How We Learn

Lấy bài toán làm trung tâm – Dương Trọng Tấn

Có quan điểm “giáo dục phải lấy người học làm trung tâm”. Nhất trí!

Có người hỏi “như thế nghĩa là thế nào?”. Bắt đầu bí.

Hỏi thêm “[thiết kế]bài giảng như thế nào thì là lấy người học làm trung tâm?”. Lần này thì bắt đầu rối tung lên.

Trong “Cách ta nghĩ”, Dewey chỉ rõ người lớn có mối quan tâm chuyên biệt hơn trẻ nhỏ, việc học bị chi phối rất nhiều bởi các kinh nghiệm và bối cảnh (địa vị xã hội, mục đích đi học, mục đích nghề nghiệp …) trước đó. Vì thế nếu biết được các kinh nghiệm trước đó, cùng với “mối quan tâm chuyên biệt” ấy là gì, ta có thể động viên được người học. Đây là một trong những nguyên tắc quan trọng nhất về việc học (xem thêm “How people learn”).

Knowles cho rằng người học (trưởng thành) luôn quan tâm đến vấn đề trước, rồi tìm cách cách giải quyết vấn đề ấy. Vì thế một bài giảng phải giúp người ta “thỏa mãn” được mối quan tâm tự nhiên ấy, từ đó mới có được động lực tự nhiên kích thích người học. Một bài giảng tập trung vào “chuyển giao thông tin” dưới bất kì hình thức nào đều lấy nội dung làm trung tâm của việc dạy, sẽ không phù hợp với tâm lí của người học, giới hạn kết quả của việc học.

Vậy “thế nào là lấy bài toán làm trung tâm”? Và thế nào là “lấy nội dung làm trung tâm”? Ta xem hai ví dụ (chỉ là ví dụ) dưới đây:

1. Tình huống một

Trong bài giảng về Hàm, cô giáo viết lên bảng dòng chữ

“Hàm số”

[Rồi bắt đầu giảng giải]

Hàm là một quy tắc cho tương ứng giữa hai tập hợp X và Y, với mỗi x thuộc X, có một y thuộc Y, và ta viết là y = f(x).

Ví dụ như y = f(x) = 2.x, với x bằng 1 thì ta có y = 2.1 = 2.

Các em nắm được chưa?

[Học trò: dạ rồi ạ

Rồi cô giáo giảng tiếp]

2. Tình huống Hai

Cô giáo hỏi: bạn nào đã đi chợ mua gì cùng bố mẹ hay anh chị chưa?

Bạn Tùng: dạ hôm qua em đi mua chuối ạ

Bạn Bình: dạ em với chị đi mua quần áo ạ. Em mua được cái thắt lưng rất đẹp

Bạn Thành: dạ hôm nọ em cùng ông nội đi mua cái trống chèo ạ.

[Cả lớp nhao nhao]

Cô giáo: rồi, tốt lắm, thế có ai được giảm giá tí nào không?

Bình: có ạ, chị em dắt vào cửa hàng sale 30% ạ.

Thành: dạ có ạ, một nửa

Cô: Bình cho cô biết giảm 30% có nghĩa là thế nào?

Bình: cái thắt lưng của em có giá 100 nghìn, được giảm 30 nghìn ạ. Em chỉ phải trả có 70 nghìn thôi. [Mặt hớn hở].

Cô: thế 30% giảm giá nghĩa là thế nào?

Bình: là 30% của 100, là 30 nghìn ạ.

Cô: rồi giỏi lắm. Vậy là lớp mình có một người hiểu thế nào là hàm số rồi đấy.

[Viết lên bảng và đọc to]

Giá_thắt_lưng = giá_gốc – giá_gốc X tỉ_lệ_giảm_giá.

= 100 – 100X30% = 70 (nghìn).

Cô giáo:  Thành có làm được phép tính như thế này không?

Thành: dễ như bỡn ạ [ Rồi tự tin lên bảng, viết phép tính tương tự ]

[Ngay sau đó cô giáo dẫn giải sang khái niệm hàm số: f(x) = a.x, rồi thử thách các bạn giải các bài toán khác như tính phản lực tác động vào một vật cũng với phương trình f=m.a, và tính doanh thu của một cửa hàng dựa trên lượng hàng bán ra với các lượng giảm giá tương ứng...]

Trong tình huống một, cô giáo tập trung vào giảng giải cặn kẽ khái niệm, truyền tải nội dung cho học trò, và hy vọng học trò hiểu được. Cô kết hợp với lấy ví dụ và cho làm bài tập trên lớp. Cách này tuyến tính, và không tính tới “bối cảnh” là các học trò của mình có liên quan  gì đến khái niệm này hay không. Toàn bộ bài giảng tập trung vào “dạy hết” nội dung có trong giáo án soạn sẵn trong phạm vi một tiết học đã quy định.

Tình huống hai ngược lại. Người học được tham gia  vào quá trình đi đến khái niệm và phương pháp, cũng là cái cốt lõi của bài giảng; được trực tiếp giải quyết vấn đề của mình sử dụng một khung kiến thức nào đó. Đây là một bài giảng tương tác cao độ, xoay quanh các bài toán thực tiễn để học khái niệm mới và cách thức giải quyết vấn đề.

Nhìn hai ví dụ trên có thể bạn mường tượng ra được thế nào là “lấy nội dung làm trung tâm” vs. “lấy bài toán làm trung tâm” rồi chứ?

Nếu sử dụng cách tiếp cận “lấy nội dung làm trung tâm” để thiết kế (hay dùng tự “soạn” cho nôm na) bài giảng thì nhà giáo có rất ít đất để sử dụng các loại phương pháp học tập giàu trải nghiệm như đóng vai, trò chơi, thảo luận, tình huống nghiên cứu .. Kết quả cho ra toàn những bài giảng nghèo nàn, tuyến tính, không hứng thú. Những bài giảng loại này chính là sát thủ giấu mặt của việc học.

Dạo này người ta bắt đầu nói nhiều đến cái mốt “giảng dạy tích hợp”, hay “học tập tích hợp”. Nếu dùng “tiếp cận nội dung” thì không bao giờ mặc được cái áo này. Trong khi nếu dùng hướng “bài toán – vấn đề” thì tự nhiên nó tích hợp rồi. Vì chẳng có bài toán thực sự nào ở trong chân không cả!

Trên đây chỉ đưa ra hai ví dụ đơn giản về một tình huống trên lớp để làm rõ sự khác biệt giữa hai cách tiếp cận. “Problem-centered” hay “Problem-based learning” không chỉ có thế. Nó còn nằm ở cách đặt vấn đề trong toàn bộ khóa (hay môn) học, trong tài liệu học tập, trong cách thức tương tác ngoài giờ học giữa thầy cô – học trò, giữa học trò với nhau, và giữa học trò với chính học trò đó. Thực tế, phương châm thiết kế học tập dựa trên các bài toán không chỉ có ích cho người lớn, mà còn rất hữu ích cho trẻ con nữa. Điều khác biệt ở đây có chăng ở chính các bài toán. Trẻ con quan tâm tới một danh sách các bài toán đặc thù, theo một kiểu đặc thù, còn người lớn theo một kiểu khác; vì thế cách thức và định hướng sẽ phải căn cứ vào đó mà vận dụng chữ tùy. Việc này cũng không hẳn là rắc rối lắm. Chỉ cần đặt câu hỏi: hôm nay, bài toán nào?

Dương Trọng Tấn.

Nguồn:http://duongtrongtan.wordpress.com/2013/04/08/lay-bai-toan-lam-trung-tam/

Tagged as:

Categorised in: Hướng cải cách, Tiếng nói giáo viên

6 phản hồi »

  1. Bài viết rất hay và rất dễ hiểu đối với trình độ giáo viên Việt nam. Việc ứng dụng những phương pháp giảng dạy này thích hợp cho giáo viên… dạy thêm ở nhà. Từ thực tế tôi thấy giáo viên nào cũng mong muốn dạy hay, dạy để học sinh dễ tiếp thu bài,nó đồng nghĩa với nguồn sống và uy tín của giáo viên dạy thêm được phía đi học đảm bảo. Kết quả thước đo là số lượng học sinh hiểu bài đi thi tỷ lệ đỗ cao. Để bảo vệ uy tín (thương hiệu) giáo viên cũng tổ chức kiểm tra để loại ra những học sinh không có khả năng theo đuổi và các hình thức thưởng như học bổng cho học sinh giỏi, dụng cụ học tập để động viên các trò cố gắng.
    Có một việc gần đây nhiều người để tâm, ca ngợi, thán phục cách làm của doanh nhân Đoàn Nguyên Đức với đội bóng U19 và học viện bóng đá của ông. Bóng đá, nếu chỉ coi là trò chơi thể thao cũng không sai, nhưng ông ĐNĐ đã đưa Giáo Dục vào bóng đá và cách li CLB của ông khỏi sự tác đông của VFF. Nhờ thế đội bóng của ông không còn phải cùng cảnh với bóng đá nước nhà xưa và nay. Chỉ mong công việc của ông ĐNĐ được yên ổn không bị gây khó dễ khi ông có một đội bóng khác thường với nền bóng đá Việt nam.
    HTN thông cảm cho tôi vì đưa chuyện bóng đá vào trang HTN. Tôi cũng đắn đo nhiều nhưng vì thấy đây là một cách Giáo Dục và quản lý thực sự có hiệu quả. Việc làm của ông ĐNĐ đã chứng minh nếu muốn chỉ cần bắt tay làm chứ không chỉ dừng lại ở cuộc cách mang trên giấy, dù nội dung trong ấy đúng hết tất cả.

    • bác namviet cho thí dụ như vậy đâu có gì sai ạ. Không chỉ trong việc đi chợ mua bán mà trong việc thực hiện các dự án đều phải có tính toán. Tính toán tốt thì kết quả tốt, tính toán sai thì thất bại. Mà muốn không tiếp tục thất bại thì phải tính lại cho đúng. Làm doanh nghiệp giỏi thì là người tính toán giỏi trong giới hạn luật pháp cho phép!

      Còn liên hệ bài giảng với cuộc sống là điều bắt buộc nếu như thầy cô muốn việc dạy và học có hiệu quả. Học sinh sẽ chỉ có thể yêu thích môn học nếu như nó gần gũi và thiết thực với cuộc sống hàng ngày. À, bác namviet ơi, Tây họ tính toán khi trả lại tiền thừa khác hẳn cách em biết ở VN chúng ta, mà lại còn nhanh và chắc hơn nhiều. Thí dụ, em mua đồ với giá tổng cộng là 18,25 € thì khi đưa tờ giấy bạc 20 € cho cô đứng ở quầy tính tiền, cô sẽ tính như sau: lấy 5 Cents (xu) đập vào giá thành 18,30 €, xong lấy thêm 70 Cents đập tiếp vào thành 19 €, rồi đập thêm 1 € để tròn thành 20 €. Vậy là em nhận được đúng 1,75 € tiền thừa khi đưa cô ấy 20 €. Mọi người Việt ở có cửa hàng bên này đều dùng cánh tính tiền thừa khi khách trả tiền như vậy để tránh nhầm lẫn, nhất là khi phải dùng tiền xu. Ở VN ta giờ có cách tính đấy không ạ? Hay vẫn là tính nhẩm 2000 – 1825 hả bác namviet.

      • May quá bạn TH vừa hỏi một điều tôi vừa thắc mắc và đã được giải đáp. Một cậu bán hàng cho một công ty dùng cách tính tiền ý như bạn nói. Cậu ta luôn mồm dạ, vâng, (cách nói quen dùng của người trẻ với người lớn, ngày Sài Gòn vừa thống nhất). Có lúc tôi lại gặp những thanh niên có cách giao tiếp cúi đầu thấp một chút khi chào (kiểu Nhật). Qua giao tiếp với những TN này, tôi biết công ty của họ đã đào tạo lại nhân viên.
        Nói thêm một ít để bạn hiểu về Việt nam đương đại. Có người kể, khi sang châu Âu vào những nơi công cộng người Việt cũng thông thạo ngoại ngữ để dùng những câu như người bản địa mỗi khi muốn ngồi bàn ăn, hay khi giao tiếp nơi công cộng một cách lịch sự. Xuống sân bay Nội bài ngồi đợi ở phòng chờ là phải “Ê, ngồi lùi vào, choán hết chỗ người khác rồi”. Anh luôn nhớ tới văn hoá hình thành từ ngày ngồi trên ghế nhà trường…..Có như vậy mới hoà đồng với xã hội. Mà cách này sao giống in hệt cách người Trung Quốc lục địa ở một số vùng sang ta du lịch.

      • Ở VN, tôi đã gặp nhiều người dùng cách của Thanh Hải

      • Em thiết nghĩ nếu thầy cô và phụ huynh cứ “lấy bài toán thực tiễn làm trung tâm” để giải quyết vấn đề thì học sinh đều tiếp thu rất nhanh. Học sinh lớp 2 bên này được nhà trường phát cho tiền …chơi bằng giấy để các em giải các bài toán đi chợ. Thí dụ, học sinh phải trả số tiền là 50 xu thì có thể dùng loại xu nào ( 1, 2, 5, 10, 20, 50 cents) và số lượng bao nhiêu. Như vậy là học sinh 7 tuổi có thể tự do lựa chọn và tính toán sao cho hợp lý thôi, chứ thầy cô cũng không bắt học sinh lớp 2 liệt kê hết các trường hợp có thể xảy ra. Quan trọng là các em cảm thấy thích thú khi tự mình tính toán để nếu các em có đi chợ mua kẹo bánh mà không bị thiếu hay …bị ăn qụit tiền ;)
        Ngoài ra ở mỗi một lứa tuổi, khả năng tiếp thu khác nhau, trình độ học vấn phải phù hợp với lứa tuổi, nên không thể dạy kiểu đánh đố học sinh, hay giao bài để …phụ huynh làm hộ con, chứ không phải để bản thân học sinh giải.
        Một thí dụ khác, ông bà nội đều từng là giáo viên và GS Toán ở VN nên giục em dạy các cháu học thuộc lòng bảng cửu chương từ lúc 4 tuổi vì nghĩ như vậy là tốt cho việc học và giải toán về sau. Nhưng em thì lại nghĩ hơi khác ông bà do chương trình học bên Đức không giống như ở VN, nên đến hết lớp 1 vẫn chưa cho cháu học bảng cửu chương. Sang lớp 2, tuy ở lớp chưa học đến bảng cửu chương nhưng cháu đã tự tính được 8×3 theo đúng trình độ của học sinh chưa được học bảng cửu chương, cũng như chưa biết phép nhân là gì:
        Bước một: 8 lần 3 tương đương với 3 lần 8 (quy tắc hoán vị, tiếng Đức là Tauschaufgabe)
        Bước hai: 3 lần 8 tương đương 8 + 8 + 8 = 24
        Như vậy học sinh lớp 2 sẽ hiểu hơn khi về sau được học bảng cửu chương và có thể kiểm tra lại kết quả nếu nhớ nhầm!

  2. Bài toán nào thì chúng ta phải tìm hiểu xem chúng ta dạy con em Việt theo chuẩn gi ? Chuẩn Pháp như các cụ gen-1, chuẩn Nga Gen-2, hay chuẩn A25-Gen-3 mà con em chúng ta đang theo đuổi? mỗi chuẩn có cái thích riêng của nó. Gen-1 thích cầm đuốc và đốt lên ánh đèn, gen-2 thích chơi pháo Bình Đà, còn gen-3 hiện nay thích thổi bong bóng. Cá nhân tôi từng đi nhiều nước thì thấy ở đâu họ cũng như mình, đều thích bóng bay.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Nhập địa chỉ email để nhận thông báo có bài mới từ Học Thế Nào.

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 7 811 other followers

%d bloggers like this: