Ôn bài – Ngô Bảo Châu

Nhớ lại năm 1979, lãnh đạo Trung Quốc Đặng Tiểu Bình tuyên bố dạy cho Việt Nam một bài học. Trong bối cảnh hiện tại, chúng ta phải cố mà nhớ ra bài học của họ Đặng . 
Bài học ấy diễn đạt bình dân thì đơn giản thế này: Chúng tao đánh mày đấy, xem thằng đồng minh Liên xô có nhúc nhích một ngón tay để ứng cứu mày hay không? Chính vì vậy mà Đặng chỉ tấn công Việt Nam sau khi có thông tin tình báo của Mỹ khẳng định Liên Xô mệt lắm rồi, Liên Xô sẽ không động đậy dù chỉ là một ngón tay út.
Lần này, xem xét qua vụ Syria, vụ Crimea thì thấy nước Mỹ của Obama cũng mệt rồi. Cái ông Obama ấy sẽ chẳng làm gì hơn là thực hiện phép biện chứng về xoay trục, xoay đi xoay lại vẫn thế. Rõ ràng đây là thời điểm lý tưởng để Trung Quốc nhắc lại cho Việt Nam bài học của Đặng. Sẽ chẳng có ai nhúc nhích một ngón tay út để bảo vệ nước Việt đâu.
Nỗi ám ảnh thường trực của Trung Quốc không phải là thiếu dầu. Nỗi ám ảnh của Trung Quốc là bị Mỹ và đồng minh của Mỹ bủa vây đường ra biển.
Cái mà Trung Quốc muốn ở Việt Nam chưa chắc đã là dầu hoả, mà là sự thần phục vô điều kiện, là Việt Nam quay lưng hoàn toàn với Mỹ để Trung Quốc có thể tự tung tự tác trên Biển Đông.
Chúng ta đinh thần lại một chút và cần nhắc nhở ông bạn vàng rằng ông ấy cần sự hợp tác của chúng ta để đảm bảo sự lưu thông hàng hải bình thường ở biển Đông. Dù cho hải quân Trung quốc có trang bị tối tân hơn Hải quân Việt nam, nếu xảy ra xung đột, lưu thông hàng hải sẽ bị ảnh hưởng. Trong trường hợp đó, kinh tế Trung quốc có thể sẽ phải trả giá.
Ngô Bảo Châu

 

  • Mỗi lần đọc đến tin Trung Quốc với Việt Nam cháu chỉ muốn cười nhạt.
    Nhớ 1000 năm An Nam ta làm cái tỉnh lẻ của Trung Quốc, bây giờ vẫn còn có nước Việt Nam; nhớ chiến tranh chống Mỹ, chống Pháp có ông Lenin, Stalin dẫn dắt đường lối Cộng Sản, giúp đỡ nước ta không biết bao nhiêu là ơn huệ; rồi bây giờ là Putin, cách mạng thành công, đất nước độc lập tự do cũng xấp xỉ 40 năm rồi, nhân dân chúng ta cùng nhau vui vẻ bắt tay “trả ơn” cho Nga Quốc, công cao ơn dày, trả mãi không thấy hết!
    Anh Trung Quốc mang tiếng là láng giềng gần, cách nước ta có mỗi cái giậu mồng tơi thôi à, ắt hẳn là gần hơn người anh em Liên Xô xa tít mù tắp, phải đi từ đầu làng tới cuối làng mới tới chơi được; nhưng mà gần đến mấy thì cũng chỉ là “có tiếng chứ không có miếng”, mà lại toàn tiếng xấu mới kỳ khôi.
    Người chúng ta nếu nói theo kiểu “dân dã” thì đã “bán láng giềng gần mua anh em xa rồi”, nghịch ngợm quá. Không biết kiến thức Lịch Sử của cháu có còn chính xác không, chứ hồi đi học cháu toàn được biết đến Liên Xô và ý nghĩa quan trọng của họ trong lịch sự Cách Mạng Việt Nam, cứ học đến Trung Quốc là chỉ thấy đánh nhau, giết chóc, nào là Yết Kiêu, nào là Ngô Quyền, những anh hùng An Nam; Thoát Hoan chạy không xong phải chui vào ống đồng tháo quân về nước, mạng người và máu viết trong sách sử sao mà hào hùng và rực rỡ thế, tự dưng làm cho những đứa trẻ ngây thơ và ngờ nghệch như cháu hồi ấy yêu quý Liên Xô bao nhiêu thì lại ghét bỏ Trung Quốc bấy nhiêu.
    Lớn hơn chút nữa, tự tìm tài liệu đọc, rồi đục khoét vào những “mảng tối” của Internet, mới thấy là ngày xưa bác láng giềng độc ác kia cũng đâu có đến nỗi nào, hình như sách vở của chúng ta, người viết Sử của chúng ta quên mất rằng độc lập của Việt Nam ngày xưa cũng có một phần đóng góp không nhỏ của Trung Quốc. Người chúng ta không thấy nói gì, không thấy dạy cho con trẻ, hẵng tưởng cứ bỏ quên mọi thứ vào dĩ vãng rồi quá khứ sẽ xóa nhòa tất cả sao? Ồ không, quá khứ quay lại gõ cửa rồi đấy! Bánh xe Luân Hồi bắt đầu xoay rồi đấy! Con “khuyển” Nhân Quả bắt đầu tìm người để cắn rồi đấy!
    Khoan nói về Hoàng Sa, Trường Sa, khoan nói về Đảng Ta và những thứ dây mơ rễ má; chính trị là một con dao hai lưỡi, hai mắt, một mũi, một mồm và một cái thân dài, đáng sợ và đáng dè chừng.
    Nhưng mà tự trong thâm tâm cháu chỉ muốn rằng xin đừng có đổ máu, chiến tranh xin hãy là giải pháp cuối cùng, đau khổ lắm không hoành tráng gì đâu. Các “anh hùng” Việt Nam xin giữ gìn cái miệng, đừng bô bô trên mạng xã hội rằng xin xả thân vì đất nước, “xin được chết” không phải là cách một người có học thức dùng để chứng minh tấm lòng yêu nước hay sự trung thành với Tổ Quốc, ít nhất là đối với thời buổi mà một trái bom nguyên tử có sức mạng tương đương với một cái tát mạnh, nổ đom đóm mắt và “cắt đứt mọi loại dây loa, kể cả loa phóng thanh”.
    Cháu xin phép được nói nhăng nói cuội về chính trường quốc tế. Bản chất của vấn đề trong đầu cháu xin được gói gọn vào câu “cá lớn nuốt cá bé”, chấm hết không xin thêm mắm muối tương cà gì sất. Đúng thật là nước ta là con cá “bé xíu”, phải dựa lưng vào người anh cả Liên Xô, kẻ thù nay trở thành bạn Mỹ Quốc và tất nhiên là hội đồng bạn bè Năm Châu: Liên Hợp Quốc. Xin hỏi nếu các bác có một ông hàng xóm ngày ngày sang nhờ vả, động chuyện lớn là chạy sang vay mượn, khóc lóc, khi an sự thì phủi quần cáo lui thì các bác có giãn ra không? Anh Quốc với EU cũng đang cãi nhau ỏm tỏi về việc nên hay không nên ly dị kia kìa, sau này chả biết con cái rồi tài sản họ chia như nào nữa. Anh Đức Quốc cũng đang lăm le ý định đòi phũ cô bồ EU bởi vì toàn đem cơm nhà đi nuôi bồ, vợ đau con khóc không lo được còn phải ẵm tù và hàng tổng, mệt quá!
    Vậy nên là Việt Nam ta nếu muốn mượn sức mạnh quốc tế để răn đe Trung Quốc thì xin hãy nghĩ kỹ lại một chút; Trung Quốc hiện đang nắm giữ phần lớn nợ công của Mỹ, là nước suất khẩu hàng đầu thế giới và cũng là chủ nợ số 1 toàn cầu. Kẻ nào nắm giữ nền tài chính quốc tế, kẻ đó có quyền. Dù có một phép lạ nào đó xui khiến toàn thế giới tẩy chay đồ Trung Quốc thì xin lưu ý rằng mấy vị lãnh đạo Trung Hoa đã nghĩ đến điều này rồi, họ đã bắt đầu tăng cường sản xuất hàng cao cấp, giảm số lượng hàng “Trung Quốc”, tăng cường sức mua trong nước, hướng tới việc giải thoát nền kinh tế Trung Hoa khỏi sự phụ thuộc vào chỉ số xuất khẩu.
    Từng bước đi của Trung Quốc cứ như một cơn ác mộng đang dần trở thành hiện thực. Có thể bây giờ đang là “những nóng bỏng” ở biển Đông, nhưng mười năm nữa thì sao? Đại chiến Thế Giới lần 3 có khi nào sẽ được ghi vào sách sử cho “con Rồng cháu Tiên” chúng ta học lại? Hay là đến lúc ấy thì Rồng với Tiên cũng chẳng còn nữa mà thờ.
    hihi, nhưng mà cháu chỉ sợ vu vơ thế thôi, thế giới rộng lớn, nhiều người tài, ai lại để cho Trung Quốc tác ai tác quái đến mức vậy được. Chừng nào anh Trung Hoa chưa gặp khủng hoảng như Đức Quốc Xã năm nào, chừng nào anh Trung Quốc chưa đạt được một sức mạnh về kinh tế và quân sự áp đảo thì cái thế kiềng ba chân của nền chính trị thế giới vẫn còn vừng vàng, kềm kéo nhau được. Các nước đến lúc ấy vẫn còn phải nhìn nhau mà hành sự, Việt Nam ta đến lúc ấy vẫn có thể thông báo, tuyên truyền, biểu tình và lên án Trung Quốc thoải mái; nhưng xin hãy “giả vờ” làm nạn nhân là đủ rồi, đừng có để đến lúc “trâu bò” người ta đánh nhau, “ruồi muỗi” ta lại phải vạ lây.
    Lại một lần nữa cháu xin phép được ba hoa, hồi xưa thầy cô không nói ra nhưng cháu được “dạy” là “sai là xấu, không muốn sai thì đừng có nói”; cháu lại phải cái cứng đầu, hay cãi chày cãi cối, “sa ngã” quá rồi nên bây giờ muốn mỗi cái gì sai xin được người khác sửa cho ạ. Cháu xin hết 😀

    • Bạn Quân Nguyễn đúng là đọc nhiều biết rộng và hay so sánh. Tuy nhiên việc ấy không nói lên khả năng phân tích và hiểu biết của bạn, có lẽ thế nên bạn hay cười nhạt. Có 1 điều là nếu vì sợ thế lực mạnh mà bạn nhún nhường để cho nó (ở đây là TQ) muốn làm gì thì làm, lịch sử sẽ có 1 trang tôn vinh bạn là ”bán nước cầu vinh” đấy bạn ạ!

      • Cám ơn bác Sang (cháu xin phép đoán tên) đã có lời khen ngợi. Bản thân cháu khi viết lời bình trên cũng chỉ dám đưa ra những tin tức vụn vặt mà cháu gom góp được và những kiến thức phổ thông được học trên ghế nhà trường ta, chưa kịp thêm tương thêm cà vào nên không dám nhận lời khen “đọc nhiều biết rộng”, còn hay so sánh thì tại cháu muốn làm lịch sử nó vui vẻ lên một tý đó mà.
        Còn về vấn đề Trung Quốc với Việt Nam ta thì cháu đơn giản là đang nhìn nhận sự việc trên phương diện của một người thứ 3, không bênh ta và cũng không ghét bỏ “lão hàng xóm”. Đen trắng có thế nào cháu xin phép được nói vậy, sai thì mong muốn mọi người chỉ cho mà phấn đấu sửa đổi.
        À mà cái mục “bán nước cầu vinh” của bác cháu thấy cũng chí lý lắm; bình sinh cháu sợ chết nên không thích chiến tranh, sợ thiệt nên không thích bị lợi dụng, sợ đủ thứ nên lúc nào cũng muốn nhìn nhận một vấn đề trên phương diện khách quan, không trọng khinh bên nào.
        Cháu xin một lần nữa cám ơn bác vì đã nhắc nhở, mong bác bỏ thêm công lao chỉ dẫn cháu sau này 😀

        • Đã đoán thì đoán luôn là bác “Xuân Sang”! Quân Nguyễn muốn thành nhà toán học thì nghĩ dài nói ngắn, mà muốn thành văn sĩ thì cũng phải cố nói dài đấy ! Mình có anh bạn nghiên cứu sinh ngành văn học, cô giáo ra điều kiện mỗi tháng phải nộp 20 trang bài viết, ảnh cố được một năm thì ảnh bỏ về Úc luôn !

        • Chào cô Hương ạ! Cháu xin phép bắt chước bác Huyên – pnh chúc mừng cô ngày Mother’s Day; sáng nay cháu có gọi điện về hỏi thăm mẹ cháu, mẹ mới hỏi cháu nửa đùa nửa thật là “trời có bão hay sao mà con trai tôi hôm nay lại đột nhiên nhớ ngày nhớ tháng thế này!?”. Cháu ngượng quá không dám thú thật là có người nhắc nên cười… ruồi 😀
          Thú thật là cháu cũng nhiều lần nhắc nhở bản thân là nên xúc tích trong quá trình viết lách và trình bày để cho đỡ bị chụp mũ “nói nhiều” cô ạ. Cô Hương có thể giúp cháu vụ này được không? Tại nhiều khi cháu thấy không so sánh rồi hình tượng hóa sự việc lên, văn chương nó cứ buồn buồn, khô khan như dòng lệnh lập trình cháu hàng ngày vẫn viết cô ạ.
          Để đến cuối cháu mới xin chúc mừng anh bạn nghiên cứu sinh văn học của cô đã có sức mạnh và sự quyết tâm để dứt bỏ một thứ mình “không chịu được”; mong rằng anh ta không hối hận vì quyết định đó mà ngược lại tìm ra được niềm vui mới để cống hiến.

        • Cảm ơn Quân Nguyễn, dễ thương quá ! Ôi nhắc đến cái anh bạn Úc ấy mà mình lại thêm buồn, anh ấy say mê văn học Pháp lắm, anh ấy học xuất sắc nhất lớp, chính nhờ anh ấy chỉ cách mà mình học tiếng Pháp giỏi vùn vụt (cái vụ mỗi tuần nói tiếng Pháp 1-2h với cô giáo dạy văn người Pháp, người thường cũng được, nhưng họ nói dở hơn cô giáo dạy văn), hy vọng anh ấy ổn. Mình vẫn trách GS của ảnh là bà ấy giỏi chuyên môn, nhưng chắc là không giỏi ngoại ngữ, sinh viên nước ngoài làm luận văn với bà ấy đều bị knock-out cả, lẽ ra như vậy thì bà ấy không nên nhận hướng dẫn sinh viên nước ngoài, vì chỉ những người giỏi nhất mới dám đăng ký làm với bà ấy, thế mà sau này họ bỏ cả.
          Quân Nguyễn nếu muốn viết ngắn, cô đọng, súc tích, thì nên tập tóm tắt. Nhưng cô nghĩ là lần đầu tiên thì cứ viết dài, cho nó thoải mái, khi suy nghĩ tự do thì có nhiều ý tưởng hay lắm đấy. Một bài dài có thể tóm tắt còn 2/3, rồi còn một nửa, thậm chí ít hơn, thậm chí một câu thôi. Kỹ năng tóm tắt cực kỳ lợi hại, vì người ta có cho mình bao nhiêu thời gian đi nữa, dù rất ít, thì mình vẫn kịp nói ra cái ý quan trọng nhất. Nó cũng giống như mình ôn bài. Những ý bị loại bớt cũng không phải là ý tưởng vứt đi, mai mốt mình xài lại trong một bài khác. Dân học văn sợ nhất là thiếu ý.

        • Cũng tiếc thật cô nhỉ, vậy mới thấy rằng giáo dục ở đâu cũng có những câu chuyện của riêng nó. Cháu học ngành tin học nên không phải viết luận 20 trang mỗi tháng để nộp cho thầy, nhưng mà đôi lúc cũng phải viết bộ mã dài… vài trang A4 để “chạy thử”. Nhiều khi ngồi gõ máy cũng tự hỏi bản thân có đủ đam mê để dấn thân vào “trận địa” này không nữa.
          Anh bạn người Úc mà cô nhắc tới làm cháu “mơ mộng” đến mấy câu chuyện cổ tích; thay vì nếu anh ta không bỏ cuộc giữa chừng mà cố gắng bền bỉ “theo đuổi” cô giáo rồi làm thế nào tìm hiểu cách nghĩ của cô để biết đường mà xử trí cho hai bên cùng có lợi thì bây giờ không biết sẽ như nào.
          Cháu nhớ hồi còn xíu xíu, học lớp 6 lớp 7, viết bài văn “Tả Mẹ” được cô cho điểm 9 to đùng, lại còn được cho lên đọc trước lớp; sướng quá, thế là lên cấp 3 cháu đầu quân đi học chuyên văn.
          Thú thực là văn cháu viết ít khi phải dùng đến tóm tắt, mặc dù các cô nhắc nhở nhiều lần là “em phải dùng bản tóm tắt để viết đủ ý và trình bày rõ ràng, mạch lạc hơn!”. Cháu lại cứng đầu nên chỉ viết theo sở thích cô ạ, ý tưởng tuôn ra bao nhiêu, cháu viết bấy nhiêu, đọc lại thấy thiếu ý lại “phù phép” thăm mắm thêm muối vào. Làm văn đối với cháu giống như viết nên một câu chuyện mà mình là người chứng kiến; trí tưởng tượng luôn được cho ăn no rồi thả rông đi chơi.
          Nhưng mà “phóng khoáng” quá đâm ra lại hại thân, học lên cao lại phải dùng văn biện luận, dẫn chứng, ý chính, ý phụ cụ thể. Lối văn hình tượng, bộc phát và giàu cảm xúc của cháu từ đấy ăn toàn 6 với 7 cô ạ, buồn như con chuồn chuồn hihi.
          Tựu chung lại thì cháu xin cảm ơn cô về lời khuyên về kỹ năng tóm tắt; sức mạnh của sự cô đọng cô nhắc tới làm cháu nhớ về tùy bút “Ba phút sự thật” của Phùng Quán. May mắn thay chúng ta đang sống trong thời buổi hòa bình, ít khi phải lấy tính mạng của mình ra để đánh đổi lấy cái gì nên tốt nhất là cứ để cho trí tưởng tượng nó bay xa, cô nhỉ?

        • Tặng bạn một câu : Nếu sợ chết thì chui vào ống đồng mà ẩn, đừng có ngồi đó mà lải nhải, thật phí công lao các thầy cô đã giáo dục bạn

    • Gửi Quân Nguyễn
      Nói TQ ngày xưa với ta không đến nỗi tệ thì xin nhắc cho bạn chính sách đồng hóa của người Hán để bạn hiểu:
      1) Giết giết phu hiếp phụ thế nên mới có đội quân tóc dài của bà Trưng bà Triệu.
      2) Đốt sử sách rồi chép sử theo kiểu bóp méo xuyên tạc.
      3) Miệt thị người Việt. Ví dụ như: xuyên tạc rằng người Giao Chỉ có 6 ngón và có đuôi, nhờ được đồng hóa mà mới giống như người;
      4) Bắt thay đổi họ theo họ của người Hán.
      5) Bắt thợ giỏi, người tài mang về chính quốc.

      Còn nói TQ giúp VN được độc lập, rồi viện trợ vô tư cho VN trong chiến tranh là hoang đường. Không có quốc gia nào giúp hay cho không quốc gia nào bao giờ. Mọi viện trợ hay giúp đỡ đều có mục tiêu chính trị hoặc kinh tế. TQ hưởng lợi rất nhiều từ chiến tranh VN, ít nhất thì có mấy cái lợi to như sau:
      1) Trong thời kỳ chiến tranh lạnh, lúc Mỹ sa lầy trong cuộc chiến thì TQ rảnh tay phát triển kinh tế
      2) VN trở thành món hàng để có thể đem ra mặc cả với Mỹ trong các vấn đề hệ trọng (cũng gần giống như TQ vẫn lấy Bắc Hàn ra để mặc cả trong hiện tại).
      3) Khi VN đang bận bịu chuyện chiến sự thì TQ ngồi rình khi có thời cơ là ra tay động thủ, bằng chứng là TQ chiếm Hoàng Sa 1974; Chỉ riêng Hoàng Sa thôi cũng lợi bằng nhiều lần cái mà TQ đã viện trợ cho VN trong chiến tranh.
      4) Chiến tranh ở VN kéo dài càng lâu thì khẳ năng VN lệ thuộc vào TQ càng cao vì VN không thể phát triển kinh tế dẫn tới nghèo lạc hậu. Một khi đã bị lệ thuộc thì cũng không khác nào là 1 tỉnh của TQ.
      Nói VN mượn sức mạnh quốc tế để răn đe TQ thì sai thế này:
      1) VN không muốn răn đe ai, VN chỉ muốn yên thân.
      2) VN luôn chủ trương độc lập tự chủ, ko liên minh với nước này để chống nước khác.
      3) Khi nhà ta bị cướp thì ta phải hô hoán vì kẻ cướp bao giờ cũng sợ bị cả làng biết. Có thể cả làng chẳng giúp gì được cho ta nhưng họ sẽ cảnh giác đề phòng thằng cướp đó. Thằng nghèo khó cùng đường đi cướp thì ko cần giữ thể diện nhưng thằng giàu có mà đi cướp thì muốn giấu mặt, nếu bị phát hiện thì cũng muốn giữ mặt.
      Có mấy lời với bạn Quân Nguyễn như vậy, nhỡ may mà nhà bạn có bị anh hàng xóm lấn đất thì bạn cũng biết cách trị anh đó, nếu ko trị được thì cũng bắt anh ta phải trả giá đắt.
      Thân ái

      • Cám ơn bác Tee đã có lời nhắc nhở và khuyên nhủ chân tình; cháu sẽ về nhà mua thêm mấy cái sào rồi đóng hàng rào khoanh vùng đất. Cẩn thận hơn có thể cắm thêm cái biển “Có mìn – Nguy hiểm” để dọa “hàng xóm”.
        Lại nói về Trung Quốc và Việt Nam, cháu dứt khoát đồng tình với bác về việc không có quốc gia nào giúp quốc gia nào “vô tư lự”, đằng sau mỗi bộ mặt cười là một bộ não đang toan tính mà 😀
        Phải nói thêm là Trung Quốc với ta cũng có một trang lịch sử dài bác nhỉ; bác viết một bài mà “ôn” cho cháu không biết bao nhiêu là kiến thức và tầm nhìn mới về hai bên. Cháu xin cảm ơn bác trước về việc này đã.
        Cái thời ngày xưa bác kể cho cháu, thời Bà Trưng Bà Triệu, cưỡi voi thay xe tăng, cầm kiếm thay sùng trường, etc. thì công nhận là anh Trung Quốc cũng lắm trò nhiều tật thật; qua bao nhiêu đời vua chúa, bao nhiêu năm chiến tranh rồi hằn học rồi liên tiếp những lần “khẳng định chủ quyền và độc lập” của Việt Nam mà Trung Quốc vẫn chưa học được bài học.
        Mà nghe chừng cái chính sách “đồng hóa” của Trung Quốc cũng hao hao với những việc làm mà Pháp, Mỹ ngày xưa thực hành khi xâm lược nước ta. Cháu thì nghĩ đơn giản thế này: một nước A xâm lược một nước B, đánh đến đâu thì cắm cờ đến đấy và coi như đất đấy là của mình, bắt đầu khai thác và sinh hoạt như bình thường để đền bù thiệt hại chiến tranh, phát triển kinh tế, an dân, cai trị. Mình là người bị chiếm nước thì ắt là uất hận rồi, họ là kẻ có kinh nghiệm trinh phục nước khác, đương nhiên sẽ sử dụng những chiêu bài có ghi trong lịch sử của họ mà thôi.
        1000 năm trải qua, kiến thức lịch sử của cháu chỉ dám ví như cái giếng cạn nên cháu mạn phép hỏi bác câu này: Việt Nam ta trong từng ấy năm bị đô hộ chỉ làm tôi tớ cho giặc hay sao? Chả nhẽ chúng ta không học được gì từ văn hóa, nghệ thuật và nền văn minh 4000 năm của Trung Hoa hay sao?
        Dù gì sau đấy vẫn còn nước Việt Nam ta, mạnh mẽ hơn và quật cường hơn nên cháu xin nhảy sang mục khác.
        Cái thời chiến tranh Pháp, Mỹ ấy thì ngoài sự thực đau thương ra thì cũng có nhiều điều tiếng truyền miệng cho đến bây giờ hay là những sự thật được người đương thời chặt một nhát đứt đôi rồi giấu kín vào trong mồ chôn đi rồi, đào lên đào xuống vô ích mà lại gây tranh cãi căng thẳng.
        Cháu vẫn rất đồng tính với bác rằng Việt Nam là cái kế chính trị của Trung Quốc một thời; và cũng xin đính chính luôn là cháu không khẳng định Trung Quốc giúp ta một cách vô tư. Nếu có thể cháu xin bác đọc lại bài viết của cháu; người chúng ta, Trung Quốc và Liên Xô nếu ví von vui vẻ như chuyện tình tay ba của 2 anh và một cô – là ta – thì chúng ta có vẻ như hơi phũ với anh bồ Trung Hoa. Cả hai anh đều có công “nuôi”, mỗi anh đều có toan tính riêng, một anh ở cuối làng, một anh ở cạnh nhà; ta so sánh, cân đo thế nào rồi đòi góp gạo với anh ở cuối làng, bỏ anh hàng xóm bao năm hao tiền tốn của làm con dã tràng xe cát. Buồn cười bác nhờ, cái ví dụ này làm cháu nhớ cái vụ anh thanh niên “đòi quà” cô gái đẹp hồi năm vừa rồi, gây sóng gió trên báo mạng hồi lâu.
        Và cuối cùng thì đến thời bây giờ. Việt Nam ta có cách làm rất hòa bình và khéo léo là liên tục khẳng định chủ quyền, biểu tình chống Trung Hoa và kêu gọi các nước thế giới ra tay giúp đỡ. Toàn những việc làm rất có ý nghĩa trên cơ sở hạ nhiệt cho tình hình “nóng bỏng” của biển Đông hiện giờ. Nhưng mà hô hoài, hô mãi mà bà con lối xóm họ đi “làm đồng” hết rồi hay sao ý, chẳng thấy ai chạy lại hỏi thăm an ủi cả; gã hàng xóm – kẻ bị ta “cắt đứt dây chuông” mấy mươi năm trước – thì lại là kẻ chủ mưu bây giờ. Oan quá!
        Cháu xin lặp lại là cháu sợ đánh nhau lắm, cháu chỉ muốn người chúng ta được độc lập mãi, hạnh phúc mãi, tự do mãi mà chuyên tâm phát triển đất nước, đào tạo nhân tài để Việt Nam được sánh vai với cường quốc Năm Châu mà thôi. Lịch sử hào hùng chống giặc ngoại xâm của chúng ta nghe chừng toàn phải trả bằng máu và nước mắt vậy nên biểu tình trong hòa bình là đúng rồi, khẳng định chủ quyền cũng hoàn toàn chính xác. Bây giờ là vậy, 10 năm nữa có đủ không? Học lịch sử để rút ra bài học, chứ không phải để cầm súng diễn lại lịch sử.
        Lan man quá 😀 Cháu xin tựu lại là người chúng ta chỉ nên “giả vờ” làm nạn nhân, đừng trở thành nạn nhân thật.
        Cám ơn bác đã mở mang cho cháu được nhiều điều, sau này cháu xin nhận thêm sự chỉ giáo của bác.

        • “Dã tràng xe cát biển Đông”, CH ơi !
          Dạ em thấy TQ tố cáo ta là cho người nhái quăng lưới vào tàu của chúng làm chúng rất bị thiệt hại, không hiểu sao chúng lại nghĩ ra điều gì kỳ thế ! Mà nghe nói mỗi ngày cái dàn khoan ấy ngốn bao nhiêu là đô la, cho nên bọn TQ định là để đấy 3 tháng sau sẽ rút ra. Bây giờ mình cứ chạy xung quanh hù dọa, bao giờ chúng định rút ra thì ta không cho rút ra, nói là ta tịch thu rồi, hehe, lúc ấy lại cố mở đường máu mà rút ấy chứ !

        • Mình đặt cái quầy bán trước nhà mình, hôm sau có người hàng xóm giang hồ đặt cái quầy trước nhà mình bán, đuổi không đi. Quân phải làm sao đây…còn ra lịnh cấm mình ra vào phải xin phép nó …Quân hiểu nhưng đừng đùa nữa nhé….

        • Bạn Quân Nguyễn (không rõ bao nhiêu tuổi nên tạm xưng mình – bạn) có góc nhìn thú vị, lập luận có cơ sở và không cảm tính (dù bạn viết hơi dài dòng và có chút mỉa mai, nhưng mình sẽ không bình luận về văn phong). Mình có một vài điều muốn tham khảo ý kiến bạn:
          1. Bạn cho rằng lịch sử ta, từ những điều dạy trong sách giáo khoa, đã có cái nhìn bất công với Trung Quốc khi chỉ tập trung vào chiến tranh mà không nhắc đến những điều họ đã làm giúp mình. Cái nhìn bất công này gieo giắc vào thế hệ bây giờ sự hằn học không cần thiết với Trung Quốc. Bạn lí giải sao về việc những người sinh ra trước và trong thời chiến, nhận được sự giúp đỡ ấy, vẫn có cái nhìn căm ghét Trung Quốc thay vì hàm ơn?
          2. Bạn kết luận chúng ta nên “giả vờ” làm nạn nhân chứ đừng trở thành nạn nhân thật. Nếu bạn chỉ rõ chúng ta nên “giả vờ” như thế nào và làm sao để tránh trở thành “nạn nhân thật” thì tốt quá.
          Mình chắc kém tuổi bạn nên khi trả lời mong bạn bỏ qua những câu xã giao để tiết kiệm thời gian cho bạn và mọi người. Cảm ơn bạn.

        • Cá nhân cháu thấy sự lo sợ của bác là ko hề vô căn cứ và cháu thích cái cách bác dùng cum từ “anh hùng” và ở đây có nhiều “anh hùng” quá.

        • Hihi, đi học cả ngày về mới thấy quá trời phản hồi, dẹp cơm nước qua một bên để tiếp các bác các cô và các bạn nào.
          Đầu tiên là xin chào bác Trần Hà ạ (cháu xin phép đoán tên). Dựa trên ví dụ của bác thì cháu xin phép nói rằng vỉa hè là của chung, dân tình muốn dựng quán phải xin phép của ủa ban nhân dân thành phố trước, ai được phép thì mới được dựng. Nhưng mà ở Việt Nam ta thì vỉa hè có vẻ hơi thiếu, tốt nhất là không nên dựng hàng quán gì hết, để yên cái vỉa hè cho nó “rộng, thoáng” để người dân có chỗ đi lại, lại tránh được mấy vụ quán ăn vỉa hè bán hàng “bẩn”, gây bệnh cho dân.
          Sau mới chào đến bạn Thông. Mình còn bé xíu à, mới đủ tuổi hợp pháp được uống rượu có… vài năm thôi, lên đây định hình trước là làm em làm cháu của mọi người 😀
          Tiếp nữa là muốn cám ơn bạn vì đã có sự đồng tình với mình. Câu hỏi thứ nhất của bạn rất hay và rộng, mình ngồi nghĩ mãi mới ra chừng này:
          1. Trung Quốc đã nhiều năm lăm le chúng ta, đó là sự thực lịch sử và cũng là sự thực tương lai, không thể chối cãi. Nhiều hành động của Trung Quốc ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi và an ninh của người dân Việt Nam.
          1a. Đào tạo và tiếp tay cho Pol Pot.
          1b. Yêu cầu Việt Nam không vượt qua vĩ tuyền 17, chiếm lại miền Nam nhằm kéo dài cuộc chiến, mang lợi về mình.
          1c. Chiếm Hoàng Sa để đổi lấy sự tiếp tế cho miền Bắc trong quá trình thu phục miền Nam.
          2. Vì họ không được tiếp cận với toàn bộ sự thật của lịch sử và cuộc chiến.
          3. Đảng ta đã làm rất tốt vai trò gieo giắc hạt giống hận thù vào tâm can của người dân để đến bây giờ nói chuyện với nhiều người mình mới giật mình nhận thấy là người ta có một niềm căm phẫn rất sâu, nhưng “vu vơ” và không được định hướng cụ thể. Đó mới là một niềm hận thù đáng sợ.
          3a. Bằng cách “quên” đưa vào sách những sự thực lịch sử.
          3b. Lợi dụng niềm tin rằng dân tộc ta có “truyền thống anh hùng”, “truyền thống chống giặc ngoại xâm”, etc. để tẩy não nhân dân.
          4. Do người ta sợ bị chụp mũ “phản động”. Chắc bạn cũng biết ngày xưa bị chụp cái mũ này thì phần trăm toàn mạng là không cao.
          5. Trung Quốc là “người khổng lồ” của khu vực; kẻ có tiềm năng chính trị, quân sự, tài chính lớn nhất và có nhiều khả năng “bành trướng” thành công nhất.
          Thực chất mình nghĩ trong thời buổi chiến tranh, bên A bên B bên C bên X Y Z có “hợp đồng” với nhau hết rồi; người biết sẽ không hận, không ơn huệ gì hết, chấp nhận và dựa trên sự hiểu biết của mình để tìm lợi ích cho bản thân; người không biết thì… đi tìm một niềm tin “thiêng liêng” và sống cho niềm tin đó.
          Còn câu hỏi thứ 2 của bạn lại làm cho mình “nổi da gà” vì mình thật ra cũng chưa tìm được giải pháp cho câu hỏi này; đặt ra đấy mong có nhân tài nào trả lời giùm, nay bị hỏi lại, mình bí quá đành nói liều như này.
          1. Dân Anh Quốc có câu nói: “If you can’t beat them, join them” – “Nếu bạn không thắng được nó, nhập hội với nó”. Nhập thì có vô vàn cách nhập, mình nói câu này ra cũng nửa chờ đợi búa rìu, nửa chờ người có tầm nhìn để khai sáng cho mình. Bạn thấy sao?
          2. Đứng ngoài mọi hành động có nguy cơ gây chiến tranh, tiếp tục biểu tình trong hòa bình, gây dư luận thế giới, tạo cơ sở vững chắc về tình và lý. Hiện tại nhờ Liên Hợp Quốc và các nước có liên quan nhúng tay đòi lại chủ quyền – cái này 70% là không thành hiện thực – nhưng trong tương lai, những hành động trên cơ sở hòa bình và liên tục của chúng ta sẽ tạo nên một nền tảnh vững chắc trên chính trường thế giới.
          3. Nếu thực sự trong tương lai có xảy ra chiến tranh, hoặc nhẹ hơn là căng thẳng vũ trang; Việt Nam cũng không nên tham gia vào cuộc chiến nhằm lấy lại chủ quyền, xin phép được đứng ngoài không chọn phe, “tọa sơn quan hổ đấu”, chờ thiên thời, địa lợi, nhân hòa và cái tình, lý đã gây dựng được mà “cướp” lại chủ quyền. Cách này nói ra thì như mơ và thực sự là không có cơ sở thực tế đáng thuyết phục, nhưng tương lại không ai biết trước nên mình cũng muốn ghi xuống đây.
          Mong rằng câu trả lời của mình có giúp ích cho bạn, mình rất mong chờ những ý kiến của bạn. Chân thành cám ơn 😀
          Cuối cùng là bạn Nhiên (lại xin phép được đoán tên); mình còn bé lắm, bạn gọi mình bằng “chú, bác” là “cướp” mất tuổi thanh xuân của mình rồi đấy. Nói đùa thôi, thiên hạ trùng phùng, bạn bè nhau cả nhé 😀

    • Không biết cái tên Quân Nguyễn này nó lải nhải cái gì ấy nhỉ. Hắn khoe kiến thức, hắn cậy đọc nhiều, hắn cười nhạt ai ấy nhỉ. Giữa lúc tình hình đang nóng bỏng thế này, bọn Trung Quốc gian tham đang cướp biển, cướp tài nguyên của mình mà phải nghe cái tên Quân Nguyễn này lải nhải có bực không chứ.

    • Tình cờ vào đọc bài viết của GS Châu, nhưng vô tình “phải đọc” những comment của bạn @Quân Nguyễn, quả thật …!
      Bạn nên lắng nghe ý kiến của người khác nhé, như bạn @Đào Việt đã nói rất đúng: “Cần nghĩ nhiều nói ngắn, đừng nghĩ ngắn nói nhiều. Hãy học ngay cách viết trên của GS Châu đó!”
      Thêm nữa, không nên lấy lịch sử và dân tộc ra để đùa cợt !

    • “Kẻ nào nắm giữ nền tài chính quốc tế, kẻ đó có quyền”. Bạn chỉ dựa vào việc TQ nắm trái phiếu Mỹ, xuất khẩu nhiều… mà cho TQ nắm nền tài chính quốc tế thì e là bạn chưa hiểu gì về nền tài chỉnh quốc tế đâu nhé.

    • Thứ nhất: Bạn Quân Nguyễn nên về đọc thêm các vấn đề tài chính quốc tế như FED chẳng hạn, hoặc tìm hiểu thêm về giới tài phiệt Do Thái, đặc biệt là các trùm ngân hàng…Không phải nước Mỹ kiểm soát thế giới này nhưng giới tài phiệt tài chính Do Thái đang kiểm soát Mỹ và kiểm soát thế giới. 3000 ngàn tỷ của TQ bạn nghĩ là to so với VN và các nước nghèo thôi bạn ah. Đông Đô la là tiền quốc tế, Mỹ có thể tin thêm tiền, phá giá để làm bốc hơi khoản tiền TQ giữ…và rút hết tiền khỏi TQ và gây khủng hoảng tài chính. Tại sao Mỹ không làm vì đơn giản nó chẳng mang lại lợi ích gì cho Mỹ, Mỹ cần thị trường làm ăn thôi.
      Thứ hai: Bạn nên tìm hiểu về sự thật nền kinh tế TQ nhé, giờ người TQ đặc biệt là giới giàu có đang di cư sang TQ vì quốc gia ô nhiềm, hàng hoá độc hại, hết tài nguyên, nền kinh tế tăng trưởng chậm. Xã hội thì hoảng sợ vì khủng bố. Bất công xã hội…..
      Thứ ba: Mỹ đang vẫn là siêu cường về tất cả các mặt(cụ thể thì bạn hãy tự tìm hiểu). “Mối đe doạ TQ” thực sự là chiêu bài tuyên truyền của Phương Tây. Gần đây Phương Tây còn tuyền truyền là TQ vượt Mỹ thành nền kinh tế lớn nhất thế giới. Người ta thường nói kẻ thù lớn nhất chính là bản thân mình, và Mỹ và phương Tây đang tạo ra cho TQ một kẻ không ai khác là TQ, từ đó tạo ra chủ nghĩa dân tộc, muốn chứng tỏ và hệ quả là TQ đang tự làm xấu mình, chăng ai chơi.
      Thứ từ: Không thể chấp nhận thái độ tự đắc, có vẻ thách thức và có hàm ý chê bai nhưng người có tư tưởng yêu nước dù ở hình thái nào đi nữa cũng cần được tôn trọng. Bạn nên di dân sang Bắc Kinh sống thì hơn và nhớ là mang theo bình thở oxxy…

    • nói ít và dành thời gian sống tốt hơn 😀 Ấy đã là tốt với đất nước lắm rồi 😀 Vô tình đọc được bài của GS, rất hay và xúc tích 🙂 Nhưng cũng vô tình kéo xuống đọc cái comment của bạn này 🙂 Tóm lại: Chính trị là thứ có 2 mặt. Bạn đang đứng bên mặt kia để soi xét, trong khi đại bộ phận lại đừng từ phía này 😀 Tóm lại tranh luận là tốt, nhưng mình nghĩ vấn đề ai đúng ai sai, VN nên làm gì, thì không nên tranh luận ở đây 🙂

    • Đọc qua bài viết của GS Châu rồi đọc qua một lượt các bình luận của mọi người rồi. Cá nhân mình thấy cực kỳ khó chịu và chướng mắt với văn phong và giọng điệu của bạn Quân Nguyễn. Mình chỉ mới sinh năm 93 thôi nên cũng không cần phải xướng lên là bác hay anh gì đâu, nghe chối tai lắm. Mồm thì cứ ra rả là mình đây còn non kém lắm, còn hạn chế lắm, cần được mọi người chỉ giúp, mình chỉ là con ếch ngồi dưới giếng thôi … Nhưng mình đọc cái luận điệu kia thì chỉ thấy cái suy nghĩ của bạn là mày nông cạn lắm con ạ, thật ngây thơ khi tin vào những cái mà đảng đã truyền cho mày khi mày còn bé xíu thôi, tầm nhìn của mày không thể bằng tao được, tao khinh. Có thực là muốn học hỏi thì văn phong nó cũng nên lễ độ một chút chứ đừng có kiểu tưng tửng, nhơn nhơn như vậy. Chắc chắn còn nhiều người đồng ý với ý kiến này đấy

  • Các anh Ivan thật thà chất phác có cứu đấy chứ, các anh ấy gây áp lực ở biên giới TQ, em nghe nói vậy. Các anh ấy lại còn giúp đỡ rất nhiều về giáo dục, sách vở, hồi ấy nghèo gần chết mà vẫn có sách báo của LX đọc. Chứ cứ đòi các anh ấy phải vung tiền ra cứu thì lấy đâu ra? Ai người ta cũng nghèo bỏ cha, ông nào giỏi nhất cày cật lực thì cũng nuôi được một vợ ba con là cùng.

    • Em lại còn nghe nói, cái hồi TQ đánh sang bên mình, Liên Xô cho thử một quả bom nguyên tử ở sa mạc nào ấy, khiến cho cát biến thành thủy tinh, làm TQ sợ quá phải rút quân về nhanh như chớp, không phải vậy sao? (Khen quá sợ ông Putin lại lên cơn paranoïa 🙂 )

  • Vì Tầu khựa khỏe mà VN bị khuất phục sao hả bạn Quân Nguyễn? Mang giàn khoan và tầu chiến vào lãnh hải VN mà ta ngậm miệng à? Nền chinh trị của Tầu không tạo nên sức mạnh đâu , VN không có gì phải sợ bọn Tầu cả, cho dù VN nghèo hơn Tầu, nhưng đừng nghĩ rằng Tầu có hơn 3000 tỷ USD dự trữ mà mạnh nhé. kẻ mạnh là phải có chân lý chứ không phải nhiêu tiền. Số tiền đó nước Mỹ in mấy ngày thì đủ? Nươc Mỹ phải vay tiền của Tầu thất, nhưng bạn bè họ, đồng minh của họ mạnh dến cỡ nào, còn Tầu Khựa toàn kẻ thù xung quanh, Phong cách sống thế nào mà khốn nạn vậy. Bản chất của Tầu khựa là độc ác, đến con em nó, nó còn dám cho xe tăng nghiền nát hàng nghìn sinh viên ở Thiên an Môn, thì DTVN ta là cái gì?
    Muốn Tầu không bắt nạt được DTVN phải mạnh, muốn mạnh phải dân chủ thực sự, xh công bằng, người tài phải ở vị trí lãnh đạo…. còn cứ như bậy giờ nó sẽ còn ức hiếp.

      • Nếu suy nghĩ như bạn Quân thì có lẽ VN đã ko nên đánh Mỹ và Pháp làm gì. Kể cả việc đánh giặc Tàu ngày xưa, hỏi lúc đó thì có đồng minh nào, Liên hợp quốc nào để chúng ta phản đối việc xâm lăng và kêu gọi ủng hộ. Vấn đề dân tộc và lãnh thổ là tối thượng và thiêng liêng bạn ạ. Không có thế lực nào mạnh bằng đoàn kết dân tộc và ước mong toàn vẹn lãnh thổ, do đó VN mới có sức đánh giặc ngoại xâm từ hàng ngàn năm nay.

      • Trong lúc ngay cấn chưa biết VN, TQ thế nào, mình vào F của GS NBC xem GS có ý kiến gì không, Cảm ơn GS đã đồng lòng cùng dân tộc, cảm ơn Giáo Sư đã cho mọi người được tranh luận với nhau. Với bạn NQ mình có đôi lời.
        Cũng thông cảm cho lỗi buồn của bạn Quân Nguyễn, bởi sử sách VN chê bai TQ nhiều quá, lại toàn ca ngời Nga Xô (có thể xa thơm gần thối…)
        Sau thống nhất 1975, lich sử VN cũng có ý định ghi công trạng của anh hàng xóm TQ vào đó để con cháu còn biết người giúp mình là ai, vì anh đó cũng giúp rất nhiều trong việc thống nhất đất nước. Nhưng buồn một lỗi khi LS chưa kịp ghi thì anh hàng xóm thâm hiểm TQ lại sui thằng đồ tể Pônpot Cămpuchia sang đâm chém nd VN, hàng vạn người dân phải chết dưới tay bọn chúng, Chú mình kể lại, khi sang giải phóng CPC, cảng Nôngpenh chàn ngập đồ Trung Quốc xe quân dụng, vũ khí các loại, quân trang, lương thực, thực phẩm. Có người bảo, có thể Pônpot nó mua của TQ, chứ TQ đâu lại giúp bọn đồ tể vô văn hóa nó đánh VN???. Nếu không có TQ chống lưng cho thằng Poonpot thì 10 đời ông cha thằng Ponpot sống lại cũng không dám đánh VN, bác mình bảo vậy. Và kết quả đất nước Campuchia thế nào bây giờ bạn đã biết. Mặc dù sau này TQ cho CPC rất nhiều, nhưng bạn đã nghe những gì lãnh đạo CPC nói về VN chưa? Hãy xem phim cuộc chiến CPC…
        Năm 1979 TQ lại đưa quân sang phá VN, đã không đủ tư cách lại dám dạy VN một bài học. Năm 1988 lại chiếm một phần đảo Trường Sa, bao chiến sỹ ta phải hy sinh
        Công của TQ giúp VN thì có, nhưng tội của TQ với VN thì nhiều lắm. Lịch sử VN cũng công bằng đấy bạn Quân Nguyễn ạ, đã không dạy cho ta biết là TQ đã chống lưng cho Ponpot giêt hại dân ta thế nào, đã không đào sâu cuộc chiến tranh xâm lược 1979.
        Chiến tranh chỉ là đường cùng bắt buộc, chúng ta yêu hòa bình và muốn sự bình yên.
        Còn hiện tại TQ đã đưa dàn khoan và tầu chiến vào vùng biển của mình rồi, theo bạn thì giải quyết thế nào? Nếu bạn có ít nhất ½ dòng máu VN trong người bạn?

        • Thiết nghĩ tư duy một nhà cầm quyền một quốc gia là bảo vệ lợi ích cho Đảng phái sau đó đến nhân dân của họ. Vì thế việc họ tốt với quốc gia này mà không tốt với quốc gia khác, tốt với quốc gia đó lúc này rồi lại xấu với họ khi khác không ngoài một hệ quy chiếu là duy trì và đem lại lợi ích cho họ. Không có gì xấu mãi mãi và cũng không có gì là tốt mãi mãi. Hy vọng, với kim chỉ nam như vậy thì mong rằng Đảng cộng sản Việt Nam, các nhà lãnh đạo Việt Nam sẽ có cương, có nhu hợp lý để bảo vệ lợi ích lâu dài cho nhân dân, cho Dân Tộc. Ở địa vị mình, chúng ta hãy cùng nhau cố gắng để từng cá nhân bùng nổ trong tư duy, bùng nổ trong sáng tạo và năng suất lao động để xây dựng một xã hội gồm toàn những con người ưu tú, chỉ có thế thì sự toàn vẹn lãnh thổ về lâu về dài mới thực sự được củng cố. Chúng ta cúng nhau hành động và hướng về Tổ Quốc!

        • hihi, bạn Chanh có vài ý đồng tình với mình là vui lắm rồi. Để nói về lịch sử thì mình là con ếch ngồi dưới đáy giếng, chỉ muốn được giời mưa cho thật lớn, nước dềnh lên mà nhảy ra ngoài thôi 😀
          Bản thân mình thì thấy lịch sử là lịch sử, tốt xấu đúng sai thế nào cũng nên dạy cho người chúng ta được biết để con cháu ta có cái nhìn khách quan về thế giới, con người và sự việc. Dạy cái hay, và quên dạy cái không hay rồi tự hào rằng ta đã “đề phòng” con em chúng ta khỏi những điều “xấu xa” có vẻ là một niềm tự hào đã đặt sai chỗ.
          Những điều truyền miệng, những điều suy diễn, mình xin phép không dám nói thêm vào, chắc bạn hiểu tại sao 😀
          Mình hơi bị ngạc nhiên khi bạn Chanh biết mình không phải 100% dòng máu lạc hồng đấy 😀 Về việc dàn khoan thì mình cũng đang khó hiểu, tại sao Trung Quốc họ xây xong cái dàn khoan rồi dân ta mới được hay tin, gì kỳ vậy?
          Còn giải quyết ra sao thì trong lúc này cuộc sống của mình vẫn diễn ra bình thường thôi, “ngọa sơn quan hổ đấu” bạn ạ 😀

        • @ Quân Nguyễn (“Về việc dàn khoan thì mình cũng đang khó hiểu, tại sao Trung Quốc họ xây xong cái dàn khoan rồi dân ta mới được hay tin, gì kỳ vậy?”): Nghĩ thêm một tí, sắp ra rồi đấy !

  • Tháng Sáu (âm lịch) năm Canh Tý (1300), Trần Hưng Đạo ốm. Vua Trần Anh Tông ngự tới nhà thăm, hỏi rằng: “Nếu có điều chẳng may, mà giặc phương Bắc lại sang xâm lược thì kế sách như thế nào?”. Ông trả lời: “Ngày xưa Triệu Vũ Đế (tức Triệu Đà) dựng nước, vua nhà Hán cho quân đánh, nhân dân làm kế thanh dã (vườn không nhà trống), đại quân ra Khâm Châu, Liêm Châu đánh vào Trường Sa, Hồ Nam, còn đoản binh thì đánh úp phía sau. Đó là một thời. Đời nhà Đinh, nhà Tiền Lê dùng người tài giỏi, đất phương nam mới mạnh mà phương bắc thì mệt mỏi suy yếu, trên dưới một dạ, lòng dân không lìa, xây thành Bình Lỗ mà phá được quân Tống. Đó lại là một thời. Vua nhà Lý mở nền, nhà Tống xâm phạm địa giới, dùng Lý Thường Kiệt đánh Khâm, Liêm, đến tận Mai Lĩnh là vì có thế. Vừa rồi Toa Đô, Ô Mã Nhi bốn mặt bao vây. Vì vua tôi đồng tâm, anh em hòa mục, cả nước góp sức, giặc phải bị bắt. Đó là trời xui nên vậy. Đại khái, nó cậy trường trận, ta dựa vào đoản binh. Dùng đoản binh chế trường trận là sự thường của binh pháp. Nếu chỉ thấy quân nó kéo đến như lửa, như gió thì thế dễ chế ngự. Nếu nó tiến chậm như cách tằm ăn, không cầu thắng chóng, thì phải chọn dùng tướng giỏi, xem xét quyền biến, như đánh cờ vậy, tùy thời tạo thế, có được đội quân một lòng như cha con thì mới dùng được. Vả lại, khoan thư sức dân để làm kế sâu rễ bền gốc, đó là thượng sách giữ nước vậy” (wiki).
    – Xâm lược là cái tài của mọi chính quyền Tầu. Họ quá rõ về điều đó bởi lịch sử hình thành nước Tầu là chiến tranh (một đất nước kì lạ là hình thành và to ra nhờ chiến tranh). Mấy trăm năm Xuân Thu, Chiến Quốc nên họ rất rành dù có Liên Hoành hay Hợp Tung thì các nước vẫn bị nhà Tần thôn tính. Cho nên về lâu dài, không thể dựa vào bất kì cái hội đồng minh nào (ngắn hạn thì rất cần) mà sức mình là chính.
    – Cái dàn khoan hiện nay chỉ là một bước nhỏ trong cái quá trình “tằm ăn”:
    Chúng đã chiến tranh văn hoá bằng phim ảnh, truyện, tuyên truyền đến mức trẻ con ở ta thuộc sử Tầu đến từng ông vua mà lại bảo bà Trưng là Tướng của Bà Triệu. Đã đến lúc phải chủ động chiếu phim Tầu cho trẻ xem và có người giải thích những cái sai lệch trong những phim ấy kiểu như chú Chu Nguyên Chương đi đánh nhau mà bắn đại bác cứ ầm ầm; mãi nửa sau thời đó, sau khi đánh Nhà Hồ ta chúng mới mang súng thần cơ về, cứ bắn là phải đốt hương và khấn tên cụ Hồ Nguyên Trừng cơ mà.
    Chúng mua đủ thứ từ móng trâu, râu ngô (kinh điển từ lâu) đến những thứ hầm bà làng gồm cả nấm độc (năm ngoái) để phá đời sống và sản xuất của dân ta. Đã đến lúc phải khen thưởng và ca ngợi bà con nông dân Hải Dương vì đã không bán lá vải cho thương lái Tầu (năm kia, cái này không lên báo vì dân không bị lừa, may mà tôi đến thăm người quen đúng dịp nên biết chuyện, chả thấy báo chí ca ngợi mà buồn.).
    Chúng bán đủ thứ hàng nguy hiểm sang ta tràn lan đến mức khi mà vận động người Việt ưu tiên hàng Việt thì Táo Tầu lại giả làm Táo Ta. (cũng phải nói công bằng là nhờ nó mà tôi có cái computer để viết comment này.)
    Chúng, bằng tiền hay bằng gì?, chiếm các vị trí chiến lược như Boxit Tây Nguyên, vị trí tiền tiêu (đồn biên phòng) ở Móng Cái (giờ là sân golf, ta vào phải xin visa như ra nước ngoài! – mời xem kí sự biên phòng).
    Chúng nhiễu thông tin cả giới khoa học TG đến mức dù đủ căn cứ mà nửa thế kỉ người ta mới dám công nhận nước VN thuộc hệ ngôn ngữ Môn – Khơ me chứ không phải hệ ngôn ngữ Hán – Tạng.

    – Cho nên lúc này theo như Thánh Trần dạy thì các bác lãnh đạo phải dùng người cho tốt (hiền tài là nguyên khí quốc gia nhưng hiền tài phải là hiền tài thật – TNT), giảm các dự án trên giời để dân bớt gánh nặng (mới thôi cái Asiad là em mừng), đầu tư vào sản xuất từ gốc chứ không phải bán tài nguyên (gồm cả đất). Được thế thì khi trong nước Tầu có biến chỉ vài bác ngư dân ra gẩy cái móng tay là Hoàng Sa lại về, nào có phải đàm phán gì nhiều (cơ hội nhất định có chỉ sợ ta không chuẩn bị từ bây giờ đến lúc đó không tranh thủ được).
    Nhưng những lúc như thế này tôi cũng muốn lên face “xin chết” vì danh dự dân tộc như những chàng trai đang làm.

    • Bác mừng vì thôi cái Asiad làm em lại xông vào đánh bác bây giờ ! Dân mình lười thể thao, chân tay lẻo khỏeo, đi đứng thì mỗi bước lại nhảy phóc lên xe máy, sức được mấy nả, sợ Tàu đuổi chạy còn không kịp chứ đánh đấm gì ! Cứ nói tới thể thao với học hành là lại kêu “tốn tiền quá, tốn tiền quá!” Bảo đi xe đạp thì kêu ầm lên như sắp chết rồi. Lười vận động thể chất nên tính tình sưng sỉa khó chịu lắm !
      Bác làm em lại nhớ ông Rousseau ổng so sánh người hiện đại với người nguyên thủy, xem ai là người mạnh hơn. Đại khái ổng nói người hiện đại cầm súng cầm vũ khí thì đánh người nguyên thủy phải thua, nhưng nếu để hai ông trần truồng tay không vũ khí đối chọi với nhau thì biết ngay ai là người mạnh hơn !!

  • Hôm nay ở Mỹ, Chủ nhật thứ hai của tháng Năm, ngày Mother’s Day. Nhiều em bé đứng bán hoa ở các góc đường. Chợ búa đông như Tết. Các talk shows tha hồ ca tụng mẹ… Tôi xin thật mau lẹ, chúc mừng các bà mẹ, luôn luôn được mạnh khỏe, lúc nào cũng đẹp đẽ, mùa nóng thì mát mẻ, mùa mưa thì vui vẻ, nói cười như chim sẻ, càng ngày càng thêm trẻ, không cần cái lẻ tẻ…
    Thế đấy ! Một xã hội có tốt đẹp, có hài hòa không, thì ta cứ nhìn vào gia đình, nhìn vào vai trò các bà mẹ. Mẹ có được kính trọng không? Mẹ có làm hết bổn phận không? Mẹ có happy, có khỏe mạnh và có tiếng nói trong xã hội không? Mẹ có được yêu thương như họ đáng được yêu thương không? Được những thứ đấy là ta biết xã hội đang hưng thịnh.
    Cái anh Tàu ngày xưa đã đè bẹp vai trò phụ nữ và dạy các nước láng giềng làm theo; nhưng ở Việt Nam ta, mẹ vốn là gốc, mãi từ thời Âu Cơ. Hồi Bắc thuộc, người đầu tiên dám đứng lên chống bạo quyền là hai bà Trưng. Chẳng vì tham vọng, chỉ vì thù nhà, mà đuổi lũ xâm lăng. Bà chẳng cần giết bao nhiêu giặc, mà chỉ cần chiếm bao nhiêu thành lại cho người dân. Bà đã nằm xuống, nhưng hồn bà vẫn còn phảng phất với núi sông.
    Nước Tàu cũng là xứ hợp chủng: Mông cổ, Mãn châu, Bách việt, Tây tạng. Người Hán chỉ có một nhóm ở quanh sông Hoàng Hà. Đã tới lúc, phải về lấy lại đất xưa, chứ không phải để họ lấn chiếm ta. Nhược điểm của ta là, cứ hễ hòa bình thì lại sao nhãng phòng bị, nên lâu lâu cũng phải để ngoại xâm thức ta dậy một lần.
    Đã Mông cổ, đã Mãn thanh, bây giờ Lạc việt, sẽ tiến vào làm chủ nước Tàu. Cách nay vài mươi năm, ta mà dám đem một đoàn nữ quân nhân vào Bắc kinh thì chúng đã đại bại; nhưng mà chưa sao, vẫn còn kịp ! … (đừng nghĩ là nước Tàu đang chiếm ta, mà phải nghĩ rằng, ta đang chiếm lại nước Tàu)

    • “Không cần cái lẻ tẻ, tâm hồn khỏi vắng vẻ…” 🙂 Cảm ơn bác pnh! Hồi trước mỗi ngày Fêtes des mamans, em được nhận một cái thiệp do con trai làm, trên đó có một bài thơ đọc mủi lòng gần chết, ví dụ như trên trời có rất nhiều sao, nhưng con yêu mẹ còn nhiều hơn thế. Chuyển nhà bao nhiêu lần, lần nào cũng mang theo, thế mà bây giờ chẳng biết để đâu nữa ! Hồi ấy em chưa biết blog là gì, chứ nếu biết chép lên đấy, để dành đem đi dạy tiếng Pháp ! Thơ tặng ba cũng hay lắm, ba là người to nhất, ba là người khỏe nhất, ba là người giỏi nhất, vv.

    • Đế quốc nào rồi cũng có lúc thịnh lúc suy. Đế quốc Mỹ rồi cũng phải như vậy. Xem lại thế chiến thứ 2, Hitler ra lệnh giết cả 6 triệu (?) người Do thái, thế mà họ vẫn đã lập lại quốc gia sau gần 2 ngàn năm lưu vong.
      Ai cũng biết đế quốc Mỹ như con bò ngoan ngoãn, đang được dìu dắt bởi một chú bé. Bạn biết chú bé này là ai ! Người Do thái bỏ ra rất nhiều tiền để lobby Quốc hội Mỹ và người của họ nắm những chức vụ quan trọng chủ chốt, như truyền thông báo chí, ngân hàng tài chính, giáo dục đại học, vv. cả lãnh vực nghệ thuật, điện ảnh.
      Những chuyện đang xẩy ra bây giờ ở VN, tôi chắc chắn các bác lãnh đạo ta đều đã biết có cái gì, nhưng không nói ra thôi, kể cà HS, kể cả GD, KT, CT.
      Số phận VN có lẽ đã được quyết định trong một đêm 1971, khi ông Kissinger, gốc DT, cố vấn và bộ trưởng ngoại giao thời Nixon, kiếu đau bụng rồi bay từ Ấn độ sang bắt tay Chu Ân Lai và Mao Trạch Đông. Năm 1973, trong một lớp Căn Bản Hành Chánh, giảng viên đã nói với chúng tôi: VN sẽ trở thành hành lang để cho TQ đi sang Úc châu.
      Lê Duẫn từng nói: “Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc.” Vậy tại sao VN vẫn cứ phải trả cho TQ những món nợ chiến tranh hầu như không bao giờ dứt ! Giả sử, chẳng may, đế quốc kế tiếp trên thế giới là TQ, liệu VN phải làm gì để tồn tại ?

    • Câu chuyện Israel và Vietnam
      Người Do thái có ngôn ngữ riêng; có tôn giáo và văn hóa Judaism; theo chế độ mẹ, mẹ Do thái, thì con cũng là Do thái (có đạo Do thái và là công dân Do thái).
      Từ đầu công nguyên, Do Thái (monotheist) đã là cái gai trong đế quốc La mã. Năm 70, La mã phá đền thờ Jêrusalem và xua họ đi lưu lạc. Trong khi lưu vong, nhiều người đã thành Kitô hữu (Christians). Đế quốc La mã đồng nghĩa Do thái với Christians, nên đã bắt bớ Kitô giáo suốt hai trăm năm. Cuối cùng, khoảng năm 325, hoàng đế Constantinô đã biến Kitô giáo thành quốc giáo.
      Oái oăm thay! Chưa đầy 200 năm sau, đế quốc La mã xụp đổ. Và rồi, Kitô giáo được thừa hưởng cái tổ chức chặt chẽ của đế quốc, kinh đô ở Rome. Nhưng, người theo Kitô giáo thì vẫn tiếp tục kỳ thị người Do thái, gọi họ là nòi “giết Chúa.” Đây cũng là lý do khiến Hitler cuồng tín, muốn tiêu diệt người Jews (?)
      Sau thế chiến, con cái Moises thay đổi chiến thuật. Họ không chạy trốn nữa, nhưng liên minh, làm bạn với những người trước đó là thù, vạch ra những điều sai lầm rõ rệt cho thế giới thấy; đồng thời, phát triển giáo dục và thương mại, tạo thành một sức mạnh trong cộng đồng các cường quốc. Từ đó, mặc dù là nước nhỏ, nhưng Israel không sợ bất cứ ngoại lực nào.
      Nhắc đến chuyện này, tôi nghĩ đến VN, cũng có hoàn cảnh tương tự… (1) Người VN có tiếng nói riêng; (2) có tôn giáo và văn hóa cái Đình; (3) khi mẹ là VN, con đương nhiên phải là VN. Và, một điều cuối cùng: Phát triển giáo dục + phát triển thương mại –> để tạo thành sức mạnh dân tộc trong cộng đồng thế giới… Chúng ta có dám làm … như vậy không ?

      • Cám ơn bác Huyên đã đưa ra ví dụ về dân tộc gốc Do Thái. Họ đúng là có một sức sống tiềm tàng, một ý chí vươn lên không ngừng. Đã trải qua bao nhiêu đau thương, nhưng không một thế lực nào có thể hủy diệt họ. Việt Nam ta đang thực hiện chính sách C Trị, XH, GD và kinh tế theo mô hình của TQ nên chưa có chút tự lực, tự cường được như Israel. Cũng chính vì VN đang còn theo học các mô hình phát triển đó của TQ nên TQ coi VN chỉ là người dưới, bậc dưới, lệ thuộc vào TQ, chứ không phải ngang hàng. Đấy là lý do chính tại sao TQ ngang nhiên dạy rất nhiều “bài học” xương máu cho chính quyền ở VN.

      • Giả sử người Do Thái ở vị trí cạnh Trung Quốc. Câu chuyện thế nào nhỉ? Người TQ hơn La Mã ở chỗ họ mà đã chiếm được đất của dân tộc nào đó thì ngay lập tức tiến hành xóa tên dân tộc đó, hoặc chí ít là xóa bỏ văn hóa dân tộc đó khiến dân tộc đó khó mà tìm lại mình. Ở hoàn cảnh mất nước mà người DT giữ được văn hóa là rất quý nên họ mới xây dựng lại được đất nước. Nhưng may mắn là La Mã sụp đổ sớm. Nếu 1000 năm thì sao?
        VN cũng phát triển GD và TM đó bác. Thời kì nào VN ổn định thì trước hết hai thứ đó đều mạnh. Bác nhìn lại lịch sử là rõ ngay.

  • Thực lòng mà nói thì em chả thích oánh nhau chút nào, vì đã oánh nhau thì sẽ có đổ máu, cho nên hòa bình là điều mà ai ai cũng mong muốn. Nhưng bây giờ cứ mỗi lần nghe đến cái cụm từ “dạy cho VN một bài học” thì em cứ buồn cười vãi! Cho đến tận bây giờ mà cũng vẫn có người mé “bên kia” đòi dạy cho VN bài học 1 lần nữa! Vậy em xin hỏi bài học mà năm 1979, Đặng đã dạy cho VN là gì, hay lại chính VN đã dạy cho Đặng 1 bài học?
    Bây giờ mọi người thử suy nghĩ nhé, trong lúc bộ đội chủ lực của VN còn đang bận rượt tụi Pôn Pốt chạy có cờ ở Campuchia thì Đặng ở đằng sau xua 1 đám bị thịt sang VN để đòi dạy học! Chúng “dạy” đâu tầm gần 1 tháng, trên 1 diện rộng 6 tỉnh biên giới phía Bắc, ko đánh nhau với quân chủ lực VN mà chỉ mới đánh nhau với những người nông dân VN nghiệp dư tay cày tay súng, mà chúng đánh bở hơi tai, đánh hoài mà chẳng thấy bóng dáng cột cờ Hà Nội nằm nơi đâu! Thử hỏi xem “trình” của quân đội TQ như thế mà đòi đi “dạy” ai !? Chỉ mới đánh bất ngờ với lực lượng dân quân tự vệ tại chỗ thôi, mà đánh hoài đánh vẫn ko xuôi, thì thử hỏi cái đám quân đông như kiến ấy có phải là 1 đám ô hợp hay không? Cho đến lúc VN ra lệnh tổng động viên, còn Liên Xô thì cho máy bay vận tải chở quân chủ lực của VN từ chiến trường K quay về, thì cũng may hồn cho Đặng là kịp rút quân về, nếu ko thì ông ấy sẽ bẻ mặt với thế giới về cái “bài học” ấy .
    Xét cho cùng thì có thể vào lúc ấy VN mới vừa thoát ra khỏi 1 cuộc trường kỳ kháng chiến lâu dài kéo dài mấy chục năm nên kinh nghiệm chinh chiến có thừa, rồi cũng trong ngần ấy thời gian thì TQ cũng chẳng có kinh nghiệm oánh nhau với ai hết (kể cả trong cuộc chiến bên đất nước Cao Ly thì TQ cũng chỉ nổi tiếng với chiến thuật “lấy thịt đè người” chứ chả có cách đánh trận nào “cao siêu” hết); cho nên tương quan về mặt “chất lượng” nó mới như thế. Chứ bây giờ hơn 30 năm trôi qua rồi, lứa trẻ VN bây giờ lớn lên chỉ làm quen với tóc thì vàng, mỏ thì đỏ đỏ chu chu, ngón tay thì lúc nào cũng quẹt quẹt bấm bấm, thì có lẻ cái chất lượng tinh binh ấy bây giờ nó cũng ngang tầm nhau mà thôi. Nhưng mà, quay lại nhìn lịch sử, chúng ta sẽ thấy cứ mỗi lần đất nước này bị lâm nguy, thì y như rằng sẽ xuất hiện những vị tướng tài sẽ đứng ra chủ trì cho cả dân tộc vượt qua được sóng gió. Lần này hy vọng cũng sẽ như thế.
    P/S: ở trên, tôi thấy 1 vài người có nhắc đến Thoát Hoan, Toa Đô, Ô Mã Nhi,… nhằm nhắc lại các bài học khi xưa mà tổ tiên chúng ta đã từng dạy tụi khựa; nhưng xin lưu ý 1 điều rằng những cái tên được kể vừa rồi chỉ là những người thuộc tộc Mông Cổ chứ không phải là dân tộc Hán đấy!

  • Tôi đã từng gặp nhiều người trung quốc sống trên đất Việt, thông thường khi người ta ra nước ngoài làm việc hay đi du lịch, thì cũng tỏ thái độ mình là người nơi đất khách quê người. Tuy nhiên, những người trung quốc tôi đã từng gặp trên đất nước mình, trông họ ngang nhiên và rất hỗn láo. Ở Bình Dương khu công nghiệp của trung quốc rất nhiều, nhiều người dân mình phải làm thuê cho họ, công việc năng nhọc nhưng đồng lương cũng chỉ để sống qua ngày. Ở tỉnh Hà TĨnh nhiều người dân phải di cư sang những vùng khác vì nhà nước mình bán đât cho trung quốc và bồi thường cho người dân với số tiền khiêm tốn. Điều đáng nói là bon trung quốc đến sống ở đây ngang nhiên lông hành như giữa ban ngày, chúng còn lợi dụng những con gái nhà quê.
    Chính quyền mình rất nhạy bén về những gì liên quan đến chính trị ? Tại sao những vấn đề lớn như hiện nay đang ngày ngày diễn ra trên đất nước lại không thấy lớn tiếng.
    Đất nước Việt Nam, là của tất cả mọi người chứ không riêng gì của một phe nhóm nào. Tôi dám chắc với mọi người nếu mà có xung đột thì người dân sẽ là người xung phong ra trận chứ không phải mấy đại tá, đại tướng, trung tá, bộ đội hay tinh tướng đâu vì họ đang lo việc kinh tế.
    Mà nhiều bác sống ở nước ngoài, nên không thấy được người dân mình đang chết dần chết mòn vì những chiêu bài tinh vi của trung quốc, các bác chỉ đọc tin chưa thấy đủ thấu đâu.
    Trung Quốc là một nước vô thần,độc tài nên chúng không sợ trời đất gì cả. Vì vậy, không có việc gì mà chúng không dám làm.

  • họ chưa thấy cái hại của việc đặt ở vị trí đó. cái ông đặng tiểu bình đó cũng tài thiệt, nhưng ông ta nghĩ rằng ông ta hiểu lý luận của ông tôn tử nó mới ra thế, . Họ đang kích hoạt năm khi vn tác chiến với họ, giai đoạn của chế độ cũ dùng lý luận phong kiến , học tư bản, khi vn phải giành giật giữ vi trí gần cái giàn khoan. càng tiếp tục thì càng tái dựng, đi vào hiện trang vn đang giành giựt vị trí đó nhưng với con người vn khác, lý luận khác. giờ họ định tương tác lý luận với vn. sự nghiệp giáo dục của vn đang ở giai đoạn vượt ngưỡng , đạt đến mức độ tinh hoa. ảnh hưởng khách quan không mong muốn , mọi người sẽ tập trung, tinh thần quyết tâm cao nhất để viết sách giáo khoa. họ sẽ ra đi thôi.
    họ tiếp thu công nghệ của nước ngoài châu âu, mỹ bằng cách mua các hãng châu âu , mỹ. trong đó có giàn khoan mới đây, hãng xe hơi, hãng apple mua các hãng nhỏ rồi đóng cửa dùng công nghệ đó..vn đợi chuyển giao công nghệ là cách làm bị động cần phải thay đổi cách đổi mới công nghệ, vn ta đã bỏ lỡ cơ hội khi mua viber.
    mấy cái bắp cải hay bị sâu bám. it tháng trước tui trồng rau ở không có gì, sau đó tui đem ra sau nhà , đặt gần cái thùng rác lớn thì thời gian sau thấy đầy màu trắng sâu, không ăn được nữa.

  • Các phương án Tầu Khựa có thể rút giàn khoan.
    Thằng anh TQ có sỹ diện của thằng anh, thằng em cũng có thể diện của nó chứ. TQ và VN cả hai bên sẽ không tự nguyện rút.
    Ông anh TQ to xác, hiếu chiến, hung hăng, dao găm, mã tấu đầy mình, còn chú em VN nhỏ con nhưng võ giỏi cũng có nhị côn khúc trong tay, tính tình cương quyết không vừa.
    Hai anh em gườn gườn ngườn nhau nhưng không thằng nào ra đòn trước, bởi ai ra đòn trước sẽ bị thiên hạ chê cười, rằng tự vệ không chính đáng.
    Có các kịch bản như sau:
    + Phương án 1:Hai anh em (cùng giai cấp vô sản cả) sau một hồi gườn gườn nhau, sau thấy chưa lợi lộc gì mà dánh nhau không khéo lại mang lộc cho bọn bên ngoài, mà hai anh em lại cùng sứt đầu mẻ tai. Thế là hai thằng cùng hòa giải thống nhất cùng rút, đó là phương án lợi nhất. Phương án này thằng anh tính khí hung hăng phải vất vả thuyết phục đấy.
    + Phương án 2: anh Quốc (liên hợp quốc) đứng ra làm chung gian, bàn với hai anh em, thằng anh yêu cầu thằng em rút trước thì tao rút, thằng em lại bảo anh đến thềm nhà người ta lại bảo người ta vào buồng trong ngồi rối tao sẽ về- thật vô lý không chấp nhận, thế là anh Quốc bảo hai thằng cùng lui, giữ được thể diện hai anh em cùng về- hòa.
    + Phương án 3: thằng anh giữ sỹ diện với con cháu ở nhà, khi đi quyết sang chiếm sân nhà nó, không vĩnh viễn thì cùng khoảng 3 tháng, song vì thằng em không vừa, côn đoản trong tay tức lên không biết nó ra đòn lúc nào, đúng như lời hứa với con cháu trước khi đi, 3 tháng sau trở về. Phương án này thằng anh chơi giữ được sỹ diện ở nhà nhưng trong 3 tháng bị hàng xóm chửi nhiều quá.
    + Phương án 4: Thằng em cứ quanh quẩn trong sân nhà chửi bới thằng anh là đồ ăn cướp, đồ vô học, loại văn hóa thấp, mọi người hàng xóm cũng a dua chửi theo. Thằng anh tức tiết cho thằng em một đòn, thế là thằng em cũng tung côn nhị khúc cho thằng anh mấy trưởng, thấy vậy không ổn, quá nguy hiểm trong khu vực, mấy anh Mỹ, Nhật, Nga, Đức, Anh, Pháp, Hàn…. nhẩy vào căn ngăn, không cho đánh nhau tiếp, Căn ngăn song thì em cũng bị hộc máu mồn, còn thằng anh tham lam cũng bị gẫy răng, hộc máu mũi. Phương án này không tốt cho cả hai anh em.
    Từ bài học này thằng em không bao giờ tin và chơi thật lòng với thằng anh nữa, một thằng anh bẩn thỉu tham lam, và nhận ra rằng cần phải tìm cho mình một người bạn lớn, to cao khỏe mạnh, võ giỏi, sống hào hiệp văn minh lịch sự.

  • http://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4ng_%C6%B0%E1%BB%9Bc_Ph%C3%A1p-Thanh_1887
    Hơn trăm năm trước nước ngoài đã mặc cả với nhau về lãnh thổ nước Việt nam.
    Tư bản cái gì cũng mang ra mặc cả đàm phán thương lượng để phần lợi hơn thuộc về kẻ mạnh. Cái nghĩ ra cũng được coi là tài sản trí tuệ.
    Các nước lớn trong khối XHCN lại ủng hộ ta chiến đấu đánh đuổi CN đế quốc tư bản cũ mới. Tiến lên CNXH bỏ qua TBCN nhờ sự giúp đỡ của các nước anh em trong khối. Giờ đang định hướng CNXH. Nếu tới CNXH thật, mọi thứ tư liệu sản xuất đều là của chung. (thời tổ chức HTXNN lúa gặt về đều bỏ vào kho của xã mà)

  • Nhìn Trung Quốc đem giàn khoan ra lãnh hải Việt nam chỉ là cái cớ để che lấp và đánh lạc hướng nội bộ TQ: Tân Cương nổi loạn, Tây Tạng đòi độc lập, trong nước phân biệt giàu nghèo, mội trường ô nhiễm,…
    Lãnh hải thì đã có luật quốc tế, Trung Quốc cũng chẳng muốn đánh Việt nam vì đem lên bàn cân đánh nhau sẽ thiệt là hơn lợi. Nếu có đánh, thì khi Trung Quốc đủ khả năng phân chia lại thế giới chứ giờ đánh 1 trân thì Trung Quốc sẽ bị phân rã thành nhiều nước như thời lục, tam quốc,…
    Cứ xem anh hàng xóm diễn kịch cho bá quan thế giới xem thôi

  • Mình không nghĩ là sách lược của lần này TQ là muốn VN thần phục vô điều kiện và quay lưng với các đế quốc khác. Nếu nó nghĩ vậy mà hành động như hiện nay thì hơi bị ngu đấy. Hành động như vậy chỉ khiến VN làm điều ngược lại, càng ghét TQ và tìm kiếm sự hậu thuẫn từ bên khác. Chính quyền VN có thể sợ TQ chứ nhân dân thì không, trừ khi nó giết hết 90 triệu dân ta. Lịch sử đã chứng minh rồi, 1000 năm có bao giờ dân mình sợ giặc Tàu đâu

  • Chơi với bạn phải biết bạn là ai? Chơi với một thằng bạn đểu cáng nhưng giàu có lại càng phải cảnh giác. Lúc hắn gây sự với anh khác mà ta theo hắn thì ta mất bạn khác là cái chắc. Nếu ta lười làm việc, lười suy nghĩ, chỉ nghe những lời đường mật để có ý định dựa hẳn vào hắn thì thôi rồi. Lúc hắn trở mặt với ta thì ai giúp ta đây. Mà đâu cứ nước nhỏ thì phải dựa vào nước lớn.
    Thế giới có đến bao nhiêu là nước nhỏ nhưng họ rất đàng hoàng, chẳng cần quỵ lụy anh nào. Cũng chẳng cần thần phục ai. Chẳng hạn Israel, tuy có Mỹ bảo trợ nhưng có phải chuyện gì cũng hỏi Mỹ đâu. Nhiều lúc còn đe dọa các nước Ả rập (chuyện này thì đúng là phải có ý kiến của Mỹ). Quanh ta; Thái Lan, Malai, Sing (mà ta thường chê họ đánh nhau kém) họ độc lập, tự do đấy thôi đâu có bị Mỹ chỉ đạo.
    Tóm lại, tất cả do cái đầu của ta.

    • Em chưa hiểu lắm, anh Tuấn có điều gì dạy bảo xin cho em biết 😀
      Và hai từ “ngẫn” và “ngộ não” em cũng không được hiểu cho lắm, mong anh chuẩn bệnh giùm cho chứ não em bình thường vẫn hoạt động rất tốt: đêm ngủ đủ giấc, sáng dậy đúng giờ, đánh răng, ăn sáng, đi học, đi làm, đi chợ, sinh hoạt hàng ngày, giao lưu bạn bè và hoạt động xã hội vẫn rất đều đặn, không có dấu hiệu “ngẫn” hay “ngộ” gì cả. Bệnh này có đáng lo lắm không anh?
      90 triệu là một con số lớn, có thể là quá lớn; như một bó đũa vậy, chọn từng cái để xếp ra mâm cơm thì lâu quá, người ta thường vơ luôn cả nắm và đinh ninh rằng cả bó giống nhau trong khi thực ra thì có cái dài, cái ngắn, cái to, cái nhỏ, cái “không bình thường” và “cái bình thường”.
      Mong anh chuẩn bệnh cho em nhanh nhanh một chút, em sợ chết là một mà sợ sống “thui chột, mù quáng” nhưng không chết còn nhiều hơn.

        • “Học, học nữa, học mãi, hộc máu”, là khẩu hiệu của các bạn học sinh mỗi kỳ ôn thi ạ.
          “Học cho để dài tóc
          Học cho để đen răng” xong rồi kẻ lên voi, người… lại đi học nghề 😀

  • Trung Quốc không chỉ có một mục đích. Nói cách khác, TQ có mục đích tổng (khủng), trong đó có mấy cái mục đích lớn. Đây là hệ quả của ít nhất 2 trong mấy cái mục đích lớn đó.

    • Chính xác là như vậy. TQ từ thời khai sinh lập địa nó đã có mưu đồ làm bá chủ thế giới, nuốt chửng tất cả nên nó đặt tên nước “Trung Quốc” có nghĩa là “quốc” trung tâm của vũ trụ này.Và mọi thế hệ, nó luôn phấn đấu để đạt mục tiêu sứ mệnh đó

  • Bạn Quân Nguyễn chỉ hiểu được một phần rất nhỏ trong quan hệ VN-TQ thôi. Nếu cứ như bạn nói thì thật đơn giản và nếu đơn giản như vậy thì liệu bao nhiêu năm qua tại sao Việt Nam vẫn cứ phải đề phòng Trung Quốc. Mình thấy bạn đơn giản là đọc rất nhiều thứ tạp pí lù cuối cùng dẫn đền sự hiểu biết nửa với. Mình rất tâm đắc với một câu “Thà không biết còn hơn biết dở dang” mình nghĩ bạn nên trau dồi kiến thức lịch sử nhiều trước khi muốn phát ngôn về lịch sử.
    Bạn hãy nghĩ tới những chiến sĩ đã ngã xuống đề bạn có thể ngồi viết những dòng này, để mỗi dòng bạn viết ra đừng làm sự ngã xuống của các anh là vô nghĩa.

    • hihi, bạn Trang biết nhiều hơn mình tại sao không mở mang cho mình mà lại hạ thấp mình xuống vậy? Bạn cảm thấy thỏa mãn chăng?
      Chính trị – như đã nói – là “một con dao ….. đáng sợ và đáng dè chừng”; chính trị không bao giờ đơn giản; bản thân Việt Nam ta đối với các cường quốc thế giới như Mỹ, Liên Xô, Trung Quốc chỉ là một lá bài chính trị có tầm ảnh hưởng lớn ở Đông Nam Á mà thôi.
      Kiến thức Lịch Sử của mình – như đã nói – là con ếch ngồi dưới đáy giếng, chỉ mong trời mưa cho thật to mà dềnh nước lên, nhảy ra ngoài.
      Còn về câu “thà không biết còn hơn biết dở dang” mà bạn nói thì mình xin phép không được làm kẻ “ngu si hưởng thái bình”. Mình là người thứ 3, mình không muốn ví mình với nhà báo hay nhà kí sự, mình chỉ muốn đi tìm sự thật. Mình cần kiến thức và chân lý bạn ạ, lúc đầu mới đi học thì có đứa trẻ nào xuất chúng luôn được đâu; bạn nhớ trẻ con hồi xưa mình cũng phải cầm bút tập A tập O, tập Ô thời đội mũ Ơ thời thêm râu rồi sau đó mới học đến đánh vần, ghép câu đó.
      Và bạn lại nhắc đến các anh các cô các chú các bác đã ngã xuống nữa chứ. Lịch sử Việt Nam – như đã nói – toán máu và nước mắt thôi à; trong sách của chúng ta mạng người và giết chóc, chiến tranh nó được viết sao hào hùng quá, hoành tráng quá, “giả” quá. Mình từ bé đi học đã không coi đó là sự thật, mình muốn hơn nữa nên mình đi đọc tài liêu, mình tìm người đã từng tham gia vào cuộc chiến (từ một vài phía) để hỏi, để làm rõ.
      Các chiến sỹ Việt Nam Cộng Sản, Việt Nam Cộng Hòa, binh lính Mỹ, binh lính Pháp, Trung Quốc, etc. không ai ngã xuống vô nghĩa cả bạn ạ; họ ngã xuống vì niềm tin của họ, dù đúng hay sai. Mình bản thân không ghét bỏ Trung Quốc, không ghét bỏ Pháp, Mỹ hay một nước đế quốc nào; yêu quý và tôn trọng nhưng không tôn sùng một Việt Nam mà lịch sự được viết nên bởi chiến tranh và “truyền thống đánh giặc ngoại xâm”. Mình muốn sự thật, thế thôi. Xin chiến tranh là bài học của quá khứ, không phải là vở kịch lặp đi lặp lại để tương lai con cháu chúng ta phải tiếp tục cầm súng để bảo vệ “truyền thống” của cha ông.
      Cám ơn bạn đã có lời nhắc nhở cho mình, mong bạn bỏ chút thời giờ làm sáng tỏ cho mình những điều “ngu dốt”.

      • Tôi có nhiều điểm đồng ý với Quân Nguyễn.
        – Sách lịch sử của chúng ta không đầy đủ. Lý do: chiến tranh làm ta mất mát cứ liệu + sự tiêu diệt văn hoá ta (trong đó có sử) một cách cố ý của anh Tầu + sự yếu kém của các nhà sử học ta, những người trên danh nghĩa có trách nhiệm + sự chậm phát triển về kinh tế + sự vô trách nhiệm của phần lớn dân chúng với lịch sử ?
        – Lịch sử của chúng ta đúng là không chỉ có chiến tranh. Sự ca ngợi chiến tranh một cách thái quá mới có cách nay không lâu. Nhân dân ta vốn rất công bằng, ngoài những người có công đánh giặc thì những người có công lập làng, mở nghề đều được kính cẩn thờ cúng. Qua đó chứng tỏ dân ta rất coi trọng quá trình xây dựng đất nước. Ngay cả những tấm gương sống đạo đức cũng được coi trọng, thờ cúng như ông Tô Lịch, chỉ sống bình thường gia đình hoà thuận mà cũng được thờ, làm thần. Xa hơn, trong truyền thuyết, những câu truyện đều thể hiện điều đó.
        Nhưng lịch sử của chúng ta vẫn gắn với chiến tranh, máu và nước mắt. Vì sao vây?

        • Tạ lỗi với bạn Thắng là giờ này cháu mới nhận được email thông báo lời bình của bác, kỳ quá à 🙁
          Cháu cảm ơn bác đã có sự chia sẻ cảm thông. Lịch sử của chúng ta đã và sẽ vẫn gắn liền với máu, chiến tranh, nước mắt và đau thương có lẽ vì chúng ta là một chú chim bồ câu đơn độc giữa một bày đại bàng đói bác ạ. Tệ hơn nữa là chú chim bồ câu ấy lại rất béo bở, nằm ở nơi hiểm yếu, bạn ít thù nhiều, mềm yếu không có điều kiện phòng thân, etc.

      • Tôi chia sẻ với bạn, với các bạn. Rằng không chỉ vì vị trí của ta mà ta phải chịu nhiều chiến tranh đến thế. Cuộc chiến Việt Tầu còn có lí do khác, tôi cho là lớn hơn. Xem mấy comment phía sau nhé, chỗ này chật rồi.

  • Cá nhân mình lại có một hướng nhìn khác, mọi người chắc đều biết Hoàng Sa đã trong tay TQ từ năm 1974 và từ đó đến nay VN ta chỉ có cách duy nhất khẳng định chủ quyền bằng lời nói và chẳng có nước nào trên TG chú ý (vì đơn giản chúng ta là nước nhỏ và TQ thì quá lớn). Bao nhiêu năm nay TQ vẫn đánh bắt cá đi lại trên vùng đặc quyền kinh tế của VN quanh Hoàng Sa mà chúng ta có làm gì được đâu, cũng chẳng thể kêu gào để thế giới ủng hộ được (vì có lý do gì để kêu gào đâu vì tàu cá TQ quá nhiều và quá nhỏ). Còn nay thì em HD-981 chui vào, nó quá to để Thế giới ai cũng nhìn thấy nên khi ta đưa ra Quốc tế thì TQ không thể cãi được. Rồi em HD-981 này rồi cũng rút về và TQ rồi cũng lại tuyên bố như anh Đặng năm xưa: “Chúng tôi đã hoàn thành quá trình thăm dò” và VN thì tuyên bố: “Chúng tôi đã làm cho TQ phải rút HD-981 về nước”. Và sau đó chúng ta bắt đầu quá trình cấm cản tàu cá TQ xâm phạm lãnh hải vì đã có nhiều nước trên TG công nhận nó qua đợt này. Tất nhiên việc đấu tranh va chạm sẽ còn dài dài nhưng ít nhất VN đã có được một lý do mà anh bạn TQ đã cho để đưa ra công luận Quốc tế.
    Ý nghĩ có hơi khác người tý 🙂

  • Đàn ong con trai mà viet văn vẻ dài dòng, luom thuom. Y tu lung tung, lai nhai nhu dan ba vay hả Quan Nguyen? Viet ngan gon xuc tich, ton trong nguoi khac. Chu dung noi nhieu nhu thang khung vay chu ?

    • Sao lại phân biệt giới tính, trọng nam khinh nữ ở đây? Đàn ông liệu có mấy ông xách dép được cho bà Merkel? Trao đổi đi, trao đổi đi, giao tiếp là nền tảng của học tập đấy !

  • Ngắn gọn cho dễ hiểu vậy:
    trên thế giới ai cũng ngại TQ, không phải chỉ mỗi VN ngại mỗi khi phải đụng chạm, đối đầu với TQ. Nếu TQ biết điều thì còn dễ đàm phán, thương lượng. Nhưng trên thực tế TQ ý thức được thế mạnh của họ cả về chính trị lẫn kinh tế, nên họ tìm mọi cách khống chế các nước láng giềng nhỏ bé. Việt Nam nằm ở địa thế đường thuỷ rất lợi, nhưng cũng rất hại vì toàn bị các cường quốc nhòm ngó. TQ vẫn có ảnh hưởng lớn về chính trị vì ở VN cũng chỉ có một đảng cầm quyền đó là Đảng Cộng Sản giống TQ. Do vậy mà trong vấn đề tranh chấp ở biển Đông, không phải lúc nào VN cũng nghe theo Hiệp hội các nước ĐNA là ASEAN. VN cũng không dễ chấp thuận sự can thiệp của Mỹ hay Nga, vì không muốn quan hệ Trung-Việt, hay nói chính xác ra là quan hệ giữa 2 Đảng CS bị rạn nứt. Vậy theo mọi người thì lợi ích dân tộc có nên gắn liền với lợi ích của Đảng không?

    • Dân tộc không nhất thiết gắn liền lợi ích với Đảng. Nhưng Đảng nên và cần phải gắn liền lợi ích với dân tộc.

      • Rõ ràng là như thế, bạn ạ! Nhưng Đảng lại gắn lợi ích dân tộc với lợi ích của Đảng nên mới ở thế như hiện nay.

        • Không phải các chiến lươc Đảng đưa ra chỉ để fuc vụ lợi ích Đảng như bạn và mọi ng thường chửi bới đâu…Lãnh đạo nhà nước cũng đau đầu lắm và họ có thể “chết” bất cứ khi nào vì phải suy nghĩ quá nhiều, quá lớn.
          cháu chỉ là 1 nữ sinh viên bình thường, không có ng thân hay bà con làm bên Đảng hay nhà nước.

        • Mình cũng chỉ định vào đây đọc chơi cho biết thôi nhưng thấy mọi người tranh luận một hồi thì lại nghi ngờ Đảng cầm quyền của chính mình. Theo mình hiểu thì các bạn nghĩ lợi ích của Đảng không đồng nhất với lợi ích của dân tộc. Với tình hình hiện tại thì theo các bạn Đảng phải làm gì thì sẽ đồng nhất với lợi ích của dân tộc? Cứng rắn hơn với TQ chăng, mà cứng rắn thì cứng như thế nào?
          Hiện tại TQ tiếp tục kéo dài việc giải quyết tranh chấp, luôn miệng khẳng định giả quyết trong hòa bình và không có sự can thiệp của bên thứ 3. Có nghĩa là khi VN không thể nhận được 1 sự giúp đỡ trực tiếp từ bất cứ quốc gia hay tổ chức nào. Tất cả những gì chúng ta có được chỉ là dư luận thế giới. Vì vẫn trong thời gian giải quyết tranh chấp nên bất kỳ hành động quân sự nào sẽ đều bị coi là vi phạm luật pháp quốc tế, và tất nhiên sẽ mất hầu hết lợi thế trong vấn đề giải quyết tranh chấp. TQ là một nước lớn và họ tận dụng rất tốt lợi thế đó khi 1 mặt yêu cầu các nước khác không tham gia vào việc giải quyết tranh chấp nhưng 1 mặt tiếp tục các hành động khiêu khích ngang ngược để khiến đối phương mất bình tĩnh mà đáp trả quân sự hoặc có hành động nóng vội và đó sẽ là cái cớ hoàn hảo cho TQ nhảy dựng lên ăn vạ và đường đường chính chính tăng cường quân sự hay thậm chí tuyên bố chiến tranh. Chúng ta vừa mới chính thức dành độc lập, còn chưa hồi phục, không thể tiếp tục rơi vào chiến tranh. Chính vỉ vậy mọi hành động nóng vội thiếu thận trọng lúc này đều dẫn tới kết quả không hề có lợi cho VN. Chúng ta đang ở thế đúng, còn TQ sai, ít nhất chúng ta còn có dư luận thế giới, sự ủng hộ từ các nước cùng tranh chấp với TQ. Chúng ta phải tận dụng lợi thế đó. Vì vậy chủ trương lúc này phải mềm dẻo, ôn hòa. Phải cho thế giới thấy VN chúng ta sử sự đúng với những gì chúng ta tuyên bố, VN yêu hòa bình, không muốn chiến tranh và TQ mới là kẻ ngang ngược, coi thường luật pháp quốc tế. Tình hình lúc này hết sức căng thẳng và nhạy cảm mọi hành động thiếu thận trọng lúc này sẽ khiến tình thế bị đảo ngược, VN sẽ là nước tấn công trước, TQ sẽ kéo quân sang để đáp trả như 1 hành động tự vệ chính đáng và dư luận thế giới cũng chẳng thể ủng hộ khi chúng ta không còn đúng nữa.
          Lợi ích tiên quyết của dân tộc là toàn vẹn lãnh thổ và độc lập tự do. Nếu lãnh thổ bị chiếm mất thì liệu dân ta còn có độc lập và tự đo không? Biển Đông không còn là của chúng ta thì giao thông đường biển và đánh bắt cá có còn tự do như trước không? Nếu Đảng chỉ lo cho lợi ích của mình thì vệc gì phải đối đầu với 1 nước lớn như TQ, chỉ việc lờ đi chuyện biển đảo và đổi lấy 1 vài điều kiện kinh tế nào đó cho yên chuyện.
          Chính trị là một vấn đề hết sức phức tạp và tốn nhiều thời gian. Việc chúng ta cần làm lúc này là phải đoàn kết tỉnh táo và khôn khéo trước những cái bẫy khiêu khích, kích động của TQ. Một hành động sai lầm có thể khiến các nỗ lực của chúng ta trở nên vô nghĩa thậm chí là sảy ra chiến tranh

        • Trả lời Sơn Nguyễn này. Tôi nào có bảo Đảng phải cứng rắn với TQ đâu. Tôi cũng chưa hề bảo Đảng không gắn lợi ích với dân tộc. Nhưng nếu Đảng làm được mấy việc này thì ổn quá:
          – Tách Toà án ra khỏi Đảng, luật pháp rõ ràng.
          – Thanh lọc Đảng viên.
          – Minh bạch trong bầu cử và bỏ phiếu bất tín nhiệm.
          – Minh bạch, thống nhất trong quản lý, giảm biên chế.
          – Trả lương cao cho nhân viên nhà nước đến mức họ làm nhân viên nhà nước thì sẽ giàu (nhấn mạnh là giàu).
          – Đầu tư vào các công nghệ lõi (đặc biệt là công nghệ vật liệu).
          – Tự do cho ngành giáo dục.
          – Tự do cho ngành tài chính, bảo hiểm.
          – Không độc quyền trong kinh doanh năng lượng.

  • Cháu còn bé lắm nhưng cũng xin ý kiến sau khi đọc bài của chú nguyễn quân. Cháu xin ngắn gọn mong chú bỏ quá, văn của chú nghe cứ giống giống như thế lực chống phá nằm vùng, về mặt hàm lượng chất xám thì chú thể hiện là non và xanh. Xin lỗi chú nhiều

    • hihi, mình còn trẻ lắm, không dám làm chú làm bác của ai hết; bạn gọi mình là “chú” nghe “dừ” quá, vừa đọc vừa ngượng chín mặt 😀
      Vui vẻ thế thôi chứ thực ra bạn Thắng (đoán tên nhé) đừng xin lỗi mình rối rít như vậy nha; mình nghĩ rằng chỉ khi cảm thấy xấu hổ hay làm sai điều gì mới phải xin lỗi. Bạn Thắng chỉ nói lên suy nghĩ của mình thôi mà cũng phải kính cẩn như vậy thì bản thân mình lại cảm thấy xấu hổ thay cho bạn đấy.
      Còn về các cái khác thì mình xin miễn bình luận, mỗi người một cách tư duy mà 😀

    • Mình không biết con phò là con gì, nhưng mình khuyến khích tất cả mọi người phát biểu ý kiến. Nhưng mà cái gì nó cũng có giới hạn, nếu chỉ mở miệng ra để nói được mỗi một câu là bảo người khác im miệng đi, thì chắc cũng chẳng cần mở miệng ra làm gì ! Im luôn đi cho nó lành !

      • cháu đồng ý với cô Lan Hương và cháu thấy QN chỉ bày tỏ ý kiến của mình thôi chẳng có gì là chống phá nằm vùng cả và sự sợ hãi của QN ko phải vô căn cứ

  • Bỏ qua việc bạn đúng hay sai nhưng cái cách lải nhải ưỡn ẹo thật khó chịu đấy Quân Nguyễn. Chính trị là vấn đề quá nhạy cảm và khổng lồ chưa biết ai đúng ai sai. Chỉ có thời gian trả lời đc . Nếu bạn muốn ” mở mang khai thông ” đầu óc cho người Việt thì nên chân thành hơn. Về nhà mấy mẹ con chùm trăn đóng cửa mà thể hiện.

    • Bác Kim Đức và mọi người đâu có bị bắt buộc phải đọc comments của Quân Nguyễn? Các bác cứ trông thấy tên ấy thì đừng đọc, bỏ qua đọc comment khác? Tôi đọc báo nước ngoài, thấy hàng trăm cái comments, nhiều cái hết sức chối tai, nhưng chưa hề thấy ai đi bảo người khác là mày đừng nói nữa, “Về nhà mấy mẹ con chùm trăn đóng cửa mà thể hiện”, cứ như là cha người ta !

  • Sự sợ hãi của bác QN ko phải là vô căn cứ và cá nhân cháu thấy bác còn hiểu chuyện hơn mấy bạn suốt ngày gào thét trên mạng rồi đến lúc lại trốn nghĩa vụ quân sự.

  • trung quốc chỉ lấy Việt Nam làm con bài cho những âm mưu lớn khác, chúng muốn thâu tóm biển đông và khiêu khích các nước mạnh trên thế giới. Tình hình hiện nay cho thấy rất căng thẳng. Cả ba miền đều đứng lên biểu tình. Ở Sài Gòn, có chuyện này hay nè. Vì sợ nhiều người dân đi biểu tình đến lãnh sứ quán trung quốc, hệ thống đèn đỏ đã được các chú Cs lập trình, nhằm ngăn chặn, và tách đoàn biểu tình ra nhiều nhóm lẻ, kết quả là nhiều nhóm biểu tình đã đi lòng vòng và lạc mất đoàn biểu tình. Tuy nhiên, trong cái rủi nó có cái may, nhờ nhiều nhóm bị phân tán khắp nhiều ngả đường mà nhiều người dân biết được tình hình của sự việc, từ đó người người càng tăng lên theo nhóm biểu tình.
    Chúng ta cần phải biểu tình mạnh mẽ, nhưng theo tôi ta không nên đập phá xí nghiệp của trung quốc, và động đến người trung đang sống trên đất Việt, vi điều này ta có thể rơi vào nhiều âm mưu thâm độc của họ, nhiều nhóm quá khích cần phải kiềm chế kẻo mất khôn.
    Những ngày này, tội nghiệp dân mình phải sống trong sự bất an. Cuộc xung đột giữa hai bên vẫn nguy cơ xảy ra, nhiều người đều mong muốn hòa bình chúng ta nên giải quyết bằng đối thoại, không nên dùng bạo lực. Vì hòa bình chẳng mất gì, nhưng chiến tranh thì mất rất nhiều.
    Xin được chia sẻ thêm với các bạn về lời kêu gọi phản đối trung quốc của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam. Các bạn vào theo link phía dưới.

  • Truyện Sơn Tinh – Thuỷ Tinh.
    Hùng Vương thứ 18 có con gái là Mỵ Nương xinh đẹp tuyệt trần, muốn kén người rể xứng đáng.
    Có hai chàng cùng đến cầu hôn. Sơn Tinh có tài chỉ tay về phía đông, phía đông mọc lên nhà cửa ruộng vườn, chỉ tay về phía tây phía tây mọc lên từng dãy núi đồi. Thuỷ Tinh có tài gọi gió gió đến, hô mưa mưa về. Một người là chúa cảnh non cao, một người là chủ vùng nước thẳm.
    Hùng Vương khó quyết, họp bàn các Lạc Hầu rồi truyền:
    – Sớm mai, ai mang đủ lễ vật gồm một trăm ván cơm nếp, hai trăm nệp bánh chưng cùng voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao đến trước thì ta gả Mỵ Nương cho.
    Sớm hôm sau, Sơn Tinh mang lễ vật đến trước lấy được Mỵ Nương.
    Thuỷ Tinh không lấy được Mỵ nương, căm thù dâng nước đuổi đánh. Sơn Tinh dời núi chặn sông đánh trả. Lâu dần, Thuỷ Tinh kiệt sức phải rút. Nhưng hàng năm vẫn làm mưa gió dâng nước đánh báo thù.
    Câu truyện có nhiều lớp nghĩa.
    Lớp nghĩa quen thuộc nhất là giải thích việc dân ta trị thuỷ, đắp đê, đấu tranh với lũ lụt.
    Lớp nghĩa thứ hai cho rằng câu truyện giải thích việc nước biển dâng xâm ngập vùng đất cổ Đông Nam Á. Hiện nay có thuyết người ta cho rằng toàn Đông Nam Á cổ là đất liền, trên đó có một nền văn minh. Nớc biển dâng cao đã nhấn chìm hầu hết khu vực (để lại nhiều đảo như ngày nay) phá huỷ nền văn minh ấy. Dân cư vùng đất đó di cư đi các vùng đất khác bằng đường bộ và đường thuỷ, xây dựng các nền văn minh khác nhau khắp thế giới. Nên dù các nền văn minh trên thế giới có khác nhau thì vẫn có nhiều điểm chung. Chẳng hạn truyền thuyết, truyện cổ các nơi đều có nói về một trận đại hồng thuỷ hay về những người anh em trên con thuyền, …
    Lớp nghĩa thứ ba mang tính ẩn dụ. Vua Hùng thứ 18 là thời kì kết thúc của một nền văn minh. Mỵ Nương sắc đẹp tuyệt trần là những thành tựu của nền văn minh đó. Hai chàng trai là đại diện hai quốc gia. Chỉ tay thành núi, thành nhà cửa ruộng vườn là tài năng khoa học và quy hoạch đời sống. Hô mưa gọi gió là tài năng quân sự, chiến tranh. Chúa cảnh non cao là đời sống tinh thần đạo đức, nhân bản. Chủ vùng nước thẳm là đầu óc lắm mưu sâu. Cuộc chiến là sự thật. Và cuộc chiến còn kéo dài mãi.

    • hihi, sướng quá, đúng là “ăn mày gặp xôi nếp”; đọc được câu chuyện này của bác Thắng là tối nay đi ngủ cháu có cái để “gặm” dần rồi, xin cảm tạ bác thật nhiều nhiều nhiều.
      Mỗi tội là một nửa nữa vẫn chưa thấy đâu, hay là bác gõ xong nhưng quên nhấn gửi rồi bác ơi!

      • Vâng. Tôi gửi lại vậy. Đó là đoạn tôi biên dịch lại câu truyện Sơn Tinh Thuỷ Tinh theo lớp nghĩa thứ 3. Có vẻ sẽ hoang đường. Nếu muốn tôi sẽ giải thích dần ý tưởng.

    • Cháu hiểu là bác Thành có nhiều điều không đồng tình với cháu và cháu rất mong muốn được bác “sửa lưng” cho nó trở về với lề lối căn bản. Hơn thế nữa, cháu thấy bác là người cương trực, thấy điều chướng tai gai mắt là nói ngay, nói thẳng. Vậy đã nếu là người quân tử thì nên “chĩa kiếm” đúng người bác ạ, có gì chúng ta nói chuyện với nhau như hai người đàn ông, không nên làm ảnh hưởng tới mọi người xung quanh. Bác thấy cháu đề nghị thế có đúng không ạ?

  • Tôi xin biên dịch lại câu chuyện Sơn Tinh Thuỷ Tinh như sau để giải thích về vấn đề chiến tranh Việt Tầu:
    Vào thời xa xưa, một nền văn minh kì vĩ đã hình thành và phát triển trên một vùng đất rộng lớn. Ở đó, nhiều quốc gia sống với nhau có luật lệ và một Hội Đồng điều khiển chung (kiểu như Liên Hợp Quốc nhưng hiệu quả hơn). Họ đạt trình độ khoa học cao (một thứ khoa học không hẳn là giống với ngày nay), với những nền văn hoá riêng, đặc sắc của mỗi quốc gia được gây dựng và giữ gìn (Unesco đang mơ!). Những thành tựu quan trọng được hội đồng lưu trữ và bảo vệ nhằm giữ gìn hoà bình. Khi dự báo được những thảm hoạ thiên tai sắp xảy ra, vượt quá sự suy tính của con người, Hội Đồng nhóm họp để quyết định đất nước nào sẽ giữ gìn những thành tựu đó. Đại diện nhiều quốc gia có mặt đưa ra những lí lẽ thuyết phục nhằm để nước mình được giữ những thành tựu đó. Lợi ích từ những thành tựu đó ắt là khỏi phải nói dài, chỉ mỗi việc dự báo được các thảm hoạ sắp xảy ra một cách chính xác đã thể hiện rõ giá trị của nó. (Ngày này khoa học còn đang mơ ước!) Cuối cùng, còn lại đại diện của hai quốc gia. Một quốc gia thiên về đời sống cộng đồng, nhân bản, đạo đức, tên là nước Việt. Họ đưa ra lí lẽ rằng một vùng đất lún xuống ắt có vùng đất khác cao lên (ngày nay khoa học quá rõ điều này rồi); khi thảm hoạ qua đi có thể xây dựng lại quộc sống, quy hoạch lại đời sống gần gũi với thiên nhiên. Một quốc gia thiên về sức mạnh quân sự tên là nước Tầu. Họ đưa ra lí lẽ rằng chỉ họ mới đủ sức mạnh giữ để những thành tựu ấy không bị tranh giành, cướp phá; chỉ họ mới đủ sức mạnh để thống nhất các quốc gia khác. Hội Đồng toàn những người sáng suốt nên họp ít mà thống nhất nhanh rằng không thể trao những thành tựu đó cho một quốc gia hiếu chiến để gây thêm tai hoạ. Nhưng nếu ngay lập tức quyết định thì quốc gia ấy sẽ dùng sức mạnh quân sự chiếm đoạt nên đành dùng kế hoãn binh hẹn rằng :
    – Thiên tai đến nơi, hạn trong thời gian một năm (đại khái thế), bên nào chuẩn bị được trước lương thực đủ cho mấy chục triệu miệng ăn trong ba tháng và viết được mật mã để lưu giữ những thành tựu ấy thì sẽ được giữ nó.
    Tất nhiên, trong thời gian ấy những thành tựu đã được bí mật mã hoá, chuyển cho nước Việt lưu giữ trong các cộng đồng dân cư và tiêu huỷ các tài liệu liên quan. Còn nước Tầu thì không có lí do nên không thể đánh cướp, nếu đánh cướp sợ rằng ắt Hội Đồng huỷ những thành tựu đó. Lại nhân lúc hỗn loạn chúng tranh thủ cướp bóc các nước khác để hòng đủ điều kiện đặt ra (lúc này Hội Đồng khó mà làm gì được trước thiên tai quá lớn sắp xảy ra). Chúng nhanh chóng chúng đủ điều kiện nhưng khi đó hội đồng đã giải tán. Biết bị lừa, chúng đuổi đánh nước Việt hòng chiếm hoặc phá huỷ những thành tựu ấy (không ăn được thì đạp đổ!). Do có sự chuẩn bị nên đất nước Việt đoàn kết chống lại sự tấn công, cướp phá. Vì chiến tranh quá nhiều nên nước Tầu cũng suy yếu phải rút lui. Nhưng hễ có cơ hội là chúng lại tấn công hòng tiêu diệt nước Việt, chiếm những thành tựu của nền văn minh cổ.

      • Tôi không cho là nhún nhường (tất nhiên lúc yếu hơn thì ta phải xử khéo). Mà đó là sự lựa chọn hướng đi của một dân tộc. Chúng ta không lựa chọn chiến tranh (dù không sợ chiến tranh), chúng ta chỉ tiến hành chiến tranh khi không còn cách giải quyết khác. Từ xưa đến nay dù lúc mạnh chúng ta cũng không mong chiến tranh, kể cả với nước phía nam.

        • cái thằng ”Quân Nguyễn” toàn sợ mất cái lọ mất cái kia…dcm ko muốn mất cả thì phải đỗ máu với chúng nó. khi nó cố tình cướp của mình nhất là chết cũng chơi lại !

  • Nam HP
    Chào bạn Quân Nguyễn!
    Tôi văn dốt võ dát xin bạn chỉ giáo một vài thắc mắc (xin cảm ơn trước)
    1. Tại sao Trung cộng đánh chiếm Trường sa năm 1988 mà không thấy đảng và nhà nước ta cực lực phản đối…?
    2. Tại sao Thủ tướng Phạm văn Đồng ký công hàm quan trọng vậy mà không thấy sử sách mình viết nhỉ?
    3. Tại sao ngư dân của ta đánh bắt hải sản trên biển của tại lại bị Trung cộng bắt giữ và đòi tiền chuộc?
    4. Tại sao một giàn khoan 1tỷ USD cùng đoàn hộ tống hùng hậu di chuyển cả 600km trên vỉa hè nhà mình mà nhà mình không có kế hoạch ngăn chặn từ sớm?
    5.Tôi thì cũng sợ chiến tranh giống bạn nhưng chẳng lẽ lại để ông hàng xóm to lớn cạnh nhà bắt nạt mãi sao bạn?

    • Chào bác Nam, cháu xin phép được trả lời mấy câu hỏi của bác dựa trên sự hiểu biết của cháu.
      1. Cái này cháu cũng… không được rõ 😀 Nhưng theo bản thân cháu nghĩ thì có 3 lý do sau đây:
      1a. Đất nước ta mới trải qua cuộc “siêu lạm phát” năm 1986, kinh tế kiệt quệ, dân ta làm không đủ ăn, còn đâu hơi sức mà biểu tình? Năm 1988 cũng là năm quan trọng trong kế hoạch phát triển kinh tế và thay đổi hình thức tổ chức sản xuất của đất nước ta (1986-1990?). Tựu chung lại, mới thoát khỏi chiến tranh, miền Nam mới ổn định, kinh tế đang chuyển mình, dân chúng đang nghèo đói, đất nước đang cần hòa bình hơn là một vài quần đảo mà có giữ cũng như không bởi “lực bất tòng tâm”.
      1b. Trường Sa là lãnh thổ bị tranh chấp không chỉ bởi Việt Nam và Trung Quốc mà còn có Philippine, Malaysia, Indonesia.
      1c. Ta vẫn giữ được một vài đảo và quần đảo, cuộc đánh chiếm năm 1988 của Trung Quốc chưa “xóa” được lá cờ của ta khỏi lãnh hải Trường Sa. Nhà nước ta cân đo đong đếm thế nào, thấy im im hành sự có lợi hơn là làm rùm beng lên nên thôi chăng?
      2. hihi, cái này phải hỏi bác Hồ ạ!
      Cháu đùa đấy, không công bố ra để sau này còn có cớ mà đòi chứ. Có phải lúc nào “quang minh chính đại” cũng tốt đâu, bác nhỉ?
      3. Câu số 3 nó lại liên quan đến câu số 2 bác ạ; cái công văn ấy ta không công nhận nhưng mà Trung Quốc họ công nhận. Thứ hai là hành động này của Trung Quốc cháu thấy có nhiều cơ sở chính trị hơn là kinh tế; họ bắt người của ta khi đang đánh cá “trên biển của ta”, suy đi tính lại thì họ đang khẳng định với thế giới rằng ta đang đánh cá ” trên biển của họ”.
      4. Cái này lại phải đi hỏi Bộ Tham Mưu ạ! Bản thân cháu nghĩ có 3 khả năng như này:
      4a. Bác nhớ vụ cái máy bay Malaysia bị rơi mà không tìm ra hồi tháng trước không? Người chúng ta đổ tiền của, máy móc, công sức tìm “hộ” mà không thấy. Những thứ máy móc ấy cháu ngờ rằng bình thường vẫn dùng để “soi” biển Đông, nay dùng để “soi” biển khác thì biển Đông “môi hở răng lạnh” rồi.
      4b. Đảng ta “thả” cái giàn khoan cho nó chạy vài trăm km, chả sao cả, như dắt “cún” đi dạo ý. Nhất là nó vừa khoan thử được cho mình, mỗi mũi khoan thế cũng tiền tỷ chứ đâu ít. Thứ hai, quan trọng hơn, là để gây ra cái “cục diện” như bây giờ chúng ta đang chiêm ngưỡng: biểu tình, chống đối Trung Quốc; Nga, Mỹ có cơ sở để “căng thẳng” với Trung Quốc; đang không có lối thoát ở biển Đông, tự dưng Trung Quốc đưa cái dàn khoan vào “dọa dẫm”, người chúng ta lấy ngay cái cớ ấy để “khẳng định” chủ quyền Việt Nam, quá tiện!
      Xin lưu ý là cái kế 4b của Đảng ta là con dao hai lưỡi, bên nào được nhiều ủng hộ của thế giới hơn, bên đó thắng.
      5. Cháu nghĩ nhiều người hỏi câu này mà không liên hệ tới cuộc sống; ví dụ như có hai đứa trẻ một nhỏ nhỏ, bé bé, xương xương đi học, bị thằng hàng xóm to to, béo béo, gân gân nó bắt nạt; cháu nghĩ có cho kẹo thằng “bé” cũng không dám đánh lại thằng “to”. Trừ khi “con giun xéo lắm cũng quằn”, lao vào đánh nhau cho bõ ghét thì thằng “to” nó chỉ đè một cái thôi là bao nhiêu hùng hổ của thằng “bé” cũng tiêu tan hết. Trong phim thì thằng “bé” hay dùng “tẩu vi thượng sách” (kế chạy) nhưng mà ngoài đời thì người chúng ta không thể… ôm cả đất để chạy được vậy nên ta phải dùng cái lưỡi, cái lý, cái tình thay vì dùng cơ bắp.
      Cháu mong là mấy thứ kiến thức vỉa hè của cháu có giúp ích được cho bác. Cám ơn bác đã quan tâm đến những vấn đề cháu nêu ra. Chúc bác và tất cả mọi người một cuối tuần vui vẻ, trẻ khỏe, nằm nhà nghe thời sự đừng đi đâu hết, ngoài giới nghe đâu nóng như đổ lửa cơ à!

      • Khi dùng lý không được thì phải dùng cơ bắp chứ? To to béo béo gân gân cũng có gót chân a – sin cơ mà! mạnh đâu chỉ cơ bắp?

        • Cháu nghĩ “quân tử dụng ngôn, không động thủ” bác ạ! Dù có thế nào đi chăng nữa thì giải pháp vũ trang vẫn mãi mãi là câu trả lời cuối cùng của cháu.
          Lý dùng không xong thì ta nhường, thỏa thuận đôi bên cùng có lợi, liên minh hợp tác nữa thì càng tốt. Đây mới chỉ là một cái giàn khoan tý tý ở giữa biển Đông mà đã sôi sục như này; nếu ví von thì chỉ như thằng “béo béo gân gân” nó bợp tai xin đểu mình tiền ăn trưa thôi, lao vào đánh nhau với nó đòi lại 2 cái sandwiches có đáng chăng? Chi bằng ta gọi người lớn đến giúp hay về nhà luyện võ phòng thân là hay hơn cả.
          Chỉ có một ngày hắn không xin đểu mình nữa mà lao vào đòi lấy mạng mình chẳng hạn, thì ngày ấy chúng ta mới phải lấy hết sức bình sinh ra mà tự vệ bác ạ.

  • gió sâu thăm thẳm thì chỉ thấy hang động. đem đại nghĩa để thắng hung .
    lấy chí nhân để thay cường bạo.
    giới lãnh đạo tq cực đoan đối với họ phải dùng như vậy.
    về tác động lãnh thổ. Vì vào lãnh thổ vn, họ đặt giàn khoan vào lãnh hải việt nam nên khách quan sẽ mở rộng ra đường tác động rộng lớn qua nước họ. dù ai có thể đồng ý hay không đồng ý về nhân thức thì nó là thực tại khách quan, đường tác động mở rộng qua lãnh thổ rộng lớn của họ. hòa bình luôn giữ nên không dùng, nhưng cái này sẽ xét đến. Ông lão tử cung cấp một lý luận rất hay về sự trao đổi lợi này. Bên xâm lược trao đổi lợi nhỏ thì ta nhận trao đổi về lợi to bên lãnh thổ họ, lãnh thổ họ rộng hơn việt nam. khi quân nguyên mông bị đại bại lần 3 vì không hiểu được nguyên lý này nên ta quên nhận lấy một phần từ nguyên mông.
    Đức thánh trần có dự đoán cách ăn, thủ đoạn hiểm của họ, về hành vi ăn một cú rồi về khoái trá, khong an nua, không tiến xa hơn, xem như không có chuyện gì, họ đã làm mấy lần trong nhiều năm tách biệt,. họ làm vì họ vui chưa bị cho cuốn vào nguyên lý này. Có những điểm nếu hòa bình thì không xem xét, cho ví dụ: là tây tạng , khu trung tâm, vị trí gần giàn khoan, những điểm này với vị trí giàn khoan tạo thành âm dương, vây và giải vây, mâu thuẫn, là nguồn gốc của sự phát triển tác động. có sự uu tiên ngang nhau. Những điểm cơ bản này sẽ tạo ra những điểm không cơ bản khác. có 2 khu vực việt nam giữ hòa hiếu sẽ không xung đột dù bất kỳ hoàn cảnh nào là quảng tây, nó giống như nước đông ngô trong tam quốc của họ, những vùng đất anh em vn đã cùng vào sinh ra tử. lý do là trong những năm hung dữ giữa vn và họ thì tình nồng thắm của một số bộ phận nhân dân hai nước vẫn vững bền.
    Khác:
    dùng mưu lược giúp vài nhà lãnh đạo cực đoan xuống để có những nhà lãnh đạo khác hòa hiếu với việt nam và đưa dàn khoan ra ngoài việt nam. Cạnh tranh quyền lực ở tq là có thực, vn hòa hiếu với họ trước khi đặt giàn khoan là có thực,
    Rồng lớn thì mắc cạn ở sông nhỏ. Vn không phải là nơi để họ kiếm chác , nếu họ muốn mắc cạn.
    Tq muốn phát triển không ai cản, nhưng nên tính đến sự phát triển của vn,
    đã có bài viết rất hay về đức khổng tử phê phán về thái độ không hiểu lòng nhân của đức khổng tử đối với cách họ hành xử, ông khổng tử khi quản lý thì không cần phải đóng cửa, người dân tối ngủ không cần phải đóng cửa mà chẳng có lo sợ trộm
    có vị tướng ở vn là phạm ngũ lão, ông than rằng luống thẹn khi nghe chuyện vũ hầu thế nhưng sau đó lịch sử chứng minh đó là vi tướng anh minh. Vn Pháp luật nghiêm minh, ổn định, Dùng cách đối xử lòng nhân với lân bang, quân dân đồng lòng , kỷ luật nghiêm minh, hiểu đạo nghĩa thời đại, đối với một loạt tướng lĩnh tranh giành chức vụ bằng tiền của họ, muốn dứt cũng không được vì sợ nội bộ lục đục, đối xử với các dân tộc trong nước họ đến nổi xung đột, đối xử với lân bang như lang xói, nói chuyện với dân họ như kẻ bịt mắt dân mà lừa gạt, đối với các tiền bối trong nước họ, họ bằng dọa nạt bằng tham nhũng bất kể ai

  • Sách Sử thì lại ghi: Cháu ba đời của vua Thần Nông là Đế Minh, một hôm, đi tuần thú phương Nam, gặp bà Vụ Tiên ở vùng núi Nghĩa Lĩnh, ăn ở với nhau, sinh ra Lộc Tục. Ông đặt con trưởng là Đế Nghi làm vua phương Bắc, đặt Lộc Tục làm vua phương Nam, lấy hiệu là KInh Dương Vương năm Nhâm Tuất 2879 BC. Như vậy, ta và Tầu là anh em nhiều hơn là kẻ thù. Trong tình thế hiện tại, ta lại phải dùng đến chiến thuật cương nhu: “Nhu thắng cương, nhược thắng cường. Cố, thiệt (lưỡi) nhu thường tồn, sỉ (răng) cương tắc chiết.” Không biết có nên không ?

    • Đó. Đoạn đó nói rằng hai đất nước ấy có chung xuất xứ từ một nền văn minh cổ, mỗi nước có một vùng đất (nhất quán, xuyên suốt nhỉ?). Còn chuyện thù hay bạn là do biểu hiện của mỗi nước trong mỗi thời điểm. không thể vì cùng nguồn gốc mà bảo là anh em, cũng không vì từng đánh nhau mà mãi thù hận. Có điều cái thiên hướng thì khó thay đổi và họ muốn là thù chứ không phải ta muốn họ là thù.
      Chuyện cứng mềm thì khó nói lắm. Hành động thế nào là mềm, thế nào là cứng? Cái gì là còn, cái gì là mất?
      Ví dụ:
      – Người chết 3 năm còn xương mà thịt thì hết.
      – giặc đến, người kiên quyết không theo thì thân chết mà tiếng thơm; kẻ hai lòng đi theo thì thân còn mà danh ô. Vậy là cứng mà cái sạch sẽ còn, mềm mà cái sạch sẽ mất.

    • Cả người Do thái và Ả rập đều nhận mình là con cháu Abraham, một là con của người vợ chính thức, một là con của nàng hầu. Cả hai đều đánh nhau chí chóe suốt mấy ngàn năm nay, không biết đến bao giờ thôi. Đừng nói chi đến hòa bình !
      Ngay từ bé, tôi đã được dạy ghét Tàu: Tàu phù, Ba Tàu, Tàu Chợ lớn, vv. Nhưng trong thâm tâm lại thích Tàu: như trà tàu, thuốc bắc, truyện kiếm hiệp KD, chữ nho. văn hóa tàu, vv.
      Các vua ta ngày xưa, ngay từ thời Lê Lợi, khi đánh đuổi xong giặc Tàu, thì lại làm hòa, như triều cống hoặc nhận sắc phong. Cả thời nhà Nguyễn cũng đã có Nguyễn Du đi sứ sang Tàu. Ông cha ta nói rằng: Tránh voi chẳng hổ mặt nào.
      Nhìn lại 2 cuộc chiến mới đây: Ta thắng Pháp vì ta kiên trì và Pháp quá mệt mỏi với thế chiến. Ta thắng Mỹ, cũng vì ta kiên trì, nhưng không phải vì Mỹ yếu, mà vì họ bị “lạnh tay,” họ không nỡ, không dám, trút thêm bom lên đầu lên cổ người VN. Sự nhẫn nại chịu đựng và sự đau khổ triền miên của các bạn đã làm nên giá trị cho dân tộc ta ! (Chỉ thiệt thòi cho những người đã nằm xuống)
      Chuyện đau lòng hôm nay. Ta phải hiểu là đã có sự đổi chác nào đó. Ngay từ thời chiến tranh, ta đã để cho họ (Tàu phù) tự tung tự tác. Tôi vẫn không biết cách hành xử như thế nào là tốt đẹp nhất ? Có thể bằng đường lối ngoại giao, bằng cách kiện ra LHQ, … có thể phải đổ máu ?

  • TÔI MÀ ĐẺ RA CON NHƯ NGUYỄN QUÂN THÌ THẤY NHỤC LẮM , CẬU ĐƯỢC SINH RA TRÊN ĐÁT MẸ VIỆT NAM, DO BIẾT BAO ĐẤNG ANH HÙNG LIỆT SỸ HY SINH ĐỂ BẢO VỆ MÀ CẬU DÁM CƯỜI NHẠT VÀO LỊCH SỬ CỦA DÂN TỘC . HÃY CÚT ĐI ĐỪNG QUAY VỀ ĐÁT MẸ VĨ ĐẠI NÀY NỮA. ĐÂY LÀ COMMENT CỦA MỘT NGƯỜI MẸ NỘI TRỢ KHÔNG THEO ĐẢNG PHÁI NÀO . GIỎI THÌ CŨNG PHẢI CÓ ĐẠO ĐỨC LÀM NGƯỜI . NÓI NĂNG NHƯ QUÂN SÚC SINH .

    • Chửi sướng miệng nhỉ?
      Mình không đi làm, ở nhà nội trợ là đã thua chị kém em, đặt gánh nặng lên vai chồng, con cái thiệt thòi (khoa học nói là con cái thừa hưởng thể chất của cha và trí thông minh của mẹ đấy !) Mình lại làm mẹ rồi thì nói năng cũng phải cẩn trọng, phải Quân Nguyễn là cái thằng súc sinh thật thì không sao, chứ nó không phải như vậy là chửi oan nó nặng lời, phũ miệng, thất đức lắm đó !

  • nói thẳng thằng này là 1 đứa phản động..nó xứng cháu là để mạo danh..cái tầm tuổi nó thế này mà biết phân tích chính trị thì tài quá ha…đọc cái bài viết của nó thì mới biết là nó vừa đấm vừa xoa…và chốt lại 1 câu là ủng hộ thằng tàu…đúng là cái bọn phản động

  • Cho tôi hỏi một vài câu,
    1. Bày nào cũng phải theo ai đó tại sao phải theo Trung Quốc?
    2. Kinh tế Trung Quốc chỉ bằng Nhật bản trong khi dân số gấp 10 lần, tự thân còn khó làm gì có ích cho ai được. Hơn nữa Trung Quốc phát triển mất cân đối và bị Mỹ cùng đồng minh bao vây địa chính trị, nếu không có lối thoát sẽ tự phải chui vào thòng lọng. Trung Quốc dùng chính sách hàng hóa giá rẻ –>tự gây ô nhiễm và bán rẻ tài nguyên của mình. Nếu Trung Quốc tăng giá hàng hóa lên thì ai sẽ mua hàng của Trung Quốc? Trung Quốc không xây dựng chiến lược Made in China = chất lượng hoàn hảo trong khi “Made in Japan = chất lượng hoàn hảo” như vậy Trung đã đi sau và bị mắc kẹt trong chính sách giá rẻ –> sẽ dùng cạn kiệt tài nguyên và buộc phải đi ăn cướp –> sẽ bị cả làng đánh hội đồng.
    3. Thằng bé đánh thằng lớn sẽ thắng nếu có yếu tố bất ngờ và biết đánh đúng chỗ cần đánh. Tuy nhiên đó là dành cho những thằng bé có bản lãnh. Có nên đánh hay không khi ta biết cách đánh và sẽ đánh thắng?

  • Xem qua 1 lượt các comment thì thấy ông Quân Nguyên chém gió là chủ yếu, mà chả ăn nhập j đến chủ đề bài viết. Nên tôn trọng tác giả và bạn đọc chút đi Ông.

  • Khi đọc những bình luận của các bác thì theo cháu thấy và theo những gì cháu nghĩ và theo những gì cháu cảm nhận được ( cháu hơi dài dòng tý)😁
    TQ nó chưa cắn mình thì mình đã tự cắn nhau rồi 😇

  • mỗi con người mỗi phương châm làm việc suy nghĩ sẽ khác nhau, nên gom lại để mà hiểu được tình . ai sẽ là người phân tích đúng lời nói có suy nghĩ ảnh hưởng tới đât nước đó là người cứu dc đất nước. khi mình làm dc điều mình nói thì người mới cho là đúng , còn mình chỉ nói ko làm dc thì người ta chỉ người mình đoán mò thui. ở đây chỉ là chia sẽ nhau về kiến thức thôi. vì vậy mọi người đừng đấu đá nhau

  • Chỉ có 1 góp ý rất nhỏ về chữ nghĩa thôi. Bản thân chữ “tối tân” đã có nghĩa là mới nhất, giống như tối hậu nghĩa là sau cùng, tối cao nghĩa là cao nhất. Trong toán học thì có phương án “tối ưu” trong số rất nhiều phương án. Vậy nên viết “tối ưu hơn” thì bị sai.

  • Có phải QUÂN KUL đó không????Đang đọc những lời quá hay của GS Ngô Bảo Châu lại còn đọc những lời có IQ quá thấp của Quân kul, 1 trời 1 vực sâu thăm thẳm sâu vút vút vút….Cảm thấy ức chế thật!!

  • Gởi Quân Nguyễn: không muốn nhiều lời trong xã hội ảo nhưng với bạn mình xin có vài lời (không phải vì bạn là một người đặc biệt đâu nha – mình 32t rồi)
    1. Không cần biết quá khứ như thế nào, nếu thật sự Tổ quốc của ta đang bị xâm phạm thì dân ta phải đấu tranh giành lại. Không thì “Để lâu cức trâu hóa bùn”
    2. Cách thức đấu tranh như thế nào tùy thuộc vào thời cuộc. Ngoại bang xem mình là anh em thì quá tốt, xem mình là địch nhân tấn công cướp nước mình thì phải chống trả (không muốn đánh cũng không được, dù cho mình thua chắc đi nữa). Sống mà bị coi thường, nằm dưới chân kẻ địch thì mình nghĩ một là ra trận, hai là đổi quốc tịch sẽ tốt hơn
    3. Chúng ta đang là nạn nhân của một cuộc ăn cướp; và cho mình xin bằng chứng việc bạn nêu ở điểm “1c. Chiếm Hoàng Sa để đổi lấy sự tiếp tế cho miền Bắc trong quá trình thu phục miền Nam.” Cứ liệu sử học thì cần có bằng chứng hẳn hoi bạn ạ.
    4. Nhiều người sẵn sàng vì Tổ quốc, vì danh dự người Việt. Nếu ai không muốn thì có thể đổi quốc tịch. Ăn ngon vài ngày chứ không ngủ ngon dài ngày đâu bạn 🙂

  • Cuối đầu thuần phục nghe có vẻ nhẹ nhàng , nhưng thật đau đớn cho thân phận nước bé nhỏ VN .
    Nhưng khi nghe câu ” DẠY CHO VN MỘT BÀI HỌC ” được lập lại từ thời Đặng Tiểu Bình , không hiểu tuổi trẻ VN sẽ nghỉ như thế nào trước hình ảnh ngang ngược , hiện nay của TQ đói với VN .
    Cùng một sự kiện Biển Đông , mỗi người sẽ có một nhận định khác nhau , phân tích ,đưa lên ý kiến nhận xét , là việc làm cần thiết cho một VN ở tương lai .
    Nếu chỉ biết chấp hành , nghe sao nói vậy , thì quả thật phản khoa học . Nếu không chẳng khác chi một đàn lừa được chăn dắt .

  • khi đọc cái bình luận đầu tiên của bạn, mình chỉ thấy cái hàm ý bạn ẩn chưa bên trong nó như thế này (cảm nghĩ sau dấu suy ra)
    [Mỗi lần đọc đến tin Trung Quốc với Việt Nam cháu chỉ muốn cười nhạt] => ko nói tới
    [Nhớ 1000 năm An Nam ta làm cái tỉnh lẻ của Trung Quốc, bây giờ vẫn còn có nước Việt Nam; nhớ chiến tranh chống Mỹ, chống Pháp có ông Lenin, Stalin dẫn dắt đường lối Cộng Sản, giúp đỡ nước ta không biết bao nhiêu là ơn huệ; rồi bây giờ là Putin, cách mạng thành công, đất nước độc lập tự do cũng xấp xỉ 40 năm rồi, nhân dân chúng ta cùng nhau vui vẻ bắt tay “trả ơn” cho Nga Quốc, công cao ơn dày, trả mãi không thấy hết!
    Anh Trung Quốc mang tiếng là láng giềng gần, cách nước ta có mỗi cái giậu mồng tơi thôi à, ắt hẳn là gần hơn người anh em Liên Xô xa tít mù tắp, phải đi từ đầu làng tới cuối làng mới tới chơi được; nhưng mà gần đến mấy thì cũng chỉ là “có tiếng chứ không có miếng”, mà lại toàn tiếng xấu mới kỳ khôi.] => trung quốc thật là oan ức, trung quốc cũng giúp VN thế mà VN toàn nói xấu trung quốc thôi trong khi mấy nước xa hoắc nào đó nó có một tý tư tưởng tiến bộ, giúp đỡ VN có một tý mà tung hô nó tận lên mây xanh, bất công nhỉ? Ngay từ mở đầu, cái giọng điệu mỉa mai đã có rồi, chắc bạn thích trào lưu văn học trào phúng lắm nhỉ.
    [Người chúng ta nếu nói theo kiểu “dân dã” thì đã “bán láng giềng gần mua anh em xa rồi”, nghịch ngợm quá. Không biết kiến thức Lịch Sử của cháu có còn chính xác không, chứ hồi đi học cháu toàn được biết đến Liên Xô và ý nghĩa quan trọng của họ trong lịch sự Cách Mạng Việt Nam, cứ học đến Trung Quốc là chỉ thấy đánh nhau, giết chóc, nào là Yết Kiêu, nào là Ngô Quyền, những anh hùng An Nam; Thoát Hoan chạy không xong phải chui vào ống đồng tháo quân về nước, mạng người và máu viết trong sách sử sao mà hào hùng và rực rỡ thế, tự dưng làm cho những đứa trẻ ngây thơ và ngờ nghệch như cháu hồi ấy yêu quý Liên Xô bao nhiêu thì lại ghét bỏ Trung Quốc bấy nhiêu.
    Lớn hơn chút nữa, tự tìm tài liệu đọc, rồi đục khoét vào những “mảng tối” của Internet, mới thấy là ngày xưa bác láng giềng độc ác kia cũng đâu có đến nỗi nào, hình như sách vở của chúng ta, người viết Sử của chúng ta quên mất rằng độc lập của Việt Nam ngày xưa cũng có một phần đóng góp không nhỏ của Trung Quốc. Người chúng ta không thấy nói gì, không thấy dạy cho con trẻ, hẵng tưởng cứ bỏ quên mọi thứ vào dĩ vãng rồi quá khứ sẽ xóa nhòa tất cả sao? Ồ không, quá khứ quay lại gõ cửa rồi đấy! Bánh xe Luân Hồi bắt đầu xoay rồi đấy! Con “khuyển” Nhân Quả bắt đầu tìm người để cắn rồi đấy!] => giáo dục VN hay nhỉ, chỉ biết nhồi nhét vào con trẻ những điều không đúng sự thật thôi, lịch sử không đúng một tý nào cả, VN thật là bôi ân khi nói xấu Trung Quốc như vậy, sự thật không phải là như vậy đâu, mọi người thật khờ dại khi tin nó. Xin lỗi chứ mình chỉ thấy cái này giống với giọng điệu của bọn phản động Việt Tân thôi, lời nói chỉ muốn dìm chính phủ, dìm đảng ta xuống thôi.
    [Khoan nói về Hoàng Sa, Trường Sa, khoan nói về Đảng Ta và những thứ dây mơ rễ má; chính trị là một con dao hai lưỡi, hai mắt, một mũi, một mồm và một cái thân dài, đáng sợ và đáng dè chừng.] => Đồng ý với chỗ này, nó là con dao 2 lưỡi và rất sắc bén, đụng vào là chảy máu như chơi
    [Nhưng mà tự trong thâm tâm cháu chỉ muốn rằng xin đừng có đổ máu, chiến tranh xin hãy là giải pháp cuối cùng, đau khổ lắm không hoành tráng gì đâu. Các “anh hùng” Việt Nam xin giữ gìn cái miệng, đừng bô bô trên mạng xã hội rằng xin xả thân vì đất nước, “xin được chết” không phải là cách một người có học thức dùng để chứng minh tấm lòng yêu nước hay sự trung thành với Tổ Quốc, ít nhất là đối với thời buổi mà một trái bom nguyên tử có sức mạng tương đương với một cái tát mạnh, nổ đom đóm mắt và “cắt đứt mọi loại dây loa, kể cả loa phóng thanh”.] => hoàn toàn đồng ý với ý kiến này và đó cũng là chủ trương mà Đảng và nhà nước ta đang cố gắng duy trì. Nhưng một điều hiển nhiên không phải ai cũng là người được trang bị 1 bồ chữ, 1 bồ kiến thức như chúng ta, và để các “anh hùng” như bạn nói nên có một cái đầu lạnh để điều khiển được quả tim nóng thì cần có sự tuyên truyền và thuyết phục chứ “xin” như bạn thì chả ai thèm nghe đâu, ngay cả mình nếu có 1 cái đầu nóng cũng chả thèm nghe làm gì, nhìn chỉ thấy chướng tai gai mắt thôi
    [Cháu xin phép được nói nhăng nói cuội về chính trường quốc tế. Bản chất của vấn đề trong đầu cháu xin được gói gọn vào câu “cá lớn nuốt cá bé”, chấm hết không xin thêm mắm muối tương cà gì sất. Đúng thật là nước ta là con cá “bé xíu”, phải dựa lưng vào người anh cả Liên Xô, kẻ thù nay trở thành bạn Mỹ Quốc và tất nhiên là hội đồng bạn bè Năm Châu: Liên Hợp Quốc. Xin hỏi nếu các bác có một ông hàng xóm ngày ngày sang nhờ vả, động chuyện lớn là chạy sang vay mượn, khóc lóc, khi an sự thì phủi quần cáo lui thì các bác có giãn ra không? Anh Quốc với EU cũng đang cãi nhau ỏm tỏi về việc nên hay không nên ly dị kia kìa, sau này chả biết con cái rồi tài sản họ chia như nào nữa. Anh Đức Quốc cũng đang lăm le ý định đòi phũ cô bồ EU bởi vì toàn đem cơm nhà đi nuôi bồ, vợ đau con khóc không lo được còn phải ẵm tù và hàng tổng, mệt quá!] => theo mình hiểu hiểu thì ý b là, nước lớn là có quyền, công lý trong tay họ. còn đoạn “Xin hỏi nếu các bác có một ông hàng xóm ngày ngày sang nhờ vả, động chuyện lớn là chạy sang vay mượn, khóc lóc, khi an sự thì phủi quần cáo lui thì các bác có giãn ra không” thì cũng chưa biết là ý bạn muốn truyền đạt tới m.n là gì?
    [Vậy nên là Việt Nam ta nếu muốn mượn sức mạnh quốc tế để răn đe Trung Quốc thì xin hãy nghĩ kỹ lại một chút; Trung Quốc hiện đang nắm giữ phần lớn nợ công của Mỹ, là nước suất khẩu hàng đầu thế giới và cũng là chủ nợ số 1 toàn cầu. Kẻ nào nắm giữ nền tài chính quốc tế, kẻ đó có quyền. Dù có một phép lạ nào đó xui khiến toàn thế giới tẩy chay đồ Trung Quốc thì xin lưu ý rằng mấy vị lãnh đạo Trung Hoa đã nghĩ đến điều này rồi, họ đã bắt đầu tăng cường sản xuất hàng cao cấp, giảm số lượng hàng “Trung Quốc”, tăng cường sức mua trong nước, hướng tới việc giải thoát nền kinh tế Trung Hoa khỏi sự phụ thuộc vào chỉ số xuất khẩu.
    Từng bước đi của Trung Quốc cứ như một cơn ác mộng đang dần trở thành hiện thực. Có thể bây giờ đang là “những nóng bỏng” ở biển Đông, nhưng mười năm nữa thì sao? Đại chiến Thế Giới lần 3 có khi nào sẽ được ghi vào sách sử cho “con Rồng cháu Tiên” chúng ta học lại? Hay là đến lúc ấy thì Rồng với Tiên cũng chẳng còn nữa mà thờ.] => không biết bạn có học về ngành kinh tế không chứ nếu mà bạn là nghiên cứu sinh hay hay viên thuộc khối ngành kinh tế đặc biệt là Tài chính – Ngân hàng thì nó là sự thất bại trong sự lĩnh hội kiến thức của bạn. Bạn hãy đọc giáo trình “Tài chính quốc tế” của tác giả Nguyễn Văn Tiến của Học viện Ngân hàng để biết thêm nhé. Mà không biết có phải là người kỹ tính không nhưng bản thân mình ghét cay ghét đắng ai viết sai chính tả ( chỉ nói đến người lớn, không nói đến trẻ con làm gì) Còn ở khổ thứ 2 thì ý bạn là chỉ cần trung cẩu cho quả bom là VN chết hết chứ gì? Xin lỗi chứ còn lâu, diệt hơn 90 triệu dân Việt còn khó hơn lên giời.
    [hihi, nhưng mà cháu chỉ sợ vu vơ thế thôi,] (=> Vu vơ quá nhỉ, xin phép cho cười nửa miệng) [thế giới rộng lớn, nhiều người tài, ai lại để cho Trung Quốc tác ai tác quái đến mức vậy được. Chừng nào anh Trung Hoa chưa gặp khủng hoảng như Đức Quốc Xã năm nào, chừng nào anh Trung Quốc chưa đạt được một sức mạnh về kinh tế và quân sự áp đảo thì cái thế kiềng ba chân của nền chính trị thế giới vẫn còn vừng vàng, kềm kéo nhau được. Các nước đến lúc ấy vẫn còn phải nhìn nhau mà hành sự, Việt Nam ta đến lúc ấy vẫn có thể thông báo, tuyên truyền, biểu tình và lên án Trung Quốc thoải mái; nhưng xin hãy “giả vờ” làm nạn nhân là đủ rồi, đừng có để đến lúc “trâu bò” người ta đánh nhau, “ruồi muỗi” ta lại phải vạ lây.] => “Vờ làm nạn nhân” á, chúng ta đang là nạn nhân của cái mưu đồ bẩn thỉu của trung quốc chứ còn gì nữa mà phải giả vờ, thêm nữa tiếp tục mắc lỗi chính tả lần 2. Còn từ câu Trâu bò đánh nhau ý, nhiều cách hiểu lắm nhưng cho dù có vạ lây thì vẫn phải chiến đấu thôi (đấy là đến nước cuối cùng, ko thể nhân nhượng được nữa)
    [Lại một lần nữa cháu xin phép được ba hoa, hồi xưa thầy cô không nói ra nhưng cháu được “dạy” là “sai là xấu, không muốn sai thì đừng có nói”; cháu lại phải cái cứng đầu, hay cãi chày cãi cối, “sa ngã” quá rồi nên bây giờ muốn mỗi cái gì sai xin được người khác sửa cho ạ. Cháu xin hết :D] => quả nhiên là quá ba hoa và giọng điệu châm biếm chất đầy trong này. Khi đã có suy nghĩ chín chắn và đã có sự trưởng thành, sẽ không còn khái niệm đúng hay sai nữa mà chỉ còn 2 sự đối lập nhau: đồng ý và không đồng ý mà thôi. Bạn cho là sai nhưng mọi người lại cứ thích đồng tình với cái sai đấy, bạn cản được họ không? Vẫn biết mọi người có thể tự do ngôn luận nhưng khi đưa ra ý kiến bản thân, bạn phải biết sẽ có nhiều người sẽ đọc được cái bình luận đấy của bạn, lươn lẹo và mỉa mai như thế chỉ khiến cho người khác đánh giá không hay về bản thân thôi. Còn nếu bạn bảo là bạn chả quan tâm đến đánh giá của người khác thì tôi đây miễn ý kiến.
    Thực ra cũng không định mổ xẻ cái bình luận này của bạn đâu nhưng đọc qua một hồi các phản hồi của bạn thì mình thấy thật là ngứa mắt và khó chịu, giống y hệt ngôn điệu của lũ phản động như bọn việt tân. Trong này chỉ có Việt Nam là mình viết hoa còn khác nước khác xin miễn đặc biệt là trung cẩu, xin phỉ nhổ vào bọn chính quyền trung quốc. Bạn yên tâm, anh hùng bàn phím như mình nhận được giấy báo đi khám nghĩa vụ quân sự rồi, có lệnh mình sẵn sàng lên đường thôi. Và mình vẫn tuyệt đối tin tưởng vào Đảng và Nhà nước Việt Nam sẽ có những đường đi hợp lý trong tình hình phức tạp này. Hết!

  • Hi, chào anh Giáo sư Ngô nhân ngày dân chúng cả nước xuống đường biểu tình chống Trung Quốc. Đây là lần đầu tiên Lúa nhà iem còm trong nhà của bác GS dù đọc và “dõi theo” GS rất nhiều.
    GS viết thế này thì Lúa chẳng phàn nàn tí nào cả. Có điều, viết thêm chút xíu nữa, rõ thêm chút xíu nữa và cần thẳng thắn nhìn nhận dù lòng có đau như cắt : TRUNG QUỐC ĐÃ THẮNG TRONG TRẬN XUẤT QUÂN VỪA QUA. Thắng trên cả 3 phương diện
    – Gây chia rẽ nội bộ ASEAN, qua việc VN bẽ mặt ê chề thất bại khi không yêu cầu được ASEAN ra một nghị quyết phản đối Trung Quốc mà chỉ là “yêu cầu hai bên kiềm chế, giải quyết tranh chấp trong hòa bình”
    – Biền từ không thành có. Rõ ràng đây là vùng đặc quyền kinh tế của Vn không phải là vùng tranh chấp mà tự nhiên trở thành “vùng biển có tranh chấp” theo rất nhiều báo chí đưa tin.
    – Phơi bày một sự thật đến căm giận, nội bộ Đảng CS VN chia rẽ rất sâu sắc, có những kẻ đã không còn che đậy sự luồn lưng khuỵ gối cúc cung để phò Tàu dù có thể mất nước và dân chúng rơi vào sự bạo loạn lầm than. TQ đã thắng khi chúng phân hóa được khối “đại đoàn kết” trên giấy của CSVN, và khả năng chúng có tay sai là bọn chóp bu trong Đảng CSVN khi chúng tiến hành xâm lược thực sự trên đất liền.
    Qua việc này cũng còn một chút mừng là dân mình không qua thờ ơ trước vận mệnh đất nước. Và hôm qua Lúa nhà iem cũng mừng khi nhà Trắng đã phát ra thông điệp trong bài nói này http://www.washingtonpost.com/opinions/rein-in-china-in-its-dispute-with-vietnam-over-energy-resources/ trên WP. Lúa nhà iem tin một phần người Mỹ nói thật vì tinh thần Mỹ đã thực sự bị Bắc Kinh nhạo báng và lợi ích của Mỹ trên biển Đông cũng không hề nhỏ.
    Lúa mong, bác Châu viết bài, thêm chút xíu muối, thêm chút cay, chút chát đắng vào chứ đừng nói theo cái kiểu động viên nhau “Việt Nam muôn năm”, “không kẻ nào có thể chiếm biển đảo và lãnh thổ của VN”, “VN anh hùng” cho người dân tỉnh ra. Mấy cái tuyên bố rơm đó, nó xưa lắm rồi. Thời đại này vũ khí không chỉ là giáo mác, hố chông hay cái lai quần nữa đâu.
    Nói toạc móng heo ra là làm bạn với tất cả các nước, gắn kết lợi ích với tất cả các nước là mình sẽ không bị ai hiếp đáp hết. Phải là đồng minh quân sự của Mỹ, vì lúa thích câu này “muốn giàu thì chơi với người giàu”, muốn mạnh thì chơi với kẻ mạnh. Mà muốn thế thì chỉ có dân chủ, đa đảng, xoá bỏ hẳn CNXH là xong.
    Lúa nhà em hơi dông dài, mong anh GS đừng có phát cáu hay mắc mệt khi đọc còm. Ừ thì vẫn dõi theo nhà anh GS đấy nhưng không phải lúc nào cũng CHEER UP đâu nhé.
    Tới nước này rồi, anh mạnh mẽ lên, dũng cảm lên nghe anh. “Yêu anh”

  • hihi, trưa Chủ Nhật nắng nóng, lọ mọ đi từ sáng sớm bây giờ mới về; mò lên đây mới phát hiện ra mình bị các cô các chú các bác và các bạn “thả bom” ghê quá trời 😀
    Thực ra mà nói thì đọc lần đầu thì bản thân có hơi bực một chút bởi nhiều người xúc phạm “thô” quá, lại còn động đến cả tông ti nhà mình nữa, cái này là chơi không đẹp đó nha. Nhưng mà đọc lại thì mình lại thấy buồn buồn một tý và buồn cười nhiều tý:D
    Mỗi người có một bộ não riêng và một niềm tin riêng, không ai giống ai; sự phản bác của các bạn làm mình nhận ra rằng những suy nghĩ của mình là duy nhất và đang đi ngược lại với dòng chảy chung của thời đại, tốt xấu như nào tương lai sẽ trả lời nhưng mình tự hào vì có được sự tư duy độc lập. Có người bảo “chính trị có hai mặt” và mình đang “đứng ở mặt phía bên kia để nói”; mình thì nghĩ rằng chính trị nếu chỉ có 2 mặt thì đơn giản quá, mình thích đứng “giữa” các mặt chứ không chọn bên.
    Có một bác đã chỉ cho Quân được cái yếu kém của bản thân khi nói về vấn đề kinh tế – chính trị (Macroeconomics?). Thực sự là cháu không biết nói gì hơn ngoài việc công nhận ý kiến này của bác; bản thân cháu sẽ tự động đào sâu vào mảng này để nghiên cứu thêm. Để mà nói thì từ bé cháu đã thích học các môn Tài Chính, Tiền Tệ, Kinh Tế và Chính Trị; chả hiểu sao lại đầu quân đi học lập trình. Phản hồi của bác tự dưng đã cho cháu một niềm khát khao được tìm hiểu Kinh Tế, cám ơn bác rất nhiều 😀
    Bản thân cháu/mình cũng muốn nói thêm rằng các cô các chú các bác các bạn hãy còn nhiều bức xúc và thù hận xen lẫn với niềm tự hào dân tộc ẩn chứa trong câu chữ quá. Sẽ tốt hơn chăng nếu chúng ta gạt tình cảm sang một bên và tư duy một cách khoáng đạt, minh bạch và công bằng?
    Mình không thích chiến tranh, không muốn căng thẳng, không để tình cảm trả lời hộ cho lý trí vậy nên mình chọn cách đứng giữa sự việc mà tìm hiểu cái nguyên nhân của nó. Việt Nam có lý do của Việt Nam, Trung Quốc có mục tiêu của Trung Quốc. Đảng ta không phải giận quá mất khôn, vì một cái giàn khoan và chủ trương bảo vệ lãnh hải Tổ Quốc mà đương đầu với Trung Quốc. Đảng họ cũng không vì chút lợi dầu mỏ và đặc quyền lãnh thổ biển Đông đem lại mà đối đầu với Thế Giới. Xin thưa với các bác rằng Trung Quốc không ngu, còn ai hiểu rõ tình hình chính trị và kinh tế Trung Quốc hơn là Đảng nắm quyền của Trung Quốc?
    Chắc chắn là có một câu chuyện đằng sau bức màn kín. Hiểu dân tộc ta, lịch sử ta 3 phần, thì tìm hiểu về dân tộc, lịch sử và văn hóa của Trung Quốc 7 phần; “biết địch biết ta” cổ nhân đã dạy. Đi tìm kiến thức và sự thật là cách làm của cháu, lòng yêu nước của cháu cũng là nằm ở đấy.

    • Người ta nói “chính trị là một con đỹ” chứ không phải nói chính trị có 2 mặt. Khách hàng nào cũng tốt đối với nó nhưng nếu không đề phòng thì có thể mắc “bệnh”. Cháu “Quân Nguyên” là một khách hàng thận trọng, nhưng chú nghi ngờ cháu là một khách hàng chưa đủ tuổi. Việc cháu cho rằng mình phân minh khi phân tích tình hình Việt – Trung là tự tin của riêng cháu và vì cháu chưa có “mục đích chính trị” nên cháu nhìn việc và nghĩ như là bên thứ 3, cháu không có động lực để nghĩ như một người VN. Cháu đứng vào bên thứ 3 và nghĩ mình là “duy nhất đơn độc” nhưng mà lựa chọn làm bên thứ 3 tức là cháu đã hất bỏ vai trò quá khó khăn của người VN trong con người cháu. Cháu chọn đứng về “bên mạnh”.để nghĩ cho xuôi.
      Chỉ là đứng bên lề “chính trị” để phân tích, những điều mà cháu đọc được và tìm hiểu trên internet có bao nhiêu phần trăm là sự thật? Những gì cháu cố tìm hiểu và những gì cháu trông đợi nó thật xa nhau. Liệu sách của cháu là nhường bước. Liệu sách của người VN là không bao giờ “nhường nhịn” một tấc đất nào dù phải trải qua cuộc bể dâu, đổ xương đổ máu. Cháu chọn giải pháp “nhún nhường” vì cháu không mang dòng máu Việt (có thể). Cháu là ai, là ai là ai?? Cháu đã mượn danh nguoi Việt để nằm vùng quá sâu đó.
      Cháu là không phải là “quân Nguyễn” cháu là “quân Nguyên”. Nếu cháu là người VN thực thụ thì cháu vẫn là bên thứ 3 được không cần phải thay máu khác nhưng cháu phải nghĩ lại từ đầu.
      Mến.

      • Con đĩ nó cũng làm việc, lao động để kiếm tiền, chứ khối anh suốt ngày nhậu nhẹt, ăn bám, mở miệng ra là chửi. Mấy anh ấy chỉ thích đánh nhau, giết nhau thôi, vì phải giết bớt đi những người đàng hoàng tử tế, thì những kẻ côn đồ như họ mới có đất sống chứ !

    • Bây giờ khẳng định Quân Nguyễn non thật. Bạn nghĩ như mình là bên thứ 3. Vậy hãy trả lời mấy điều sau:
      Vấn đề chung:
      – Chiến tranh giữa các bên là gì?
      – Thế nào là tiến hành một cuộc chiến?
      Vấn đề riêng:
      – Nguồn gốc (nguyên nhân) cuộc chiến Tầu – Việt là gì?
      – Quan điểm tư tưởng về chiến tranh của Tầu và Việt là gì?

      • Thì dạ đúng, cháu đã thông báo rằng cháu rất non kém và muốn được chỉ dạy mà hình như không ai tin cháu thì phải 😀
        Trước khi đi vào vấn đề chính, cháu có nhớ đến một sự việc mà cháu được chứng kiến. Số là ngoài sân nhà cháu có một cái cây lớn, trên cái cây đó có một tổ chim cu gáy nhỏ; chim bố chim mẹ thay phiên nhau ấp mấy quả trứng tí hon, ra vẻ cần cù lắm. Thế rồi bữa chiều nay có một con chìa vôi từ đâu bay đến, đậu phải cành cao trên đầu tổ chim cu, nó cứ nhìn nhìn, nhăm nhăm; chim mẹ thấy căng thẳng, nhìn lại, hai con soi nhau “tóe lửa”. Thế rồi đánh nhau, đạp nhau; con mổ, con quạt. Hay quá con chim cu bé hơn lại chiến thắng, vẻ vang “chị” lại ngồi ấp. Từ đấy cháu không để ý nữa, quay đầu vào đọc sách; hồi lâu quay ra thì thấy con chim cu đã bỏ tổ mà đi. Thì ra trong lúc mải mê “đánh nhau”, mấy quả trứng quý giá là đối tượng được bảo vệ đã bị đạp vỡ mất rồi.
        Vấn đề chung:
        – Chiến tranh là bên A sử dụng lực lượng quân sự và vũ trang để gây thiệt hại cho bên B về người và của; kinh tế bị đình trệ, xã hội bị phân chia. Đa phần chiến tranh xảy ra để tranh giành quyền lợi hoặc để bành trướng hoặc do sự đối nghịch trong tư tưởng chính trị gây nên. Bản thân cháu nghĩ rằng chiến tranh nói chung là cần thiết đối với thế giới vì đôi khi phải nổ ra một cuộc chiến tranh thì nhân loại mới có cơ hội “phát triển” và “tiến hóa”.
        – Tiến hành một cuộc chiến cần có thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Cháu nghĩ rằng không thể ghét ai rồi lao vào đánh là được, sẽ bị hội đồng ngược lại ngay; kẻ đánh phải tìm được một cái cớ thích hợp để buộc mồm dư luận thế giới lại rồi mới tùy cơ mà hành sự được. Chiến tranh trước tiên phải nói đến sử dụng vũ trang và bạo lực để làm gì thì còn tùy mục đích nhưng đa phần là cướp. Đi cùng với bạo lực có thể kế đến việc phá hoại kinh tế bằng cách cấm vận, phá hoại cơ sở sản xuất và cướp tài nguyên.
        Vấn đề riêng:
        – Nguyên nhân cuộc chiến Trung Quốc – Việt Nam mà bác đang hỏi, cháu mạn phép đoán là bác đang nhắc khéo cháu về lịch sử 1000 năm Bắc thuộc của dân ta và bao nhiêu đời vua chúa đã có công giữ gìn bờ cõi; xa hơn nữa là đời Hùng Vương, Sơn Tinh, Thủy Tinh. Từ trước khi có Trung Quốc, Việt Nam; dưới gầm trời chỉ có Đất và Người, sau mới chia ra làm tộc Ta và tộc Nó. Lịch sử xa xôi có nhận mạnh rằng mãi mãi ta với họ duy trì một mục đích khác nhau, tư tưởng khác nhau và lối sống khác nhau; có lẽ vì thế mà mới có 2 nước Trung Quốc và Việt Nam bây giờ.
        Cháu nghĩ rằng đây là quy luật cuộc sống. Thử đặt bản thân ta vào địa vị của Trung Quốc, Việt Nam ta nếu to nếu mạnh chắc cũng hành sử không khác gì ông bạn đểu hàng xóm suốt ngày nhăm nhe. Trung Quốc như một tổ ong vậy, đàn ong đông quá, mạnh quá rồi khắc phải tìm cách chia tổ để phát triển nòi giống; cũng như bông hoa có phấn bay theo gió để thụ quả; cũng như sư tử ăn dê, dê ăn cỏ, cỏ lại “ăn” con sư tử.
        – Quan điểm tư tưởng của chiến tranh Việt Nam – Trung Quốc là nước lớn tạo sức ép lên nước bé để cướp lấy quyền lợi không qua thỏa thuận.
        Việt Nam với Trung Quốc theo cháu hiểu là hai nước Cộng Sản chân chất duy nhất còn lại ở khu vực Đông Nam Á; chiến tranh giữa hai nước cũng là một phép thử của Trung Quốc đối với Việt Nam, nhắc nhở chúng ta rằng “mày là Cộng Sản, chớ có theo Tây”.
        Cháu cũng xin phép đoán rằng với câu hỏi này bác đang nhắc khéo cháu để cháu tự hiểu ra rằng lịch sử đã dạy ta một bài học duy nhất khi đối đầu với Trung Quốc: “đối với lũ giặc phương Bắc, người nước Nam chỉ có đánh mới có thể bảo vệ lãnh thổ và quyền lợi”
        Lại nói lệch lề một chút. Cháu muốn mình là bên thứ 3 bác ạ, cháu ép mình làm kẻ thứ 3. Cháu xin kể với bác một số chuyện riêng tư để giải thích cho lý do cháu muốn “đứng giữa dòng nước”.
        Nhà cháu, bà ngoại là người Trung Quốc, tỉnh Phúc Kiến – Quảng Đông, cưới ông ngoại là “tai to mặt lớn” trong bộ máy chính quyền ta. Ông cũng chính là người đã cho cháu biết được giá trị của sự thật và chân lý khi sống trên đời, dưới Đảng.
        Ông bà nội ngày xưa cũng dòng dõi tỉnh trưởng, nhà 5 người con, 3 sống, 2 chết, đều phục vụ Cách Mạng. Ngày giỗ hai chú, mẹ cháu vẫn thường làm lễ cắm hương, bà nội vẫn hay kể về chiến tích các chú từng đạt được. Ba cháu phục vụ trên dãy Trường Sơn được 3 năm, sốt rét triền miên, chảy máu trong, mổ ruột chậm 1 ngày thì đã không có cháu ngồi đây; năm thứ 3 được xuất ngũ, thương binh hạng 2/4, về làm kinh tế.
        Chiến tranh trong mắt cháu nhiều đau thương hơn là vẻ vang; ừ thì công nhận chúng ta vinh quang trên thế giới thật đấy, nhưng hậu quả của cuộc chiến thì mọi người đều đã biết.
        Bạn bè ở trường gặp, biết là người Việt Nam, đa phần đều nhắc đến người chúng ta qua sự hiểu biết của họ về chiến tranh Việt Nam và sự thán phục của họ về dân tộc ta sao quả cảm và kiên trường thế. Cháu không thích và cũng cảm thấy ít tự hào khi được người khác nhắc đến qua 4 chữ “chiến tranh Việt Nam”; cháu cảm thấy tự hào nhất khi họ nhắc đến chúng ta qua ví dụ của những con người ưu tú như GS Châu chẳng hạn, hoặc là những du học sinh đạt giải cao trên các cuộc thi khoa học thế giới, hoặc là họ nhắc đến người Việt Nam như một dân tộc thông minh, giàu tình nghĩa, ham học hỏi, có ý thức vươn lên.
        Cháu may mắn được tiếp xúc với nhiều loại người và cháu thấy nể nhất là cộng đồng người Trung Quốc ở nhiều nơi trên thế giới. Ví dụ ngay bên cạnh như Thái chẳng hạn, người chúng ta bên đấy không thiếu, nhưng không có Phố Việt Nam, chỉ có Phố Trung Quốc mà thôi. Tự hào thế nào thì tự hào, có một câu nói hóm hỉnh mà nhiều người Việt Nam còn phải gật gù: “một anh Việt Nam thì làm nên việc, 2 anh trở lên thì hỏng việc!”. Tại sao lại như vậy ? Cháu tự thấy rằng người chúng ta còn phải học cách sống của người Trung Quốc nhiều. Họ đoàn kết hơn chúng ta rất rất nhiều.
        Cháu xin một lần nữa khẳng định là cháu rất non kém vì bây giờ cháu còn trẻ, cháu chưa đủ kinh nghiệm, kiến thức của cháu hổng lỗ chỗ như phomat Pháp (French Cheese), cháu hiểu như nào thì cháu nói như thế. Có thể 10 năm nữa, đầu 3 đít chơi vơi rồi thì cháu sẽ quay trở lại làm một kẻ yêu nước vô điều kiện thì sao, ai biết được? Nhưng bây giờ thì cháu thờ chữ “Nhân” trước, rồi mới đến chữ “Lợi”, rồi mới đến chữ “Danh”; nếu là Người Việt Nam thì cháu thờ chữ “Người” trước rồi mới thờ chữ “Việt Nam” sau. Mong bác hiểu cho cháu ạ.
        Đã nói thì nói cho chót, thật ra cháu rất thích tác phong của bác Thắng. Thẳng, thật, đầy đủ biện luận, đôi khi thâm thúy nhưng vẫn ẩn chứa cái “lễ”, cái văn hóa ứng xử giữa người với người. Vì nể cách sống và văn phong của bác, cháu xin phép được bác chỉ dạy cho thật kỹ, để cháu được may mắn hơn người khác là có một tầm nhìn rộng lớn hơn và sớm sủa hơn trong đời.
        *@Cô Hương: cô Hương đọc được đoạn cuối này đừng buồn cô nhé! Cháu vẫn ưng văn của cô lắm nhưng mà cháu cảm thấy cô sẽ đồng tình nhiều hơn là phản đối cháu nên cháu phải “xoay” bác Thắng ạ.

        • Một cuộc chiến giữa các bên là việc mỗi bên cố gắng thực hiện mục đích của mình và hạn chế mục đích của các bên khác.
          Khái niệm như thế mới đủ rộng để giải thích các cuộc chiến kinh tế, ngoại giao, văn hoá, … Nhấn mạnh là không chỉ chiến tranh quân sự nhé. Ngay như bạn với vợ và bố mẹ cũng tồn tại những cuộc chiến ấy chứ.
          Tiến hành một cuộc chiến là tổ chức một đời sống phù hợp với mục đích cuộc chiến.
          Khái niệm như thế mới đủ giải thích các hoạt động của cuộc chiến, chẳng hạn như khi chiến tranh quân sự vẫn sản xuất, vẫn học tập, giải trí, vẫn yêu và … sinh con đẻ cái.
          Bàn thêm: Một cuộc chiến luôn có thể chia nhỏ thành các cuộc chiến nhỏ gồm 3 bên, gọi là các mặt của cuộc chiến. Tôi không nghĩ là nên chia thành các cuộc chiến 2 bên vì như thế thì chỉ giải thích chuyện các bên đối đầu mà không giải thích được việc hai bên hoà hợp cùng hạn chế bên thứ 3. Tôi cũng nghĩ không nên xét số bên tham gia lớn hơn 3 cùng một lúc thì mới thấy rõ từng góc của một cuộc chiến lớn. Và khi có một cuộc chiến xảy ra thì tất cả đều có chịu ảnh hưởng, ai cũng thuộc một bên nào đó, không có người ngoài cuộc. Tôi nói Quân Nguyễn “non” vì khi bạn nói bạn là bên thứ 3 thì bạn có ý muốn là người ngoài cuộc, trung lập – là điều không thể có. Và tôi nhấn mạnh, cứ phải 3 bên mới tạo nên cuộc chiến, khi chỉ có hai bên tự nhiên người ta hợp tác chứ không gây chiến bao giờ! Cứ hai bên có cuộc chiến thì bạn luôn tìm thấy bên thứ 3 trong đó. Và khi một trong 3 bên biến mất thì cuộc chiến chấm dứt.
          Tôi lấy ví dụ cho cuộc chiến 3 bên:
          – Hai người bạn ở với nhau thì dù trái tính đến mấy vẫn hợp tác. Nhưng cứ có mặt bên thứ 3 như bạn khác nữa, hay nhà trường, hay chủ nhà trọ,… thì có một cuộc chiến: hoặc là hai bạn cãi nhau, hoặc là hai bạn ghét bên thứ 3.
          – Hai vợ chồng ở với nhau thì dù bực mình vẫn cứ bỏ qua hết. Nhưng có bên thứ 3 như bố mẹ, con cái, người thân, bạn bè là lập tức có cuộc chiến. Hay ngược lại, hai vợ chồng cãi nhau bao giờ cũng có mặt bên thứ 3 trong câu chuyện.
          * Xét vụ giàn khoan HD: có khá nhiều cuộc chiến 3 bên như:
          VN – TQ -Mỹ, VN -TQ – Nga, VN – TQ – Asean, VN – TQ – Nhật, …
          Thậm chí giả sử không có nước nào khác thì vẫn có 3 bên như các cuộc chiến:
          Chính quyền TQ – dân TQ – VN (1)
          Chính quyền VN – dân VN – TQ (2)
          Dân VN – Dân TQ – chính quyền VN
          Dân VN – Dân TQ – chính quyền TQ
          Trong các cuộc chiến 3 bên người ta luôn lôi kéo bên thứ 3 về mình. Trong vụ này VN thành công hơn khi trong các cuộc 3 bên ấy luôn lôi được bên thứ 3 về mình (trừ mỗi ông Nga là đang cần chú TQ). Chẳng hạn trong (1): VN không hề đối đầu với dân TQ. Dân TQ cũng không muốn chiến tranh vì họ không có lợi ích gì từ chiến tranh mà chỉ có đổ máu, mất con mất chồng. Hay trong (2) Đương nhiên dân VN và chính quyền VN đoàn kết chống ngoại xâm vì lợi ích, vì danh dự.

        • Ngắt cho commnet khỏi dài quá. Tiếp nhé.
          Về phía chính quyền TQ thì trong vụ này họ không lôi được nhiều bên thứ 3 về phía họ. Các nước đều bị ảnh hưởng lợi ích khi luật pháp quốc tế bị xâm phạm nên không ai ủng hộ TQ. Campuchia cũng không thể bỏ lợi ích trong Asean để theo Anh giai Tầu Phù. Mấy nước đông dân Hoa ở ĐNA cũng không thể ủng hộ TQ vì dân Hoa nhưng nhà nước thì khác nhau. Nga thì đang cần TQ nên buộc phải ủng hộ. Nhưng bản thân họ chỉ lo thân và bòn rút TQ chứ không có lợi gì trong cuộc chiến giàn khoan. Họ càng lo sợ, không muốn TQ thắng vì như thế họ phải ở cạnh kẻ quá mạnh và hiếu chiến.

        • hihi, bội phục bác Thắng. Đọc phản hồi của bác mà cháu cứ ngồi cười tủm tỉm; hóa ra con người ta khi được giác ngộ cảm thấy như thế này 😀 ( đọc đi đọc lại mấy lần cho thuộc luôn)
          Về vấn đề người thứ 3 thì cháu không hẳn muốn làm kẻ đứng ngoài cuộc. Thay vào đó, thời gian của cháu nên bỏ vào việc đi tìm kiến thức và chân lý; học hành, tìm hiểu về Việt Nam, Trung Quốc và các vấn đề liên quan; ví dụ như thời gian bỏ ra đọc phản hồi của bác Thắng cháu cho là có lợi hơn thời gian bỏ ra đi biểu tình.
          Cháu xin phép nhảy chéo sang bài “Bắt Đầu Từ Sự Sống” ạ. Cháu ở thời điểm này giống như cái mầm cây đang nhấm nháy đòi nở nhưng thực tình tự nhủ chưa nên; vậy nên cháu muốn làm kẻ thứ 3 để “nhòm”, “ngó”, “vun đắp” vào cho bản thân trước rồi khi khoán triệt được tư tưởng mới dám tính tiếp.
          Xin cảm ơn bác Thắng một lần nữa ạ. Sau này có gì cháu lại xin phép bác bỏ chút thời gian ra dạy dỗ cháu thêm nữa bác nhé ! 😀

        • Bạn thì dành thời gian đọc phản hồi. Còn tôi phải đi cả mấy trăm cây số tham gia biểu tình để có cảm xúc và viết phản hồi. Ôi thiệt thòi quá. 😉 Đi biểu tình mới là đời sống thật. Còn văn là đời sống viết thành sách, một phiên bản méo mó (qua lăng kính tác giả) của đời sống mà thôi! (bỏ cái từ dạy dỗ đi thôi. nghe rùng cả mình, nổi cả da gà.)
          Nguồn gốc chiến tranh Việt – Tầu là văn hoá chứ không chỉ là đất đai.
          Người Hán vốn là một dân tộc thiểu số ở Trung Quốc, thuộc chủng phương bắc, Trung Hoa hiện nay phần lớn là dân thuộc chủng phương nam. Họ luôn sợ thua kém nên nảy sinh tư tưởng Đại Hán, tự coi mình là nhất. Khi cái nhất bị đe doạ họ dùng chiến tranh để tàn phá, tiêu diệt các dân tộc khác, độc tôn dân tộc mình. Tư tưởng ấy phù hợp với những kẻ ham thống trị, ham quyền lực nên được tất cả các triều đại Tầu duy trì. Ví dụ: Gần đây nhất, ngay khi nước CHDCND Trung Hoa thành lập chúng lập tức chiếm Tây Tạng mà chưa vội lo xây dựng gì cho dân trong nước. Khi cải cách văn hoá chúng chỉ làm 2 việc là thanh trừng nội bộ tập trung quyền lực và tiêu diệt văn hoá của dân Tây Tạng. Bằng chứng là đền đài chùa miếu ở TQ còn khá nguyên vẹn nhưng ở Tây Tạng thì nát nhừ. Rồi chúng đầu tư “xây dựng” lại cho dân Tây Tạng đền chùa toàn chữ TQ, “khai hoá văn minh” cho dân Tây Tạng bằng cách cấm họ nói tiếng + viết chữ của họ mà bắt họ nói tiếng + viết chữ TQ. Chúng đưa những thông tin sai lệch rằng Tây Tạng là một phần không thể tách rời của TQ, Tây Tạng thuộc hệ ngôn ngữ Hán -Tạng. Thì đúng quá đi. Với sự tiêu diệt văn hoá như thế giờ dây dù dân Tây Tạng nói tiếng Tây Tạng cũng lơ lớ tiếng TQ rồi. Nhưng gặp dân Việt thì chúng không làm nổi chuyện ấy. 1000 năm Bắc thuộc dân Việt vẫn giữ tiếng nói, văn hoá của mình. Ngược lại còn đồng hoá dân Hán, gần giống khi quân Mông Cổ chiếm TQ thì bị đồng hoá bởi văn hoá bản địa ấy. Tuy vậy cái văn hoá ấy vẫn bị chúng nhận là của chúng với tên là văn hoá Hán, hay văn minh Hán. Nhưng xin lỗi, người Hán chỉ có cái văn hoá đi ăn cướp mà thôi. Ngày nay nhiều người đã nhìn nhận lại vấn đề, khởi động được (và có dấu hiệu thành công) việc chứng minh cái mà chúng nhận là văn hoá Hán lại không phải như thế. Toàn bộ thuyết âm dương – ngũ hành, phép làm lịch, nền đông y, kinh dịch – cái làm nên “văn hoá Hán” mấy ngàn năm qua – đều không thể đặt vào bất kì thời điểm lịch sử nào của TQ mà không gây ra mâu thuẫn. (Bản thân tôi cũng muốn góp phần trong quá trình đó với việc phát hiện rất nhiều từ quen gọi là Hán Việt lại là từ gốc Việt, chúng nằm trong cấu trúc, quy luật hình thành và phát triển tiếng Việt. Mà Lễ hay Triết hay Giáo dục chỉ là mấy ví dụ tôi đã viết lên HTN.) Và điều đó là điều mà lớp thống trị Tầu bao đời nay vẫn sợ hãi, lý do để chúng luôn cố công tiêu diệt dân Việt. Tại sao thế? Bởi nếu điều đó là sự thật thì tư tương Đại Hán là tư tưởng ngoại lai, kí sinh huỷ diệt dân TQ. Điều đó được phổ biến thì thống trị Tầu không thể có được sự ủng hộ của cả tỉ dân chúng, một thế mạnh gần như duy nhất của chúng.

        • Người TQ có tinh thần cố kết dân tộc cao, sang các nước là có phố người Hoa. Xin thưa người VN cũng không kém về tinh thần cố kết dân tộc đâu. Chỉ có kín đáo hơn mà thôi. Bạn thử tưởng tượng. Chiến tranh, nước của bạn thua. Khi ấy, trong số nhiều đứa con của bạn, bạn phải cho mấy thằng nhanh nhẹn nhất chạy đi và giữ chặt mấy thằng ở nhà cho khỏi sa ngã. Kẻ ở lại trong địa vị bại trận, thân phận nô lệ tất nhiên là phải cố kết, giữ gìn. Lâu dần thành tính của người Hoa ngày nay. Kẻ chạy đi sống nơi xa lạ nên tất nhiên phải kín đáo hơn. Lâu dần thành tính Người Vn bây giờ. Không có cách nào tốt hơn cách nào. Ở lại hay chạy đi đều là giữ gìn truyền thống!

        • Lại giả sử nước Vn to hơn nước Tq. Thế thì cũng không có chuyện Vn gây chiến đâu. Dân Vn có cái văn hoá làng xã, ưa hoà bình mà không ưa chiến tranh. Họ có hơn thua không? Có chứ. Nhưng văn hoá làng xã có cái hơn thua lành mạnh. Tôi cày yếu hơn anh. Đúng. Mai tôi sẽ dậy sớm hơn anh để vẫn cầy được nhiều như anh, thậm chí là hơn anh. Văn hoá nông nghiệp đấy. Với các nghề khác như đi học, nghề thủ công thì có khác. Những việc ấy ngoài chăm chỉ còn đòi hỏi khả năng thời cho. Nên bác nào học giỏi mà tôi đã chịu là giỏi hơn tôi thì tôi cố gắng học hỏi ở họ. Bác nào làm nghề mà khéo hơn tôi thì tôi cố gắng hợp tác với bác ấy để con cái có phần nhờ cậy. Tuyệt không có phá hoại người khác để mình là hơn đâu.
          Cũng nhân tiện nói luôn. Ai đó bảo dân Việt kém làm việc nhóm là nhầm to. Là lỗi kẻ quản lý kém thôi. Chỉ nhìn như mấy hiệp thợ thôi. Bác thợ cả phân công đâu ra đấy, mọi người cứ răm rắp nghe theo. Ấy là vì bác ta giỏi thật và mọi người tin, phục bác ta thật. Còn như nay, quản lý lại cứ cho mấy tay kém cỏi làm trưởng nhóm thì phân công ngang phè phè ai mà nghe được ? Đã không nghe thì làm thế nào hợp tác cho tốt ?
          Lại nói về lòng trung thành. Người VN rất trung thành khi kẻ bề trên đáng mặt kẻ bề trên. Có khi kẻ đó đã từ giã cõi đời hàng mấy thế hệ vẫn còn được trọng vọng ấy chứ. Truyền thống thờ cúng tổ tiên mang lại lòng biết ơn như thế đấy. Nay mấy anh công ty nước ngoài vào cứ chê lao động Vn không trung thành. Thử hỏi họ đáng là kẻ bề trên chưa khi chỉ nhăm nhăm bắt nhân công làm thêm giờ mà tìm mọi cớ chậm tăng lương? Vậy sao đòi người ta trung thành?

        • hihi, tuy nhiên văn học cũng có cái hay của nó là giúp chúng ta nhìn cuộc sống dưới một lăng kính khác đúng không ạ! Cháu nhìn người ta biểu tình và tưởng tượng cháu là một người trong đoàn biều tình đó, vậy là cháu có một phiên bản dưới lăng kính của cháu. Cháu học thêm từ bác, vậy là cháu lại có thêm một phiên bản dưới lăng kính của bác. Cháu học thêm từ nhiều nguồn nữa, vậy là cháu có vài phiên bản cuộc đời dưới nhiều lăng kính khác nhau. Sau đúc kết có chọn lọc, cháu có một phiên bản hoàn thiện – nhưng có thể cập nhập – về cuộc sống; vừa tiết kiệm thời gian, vừa an toàn, lại vui vẻ và kích thích não bộ và tất nhiên là “đỡ thiệt thòi” ạ 😀
          Về việc văn hóa Việt Nam – Trung Quốc; nếu một ngày chúng ta chứng tỏ được rằng nền văn hóa Trung Hoa 4000 năm không thực như nó vốn có thì sẽ gây ra tác động như thế nào lên hai quốc gia nói riêng và toàn thế giới nói chung ạ?
          Về việc phố Hoa và phố Việt; cháu muốn nhắc đến sự đoàn kết, ủng hộ, giúp đỡ nhau để cùng nhau phồn hoa, thịnh vượng và phát triển; tạo nên một tập thể có sức mạnh. Người chúng ta “kín đáo” hay “đáo để”? Trên mặt bằng chung, cháu thú thực là có hơi sợ và thiếu sự tin tưởng ở người Việt mình vì chúng ta nghĩ đến cái lợi của bản thân bất chấp cái lợi của tập thể. Có lẽ vì thế mà tuy người chúng ta cũng có cộng đồng, cũng có cố kết nhưng không thể thịnh vượng được như họ, mặt khác càng làm càng lụn bại. Suy nghĩ này của cháu có lẽ được hình thành trên cơ sở cháu đã gặp nhiều người “đáo để” hơn là người “kín đáo” nên tất nhiên là không thể áp dụng cho số đông.
          Điều này lại dẫn tới câu chuyện “Nếu Ta to hơn Nó”, lòng trung thành, cung cách làm việc nhóm và cách làm của dân ta nếu điều đó là sự thật. Thiết nghĩ trong cuộc sống, “Thạch Sanh” hay “Lý Thông” lẫn lộn thì những ví dụ mà bác hay cháu đưa ra đều khó có thể áp dụng cho mặt bằng chung. Do đó cháu tin vào bản năng của con người là luôn luôn vươn lên, thích nghi và mưu cầu hạnh phúc; văn hóa và giáo dục lúc này mới góp phần tạo nền cách hành động và quyết định cuối cùng của mỗi cá nhân.
          Hơn thế nữa, những ví dụ về lòng trung thành và cách làm việc nhóm được nêu ra, cháu nghĩ rằng liên quan nhiều đến sự quan hệ giữa người với người và phong cách điều hành doanh nghiệp cùng với kinh nghiệm quản lý hơn là văn hóa của người Việt vì đơn giản rằng ở đâu trên thế giới cũng có thể bắt gặp những vấn đề như thế này, không chỉ ở Việt Nam.
          Tất cả nằm ở trình độ giáo dục của mỗi cá nhân và tập thể trong từng trường hợp ạ 😀

        • Gửi cái link cho ai tò mò.
          http://vtc.vn/394-490241/phong-su-kham-pha/van-minh-viet-co-lich-su-5000-nam.htm
          Nó tác động ra sao thì khó mà nói hết. Nhưng trước hết làm việc phải công khai minh bạch. Và trên hết sự thật phải được công nhận.
          Tôi hỏi bạn: Nếu bạn, bằng chính sức mình, làm ra một sản phẩm giá trị bạn có khi nào không để lại dấu ấn gì của mình trên sản phẩm ấy? có khi nào bạn lại mượn một từ nước khác đặt tên cho sản phẩm của mình khi mà từ nước mình có? Vậy mà nghiên, bút, giấy, mực (văn phòng tứ bảo – 4 bảo vật trong phòng văn) đều xuất phát từ cấu trúc hình thành phát triển tiếng Việt. Lẽ nào mấy anh Tầu lại làm ra rồi sang xin mấy chú Việt đặt tên giùm?

        • Hữu hình hữu hoại. Tất cả sách vở, di vật đều có thể hỏng, có thể bị cướp, bị phá hoại, bị làm giả – xuyên toạc,… Nhưng ngôn ngữ là cái gần như vô hình nên nó rất rất khó có thể bị làm giả. Tất nhiên nó không hoàn toàn vô hình vì còn cái vỏ âm thanh của nó, thứ vẫn phải thay đổi. Nhưng thay đổi ấy là biến đổi có quy luật. Tới mức mấy bà nhà quê dốt nát có bịa ra một vài từ mới, lạ hoắc, thì người nơi khác nghe vẫn có thể hiểu được hoặc chí ít là đoán được vì nó đúng quy luật.
          Vì thế nó có giá trị tuyệt vời với lịch sử.

    • Vấn đề của Trung Quốc chẳng phải họ có thâm ý gì cao siêu. Đằng sau bức màn kín chỉ là việc lãnh đạo Trung Quốc đã phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác do tầm nhìn quá ngắn.
      Việc sai lầm trong định hướng kinh tế vĩ mô đã lộ rất rõ. Ô nhiễm đã tràn lên tận Bắc Kinh. Trung Quốc hiện này đang rất cần dầu mỏ và năng lượng, tuy nhiên não trạng cùa họ không có hai chữ hợp tác mà chỉ có “ăn cướp”. Sai lầm to lớn của họ là đã đến ăn cướp chính người anh em “chữ vàng” của mình.
      Sai lầm nữa của Đảng Cộng Sản Trung Quốc là đã duy trì đàn áp ngay chính người dân của mình. Nổi bậc nhất là cuộc đàn áp những người Tây Tạng (họ đã xâm lượt Tây tạng vào năm 1950), đàn áp người thiểu số Duy Ngô Nhĩ … và đặc biệt là đàn áp học viên Pháp Luân Công. Chiến dịch đàn áp Pháp Luân Công của chính quyền Đảng CS Trung Quốc thậm chí bị phanh phui là họ đã ngang nhiên đến mức mổ cướp nội tạng sống của những học viên này cùng những người trong nhóm tù nhân lương tâm. Chiến dịch này do Giang Trạch Dân phát động và được Chu Vĩnh Khang ủng hộ nhiệt tình.
      Đối mặt với một loạt các mâu thuẩn như vậy chính quyền của ông Tập Cận Bình ngày nay còn phải “đả hổ đập rùi”. Nó có nguyên nhân sâu xa. Nghe nói là cảnh sát trưởng Vương Lập Quân khi chạy vào LS Quán Mỹ tại Thành Đô đã tiết lộ những bí mật động trời chống của Bạc Hy Lai và Chu Vĩnh Khang: đó là âm mưu đảo chính Tập Cận Bình và tài liệu bằng chứng mổ cướp nội tạng của họ. Sau đó trong chiến dịch chống tham nhũng Bạc Hy Lai và Chu Vĩnh Khang đã bị bóc gỡ.
      Tuy nhiên, do Chu Vĩnh Khang từng là ủy viên bộ chính trị TQ nên tay chân khá sâu rộng. Hơn nữa, ông này là nhân vật chủ chốt trong phe cánh của Giang Trạch Dân. Phe cánh Giang lại dính đến các các tội ác chống loài người đã bị kiện ra quốc tế. Đặc biệt Giang bị tòa Tây ba Nha truy nã. Những người trong phe cánh Giang tại TQ đã phải chuyển lửa ra ngoài để Tập không thề tập trung giảng quyết công việc nội bô và họ đã chủ động kích chủ nghĩa dân tộc cực đoan. Học sẵn sàng đem Trung Quốc ra chiến với cả thế giới để duy trì vị trí và tính mạng của họ.
      Và những gì ở senkaku, bãi cạn Scarborough, dàn khoan HD 981 và có thể cả một cuộc chiến trên biển Hoa Đông với Hoa Kỳ và các đồng minh chỉ để duy trì sụ tồn vong của phe phái Giang này. Và họ sẵn sàng hy sinh cả nước Trung Quốc.
      Tôi không thấy bất cứ sự manh động nào có thể đem chiến thắng đến cho Trung Quốc mà chỉ thấy Trung Quốc đã tự chui đầu vào thòng lọng rồi. Ngay cả chiến với VN, TQ cũng không thể tự tin mà nói đánh là sẽ thắng. Bởi vì nếu đánh mà chắc thắng, với não trạng hiện nay họ đã đánh rồi!

      • Cám ơn bác Nam đã cho cháu rất nhiều thông tin bổ ích về tình hình chính trị trong nước của Trung Quốc. Quả thật qua những gì bác kể thì cháu lại càng thấy tình hình chiến sự ở biển Đông nó rối ren hơn là một cuộc xâm lược bình thường của Trung Quốc.
        Cháu mong bác Nam bỏ thêm chút thời giờ và công sức để chỉ giáo thêm cho cháu vài đường cơ bản về tình hình chính trị hiện giờ và mối quan hệ của cái giàn khoan với ta, Mỹ, Trung Quốc và thế giới.
        Cháu xin cám ơn bác trước 😀

  • Nam hp.
    Chào bạn Quân Nguyễn!
    – Qua cách viết của bạn tôi thấy bạn cũng giống tôi cũng như đại đa số tầng lớp thanh niên Việt Nam hiện nay. Đó là sống một cuộc sống vô cảm, vô trách nhiệm với bản thân mình hay rộng hơn đó là vô cảm với vận mệnh đất nước.
    – Cả 5 câu hỏi của tôi chung quy lại chỉ cần một cách trả lời ngắn gọn như này thôi bạn.
    + Đảng cộng sản Việt Nam là Đảng cầm quyền đang đưa đất nước, dân tộc Việt Nam tới nghèo đói, lạc hậu và tụt hậu so với thế giới.
    + Đảng cộng sản Việt Nam đang nâng niu cùng ông anh Trung cộng 16 chữ vàng và 4 tốt rồi thì nó nói và làm gì thì cũng phải nghe theo thôi, chứ vấn đề không phải là do mình “nhỏ nhỏ, bé bé, xương xương” đâu bạn. Bạn nên đọc lại câu nói của GS Ngô Bảo Châu nè “Cái mà Trung Quốc muốn ở Việt Nam chưa chắc đã là dầu hoả, mà là sự thần phục vô điều kiện, là Việt Nam quay lưng hoàn toàn với Mỹ để Trung Quốc có thể tự tung tự tác trên Biển Đông”.
    – Tôi là con người nhỏ bé bình thường đưa ra quan điểm riêng như vậy, cũng có thể ai đó cho tôi là phản động, nhưng thôi nghĩ gì nói vậy, đúng thì đúng mà trượt thì trượt cũng có sao đâu. Nhưng lời nói của những người không tầm thường như GS. Ngô Bảo Châu, TS. Cù Huy Hà Vũ, LS. Lê Công Định… thì tôi, bạn và những thanh niện Việt Nam hiện nay cũng nên lưu tâm, bớt vô trách nhiệm với bản thân và vô cảm với vân mệnh đất nước bạn àh.
    *Ghi chú: Một giáo sư đại học nhập cảnh vào Thái Lan mà nó bắt cầm 800USD giơ lên cho nó chụp ảnh, bạn thấy sao???

    • hihi, kỳ ghê ta, cháu cảm thấy cháu yêu nước vừa đủ để không phải “bán mạng cầu vinh”, cũng không phải vô cảm đến mức “nước mất nhà tan, ta đành phũ phàng”.
      Cuộc sống “vô cảm” mà bác nói tới có lẽ chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Cháu vẫn yêu đời, yêu người, tôn trọng ta và tôn trọng cả thù. Quá trình học tập và đi tìm chân lý của cháu trước nhất để mang lợi về cho gia đình và bản thân, cái này cháu không phủ nhận. Rồi sau đó thì cháu vẫn nghĩ về vận mệnh đất nước và đặc biệt là tương lai của dân tộc; nói ra thì hoành tráng như vậy nhưng bản chất của việc thu nạp kiến thức là để một ngày cháu sẽ về giúp đỡ, dẫn dắt đất nước và xã hội của ta tươi đẹp hơn, hay ít nhất là tươi đẹp hơn trong tầm nhìn của cháu.
      Bác không thích Đảng, okei, cháu thích Đảng vừa đủ để nhận ra cái Đảng sai và cái Đảng đúng. Cháu cũng đã nói rằng cháu là người thứ 3; trong đầu cháu không có Đảng, không có Địch, chỉ có Người Chúng Ta và lợi ích của Người Chúng Ta mà thôi.
      Về việc chúng ta là người tầm thường, và những người khác “không tầm thường” thì cháu không đồng ý. Ai cũng là người, ai cũng có khả năng đạt được những thành tựu đáng trân trọng trong cuộc đời của họ, ai ai cũng ngang hàng, cháu nghĩ vậy. Cháu tôn trọng và quý mến người “không tầm thường” như bác nhắc đến bởi vì họ có đam mê với nghề, họ có quá trình nghiên cứu gian khổ và công sức, chất xám bỏ ra để đạt được vị trí của họ ngày hôm nay. Nể là nể công sức và quá trình rèn luyện của người ta, nể là để mình nỗ lực phấn đấu, hoàn thiện chính mình, tối ưu hóa khả năng của mình, và hơn thế nữa.
      *Về phần chụp ảnh 800 USD thì cháu không quan tâm lắm. Nếu ta đặt địa vị của mình vào phía Thái Lan thì người Việt Nam ta ra nước ngoài cũng gây ra nhiều điều tiếng xấu, người ta đơn giản là đang bảo vệ lợi ích của họ. Nếu có ý nào hiểm hơn ý này cháu xin bác chỉ giáo cho:D

  • Nam hp.
    Chào bạn Quân Nguyễn!
    – Qua cách viết của bạn tôi thấy bạn cũng giống tôi cũng như đại đa số tầng lớp thanh niên Việt Nam hiện nay. Đó là sống một cuộc sống vô cảm, vô trách nhiệm với bản thân mình hay rộng hơn đó là vô cảm với vận mệnh đất nước.
    – Cả 5 câu hỏi của tôi chung quy lại chỉ cần một cách trả lời ngắn gọn như này thôi bạn.
    + Đảng cộng sản Việt Nam là Đảng cầm quyền đang đưa đất nước, dân tộc Việt Nam tới nghèo đói, lạc hậu và tụt hậu so với thế giới.
    + Đảng cộng sản Việt Nam đang nâng niu cùng ông anh Trung cộng 16 chữ vàng và 4 tốt rồi thì nó nói và làm gì thì cũng phải nghe theo thôi, chứ vấn đề không phải là do mình “nhỏ nhỏ, bé bé, xương xương” đâu bạn. Bạn nên đọc lại câu nói của GS Ngô Bảo Châu nè “Cái mà Trung Quốc muốn ở Việt Nam chưa chắc đã là dầu hoả, mà là sự thần phục vô điều kiện, là Việt Nam quay lưng hoàn toàn với Mỹ để Trung Quốc có thể tự tung tự tác trên Biển Đông”.
    – Tôi là con người nhỏ bé bình thường đưa ra quan điểm riêng như vậy, cũng có thể ai đó cho tôi là phản động, nhưng thôi nghĩ gì nói vậy, đúng thì đúng mà trượt thì trượt cũng có sao đâu. Nhưng lời nói của những người không tầm thường như GS. Ngô Bảo Châu, TS. Cù Huy Hà Vũ, LS. Lê Công Định… thì tôi, bạn và những thanh niện Việt Nam hiện nay cũng nên lưu tâm, bớt vô trách nhiệm với bản thân và vô cảm với vân mệnh đất nước bạn àh.
    *Ghi chú: Một giáo sư đại học nhập cảnh vào Thái Lan mà nó bắt cầm 800USD giơ lên cho nó chụp ảnh, bạn thấy sao???

  • Vn là ai? Đcs hay nhân dân vn? Đcs thì đã cam tâm thần phục tầu cộng từ lâu rồi ,ta còn nhớ ông đại sứ vn nói vn không ăn ở hai lòng với tầu.vậy còn nhân dân ,csvn đâng lùa đi theo tầu liệu nhân dân có chịu không ?.Ngô Bảo châu chỉ nói suông mà không đưa ra được lối thoát cho dân tộc thì tốt nhất là đừng nói nữa .nếu tỏ ra có tầm nhìn hãy nói như Cù Huy Hà vũ mới xứng tầm.

    • Mình thì thấy Quân Nguyễn này có tài ngụy biện rất tốt, rất thích hợp làm tay sai cho Tàu. Mà ko chừng đây lại là một “dư luận viên” của Tàu cài vào trang này đấy các bạn!

  • Lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc ta hàng nghìn năm nay chủ yếu là từ phương Bắc (Trung Quốc). Từ thời Hai Bà Trưng, Bà Triệu đã không cam tâm làm tỳ thiếp cho nhà Hán đến Vua Quang Trung Đại phá quân Thanh, đánh cho bọn giặc phương bắc vùi xương thành gò. Nhiều vị anh hùng đã “Thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc”. Song cũng có những kẻ cam tâm quỳ gối bán nước cầu vinh như Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống mà hàng nghìn năm không rửa được vết nhơ. Không biết Quân Nguyễn thuộc dạng nào? có phải là hậu duệ của Trần Ích Tắc và Lê Chiêu Thống không?

  • Dân VN rất đặc biệt, có nền văn hóa khác với láng giềng chung quanh: sống với hiện tại, (đất là nhà, trời làm màn); theo đạo tự nhiên, một cục đất dưới gốc cây đã trở thành miếu thờ; mọi người là gia đình (bán anh em xa …).
    Không phải tự nhiên mà có như vậy, văn hóa này bắt đầu từ Phi châu, khi con người đi về hướng Đông, đến Hy mã lạp sơn, thì chia ra làm hai, một nhánh đi về Tây bá lợi á, một nhánh theo hướng Nam dương. Cả hai đụng phải biển lớn, bắc xuống nam, nam ra bắc mà thành ra nước non dân tộc ta.
    Nói gì thì nói, dân ta một nửa đến từ vùng đồng bằng Dương tử, một nửa từ vùng biển nước In đô, khéo tay khéo chân, thích mạo hiểm, giỏi đánh nhau, hiếu khách, nhưng coi trời bằng vung.
    Ở Mỹ, người Việt làm việc nhiều trong các hãng xưởng quốc phòng, như máy bay; giỏi về cố vấn (nghề nail), yếu về lãnh đạo, tuy nhiên, đã có vài vị sq cấp tá trong quân đội Mỹ, hiện nay sắp lên tướng, chờ xem họ lãnh đạo ra sao. Người Việt thích học dược, và đang lan tràn khắp nơi. Về GD, nhiều thầy cô trẻ mới ra trường, để xem, họ có thể lan ra như nghề nail không?
    Tính tình như thế, người Việt Nam dễ bị vướng vào một cuộc chiến khác. Phải khôn ngoan, thận trọng, dĩ hòa vi quý. Phúc cho ai đi xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con của Chúa vậy.

  • Mình thích quan điểm của Quân Nguyễn.Nhân văn và hiểu biết.Chúng ta cũng chẳng tử tế đâu nên đi đâu cũng bị ghét. Ai sát cánh cùng đánh quân Nguyên, ai cho lương khô, Pháo, đào tạo nhân sự mà đánh Pháp.Đảng cũng chỉ là đại diện của nhân dân thôi.Châu Phi họ theo đảng nào mà họ khổ thế.

    • Giúp xong lại giành cả đảo lẫn biển thì đâu có phải là giúp, đầu cơ thì có! Nhưng đúng là không nên ăn không của ai cái gì ! Bây giờ mình phải trả nợ họ bằng lúa gạo tôm cá chẳng hạn. Thấy họ nói là mình có 30 cái giàn khoan rồi mà họ có mỗi một cái một à, chả biết có đúng không? Chắc cũng phải hợp tác khai thác dầu với họ chứ, không lẽ mình ăn một mình?
      Mà nếu họ giúp cho mình được như Bắc Triều Tiên thì cũng không nên giúp, yêu nhau như thế bằng mười hại nhau !
      Mình chỉ thấy các bạn Nhật là tử tế (chắc là bọn hắn ân hận), giúp đỡ nhiều mà không vụ lợi, mình hy vọng VN cũng học tập được nhiều thứ ở các bạn ấy. Nhưng mình chê các bạn ấy là làm thế nào mà phụ nữ lại không muốn lấy chồng đẻ con nữa thì chắc là họ cũng không được sung sướng lắm.

  • Biển Đông và vịnh Thái lan đã được chia lô và chụp hình địa chấn từ hồi 75. Các nhà địa chất phải học hỏi và nghiên cứu những tấm địa chấn đồ đó rồi mới biết ở đâu khả năng có dầu; từ đó, khoan những giếng xét nghiệm. Tôi làm việc 16 năm ở Unocal Research Center, có nhận định: Việt Nam khả năng có dầu từ đảo Côn Sơn trở xuống phía Nam và vịnh Thái Lan thôi. Hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa không có dầu, TQ giả vờ đem dàn khoan xuống cắm ở Hoàng Sa để chọc tức dân ta và thứ hai, lấy cớ để sau này chiếm luôn biển.
    Lan Hương nói đúng, bên TQ có rất ít dầu, hay là họ không biết xét nghiệm chỗ nào có dầu chăng. Các công ty dầu khí rất khôn ngoan, họ giả vờ khoan chỗ này 1 tí chỗ kia một tí, để không ai biết dầu nằm ở đâu. Họ còn có thể khoan ngang, khoan 1 chỗ mà giếng ra 8 hướng khác nhau. Mỗi giếng dầu có thành phần hóa học khác nhau, gọi là signature (chữ ký). Dầu VN tốt hơn dầu TQ vì lỏng hơn. Láng giềng của ta thì có Brunei là nhiều dầu nhất. VN từ thời 85 – 90 đã sản xuất tới 300 ngàn phuy dầu 1 ngày (bpd). Thời giá bây giờ là 104 đô / phuy.
    Còn phụ nữ Nhật, một khi văn minh, họ có nhiều đồ chơi tối tân hơn, thì không thèm đồ chơi cổ xí ấy nữa. Hi Hi ! Ở đây tôi thấy họ lại thích VN, gái VN cũng biết lấy lòng mấy anh chàng Nhật con. Hoan hô con cháu mẹ Âu Cơ !

    • Hôm qua em xem một cái vidéo có anh Hồng Lỗi phát biểu rất duyên, ảnh nói “ủa cắng sải cố sải hám quai sài… Ai, ai… là người khiêu khích? Ai… là người đe dọa hòa bình? Ai… xây dàn khoan bự? Ai… đem cắm nó ở biển Đông ? Ai… phun vòi rồng? Ai… đâm húc tàu người khác? (Hehe, hỏi nhiều giống bác pham thang ạ !) Hỏi xong ảnh mắc cỡ quá, không dám trả lời, mặt đỏ bừng lên, rồi nói : “cứ ra biển mà xem thì biết!”

    • Lâu quá tôi có thể nhầm, 130 ngàn hay là 300 ngàn (?). Hỏi lại ông Bộ trưởng dầu khí thì mới rõ. Đồng thời, các công ty khai thác, chia 2 chia 3 với VN thế nào, sao ta biết được.

  • Khiếp quá các trí thức VN đang sục sôi, lúc này cần nhất sự tỉnh táo khách quan.Thì mọi người đã chuẩn bị sẵn đá, gậy gộc để ném người nào có quan điểm khác. Tiếp tục đẩy dân tộc vào một cuộc chiến đẫm máu khác rất dễ. Sẽ có hàng triệu thanh niên VN tiếp tục ngã xuống.
    Mong có một quan điểm sáng láng để không xảy ra chiến tranh.

  • có thách thức thì trong thách thức hại thì ta vẫn cố tìm được cái lợi. tq giờ họ nói dối hơi khó chịu, họ nói họ là nước lớn nên nhắc vn thì họ cũng làm vị thế vn được đề cao hơn. có cơ hội hợp tác kinh tế với những quốc gia lớn mạnh mẽ khác, mọi quốc gia thấy vn sống độc lập, có nền văn hóa riêng, sức mạnh nền văn hóa riêng, thân thiện với thế giới và điểm để đầu tư tốt, tq vẫn thích nhắc vn với thế giới, tq có thể không nói nhưng đã nói thì họ buộc phải nâng cao vị thế của vn.

  • Quân nguyễn và havan là những kẻ ham sống sợ chết sẵn sàng làm kiếp trâu ngựa, tôi tớ và tì thiếp cho kẻ bành trướng phương bắc, 2 người hãy nhìn về quá khứ để biết Dân tộc việt Nam có thái độ thế nào đối với những anh hùng dân tộc và những kẻ cam tâm làm tôi tớ cho giặc:
    1. Bà Trưng, Bà Triệu, Ngô Quyền, Lý thường Kiệt, Trần Hưng Đao, TRần Bình Trọng vv… nhiều không kể xiết;
    2. Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống;

  • Hơn 1 tháng trôi qua từ khi bọn Bành trướng Bắc Kinh mang cái của nợ dàn khoan 981 mà thực chất là biên giới di động của nước đại hán vào vùng biển Việt Nam, không biết nó đã làm những gì xuống lòng biển Việt Nam nhưng nó cũng phần nào giúp cho mọi người con nước Việt biết kẻ nào muốn cam tâm làm tay sai cho chúng, suốt đời nịnh bợ để ăn cơm thừa canh cặn của kẻ thù truyền kiếp phương Bắc!

  • Vn ta có thi triển viết công khai. Vì thế mà Sự thật là Văn hóa vn khất phục được tq.
    . ta chỉ có 7 cái âm dương cho việc di thân né tránh. Hơi nhảm mà cũng lợi là 6 tàu chiến tq trong lãnh hải vn chuẩn bị nếu vô tình bị ngã thì tq cũng đã tuyên bố chấp nhận vì không có, nghĩa là vn và những nước khác không có nước nào phải chịu trách nhiệm. với có thể ảnh hưởng văn hóa vn như vậy chiến lược hoạch định chống xâm lược của vn , nếu không phải hòa bình, Ta có thể sẵn sàng với một số khu vực giải phóng ở lãnh địa tq và cung cấp quyền tự trị rộng rãi ở đó nếu có.
    Giờ vn hơi vất vả Kêu gọi hợp tác công nghệ nhưng theo thời gian các nước trên thế giới sẽ tình nguyện hợp tác chuyển giao công nghê cho vn. Lý do là họ sẽ muốn thúc đầy nền công nghệ của họ và ta cung cấp cho họ chất xám văn hóa mềm. các nước cần sự phát triển cạnh tranh vị thế toàn cầu họ sẽ đi đến việc hợp tác. Lý do đơn giản công nghệ của ngày hôm nay chẳng là gì vào ngày mai, sự lựa chọn đối tác có chất xám văn hóa mềm sẽ đảm bảo vị thế cạnh tranh toàn cầu. văn hóa vn đã lý giải lý luận khoa học mỹ, ta đã bàn về khái niệm di chuyển không gian 4 chiều, nó khẳng định thực tế gần cho khái niệm nasa chế tạo phi thuyền di chuyển theo thời gian Wrap Drive với cùng một điểm, đương nhiên nhiên vật lý có khác biệt với chuyển động quân sự, vì nhu cầu công việc khác nhau.
    Việc nghiên cứu lý luận còn cung cấp cho ta thấy chuyển động của phát triển internet lên các thiết bị di động, từ lâu ta có thể dự đoán sự phát triển của hệ điều hành của google lên các thiết bị di động. Hp, phát triển di động có thể suông sẽ nếu lựa chọn hệ điều hành này và có thể phát triển thêm 1 hệ điều hành riêng. Việc chỉ Chọn một hệ điều hành riêng là một bước khiến hp bị thất bại trong mảng di động so với ipad với hệ ios.

  • ý kiến riêng , Có lẻ xem xét ý chưa rõ lắm là nhân vật đi xứ sang vn cũng có ý tuyên bố rút giàn khoan 981 khỏi vn nhưng lệnh trên khó làm ngược ý nên ổng nói đắng lòng và ông này chắc có một sự hiềm khích sâu sắc với một nhân vật trong tq nên khi ông ta chưa ra khỏi vn họ đã tuyên bố tin giả mù mịt về giàn khoan khác. Những giàn khoan giả này người phát ngôn của tq nói là bình thường vì nó vẫn nằm trong lãnh hải của tq, nhưng mục đích có lẻ xem như là cái ông đại xứ kia. Nhưng vn ta không mắc mưu khiêu khích và kiềm chế chính sách hòa bình, nhân nghĩa với xứ giả tq. Còn Bà ta không nhắc giàn khoan 981 vì nó đặt bất hợp pháp trong lãnh hải vn, bà ta sợ nhắc đến sự bất hợp pháp của dàn khoan 981. tq sợ cường quốc số 1 của thế giới nhất, từ trước tới giờ. ấn độ cũng đang quyết định thực hiện vị trí cường quốc của họ bằng xuất khẩu vũ khí cho các quốc gia thân thiện, hợp tác phát triển xuất khẩu sang nước thứ 3 để cạnh tranh kinh tế với tq, họ thừa biết tránh sự thụ động bị tq tranh giành ảnh hưởng của ấn độ và làm mờ sức mạnh của ấn độ. tq vì lợi ích của bản thân hâm dọa những nước nhỏ theo họ nói.

  • Cái bà phát ngôn tq nói tq tác nghiệp bình thường là bà ta định nói tq tác nghiệp bình thường ở giàn khoan giả Nam Hải số 9 còn trong lãnh thổ tq nên không cần người trông coi, và cũng chẳng có nước nào quấy nhiễu tq ở chỗ dàn khoan Nam Hải số 9 như bà ta nói cả. Có lẻ bà ta không xuống hiện trường nên không rõ và bà ta cũng chưa hỏi các tàu tq đâm tàu vn tàu KN-951 nên bà ta nhầm lẫn chỗ đâm tàu vn thật ra ở gần giàn khoan 981 đặt bất hợp pháp trong lãnh hải vn chứ không phải chỗ đâm tàu vn ở giàn khoan giả Nam Hải số 9 như bà ta nói. tàu Việt Nam đang hoạt động tại vùng biển Việt Nam, đẩy đuổi giàn khoan 981. Ta cần giải thích cho bà ấy rõ và thế giới biết rõ, bà ta nên hỏi lại để không được giả dối nữa, gây hư hại tàu vn mà còn giả dối. có lẻ bà ta nên hỏi lại các tàu tq đâm tàu vn tàu KN-951

  • vn ta phải cảnh cáo khoảng 100 người đã đưa người lãnh đạo tq lên chức vụ cao nhất và thâu tóm quyền lực đưa tq sắp thục lùi về phong kiến nếu tq không đưa giàn khoan ra khỏi lãnh hải vn, họ tóm quyền lực bằng chiêu trò chống tham nhũng, gạt bỏ những bật tiền bối tq và đã làm tê liệt hệ thống tq , làm suy yếu mối quan hệ tốt đẹp với vn ta. họ phải chấm dứt ngay dung túng chủ nghĩa cực đoan xâm lược thế giới. tàu vn ta di chuyển trên biển là di chuyển trong không gian 3 chiều đã và sẽ kiểm soát các hoạt động kể cả các máy bay tq trên giàn khoan. ngay từ đầu ta đã giăng thiên la địa võng và mọi thứ vn ta vẫn đang sắp đặt tốt. nói nôm na đụng đến vn là toàn bộ tq không được yên , không có vùng cấm nào.

  • >