How We Learn

Hành trình về phương Tây (Khúc chiến ca của Mẹ Hổ) – Amy Chua, Đặng Ly

Học Thế Nào: Tuần trước, Học Thế Nào đã đăng bài viết của GS Ngô Quang Hưng (ĐH Suny Buffalo, Mỹ) bài giới thiệu cuốn sách Khúc chiến ca của Mẹ Hổ. Tuần này, Học Thế Nào xin giới thiệu hai đoạn trích khá tiêu biểu của cuốn sách. Bản dịch tiếng Việt của Đặng Ly, NXB Thanh Niên và Alphabooks hợp tác xuất bản.

Hành trình về phương Tây

Mẹ Hổ và hai cô con gái Sophia và Lu Lu - Nguồn: Internet

Mẹ Hổ và hai cô con gái Sophia và Lu Lu – Nguồn: Internet

Tôi không hề lừa phỉnh. Tôi luôn luôn thực hiện chính sách “bên bờ cuộc chiến” với Lulu, nhưng lần này thì tôi không đùa. Tôi vẫn không rõ đích xác là vì sao. Có thể là cuối cùng tôi cũng đã cho phép bản thân đứng nhìn ngắm sức mạnh không gì lay chuyển nổi của Lulu làm điều nó phải làm, mặc dù tôi bất đồng một cách cay đắng với những lựa chọn của con bé. Hoặc có thể là vì Katrin. Chứng kiến cuộc vật lộn của em tôi và thấy những thứ trở thành quan trọng với nó trong những ngày tháng tuyệt vọng của cuộc đời khiến tất cả chúng tôi chán nản với mọi thứ. Mà cũng có thể là vì mẹ tôi. Với tôi, bà luôn là một người mẹ Trung Quốc hoàn hảo. Khi con cái đã trưởng thành, vẫn không có gì được coi là đủ với bà. (“Con nói là con đã có được nơi ở đầu tiên, nhưng thực tế là con chỉ đi thuê cho lần đầu tiên này thôi, đúng không?”) Bà thường tập dương cầm với Cindy ba giờ đồng hồ mỗi ngày cho tới khi giáo viên phải nói là họ đã đạt đến giới hạn rồi. Thậm chí khi tôi trở thành giảng viên và mời bà tới nghe những buổi thuyết trình trước công chúng của mình, bà luôn đưa ra những lời phê bình xác đáng đến phát phiền trong khi những người khác đều nói đó là tôi đã làm rất tốt. (“Con đã quá kích động và nói quá nhanh. Phải cố gắng bình tĩnh hơn thì con mới khá lên được.”) Mà ngay cả người mẹ Trung Quốc của tôi cũng đã từng cảnh báo từ rất lâu rồi với tôi rằng có gì đó không ổn với Lulu. “Chẳng đứa trẻ nào giống đứa nào cả”, bà nói. “Con phải điều chỉnh Amy ạ. Hãy xem điều gì đã xảy ra với bố con”, bà thêm vào đầy lo ngại.

Còn về bố tôi… tôi chắc rằng đã đến lúc phải làm rõ vài điều. Tôi luôn khẳng định với Jed và thuyết phục chính bản thân mình cũng như mọi người rằng bằng chứng cơ bản cho tính ưu việt của việc nuôi dạy con cái kiểu Trung Quốc cuối cùng là việc con cái sẽ đối xử như thế nào với cha mẹ mình. Bất chấp những yêu cầu khắc nghiệt của cha mẹ, những lời sỉ nhục nặng nề, và chẳng thèm quan tâm gì đến nguyện vọng của con cái, nhưng chung cuộc trẻ em Trung Quốc vẫn kính yêu và tôn trọng cha mẹ mình và mong muốn được chăm sóc họ lúc tuổi già. Từ xuất phát điểm này mà Jed đã luôn hỏi, “Thế còn bố em thì sao hả Amy?” và tôi chẳng bao giờ có được câu trả lời thỏa đáng.

Bố tôi là “con chiên ghẻ của bầy” trong gia đình ông. Bà nội tôi chẳng yêu quý gì ông và đối xử với ông không công bằng. Trong gia đình bố tôi, việc so sánh giữa đám con cái là chuyện bình thường, và bố tôi – đứng thứ tư trong sáu anh chị em – luôn bị đối xử bất công. Ông không hứng thú với công việc kinh doanh như những người khác trong gia đình. Ông thích khoa học và các loại xe hơi đời mới; lên tám tuổi, ông đã chế ra được một chiếc đài từ đồ phế liệu. So sánh với các anh chị em gia đình, bố tôi là con ngựa bất kham, mang đến rủi ro và nổi loạn. Để giữ nguyên nề nếp gia phong, bà nội tôi không tôn trọng lựa chọn cũng không coi trọng chủ nghĩa cá nhân hay thèm để tâm tới lòng tự trọng của bố tôi – tất cả những gì thuộc về khuôn mẫu của phương Tây. Kết quả là bố tôi chán ghét gia đình – cảm thấy nó thật ngột ngạt và hủy hoại bản thân mình – và rất nhanh sau đó ông đã có cơ hội để xa gia đình hết mức có thể, và đi không một lần nhìn lại.

Câu chuyện của bố tôi minh chứng cho điều mà tôi không bao giờ muốn nghĩ tới. Khi việc nuôi dạy con cái kiểu Trung Quốc thành công thì chẳng có gì giống như vậy cả. Nhưng không phải lúc nào nó cũng thành công. Như với bố tôi chẳng hạn. Ông chỉ nói với mẹ khi cần thiết và không bao giờ nghĩ tới bà trừ những lúc giận dữ. Cho đến lúc cuối đời, bà nội tôi cũng như gia đình của bố tôi hầu như chẳng đếm xỉa gì đến ông.

Tôi không thể để tuột mất Lulu. Không gì quan trọng hơn điều ấy cả. Vì vậy, tôi đã làm điều mà hầu hết người phương Tây có thể hình dung, đó là để mặc cho Lulu lựa chọn. Tôi nói với con bé là nó có thể bỏ chơi vĩ cầm nếu nó muốn, và thay vào đó hãy làm cái gì nó thích, ở thời điểm đó là chơi tennis.

Đầu tiên, Lulu nghĩ rằng đó là một cái bẫy. Bao năm tháng qua, hai chúng tôi đã bày ra cho nhau quá nhiều trò ma mãnh, và dàn ra những thế trận tinh vi trong các cuộc chiến tranh tâm lý, vì thế mà Lulu nghi ngờ là lẽ tất nhiên thôi. Nhưng khi Lulu nhận ra là tôi nói thật, thì nó lại làm tôi bất ngờ.

“Con không muốn bỏ tập đàn”, nó nói. “Con yêu thích vĩ cầm. Con sẽ không bao giờ từ bỏ nó cả.”

“Ôi, mẹ xin”, tôi vừa lắc đầu vừa nói, “Đừng có lao vào cái vòng luẩn quẩn đó nữa.”

“Con không muốn bỏ chơi vĩ cầm”, Lulu nhắc lại. “Con chỉ không muốn quá đắm đuối với nó thôi. Đó không phải là việc chính con muốn làm trong đời mình. Mẹ muốn điều đó chứ không phải con.”

Hóa ra không phải việc luyện tập thái quá là nguồn gốc vấn đề mà với tôi thật đau lòng, chính là các tuyên bố sau đó. Đầu tiên, Lulu quyết định ra khỏi dàn nhạc, từ bỏ vị trí vĩ cầm số 1 của dàn nhạc để rảnh rỗi vào các sáng thứ Bảy chơi tennis. Không có một thời khắc nào trôi qua mà điều này không làm tôi đau đớn. Khi Lulu chơi bản nhạc cuối cùng với cương vị người chơi vĩ cầm chính của dàn nhạc trong buổi biểu diễn ở Tanglewood, rồi bắt tay người chỉ huy dàn nhạc, tôi gần như đã khóc thảm thiết. Tiếp đó, Lulu quyết định là sẽ không tới New York vào Chủ nhật hàng tuần để tập đàn nữa, vì vậy chúng tôi thôi học ở phòng thu của cô Tanaka – suất học quý báu với giáo viên nổi tiếng ở Juilliard chẳng dễ gì giành được! Thay vào đó, tôi sẽ kiếm cho Lulu một giáo viên ở New Haven. Sau khi trao đổi cặn kẽ với nhau, chúng tôi đều nhất trí là Lulu sẽ tự tập luyện mà không cần tôi cũng như huấn luyện viên thường xuyên nào nữa, và chỉ tập khoảng 30 phút mỗi ngày – còn lâu mới đủ để giữ được cấp độ chơi đàn cao của Lulu, tôi biết vậy.

Trong những tuần đầu tiên sau quyết định của Lulu, tôi thơ thẩn đi quanh nhà như một người vừa đánh mất đi sứ mệnh và cả lý do để sống của mình.

Trong một bữa trưa mới đây, tôi gặp Elizabeth Alexander, giảng viên tại Yale, người có vinh dự được trình bày bài thơ của mình trong lễ nhậm chức của Tổng thống Obama. Tôi nói là rất ngưỡng mộ tác phẩm của bà, và chúng tôi trò chuyện đôi câu.

Rồi bà nói, “Chờ chút – tôi nghĩ là tôi có biết chị đấy. Có phải chị có hai cô con gái học ở Neighborhood Music School không? Chẳng phải chị chính là mẹ của hai tài năng âm nhạc tuyệt vời đó sao?”

Thì ra là Elizabeth có hai con, nhỏ hơn các con tôi, cũng đều học ở Neighborhood Music School, và họ đã từng nghe Sophia và Lulu biểu diễn ở nhiều sự kiện. “Các con gái chị thật đáng ngưỡng mộ”, bà nói. “Chúng đã truyền cảm hứng cho các con tôi.”

Nếu như trước đây, tôi sẽ khiêm tốn mà nói rằng, “Ồ, chúng chưa thực sự giỏi giang lắm đâu”, hy vọng tràn trề là bà ta sẽ hỏi han thêm nữa và tôi có thể nói về những thành tích âm nhạc mới nhất của Sophia và Lulu. Nhưng giờ thì tôi chỉ biết lắc đầu.

“Các cháu vẫn còn chơi chứ?” Elizabeth tiếp tục. “Tôi không thấy chúng chơi ở trường nữa.”

“Con gái lớn tôi vẫn chơi dương cầm”, tôi trả lời. “Còn cô con gái bé – chơi vĩ cầm – thì không chơi nhiều nữa.” Như thể có một mũi dao vừa đâm vào tim tôi. “Con bé thích tennis hơn.” Mặc dù nó đang xếp hạng thứ 10.000 ở New England, tôi nghĩ thầm, chưa được 10.000 ấy.

“Ôi, không!” Elizabeth nói. “Thế thì tệ quá. Tôi vẫn nhớ là cô bé vô cùng tài năng.”

“Đó là quyết định của con bé”, tôi nghe thấy giọng mình vang lên. “Việc tập luyện tốn quá nhiều thời gian công sức. Mà bà biết một cô bé mười ba tuổi thế nào rồi đấy.” Mình đã trở thành một bà mẹ phương Tây tuyệt vời làm sao, tôi nghĩ thầm. Thật là một thất bại vĩ đại.

Nhưng tôi kìm lại được. Tôi để cho Lulu chơi tennis như nó thích, theo đúng sức lực và tự đưa ra quyết định của chính mình. Tôi nhớ lần đầu tiên Lulu đăng ký vào vòng thi đấu USTA nghiệp dư. Nó trở về với tâm trạng phấn khởi, rõ ràng như vừa được nạp đầy adrenaline vậy.

“Con chơi thế nào?” Tôi hỏi.

“Ôi, con bị thua – nhưng đó chỉ là lần thi đầu tiên thôi, và chiến lược của con đã hỏng bét cả.”

“Tỷ số thế nào?”

“0-6, 0-6”, Lulu trả lời. “Nhưng đối thủ của con chơi giỏi thật sự đấy.”

“Nếu cô ấy chơi tốt thật, tại sao cô ấy lại chơi ở giải nghiệp dư? Tôi cay độc nghĩ thầm, nhưng lại bảo con, “Bill Clinton vừa nói chuyện với sinh viên tại Yale là các bạn có thể thực sự giỏi giang một môn nào đó nếu các bạn yêu thích nó. Thật tốt là con thích tennis.”

Nhưng chỉ là việc bạn yêu thích thứ gì đó thôi thì chưa đủ, tôi tự nhủ với mình, yêu thích không có nghĩa là lúc nào đó bạn sẽ trở thành vĩ đại được đâu. Chẳng bao giờ như thế nếu bạn không lao động cật lực. Chẳng phải hầu hết mọi người đều vẫn biết rõ được những gì mình thích đấy thôi.

Gia đình của Mẹ Hổ - Nguồn: Internet

Gia đình của Mẹ Hổ – Nguồn: Internet

Advertisements

Tagged as:

Categorised in: Góc đọc sách, Vai trò của xã hội dân sự

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Nhập địa chỉ email để nhận thông báo có bài mới từ Học Thế Nào.

%d bloggers like this: