How We Learn

Sự trăn trở của một kẻ lười biếng (6) (7) – Châu Chấu, Q.H ghi

Lời Nhóm biên tập: Học Thế Nào đã giới thiệu phân đoạn 1phân đoạn 2, phân đoạn 3, phân đoạn 4, phân đoạn 5 bản chép lại lời diễn thuyết của nam nhân vật trong clip Sự trăn trở của một kẻ lười biếng. Xin trân trọng giới thiệu tiếp với bạn đọc những phân đoạn cuối cùng. Việc đặt tên cho các phân đoạn cũng như cách ngắt câu, sử dụng các dấu chấm câu, chia ý là do nhóm biên tập Học Thế Nào thực hiện.

Tất cả vì một nền giáo dục khai phóng! Ảnh: Q.H

Tất cả vì một nền giáo dục khai phóng! Ảnh: Q.H

Phân đoạn 6: Giáo dục là chính bản thân cuộc sống

(Từ 58’07 đến    )

Ta vẫn thấy những kiểu đánh đồng xếp loại học lực với xếp loại hạnh kiểm. Một học sinh ngoan xứng đáng được nhận hạnh kiểm tốt nhưng nếu học lực yếu thì điều đó sẽ không xảy ra. Vì sao vậy? Vì sao không thuộc bài, không làm bài tập người học bị coi là một hình thức vô trách nhiệm? Vậy chúng ta lại quy về câu hỏi tại sao việc học lại được coi là có ý thức, có trách nhiệm? Điều này thể hiện rằng chúng ta coi học là cái trách nhiệm, nghĩa vụ của con cái, của học sinh. Nghiễm nhiên chúng ta đã coi nó như một thứ thủ tục bắt buộc trong hành chính sống, và bằng cái lối suy nghĩ như vậy chúng ta chờ đợi một chứng nhận, một cái chứng nhận ở đầu ra thay vì qua tâm sen.

Điều gì đã thay đổi?

Chúng ta cứ nói phải cố mà học đi con ạ, cố mà học cho xong đi con ạ rồi mai sau mày muốn làm gì thì làm. Sao tất cả ai ai cũng khổ sở như thế? Suốt bao năm không biết có bao nhiêu cuộc đời, bao nhiêu tuổi thanh xuân bị thẳng tay ném một cách không thương tiếc vào cái máy nghiền tàn bạo của thi cử? Kiến thức vô bổ dẫn đến hàng vạn hành động vô nghĩa. Bày ra thi cử rồi lại bán sách hướng dẫn ôn thi. Có vô nghĩa hay không? Rõ ràng chỉ đối phó là giỏi. Rồi thì đủ các loại học thêm, đủ các loại lò luyện thi mọc lên. Tất cả toàn là những hành động vô nghĩa, bòn rút sức khỏe, thời gian, tiền bạc lẫn nhau. Suốt bao nhiêu năm cố mà học đã trở thành một hệ tư tưởng chây lì trong đầu của cả thế hệ già trẻ lớn bé.

Cố mà học! Cố mà học! Cố mãi cuối cùng cũng hỏng!

Chúng ta mặc định coi việc đi học, lên lớp và lấy bằng như một thứ thủ tục bắt buộc trong hành trình sống mà không hề quan tâm xem những hoạt động đó có mục đích gì, có liên quan tương tác như thế nào tới đầu vào và đầu ra, tới cuộc đời của chúng ta cho dù nó cứ từ trên trời rơi xuống. Nhà trường bỗng trở thành một cửa ải khiên cưỡng mà người ta cắn răng chi tiền bước vào chỉ để mong có được một miếng bánh đền bù ở lối thoát. Trẻ em, trẻ em giống như một thứ nguyên liệu tươi mới gia đình đưa vào nhà trường rồi nhà trường đùn ra xã hội. Lúc bước vào trong tay không có gì nhưng sở hữu những năng lực tiềm tàng. Lúc bước ra tay ôm cái bằng nhưng năng lực không những không được phát huy mà còn bị thui chột. Kiến thức kỹ năng cần cho cuộc sống không có, lại còn lười học. Đạo đức không được trau dồi lại còn mất đi. Chúng ta cắp sách tới trường hàng ngày một cách vô thức để làm gì? Đi học không phải là để sống sót qua hơn chục năm thi cử để rồi với lấy một cái bằng.

Giáo dục không phải để chuẩn bị cho con em một cuộc sống tương lai!

Giáo dục không phải để chuẩn bị cho con em một cuộc sống tương lai!

Giáo dục chính là bản thân cuộc sống!

Cuộc sống! Cuộc sống! Cuộc sống!

Học là để phục vụ nhu cầu cuộc sống. Học là để trở thành người có văn hóa, không phải để thi. Học những thứ cần thiết cho cuộc sống và tương lai, không học những thứ vô ích cho chúng ta sở hữu những tờ giấy vô dụng.  Đừng trả tiền cho chục năm chỉ để mua được một cái vé thông hành. Chính bản thân chúng ta phải được đào tạo ra để trở thành người lái tàu của chính cuộc đời mình.

Đoạn 7: Tất cả vì một nền giáo dục khai phóng

(Từ 61’09’’ đến 66’55’’ )

Rồi một ngày không xa những con rô bốt do chúng ta tạo ra sẽ sở hữu trí nhớ khổng lồ. Ta biết tất cả mọi thứ, ta cho nó sở hữu, một kiến thức rất lớn gấp trăm ngàn lần một người bằng xương bằng thịt. Nhưng đó là giới hạn, là cực điểm, là không thể hơn nữa. Nó không bao giờ có thể trở thành con người, nó chỉ là cái máy. Và một nền giáo dục nô lệ hóa con người ta chỉ biến người ta trở thành cái máy tích lũy kiến thức, mất đi khả năng làm người.

Trong vật lý có một quy tắc chuyển hóa năng lượng bất di bất dịch, đó là hấp thụ, tích lũy và phát xạ. Trí thông minh của con người cũng như vậy. Chúng ta hấp thụ kiến thức, chúng ta tích lũy kiến thức, nhưng nếu chúng ta không phát xạ kiến thức, không chuyển hóa nó thành một trạng thái mới, một dạng thù hình – một khuôn mặt mới hay một giá trị mới thì chúng ta sẽ chỉ là một cái máy mà thôi.

Tôi thấy rất nhiều người họ rất tự hào về những gì mình biết. Họ tự biến mình thành một cái kho, một cái bảo tàng và tung tăng vui vẻ với điều đó. Thật thảm hại! Thứ duy nhất họ sở hữu chỉ là sĩ diện. Thứ sĩ diện vớt vát được một cách ngồi lãng phí thời gian ngồi chém gió với những người nói chung có nhận thức hẹp hòi. Tại sao người nông dân không được học quá nhiều nhưng phát minh ra bao thứ máy móc? Còn các giáo sư tiến sĩ học đến rất cao kia lại không có nổi cái sáng chế cho riêng mình? Đừng chỉ ngồi đó hấp thụ và tích lũy. Hãy phát xạ nó đi, nếu không thì tất cả kiến thức sớm muộn rồi cũng sẽ đóng sập trong trí não của anh.

Chúng ta biết con gì chỉ tiêu thụ mà không bao giờ làm việc? Đó là con đỉa, con vắt, những loại ký sinh trùng! Chúng ta không muốn làm ký sinh trùng! Chúng ta muốn làm con người. Con người kiến tạo xã hội. Ký sinh trùng tiêu hủy xã hội. Con người làm chủ, ký sinh trùng làm nô lệ. Đừng tự hào với những gì mình biết, hãy tự hào vì những gì mình làm được. Tất cả những thứ điểm số, điểm sàn, điểm trên trường lớp không quan trọng. Điểm cao không có nghĩa là tài giỏi và điểm thấp không có nghĩa là đần ngu. Những điểm số, những sĩ diện, hãy biến chúng thành phù du!

Những người đang nắm trong tay quyền hành hãy hành động ngay, hãy thay đổi ngay bây giờ. Các vị hãy xếp từng viên gạch ngang ngả đường vận mệnh những chủ nhân tương lai của đất nước! Các vị là người tốt. Các vị hãy mong muốn điều tốt đẹp cho dân tộc này. Dân tộc nào có những nhà trường tốt nhất dân tộc đó đứng trên các dân tộc khác. Hôm nay chưa vào vị trí đó thì ngày mai! Hôm nay ta chưa hoàn thành nghĩa vụ thì mai sẽ hoàn thành. Hôm nay còn cồng kềnh mai sẽ nhẹ như bay. Hôm nay chưa thể phân luồng đúng đắn mai sẽ đúng. Lương giáo viên hôm nay còn ngặt nghèo mai sẽ đổ xô vào ngành sư phạm. Hôm nay chất lượng giảng dạy còn thấp mai phụ huynh cũng biết dạy con. Hôm nay chưa thể tư duy độc lập mai sẽ có những phát minh. Hôm nay định kiến vẫn còn, mai sẽ không cánh mà bay. Tất cả những gì còn phế phẩm cặn bã của ngày hôm nay rồi một ngày mai sẽ được đào thải và tái chế. Giáo dục là cái gốc của mọi vấn đề. Giáo dục phát triển kéo mọi thứ còn lại lên theo.

Và có một điều chúng ta có thể thực hiện ngay, có thể thay đổi ngay bây giờ đó là hãy gỡ bỏ kỳ thi tốt nghiệp! Hãy gỡ bỏ kỳ thi tốt nghiệp THPT! Chương trình học vô bổ như thế nào giờ thì ai cũng thấy rõ. Không một người nào muốn một kỳ thi khiên cưỡng lại quyết định số phận của mình bởi thi đại học đã quá đủ! Khẩn thiết mà nói, ta ra quyết định này càng sớm bao nhiêu càng có lợi bấy nhiêu. Không biết bao nhiêu người nói lên lợi ích của việc bỏ thi tốt nghiệp, lợi ích vì sức khỏe tất cả, lợi ích kinh tế – dành tiền để mà đầu tư vào cơ sở vật chất, để trả lương để bồi dưỡng cho giáo viên. Chúng ta chưa thể bỏ kỳ thi đại học nhưng có thể bỏ kỳ thi tốt nghiệp. Mục đích của hầu hết người học hiện nay vẫn là đỗ đại học. Vì vậy học sinh phải tập trung năng lượng để đối phó với chỉ một kỳ thi. Còn nếu vẫn thi tốt nghiệp thì sẽ thế nào? Thì ta lại tiếp tục dang rộng cánh tay hào phóng của mình để chào mừng kẻ kí sinh mang tên đối phó một lần nữa được tiếp tục phát huy sức mạnh để hút hết sức sống của học sinh. Và chúng ta lại tiếp tục ngu hóa dân thêm một bước cuối cùng.

Chúng ta sáng suốt. Chúng ta nhân từ. Hãy đặt nét bút đầu tiên chấm phá một tia sáng lên thảm cảnh đen tối đã ở nơi đây. Hãy giải thoát cho sự bị động chảy khắp dưới đáy sông được nâng đầu dậy. Hãy gạt bỏ tự ái. Hãy nâng cao tự trọng mà làm với cái tâm của mình.

Những ai đến cùng tôi chúng ta nhìn thấy tiêu cực nhưng chúng ta không suy nghĩ tiêu cực, và chúng ta muốn mong mọi thứ trở nên tích cực hơn. Chúng ta hướng tới một tương lai tươi sáng. Khi đó trẻ em không có khái niệm giữa ngày đi học và ngày nghỉ học bởi mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Khi đó ở một cấp học tương đương THPT bây giờ học sớm hơn ai cũng được tự do nghiên cứu tất cả những lĩnh vực ở chính môi trường mà họ đang học. Khi đó tình trạng phân ban không còn chênh lệch vì chẳng có ban nào hết. Khi đó sẽ chẳng còn ai học để đối phó mà đều học cho bản thân mình. Khi đó tất cả học sinh đều được theo đuổi đam mê một cách chủ động. Những kỳ thi đa dạng được tổ chức một cách chủ động và những còn người chủ động sẽ đến với nó để thể hiện bản thân, để chiến thắng và danh tiếng của nhà trường, của dân tộc cũng lên cao, cao mãi như gió mùa thu.

Những ai đến cùng tôi, chúng ta không phải máy móc, chúng ta là con người. Chúng ta không phải là loài ký sinh, chúng ta là những con người độc lập. Sự tồn tại của chúng ta độc lập trên cuộc đời này. Không có thứ gì được động chạm đến ngón tay sự tồn tại đó nếu chúng ta cho phép. Không phải một kỳ thi! Không phải một tờ giấy! Không phải lời phán xét từ trên cao mà là chính chúng ta – con người làm chủ tương lai của mình! Hãy bỏ những rác rưởi sau lưng mà lao ra ngoài biển xa trước mắt! Đừng lãng phí thời gian nữa! Không có gì quý hơn độc lập tự do! Và tự do khi tâm hồn được giải thoát. Chỉ có tự giải thoát cho chính bản thân mà có thể giải thoát cho tất cả.

Tất cả vì một nền giáo dục khai phóng!

—HẾT—

(Q.H ghi)

Advertisements

Tagged as: ,

Categorised in: Nghĩ về việc học và dạy, Tiếng nói học trò

30 phản hồi »

  1. Hồi mình bằng tuổi bạn này mình cũng không khôn ngoan được như vậy ! (Nếu có nhờ ai cố vấn viết bài thì cũng phải nhớ kể tên họ ra nhé ! Với lại bớt khua chân múa tay đấm đá lung tung thì hay hơn.) Hoan hô bạn, bài nói tuyệt quá ! Mai mốt rảnh hơn thế nào mình cũng phản hồi.

    Số lượt thích

    • Có tầm 3~5 bạn làm bài diễn thuyết này, với mục đích chứng tỏ cách biện luận trôi chảy của mình với một thầy giáo dạy môn Văn, nhằm thể hiện cái tôi của mình với người thầy ấy, bởi tôi biết ông rất có cá tính. Nhưng sự thật là người thầy này đã từ chối xem clip, và sau đó nhóm bạn trẻ ấy đã tung lên mạng. Tuy nhiên, sự việc đã đi quá đà, như bạn đã biết.

      Số lượt thích

      • Điều bạn đoán có đúng cũng không làm giảm giá trị Clip, bởi nôi dung của nó đến nay chưa ai dám phản biện. Cách dựng không kỹ cho thấy đây là một trong những sản phẩm ghi hình đầu tay. Các đoạn Clip ghép không mượt, có đoạn quay trên sân thượng bị ù do tiếng gió, máy quay để chế độ tự động có gắn chân. Theo tôi, đây là sản phẩm tốt về tinh thần và đóng góp lớn cho những người thích học đúng cách.

        Số lượt thích

    • Thực ra quan điểm bạn ấy không có gì là mới cả, do giới trẻ hiện nay tiếp cận với công nghệ thông tin từ sớm nên bạn ý biết đc nhiều cái như thế. Ngày xưa thời mình, cái điện thoại cỡ 1100 đã là xin lắm rồi, nguồn tri thức thì chỉ có ở sách, thi thoảng ra đc net thì mới biết, chứ đâu có sẵn như bây giờ, mãi năm 1 đại học mới được tiếp cận cái máy tính và sử dụng nó, còn hiểu biết đc như bạn ý thì mình tin là mình và nhiều người đi trước khác không kém mà còn hơn, vì kinh nghiệm và hiểu biết còn cho mình cái nhìn đa chiều,Trước tình hình đất nước hiện nay thì mình nghĩ là nên nói ít làm nhiều, chúng ta không cần nhiều diễn giả mà cần nhiều hơn nữa nhưng người hành động.

      Số lượt thích

  2. Thư gửi những kẻ phản biện lại nền giáo dục Việt Nam cùng các ngài lãnh đạo,
    “Tâm sự của một kẻ cuồng chủ nghĩa”
    Gần đây nổi lên phong trào phê phán lại nền giáo dục cùa nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, thành tụ vĩ đại của bao thế hệ không những của trong nước mà còn từ các cường quốc khác, mà tiêu biểu là đoạn clip “Sự trăn trở của một kẻ lười biếng” của bí danh Châu Chấu. May mắn thay, nó được trình bày với một giọng điệu chói tai, dài dòng và khó đến được với số đông.
    Sau đây, tôi xin chứng minh những điều Châu Chấu cùng những người dám phản biện lại nền giáo dục vĩ đại của nước ta là mơ hồ, hạn hẹp bằng nhũng lí do được trình bày dễ hiểu.
    9 Lý do làm cho Giáo Dục Việt Nam hoàn Mỹ (theo một góc nhìn nhất định) – Phản biện cho “Sự trăn trở của một kẻ lười biếng”
    1. Nền giáo dục Việt Nam là kết tinh của nền giáo dục vĩ đại của hai cường quốc Cộng hoà Nhân Dân Trung Quốc và Liên Bang Xô Viết. Hệ thống giáo dục của nước ta hiện nay có nguồn gốc từ hệ thống giáo dục của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa năm 1956, được thứ trưởng bộ giáo dục Nguyễn Khánh Toàn đúc kết từ khuôn mẫu của giáo dục hai cường quốc trên. Và nền giáo dục nước ta hiện nay có tất cả âm hưởng, tố chất của hai nền giáo dục này. Ở đây, cần chú ý rằng, trong lúc đó, các trường đại học Liên Xô nằm trong những trường tốt nhất thế giới.
    2. Nó dựa theo nền triết lý vĩ đại. Như đã được đề cập ở trên, nền giáo dục Việt Nam được thừa hưởng tinh hoa của nền giáo dục Trung Cộng và Xô Viết, nên nguồn gốc giáo dục của nước ta cũng có nguồn gốc từ hai hệ thống này. Tuy vĩ nhân Các Mác không đưa ra những định hướng rõ ràng cho giáo dục chủ nghĩa xã hội, nền giáo dục của Liên Bang Xô Viết cùng các nước chủ nghĩa xã hội khác thừa hưởng triết lý từ hiền triết Plato về phân chia xã hội.
    3. Nó không đi theo giấc mơ viễn vông về nền giáo dục lý tưởng: tất cả đều thật. Nó không dạy cho cá nhăn tự đi tìm hiểu kiến thức riêng cho mình hay hướng học sinh theo những lý tưởng mơ hồ như nhân thiện mỹ. Nó rèn luyện học sinh công việc cùa người lớn từ khi mới đến trường, nó dạy cho học sinh tất cả về bảo vệ thân thể cũng như địa vị của mình – một cách rất thực dụng. Tuy không được viết vào trong giáo trình hay được định hướng, có vẻ như giáo dục Việt Nam đang cổ động cho bạo lực và gian lận học đường. Trong những năm gần đây, số lượng hành vi bạo lực và vi phạm quy chế thi ngày càng tăng. Quan trọng hơn cả, nó rèn luyện cho học sinh chạy đua theo thành tích – tương tự như cuộc đua về tiền tài địa vị mà các em sẽ rất có thể tham gia sau này.
    4. Nó củng cố thể chế đúng đắn, lý tưởng vĩ đại của chúng ta về chủ nghĩa xã hội. Từ khi bước chân vào trường học, ta không được dạy tư duy độc lập hay suy nghĩ phản biện. Như vậy, từ khi bước chân vào ghế nhà trường, mọi con người Việt Nam được dạy để chấp nhận mọi tư tưởng của người lớn hơn (thầy cô, cấp trên), để đồng nhất, tạo thành một thể thống nhất vĩ đại, trường tồn theo thời gian. Hơn cả, chúng ta được dạy trên một nền lý luận duy nhất – chủ nghĩa Mác Lênin, và ta cho rằng chủ nghĩa xã hội là đích đến của loài người – điều mà ta đã làm được. Như vậy, nền giáo dục của ta không được tạo ra để tiến, nhưng nó sẽ tiến nếu được những quyền lực chính trị mạnh mẽ ủng hộ.
    5. Giáo dục Việt Nam đang thực hiện giấc mơ mà các nền giáo dục không giám mơ tới. Nó đang định hướng cho xã hội, giữ cho xã hội vững vàng. Như đã đề cập, ngành giáo dục ta đào tạo ra bao thế hệ con người thực dụng, không mơ tưởng. Đó là những con người đấu tranh vì bản năng sinh tồn của chính họ. Những người đã nắm được kĩ năng này đã bảo vệ rất tốt địa vị xã hội của họ cũng như gia đình. Chúng ta cũng có thể thấy rằng, ở Việt Nam, một công dân bình thường rất khó có thể làm chủ tịch nước và những con ông cháu cha cũng khó không thể không đi làm chính trị. Điều này khiến cho xã hội nước ta cực kì ổn định: không có sự chuyển giao giai cấp rõ rệt, không thể thấy được tranh chấp quyền lực (do chỉ một đảng nắm quyền và những thế hệ lãnh đạo sau không xung đột với thế hệ đi trước do chung một nhà).
    6. Nó tạo ra bao thế hệ lãnh đạo vĩ đại: thủ tướng đương thời Nguyễn Tấn Dũng là một trong những con người đó. Dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, trong đó là bao nhiêu con người tài hoa nhiệt huyết, đất nước ta không ngừng đi tới. Tuy GDP bình quân đầu người của nước ta chưa bằng 1/3 trung binh thế giới, đất nước ta đã có những bước tiến vĩ đại. Những thế hệ lãnh đạo vĩ đại của ta đã nhận thấy nước Việt ta chưa sẵn sàng cho kinh tế chủ nghĩa và đã tạm lùi về thành kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa – mang hơi thở của kinh tế tư bản.
    7. Nó là một cơ chế khó bị hủy diệt. Nó đã được tích hợp trong bao nhiêu hệ thống của Việt Nam xã hội, tạo ra một hệ sinh thái bền vững. Trong đó, phải kể đến sự tích hợp của Đảng và nhà Nước. Không ai trong chúng ta có thể phủ định rằng giáo dục Việt Nam không bị phụ thuộc vào giáo dục. Nhà Nước kiểm soát khắt khe giáo dục, đưa ra mọi nghị định, chính sách cho giáo dục và dùng mọi quyền hành để bảo vệ nó. Thật vậy, giáo dục Việt Nam rất khó có thể bị thay đổi từ những cá nhân trong giáo dục – những người có thể đưa ra quyết định sai lầm; nó chỉ có thể bị thay đổi bởi những quyển lực chính trị.
    8. Giáo dục Việt Nam không có một thứ gì thừa thải. Những con người thâm sâu nhìn giáo dục Việt Nam với mệt con mắt thán phục. Nó có rất nhiều thứ căn bản, và những thứ tưởng chừng như thừa thải lại củng cố cho những thiếu sót của nó. Một học sinh cấp 3 Việt Nam, nếu nắm chắc những gì đã học, có thể thừa sức vượt qua sinh viên năm nhất của Mỹ – các khái niệm trừu tượng như gia tốc, đạo hàm đều được học sinh ta nắm chắc để làm bài tập. Thêm vào đó, những lớp học lớn đều có những phần lặp lại của lớp nhỏ. Điều này giúp cho học sinh không quên đi những kiến thức căn bản được học chay từ những lớp trước và làm quen với sự lặp lại nhàm chán mà sau này các em có thể gặp khi làm việc. Trên tắt cả những điều trên, đó là sự cần thiết của những kì thi. Vì giáo dục ta không đảm bảo được chất lượng đồng đều trong giữa các trường, các kì thi được tạo ra để đồng bộ chất lượng học sinh. Trong đó phải kể đến thi tốt nghiệp. Vì không chắc được chất lượng kì thi cuối năm lớp 12 của các trường và muốn có chuẩn chung sau khi tốt nghiệp từ học sinh, bộ tạo ra kì thi tốt nghiệp với 6 môn thay đổi hằng năm để bao hàm kiến thức của khoảng 12 môn trong 12 năm học.
    9. Nó tạo ra một nền kinh tế ngầm siêu lợi nhuận. Thử hỏi có một ngành nghề kinh tế nào không cần vốn cũng có thể hoạt động được và không phải trả thuế — đây phải là một ngành đem lại lợi nhuận khổng lồ. Và nền giáo dục đã và đang tạo nên những ngành nghề như thế. Hỏi bao nhiêu tiền của đã được bỏ vào học thêm? Hỏi bao nhiêu tiền của đã được bỏ vào chạy trường lớp? Rất nhiều. Không nói được.

    Cuối cùng, cảm nghĩ của tôi là:
    Rất nhiều người bị những lí lẽ trên làm mù quán. 9 điều trên chỉ là những thứ ngụy biện mà ai cũng có thể nghĩ ra được.
    Còn đối với những bạn mơ hồ rằng ông bộ trưởng này, bà bộ trưởng kia có thể thay đổi được cái gì lớn lao cho giáo dục, các bạn đã bị những lời hứa suông mê hoặc. Thực tế phức tạp hơn thế rất nhiều.
    Giáo dục Việt Nam – cũng như các nền giáo dục khác, là vấn đề chính trị—xã hội. Không có một cá nhân hay tổ chức nào có thể thay đổi được một hệ thống lớn, giàu truyền thống như giáo dục. Thay đổi bắt nguồn từ chính các bạn, mọi học sinh, mọi thầy cô, mọi người trong xã hội.
    Hỡi các bạn học sinh, hãy bớt đi học thêm và tự tìm hiểu kiến thức, nếu các bạn thấy học một mình quá khó thì hãy học nhóm – như bao học sinh các nước khác.
    Hỡi các thầy cô – những linh hồn của giáo dục, hãy đừng bắt ép học sinh học thêm, hãy đừng nhồi nhét học sinh mà dạy cho những tương lai đất nước ấy cách để học. Các thầy cô, hãy là những con người cao quý trong giáo dục.
    Hỡ các ngài bộ trưởng, những nhà hoạch định chính sách, hãy giúp học sinh bớt gánh nặng để những tâm hồn ấy có thể sáng tạo – động cơ phát triển của loài người. Hãy giúp những thầy cô bớt gánh nặng cơm áo gạo tiền để họ tập trung hơn vào giảng dạy.

    Vì những điều tốt đẹp nhất,
    Thân,
    Vũ Thế Bình.

    Tái bút:
    Mình biết những điều trên khó có thể thực hiện được, vì chỉ là những lời nói suông. Chúng ta đã bị một sản phẩm của chúng ta định hướng. Chúng ta đã tạo ra một nền văn hóa nhơ nhớp, che phủ đi những truyền thống quý báu trước đây. Và những thứ đó đã như nếp gấp trên tờ giấy – khó mà đổi ngược lại.
    Nhưng, mình vẫn có một niềm tin, đó là một Việt Nam phùng vinh như các cường quốc khác. Điều đó sẽ bắt đầu khi chúng ta đều tạo riêng cho mình một niềm tin và theo đuổi nó.

    Số lượt thích

  3. Mình đang học và mình lại đang có suy nghĩ tiêu cực như các phụ huynh nghĩ. 🙂

    Số lượt thích

  4. Bạn Lan hương đã xem cái này chưa? Phong cách thuyết trình của Michael Porter.

    Số lượt thích

    • tuyệt, từ đây có thể suy ra bạn ấy có những tố chất để trở thành một nà chiến lược trong tương lai nếu bạn ấy đi đúng hướng

      HTN: Mong các bạn comment đúng ngữ pháp. Và quan trọng hơn là bớt cảm tính, nói mỉa, nói đểu, vốn là văn hóa thị dân kinh kì từ thời phong kiến còn sót lại.

      Số lượt thích

  5. Trừ đi một số hạn chế về nhìn nhận nhân sinh quan của một học sinh lớp 12 thì bài biện luận của em tôi đánh giá rất cao, rất thực tiễn trong việc cải tổ toàn bộ nền giáo dục việt nam. cốt lõi của mọi vấn đề phải là con người mà cốt lõi của con người phải là giáo dục. Thật vây dân tộc việt nam có hưng vượng được hay không thì phải nhờ vào những con người được tạo nên từ một nền giáo dục văn minh mà vẩn trọn vẹn truyền thống và đạo đức việt.
    Thực sự bài nói này đúc kết từ tâm huyết và tri thức của em – một học sinh 12 thì tôi rất đáng mừng và hy vọng vào một thế hệ trẻ Việt Nam sẽ tạo được những thành tựu phát triển như những cường quốc Mỹ, Nhật bằng những đam mê hoài bảo lớn mà không bị ràng buộc từ những rào cản trì trệ hiện hữu. Tất nhiên tất cả thành công đó đều phải dựa vào nên tảng của một truyền thống dân tộc, sự nhân văn và đạo đức làm người – một ưu điểm tuyệt đối mà nên giáo dục việt Nam đã và đang truyền dạy tốt cho chúng ta.

    Số lượt thích

  6. Anh bạn này đang lấy dẫn chứng từ thực tế sống động của xã hội VN để đưa ra các yêu cầu sai trái. Anh bạn này quả thật là chứng nhận của ” thuật ngụy biện đỉnh cao”.
    Miệng lưỡi Tô Tần

    Số lượt thích

    • Đúng như bạn nhận định! Nếu dưới góc độ làm GD thì suốt chiều dài lịch sử 60 năm qua phải lao tâm khổ tứ thế nào để nghĩ, viết, đưa vào đầu mấy thế hệ để họ tin. Ngày hôm nay thanh niên Châu Chấu này đã làm lộ bem hết cả. Nếu đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự có thể qui vào tội làm lộ bímật….

      Số lượt thích

    • Nếu bạn Trùng Dương là dân thì nhận thức của bạn thấp quá. Nếu bạn là quan chức trong Bộ GD&ĐT thì bạn sợ mất ghế mà bạn đang ngồi chăng? Những vấn đề mà Châu Chấu nêu ra gần giống với nền GD tiên tiến của các nước phương Tây đấy. Mong rằng nước nhà sớm có được nền GD khai phóng.

      Số lượt thích

  7. Chú này thử hùng biện để cho bọn “Tàu khựa” nó rút khỏi biển Đông xem nào, chú có biết Biển Đảo quê hương giờ ra sao? Hay trong vị giác của chú “chùm khế” chua mất rồi.
    Ước gì con đọc thuộc bài thơ: “Sông núi nước Nam vua nam ở…”

    HTN: Các bạn cố gắng không comment lạc đề và cảm tính.

    Số lượt thích

    • Một dân tộc mạnh “bất chiến tự nhiên thành” (khỏi phải võ mồm). Người người nghĩ đúng, hiểu đúng, làm đúng sẽ làm nên một dân tộc mạnh và có được điều đó là nhờ Giáo Dục đúng. Kẻ thù nguy hiểm nhất của dân tộc sẽ đánh vào GD. Giáo Dục sai đưa dân tộc tới chỗ diệt vong, là cách giúp cho kẻ thù dân tộc.

      Số lượt thích

  8. Cảm ơn tác giả QH đã kỳ công chép lại nội dung Clip của Châu Chấu. Toàn văn Clip đã được tôi Copy để đọc và ngẫm nghi kỹ hơn. Giá như văn bản Clip này được “tống đạt” tới cơ quan của BGD. Đến hôm nay BGD không có ý kiến nào, chắc không phải vì không biết đến nó. Ta có thể nghĩ, trong Clip này không có điểm nào sai phải góp ý.

    Số lượt thích

    • Có phải trong tiếng Việt có câu “Châu Chấu đá Voi!” không các bạn. Mình mà có thời gian và sức lực nói dài và hùng hồn như thế này thì sẽ lấy Nick là “Con Cóc” cho có khí thế hơn nữa!

      Số lượt thích

  9. Mình nghĩ “Châu Chấu đá xe” hoặc một vật thể gì đó chứ không phải là đông vật. Da voi tưởng vậy nhưng rất nhạy cảm, ruồi muỗi cũng làm voi bân tâm.

    Số lượt thích

    • Trong dân gian có câu ca dao này, các bạn: “Nực cười châu chấu đá xe. Tưởng rằng chấu ngã ai dè xe nghiêng”

      Số lượt thích

      • Theo tôi, câu này đã được phổ biến trên SGK được cho là làm từ trong tù. Trong một số trường hợp nhất định, khi cái xe ở trạng thái cân bằng không ổn định thì một lực tác động nhỏ nhưng ý nghĩa cũng lớn. Clip của Châu Chấu thực ra không hề làm hại bất kỳ ai mà ngược lại đã chỉ cho tất cả nhưng người nghe nó hiểu ra cách học và động cơ học. Một thanh niên trẻ đã chỉ cho nhiều người thấy được ý nghĩa cuộc đời.

        Số lượt thích

  10. Chị Hiên ơi, xe nghiêng không phải do Châu Chấu đá mà do chính cái bánh xe tự long ra ạ! Em mà là châu chấu em cũng tranh thủ ra làm động tác giả đá xe một cái để chụp một pô ảnh, rồi úp lên FB, chị à 😉 Giống như kiểu đứng từ xa rồi dùng ngón ta đẩy tháp Pisa ấy ạ.

    Số lượt thích

  11. Nick được đặt nhiều khi cũng xuất phát từ ẩn ức/khát vọng của người trong cuộc. Chị quen một anh là cán bộ ở văn phòng UBND TP Hà Nội. Trong máy tính của anh ấy lưu trữ một folder trong đó tập hợp đơn thư khiếu nại của người dân, tên của folder là Cu khoai (củ khoai). Hỏi, sao anh lại đặt tên nó là củ khoai? Trả lời, thì chẳng phải “con kiến mà kiện củ khoai” sao!

    Số lượt thích

    • @ chị Hiên: Hihihi, anh này hóm hỉnh thế ạ. Nhưng lộ ra tin này thì những người dân đưa đơn khiếu nại vừa buồn vừa phẫn nộ mất. Hay Họ biết hết rồi, nhưng vẫn theo kiện vì sẽ đến lúc củ khoai cũng bị nẫu, chị nhỉ!
      Gửi bạn cùng đọc như mình:
      Bạn Châu Chấu đại diện cho số đông bạn trẻ nói lên bức xúc của họ, nên mình tôn trọng những ý kiến đó. Các nhà làm chính sách giáo dục nên nghiêm túc lắng nghe tiếng nói của các bạn trẻ đó vì họ là đối tượng chính của giáo dục.
      Thành quả giáo dục không chỉ thể hiện qua các con số thành tích về thi đỗ các kỳ thi, mà còn thể hiện qua việc học sinh phấn khởi, tích cực tiếp thu và trau dồi kiến thức như thế nào. Điều này phụ thuộc vào phương pháp và Nội dung giảng dạy có thu hút, hấp dẫn học sinh hay không. Nếu ý kiến một số các bạn cho là quá nặng, quá thừa đối với Họ, thì nên chăng nâng cao chất lượng các trường dạy nghề để các bạn tốt nghiệp hết lớp 9 có thể học nghề rồi đi làm. Còn bạn nào có khả năng và nguyện vọng học cao hơn, muốn nghiên cứu sâu hơn lĩnh vực mình quan tâm thì vẫn phải học hết lớp 12, rồi vào đại học lầm quen dần với công tác khoa học.
      Dù ở phổ thông, trường dạy nghề hay cao đẳng, đại học thì phải có một sự thay đổi đồng bộ cả về tư tưởng (xác định lại mục đích, ý nghĩa và Nội dung của việc dạy và học sao cho phù hợp với thực tế) lẫn các chính sách cụ thể đối với giáo viên, nhà trường và học sinh. Quá trình này không thể ngay lập tức được tiến hành, mà phải trải qua thực nghiệm, và kiên trì “có công mài sắt có ngày nên kim”

      Số lượt thích

  12. Các bạn hãy đọc những dòng này của bạn Hiếu Orion trên facebook nhé:

    Số lượt thích

  13. Nói có vẻ hùng hồn lắm nhưng thực chất thì rất trẻ con. Hồi THPT ta cũng hăng hái cũng nghĩ sao không thế này, sao không thế kia,.. . Nay lớn rồi mới biết là một người ung thư đau ra tay mà chỉ chữa tay thì không khỏi được. Cái thân thể Việt Nam nó đang ung thư mà cái giáo dục lộn xộn chỉ là vết đau ở tay mà thôi.

    Số lượt thích

  14. Châu chấu rất là hùng biện! Đã đưa ra được những điểm sai của nền giáo dục tại VN. Không phải chỉ ở VN, mà ở đâu cũng có những đìểm sai. Ở Hoa Kỳ, cho 10 em ra nói sẽ có 10 ý kiến khác nhau về giáo dục, 100 em ra nói, 100 ý kiến khác nhau. Cuối cùng, Châu chấu đưa ra được cái học khai phóng. Hay lắm! Khai phóng thế nào? Thế nào mới gọi là khai phóng? Bỏ kỳ thi tốt nghiệp ư? No comment.

    So sánh em bé như một tờ giấy trắng, hoặc so sánh con người mình như một chiếc máy computer, rất là đúng. Chúng ta bị thôi miên, bị conditioned vào một hoàn cảnh. Chúng ta được uốn nắn thành những công dân tốt, chỉ biết đi làm và đóng thuế. Nếu không bị uốn nắn theo chiều này, chúng ta sẽ cong queo theo chiều khác. Vậy thì đàng nào tốt hơn? Socrates nói: Điều tôi biết là tôi không biết gì cả. Hay là, chúng ta hãy học ít đi và sống nhiều hơn. Các thày cô ơi, hãy dạy ít đi và để các em sống nhìều hơn. Có phải Châu chấu muốn nói thế không, em?

    Số lượt thích

  15. Châu Chấu như Hoàng tử Siergfried trong vở kịch Hồ Thiên Nga đã phát hiện Odile (thiên Nga đen) không phải là công chúa thiên nga Odette Giáo Dục.

    Số lượt thích

  16. Thực ra các ý kiến của em học sinh này có nhiều ý đúng, nhưng không có gì mới cả, với nhiều người trong ngành giáo dục thì càng không mới! Vấn đề là từ biết thế đến làm thế nào thôi!
    Theo tôi, các ý kiến của em này không phải là từ em này viết nên, phát hiện ra mà là của một nhóm các nhà giáo hoặc một nhóm nào đó viết ra và công việc của em là diễn thuyết và em đã thành công trong việc hùng biện này.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Nhập địa chỉ email để nhận thông báo có bài mới từ Học Thế Nào.

%d bloggers like this: