How We Learn

Yêu học trò, con đường ngắn nhất đến với thành công – Kim Anh

Lời Nhóm biên tập: Cô Nguyễn Kim Anh là giáo viên Ngữ Văn trường THPT Phan Huy Chú – Đống Đa, Hà Nội, người mà nhiều năm liền được học sinh trường này bầu chọn danh hiệu thầy cô được học trò tin yêu. Chúng tôi xin giới thiệu bài viết của cô Kim Anh chia sẻ một số kinh nghiệm về công việc dạy học của mình.

co Kim Anh

Cô giáo Kim Anh trong một tiết dạy học. Ảnh do tác giả  cung cấp.

Là giáo viên dạy Ngữ văn, tôi luôn muốn khi nói được học trò nghe say mê, khi giảng được học trò hưởng ứng. Suốt hơn 20 năm đứng lớp, ngày ngày tôi vẫn đi tìm con đường nói hay giảng sâu. Mong muốn ấy không chỉ để giúp tôi trụ với công việc mà còn ngầm thể hiện niềm tri ân cuộc sống đã cho tôi được làm một nghề cao quý. Và tôi cũng tự biết, mình may mắn khi được học trò ghi nhận.

Trí tuệ – lòng yêu – tỏ bày

Trước tiên, tôi biết cần phải có một quan điểm về nghề để vững vàng. Tôi hiểu rằng để dạy học suốt đời thì mỗi ngày cần có trí tuệ, có lòng yêu trò trong từng cuộc trao – nhận kiến thức. Với người làm thầy thời nay thì phải giỏi tỏ bày kiến thức và lòng yêu ấy đến học trò. Đã ngỡ kiến thức nằm lòng và tình yêu trẻ vốn sẵn có từ khi bước chân vào trường sư phạm, vậy mà sao vẫn không chắc sẽ đến được với trò. Thì ra, đó là lỗi chưa biết truyền kiến thức, chưa biết tỏ lòng. Giống như người đang yêu, trách làm chi mình bị thờ ơ khi mắt mình chưa trao, tình mình chưa tỏ. Tôi có quan điểm nghề rõ rằng: ba yếu tố trí tuệ, lòng yêu, tỏ bày cần hòa kết và hỗ trợ cho nhau.
Có một ý thơ, thương bầu trời không có cánh chim và thương cánh chim không có bầu trời. Tôi biết, đã say nghề, ai cũng cần lắm một bầu trời tung cánh. Tôi thấy mình may mắn vì sống trong và làm việc trong một môi trường có nhiều điều kiện để luyện và say nghề. Tại trường tôi, từ lãnh đạo đến đến giáo viên đều đồng lòng đổi mới. Khung trời sư phạm của tôi có tình thầy trò thực sự cởi mở, có những người đứng đầu biết lắng nghe, dám nghĩ dám làm, có phụ huynh và giáo viên đồng lòng hiếm thấy. Ngày xuân, phụ huynh và thầy cô cùng lên sân khấu thi hát đối trong sự cổ vũ cả hai chiều của học sinh “mẹ một bên và cô một bên”. Nhà trường và gia đình đã kết nối để gắng tạo nếp nhà – nếp trường cho các trò.

Tạo sinh khí trong dạy học

Người ta thường nói, dạy học là một nghệ thuật, và giáo viên là nghệ sĩ. Theo tôi cần phải nói rõ hơn, người thầy như nghệ sĩ sân khấu, chứ không phải nghệ sĩ điện ảnh. Bởi trong mỗi tiết dạy, người thầy có thể điều chỉnh khi bất ưng, không giống phim quay xong là thôi. Sân khấu bục giảng tiếp tục cho cơ hội sửa cái sai sau một phút, sau nửa tiết, sau một vài ngày. Dạy mấy tiết liền thấy không ổn lắm, thầy có thể tìm chiêu thức mới để “khuấy động”, tiếp lửa tạo sinh khí.

Ở trường tôi đang có cuộc vận động đổi mới phương pháp dạy học bằng tạo sinh khí dạy và học. Sinh khí không phải là nội dung, không hoàn toàn là phương pháp, cũng không hẳn là tâm thế song lại dựa đủ trên những điều kiện tốt nhất của NỘI DUNG – PHƯƠNG PHÁP – TÂM THẾ và cả NĂNG KHIẾU của người làm thầy để có sự sống động, hấp dẫn học sinh cho mỗi bài.

Chúng tôi thường động viên nhau rằng mình đang sống như “trời thử”. Thầy cô luôn phải cố gắng trau dồi kiến thức không ngừng, luôn nén không nhăn nhó, cáu gắt. Tuyệt đối không nói bóng gió hay thiếu tế nhị. Thầy cô sống tự nhiên mà không buông lơi. Nếu chỉ mãi là cố gắng sẽ dễ mỏi mệt, nhưng nếu muốn cố gắng, thầy cô sẽ tự nâng bậc của chính mình. Đây phải là một công việc thường trực, bởi vì cố làm người tốt thì chỉ tốt khi đang cố. Làm thầy là phải trau dồi, làm thầy phải xứng thầy đó là lẽ đương nhiên. Suy nghĩ về nghề, tôi đã vụng đúc kết những câu thơ bằng mồ hôi trên bục giảng mỗi ngày:

Giấy trắng, phấn trắng, màn hình trắng
Hồn xanh, trí sáng với lòng say
Đã giảng phải vang dù khan giọng
Đã nhen là cháy đến kiệt cùng…
Bục giảng – đời ta
khổ mà không!

Những thấm thía

Tôi đã nghiệm ra rằng: Yêu học trò là con đường ngắn nhất trong công việc của đời mình. Yêu bằng ánh mắt, bằng bàn tay, bằng vòng ôm với học trò khi cần và phù hợp. Bằng cả những cuộc điện thoại, tin nhắn kịp thời… Tôi biết, không nên trì hoãn, buông xuôi mà mỗi việc làm vì học trò đều cần đi đến cùng. Bên cạnh việc dạy có lửa, thì chúng tôi đã hát, đã nhảy, đã lắc vòng, đã diễn thời trang (cho dù từng lúng túng và mệt)… Tuổi của các con ưa cảm nhận sự “hết mình” của thầy cô trong các hoạt động ngoài giờ lên lớp, nên ta phải theo cách của các con.

Tôi cũng luôn hiểu lòng tin tạo sự yên bền lâu nhất. Cần tế nhị trong mọi hoàn cảnh. Cần có quan điểm rõ ràng và có tầm của người làm thầy để nhìn trước những biến cố, nguy cơ mà trò hay lâm phải, khi con buông học, ngã chơi, sa yêu, chìm lười…

Thực chất trong hoạt động dạy học, học sinh là người kiểm định sản phẩm, là “khách hàng” ăn và hưởng thụ kiến thức thầy “nấu”. Cũng gạo, cũng rau, cũng gia vị nhưng nấu thế nào để không ngán, và thỉnh thoảng lại có món ngon mới. Những lúc trò không chịu “ăn”, lòng thầy cần như lòng cha mẹ, khi con suy dinh dưỡng thì thương đứt ruột, và nên «nếm thử» kiểm nghiệm chính món ăn mình nấu để điều chỉnh đỡ khổ trò, tội thân mình. Thầy tìm, đổi cách dạy vì học sinh để trò có kiến thức thiết thực, kiến thức để dành. Công việc này tôi nghĩ rằng người thầy cần có tầm của người trên và biết truyền thụ kiến thức qua những biểu hiện thân thương.

Tôi thấy biết ơn học sinh trong việc được các con bình chọn là giáo viên được học sinh tin yêu của trường, vì rõ ràng là các con thấy công việc của mình là có ích chứ không thể chỉ khéo cười, năng chào hỏi mà có được. Không một thầy cô nào lại có thể cứ lên lớp là nghĩ đến “lấy lòng” học sinh, chờ dịp bình chọn. Hàng trăm tiết dạy, có những tiết được trò đón nhận nhưng cũng có tiết các trò chưa hào hứng. Bên cạnh nhiều ngày thầy, cô rạng rỡ, nhã nhặn cũng có những giai đoạn thầy cô phải ốp học, rèn kỷ luật khiến không khí lớp bị căng. Vậy mà trò vẫn chọn, vẫn giúp nuôi cho tôi lòng yêu nghề để vui phấn bảng. Vì vậy tôi biết ơn trò!

Khi nào muốn trách phạt học sinh tôi thường nghĩ đến hình ảnh một đôi giầy trắng tinh khôi. Tựa như đi đôi giầy mới, ta sẽ rất giữ gìn, rón rén để tránh chỗ có bùn đất, nhưng khi đôi giầy đó có một vài vết bẩn rồi, ta sẽ không giữ nữa. Học sinh mà bị ám ảnh rằng lúc nào mà thầy cô cũng nhìn ra lỗi, cũng trách phạt thì dễ bị “nhờn thuốc” hoặc bất cần. Như vậy, hơn cả các trò, ta không muốn đôi giầy mất đi sự trắng tinh sạch sẽ. Đó là ta tránh để học sinh ở trạng thái không thiết sự gìn giữ.

Làm nghề giáo nghĩa là không có sự chủ quan, buông xuôi “sáng cắp ô đi, tối cắp về” mà phải như một vận động viên điền kinh phải đoạt giải mà phần thưởng là tiếp tục với đường chạy dài hơn và phải chạy nhanh hơn. Làm thầy cô giáo còn phải cảnh giác vì chỉ một lần bực bội nói câu quá lời, xử lý thiếu công bằng trước học sinh là có thể “tắt nắng tan gió” trong hồn các con.

Sau những lần được học trò tôn vinh, tôi rất sợ phải trải nghiệm cảm giác « tự ngượng » do giờ dạy nào thiếu lửa, sơ nhạt. Đối mặt với những giờ dạy như thế, tôi tự hỏi, có hay không niềm ân hận của trò vì đã tôn vinh mình ? Được học trò tôn vinh không phải là vương miện của sắc đẹp nhận khi trẻ tuổi, vết chân thời gian in dấu là thôi. Không phải may mắn trúng số một lần. Mà là sự vinh danh cho trí tuệ, tâm huyết và tình cảm thân thương với các trò. Thế nên đã chọn làm thầy là bước vào con đường cần luôn cố gắng không ngừng nghỉ

Advertisements

Tagged as:

Categorised in: Nghĩ về việc học và dạy, Tiếng nói giáo viên

17 phản hồi »

  1. Bài viết rất hay. Tôi cũng suy nghĩ như bạn . Là thầy cô giáo, “cần có một tấm lòng” để chúng ta duy trì được “lửa” trong suốt con đường của mình.

    Like

    • “Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy” ,Thầy yêu trò và trò yêu thương kính trọng thầy, đó là cãi lẽ ngàn đời trước đây ở Việt nam và bây giò trên thế giới. Cái lẽ đó giờ không như xưa vì… có quá nhiều “sếp” đứng chen vào giữa trò và thày.

      Like

  2. Đoạn này hay:
    “Làm nghề giáo nghĩa là không có sự chủ quan, buông xuôi “sáng cắp ô đi, tối cắp về” mà phải như một vận động viên điền kinh phải đoạt giải mà phần thưởng là tiếp tục với đường chạy dài hơn và phải chạy nhanh hơn. Làm thầy cô giáo còn phải cảnh giác vì chỉ một lần bực bội nói câu quá lời, xử lý thiếu công bằng trước học sinh là có thể “tắt nắng tan gió” trong hồn các con”.
    Nhanh,nhanh hơn nữa sẽ đưa ta lên hành tinh mới thoát khỏi cái địa ngục trần gian này (Đạt được tốc độ ánh sáng). Và đến khi giã từ sự nghiệp (do đa chấn thương – vì mài thi đua dành thành tích) có ông bầu nào, tổ chức nào dòm ngó.
    Nghề “trồng người” cũng như làm nông nghiệp ai chẳng muốn dốc hết tâm sức vào sản phẩm của mình, ai chẳng yêu thương chăm chút (xạo chăng). Rưng mà khí hậu thời, tiết có ủng hộ đâu, một cơn sóng thần,một trận động đất, sạt núi, lũ ống là nó phăng đi tất cả…(biến đổi khí hậu ai lường trước được – dự báo sai thì bị đi tù còn ai dám dự báo nữa)
    Và ngồi đây hội thảo “tàu chìm”
    Xưa có câu: Giàu ham việc, thất nghiệp ham ăn.
    Nay có câu: Giàu ham bóc lột, thất nghiệp ham comment …

    Like

  3. Cảm ơn cô Kim Anh rất nhiều! Đọc bài viết của cô tôi rất xúc động, tôi thấy ở mình còn nhiều điều chưa làm được. Tôi thích nhất đoạn “Thực chất trong hoạt động dạy học, học sinh là người kiểm định sản phẩm, là “khách hàng” ăn và hưởng thụ kiến thức thầy “nấu”. Cũng gạo, cũng rau, cũng gia vị nhưng nấu thế nào để không ngán, và thỉnh thoảng lại có món ngon mới. Những lúc trò không chịu “ăn”, lòng thầy cần như lòng cha mẹ, khi con suy dinh dưỡng thì thương đứt ruột, và nên «nếm thử» kiểm nghiệm chính món ăn mình nấu để điều chỉnh đỡ khổ trò, tội thân mình”

    Like

  4. Phải là người yêu nghề và sướng khổ vì nghề mới viết được như cô giáo Kim Anh. Và cũng phải là người trăn trở lắm vì việc trồng người thì mới hiểu được trọn vẹn ý viết của cô. Tôi sẽ copy về đọc dần những lúc chán mệt với đám học trò lười học. Mong có thêm những bài như vậy!

    Like

  5. Co oi, doc bai viet cua co con thay minh can phai co gang hon nua de khong phu long cua co. Bai vet cua Co hay q­ua! Con va D1 yeu Co nhieu lam!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Yêu cô thì lần sau comment bằng tiếng Việt có dấu nhé!

    Like

  6. Viết hay lắm! Nếu thầy cô nào cũng có sự tâm huyết như cô Kim Anh thì tốt biết mấy? Tôi cũng làm trong nghề và tự biết, với cuộc sống khó khăn này, với những bất cập trong giáo dục như hiện nay, việc “giữ lửa” không phải là chuyện đơn giản. Nói thì dễ nhưng liệu có làm được không? Dù sao cũng rất cảm ơn bài viết này vì qua đó ít nhất cũng nhìn thấy được những tia sáng le lói trong đêm để mỗi chúng ta có thêm niềm hi vọng!

    Like

  7. Tôi rất thích quan điểm của bài viết này.
    Tôi đã từng 10 năm là học sinh phổ thông, 5 năm là sinh viên đại học .
    Điều mà tôi luôn trăn trở đó là tình yêu thương chân tình của thầy cô với các em học sinh
    Với tôi môn học mà tôi thích học phải vì mình học giỏi môn đó mà chủ yếu là do tình cảm và cách ứng xử của thầy cô trong khi giảng dạy và truyền đạt cho học sinh.
    Tôi xin kể câu chuyện của mình để các bạn cùng tham khảo:
    Năm học cấp III, hai môn mà tôi chẳng hào hứng học tý nào là môn Văn và môn Lịch sử. Nhưng sau một thời gian ngắn thì tôi lại rất thích thú với hai môn này. Hàng tuần cứ đế giờ dạy của cô dạy văn và thầy dạy sư là không khí không chỉ của riêng tôi mà gần như của cả lớp phấn chấn vui vẻ hẳn lên, điểm học của cả lớp cũng tiến bộ rõ rệt.trong giờ học chẳng bao giờ thầy cô rầy la hay mắng mỏ học sinh mà chỉ luôn động viên , khuyến khích và khen ngợi. Nếu bạn nào măc lỗi thì thầy cô nhắc nhở rất nhẹ nhàng. Sau này khi đã trưởng thành suy ngẫm lại tôi mới hiểu rằng thầy T dạy sử và cô Q dạy văn ở trường cấp III MK Hà Nội đã dạy và truyền đạt kiến thức cho các học sinh của mình bằng cả lòng yêu thương,nhiệt huyết và sự chân tình.
    Sau này khi đã có gia đình và có con đi học thì điều đầu tiên mà tôi luôn hỏi con tôi đó là con có yêu quý thầy cô không và cô giáo có yêu cáccon không. Và một điều lặp lại đó là thầy cô nào mà các con yêu quý thì môn học đó các con học rất tiến bộ và phấn chấn.
    Tội rất sợ khi nghe con nói với tôi câu : con sợ thầy, cô đó lắm bởi lẽ nếu như vậy chắc chắn con tôi sẽ không thể tiếp thu bài giảng của thầy cô đó một cách tốt nhất.

    Like

  8. Trở thành một giáo viên được học trò yêu mến, quí trọng và kính nễ là ước mơ của tất cả giáo viên. Nhưng không phải ai cũng làm được, bởi lẽ đó là thành quả của cả một quá trình phấn đấu không ngừng, không bao giờ vơi cạn niềm tin vào nền giáo dục Việt Nam ngày mai sẽ tươi sáng hơn. Cám ơn tác giả bài viết này và cám ơn cô Kim Anh đã tiếp thêm lửa yêu nghề cho tôi để tôi vững tin tiếp tục theo đuổi con đường giáo dục và rèn luyện con người đầy khó khăn này.

    Like

  9. “Cũng gạo, cũng rau, cũng gia vị nhưng nấu thế nào để không ngán, và thỉnh thoảng lại có món ngon mới. Những lúc trò không chịu “ăn”, lòng thầy cần như lòng cha mẹ, khi con suy dinh dưỡng thì thương đứt ruột, và nên «nếm thử» kiểm nghiệm chính món ăn mình nấu để điều chỉnh đỡ khổ trò, tội thân mình” và đến khi “trái nắng, trở trời”, “ngã nước”, gặp đám con dở ông, dở thằng, mỗi đứa một khẩu vị – không ăn mà chúng còn lấy thìa hất đi, hoặc ăn cho no bụng không ý kiến gì – vì nó thương ta vất vả. Thì sao đây hỡi trời …
    “Trở thành một giáo viên được học trò yêu mến, quí trọng và kính nể là ước mơ của tất cả giáo viên”. và có bao nhiêu % trở thành hiện thực ,nhiều lắm.
    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Cho em hỏi nút “like” chỗ nào? 🙂

    em về thực tập với con em,
    nếu đạt thì đây liều thuốc tiên.
    còn không, có lẽ vì duyên phận
    kiếp sau em hứa sẽ “chẳng điên…”

    Like

  10. Tôi dã đọc bài của cô, tôi rất phục cô, rất ngưỡng mộ những điều cô nói. Nhưng tôi chỉ thấy những điều cô nói nó diễn ra một chiều. Tôi lại nhớ đến bài nói của gs Ngô Bảo Châu, gs đã nói nhiều đến tính kỉ luật trong học tập. Vâng, niềm đam mê mà thiếu tính kỉ luật thì nó sẽ sẽ vụt tắt như ngọn đèn (hoa kì) trước gió vậy. Tôi lại nhớ tới gs NBC khi ông nói: tôi để ý thấy người ta thay đổi luật chơi dễ dàng quá. Vâng, người ta đã thay đổi luật chơi dễ dàng quá. Vì thế cho nên, như cô thấy đấy, có bao nhiêu hs phải thi lại vì học lực yếu? Có bao nhiêu hs phải rèn luyện trong hè vì hạnh kiểm yếu? Có bao nhiêu hs phải lưu ban? Có bao nhiêu hs trượt TN THPT?
    Tôi nhớ tới lời ông Nguyễn Trần Bạt (một người khá nổi tiếng): người ta chỉ thấy đạo đức như một sự vận động mà không thấy đạo đức là kết quả của một chế tài.
    Cô đã nói rằng: tôi thấy các con là sự tinh khôi như đôi giày trắng tinh sạch sẽ không một vết bùn. Và cô muốn giữ cho nó mãi mãi trắng tinh sạch sẽ.
    Điều cô nói là hay quá, đẹp quá. Nhưng nó là của riêng cô. Có thể do cô tài năng, có thể do cô khéo léo. Còn với cái chung, cái phổ quát thì tôi nhớ tới gs Châu khi ông nói đến tính kỉ luật trong học tập, đến luật chơi (một luật chơi công bằng, lành mạnh và phải được tuân thủ tuyệt đối). Tôi nhớ tới ông Nguyễn Trần Bạt: Phải coi đạo đức là kết quả của một chế tài.
    Bài viết của Kim Anh là một bài viết hay, nhưng nó chỉ là của riêng cô mà thôi (ít nhất là trong suy nghĩ của tôi)

    Like

  11. Em là sinh viên năm hai trường sư phạm, đọc bài viết của cô em cảm thấy trách nhiệm với nghề nghiệp mình đang theo đuổi thật lớn lao, đã có những lúc em muốn buông xuôi trên con đường này vì nghĩ mình không có đủ tâm và tài. Nhưng sau khi đọc bài viết này em thấy những suy nghĩ trước của mình quá thiển cận và ích kỷ, em cảm ơn cô, vì đã cho em những kinh nghiệm quý giá của cô, và thật khó để tìm và đọc được những suy nghĩ đầy trăn trở và tâm huyết cuả một người hết lòng trong sự nghiệp trồng người!

    Like

  12. Mình cũng là giáo viên, mình thấy bài của cô thật hay, thật tâm đắc nhưng như vậy thì nghề giáo của cô nó khó nhọc quá. Được học sinh tôn vinh lại lo có bài giảng không tốt thì ân hận với học sinh. Nếu vậy thì nghề giáo của cô quá vất vả vì cứ phải gồng sức lên.
    Theo mình, cứ cố gắng hết sức mình, cứ thấy niềm vui trong nghề của mình, cứ thực lòng yêu quý học sinh thì mình cảm thấy thanh thản.
    Là mình nghĩ vậy.

    Like

  13. Tôi thấy tác giả là một con người nhiệt huyết với học trò, với nghề, đáng để học tập. Tuy nhiên, cái việc bình bầu này ở nhiều trường THPT cũng khá nhạy cảm và tế nhị. Học trò yêu ghét cũng có nhiều trạng thái và tất nhiên, sự đóng góp trí, tâm, lòng… của người thấy – để các e nhìn vào cũng có nhiều màu sắc. Tôi cũng đã nghe có những giáo viên lớn tuổi “buồn” về chuyện bình bầu này.
    Đọc bài này, tôi thấy câu này: “Làm thầy cô giáo còn phải cảnh giác vì chỉ một lần bực bội nói câu quá lời, xử lý thiếu công bằng”, rất đáng để tôi học hỏi.
    Tuy nhiên, cái cách cô nhắc đến 2 lần từ “biết ơn trò”, khi nói về “phần thưởng” giáo viên được học trò yêu thích, thì tôi có cảm tưởng (cảm thưởng thôi) có gì đó hơi… háo danh! Tất nhiên, cái háo danh cũng… tốt.

    Like

  14. Cô Kim Anh là một người yêu nghề, yêu học trò. Đó là điều kiện cần để cô có thể xứng đáng được gọi bằng “thầy”. Nhưng hoàn toàn chưa đủ. Cô mới chỉ làm được một trong rất nhiều công việc của người thầy, đó là giảng cho hay, hấp dẫn được học sinh. Nhưng học sinh đến lớp không phải chỉ để nghe cho sướng tai. Cái gì đọng lại sau mỗi tiết giảng, cái gì còn đi theo cuộc đời mỗi học trò,… Và đó mới chỉ là “văn”, còn “ngữ” nữa chứ. Học trò làm bài như thế nào, hay chỉ chép lại những bài văn mẫu?
    Hiện nay, ở nhiều trường, nhất là các trường dân lập (tôi không rõ trường Phan Huy Chú là công hay dân lập), người ta “mị” học sinh quá. Học sao cho thoải mái, sao cho học trò vừa ý. Cấp Phổ thông trung học rồi mà vẫn nêu cao khẩu hiệu “vừa học vừa chơi” (mà chỗ của nó là các lớp mẫu giáo hay cùng lắm là tiểu học) Nhà trường đâu chỉ làm việc “dỗ”, việc chính cỉa nhà trường là “dạy”. Nhất là khi học sinh sắp bước vào đời. Dạy tri thức, dạy làm người. Việc được học trò tôn vinh kiểu này tôi e không có lợi. Không có lợi cho cô, và càng không có lợi cho học trò.

    Like

    • Cái khó của giáo dục để làm sao trong đó không có chữ “mị”. Giáo dục có chữ “mị” là tất cả trôi tuột hết. Đại tá Hoàng Đình Vinh, một sĩ quan quân đội tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ có kể câu chuyện chiến đấu chống Pháp tại sân trường cấp I Thăng Long Hà nội năm 1973. Theo ông, anh hùng Tô Vĩnh Diện không lấy thân chèn bánh pháo. Ông giải thích “mốt súc gỗ lớn để chèn, bánh pháo vẫn nảy qua, bụng người ta không thể chèn khẩu pháo đang lăn”. Ông kể, anh Tô Vĩnh Diện bẻ càng pháo đang lăn do đứt dây kéo hướng cho pháo đâm vào vách núi nên bị càng pháo đập vào bụng đã hy sinh. Người sĩ quan Điện Biên có lẽ không muốn các cháu học sinh làm một việc vô nghĩa nếu thấy pháo lăn. Những những người thầy đáng kính có dám kể lại câu chuyện này khác với sách GK?

      Like

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Nhập địa chỉ email để nhận thông báo có bài mới từ Học Thế Nào.

%d bloggers like this: