How We Learn

Kỷ niệm về trường Normale – Ngô Bảo Châu

Khi mới tới Pháp vào đầu những năm 90 của thế kỷ trước, có rất nhiều điều làm tôi thắc mắc. Có thắc mắc lớn, có thắc mắc nhỏ. Một trong những thắc mắc nhỏ là tại sao trên trang đầu của sách giáo khoa, của sách giáo trình đại học, ngay dưới tên tác giả thường có dòng chữ in nghiêng có nội dung khá giống nhau. Ví dụ như:  “Agrégé d’histoires, ancien élève de l’Ecole Normale Supérieure” (Thày giáo sử, cựu học sinh trường Sư phạm cao cấp).

Tôi đem cái thắc mắc của mình đến chỗ ông Jacques Vauthier, giáo sư đại học Paris 6, người đỡ đầu tôi vào thời gian đó. Ông Vauthier cười và nói rằng, đấy là cái cách người Pháp làm duyên. Đúng là làm duyên kiểu tây rồi, nhưng như ai đó đã nói, mình phải có thế nào thì mới có thể duyên được đến thế. Tôi trả lời ông Vauthier là ở nước tôi, không thấy ai xưng là học sinh cũ của trường hay của học viện nào, thay vào đó họ hay xưng bằng bốn năm chữ viết tắt in hoa, dễ gây hiểu lầm và đoán mãi mới ra.

Sau khi học một năm ở trường Paris 6, ông Vauthier gửi tôi qua trường Normale với tư cách “dự thính viên tự do”. “Tự do” ở đây hoá ra lại không bằng “không tự do”. Học sinh “không tự do” của trường Normale trước đó đã phải cầy bừa hai năm ở “lớp chuẩn bị”, chuẩn bị cho cuộc thi tuyển gắt gao vào các “trường lớn” của Pháp mà trong đó hai nơi danh giá nhất là trường Normale và trường Polytechnique. Đậu vào hai trường này, học sinh nghiễm nhiên có biên chế công chức tập sự, được hưởng một mức lương tập sự, không hẳn là cao, những cũng vời vợi so với mức học bổng của sinh viên bình thường. “Dự thính viên tự do” như tôi không phải học lớp chuẩn bị, không thi tuyển, nhưng cũng không có biên chế và tất nhiên là không có lương. Sau đó, có lẽ do được chiếu cố đến “ý chí phấn đấu”, tôi được chuyển sang ngạch “học sinh chính thức không lương”, nhưng trong thâm tâm, tôi thấy mình vẫn mãi là một “dự thính viên tự do”.

Tâm lý “dự thính viên tự do” một phần xuất phát từ rào cản văn hoá và ngôn ngữ, nhưng lý do chính là tôi không tham gia vào hai cuộc “thử lửa” căn bản của học sinh trường Normale. Thử lửa thứ nhất là cuộc thi tuyển vào trường đã nêu ở trên, thử lửa thứ hai là cuộc thi agrégation, mà theo một nghĩa nào đó là kỳ thi tốt nghiệp ra trường.

Mục đích của cuộc thi agrégation là xây dựng đội ngũ tinh nhuệ cho ngành giáo dục phổ thông của Pháp. Trang Học Thế Nào đã đăng bài của tác giả Nguyễn Lan Hương giới thiệu những nét chung nhất về cuộc thi này. Ở đây, tôi sẽ chỉ bổ sung những chi tiết về cuộc thi mà tôi biết qua những người bạn đồng môn, những người dành một hoặc nhiều năm để dùi mài kiến thức, chuẩn bị cho nó.

Thi có hai vòng: vòng một thi viết, những thí sinh vượt qua vòng thi viết mới được tham gia vòng hai là vòng thi nói. Ở vòng thi nói, thí sinh được bắt thăm để có hai đề bài trong bộ đề mà mỗi năm ban giám khảo phải xây dựng lại. Thí sinh được quyền chọn một trong hai đề mà mình bắt thăm. Đề không phải là bài tập để giải, mà là một chuyên đề để “đứng lớp”. Các anh chị thí sinh có ba tiếng để chuẩn bị cho bài giảng của mình. Họ cũng được sử dụng sách trong thư viện và sách của mình mang theo. Đến giờ thi, thí sinh có 50 phút để trình bày đề cương bài giảng, sau đó phát triển đề cương đó. Bài giảng chuẩn bị trước thì đặt ngay trên bàn, nhưng không được xem, trừ khi bí quá! Không chỉ có ban giám khảo, mà ai muốn vào nghe bài giảng cũng được, nhưng phần lớn người ta không muốn người thân của mình vào nghe, vì nhiều khi những ánh mắt chan chứa thân thương làm thí sinh quên hết công thức.

Cả bài thi viết lẫn bài thi nói đều bám sát chương trình dạy học phổ thông hoặc các lớp chuẩn bị, chứ không nhất thiết chạy theo những tiến bộ khoa học tiên tiến nhất. Nhưng cuộc thi agregation được coi là một trong những cuộc sát hạch khó nhất, đặc biệt là ở các môn xã hội, vì mỗi năm chỉ có một số biên chế hạn chế. Một người bạn của tôi, bây giờ là giảng viên đại học và là một chuyên gia rất có uy tín trong lĩnh vực của mình, đã từng bỏ ra nhiều năm để thi agrégation lịch sử mà không đậu. Thế mới thấy, có những người có thể nghiên cứu khoa học tốt, một giảng viên đại học khá, nhưng không thể được xếp vào đội ngũ tinh nhuệ của giáo viên phổ thông.

Theo truyền thống, kỳ thi agrégation được coi như một dạng tốt nghiệp không chính thức của trường Normale. Gần đây, xu hướng đã khác đi nhiều. Nhiều học sinh phân ban toán và tự nhiên bỏ thi agrégation để làm thẳng luận văn tiến sĩ. Nhiều học sinh phân ban xã hội cũng bỏ agrégation để chọn con đường liên thông sang Trường hành chính quốc gia, Trường khoa học chính trị… Xu hướng này có từ thời tôi còn học ở đó. Một người bạn khá thân của tôi dạo ấy, khi thi vào trường thì đỗ thủ khoa về văn chương cổ điển, vậy mà cương quyết từ chối theo đuổi nghiệp giáo dục để chuyển sang ngạch pháp lý.

Jean-Baptiste La Salle, người được nhà thờ thiên chúa giáo phong Thánh và là Thánh bảo trợ cho các thầy cô giáo chính là người sáng lập ra trường Normale đầu tiên (ông đi ngược lại “chỉ đạo” của chính Giáo hội thiên chúa giáo). Chữ Normale ở đây mang nghĩa “chuẩn mực”. Cái quan trọng nhất trong việc đào tạo và tuyển chọn thầy cô giáo chính là tính chuẩn mực. Cuộc sống hiện đại đầy biến động đã làm mai một đi mô hình truyền thống đào tạo và tuyển chọn giáo viên ở Pháp, nhưng tôi tin rằng cái tính chuẩn mực truyền thống thì vẫn còn đó.

Những kỷ niệm lan man về trường Normale mà tôi vừa thuật lại, hy vọng sẽ gợi ra những gì cần làm cho giáo dục Việt Nam. Bên cạnh những việc quan trọng khác, như đẩy lùi tham nhũng trong giáo dục, dò xét, tu chỉnh chương trình học và sách giáo khoa, việc không thể quên là nâng cao chất lượng nghề nghiệp của đội ngũ giáo viên. Tôi tin rằng để làm được việc này, cần xây dựng một đội ngũ tinh nhuệ để làm nòng cốt, và để các giáo viên trẻ có hướng phấn đấu. Những con người ưu tú này cần được phát hiện, bồi đắp, trao trách nhiệm… ngay từ khi họ còn trẻ. Tuyệt đối không đợi đến lúc họ gần về hưu rồi mới được phong cho họ danh hiệu nhà giáo ưu tú cách mà chúng ta làm như hiện nay. Việc tuyển chọn phải dựa trên một cuộc thi, trong đó thi vấn đáp trên mô hình là một giờ “đứng lớp”, phải là then chốt. Và đó phải là một cuộc thi với số lượng hạn chế chỉ tiêu đỗ.  Nó rất khác với cách chúng ta đang làm hiện nay là phổ cập bằng thạc sĩ trong toàn ngành giáo dục, để đẻ ra những đề tài tốt nghiệp thạc sĩ với chất lượng thấp, đôi khi thấp đến mức khôi hài. Đó là cách làm phi chuẩn mực, mỵ dân và chỉ có hại.

Hà Nội, mùa hè năm 2013

Ngô Bảo Châu

Cựu học sinh trường Sư phạm cao cấp (Ecole Normale Supérieure)

Tagged as:

Categorised in: Hướng cải cách, Nghĩ về việc học và dạy

53 phản hồi »

  1. Reblogged this on Thích Học Toán.

    • “Jean-Baptiste La Salle, người được nhà thờ thiên chúa giáo phong Thánh và là Thánh bảo trợ cho các thầy cô giáo chính là người sáng lập ra trường Normale đầu tiên (ông đi ngược lại “chỉ đạo” của chính Giáo hội thiên chúa giáo).” và thấy vui vì đoạn thông tin này. Ở Việt nam người ta quen cách gọi là ông Thánh Gioan Bao- ti- xi- ta. Có thể tin chắc rằng, điều gì đúng thì cần đón nhận với thái độ tử tế thì mới mong trường tồn. Đã hiểu vì sao hồi đi học, cả lũ học sinh thời chúng tôi được dạy dỗ thế(không phải thầy cô giáo) nào mà cả lớp đều bài bác tất cả những gì liên quan đến giặc Pháp, nhà giàu, ăn mặc quần áo mới .v.v. Đi học mà mặc áo cho trong quần có thắt lưng là điều đừng bao giờ vi phạm vì chỉ có cách chuyển trường. Tiểu tư sản mới ăn mặc như vậy chỉ trừ trường hợp những bạn đặc biệt trong đội thiếu niên tập nghi thức đội với trống cờ rôn ràng.

      HTN: Thánh Gioan Baotixita (John the Baptist) là người rửa tội cho Jesus. Ông Thánh Gioan này sinh trước công nguyên và chết sau công nguyên. Không liên quan gì đến Thánh La Salle (1651-1719) ngoại trừ La Salle có tên thánh là … Jean Baptiste. La Salle (Thánh bảo trợ thầy giáo) và Don Bosco (Thánh bảo trợ thanh thiếu niên) là hai ông Thánh rất được mến mộ ở miền bắc Việt Nam cho đến đầu thế kỷ 20 và hiện dòng Don Bosco vẫn còn nhiều hoạt động hỗ trợ thanh thiếu niên ở phía nam.

      Dòng La Salle, tiếng Việt là Dòng các Sư huynh La San, đã mở rất nhiều trường học ở Việt Nam. Nhiều trường trong số đó rất tốt và tồn tại đến tận bây giờ, chỉ có điều là bị đổi tên.

      Xem thêm: http://vietsciences.free.fr/lichsu/lichsudonglasanvn.htm

      • Vậy là người sáng lập ra trường Normale đầu tiên có tên là La Salle (1651-1719) có tên thánh là Jean Baptiste (ông thánh tiền hô). Thật vui, nhờ có sự nhầm lẫn của tôi mà biết rõ hơn về cả hai ông Thánh. Rất cám ơn HTN người đã chỉ ra điều nhầm lẫn này mà tránh được cho tôi hiểu nhầm lâu hơn. May mà chưa mang điều nhầm lẫn này nói với người khác thì còn hại hơn nữa. Xin cảm ơn nhiều và càng thấy yêu quý trang Học Thế Nào.

  2. Những ai đã từng đi du học ở Pháp vào thế kỷ trước đều nhớ đến cái tòa nhà đường ULM nơi có nhiều vị GS danh tiếng giảng dậy như Pierre và Marie Curie được SV trừu mến gọi tắt là Normal-Sup… Và ngôi trường Polytechnique gần đó cũng được gọi tắt là X trong xóm học “quartier Latin”, mà thời đó tôi cũng đã thầm mơ ước được vào học… Nếu anh NBC đã ít nhất là SV dù “tự do” hay không của Normal-Sup thì chúng ta có quyền tự hào và không ngạc nhiên cho lắm khi anh đã đạt được đỉnh cao của Toán học với giải Fields !

    • Cháu chào bác,

      Bác từng ở Pháp ạ? Thích quá, chắc thời đó khác bây giờ lắm (X đã chuyển lên núi ở Palaiseau rồi.) Cháu sửa lại một chút, Pierre và Marie Curie quả là học gần phố Ulm thật, nhưng học trường… bên cạnh Normale Sup ạ! (trường ESPCI ở giữa phố Lhomond và một phố gì đó cháu quên tên rồi)

    • Thưa, các vị Curie không dạy ở Normale Sup ạ. Họ là GS ở một trường ngay kế bên nó, là trường cao đẳng hoá – lý công nghiệp của thành phố Paris (École supérieure de physique et de chimie industrielles de la ville de Paris). Đây là một trường đào tạo kỹ sư nhỏ nhưng đã có vinh dự có nhiều nhà khoa học được giải Nobel trong hàng ngũ GS của mình: ngoài P. và M. Curie, còn có Frédéric Joliot-Curie (vật lý 1935), Pierre-Gilles de Gennes (vật lý 1991) và Georges Charpak (vật lý 1992).

  3. Em muốn xem cái ảnh rõ hơn, mà sao không hiện ở đây vậy? TT

  4. Đọc chưa hết bài trong lòng tôi như lửa cháy, giống kẻ cầm đèn dầu chạy trước ô tô (o-to đã có đèn pha) cứ thót tim vì lo lắng. Lo là điều gì tốt, điều gì hay, GS Ngô Bảo Châu lộ ra thì người ta lại…làm ngược lại. May quá đến câu kết “Đó là cách làm phi chuẩn mực, mỵ dân và chỉ có hại.” thì đúng là GS Ngô Bảo Châu rồi. Có thế chứ! Xem cái Clip “GD hiện đại” của nhà giáo Phạm Toàn nói về GD lừa để kiếm tiền vẫn thấy nhận xét ấy chưa ổn vì nó mới là phần nổi của vấn đề. Tôi thấy nhận xét về GD của GS Ngô Bảo Châu chính xác hơn. Nó chính xác như ta vẫn thấy, có những cái thế giới vinh danh thì ta lại cấm tiệt. Cái gì thế giới muốn, thì ta lại từ chối. Bộ phim “Chuyện Tử tế” nước anh em CHDC Đức trao giải Bồ Câu Bạc thì nó lại bị cấm ngay từ khi duyệt lần đầu là ví dụ trong muôn vàn điều tương tự.

  5. Bạn namviet nói đúng ạ ! Nếu chúng ta đóng góp ý kiến hoài mà Bộ Giáo Dục vẫn “Trơ như đá vững như đồng/ Ai lay chẳng chuyển ai rung chẳng dời”, nhất định không chịu tổ chức thi tuyển Giáo viên Phổ thông, thì chúng ta lại phải bàn cách khác. Tôi nghĩ là GS Ngô Bảo Châu phải thuyết phục ông Nguyễn Tấn Dũng, chúng ta nhờ bác Đông A dí ông Trương Tấn Sang, còn ông Nguyễn Phú Trọng thì các bác để tôi ra tay ! Tôi sẽ viết cho ông ấy các thư mở về vấn đề giáo dục, cho đến khi nào ông ấy chịu không nổi nữa thì thôi !

    • Có người dân ở “vùng sâu vùng xa” thì cho rằng ông xã trưởng là T.Ư hay bạn Mai Hương lại liệt kê một loạt các cái tên hay được nhắc đến trong các kỳ họp cấp T.Ư và cho rằng đấy là nơi trách nhiệm cao nhất. Câu chuyện học được dân mình nói suốt từ sáng, chưa, chiều, tối và trong mơ. Chuyện học sinh nói với mẹ “mẹ ơi! lớp con tháng này bỏ học không học thêm Hoá gần cả lớp vì học khó tiếp thu lại tăng tiền. Hóa ra T.Ư vẫn là ở người đi học và người trả tiền học. Chắc BGD đã nghĩ đến có lúc GV không còn nguồn thu đua nhau đi HTLĐ như những thập niên 80 thế kỷ trước. Học sinh chọn thày, GV chọn Hiệu Trưởng nếu BGD&ĐT muốn còn có cái quản. Nếu quản không tử tế, mai ngày học sinh lại chọn cách học “du kích” (tự học) thì cũng không có gì lạ.

  6. Giáo dục ở nước nào cũng có nhiều vấn đề luôn nảy sinh và cần giải quyết. Nhưng cách giải quyết nào đem lại nhiều lợi ích nhất là điều đáng nói. Giải quyết vấn đề có nhanh hay chậm và có khoa học hay phải khoa học cũng là điều đáng nói.

    Công nhận rằng, chương trình giáo dục phổ thông của chúng ta rất là “hàn lâm” và ai xong PTTH đúng nghĩa và đúng yêu cầu thì đó là nhân tài. Nhưng có mấy nhân tài sau kỳ thi PTTH mới là điều đáng nói.

  7. Người nước Việt sống với, cùng, nhờ, bằng huyền thoại về chính mình.

    Đấy, là mức độ sống cao nhất rồi.

    Đứng ở chỗ cao nhất, ngó xuống, thì hay bị chóng mặt lắm.

    Thế nhé.

    • Hoc the nao, mot van de dang can ban luan, de tim cach giai quyet cac lon xon trong tinh trang hien nay.

      Con song the nao? cau hoi co ve nhu con kho hon cho moi nguoi?
      Theo QM thi can phai song chuan muc va trung thuc anh hmhoang a.

      Sao ben NDC lai dat che do kiem cat comt ngat ngheo the a?

      • Muốn trả lời câu hỏi sống thế nào thì trước hết phải nói cho người ta hiểu được đã bạn ạ

    • Anh HHM cho QM hỏi thế này .

      CH là nhân vật do anh HHM dựng lên.

      Anh HHM có free không?

      Vậy chuyện tình trên mạng là của ai? Của anh HHM? của CH, hay của cả hai ạ?

      Hay của sự đơn độc của nhân vật CH cùng với trái tim cháy lửa của anh HHM?

      Núp dưới ẩn danh của một nhân vật để yêu, là tự lừa dối mình và thiên hạ, mà còn chẳng thành, kể cũng điên thật. hihi


      HTN: Đề nghị anh (chị) Quốc Minh không dùng trang Học Thế Nào để nói chuyện riêng tư. Xin cảm ơn.

  8. Thầy cô giáo cũng là con người. Họ có gia đình, họ cũng có con. Họ sống trong một xã hội, chịu sự ảnh hưởng của xã hội đó. Một cây bị bệnh tận gốc mà cứ đề xuất chữa trị bằng cắt tỉa cành thì làm sao mà khỏi bệnh được. Tôi nghĩ giải pháp của bạn Lan Huong còn khả quan hơn, thưa GS.

  9. Sống bằng quá khứ nên nước Việt mới thế này. Nền giáo dục cải tổ chẳng từ gốc, lại cứ từ ngọn nên học sinh cấp I mới có 10 kg sách theo học, bù đầu sáng tối mà vẫn còn học thêm. Nên cải cách ngay từ cấp I. Học để mà chơi, nâng cao thể lực cho TN Việt Nam trước đã.

  10. E muốn học Toán cơ…

  11. Thi. Vâng. Nhất định là cần tổ chức kì thi tuyển GV. Tôi gọi là kì thi 1.
    Để tổ chức kì thi 1 lại cần ban giám khảo nên cần tổ chức kì thi Tuyển ban giám khảo cho nó. Tôi gọi là kì thi 2.
    Để tổ chức kì thi 2 lại cần tổ chức thi chọn ban giám khảo cho kì thi 2, gọi là kì thi 3.
    Để tổ chức kì thi 3 lại cần tổ chức thi chọn ban giám khảo cho kì thi 3, gọi là kì thi 4.
    Để tổ chức kì thi 4 lại cần tổ chức thi chọn ban giám khảo cho kì thi 4, gọi là kì thi 5.
    Cứ như thế mà làm. ha ha … Lập luận thế thì trở về với ý tưởng của AI BÁC là “làm lại từ đầu, từ trên xuống dưới”. Nhưng các bác nhớ cho là đang có mưa rào dài ngày ạ.

    • Bạn NCL thật là thấu hiểu đối tượng ta đang bàn nhưng giờ bạn hãy tư vấn cho những người sắp đi học, đang đi học và đã học nhầm phải làm gì nhỉ?

      • Thực hiện quyền không đi học nếu không muốn học, bỏ học nếu muốn bỏ; chê giáo viên một cách thẳng thắn trước lớp – không chê sau lưng; quyền quay cop để đối phó với những điều vô bổ mà bị bắt phải học, … Đề nghị Bộ GD không bắt buộc trẻ đến trường, thừa nhận những hình thức đào tạo khác ngoài nhà trường, cấp bằng tốt nghiệp THPT cho bất kì ai trải qua kì thi mà không nhất định người đó phải đến trường ,….

      • Nếu là ý kiến hài hước châm biếm thì mình thấy không ổn và cũng không cười được. Lỡ mà ai đọc lại tưởng trong này có tí gì nghiêm túc thì khốn. Trường ĐH nổi tiếng khối XHCN
        Moskovskij Gosudarstvennyj Universitet imeni M. V. Lomonosov (MGU) tiếng Nga (Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, viết tắt là МГУ, ) thành lập 1755. Cái bằng cấp trước năm 1990 dù là màu đỏ nhưng ghi bằng tiếng bản địa thì không có giá trị ngoài khối XHCN và thế giới chỉ chấp nhận bằng ghi bằng tiếng Anh. Nguyên do bằng nội khối tiếng Nga không phân biệt được bằng chứng nhận trình độ thật của SV hay SV đào tạo “hữu nghị” và SV có rượu vodka. Gần ba trăm năm nhưng tên tuổi của trường này cũng mất đi danh tiếng vì sự lẫn lộn này. Ta cần bằng cấp thật à?

  12. Xã hội vận hành theo quy luật của nó, không phụ thuộc vào ý chí của mỗi cá nhân mà theo kết quả của hành động của tất cả các cá nhân trong xã hội ấy.
    Người nào nhận ra, đưa ra quyết định thuận theo quy luật thì có vẻ là đã tác động làm xoay chuyển xã hội.

    • Bạn đúng là nhiệt tình và “tử tế” với người khác và luôn tạo điều kiện cho người khác rèn luyện đức tính cẩn thận, đào sâu thêm vấn đề để hiểu nó đầy đủ hơn. Nhưng mình cảm thấy bạn đối xử với bản thận không “tử tế” như vậy.

  13. Thưa bác Thích Học Toán . Tư duy thế nào để đổi mới GD? Tôi chưa thấy bài nào nêu ra được.
    Chẳng hạn những câu hỏi để bắt đầu :
    Tại sao cần đổi mới? Ai muốn đổi mới? Ai cần đổi mới? Ai phải đổi mới?
    Nhưng không thấy ai nêu ra đến nơi, đương nhiên không ai trả lời đến nơi.
    Tôi rất lấy làm khôi hài khi người ta cứ mang những mô hình này, mô hình kia ở đâu đâu về mong áp dụng lên đất nước này mà không ai hỏi xem : người dân cái xứ này có muốn cái mô hình ấy không?
    Cũng như việc người ta bắt cậu bé người sói về áp lên nó cuộc sống của xã hội loài người mà không hề hỏi ý kiến của nó. Những nhà giáo dục ưa sự cưỡng chế như thế có đáng tin theo không?

    HTN: Bạn comment rất nhiều. Các comment của bạn lại rất nhiều câu hỏi. Bây giờ thay vì hỏi rất nhiều, bạn thử ngồi trật tự và tự trả lời các câu hỏi của chính mình xem sao. Bắt đầu từ câu dễ trả lời nhất. Vậy nên câu hỏi mà bạn nên hỏi chính mình, là trong số các câu hỏi của bạn, câu nào là câu cần trả lời trước hết.

    • HTN bình luận hay chưa kìa ! Tất nhiên bạn nclinh2013 đặt được nhiều câu hỏi thế là tốt rồi, chứ thày giáo mà lại không đặt được câu hỏi nữa thì chả hóa ra là lại dốt quá !! Nhưng thày đặt câu hỏi thì thày cũng phải chuẩn bị sẵn câu trả lời chứ, có phải không ạ ? Giống như là lên lớp thì phải soạn bài chứ, đúng không ạ ? Chứ nếu thày đặt hàng trăm câu hỏi, câu nào cũng khó, học trò không trả lời được mới hỏi lại thày, thày lại không biết trả lời thế nào, thì thày trò cứ như là dở hơi cả, phải không ạ ?

    • Đọc bình luận của bạn Linh tôi lại nhớ đến cái ý kiến “dùng tiền hỗ trợ cho một lực lượng tham gia vào mạng xã hội” (ở đây là 200 triệu USD) trong bài báo này: http://laodong.com.vn/quoc-hoi/khong-nen-xay-dung-mang-xa-hoi-ngon-toi-200-trieu-usd/117258.bld

      Không hiểu bạn Linh có được trả khoản tiền nào tương tự không mà bình loạn khỏe thế nhỉ? Giá thầy giáo nào mà cũng có nhiều thời gian rảnh như bạn, không lo cơm áo gạo tiền thì chắc là giáo dục nước mình phát triển dữ lắm.

      • Đang nghỉ hè mà. Người ngoài ngành còn tham gia, chả lẽ mình trong ngành lại không.
        Không viết MNL có được trả khoản nào không mà cứ hay bơm mình lên thế nhỉ?
        Làm mình ngại quá. ha ha …

  14. Mong rằng mong muốn của GS Ngô Bảo Châu trở thành hiện thực : “Bên cạnh những việc quan trọng khác, như đẩy lùi tham nhũng trong giáo dục, dò xét, tu chỉnh chương trình học và sách giáo khoa, việc không thể quên là nâng cao chất lượng nghề nghiệp của đội ngũ giáo viên. Tôi tin rằng để làm được việc này, cần xây dựng một đội ngũ tinh nhuệ để làm nòng cốt, và để các giáo viên trẻ có hướng phấn đấu. Những con người ưu tú này cần được phát hiện, bồi đắp, trao trách nhiệm… ngay từ khi họ còn trẻ”

  15. Việc đào tạo giáo viên của nước ta có vấn đề.

    Ở một số (không tất cả) nước tiên tiến thì việc dạy lớp mẫu giáo đến hết lớp 12 đều do giáo viên đã học xong 4 năm đại học nghành giáo dục. Tức là từ mẫu giáo đến lớp 12 đều quan trọng như nhau và phải học đại học mới được dạy.

    Ngoài ra, học xong đại học nghành giáo dục, giáo viên cần phải có giấy phép hành nghề tại vùng hoặc địa phương. Giáo viên thuyên chuyển địa phương này sang địa phương khác phải lấy lại giấy phép hành nghề theo địa phương mới. Như thế mới bảo đảm sát chuẩn của giáo viên.

    Nước ta có một thời 9+2, 10+1, 12+1, 12+2, 12+3, 12+4,… Và giờ thì vẫn còn Trung Học Sư Phạm (12+2), Cao Đẳng Sư Phạm (12+3), Đại Học Sư Phạm (12+4). Tất cả giáo viên phải học 12+4 hoặc 16+2 (nghành khác học sư phạm).

  16. Chỉ có một thuốc duy nhất có thể chữa được căn bệnh ở Việt nam, trong đó có giáo dục. Đó là giải pháp 3 trong 1: Tự do ngôn luận – Đa nguyên đa đảng – Thể chế chính trị minh bạch. Giải pháp của tác giả bài báo chỉ là thuốc bổ, sử dụng sau khi đã chữa khỏi bệnh.

  17. Tôi rất ngưỡng mộ cách mà GS NBC và nhóm HTN đang phục vụ nước nhà. Đề nghị GS vận động làm 2 việc như sau:
    1. Cho lập quỹ, có thể gọi “vì chuẩn mực giáo dục”, ” hỗ trỡ giáo viên tinh tú” …một cách dân sự, hướng thiện, tình nguyện. Có thể chấp nhận đưa những nguồn tiền “đen” như chạy trường, chạy lớp, hối lộ giáo viên…vào quỹ.Tất nhiên, nhà nước và quốc tế cũng có thể tài trợ các quỹ này nếu muốn. Quỹ có thể hình thành bất kỳ đâu, gắn với một hoặc nhiều trường hiện có hoặc mới thành lập không phân biệt công tư. Nên tránh các trường kiểu Chuyên, Chọn hiện hành.
    2. Quỹ dùng để, tài trợ cho trường nào muốn tổ chức tuyển GV như cách của GS giới thiệu ở trên, đặc biệt là tài trợ, đài thọ thường xuyên cho các GV trúng tuyển và GV được bình chọn hàng tháng, hàng quý hay hàng năm. Có thể chọn bởi cộng đồng thông qua những trang mạng chuyên bình chọn, để cho GV tinh hoa, tâm huyết có ngay sự vinh danh và có thêm thu nhập. Có thực mới vực đạo.
    Mong GS và bè bạn góp ý, chỉ cách tổ chức, quản lý quỹ và các hoạt động này. Trước hết có phù hợp luật pháp và có làm khó chịu những cái đầu bảo thủ không nhỉ. Tôi sẵn sàng bỏ một khoản tiền quý giá đang để giành để khởi động một quỹ nếu có người làm.

    • Vẫn biết rằng “có thực mới vực được đạo” nhưng tôi thấy tiền và nhất là tiền bẩn, dễ làm hỏng nhưng gì trước đó đẹp đẽ và đã là GD thì cần tránh nó cho xa. Tiền có ích khi nó được chi dùng minh bạch, mục đích trong sáng và đúng mục đích. Có tiền chi cho xây trường, xây lớp, trả lương cho GV, cho nghiên cứu khoa học v.v.chả ai tiếc khi có để đóng góp. Như ngày xưa người ta tháo nhẫn vàng (hoặc đồng mạ vàng) thả vào nồi nấu đồng đã nấu chảy để đúc chuông. Tiền quý thật nhưng nó cũng làm như hỏng không ít thứ chạm vào nó nhất là khi nó không minh bạch nên người ta gọi là (tiền đen, tiền bẩn). GD cần nhất là một địa điểm ổn định để xây trường và để nó từ đó trường luôn luôn cố gắng làm tốt tạo danh tiếng sau này. Thế nhưng đất để xây trường là từ “đất đai của toàn dân” biết tìm đâu ra. Nếu ngày nay có ai muốn học vị Thánh Trần Nhân Tông xây chùa Đồng thì cũng phải chạy. Nhưng mà chạy chọt để có đất xây chùa thì làm sao thành Thánh?

      HTN: Ở Việt Nam người ta dần quên đi khái niệm Nghĩa Thục. Trường của Lương Văn Can là Nghĩa Thục. Các trường do nhà thờ đều là nghĩa thục. Các bệnh viện và trường học của nhà thờ lập ra, dù là miễn phí, làm phúc, nhưng đất để xây trường, xây bệnh viện đều là do nhà thờ, của dòng, bỏ tiền ra mua và có “sổ đỏ”. Làm việc thiện, làm phúc, … thì cũng phải dùng nguồn lực thật của mình, bắt đầu bằng tiền mua đất, không ai làm việc thiện mà bằng tiền của người khác, hoặc của nhà nước, mà bền vững cả.

      • Không ai quên được bạn ạ! Nhiều khi nhắc đến mà người nói nước mắt vòng quanh. Trường thì cái mất tên, cái chuyển thành bệnh viện rồi lại chuyển thành trường công (trường Dũng Lac). Sau ba mươi năm GD có người cầm máy quay hỏi quanh “Tử tế” là gì? trước máy quay nhiều người không nói được rõ tử tế là gì nữa và có người già mách. Tử tế ở trong con người chưa bị xói mòn phần nhần tính. Từ đó đến nay lại ba măm nữa xói mòn mà không có bồi đắp. Có người giải thích đặt tên cho hiện tượng ấy là “cơ chế thi trường”. Tôi thấy cách gọi ấy không đúng vì còn có vài ba nơi trên thế giới này y như vậy.

      • Thực trạng “tha hoá” hiện nay trong giáo dục phản ánh sự “suy đồi hoá” cực kỳ đáng báo động của xã hội ta. Một sự bí bách ghê sợ nhưng mà từ trên xuống, dưới lên, ngoài vào, trong ra…đều chưa dễ quyết một sự “vỡ oà” tức khắc, thì tinh thần canh tân mãnh mẽ là rất quý. Vậy giải pháp như thế nào thiết thực cho vấn đề trả lại chuẩn mực cho con người và xã hội Việt Nam? Giáo dục. Nhưng giáo dục là ai, là cái gì? Là làm thế nào?…vv và vv. Trong muôn vàn sáng kiến của quý vị, có cả sáng khiến kiểu Fukuzawa yukichi thời cụ Nguyễn Trường Tộ.
        Còn nói về tiền, đừng lo xa quá. Trong đền chùa ngày nay có nguồn tiền (donation chẳng giống ai) khá đa dạng, dù hơi phản cảm và có thể có cả tiền ” bẩn ” lọt vào ( vì ai biết tiền nào là đen, bẩn) thì đã bắt đầu có sự hướng thiện khi đồng tiền đó lại không tiếp tục đi đến địa chỉ chết người.
        Nếu chúng ta có hàng ngàn hàng vạn quỹ ở mọi nơi cho mục tiêu hỗ trợ nâng chuẩn GV nó sẽ đồng thời làm giảm tệ “phong bì” cho thầy cô giáo. Tôi tin rằng nó sẽ tạo ra một phong trào tốt cho canh tân nước Việt.

      • Mình cũng không đồng ý lập các quỹ tài trợ cho giáo dục, trong đó có nhận cả nguồn tiền đen. Thực ra đó là một cách rửa tiền, rửa lương tâm không được trong sạch, nên không thể áp dụng vào bất cứ các hoạt động chính trị xã hội nào. Càng không được phép xâm nhập vào các hình thức hoạt động từ thiện, hay tài trợ giáo dục. Đơn giản là khi tâm không trong sạch, thì mọi hành động cũng sẽ không trong sạch, cho dù có tinh vi mang nghĩa sám hối, ăn năn. Đồng tiền lương thiện có thể làm con người ta không đủ no, nhưng sẽ làm con người ta không bị mất nhân cách. Trong giáo dục cũng vậy, học nhiều mà không hiểu giá trị của tri thức thì cũng trở thành những bộ óc rỗng tuếch, có bằng mà không biết giá trị con người thì cũng vô lương tâm. Ở phương Tây, việc lập ra các quỹ đôi khi là một cách rửa tiền, trốn thuế, nên bị kiểm soát nghiêm ngặt.
        Đầu năm 2000, 2001 cựu thủ tướng Đức Helmut Kohl và một loạt các chính trị gia cao cấp còn bị điều trần vì nghi có dính líu đến quỹ đen của đảng đương thời Thiên Chúa Giáo (CDU). Lý do cũng chỉ vì không chứng nhận được nguồn tiền quyên góp vào quỹ từ đâu mà ra, nếu không chính đáng và hợp pháp thì chỉ có thể là phi pháp mà thôi! Mà phi pháp thì không thể chấp nhận được ở bất kỳ hình thức nào!

  18. Giáo sư ơi năm nay em cũng là auditeuse libre của Normale Sup…

  19. Mình xin phép được góp ý một chút với các bạn có tâm huyết muốn cải thiện tình hình giáo dục ở VN. Theo mình thì việc viết thư ngỏ cho các bác đứng đầu nhà nước, Đảng và Chính Phủ, có lẽ không thể thiết thực bằng những việc đóng góp ý kiến qua các diễn đàn nghiêm túc như thế này. Các bạn chắc hiểu rõ rằng ở Châu Á nói chung và VN nói riêng vẫn mang nặng tư tưởng “Giữ thể diện”, nên những thư ngỏ của các trí thức đang làm việc tại nước ngoài gửi tới các nhà lãnh đạo cao cấp sẽ không có được kết quả như mong đợi. Ngược lại, điều này sẽ làm những nhà chức trách bối rối và coi đó là hành động “bột phát” chứ không phải là chín chắn, xuất phát từ lòng yêu nước như chúng ta tưởng. Điều tốt nhất là để các bạn trẻ VN và các nhà giáo dục tại VN tự nhận thức được những thiếu sót và những điều cần làm cho ngành giáo dục VN, qua các trao đổi trên những diễn đàn về giáo dục như thế này. Chỉ có sự lên tiếng đồng thanh mới có tiếng vang lớn, có sức mạnh lớn, có khả năng làm lay chuyển lòng người. Mình nghĩ bộ giáo dục luôn có người vào trang này cập nhật tình hình thường xuyên, nên khi có ý kiến hay, mang tính xây dựng, được nhiều người quan tâm hưởng ứng thì bộ giáo dục VN cũng sẽ cân nhắc và lưu ý điều này. Lợi ích của dân tộc bao giờ cũng được đặt lên hàng đầu, mình hy vọng là như vậy :)

    • Chào Thanh Hải! Hoàn toàn đồng ý với ý kiến của bạn. Những ý kiến nhận cho việc học của bạn của nước nhà là chính xác. Nhiều người đang học và đã học ở ta không nhận thấy rằng. Không đi học nên dân trí thấp, những học không đúng thì sau mười mấy năm cũng chỉ đạt được “sự tự tin” hoặc thể hiện với người không học rằng, mình không còn ở tầng thấp đó nữa. Và GD như vậy không thể thay đổi nếu không có ai dám nói ra sự thật. Câu “Lợi ích của dân tộc bao giờ cũng được đặt lên hàng đầu, mình hy vọng là như vậy” và điều này chỉ có chỗ trong tâm người có học.
      TB.Trong các phim hành động có tình tiết, để đào tạo ra con người chỉ biết hành động họ tuyển những người có hoàn cảnh từ nhỏ bơ vơ. Cũng có khi người đó bị làm mất trí nhớ để nạp vào một ký ức khác. Nhưng trường hợp này không mấy hiệu quả vì cái phần nhân tính nó vẫn tồn tại làm hỏng “công trình được thiết kế”.

    • Ngược lại với ý kiến của bạn Thanh Hải, tôi lại cho rằng chúng ta, đặc biệt những người tự cho mình là trí thức, hoặc có học, nên phát biểu ý kiến cá nhân của mình ngay khi có dịp, dưới mọi hình thức. Trường hợp xấu nhất là mình là kẻ dốt nát, ngu ngốc, thì mọi người và chính mình cũng biết được. Còn nếu mình có ý tưởng thực sự hay, thì “nói phải củ cải cũng nghe”, các bác lãnh đạo không nghe vẫn có người khác nghe, còn nói thì ta vẫn cứ phải nói, còn mọi người lại được một dịp tranh luận, phản biện chứ sao?

      • “Còn nếu mình có ý tưởng thực sự hay, thì “nói phải củ cải cũng nghe”, các bác lãnh đạo không nghe vẫn có người khác nghe.” Theo lẽ thường con người luôn luôn cầu thị và muốn được nghe mọi điều nói thật. Nhưng có trường hợp không như thế và tôi nhớ hồi còn ngồi học môn chính trị. Giáo viên (giờ tôi đã hiểu vì sao hồi đó ta tránh từ Thầy giáo) đã dỗ dành chúng tôi “các em cứ cố mà học cho hết bài vậy, không phải trường hợp nào nói thật cũng tốt cả đâu”

  20. Đa số những bài viết cho thấy giáo dục là quan trọng, đúng, nhưng giáo dục phải có định hướng, từ thấp đến cao. Thí dụ, VN, Nhật và Mỹ. Việt Nam thế nào thì đã biết. Còn người Nhật thì họ hãnh diện với tinh thần tự giác cao. Họ có thể bán những nông phẩm thặng dư bằng cách để bên lề đường với cái thùng tiền. Khi đi làm về họ cứ đem thùng tiền về là xong. Còn người Mỹ thì dạy cho học sinh hãnh diện về việc đóng thuế, vv.

    Nói cho vui. Ta không thể so sánh táo với cam. Tôi tin rằng: mình chẳng hơn ai, nhưng chẳng ai hơn mình. Người ta thường nói: Hiểu luật để có thể phá luật một cách hợp pháp, đúng vậy, nhiều người ngoại quốc còn đến Mỹ để vận động cho những luật lệ có lợi cho nước họ. Xét theo khía cạnh nào đó, Nhật có tội khi gây ra nạn đói năm Ất Dậu; cũng thế, khi Mỹ ném 2 quả bom nguyên tử và rải thuốc Da cam. Sao không có luật để xử?

    Tuy nhiên, nhiều người vẫn thích học cái hay của Âu Mỹ. 1. Hoa Kỳ là xứ của di dân. Ai biết chăng, di dân là cái lưới để bắt chất xám và tiết kiệm ngân quỹ giáo dục. Tôi thấy nhiều em VN sang đây đi học và tìm cách ở lại đây. 2. Mậu dịch Mỹ thường hay bị thiệt. Như, Mỹ mua nhiều hàng từ VN, Trung Quốc hơn là bán sang những nơi đó. Tôi không biết nhiều về kinh tế, nhưng thấy rằng, tiền Mỹ dễ bay về Mỹ. Nhiều người thích bỏ tiền trong băng Mỹ. Tiền bỏ băng là tiền chết, trong khi nhà băng dùng tiền đó để sinh lợi gấp trăm lần.

    Tóm lại, người mình cư xử như thế, vì văn hóa và giáo dục của mình đã như vậy, không thể so sánh với Âu Mỹ được. Mặt khác, có thể người mình có sức chịu đựng dẻo dai hơn, và nhiều cái hơn khác nữa.

  21. Câu chuyện của GS làm nhớ tới người xưa: người Âu lẫn người Việt. Nhìn qua các hình ảnh các cụ xưa đi thi ở Huế và ở Nam-Định mà thấy cái vất vả của người xưa.
    Cụ Nguyễn Đình Chiểu đi từ Gia-Định ra Huế chuẩn bị dự thi, nghe tin mẹ mất, phải dẫn em (10 tuổi) đi bộ về. Trên đường vì buồn vì mệt, cụ mang bệnh rồi bị mù mắt… Đấy mới thấy cái bằng ngày xưa nó có giá trị thế nào.

    Còn bên Âu châu, các giáo sư, các nhà khoa học xưa và không quá xưa, có lẽ đa số họ biết đọc và viết thông thạo 3 thứ tiếng: tiếng mẹ đẻ (thông thạo 100%), tiếng Latin (thông thạo 90-100%), và tiếng Hy-lạp (thông thạo 50-100%).
    Ai cũng biết tiếng Latin phức tạp rồi, lại còn thêm tiếng Hy-Lạp nữa (trong tiếng anh có câu: “ít’s all Greek to me” khi nói về đề tài khó hiểu là vì vậy).

  22. Các bác này toàn nói chuyện ở đâu. Xin thưa với các bác ở đây người ta tổ chức thi rất là nghiêm túc và kinh khủng. Chất lượng thì khỏi cần phải bàn vì điểm những người tham gia thi đều rất cao. Nhưng bởi vì đều rất cao nên không thể tìm được người đạt yêu cầu. Vì thế cần phải lấy những người cao nhất. Và tất nhiên là những người được chỉ định. Các bác chỉ nói chuyện chơi cho vui thôi.
    Mấy lời lạm bàn đừng trách nhiều nhé.

  23. Tình cờ lạc đến đây, được nghe và suy gẫm hết thảy ý kiến của mọi người trong diễn đàn nên tôi cũng muốn góp vào ý nhỏ.
    Bây giờ, cái cây đang bị sâu đục ruỗng. Chặt bỏ cành hư thì không diệt hết sâu. Đốn bỏ đi thì không còn cây cho quả.
    Thiển ý của tôi thì không trông đợi vào ai được ngoài … gia đình mình.
    Chúng ta cứ bàn mầm non – mẫu giáo, cấp 1, cấp 2 …, đại học thì cũng còn là lo phần ngọn.
    Trẻ định hình nhân cách trong 6 năm đầu đời. Vậy việc giáo dục phải bắt đầu ngay từ lúc ấy.
    Chúng ta ngay bây giờ phải bắt tay vào giáo dục cho các hạt mầm gia đình tương lai. Cứ như vậy, tích tiểu thành đa, Chắc chắn chúng ta sẽ mất rất nhiều thế hệ để mà có kết quả như ý cho chuyện “gạn đục, khơi trong” như thế này vì học cái không tốt bao giờ cũng nhanh hơn học cái tốt. Còn hơn là cứ mãi bàn bạc …

    • Bác nói có phần đúng ạ! Gieo mầm mới để có thể thay đổi tổng thể, nhưng vấn đề cũng khá phức tạp vì người gieo mầm và chăm bón có tâm và trách nhiệm, có khả năng và năng lực vun bón cây lớn lên từng ngày hay không? Nếu là người có tài và tâm như bác, thì thật lý tưởng, nhưng nếu người bố người mẹ cũng bị nhiễm bệnh thiếu trung thực, lại kiêm cả thiếu năng lực thì không thể dạy dỗ con cái tốt được. Do vậy em nghĩ phải thực hiện tất cả các khâu cùng một lúc, dạy con lúc nhỏ, bố mẹ tự kiểm điểm và sửa sai, cải cách giáo dục tại các cấp mầm mon, cơ sở, trung học, đại học và sau đại học nữa ạ!

    • http://nld.com.vn/20130915094545732p0c1042/hang-ngan-hoc-sinh-nam-hoc.htm

      Hàng ngàn học sinh… nằm học
      Chủ Nhật, 15/09/2013 21:45
      Hàng ngàn bộ bàn ghế được cấp theo Chương trình Mục tiêu quốc gia về giáo dục cho các trường tiểu học tại tỉnh Bạc Liêu đang hành hạ học sinh mỗi ngày vì thiếu chuẩn
      Người dân không sớm tỉnh ra thig hỏng nặng từ khi khởi đầu.

  24. Chào giáo sư Ngô Bảo Châu, tôi có viết một bài về khoa học xã hội, thuộc phạm trù khoa học nhận thức, hiện chưa biết gửi đi đâu để thẩm định. Giáo sư có thể giúp được tôi vấn đề này ko ạh. Xin cảm ơn giáo sư.
    email của tôi là : vhviet86@gmail.com
    xin mong chờ hồi âm của giáo sư.

  25. Hi các thầy cô kính mếm của HNT, em cũng có may mắn đang học năm hai Master tại trường Ecole Normale Superieure de Cachan (chỉ là étudiant non normalien thôi ạ), trong lớp cũng toàn các bạn normalien. Đọc bài viết này đúng là em mới hiểu tại sao lại gọi là normalien. Hồi mới nhận giấy báo được tiếp nhận vào trường, em phải đi dịch công chứng giấy tờ để nộp cho BGD nhưng ko biết dịch từ étudiant non normalien như thế nào cho đúng.

    Công nhận các bạn normalien thì học rất giỏi. Họ chỉ học trên lớp và các buổi tối hay cuối tuần là tham gia các câu lạc bộ, hay vui chơi giải trí trong khi em thì chỉ mong đến cuối tuần để có thời gian học bù (cũng vì lí do, chỉ có 3 tháng học tiếng pháp ở VN sau đó sang bên này học tiếng Master 1 bằng tiếng pháp). Thế mà khi thi hay làm thực hành khi cứ thế la vù vù, làm bài nhanh và tất nhiên là điểm cao rồi. Em có cậu bạn người Marseille thi đỗ vào trường ENS de Cachan và đương nhiên la sv normalien rồi. Ngày mai thi rồi mà tối hôm nay em sang hỏi bài nó bảo vẫn chưa ôn thi. Thế mà sáng hôm sau thấy cậu ta làm nhoay nhoáy, nộp bài trước 30ph. Điểm môn đấy cậu ta đạt 17,5/20. hic hic. Thật ra thi nó đã hiểu bài ngay trên lớp và làm hết các bài tập ở trên lớp rồi, thi cử với các bạn ấy là chuyện nhỏ (có lẽ là vậy vì sv normalien đã trải qua những kỳ thi như HNT đã giới thiệu ở trên).

    Tất nhiên cũng không hẳn tất cả các bạn normalien điều xuất sắc trong quá trình học (có thể họ ko chăm chỉ, không dành thời gian học bài ở nhà, như em kể ở trên).

    Hội người VN tại ENS Cachan cũng có nhiều gương mặt tiêu biểu về học tập và nghiên cứu. Trước em 4 khóa, có một anh người Việt, cũng là sv normalien của ENS de Cachan, anh ấy đã tốt nghiệp thủ khoa với điểm số 18,5/20. Về nghiên cứu thì phải nói đến thầy Lại Ngọc Điệp (Maître de Conférences, HDR) sinh năm 1977.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Nhập địa chỉ email để nhận thông báo có bài mới từ Học Thế Nào.

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 8 450 other followers

%d bloggers like this: