How We Learn

Giáo dục đang cần gì? – Nguyễn Xuân Thu

Năm 2012, báo Tuổi Trẻ và một số nhà xã hội học tổ chức thăm dò ngẫu nhiên 500 thí sinh thi tốt nghiệp PTTH thì có tới 423 thí sinh đánh giá có tiêu cực trong kỳ thi tốt nghiệp; điều đặc biệt là nhiều chuyên gia giáo dục không tỏ ra bất ngờ về kết quả thăm dò này. Trong khi đó, các phương tiện thông tin đại chúng và các nhà tuyển dụng thường xuyên than phiền về trình độ của nhiều tú tài. Vậy tỷ lệ đậu tốt nghiệp PTTH quá cao của một số năm gần đây là do gian lận?

Độ chênh giữa thi thử và thi thật

Trước kỳ thi tốt nghiệp PTTH một tháng, các thi sinh được cho thi thử mà công tác coi thi được coi là chặt chẽ, kết quả tỷ lệ thí sinh ở nhiều tỉnh, thành bị trượt rất cao. Nhưng khi thi thật, hầu hết các tỉnh, thành đều có kết quả đậu rất cao, trái hẳn với kết quả thi thử. Câu hỏi được đặt ra là: Giáo viên có khả năng cao trong hướng dẫn ôn luyện và học sinh của chúng ta có tài đến mức hấp thụ kiến thức một cách mau lẹ để thay đổi kết quả thi trong thời gian một tháng không? Kết quả thi thay đổi nhanh và nhiều như vậy có lẽ chỉ nhờ phép lạ, khi mà có tỉnh thi thử chỉ đạt 46,9% nhưng một tháng sau thi thật lại đạt tới 99,56%, thậm chí có trường thi thử PTTH chỉ đậu 2,2% (trường THPT iSchool, tỉnh Ninh Thuận) nhưng thi thật lên tới con số 99,56%. Vấn đề là trường này không phải là cá biệt. Cho dù những người có trách nhiệm quản lý ngành giáo dục nói kỳ thi tốt nghiệp năm 2012 diễn ra nghiêm túc nhưng nếu được hỏi điều gì đã làm biến đổi các con số trên, có lẽ đa số mọi người đều có câu trả lời như kết quả khảo sát của báo Tuổi trẻ và một số nhà xã hội học, đó là do có tiêu cực trong thi cử. Điều gì khiến tình trạng này liên tục tiếp diễn trong nhiều năm gần đây, và tại sao gần như là mọi người đang chấp nhận nó?

Giáo viên không dám làm đúng

Một độc giả là giáo viên từng gửi ý kiến trên báo Tuổi Trẻ (trong khoảng thời gian từ năm 2011 đến năm 2012). Nội dung kể về việc, khi cô giáo này mới được phân công công tác, cô đã chấm điểm theo đúng trình độ học sinh khiến nhiều học sinh bị điểm thấp. Hiệu trưởng và tổ trưởng bộ môn yêu cầu cô nâng điểm nhưng cô không chấp hành nên đã bị họ trù dập và đồng nghiệp cô lập. Cuối cùng, cô giáo này phải chấp nhận “điều bình thường” như các giáo viên khác. Câu chuyện thực sự đau xót, vì việc làm đúng của cô giáo không được khuyến khích, động viên mà bị triệt tiêu, trù dập bởi “điều bình thường”. Nhưng cái đau lớn hơn là sự thiệt thòi cho tương lai của những học sinh không được thụ hưởng cái đúng đó, mà phải học tập trong môi trường giả dối của bệnh thành tích. Có lẽ cần tổ chức khảo sát ngẫu nhiên với các giáo viên để đánh giá hiện trạng và căn nguyên của bệnh thành tích này!

Học sinh không dám nói thật

Ngày 1/10/2012, báo Tuổi trẻ đăng ý kiến một độc giả, nội dung kể về việc con của người này thường than vãn là không thích cô giáo chủ nhiệm vì cô hay la mắng, không thương học trò. Sau đó, vị độc giả bàng hoàng khi đọc một bài viết của con, vì khen ngợi hết lời cô giáo chủ nhiệm khi cô yêu cầu cả lớp viết bài suy nghĩ, cảm nhận về cô giáo. Thắc mắc điều này với con và nhận được câu trả lời “phải viết như thế để yên ổn học hết năm lớp 3 này” của đứa con nhỏ, vị độc giả đã lạnh hết sống lưng. Và còn những bài văn tả người thân trong gia đình của các em học sinh tiểu học khác, đa phần các em lựa chọn cách viết theo bài văn mẫu để đạt điểm cao hơn là viết đúng thực tế và cảm tưởng. Đến nay, hiện tượng học sinh không dám nói thật, viết thật về suy nghĩ của mình không còn là cá biệt. Có lẽ ai cũng rõ xã hội phải gánh chịu hậu quả bởi những người trưởng thành biết cách dối trá, đối phó khi còn là học sinh nhưng các phụ huynh không thể không cho con đến trường.

Giáo dục đã bị nhiễm dối trá?

Khi hành vi tiêu cực trở nên phổ biến và đa số chấp nhận sống “chung với lũ”, người ta dễ dàng tìm ra được vô số lý lẽ để biện minh cho mình, thậm chí ngạc nhiên khi có người thắc mắc hoặc coi đó là điều hiển nhiên, không còn nhận ra nó là tiêu cực. Mặc dù trong từ điển tiếng Việt, định nghĩa của hai từ “tiêu cực” và “dối trá” ít có những điểm chung, nhưng quan điểm cá nhân tôi cho rằng, hiện tượng tiêu cực phát triển mạnh mẽ về số lượng và mức độ thì nó phải đang tồn tại trong không gian (môi trường) dối trá.

Kết quả từ cuộc khảo sát trên và những hiện tượng tiêu cực trong lĩnh vực giáo dục được phản ánh rất nhiều trên các phương tiện thông tin đại chúng đặt ra vấn đề là giáo dục của chúng ta đã đến mức nhiễm thói dối trá chưa? Câu hỏi này rất cần những nhà quản lý giáo dục nghiên cứu trả lời thấu đáo. Khi câu trả lời là có thì sẽ có hàng loạt câu hỏi khác đặt ra như: dối trá ở những khâu nào? nguyên nhân xảy ra dối trá đó là gì? biện pháp phù hợp thay thế?… Biết đặt câu hỏi và trả lời nghiêm túc, chính xác, đầy đủ các câu hỏi, các nhà quản lý giáo dục sẽ có giải pháp đúng cho ngành giáo dục Việt Nam.

Câu hỏi đặt ra từ một đề thi

Còn nhớ, trong nội dung đề thi tốt nghiệp PTTH môn Văn năm 2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các thí sinh phân tích một vấn đề “Thói dối trá là biểu hiện của sự suy thoái về đạo đức trong đời sống xã hội”. Nhận thức được thói dối trá là hiện tượng của suy thoái đạo đức nhưng chỉ dừng lại như vậy thì chưa đủ, nó cũng là nguyên nhân lớn dẫn đến suy thoái đạo đức xã hội. Hay nói đúng hơn, có dối trá thì mới có suy thoái đạo đức. Trong đó, dối trá trong giáo dục là nguy hại nhất vì nạn nhân rộng lớn của nó (học sinh) có thể tiếp tục gieo rắc, nuôi dưỡng nó khắp nơi.

Các em học sinh đã làm xong đề thi trên, nhưng cả xã hội và hơn ai hết là những học sinh đang cần những nhà quản lý giáo dục trả lời câu hỏi “Thói dối trá trong thi cử nói riêng và giáo dục nói chung (nếu có) có mối quan hệ gì với hiện tượng suy thoái đạo đức xã hội?”. Suy nghĩ thấu đáo vấn đề này để thấy trách nhiệm lớn lao và đủ quyết tâm, dũng khí, ngành giáo dục mới có thể nghiên cứu, chọn lọc và áp dụng mạnh mẽ những ý kiến đóng góp tâm huyết, khoa học của chuyên gia và người dân, qua đó thực hiện thành công sự nghiệp giáo dục.

Các em học sinh cần nhiều đổi mới về giáo dục, trong đó cần lắm môi trường học tập trung thực!

Tài liệu tham khảo:

(1) Từ điển tiếng Việt NXB Từ điển Bách Khoa năm 2010 (Viện Ngôn ngữ học).

(2) Hơn 400/500 thí sinh nói có gian lận thi cử
http://tuoitre.vn/Giao-duc/503172/hon-400-500-thi-sinh-noi-co-gian-lan-thi-cu.html

(3) Thi thử đỗ tốt nghiệp 2,2%, thi thật đạt 99,56%
http://www.thanhnien.com.vn/pages/20120619/thi-thu-22–thi-that-9956.aspx

(4) Câu chuyện giáo dục: Tôi thật sự bối rối
http://tuoitre.vn/giao-duc/513874/toi-that-su-boi-roi.html

Advertisements

Tagged as:

Categorised in: Nghĩ về việc học và dạy, Triết lý

103 phản hồi »

  1. Lại một hồi chuông báo động vang lên… Nhưng chắc cũng không làm thức tỉnh bao nhiêu nhân vật quan trọng trong ngành GD-ĐT… Bởi vì các vị ấy không cần bận tâm đến tương lai của thế hệ sau mà chỉ cần cái ghế đang ngồi được vững chắc! Buồn thay cho cảnh cô giáo viên mới vào nghề mà đã bị “hiếp” một cách oan uổng bởi các vị tiền bối trong nghề để có cuộc sống tương đối yên ổn! Các vị ấy đừng đứng trước pho tượng của BÁC mà gào lên câu “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Hồ chí Minh” vì sẽ làm Bác chúng ta không được yên nghỉ ở cõi vĩnh hằng!
    Lời dạy của Bác:” Cần Kiệm Liêm Chính Chí Công Vô Tư” đã đi đâu mất rồi? Mà các vị lại dạy cho con em chúng ta “ăn gian nói dối” để có thành tích cao mà hậu quả là bằng cấp VN chỉ là tờ giấy lộn khi đem ra nước ngoài … Các vị là tội danh lịch sử cho một lãng phí to lớn nhất từ tiền tài đến nhân lực khiến đất nước chúng ta còn phải quằn quại trong tụt hậu trước một trận chiến kinh tế khốc liệt… khi các cánh cửa bao che sẽ phải mở rộng cho WTO.

    Like

    • Đọc com này giờ chỉ “mủm mỉm” thấy vui. Hơn hai mười măm trước tôi cũng có nhiều điều hốt hoảng như vậy.

      Like

      • 20 mươi năm về trước namviet đã bị hốt hoảng như tôi?… còn bây giờ thì chắc đã “chai đá” rồi có đúng không? -:) Những em học sinh tiêu cực thủa ấy bây giờ chắc cũng có đứa đã thành nhà giáo đang đứng lớp dạy các em học sinh bây giờ… ví vậy mà vở tuồng cũ lại diễn ra có lẽ còn tinh vi hơn nữa… Hơn bao giờ hết nền GD-ĐT của nước ta cần những vị lãnh đạo và các nhà giáo có đạo đức gương mẫu và một kỹ cương sắt đá để hun đúc các tâm hồn mới lớn lên còn trong sáng. Tôi nghĩ nếu dân ta có được tinh thần kỷ luật như người Nhật sau thế chiến thứ 2 thì chẳng mấy nỗi nước ta sẽ hùng mạnh trên mọi mặt và xứng đáng là con Rồng cháu Tiên!
        Hơn bao giờ hết chúng ta cần GD dân ta sống có kỷ luật và chấp hành pháp luật thật nghiêm minh… Thay vì một chương trình GD nặng nề về kiến thức mà điều đó đã lạc hậu ở thời @, thì nên cho con em mình trau dồi thể lực, rèn luyện ý chí, kỷ luật, dũng cảm và tinh thần thượng võ để không biết sợ sệt trước áp lực của cường bạo, biết bênh vực lẽ phải… Và không bao giờ làm sai trái với lương tâm!

        Like

      • Thấy cần phải nói rõ hơn để bạn khỏi hiểu lầm. Tôi thấy vui vì không còn phải mong đợi hy vong bởi ảo ảnh. Tích cũ có đoạn “ơ kìa phía trước là rừng mơ” và đòn quân đã vượt qua được sa mạc. Nếu bây giờ có ai nói như vậy mình không giải khát được mà chỉ nhìn người đó nói.

        Like

  2. Điều cần nhất cho giáo dục Việt nam bây giờ là ở phía người học (Phần dạy đã có nhà nước và lãnh đạo lo). Người học bây giờ cần học một cách bình tĩnh. Học đến đâu phải chắc chắn đến đó. Người học chỉ cần tìm hiểu những gì chắc chắn đúng (không phải học để có bằng, học mà không tin) chắc chắn cần(có ích cho xã hội chứ không ăn bám xã hội). Học tỉnh táo đừng học a dua.

    Like

    • Mình có đôi điều muốn thắc mắc với bạn. Bạn nói cần nhất là ở ng học, bạn nghĩ HS có thể học bình tĩnh trong khi có vô số bài tập của hơn 10 môn học hay sao? Bạn nghĩ HS k muốn học chắc khiến thức sao? Chỉ học những điều chắc chắn đúng, chắc chắn cần? Thử hỏi xem ai là ng tạo ra áp lực cho HS trước: Thầy cô ép HS học theo mẫu mới cho điểm cao, mà khi nhiều HS có điểm cao thì thầy cô đc tuyên dương khen thưởng, cha mẹ ép con cái học ngày học đêm để con có thành tích mang ra khoe với bạn bè. Người học k đc học theo sở thích của mình vì thế họ học 1 cách chống đối. Bạn nói ng học chỉ cần tìm hiểu những gì mình chắc chắn đúng nhưng cái đúng nằm trong SGK và những kiến thức do GV đưa ra. Đơn giản vì k phải HS lứa tuổi nào cũng nhận thức đúng về 1 vấn đề. Nếu biết cái gì chắc chắn đúng hay chắc chắn cần rồi thì các em đến trường làm gì nữa. Bạn nói phần dạy có nhà nước và lãnh đạo lo? Vậy bạn thấy ví dụ về cô giáo trẻ tuổi ở trường hợp trên bị “trù dập” là do đâu? – là Lãnh đạo đấy bạn à. Hơn nữa tôi thấy bây giờ việc học k chỉ đơn thuần là đi học lấy thành tích đâu mà sự nghiệp giáo dục trở thành KINH DOANH TRI THỨC mất rồi. Bây giờ k phải là lúc đổ lỗi cho ai mà là lúc đề ra biện pháp cải tạo giáo dục đấy

      Like

      • Rất mừng vì Nấm PS đã nhận thức tuốt tuồn tuột nền GD CHXHCN Việt nam (nền GD Việt Nam DCCH trước thống nhất tôi có thiện cảm hơn vì hơn phần đạo đức). Nhận thức đúng tất nhiên là người có lương tâm, việc tiếp theo là tỉnh táo bình tĩnh bước qua cảm giác sợ hãi. Làm đúng lương tâm không chỉ là quyền lợi của mình mà còn là trách nhiệm với xã hội. Một trong những cách học hiệu quả là kiểm chứng lại những điều sách dạy rồi chia sẻ với những người ham hiểu biết. Học như vậy sẽ thú vị hơn cách mổ xẻ theo hướng dẫn một bài học.

        Like

  3. Theo các bác việc học gọi là khổ hay là sướng. Nếu soi lại lịch sử nước ta từ xa xưa thì việc học có gọi là khổ không nhỉ. Như những vị trạng nghèo như mạc đĩnh chi chẳng hạn. Tuy nghèo nhưng ham học, đó là truyền thống hiếu học của dân tộc ta. Ông học bằng cả tâm huyết đam mê thích thú của mình. Nếu soi rọi truyền thống đó tới giờ với đa số học sinh. Bây giờ người ta gọi đó là điều bắt buộc? Ngày xưa học là đam mê, là hiếu học. Còn bây giờ là gì nhỉ, có thể gọi là cái gông bắt buộc con người không. Ép khuôn khổ con người và gần như không thể thôi thúc được đam mê học tập. Việc học là phải sướng thì tại sao lại phải chịu khó học nhỉ? Học mà còn khổ thì còn cái gì sướng hơn nữa nhỉ?

    Like

    • “Học là sướng” đây là điều tôi đảm bảo với tất cả mọi người trên thế gian này. Nhưng đừng nhần lẫn việc học xưa nay và việc học mà ta đang trải nghiệm ở Việt nam. Cũng là ăn, nhưng chú ngan thảnh thơi kiếm ăn trên mặt nước khác với chú ngan được vỗ cho thật béo trong chuồng để có lá gan to và càng khác hơn chú ngan người ta nhồi để tăng trọng lượng ngoài chợ. Nhìn chú ngan bị người ta nhồi toàn đất sét vào diều mà hãi. Một việc làm vô giá trị của các bà bán ngan, gà, vịt ngoài chợ (thập niên 80). Lỗi cũng do người mua chấp nhận cái diều ngan đầy đất sét. Họ đổ tại hoàn cảnh không có lựa trọn nào khác.

      Like

    • vấn đề ở chỗ là phụ huynh ép buộc, ng GV chưa biết khơi dậy hứng thú cho ng học

      Like

  4. Chắc các bác phụ huynh và các bạn sinh viên học sinh đã hàng ngày phải nghe những hồi chuông này y như là chuông điểm giờ, thế nhưng em chưa thấy ở VN ta có các hội phụ huynh, hội sinh viên học sinh, hay cả “Hiệp hội giáo viên” hay “Công đoàn của ngành sư phạm” (em không rõ ở VN ta có công đoàn độc lập với nhà nước, chính quyền hay không) lên tiếng một cách rõ ràng, để có thể cùng với nhà trường và cơ quan chủ quản giải quyết triệt để nạn gian lận này. Báo chí viết quá nhiều rồi(mọi người ai cũng chứng kiến nhiều rồi) nên bài này cũng không làm em ngạc nhiên, nhưng em vẫn băn khoăn là tại sao cả mấy thập kỷ ai cũng chỉ nói do được cảnh tỉnh từ lâu lắm rồi, mà chưa có ai làm. Ngành giáo dục VN không biết đã ra chỉ thị lập các hội đồng thường trực thanh tra giám sát các hành vị gian lận trong học trường ở từng trường học một hay chưa! Phải làm được điều này thì mới nói đến chuyện “hội nhập quốc tế” chứ ạ!

    Like

    • Hội đồng thanh tra? bạn ơi, ng Vn mình còn sống với nhau bằng “tình cảm” nữa. Trong một môi trường quen biết nhau mọi ng có biết cũng coi như k mà thôi.Hơn nữa tôi thấy việc sai phạm đến từ cả những ng lãnh đạo mà, họ còn k làm gương thì khi nói ai nghe nữa chứ. Mà ng VN mình còn có câu “đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn” đúng k?

      Like

      • Dạ điều này đã rõ lắm, vì thế nên mới phải kiên quyết giải quyết các vụ tiêu cực chứ ban. Chuyện làm ngơ trước các hành vi tiêu cực không thể gọi là dựa trên “tình cảm” được vì đó là lợi dụng chức quyền làm việc thiếu trách nhiệm vì thiên vị những kẻ xấu, còn người tốt thì bị làm ngơ. Mà dân gian ta có câu “Thương cho vọt, ghét cho roi!” sao không thấy được thi hành trong công việc, chỉ thấy việc đánh con cái thôi, hic. Ở bên này mình cũng thấy Tây nói là cũng có kiểu quan hệ đó, gọi là Vitamin B(German: Beziehung, engl. relationship), nhưng nó không …phổ biến và thịnh hành khắp nơi, mọi nơi mọi lúc như ở VN ta. Đúng ra, các bộ trưởng, trong trường hợp này là bộ trưởng bộ giáo dục phải có trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo chương trình chống gian lận trong trường học mới phải. Mình không biết sao, chứ ở bên này, có một vấn đề gì mà mờ ám là các đảng đối lập cùng với báo chí đưa ra công luận ngay. Các bộ trưởng là người chịu trách nhiệm đầu tiên,(chứ không phải cuối cùng), phải giải thích các vụ việc trước công luận và đôi khi cũng phải từ chức vì những việc mà có lẽ ở VN người ta chỉ cười khảy thôi. Nhẽ ra những nhà chức trách thực sự có tâm với nước với dân phải đặt lợi ích dân tộc lên trên cái tôi, lên trên cái chức danh, địa vị của họ chứ nhỉ! Mình thấy vô cùng phẫn nộ và buồn bực mỗi khi đọc trên các trang báo VN ghi lại những câu trả lời cụt ngủn và vô trách nhiệm của các bộ trưởng, thứ trưởng về một vụ việc nào đó như “Tôi không biết! Tôi không có trách nhiệm phải trả lời câu hỏi này! vv….” Thực sự là do họ ít học hay họ…vẫn cố tình thể hiện cái tính ngang ngược, có quyền muốn làm gì cũng được, và cả không làm gì cũng không sao! Cứ tình trạng như thế này thì ngay cả con cháu họ cũng phải bất bình rồi vùng lên, chứ không phải là dân đen đâu.

        Like

  5. Hoàn toàn đồng ý với bạn Thanh Hải. Ta nói nhiều nhưng chưa làm được bao nhiêu. Tôi cũng thao thức như bạn. Bằng cớ :
    http://huynhmai.org/2013/02/20/tieng-va-tien/
    Sau trang Hocthenao, có lẻ chúng ta phải về tại chỗ làm …thực hành và mang vào áp dụng những lý thuyết mà ta suy nghĩ ra. Bạn nào sẽ tình nguyện ?

    Like

    • Biết là như thế, nhưng 1 con én không làm nên được mùa xuân bác à. Chắc phải dùng kiểu mưa dấm thấm lâu thì may ra mới được!

      Like

  6. Nếu chúng ta lập Hôi đồng thanh tra cũng với những người tiêu cực và ưa gian lận thì bạn Thanh Hải ơi chúng ta đã vô tình tạo ra cơ hội mới để họ được tham nhũng hành dân… Còn bạn HT Thuận bàn đến chuyện sướng hay khổ trong việc học, Tôi nghĩ đó là vấn đề cá nhân và chủ quan của mỗi người… Khách quan mà nói khả năng học tập của con người bình thường thì rất cao so với xúc vật. Nhưng nếu con người chỉ học khi sướng thì e rằng chúng ta sẽ không hơn xúc vật cho mấy về trí khôn và kiến thức! Bạn namviet đề cao đức tính tự học rất đúng vì như Bác Hồ nói là học tập là suốt đời và ngay chính Bác đã làm gương cho con cháu… Thử nghĩ xem Bác biết nói và viết 7 thứ tiếng khác nhau, nếu không tự học thì làm sao đạt được kết quả này? Tôi không nói là rừng mơ như Tào tặc gạt binh sĩ đang chết khát, nhưng tôi phải nhắc lại những trang sử hào hùng mà tổ tiên chúng ta đã chứng minh: 3 lần đại thắng quân Mông, đánh tan quân nhà Thanh trong trận chiến chớp nhoáng và còn bao trận chiến khác mà các anh hùng liệt sĩ chúng ta đã hy sinh để gầy dựng lại nước non gấm vóc này, thì chúng ta không có quyền đánh mất giấc mơ và hoài bão để trở nên một con Rồng ở Đông Nam Á!

    Chỉ cần chúng ta hãy noi gương của hai quốc gia trên thế giới này đã vực dậy sau khi thua trận thế chiến thứ 2 trong một thời gian rất ngắn. Bây giờ họ lại là cường quốc về Kinh tế và KH & CN… Họ chỉ nhờ vào bàn tay, bộ óc và nhất là tánh kỷ luật gương mẫu của dân tộc họ!

    Nói tóm lại nền GD-ĐT của nước ta phải bắt đầu bằng hai chữ “kỷ luật” và áp dụng trước tiên vào các vị lãnh đạo để họ biết thế nào là kỷ cương và đạo đức của quốc gia, rồi sau đó đến các tầng lớp nhân dân từ già đến trẻ… Có thể sự nghiệp trồng người này phải mất thêm trăm năm nữa, nhưng nếu không thực hiện ngay từ bây giờ thì e rằng một ngàn năm sau dân ta vẫn còn loay hoay lúng túng với cách làm việc vô đạo đức và vô kỷ luật như bây giờ… Tồi tệ hơn là dân tộc ta sẽ bị thống trị bởi ngoại bang bằng những hình thức tinh vi hơn là súng ống hay xiềng xích!

    Like

    • Nhà Nguyễn là triều đại quân chủ cuối cùng cai trị Việt Nam trong lịch sử Việt Nam từ năm 1802 đến 1945
      Cũng trong thời gian này, sau khi chiến thắng quân Tây Sơn, hoàn toàn chiếm được Phú Xuân, Nguyễn Ánh lên ngôi hoàng đế ngày 1 tháng 6 (âm lịch) năm Nhâm Tuất (1802)[28][35]. Để tượng trưng sự thống nhất Nam-Bắc lần đầu tiên sau nhiều năm, Nguyễn Ánh chọn niên hiệu là Gia Long, chữ Gia lấy từ Gia Định và Long lấy từ Thăng Long[36]. Sau đó ông cho người đem toàn bộ ấn sách nhà Thanh trao cho Tây Sơn trả lại và xin phong, rồi sai Lê Văn Duyệt kéo quân tiếp ra Bắc Hà diệt hoàn toàn nhà Tây Sơn.[34]

      Triều đình Minh Trị đưa ra khẩu hiệu “Phú quốc cường binh” (富国強兵, fukoku kyohei) nhằm khai thác tâm lý lo sợ Nhật Bản sẽ trở thành thuộc địa của phương Tây nếu không chịu canh tân. Trên cơ sở đó, họ đã thuyết phục được Thiên hoàng tuyên bố từ bỏ những tập tục có hại và sẵn sàng học hỏi phương Tây. Người Nhật trở nên nhiệt tình với bunmei kaika (文明開化, văn minh khai hóa).
      Đây là những nhặt nhạnh từ Bách khoa toàn thư mở Wikipedia hay dở do người đọc nhưng không tìm thấy trong SGK

      Like

  7. Bác Nguyễn Ái Bắc, em có kiến nghị như thế này ạ.

    Tận dụng triệt để tính chạy theo thành tích của các trường, các ngành, thì Nhà Nước ta có thể có cách giải quyết như sau:

    1. Các trường (từ cấp mầm non đến tận đại học và sau đại học) phải tham gia vào phong trào chống gian lận (không chỉ đối với học sinh mà cả giáo viên). Ngoài việc các trường thành lập hội đồng chống các hành vi tiêu cực trên giảng đường, thì hội đồng của trường đó còn phải có báo cáo cụ thể từng quý một. Trường nào có tỷ lệ phát giác các hành vi tiêu cực nhiều nhất và cũng xử lý nghiêm khắc nhất thì được KHEN THƯỞNG, Tuyên Dương, được Bộ giáo dục hỗ trợ về tài chính, tăng lương cho giáo viên.

    2. Nếu Bộ chủ quản nào lập được hội đồng Thanh tra có năng lực, phát hiện được nhiều vụ việc gian lận, tham nhũng, hối lộ, lộng hành vv… và có xử lý nghiêm minh thì sẽ được nhà nước KHEN THƯỞNG thích đáng bằng nhiều hình thức như tăng lương, tăng vốn đầu tư vv…

    Tóm lại là tập thể nào Có tỷ lệ vụ việc tiêu cực cao nhất và tự phát giác hoặc khai báo nhiều nhất thì mới được khen thưởng 🙂

    Nghe qua thì thấy kỳ, nhưng ở Đức chính phủ đang áp dụng cách đó để giải quyết vấn đề thất thu thuế ạ. Mặc dù chính sách và luật thu thuế bên này rất chặt chẽ, nhưng vì người càng có thu nhập cao thì càng bị mức thuế cao, nên Họ vẫn tìm được mọi cách và dưới nhiều hình thức để trốn thuế. Thí dụ điển hình là mang lậu tiền mặt qua biên giới rồi gửi tại các Ngân hàng Thuỵ Sĩ ngay cạnh Đức. Điều này ai cũng biết, nhưng do sự phức tạp của luật giữ kín thông tin cho khách hàng của các nhà băng Thuỵ Sĩ nên họ không chịu tiết lộ tên tuổi của công dân Đức là khách hàng của họ cho chính phủ Đức. Chính phủ Thuỵ Sĩ cũng không chịu hợp tác với Đức, đơn giản vì nếu làm như vậy thì các Ngân hàng của Họ sẽ mất khách, sẽ mất nguồn ngoại tệ mạnh, mà bản thân nước Thuỵ Sĩ chỉ sống bằng các hoạt động tài chính. Sau đó chính phủ ?Đức ra luật giảm hoặc bỏ mức án tù cho những ai tự ra trình báo về việc mình trốn thuế. cách đây mấy năm chính phủ Đức mua lại từ một nhân viên Ngân hàng Thuỵ Sĩ đĩa CD bao gồm dữ liệu của các khách hàng người Đức, trong đó có tên nhiều triệu phú, các nhân vật nổi tiếng của Đức. Họ bị truy tố, nộp phạt và cả chịu mức án tù giam. Sau đó Bộ luật kia về tự trình báo cũng bị chỉ trích do không công bằng lắm, nhưng cũng giúp nhà nước lấy lại được một khoản tiền thuế khổng lồ ạ.

    Về vấn đề ân xá cho các đối tượng có các hành vi tiêu cực ở VN thì em không đồng ý. Phải phạt thật nặng để làm cho kể khác, để chứng tỏ là nhà nước VN có kỷ cương, trật tự ạ. 🙂 Chỉ khen thưởng những Cá nhân, tập thể và tổ chức phát hiện ra các vụ việc thôi ạ!

    Like

    • Khó lắm Bác ơi, Bác rảnh thời gian Commens thì nói vậy thôi, nếu Bác đứng vào cương vị các Ngài thì Răng cũng như Rứa. Cái tư tưởng “Gia đình là TB của XH” đã ăn sâu vào tiềm thức con người rồi, Dân có giầu thì Nước mới mạnh : nhà nhà làm giầu, người người làm giầu, thay nhau làm lãnh đạo – bất chấp thủ đoạn. Mấy ai chân chính mà giầu – gặp họa bất ưng.
      Có đứa bạn hỏi cháu rằng sao con người ta cứ phải làm giầu, chém giết lẫn nhau, …?Cháu mới hỏi lại rằng: Thế mày ăn cơm song mày muốn nằm khểnh xem TV hay muốn đi rửa bát? Nó bảo rằng sao?…

      Like

  8. Vâng có lẽ ở VN cũng phải tính đến khả năng các bản thân các trường cố ý làm mấy vụ tiêu cực xong, rồi tự trình báo để khỏi bị truy tố, hic. Trong trường hợp đó thì phải có các trường xung quanh cạnh tranh nhau, giám sát nhau, rồi còn báo cáo cấp trên …..về nhau, thì có lẽ cũng có hiệu quả đấy ạ! 😉

    Like

  9. Dạ Cô Mai, cháu đang sống ở Đức, nên cái gì cũng phải khai báo Trung thực ạ, nếu không bị trục xuất ngay, vì cháu vẫn là người VN 🙂 Còn trẻ nhỏ được sinh ra và lớn lên ở đây hầu hết không biết nói dối vì người lớn ít ai nói dối. Ngay cả việc đi muộn Họ cũng không có lý do này lý do kia mà thành thật xin lỗi là do ngủ quên chẳng hạn, hihihi.

    Giải thích để các bạn trẻ ở VN hiểu là phần đông dân Đức rất kỷ luật và không quen nói dối. Họ quen thẳng thắn với người khác và với ngay cả bản thân Họ. Sang đây mà vẫn gian lận thì không thể sống, học tập và làm việc được ở xã hội công nghiệp Văn minh của Họ.

    Like

    • Chúc mừng em Thanh Hải vì em đang được sống trên mảnh đất của những con người biết tự kỷ luật và lòng tự trọng rất cao… Gần nửa thế kỷ thầy đã sống và làm việc ở Pháp và Mỹ nên rất hiểu tâm tư của em khi tham gia vào diễn đàn này…
      Hy vọng một ngày nào đó em sẽ quay về VN dù có là một chim én bé nhỏ lạc đàn trong một mùa đông lạnh giá ở chốn quê nhà… Em hãy cố gắng đóng góp vì đó là quê hương của chúng ta!

      Like

      • Em cám ơn thầy a. Ngày xưa em cũng lý tưởng lắm, chỉ ước mơ làm biên tập viên truyền hình hay làm ngoại giao. Nhưng đọc một bài thơ của thầy Thái Bá Tân(người yêu nước nhưng cũng vì thương dân nên hay có những bài thơ không được vừa ý của chính quyền) nói rằng 2 nghề đó ở VN ta là buồn nhất vì chỉ được nói những gì được phép thôi, mà đôi khi vô lý, vẫn phải nói, thì em thấy cũng đúng thật. Hiện tại vợ chồng em đang có 3 cháu nhỏ, nên cũng phải để đến khi các cháu trưởng thành thì chúng em mới có ý định về VN lại. Tuy ông bà2 bên của các cháu luôn nhớ các cháu, nhưng vẫn động viên chúng em cho các cháu học ở bên này thôi. Nói ra thì hết vui, nhưng em chỉ có thể đóng góp ý kiến thôi ạ, còn khi nào có điều kiện củ thể, em mới dám nghĩ và dám làm ạ.

        Like

      • Tôi được nghe một chị có người nhà đi Đức nói: Ôi trẻ em bên đó chúng nó nói thật lắm, cứ phải như bên mình thì lại bảo là nó ngố tàu. Hôm nay đọc hai còm này lại được khẳng định thêm thông tin trên. Nghĩ mà thèm được sống trong môi trường đó quá. Bên mình (VN) thì…
        Hôm rồi, con gái mình chuẩn bị đi thi, hai mẹ con cứ hì hục cắt cắt, dán dán chuẩn bị phao. Nghĩ cũng băn khoăn nhưng lại đành chép miệng, thôi thì theo thời cho nó chắc. Con gái mình là học sinh giỏi, suốt từ lớp 3 tới giờ năm nào cũng được giải thi HSG huyện, tỉnh. Nó học rất chăm và khá đều, tuy vậy khi lên cấp 3 cũng phải theo thời mà để nó tập trung học các môn thi đại học khối A.
        Hôm đi thi tốt nghiệp, cả nhà phải dặn dò vì sợ nhỡ ra ở mấy môn xã hội có vấn đề gì thì mệt. Cháu thi đạt kết quả khá cao ở các môn tự nhiên (Hóa: 10; Toán:9,5; Sinh: 9; Tiếng Anh 8; Văn: 6) nhưng môn Địa thì thấp (4,5). Nhìn mặt con gái có vẻ buồn vì nó thấy nhiều đứa học dốt mà điểm lại cao và tỉ lệ tốt nghiệp thì cao ngất ngưởng.

        Like

    • Một người bước vào đời được đào luyện để biết vâng lời, biết không thắc mắc, biết chấp nhận, biết khiêm tốn như “rắn mồng năm”…Tuyển người như vậy rất an toàn cho vị trí cấp trên. Theo thời gian tùy người sẽ có thêm khả năng “nghe nhạc hiệu đoán chương trình” và khi gần cuối đời thì có người lại nhận thấy, thật phí hoài công sức sao cứ cố gắng dể làm gì, vì phía trước là nơi tùy sức làm tùy sức hưởng. Nơi miền đất hứa đón chờ tất cả mọi người.

      Like

  10. Một đại biểu QH cho dân tộc miền núi hỏi một câu “cá thối thì dùng muối chữa, muối thối lấy gì để chữa”? Câu hỏi đó đã lâu nghĩ mãi mà thấy thật khó trả lời. Muốn chữa bệnh phải có thầy thuốc, có thuốc và sự hợp tác của người bệnh. Xin lỗi vì lối diễn đạt vòng vo gây mệt mỏi cho người đọc.

    Like

  11. Là con người, đa số thích ăn và chơi, không muốn học hành, làm việc. Trừ số ít người có động lực, mục tiêu và chăm chỉ tiếp thu kiến thức.
    Thế hệ trẻ chúng ta đã như thế rồi, lại được giáo dục bởi một thế hệ giáo viên, mà đa số trình độ còn yếu về chuyên môn và kém về nhận thức, định hướng cuộc sống tương lai cho thế hệ trẻ sau này. Cũng như ảnh hưởng bởi tâm lý ưa chuộng bằng cấp và sự hào nhoáng bề ngoài của bản thân và cũng rất tự ti, ngại tiếp xúc khi rớt tốt nghiệp, bởi sợ thiên hạ cười rằng, con người ta đậu cả còn mình thì bị trượt tốt nghiệp.Vì thế mà từ học sinh tích cực, thật thà nay trở thành học sinh dối trá trong học tập,thi cử và trong cả cuộc sống.
    Chính cơ chế tuyển dụng nhân tài theo bằng cấp, quen biết, quan hệ, con ông cháu cha, tiền bạc,… chứ chưa chú trọng đến năng lực làm việc thực sự của từng cá nhân, đặc biệt là trong việc tuyển dụng của các cơ quan nhà nước là yếu tố ảnh hưởng đến tâm lý học sinh. Con nhà nghèo thì nghĩ :” học làm gì, con vua thì lại làm vua, con sãi ở chùa thì quét lá đa”; con nhà giàu thì có tư tưởng hưởng thụ và lười học tập, lao động, dựa dẫm vào thế lực của mình.
    Với lại khâu tổ chức của ban ngành từ trên xuống dưới đều kém và lỏng lẻo. Kèm theo đó là thái độ thiếu tích cực trong lãnh đạo, thanh tra, kiểm tra của cán bộ giáo dục các cấp và sự nghiêm túc coi thi của giám thị (bị chi phối từ cấp trên), thả lỏng kỳ thi để đạt tỷ lệ % đậu tốt nghiệp cao (ảo) nhằm lấp liếm đi sự yếu kém trong việc hoạch định chính sách giáo dục đào tạo của mình cũng như thực tế yếu kém, học lệch của đa số học sinh bấy lâu nay. Thật đáng báo động… Tôi nghĩ không chỉ ở Hà Nội mà trên cả nước tình trạng này là phổ biến. Chẳng qua là biết mà không nói, bởi một lẽ, có ai dám làm “Đỗ Việt Khoa” thứ hai của Việt Nam đâu.
    Nhưng cũng phải nhìn nhận rằng, trong ngành giáo dục và các ban ngành liên quan cũng có người muốn thay đổi, muốn công bằng, công khai, minh bạch, trong sạch và chống lại các bệnh tiêu cực,bệnh thành tích. Nhưng có lẽ, đó chỉ là số ít, còn đa số cũng vì muốn tại vị, muốn được lá phiếu cao, muốn an thân, giữ vững “ngai vàng” để cho con cháu được nhờ nên im lặng làm ngơ. Và tôi cho rằng, với số ít người tích cực đó thì khó mà thay đổi được.Có ai dám “lấy thân mình lấp lỗ châu mai đâu” ? Có mà tan xác…

    Like

    • Nếu cá thối và muối cũng thối thì… vứt nó đi bạn Namviet à! Chớ đừng loay hoay như vị ĐB QH kia mà làm hao tổn tiền thuế của dân 🙂

      Like

    • Bạn Chu Lệ làm tôi nhớ lại câu ca dao: “Một cây làm chẳng nên non, Ba cây chụm lại thành hòn núi cao!”. Vấn đề ở đây là các cây có biết đoàn kết lại với nhau vì lợi ích chung, hay mỗi cây chỉ thích mọc riêng rẽ để trục lợi … cho con cháu mình nhờ như bạn đã viết! Bác Hồ chúng ta tung ra khẩu hiệu khi chống thực dân đế quốc: ” Đoàn kết, đại đoàn kết! Chiến thắng, đại chiến thắng! ” vì Bác đã biết trước tính chia rẻ và cá nhân của dân ta… Nhưng mỗi khi đứng trước nguy cơ của đất nước, lạ thay dân ta đã biết đoàn kết nhiều lần để chống lại ngoại xâm mà tiêu biểu nhất là “Hội Nghị Diên Hồng”! Bạn đừng nên chủ quan là dân ta lười biếng, vì khi có sống nhiều năm ở nước ngoài như tôi, đâu đâu tôi cũng nghe thấy lời khen ngợi là dân VN ta giỏi, thông minh và siêng năng… Còn ở trong nước nếu như bạn nói đúng là lười biếng không thích học hay làm việc thì có lẽ là do thiếu giáo dục và nhất là thiếu kỷ luật ! Vì vậy tôi nghĩ hơn bao giờ hết chúng ta cần dạy cho con em chúng biết tuân thủ theo những luật pháp ví dụ khi ra đường hãy tuân theo luật giao thông… Đến trường hay đi làm phải tuân theo nội quy: vào trước giờ, ra sau giờ làm việc thì phải siêng năng chăm chỉ, tận tâm chứ không phải để trả nợ quỷ thần! Còn nếu là người lớn phạm quy thì phải thẳng tay trừng phạt, hay cách chức nếu vô trách nhiệm !

      Like

      • Một số người có chí tiến thủ, có mục tiêu, có năng lực, chăm chỉ học tập và làm việc thì ra nước ngoài cả rồi bạn ạ. Ở trong nước còn lại rất ít.

        Like

  12. Em là em thích nhất đoạn này nè: Chính cơ chế tuyển dụng nhân tài theo bằng cấp, quen biết, quan hệ, con ông cháu cha, tiền bạc,… chứ chưa chú trọng đến năng lực làm việc thực sự của từng cá nhân, đặc biệt là trong việc tuyển dụng của các cơ quan nhà nước là yếu tố ảnh hưởng đến tâm lý học sinh. Con nhà nghèo thì nghĩ :” học làm gì, con vua thì lại làm vua, con sãi ở chùa thì quét lá đa”; con nhà giàu thì có tư tưởng hưởng thụ và lười học tập, lao động, dựa dẫm vào thế lực của mình.
    Ai ai trong XH này đều nhìn thấy song không thay đổi được đâu ‘thời kì hiện nay chúng ta đang ở trong giai đoạn những năm 40 của thế kỉ trước – chống thù trong giặc ngoài, mà thù trong là ai – Is me!? Tiêu cực mà nói – đó là bọn tham quan ô lại, cửa quyền hách dịch …. còn tích cực mà nói,chính là bản thân mỗi thực thể TN mà vẫn quên gọi là “Con người” chúng ta, luôn để phần “vật chất” đứng trước lấn át phần “ý thức” đứng sau (khi không cần vật chất nữa thì sẽ trở thành thánh – đi cứu rỗi nhân gian): dân có gian thì quan mới tham!

    Like

    • Cũng may nó chỉ tồn tại khoảng 1 TK, nhưng cũng đủ để tàn phá TN, cố mà hưởng thụ kẻo thành thánh thì chẳng còn ham muốn gì nữa đâu 🙂 :v

      Like

  13. Xét về góc độ lạc quan mà nói, em đồng ý quan điểm:
    Điều cần nhất cho giáo dục Việt Nam bây giờ là ở phía người học (Phần dạy đã có Nhà nước và lãnh đạo lo). Người học bây giờ cần học một cách bình tĩnh. Học đến đâu phải chắc chắn đến đó. Người học chỉ cần tìm hiểu những gì chắc chắn đúng (không phải học để có bằng, học mà không tin) chắc chắn cần(có ích cho xã hội chứ không ăn bám xã hội). Học tỉnh táo đừng học a dua.

    Song trẻ em hiện nay nhạy cảm hơn nhiều, đố các Bác làm chúng mù trước XH, mà bản chất của chúng ta vẫn là phần Con vẫn đứng đầu mà, chúng ta luôn đấu tranh để thỏa mãn nó, TN sinh ra nó mà ai dám chế ngự TN – chính ta đang tự làm hại ta đó thôi.
    Nên tại sao XH bây giờ cứ phải yêu cầu GD dạy Con làm Người, trong khi Cái gọi là “các nhà làm công tác GD” đang nằm trong cái vỏ bọc là Con, liệu hầu hết đã làm Người được chưa?!
    Khi mất vỏ, mấy ai thành thánh đâu, đều thành ma cả ( vì còn nuối tiếc chưa được làm Người mà).

    Like

    • Mấy năm trước Việt nam có phong trào … làm giàu bằng cách đầu tư. VTV có phát chương trình “Làm giàu không khó” và rất nhiều CT quảng cáo cách giàu lên mà không phải lao đông chân tay hay trí óc mà chỉ cần tham gia phong trào là đủ. Ai ai cũng thấy người khác làm giàu nhanh chóng và nhiều người lao theo. Cái giàu ngay thì ai cũng thấy, cái vì sao lại có thể giàu thì chẳng ai thấy (không có giải trình minh bạch). Có người lại “biết mà, nhưng tranh thủ thời cơ làm giàu và tớ sẽ rút ra đúng lúc”. Xét đến tận cùng thì hiểu rõ chính mình, hiểu vì sao mình ham muốn điều đó và thứ đó có phải là lẽ hay không? Hiểu chính mình cũng là điều cần trong cách học. Như người đi chợ lên kế hoạch mua sắm, xem ví tiền và túi đựng hàng.

      Like

  14. Dạ, em cũng ngay từ đầu thắc mắc một ý mà bác namviet nhắc tới rằng “điều cần nhất cho giáo dục VN bây giờ là ở phía người học”, nhưng bây giờ mới ghi ra ạ.

    Em thấy ở trong nhà trường và cả đại học ở VN ta, học sinh lẫn sinh viên không có được quyền làm gì cả, ngoài việc học theo sách, theo thầy, theo trường, theo bộ quy định. Thứ nhất, học sinh phát biểu cũng phải đúng ý thầy, đúng ý trong sách giáo khoa, thì mới được phát biểu. Phát biểu ý kiến cá nhân, cho dù có mang tính khoa học đến mấy cũng bị coi là…lạc đề hoặc “miễn bàn”. Học sinh “không được phép” giỏi hơn thầy, vì khái niệm “không thầy đố mày làm nên!” đã khắc sâu vào nếp nghĩ của mọi người rồi ạ. Ở trong một môi trường học như vậy thì làm sao học sinh và sinh viên sáng tạo và phát triển tài năng được ạ. Ngay cả khi học sinh ở nhà tự học, tự tìm tòi, tự trau dồi kiến thức, thì kiến thức cũng phải được thực hành trên lớp qua trao đổi, hội thảo với thầy cô và bạn cùng học. Điều này chưa bao giờ được thực hiện nổi ở VN vì tình trạng học quá tải, chỉ đủ chép rồi học thuộc bài, rồi thi, thi xong rồi quên, rồi lại học lai vv… như một vòng luẩn quẩn ạ, hic. Em thấy tội cho các tài năng ở VN ta đang bị thui chột. Các tài năng chỉ muốn thoát khỏi VN để ra nước ngoài học, và chừng nào chưa thấy có sự thay đổi khả quan ở trong nước thì họ cũng chưa muốn về lại để khỏi phải chui vào cái vòng luẩn quẩn kia nữa. Các bạn trẻ mà đóng góp ý kiến thẳng thắn muốn cải cách(chứ chưa phải là làm cách mạng đâu ạ) thì bị coi là chống chế độ. Thực ra thì một chế độ dạy và học như vậy là phản khoa học, đôi khi mang tính phản động, thì đáng phải chống lắm ạ. Nếu không thì chính chế độ đó sẽ tự hủy hoại, tự sụp đổ vì sự mục nát của nó. Do vậy, các nhà giáo dục có trách nhiệm đang đương chức hãy bỏ lại mặc cảm là họ thua kém lớp trẻ để cùng lớp trẻ cải cách nền giáo dục vì lợi ích của dân tộc. Giáo dục đặc biệt là quan trong cho một nước đang phát triển như VN.

    Like

    • Cảm ơn Thanh Hải! Rất vui mừng vì bạn đã chia sẻ. Sách lịch sử ghi rằng người Pháp ngu dân để trị và chia rẽ các địa phương để trị (theo SGK) những đã thất bại. Có lẽ không được học (thấy mâu thuẫn vì chữ viết ta đang dùng và nhưng điều văn minh ta đã từng có) thì người ta càng khát khao để học. Chia rẽ các xứ kỳ nhưng các địa phương người dân vẫn gắn kết vì nhờ có văn hoá. Ngày nay thấy nhiều người sợ học, chán học vo cảm với nhau một cách ổn định.

      Like

  15. Hôm nay mình được xem một phóng sự vô cùng ấn tượng về nước theo đạo Phật Bhutan ở vùng núi Tây Tạng liên quan đến vấn đề giáo dục.

    Tuy là một nước lạc hậu về kinh tế và luôn thiếu thốn về vật chất, nhưng chính quyền Bhutan(hoàng tộc) đã thực hiện chính sách giáo dục không mất tiền cho dân của họ. Do vị trí địa lý không thuận lợi vì đồi núi hiểm trở, nên người dân sống ở vùng núi hẻo lánh không thể đi học được và tỉ lệ mù chữ là 40%. Chính quyền cũng vì thế mà không ra luật bắt phải đi học, mà chỉ khuyến khích đi học bằng việc tài trợ tiền học, tiền sách vở, tiền ăn ở nữa. Đáng noi gương là chính quyền trích 17% ngân sách để đầu tư vào giáo dục. Chỉ khoảng hơn mười năm lại đây mới có vô tuyến ở Bhutan và khi phát thì chính quyền cũng kiểm duyệt để không cho xem các chương trình phim ảnh có bạo lực và thời trang. Người dân Bhutan sống trong sự hài hòa giữa truyền thống và…thiên nhiên. Nghĩa là họ luôn tâm niệm rằng hạnh phúc không phải nằm ở giá trị vật chất, mà là giá trị tinh thần. Hạnh phúc không phải là sự giàu có về của cải, không phải là cuộc sống hiện đại với nhà lầu, xe hơi và iPhone. Hạnh phúc là sự giàu có về tri thức, bởi theo họ, như vậy tinh thần mới được giải phóng khỏi sự dốt nát!

    Hình ảnh những em học sinh mới 8, 9 tuổi bên triền núi, mặc áo nâu đã bạc mầu khi trả lời phỏng vấn đều nói lưu loát tiếng Anh, gương mặt hồn nhiên, nhưng vô cùng tự tin, làm mình xúc động.( Ước gì, ước gì, các học sinh VN cũng được hưởng một nền giáo dục như vậy, nghĩa là học để giàu về tri thức. )Các em sau giờ học xếp hàng dài dằng dặc để được cung cấp đồ ăn, mà trông vẫn tươi vui phơi phới. Những con người ở đây trông chất phác, giản dị mà sao tự tin, vui vẻ và yêu đời như vậy. Một điều nữa ngạc nhiên là tuy là một nước thiếu thốn mọi mặt về vật chất, nhưng Bhutan đứng đầu trong số các nước thế giới thứ 3 về việc gửi sinh viên đi học nước ngoài, ngay cả Harvard và Oxford. Còn học sinh thì được dạy theo kiểu của Ấn độ là học bằng tiếng Anh nên ai cũng đều nói và viết thành thạo. Số lượng sinh viên được đào tạo ở nước ngoài đều về lại quê hương họ để đóng góp vào nền giáo dục nước nhà.

    Like

    • Hôm kia tôi cũng được xem phim tài liệu do người dân nói về chính nước họ (bộ phim đăng tài từ mấy năm trước vô tình xem khi nhớ về Liên sô). Bộ phim làm từ góc nhìn khác với những thứ đã được xem thoải mái. Trong bộ phim lịch sử đương đại là cảnh đốt sách, đập tượng phá chùa và các công trình tín ngưỡng, cảnh đấu tranh cương quyết giữa người với người thật khốc liệt. Khác hẳn mô tả về nước Bhutan mà bạn mô tả. Địa lý đã cứu vớt nước này chăng?

      Like

      • Bạn Kim Quy ơi, theo như mình tìm đọc trong các trang sử thì Vương Quốc Bhutan chưa từng có gì liên quan đến Liên Bang Xô Viết ngày xưa. Ngoài ra Bhutan chỉ nằm trên dãy núi Himalaya dịch ra tiếng Việt là vùng Tây tạng, nên có thể nhiều người nhầm với Khu tự trị Tây Tạng (Tibet) một đơn vị hành chính của Trung Quốc, nằm sát phía trên của Bhutan. Vậy việc phá chùa chiền tại khu tự trị Tây Tạng Tibet (chứ không phải Bhutan) đã có từ năm 1950 khi Trung Quốc tiến hành cách mạng Văn hoá và Hồng Vệ Binh hủy hoại tài sản Phật Giáo vô giá của Tây Tạng.

        Chính âm mưu thôn tính của Trung Hoa và những hoạt động quân sự của TQ tại Khu tự trị Tây Tạng Tibet đã buộc Bhutan phải đóng cửa biên giới và đẩy mạnh giao lưu với Ấn Độ! Năm 2005 Trung Quốc cũng ngang nhiên đưa lính làm đường trên dọc biên giới với Bhutan gây cả Bhutan lẫn Ấn Độ đều lo ngại về chính sách bành trướng của nhà cầm quyền Trung Hoa. Do thân thiện với Ấn Độ nên nền giáo dục của Bhutan hướng theo kiểu Ấn Độ và Anh. Xin đính chính lại cho rõ và đúng nghĩa Hơn phần kết ở comment trƯớc đó của mình: Bhutan là nước duy nhất có tỷ lệ sinh viên đi du học xong rồi QUAY TRỞ VỀ nước nhiều nhất trong số các nước thế giới thứ 3!
        Điều mà cả phương Tây khám phục là Bhutan thực hiện chính sách nhấn mạnh “Tổng Hạnh Phúc Quốc Gia” thay vì “Tổng sản phẩm Quốc Nội” (Xem link http://www.tourism.gov.bt/about-bhutan/Gross-National-Happiness )
        http://vi.wikipedia.org/wiki/Bhutan

        Like

  16. Tôi thường hay tranh luận với một người bạn (hơn tôi vài tuổi) về giáo dục. Chúng tôi tranh luận một cách sòng phẳng vì không cuộc tranh luận của chúng tôi không nhằm đi đến đúng sai. Chắc các bạn sẽ cười vì sao lại có những tranh luận vô bổ như vậy. Tôi không có câu trả lời chung cho các bạn nên chỉ xin nêu ra một số tranh luận của chúng tôi có liên quan đến chủ đề mà chúng ta thảo luận:
    1. Có một lần, tôi nói với người bạn rằng, báo chí viết: giải quyết vấn đề giáo dục Việt Nam chỉ cần có tiền, tăng lương cho nhà giáo là xong. Anh nói thế này: anh không tin chuyện ấy vì nó không có ơ sở (tiền lấy đâu ra mà tăng cho đội ngũ gần một triệu người đang làm trong ngành giáo dục; có tiền rồi nhưng vẫn những thầy cô giáo ấy, trong đó có những người – chưa có số liệu cụ thể – không đạt chuẩn để làm nghề dạy học… không lẽ để họ không giảng dạy vì sẽ có hàng triệu học sinh đang học trong các trường học sẽ không có người dạy). Rồi anh bảo có tăng cũng chẳng giải quyết được vấn đề. Tôi không tranh cãi với anh vì ở góc độ anh phân tích, rõ ràng, bài toán kinh phí không phải là bài toán duy nhất đúng.
    2. Giáo dục có sức ỳ (quán tính) rất lớn. Nếu trước đó đã có những sai lầm thì việc sửa chữa không đơn giản thành ra khi muốn thay đôủ trong giáo dục, người ta thường thận trọng – sự thận trọng nếu diễn ra ngay từ những hành vi nhỉ thì sẽ không có thoius quen xấu. Khi đã thành thói quen, việc sửa chữa sẽ lâu hơn, nhưng cần phải thay đổi thói quen, nhất là thói quen xuaasu.
    3. Đã có nhiều tranh luận về nguyên nhân của những yếu kém về giáo dục. Các phân tích ấy đều ít nhiều đúng và đã có những ý kiến được đưa vào áp dụng nhưng vẫn chua thể hài lòng với bất cứ ai quan tâm đến giáo dục từ cha mẹ học sinh, học sinh, thầy cô giáo, giáo chức và cả chính phủ. Điiều đó cho thấy việc chữa trị là vô cùng khó.
    4. Cá nhân tôi cho rằng, giáo dục Việt Nam hiện nay chưa hướng tới tạo cho người học SỰ TỰ TIN VÀO CHÍNH MÌNH. Nếu một đứa trẻ tư tin vào chính mình sẽ có sự lựa chọn đúng đăn trong động cơ học tập, trong lĩnh hội tri thức, hành xử trong cuộc sống. Những bạn trẻ thành công trong cuộc sống đều là những bạn trẻ tự tin ngay từ nhỏ. Vì thế tôi nghĩ giáo dục Việt Nam hãy bắt đầy bằng việc làm cho trẻ tự tin ngay từ những ngày đầu đến lớp (nói chính xác là ngay từ khi đứa bé có nhận thức – cần phải tạo sự tự tin cho trẻ ngay trước khi đến trường – nhà trường chỉ tiếp tục duy trì sự tự tin cho học sinh trong suốt những năm tháng ở trường học là đủ). Giải pháp này không tốn nhiều tiền bạc, nó có thể áp dụng cho cả những gia đình còn thiếu thốn về vật chất lẫn gia đình khá giả. Nếu tự tin, đưa trẻ dám nhận lỗi khi sai, dám chống lại những hành vi sai trái, biết nghi ngờ và sáng tạo, trung thực trong cuộc sống và sống có trách nhiệm.
    Mạo muội trao đổi với các anh chị trên diễn đàn, hy vọng được trao đổi lại, nếu ý kiến của tôi không đúng.

    Like

    • Bạn Kim Hồng ơi, tranh luận không phải để tỏ ra ai hơn ai về trí tuệ, vì thực ra không có ai hơn ai tuyệt đối cả. Người này có thể giỏi ở lĩnh vực này, nhưng lại yếu ở lĩnh vực khác. Không thể coi thường bất kỳ ai cả. Bất kỳ trước một đối …thủ hay đối Phương trong cuộc tranh luận cũng có thể cho ta vài kinh nghiệm quý báu, nếu ta biết học hỏi từ Họ. Tranh luận là một môn học đấy bạn, rất quan trọng nữa cơ, hihihi. Khi tranh luận thì người học mới động não, mới rèn luyện khả năng tổng hợp thông tin, chắt lọc thông tin quan trọng, rồi phân tích và lập luận, chứng minh. Vì vậy, những cuộc tranh luận như thế này không thể gọi là vô bổ, nếu chúng ta nghiêm túc và khách quan khi cùng tham gia. Ngược lại, chúng ta sẽ có được thêm nhiều thông tin hữu ích, và cũng phát huy được kỹ năng tranh luận một cách có khoa học!

      Like

      • Bây giờ mình mới viết tiếp được cho bạn. Những suy nghĩ của bạn rất xác thực. Mình chỉ muốn thêm một số ý kiến về vấn đề khó gỡ của nền giáo dục VN. Trước hết, có thể ví nền giáo dục VN như đang nằm trong một mớ bòng bong khó gỡ vì chỗ nào cũng bị rối tung cả lên. Người có trách nhiệm gỡ rối cũng buông tay vì có thói quen chờ đợi người khác gỡ rối thay cho mình, còn mình hưởng công! Mặc dù chính họ đã gây nên sự rối ren này. Người ngoài cuộc cũng chỉ có thể đứng ngoài chỉ trỏ, chứ cứ ra lệnh thì người trong cuộc cũng không chịu nghe (chưa nhắc đến chuyện làm) vì Họ không chịu chuyển nhượng vai trò lãnh đạo cho người khác được, nhất là cho người ngoài cuộc!
        Từ suy nghĩ đó, mình cho rằng để cải thiện nền giáo dục VN thì phải có sự đổi thay tư duy của tất cả mọi người. Từ các các bộ lãnh đạo trong chính quyền đến các nhân viên, từ giáo sư đến các sinh viên mới vào trường, từ ông bà đến cháu chắt, vv… phải thay đổi cách nhìn nhận cuộc sống, xã hội và con người. Nếu như hiện nay đồng tiền được coi là thước đo đánh giá mọi sự việc trong cuộc sống, thì việc nền giáo dục chạy theo bằng cấp bằng đù mọi cách kể cả bất hợp pháp, cũng chỉ là hệ quả của tư duy và lối sống thiếu lành mạnh này. Nếu các nhà lãnh đạo của nước Việt Nam ta nhắc đến được tầm quan trọng của một nền giáo dục lành mạnh, của một nền giáo dục tích cực và quyết tâm tạo mọi điều kiện để nền giáo dục này tồn tại và phát triển thì có lẽ dân chúng sẽ không có ai phản kháng. Vì tương lai con em chúng ta, người dân Việt Nam sẽ phải loại bỏ những tư duy thiển cận (không cho phép nghĩ xa, chỉ giải quyết tạm bợ), nếp nghĩ hẹp hòi ích kỷ (không muốn người khác hơn mình) và lối sống, học tập và làm việc theo phong trào (bất kể là nó có hại hay không). Chỉ có lớn lên trong môi trường xã hội không tiêu cực thì trẻ em mới được phát triển sự tự tin được. Mong tất cả chúng ta cũng suy nghĩ, xem đã có thiếu sót gì để còn phải sửa, Hoàn thiện mình, để con em chúng ta lớn lên trong một môi trường trong sách, nơi những giấc mơ và Hoài bão được nuôi dưỡng và biến thành hiện thực!

        Like

  17. …môi trường Trong Sạch…

    Like

  18. Thanh Hải có thể đọc những điều bạn vừa viết trong dự thảo đề án đổi mới căn bản toàn diện giáo dục Việt Nam, tất cả những điều mà ấy đã được đưa ra và chắc (hay có thể) sẽ xin ý kiến và nếu được thông qua thì đề án sẽ được thực hiện. Bạn có tin là những thay đổi giáo dục sẽ như mong muốn không? Qua các comment, tôi nghĩ bạn đang không trực tiếp làm trong lĩnh vực giáo dục nên các giải pháp mà bạn đưa ra là mạnh mẽ, quyết liệt. Tôi muốn được bạn tranh luận thêm về những điều kiện có thể cải thiện cơ bản giáo dục Việt Nam lúc này. Hãy là những giải pháp cụ thể. Nếu có thể tôi sẽ gửi cho bạn những bài viết của tôi về giáo dục để cùng tranh luận nhé

    Like

  19. Cám ơn bạn Hồng đã chân thành chia sẻ ý kiến.. Đúng là mình không có làm trong lĩnh vực giáo dục tại VN, như mình đã kể về bản thân trong một topic nào đó (vì có bạn trẻ gợi ý mình nên viết bài về kinh nghiệm học tập ở nước ngoài). Nhưng vì mỗi khi nói chuyện về tình hình giáo dục của VN với các phụ huynh và học sinh tại VN thì Họ đều bất Bình mà không biết phải làm gì. Mình đã từng học cả ở VN và cả ở nước ngoài xen kẽ (chứ không phải Liên tục học ở Vn rồi sau đó Liên tục học ở đây) nên mình thấy học sinh Vn bị thiệt thòi rất nhiều. Nguyên nhân không chỉ nằm trong trường học, mà cả trong gia đình, trong xã hội. Một trường Thực Nghiệm hay cả vạn trường Thực Nghiệm cũng không thể sản sinh ra những học sinh toàn diện, mà còn phụ thuộc vào môi trường xã hội VN nữa.
    Mình đã từng tâm sự trong forum này rằng mình vô cùng thất vọng khi thấy một số học sinh Vn giờ đây có điều kiện vật chất để học trường Quốc tế nhưng lại không biết phép lịch sự tối thiểu trong giao tiếp, hoặc tưởng mình biết nói tiếng Anh thì đương nhiên mình có Văn hoá. Thật sai lầm ! Một thực trạng đáng buồn khi tỷ lệ nạo thai của học sinh và sinh viên Nữ VN càng ngày càng cao (theo một phóng sự của một đạo diễn sinh viên trẻ VN đoạt giải do BBC trao, xem mà khi hết phim nước mắt vẫn trào).
    Mình và có lẽ tất cả mọi người đều nghĩ rằng những nhà giáo dục tại Vn đủ thông minh để biết rõ họ là phải LÀM Gì, có Giải Pháp Cụ Thể như thế nào. Nhưng cái mà họ khó vượt qua là sức Ỳ, như bạn đã đề cập. Sức Ỳ này không chỉ tồn tại trong ngành giáo dục, mà trong mọt mặt của cuộc sống.
    Trong khuôn khổ Forum này, theo mình thì nhiệm vụ của các phụ huynh, học sinh và sinh viên không phải là đề ra giải pháp cụ thể mà là phản ảnh đúng hiện trạng xuống cấp của nền giáo dục VN, để cảnh tỉnh, thục giục các nhà giáo dục VN hành động càng sớm càng tốt, với sự hỗ trợ của toàn xã hội. Sự hỗ trợ này rất quan trọng, thể hiện ở sự thay đổi tư duy, nếp sống và làm việc của cả xã hội. Phải có sự thay đổi đồng bộ, song song, mọi mặt thì mới đạt kết quả toàn diện!
    Mình đã gợi ý cho các nhà giáo dục VN về việc thành lập hay đẩy mạnh các hoạt động của công đoàn ngành giáo dục, các Hiệp hội Sinh viên và học sinh, việc tiến hành chống gian lận một cách triệt để. Nhưng suy nghĩ lại, thì đúng là nóc đã dột thì phải sửa nóc trước mới làm những việc khác trong nhà được. Ai cũng biết là việc lập các hội đồng hay đoàn Thanh tra chống gian lận trong học đường là việc cực kỳ đơn giản, nhưng mà khi chính bản thân các Thanh tra viên cũng mắc những lỗi lầm này thì làm sao Họ đảm bảo được trách nhiệm được giao phó.
    Vậy ai sẽ chịu trách nhiệm? Mình chỉ có thể khẳng định là Bộ Trưởng bộ Giáo Dục phải có trách nhiệm lãnh đạo và giám sát công việc! Chỉ có việc quy trách nhiệm mới đẩy lùi được sức Ỳ của các nhà giáo dục VN. Nếu ai ở VN cũng biết sống có trách nhiệm hơn, cấp trên có trách nhiệm quản lý cấp dưới, như thầy có trách nhiệm giáo dục trò, bố mẹ có trách nhiệm giáo dục con cái bằng những hành động Trung thực, không gian lận, không đạo đức giả thì thế hệ trẻ mới phục, mới noi gương.
    Ở nước ngoài, sức Ỳ của người Việt tại cơ quan đại diện Vn cũng vẫn tồn tại. Nếu như mình gọi điện cho các công sở của Đức để giải quyết việc riêng thì bao giờ Họ cũng cầm máy, nếu không thì Liên hệ qua email cũng được giải quyết nhanh gọn, đúng quy định. Còn như cơ quan đại diện của Ta ở đây, gọi mãi không có ai nhận điện, viết email cũng không được hồi âm. Mà mình thì chỉ muốn thông tin về lệ phí đổi hộ chiếu thôi. Ngay trên Trang web của cơ quan đại diện cũng không có thông báo Cụ thể về lệ phí, mà hướng dẫn khách phải gọi điện để lấy thông tin chi tiết. Không có cung cấp thông tin thì làm sao công dân Vn gửi Hồ sơ lên Lãnh Sự quán để làm được, hic. Nói chung là làm công dân Vn ở nước ngoài hay trong nước thì chính quyền VN đã quen với tư duy là không có trách nhiệm phải giúp đỡ dân, cũng như các bộ trưởng tại VN cũng thấy không có trách nhiệm phải giải quyết các vụ dân khiếu nại. Thế là vô trách nhiệm rồi! Csc bạn có thấy thế không ạ! Đã nhận chức, nhận quyền thì cũng phải nhận trách nhiệm chứ ạ! Làm gương cho dân chúng, cho con trẻ, thì mới hy vọng dân và con trẻ về say cũng có trách nhiệm tuân theo luật pháp, theo chỉ thị của nhà nước.
    Mình Nói ra những suy nghĩ này để các nhà giáo dục Vn có tâm thì suy nghĩ và Cộng tác với đồng nghiệp của Họ trên các lĩnh vực khác như Văn Hoá, Thông Tin, truyền Hình, vv…. đưa ra các giải pháp Cụ thể. Mình tin là Họ đủ khả năng, chỉ phải vượt qua sức Ỳ kia thôi!

    Like

  20. Thân gửi bạn Kim Quy, đây là hồi âm của mình về Bhutan:

    Thanh Hải
    16/06/2013 • 04:08
    Phản hồi của bạn đang chờ được xét duyệt.
    Bạn Kim Quy ơi, theo như mình tìm đọc trong các trang sử thì Vương Quốc Bhutan chưa từng có gì liên quan đến Liên Bang Xô Viết ngày xưa. Ngoài ra Bhutan chỉ nằm trên dãy núi Himalaya dịch ra tiếng Việt là vùng Tây tạng, nên có thể nhiều người nhầm với Khu tự trị Tây Tạng (Tibet) một đơn vị hành chính của Trung Quốc, nằm sát phía trên của Bhutan. Vậy việc phá chùa chiền tại khu tự trị Tây Tạng Tibet (chứ không phải Bhutan) đã có từ năm 1950 khi Trung Quốc tiến hành cách mạng Văn hoá và Hồng Vệ Binh hủy hoại tài sản Phật Giáo vô giá của Tây Tạng.

    Chính âm mưu thôn tính của Trung Hoa và những hoạt động quân sự của TQ tại Khu tự trị Tây Tạng Tibet đã buộc Bhutan phải đóng cửa biên giới và đẩy mạnh giao lưu với Ấn Độ! Năm 2005 Trung Quốc cũng ngang nhiên đưa lính làm đường trên dọc biên giới với Bhutan gây cả Bhutan lẫn Ấn Độ đều lo ngại về chính sách bành trướng của nhà cầm quyền Trung Hoa. Do thân thiện với Ấn Độ nên nền giáo dục của Bhutan hướng theo kiểu Ấn Độ và Anh. Xin đính chính lại cho rõ và đúng nghĩa Hơn phần kết ở comment trƯớc đó của mình: Bhutan là nước duy nhất có tỷ lệ sinh viên đi du học xong rồi QUAY TRỞ VỀ nước nhiều nhất trong số các nước thế giới thứ 3!
    Điều mà cả phương Tây khám phục là Bhutan thực hiện chính sách nhấn mạnh “Tổng Hạnh Phúc Quốc Gia” thay vì “Tổng sản phẩm Quốc Nội”.

    Like

    • Hồi hôm vào Youtube để nghe anh Châu Chấu thế nào đi lạc vào ” Câu chuyện Sô viết” rồi lại quẹo sang ” Cửu Bình” nói về Trung Quốc, rồi lạc tới “Vũ điệu tử thần-chiến tranh Việt nam”. Những thông tin chưa biết và thật đáng sợ do chính người trong cuộc làm ra chứ không phải bên ngoài bôi nhọ. Có thể nó ám vì đây là những góc khuất ở mỗi quốc gia nhưng nó cũng giải đáp phần nào những điều chưa hiểu.

      Like

  21. bạn Kim Hồng hãy gửi bài cho BBT “Học Thế Nào” để nhiều bạn đọc khác cũng cùng Thảo luận, bạn à. Mình biết nhiều người tuy không làm trong ngành giáo dục nhưng cũng muốn góp ý kiến. Còn bạn Kim Hồng công tác trong ngành giáo dục thì đây là cơ hội hiếm có để mọi người được tiếp cận những quan điểm của một chuyên gia. Mình rất mong sớm được đọc bài của bạn!

    Like

  22. Theo em nghĩ nên thay vì:
    “Tồi tệ hơn là dân tộc ta SẼ bị thống trị bởi ngoại bang bằng những hình thức tinh vi hơn là súng ống hay xiềng xích!”
    bởi:
    “Tồi tệ hơn là dân tộc ta ĐÃ VÀ ĐANG bị thống trị bởi ngoại bang bằng những hình thức tinh vi hơn là súng ống hay xiềng xích!”

    Hiện nay lòng dân đang lung lay, nên mọi thứ đưa ra dự thảo đổi mới, cải cách, …. dân không còn tin tưởng nữa.

    Like

  23. Ngày mai học sinh THCS thi vào THPT (lớp 9 thi lên lớp10). Một kỳ thi chuyển cấp quan trong khiến nhiều PH và học sinh chuẩn bị căng thẳng học thêm khi mới vào lớp 6. Trường Trần Phú Hà nội năm nay chỉ tiêu là 630hs và có 629hs đăng ký (tất cả đều được toại nguyện). Nếu như trường lớp không phải bon chen thì việc học của HS bớt khổ. Trong khi việc dạy nhiệm vụ GV vẫn phải theo hướng dẫn và theo SGK khó có thể chuyển biến theo mong ước người học thì. Đọc Chicago ký sự của bác Nguyễn Huỳnh Mai (Maipoirrier) có câu “…“trường cho những phương pháp học mới” – họ không nói “phương pháp DẠY mới”. Chỉ trong một chữ thôi mà ta thấy triết lý giáo dục của họ….”. Vậy chúng ta không nên đợi cho mà phải tự đi tìm tất cả những thứ chính đáng mình cần. Cái mỗi người cần đầu tiên là học điều đúng và tất nhiên đó là điều khởi đầu từ sự thật.

    Like

  24. comment vui tí, bóng bẩy tí vậy. Nói mạnh quá các bác admin lại bảo nói bậy rồi răn mình như bữa trước thì nguy to. ha ha.
    – Nếu có gì xấu xa thì nên nhớ câu nhà dột từ nóc. nên nhìn xa hơn, rộng hơn cái ngành giáo dục đi đã. Nếu mỗi giáo dục xấu thì hãy tìm lỗi bên trong nó, nếu không chỉ giáo dục xấu thì nên tìm lỗi bên ngoài nó.
    – Về mặt học thuật thì có lẽ ít người hiểu nghĩa từ “giáo dục” nhưng cứ suốt ngày bàn về giáo dục nên càng bàn càng loạn. Thật buồn cười. Các bác bàn mãi thì cũng chỉ bàn về cái KẾT QUẢ như mình đã tổng kết trong blog cá nhân clinhnguyenthôi ( bị ném đá suýt chết).
    – Cụ thể về cái bài này nhá: có hai cái thống kê trái chiều nhau thì về lô – gichs chỉ có thể kết luận không thể hai thống kê cùng đúng thôi (tức là thống kê về thi thử có thể sai và thống kê về thi thật có thể đúng) và không nói lên điều gì khác. Vậy đoạn “Câu hỏi được đặt ra là: Giáo viên có khả năng cao trong hướng dẫn ôn luyện và học sinh của chúng ta có tài đến mức hấp thụ kiến thức một cách mau lẹ để thay đổi kết quả thi trong thời gian một tháng không? Kết quả thi thay đổi nhanh và nhiều như vậy có lẽ chỉ nhờ phép lạ, khi mà có tỉnh thi thử chỉ đạt 46,9% nhưng một tháng sau thi thật lại đạt tới 99,56%, thậm chí có trường thi thử PTTH chỉ đậu 2,2% (trường THPT iSchool, tỉnh Ninh Thuận) nhưng thi thật lên tới con số 99,56%.” là suy nghĩ chủ quan được che đậy một cách không tinh vi bởi mấy con số. các bác bị thành kiến nên suy nghĩ xa quá. ha ha. Còn mấy cái ý kiến cá nhân có thể nói thế này : có phụ huynh lại nói với tôi giáo viên nước mình càng lúc càng giỏi, đạo đức càng lúc càng tốt, giáo dục nước mình càng lúc càng tiến bộ. ha ha. nói thế nào chả được. Là giáo viên minh tin ý kiến sau hơn. ha ha.
    + lần sau muốn có cái ý kiến sắc bén thì phải thế này:
    – có hai thống kê khác nhau, bằng một con đường nào đó bảo thống kê này đúng thì anh mới kêt luận được thống kê kia sai.
    – đưa ra những ý kiến thì phải thống kê xem bao nhiêu phần trăm ý kiến như thế, bao nhiêu phần trăm trái chiều, bao nhiêu trung lập, bao nhiêu không quan tâm …
    Đại khái thì bài viết này vốn không có giá trị gì. Tác giả là sản phẩm của nền giáo dục này nên viết thế cũng được. Nhưng Ban biên tập nên xem lại mình, đừng đăng những thứ vô nghĩa như thế. Mang tiếng có nhà sáng lập Ngô Bảo Châu mà để những bài phi logic thế này cũng được đăng người ta cười cho, và chỉ 2 năm trang này sẽ thành báo lá cải, không thể thành một tờ báo về chuyên môn, có uy tín được. Trân trọng comment.

    Like

    • Tôi không có ném đá bạn đâu, tôi chỉ biết bắn đại bác nếu cần thiết thôi. Tiếc là tôi không phải là admin đấy, bạn Chí Linh à! 😉 Dạo này tôi hơi bận, chứ không thì blog cá nhân của bạn sẽ đầy khói lửa, hihihihi. Thôi, đùa một chút. Giờ thì nói thật nhé, bạn viết không ai hiểu bạn nói gì, cũng như bạn không hiểu mọi người nói gì. Có thể giữa chúng ta là cả một đại dương nên mới như vậy!

      Like

  25. Từ mấy hôm nay chúng ta thảo luận và đưa ra nhiều thông tin và ý tưởng và quan điểm cá nhân… Có lẽ cũng đã đến lúc chúng ta mổi người viết ra kết luận để trả lời câu “Giáo dục (nước ta) đang cần gì? ” mà tác giả Nguyễn Xuân Thu viết dưới dạng như một báo cáo hiện của trạng và đặt vấn đề cho chúng ta tìm kiếm một hay nhiều giải pháp nếu có…
    Vì tôi đã là người đã viết comment đầu tiên cho diễn đàn này, nên cảm thấy có chút trách nhiệm đối với tác giả là nhắc nhở các bạn nên mang lại kết luận để cho cuộc thảo luận này có chút giá trị cho các độc giả bây giờ và sau này và cho các bạn đã tích cực tham gia như tôi… Hy vọng các bạn lần lượt bình tĩnh đưa ra giải pháp cá nhân hay không có giải pháp và cắt nghĩa tại sao cho mọi người hiểu câu kết luận của bạn.
    Riêng cá nhân tôi, tôi đã nhấn mạnh vào 2 chữ “Kỷ Luật” mà hai dân tộc Đức và Nhật vốn sẵn có trong văn hóa và lối sống của họ, đã thành công trong công trình xây dựng lại đất nước sau khi đầu hàng Đồng minh. Dĩ nhiên Kỷ luật chỉ là điều kiện “cần” để có thể thực hiện được các kế hoạch quốc gia gầy dựng lại nền kinh tế hùng mạnh chỉ trong vòng vài thập niên! Dù các bạn nghĩ sao về đất nước ta đi nữa, nước VN hiện giờ về mặt kinh tế xã hội vẫn còn hơn gấp nhiều lần nước Nhật và Đức sau thế chiến thứ 2, vậy xin các bạn đừng quá bi quan mà hãy cùng nhau bàn đến kế hoạch làm sao vực dậy một nền GD thấp kém so với các nước láng giềng trong khu vực bời cái bệnh thành tích mà nhiều thế hệ đã nhiễm phải. GD không phải là nhồi nhét nhiều kiến thức nhất là loại vô dụng cho cuộc sống bình thường. Mới đây có một bài báo viết về các Cử nhân, Thạc sĩ phải quay lại học Trung cấp để có một nghề nuôi thân, quả thật là ngược đời và lãng phí! Điều mà tôi ngạc nhiên nhất là mấy năm về đây các lớp huấn luyện các Kỹ Năng Mềm, Sống… mọc lên như nấm và hình như hái ra tiền từ các SV đã tốt nghiệp ĐH nhưng cảm thấy rất yếu kém trong giao tiếp, sinh ngữ v.v… chung quy là những kỹ năng mà tôi đã học thời cấp 1. Khi mới về nước, tôi đi ngang qua cổng trường Tiểu Học của xóm nhà tôi, có một tấm băng đơ rôn viết những hàng chữ rất to: “Tiên học Lễ, Hậu học Văn” thì tôi rất mừng… Nhưng khi gặp nhiều học sinh của trường đó, dù có đứa biết tôi là “ông” (vì tuổi tác) hàng xóm mới về nước, thì chẳng có đứa nào lễ phép chào hỏi! Khác hẳn với con nít ở Pháp hay ở Mỹ, lúc nào cũng niềm nở chào hỏi mỗi khi gặp mặt dù là người lạ! Về sau tôi mới biết cái băng đơ rôn kia chỉ để làm kiểng vì ngay đến giáo viên và phụ huynh học sinh của trường cũng không có học phép sống xã giao, lịch sự, văn minh…
    Từ những nhận sét và kinh nghiệm bản thân, tôi nghĩ nếu có một hệ thống giáo dục nhiệm màu nào có thể biến dân ta thành những người có văn hóa, lễ phép, thành thật và nhất là kỷ luật trong tư duy và mọi hành vi… thì chỉ cần vài ba chục năm nữa nước ta sẽ trở thành một cường quốc xứng đáng là con Rồng cháu Tiên!

    Like

    • Tuân Tử nói: “Người chê ta mà chê phải là thầy ta, người khen ta mà khen phải là bạn ta, những kẻ vuốt ve, nịnh bợ ta chính là kẻ thù của ta vậy” Tôi nghĩ đây là điều cốt lõi của giáo dục. Tóm gọn hơn nữa là sự Thật. Không phân biệt được thật giả thì có dạy và học bao nhiêu cũng thừa. Ví dụ dưới cái tên “huấn luyện các Kỹ Năng Mềm, Sống… mọc lên” nó là đồ thật hay giả. Công nhận hay phủ nhận vì mỗi cái tên e rằng hơi vội, nhưng cần cẩn thân hơn ở vương quốc đồ giả. Ngay từ nhỏ tôi đã có một thắc trong lòng mỗi khi đọc hay ai nói về con Rồng cháu Tiên. Cứ thấy lấn cấn sao tổ tiên ta không hợp nhau lại tiến tới hôn nhân, sao lại ly hôn chia con cái mà không nghĩ nhiều hơn cho chúng và từ đó tôi không thiện cảm với sự ích kỷ. Thầy dạy tôi học có nói một câu tục ngữ “thà làm đầy tớ thằng không còn hơn làm thầy thằng dại” hồi đó chưa ai nghĩ đến câu hỏi. Thưa thầy làm đầy tớ thằng điêu gian thì sẽ thế nào ạ?

      Like

    • Thầy và bác namviet có nhắc đến “giả và thật” nên em muốn kể lại vấn đề thời sự làm em rất bất bình với cơ quan đại diện của ta ở nước ngoài. Chuyện thu lệ phí các thủ tục lãnh sự của công dân VN ai cũng biết là không có sự minh bạch, vì trên website bộ ngoại giao thì là 70 Dollar( http://lanhsuvietnam.gov.vn/Lists/BaiViet/B%C3%A0i%20vi%E1%BA%BFt/DispForm.aspx?List=dc7c7d75-6a32-4215-afeb-47d4bee70eee&ID=132 ). Thế nhưng khi hỏi thì bao giờ các cán bộ lãnh sự tại đây lại nói một mức thu cao hơn rất nhiều, có khi gấp đôi. Thay vì 70 dollar thì là 100 EURO. Như vậy mức thu của lãnh sự quán ta là quá nhiều so với mức thu làm hộ chiếu HIGH TECH của chính quyền Đức cho công dân của họ, mặc dù tiền công của họ đúng ra là được tính rất cao. Thế mới làm nhiều người dân Việt bất bình, nhưng lại không dám thắc mắc vì sợ không được việc. Em rất thông cảm với hoàn cảnh nhiều người Việt sống ở đây rất chật vật vì từ khi đi hợp tác lao động cách đây hơn 20 năm, họ chỉ biết làm và làm, do không có điều kiện được học tiếng quy củ. Họ lên sứ quán thì lúc nào cũng phải cúp núp, bảo nộp bao nhiêu là nộp bấy nhiêu. Ai ở xa thì có thể làm qua bưu điện bằng cách cho tiền vào phong bì kèm theo hoặc ký séc, còn việc chuyển khoản thì lại không cho phép. Vậy thì minh bạch(transparency) ở đâu mất rồi. Nhẽ ra các cán bộ cơ quan đại diện phải tạo điều kiện thuận lợi cho công dân họ ở nước ngoài, thì lại vẫn gây một số trở ngại làm khổ thêm họ thêm. Khi học ở ĐH Ngoại Giao cách đây đúng 20 năm, em cũng rất lý tưởng, nay nhìn nhiều bạn cùng học ngày xưa cũng được đào tạo cao học tại Anh, Mỹ, Nhật, mà đến khi đi làm tại các sứ quán VN vẫn phải vào lại guồng máy cũ y như ngày xưa. BÁc namviet có hiểu em thắc mắc mãi ý của bác rằng người học cứ cố mà lo học đi không? Ý em là người học có thể tự hoàn thiện mình, nhưng trong một cơ chế cũ, guồng máy vẫn chạy ì ạch, không hiệu quả, cản trở sự tiến bộ, thì để tồn tại người đó lại phải bỏ lại lý tưởng để khỏi bị tẩy chay. Sau hơn 20 năm các các bộ có nhiều bằng cấp, chứng chỉ, kinh nghiệm ở nước ngoài hard skills hơn, nhưng về soft skills như ký năng giao tiếp xã hội, khả năng ứng phó, giải quyết công viêc… thì vẫn không có gì thay đổi. Các quy định không được thực hiện nghiêm túc, minh bạch, đến Tây cũng phải bực mình và coi thường. Em đôi khi vẫn phải thanh minh với họ khi nói về cơ quan đại diện của ta, nhưng Tây họ hiểu rõ người Việt lắm, nhất là mấy chuyên gia Đông Nam Á hay đi công tác VN.
      Em ở đây có quốc tịch Việt, nhưng được các cơ quan hành chính của Đức giải quyết mọi việc rất tận tình, không hề gây khó dễ. EM có thắc mắc(mà em rất hay thắc mắc) thì họ giải thích, nếu thấy em có lý là họ giải quyết rất linh hoạt. Ngoài ra trong cuộc sống, họ ứng xử có văn hóa, nên một vấn đề nhỏ xíu làm mình không hài lòng dưới tư cách là người tiêu dùng, họ đều lắng nghe và giải quyết ổn thỏa. Vì vậy em, tuy là người nước ngoài, nhưng rất tự tin trong giao tiếp, trong thương lượng với các cá nhân, đoàn thể và tổ chức của Đức. Em cũng luôn động viên các bạn VN tại đây tự tin, chỉ vài cách đàm phán thương lượng, cách trình bày như thế nào để giải quyết công việc, để khỏi ấm ức vì không diễn đạt được hết ý rồi tưởng mình bị Đức đối xử không tốt.
      Tóm lại là ở đây, em thấy mình là người nước ngoài, nhưng được tôn trọng hơn khi mình là người VN sống tại VN.

      Like

      • Có một ý này cần nói lại cho rõ. Bây giờ thông tin tiến bộ rất nhiều, không như trước khi VN thống nhất. Khi đó nghe đài ngoài khối XHCN (có đài Mockva, Bắc kinh và không phải ai cũng có đài nhiều bằng tần) là đồng nghĩa nghe đài địch. Nếu ai nghe đài địch thì sẽ phải đi học(1). Việc học giờ thuận lợi vì đã có nhiều thông tin trao đổi dễ dàng trên mạng. Trao đổi thảo luận như thế này vừa thú vị và rút ngắn thời gian. Câu hỏi: “Bác namviet có hiểu em thắc mắc mãi ý của bác rằng người học cứ cố mà lo học đi không?” Xin trả lời cho rõ rằng: Ý tôi là tìm học những điều đúng (chưa chắc đã là SGK của BDG&ĐT) vì nó là kiến thức cần. Học theo cách bảo sao nghe vậy, nói gì tin nấy không biết kiểm chứng thì không học còn hơn. Nhắc lại ý cũ về chuyện lạc hướng là vì mục tiêu GDVN có lẽ khác với GD phần thế giới nơi bạn hòa nhập. Vì vậy khi đọc com một người tự nhận là GV có ý kiến “nghỉ học là quyền thiêng liêng của học sinh” thì tôi cũng không ngạc nhiên. Một ý đa nghĩa khiến người đưa ý kiến đó được an toàn hơn và làm cho diễn đàn nhiều “màu sắc”.
        1.Trước thống nhất miền Bắc có nhiều hệ GD ngoài hệ bình thường học sinh có thể cắp cặp sáng đi chiều về (một buổi). Trường cho con em đồng bào miền Nam không có bố mẹ theo tập kết ra Bắc v.v.Lại có trại dành cho người học,ăn, ở không mất tiền, nhưng lúc nào tiến bộ mới được về (người dân nôm na gọi là đi cải tạo). Không có gì ngạc nhiên khi con của những người đó nói rằng “bố tôi được ra rồi, không phải học nữa”. Mỗi một người tham ra khóa học này thường mất năm năm. Một nhà văn tên Bùi Ngọc Tuấn đã làm người đọc tê tái khi đọc tác phẩm “Truyện Kể Năm 2000” của ông viết về những ngày đi học lớp cải tạo. Không có năm năm trải nghiệm đấy có lễ người ta Biết đến ông theo tác phẩm khác.

        Like

  26. Là báo cáo thì không suy luận, đặc biệt là suy luận một chiều như tôi đã phân tích. Nhiều độc giả có thành kiến nên đọc bài này không phân tích kĩ càng, không thấy cái sơ hở của nó mà bị nó dẫn đi nên tôi đưa ra lời cảnh báo thôi.
    Muốn mọi người comment cho có giá trị thì trước hết bài viết phải có giá trị.
    comment là ý kiến cá nhân xoay quanh chủ đề bài viết gợi ra và không đi quá xa. Theo cách hiểu của tôi như thế thì comment của tôi rất sát bài viết mà.
    Đừng vì tôi hay chê mà thành kiến.

    Like

  27. còn về cái kĩ năng mềm thì mình cho là bạn nói rất đúng. Đã có cái mềm thì có cái không mềm. Chả thấy định nghĩa khi nào mà gần đây xã hội rộ lên cái kĩ năng mềm. buồn cười thật.

    Like

    • Bạn Chí Linh có hiểu nghĩa của soft skills và hard skills không?
      Ví dụ như bạn có tự tin, tự chủ, tự giác với bản thân và tự ý thức được mặt mạnh và mặt yếu của bản thân hay không. Bạn có thể đặt mình vào địa vị người khác để hiểu họ; bạn có thể làm việc trong một tập thể, đặt lợi ích tập thể lên trên; bạn có thể giải quyết được xung đột nội bộ hay không? Bạn có thể chịu áp lực công việc nhiều hay ít, có sẵn sàng tiếp nhận những phương pháp làm việc mới hay không, có khả năng làm việc hiểu quả hơn hay không…
      Trong các cuộc phỏng vấn để lựa chọn nhân viên mới cho hãng, thì phòng nhân sự thường chú ý tới soft skills hơn vì những kỹ năng mềm này mới khó nhận ra, trong khi chúng đóng vai trò vô cùng quan trọng!
      Ở Việt Nam ta ai cũng có thể có một hoặc rất nhiều bằng cấp gọi là hard skills(có giả và có thật), còn soft skills thì phải qua cách ứng xử xã hội mới biết được là có hay không. . Tại vì ở VN thiếu soft skills nhiều quá, nên bây giờ lại đua nhau quảng cáo tuyên truyền với mục đích kiếm lời, thật lố bịch!

      Like

  28. Về cái lễ tôi cũng cho là rất quan trọng và tôi nghĩ bạn chỉ cần xem cháu bạn có lễ chưa là được rồi. phải tốt từ trong tốt ra mà. Thế còn trẻ nó không lễ có khi phải xem người lớn có đáng để cho nó lễ không (tôi không ám chỉ bạn nhé. nói với mấy bác phải cẩn thận tí). Nhìn xem người lớn quanh ta rồi mới đánh giá trẻ con, chúng chỉ là phản ánh của người lớn thôi mà.
    Nhưng đại khái các bác nói chuyện không mạnh dạn lắm. Khen thì bảo khen. Chê thì bảo chê. lên diễn đàn là phải : tôi thấy thế này, tôi nghĩ thế kia, tôi yêu cái này tôi ghét cái kia. ấy là xã hội đấy (chả có xã hội nào không có lời khen chê, sao ta cứ lảng tránh?). Còn về tìm giải pháp thì tôi chưa thấy bác nào làm đúng cái việc cần làm, vẫn chỉ nêu mấy cái hiện tượng mà đâu đó đã nói rồi.

    Like

    • Bạn cứ đọc lại những dòng bạn viết xem chúng có viết lại của ai đó không nhỉ 😉
      Mà hình như có mỗi tôi tiếp chuyện bạn trong Forum này thì phải. Thôi thì đây là lần cuối, không mọi người nghĩ tôi thiếu thời gian mà thừa hơi quá!

      Like

      • Cám ơn em Thanh Hải đã phát biểu rất nhiều trong Diễn Đàn này… Các độc giả sẽ biết phân biệt ai là người nói gàn, nghĩ bậy… Người Mỹ chỉ nói vắn tắt một câu đầy ngụ ý khi gặp phải:” No comment !” -:) (Miễn Phê Bình!)
        Trở lại câu chuyện chính, một trong những ý kiến mà em đã đóng góp vào đề tài khiến thầy rất quan tâm đó là :” Phải thay đổi lối tư duy trong GD…” Đây có phải là kết luận của em cho đề tài mà chúng ta đang thảo luận? Nếu không phải, xin em chỉnh sửa hay bổ túc thêm… Cám ơn em đã đóng góp!

        Like

      • Vâng, ngay từ những phản hồi đầu tiên trong những bài viết về giáo dục của tháng 4 và 5 em đều góp ý như vậy. Em thấy chừng nào con người VN chưa thay đổi tư duy thì chưa thể cải cách được các vấn đề giáo dục, kinh tế, chính trị xã hội. Em cũng phải thay đổi cách học, cách suy nghĩ và hành động thì mới hòa nhập được vào xã hội văn mình ở đây. Tuy rằng ở đây cũng có nhiều vấn đề, nhưng mọi thứ minh bạch hơn và con người họ cũng có ý thức trách nhiệm hơn, nên dễ giải quyết hơn ạ.

        Like

  29. +) hóa ra Thanh Hải không phải admin à. Có lần góp ý với mình đại khái có nói: tớ góp ý với tư cách người đọc chứ không phải admin. Thế là mình cứ tưởng bạn là admin. hóa ra ngoài tư cách người đọc Thanh Hải còn tư cách gì đó khác nữa. ha ha. nhàm tí.
    +) Nhưng lạ thật. Hay ở Tây người ta không học logic? Viết thế này mà không hiểu à:
    – có hai điều không thống nhất thì chỉ có thể kết luận cả hai không cùng đúng.
    – nếu bằng cách nào đó chứng minh điều này đúng thì điều kia sai.
    +) Trong bài này, đoạn đầu nêu hai số liệu thống kê (thi thử và thi thật) không thống nhất. Thì theo logic đã trình bày ở trên phải xảy ra mấy trường hợp: thử sai, thật đúng hoặc thử, đúng thật sai, hoặc cả hai đều sai. Tại sao tác giả bài báo chỉ xoáy vào chuyện giả sử cả hai đều đúng, nên phải xảy ra chuyện giáo viên và học sinh là những siêu nhân, dạy và học ôn cả chương trình chỉ có 1 tháng? Tại sao không xét trường hợp vì thi thử nên học sinh không hứng thú, không thèm ôn nên thi thử kết quả kém hơn thi thật là rất phù hợp? chả thấy mâu thuẫn ở đâu, chả thấy vấn đề nảy sinh ở đâu.
    +) Đoạn cuối thì đưa ra vài ý kiến của phụ huynh này, học sinh kia. Về triết học mà nói thì hiện tượng phải mang tính phổ biến mới thể hiện bản chất. Mấy ý kiến ấy phổ biến chưa? căn cứ vào đâu? thống kê ý kiến đồng tình và không đồng tình chưa? nếu có mấy triệu phụ huynh mà chỉ có vài người kêu ca thì đó có là bản chất không?
    +) Cho dù nó thực đúng như thế nhưng lên diễn đàn thì phải lập luận mang tính thuyết phục, không phải cứ nói liều thế. nếu tôi nói rằng lại có phu huynh này, học sinh kia ca ngợi hệ thống giáo dục hết lời: chương trình khoa học, thày giỏi và đạo đức, trò ngoan và thật thà. bạn tin không? hai ý kiến đều không có căn cứ. bạn tin bất kì bên nào cũng là có thành kiến.

    Like

  30. lại bàn cái lúc mình bảo cần cách mạng (trong bài gì về thi tuyển ở pháp ấy) thì Thanh Hải bảo mình là công an. nay lại viết :
    “Người có trách nhiệm gỡ rối cũng buông tay vì có thói quen chờ đợi người khác gỡ rối thay cho mình, còn mình hưởng công! Mặc dù chính họ đã gây nên sự rối ren này. Người ngoài cuộc cũng chỉ có thể đứng ngoài chỉ trỏ, chứ cứ ra lệnh thì người trong cuộc cũng không chịu nghe (chưa nhắc đến chuyện làm) vì Họ không chịu chuyển nhượng vai trò lãnh đạo cho người khác được, nhất là cho người ngoài cuộc!”
    – Thứ nhất, đoạn Thanh Hải viết sai về khái niệm người có trách nhiệm và người có quyền lực. Tôi và bạn có thể không có quyền lực nhưng vẫn có trách nhiệm với nền giáo dục, với dân tộc.
    – Thứ hai, không có người ngoài cuộc! là người Việt ở trong hay ngoài nước đã lo cho vận mệnh dân tộc, lo cho thế hệ mai sau thì không có ai ngoài cuộc đâu.
    – Thứ ba, thay cái người có trách nhiệm bằng người có quyền lực thì cái mà bạn nói chính là phải dẫn tới cách mạng: người có quyền làm thì không làm, người muốn làm thì không có quyền để làm cho được tất yếu đòi hỏi thay đổi vai trò về quyền lực, tưccs là phải cách mạng thôi.
    Tôi đã nhìn ra sự việc này từ lâu rồi. Và cách mạng là tất yếu. Cái đáng nói là cách mạng trước hay sau khi bị Tàu nó tấn công kìa. Nếu sớm thì còn tí hi vọng chống Tàu. Không thì ôm mối nhục thêm lần nữa thôi.

    Like

    • Bạn Chí Linh ơi, thấy bạn lại chưa hiểu những gì tôi viết nên phải giải thích lại nhé. Nếu bạn đọc cả bài của tôi, thì những người có trách nhiệm là những người nhận chức, nhận quyền(có chức và có quyền) nhưng lại không có trách nhiệm đấy!!!

      Like

      • thế tôi không có quyền thì tôi có trách nhiệm không? trả lời đi.

        Like

      • tôi chưa thấy ai định nghĩa “những người có trách nhiệm là những người nhận chức, nhận quyền(có chức và có quyền)” cả. Có lẽ là phát kiến mới nhất và duy nhất của quả đất

        Like

      • haizzz, nói mãi không hiểu hả bạn Chí Linh, đọc thì phải HẾT CẢ CÂU, phải hiểu trong context bài viết. Thôi, tôi nghĩ đúng là vô nghĩa khi mất thời gian tiếp chuyện với bạn!

        Like

      • Những người nhẽ ra có trách nhiệm phải giải quyết vấn đề (do tuwj họ gây ra cho xã hội) chính là những người nhận chức nhận quyền, nhưng không chịu nhận trách nhiệm, làm đúng trách nhiêm. Hiểu chưa bạn CHí!
        Những người nhẽ ra có trách nhiệm phải giải quyết vấn đề(do tự họ gây ra cho xã hội) chính là những người nhận chức nhận quyền, nhưng không chịu nhận trách nhiệm, làm đúng trách nhiêm. Hiểu chưa bạn CHí!
        Bạn thì giải quyết được vấn đề gì, khi mà đi đâu cũng như là gà chọi thế har. Chưa biết đầu đuôi câu chuyện đã nhảy tưng tưng lên, hihihi. Mà tôi là phụ nữ, nên không việc gì phải chọi với bạn nhé! 😉

        Like

  31. Còn về cái lễ thì Thanh Hải hãy cứ bảo lưu tư tưởng của mình, nên để mười lăm năm nữa, khi đến tuổi ông hãy bàn nhé.

    Like

  32. bác Ai Bác ạ. phát biểu là phải có chất lượng kìa. Xem các cụ lãnh đạo phát biểu nhiều trên ti vi đó, người ta nghe có phải để cười thầm không? Bác đang khen Thanh Hải một cách hoặc là giả dối, hoặc là lấy số lượng bù chất lượng chăng?

    Like

  33. Rất vui vì chiều nay bạn Thanh Hải đã dành cho diễn đàn nhiều thời gian. Bàn về GD ở Đức bạn Thanh Hải có rất nhiều thông tin bổ ích và khiến người ta thèm thuồng, mơ ước. Nhưng bạn cũng nên dành thời gian để hiểu hơn về Việt nam nói chung và GD Việt nam nữa. Nếu bạn tìm hiểu về Việt nam XHCN ngày nay thì thuận lợi rất nhiều nếu nghĩ đến những người phải dùng ống nhòm để biết Bắc Triều Tiên đang sống như thế nào. Hạn chế tôi thấy là Thanh Hải chưa bao giờ đặt mình vào địa vị người lãnh đạo để nghĩ. Bằng chứng là bạn hay nhắc tới trách nhiệm nhà lãnh đạo.
    Đọc com của bạn Chí tôi thấy có nhiều vẻ nguy hiểm (đùa bạn NCL tí)nên chưa bình luận gì. Tôi rất tâm đắc vì bạn Thanh Hải có một nhận xét nhanh nhạy khiến ban NCL hiểu luôn là bạn bóng gió nghề nghiệp chuyên môn của NCL.

    Like

  34. Nếu đúng như Thanh Hải nghĩ là cần phải có sự thay đổi tư duy trong GD, thì thầy cũng đồng ý nhưng ở giai đọan sau khi dân ta từ trên xuống dưới biết thế nào là Kỷ luật, bởi vì người xưa có câu:”Giang sơn dễ dời đổi nhưng bản chất con người khó thay !” Huống chi là hệ tư duy của mỗi người, phải mất rất nhiều thời gian! Kỷ luật là điều kiện” Cần” cho dân tộc ta trước mọi thay đổi ! Em xem khi em bước chân đến nước Đức vì sự sống còn của em mà em chấp nhận luật lệ nước người, dù lúc ấy có nhiều điều em không hiểu hay chưa muốn tuân theo! Nhưng nếu em làm ngược lại như một số người thì một là đi tù . hai là bị trục xuất có đúng không? Nhờ tánh kỷ luật để tuân thủ theo luật pháp mà dần dần em trở thành người tạm trú tốt trên đất lạ quê người… Rồi đây chắc em sẽ có cơ hội để thành công dân Đức, nhưng thầy nhắc nhở em là dòng máu Lạc Hồng vẫn chảy trong huyết mạch, và da em vẫn vàng, mũi em vẫn tẹt không giống chút nào dân Anglo-saxon! Rồi đây em cũng sẽ như thầy là một cánh chim bay về quê cha đất tổ để hót câu ca dao: “Ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn!” Thầy cũng từng trải qua những bức xúc ở xứ quán như em nên thông cảm, nhưng đó chỉ là một vũng nước đục nhỏ ở một vài nơi, chứ không phải là cả cái ao đâu em ạ! Thầy tin rằng dù ở nơi đâu em cũng đã và đang quan tâm đến nền GD nước ta… Thầy hy vọng một ngày đẹp trời nào đó mà thầy vẫn còn sống để trả nợ nước bằng cách mang kiến thức khoa học và công nghệ tân tiến tích lũy được từ 47 năm qua để phục vụ đồng bào nghèo vùng sâu vùng xa và giúp được các thế hệ trẻ muốn vươn ra biển cả mênh mông để đọ tài năng với đời như em! Có thể ngày ấy em không còn cần sự giúp đỡ của thầy mà vẫn có thể ngồi cùng bàn nhâm nhi tách cà phê nóng bên bờ sông Hàn của TP Đà Nẵng hay cũng có thể là dòng sông Danube…
    Have a good time to u and yr family!

    Like

    • Em cám ơn thầy ạ. Dạ, thầy nói đúng lắm ạ, không có kỷ luật không làm được bất kỳ công việc gì có kết quả. Điều em muốn nói là, ở VN khẩu ngữ, khẩu hiệu về kỷ luật, giữ kỷ luật, tuân theo kỷ luật có khắp mọi nơi, ai ai cũng biết. Ngay cả trẻ em cũng Học thuộc lòng 5 điều Bác Hồ dạy, trong đó có kỷ luật tốt nữa ạ. Nhưng vấn đề cốt lõi là dân ta KHÔNG thực hiện, thầy ạ!
      Em nghĩ, và chắc cũng rất nhiều bạn trẻ nghĩ giống em, rằng chừng nào các nhà chức trách không thay đổi tư duy (nhìn nhận trung thực những mặt yếu kém để giải quyết) thì không thể làm xã hội thay đổi tư duy (Trung thực và mạnh dạn, tự tin, tự chủ, độc lập. Kỷ luật một cách giả dối, thí dụ như đi làm đúng giờ, về đúng giờ, nhưng đến chỉ để ngồi một chút rồi rủ nhau đi ăn trưa cho đến mấy tiếng, rồi ngồi một chút xong là hết giờ, thì buồn thật. TRẻ em nhìn vào người lớn làm việc như vậy, cũng sẽ bị ảnh hưởng, sau chúng vào đời, vào trường vào lớp cũng lặp lại tính kỷ luật giả tạo. Ý em lần như vậy, thầy ạ!

      Like

      • Em có đọc sách thời Xuân Thu Chiến Quốc và biết đến nhà binh pháp đại tài tên là Tôn Tử không ? Người đã để lại một bộ sách quý giá cho đời sau mang tên là “Binh Pháp Tôn Tử”… Một trong những truyền thuyết đã làm ông ta vang danh là một vị tướng tài giỏi biết đào tạo và huấn luyện binh tướng anh dũng, đến ngay cả đội cung tần mỹ nữ của Ngô Vương Hạp Lư… Và ông ta đã thành công nhờ vào Kỷ Luật bằng cách đem trảm đầu hai ái phi của Hạp Lư để làm gương vì không tuân thủ theo quân lịnh! Nhờ vậy mà nước Ngô đã trở thành cường quốc thời đó… Câu chuyện nước ta còn dễ dàng hơn là trảm đầu hai ái phi của vua. Chỉ cần vài vụ xử phạt quyết liệt với một đạo luật sắt thép thì có thể dẹp rất nhiều loại giặc cỏ như cướp đường, lâm tặc, đua xe, và ngay cả tham quan v.v… Chúng ta sẽ có nhiều cơ hội để xem Tập Cận Bình xử lý các tham quan TQ như thế nào nhé?

        Like

      • Từ Phất Lộc đến Weimar . Đây là một bài viết mới đáng đọc để hiểu hơn về VN

        Like

      • Dạ, cuốn đó chưa có trong thư viện nhà em ạ. Để khi nào về HN thì em sẽ cố gắng tìm mua để đọc như thầy gợi ý.
        Em vừa mới đọc phóng sự về chống tiêu cực trong mùa thi cử THPT mà thấy buồn quá ạ. Em thấy bao nhiêu năm ngành GD và đào tạo VN vẫn không giải quyết dứt điểm được vụ việc nhỏ như thế này, thì chắc chắn là không thể có các vụ kỷ luật, xét xử công mình, nghiêm khắc, đúng pháp luật các phần tử có hành vi tiêu cực trong bộ máy nhà nước ạ. Học sinh lại được phép quay phim giám thị tiếp phao cho thí sinh khác, mới là chuyện lạ, cực kỳ lạ trên thế giới ạ. Vậy các thí sinh bây giờ được thêm nhiệm vụ làm giám thị của giám thị ạ. Thực tình, em không thể hiểu nổi, chắc chỉ có mấy nước Châu Phi lạc hậu mới đọ được với VN ta ở vấn đề này thôi ạ.

        Like

    • Kỷ luật đúng như bác nói là rất cần nhưng. Như người quản tương ngoài cây đòng còn kèm thêm sự chăm sóc yêu thương chú voi và cả …cây mía. Người Đức cho đền giờ luôn luôn là một dân tộc có kỷ luật cao.(du học sinh sang Liên -Sô cũng có nhận xét như vậy). Thật đáng tiếc nói về kỷ luật hay luật pháp nhiều người nói rất đúng, rất hiểu nhưng làm chưa được là vì. Ở Việt nam tôi nhận thấy nhiều khi luật, kỷ luật và cấm được ban hành chỉ để chờ khi người ta vi phạm để phạt. Thói đời thấy điều gì có lợi là người ta rất hăng hái làm trong có có cả việc người vi phạm và người giả vờ không thấy hay thấy nhưng bỗng trở nên người vị tha.

      Like

  35. ha ha … Đọc hết cả câu chứ.
    Trước hết là bạn không bình luận lại cái “người ngoài cuộc” à? chấp nhận là không có người ngoài cuộc chứ?
    Thứ hai, cái mà mình muốn nói chính là “Mặc dù chính họ đã gây nên sự rối ren này.” chẳng qua chọc Thanh Hải gợi chuyện chơi thôi.
    Xin hỏi : Ai gây nên sự rối ren này? Bạn biết cái sự rối ren ở Việt Nam có từ khi nào (khoảng năm bao nhiêu thế kỉ trước) không? Bạn và tôi có tham gia gây nên sự rối ren ấy không?
    nếu có thì tôi và bạn là người có trách nhiệm rồi nhưng tôi và bạn vẫn không có quyền lực đấy. ha ha …
    À quên. Cũng không bình luận cái kĩ năng mềm à? ha ha …

    Like

    • Có biết các Bác nói gì với tôi không mà bạn Chí Linh chen ngang vào 😉 Hiểu mà nói leo thì tôi còn nhượng bộ, không hiểu mà nói leo thì tôi không có chấp!

      Like

      • Xin lỗi vì nói bạn hơi quá! Nhưng bạn Chí Linh bỏ qua comment đầu tiên của tôi. Mà nếu có thấy chắc giống như nhìn gà hoá quốc mất. Kỹ năng mềm tôi viết rồi, không đọc hả?..Thế này mà bạn được đi dạy học sinh, chắc sau này chúng đến biểu tình đòi đền bù những năm tháng phải nghe bạn giảng mất!

        Like

  36. quên nữa. cũng không bình luận gì về logics bài báo này à? công nhận là nó phi logics chưa? công nhận là nó phán liều chưa?

    Like

  37. Dạ, bác namviet, trong nền giáo dục của Đức không phải không có khúc mắc, nhưng có điều Họ khác ta là những nhà CHỨC TRÁCH của Họ ( bạn Chí Linh đang đọc thì để ý từ này, nó liên quan đến những người có chức và cũng phải có cả trách nhiệm nữa nhé) biết nhận trách nhiệm, chứ không phải đổ lỗi cho xã hội, cho Hoàn cảnh lịch sử vv…..Do vậy sau chiến tranh thế giới thứ 2 cả bên Đông và bên Tây đều phải xây dựng lại mọi cơ sở vật chất, phải lấy lại tinh thần và cả sự quyết tâm xây dựng một cuộc sống mới ạ. Những năm năm 50 sau chiến tranh gọi là Sự thần kỳ của kinh tế Tây và Đông Đức, không phải do phép mầu nhiệm nào mà có được, mà chính sách kinh tế của cả 2 chính phủ Họ. Em phục Họ biết nhìn thẳng vào sự thật, không giấu dốt, không trốn tránh trách nhiệm ạ. Họ cũng là người như ta, Họ không phải là Thần Thánh, Họ chỉ hơn ta ở những tính cách trên thôi ạ. Em thấy mình thiếu điều đó thì nên học tập, còn nếu vẫn đợi chờ, thì sang thế kỷ thứ 21 mà tư duy của con người VN vẫn của những thế kỷ trước ạ. Giải phóng đường gần 40 năm rồi (em cũng được sinh ra trong dịp đó, mà sao thấy đã hơn nửa đời người rồi) chẳng nhẽ đợi đời cháu chắt phải đảm nhiệm những trọng trách mà đời cha, đời ông mãi không chịu làm hay sao ạ. Em thấy thế là không có trách nhiệm đấy ạ. Còn Bắc Triều Tiên thì có một không hai trên TG, Cuba và ChiLe cách mạng cũng không đến nỗi như vậy ạ. Em cũng tự nhủ mình, rằng em chỉ nhìn lên để Hoàn thiện mình, chứ không nhìn xuống để tự an ủi là vẫn có kẻ kém hơn mình ạ.

    Like

  38. +) Hoàn toàn không có định nghĩa của kĩ năng mềm trong toàn trang này đâu Thanh Hải ạ. Nếu có chỉ ra giùm đi. Nếu không có thì cũng xin trích đâu đó về giùm luôn chứ có mỗi hai từ tiếng anh mình không suy ra được định nghĩa.
    +) Còn những vấn đề khác, nói đi nói lại thì điều mà mình hỏi Thanh Hải đều vẫn không trả lời. Mình chỉ trêu tí bởi Thanh Hải vì quá hăng hái nên hơi bị vội vàng.
    Nhân thể Thanh Hải trao đổi xem giải quyết một vấn đề (chung chung thôi, không nhất định là giáo dục) phải bắt đầu từ đâu?

    Like

  39. +) không có định nghĩa của kĩ năng mềm trong toàn trang này đâu. Nếu có chỉ giùm đi. Nếu không có cũng xin trích đâu đó về giùm luôn chứ mỗi mấy từ tiếng anh mình không suy ra được định nghĩa.
    +) Nói mãi thì mấy điều mình hỏi Thanh hải đều không trả lời được. mình cho là Thanh Hải bởi quá hăng hái nên vội vàng.
    Luôn tiện trao đổi xem gặp một vấn đề (vấn đề chung chung, không nhất định là giáo dục) cần giải quyết thì bắt đầu từ đâu?

    Like

  40. Chưa thấy định nghĩa Kĩ năng mềm đã cho ví dụ. ngược đời. đợi 1 ngày nữa mà không có định nghĩa mình sẽ dạy cho Thanh Hải về định nghĩa.

    Like

    • Tôi mới chú ý tới cụm từ “Kỹ năng mềm” Tôi không biết tiếng Anh nên đoán là (soft skills). Vì đọc một bài viết “Bằng cấp học vị và chuyện danh chính ngôn thuận” của bác MaiPoirrier có ví dụ “Tí nó sốt” và “hóa nó bốc” nên trong lúc đợi chờ ban NCL đóng góp về điều này tôi đoán mò. Người lớn thường dạy rằng “Cái gì mà mình không muốn thì đừng làm cho người khác” và nay lại thấy rằng. Mình cần hiểu kỹ về mình thì mình mới biết và nhận được cái mình cần.

      Like

  41. Có lẽ vì 2 chữ thành tích to quá nên mọi người bỏ qua mọi thứ thì phải. Trong 1 tập thể lớp nhỏ còn chạy thay thành tích vì bị ảnh hưởng từ cấp trên nữa. Tránh sao được. Có lẽ bị lệch lạc trong cách quản lí và định hướng,

    Like

    • Không biết có phải bánh Pizza được chế biến từ bông lúa không hạt (lúa lép) không? Nếu đúng như vậy, thì đây là nguyên nhân bà con nông dân đạt “thành tích” vừa thu hoạch một vụ mùa bội thu nhưng bông lúa không hạt. Tôi không biết bánh Pizza vẫn là từ Italia hay từ TQ?

      Like

  42. mình thèm không bàn về nội dung mấy cái kĩ năng mềm lẩm cẩm đó làm gì.
    Cái mà mình muốn bàn là cách viết báo, cách lên diễn đàn kìa.
    Báo (chính bài báo này luôn) thì viết không có logic như đã phân tích phía trên.
    Diễn giả như Thanh Hải thì nói về kĩ năng mềm mà không đưa ra định nghĩa. Cả mấy cái comment có mỗi hai từ tiếng anh và mấy cái ví dụ mà bảo là giải thích cho mình kĩ hơn, không thể kĩ hơn được. ai không tin dùng chức năng search của trình duyệt web mà tìm sẽ biết tôi nói đúng.
    Nói cho Thanh Hải thế này: suy nghĩ cảm tính thế thì không có sức thuyết phục dân thường như tôi nữa, đừng nói thuyết phục nhà cầm quyền mà đòi người ta có trách nhiệm, mà đòi cải cách.
    Bàn thêm: mấy cái kĩ năng mềm mà Tây nó dạy minh xem cả rồi. Sai hết, Nói thế để biết

    Like

    • Những cái viết ra như thế này, tôi thấy chỉ là những quan điểm bày tỏ bàn bạc, chia sẻ giữa những người quan tâm đến GD. Bằng chứng là những bài viết nhiều khi là trực tiếp không có đọc lại, sai chính tả, sai ngữ pháp nên không thể gọi là báo. Những thông tin nhiều khi chỉ là chủ quan của người viết nên không chạm vào bí mật của bất kỳ ai. NCL tỏ ra nguy hiểm khi hiểu nhầm coi diễn đàn là một tờ báo. Tôi và nhiều người trong diễn đàn này không định viết báo và có chức năng viết báo trong nước Việt nam. Hi Hi

      Like

  43. Bác sai rồi. Mấy bài này đã đăng trên báo khác, nay đăng lại ở đây nên em mới kêu. Còn bàn bạc thì em nhất trí cao luôn. Nhưng bàn bạc mà đụng đến khái niệm lạ thì phải nêu định nghĩa nếu không sẽ là ông nói gà bà nói vịt thì không đến đích được. Ở đây em chê bọn Tây viết sai cái “kĩ năng mềm” nhưng em sợ bác Thanh Hải nói tới một “kĩ năng mềm khác” nên yêu cầu định nghĩa bác ấy lại không định nghĩa mà còn chê bai em. Em lấy làm lạ là tại sao ở Tây mà lại có phông cách buồn cười thế.
    Và để cho vui em xin nói lại: em có thể gây nguy một tí về thể diện cho mấy tay nhà váo lười nghĩ chứ không hiểm. EM đã giải thích bên bài gì về sách lịch sử ấy.
    Rất cảm ơn bác.

    Like

  44. Cảm ơn những chia sẻ của bài viết. Cũng mong dư luận và xã hội quan tâm đến giáo dục ngay nay

    Like

  45. Tôi vừa đọc bài phát biểu của ông Phạm Vũ Luận, đọc cả comments bên dưới, kinh không chịu được, thật là SCAN-DA-LEUX !!!
    http://vnexpress.net/tin-tuc/xa-hoi/giao-duc/khong-the-de-meo-gia-hoa-cao-trong-giao-duc-2878045.html
    Tôi muốn ổng bị cách chức luôn. Ông ấy nói : “Không nên coi cao đẳng là con đường vòng để lên đại học. Mục đích của giáo dục là cho các cháu có một cái nghề để ra làm việc. Nếu tốt nghiệp trung cấp lại đi học cao đẳng, tốt nghiệp cao đẳng lại đi học đại học thì mục tiêu phân luồng sẽ không đạt được”. Ông ấy lại còn gọi sinh viên cao đẳng muốn học tiếp lên ĐH là “mèo già hóa cáo” !! Trời ơi là trời, cả đời tôi chưa bao giờ thấy một ông Bộ trưởng Giáo dục nào mà lại không muốn cho người ta đi học ! Aaaaaaaa !!!!

    Like

    • Chính xác thì ông ấy nói các trường Cao đẳng muốn nâng cấp lên thành ĐH là “mèo già hóa cáo”, nhưng trong bối cảnh này, thì ta có thể hiểu rằng sinh viên cao đẳng muốn “nâng cấp” lên thành SV Đại học thì cũng tương tự thôi.

      Like

      • Dân ta còn mọi rợ lắm, ai càng muốn học thì ta phải càng mừng chứ, sao lại tìm cách ngăn cản người ta ? Các bác đang mong “khai dân trí” cơ mà ? Các bác lại còn hô hào “học cả đời” kia mà ? Không có tiền thì người ta khắc phải đi làm, đi làm rồi có tiền người ta muốn học tiếp thì lại càng tốt chứ ? Thầy cô lại càng phải ra sức trau giồi, rèn luyện để xứng đáng lòng mong đợi của bao người đang trông chờ mình dạy họ chứ ? Người ta đóng học phí cơ mà ? Cái ông PVL này thật là mâu thuẫn.

        Like

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Nhập địa chỉ email để nhận thông báo có bài mới từ Học Thế Nào.

%d bloggers like this: