How We Learn

Muôn thuở “Vợ chồng A Phủ” – Phạm Thị Hoài

Mùng 4, Tháng 6, 2013

Phạm Thị Hoài

Kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông ở Việt Nam vừa kết thúc. Đề thi môn Ngữ văn, phần chính, yêu cầu thí sinh “phân tích diễn biến tâm lí và hành động của nhân vật Mị qua cảnh đêm mùa xuân Mị muốn đi chơi và bị trói trong tác phẩm ‘Vợ chồng A Phủ’ của Tô Hoài“. Năm ngoái, đề thi tuyển sinh vào đại học môn Ngữ văn khối D đặt câu hỏi: “Việc Mị nhìn thấy ‘dòng nước mắt lấp lánh bò xuống hai hõm má đã đen xám lại’ của A Phủ diễn ra trong hoàn cảnh nào? Sự việc ấy có ý nghĩa gì đối với tâm lí của nhân vật Mị?

Việc “Vợ chồng A Phủ”, một tác phẩm thuộc dòng văn học “Hiện thực Đoán trước”, trung bình về mọi phương diện dù đã được chiếu cố mầu sắc miền ngược[i], thường xuyên được chọn làm cửa ải để học sinh Việt Nam vượt qua bậc tú tài và thậm chí để vào đại học cũng đáng chú ý như các yêu cầu đặt ra cho thí sinh. Muôn thuở là phân tích giá trị (nhân đạo, hiện thực) của tác phẩm, phân tích nhân vật Mị (hành động, tâm lí), phân tích Mị trong đêm tình mùa xuân, phân tích Mị trong đêm cởi trói cho A Phủ, phân tích Mị mặt buồn rười rượi, phân tích Mị sức sống tiềm tàng, phân tích hình tượng nắm lá ngón Mị ném xuống đất, phân tích hình tượng tiếng sáo Mị nghe, so sánh hình tượng Mị bị trói đứng và A Phủ bị trói đứng…

Khổ quá, đó là một tác phẩm hoàn toàn đơn giản, bố cục phẳng, tình tiết dễ hiểu, các nhân vật được đặt đúng những chỗ đã đánh dấu, tốc độ kể thong thả, ngôn ngữ không có gì đặc biệt, thủ pháp không có gì đặc sắc. Có gì mà phân tích ở đó? Đào sâu một tác phẩm như thế chỉ chọc rách mặt giấy, vì vậy tiêu chuẩn khả dĩ duy nhất là thuộc bài và phát biểu cảm tưởng trong khuôn khổ và theo định hướng. Thuộc bài ở đây là thuộc làu làu. Chẳng hạn thí sinh phải nhớ đúng tình tiết Mị đã nhìn thấy A Phủ khóc trong hoàn cảnh nào. Không phải khóc chung chung. Phải là khóc chính xác với “dòng nước mắt lấp lánh bò xuống hai hõm má đã đen xám lại”.

Vì thế mà có quy định “thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.”

*

Sau đây là yêu cầu đặt ra với thí sinh Đức trong một đề thi tốt nghiệp trung học, môn Ngữ văn:

Trích đoạn Vladimir Nabokov nói về tác phẩm “Hóa thân” của Franz Kafka:

Bây giờ trước khi nói về “Hóa thân”, tôi muốn xác định rõ là tôi phản đối hai quan điểm mà một số người đại diện. Tôi hoàn toàn bác bỏ khẳng định của Max Brod rằng chỉ có thể dùng phạm trù thiêng liêng (nhưng không phải sự thiêng liêng của văn học) để nhìn nhận sự nghiệp của Kafka. Kafka trước hết là một nghệ sĩ, nhưng dù cho rằng nghệ sĩ nào cũng có chút thiêng liêng (một nhận định khá trùng với quan niệm của tôi) thì tôi vẫn không tin rằng có thể đọc ra tính tôn giáo trong thiên tài của Kafka. Tiếp theo, tôi bác bỏ quan điểm của phái Freud. Thí dụ, những người dùng học thuyết của Freud để diễn giải Kafka (như Charles Neider trong “The Frozen Sea” [1948]) cho rằng “Hóa thân” dựa trên mặc cảm Oedipus của Kafka và cảm giác cả đời có lỗi với người cha. Phái này còn lí giải rằng trong ngôn ngữ biểu tượng thần bí, trẻ con xuất hiện dưới hình hài của sâu bọ – tôi hoài nghi điều đó -, và biểu tượng con bọ trong “Hóa thân” của Kafka là để diễn tả nhân vật người con, theo tinh thần của học thuyết Freud. Cũng theo phái này, biểu tượng con bọ đó khắc họa chính xác cảm giác thua kém và vô giá trị của người con đối với người cha. Tôi bác bỏ cái mớ vớ vẩn này, vì điều tôi quan tâm là con bọ của Kafka chứ không phải mấy con dế trong đầu các nhà diễn giải đó. Kafka giữ thái độ hết sức phê phán với học thuyết Freud, vì ông thấy các lí thuyết của Freud hiện lên như những hình ảnh mơ hồ, sơ lược, không thấu được những góc độ riêng biệt, và điều quan trọng hơn là không thấu được bản chất của vấn đề. Ông coi phân tâm học (xin trích) là một “nhầm lẫn bất lực”. Đó là lí do tiếp theo khiến tôi bác bỏ cách nhìn theo phái Freud và muốn tập trung vào khoảnh khắc thao tác nghệ thuật. (…)

Nhân vật chính của “Hóa thân” là Gregor Samsa, con trai một gia đình trung lưu ở Praha. Các thành viên gia đình này là những con người tẻ nhạt, đầu óc tầm thường, chỉ coi trọng những giá trị vật chất, như những nhân vật trong tác phẩm của Flaubert. Năm năm trước, người cha bị thiệt hại mất gần hết gia sản nên Gregor phải làm thuê cho một chủ nợ của cha, nghề rao mẫu hàng vải. Người cha hết việc, cô em gái Grete chưa đủ tuổi đi làm và bà mẹ mắc chứng hen phế quản, nên chàng trai trẻ Gregor là người nuôi cả gia đình. Chàng còn tìm được cho gia đình một căn hộ để sinh sống: trong một chung cư cho thuê, chính xác là tại phố Charlottenstraße, và căn hộ ấy được chia nhỏ, như sau này Gregor cũng bị chia nhỏ. Đó là năm 1912, câu chuyện diễn ra tại Praha, ở Châu Âu xưa. Lương giúp việc rẻ, nên gia đình Samsa có một cô người ở mười sáu tuổi (ít hơn Grete một tuổi) tên Anna và một bà nấu bếp. Gregor thường rong ruổi đi công việc, nhưng đêm mà sau đó câu chuyện bắt đầu thì chàng ngủ ở nhà, giữa hai chuyến công cán. Và đến đây, sự kinh hoàng xảy ra. (…)

Ta hãy xem xét kĩ hơn vụ biến dạng vừa xảy ra đó. Tuy sự thay đổi có khủng khiếp và đáng bàng hoàng thật, nhưng không hề lạ lùng như thoạt tiên ta tưởng. Một nhà phê bình có đầu óc (Paul L. Landsberg trong “The Kafka Problem” [1946], Angel Flores chủ biên) đã nhận định: “Ngủ trong một môi trường lạ, lúc tỉnh dậy ta hay bị một thoáng bàng hoàng, một cảm giác hoang đường bất chợt, và một người làm nghề đi rao mẫu hàng thì chắc phải thường xuyên gặp cảnh này, vì không thể có sự ổn định nào trong hoàn cảnh sống đó.” Cảm giác về hiện thực phụ thuộc vào sự ổn định, vào sự bền vững. Rốt cuộc thì tỉnh dậy thấy mình là Napoléon, là George Washington hay là một con bọ cũng không có gì khác nhau lắm. (Tôi từng quen một người lúc tỉnh dậy thấy mình là hoàng đế Brazil.) Mặt khác, sự cô đơn đi cùng với đặc thù lạ lùng của cái mà chúng ta gọi là hiện thực là điều xưa nay vẫn đặc trưng cho người nghệ sĩ, cho thiên tài, (…). Gia đình Samsa vây quanh con bọ hoang đường kia chẳng qua chỉ là biểu tượng của sự tầm thường vây quanh thiên tài.

Yêu cầu thí sinh:

1. Hãy tóm tắt và giải thích cách diễn giải của Nabokov

2. Bằng kiến thức của mình về các tác phẩm của Kafka và các cách diễn giải chúng, hãy bình luận và đánh giá quan điểm của Nabokov.

Thí sinh được phép sử dụng tài liệu tùy ý trong phòng thi.

*

So sánh trên đây cho thấy học sinh Đức không cần phải thuộc bài (không có bài nào để thuộc). Nhưng cần: Thứ nhất, khả năng đọc hiểu đối với một văn bản khá phức tạp cả về nội dung lẫn hình thức biểu đạt (đoạn tiểu luận của Nabokov); thứ hai, kiến thức đủ rộng (các tác phẩm của Kafka chứ không chỉ 5000 chữ như đoạn trích “Vợ chồng A Phủ” trong sách Ngữ văn 12); và thứ ba, khả năng cọ sát quan điểm của riêng mình (với quan điểm của Nabokov) về Kafka.

Môn Ngữ văn ở bậc trung học phổ thông không có gì kì bí, vô tận hay phức tạp hơn các môn khác. Trong nhà trường ở Việt Nam, nó thất bại không phải vì quá khó, quá nặng, mà vì quá nhẹ và nông, với muôn thuở “Vợ chồng A Phủ”.

© 2013 pro&contra


[i] Có lẽ tôi không ưa “Vợ chồng A Phủ” cũng vì trong phần lớn các tác phẩm có mầu sắc folklore miền ngược, viết từ hình dung của người miền xuôi, các nhân vật đều được gán cho những cách nghĩ, cách nói, đặc biệt là cách xưng hô, có phần ngồ ngộ, ngu ngơ, sơ đẳng, ít nhiều bán khai. Và người đọc, tất nhiên cũng là người miền xuôi, tự động thấy mình ở một vị thế khác.

Nguồn: http://www.procontra.asia/?p=2539

Advertisements

Tagged as:

Categorised in: Chương trình khung, Nghĩ về việc học và dạy

26 phản hồi »

  1. “Có lẽ tôi không ưa “Vợ chồng A Phủ” cũng vì trong phần lớn các tác phẩm có mầu sắc folklore miền ngược, viết từ hình dung của người miền xuôi, các nhân vật đều được gán cho những cách nghĩ, cách nói, đặc biệt là cách xưng hô, có phần ngồ ngộ, ngu ngơ, sơ đẳng, ít nhiều bán khai. Và người đọc, tất nhiên cũng là người miền xuôi, tự động thấy mình ở một vị thế khác”

    Em hoàn toàn đồng ý

    Số lượt thích

    • tôi cũng bị vô tình nhồi vào đầu ảo tưởng là người miền núi thô sơ, ngốc dại sơ đẳng, nhưng mà đọc SỤP ĐỔ của Jared Diamond giật mình thấy rằng những nơi ta tưởng là kém “công nghiệp hóa, văn minh hóa …” thì họ có những cái thông minh nhạy bén về thích ứng môi trường. Chúng ta chỉ được dạy kiểu 1 chiều, và tư duy sẽ méo mó.

      Số lượt thích

      • E cũng đồng ý với ý kiến này. Và e cũng vô tình trở thành nạn nhân nhưng trong vị thế người của miền ngược bị cho rằng thô sơ, ngốc dại sơ đẳng ấy. Lần đi thi Đh cứ bị hỏi han là: bạn thi học bằng ngựa hả? có phải uống nước bằng ống tre k??? =(. không biết nói thế nào luôn.

        Số lượt thích

  2. Chị Hoài đưa ra một Thí dụ điển hình về cách dạy và học giáo điều trong …môn Văn nói riêng và các môn khoa học xã hội ở VN ta nói chung. Mình nhớ hồi đi thi đại học ở ĐH năm 92 hình như cũng gặp đề này. Chỉ có điều là nó đem lại kết quả bất ngờ! Cấp 2 mình học ởTây nên khi về VN vào cấp 3 không biết viết Văn như Cô giáo mong muốn. Nhớ bài tập làm Văn đầu tiên ở lớp 10 về “Thầy bói xem voi!” do Mình không có đả kích ông thầy bói đó cay nghiệt như Cô giáo mong đợi nên bị cho Trung Bình non. Từ đó cứ cuối học kỳ thì điểm tổng kết văn toàn bị Trung Bình non 🙂 May có môn Ngoại ngữ và Toán gỡ lại Nên mới được học sinh tiên tiến! Hôm thi đại học môn Văn, gặp đề tài ….tình cảm ” Vợ chồng A Phủ” tự nhiên hồn Văn cứ bay bổng, mình dạt dào viết kín luôn mấy trang. Điểm thi ĐH môn Văn, ai ngờ, lại cao bằng mấy bạn học khá Văn trong lớp! Hay là tại giáo viên chấm Văn hôm đó phát hiện ra một bài làm Văn khác hẳn các bài khác nhỉ 😉

    Số lượt thích

    • Hồi tưởng lại năm 1992 nhiều người hưởng lương công chức tự ví họ là “gà công nghiệp”. Giờ đây những “con gà công nghiệp” hoặc tự đào thải hoặc đã biến đổi thành “quái kê” “tinh gà” mất rồi. Những cô giáo, thày giáo bước vào nghề đầu thập niên 80 nhiều người vẫn luôn tin và giữ sự trong sạch lương tâm nghề giáo không còn nhiều. Nhiều thầy cô quyết tâm giữ gìn hình ảnh của mình hướng tới ngày về hưu. Bạn sẽ không tưởng tượng được để có một bục giảng ở một trường tử tế thì phải tốn kém bao nhiêu? Phải có thu bù chi thì người ta mới chi. Có lẽ chỉ có GD Việt nam mới có hiện tượng vô địch bơi lội (được +2 điểm) nhưng không biết bơi. Chỉ có Việt nam mới có kiểu học để thi theo cách .Gần đến ngày thi, nhưng học trò luyện thi ĐH sẽ tới để học ôn thi và ngừng mọi giao tiếp với bên ngoài lớp học. Cách làm như cách của BGD&ĐT với các thày ra đề.

      Số lượt thích

  3. văn học việt nam bây giờ cần sự đổi mới chứ không cần ngồi im một chỗ rồi gợi về quá khứ vàng son và cho đó là tuyệt tác được. Văn học luôn cần sự phát triển và đổi mới hướng tư duy. Như thế giáo dục Việt Nam mới phát triển được. Chứ cái kiểu gượng ép rập khuôn thì không biết tới lúc nào Việt Nam mới được cái gọi là Nobel văn học. Cũng như tác phẩm “Đàn ghita của Lorca” đấy, lorca muốn đổi mới thì gặp muôn vàn khó khăn. Và để thay đổi nền giáo dục nước ta cần những người tâm huyết và hiểu chuyện. Chứ cứ mang chuyện ngay xưa kể lại và tự tôn mình làm thánh thì chả có gì là hay ho cả!

    Số lượt thích

    • Dạ, bác Huỳnh Trung Thuận có lẽ chưa đọc những comments cá nhân từ trước tới giờ của tôi trong forum “Học Thế Nào” rồi. Có lẽ bác namviet biết rõ điều này hơn nên hiểu tôi hơn 🙂 Lần này tôi viết kể lại chuyện cũ không phải để tôn ai là thánh thần gì đâu ạ, hihihi. Bác mà suy nghĩ một chút trước khi đánh giá ý kiến của người khác, thì bác sẽ thấy chuyện ngày xưa tôi kể lại có tính châm biếm, bác ạ. Đúng ra đã châm biếm thì không bao giờ phải giải thích cho thiên hạ rằng đó là…. châm biếm, nhưng bác không hiểu nên tôi đành phải giải mã ạ, hihihi. Còn ai đó dùng từ “hay ho” cũng không có hay lắm đâu a. Ít ra thì trong forum như thế này, cũng nên dùng từ hay hơn một chút ạ 🙂

      Số lượt thích

      • Chắc anh Thanh Hải hiểu nhầm rồi, mình thấy anh Huỳnh Trung Thuận nói đến hiện tượng “muôn thuở Vợ chồng A Phủ” đấy chứ có nói gì đến bình luận phía trên đâu?

        Số lượt thích

      • Không, mình là chị Thanh Hải, hihihi. Chuyện bạn Thuận nhầm và mình nhầm đều qua rồi, mình và bạn ấy sau đó hiểu nhau ngay rồi 🙂 Cám ơn bạn đã dành thời gian quan tâm!

        Số lượt thích

  4. Bây giờ(sau trận lụt tuần vừa qua ở Bayern) mình mới có thời gian để viết thêm về việc học môn Văn ở VN và bên này khác nhau “một trời, một vực như thế nào”. Hồi tưởng lại(bác Huỳnh Trung Thuận bình tĩnh nhé) mình thấy đến giờ Văn trên lớp học ở VN thật buồn tẻ và mệt mỏi vì cô hết ngồi rồi đứng trên bục giảng,suốt cả tiết đọc bài dài về phân tích tác phẩm, còn dưới kia học sinh thi nhau chép, với tốc độ nhanh gần bằng tốc ký. Ai cũng sợ nếu có chép thiếu từ nào của cô, thì khi thi hay kiểm tra chắc chắn sẽ bị phê là “thiếu ý chính” mất. Cũng chính vì trên lớp học sinh chỉ tập trung chép kịp không thiếu một lời nào của thầy cô, nên đầu óc không còn chỗ nào dành cho việc ngâm cứu, suy nghĩ phân tích tác phẩm nữa. Vậy thì học văn mà học sinh không có được sự tham gia tích cực vào giờ học, không có sự thôi thúc phải tự tìm tòi phân tích các khía cạnh của một tác phẩm văn học, không có được chỉ dẫn tìm thêm các nguồn tài liệu tham khảo ngoài sách giáo khoa ra, thì đâu phải học môn Văn nhỉ. Đúng như chị Hoài kể, ở bên này, học sinh và sinh viên được dùng tài liệu trong giờ thi hay kiểm tra một cách hợp pháp. Bởi học văn cũng như học các môn khoa học xã hội khác, không có nghĩa là chép lại hay tổng hợp những ý tưởng của người khác là được. Giáo viên và học sinh, sinh viên ở các trưởng THPT Gymnasium bên này đã quen với cách dạy và học khoa học, vận dụng kiến thức đã học để tự trình bày, lập luận và sau là chứng minh các luận điểm của mình, chứ không phải là cóp nhặt hay tổng hợp ý kiến của người khác rồi coi đó là của mình. Học Văn là phải có cảm hứng, mà cảm hứng phải được khơi dậy từ việc dạy của giáo viên Văn. Thật tẻ nhạt và phản khoa học, nếu một tác phẩm văn học chỉ có một cách phân tích và một vài luận điểm nhất định. Một vấn đề khách quan bao giờ cũng được phán xét từ nhiều góc độ, nên các ý kiến chắc chắn sẽ khác nhau và đôi khi cũng trái ngược nhau. Chân lý ẩn chứa trong một tác phẩm văn học cũng không phải chỉ có một, nên những ý kiến nếu được minh chứng là hợp lý và đúng đắn thì phải được tôn trọng, chứ không thể coi là lạc đề đươc. Cũng như việc học sinh và sinh viên có thể sử dụng tài liệu tham khảo nào tùy ý lựa chọn, miễn là phục vụ tốt việc làm bài văn của họ, mang tính khoa học cao là điều bắt buộc. Không nên hiểu nhầm ý nghĩa của việc tham khảo tài liệu theo nghĩa xấu là quay cóp. Chỉ có ở một môi trường nơi sự sáng tạo không được khuyến khích mới có tình trạng quay cóp tràn lan mà thôi.

    Số lượt thích

    • bác nói quá chuẩn, đúng với cái hiện thực mà môn ngữ văn em đang học. Nói thật, quá mệt mỏi, học chỉ toàn chép và chép. Có lúc chép bài muốn ngủ gật. Rồi về nhà đọc lại tác phẩm cũng chả có thời gian, học phần phân tích rồi chả biết hay ở chỗ nào. Đâm ra mất đi cái hay của tác phẩm. Thà dạy ít mà thấm sâu còn hơn dạy nhiều mà chỉ hiểu biết máy móc!

      Số lượt thích

      • Cám ơn bạn (chắc bạn còn trẻ hơn mình rất nhiều nên chuyển sang gọi là bạn thay vì là …bác nhé :), tôimuốn kể thêm một số kinh nghiệm bản thân về việc học nữa để các bạn tham khảo. Ở chế độ tư bản hay xã hội CN cũng có những nhà giáo hết lòng vì học sinh, yêu nghề vô hạn nên có ảnh hưởng rất tích cực, giúp học sinh yêu môn học hơn.Hồi học ở trường LIên Xô dành cho con em sĩ quan Họ tại Berlin, thời kỳ còn chiến tranh lạnh, tôi được hưởng nền giáo dục khá tốt. Môn Toán của Họ dạy rất tuyệt vời nên tôi yêu nó vô cùng, chỉ sau hội hoạ thôi. Còn môn Văn học thì tôi hầu hết thuộc các bài Thơ Puskin, Lermontov và Pasternak, mặc dù lúc đó mới 10 tuổi tôi chẳng hiểu gì mấy vì mới từ VN sang, bố mẹ thì chỉ biết tiếng Đức. Chỉ lờ mờ hiểu nghĩa của các bài thờ dài hàng trang do tra từ điển thâu đêm, nhưng tôi thuộc nhanh kinh khủng, vì tiếng Nga giàu sức biểu cảm, mỗi lần nghe Cô hiệu trưởng dạy Văn học của chúng tôi đọc các bài thơ diễn cảm hay đọc tác phẩm văn xuôi Taras Bulba rơi nước mắt là tôi xúc động và cũng muốn được đọc Thơ diễn cảm như Cô. Ngược lại Cô toàn cho tôi điểm năm (tương đương điểm 10) to kinh khủng trong sổ đề bài làm gương cho các bạn, mặc dù ai cũng biết tôi chẳng hiểu gì hihihi. Tôi cũng không phải viết tập làm văn, do xung phong đọc Thơ trên lớp thay các bạn. Tất nhiên điểm tổng kết môn Văn học Liên Xô tôi chỉ được 4 vì không có viết 😉 Đấy, Cô giáo để tôi yêu Văn học bằng cách đó, không ràng buộc, không Gò bó bởi các lý lẽ giáo điều.
        Còn Văn học VN với những bài Thơ của Quang Dũng, Tố Hữu hay Xuân Diệu cũng làm tôi mê mẩn. Những tác phẩm Văn xuôi như truyện ngắn Nam Cao, Thạch Lam làm tôi yêu con người và đất nước quê Hương VN hơn. Chỉ có điều cách dạy và học ở PTTH Việt Nam ta thì khác. Có ngĩa là không làm cho học sinh hứng thú hay sáng tạo do bắt phải đi theo đúng một hướng và chỉ một hướng mà thôi.
        Trong khi đó, lúc lần đầu thi miệng môn Văn học Anh và Mỹ giai đoạn một ở Berlin, thầy người Đức hỏi tôi muốn nói về thời kỳ nào mà tôi tâm đắc nhất, rồi tự chọn tác phẩm để phân tích. Có lẽ thầy cũng tin là tôi đã học cả những mảng khác, nên chỉ muốn nghe tôi trình bày những gì tôi thực sự quan tâm. Đó cũng là một cách khuyến khích học trò học môn xã hội. Tuy nhiên không phải nói gì cũng được, mà là nói có sách, mách có chứng.
        Tôi kể ra những chuyện thật để đỡ nhàm chán, tẻ nhạt, để không bắt các bạn phải nghe những lý thuyết suông khô khan rằng “phải thế này hay thế kia mới đúng”, để các bạn có cảm giác như đang chuyện trò thân mật và trao đổi với tôi, dễ hiểu và dễ nghe. Tham luận như vậy mới có tính thực tiễn và có kết quả, phải không các bạn!

        Số lượt thích

    • Chúc mừng bạn Thanh Hải đã vượt qua trận lụt to (VTV đưa tin là trận lụt lớn ở Châu Âu). Bị lụt từ mấy bữa trước nhưng vẫn có bài, bài viết lúc nào cũng quan tâm chia sẻ những văn minh tiến bộ của người ta là rất tốt. Đừng e ngại gì nhé! Bạn là người tâm huyết và nhiệt tình với công đồng. Cô giáo tiểu học của chúng tôi kể (ngoài SGK) Phan Thanh Giản (có thể tôi nhớ nhầm nhân vật) đi sứ sang Pháp. Ông tâu với vua “bên đó người ta thắp đèn lộn ngược và đi trên xe chỉ có hai bánh” và ông đã bị …trảm. Tâm lý người Việt Nam nhiều người (hơn hai) không mấy thích thú khi nói về cái hay của người khác và càng không thích nói đến cái hay của những người họ không thiện cảm. Tôi chứng kiến một người đi phu ở Pháp về, mỗi khi nói về những điều nhìn thấy bên đó là bị người ta thì thào “nó lại dẫm phải phân Tây rồi”.
      Theo tôi hiểu, cách làm GD hiện nay là vì. Để phần lớn những người bước vào đời sợ đọc, sợ học, sợ nói, không thắc mắc và không cần nghĩ. Những lớp người khó dạy thường phá ngang ở bậc trung học CS hoặc cố hết THPT. Những ai đi tiếp là những người chuyên cần thuộc bài, nếu không có khả năng đó thì biết cách đi theo đường “tiểu ngạch”. Tất nhiên nhưng HS thông minh hiếu học thì vượt qua chặng đường 12 năm là chuyện nhỏ. Cái đích đến của nhiều HS là du học, học bổng du học và nơi sẽ đón chào họ. Học sinh trường Amsterdam đa số đều có ham muốn như vậy.
      Tôi đoán rằng, những người giỏi là những người hay có ý kiến trái chiều với cách làm sai. Sự đời thường thấy, khi ai đang làm gì đó mà lại bị “phản biện” thì họ rất khó chịu. Người ta đâu có hiểu, có người đang toàn tâm, toàn ý, bỏ hết sức mình để làm cái “Đỉ Bo”. Hi Hi Hu Hu!

      Số lượt thích

      • cám ơn Bác ạ. Nhà em thoát nạn, chứ mấy vùng lân cận, nhiều nhà chỉ còn nhìn thấy nóc, nhìn mà đau lòng ạ.

        Số lượt thích

      • Em mới có 95 thôi, giờ đang chuẩn bị thi đại học. Nghe nói học sinh vào trường Ams thì rất giỏi, mấy đứa bạn em ở đó nói học trong đó khác với học phổ thông như bọn em. Vì bên đó học là để du học thôi. Mà theo em nghĩ có phải phân ban ra ở trung học phổ thông là để định hướng sau này cho nghề nghiệp mà mình theo đuổi. Thế thì có ban cơ bản làm gì, khi theo chuyên ngành thì quá yên tâm rồi. Lúc đó chỉ chuyên theo các môn mình thích. Còn các môn còn lại học ở mức giới hạn thôi. Tới lúc đó mới đủ đam mê theo đuổi môn học. Chứ cứ đại trà tràn lan thì sau này có cái kiểu gọi là nhà văn mà đi làm toán di truyền học quá!

        Số lượt thích

      • đoạn “sợ …” rất hay. đó là ngu dân đấy. ngời Pháp sang VN không làm cái chính sách ấy. Họ giấu không cho dân ta biết cái hay chứ không làm ngu dân. Các sách báo trước kia dùng sai khái niệm. Tôi cho là nay nguy hơn cả thời Pháp thuộc.

        Số lượt thích

  5. Tôi đang viết về chương trình học tiếng mẹ ở Bỉ, đọc thấy diễn đàn các bạn vui quá nên cũng xin vào góp ý.

    Các bạn bắt bệnh rất đúng : ngôn ngữ, nhất là tiếng mẹ là một môn rất quan trọng. Mà việc học không phải chỉ là việc của cái đầu mà còn cần sự góp sức của con tim. Phải có cảm xúc mới học thành công được. Chứ nếu không thì thành «sợ đọc, sợ nói, không cần suy nghĩ, …» như bạn Nam Viet viết ở trên.

    Chương trình dạy tiếng mẹ – Pháp văn – ở Bỉ đúng ra chỉ có bốn chữ : đọc, viết, nói và nghe. Mới nhìn vào thì giản dị thế đó nhưng để đạt đến bốn chữ đó cần 12 năm.

    Một thí dụ thôi, gọi là «khai mào» để các bạn … nôn nóng chờ bài sắp tới củatôi…

    Đọc là xây dựng ý nghĩa mà mình hiểu được của một bài viết (truyện cổ tích, truyện ngụ ngôn, truyện ngắn, tiểu thuyết, kịch, thơ, bài hát, bài báo, bảng cách dùng, thể lệ, luật lệ, …) hay hình ảnh (hình cố định hay hoạt hình, tranh, áp phích, phim, …)

    Hết sức giản dị. Cái đó ta gọi là kỹ năng cuối cùng mà môn học phải làm sao cho trò đạt được. Nhưng cần 12 năm vì phải «nghiên cứu», làm quen, … hết những thể loại mà ta cần có khả năng để đọc một cách «thông minh», hay một cách «có học». Cần thời gian để mỗi trò có dịp tích cực bắt tay vào việc đọc, viết và nói hay nghe.

    Thành ra khi học xong chương trình, học trò có khả năng chính mình viết được chuyện «Vợ chồng A phủ» hay những chuyện tương tự. Nếu chúng không viết là tại chúng không có hứng thôi đấy.

    Chỉ có bốn chữ nhưng những triển khai thì lê thê, tôi chưa biết bao giờ mới tóm tắt xong còn gửi ban biên tập đưa lên trang Hocthenao để «phục vụ» các bạn.

    Số lượt thích

    • Cháu rất vui vì được gặp những nhà giáo tâm huyết như Cô Mai, cả cuộc đời đóng góp vào sự nghiệp giáo dục trồng người. Đúng là tiếng mẹ đẻ đối với trẻ em gốc Việt sinh ra và lớn lên ở nước ngoài thật quan trọng. Sống giữa hai nền Văn hoá khác nhau, thì ngôn ngữ là chìa khoá để mở cánh cửa tìm hiểu bản sắc Văn hoá dân tộc của mỗi nước. Ai cũng có cội nguồn, nên biết nguồn gốc của mình sinh ra từ nền Văn hoá nào sẽ giúp mình hiểu bản thân mình hơn. Tiếng mẹ đẻ cũng là sợi dây tình cảm nối với Cộng đồng người Việt và cũng là cách để thể hiện tình cảm của mình bằng lời đối với những người đồng hương. Cháu rất trân trọng những đóng góp quý giá của Cô ạ!

      Số lượt thích

  6. Cám ơn chị Hoài!
    Tôi nay đã gần 70 tuổi rồi. Nhớ lại 50 năm trước đây, năm 1963, đề thi tốt nghiệp phổ thông lúc đó có 2 đề, chọn 1. Một đề nghị luận xã hội nói về lý tưởng thanh niên, một đề về nghị luận văn học ” bình giảng tác phẩm VỢ CHỒNG A PHỦ” !!!
    Bây giờ đề thi tốt nghiệp vẫn lại xoay quanh “VỢ CHỒNG A PHỦ” , than ôi sao mà cổ lỗ sĩ quá hả !!! ĐỔI MỚI Ở CHỖ NÀO, hỡi các nhà giáo dục Việt Nam

    Số lượt thích

  7. Cứ định không com men mà thấy bà con đuối quá. Em kể chuyện ngày em học văn nó thế này (không khoe mà chỉ là mình hiểu chuyện mình rõ nhất):
    Viết bài văn phân tích hay bình luận cái gì ấy. Trả bài cô mới phê: bài chưa rõ ý. Em mới hỏi cô:
    – thưa cô, em không rõ cô phê là chưa rõ ý thì nghĩa là em viết đủ ý mà viết chưa rõ hay viết thiếu ý hay em viết làm cô đọc không thấy ý?
    nghe các bác đoán được ngay là em muốn cái gì rồi. cứ kể nốt cho vui xóm.
    Cô nghĩ lâu lâu mới trả lời:
    – em viết đủ ý nhưng chưa rõ.
    ha ha. trả lời thế nào em cũng chiến tới cùng luôn. Em mới nói:
    – Thưa cô vậy là em viết đủ ý. Nếu viết rõ thì còn gì là văn. Cô đọc các tác phẩm của các nhà văn có ai viết rõ ý không? nếu có thì còn cần gì phân tích mới bình giảng? thế cô có phê các nhà văn viết không rõ ý không? nếu ra đề : hãy phân tích bài văn của em Nguyễn Chí Linh cô có đọc thấy các ý để phân tích không?
    Lớp học im re (kể cả cô). Em suýt bị đuổi học. Nhưng em ngán gì đâu. Cho nên không ai có thể nắn dòng tư tưởng của cái thằng em cả. Cho nên học ở Ta hay ở Tây thì quyết định là ở mình. Em thấy ở Tây được mỗi cái nhiều sách và đời sống vật chất có cao hơn.

    Số lượt thích

  8. Công nhận bài viết trên web này mới có duy nhất Thị Hoài viết cho ra viết (rõ ý. ha ha). Đã là đưa ra diễn đàn là phải khen chê mạnh dạn như thế.

    Số lượt thích

  9. Chị Phạm Thị Hoài là nhà văn, bạn Chí có biết không!

    Số lượt thích

  10. Nói rõ ràng nhé: Mình không quan tâm lắm tới địa vị nghề nghiệp của người viết bài trên diễn đàn. Kể cả giáo sư mà viết dở vẫn chê, nông dân viết hay vẫn khen. Khi còn cấp 1 mình đã có quan điểm cá nhân: chân lí nói ra từ miệng giáo sư hay ông ăn mày có giá trị ngang nhau. (hôm qua mới nói câu này xong ở bài gì mà cứ tí lại trích lời giáo sư này nọ ấy.)
    Mình khen thật sự là bài của Thị Hoài hay ở cái đàng hoàng, không úp úp mở mở. Bởi đây là bình luận về thực tế giáo dục chứ không phải viết văn. viết văn thì phải giàu tính văn học hơn thế này nhiều chứ.

    Số lượt thích

  11. Xem xong cái clip HS ôn thi đại học đọc đồng thanh như lớp 1, giờ đọc lại bài này mình lại liên tưởng đến kết quả bỏ phiếu tín nhiệm trước Quốc hội của đại diện ngành giáo dục mà cảm thấy buồn lòng.

    Số lượt thích

  12. Tôi cho rằng: cần phải ” cởi trói” cho cách dạy và học văn hiện nay nhiều. Thực tế đang cho thấy, chúng ta không phải chỉ làm công việc là định hướng về giá trị, về thẩm mĩ …cho người học mà còn đi ” xa” hơn là đang bắt người học phải theo cách hiểu, cách nghĩ của chính chúng ta. Nói cách khác là các quan điểm cá nhân, cách cảm, cách nghĩ của mỗi học sinh hình như không được tôn trọng. Bởi vì: Kết luận cuối cùng vẫn cứ là quan điểm của thầy cô.
    Một giờ học được diễn ra trong sự tranh luận giữa các thành viên trong lớp. Một giờ học được đưa ra bằng hàng loạt những câu hỏi mang tính gợi mở hơn là chọn đúng sai hay lấy thông tin sẽ thực sự hiệu quả. Và chúng ta sẽ thấy ngay ” tính tích cực, chủ động của người học” được phát huy thế nào.
    Nhưng để có được điều đó thì người thầy phải tự đổi mới quan điểm và phương pháp của mình trước. Và không thể thiếu là vốn kiến thức, vốn sống phong phú, vững vàng thì mới có thể thực sự làm chủ được những giờ học mang đầy tính chủ động như thế.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Nhập địa chỉ email để nhận thông báo có bài mới từ Học Thế Nào.

%d bloggers like this: