Thái độ của phụ huynh Bình Sơn với học vấn – Lê Tùng Thanh, Lê Thanh Mai

Mục tiêu hướng tới trong nghiên cứu này là “học vấn,trình độ kinh tế -văn hoá-thái độ của các nhóm cư dân khu vực I-miền núi đối với học vấn và nghề nghiệp của con cái” để từ đó tìm ra bước đột phá trong xã hội hoá giáo dục. Về phương diện nào đó , nó có ý nghĩa như một dự báo về sự phân tầng xã hội và là nguyên nhân trực tiếp phân luồng trước và trong độ tuổi học sinh PTTH.
 
1. Hệ thống giáo dục đang đứng trước những thử thách.
Trước hết với tư cách là một hệ thống nó luôn phải tự biến đổi để hoàn thiện. Để tồn tại, thích nghi và phát triển, thể hiện được vai trò tiên phong của mình trong tiến bộ xã hội giữa vùng rừng núi, nhiều dân tộc, kinh tế-văn hoá-xã hội chậm phát triển là bài toán không đơn giản với trường THPT Bình Sơn (Sông Lô – Vĩnh Phúc).
Mục tiêu hướng tới trong nghiên cứu này là “học vấn, trình độ kinh tế-văn hoá-thái độ của các nhóm cư dân khu vực I-miền núi đối với học vấn và nghề nghiệp của con cái” để từ đó tìm ra bước đột phá  trong xã hội hoá giáo dục. Về phương diện nào đó, nó có ý nghĩa như một dự báo về sự phân tầng xã hội và là nguyên nhân trực tiếp phân luồng trước và trong độ tuổi học sinh PTTH. Việc phân tích các điều kiện cho phát triển giáo dục, các cơ hội tiếp cận dịch vụ giáo dục tại các vùng dân cư này là hết sức cần thiết để tìm ra giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục.
Chúng tôi dùng 200 phiếu trưng cầu ý kiến, được sử dụng kép để thu thập thông tin đối với cả hai nhóm đối tượng (hay nói cách khác là 200 hộ gia đình có con đang học tại trường THPT Bình Sơn). Để đảm bảo độ khách quan tin cậy của kết quả, chúng tôi chọn ngẫu nhiên một lớp chuyên đề,một lớp hệ bán công và hai lớp đại trà.
 
2. Tổng quan về đối tượng nghiên cứu (trường THPT Bình Sơn)
Nhiều năm trước đây phụ huynh không khỏi thắc thỏm, lo âu mỗi khi con cái họ bước vào bậc THPT.  Nếu gia đình không có đủ điều kiện kinh tế, không có được niềm tin và nghị lực mạnh mẽ thì chắc rằng nhiều người dân nơi đây có lẽ đành phải chấp nhận cho con cái chịu cảnh thấp học hoặc thất học. Phụ huynh cho biết : “trước đây con chúng tôi phải đi hàng hơn 22 km/một lượt đường núi mới có thể đến được trường. Trời mùa đông đi học chiều, cháu nào cũng phải dắt theo đèn pin, về 1/3 quãng đường là phải bật đèn. Những chiều mùa đông mưa rét chúng tôi lo thắt ruột gan, phải đi đón con trên đường mưa trơn lầy thụt, thật là khổ sở”. Đáp ứng mong mỏi và nguyện vọng của nhân dân, trường THPT Bình Sơn đã được thành lập vào ngày 25/8/2003 và đặt tại xã Nhân Đạo. Học sinh của trường  bao gồm 7 xã: Phương Khoan, Đôn Nhân, Hải Lựu, Lãng Công, Bạch Lưu, Quang Yên, Nhân Đạo. Toàn bộ các xã trong khu vực tuyển sinh là xã thuộc khu vực I miền núi, trong đó có nhiều xã có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống như: xã Quang Yên có 4 dân tộc là (Kinh,Tày, Sán Dìu, Cao Lan), xã Lãng Công có dân tộc Dao. Đây đều là những xã có nhiều thôn thuộc diện 135 – diện đặc biệt khó khăn.
Là một trường miền núi lại mới được thành lập, nhưng được sự quan tâm của UBND Tỉnh và Sở GD&ĐT Vĩnh phúc nên hệ thống cơ sở vật chất – trang thiết bị dạy học của nhà trường được quan tâm đầu tư khá đồng bộ. Theo số liệu thống kê của trường THPT Bình Sơn, đến thời điểm năm học 2008-2009 toàn bộ hệ thống cơ sở vật chất của nhà trường đã khá hoàn chỉnh.

3. Sự tham gia của cha mẹ học  sinh vào giáo dục
3.1. Quan niệm về giá trị của học vấn
Sự quan tâm của cha mẹ đến học tập của con một mặt giúp nâng cao kết quả học tập, gián  tiếp phản ánh  chất lượng giảng dạy của nhà trường, mặt khác còn góp phần rèn luyện, thúc đẩy ý thức và định hướng trong học tập của mỗi học sinh. Nhận thức của cha mẹ về giá trị học vấn, mức độ quan tâm đầu tư của cha mẹ cho học tập của con đều là những yếu tố có tác động trực tiếp đến kết quả học tập và định hướng nghề nghiệp trong tương lai của con em họ, hiện thực hoá qua mức độ chi phí đầu tư cho học tập của con cái.
Trong cuốn “Cơ hội giáo dục công bằng” (1996) Coleman đã đưa ra quan điểm rằng: trên thực tế các yếu tố như mức chi ngân sách, chất lượng giáo viên, chương trình sách giáo khoa, bài giảng, thực hành, thực tập… không phải là những yếu tố tác động mạnh nhất đối với kết quả học tập trong nhà trường. Theo ông, gia đình với hoàn cảnh kinh tế – xã hội và quan điểm giáo dục của bố mẹ mới là những yếu tố tác động trực tiếp tới động cơ học tập, chất lượng học tập và khả năng thành đạt của học sinh.
Bảng : Đánh giá của cha mẹ học sinh về tầm quan trọng của học vấn.

Mức độ quan trọng

SL

%

Rất quan trọng

50

25

Quan trọng

142

71

Bình thường

10

5

Không quan trọng

0

0

Tổng

200

100

Qua số liệu điều tra cho thấy vai trò của học vấn được đánh giá cao 25% trong số người được hỏi, đánh giá là quan trọng (71%). Tuy nhiên vẫn còn khoảng 5% trong số đó đánh giá là “bình thường” tức là thờ ơ với những giá trị của học vấn. Đối tượng này và con em họ luôn tiềm ẩn nguy cơ bỏ học giữa chừng. Nhìn vào những số liệu trên ta có thể lạc quan rằng: đa số những người dân ở nơi đây đều nhận thức được vai trò quan trọng của học vấn đối với cuộc sống.
Động cơ cho con đi học thể hiện rõ ràng mong muốn con cái có kiến thức để có cuộc sống đỡ vất vả hơn và đầy đủ hơn cha mẹ: “vợ chồng tôi ngày trước không có học hành tử tế, giờ chỉ biết có mỗi làm ruộng cả đời không được mở mày mở mặt, thiệt lắm chứ. Nên bây giờ dù là mình còn khó khăn nhưng cũng vẫn phải cố cho con cái nó ăn học, sau này mới hy vọng chúng nó khấm khá hơn được” (Phụ huynh, Nữ, 52 tuổi, Làm ruộng).
Những năm gần đây nền kinh tế tri thức đang phát triển mạnh mẽ, giá trị của học vấn đã gắn liền với thực tế cuộc sống, tri thức không chỉ giúp con người ta thăng tiến trên con đường sự nghiệp, mà còn giúp con người ta đạt được những thành quả to lớn về mặt kinh tế, góp phần cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Dù có quanh năm đầu tắt mặt tối với đồng ruộng để lo miếng cơm manh áo, hay cho dù nhận thức có hạn hẹp đến đâu đi chăng nữa thì họ cũng nhận thấy được rằng “con người ta có học mới khôn ra được”. Lại cụ thể hơn nữa hàng ngày ti vi, đài báo cũng nói rất nhiều đến vai trò của giáo dục, đến những thành quả do tri thức đem lại, rồi đến các buổi họp phụ huynh cho con, nhà trường, thầy cô giáo không ngừng tuyên truyền, nhắc nhở họ quan tâm đến việc học tập của con em.

3.2. Từ quan niệm học vấn đến lựa chọn đầu tư:

Tổ chức UNESCO của Liên Hợp Quốc đã đưa ra một định nghĩa về phát triển con người như sau: phát triển con người được xác định như một quá trình mở rộng sự lựa chọn. Sự lựa chọn cơ bản nhất cần phải đạt được trước khi chúng ta có thể đạt được những lựa chọn khác, đó là sự lựa chọn cần phải được học hành. Được học hành, hiểu biết chúng ta mới có thể tham gia vào những hoạt động khác như: văn hoá, chính trị, kinh tế.
Tuy nhiên từ nhận thức đến hành động còn là một khoảng cách rất xa, những nhận thức, quan niệm của người dân về giá trị của học vấn được hiện thực hoá bằng những hành động cụ thể trong cuộc sống như thế nào lại là  một vấn đề. Với câu hỏi khảo sát: Ông (bà) sẽ lựa chọn hình thức đầu tư nào dưới đây trước nhất khi có tiền? với 5 phương án trả lời. Kết quả chúng tôi thu lại được như sau:
Bảng: Lựa chọn hình thức đầu tư trước nhất khi có điều kiện của các bậc cha mẹ vùng Bắc Sông Lô – Vĩnh Phúc.

Lựa chọn đầu tư trước nhất

SL%

1-Đầu tư cho phát triển kinh tế gia đình

74

37

2-Mua sắm đồ đạc trong gia đình

17

8.5

3-Xây dựng – sửa sang nhà cửa

59

29.5

4-Đầu tư cho học tập của con cái

46

23

5-Phương án khác

4

2

Tổng

200

100

Lựa chọn đầu tư ở đây là giả định khi họ có tiền, nên cao hơn và trung thực hơn thực tế với mục đích là để làm rõ hơn cho quan niệm của người dân về giá trị của học vấn. Kết quả thu được là: phần lớn những người được hỏi lựa chọn hình thức đầu tư trước nhất là cho phát triển kinh tế gia đình (37%) và xây dựng sửa sang nhà cửa (29.5%), lựa chọn đầu tư cho học tập của con cái chỉ chiếm (23%) xếp thứ 3 trong thứ tự ưu tiên.
Như vậy về nhận thức chung thì đa số người dân vùng Bắc Sông Lô (Vĩnh Phúc) đều ý thức được rằng vai trò của học vấn là quan trọng đối với cuộc sống. Tuy nhiên khi đi vào cụ thể với những số liệu như trên cho thấy: học vấn chưa phải là ưu tiên hàng đầu trong sự lựa chọn của họ. Con số đầu tư cho học vấn chiếm tỉ lệ thấp hơn so với hình thức đầu tư cho phát triển kinh tế gia đình hay đầu tư xây dựng sửa sang nhà cửa mặc dù mức độ chênh lệch không quá lớn. Đầu tư cho phát triển kinh tế gia đình có thể mang lại ngay những kết quả  có thể nhìn thấy được. Trong khi đó đầu tư cho giáo dục,là đầu tư cho tương lai và không thể mang lại ngay lợi ích, thậm trí phải chấp nhận cả những hy sinh, những khó khăn. Trong điều kiện đó không phải ai cũng chấp nhận sự lựa chọn này.
Vẫn có những người dân nhìn nhận về vai trò của học vấn một cách rất mơ hồ, khó có thể hy vọng họ quan tâm khuyến khích con cái họ trong học tập. Nhất là khi họ còn đang phải bươn trải để gom góp từng đồng, phải do dự trước một khoản tiền đóng học cho con thì cái lí của sự  sinh tồn vượt lên trên tất cả.
Như vậy những quan điểm của cha mẹ về giá trị của học vấn đã có ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng học tập của con trong nhà trường phổ thông. Nó có thể thúc đẩy trở thành động lực học tập, nó cũng có thể làm thui chột đi niềm tin và ý trí trong học tập của con cái họ và liên quan trực tiếp đến việc định hướng nghề nghiệp của con cái họ sau này.
Thạc sỹ Lê Tùng Thanh – Hiệu Trưởng THPT Bình Sơn.
Thạc sỹ XHH: Lê Thanh Mai.

Nguồn: Trường THPT Bình Sơn.

>