How We Learn

Khả năng phản biện của học sinh THPT trong học Văn – Bùi Thế Nhưng

Tư duy phản biện (PB) là một quá trình tư duy biện chứng gồm phân tích và đánh giá một thông tin đã có theo các cách nhìn khác cho vấn đề đã đặt ra nhằm làm sáng tỏ và khẳng định lại tính chính xác của vấn đề. Những nghiên cứu gần đây cho thấy, các nhà giáo dục đã hoàn toàn tin tưởng rằng trường học nên tập trung hơn vào việc dạy học sinh (HS) tư duy PB. Ngày nay, nhiều nền giáo dục tiên tiến trên thế giới đã coi trọng tư duy PB trong dạy học. Ở Mĩ, người ta đề cao tính dân chủ trong giáo dục, tạo điều kiện cho người học phát huy khả năng PB. Hệ thống giáo dục Anh thì coi tư duy PB như một môn học chính quy. Ở Việt Nam, các nhà giáo dục cũng đã quan tâm đến phát triển tư duy PB cho HS. Mới đây nhất, trong Quy định về tiêu chuẩn đánh giá trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học do Bộ trưởng Bộ GD-ĐT ban hành kèm theo Thông tư số: 13/2012/TT-BGDĐT, ngày 06/4/2012, chương II, điều 7, mục 2c có nói:Hướng dẫn HS học tập tích cực, chủ động, sáng tạo và biết PB”. Việc đổi mới kiểm tra, đánh giá trong môn Ngữ văn theo hướng tăng tính mở trong đề bài, nhất là phần nghị luận xã hội đã tạo điều kiện thuận lợi cho HS chủ động, sáng tạo trong trình bày, lập luận theo quan điểm của mình. Đó chính là cơ hội phát huy khả năng PB của HS.

1. Môn Văn là môn học đặc thù, vừa là khoa học vừa là nghệ thuật. Việc cảm nhận, đánh giá một vấn đề văn học có thể thay đổi theo thời gian và theo thị hiếu thẩm mĩ của mỗi người, mỗi thời đại. Có những vấn đề hôm nay là đúng nhưng ngày mai thì chưa chắc. Ngược lại, có những vấn đề ngày trước sai, ngày nay lại đúng. Một vấn đề có thể có nhiều cách hiểu, gây tranh cãi nhiều thập kỉ mà không tìm ra chân lí. Vì vậy, trong học văn, rất cần có cái nhìn mới, cách cảm mới để tìm ra những giá trị mới. HS như những bạn đọc sáng tạo có thể lập luận để đưa ra chân lí đúng đắn hơn cho vấn đề.

Đặt trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay, mục tiêu đào tạo con người toàn diện, năng động, sáng tạo trong công việc thì việc phát huy khả năng PB của HS cần thiết hơn bao giờ hết. Trang bị cho thế hệ trẻ tư duy PB cũng có nghĩa là trang bị cho các em khát vọng đổi mới và khát vọng thành công trong cuộc sống.

Phát huy khả năng PB của HS còn là một cách đề cao, coi trọng tính dân chủ trong giáo dục. Theo John Dewey – nhà giáo dục Mĩ : nền giáo dục biết coi trọng tính dân chủ là một nền giáo dục tiến bộ. Do đó, phát huy khả năng PB của HS là một yếu tố thúc đẩy sự tiến bộ trong giáo dục. Đây cũng đã và đang là mong muốn của lãnh đạo các cấp ngành giáo dục.

2. Muốn phát huy được khả năng PB của HS trong dạy học Văn, trước hết cả người dạy và người học đều phải có tư duy PB. Người học phải luôn suy nghĩ về những điều GV trình bày, biết đặt ra và trả lời được các câu hỏi như “Tại sao lại như vậy?”, “Như thế thì đã thực sự đúng đắn chưa?”…; không tiếp thu kiến thức một cách thụ động, một chiều mà phải chủ động, chọn lọc, luôn luôn hướng tới chân lí của vấn đề. Nhìn nhận, đánh giá vấn đề một cách biện chứng. Người học phải biết “bất thường” (cách nói của đạo diễn Lê Hoàng), nhìn nhận, đánh giá mọi vấn đề theo những cách mới mẻ, thậm chí, khi cần thiết có thể phủ nhận lại cách đánh giá của GV. Muốn PB được, HS cần có hiểu biết sâu rộng về vấn đề. Nhiều người sẽ băn khoăn vì HS thì sao đáp ứng được yêu cầu này. Nhưng, đây chính là yếu tố thúc đẩy người học luôn luôn có ý thức tìm tòi, khám phá nếu muốn vươn tới đỉnh cao tri thức. Thực tế, có khá nhiều HS có hiểu biết sâu rộng ở nhiều lĩnh vực mà chưa có điều kiện hay môi trường thể hiện, phát huy. HS cũng phải có kĩ năng lập luận (bao gồm các kĩ năng phân tích, tổng hợp, so sánh…) mới có thể PB tốt vấn đề. Trong phản biện, cần thuyết phục được người khác hướng tới những kết luận chính xác hơn. PB phải mang tính khách quan, khoa học, tránh lấy “phản đối” làm “PB”. Phản biện cần có tâm sáng, tầm cao, cách đúng.

GV cần coi tư duy PB là tư duy của con người hiện đại, việc PB của HS là việc bình thường trong dạy và học; không nên tự cho mình luôn đúng; cũng không nên thấy xấu hổ, ngại ngùng khi một HS đưa ra cách giải quyết vấn đề thuyết phục hơn thầy. Trong trường hợp này, quan hệ thày – trò phải thực sự thân thiện, chân lí của vấn đề phải được đưa lên hàng đầu. GV tạo môi trường thuận lợi cho những PB của HS, bằng các biện pháp động viên, khích lệ làm cho HS thấy tự tin, hào hứng. PB của HS có thể chưa đạt đến chân lí thì GV cũng nên kết thúc bằng những lời động viên, tránh chỉ trích gây căng thẳng.

3. Những trải nghiệm thú vị trong dạy học đã giúp người viết có những tổng kết nói trên. Một lần, người viết say sưa giảng cho HS về ý nghĩa, giá trị của câu tục ngữ “Gieo gió gặt bão”, chỉ ra cho các em bài học về luật nhân quả. Một HS xin ý kiến thế này: “Thưa thầy, bố em rất thích câu tục ngữ này. Là một doanh nhân, lúc nào bố em cũng chỉ mong “một vốn bốn lời”. Như vậy cũng là “Gieo gió gặt bão” nhưng liệu có nằm trong nội dung về luật nhân quả mà thầy đang nói không ạ?”. Người viết giật mình về một đề xuất táo bạo, trong đầu thoáng nghĩ rằng, nền kinh tế thị trường đã bắt đầu thấm đến cả môi trường học đường. Nhưng bình tĩnh xét lại, hiểu câu tục ngữ trên như em HS này không phải không có lí. Cậu ta đã nhìn nhận, lí giải một đúc kết của người xưa bằng những lo toan, tấp nập, bề bộn và đầy tham vọng của ngày hôm nay.

Một lần khác, trong lúc dạy truyện cổ tích “Tấm Cám”, người viết có định hướng cho HS cảm nhận về nhân vật Tấm, viện dẫn một ý kiến nào đó cho rằng cô Tấm không hiền như thành ngữ dân gian nói “hiền như cô Tấm”. Cô Tấm đã trả thù Cám – một đứa em cùng cha khác mẹ quá dã man: “Tấm bảo Cám xuống hố rồi sai quân hầu dội nước sôi vào hố. Cám chết”. Tưởng rằng đây là một phát hiện mới, HS sẽ cảm nhận theo hướng Tấm cũng ác. Nào ngờ, một HS PB ngay: Thưa thầy, theo em cô Tấm vẫn hiền! HS đó lập luận như sau: “Cám và dì ghẻ đã hãm hại Tấm hết lần này đến lần khác. Đó là hành vi thực hiện tội ác đến cùng, quyết tâm giết chết Tấm. Tấm đã chết nhiều lần mà Cám không tha. Đáng lẽ, ngay từ lần đầu tiên hoặc đến lần thứ hai thôi, mẹ con Cám đã đáng bị Tấm tiêu diệt (như một bản án tử hình về tội giết người dành cho họ). Nhưng Tấm vẫn nhẫn nhục chịu đựng những mong có cuộc sống hạnh phúc. Như thế là cô Tấm vẫn hiền. Chứ như bây giờ, chắc chắn không có cô Tấm nào như vậy”. Người viết thật bất ngờ trước lập luận này – tuy không đúng theo định hướng của người dạy nhưng vẫn đáng được biểu dương. Em HS ấy đã nhìn nhận, đánh giá tác phẩm văn học dân gian từ vị trí của con người hiện đại, ở đó, tội ác không được phép hoành hành, nó phải bị trừng trị ngay tức khắc. Đó cũng là ý thức tích cực của thế hệ trẻ hôm nay cần được khuyến khích.

Một trải nghiệm khác, trong giờ dạy học truyện ngắn “Chí Phèo” của Nam Cao, người viết định hướng cho HS thấy được nguyên nhân tha hóa của nhân vật Chí Phèo. Về cơ bản, các em đề xuất mấy nguyên nhân: do cái ghen của Bá Kiến khiến Chí đi tù; do nhà tù thực dân phong kiến; do sự lợi dụng của Bá Kiến đã biến Chí thành tay sai cho hắn; do sự lạnh lùng, vô cảm (phân biệt đối xử) của người dân làng Vũ Đại. Các em đã tập trung phân tích khá kĩ những nguyên nhân trên. Tuy nhiên, một HS xin phép có ý kiến thêm rằng: “Theo em, Chí Phèo tha hóa là do chính bản thân hắn”. Lập luận như sau: “Chí Phèo tha hóa qua hai giai đoạn, từ anh nông dân lương thiện thành thằng du côn liều lĩnh và từ thằng du côn liều lĩnh thành con quỷ dữ của làng Vũ Đại. Trong đó, giai đoạn tha hóa thứ hai là đáng nói. Cứ cho ở giai đoạn đầu, vì cái ghen của Bá Kiến, Chí phải đi tù. Rồi nhà tù Phong Kiến đã biến Chí thành du côn, liều lĩnh. Nhưng khi đứng trước những lời ngọt nhạt, những thủ đoạn thâm hiểm của cụ Bá – không trị được thì dùng  – Chí như đứng trước một sự lựa chọn: vào hoặc không vào nhà Bá Kiến. Nếu không vào, Chí Phèo có thể sẽ khác. Chí đã chọn cách hành động vào, đồng nghĩa với việc Chí đã thỏa hiệp với Bá Kiến. Như vậy mục đích ăn vạ cụ Bá của Chí đã không những không đạt được mà từ đây Chí còn dần dần trở thành tay sai của cụ Bá”. Một lần tôi có nói chuyện với người bạn (đang làm nghiên cứu sinh ở Trường Đại học sư phạm Hà Nội), cũng được anh chia sẻ về vấn đề này. Đây thực sự là một phát hiện sâu sắc. Đúng là Chí tha hóa một phần do chính hắn. Hay nói cách khác, Chí Phèo đã phải lựa chọn con đường tha hóa cho mình (chọn cách còn lại thì Chí vẫn tha hóa nhưng có thể theo mức độ, hình thức khác thôi). Đến bị tha hóa mà cũng phải lựa chọn thì ôi thôi, người nông dân còn gì đau đớn, xót xa hơn nữa, cùng cực hơn nữa? Những trăn trở của Nam Cao quả là sâu sắc, giàu chất nhân văn. Cách cảm nhận này cũng phù hợp với tư tưởng của Nam Cao, một nhà văn luôn “trăn trở, đau đớn trước tình trạng con người không giữ nổi nhân tính, nhân phẩm vì miếng cơm manh áo và cái chất hèn, chất nô lệ đã thấm vào trong máu không biết từ kiếp nào”.

Lại nói về quan điểm nghệ thuật của Nam Cao. Người viết dẫn lời nhân vật Hộ trong truyện ngắn “Đời thừa” của ông: “Một tác phẩm thật giá trị, phải vượt lên bên trên tất cả các bờ cõi và giới hạn, phải là một tác phẩm chung cho cả loài người. Nó phải chứa đựng được một cái gì lớn lao, mạnh mẽ, vừa đau đớn lại vừa phấn khởi. Nó ca ngợi lòng thương, tình bác ái, sự công bình. Nó làm cho người gần người hơn”. Tôi định hướng cho HS cảm nhận, khai thác lời nhân vật Hộ nói trên và đưa ra kết luận: theo Nam Cao, một tác phẩm thực sự giá trị phải có giá trị nhân đạo sâu sắc, mới mẻ. Khi yêu cầu HS đánh giá về quan điểm này, một HS nêu ý kiến: “Theo em, quan điểm này của Nam Cao chỉ đúng với bối cảnh lúc đó, bây giờ thì chưa chắc đã đúng”. Lập luận như sau: Giá trị của một tác phẩm văn học biểu hiện trên nhiều phương diện (nội dung, nghệ thuật, tư tưởng…). Giá trị nhân đạo chỉ là một phương diện có thể có chứ không phải nhất thiết phải có và càng không phải giá trị đầu tiên, trước hết, duy nhất; nhiều tác phẩm của Nguyễn Tuân có giá trị lớn nhưng không hề có giá trị nhân đạo (bởi tư tưởng Nguyễn Tuân thuộc phạm trù nhân văn chủ nghĩa). Lập luận như vậy xem ra cũng rất thuyết phục.

4. PB rất cần thiết trong quá trình dạy học nói chung, dạy học văn nói riêng, nhất là trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay. Nó góp phần quan trọng vào việc đào tạo con người mới: toàn diện, năng động, sáng tạo.

Cái khó nhất của việc phát huy khả năng PB của HS là ở hai điểm: thứ nhất, khó thay đổi tư tưởng, quan điểm của GV (họ quen nghĩ mình luôn đúng trước học trò, thậm chí coi PB của HS là hành vi vô lễ); thứ hai, tầm hiểu biết của HS thường bị giới hạn, cùng với kĩ năng lập luận chưa tốt. Chính vì thế, đề cao mối quan hệ thực sự thân thiện giữa GV và HS là điều rất cần thiết.

Kĩ năng lập luận – PB không phải ngày một ngày hai mà có được mà phải luyện tập trong một thời gian dài, đòi hỏi sự cố gắng và nỗ lực của cả GV và HS. Nếu có phương pháp hợp lí, người viết tin rằng HS sẽ tiến bộ nhanh chóng và sử dụng PB một cách sắc bén, hiệu quả.

ThS. Bùi Thế Nhưng

Trường THPT Trần Hưng Đạo – Tiên Lữ – Hưng Yên

————–

Tài liệu tham khảo

1. John Dewey (Phạm Anh Tuấn dịch). Dân chủ và giáo dục. . NXB Tri thức, H. 2008.

2. Nguyễn Trọng  Hoàn (chủ bên). Tài liệu tập huấn giáo viên thực hiện dạy học và kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến thức, kĩ năng, chương trình giáo dục phổ thông, 2010.

3. Phan Trọng Luận. Văn học nhà trường, nhận diện – tiếp cận – đổi mới. NXB Đại học sư phạm Hà Nội, 2009.

4. Hoàng Thế Mĩ. “Thuyết trình và thảo luận, một hình thức học tập tác phẩm văn chương”. Tạp chí Nghiên cứu giáo dục, số 8/1987.

5. Đỗ Hữu Quang. “Giờ học đối thoại, con đường giải quyết mọi nghịch lí trong dạy học văn”. Tạp chí Nghiên cứu giáo dục, số 6/1995.

Advertisements

Tagged as:

Categorised in: Nghĩ về việc học và dạy, Tiếng nói giáo viên

17 phản hồi »

  1. maphuong ủng hộ những giờ học mà học sinh được phản biện như thế này, đó là một trong những nguyên nhân khiến người học từ bàng quan đến quan tâm rồi đến yêu thích môn học, mà yêu thích môn học là động lực để tự học, tự học là việc học đích thực

    Số lượt thích

  2. Nhìn các ví dụ: 1) Một vốn bốn lời- gieo gió gặp bão: đạo đức trong tục ngữ, 2) Tám Cám : đạo đức trong truyện cổ tích, 3) Chí phèo: đạo đức trong truyện ngắn, 4) Nguyễn Tuân: đạo đức trong tản văn …. và điển hình nhất có lẽ vẫn là đạo đức trong truyện Kiều kiểu như: tính nhân đạo sâu sắc trong truyện Kiều của Nguyễn Du.
    Bây giờ mà học sinh vẫn phải học đạo đức ( kiểu nhà trường) núp bóng môn văn thế này thì còn phản biện được cái gì nữa. Những phản biện như trên chỉ là con châu chấu nhảy trong cái hộp đạo đức mà thôi.

    Số lượt thích

  3. Theo bác Thanh Lê thì HS phải học đạo đức kiểu gì? Núp hay không núp bóng môn nào? Từ “Bây giờ” mà bác dùng tôi hiểu là bác cho rằng những thứ đạo đức này không còn phù hợp với c/s hôm nay, hay bác không đồng ý cách dạy cho HS theo “kiểu nhà trường”. Tôi cũng băn khoăn lắm. cũng mong có những ý kiến hay, mới để học tập. Bác cho vài ý kiến đi! Xin cảm ơn bác!

    HTN: Đây là comment phản hồi của tác giả Bùi Thế Nhưng. Mời các bạn thảo luận cùng tác giả bài viết.

    Số lượt thích

    • Anh Nhung hỏi câu HS phải học đạo đức kiểu gì thì có thể đọc thêm bài “Tại sao nước Mỹ không dạy Đức Dục” ở phía bên kia xem đó như một hướng để tham khảo. Còn câu hỏi “kiểu nhà trường” là gì thì ý tôi ở đây là kiểu dạy phán xét đúng -sai, tốt xấu trước khi tìm hiểu cái “văn” trong môn văn học ở cấp THCS.

      Tôi không muốn và thực sự không đủ khả năng thiết đặt một triết lý hay một (phần) chương trình giáo dục mà chỉ muốn nói tới vấn đề phản biện trong việc học. Bài viết của anh dựa trên những trải nghiệm cá nhân của anh trong việc dạy học cho tôi thấy một thực tế là trong việc học Văn ở THPT vẫn chưa có phản biện từ phía học sinh. Những ví dụ xác nhận rằng giáo viên và học sinh chỉ loay hoay trong “cái ống” thị-phi ( một phần của đạo đức- luân lý) hơn là đuổi theo “quả cầu” Văn Học vốn thay đổi theo nhiều hướng khác nhau ngoài thị-phi.

      Khả năng phản biện là khả năng được nuôi dưỡng từ ấu thơ đến khi đi học, từ Gia đình- xã hội đến Nhà trường, từ cách sống rồi mới đến cách học. Thực tế thì khả năng đó đã không được khuyến khích trong một gia đình – xã hội nặng tính “phục tùng” của Nho Giáo, trong một nhà trường nặng tính “Rập khuôn” XHCN. Phản biện mà làm gì khi kết quả chỉ là những lời trách mắng, điểm kém, hình phạt…Khả năng phản biện suy dinh dưỡng này liệu có thể tồn tại, phát triển khi người học bước vào giao đoạn phổ thông?

      Khả năng phản biện còi cọc đó có sống sót không khi đối diện một môn văn học THPT kiểu thi cử phong kiến đậm màu Nho Giáo từ hình thức đến nội dung. Thử hỏi nếu bỏ đi phần giá trị nhân đạo trong Truyện Kiều ( thực ra giá trị nhân đạo này nằm trong Kim Vân Kiều truyện của Thanh Tâm Tài Nhân) thì Giáo viên sẽ dạy cái gì về tác phẩm vĩ đại này của Nguyễn Du?
      Để văn học trở về với một môn học về ngôn ngữ-chữ viết là cách tốt nhất để nôi dưỡng tính khoa học – có thể phản biện của nó.

      Số lượt thích

      • Bác Bau Thanh Le, bác làm tôi chết mất ! Thế bác đã đọc truyện của Thanh Tâm Tài Nhân chưa ? Tôi có đọc một lần khi còn học Trung học, tôi vẫn còn nhớ tinh thần nó bạo lực kinh khủng, cô Kiều độc ác dã man lắm chứ chẳng giống Thúy Kiều của ta đâu ! Quả thực là tôi đã không thể kết thúc nổi, nên rốt cuộc tôi không khám phá ra giá trị nhân đạo của nó như bác nói. Nhưng tôi tin rằng, giá trị nhân đạo của một tác phẩm, của một nhà văn, cũng như là của con người, là “lòng chẳng nỡ”, như bác Thiệp nói, nó biểu hiện trong suốt cả tác phẩm mà ta đọc, chứ không phải là chỉ ở cốt truyện hay là kết thúc. Với lại, tất nhiên ngôn ngữ trong Văn học là dạng ngôn ngữ tinh tế nhất, nhưng nếu coi Văn học chỉ là ngôn ngữ thôi thì tôi tin là bác tước đi phần tình cảm, và tước đi luôn linh hồn của Văn học.

        @HTN : tôi thấy thích bài của bác Bùi Thế Nhưng, cũng chưa nghĩ ra điều gì để phản biện bác ấy cả, thì tôi thảo luận với bác Báu Thanh Lê có được không ạ ?

        Số lượt thích

      • Mình thấy BTL nói có phần đúng khi nói “khả năng phản biện phải được nuôi dưỡng từ ấu thơ… Thực tế thì khả năng đó đã không được khuyến khích trong một gia đình – xã hội nặng tính “phục tùng” của Nho Giáo, trong một nhà trường nặng tính “rập khuôn” XHCN.” Nên thập khập khiễng nếu lên giai đoạn PTTH học sinh lại được khuyến khích học và làm Văn phản biện. Thứ nhất, theo mình, điều này không hiệu quả, vì học sinh chưa có …kinh nghiệm thực tế, dẫn đến việc thử nghiệm tràn lan, muốn nói gì thì nói, đôi khi tối nghĩa, tốn thời gian vô ích! Thứ hai, học sinh phải được Trang bị kiến thức về phản biện, vì đó là khoa học nghiêm túc, có lập luận dẫn chứng đầy đủ! Điều này phải được chú trọng ngay từ lúc ở giáo dục mẫu giáo mầm non, phải nằm trong cải cách giáo dục thì mới có hiệu quả.

        Số lượt thích

    • Bài viết khá thú vị, để trao đổi thêm, tôi xin phép hỏi thêm tác giả một số câu. Thứ nhất, tác giả có thể cho biết thêm hoàn cảnh nảy sinh những ý kiến phản biện của học sinh như trong bài được không? (trường chuyên hay trường THPT bình thường, lớp chuyên văn hay lớp chuyên KHTN hay lớp bình thường, HS có ý kiến là HS từ trước đến nay được xem là học văn khá hay là HS bình thường, …). Thứ hai, đây là những suy nghĩ riêng của HS mà chưa có ai đề cập đến, hay đã được đề cập đến đâu đó và HS đã đọc được nhờ quá trình tìm tòi tham khảo? Những điều này tác giả chưa biết hay tác giả đã biết nhưng chưa đề cập đến trong bài giảng (theo tôi hiểu từ bài viết thì tác giả chưa nghĩ đến trước đó)?

      Số lượt thích

  4. Bác Lan Hương nói chính xác đấy. Kim Vân Kiều Truyện làm gì có giá trị nhân đạo. Bác Thanh Lê hình như nhầm lẫn gì đó. Phần lí giải của bác Lê ở trên quả thât tôi đọc mà chẳng hiểu được gì. Tôi có cảm giác bác nhầm lẫn giữa phản biện với mấy khái niệm khác như phản bác, phản đối… Bác bảo chưa có phản biện của HS trong dạy học văn ở THPT là bác nhầm, phiến diện. HS bây giờ nhận thức tốt lắm. Tuy lượng HS thích học Văn là rất ít nhưng các em rất mạnh mẽ trong bộc lộ chính kiến. Mong bác Lê xem xét lại vấn đề!
    Bác cũng chưa thuyết phục được tôi về chuyện phải dạy cho HS như thế nào mới là tốt, hiệu quả!

    Số lượt thích

    • Tôi chỉ mốn đặt một cấu hỏi là nếu không dạy về giá trị nhân đạo trong Truyện Kiều thì với tư cách là một giáo viên a Nhưng sẽ dạy (đề cập) cái gì khác về “cái hay cái đẹp” của Truyện Kiều cho học sinh? Trả lời được câu hỏi đó là trả lời được các câu hỏi lớn hơn trong việc dạy-học môn Văn theo như mục tiêu vốn có của nó.

      PS: bạn Lan Hương và a Nhưng nghĩ rằng truyện của Thanh Tâm Tài Nhân không có giá trị nhân đạo? Hay những câu chuyện có nhân vật chính “độc ác” là không có giá trị nhân đạo? Nguyễn Du đã chọn Kim Vân Kiều truyện để viết lại không phải vì đồng cảm với một người đàn bà Tài – Mệnh như đồng cảm với “Tiểu Thanh” hay sao?

      Chúng ta không có cùng quan điểm chuyện với chuyện này. Với tôi không có sư thật Thị -Phi, Thiện – Ác mà chỉ có “khái niệm” Thị – Phi, Thiện – Ác.

      Số lượt thích

      • Cũng không phải hễ nhân vật chính hiền lành tốt bụng là truyện có giá trị nhân đạo. Còn tôi thậm chí cũng thấy khó phân tích giá trị nhân đạo của “Truyện Kiều” của Nguyễn Du, tôi thấy nó đẹp (ví dụ lời lẽ rất đẹp và dùng từ rất đắt, giàu hình ảnh) và tác giả của nó nhạy cảm thì đúng hơn. Ông ấy tả cảnh thì ta cảm cảnh, ông ấy tả người thì ta cảm người. Tất nhiên bao nhiêu tác phẩm lớn trên thế giới này thiếu gì nhân vật chính độc ác, bao nhiêu bi kịch nữa, nhưng để có thể mang một giá trị nhân đạo, thì có lẽ là ta phải thông cảm được với sự độc ác ấy, nó phải làm ta đau lòng xót ruột. Ví dụ tôi thông cảm được với hình ảnh cô con gái cầm rìu bổ vào đầu cha mình và khóa cửa đốt chết các em mình, trong truyện “Tội ác và trừng phạt” của Nguyễn Huy Thiệp, nhưng tôi khó thông cảm được với đoạn Kiều tra tấn Hoạn thư của Thanh tâm tài nhân, hay với cảnh cầm đao chặt đôi một con heo một cách say sưa, khoái trá, như trong bài “Học thế nào” của GS Ngô Bảo Châu. Còn vì sao mà Nguyễn Du chọn Kim Vân Kiều truyện để viết lại, thì có lẽ phải đi hỏi ông ấy!! Liệu ông ấy có trả lời “vì tôi thấy nó nhân đạo” không nhỉ ? Và ngay việc ông ấy thay đổi hẳn nó đi, cũng nói lên nhiều điều về sự đồng cảm của ông ấy đối với “Tiểu Thanh” rồi.

        Số lượt thích

  5. Vâng, rất cám ơn bác Nam đã có ý kiến. Xin trao đổi thêm với bác thế nay. Về câu hỏi thứ nhất, hoàn cảnh nảy sinh những phản biện của học sinh chủ yếu là trong và sau giờ học, tất nhiên đối với học sinh khá văn, yêu thích văn, mà chủ yếu là HS lớp chuyên ban KHXH. Tôi cũng đã trao đổi với vài đồng nghiệp, họ cũng có bắn khoăn như bác Nam về đối tượng HS. Phản biện khó có thể có với HS đại trà, nhất là vùng sâu, xa. Nhưng chúng ta làm dần, tạo cho HS thói quen phản biện, rèn luyện cho các em tư duy phản biện. Sau này bước vào đời, các em sẽ sống tích cực, mạnh mẽ hơn, chứ không hẳn chỉ để phục vụ cho học môn Văn trong nhà trường. Ý định của tôi là như vậy bác Nam xét xem!
    Về câu hỏi thứ hai của bác, tôi nghĩ là một vấn đề khá hay nhưng phức tạp. Tôi cũng đã rất suy nghĩ về việc này trước khi viết về phản biện. Là người thày, ai cũng mong muốn học trò học tập tích cực, sáng tạo, phát huy những ý kiến, suy nghĩ của riêng minh và phần lớn phản biện là suy nghĩ riêng của các em. Tuy nhiên, như bác nói, có thể có hiện tượng các em đọc được ở đâu đó mà thày chưa biết (chưa đọc) hoặc biết mà chưa đưa ra trong bài học. Điều này phụ thuộc vào khả năng làm chủ tri thức của người thày. Nhưng người thày cũng không thể đảm bảo rằng mình biết tất cả. Có thể có những vấn đề trò biết mà thày chưa biết. Chúng ta coi việc đó là bình thường – thế mới có mối quan hệ thân thiện thày trò được. Còn việc HS mang điều đã đọc được ở đâu đó (không phải suy nghĩ riêng của mình) phản biện lại thày, nếu thày biết thì thày chỉ ra, nếu chưa biết thì phải công nhận ý kiến của HS thôi.
    Về những trải nghiệm mà tôi đưa ra trong bài viết thì có trường hợp tôi đã biết nhưng không đưa vào bài học vì còn băn khoăn là có nên hay không (trường hợp câu tục ngữ : Gieo gió gặt bão). Có trường hợp tôi biết các em không phải đọc tài liệu mà đã được nghe giảng ở một hoàn cảnh khác, từ người khác (trường hợp về nhân vật Chí Phèo). Biết rằng những phản biện này chưa thật xuất phát từ ý thức sáng tạo của các em nhưng cũng có mặt tích cực của nó. Học sinh sẽ tích cực tìm tòi kiến thức, có tư duy, kĩ năng, thói quen phản biện. Thế cũng tốt rồi bác Nam ạ!
    Mong bác cho thêm ý kiến!

    Số lượt thích

    • Sao a phải là “làm chủ tri thức”? sao phải là “phải chấp nhận ý kiến”?sao phải phân biệt kiến thức đến từ đâu?
      Vẫn còn quan niệm giáo viên truyền kiến thức cho học trò ư? Sao không nghĩ là giáo viên là người có phương pháp, kiến thức, kinh nghiệm tốt hơn sẽ làm người hướng dẫn cho thầy và trò cùng học.
      Không lẽ thầy giáo thì không phải học sao? Thực tế có lẽ đang như vậy.

      Số lượt thích

  6. Thưa bác Thanh Lê! Chúng ta càng trao đổi càng đi xa vấn đề. Tôi có cảm giác những gì tôi viết bác không hiểu và những gì bác viết tôi cũng không hiểu (xin lôi bác, tôi so sánh khập khiễng một chút : kiểu như Varen và Phan Bội Châu). Giá trị nhân đạo của Truyện Kiều là quá lớn. Đương nhiên khi dạy Truyện Kiều phải dạy về giá trị nhân đạo của nó. Nhưng không lẽ bác chỉ thấy trong Truyện kiều có mỗi giá trị nhân đạo là đáng để dạy?

    Số lượt thích

  7. Đúng là phản biện! Các comment thật thú vị. Tôi nghĩ bài viết này hay, nhưng nếu nó đăng ở trang How We Learn, thì tôi nghĩ tác giả nên viết thêm một bài nữa, kiểu như: Giải pháp nâng cao khả năng và hiệu quả ở bậc PTTH… Vì tôi thấy, chúng ta nêu ra vấn đề, nhưng ít nhất cũng có vài giải pháp chứ? Tôi nghĩ, để hình thành khả năng phản biện ở người học, không chỉ là “ngẫu hứng” ở vài tiết học, vài người thầy… mà cần có các giải pháp dài hơi, căn cơ (như có bác mình luận bên trên). Chẳng hạn, việc này phải làm từ …”nóc”, Bộ GD&ĐT đòi HS biết phản biện, nhưng bố trí chương trình như hiện nay, có thời gian đâu để GV “cho” HS phản biện; phản biện sẽ … cháy giáo án, bị khiển trách!
    Không chỉ HS, mà ngay cả SV Đại học, khả năng phản biện cũng yếu lắm. Tôi cũng đang loay hoay, tìm hiểu, thử nghiệm…. về chuyện này. Hy vọng được đọc thêm nhiều bài viết hay về phản biện để học hỏi kinh nghiệm, phương pháp hay
    Tại sao How We Learn không mở chuyên mục riêng về vấn đề này nhỉ?

    Số lượt thích

  8. Cám ơn bác Cường. Ý của bác hay đấy. Tôi có bảo phản biện ngẫu hứng đâu. Phải làm dần dần bác ạ. Bác nói rất đúng, chương trình GD hiện nay đã bóp chết khả năng phản biện của HS. Bác có bài nào hay về phản biện thì post lên cho anh em tham khảo đi!

    Số lượt thích

    • Hi, tôi chưa có bài viết nào về phản biện. Tôi mới đi dạy được 3 năm, cũng đang trăn trở về vấn đề tranh luận, phản biên trong giảng dạy. Tôi cũng đang thử nghiệm một vài phương pháp, nhưng….vẫn chưa thành công. Hy vọng, một ngày sẽ có bài về nôi dung này đăng ở hocthenao.vn như a Nhưng.

      Số lượt thích

    • “Giáo dục là quá trình được tổ chức có ý thức, hướng tới mục đích khơi gợi hoặc biến đổi nhận thức, năng lực, tình cảm, thái độ của người dạy và người học theo hướng tích cực. Nghĩa là góp phần hoàn thiện nhân cách người học bằng những tác động có ý thức từ bên ngoài, góp phần đáp ứng các nhu cầu tồn tại và phát triển của con người trong xã hội đương đại.” Trích dẫn từ wikipedia. Theo tôi GD là những điều sau khi đã bị phản biện mà không thay đổi được vì nó đúng. Vì đúng nên GD cho phép phản biện thoải mái mà không sợ hãi.

      Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Nhập địa chỉ email để nhận thông báo có bài mới từ Học Thế Nào.

%d bloggers like this: