How We Learn

Cuốn sách “chạm vào dây thần kinh” phụ huynh Mỹ – Ngô Quang Hưng

AmyChuaBerkeley1

Trích đoạn trong quyển “Khúc chiến ca của Mẹ Hổ” được tác giả Amy Chua đăng trên Tạp chí Phố Wall có thể nói không ngoa là đã khơi mào cho một cuộc thảo luận sôi nổi về triết lý giáo dục con cái trên toàn nước Mỹ. Trong sách, Amy Chua đã “tường thuật” lại, có phần bông lơn và thậm xưng, về hành trình dạy con nghiêm khắc “kiểu Trung Hoa” của bà để dẫn đến hai cô con gái rất thành công trong học hành: cô chị vừa được Harvard nhận, và cả hai cô con gái đều chơi nhạc cụ cổ điển xuất sắc.

Có thể hiểu tại sao người Mỹ lại bị “chạm vào dây thần kinh” vì quyển sách này. Một mặt, triết lý giáo dục con cái của họ nhìn chung là trái ngược với những gì Amy Chua thể hiện trong sách. Họ luôn đề cao tính độc lập của trẻ em, để cho trẻ em được rất nhiều tự do chọn lựa trong học hành và giải trí, xây dựng lòng tự trọng và cá tính nghi ngờ quyền thế. Mặt khác, người Mỹ phải đối mặt với các con số cụ thể, rằng học sinh gốc Á chiếm trên 50% tại các trường trung học số một nước Mỹ như Lowell, Stuvyesant, Hunter College, rằng 44% người Mỹ gốc Á có bằng đại học so với 26% của dân da trắng.

Kể cũng khá oái oăm là ở Trung Quốc các nhà giáo dục đã và đang tìm cách thoát ly khỏi lối giáo dục từ chương, nghiêm ngặt chặt chẽ, tạo ra một thế hệ những con ong thợ rất tốt luôn phục tùng nhưng thiếu hẳn tính sáng tạo. Trong khi đó, ở Mỹ các nhà giáo dục luôn lo lắng và tranh luận về sự sa sút của kết quả thi cử của học sinh Mỹ so với trẻ em cùng tuổi trên thế giới. Ranh giới cân bằng tinh tế giữa hai triết lý giáo dục trong thời đại toàn cầu hóa có lẽ là một trong những nguyên nhân chủ đạo của cuộc thảo luận sôi nổi không hồi kết này.

Các kết quả nghiên cứu tâm lý trẻ em hiện nay cũng “xẻ” Amy Chua làm đôi, nửa đúng nửa sai. Các nghiên cứu tâm lý học đều khẳng định rằng chỉ có lao động miệt mài thì mới có thể thành công ở một công việc bất kỳ, chơi đàn piano, vẽ, hay giải Toán. Sự nghiêm khắc của Amy Chua với hai con: không TV và video games, không ngủ ở nhà bạn, luôn phải được điểm A, 6 tiếng piano mỗi ngày, v.v., đã góp phần dẫn đến thành công của hai cô bé. Và, bà Amy Chua cũng hoàn toàn đúng rằng nếu không lao động cho đến khi xuất sắc thì sẽ không thể phát triển được sự đam mê với công việc. Mà một khi ta đã đam mê thì ta lại càng xuất sắc. Mặt khác, sự khắc nghiệt cả về tâm lý lẫn vật lý của bà (như việc thóa mạ và hành xác các cháu) có khả năng dẫn đến những hậu quả khôn lường trong phát triển tâm lý và tính cách cá nhân về lâu dài. Các em gái Mỹ gốc Á từ 15 đến 24 tuổi có tỉ lệ tự vẫn cao nhất trong các nhóm chủng tộc.

Một loạt số thống kê khác mở rộng cuộc thảo luận theo hướng mới. Ở Mỹ thì học sinh Mỹ gốc Á chiếm gần 20% tỉ lệ sinh viên ở các trường Ivy-League (Harvard, Princeton, Yale, Brown, Cornell, Columbia, Dartmouth, UPenn). Đó là chưa kể các học sinh gốc Á đã phải thi điểm SAT trung bình cao hơn các nhóm khác 150 điểm thì mới vào được các trường này. Thế nhưng, mặc dù chiếm 5% dân số Mỹ, người Mỹ gốc Á chỉ chiếm 0,3% các viên chức ở các tập đoàn, ít hơn 1% thành viên các ban bệ ở các tập đoàn, và 2% hiệu trưởng các đại học. Chỉ có 9 CEO gốc Á trong danh sách Fortune 500. Thậm chí, ở những chỗ mà dân gốc Á thống lĩnh về lượng như ở thung lũng Silicon, các con số cũng mất cân xứng tương tự. Một phần ba các kỹ sư phần mềm ở thung lũng Silicon là gốc Á, thế nhưng họ chỉ chiến 6% thành viên các ban bệ và 10% viên chức trong 25 công ty lớn nhất thung lũng. Ở viện sức khỏe quốc gia Mỹ, 21.5% các nhà khoa học là người gốc Á, nhưng chỉ có 4.7% là các giám đốc.

Có lẽ, thành công nhất của Amy Chua là quyển sách của bà khơi mào cho mỗi bậc cha mẹ chúng ta có cơ hội tranh luận, tư duy, và hình thành một triết lý giáo dục cho riêng mình, chứ không phải do “Khúc chiến ca Mẹ Hổ” là một cẩm nang nuôi dạy trẻ. Một số nghiên cứu trong ngành Kinh Tế học gần đây đã gợi ý rằng, giáo dục của cha mẹ không phải là chỉ số chính đo “thành công” của con cái. “Môi trường” mới là chỉ số chính. Đa số con cái của các đồng nghiệp khoa tôi (các giáo sư trong một đại học Mỹ) đều học các trường đỉnh, không Ivy-League thì Stanford, Berkeley. Một đồng nghiệp người Hoa thậm chí rất “phản”-Amy Chua. Ông nói Amy Chua làm xấu hình ảnh Hoa kiều ở Mỹ. Con trai ông được nuôi dạy theo kiểu “Tây”: cho nhiều chọn lựa và phát triển cá tính. Cậu bé chán Cello thì sang học Guitar, chán Toán thì sang học Khoa Học Máy Tính. Năm vừa rồi cậu thi giải nghiên cứu khoa học trẻ của hãng Intel được vào top-40, và đã được vào Nhà Trắng bắt tay tổng thống Obama. Cậu đã được hai trường số 1 thế giới về khoa học và công nghệ nhận: CalTech và MIT. Để làm đối trọng với Mẹ Hổ, ta có thể gọi ông là Ba Voi: hiền lành và cung cấp một nền tảng vật chất vững chãi và môi trường sinh hoạt lành mạnh cho con mình.

Tìm một điểm cân bằng hữu lý trong giáo dục con cái sẽ là một hành trình rất cá nhân của từng bậc phụ huynh. “Khúc chiến ca của Mẹ Hổ” gợi mở cho chúng ta nhiều vấn đề thiết thực cần giải quyết trong hành trình này. Quan trọng hơn hết, có lẽ chúng ta nên lưu tâm rằng “làm thế nào để nuôi con thành công?” không đồng nghĩa với “làm thế nào để dưỡng dục một con người hạnh phúc?”

Sài Gòn, 7/6/2011

Ngô Quang Hưng

Nguồn: Blog Khoa học máy tính

Advertisements

Tagged as:

Categorised in: Góc đọc sách, Vai trò của xã hội dân sự

15 phản hồi »

  1. Cứ tạm mường tượng việc học ở Mỹ nhẹ nhàng như người đi bộ, nếu có anh chạy sẽ tiến lên phía trước dẫn đầu. Học như ở châu Á (Trung Quốc, Việt Nam, Hàn Quốc) người ta đua nhau chạy hết sức và kêu mệt hãy giảm tốc độ. Trong cuộc đua, nhiều người lăn quay, nhiều hụt hơi nhưng mấy người muốn dừng trước. Riêng ở ta, chạy không biết đi đâu, không biết cái đích là gì miên chạy để ở top đầu. Đương nhiên chỉ nhưng người khoẻ (học được) mới có thể dẫn đầu, đãn đầu mà không biết đi đâu, nhưng tự hào vì ở top đầu.

    Like

  2. Vấn đề ở đây là: mục đích giáo dục của người mẹ là gì? Có phải để tạo ra những đứa con xuất sắc hay không? Hay là hình thành những con người sống tự tin, tự do và hạnh phúc. Mục tiêu khác nhau thì phương pháp và kết quả cũng khác nhau. Và có lẽ, cần phải hiểu con mình trước khi đặt ra các mục tiêu hay áp dụng bất cứ phương pháp nào.

    Like

  3. Cách nhìn nhận thế giới xung quanh của nhân loại ngày nay phải tiến tới sự kết hợp một cách hài hòa giữa cách nhìn nhận thế giới của cả phương Đông và phương Tây mới có thể phát triển toàn diện và ổn định. Sự phát triển cực thịnh của một trong hai mà làm cho cái kia lu mờ đi đều dẫn đến thành tựu cũng như thảm họa khôn lường. Hai cuộc chiến tranh thế giới, đặc biệt là chiến tranh thế giới thứ II là những ví dụ cho thấy nền văn minh vật chất phát triển cực thịnh sẽ đưa loài người vào chỗ tàn sát lẫn nhau và đặt cả thế giới vào nguy cơ suy tàn trước sức mạnh của vũ khí hạt nhân.

    Like

  4. Câu kết của tác giả Ngô Quang Hưng thật có ý nghĩa. Mình hiểu câu đó theo nghĩa sau đây: “việc giáo dục con cái trở nên thành đạt không đồng nghĩa với việc nuôi dưỡng con cái trở nên hạnh phúc”.
    Làm cha làm mẹ, không ai muốn con mình bất hạnh, nhưng để nuôi dưỡng con cái được hạnh phúc thì không dễ chút nào! Sinh ra và nuôi con từ tấm bé, người mẹ là sợi dây tình cảm nối đứa con với thế giới bên ngoài. Một người mẹ hết lòng vì con không chỉ dành dòng sữa ngọt của mình cho con, mà còn truyền hơi ấm tình người đầu tiên cho con. Tình mẫu tử thật thiêng liêng, nhất là khi người mẹ dành hết sức lực và tâm huyết cho con một cách vô điều kiện. Yêu và thương con, nhưng không đòi hỏi con phải đền ơn đáp nghĩa, không đòi hỏi con đến một ngày nào đó phải biến giấc mơ hoài bão của mẹ thành hiện thực. Người mẹ đó hiểu rằng, mình sinh ra con, nhưng mình không có quyền sở hữu con, không có quyền định đoạt vận mệnh cả cuộc đời con. Con sẽ là con, con không phải là phiên bản của mẹ.
    Một người con có một người mẹ như vậy thật hạnh phúc! Con sẽ vươn tới hạnh phúc vì con đã cảm nhận được giá trị của hạnh phúc khi có được tình yêu thương vô bờ bến của mẹ. Con sẽ tự khẳng định được mình trong đời vì mẹ luôn đặt niềm tin vào con. Con có thể vấp ngã trong đời khi dời vòng tay của mẹ, nhưng tình yêu của mẹ luôn tiếp sức cho con để tự mình con đứng lên và đi tiếp trên đôi chân của mình. Con sẽ trân trọng cuộc đời và con người vì con hiểu được sự hy sinh lớn lao của mẹ để con có thể sống cuộc đời của riêng con!

    Người mẹ và người con này là hai người hạnh phúc nhất trần gian!

    Một đất nước có hệ tư tưởng trọng nam khinh nữ, những đứa trẻ được sinh ra nhưng lại bị bỏ đi chỉ vì chính sách một con, thì thật không còn tình người nữa. Cho dù những đứa trẻ của hệ tư tưởng đó được giáo dục Tài giỏi, có ý Chí, nghị lực để trở thành luật sư, hay những học giả xuất sắc, nhưng những thiếu thốn về tình cảm thì không thể được bù đắp nổi. Những con người được nuôi dưỡng không phải bằng tình yêu thương mà bằng những mệnh lệnh thì chỉ có thể trở thành robots mà thôi! Tiền Tài và Sự Nghiệp sẽ có ý nghĩa gì nếu không có tình yêu thương con người, không có tình mẫu tử.

    Mới các bạn đọc bài Thơ về “Con” của một nhà Thơ, nhà Văn nổi tiếng người Mỹ gốc Li Băng:

    Children

    Your children are not your children.

    They are the sons and daughters of Life’s longing for itself.

    They come through you but not from you,

    And though they are with you, yet they belong not to you.

    You may give them your love but not your thoughts.

    For they have their own thoughts.

    You may house their bodies but not their souls,

    For their souls dwell in the house of tomorrow, which you cannot visit, not even in your dreams.

    You may strive to be like them, but seek not to make them like you.

    For life goes not backward nor tarries with yesterday.

    You are the bows from which your children as living arrows are sent forth.

    The archer sees the mark upon the path of the infinite, and He bends you with His might that His arrows may go swift and far.

    Let your bending in the archer’s hand be for gladness;

    For even as he loves the arrow that flies, so He loves also the bow that is stable.

    Khalil Gibran (1883-1931)

    Like

    • Hải đã đọc cuốn Khúc chiến của Mẹ Hổ chưa? Mẹ Hổ rất yêu các con của mẹ ấy, chỉ có điều cách yêu khác với những bà mẹ Mỹ thôi. Học Thế Nào sẽ không giới thiệu dược hết cả cuốn sách, nhưng cũng đang dự định sẽ trích vài đoạn đăng vào cuối tuần tới.

      Like

  5. Em cũng đã đọc bài “Why Chinese Mothers Are Superior” của Amy Chua, lẫn bức thư của con gái Sophia gửi mẹ trên The New York Times để thanh minh cho mẹ và nếu có thời gian thì em sẽ đọc thêm thư của cô Amy Chua gửi lại cho con gái.
    Nhưng những gì em đọc được cũng đúng như cảm tưởng của em về cách giáo dục nghiêm khắc của người mẹ Trung Quốc này cho đến khi gái bước vào bậc highschool. Mặc dù được sinh ra và lớn lên trong xã hội Mỹ hiện đại, nhưng cô Amy Chua chịu ảnh hưởng nặng sự giáo dục nghiêm khắc và độc đoán của người cha Trung Quốc của mình. Cô cũng thừa nhận lúc nhỏ đã từng bị cha mình gọi là “garbage” đồ rác rưởi khi cô hỗn với mẹ, nhưng Cô coi đó là một cách xúc phạm có ý tốt của bố mẹ để giáo dục con cái. Và điều gì đến thì cũng phải đến, Cô cũng đã gọi con gái mình là đồ rác rưởi khi thấy con có hành vi không kính nể mình. Tất nhiên trong bức thư con gái gửi cho mẹ đăng trên báo NY Times để giải thích với công chúng đang phân nộ với kiểu giáo dục đặc trưng này của những người mẹ Trung Quốc, không nhắc lại điều này mà chỉ kể rằng có mẹ như vậy không phải dễ chịu như ngồi nhấm trà và ăn bánh ngọt. Cũng đã có lúc con gái thèm được đi chơi với bạn và nghỉ một giờ tập Piano. Có lần con gái cũng kẻ mắt như các bạn cùng lứa 14, 15 tuổi nhưng rồi mẹ Hổ cũng không phản đối. Đầu thư con gái nhấn mạnh thêm là thực chất thì cuộc sống hàng ngày của Họ lúc đó vẫn có những lúc đầy ắp tiếng cười như các gia đình Mỹ khác, chứ không phải như nhiều người đọc tưởng rằng hai cô con gái phải chịu xiềng xích và áp bức của mẹ Hổ. Cuối thư con gái bày tỏ sự biết ơn mẹ đã giúp Cô trở thành người sống độc lập, tự chủ và biết sống hết mình, bằng hết khả năng của mình!
    Phải thú thật là em cũng đoán được trước Nội dung bức thư như vậy, đơn giản vì em cũng được chịu ảnh hưởng của sự giáo dục Đông và Tây. Em cũng rất biết ơn bố mẹ và cũng thấy xấu hổ vì mình chưa đền đáp được gì công lao nuôi dưỡng và giáo dục của bố mẹ. Bố mẹ em cũng không đòi hòi sự đền đáp đó, mà chỉ luôn nhắc nhở em nuôi và dạy các con sao cho tốt thôi. Lúc còn nhỏ em cũng từng bị đánh và mắng, nhưng giờ em vẫn yêu mẹ vô cùng, và càng yêu hơn khi chính em trở thành mẹ. Đánh và mắng con hoặc gọi con là đồ rác rưởi không có nghĩa là không yêu con, nhưng chắc chắn đó không phải là cách giáo dục con tình cảm và có hiệu quả. Chính em cũng mắc lỗi lầm này và em cũng đau nhói sau mỗi lần đánh hay mắng con thậm tệ. Em thấy mình lúc đó là người thua cuộc, là bất lực, nhưng không phải với con, mà là với chính bản thân mình. Mình không tự chủ được và dồn sự bực bội vào những hành vi của con trẻ rồi trừng phạt chúng là không thể chấp nhận được. Bài học em tự rút ra được là mình cũng phải học làm mẹ, làm người mẹ tốt như có thể cho các con mình. Có những người mẹ khác Họ giáo dục con cũng thành người thành đạt mà Họ không Cần đến sự trừng trị nghiêm minh, không cần đến sự áp đặt mọi ý nghĩ và hành động của mẹ vào cuộc sống của con.
    Trường hợp gia đình Cô Amy Chua có nét đặc biệt là chồng Cô không phải gốc Trung Quốc như cha Cô. Nếu như người chồng cũng có xuất thân là TQ giống Cô, cũng có bố mẹ khắc nghiệt giống bố mẹ Cô, thì hai con gái của Họ có lẽ sẽ không có điều kiện tự làm nhà kính để trồng cây hay có bạn trai khi đến tuổi 17, 18. Chồng của cô, Jed Rubenfeld, là người Mỹ nên chút ít cũng có ảnh hưởng nhất định vào việc hình thành nhân cách của các con. Người chồng đã có ý kiến trái ngược với Cô, rõ nhất là trong một cuộc chiến với mẹ Hổ dữ tợn bắt bằng được con gái thứ 2 Lulu lúc 7 tuổi phải ngồi vào đàn để đánh cho đúng một bản nhạc. Jed đã cố gắng giải thích rằng do chưa có kỹ thuật phối hợp các ngón tay trên bàn phím nên không thể bắt con gái được. Nhưng Cô vẫn khăng khăng rằng chị Sophia làm được lúc cùng tuổi đó thì không có lý do gì là em Lulu không làm được. Thế rồi trận chiến kéo dài từ tối cho đến đêm, Lulu không được đứng dạy khỏi đàn để đi uống nước cũng như đi toilet, còn mẹ Amy Chua cũng mệt mỏi vì bản thân thì rát cả họng và căn nhà thì như một bãi chiến trường. Đến khi Cô bắt đầu nghi ngờ liệu đó có phải là cách duy nhất để dạy con, thì Lulu cũng đánh được hoàn chỉnh bản nhạc đó. Thế là Cô Amy Chua được dịp để lấy lại sự tự tin và tự hào về cách giáo dục của mình, bỏ lại hết đằng sau những nghi ngờ, những áy náy về sự nghiêm khắc vô độ của mình đối với con gái nhỏ mới 7 tuổi này. Người chồng Mỹ không thể lao vào cứu con khi Hổ mẹ đang trong cơn dữ tợn, nhưng chắc chắn sau đó con gái được bố thủ thỉ rất nhiều rằng mẹ Amy rất yêu các con và có thể chiều hôm sau sẽ được trở đi chơi để có một chút tuổi thơ như các bạn gái người Mỹ khác. Ngay cả Cô Amy sau cơn tam bành cũng ôm con vào lòng, nhưng liệu điều này có xảy ra khi con gái Lulu vẫn chưa đánh được bản nhạc nhau như mẹ muốn.
    Em tự hỏi, đã bao giờ Cô Amy Chua đặt mình ở địa vị của các con, nhất là ở địa vị con gái khi còn nhỏ chưa? Hay cô đã từng buồn khi bị bố mẹ mắng và xúc phạm như vậy, nhưng giờ đây khi là đã là một giáo sư luật thì cô bị loá mắt về sự thành đạt và không còn nhận được ra rằng các con cần một tuổi Thơ trong sáng. Trẻ em ở độ tuổi này nhạy cảm lắm, một câu nói tưởng như chẳng đáng gì cũng có thể làm con buồn âm ỉ trong lòng mà không dám nói ra. Em nhớ có một lần khi em gặng hỏi lại con gái thì con gái mới dám thừa nhận là yêu mẹ, nhưng khi bị mẹ đánh và mắng thì nghĩ rằng mẹ lúc đó không yêu mình mới làm như vậy. Chắc chắn hai con gái của Amy Chua lúc đó cũng như vậy. Tất nhiên sự thành công cũng đem lại niềm vui, niềm an ủi không chỉ cho cả mẹ mà cả các con. Sự tự tin vào khả năng của các con cũng được cũng cố. Nhưng liệu niềm vui này có phải là trọn vẹn, liệu sự tự tin này có phải là lành mành, nhất là khi bị mẹ sỉ nhục là đồ lười lazy, đồ kém cỏi nếu như chưa làm đúng như ý mẹ muốn. Và liệu tình yêu của mẹ được thể hiện bằng cách này có phải là đáng khen, đáng noi theo?
    Bản thân Cô Amy Chua lúc đầu cũng tự tin khẳng định rằng các mẹ TQ giáo dục con kiểu này là hơn hẳn superior các mẹ khác, nhưng sau Cô chỉ dám nói rằng đó là một kiểu giáo dục khác different parenting pattern. Cô cũng đưa lý do tại sao bố mẹ TQ ép con, bắt con làm nhiều điều mà Họ muốn, chứ không phải con muốn. Trước hết là do ảnh hưởng của Khổng tử rằng con cái phải có hiếu với cha mẹ filial piety và phải repay trả hiếu cho cha mẹ mà đã nợ indebted, bằng cách làm rạng rỡ gia đình, làm cha mẹ tự hào to be proud. Có thể con cái Họ thành đạt, do được bố mẹ trang bị đầy đủ các kỹ năng để chống chọi với đời, do được tôi luyện ngay từ khi còn bé, nhưng liệu đấy có phải là cách giáo dục nhất, có hiệu quả nhất, và quan trọng hơn cả là có tình người nhất. Bởi vì con người đâu phải là những con rối hay những người máy để bị giật dây, để bị điều khiển một cách vô cảm. Nếu mục đích chỉ để tạo ra con người có lý trí không thôi, thì có lẽ chúng ta chỉ phải tập trung phát minh và sản xuất các thế hệ người máy siêu và đa năng cũng được rồi, đâu phải 9 tháng mang nặng đẻ đau và luôn nhức đầu tranh cãi về cách dạy con cái như thế nào cho đúng.
    Do em đã từng là mẹ Hổ, à nói đúng hơn là mẹ Mèo rừng, em thấy ân hận nhiều hơn là hãnh diện về cách giáo dục độc đoán này, chị Hiên ạ.

    Like

    • Đúng là nhiều khi chị thấy căng thẳng khi đọc Amy Chua và tự nghĩ, lạy trời mình đủ tỉnh táo để không dồn mình vào những tình huống tương tự.

      Chị nghĩ chị Amy Chua thông minh đủ để thấy cần có sự dung hoà giữa hai trường phái dạy con Đông và Tây. Phần cuối của cuốn sách đã thể hiện rất rõ tinh thần thoả hiệp đó, đặc biệt là ở phần kết luận. Không phải việc Amy Chua cho các con tham gia vào việc hình thành nội dung cuốn sách là rất hay sao?

      Theo chị không phải tất cả phụ huynh cứ muốn là dạy con được theo cách của Amy Chua. Để dạy con được như thế, bản thân phụ huynh cũng phải có những tố chất đặc biệt (nếu không nói là hơn người). Nhưng chị cũng thấy việc tạo áp lực cho trẻ con cố gắng là điều tốt cho con, tốt hơn nhiều so với cái gọi là để cho con tự do thư giãn, tự do lựa chọn. Chị không cho rằng mọi sự lựa chọn của trẻ con đều là sáng suốt đối với cuộc đời các con. Thật ra, đôi khi bố mẹ có mang đến cho các con cảm giác được tự do hay không cũng chỉ là vấn đề kỹ thuật. Kiểu như để tạo cảm giác hạnh phúc cho người dân, nhà điện cứ thỉnh thoảng cắt điện rồi lại cho có điện, he he he…

      Chị thấy tranh luận về vấn đề này rất khó. Chỉ còn cách là mỗi người chiêm nghiệm và tự rút ra bài học cho mình. Điều quan trọng là cần phải kiên trì (sự kiên trì này đôi khi dồn bố mẹ vào thế bảo thủ đến cực đoan). Mình và con tin vào tình yêu mà bố mẹ dành cho con là đủ.

      À, thêm một điều này nữa. Chị kinh sợ viễn cảnh một ngày nào đó mình bị con kiện mình ra toà vì một lý do rất văn minh nào đó cũng như kinh sợ viễn cảnh tương lai của mình nằm trong khuôn viên trại dưỡng lão. (He he he, cái à này dễ gây sự lắm đây).

      Like

      • Vâng đúng là mỗi nhà mỗi vẻ, mỗi mẹ tự tìm cho mình cách giáo dục tốt nhất bởi mỗi đứa con mỗi tính. Ngay cả trong nhà em 3 đứa con, 3 tính cách khác nhau, em cũng phải áp dụng 3 kiểu dạy khác nhau mới có tác dụng. Trên chỉ là ý kiến của riêng em về trường hợp mẹ Amy Chua. Em không coi sự tạo áp lực mạnh như Amy Chua là tốt, nhất là khi đọc vụ cô ấy bắt con tập đàn từ bữa tối đến đêm không cho con uống nước và đi ngoài! Có rất nhiều Phương pháp tạo niềm đam mê hay và bớt căng thẳng hơn là cảnh làm gây gió giật và sấm sét đùng đùng. Cho dù sau cơn bão có là Bình yên và cầu vồng hiện ra cuối chân trời thì vẫn còn đọng lại lá rơi và cành gẫy trên đường!
        Em cũng thích kiểu tạo cảm giác Hạnh phúc như nhà Điện hết bật rồi lại tắt, hihi, chỉ có điều sẽ phải tốn tiền mua bóng đèn nhiều hơn thôi.
        Còn theo những gì em chứng kiến, thì ở Tây cũng có nhiều kiểu tự do trong giáo dục. Có nhà thì đúng là do hạn chế về trình độ Văn hoá nên mặc con muốn làm gì thì làm. Nhưng kiểu giáo dục mà em muốn nhắc tới và đáng học tập là giáo dục tự do trong một khuôn khổ nhất định (freedom within limits) Bố mẹ chỉ ra cho con điều đúng và điều sai, để con tự trải nghiệm và tự rút kinh nghiệm. Con được tự do quyết định trong một giới hạn nhất định, khi vượt ra giới hạn hay khuôn khổ đó thì bố mẹ mới thực hiện nghiêm túc các hình thức phạt như không cho xem TV, cho đi chơi, vv… Còn nếu con biết rút kinh nghiệm thì được thưởng để động viên và khuyến khích. Trẻ con rất Cần tới sự động viên của người thân, nhất là bố mẹ.
        Có nhiều tấm gương bố mẹ Tôn trọng sự tự do, độc lập của con cái, nhưng Họ sống rất tình cảm với nhau, tuy ở riêng nhưng thường xuyên thăm nom và quan tâm tới nhau. Ngược lại nhiều gia đình các thế hệ ở cùng một nhà, ăn uống chung, nhưng lại không có hỏi thăm nhau được một lời khi ốm đau …Vấn đề là bố mẹ dạy con cái như thế nào thì con cái sau cũng sẽ hành động và ứng xử theo đúng khuôn mẫu đó. Em biết không ít gia đình các con học rất giỏi, nhưng về sau đường đời không mấy Hạnh phúc, vì Họ được bố mẹ dạy là phải vươn lên để đứng đầu bằng mọi cách, lúc nào cũng coi mình giỏi hơn người. Do cách suy nghĩ thiển cận và vô cảm đó mà Họ không tìm được bạn đồng hành trong đường đời, Họ không tìm được sự cân bằng trong cuộc sống, và chỉ Cần một thất bại nhỏ Họ cũng bị hụt hẫng, mất phương hướng và dễ sa vào khủng hoảng tinh thần.
        Ôi em phải đi làm mấy việc chiều nay nữa, hẹn tâm tình với chị sau nhé!

        Like

  6. Chuyện Mẹ Hổ thành nổi tiếng.

    Những người khen thì nhìn nhận kết quả của cách bà dạy hai con gái của bà : hai thiếu nữ học hành đàng hoàng, chơi một nhạc cụ, … Trong một xã hội mà càng ngày sự hoàn hảo và «xuất chúng» được trọng dụng, cách dạy của bà đạt được chủ đích

    Những người phản đối bà, nhất là người ở Mỹ, lại nhấn mạnh trên sự khắc khe của bà, những cấm đoán và bó buộc mà bà đã áp dụng trên hai con, …chúng có sung sướng và hạnh phúc không ? Đó là câu hỏi của những người hoài nghi cách giáo dục của bà.

    Nghề làm mẹ là một nghề rất khó. Riêng cá nhân, tôi đã cố gắng nuôi dạy các con tôi. Các con tôi cũng có gốc Á. Chúng cũng đã thành công. Chỉ có khác Mẹ Hổ một điều : tôi đã kính trọng bản thể của chúng và lấy đối thoại, sự thương lượng, cách làm gương, … như những nguyên tắc cơ sở của việc dạy con.

    Việc này, tôi có kể ở đây (chỉ tiếc là bài viết bằng tiếng Pháp, trong ngắn hạn, xin hứa là sẽ dịch ra tiếng Việt) :

    http://huynhmai.org/2013/01/11/tiger-mom-et-moi/

    Chỉ xin tóm tắt ngắn gọn một điều : trẻ rất khôn, không cần phạt hay cấm đoán, cha mẹ vẫn có thể dạy chúng thành người.

    Nếu cần, xin xem tiếp ở đây, tôi bàn về bản thể của một em bé chỉ mới bốn tháng tuổi :

    http://huynhmai.org/2013/02/14/su-cau-thanh-va-phat-trien-cua-ban-the-vai-y-ghi-voi/

    Nguyễn Huỳnh Mai

    Like

  7. Cách đây chừng 1, 2 năm có tin một bà mẹ trẻ Trung Quốc, vì muốn bắt con gái 3 tuổi đọc thuộc một bài thơ của Lý Bạch mà tát nó mãi đến chấn thương sọ não, rồi chết. Chỉ là chuyện hên xui may rủi thôi, dạy kiểu các bà mẹ hổ Trung Quốc, hên thì thành bà Amy Chua, mà xui thì thành bà mẹ thích thơ Lý Bạch ấy.

    Like

  8. Em thấy tác giả đã tóm được trúng vấn đề về cuốn sách này ở câu sau: “Thành công nhất của Amy Chua là quyển sách của bà khơi mào cho mỗi bậc cha mẹ chúng ta có cơ hội tranh luận, tư duy, và hình thành một triết lý giáo dục cho riêng mình, chứ không phải do “Khúc chiến ca Mẹ Hổ” là một cẩm nang nuôi dạy trẻ”.

    Like

  9. Cách dạy của Amy Chua sai cũng có, mà đúng cũng có. Việc ép buộc và kèm cặp một cách nghiêm khắc cũng là cách để khiến cho con cái mình có đủ khả năng để sẵn sàng thực hiện khi định hình được mình muốn gì, ước mơ như thế nào – điều thường ổn định khi trưởng thành. Còn việc sử dụng bạo lực dưới mọi hình thức, ở đây là tinh thần- có thể gây tác dụng xấu ngoài các lợi ích mà ai cũng rõ, ví dụ như low self- esteem hay các vấn đề tâm lý khác, mà ” cha mẹ sinh con, trời sinh tính” rất khó để biết tâm thần của trẻ ra sao mà áp dụng bừa bãi. Như đã nói ở trên,” Khúc chiến ca Mẹ Hổ ” không phải là cẩm nang nuôi dạy trẻ, chỉ là một hình mẫu thành công dưới cách nhìn cá nhân của tác giả, tùy theo điều kiện và hoàn cảnh mà các bậc cha mẹ cân nhắc việc giáo dục cho con cái mình -điều không thể thử nghiệm.

    Like

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Nhập địa chỉ email để nhận thông báo có bài mới từ Học Thế Nào.

%d bloggers like this: