Những nhu cầu đặc biệt của học sinh chuyên

Meagan Gillmore | Tâm Huy Ngô dịch*

Nguồn ảnh: npr.org

Dale Mar luôn biết các học viên tiếng Anh của mình có thể khám phá các chủ đề với góc nhìn sâu sắc. Chúng thường xuyên khiến cô ngạc nhiên đến tột độ, cô nói. Tuy nhiên, cô vẫn phải ngạc nhiên tiếp khi những bài thơ nói của hai học sinh mình đã giúp chúng được mời tới gặp mặt Thủ tướng Justin Trudeau trong chuyến đi tốt nghiệp lớp 8 tới Ottawa. 

Mar dạy các học sinh có năng khiếu trong Hội đồng quản trị trường tại học khu Durham ở Ontario. Năm nay, một số học sinh của cô đã tham gia một cuộc thi thơ nói. Hai bài thơ đã thu hút sự chú ý của một phụ huynh trong số các khán giả, họ chính là dân biểu địa phương. Vị phụ huynh nói với các em học sinh rằng Thủ tướng cần nghe tác phẩm của các em, đặc biệt là một bài thơ viết lại từ lời bài hát của “O Canada” để giải quyết mối quan hệ giữa người Canada bản địa và không bản địa. Và một cuộc gặp mặt với giữa các em học sinh và thủ tướng đã được thu xếp. 

“Khi bạn đưa cho học sinh một chủ đề, chúng sẽ tiếp cận nó theo hướng mà bạn không bao giờ ngờ tới,” Mar nói về các học trò của mình, “là một nhà giáo dục, tôi thấy rất thú vị bởi vì chúng có thể nhìn vấn đề từ quan điểm của chính chúng.” 

Dạy người học có năng khiếu không phải là điều thú vị cho tất cả mọi giáo viên. Tài nguyên học liệu cho những học viên này có thể rất hiếm. Có thể mất nhiều năm để lên lịch cho buổi đánh giá năng khiếu, mà sau đó có thể không phải tất cả các nhà giáo dục đều đồng ý về hiệu quả của chúng. Có thể sẽ có các cuộc tranh luận rất gay gắt về việc liệu những học sinh này được bồi dưỡng tốt nhất trong các lớp học chung hay trong môi trường tách biệt.  

Năng khiếu về mặt kỹ thuật cũng có thể được coi là nền tảng của một nhu cầu giáo dục đặc biệt, nhưng giáo viên có thể thường có xu hướng giúp học sinh khuyết tật học tập hoặc phát triển hơn là đảm bảo học sinh có thành tích cao có cơ hội học tập phù hợp. Học sinh được xác định là có năng khiếu mặt này cũng có thể bị những khuyết tật về mặt khác của việc học tập, phát triển hoặc thể chất; và khi điều đó xảy ra, năng khiếu của chúng có thể bị bỏ lỡ.

“Giáo dục người học có năng khiếu đúng cách bắt đầu với việc hiểu năng khiếu của họ một cách chính xác. Đôi khi, mọi người nghĩ năng khiếu là một phẩm chất vốn có khiến người đó giỏi hơn những người khác.” Dona Matthews, đồng tác giả với Joanne Foster đã viết vậy trong cuốn “Hãy lựa chọn thông minh khi bồi dưỡng năng khiếu”. Cách tốt nhất để hiểu về việc lựa chọn học sinh năng khiếu là cần nhìn nhận rằng: học sinh được xác định là có năng khiếu khi các em “có nhu cầu học tập để phát triển năng khiếu”.

Matthews thường thích các bài kiểm tra có đặc thù riêng cho từng môn học, bởi những học sinh có năng khiếu không giỏi tất cả mọi thứ. “Một đứa trẻ ‘có năng khiếu’ không có nghĩa là chúng sẽ rất thành công ở trường và toàn đạt điểm A,” Michelle Doiron, người hỗ trợ trẻ có năng khiếu tại Hội đồng quản trị học khu Durham ở Ontario phát biểu.

Doiron cho biết thuật ngữ “năng khiếu” có thể tạo ra những rào cản, bởi vì nó có thể khiến một số người nghĩ rằng chương trình dành cho học sinh có năng khiếu là thứ tinh hoa. Tất cả các học sinh đều có năng khiếu ở một số lĩnh vực, chỉ là những học sinh có năng khiếu nghĩ theo cách khác biệt với những người khác, đó khả năng suy nghĩ ở độ sâu và bề rộng lớn hơn.

“Chỉ căn cứ vào thành tích thì không thể phân biệt rõ những người học có năng khiếu với những người học không có năng khiếu,” Laurie Alisat, Trợ lý Hiệu trưởng tại Westmount Charter School, một trường dành riêng cho những học sinh có năng khiếu ở Calgary, AB nói. “Những người học có năng khiếu sống với cường độ cao,” cô nói. “Sự dữ dội đó luôn lẩn khuất xung quanh những khát khao trí tuệ”.

Một số học sinh có năng khiếu thể hiện năng khiếu của mình bằng cách nhanh chóng trả lời các câu hỏi và tham gia tốt trong lớp. Một số học sinh năng khiếu khác lại rụt rè, và có vẻ như không quan tâm đến học liệu; có thể chúng còn phản ứng chậm. “Điều đó không có nghĩa là chúng không thể hiểu những gì được dạy,” Alisat nói. “Có nhiều khả năng là chúng đang xem xét nhiều cách để tiếp cận một chủ đề. Sắp xếp thông tất cả các thông tin học liệu đó trong đầu cần có thời gian. Hầu hết các lớp học và phương pháp giảng dạy đều ưu tiên tốc độ và không cho phép học sinh có thêm thời gian để xử lý thông tin.”

“Học sinh có năng khiếu được thúc đẩy về mặt động lực bởi một thách thức, chứ không phải là để đạt một kết quả. Chúng sẽ đạt được thành công ở những cấp độ cao vì chính sở thích và mong muốn học hỏi nội tại, chứ không phải vì những gì chúng đã đạt được 98% rồi.” Alisat nói. 

Mong muốn được thử thách có thể khiến một số học sinh có năng khiếu đặt câu hỏi về cách giáo viên tiếp cận một môn học. Đó không hẳn là các em nghi ngờ thẩm quyền của giáo viên hoặc thiếu tôn trọng giáo viên, các em chỉ muốn được tham gia vào lớp học.

Cara Owens, giáo viên chuyên hỗ trợ học sinh tại Trường học Sun West ở Saskatchewan nói rằng: “Đối với người giáo viên, điều này chắc chắn có thể mang hàm ý rằng các em học sinh đó sẽ tạo ra một chút vấn đề, hoặc các em sẽ là một thách thức trong lớp học, bởi vì đó chính xác là những gì các em đang cố gắng làm: thử thách giáo viên của mình thêm một chút nữa.” Owens làm việc tại một trường học trực tuyến, và có hợp tác với các giáo viên để xây dựng kế hoạch học tập cho học sinh có năng khiếu. Cô nói rằng, khá dễ hiểu khi các học sinh có năng khiếu không được mọi người nhận ra mãi đến khi các em lớn hơn và trở nên tách biệt; các em đã dành toàn bộ thời gian cho việc học tập của mình để chờ các bạn học khác bắt kịp mình.

Doiron nói rằng, thử thách học sinh có năng khiếu không có nghĩa là giao cho các em nhiều bài hơn. Buộc các em phải hoàn thành thêm các bài tập toán về một khái niệm mà các em đã hiểu sẽ khiến các em cảm thấy nhàm chán. Một khi các em đã thông thạo một môn học hoặc một chủ đề nào đó, các em có động lực để tiếp tục tìm hiểu sâu hơn hoặc hoặc khám phá một chủ đề mới.

Maureen McDermid, thành viên hội đồng quản trị của Hiệp hội trẻ em có năng khiếu của BC và cũng là một cựu giáo viên nói rằng: “Điều quan trọng là các em được trao cơ hội như cách chúng ta trao cơ hội cho những đứa trẻ khác: được học tập với trạng thái tốt nhất của mình, không cần phải học một cách lặp đi lặp lại.”

Owens nói rằng: “Học sinh có năng khiếu có thể giúp giáo viên bằng cách tự tạo các bài tập mà các em thấy thú vị. Những học sinh có năng khiếu có thể nhìn thấy sự liên kết giữa các môn học khác nhau mà người khác – thậm chí là cả giáo viên của các em – không thể nhìn ra. Các em có thể đề xuất các dự án đáp ứng được yêu cầu của nhiều môn học khác nhau.”

“Các học sinh này có khả năng cung cấp và hỗ trợ các hiểu biết đáng kinh ngạc về quá trình học tập của mình. Tuy nhiên, các em vẫn cần phải làm việc với giáo viên để tạo được các bài tập phù hợp. Học sinh có năng khiếu có thể trở nên quá tập trung vào một chủ đề đến mức các em không muốn chuyển sang một chủ đề khác. Giáo viên có thể cho phép sinh viên quay trở lại lĩnh vực đam mê của mình sau khi hoàn thành công việc trong một chủ đề khác,” McDermid nói. “Những học sinh có năng khiếu thường đọc ngấu nghiến. Các em có thể đã đọc cuốn sách được chỉ định trong chương trình học và có thể nhớ các chi tiết một cách dễ dàng. Cô giáo có thể gợi ý các em ấy phát triển các bài tập thay thế nhưng có liên quan. Nghĩa là có thể các em sẽ cần đọc các cuốn sách khác của cùng một tác giả, hoặc cùng thể loại.”

Mặc dù vậy, giáo viên không cần phải phát triển các bài tập khác nhau cho mỗi học sinh. Lannie Kanevsky, Giáo sư chương trình giáo dục sau đại học tại Đại học Simon Fraser chuyên nghiên cứu những học sinh có năng khiếu nói rằng: “Khác biệt hóa khác với cá nhân hóa. Một giáo viên có thể khu biệt các nhóm (học sinh) mà không cần cá nhân hóa. Giáo viên có thể khiến công việc trở nên quá căng thẳng nếu họ nghĩ rằng họ phải có những bài học khác nhau cho mỗi học sinh,” bà nói. Kanevsky đã phát triển một số chiến lược để giúp giáo viên hỗ trợ những học sinh có năng khiếu. Các chiến lược đó bao gồm làm phức tạp hơn các khái niệm, hoặc cho phép học sinh chuyển sang đọc một số tài liệu nhanh hơn các bạn cùng lớp. Nhiều trong số các chiến lược này có thể áp dụng tốt cho cả những học sinh không được chính thức xác định là có năng khiếu.

Kanevsky nói rằng các giáo viên nên xem xét phân nhóm học sinh dựa trên sự sẵn sàng của các em. Những học sinh sẵn sàng học thêm một khái niệm nâng cao nên được học cùng nhau. Những học sinh không được xác định chính thức là có năng khiếu cũng có thể ghép vào các nhóm này.

Giáo viên phải tìm các tài liệu kích thích trí tuệ và phù hợp với lứa tuổi. Doiron nói “Chỉ vì các em có thể học được, không có nghĩa là các em nên học. Các em có thể thảo luận về những vấn đề phức tạp của thế giới, nhưng có thể chưa trưởng thành về mặt cảm xúc để xử lý thông tin. Nên cân nhắc tuổi thực tế của học sinh. Mặc dù các em có thể tranh biện hoặc thảo luận nhưng điều đó không có nghĩa là nó phù hợp với độ tuổi còn nhỏ của các em.”

Đồng thời, cường độ của các học sinh năng khiếu đó có lại thể giúp các học sinh khác. Alisat vẫn còn nhớ có bao nhiêu học sinh đã “quẫn trí” khi đám cháy tàn phá cộng đồng Fort McM bồ và hồ Slave ở Alberta. Các em hiểu vì sao những sự kiện này xảy ra và có thể tưởng tượng được tất cả những hậu quả. Nhiều người đã sử dụng cường độ làm việc cao để hỗ trợ các nạn nhân.

Alisat nói: “Sẽ không dễ dàng gì để mọi người hiểu rằng những người trẻ tuổi có thể cảm thấy rất mạnh mẽ, nhiệt huyết.” Ông chỉ ra một số người có thể cho rằng sinh viên hành động quá cảm xúc. “Điều mà học sinh có năng khiếu cần nhất là sự tương tác với những người bạn cùng trình độ. Các em thường gặp tình trạng khó hòa nhập được với các bạn cùng trang lứa. Một số người có thể hạ thấp năng khiếu của các em, hoặc cố gắng hơn để hòa hợp với các em, và điều đó có thể khiến mọi thứ trở nên khó xử hơn.”

Matthews ủng hộ sự kết hợp: “Càng có ít phân biệt đối xử hơn thì càng tốt. Tất cả các học sinh cần biết rằng mình có cả điểm mạnh và điểm yếu, giống như mọi người khác. Những học sinh có năng khiếu có thể phát triển mạnh trong các lớp học chung, với điều kiện giáo viên có các nguồn lực và cách đào tạo phù hợp.”

Matthews nói rằng: “Khi áp dụng học tăng tốc trên cơ sở cân nhắc kỹ nhu cầu cảm xúc và xã hội của một đứa trẻ, thì việc học tăng tốc – học sinh bỏ qua một lớp để nhảy cóc lên lớp trên – có thể có ích.” Ông lưu ý rằng cách này không phải lúc nào cũng tốt khi học sinh tự học tăng tốc. “Phân nhóm những học sinh có năng khiếu, hoặc là vào các lớp riêng biệt hay trường lân cận, hoặc bố trí các em cùng làm việc trong các dự án đặc biệt, hoặc thậm chí đăng ký vào trường dành riêng cho học sinh có năng khiếu… sẽ cho các em cơ hội được làm việc với những người có thể kích thích các em một cách thích hợp.”

Kanevsky nói, “Ngay cả với giáo viên thân thiện nhất thế giới và một cộng đồng lớp học lý tưởng và mạnh (lớp có nhiều học sinh có năng khiếu) thì cũng không thể tìm thấy hai em học sinh có cùng chí hướng hay có thể hòa hợp cùng nhau. Các em không thể tìm thấy các bạn cùng lớp có cường độ học mà các em có, và các em sẽ chú ý đến điều đó. Các em cần biết rằng có những người khác giống như mình ở bên ngoài.”

Dạy những học sinh có năng khiếu cũng có thể khiến giáo viên khá cô đơn. Các em có thể biết những điều mà giáo viên của mình thậm chí không biết. Doiron, một cựu giáo viên dạy học sinh có năng khiếu, nói rằng: “Có thể sẽ khá nản chí khi bước vào một lớp học của những học sinh tài năng. Nếu các học sinh hỏi giáo viên những câu hỏi mà chính cô không biết câu trả lời, cô thường khuyến khích các em đó tự đi nghiên cứu. Điều này dẫn đến mọi người học hỏi nhiều hơn. Nhiều học sinh tài năng đã được tách riêng ra, và điều đó đã khiến các em trở thành một trong những người biết chấp nhận nhất. Bài học lớn nhất mà các em học sinh đó dạy cho cô là về sự chấp nhận”.

Nguồn: The Unique Needs Of Gifted Students

Bản dịch đăng lần đầu tại Chuyên san Dạy và Học, số 11, tháng 5 năm 2019.

>