How We Learn

Thực trạng thi cử và gian lận trong thi cử – Nguyễn Hữu Hoàng

Mỗi năm khi mùa thi bắt đầu là cả xã hội lại xôn xao bàn tán về vấn đề thi cử và gian lận học đường. Người trong cuộc không chỉ có thí sinh mà còn có giám thị, phụ huynh, giáo viên, và tất cả mọi người có con cái đi học. Như vậy, cần phải hiểu thế nào về bản chất của việc đi thi và việc gian lận học đường, trong bối cảnh toàn dân đang mong mỏi một sự cải cách đáng kể về chất lượng giáo dục?

Trước tiên, thi cử là gì và tại sao đã học thì lại phải đi thi?

Khái niệm thi cử (examination/test) có thể được hiểu theo nhiều cách khác nhau tùy vào giáo viên. Theo cách hiểu đơn giản nhất thì đó là việc người học thực hiện một loạt những yêu cầu nhằm đánh giá mức độ thông thạo về kiến thức đã được truyền đạt sau quá trình học. Nói như vậy, thi cử chỉ là một công cụ đánh giá hiệu quả của quá trình dạy và học (learning assessment tool), và sự thông thạo về kiến thức của người học là chủ thể chính cần được đo đạc. Khi kết quả này được trưng ra cho xã hội xem xét thì đại bộ phận công chúng sẽ nhìn vào đó để đánh giá năng lực của công dân tương lai. Xã hội muốn tách thành viên giỏi ra khỏi những thành viên kém để đảm nhận những công việc hệ trọng, đòi hỏi tính chính xác cao như bác sĩ, kĩ sư, nhà khoa học, chuyên gia kinh tế… Trong môi trường học tập thực sự,

  • người học qua thi cử muốn chứng tỏ cho xã hội mức độ thông thạo kiến thức của bản thân. Họ cũng có thể dựa trên nội dung thi để khái quát hóa, củng cố kiến thức cho mình.
  • Người giáo viên muốn dùng thi cử để đánh giá hiệu quả truyền đạt kiến thức của mình, cho nên khi dạy và khi ra đề thi họ đều tập trung vào những chủ đề thiết yếu.

Như vậy mọi việc bắt đầu từ áp lực từ xã hội phải phân loại học sinh rõ ràng cho những nhiệm vụ tương lai.

Sơ đồ: Liên hệ giữa các khối kiến thức mà học sinh phổ thông được trang bị (theo cách hiểu của tác giả)

Sơ đồ: Liên hệ giữa các khối kiến thức mà học sinh phổ thông được trang bị (theo cách hiểu của tác giả).

Bộ Giáo dục và Đào tạo chọn sử dụng giáo trình chung và các kì thi chuẩn hóa để đánh giá người học. Học sinh mong muốn đạt điểm cao để có nghề nghiệp tốt. Giáo viên phải tìm cách phủ kín vùng kiến thức thi (màu xanh) bằng vùng kiến thức học (màu đỏ) để giúp sinh viên của mình thành công.

Theo sơ đồ trên có thể thấy được nội dung đề thi dùng để đánh giá thí sinh chỉ là một tập hợp các chấm nhỏ trong khối kiến thức được truyền đạt trên trường lớp. Lưu ý các câu hỏi thi được minh họa các chấm thể hiện tính ngẫu nhiên của đề thi. Học tài thi phận là đây.

Tập hợp này nhỏ hơn nhiều so với khối kiến thức mà một thanh niên 18 tuổi cần phải có để tự tồn tại và chịu trách nhiệm trước pháp luật. Những kĩ năng sử dụng Internet, giao tiếp, phỏng vấn, quản lý tiền bạc, thể thao, kiến thức pháp luật, chăm sóc sức khỏe… có lẽ sẽ được dạy trong tương lai? Liệu các thanh niên 18 tuổi của chúng ta có thể tự tồn tại không cần sự giúp đỡ của gia đình?

Thế là trong cứ mỗi năm, ngành giáo dục cung cấp cho xã hội khoảng một triệu công dân[1] với trình độ giới hạn quanh các vòng tròn màu đỏ. Chính áp lực điểm số buộc học sinh phải tập trung vào một số tiểu tiết trong các môn thi. Áp lực này kìm hãm văn hóa đọc, mong muốn tìm tòi cái hay, cái đẹp ở những mảng kiến thức bên ngoài, đồng thời lấy mất trải nghiệm tuổi trẻ, một tài sản quý giá.

Riêng bàn luận trên đã cho phép mở ra vấn đề. Học sinh cũng như gia đình và giáo viên đều ý thức được các chấm xanh li ti, dùng để đánh giá con người, quá nhỏ so với những đòi hỏi của cuộc sống. Chẳng phải một cá nhân ưu tú là một cá nhân hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian ngắn hơn, tận dụng mọi nguồn tài nguyên, phương tiện sẵn có? Nếu học sinh đã quen với lối suy nghĩ này trong suốt quá trình học thì cũng không lấy làm lạ khi chỉ cần người giám thị mất tập trung, học sinh sẽ ngay lập tức “tận dụng mọi nguồn tài nguyên”. Bởi vì thi xong thì ra đời cũng chẳng mấy khi bị hỏi lại nên đối phó được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Vậy có nghĩa là trước những kì thi này, một lượng không nhỏ học sinh đã sẳn có tư tưởng “cứ gian lận nếu có thời cơ”.

Lúc này, Bộ Giáo dục và Đào tạo siết chặt nội quy thi cử. Người giám thị đảm bảo công bằng trong phòng thi để chúng ta không có những bác sĩ phẫu thuật rởm, để người lính không bảo vệ đất nước bằng một vũ khí bị tính sai, hay bị gia công gian dối.

Không phải chỉ có học sinh Việt Nam có tư tưởng gian lận trong thi cử. Theo một loạt các thống kê về đạo đức học đường thì Trung Quốc và Nga là hai nước đứng đầu về tỷ lệ học sinh thừa nhận đã từng gian lận trong thi cử.[3]

Quốc gia

Úc

Trung Quốc

Phần Lan

Bồ Đào Nha

Nga

Anh

Mỹ/Canada

Gian lận thi cử

22%

83%

14%

62%

70.2%

0

21%

Một ví dụ về gian lận ở các nước khác vào năm 2007, công ty ETS (Educational Testing Service) đã phải chi 12 triệu USD nhằm cải cách kì thi GRE (Graduate Record Exam), được xem như một chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường Đại học Mỹ. Nỗ lực này nhằm ngăn cản sinh viên từ Hàn Quốc, Trung Quốc và Đài Loan sao chép những câu hỏi đã thi lên Internet. Nhóm sinh viên từ các nước này có điểm số cao hơn hẳn so với những khu vực khác. Nhiều sinh viên châu Á dường như đã quen với việc “tận dụng mọi nguồn tài nguyên” và không xem việc sử dụng các câu hỏi trên là vi phạm. Họ cũng bất chấp vấn đề sai phạm bản quyền khi sao chép đề thi lên mạng.[2]

Là một nước châu Á với nền văn hóa trọng khoa cử của Việt Nam, tư tưởng “cứ gian lận nếu có thời cơ” có nhiều dịp được hình thành và củng cố trong suốt 12 năm học. Bắt đầu những ngày học cấp 1 học sinh được mẹ muối dưa kiệu hay làm giúp các sản phẩm thủ công để mang lên lớp chấm điểm. Có giáo viên nào phân biệt được mọi sản phẩm do bố mẹ làm và có ông bố bà mẹ nào không muốn giúp con được điểm cao hơn. Chỉ một chút vô tâm của bố mẹ và giáo viên trong những tình huống này đã gieo cho con trẻ phản xạ “tận dụng mọi nguồn tài nguyên” để đạt được mục tiêu.

Càng lên các cấp học trên, học sinh càng ý thức rõ tầm quan trọng của điểm số và thứ bậc do điểm số công khai mang lại. Lúc này, hành vi uốn cong luật học đường diễn ra ở ngày càng nhiều quy mô phức tạp. Vô tình có thể là sao chép và giải đề thi các năm trước, gia sư giúp học sinh giải bài tập, bản thân giáo viên trực tiếp tham gia hướng dẫn học sinh giải bài tập của mình trong các lớp dạy thêm. Tệ nhất là giáo viên tiết lộ thông tin về đề thi cho học sinh đi học thêm qua nhiều hình thức khác nhau. Cũng có học sinh cố ý gian lận bằng cách làm bài tập về nhà cùng nhau, làm bài thi cùng nhau, xem tài liệu trong lúc kiểm tra 15 phút, 45 phút, thi học kì… và cuối cùng là thi Tốt nghiệp, thi Đại học nếu chưa muốn bàn đến quá trình học Đại học. Hình thức có thể đơn giản như viết tài liệu trên giấy hay tinh vi hơn như chụp vào điện thoại, nhắn tin, đeo tai nghe không dây… Hành vi gian lận cứ tiếp tục như vậy cho khi bị phát hiện và trừng phạt. Nếu biện pháp trừng phạt không đủ mạnh, hành vi gian lận sẽ lại tiếp diễn. Lúc đó, liệu chúng ta có thể thực sự tin tưởng vào thành quả giáo dục do những kết quả ảo này mang lại?

Vấn đề giải quyết tận gốc tình trạng gian lận học đường không chỉ gói gọn ở khâu tổ chức thi nghiêm túc. Một học sinh với tư tưởng gian lận sau khi vượt qua kì thi tuyển sinh sẽ tiếp tục hành vi gian lận một cách dễ dàng trong môi trường Đại học. Một lần nữa, ai đủ can đảm giao tính mạng của mình cho một phẫu thuật viên đã từng vài lần bị bắt quay bài trong lớp học nhưng được giám thị bỏ qua. Các biện pháp trừng phạt được thiết kế để răn đe học sinh vi phạm phải được tiến hành thực sự nghiêm túc. Giáo viên cần được khuyến khích thực hiện những biện pháp răn đe đủ mạnh để giúp học sinh xây dựng tính trung thực.

Theo thiển ý của tác giả, việc hạn chế tư tưởng “tận dụng mọi nguồn tài nguyên” cũng cần phải bắt đầu từ lứa tuổi mới cắp sách đến trường. Đây không hẳn là tư tưởng xấu nhưng hãy khuyến khích học sinh tự mình làm công việc được giao phó để tự trưởng thành hơn.

Con gà con mới nở sẽ không thể sống được nếu bạn giúp nó bóc vỏ trứng. Việc ngồi nhìn con trẻ vất vả với các bài tập về nhà thường không hề dễ dàng với bố mẹ, đôi lúc làm chúng ta phát cáu. Với một số bài tập, ví dụ như thêu thùa, nấu nướng (mà vài bà mẹ có con trai cho là vô ích) nên xem như một trở ngại mà trẻ cần học cách vượt qua. Hãy khuyến khích con trẻ tự mình hoàn thành và đánh giá tiến bộ của chúng một cách công bằng.

Bộ Giáo dục và Đào tạo có nên xây dựng một khung chương trình tập trung hơn vào những kỹ năng mà xã hội mong mỏi ở người công dân? Nếu đề thi của Bộ không chỉ gói gọn trong những kiến thức hàn lâm mà còn cần mở rộng sang khối kiến thức chung thì giáo viên sẽ dễ dàng giải thích cho học sinh hiểu rõ ý nghĩa thiết thực của việc học với tương lai của cá nhân nói riêng và sự nghiệp xây dựng đất nước nói chung.

Vài dòng chia sẻ.

Nguyễn Hữu Hoàng, PhD candidate

Gainesville, Florida, USA

nhhoang@ufl.edu

Tham khảo:

[1] Anh. Y. (2012) 963.571 thí sinh dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2012. Người lao động. Tải ngày 11/10/2012.

[2] Bosman J. (2007) Plans for Revamped G.R.E. Are Abandoned. The New York Times. Tải ngày 11/10/2012.

[3] Davis, S. F., Drinan, P. F., & Bertram Gallant, T. (2009). Cheating in School. Malden, MA: Wiley Blackwell.

Advertisements

Tagged as:

Categorised in: Chương trình khung, Nghĩ về việc học và dạy

34 phản hồi »

  1. tôi đồng ý với tác giả. phải giáo dục tính trung thực từ bé.

    Số lượt thích

  2. Khi gian dối bị xã hội đào thải, người ta sẽ cố gắng thật ngay cả khi muốn gian dối. Khi thật thà luôn nhận lấy phần thiệt, người ta dần dần không muốn thật thà nữa.

    Số lượt thích

  3. Bài viết thật sâu sắc. Đúng là mấy thói học tủ lấy điểm thật đáng phê bình. Hậu quả của nó là cả đất nước trì trệ. Vì những kiến thức cũ kĩ, không được sáng tạo phát triển, không được kiểm điểm phản biện thì đâu có giá trị gì trong thời đại ngày nay?

    Số lượt thích

  4. Cho mình đóng góp thêm vài ý, rút ra từ kinh nghiệm sống, học tập và làm việc của bản thân và các bạn của mình ở VN và nước ngoài nhé.

    Thứ nhất, ở bên các nước phương Tây giáo viên luôn khuyến khích học sinh và sinh viên sử dụng triệt để các nguồn Tài liệu tham khảo phục vụ cho việc dạy và học. Điều quan trọng là Họ biết sử dụng đúng chỗ, đúng cách như để thu thập thêm thông tin, mở rộng tầm nhìn, hỗ trợ việc chủ động tìm tòi, nghiên cứu một cách khoa học. Được như vậy vì Họ có một kho tàng tài liệu đồ sộ mang tính khoa học cao, mà hầu hết ai cũng được sử dụng (access). Ngoài những tuyển tập kinh điển (canons) Họ cũng lưu giữ từng bài luận Văn tốt nghiệp của các khoá đi trước trong các trường đại học. Khi tham khảo những tại liệu mang tính khoa học cao, thì sự nghiêm túc của người đọc cũng tăng lên, giảm đi những hành vi thiếu tính khoa học như sao chép copy ý của người khác. Tại Đức mấy năm gần đây một số nhân vật cấp cao trong nội các chính phủ, cũng như lãnh đạo của các Đảng phái, bị buộc phải từ chức vì sau mấy thập kỷ các bài luận văn tiến sĩ của họ bị các độc giả, học giả phanh phui rằng đã sao chép lại một số ý hoặc nguyên văn của một số sách mà không trích dẫn nguồn. Phải nói rằng trình độ nhận thức của dân Tây Âu rất cao khi phần đông Họ coi việc sao chép không hề là sơ suất nhỏ (tiếng Đức: Kavaliersdelikt; tiếng Anh: peccadillo) mà là phản khoa học!
    Để người dân VN có được sự nhận thức như vậy thì có lẽ sẽ còn phải đợi rất lâu nữa. Nhất là khi ai cũng thuộc những câu như “Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò!” “Không quay cóp thì không phải là học sinh”. Không chỉ cha mẹ, thầy cô coi nhẹ việc quay cóp trên ghế nhà trường mà họ còn vô tình (đôi khi cố ý) gieo thêm mầm cho những hành vi quay cóp sinh sôi nảy nở ở khắp mọi nơi, đến tận cả các sở nghiên cứu KH mang tầm cỡ Quốc gia. Cách đây hơn 15 năm khi về phép HN, mình hào hứng đi tìm một số sách viết về đổi mới kinh tế, chính trị ở VN do các nhà nghiên cứu VN viết để thu thập thêm Tài liệu cho các bài viết ở trường. Thế rồi, mình thất vọng vì từ phần mục lục, đến trích dẫn đều rất mập mờ, có những đoạn đọc thấy quen quen rồi chợt nhớ là đích thị chúng cũng nằm ở một cuốn khác do một tác giả khác viết! Một Thí dụ đơn giản như vậy thôi đủ để chúng ta hiểu tại sao học sinh VN vẫn còn gian lận trong thi cử, kiểm tra: thiếu những tâm gương để noi theo trong việc học tập và nghiên cứu khoa học nghiêm túc!

    Thứ hai, do hệ tư tưởng mang nặng tính hình thức vẫn còn tiềm tàng trong nền giáo dục nước nhà với hậu quả là chương trình học quá nặng, mà lại xa thực tế, không có thực hành, không đi đôi với thực tiễn, nên học sinh giảm hứng thú với việc học. Nếu như yêu thích một môn học thì việc tiếp thu và lưu giữ kiến thức là không có gì khó khăn. Nhưng nếu như bị buộc phải học để đủ điểm, để đỗ một kỳ thi, thì việc sao chép là cách duy nhất để học sinh đạt được mục đích. Do vậy mà ngoài vấn đề các trường VN thiếu Tài liệu tham khảo, học sinh không được giáo dục kỹ năng sử dụng Tài liệu tham khảo, thì Họ còn bị đẩy vào con đường tội lỗi đi ngược với sự phát triển của khoa học là sao chép tuỳ tiện, gian lận tri thức. Hỏi như vậy thì làm sao thế hệ trí thức trẻ của ta sánh được với bạn bè Quốc Tế. Trung Quốc thì đứng số 1 về xâm phạm copyrights, nên không có gì đáng ngạc nhiên về tỷ lệ gian lận trong thi cử cao nhất thế giới. Ở Nga chính quyền cũng đầy rẫy tham nhũng, gian lận trong bầu cử, thì việc kia cũng chỉ là chuyện nhỏ. Việt Nam ta nên tránh xỏ lại những đôi giày không mấy thơm tho này!

    Tóm lại, thói quen quay cóp hay gian lận trong học tập, nghiên cứu đã ăn sâu vào tiềm thức của phần lớn học sinh, sinh viên VN, với suy nghĩ rằng đó là “chuyện vô hại, có ai chết thật đâu” may ra bị bắt thì bị một bài điểm 0 thôi mà. Suy nghĩ này thật là nguy hiểm. Bởi một sinh viên Dược hay Y gian lận trong các kỳ thi chót lọt, rồi sau làm Dược sĩ bán nhầm thuốc, hay Y sĩ chuẩn đoán nhầm thì sẽ làm thiệt mạng bao nhiêu người đây. Một nhà nghiên cứu sử học chỉ đưa ra một nửa sự thật về một sự kiện, thì chân lý đâu còn để thế hệ mai sau rút kinh nghiệm cho tương lai.
    Cuộc chiến với gian lận trong thi cử là rất khó khăn, đòi hỏi sự quyết tâm từ bỏ thói quen xấu, phản khoa học của cả thầy và trò, của các bậc cha mẹ và con cái, của các cấp lãnh đạo và người dân, vì nó không chỉ có trong trường học, mà còn trong công sở, các viện nghiên cứu, ban ngành khi tuyển nhân viên. Ngoài ra, việc gian lận trong thi cử còn kéo theo cả việc mua điểm, hối lộ và nhận hối lộ, tham nhũng nữa. Do vậy ngay từ khi giáo dục trẻ em ở nhà trẻ, mẫu giáo, sự trung thực phải được giáo dục đầu tiên, chứ không phải ngồi bắt trẻ luyện vở sạch chữ đẹp. Người lớn qua lời nói và hành động phài làm tầm gương trước mắt để trẻ em noi theo. Người VN phải rũ bỏ tư duy mang nặng hình thức, phải sống có trách nhiệm hơn với bản thân và với Cộng đồng, thì mới xoá được các tệ nạn này!

    Liked by 1 person

    • Mục đích sẽ dẫn đến cách làm. Cách làm của những nước tiên tiến dễ học được… nếu muốn. Nước Việt nam có đặc thù riêng, mục tiêu cuối cùng không giống các nước khác. Vì vậy theo cách làm như bạn mô ta là…lạc lối, xa rời mục đích hướng tới.

      Số lượt thích

      • Bác Namviet, có lẽ Bác chưa đọc kỹ comment của em rồi. Mà thực ra em viết rất là dễ hiểu, mà sao bác vẫn không hiểu nội dung em viết nhỉ?

        Mục đích hướng tới sự Trung thực trong học tập, khoa học nói riêng và cuộc sống nói chung mà em nêu ra theo Bác là lạc lối ư? Là không phù hợp với VN?

        Lần này thì em không hiểu nổi Bác đấy ạ! hic

        Số lượt thích

      • Ới chị Hiên ơi, chị ở đâu vào xem giúp em bài tiếng viết tiếng Việt của em có gì khác biệt không mà Bác Namviet không hiểu ạ. Hay tại trên Forum này ít tiếng nói của chị em phụ nữ VN quá nên các Bác nam chưa quen ạ, hihi!

        Số lượt thích

      • Tôi nghĩ bạn Thanh Hải đang ở CHLB Đức và đã nhanh chóng hoà nhập với thế giới văn minh. Bạn đã lâu không về Việt Nam? Nếu về Việt Nam bạn sẽ thấy người nước ngoài liên tục vi phạm các quy đinh khi tham gia giao thông. Theo luật giao thông của Việt nam người đi bộ phải đi trên…vỉ hè. Chỉ một ví dụ nhỏ mong bạn hiểu nhiều. Lại nói về GT khi còn trẻ ngây thơ cũng hiến đủ kế để GT của ta như Tây. Càng già càng hư và hiểu thêm về các thói hư của người đời nên không thắc mắc nữa. Cứ thử nghĩ nếu VN ai cũng tuân thủ như Tây thì khối người hết kiếm ăn. Hoá ra không ít người muốn người ta cứ sai để hưởng lợi.

        Số lượt thích

      • Bạn Hải không cần thiết phải xúc động quá như vậy. Người đọc những comments của bạn Hải trên trang Học Thế Nào đâu phải mỗi bạn Namviet, và bạn Hải cũng không hề có ý định chỉ viết cho duy nhất bạn Namviet đọc, đúng không? Nếu cảm giác người ta đã cố tình không hiểu thì có nói thêm điều gì đó với họ cũng vô ích.

        Số lượt thích

      • chị Hiên ơi, em đã quen với phê bình rồi nên không có …xúc động mạnh đâu ạ. Bác Namviet có ý kiến khác với em, em cũng Tôn trọng, nhưng cái chính là em muốn làm sáng tỏ cho mọi vấn đề em nêu ra thôi ạ.

        Số lượt thích

  5. Mạn phép tác giả Nguyễn Hữu Hoàng cho mình được nói chuyện riêng với Bác NamViet hơi lệch đề một chút à.
    Việc khách du lịch nước ngoài đeo ba lô đi bộ trên lòng đường, mặc váy ngắn, quần sóc vào thăm đền chùa là do một phần họ chưa tìm hiểu kỹ về luật lệ, phong tục tại VN ta, phần nữa là do thông tin của ngành du lịch VN chưa đến được từng đối tượng du lịch ba lô ạ. Vậy VN Cần có các biển thông báo hướng đẫn bằng tiếng Anh với mức quy định phạt hợp lý là Họ chấp hành ngay ạ. Việc này không có gì là phức tạp ạ. Còn người Việt ra nước ngoài cũng không hiếm người do thiếu hiểu biết hoặc cố tình vi phạm luật của Họ, nhưng nơi nào có luật và thực thi luật nghiêm túc thì nơi đó có kỷ cương hơn ạ.

    Quay lại đề tài chính ạ:
    Bác Namviet, không phải em coi cái gì của Tây cũng thơm, và cũng không phải em coi cái gì của Ta cũng hôi ạ. Em chỉ đưa ra những cái đẹp, cái hay, cái đáng khen của họ để chúng ta học hỏi, chứ em không nhìn vào cái xấu của Tây để tự đắc rằng mình đâu có yếu kém hơn Họ rồi ngồi rung đùi ạ. Điều đáng khen là Họ hầu hết Trung thực, thẳng thắn, nên khi mắc lỗi, Họ không sợ bị mất thể diện đứng ra nhận lỗi và sửa lỗi. Không phải không có học sinh tại ĐỨC không biết quay cóp, nhưng có rất ít, mà nếu có thì là gốc nước ngoài. Người Đức quen tính kỷ luật, đúng giờ, không dấu dốt. Đi học, thầy giáo thường nói với học sinh là “không có câu hỏi ngốc nghếch, chỉ có câu trả lời ngốc nghếch!” hoặc Họ có câu cửa miệng là “Gute Frage!” nghĩa là câu hỏi hay đấy, để khuyến khích học sinh hỏi thật nhiều trong giờ giảng. Nếu lúc đầu không biết thì qua học và hỏi, nghĩa là học hỏi thì mới sáng dạ lên được. Em thấy điểm này bản thân em phải học tập: không sợ mang tiếng là ít học, ít hiểu biết, nhưng phải không ngừng học hỏi để tiến bộ, sáng dạ hơn. Ai hơn mình cái gì thì mình học Họ, chứ không nhìn xuống để so sánh với mình. Ở VN và Châu Á nói chúng, vấn đề giữ thể diện là rất …quan trọng, nên hầu hết ai cũng sẽ coi là mình bị xúc phạm, mất thể diện nếu như bị chỉ trích, cho dù có là chỉ trích mang tích khách quan thì cũng vậy. Lúc em mới qua đây, nghe Tây nói VN là nước nghèo, em cũng hơi tự ái, hihi. Nghĩ lại họ nói sự thật, chứ đâu có ý xúc phạm ai. Rồi khi Họ không ngần ngại tự phê phán bản thân, những hành vi không tốt, phê phán chế độ, chính sách của nhà nước Họ, để cùng nhau đổi mới, thì em thấy Họ thật Trung thực! Trung thực do có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng, chứ không phải có Thái độ bàng quan với cuộc sống!

    Số lượt thích

    • xin lỗi các bác, “giấu dốt” chứ không phải “dấu dốt” ạ.

      Số lượt thích

    • Mỗi lúc một hiểu nhần thế này, tôi phải nói trắng ra vậy. Ý tôi không định nói xấu người nước ngoài đâu. Họ từ thế giới văn minh hiểu và tôn trọng các quy tắc của nền văn minh nhưng khi đi trên đường phố Việt Nam, nơi người ta chiếm dụng gần hết vỉ hè (bỏ tiền mua vi phạm) thì họ phải đi dưới lòng đường. Bạn đã hiểu cái khó ở Việt nam chưa? Nơi có rất nhiều quy định và sự vi phạm được tạo điều kiện.

      Số lượt thích

    • các hiểu biết của bác Thanh Hải hoàn toàn có thể viết thành một bài viết gợi mở kinh nghiệm quốc tế đăng trên hocthenao.
      Tiện đây cũng nói với bác cái khó khi nói chuyện hay tranh luận với dân mình, là rõ ràng cá nhân-xã hội-dân tộc có nhiều cái tệ nhiều hơn cái đáng khen nhưng họ chỉ thích nghe khen thôi, nếu nói ngược ý họ là họ sẽ giãy nảy, rồi họ đổ cho mình là làm xấu hình ảnh dân tộc, hỏi mình có phải người Việt Nam không?!

      Số lượt thích

    • Bác Namviet, em cũng đã bán tín bán nghi về vụ lấn chiếm vỉa hè, nhưng 5 năm rồi em chưa về HN nên em tưởng Bác nói VN ta thay đổi theo chiều hướng …đi lên, có nghĩa là, vỉa hè giờ rất rộng mà Tây vẫn quen đi dưới lòng đường, hihihi. Nếu mà ngay từ đầu Bác viết như điển thì em cũng hiểu ra và không phải phân trần thêm mấy tiếng nữa ạ. Bây giờ thì em rõ rồi, cảm ơn Bác gỡ rối ạ.

      Số lượt thích

      • Thật nhẹ cả người vì bạn đã thông cảm! Một câu rất đáng được suy ngẫn “Quýt trồng ở Giang Nam thì chua, trồng ở Giang Ðông thì ngọt.”. Ông Philipp Roesler là một trong rất nhiều người gốc Việt ở nước ngoài tài giỏi, đức độ, được gưỡng mộ. Người ta hèn vì ít học và học (một cách hèn hạ) lại càng hèn.

        Số lượt thích

      • Bạn cadet93 sau 20 năm nữa già như mình bây giờ thì cũng sẽ nhiều kinh nghiệm thôi. Cách đây gần 15 năm tại Berlin các anh chị lưu học sinh đứng ra thành lập hội SVVN tại Berlin mang tên AVYS, cũng từng có forum với những tham luận đầy tâm huyết như thế này. Họ cùng lứa với Gs NBC được nhà nước cử đi nghiên cứu, nhưng rồi ai cũng phải lo cuộc sống riêng nên giờ ít thời gian tham luận hơn. Lúc đó mình chỉ là sinh viên mới vào trường như bạn bây giờ, tích cực đi học, đi làm và tham gia phong trào Văn hoá, Văn ngệ, ẩm thực, chứ mình chưa có chính kiến gì. Nhớ những lúc tổ chức múa sạp tập thể, còn có cả tiết mục mình cầm nón quai thao đong đưa hát bài “Bèo dạt mây trôi” trong dịp Tết Nguyên Đán VN, giao lưu với bè bạn nước ngoài, thì mới thấy rõ Thanh niên VN ở nước ngoài trân trọng Văn hoá VN biết chừng nào. Ngoài ra hội mình còn tổ chức các buổi dạ hội, Văn nghệ tự biên tự diễn, đá bóng giao lưu giữa các sinh viên VN ở thành phố khác nhau, nhưng lúc nào cũng được đông đảo các bạn hưởng ứng nhiệt tình và tham gia tích cực. Trong nhiều năm hội AVYS đã có nhiều đợt quyên góp cho các hội từ thiện, giúp trẻ em nghèo, vượt khó ở VN. Năm 2003 mình đại diện hội gửi tới Quỹ Tài trợ của báo Tiền Phong mấy trăm Euro, không nhiều nhặn gì, nhưng thể hiện tấm lòng của Thanh niên VN ở xa. Sau mình có tham gia hội hữu nghị Đức – Việt (Deutsch -Vietnamesische Gesellschaft DVG) vừa học thêm môn Nghiên Cứu ĐNA ASEAN, vừa đi gia sư. Học bên này thầy chỉ hướng dẫn, mình phải tự mày mò, nên sau gần chục năm đèn sách thì đầu óc cũng mở mang hơn một chút. Sau một thời gian dài chỉ phục vụ gia đình, nuôi dạy con cái, thì tự nhiên cũng có suy nghĩ sâu sắc hơn về cuộc sống, rút kinh nghiệm được nhiều vấn đề về giáo dục, nên mới tham gia Forum này, chứ không có gì đặc biệt đâu bạn cadet93 ạ.

        Số lượt thích

  6. Tranh thủ lúc các cháu đang mải chơi, em viết vài dòng về Bộ trưởng Roesler. Ông ấy bị áp lực nhiều lắm đấy ạ, không chỉ các Đảng đối lập mà còn cả người trong Đảng cũng muốn lật. Thực ra thì ở chế độ dân chủ tư bản thì muốn cầm quyền phải giỏi nói và giỏi làm. Ông này giỏi thật, nhưng cũng có rất nhiều vị khác cũng giỏi …hơn, nên trong các kết quả trưng cầu ý dân trước các vụ bầu cử Quốc hội thì Đảng FDP gồm toàn Bác sĩ, luật sư, thương gia của ông bị mấy rất nhiều lá phiếu vì phần đông dân thấy Đảng này không đại diện cho lợi ích sống còn của Họ. Ngoài ra, nói riêng với các Bác ở VN, Ông Roesler chỉ có dòng máu Việt, nhưng không phải có tâm hồn Việt hay tri thức Việt, Tài năng của ông do người cha nuôi bên Đức giúp phát triển, nên ông Roesler cũng nói thẳng mình là người Đức hơn là Việt. Nhất là khi ông không muốn khơi lại nỗi đau là ông là đứa bé sơ sinh bị bỏ rơi trước khi chiến tranh kết thúc và được các bà sư trong nhà thờ nhận về nuôi rồi lúc 11 tháng tuổi được bố mẹ Đức nhận làm con nuôi. Sau một bà sơ có kể lại là mọi giấy tờ riêng của ông Roesler cũng như nhiều trẻ mồ côi khác bị chính quyền sau giải phóng huỷ hết rồi!

    Số lượt thích

    • Báo chí trong nước thường hay nhắc đến ông Roesler với một niềm tự hào lắm cơ, và kiểu như sắp được nhờ ông này mà cải thiện quan hệ hai nước vậy. Gần đây nhất mà mình biết được ông này về nước và có đến dự hội thảo hay giao lưu gì đó với sinh viên trường đh Kinh tế quốc dân, mình học xây dựng gần đó ko biết tin ông đến KTQD, lúc biết tin thì đã qua vài ngày rồi, nếu biết sẽ đi xem mặt ^^. Thực sự với một người có quá ít những năm tháng tuổi thơ gắn bó với VN thì không thể đòi hỏi ông tích cực phụng sự cho VN được. Ví dụ như những đứa trẻ sinh ra ở nước ngoài, xung quanh có ông bà cha mẹ là người Việt, hay cộng đồng Việt thì sợi dây gắn bó với VN vẫn lớn hơn so với một người có tuổi thơ như ông Roesler. Ông ấy có lẽ đã mất một khoảng thời gian để chấp nhận gốc gác của mình, đặc biệt những gì gắn bó với gốc gác đó là những chuyện buồn như vậy.

      Số lượt thích

      • Ở VN vẫn còn sự sùng bái cá nhân quá cơ. Là người VN, mình và chắc hầu hết bạn mình ở bên này chưa bao giờ nhắc với bạn bè Đức một cách tự hào rằng ông Roesler là người đồng hương cả, vì ở đây không có sự sùng bái một nhân vật hay chính trị gia nào, mà chỉ có fans hâm mộ nghệ sĩ thôi 😉 Mình cũng thấy VN Quảng cáo về anh Nick nhiều quá, chứ bên này cách đây lâu rồi mình đã thấy trên TV một vài talkshows giới thiệu về anh. Mình đồng ý truyền tin hay đưa những bài diễn thuyết của anh Nick lên TV để mọi người cùng xem thì được, còn dân ta trên FB thi nhau mua vé giá mấy triệu đồng thì hơi lãng phí. Ở VN cứ nhìn ra phố là bao nhiêu người tàn tật, đói khổ, cũng không ít gương có số phận hiểm nghèo mà vẫn vươn lên, nên mình nghĩ không Cần thiết phải theo phong trào đi mua vé nghe Nick với hy vọng là mình sau đó cũng sẽ thành Superman ngay! Các bạn Trẻ tại VN cũng nên lưu ý là ở các nước phát triển, người tàn tật được hưởng nhiều chế độ ưu đãi, từ quyền công bằng không bị phân biệt đối xử đến việc chăm sóc y tế, giáo dục giúp người tàn tật Hoà nhập vào cuộc sống Bình thường, nên Họ mới có điều kiện để vươn tới những ước mơ xa. Còn ở ta, thật đáng buồn khi một nữ vận động viên Quốc gia rất trẻ từng được giải Quốc tế, sau khi bị thương tật thì chẳng còn được ai quan tâm hay được chế độ ưu đãi hợp lý. Thiết nghĩ thay vì đi mua vé ngồi nghe thì mọi người nên đóng góp số tiền đó vào quỹ bảo trợ người tàn tật thì hay hơn. Người VN nên học tập tính tiết kiệm của Tây, tiêu tiền cho đúng việc và chi tiền vào việc hữu ích !

        Số lượt thích

      • chính xác là như vậy, không có một từ nào đầy đủ bằng từ ”sùng bái cá nhân” khi nói về cách phản ứng của người VN trước một số vấn đề. Lúc nào họ cũng tuyệt đối hóa vấn đề, tự dựng lên tượng đài để chặn đứng tư duy.
        Nói thêm về việc Nick về VN nhé, nghe nói là mỗi trường đại học ờ hn được 300 vé miễn phí, trường mình có 300 vé chỉ cần đăng ký không nhanh là hết, chủ yếu là đám thanh niên tình nguyện của trường nhanh tay đăng ký rồi, và họ là những người nhiệt tình nên có lẽ người ta mới nhận xét là thanh niên VN quá cuồng Nick.

        Số lượt thích

    • Nội dung buổi nói chuyện của Nick Vujicic giá trị hơn rất nhiều. Anh chứng minh những gì nhận được từ GD đúng .(GD sai, khiến một người hoàn thiện khi sinh ra trở thành khiếm khuyết bênh hoạn. Trường hợp Hit-le và những người ủng hộ hắn là ví dụ). Người ta vẫn có thể tự học, tìm thày để học, học những gì mình cần. Những người thầy có thể tự tìm học trò, tự tìm cho mình một lớp học, một ngôi trường, một hiệu trưởng . Tại sao người ta cứ chờ đợi người ta mang đến thứ không có, mà không đi tìm lấy thứ mình cần?

      Số lượt thích

  7. Tôi chỉ có ý nhìn vấn đề một cách khách quan nhất có thể. Nếu không thấy vấn đề, không bao giờ có thể giải quyết được vấn đề. Nếu thấy vấn đề rồi, mà vẫn không chịu nhìn vào nó, thì sẽ không bao giờ thay đổi. Tôi có mong muốn được connect với tất cả những người có tâm huyết về giáo dục bậc cao học.
    HN

    Số lượt thích

  8. Những đề xuất của tác giả bài viết rất hữu ích. Nhưng sao ở VN khó thực hiện quá! Suôt những năm đi dạy học, tôi chỉ là một anh “thợ dạy”, không hiểu biết lý luận, những lý luận mà tôi được học năm mươi năm trước chắc đã quá lạc hậu nên không dám lạm bàn. Xin miêu tả tóm tắt quá trình tha hóa của học hành và thi cử Việt Nam từ khoảng những năm 60 của thế kỷ trước đến nay:
    Ban đầu, khi tôi còn đi học, gian lận bị coi là hành vi đáng “phỉ nhổ”. Trong giờ kiểm tra ở lớp, nếu có trao đổi thì chỉ dừng lại ở mức hỏi một công thức tự nhiên quên mất, cái đáp số của bài, …Mà cũng hãn hữu lắm. Cho nên trong suốt những năm đi học, tôi chưa thấy có học sinh nào bị “bắt” vì hành vi này. Những năm mới đi dạy học, hiện tượng này cũng rất hiếm xảy ra. Nó chỉ có ở những người có học lực kém “lọt lưới” mà lên lớp. Quay cóp trở thành phổ biến cùng với việc cho lên lớp vô tội vạ để đảm bảo chỉ tiêu thi đua. Học sinh càng ngồi nhầm lớp, quay cóp càng nhiều. Học sinh học khá hoặc trung bình vững vàng rất ít phải làm cái việc đáng xấu hổ này. Cho nên, muốn chống gian lận, trước hết, hãy coi trọng chất lượng, đừng để tình trạng lên lớp 100% như hiện nay.
    Còn thi cử? Ban đầu có thể nói rất nghiêm túc. Hàng năm, trong kỳ thi tốt nghiệp phổ thông, Bộ GD đều thực hiện đổi giáo viên coi thi, chấm thi. Mỗi Hội đồng coi thi đều do giáo viên trường khác và tỉnh khác làm nhiệm vụ (không có giáo viên trường có học sinh thi). Số lượng giám khảo đều có một nửa là giáo viên của nhiều tỉnh cử đến. Người giáo viên của tỉnh nào được lựa chọn để “đem chuông đi đấm nước người” rất có ý thức về danh dự và trách nhiệm của mình. Có lần, tôi ở một tỉnh khác về chấm thi ở Hà Nội, đích thân chủ tịch thành phố Trần Duy Hưng đã đứng ở chân cầu thang khách sạn Phú Gia đón giáo viên các tỉnh về Hà Nội làm nhiệm vụ thi khi ông mời cơm ở đây. Nói chi tiết này để thấy người lãnh đạo tôn trọng giáo viên và đánh giá tầm quan trọng của kỳ thi. Mỗi bài thi đều do một giáo viên tỉnh ấy chấm cùng một giáo viên tỉnh khác. Rất khó có thể tùy tiện. Tôi biết trong những kỳ thi ấy, không tránh khỏi một vài biểu hiện “thiếu minh bạch”. Nhưng chỉ có những nhân vật ở “tầng chóp bu” mới có thể làm được điều này.
    Sự gian lận bắt đầu trở thành phổ biến từ những kỳ thi tuyển chọn vào lớp đầu cấp 3. Số học sinh được chọn có hạn, nên đạt điểm cao trong kỳ thi là vô cùng quan trọng. (không như thi tốt nghiệp, cứ đủ điểm là đỗ). Với người nông dân, học lên được là có thể “đổi đời”. (Chỉ tiếc là họ không biết rằng đâu phải ai cũng có thể học được). Lúc đầu, chỉ là thế này thôi: Kỳ thi này do trường cấp 3 tổ chức, đề của Ty Giáo dục (nay là Sở) ra, nhưng địa điểm thi là ở các xã, nơi có các trường cấp 2, người coi thi có một số giáo viên cấp 3, nhưng nhiều giáo viên cấp 2 (PTCS) của trường khác chứ không phải giáo viên trường ấy. . Thi trong hai buổi, sáng Văn, chiều Toán. Buổi trưa, các thầy ở trường cấp 3 không có chỗ ăn nghỉ. Lúc ấy lấy đâu ra quán ăn như bây giờ! Thế là có những phụ huynh (do quen biết từ trước) mời một số thầy về nhà mình ăn nghỉ. Và điều gì xảy ra sau những bữa ăn này (dù chỉ là những bữa cơm thường thôi) mọi người có thể hình dung ra. Thế là, gian lận dần trở thành “đặc quyền” của các thầy. “Phong trào” ngày càng phát triển sôi nổi. Người dân bình thường không có điều kiện quen biết với các thầy để nhờ vả cho con mình bắt đầu rủ nhau “đồng khởi”. Phong trào “toàn dân đi thi” “bùng nổ”. Người ta không thể vào phòng thi để đưa bài cho con em qua cổng chính thì bắc thang, trèo tường để vào. Không vào được thì trèo lên cây cao, gọi loa vào, …Năm 1980, bà Nghiêm Chưởng Châu, giám đốc Sở Giáo dục Hà Nội phẫn nộ với hiện tượng này đã yêu cầu một số trường tổ chức thi lại. Thi lại thì nghiêm túc lắm. Nhưng năm sau, “mèo lại hoàn mèo”. Làm sao năm nào cũng tổ chức thi lại được!
    Thế là “nhờn thuốc”. Khi bệnh đã nhờn thuốc thì nó phát triển như “vũ bão”, chẳng có gì ngăn được. Cũng giống như phong trào chống “bệnh thành tích và tiêu cực trong thi cử” mà ông Nguyễn Thiện Nhân đã phát động năm 2006. Phong trào đã thất bại sau 2 năm vì trước hết, ông Nhân đã không gọi đúng tên của nó. Nó là bệnh gian dối chứ không phải bệnh thành tích. Và khi đã không đủ kiên quyết để làm đến nơi đến chốn thì nay nó phát triển gấp bội so với khi ông Nhân phát động. Tôi cũng chia sẻ với ông Nguyễn Thiện Nhân, một người rất tâm huyết, ban đầu tôi đã vô cùng hy vọng. Nhưng có lẽ trong hoàn cảnh hiện nay, ông cũng như bất kỳ ai, chưa thể làm được.
    Xin tóm tắt “những chặng đường” đi tới gian lận như thế để mọi người đọc cho vui.
    Ngoài những biện pháp mà tác giả Nguyễn Hữu Hoàng đã đưa ra, tôi xin đề nghị thêm:
    1. Nâng cao chất lượng giáo dục. Trong 12 năm, bắt đầu từ lớp 1, tiến hành cho lên lớp một cách chặt chẽ, đúng yêu cầu. Hy vọng sau 12 năm, chúng ta sẽ có một lứa học sinh hoàn toàn không ngồi nhầm lớp. Một khi có kiến thức thực sự, người ta chắc sẽ không cần đến gian lận. Trong 12 năm ấy, 9 năm đầu tập trung mở thêm và nâng cao chất lượng các trường nghề, thu hút phần lớn số học sinh sau khi học PTCS, tạo tâm lý trong dân chúng coi trọng nghề, hạn chế coi trọng bằng cấp.
    Chỉ đạo cả 12 lớp thì khó, nhưng chỉ đạo 1 trong 12 phần ấy thì chắc dễ hơn nhiều.
    12 năm chưa phải là dài, nhưng tôi nghĩ có thể làm được những việc đó.
    2. Đặt việc chống gian lận trong học tập và thi cử vào việc chống gian dối trong cuộc sống. Nhanh chóng bãi bỏ việc thi đua mà cái lợi chưa thấy chỉ thấy dung dưỡng cho gian dối. Trung thực phải được trân trọng, Gian dối phải bị coi là điều sỉ nhục. Chỉ có như thế, việc chống căn bệnh gian lận trong ngành giáo dục mới có cơ sở vững chắc.
    Xin có vài lời chia sẻ cùng những người tâm huyết.

    Số lượt thích

  9. Trong phạm vi công việc của một cá nhân, quyền lợi của một gia đình, người ta có cạn nghĩ một tí cũng không sao.
    Nhưng đối với đại sự quốc gia, tầm nhìn hẹp là cả một tai họa.
    Phải mạnh miệng mà nói với nhau như thế khi nghĩ về điều thứ hai mà người bà con của tôi lo lắng: Tình trạng giáo dục hiện thời.
    Có một hồi ta tưởng cốt sao con cái được cái tiếng có đi học là đủ. Khéo bảo nhau một tí là xong, muốn giáo sư thì phong hết lên là giáo sư, muốn tiến sỹ thì cấp cho nhau bằng tiến sỹ.
    Có ai lo lắng về chất lượng con người trong tương lai đâu.
    Sở dĩ cái ngành đào tạo con người ở ta rơi vào khủng hoảng như hiện nay cũng vì lối nhìn hẹp hòi thiển cận chi phối.
    Chúng ta sẽ lấy đâu nghị lực và quyết tâm để thay đổi nó, nếu thiếu đi tầm nhìn xa rộng về một đất nước thời toàn cầu hóa năm chục năm sau, một trăm năm sau?!

    Người đại biểu nhân dân, 21/5/2007.
    http://vuongtrinhan.blogspot.com/2013/05/boi-mot-tam-nhin-qua-hep.html

    Số lượt thích

  10. Để tránh tình trạng tiêu cực trong thi cử, tôi nghĩ nên ra đề mở trong đó yêu cầu kết hợp nhiều phần kiến thức với nhau, chắc chắn sẽ khó “trúng tủ”.

    Số lượt thích

  11. Con sâu ăn lá muốn tồn tại phải đổi màu da giống như màu lá,màu thân cây;chứ khác màu là chim chóc nó xơi ngay.
    Có ô dù, quan hệ và tiền bạc thì gian dối còn được vì sẽ có người xin việc cho vào nhà nước mà an thân; chứ con nhà bần nông mà gian dối thì ra trường không làm được việc chỉ có thất nghiệp và chết đói, may mắn lắm thì làm công nhân phổ thông hay lao đông khổ sai như nô lệ thôi.

    Số lượt thích

  12. Ở Việt Nam đang phổ cập gian dối.Có lẽ > 99,9999 % đã từng gian dối ít nhất 1 lần trong việc gì đó.Chính tư tưởng và hành động gian dối trong cuộc sống của người lớn (ông bà, bố mẹ, thầy cô, bạn bè, người xung quanh mình và nhiều người trong xã hội qua các kênh thông tin,…) vì đủ mục đích, lý do mà thế hệ theo sau không thể làm khác được và bị lây nhiễm.Đạo đức dạy rằng,phải nghe lời người lớn nhưng đa số người lớn đều gian dối, thử hỏi trẻ con thật thà sao được???
    Bệnh này như bệnh tai xanh ở lợn hay H5N1 ở gà vậy, lây lan rất nhanh. Có điều gà lơn bệnh thì chôn hoặc tiêu hủy còn người thì không,cứ để cho nó lây lan và truyền bệnh thoải mái cho cộng đồng từ nơi này sang nơi khác,từ kiếp này sang kiếp khác,…

    Số lượt thích

  13. Ông này ở tây, chả biết gì về VN mà cứ bày đặt bình luận. Gian lận bao giờ? Học sinh của tôi học thật, thi thật đấy. Ngoài nội dung bài thi nó còn phải rèn cả kĩ năng quay cóp nữa. Có phải nó muốn đâu? Ấy là một phần trong sự đào tạo bắt buộc đấy. Không có kĩ năng ấy sau này thi công chức chúng nó biết làm thế nào? Biết ít thì nói ít đi một tí cho khỏi chật web.

    Số lượt thích

  14. Có chuyện này, 2005, tôi đi Vũng Tàu thăm nhà bà con. Nhà kế bên cạnh la mắng con là sao không đạt được thành tích “giỏi” cho năm học mà chỉ được “tiên tiến”.

    Tôi thấy làm lạ. Thời 1990s thì “tiên tiến” đã là hãnh diện lắm rồi. Tôi chỉ được trung bình khá và cảm thấy rất tự tin và tự hào.

    Nói chuyện với phụ huynh ấy thì ra trong lớp có đến 37/51 là học sinh giỏi.

    Tôi muốn té nhào xuống ghế vì học sinh giỏi nhiều quá. Thời tôi học trong lớp chỉ có 1-4 học sinh giỏi thôi. Tôi bèn hỏi nhiều người thân khác khi đến các địa phương khác. Thì ra lúc này là ra ngõ gặp “hoc sinh giỏi” là chuyện thường tình.

    Không lẽ học sinh giỏi hiện tại là cái gì đó gọi là “thực trạng gian dối” của cả Giáo Dục và Xã Hội????

    Số lượt thích

  15. đúng quá! Mik cũng là phần tử của hs ngày nay. Nói chung ta học sinh bây giờ ko coi cóp mới lạ đời, cái đó quá quen thuộc rồi…

    Số lượt thích

  16. sau khi doc xong nhung cmt cua cac co,cac bac chau thay ban than minh hieu duoc them nhieu dieu hon a.cac co cac bac noi rat dung a.ban than chau cung quay cop nhiu va xung quanh chau con quay cop nhieu hon.doi luc chau cung rat that vong ve ban than lam a.nhung hom nay chau cung hieu duoc nhieu dieu hon tu cac co cac bac a.chau cam on rat nhieu a.

    Số lượt thích

  17. Nói dối, làm gian đã ngấm vào máu thịt. Các giới nắm tri thức, tiền bạc, quyền lực, truyền thông…toàn những thành phần “ăn trắng mặc trơn” tự coi là “tiên tiến”, dẫn dắt, đại diện cho xã hôi thì dối như cuội; thế hệ trẻ thậm chí trẻ mẫu giáo hàng ngày làm quen với “văn hoá phong bì” thì bao giờ tệ nói dối mới chấm dứt? Mất đoàn kết, chia rẽ, bán rẻ, mua đắt cho nước ngoài, đất nước bị kiệt quệ sâu xa cũng từ thất bại về văn hoá, giáo dục mà sâu xa hơn là cái tệ nói dối này.
    Chuyện buồn cười ra nước mắt. Có bác làm bên GD từng hô chống bệnh thành tích và tiêu cực thi cử, rồi xảy ra vài vụ ở trường chính trị “chơi nhau” chuyện ăn gian lúc thi, thế rồi có dư luận bàn tán bác này không biết làm giáo dục, rồi bác cứ thế đi khỏi bộ GD. Cũng may sau đó bác lên to hơn. Chắc còn hy vọng. Nếu lên được mong ông hô to, làm ngay: trung thực, danh dự, chống văn hoá phong bì…

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Nhập địa chỉ email để nhận thông báo có bài mới từ Học Thế Nào.

%d bloggers like this: