How We Learn

We are the wild youth – Khánh Linh

Hôm trước thấy báo đài rộ lên vụ em Đỗ Nhật Nam, rồi vụ các em học sinh xé đề cương Sử vì không thi tốt nghiệp, mình lại nhớ ra mấy chuyện để kể.

Hồi cấp 2, mình có cô bạn thân rất thích môn Sinh học. Cô bé đọc Thuyết tiến hoá từ năm lớp 7, mặc dù nhiều đoạn chẳng hiểu gì. Rồi suốt ngày xin bố mẹ đi về quê lang thang kiếm côn trùng về ngâm rượu làm tiêu  bản. Hồi đó nó cãi nhau to với bà dạy Sinh, chỉ vì bà ấy giảng sai phần ARN với ADN, với phân bào. Cả lớp, cả cô chủ nhiệm, ai cũng bảo nó dại. Đúng là năm ấy nó bị bà dạy Sinh trù thật. Vài năm sau, khi nó đỗ chuyên Sinh trường HN-Ams, nó nói “Cảm giác tao hồi đấy như kiểu sản phẩm lỗi của xã hội ấy” rồi nó cười. Hiện tại, mặc dù vẫn trục trặc trong việc lấy lòng các thầy cô giáo, nhưng nó vẫn chuẩn bị tốt nghiệp trường ĐH KHTN loại giỏi và chuẩn bị làm nghiên cứu sinh ở nước ngoài.

Bản thân mình, là con gái nhưng đam mê lập trình và khoa học máy tính từ hồi học lớp 6. Lớp 9 mặc dù bố mẹ phản đối rằng “con gái học lập trình làm gì”, nhưng vẫn thi vào Aptech và đỗ hoc bổng. Lên cấp 3, vì mải đi thi giải CNTT Đông Nam Á, bỏ bê học một vài môn (được cho là) sẽ tốt nghiệp năm đó, mà bị chủ nhiệm nói cho không ra gì, lại còn bị bảo con gái thì nên học những ngành kinh tế tài chính kế toán. Đứa em họ, ngược lại, lại vô cùng thích thêu thùa may vá, thích vẽ vời, tỉ mẩn, thì bị bố mẹ và cô giáo e ngại em nó có vấn đề về “định hướng” và “giới tính”, cần phải chấn chỉnh ngay. Cấp 2, nó đạt giải nhất Thành phố môn thêu, cả nhà chẳng ai tự hào hay vui vẻ gì, thay vào đó, lại còn bị lôi ngay 1 cái ví dụ là con bác này con dì nọ, bằng tuổi mày, sao nó đi thi HSG Toán. Con trai thì phải giỏi Toán, giỏi Lý chứ. Tại sao lại giỏi thêu thùa? Thằng bé buồn lâu sau đó, nhưng nó vẫn giấu bố mẹ, hàng ngày mang kim chỉ ra thêu vào những giờ giảo lao ít ỏi trên lớp.

Hết những năm cấp 3. Bạn bè ai cũng tất bật chọn trường Đại học. Đứa thì học trường tư, đứa học trường công, đứa thì không thèm học, tuyên bố tao không cần học ĐH nhưng vẫn sẽ giỏi hơn chúng mày. Có đứa mạnh miệng hơn, bảo “tao sẽ chờ học hết năm nhất rồi bỏ ngang, như Bill Gates ấy”. Họp lớp cấp 3 năm đầu tiên, cả lóp ngồi với nhau, đứa nào đỗ trường công là được nể lắm, ai học trường tư thì bị khinh hơn tí, đứa nào không đỗ hoặc không thèm học thì bị chửi là kém.

Ngày xưa, ai cũng biết rằng là người Việt Nam thông minh, cần cù, chịu khó. Mình mới hỏi cô: “Cô ơi vừa thông minh lại vừa chịu khó thế mà sao người Việt mình vẫn nghèo”. Cô không trả lời được. Sau này mình mới nhớ trước đó cô có giảng cho cả lớp một sự thật hiển nhiên rằng “Đất nước Việt Nam ta rừng vàng biển bạc”. À, đó là lý do tại sao người Việt mình cần cù thông minh mà vẫn nghèo.

Nhắc đến thông minh. Lại nhớ các cụ có câu “cần cù bù thông minh”. Giờ thì thấy, cũng đúng. Có đợt báo đài còn nói: “Ông gì bảo 99% chịu khó 1% thông minh, nhưng tôi nghĩ không có cái 1% ấy thì chả làm được gì”. Thật ra cũng đúng thế thật. Thế nhưng nhiều bạn hiểu lầm, hiểu sai cái ý đấy. Hiểu sai chỗ nào, tức là đề cao cái 1% ấy hơn cái 99% kia. Đề cao cái thông minh hơn kia. Vô cùng nhiều thế hệ học sinh, nghĩ mình thông minh nhưng không thèm cố gắng. Hoặc cố không được thì bảo, tao thông minh, chẳng qua tao lười thôi. Cái “chẳng qua” ấy không biết đã đẩy bao nhiêu người vào cái nguỵ biện nguy hiểm rằng mình thông minh thì mình sẽ ít cần cố gắng. Nghĩ rằng xã hội trọng người thông minh? Không. Xã hội chỉ trọng người biết việc. Vấn đề không phải là thông minh, vấn đề là kiên trì giải quyết bài toán. Vì người thông minh thì nhiều nhưng người giỏi thì ít. Người thông minh vì được khen là thông minh nên sẽ thiếu kiên nhẫn, gặp cái khó không làm được sẽ nghĩ: “À mình không thể thông minh hơn đc nữa và vấn đề này thì rất khó” và ngừng cố gắng. Người kiên trì sẽ nghĩ tại mình chưa cố gắng đến cùng. Có cái nghiên cứu gì của bọn Mỹ, nói rằng người nào hay được khen là thông minh sẽ không tiến xa bằng người hay được khen là có nhiều nỗ lực.

Gần nhà mình, vừa xây một cái trường tiểu học. Đầu giờ thấy học sinh ê a chào cô giáo, thấy thích lắm, vui lắm, nghĩ lại cái thời trẻ con đã thấy vui rồi. Nhưng chưa dứt thì giọng giáo viên ở đâu đanh đanh vang lên “Này cậu kia, sao không mở miệng chào, cái mồm bị làm sao thế hả” rồi đập thước kẻ rầm rầm. Cả giờ đó không thấy các cháu mở miệng ra nói gì, toàn là giọng cô đọc nội quy. Cả tiết học, không dạy được cái gì mới, mà chỉ là doạ nạt. Có lẽ người Việt mình từ bé đã dạy phải biết sợ, phải biết phục tùng, tiên học lễ, hậu học văn là đó mà. Ở các nước khác, họ dạy con cháu mình cái đúng (nhận thức) trước, rồi mới dạy hành vi. Còn ở mình thì dạy hành vi trước khi dạy cái đúng.  Cho  nên bây giờ lên mạng mới nhan nhản toàn những tri thức nước nhà rao giảng về cái gọi là văn hoá, học thức, nhận thức, trình độ, các bạn thanh niên đầu 2 thì bâu vào chửi một cậu bé 11 tuổi vì cậu bé nghe lời mẹ. Nhưng trong đầu tự nhận thức được đến đâu thì không ai biết.

Nhìn đống giấy bay bay của các em học sinh xé đề cương Sử, mình lại nhớ đến mấy câu hát của ban nhạc indie Daughter, bài hát có tên là Youth:

“We are the reckless,
We are the wild youth
Chasing visions of our futures
One day we’ll reveal the truth
That one will die before he gets there”

Khánh Linh 

Sinh viên năm thứ 3, Đại học FPT

Ảnh minh họa: Việt Hưng

Advertisements

Tagged as:

Categorised in: Nghĩ về việc học và dạy, Tiếng nói học trò

33 phản hồi »

  1. Tôi rất thích cái đoạn luận về sự thông minh của bạn Khánh Linh.

    Tôi có thằng cháu thuộc diện thông minh. Nó ở tận Nghệ An, chẳng được luyện lò nào mà vẫn đỗ được vào chuyên toán Sư phạm Hà Nội (đỗ thường thôi, nhưng cũng đủ làm cho mấy bà bạn của mẹ nó sống ở Hà Nội trầm trồ). Tuy nhiên, học hết lớp 10 thì nó phải xin về quê. Hôm đi rút hồ sơ các cô văn thư ở trường ĐH SP HN cứ xuýt xoa tiếc rẻ cho nó (vì họ nghĩ có cái suất học ngon thế mà bỏ thì quá phí). Có hai lý do để mẹ nó phải lôi nó về: hay ốm vặt, không chơi được với các bạn trong ký túc xá và trong lớp (tôi nghĩ lý do thứ hai khiến lý do thứ nhất trở nên trầm trọng hơn).

    Về quê nó vừa học vừa chơi (sau này nó thú nhận là gần như chẳng học hành gì suốt thời cấp III) mà vẫn đỗ ĐH Bách Khoa điểm khá cao. Nhưng khi vào Bách Khoa thì sự thông minh không còn giúp được gì cho cháu tôi, thậm chí các nhược điểm khác có cơ hội phát triển khiến nó đuối, liên tục bỏ học, liên tục bỏ thi (nó không hề chơi game cũng như không sa vào tệ nạn như một số bạn SV khác), cuối cùng là bật bãi, giờ về đi làm trong Tây Nguyên.

    Nhiều người tiếc cho nó lắm, dù cũng không hiểu sao nó lại nên nông nỗi ấy! Tôi thì thấy chẳng có gì đáng phải tiếc đến thế (dù hồi nó nhỏ tôi yêu nó lắm), vì suy cho cùng thông minh chỉ là một phần rất nhỏ làm nên giá trị một con người. Trời sinh nó ra thiếu hụt một số khả năng nhưng lại không được để ý để mà rèn luyện, trau dồi nhằm bồi đắp cho sự thiếu hụt đó. Do bố mẹ nó và những người xung quanh (trong đó có cả tôi) chỉ quá chú trọng tới thành tích học tập nên đã thấy nó rất ổn khi vượt qua một cách đầy ngoạn mục các kỳ thi trong nhà trường phổ thông mà không kịp thời phát hiện, điều chỉnh những khiếm khuyết phương hại nghiêm trọng tới bản lĩnh vào đời của nó.

    Bây giờ thì cháu tôi ổn rồi. Nó chăm chỉ lao động, chăm chỉ tập thể thao nên không còn hay ốm vặt nữa. Nó đã biết chủ động yêu mến người khác để được nhận lại sự yêu mến chứ không ngồi thù lù một đống như trước đây (nhưng vẫn lập dị lắm). Và hơn ai hết, nó nhận thức được rõ vị trí của nó trong đời, không còn cậy mình thông minh vì suy cho cùng nào nó đã thông minh được bằng ai?

    Số lượt thích

    • Cảm ơn bác. Cháu viết bài này hoàn toàn dựa theo bản năng và những gì cháu nhìn nhận được từ xung quanh. Cháu viết bài này chỉ đơn thuần là kể, chứ chưa muốn đánh giá, hay để ý kiến cá nhân nhiều vào đây. Tuy nhiên những vấn đề cháu kể chứa đựng những trăn trở của cháu về các giá trị xã hội hiện tại, cách người ta đánh giá lẫn nhau, cách mà người ta đang dạy chính con cháu họ ở ghế nhà trường. Rồi cả ý thức hệ, ý thức dân tộc, ý thức về những cái cơ bản, cháu rất muốn người lớn nhìn ra để chỉ bảo cho trẻ con. Bọn cháu giờ đang bị 1 cái khủng hoảng là loạn giá trị. Rất nguy hiểm. Vấn đề này chỉ có thể giải quyết triệt để thông qua giáo dục.

      P.S: Chắc cháu gõ nhầm! Đoạn cuối phải là cậu bé 11 tuổi chứ ko phải lớp 11 ạ. Rất xin lỗi ban biên tập vì đã gửi bài lỗi như vậy!

      BT: Đã sửa

      Số lượt thích

      • @Linkid: bạn có thể giải thích thêm một chút về đoạn này được không?
        “Sau này mình mới nhớ trước đó cô có giảng cho cả lớp một sự thật hiển nhiên rằng “Đất nước Việt Nam ta rừng vàng biển bạc”. À, đó là lý do tại sao người Việt mình cần cù thông minh mà vẫn nghèo.”
        Mình đang tìm bài viết mà có câu này để biết ngữ cảnh đầy đủ của nó, nhưng mà chưa tìm được. Nếu bạn có đường link bài viết và gửi được lên đây thì tốt quá.

        Số lượt thích

      • cái đó theo cá nhân của mình thì hiều là người việt nam tuy thông minh nhưng quá phụ thuộc vào điều kiện hoặc cũng có thể là vì điều kiện tự nhiên nên nước ngoài thường hay nhòm ngó, gây xung đột, chiến tranh

        Số lượt thích

    • Cái mà người đi học thiếu hiện nay mà một học sinh lớp12 vừa làm cái Clip cũng nhắc đến đó là Đạo Đức (con đường đúng để đi). Lấy sự Thông minh chịu khó đi “chọi nhau” thì hoàn vẫn hoàn nghèo. Không quá thông minh, không quá chịu khó nhưng hợp sức lại mới có thể làm lên điều gì đó. Trí khôn đâu? Ai dấu nó đi rồi?

      Số lượt thích

    • cũng hay đấy

      Số lượt thích

  2. bài viết của chị khiến em tự suy ngẫm thấy mình rất…

    Số lượt thích

  3. Mình hiện đang là sinh viên năm I khoa Hoá trường ĐH Bách Khoa, xuất thân từ một ngôi trường cấp III nhỏ bé ở tỉnh Tiền Giang. Khi mới lên cấp III, mình thú thật không ưa Hoá lắm, hay nói thẳng ra là ghét ông thầy dạy Hoá cấp II của mình, ông ấy đã để lại một ấn tượng xấu do kiểu dạy bắt học thêm của ông ấy. Hễ nhìn thấy Hoá mình chỉ có đầu hàng, không thèm về coi bài lại luôn.
    Nhưng trong tiết Hoá đầu tiên khi mình bước vào cấp III, cô dạy Hoá đặt ra một vấn đề đơn giản, nhưng đối với bọn trường “làng” kiểu mình lúc bấy giờ thì nó khó lắm. Và chỉ một lời gợi ý nhỏ, trong đầu mình nó giờ như phép toán 1+1=2. Sự xung phong liều lĩnh khiến cô khen mình là có nổ lực và cũng có năng khiếu. Kể từ đó, mình nghĩ ra vấn đề, nghĩ ra tại sao mình ghét nó,tại sao cứ để ông thầy ấy ám ảnh mình. Ngày đêm mình chuyên tâm vào Hoá, cố gắn đơn giản vấn đề để có thể học tốt hơn vì thú thật, trí nhớ của mình tồi như là một gã say rượu, chuyện xửa xưa nhỏ nhặt lại hay lôi ra, chuyện quan trọng hiện tại lại không tài nào nhớ nổi, nếu cứ cứng nhắc như học bài Sử, Địa, thì có lẽ mọi chuyện sẽ cứ như tiến dần về con số 0. Rồi một tia hy vọng loé lên, mình cứ ấp ủ ước mơ năm lớp 12 thi HSG Hoá. Và rồi ông thầy dạy Địa của mình quát:”Người ta học 12 mà thi HSG còn chưa đậu, em nghĩ em là ai, một học sinh quèn với trí nhớ tồi như vậy, thì mãi mãi chuyện em nói chỉ là viễn vong, đừng bào chữa và chống đỡ với bất kỳ một lý do gì”. Lòng tự trọng nổi lên với sự uất hận, và mình biết phải chứng minh cho thầy ấy coi khả năng của mình, đó là cách rửa hận không ngoan nhất.
    Trong quá trình học, khi nghe quy tắc Klecskopski thì phải, mình không rõ cái tên cho lắm, rằng cấu hình vỏ e phải tuân theo thứ tự mức năng lượng, cùng với sự bão hoà gấp của vỏ e của nguyên tử. Nhưng một câu hỏi đặt ra về Niobi, Vonfram, Paladium, …và một vài nguyên tố họ Ac hay La gì đó, gần 1 chục nguyên tố có vỏ e không tuân theo quy tắc này. Thắc mắc thì cứ việc, còn những người mình hỏi tới lại cứ nói đi nói lại cho qua chuyện, những câu chuyện có khi không liên quan tới câu hỏi, không giải quyết được vấn đề, thậm chí có người bảo là in sai. Lại nói tới một thầy dạy Lý từng bảo với bạn mình, rằng là Mặt trời không bao giờ tắt. Mình tự hỏi sao họ lại dám nói như vậy trong khi họ là những giáo viên, với cương vị hướng dẫn học sinh tới bến bờ tri thức, lại nói lên những cái bất hợp lý mà ngay cả một người bình thường chịu khó nghe tin khoa học cũng biết rõ điều mà ai kia đang nói. Những đứa bạn của mình, những đứa học sinh trường làng, chỉ biết nghe và chấp nhận những thứ sai lệch ấy trong một khoảng thời gian dài, như là một hệ quả của cái phương pháp ê a sợ sệt điểm số.
    Càng lớn, mình càng nhìn một vấn đề qua khía cạnh “thú vị” nhiều hơn là “hóc búa” bởi ảnh hưởng thầy dạy bài tập ĐS của mình ở trường ĐH. Chưa bao giờ mình nghe từ khó từ miệng thầy, bao giờ thầy cũng nói từ “thú vị”. Mà ngẫm ra cũng đúng, công cụ cho chúng ta là rất nhiều, không chỉ để tìm lời giải cho những thứ cũ kĩ, mà còn trợ giúp cho việc khám phá ra những thứ mới mẽ hơn. Càng lớn mình càng phải so sánh nhiều hơn, càng phải tập nhìn nhận mọi thứ, và hơn lúc nào hết khi mình là “Hai lúa lên thành phố”. Mình lại càng mong rằng, giáo viên dạy trên tinh thần “học” chứ không phải “hành”. Đó là những gì mình tự cảm nhận được, những phong vị cuộc sống, có thể là thử thấch, nhưng cũng hàm chứa những điều thú vị, càng tìm hiểu lại càng hay, càng muốn khám phá tiếp, càng phát triển hơn.

    Số lượt thích

  4. các bạn trẻ quá mà viết chững chạc thế, thấy mình hơi già rồi !

    Số lượt thích

  5. Bài viết hay, ý nghĩa.

    Số lượt thích

  6. Sáng này lên vào báo dantri.com mới biết website này của GS.
    Mong học hỏi nhiều kinh nghiệm chia sẽ từ website

    Số lượt thích

  7. Nếu cho tôi một điều ước … tôi sẽ cầu mong tuổi trẻ Việt Nam hiện nay ai cũng có suy nghĩ giống bạn. Rưng mà thực tế .. . thì …bạn có chăng là một trong những chiếc lá cuối cùng trong cánh rừng mùa đông thay lá.

    Số lượt thích

  8. Đọc bài này của bạn mới thấy ngày xưa học cấp 2 mình wild young và cũng đã nghi ngờ về giá trị đích thực trong cách dạy ở nhà trường. Mình đã bị cô hiệu trưởng gọi vào văn phòng mắng té tát vì mình thắc mắc vì sao một bạn không phải là học sinh giỏi lại được học bổng (tính mình thấy gì không phải là hay thắc mắc, kể cả bây giờ, nên một số người không thích). Hóa ra sau này mình mới hiểu là do bố bạn ấy quen cô hiệu trưởng nên cô đặc cách. Mình nhớ lắm cô bảo mình là có phải là chuyện của em đâu mà em xía vào, từ đó mình bắt đầu nghi ngờ về mọi chuẩn mực. Lạy trời được cái mẹ mình định hướng mình đúng và mình luôn làm theo những điều mình cho là đúng và nhận thức được đúng đắn. Mình thấy giáo dục trẻ con phần quan trọng nhất là giúp các em định hướng được điều đúng đắn và cách cư xử, tạo lập một chuỗi giá trí thống nhất mà toàn xã hội đều coi trọng, xem ra, hiện tại VN chưa làm được điều đó.

    Số lượt thích

  9. Những người xem bé Đỗ Nhật Nam “đánh mất tuổi thơ” thí chính họ là những người đã đánh mất hay vẫn chưa đạt tuổi trưởng thành thì đúng hơn.

    Số lượt thích

    • Vì đơn giản họ vẫn là con người!

      Số lượt thích

    • Về bé Nam, nhận xét “đánh mất tuổi thơ” thì nó cũng không hẳn đúng, và cũng ko hẳn sai, nó thuộc về cảm tính về những gì mà người ta đã trải qua. Những người có tuổi thơ đẹp thì như thế là mất, những người có tuổi thơ không được bằng phẳng thì coi thế là may mắn. Nhiều thứ qua đi rồi vĩnh viễn không lấy lại được, tuổi thơ là một trong trong số đó. Cá nhân mình thì ủng hộ việc nên để con trẻ nên được làm những gì mình thích, người lớn chỉ mang tính định hướng và giúp trẻ phát huy tốt sở thích của mình.

      Số lượt thích

  10. Thật sự bản thân tôi nhận thấy trang web thật sự rất cần thiết với giới trẻ, nơi để những con người cầu tiến trải lòng và nói thật. Sự thật trong cách giáo dục ở một số nơi, một số cấp đào tạo nào đó còn nhiều và rất nhiều bất cập:Bất cập về chính sách, bất cập về đãi ngộ, bất cập về con người và nhiều vấn đề khác nữa. Nhưng không phải vì thế mà chúng ta ỷ lại, coi đó là một cái cớ để bản thân lười nhác để tự thiếu trách nhiệm với bản thân mình. Cái thiếu sót của chúng ta đó là tư duy đám đông mù quáng, nghe người này nói thế này nghe người khác nói thế kia….v..vv..không học tự nhận thức được cái nên làm cái không nên làm mà chỉ biết làm theo cái hành vi mà người khác dạy, áp đặt nên mình một cách không thực tế.
    Tại sao bố mẹ là bác sỹ thì cứ phải bắt con học làm bác sỹ trong khi nó không học được, rồi nghĩ cách chạy vạy cho nó học trung cấp, cao đẳng rồi tại chức…. và cuối cùng hình thành một sản phẩm là ông lang băm không được xã hội thừa nhận, hệ quả là như thế nào thị mọi người đều đã biết.
    Tôi rất mong các bạn trẻ chúng ta cần tham khảo và chọn ngành nghề học theo năng lực và khẳ năng của mình, đừng tự biến mình thành quả bóng bị đá đi đá lại trong sự nhiễu nhương của những kỳ vọng, những mơ ước xa vời và thiếu thực tế. Đó là cách tốt nhất cho bản thân mình và tốt cho cả xã hội, giúp được cho nhiều người khác nữa.
    Sẽ không còn những trường hợp chạy trường chạy lớp, chạy điểm chạy bằng…, sẽ không còn những trường hợp như cô giáo trẻ khóc tức tưởi thi công chức không đạt vì không phải con em, không có phong bì, sẽ không còn những trường hợp hàng nghìn bằng thạc sỹ bị thu hồi, bằng giả bằng thật lẫn lộn nữa.
    Hãy cùng nhau thay đổi cách học, cách định hướng nghề nghiệp cách nhìn nhận cuộc sống để giúp mình và giúp gia đình trong học tập, rèn luyện và rèn nghề thành người có ích cho xã hội

    Số lượt thích

  11. trang Web nay hay quá, có nhiều điều cần học hỏi tại đây

    Số lượt thích

  12. Nhiều lỗi chính tả quá…làm mất giá trị bài viết

    Số lượt thích

    • Bạn có thể nói rõ là sai chỗ nào không ạ?

      Mình xin cảm ơn.

      Số lượt thích

      • Sai ở chỗ chị gọi cô bằng bà, à xin lỗi chị nha, bà là cô khi về già, đúng rồi!

        Số lượt thích

      • @Badau: Nếu bạn đọc hiểu cả bài sẽ thấy mình viết theo lối vui vẻ trẻ trung thôi, học sinh hay nói với nhau kiểu đó mà. Nếu viết là “nó hay cãi nhau với cô dạy Sinh”, nghe cứng nhắc, giáo điều, không hợp với bài viết 😀 Các phần xưng hô với nhau mình vẫn giữ nguyên “tao-mày” để giữ tính trung thực.

        Với cả mình nghĩ… đây ko phải lỗi chính tả, nên chắc bạn Hùng có lỗi chính tả nào đó khác mà mình chưa biết.

        Số lượt thích

  13. Em thấy thích nhất đoạn này:
    “Ngày xưa, ai cũng biết rằng là người Việt Nam thông minh, cần cù, chịu khó. Mình mới hỏi cô: “Cô ơi vừa thông minh lại vừa chịu khó thế mà sao người Việt mình vẫn nghèo”. Cô không trả lời được. Sau này mình mới nhớ trước đó cô có giảng cho cả lớp một sự thật hiển nhiên rằng “Đất nước Việt Nam ta rừng vàng biển bạc”. À, đó là lý do tại sao người Việt mình cần cù thông minh mà vẫn nghèo.”
    “Bố em bảo” ngày xửa ngày xưa … xưa .. th..ậ..t … là.. xưa … , bọn ngoại xâm nó đào gần hết vàng bạc của người Việt ta rồi, đến lượt, ngày nay bọn “tham quan ô lại” nó vét nốt. những người cần cù thông minh thì chúng cho đi đánh giặc giữ nước chết gần hết rồi, còn lại một bộ phận nói là ngèo nhưng chỉ biết lên “mạng” đấu đá nhau, chỉ biết nói mà không biết làm như chúng ta đây, một bộ phận được coi là “có tiến bộ” thì được đi xuất ngoại theo những chương trình khuyến tài, khuyến tiền của các nước được coi là giàu có hơn, song có mấy người còn nhớ đến “chùm khế ngọt” vì trước khi đi họ bảo cây khế bị chèo nhiều nên chua mất rồi.
    Tóm lại nước ta còn ngèo vì thế hệ “thế giới ngày mai” đang dần dần bị còi cọc đi do thế hệ “thế giới ngày nay” đang dần tha hóa, biến chất, tham vọng, đua đòi, thực dụng, ích kỉ, … và đang dần dần lộ rõ nguyên hình bản chất vốn dĩ tự nhiên ban cho cái sinh vật mà nó tự gọi nó là con người … Em cũng vậy ….
    Nếu thượng đế hiển linh, cho em một điều ước, em sẽ ước rằng: trước khi thượng đế nặn ra cái giống sinh vật – tạm gọi là con người – ông ấy bị điên, để giờ đây ông khỏi đau đầu. Không thì ông ấy đừng nặn cho nó cái bộ não.

    Số lượt thích

    • Em tự hào mình là người Việt Nam vì nhiều thứ “Chỉ có ở Việt Nam”
      Ước gì cho thời gian trở lại,
      ước gì em bị điên từ nhỏ.
      Để giờ đây em không thiết chi,
      đời em chán ngán rất nhiều….

      Nếu là chim em sẽ là loài diều hâu chúa,
      Nếu là hoa, em sẽ là một đóa thụy hương
      Nếu là mây em sẽ là một vầng mây bão.
      Là người em đã giết chết quê hương.

      Số lượt thích

    • Mình rất thích suy nghĩ của Badau và cũng rất đồng cảm về cái sự ích kỷ, mục ruỗng và cái gọi là “chảy náu chất xám”. Đơn cử vài trường hợp xảy ra ở đời thường trước mắt mình mà mình cũng muốn chia sẻ. Mình có 2 người em, khi ba mình làm giấy khai sinh cho người em Út mới phát hiện một chuyện nực cười,từ “Việt” trong CHXHCNVN mà cán bộ làm giấy đánh máy nhầm là “Diệt”. Thật không hiểu học lớp mấy rồi mà ông cán bộ đó làm ăn kỳ vậy, ba mình đem đi kêu ông ấy sữa lại thì ông thậm chí không biết sai chỗ nào, phải đợi chỉ ra, rồi ậm ừ bảo cứ lấy viết tự sửa là xong chứ gì. Nhưng thử hỏi làm như vậy sao mà hợp lệ, đặc biệt là với một giấy tờ quan trọng theo cả đời người như vậy?
      Lại nói về “chảy máu chất xám”, mình nhớ tớ 1 người con của thầy dạy tiếng Anh của mình, người ấy từng đạt huy chương vàng giải gì đó về Hoá toàn nước Úc, là 1 trong 2 người được nước ta cử đi học ở Pháp hình như về lĩnh vực công nghệ Nano, thậm chí từng có lần được bước chân vào phòng thí nghiệm của Bộ quốc phòng Pháp, mình cũng không nhớ rõ lắm vì thành tích của anh ta như là một thiên tài vậy. Anh ta ở Pháp đạt được nhiều thành tựu, đã vượt qua kỳ phỏng vấn được phép tiếp tục ở lại Pháp làm tiến sĩ, nhưng vì quên hương, anh ta chấp nhận từ bỏ cái danh vọng ấy để trở về quê hương tiếp tục sự nghiệp nghiên cứu và muốn xin một việc làm. Trớ trêu thay về nước, bằng Kỹ sư tổng hợp của anh ta bị bác bỏ và bắt phải học lại từ đầu. Ở bên Pháp, nhiều nơi mời anh ta, các trọng điểm quốc gia của Pháp cũng có ý muốn giữ anh lại, về Việt Nam, anh ta thất nghiệp gần 2 năm, không một phòng thí nghiệm hay công ty nào nhận anh cả. Anh hối tiếc vì đã bỏ lở cơ hội làm tiếc sĩ bên Pháp, bỏ qua những việc làm với mức lương thử việc gấp 2 lần những lương chính thức của một người thường để rồi giờ đây làm lính quèn cho một công ty nhỏ bé với mức lương chỉ đủ sống ở đất Sài thành. Còn người bạn cùng du học với anh ấy ở Pháp, giờ đây đã có được hẳn một căn biệt thự, đã lấy một cô vợ, cầm trong tay tấm bằng tiến sĩ với một mức lương trên cả tuyệt vời. Ấy là mình chưa nói tới chuyện mấy ông cán bộ quê mình đối xử với dân và hội hợp thế nào đâu. Như vậy cũng đủ hình dung thế nào về “chảy máu chất xám” rồi đó!!!!

      Số lượt thích

      • Em cảm ơn anh nhiều nha!
        Hổng biết dạo này em bị mù màu hay sao ấy, nhìn cái gì cũng chỉ 1 màu xám xịt, em mất hết lòng tin vào bản thân rồi huống hồ là còn tin vào đâu được nữa. Có ông trời không anh?!

        Số lượt thích

      • Việc chảy máu chất xám ồ ạt đang diễn ra. Một số gia đình có điều kiện cho con cái học lúc nào cũng nhăm nhăm cho con du học và tính ở lại. Chảy máu chất xám khi sinh viên tốt nghiệp ở lại. Chảy máu cơ bắp khi sinh viên không tốt nghiệp cũng tính ở lại. Thế hệ trẻ nhiều người không còn thiết tha xây dựng quê hương mà cũng không ham đất. Mai ngày đất đai Việt nam chắc càng chở nên đắt đỏ (vì không có khả năng) dùng nó. Xin lưu ý là đất đai của Việt nam hiện rất đắt đối với người dân chứ không rẻ như phương tiện thông tin đăng tải.

        Số lượt thích

      • Việc chảy máu chất xám ồ ạt đang diễn ra. Một số gia đình có điều kiện lúc nào cũng nhăm nhăm cho con du học và tính ở lại. Chảy máu chất xám khi sinh viên tốt nghiệp ở lại. Chảy máu cơ bắp khi sinh viên không tốt nghiệp cũng tính ở lại. Thế hệ trẻ nhiều người không còn thiết tha xây dựng quê hương mà cũng không ham đất. Mai ngày đất đai Việt nam chắc càng chở nên đắt đỏ (vì không có khả năng) dùng nó. Xin lưu ý là đất đai của Việt nam hiện rất đắt đối với người dân chứ không rẻ như phương tiện thông tin đăng tải.

        Số lượt thích

  14. Mình thực sự rất thích bài này.
    Mình có cảm tưởng như tác giả đang nói hộ mình và nhiều người khác những điều thế hệ chúng mình đã từng cảm nhận được nhưng chẳng biết nói ra thế nào.
    Nó giống như người viết chiếu sáng lên một cái gì đấy mà một hoặc nhiều thế hệ đã bị mất nhưng chính bản thân họ cũng không biết họ đã mất điều gì.Việc này có ý nghĩa. Vì khi con người ta nhận thức được mất mát của mình thì họ sẽ cẩn trọng hơn để điều đó không tiếp tục xảy ra với mình hoặc mình sẽ không làm điều tương tự với người khác. Sẽ vô cùng tồi tệ nếu bản thân họ không biết thứ gì mình đã mất và có thể sẽ làm mất những gì của bản thân và người khác.

    Số lượt thích

    • Hai năm rồi từ ngày bài “We are the wild youth” của KL lên mạng. Có lẽ, điều đáng quý nhất trên đời là (1) làm sao tạo được môi trường sống tốt và (2) nâng cao chất lượng của đời sống.

      Nâng cao đời sống là gì? “Đọc ‘thế giới như tôi thấy’ của Einstein” (NTNM)

      Làm sao tạo được môi trường sống tốt? “Cải cách đất nước…” về văn hóa, phải bắt đầu từ giáo dục, mà giáo dục là nói đến trăm năm.

      Tóm lại, giáo dục quần chúng là trăm năm, còn giáo dục cá nhân thì mấy năm nhỉ? Có thể là khoảnh khắc, nhưng cũng có thể là không bao giờ.

      (This is your life. Work like you don’t need money, dance like no one is watching, sing like no one can hear, live like heaven is on earth, and love like no one has ever hurt you… http://www.csulb.edu/ocean)

      Số lượt thích

  15. @Nhắc đến thông minh. Lại nhớ các cụ có câu “cần cù bù thông minh”. Giờ thì thấy, cũng đúng. Có đợt báo đài còn nói: “Ông gì bảo 99% chịu khó 1% thông minh, nhưng tôi nghĩ không có cái 1% ấy thì chả làm được gì”.

    Thomas Edison nói: “Thiên tài là 1% inspiration (cảm hứng) + 99% perspiration (đổ mồ hôi).”

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Nhập địa chỉ email để nhận thông báo có bài mới từ Học Thế Nào.

%d bloggers like this: