How We Learn

Một chủ nghĩa “ưu tú” dị thường trong giáo dục – Thiên Di

Truong_A_PU_2_giaoduc.net.vnSHISHA 2

(Ảnh: Bữa tiệc shisha của các học sinh tuổi từ 11 – 17 cùng cô giáo người Mỹ  – Nguồn: Giáo dục  Việt Nam)

Năm nay nghe nói trường Tiểu học thực nghiệm ở Hà Nội – ngôi trường mà năm ngoái bị phụ huynh đạp đổ để nộp được đơn xin học cho con – sẽ nhận đơn muộn hơn, ngõ hầu tránh được cái “dớp” cũ. Sự phòng vệ ấy năm nay và cánh cổng sóng soài năm ngoái cho thấy, trong cái “thiếu” chung của toàn xã hội, mà ở đây là thiếu trường “xịn”, một số phụ huynh bằng mọi cách giúp con em họ vào được những trường mà họ ngỡ là “giá trị”? Vì sao lại có chuyện này?

Có nhiều nguyên do khiến phụ huynh giành giựt ở cổng trường Thực Nghiệm, song mẫu số chung vẫn có thể là do họ tin/ ngỡ rằng ở đó con em họ sẽ được học hành tốt hơn ở các trường “đại trà”. Đây là một xu hướng mà tùy mỗi địa phương mà có những biến thể khác nhau. Tỉ như xu hướng chủ đạo hiện nay là “tăng cường tiếng Anh”, thậm chí tiến tới “chương trình Anh”. Nếu như đã có một dạo trẻ vào lớp Một phải đi học chữ cái trước, thì nay người ta đang ấn định ra những chuẩn xếp loại học sinh tiểu học dựa trên khả năng Anh ngữ với một lô những chứng chỉ nghe thật kêu Starter, Mover, Flyer… chứng tỏ trình độ Anh ngữ em ấy mới ở cấp khởi đầu, kha khá hay “bay bổng”…, mà để được “khởi đầu”, thì phải luyện kèm trước đã.

THỬ GIẢI MÃ BÍ MẬT “TRƯỜNG ĐIỂM”

Không chỉ ở những thành phố lớn như Hà Nội, TP. HCM mới lao vào cơn sốt tiếng Anh này, mà thậm chí có một tỉnh, mới cuối tháng 4 năm 2011 còn tự đánh giá là “ một tỉnh miền núi, điều kiện kinh tế – xã hội rất khó khăn… trình độ dân trí không đồng đều và tỷ lệ nhân lực qua đào tạo thấp so với trung bình cả nước”. Vậy mà chỉ tám tháng sau, qua đầu tháng 1 năm 2012, người ta đã thông qua kế hoạch “dạy và học ngoại ngữ trong các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2020” với mục tiêu thật hiển hách là:

1-      phấn đấu đến năm học 2018-2019 có 100% học sinh lớp 3 học tiếng Anh

2-      phấn đấu đến năm 2019-2020 có khoảng 70% học sinh lớp 6 và lớp 10 học chương trình tiếng Anh mới”

3-      “phấn đấu đến năm học 2019-2020… hoàn thành việc dạy các môn toán, tin học, vật lý, hóa học, sinh học bằng tiếng Anh ở Trường THPT chuyên XYZ”….[1]

Được biết kinh phí đã được duyệt cho đến án này là 135 tỷ đồng! Nghe qua, thì thấy chăm lo cho con em tỉnh vô cùng, song nhìn gần, sẽ thấy có một ưu tiên phấn đấu trên mọi mục tiêu phấn đấu! Đó là mục tiêu thứ 3, đến năm học 2019-2020, tức bẩy năm nữa, tại trường PTTH XYZ của tỉnh đó, học sinh sẽ được học các môn toán, tin học, vật lý, hóa học bằng tiếng Anh. Tóm tắt cho dễ hiểu: một chương trình tiếng Anh học suốt 10 năm, trong đó ở bậc cuối bốn môn chính (toán, tin, lý, hóa, tức các môn mà các trường đại học các nước xét điểm nhập học) sẽ hoàn toàn bằng tiếng Anh. Một chương trình y hệt như ở bất cứ một trường tư thục quốc tế nào ở Hà Nội hay TP.HCM, với học phí cả ngàn “đô”, song ở tỉnh này sẽ là miễn phí vì là trường công và vì ngân sách đã sẵn sàng rồi. Còn đến năm nào tất cả các trường PTTH trong toàn tỉnh sẽ cùng dạy tất tần tật bốn môn đó bằng tiếng Anh, thì không thấy nêu trong kế hoạch!

Người ta đã tính toán thật chi ly rằng ngay “từ năm học 2012-2013 sẽ bắt đầu dạy chương trình tiếng Anh 10 năm từ lớp 3 ở một số trường tiểu học trong tỉnh, để 7 năm nữa, các học sinh “ưu tú” đó sẽ có sẵn lớp 10 “bốn môn chính chuyên Anh” mà theo học. Đúng là “kế sách mười năm không gì bằng trồng tiếng Anh”! Và nhất là bằng 135 tỷ đồng từ ngân sách! Nếu biết rằng tổng số thu các loại (từ học phí… đến lệ phí tuyển sinh) của ngành giáo dục cả tỉnh này năm 2010 mới chỉ là 14,395 tỷ đồng, thì rõ ràng số tiền 135 tỷ đồng cho mục tiêu “năm 2019-2020 hoàn thành việc dạy bốn môn chính bằng tiếng Anh ở Trường THPT XYX” quả là một khoản chi ngân sách kếch xù, có khi Hà Nội lẫn TP. HCM có mơ cũng không dám!

Vấn đề là sẽ có bao nhiêu con em đại chúng lọt vào các trường đó ở một tỉnh mà người ta mới tháng 4 năm trước đã thành thật mô tả rằng “đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 53%, nhiều phong tục tập quán lạc hậu, người dân chủ yếu sống ở nông thôn. Xuất phát điểm kinh tế thấp, công nghiệp chưa phát triển, chủ yếu là kinh tế nông lâm, sản xuất còn mang tính tự cấp, chưa quen với phương thức sản xuất hàng hóa…”[2]! Căn cứ mô tả “địa lý nhân văn” trên, hầu như con em của 53% dân số nêu trên của tỉnh đó bị “việt vị” rồi! Cầu xin cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh ấy biết nhín chút công sức mà đi nộp đơn cho con em họ vào những trường tiểu học “điểm” này và nhín chút thời giờ trong 10 năm ngày ngày ra tỉnh lỵ đưa đón con em họ cho đến hết bậc trung học bằng tiếng Anh ở trường THPT kia, hoặc nhín chút tiền bạc cho con em họ ra tỉnh ăn học như con em người ta! Cũng thế, cầu xin cho con em của 47% dân số còn lại cũng có may mắn được đi học ngay từ năm học tới ở các trường tiểu học A, B, C… dạy tiếng Anh từ lớp 3 đó!

MỘT NỀN GIÁO DỤC VỊ “ƯU TÚ”?

Trong giáo dục, từ lâu người ta đã đả phá chủ nghĩa “ưu tú” (elitism) rồi, cho rằng khi lập ra những trường điểm đó chính là bắt đầu phân hóa xã hội bằng phân loại học sinh xuất sắc, học sinh “đại trà”.   Sau này, báo chí thế giới thường dùng từ “elite” để gọi lớp “ưu tú” bằng thân thế và tiền của trong các xã hội giao thời và ‘elitism” để chỉ chủ nghĩa “ưu tú bằng nhất thân, nhì thế” đó. Nói chung, phản ứng của đại đa số ít tiền trong xã hội là “mackeno”:  họ dư tiền, họ xài sao chẳng được!

Cho đến nay, giới “tiền của” vẫn vô tư đóng tiền cho con em theo học những trường quốc tế, chẳng kêu rêu gì. Có chăng chỉ khi nào thấy “kinh” quá mới la thất thanh như  trường hợp một phụ huynh cáo giác việc con gái 14 tuổi của họ đã tham gia một buổi tiệc sinh nhật với hơn chục học sinh tuổi từ 11 đến 17 trường quốc tế đó tại nhà hàng Lâu Đài Vang, một bữa tiệc với rượu bia và bàn đèn Shisha cùng cô giáo chủ nhiệm người Mỹ[3]!

Nay bắt đầu song hành với những trường tư thục quốc tế đó, một số trường công lập dạy tiếng Anh từ lớp 3 kết thúc bằng dạy bốn môn chính bằng tiếng Anh, kinh phí do ngân sách nhà nước chi trả. Thảo nào, các phụ huynh “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” mà chen chúc ! Năm 1965-1966, sau khi sinh viên học sinh Sài Gòn đánh đổ tượng nữ anh hùng dân tộc Pháp Jeanne d’Arc ở nơi nay là “hồ con rùa”, đại học miền Nam lục tục “Việt Nam hóa” giáo trình, “chương trình Tây” cũng cáo chung khi các lycée (trường trung học) của cựu mẫu quốc đóng cửa. Nửa thế kỷ sau, nhân danh những thôi thúc rượt cho kịp Singapore, một đảo quốc cần tiếng Anh để xóa đi những tị hiềm chủng tộc thuở ban đầu lập quốc, hoặc hội nhập toàn cầu, người ta làm điều ngược lại! Đáng tiếc là cái kết quả của sự nghiệp “Anh hóa chương trình” đó không rơi vào đại chúng, nên sẽ còn chen nhau dài dài trước cổng trường thực nghiệm này, trường điểm kia, trường dạy tiếng Anh từ lớp 3 nọ…!  Đất nước này sẽ tiến đến đâu với những “kế sách 10 năm” như thế khi mà tiếng Anh, chính xác hơn một “chương trình Anh”, đang được xem như là mục tiêu tối thượng, bằng cớ là dám chi đến 135 tỷ ở tỉnh kia? Liệu sẽ có ai cất công vạch ra một triết lý giáo dục nhằm đào tạo con người xã hội (homo socius) cho một xã hội tương lai trong đó con người đối xử với nhau bằng những qui ước xã hội chứ không bằng “luật kim tiền” hay bằng “luật rừng” hay dao búa như ngày ngày vẫn chứng kiến?…

Thiên Di.


[1] Kon Tum: trên 135 tỉ đồng cho đề án dạy và học ngoại ngữ, TUỔI TRẺ 08/01/2012

[2] BÁO CÁO Số:  58 /BC-UBND ngày 29  tháng 4  năm  2011 về việc thực hiện thu chi học phí, lệ phí và các khoản đóng góp của học sinh trên địa bàn tỉnh Kon Tum

[3] Học sinh Trường Quốc tế APU uống rượu, hút Shisha, Báo Giáo dục Việt Nam

Advertisements

Tagged as:

3 phản hồi »

  1. Tôi đồng tình với Thiên Di ở chỗ: một kế hoạch chỉ có thể thực thi khi nó có tính khả thi. Chỉ nói riêng đến chuyện tiền nong cũng cho thấy với nguồn kinh phí dự kiến của đề án so với số thu hằng năm của giáo dục tỉnh mà Thiên Di đưa ra thì quả là khó thực thi nếu không muốn nói là không khả thi.
    Vấn đề tôi quan tâm hơn là ở chỗ, khi đề án 2020 kết thúc, bao nhiêu tỉnh có đủ số giáo viên đạt chuẩn để tiếp tục duy trì đề án nhằm nâng cao chất lượng dạy – học ngoại ngữ bậc phổ thông? Nếu chúng ta không có đội ngũ thầy cô giáo đủ để duy trì học ngoại ngữ từ lớp 3 và các thầy cô này đều đủ chuẩn dạy ngoại ngữ cho học sinh thì không thể tổ chức dạy đại trà, nhất là ở vùng địa lý khó khăn, nơi có nhiều dân tộc ít người sinh sống.

    Like

  2. Nhờ có bài viết này em mới thấy nhiều điều khó tin mà vẫn xảy ra ở ngành giáo dục nước ta. Trong cơn sốt học tiếng Anh và học Văn hoá bằng tiếng Anh, nhiều phụ huynh học sinh lẫn các nhà hoạch định chương trình giáo dục đều hiểu nhầm ý nghĩa và mục đích dạy và học tiếng Anh trong trường học. Chưa nói đến việc thiếu giáo viên có năng lực như Bác Hồng chỉ ra, mà ngay cả cơ sở Hạ tầng như các Phương tiện dạy và học cho môn ngoại ngữ. Học tiếng nước ngoài là phải có sách tham khảo bằng tiếng nước ngoài, có giáo trình học và từ điển song ngữ, có từ điển Bách khoa toàn thư, sách truyện Văn học các thể loại, sách nghiên cứu các môn học cho giáo viên, chứ không phải chỉ dựa vào mấy chiếc máy tính nối mạng rồi tra google hay wikipedia là đủ. Học một thứ tiếng nước ngoài thì học sinh và giáo viên cũng phải có kiến thức về Văn hoá và lịch sử của nước đó. Và việc một giáo viên nước ngoài cho học sinh dưới 18 tuổi uống rượu nhẽ ra phải đưa ra toà mới phải vì theo luật Mỹ hay Âu thì đó là tội rất nặng đấy ạ. Ở bên này người lớn hút thuốc hay uống rượu nơi công cộng cũng đã coi là vi phạm luật, nhà hàng bán rượu bia, thuốc lá cho Thanh niên cũng phải hỏi chứng minh thư để kiểm tra tuổi rồi mới được phép bán. Do vậy nếu các trường Q Tế ở VN thu phí cao ngất như bên Tây (nhiều nơi còn gấp mấy lần bên Tây) rồi đưa mấy giáo viên nước ngoài kiểu này về dạy thì đúng là làm hỏng con nhà người ta. Các phụ huynh cũng phải sáng suốt khi chọn trường cho con. Nếu con chưa nói được tiếng mẹ đẻ sõi, chưa hiểu thế nào là lễ phép với cha mẹ, thầy Cô, thì đừng cho con học trường Q Tế với tiếng nước ngoài vội. Học như vậy chỉ là học vẹt mà không có được chút trình độ Văn hoá, đạo Đức thì ra nước ngoài cũng sẽ bị Đào thải, nhất là khi từ bé chỉ biết bố mẹ cho cả kho tiền để cho mình học, chứ không phải do mình tự làm ra tiền để chi phí cho việc học.
    Đọc bài này xong, em vẫn chưa hết hãi hùng với các dự án của ngành giáo dục VN 😦

    Like

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Nhập địa chỉ email để nhận thông báo có bài mới từ Học Thế Nào.

%d bloggers like this: