How We Learn

Thi thế nào? – Hà Huy Khoái

Câu hỏi “thi thế nào” góp phần quan trọng trả lời cho câu “Học thế nào”. Ít nhất thì điều này cũng đúng ở Việt Nam.

Gần đây vấn đề “bỏ hay giữ các kỳ thi tốt nghiệp THPT và thi đại học” được dư luận quan tâm. Nhiều nhân vật khả kính đã có ý kiến về vấn đề này. Gần đây nhất là hai bài của GS Ngô Bảo Châu và GS Nguyễn Tiến Dũng. Thú thật là tôi chỉ nhìn cái “tít” chứ không đọc hai bài đó. Không phải vì lười như thường lệ, mà vì chăm. Tôi biết đó là hai giáo sư có những suy nghĩ sâu sắc và lý luận chặt chẽ. Đọc họ, thế nào suy nghĩ của mình cũng bị ảnh hưởng, thậm chí vì lười nên sẽ không nghĩ gì thêm! Bởi thế nên nghĩ thế nào cứ viết thế đã, để góp vào trang “Học thế nào”.

Tôi không phải là thầy giáo hay người làm giáo dục “chuyên nghiệp”. Vậy nên không có ý nói một cách “toàn diện”, “chặt chẽ”. Chỉ là vài ý tưởng vụn vặt thôi. Mà thực ra chỉ có một ý. Đó là làm thế nào để bảo đảm “công bằng xã hội” trong học và thi.

Theo tôi thì “tư chất” của con người phân phối đều trong các vùng miền. Khó có thể nói người Hà Nội “nói chung” thông minh hơn người Hà Giang. Vậy nhưng chất lượng học sinh ở hai nơi hoàn toàn khác nhau. Chắc ai cũng thừa nhận lý do chủ yếu là điều kiện sống, điều kiện học hành.

Một số giáo viên Hà Giang nói với tôi: “Đồi Ngô thực ra là chuyện nhỏ. Ở chỗ họ, có trường khi thi tốt nghiệp THPT, thầy không những phải bày hộ trò, mà còn phải vẽ hộ cái đường tròn. Nếu để cho trò loay hoay tự vẽ  thì khi cái compa gần kết thúc vòng là nó lại chệch đi, phải xin thêm tờ giấy khác!” Đừng nghĩ các thầy cô ở đó “tiêu cực”. Họ không những không nhận đồng tiền nào của học sinh, mà nhiều khi còn phải bỏ tiền túi giúp các em thêm. Vấn đề là nếu không làm thế, có thể cả trường không em nào đỗ tốt nghiệp. Mà sau đó chắc chắn sẽ không em nào đi học nữa. Nên nếu thực hiện nghiêm túc “hai không” thì sẽ thêm cái “không” thứ ba là vùng cao không còn cái chữ! Sẽ lấy ai làm việc ở các vùng sâu vùng xa?

Vậy thì phải làm thế nào để kỳ thi ở đó vẫn nghiêm túc, mà học sinh vẫn đỗ tốt nghiệp? Thiết nghĩ khi điều kiện đã không “chung” thì không nên có kỳ thi tốt nghiệp với bài thi chung. Chắc chắn các em ở Hà Giang cần những kiến thức bảo vệ rừng hơn là “khảo sát và vẽ đồ thị hàm số”.  Vậy thì hãy thi cái gì đó về RỪNG. Tôi chắc các em không đến nỗi phải nhờ thầy cô, và không đến nỗi phải bỏ học. Mà kỳ thi vẫn có thể tiến hành rất nghiêm túc. Muốn vậy, phải có những đề thi thích hợp với từng vùng. Có thể là từng tỉnh, có thể là một số tỉnh chung nhau. Nhưng đừng dùng chung đề thi, để rồi có thêm cái “chung” nữa là thi “không nghiêm túc”. Có nơi không nghiêm túc vì tiêu cực, nhưng có nơi họ buộc phải “không nghiêm túc” vì không thể làm khác.

Với kỳ thi đại học, chúng ta có chính sách “ưu tiên”. Vùng khó khăn được cộng điểm. Nhưng một khi học sinh ở vùng khó khăn có trình độ quá thấp so với “đề thi chung” rồi thì việc cộng điểm ít có ý nghĩa. Lại trở về cái “tiên đề” mà tôi rất tin là  ”Nói chung tư chất được phân phối đều” để thử tìm một giải pháp thực sự công bằng. Công bằng theo nghĩa: người có tư chất ngang nhau thì được tạo điều kiện học ngang nhau. Nếu được quyết định, tôi sẽ đưa ra phương thức sau:

Trong tổng số chỉ tiêu vào đại học, dành 20% để lấy theo số điểm, từ cao xuống thấp.

80% còn lại được chia đều theo tỷ lệ học sinh các tỉnh. Ở mỗi tỉnh sẽ lấy điểm từ cao xuống thấp. Nếu tỉnh nào muốn bảo đám sự công bằng trong tỉnh đó do điều kiện vùng miền thì có thể lặp lại cách làm tương tự cho tỉnh mình.

Làm như vậy các em giỏi ở các thành phố lớn không bị thiệt, mà bảo đảm công bằng xã hội hơn cách làm hiện nay.

Nếu lo các em ở địa phương kém (rõ ràng là chỉ về trình độ tạm thời, chứ không phải về tư chất) thì có thể mở những lớp bồi dưỡng (dự bị) cho các em.

Hình như cách làm tương tự cũng đã được dùng khi “tuyển” Nghị sĩ. Cũng chưa thấy ai lo các nghị sĩ có trình độ chênh lệch nhau. (Không có ý định so sánh hai chuyện, chỉ đùa một chút thôi).

Tagged as:

Categorised in: Giáo dục phổ thông, Hướng cải cách

21 phản hồi »

  1. Đọc hết hai khổ đầu đành theo cái “chăm” mà comment ngay khỏi “lười”.
    Trước khi hỏi “thi thế nào?” thì cần biết “thi là gì?”.
    Theo tôi:
    Về phía người có quyền “thi là điều kiện đặt ra đối với người lệ thuộc để cho họ một quyền lợi khi đạt kì thi, để chọn người phù hợp nhu cầu, khoe với cộng đồng”.
    Về phía cộng đồng : “thi là để có thông tin về đào tạo, về người được đào tạo, về tuyển người”.
    Về phía người học : “thi là một thử thách phải qua để đạt được sự công nhận của người có quyền, để khoe với cộng đồng”.
    Do đó tổ chức thi là quyền của người có quyền; thi là quyền, nhu cầu của người đi thi; đánh giá kì thi (qua đó đánh giá người tổ chức và người thi) là quyền của cộng đồng.
    Việc làm của mọi người ở đây là nằm trong phản ứng của cộng đồng.

  2. Theo tôi “thi thế nào” là quyền của người tổ chức.
    Nó chỉ chịu ảnh hưởng rất nhỏ của phản ứng cộng đồng. Chắc khoảng 1 triệu ý kiến cộng đồng mới gần bằng 1 ý của người có quyền.
    Ngoài ra nó chịu chi phối của một quy luật tự nhiên là “phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội”. Khi điều kiện ấy biến đổi thì nó biến đổi. Nếu người có quyền cứ giữ ý riêng khi tổ chức thi trái quy luật tự nhiên thì họ sẽ bị đào thải.
    Cho nên có hai cách thay đổi:
    Hãy trở thành người có quyền để thay cũ đổi mới.
    Hãy đẩy sai lầm (so với quy luật tự nhiên) của người có quyền lên đỉnh cao để cái cũ tự đổ vỡ, cái mới tự hình thành.

    • đã có lần tôi đưa raq ý kiến thay vì bỏ kì thi tốt nghiệp ta hãy tăng số lượng kì thi tốt nghiệp THPT lên.
      Thực tế là không đủ lý (một cách minh bạch) để phản đối kì thi tốt nghiệp THPT. Ví như bảo nó gian lận nhưng ai có bằng chứng về gian lận? hay ít nhất là Có gian lận nào chưa được xử lý? Tất cả gian lận đưa ra báo chí đều đã xử lý nghiêm túc. Nghĩa là về lý (đưa ra công khai được) thì kì thi tốt nghiệp THPT rất nghiêm túc. Nhưng dân chúng ai cũng biết nó không nghiêm túc. hi.
      Cho nên nói lý thì không đủ lý khẳng định kì thi tốt nghiệp THPT là thiếu nghiêm túc. Thế thì nó hoàn toàn có tư cách tồn tại trước công luận.
      Vì thế tôi nghĩ rằng thay vì xóa bỏ nó nên thực hiện cứ hết một lớp lại thi tốt nghiệp và thi tuyển sinh, những kì thi quốc gia thật rầm rộ. (12 kì thi tốt nghiệp và 13 kì thi tuyển). Đến khi gánh nặng ấy là quá tải với dân chúng thì tự nhiên nó thay đổi mà không phải bàn cãi nhiều.

      • ui trời, thi có hai kỳ các con đã như những cỗ máy rùi, mỗi năm thi một lần thì các con tâm thần hêt

      • bạn hướng dương thông cảm cho bạn lbp vì mình nghĩ bạn ấy còn trẻ, chắc chưa có con, còn bản thân lại ra trường lâu rồi, nên bạn ấy mới có ý tưởng như vậy. Chứ bản thân bạn lbp còn là học sinh hoặc con ruột bạn ấy đang ở độ tuổi đi học THPT thì chắc chúng ta lại được nghe có khẩu hiệu khác của lbp ;)

    • 1 kì thi tốt nghiệp và 1 kì thi đại học đủ chết rồi bác ạ. quá tải bao năm lên đến đỉnh điểm lắm rồi không cần ép lên giới hạn tột đỉnh như bác nói đâu. giảm tải bỏ dần kì thi tốt nghiệp chuyển cấp (đã bỏ thi tốt nghiệp tiểu học rồi đến THCS sao không bỏ thi tốt nghiệp cấp 3?) cho con em mình nó nhẹ gánh học hành bồi dưỡng phát triển những cái xã hội thực sự cần và thị trường lao động thực sự thiếu tôi thấy là điều nên làm.

  3. “80% còn lại được chia đều theo tỷ lệ học sinh các tỉnh. Ở mỗi tỉnh sẽ lấy điểm từ cao xuống thấp. Nếu tỉnh nào muốn bảo đám sự công bằng trong tỉnh đó do điều kiện vùng miền thì có thể lặp lại cách làm tương tự cho tỉnh mình.”
    ->tôi chỉ băn khoăn là làm vậy với tính hiếu danh và sĩ diện của đa phần người Việt họ lại thúc ép con em vào trường tốt. tức là vd vào Đại học Y sẽ phần nhiều là con em gia đình ở thành phố lớn có điều kiện học tập, giỏi,.. nhưng bác sĩ tốt thì ở đâu cũng cần, liệu sau khi ra trường họ có xung phog/gia đình khuyến khích công tác ở vùng sâu vùng xa và trụ lâu tại đó?
    Thật tội cho các em trên mọi miền chỉ vì thang đánh giá chưa chuẩn như bài viết đề cập, phát triển k đều sao phải 3 chung 2 không làm gì? k phản ảnh trình độ thực nên sinh ra tiêu cực. tại sao khả năng anh A chỉ đc 30 nhưng đối với anh B đc 60 là bình thường, vì sợ áp lực từ nhiều phía nên tôi phải cố, tôi phải gian,…, sau đó bị đưa ra phán xét, so sánh mà không cùng bình diện, không trên nhiều phương diện. Điều này tôi nghĩ dựa trên tâm lý người học, mong mọi người cho ý kiến thêm để níu kéo phần nào lòng đam mê thực sự từ con em mình.

  4. “người có tư chất ngang nhau thì được tạo điều kiện học ngang nhau” đã khiến cho học sinh đẳng cấp cao ở Ấn độ tự thiêu trên giảng đường để khỏi phải học chung với các bạn đẳng cấp thấp.
    “Thi thế nào?” Thưa bác, KHÔNG THI.
    -Lớp 12 đủ tiêu chí “lên lớp” là được cấp Giấy Chứng Nhận học xong 12 năm Trung học.
    -Xét tuyển đầu vào như một hàm nhiều biến trong đó có biến Vùng Miền Thành Phần dân tộc Bộ đội công an xuất ngũ, học bạ 12 năm trung học, thư giới thiệu của thầy cô, thành tích hoạt động xã hội, thể thao, …. và các biến khác.
    -Tập trung sức mạnh trí thức vào ĐẦU RA ĐẠI HỌC VÀ TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP, DẬY NGHỀ: để các tân khoa có cơ hội có việc làm trên pham vi khu vực và thế giới. v.v..

  5. Nếu áp dụng về thi tuyển sinh ĐH như GS Khoái đề xuất thì cũng phải mất vài năm “thử nghiệm” lên vài thế hệ học sinh, sinh viên. Việc này hoàn toàn không nên.
    Em ủng hộ việc để trách nhiệm tuyển sinh về cho các trường đại học, trường đại học mới là nơi nắm rõ nhất họ cần tuyển sinh viên như thế nào để nâng cao chất lượng đào tạo ở cơ sở của họ.
    Học sinh ở các thành phố lớn có những khó khăn và áp lực khác so với học sinh ở các tỉnh thành khác nên không thể vì ý muốn phân bổ đồng đều các tỉnh chủ quan mà làm giảm cơ hội vào đại học của học sinh ở các thành phố lớn được.

  6. Khì. Tổ chức thi là quyền của người có quyền nên thi thế nào cũng được.
    Thi là quyền lợi, nhu cầu của người đi thi nên ai đi thi thì phải chấp nhận cuộc chơi.
    Người giỏi thì thi thế nào cũng được. Không sống thế này thì sống thế khác. Cuộc sống vẫn chạy. Có người giỏi nào bị thui chột tài năng vì thi tốt nghiệp và đầu vào đại học thì lên tiếng đi nhể?
    Có chăng chỉ bực mình tí chút.
    Ví như tuyển giảng viên. Có người giảng dạy được bằng tiếng anh nhưng không có cái b1 châu âu nên khó chịu tí đỉnh. Thi chuẩn tiếng anh b1 châu Âu ở ĐHQGHN, hay TOEFL ở ĐHSPHN gian lận chả kém thi tốt nghiệp THPT đâu (đám bạn của em mình học ths bên SP và QGHN tiếng anh DỐT ĐẶC CÁN MAI mà thi vẫn đỗ mới ác chiến chứ). Từ đó tuyển nhân sự ở khá nhiều nơi sử dụng những kết quả ấy cũng chả ra hồn. Nhưng người giảng được bằng tiếng Anh rồi vẫn tồn tại mạnh mẽ ấy mà. Những kẻ chỉ tuyển bằng là ăn theo bao cấp, rồi sớm muộn cũng bị đào thải thôi. yên tâm đi.
    Mình chỉ thấy lạ vì các trường dân lập lại bị cái quy định về chỉ tiêu chặn mất nguồn sống.
    So một cách công bằng:
    – Trường công có vốn nhà nước, cơ sở vật chất nhà nước, có uy tín lâu đời, được tiền nhà nước đào tạo GV.
    – Trường tư phải làm tất cả từ đầu.
    Cái mà trường tư hơn là sự nhanh nhạy. Họ nhìn ra những nhu cầu xã hội và sẵn sàng mở ngành đào tạo mới, thu hẹp ngành cũ. Nói chung là sẵn sàng thay đổi theo thị trường lao động, theo luật cung cầu. Nhưng chỉ tiêu và chương trình đào tạo cứ phải do Bộ quản lý. Ấy là mâu thuẫn lớn.
    Nếu tự do Trường tư sẽ đấu tranh sinh tồn nên sẽ đào tạo chất lượng phù hợp nhu cầu xã hội để tạo uy tín. khi đó trường công bị cạnh tranh và tự nhiên phải vận động theo, không cưỡng được.
    Ở nền Dạy Học này có một sự bảo hộ của nhà nước về chỉ tiêu tuyển và chương trình đào tạo nên sự cạnh tranh không lành mạnh nữa.
    ĐÓ LÀ MÂU THUẪN GIỮA “KINH TẾ THỊ TRƯỜNG” VÀ “ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA”.

    • Theo tôi thấy là người học khi chọn trường họ cũng tự đánh giá đc mình phải đánh đổi điều gì. vào trường tư vì họ không đc nhà nước bao cấp nên lo từ A->Z nên học phí cao, nếu làm ăn nghiêm chỉnh thì có thể chất lượng cũng cao. còn trường công không dành cho người tạm gọi là lắm tiền nhiều của nên cơ sở vật chất không chắc bằng đc trường tư, nếu giảng dạy học tập nghiêm túc thì chất lượng tốt. Cái gì cũng có 2 mặt, lựa chọn tùy theo khả năng. Thiết nghĩ nên hạn chế cho phép mở trường vì giờ ra đường hỏi học trường nào nghe cho biết chứ không biết có thật trên đời không, chú trọng cái tiếng thơm của trường, nói đến trường đó là người ta biết ngay, mạnh yếu lợi hại ra sao đánh giá đc.

  7. Thưa bác Hà Huy Khoái, ý kiến của bác thật là hay, đúng là bác học toán ra có khác !

    @ le bao phuc : Nhiều khi may nhờ có cái bằng tốt nghiệp PTTH loại cừ, nên có thi rớt ĐH cũng còn giữ được lòng can đảm. Bác lê thần phục ơi, bác không hiểu cái gọi là “tính lan tỏa”, người học họ phải cảm thấy vui sướng (lành mạnh) về việc học của họ, thì niềm vui ấy nó mới lan san người khác. Thực ra tôi thấy ý kiến tăng các kỳ thi tốt nghiệp của bác rất là hay. Ví dụ học hết lớp chín, cũng là khổ công rồi, có được cái chứng chỉ tốt nghiệp, nếu em học sinh chán học quá, nó bỏ học hay chuyển sang học nghề hợp với nó hơn, thì nó cũng được an ủi. Tôi biết có gia đình cha mẹ ít học, chỉ có một cái chứng chỉ nhỏ xíu, nhưng hàng ngày ông bố khuyến khích con học tập, chỉ cái bằng cho con xem, làm nó cũng thêm hứng khởi. Đời cha không học được thì đời con cố học thêm một tí, con hơn cha là nhà có phúc rồi.

    Tôi thấy các bác có một ý tưởng rất là kỳ lạ, mà tôi đang tìm cách chỉ ra là các bác sai. Các bác thấy ai giỏi rồi thì các bác để họ tự xoay sở, nhưng xin hỏi vì sao mà họ giỏi ? Họ giỏi là vì họ khổ công học hành, các bác tưởng học là dễ lắm à ? Lẽ ra các bác phải giúp đỡ thêm, tạo điều kiện cho họ giỏi nữa, cho người khác giỏi với, thì các bác lại gây khó thêm, làm cho họ càng khổ như trâu ngựa. Thế rồi các bác lại muốn khuyến khích người khác đi học !! Nhìn những tấm gương đau khổ ấy ai mà còn muốn học nữa ? Cho nên tôi muốn xây dựng một hệ thống ưu tiên những người giỏi và khuyến khích những người dở. Tức là tôi muốn giữ kỳ thi PTTH và bỏ kỳ thi thi tuyển sinh ĐH, ngoại trừ đối với những trường lớn.

  8. Còn các trường ĐH thì cứ đòi tuyển vào những học sinh giỏi nhất, tuyển vào rồi các thày cô dạy dở thì cũng làm cho các em giỏi ấy ngu đi. Cho nên là đừng hành hạ nhau làm gì ! Tôi thấy các trường ĐH phải nỗ lực không ngừng để tăng chất lượng giáo viên (bắt họ soạn giáo trình, làm séminaire, mời GS vùng khác, nước khác tới làm hội thảo… nhưng mà mấy điều ấy thì các bác rành quá rồi). Chứ còn sinh viên có dốt một tí thì cũng cho chúng nó cơ hội được tiếp cận với các bậc thiện tri thức, với ánh sáng tri thức chứ !

  9. http://nhipcauthegioi.hu/modules.php?name=News&op=viewst&sid=3795

    Trích “Con đang cố gắng hết sức để thắng được những người chỉ cần bỏ ra ba chục triệu là sở hữu được ba bộ tài liệu của ba môn và khi vào phòng thi giám thị sẽ lờ đi cho họ chép bài”.

  10. http://nhipcauthegioi.hu/modules.php?name=News&op=viewst&sid=3803

    Trò chuyện với một giáo viên trông thi đại học: “CHẠY TRƯỜNG, CHẠY GIÁM THỊ, CHUYỆN… AI MÀ CHẢ BIẾT” (?) [10.07.2013 01:34 - Nhịp Cầu Thế Giới Online]
    (NCTG) “Những năm trước, nghe kể chuyện bạn bè hay họ hàng xa gần phải chạy trường cho con cháu tốn kém vài trăm triệu, mình nửa tin nửa ngờ. Năm nay, lần đầu tiên mình biết đó là sự thật, có người phát giá hẳn hoi” – chia sẻ của một giáo viên nhiều năm tham gia công tác giám thị, trông thi.
    Tuy đây không phải là điều phổ biến trên thế giới, nhưng bài này thực sự làm người Việt nam trong nước phải nghĩ về nó rất nhiều.

    • bạn lan huong đọc được phóng sự này lại kêu scan-da-leux đây :D

      • Em nghĩ đơn giản như các bác và các bạn là đã nói đến học thì nên nói đến thi, nói đến thi thì cũng nên nói đến trông thi! Vậy bộ GD phải đề ra quy định rõ ràng TRÔNG THI THẾ NÀO, không thực hiện được thì nên đóng cửa bộ GD ạ!

  11. Thi thế nào? Thi cái gì? Đó là tất cả những gì học sinh muốn biết và cần biết.

    Tôi thì có ý kiến như này. Trước khi ra một kỳ thi, ta phải nghiên cứu 5 yếu tố sau: Ai thi? Ai dạy (học cái gì thi cái nấy)? Ai soạn bài thi? Ai trông thi? Và thi lúc nào? Giữ các yếu tố này, càng độc lập bao nhiêu thì kỳ thi càng công bằng bấy nhiêu.

    Riêng về soạn bài thi, tôi có kinh nghiệm này. Ở Mỹ, đa số các bài thi lớn được soạn ở Iowa. Tiểu bang này có những công ty rất lớn, chuyên môn soạn bài thi và bảo mật đến phút cuối.

    Và kỷ luật phòng thi. Học sinh phạm luật là bị loại ngay. Đây là kinh nghiệm bản thân: Một hôm, tôi dự một kỳ thi. Luật là phải tắt phone và nộp phone… Đang khi thi, phone của một thí sinh reng. Người trông thi đến nơi, mời thí sinh ra ngoài phòng nói chuyện. Là bạn đã phạm luật. Tuy nhiên, bạn có quyền nộp phone và tiếp tục thi… Thí sinh đó đã nộp bài và ra về, vì biết rằng, bài của mình đã bị loại.

    • Vâng, bác nói chính xác. Chỉ có điều đến bao giờ VN ta mới có sự độc lập ạ?

      Như kiểu nói của cô giáo trong phóng sự đường dây giám thị nhận tiền “bồi dưỡng” chê ít vì bao giờ cũng bị người trên ăn chặn hết rồi. Nếu độc lập kiểu Vina của ta thì lại thành ra một người ăn cả 100 % luôn, hic! Lại càng bất công hơn cả bất công! Buồn, bác nhỉ!

    • thi gì học nấy thì đúng hơn chứ bác nhỉ? Chả lẽ người ta thi tiếng anh mà bác lại học tiếng trung?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Nhập địa chỉ email để nhận thông báo có bài mới từ Học Thế Nào.

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 7 347 other followers

%d bloggers like this: