How We Learn

Giảm nhưng vẫn quá tải – Tuệ Nguyễn, Lê Đăng Ngọc

Bài 1: Giảm nhưng vẫn quá tải 

Sau 2 năm Bộ GD-ĐT thực hiện chủ trương giảm tải, ngoài một số kiến thức thừa hoặc sai sót đã cắt bỏ, học sinh hầu như không thấy việc học nhẹ đi chút nào.

 Đã có nhiều lần giảm tải ở bậc tiểu học nhưng chương trình học ở bậc học này vẫn luôn quá tải đối với học sinh - Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Đã có nhiều lần giảm tải ở bậc tiểu học nhưng chương trình học ở bậc học này vẫn luôn quá tải đối với học sinh – Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Phần đông học sinh (HS) cho biết không được hưởng lợi gì từ giảm tải. Có không ít HS tỏ ra rất ngạc nhiên, thậm chí thốt lên: “Đã có quy định giảm tải rồi ạ?” khi phóng viên hỏi về hiệu quả của giảm tải. Giải thích cho sự ngạc nhiên của mình, có HS nói thấy vẫn học hết các bài, có HS bảo càng ngày càng học nặng hơn chứ không thấy giảm được chút nào.

K.H, HS lớp 12A2 Trường THPT Nguyễn Gia Thiều, Hà Nội, cho biết học ban A, dùng sách giáo khoa nâng cao nên hầu như không được bỏ phần nào. Còn H.T, lớp 12D1 Trường THPT Thăng Long, nói trên lớp có một số bài hoặc một số mục thầy cô bỏ không dạy và giải thích là do yêu cầu giảm tải nhưng không HS nào để ý.

Giảm tải không chỉ vô tác dụng với HS lớp trên mà nhiều phụ huynh ở các lớp dưới cũng phàn nàn con họ chẳng được hưởng lợi gì từ giảm tải. “Con bé nhà tôi mới học lớp 2, học 2 buổi/ngày vậy mà nhiều hôm hai mẹ con trằn ra đến 10-11 giờ đêm để làm bài tập. Mà sao bài tập ra cho trẻ con lại khó thế! Có hôm nó hỏi tôi tả cảnh hoàng hôn trên biển thế nào? Cuối cùng chị nó phải tìm trên internet rồi đọc cho nó chép”, chị Trà, phụ huynh Trường tiểu học Lô-mô-nô-xốp (Hà Nội), than thở.

Phụ huynh có con học ở một trường tiểu học Q.Hai Bà Trưng (Hà Nội) chia sẻ: “Không ít bài tập lớp 2 của con mà cả bố cả mẹ đều hợp lực, vò đầu bứt tai nhưng vẫn không tìm ra lời giải. Lục tung sách giáo khoa thì không có dạng bài nào tương tự, hóa ra toàn những bài nâng cao cô giáo tự đưa vào. Ví dụ, có hôm bố mẹ phải mang cân và kẹo ra cân để tìm cách giải bài toán: có 8 viên bi, trong đó có một viên bi nhẹ hơn. Làm thế nào để chỉ hai lần cân mà tìm ra viên bi đó?”. Một phụ huynh Trường tiểu học Thanh Xuân Trung phàn nàn: “Cô giáo tự “chế biến” cả một cuốn bài tập nâng cao để HS làm vào giờ tự học ở lớp cũng như làm ở nhà. Kiến thức cơ bản chưa nắm vững mà cứ phải đánh vật với bài nâng cao, kiểu như chưa biết đi vững đã bắt chạy vậy”.

Từ khi thực hiện chương trình sách giáo khoa năm 2002 đến nay, bậc tiểu học đã có vài lần giảm tải. Sau 3 năm thay sách, Bộ ra yêu cầu cắt 15% kiến thức của chương trình tiểu học; sau đó là ban hành tài liệu hướng dẫn dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của từng môn học, từng khối lớp. Đây cũng được xem là một lần giảm tải theo kiểu “cầm tay chỉ việc cho giáo viên”. Thế nhưng sau 3 lần giảm tải lớn, điệp khúc quá tải vẫn luôn là nỗi ám ảnh của bất cứ gia đình nào có con cháu là học sinh tiểu học. Trong khi đó theo tìm hiểu của phóng viên, lãnh đạo nhiều trường ở Hà Nội còn quan niệm giảm tải chỉ có ý nghĩa với HS… miền núi, còn HS thành phố cần phải bổ sung nâng cao chứ không cần giảm tải!

Bài 2: Lúng túng cho cả thầy lẫn trò 

Đưa ra chủ trương giảm tải giữa lúc dư luận bức xúc về chương trình dạy và học quá nặng dường như chỉ là biện pháp mang tính trấn an nhiều hơn khả thi.

Kết cấu chương trình của môn học nào cũng bất hợp lý khiến việc giảm tải gây nhiều trở ngại - Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Kết cấu chương trình của môn học nào cũng bất hợp lý khiến việc giảm tải gây nhiều trở ngại – Ảnh: Đào Ngọc Thạch

 Cho phép giảm nhưng giáo viên không dám

Nhiều giáo viên cho rằng việc bỏ một số bài chỉ làm nhẹ môn học nhưng lại phá vỡ tính hệ thống của kiến thức.

Ông Vũ Khắc Ngọc, Viện Khoa học và công nghệ Việt Nam, trực tiếp dạy ôn thi môn hóa cho học sinh lớp 12 nên có những nghiên cứu rất kỹ về tài liệu giảm tải. Ông Ngọc khẳng định: “Các nội dung giảm tải của Bộ, về mặt cơ học có vẻ nhiều nhưng trên thực tế phần lớn sự giảm tải đó là do trùng lặp. Điều ấy không có nghĩa là kiến thức đó sẽ bị cắt bỏ hoàn toàn và không xuất hiện trong đề thi”. Ông lấy ví dụ: “Hướng dẫn giảm tải bỏ bài Nhận biết các hợp chất vô cơ và Nhận biết các chất khí nhưng các chất đó đều đã nêu ở những bài học trước. Hướng dẫn có nói bỏ bài Đồng và hợp chất nhưng liệu có mấy người ra đề thi ĐH “dám” ra một đề thi mà hoàn toàn không có hợp chất nào của đồng?”.

Hướng dẫn giảm tải môn toán bỏ phần tìm điểm uốn (giải tích 12), nhưng giáo viên lo lắng nếu không dạy thì học sinh không thể vẽ đồ thị hàm bậc ba có đạo hàm vô nghiệm, nên bắt buộc giáo viên phải dạy. Trong khi nếu giảm tải nội dung tìm điểm uốn thì phải giảm tải khảo sát hàm bậc ba có đạo hàm vô nghiệm, nhưng sách giáo khoa không hề giảm tải phần này. Ở chương 2 của Hình học 10, tài liệu giảm tải đề nghị không dạy bài Xoắn 1 mà chỉ giới thiệu bảng lượng giác của các góc đặc biệt, nên học sinh không tính được hàm số lượng giác của các góc trên 900 ở các phần sau đó.

Xa rời thực tiễn
Theo nhiều giáo viên, chương trình quá tải có thể do các tác giả biên soạn chương trình – SGK không hình dung được công việc tổng thể mà một học sinh phổ thông phải làm. Chẳng hạn môn học nào Bộ cũng nhấn mạnh yêu cầu giáo viên phải dạy cho học sinh chủ động tiếp nhận kiến thức bằng cách tự đọc tự học, nhưng lại không lường được học sinh có bao nhiêu thời gian cho việc đó. “Ví dụ, nếu các em học 2 tiết hóa/tuần thì thời gian tự học môn này của các em lẽ ra cũng chỉ nên gói gọn trong vòng 90 phút (tương đương với thời gian học trên lớp). Tuy nhiên, trên thực tế, với thiết kế của chương trình, yêu cầu học sinh tự đọc, tự tìm hiểu quá nhiều nên các em cần tới 180 phút chuẩn bị. Vậy thời gian đâu để các em còn học cả chục môn khác nữa”, một giáo viên Trường THPT Nguyễn Gia Thiều bức xúc.

Cấu trúc chương trình không hợp lý

Theo nhiều giáo viên, do những bất hợp lý về kết cấu chương trình cũng như sự mơ hồ trong xác định mục tiêu dạy học, nên giảm tải như hiện nay không ăn nhằm gì.

Môn vật lý là một ví dụ cho thấy có vấn đề trong thiết kế chương trình. Nội dung chương trình lớp 6, 7 đang khá nhẹ nhàng thì lên lớp 8 lại rất nặng, bài tập nhiều và thêm những bài lạ. Giáo viên lớp 8 chỉ có 1 tiết/tuần lên lớp mà toàn dạy bài mới, không có một tiết bài tập nào. Học kỳ 1 chỉ có một lần kiểm tra bài một tiết mà lại nằm ngay tiết thứ 7 – khi học sinh còn chưa hết sốc do kiến thức quá khó so với lớp 6, 7. “Chương trình thiết kế đồng tâm, nhưng lại tạo mấy vòng tròn khác nhau. Kiểu như lớp 6 – 8 – 10 xoáy một vòng, lớp 7 – 9 – 11 cũng đồng tâm, lớp 12 lại khác. Thành thử cứ cách một năm học sinh mới được quay lại cái vòng cũ nên các em quên hết, giáo viên phải mất thêm thời gian khôi phục kiến thức cho học sinh. Lẽ ra học phần cơ thì nên năm nào cũng có một chút phần này, học nhiệt thì năm nào cũng phải có một chút nhiệt. Đừng để lớp 6 học, lớp 7 bỏ rồi lớp 8 lại học như hiện nay”, một giáo viên Trường THCS Thăng Long (Hà Nội) góp ý.

Ở bậc THPT, cấu trúc chương trình không hợp lý trong môn ngữ văn khiến học sinh không thể tự hệ thống những nội dung đã được giáo viên hướng dẫn. Chẳng hạn trong chương trình ngữ văn lớp 11, sau bài khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỷ 20 đến Cách mạng Tháng Tám năm 1945, học sinh phải học ngay tác phẩm Hai đứa trẻ của Thạch Lam. Sau đó học hết văn học từ 1930-1945 với một loạt tác giả như Nguyễn Tuân, Vũ Trọng Phụng, Nam Cao. Đến học kỳ 2 mới quay ngược lại học về tác giả Phan Bội Châu. Trên thực tế tác giả Phan Bội Châu nằm ở giai đoạn từ đầu thế kỷ 20 đến 1930, Thạch Lam nằm ở giai đoạn thứ hai từ 1930-1945. Lẽ ra học sinh phải học Thạch Lam sau khi học Phan Bội Châu. Vì thế, để học sinh nắm rõ, sau khi dạy xong cả giai đoạn, giáo viên phải xây dựng và hệ thống lại kiến thức. Điều này cho thấy mục tiêu của những người biên soạn sách là hướng học sinh làm việc theo kiểu tự học gần như không thực hiện được.

“Một tiết chỉ 35 phút, vậy mà có những bài tập làm văn giáo viên phải ghi lên bảng chi chít mấy vấn đề liền. Với môn toán, học kỳ 1 học cộng trừ nhớ các số có hai chữ số xong thì quay sang nhân chia. Học sinh bắt đầu hiểu được nhân chia thì quay lại cộng trừ có nhớ 3 chữ số. Đang cộng trừ thì nhân chia. Đang nhân chia hơi thạo thạo lại quay về cộng trừ. Cứ loạn cả lên!”, giáo viên dạy lớp 2 một trường tiểu học thuộc Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội nhận xét.

Qua khảo sát thực tiễn về chương trình – sách giáo khoa phổ thông, ông Trịnh Ngọc Thạch, Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội, cho biết: “Giải pháp tình thế của Bộ GD-ĐT nhằm giảm tải chương trình thông qua việc bỏ bớt một số mục, bài ảnh hưởng tới tính thống nhất, chặt chẽ, logic của sách giáo khoa. Điều này gây ra sự lúng túng cho cả giáo viên và học sinh trong quá trình dạy, học”.

Bài 3: Chưa đồng bộ với đề thi 

Hình thức thi cử hiện hành và cách dạy của giáo viên cũng là nguyên nhân khiến cho việc giảm tải chương trình, sách giáo khoa không mang lại hiệu quả như mong muốn.

Giảm tải thừa nếu đề thi vẫn đánh đố

Một nguyên nhân quan trọng khiến giáo viên, phụ huynh và bản thân người học không mấy hào hứng với việc giảm tải vì quan ngại với cách thức thi cử như hiện nay. Ông Dương Đức Thắng, Tổ trưởng Tổ vật lý Trường THPT Chu Văn An (Hà Nội), phân tích: “Nếu dạy học hướng tới mục tiêu giúp học sinh thi ĐH có kết quả tốt thì nội dung sách giáo khoa (SGK) hiện nay chưa đủ, kể cả sách nâng cao. Sự chênh lệch về mức độ yêu cầu giữa kỳ thi tốt nghiệp THPT với tuyển sinh ĐH hiện nay là quá lớn”. Ông Thắng nêu ví dụ: “Học trò của tôi, những em thi tốt nghiệp THPT đạt 9,75 điểm nhưng thi ĐH chỉ đạt 5 – 5,5 điểm, thậm chí có em chỉ đạt 4 điểm”.

Cùng quan điểm, GS Hà Huy Bằng, Phó chủ nhiệm Khoa Vật lý Trường ĐH Khoa học tự nhiên Hà Nội, cũng nhấn mạnh về việc giảm tải chương trình không đồng bộ với vấn đề thi cử, đặc biệt là thi tuyển sinh ĐH. GS Bằng cho biết: “Bộ GD-ĐT bảo không ra khó, không ra lạ. Thế nhưng thực sự toàn bộ đề thi ĐH những năm gần đây, ví dụ môn toán, là khó. Một minh chứng rất rõ là điểm sàn chỉ 13 mà các trường còn tuyển chật vật. Giảm tải nhưng đề thi vẫn khó thế thì giảm tải là thừa”. GS Bằng đề xuất: “Bộ phải làm đồng bộ, triệt để. Cần rà soát lại một lần nữa chương trình nội dung; đồng thời giảm tải phải song hành với việc ra đề thi không khó, thông dụng hơn”.

Thi cử còn nặng nề, kiến thức đánh đố trong các kỳ thi khiến việc giảm tải chương trình không có ý nghĩa với học sinh - Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Thi cử còn nặng nề, kiến thức đánh đố trong các kỳ thi khiến việc giảm tải chương trình không có ý nghĩa với học sinh – Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Người thầy chưa chủ động?

Nhiều người cho rằng rằng sự quá tải của chương trình không lệ thuộc, tỷ lệ thuận với độ dày mỏng của SGK. Nếu giáo viên giỏi, HS có điều kiện học tập, SGK có thể dày, thậm chí có nhiều bộ SGK khác nhau, việc dạy – học vẫn có thể nhẹ nhàng, thoải mái. Ngược lại, nếu giáo viên yếu, HS không có điều kiện học tốt, chương trình không tốt thì có khi SGK mỏng, HS vẫn kêu nặng. Điều này có nghĩa là giáo viên đóng vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh, gia giảm chương trình học để tạo sự thích thú cho các em và giúp họ lĩnh hội trọn vẹn kiến thức.

Khi bắt đầu công bố hướng dẫn giảm tải, trao đổi với Báo Thanh Niên, ông Nguyễn Vinh Hiển, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, cũng nói: “Để việc giảm tải chương trình, SGK có hiệu quả, giáo viên đóng vai trò rất quan trọng. Điều lý tưởng là giáo viên phải hiểu được từng đối tượng HS để điều chỉnh phương pháp dạy học, bởi quá tải không chỉ do kiến thức khó mà còn do kiến thức thừa, hoặc dưới năng lực của HS”.

Về vấn đề này, tiến sĩ Ngô Thị Tuyên, Phó giám đốc Trung tâm công nghệ giáo dục Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, cho rằng giáo viên là yếu tố quyết định nhưng bản thân giáo viên không thể xoay chuyển chương trình. “Chương trình là điều mặc định, giáo viên phải theo nó nhưng không thể thay đổi được nó vì họ bị những ràng buộc do các quy định từ trên xuống. Chương trình tốt thì bản thân nó có năng lực đào tạo giáo viên tốt”, bà Tuyên giải thích.

Tuệ Nguyễn – Lê Đăng Ngọc

Nguồn: Thanh Niên – Giảm nhưng vẫn quá tải; Lúng túng cho cả thầy lẫn trò; Chưa đồng bộ với đề thi

(HTN: Bản đăng lại trên Học Thế Nào là bản đã lược bớt một số chi tiết so với các bài viết đăng trên báo Thanh Niên)

Advertisements

Tagged as: ,

Categorised in: Chương trình khung, Tiếng nói giáo viên, Tiếng nói học trò

44 phản hồi »

  1. Tôi cũng là một giáo viên nhưng tôi cũng không đồng tình với nhiều GV hiện nay đang góp phần làm quá tải kiến thức, quá tải lượng bài tập giao về cho học sinh. Cháu nhà tôi năm nay học lớp 4, những ngày gần thi cuối học kì này các cô giao bài tập ôn quá nhiều, thường là 8-10 bài kèm theo một phiếu bài tập khoảng 6-8 bài phải trình bày cụ thể vào vở ở nhà nữa. Chưa kể làm dồn BTTV, làm TLV và các đề ôn thi chỉ trong một buổi tối!? Tôi không thể hiểu làm như vậy sẽ củng cố thêm được cái gì cho các cháu khi chúng ta đang vô tình làm các học trò của mình quá căng thẳng, mệt mỏi và không còn hứng thú học tập? Neus không cho con làm thì sợ con bị phạt và thiếu ý thức hàn thành bài tập nhưng nếu bắt cháu làm hết thì không thể! Tôi cảm thấy rất mệt mỏi và bức xúc!

    Like

    • Bạn đã trách nhầm rồi đó. Không phải giáo viên nào cũng muốn học trò phải học như vậy đâu (tôi không phải là giáo viên). Học như hiện nay cả thày (mẹ đẻ) lẫn trò(con cô giáo) cũng rất mệt và vô vọng. Không vô vọng sao được khi mẹ dạy lớp năm mà không thể giúp con giải bài toán khó lớp bốn. Thiếu trường lớp nhưng thừa giáo viên khiến người học và người dạy luôn căng thẳng trong việc bon chen tìm trường tốt. Trường tốt thiếu, nhưng nhiều trường lại thiếu học sinh. Một nghịch lý phổ biến hiện nay, do công tác quản lý yếu kém của những người nhiệt tình.

      Like

  2. Tựu chung chỉ làm để đối phó. Học thì bảo giảm tải nhưng kiểm tra đánh giá thì vi phạm giảm tải, thử hỏi để đạt chỉ tiêu thi đua ai “dám” cứ theo chương trình giảm tải mà dạy. Thậm chí thanh tra- là những người phải nắm rõ chương trình giảm tải- cũng vi phạm khi ra đề khảo sát quá tải thì sao?

    Like

  3. vấn đề giáo dục nước ta có nhiều cái nó khó hiểu thế đấy. Trên hô giảm tải, dưới không dám làm vì bị đánh giá đủ kiểu. Mà quái 1 cái là sách dạy 1 kiểu, đề thi thì ra kiểu khác. Chẳng hiểu thế nào nữa. Nhiều lúc nhìn đề thì mà chả biết nó nói cái gì hết!

    Like

  4. học chương trình trên lớp mà thi đại học thì chỉ có trượt thôi.

    Like

    • Đọc bài phóng sự này mới hiểu kỹ được lý do tại sao khi nghe mình kể về học sinh lớp 1 và 2 bên Đức đi học mà không có điểm, các mẹ ở VN lại thèm, rồi thở dài thườn thượt khi kể về chuyện học lớp 1, 2 ở Việt Nam như thế nào. Mình cũng từng được nghe việc một mẹ là giáo viên cấp 1 nhưng không giải nổi toán lớp 3 cho con và đêm nào cũng phải ép và mắng con chuyện học, mặc dù con học giỏi nhất lớp rồi.
      Nói thật là mình thấy sốc vì cũng là mẹ, tưởng tượng ra cảnh con mình bị nhồi nhét kiến thức như mấy con ngan ở một số nước Châu Âu bị nhồi thức ăn thằng vào cổ họng để vỗ béo rồi sau bị moi gan làm pa tê và lông làm ruột áo bông, khiếp đảm quá! Không hiểu tại sao, vì lý do gì, mà các ông bố bà mẹ lại phải để, rồi có khi còn đẩy con mình vào tình trạng như vậy được cơ chứ. Nhất là khi ai cũng quá bức xúc với vấn để học quá tải, học như điên đối với những đứa trẻ mới có 5, 6 và 7 tuổi, thế mà hầu hết nhà nào cũng theo lao, cũng hò hét, quát mắng chỉ để con học, học giỏi hơn các bạn cùng lớp. Tại sao bố mẹ không cùng nhau họp mặt, nghiêm túc kiến nghị tới các phòng ban có chức năng trong Bộ Giáo dục để giải quyết vấn đề? Tại sao ai cũng ca thán mà không làm gì cả???

      Mình thấy cực kỳ mâu thuẫn khi các ông bố bà mẹ đổ tất cả lỗi lầm cho ngành giáo dục, nhưng bản thân Họ lại suốt ngày “khích” con học bằng những câu như “tại sao con lại bị điểm kém hơn các bạn? Tại sao con không giỏi và chăm như bạn X này, bạn Y kia”. Phải chăng Họ cũng đang gián tiếp tham gia vào phong trào thi đua mang tính hình thức. Nghĩa là phải hơn người khác mới là tốt, phải hơn trường khác mới là giỏi, trong khi không biết con mình có đam mê gì, có thích thú với việc học ở trường lớp mà bố mẹ chọn rồi xin cho chúng không. Ôi, mình mà có bố mẹ như vậy chắc mình sẽ bị tự kỷ mất, hay về sau cũng bị khủng hoảng tinh thần depressive nặng.

      Nếu như các phụ huynh thương con cái, thì đừng thi nhau nộp tiền để xin cho con học các trường kiểu như vậy nữa. Tại sao Họ không cùng nhau lập hội phu huynh cấp quận, cấp thành phố, cấp tỉnh rồi gây sức ép với các quan chức bên ngành giáo dục. Thực ra thì mấy quan chức đó cũng biết là việc học quá tải là không hợp lý, nhưng Họ không dám Dũng cảm đứng ra nhận trách nhiệm, đứng ra cải tổ đường lối giáo dục cổ hủ mang tính Hình thức kia đi. Vì ngay trong mỗi tế bào của xã hội, đó là gia đình, việc bố mẹ ép con là chuyện thường ngày (ép ăn, ép học) bố mẹ có quyền quyết định mọi việc của con là tự nhiên. Nên ở ngoài xã hội, không giống như vậy mới là mất tự nhiên. Một thực tiễn đáng buồn, mà ít ai nhận ra mối Liên hệ khăng khít này! Còn nếu như giá trị con người, giá trị đạo đức được đặt lên hàng đầu, thì có lẽ không ai lại nỡ cướp đi tuổi Thơ vô giá của các con!

      May mắn là con mình được học bên này! Kể chuyện này, chắc các bạn sẽ lại thèm nữa đây: chẳng là trước khi chuyển nhà về một thành phố khác, mình có Liên hệ qua Mail với một trường cấp 1 ở nơi mới, hỏi thủ tục nhập học và tìm hiểu xem sách giáo khoa có giống nơi cũ không (do mỗi nơi tự chọn giáo trình riêng cho học sinh)! Mấy ngày sau, đích thân Cô hiệu trưởng trả lời, tỏ ý rất vui vì sẽ có học sinh mới, báo là thủ tục không có gì đặc biệt, nghĩa là chuyển nhà xong thì hôm sau đến trường rồi sẽ được nhận vào lớp ngay. Điều ngạc nhiên hơn cả là Cô nói rằng sách giáo khoa dùng ở trường này khác trường cũ, nhưng Nếu con mình thích thì cứ dùng giáo trình của trường cũ để bớt bỡ ngỡ cũng không sao. Tất nhiên là mình vẫn cho con học theo giáo trình mới, còn giáo trình cũ chỉ để Thỉnh thoảng làm thêm cho bớt nhớ Cô giáo và trường cũ thôi. Nói tóm lại, vấn đề tôn trọng giá trị con người được đặt trên nhiệm vụ giáo dục, hoặc nói cụ thể hơn, khi một đứa trẻ cắp sách đến Trường thì việc học A, B, C chỉ để phục vụ lợi ích phát triển toàn diện của trẻ, giúp trẻ nhận biết thế giới xung quanh bằng Tất cả các giác quan. Việc chưa cho học sinh lớp 1 và 2 là để các em có thời gian làm quen với môi trường học dần dần, tạo sự hứng thú tự nhiên đối với việc học, tránh gây sức ép về tâm lý ảnh hưởng đến sự hình thành nhân cách về sau.

      Qua đây mình mong các ông bố bà mẹ hãy suy nghĩ về những tác hại có thể xảy ra của việc học nhồi nhét, học mà không biết có làm nên một nhân cách Hoàn chỉnh hay không. Nếu như bố mẹ không từ bỏ thói quen ép con học theo phong trào thi đua thành tích, thì làm sao giảm được gánh nặng khỏi đôi vai non nớt của các con được? Bố mẹ phải có trách nhiệm làm hạt nhân tiên phong trong đổi mới tư duy, thì mới có thể góp phần vào công cuộc cải tổ nền giáo dục được!

      Like

  5. Không biết làm thế nào để dán cái ảnh này lên mục phản hồi, đành phải dẫn đường link FB của một bạn vậy. Toán lớp 3: http://www.facebook.com/photo.php?fbid=656679111016039&set=a.631416336875650.1073741825.100000218692454&type=1&theater

    Like

    • Xin phép hỏi các bác một câu ngớ ngẩn. Tại sao phải ra đề thi đại học khó hơn chương trình để rồi sau đó các trường đại học phải xin giảm điểm sàn mới tuyển sinh cho đủ chỉ tiêu. Cái đó phản ánh việc trình độ học sinh ngày một yếu, hay tại những người ra đề có đòi hỏi ngày một cao?

      Like

      • Nếu bạn đã đi thi lấy bằng lái xe? Người ta sẽ đưa rất nhiều câu hỏi nhưng không dạy trước. Ví dụ: Nếu tại ngã tư gặp phải xe cứu hoả, cứu thương, xe quân đội cắm cờ hoả tốc thì nhường xe nào trước. Tất nhiên nhiều người sẽ trọn đáp án là nhường cả ba. Sau đó người ta sẽ căn cứ theo cách của họ để cho rằng câu trả lời có đạt hay không.Ở Việt nam người ta yêu cầu lái xe, mua hàng, giao tiếp ai ai cũng phải “thông thái”. Thông thái theo cách hiểu của người hỏi.

        Like

      • bác nam việt, ở Việt Nam thi lái xe cũng cho câu hỏi mà trước đó không dạy ạ? Thế thì sau 12 năm phổ thông với cả học thêm học nếm để không bị thi trượt, thì bây giờ ra đời cũng vẫn phải học thêm, hoặc thêm phong bì thì mới được bằng lái ạ? Em đang học lái xe bên này, thấy câu hỏi Bác cho đơn giản quá, vì thầy em luôn hướng dẫn phải phản ứng như thế nào trong các tình huống bất Bình thường như thế. Ngoài việc tất cả các loại xe có động cơ dạt vào hai bên đường để nhường 3 xe đặc nhiệm kia. Rồi sau đó 3 xe kia ….dàn xếp với nhau để ai đi trước, ai đi sau nếu như không có công an GT. Nếu ở VN mấy lái xe đó không có biết luật GT và cũng không biết nhường nhịn thì ….trèo lên nhau mà đi ạ, hihi.

        Bác thichtoanhoc, em thấy việc đó chỉ phản ảnh hình thức làm việc quan liêu, thiếu trách nhiệm, nhưng cũng chứng tỏ các ban giám hiệu và cán bộ tổ chức thừa hơi, thừa thời gian làm những việc thừa này. Chỉ khổ học sinh, bố mẹ học sinh tưởng con mình không đủ điểm rồi phải đi gõ đủ các cửa, hic.

        Like

      • Câu trả lời của tôi là. Mọi quy định cứ bày vẽ ra thôi chứ có thực hiện đâu mà phải tìm câu trả lời.

        Like

  6. Học quá nhiều, mà không phục vụ cho mục tiêu của mình, vậy học làm gì?
    Lúc nào bố mẹ cũng muốn con học đều để đủ điểm phẩy để được HSG RỒI SAO?
    Tốn thời gian cho những môn mà không có tác dụng gì, trong khi những môn cần đầu tư thời gian thì lại không có đủ.
    Rồi tốn thời gian tiền của lại còn gây mệt mỏi stress.

    Tóm lại chủ nghĩa HỌC LỆCH môn năm.

    Like

    • mình cũng học lệch, trên lớp môn văn sử toàn trốn để tỏ thái độ chống đối, vì văn thì bắt người ta học văn mẫu để đi thi, sử thì bắt người ta học sử thiên kiến một chiều nên mình trốn. nhưng mà mình rất thích đọc sử vì bản thân có rất rất nhiều thắc mắc mà người ta giấu ko kể trên sgk.
      Đề thi văn thường có 3 bài, bài 1 kể lai lịch tác giả, bài 2 nêu cảm nghĩ-nhận xét-đánh giá câu nói nào đó, bài 3 đề bài áp đặt học sinh phải học thuộc và chép văn mẫu như ‘hãy làm rõ cái đẹp…’. Trong 3 bài mình thích làm bài 2, và mình toàn làm văn bác bỏ câu nói-mình tự nhận văn mình cao mới bác bỏ được ^^, câu nói đó hay và đúng nhiều chỗ mình cũng cố kiếm khía cạnh chưa đầy đủ của nó mà xoáy vào, còn như bài 3 ra đề áp đặt thế ai dám bác bỏ, làm cho dài vì bài 3 nhiều điểm nhất thôi. kết quả thi mấy lần mà mình làm văn bác bỏ toàn được 6 thôi, vì bài 3 ko tốt mình ko thuộc văn mẫu mấy, và dành nhiều thời gian làm bài 2 hơn nên bịa tàn cái bài 3

      Like

      • :))))
        Mình không hề coi thường 1 môn nào hết
        Tất nhiên môn nào cũng có cái hay, và ai cũng cần có kiến thức về môn học đấy tùy theo mục tiêu của mình.
        Có thể không cần thuộc từng câu chữ của Sử, biết từng chi tiết nhỏ của lịch sử(Như cái kiểu của thầy cô giáo sử muốn HS hiện nay) chỉ cần nhớ một cách tổng quát nhất về nó
        Và các môn khác đối vs mình cũng tương tự
        và mình học các môn đó theo những gì mình nghĩ mình cần hoặc mình nghĩ mình muốn biết => mình coi nó là một quyển SÁCH bình thường thôi không coi nó là 1 quyển SGK mà phải cắm đầu vào nhớ từng chữ.

        Mình Ngồi trong giờ này học môn khác thường xuyên để tận dụng triệt để thời gian

        Mình học LỆCH và mình không buồn và cũng không cố thay đổi nó vì mình học lệch để tăng thời gian học 3 môn đại học, Và mình luôn hướng tới mục tiêu ĐỖ ĐẠI HỌC chứ không phải HSG => bớt 1 áp lực

        Mình viết cái cmt trên không phải để bao biện việc lười học, việc lười học là không thể chấp nhận được.

        TẠI SAO mình phải học kiểu (được các thầy cô coi là) chống đối, vì nên giáo dục Việt Nam tốt, nhưng chưa hoàn hảo và mình không thể chờ khi nào nó hoàn hảo đẻ học mà mình phải thay đổi để TỰ CỨU MÌNH khỏi đống áp lực học tập kia.

        Nói hơi lắm nhỉ 😀

        Like

      • 😀
        HAHA không ngờ có người giống mình thế

        Mình không coi thường môn học nào cả cũng không có ý bao biện cho việc LƯỜI HỌC, LƯỜI HỌC là không thể chấp nhận được, lười học là không quan tâm đến tương lai của mình cũng như xã hội

        Mình chỉ muốn tăng thời gian của mình vs các môn đại học và giảm áp lực học cho mình khi mà hiện nay để học tốt 3 môn đại học cần rất nhiều thời gian.

        Mình học LỆCH và mình không muốn thay đổi nó, Nhưng tại sao mình phải học chống đối như vậy trong khi GD Việt Nam không muốn thế (Các thầy cô đại diện cho GD Việt Nam vì họ rất giống nhau nhất là về khoản bắt học sinh học đều)

        Vì Nền GD Việt Nam hiện nay tốt, nhưng chưa hoàn hảo và mình không thể chờ đến khi nó hoàn hảo để mà học => mình cần tự thay đổi để học một cách hiệu quả nhất và thực hiện tốt nhất mục tiêu của mình.

        Like

      • uhm, mình thực sự thất vọng về giáo dục cấp 3 lắm, là vì hồi đó mấy ông thầy toàn làm cái việc phản giáo dục thôi. Mình nhớ chuyện ông thầy ‘quản lý học sinh’ gọi học sinh lớp A1-A2 bọn mình đi khuân vác bàn ghế chuyển vào phòng thư viện trường, xếp đàng hoàng ngay ngắn vì có đoàn thanh tra đến, trường muốn tỏ là thư viện có bàn ghế đầy đủ và học sinh thì được vào đọc sách. Nhưng thực tế là nó bị khóa suốt và không khi nào được vào hết. Lúc đó bọn mình vào chỗ giá đặt xem có gì sách thì trên đó xếp toàn sách hay, đủ mọi thể loại và bìa cứng sạch sẽ ‘mới tinh’. Cái phòng thư viện to tướng ấy là để cho oai chứ các ngài đâu có ý muốn nó phục vụ cho học tập.
        Cả cái sân bóng trong trường cũng không cho học sinh đá nữa, sân bóng có khung thành bằng sắt đàng hoàng, mỗi lần bọn mình đá bóng là bị ông thầy ‘quản lý học sinh’ ra thu bóng. trong khi chiều chiều đám công an huyện vào đá thì chả bảo gì. Hồi đó chiều chiều bọn mình phải ra cái bãi đất ngay gần trường thuê sân đá, có một lần đám con trai các lớp họp nhau tổ tự tổ chức giải bóng ở đấy. Mới rồi ông thầy post ‘hoạt động đoàn năm vừa qua’ lên mạng, có mấy cái ảnh chụp trận bóng giữa các thầy và các công an huyện nhìn mà ghét

        Like

  7. Anh Châu ơi. Em phiền anh bớt chút thời gian giúp em bài toán này với. Quả thực em thấy bó tay với bài này. Đây là một bài toán do cô giáo giao cho các cháu ở lớp của bé nhà em (bé nhà em học lớp 3). Em có hỏi bạn bè và cô giáo dạy thêm cho bé nhà em nhưng các cô cũng xác nhận là không giải được bài này. Em lọ mọ tính mấy hôm rồi không ra đáp án nên phiền anh giải giùm em với. hu hu. Đề bài em đã post lên Facebook tại địa chỉ này anh ạ: http/www.facebook.com/#!/photo.php?fbid=656680431015907&set=a.631416336875650.1073741825.100000218692454&type=1&theater

    Like

    • Nói thực là mình không hiểu đề bài, mà chắc có hiểu thì cũng không làm được ngay.

      Like

      • Để em diễn giải đề cho anh Châu nhé: ? + 13 x ? : ? + ? + 12 x ? – ? – 11 + ? x ? : ? – 10 = 66. (Dấu ? là các số phải điền trong ô trống). Nhưng anh không được dùng các phương pháp dành cho lớp trên mà phải sử dụng kiến thức mà học sinh lớp 3 đã được học.

        Like

      • Chắc là chỉ có mỗi cách là mò cua, may ra thì bắt được ốc.

        Like

      • Bác thichhoctoan mà lúc nhỏ gặp bài này thì chắc sẽ mất hết hứng thú học toán ạ. Em xin hỏi GS là thế GS mất ngủ cả đêm mà vẫn chưa giải được thật ạ?!! hihi

        Like

    • Bài toán này chắc tính ngược lại từ đáp số 66+10×1:1 …chắc là ra. Cứ làm ngược lại là giải quyết được mọi vấn đề ở xứ ta.

      Like

  8. chị Hiên, bài toán trong link chị cho đúng là cho sinh viên chuyên toán, mà nếu có lỗi do in sai thì em nghĩ Gs NBC cũng khóc hoặc ….cười, chứ làm sao giải được. Có hôm trên FB cũng có bố hoặc mẹ mang bài của con lên hỏi, ai cũng thử sức nhưng ai cũng sai ….vì ngày hôm Cô giáo bảo là sách bị in sai, hihihi hihihi. Thế mới biết, ở VN ngoài chuyện không có ai duyệt sách giáo khoa (chỉ có kiểm duyệt mấy tiểu thuyết Liên quan đến lịch sử thôi), thì các thầy Cô cũng không chịu đọc bài trước khi giao cho học sinh. Thiếu trách nhiệm như thế mà làm giáo dục thì giáo dục được ai?

    Like

    • Nhìn cái đề chị biết ngay là lấy ra từ một cuốn sách tham khảo em ạ. Ở VN rất nhiều sách tham khảo kiểu ăn theo từng bài môn học của từng lớp kiểu đó. Chị chẳng biết là đề có in sai hay không vì cho đến nay chưa ai giải được.

      Like

      • Những bài toán lớp 3 của VN mà chưa ai giải được thì ….còn siêu đẳng hơn cả Bổ đề cơ bản cho các đại số Lie, hihi !
        Em mà ở VN rồi các con em đi học bị giao các bài kiểu này thì em sẽ kiến nghị nhà trường cho các thầy Cô đó nghỉ việc vì thiếu trách nhiệm, kiến nghị Bộ giáo dục kỷ luật mấy tác giả soạn sách giáo khoa vì thiếu trách nhiệm, thiếu trình độ (nói lịch sự, chứ đáng ra là có từ synonym nghiệt ngã hơn), hoặc do cẩu thả mà Họ chép lại từ đâu đấy thôi mà cũng sai, hic. Học Văn thì thầy Cô viết sai chính tả, học toán thì Họ giao bài kiểu này. Hic, hết chỗ nói!

        Like

  9. Thực sự em cũng phân vân không biết cô giáo có giao nhầm đề không nữa. Thôi để mai alo cô giáo hỏi xem sao vậy. Hic. Chiều nay em nhờ mấy bạn hay chơi giải ô chữ soduku mà các bạn í cũng đang ….. phân vân quá. haiz. Học hành thời nay biết nói thế nào đây?????

    Like

    • Các Bác phụ huynh ở VN sao lại dễ dãi với các thầy cô kiểu như thế này được nhỉ? Em là em nói thẳng ý kiến! Bên này em thấy chuyện bất công vô lý đối với trẻ em mặc dù không phải là con em, em cũng viết đơn tới ban giám hiệu trường mầm non hẳn hoi, tất nhiên là viết đúng phép lịch sự và có sức thuyết phục, làm hiệu trưởng cũng phải xin lỗi, rồi Cô đó bị buộc phải tự thôi việc đấy.

      Like

      • Hôm qua VTV1 lại chiếu về nick vuci liền gọi cho người thân cùng xem. Ai cũng muốn nghe anh nói (được GD). Theo tôi cái bài toán cô giáo giao để thử học trò thôi (cứ nghĩ thế cho thoải mái).Mai ngày khi thi, thì khó người khó ta (không tính người được luyện thi). Học để hiểu biết đâu cần phải bận tâm quá nhiều tới những bài tập dạng đó, nếu nó là nguyên nhân làm mình mệt mỏi không vui. Những ảo thuật gia luôn hướng sự chú ý của mọi người sang hướng khác với điều họ làm. Bạn Thanh Hải thử ngắm một cái ảnh chụp biển xanh xem cảm giác thế nào?

        Like

  10. Bác namviet, vấn đê này đâu phải để giải trí, thư giãn hả Bác. Các phụ huynh vò đầu bứt tai và cả GS NBC cũng bó tay, lắc đầu, còn học sinh mất hết hứng thú với môn học. Nếu là Sudoku hay cross word puzzles thì em không góp ý, nhưng cho vào chương trình học nghiêm túc những bài bị in sai hoặc chỉ để thách thức học sinh và phụ huynh thì không phải là mục tiêu của giáo dục nhà trường. Em là người vui tính nếu là chuyện đùa, còn rất nghiêm túc đối với việc không đùa được, Bác ạ. Những đề Tài đưa ra trong forum này là Quốc nạn, ai ai cũng nói, cũng bàn, mà ít ai dám làm, Bác có thấy thế không ạ?

    Like

    • Chỉ là gợi ý cho cái tên hợp với hình ảnh Thanh Hải thôi. Xin lỗi nhé! Giáo Dục rất quan trọng, đúng là không thể không nghĩ. Giáo Dục trước mắt nó là lợi ích thiết thân cho mỗi người, nhưng nó cũng là sự tồn vong của giống nòi. Từ khi thấy trong Giáo Dục (trong lời nói và việc làm) có sự gian dối công khai và cố ý là lúc tôi có tâm trạng như bạn bây giờ vậy.

      Like

      • Bác namviet, khi nào em thấy nóng là mở tủ lạnh như một chị chỉ bảo, chứ còn có 3 đứa con nhỏ thì em vừa gõ Ipad góp ý kiến, vừa nấu ăn, dỗ con chứ phải chục năm nữa em mới được vài phút ngắm tranh ạ! hihihi. Em hiểu ý của Bác ngay mà, Bác không phải ngại ạ!

        Like

  11. Ở các nước phát triển chính phủ coi trọng nền giáo dục nước nhà, các trường được chọn giáo trình, nhưng Họ không để tốn thời gian vô ích vào việc giao bài khó, không có trong chương trình học, không thì ban phụ huynh và bản thân học sinh sẽ lên tiếng đấy. Ở VN em không biết giáo viên ra bài như thế với mục đích gì, hay Họ thích thú vì muốn chơi trội. Tình trạng bế tắc của nền giáo dục VN là cái gì cũng làm nửa vời, hoặc do hiểu sai mục đích của việc học và dạy như thế này nên không thành công. Phần đông Người Việt thì hay kêu nhưng không dám làm, hoặc bắt đầu làm thì lại nhụt Chí, nghĩ rằng một cây làm chẳng nên non, hoặc lại chặc lưỡi nghĩ mình quan trọng hoá vấn đề nên thôi. Một nước Văn minh, dân chúng cũng hiểu biết, có chính kiến rõ ràng, Họ nghiêm túc trong những vấn đề quan trọng, không ngần ngại góp ý kiến, tham gia đổi mới, không ngại bị coi là phần tử ngoại đạo và đi ngược dòng chảy. Những người như vậy em thấy mới là người hùng của dân tộc ạ.

    Like

  12. Bộ GD-ĐT là cơ quan quản lý đầu ngành đã có lời kêu gọi giảm tải. Theo tôi, đây là lời kêu gọi rất dũng cảm của người đứng đầu bộ GD-ĐT. Nếu những người đi học không hiểu đầy đủ lời kêu gọi này mà vẫn ào ào tạo áp lực lên BGD thì cũng không có cách nào cải thiện tình hình. Cái bong bóng GD khi nổ còn tai hại hơn bong bóng BĐS hàng ngàn lần. Khi bộ GD đã khuyến cáo sự quá tải( nên cần giảm), có vẻ như moi người chưa muốn tin và dường như ai cũng ngồi im chờ đợi. Có vẻ không ai muốn rời khỏi cái chỗ mà họ đã tốn kém vất vả dành được? Cứ xem người dân được GD thế nào? Cách họ ứng xử với nhau khi ra đường. Ai ai cũng biết nhưng không ai muốn nhường. Rất ít người dám mang giáo dục về nhà và luôn luôn kêu than chờ đợi thứ không bao giờ tự đến.

    Like

    • Cám ơn bác đã nhắc lại việc Bộ GD kêu gọi giảm tải, nhưng nếu bộ GD chỉ dừng lại ở nói mà không có hành động, nghĩa là không có hướng dẫn, kiểm tra, giám sát cấp dưới thì bong bóng giáo dục SẼ không được xẹp từ từ mà có nguy cơ nổ thực sự. Lúc đó sẽ nguy hiểm như Bác nói ạ. Em thiết nghĩ học sinh và phụ huynh bức xúc như thế này thì tình trạng khẩn cấp lắm rồi, ngồi mà đợi và tin vào lời nói thì không có hiệu quả, hành động mới đem lại kết quả ạ! Chú các Bác có cuối tuần vui vẻ, nhà em làm vườn xong thì cho các cháu đi chơi đây ạ!

      Like

  13. Mình đã góp ý kiến quá nhiều ở mục này, nhưng còn một điều bên lề của việc “học quá nhiều mà chẳng được lợi bao nhiêu” phải ghi ra đây để tất cả chúng ta cùng suy ngẫm.
    Đó là việc các bạn học sinh, sinh viên tại VN được học rất nhiều và số lượng chứng chỉ, bằng cấp cử nhân, thạc sĩ so với cách đây 20 năm là kỷ lục, nhưng trình độ Văn hoá, cung cách ứng xử, hành vi đạo đức của lớp Thanh niên thì giảm rõ rệt. Mỗi dịp về phép, ra đường mình thường phải nghe những câu nói hất hàm, trống không, thiếu chủ ngữ, bổ ngữ của những người Trông có vẻ khá giả, trí thức khi Họ nói với những người ở nông thôn ra thành phố bán hàng rong để kiếm ăn qua ngày. Mình thấy buồn vô cùng, vì thấy cùng là người Việt với nhau mà khinh rẻ ra mặt như vậy, nói năng thiếu văn hoá đến mức đó thì không thể hiểu nổi. Khi ở nước ngoài, thời sinh viên, mình đã từng làm đủ nghề từ phục vụ ăn sáng trong khách sạn Hilton, cho đến gia sư hoặc phiên dịch, thì dù ở vị trí nào, dù là người nước ngoài, mình chưa bao giờ bị phân biệt đối xử. Ngược lại Họ luôn thể hiện sự mến mộ vì thấy mình là nước ngoài mà có gắng Hoà nhập vào xã hội của Họ, Họ luôn động viên và giúp đỡ mình, chứ không dè bỉu nguồn gốc thế giới thứ 3 của mình. Vì vậy mà khi về VN đâu đâu mình thấy cũng có sự phân chia đẳng cấp rõ rệt, theo túi tiền, xuất xứ, học vị. Mà trái khoáy nhất là những người có học vị cao, có tiền rủng rỉnh thì coi người khác như là rác. Không hiểu sự tha hoá đạo Đức bắt nguồn từ đâu, nhưng nó tỉ lệ Thuận với sự tăng vọt số lượng bằng cấp! Thế mới biết chất lượng giáo dục của đất nước ta đi về đâu.

    Để bù đắp nỗi đau này, mình luôn nói chuyện lễ phép, cảm ơn, xin lỗi đầy đủ với mọi người, nhất là với người ở nông thôn, không được may mắn như mình (vì trong thâm tâm mình cũng phục Họ lắm), thì ai xung quanh cũng nhìn mình như từ ngoài hành tinh khác tới. Hoặc vào cửa hàng, mình nói chuyện vui vẻ với mấy em gái đứng đó, thì Họ biết ngay mình ở Tây về. Ra đường, mình nói câu kệ đầy đủ quá thì hình như mọi người chẳng quan tâm, rốt cục là Họ hỏi lại cụt lủn “Chị muốn gì?” vì ít người đủ Kiên trì để nghe những câu tiếng Việt như kiểu “Bạn làm ơn cho hỏi….?” hay “anh chị có thể chỉ giúp tôi đường đến….” Chỉ có mấy Bác về hưu là rất lịch thiệp và mấy chị nông thôn hơn tuổi mình thì luôn luôn lễ phép.

    Không biết lớp Thanh niên bây giờ có ý thức được phép lịch sự tối thiểu trong giao tiếp ứng xử không, nhất là khi trình độ ngoại ngữ tiếng Anh của Họ ngang tầm với học sinh, sinh viên Quốc tế, nhất là khi Họ thường xuyên dùng những thuật ngữ Tiếng Anh chuẩn như ” Don’t you mind if….” “I would like to…..” không.

    Like

    • Tôi biết một chú bé đánh giày, hiện là một thanh niên kiếm sống bằng cách hướng dẫn khách đi du lịch khi sang VN. Tiếng Việt cậu dùng luôn là thưa chú, thưa cô xưng con. Cậu hiểu rằng, giữ được tín nhiệm với khách khiến công việc của cậu phát triển ổn định. Muốn như vậy cậu luôn đưa khách đến các địa chỉ có dịch vụ uy tín mà cậu biết. Cậu làm việc không trông chờ vào những khoản tiền “cấu véo” của du khách. Cậu cũng tỏ ra lo lắng vì nạn lừa đảo du khách ngày càng đông hơn trước, đội ngũ “gánh hàng rong chụp ảnh” vừa mới được dẹp tan khi dư luận lên tiếng. Một thanh niên không được học cao trong hệ GD công, nhưng tự đào tạo mình và có ý vươn lên. Cậu băn khoăn mai ngày người ta không cho cậu làm công việc không phép này, hoặc khó khăn khi muốn mở rộng quy mô kinh doanh. Làm việc gì tốt, có tính xây dựng cũng rất dễ bị dẹp bỏ.

      Like

  14. Giảm tải mà vẫn THI thì cứ phải học! Thế thôi!

    Like

  15. Vấn đề là ở người học, họ đã thích học thì chẳng cần bắt buộc hay giảm tải họ vẫn cứ học theo nhu cầu khám phá của họ.

    Like

  16. Ông tác giả bài này nghĩ nhiều lên rồi hãy viết nhá. Học sinh nào kêu quá tải? Phụ huynh nào kêu quá tải? Tất cả đều bảo học thế ít quá! Chính vì thế mà họ phải đi học thêm, luyện khắp các lò đấy. Còn chuyện lúng túng nữa. Ai lúng túng? Tôi đi dạy có bao giờ dùng sách giáo khoa đâu? Chả lúng túng tí nào. Kêu ca tí cho có việc để dễ đòi tăng lương thôi, đói mà. Hơn nữa các bác bên trên cũng nhắc phải kêu nhiều nhiều tí để các bác ấy có cớ mà cải cách, sửa đổi. Thế mới có lí do rải ngân chứ. Có chiến dịch cả đấy, không phải chuyện đùa đâu. Còn sự thực cái mà họ sửa, tăng, giảm chỉ là ép – si – lon / 2 mũ n thôi, không ảnh hưởng gì đến ai hết.

    Like

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Nhập địa chỉ email để nhận thông báo có bài mới từ Học Thế Nào.

%d bloggers like this: