How We Learn

Chỉ là gỗ mọc lên vào mùa hè… – Thụy Anh

 

san choi

Sân chơi của các bé gái ở Tân Hưng, Long An là khoảnh đất ngay trước xóm nhà, đồ chơi chỉ cần vài bẹ lục bình. Nhưng không phải trẻ em thành phố nào cũng có được những khoảnh khắc này – Ảnh: X.T.

Mùa hè đến rồi. Nghĩ tới mùa hè của thiếu nhi, tự nhiên trong đầu tôi vang lên câu “Chỉ là gỗ mọc lên vào mùa hè”, tên một tác phẩm của nữ văn sĩ người Romania gốc Đức đoạt giải Nobel văn chương năm ngoái, mặc dù tôi chẳng nhớ nổi nội dung của tác phẩm.

Nhưng đúng là những thân cây mọc lên vào mùa hè mới nhanh làm sao!

Những đứa trẻ của chúng ta, ở thành phố, miền núi hay nông thôn, cũng lớn thật nhanh vào mùa hè. Qua một mùa hè nóng nực, đứa trẻ đến trường cao hẳn lên khiến người lớn xuýt xoa: “Cha, thằng nhỏ nhổ giò!”, “Trời, lớn như thổi!”. Đôi khi có cảm giác các mùa khác trong năm chúng không lớn nhanh và nhiều như thế, cũng như những thân cây.

Mùa hè đến rồi. Lũ trẻ được giải phóng đôi chút khỏi những bộn bề bài vở và bắt đầu lớn.

Lớn bằng những trò chơi. Lớn bằng sự gần gụi với thiên nhiên. Lớn bằng cảm giác mình đang lớn mà không bị bất kỳ điều gì gò ép, kéo chậm lại sự lớn ấy.

Nhưng đó là tuổi thơ của chúng tôi ngày xưa. Chúng tôi đi sinh hoạt hè, dậy cùng tiếng còi buổi sớm và lao xao chạy đuổi nhau ngoài sân của khu tập thể mỗi đêm. Chúng tôi được bố mẹ cho về quê đôi khi cả tháng trời, tha hồ bắt cào cào châu chấu, đánh bạn với nhái bén ễnh ương… Những bước chạy sải rộng, những cái nhìn dài, xa đến tận chân trời, những bàn tay dang ra phóng khoáng ôm lấy nhiều điều thú vị của thiên nhiên…

Bây giờ, con tôi đang bước vào những ngày đầu tiên của kỳ nghỉ hè. Bước chân con loanh quanh trong gian phòng chúng tôi dành riêng cho nó, ánh mắt bị màn hình tivi phẳng giới hạn, bàn tay nó hết lắp trò chơi Lego lại đặt ngay ngắn một cách buồn chán lên mặt bàn hẹp và mỗi ngày càng thêm chật chội. Thốt nhiên tôi thấy sợ hãi. Thân cây gỗ với đầy những giới hạn trói chặt như thế liệu có lớn được lên không?

Một người bạn tôi chuẩn bị cho mùa hè thật chu đáo. Cô ấy đăng ký cho con ba lớp học hè: tiếng Việt, toán và tiếng Anh. Rồi học nhạc và tham gia câu lạc bộ vẽ. Lại mua về một bộ phim trẻ con mới, nhiều tập của Trung Quốc. Thở phào: “Thế là con bé nhà mình yên tâm hưởng mùa hè rồi! Con nghỉ hè, bố mẹ khổ, trông thì không trông được, chả lẽ bỏ việc để chăm con! Vạ vật mãi ở nhà bà nội bà ngoại cũng chỉ chúi đầu vào tivi thôi”.

– Không cho về quê à? – Không, về quê thì học hè làm sao? – Cho đi công viên? – Công viên thành phố bụi trắng những tán lá, có cả chuột chạy dưới đất, trên cây. Cỏ thì trụi lại lổn nhổn kim tiêm! – Không cho đi biển, đi dã ngoại ư? – Có, nhưng cũng phải đợi bố mẹ xin nghỉ phép đa chứ, có phải muốn là đi ngay được đâu!

Đúng vậy. Không phải cứ muốn là được! Cuộc đời này đầy những ràng buộc và giới hạn, kể cả những giới hạn dành cho một đứa trẻ con.

Chợt nhớ chiều qua tôi cùng con trai đứng bên cửa sổ, cái khung chật hẹp đánh dấu “lãnh thổ” riêng của chúng tôi, những cư dân của cái thành phố đầy ắp người chen chúc trong những dòng chảy trên đường, nơi mỗi ngày có tới hàng trăm biên bản vi phạm luật giao thông được ký. Giữa tiếng còi xe hắt từ dưới đường lên, con trai tôi hốt hoảng nhận ra có thứ tiếng gì rất lạ, khi thì rộ lên ồn ĩ rồi im, khi lại âm âm dai dẳng thành một bản hợp ca ám ảnh tâm trí người. Tôi bảo đó là tiếng ve. Lạ thật, sao tôi chưa bao giờ bày cho con lắng nghe thứ tiếng thân thuộc ấy của mùa hè nhỉ?

Ôi những thân cây gỗ của chúng tôi, chúng đòi lớn mà không có không gian mùa hè để lớn, cho dù chúng được tưới bón no đủ và được hết mực yêu thương!

Thụy Anh.

(Nguồn: Tuổi Trẻ Cuối Tuần)

Advertisements

Tagged as:

8 phản hồi »

  1. chả thấy ai comment bài này. Đại khái bài này được mỗi ý là trẻ không có chỗ chơi nên thay vì đi chơi chúng lại phải đi học. Cái này viết nhiều quá rồi. Có lẽ tác giả định viết cho mũi mẫn, cho xúc động lòng người nhưng có vẻ không thành công, tức là theo tôi bài này không có giá trị văn học. Đã vậy còn mắc lỗi bắt quàng người sang vào họ khi dùng tên của một tác phẩm của một nobel. Hẳn là tác giả không định thế nhưng không phải cái gì cứ chợt nghĩ đến là viết. Xem Nguyên Hồng đi. Ông ấy viết rồi sửa đi sửa lại từng chữ trước khi gởi bài đấy. Học các nhà văn (đúng nghĩa nhà văn chứ không phải bọn bồi bút) trong nước, theo tôi, là khá đủ và chỉ nên học bên ngoài khi cái vốn bên trong vững vàng đã.

    Số lượt thích

  2. Trong truyện cổ ” Tấm Cám” có đoạn Tấm muốn đi hội nhưng mụ dì ghẻ đưa cho một sàng đỗ đen trộn lẫn đỗ xanh. Có liên tưởng này là vì hồi đi học đến phần lao động cứ phải chuyển đất từ điểm A đến điểm B và mấy hôn sau lại chuyển từ B đến A. Học được ý thức chấp hành ý lãnh đạo là Hiệu Trưởng.

    Số lượt thích

  3. Hôm nay học sinh THCS đã thi chuyển cấp xong. Bài văn buổi sáng trò nào viết lời Lý Thường Kiệt bằng tiếng Việt “Sông núi nước nam Vua nam ở…” thì được điểm. Nếu viết “Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư” thì trò ra về mặt mũi ra về buồn so. Bố mẹ nhìn thấy cũng buồn theo ông bà nội ngoại cũng không thoát khỏi lo lắng. Tin qua tin lại hỏi thăn nhau nhanh hơn tin năm xưa nhà nước đổi tiền. Bây giờ là những ngày đợi điểm

    Số lượt thích

    • thế à ? Nếu đúng thế thì loạn thật, loạn thật rồi.
      Dạo này mải lo lắng nhiều việc lớn quá không có thì giờ quan tâm tới bọn trẻ nữa. Ôi! Khổ thân chúng! Sao không viết cả hai bản nhỉ? Nhưng thôi, không trượt đâu mà lo. Khi chấm bài các giáo viên tự nhiên biết cách.
      Tôi cũng từng chấm mãi rồi, Nhìn chung là không lệ thuộc đáp án sẵn có đâu.
      Bác namviet nói về đổi tiền chắc tuổi tác cao nhỉ?
      À. Đính chính với bác thì mình không nguy hiểm nhá. Xin hỏi bác biết rõ nghĩa từ “nguy hiểm” không mà gán cho mình?
      Nói luôn nhé: nguy là hoàn cảnh có thể dẫn tới tác hại cho người trong hoàn cảnh ấy; hiểm là ngoắt nghoéo, lắt léo, khuất khúc.
      Bản thân tôi có thể bằng lời gây hại về thể diện cho vài người viết bài mà không chịu viết cẩn thận chứ tôi không lắt léo gì mà khá thẳng thắn.
      có thể nói hơi nguy một tí và không hiểm nhá
      ha ha …

      Số lượt thích

  4. “Đọc com của bạn Chí Linh tôi thấy có nhiều vẻ nguy hiểm (đùa bạn NCL tí)nên chưa bình luận gì. Tôi rất tâm đắc vì bạn Thanh Hải có một nhận xét nhanh nhạy khiến ban NCL hiểu luôn là bạn (Thanh Hải) bóng gió nghề nghiệp chuyên môn của NCL”. Từ những com của NCL đầu tiên, mình thầm nể bạn về sự “điêu luyện” trong việc điều khiển ý nghĩa câu chữ của người ta. Có lúc lại cảm thấy bạn như người dùng câu chữ để đi câu.(tạo sôi nổi trong diễn đàn?)
    Cải vẻ nguy hiểm là một nơi vì không biết rõ ( không có ánh sáng nên không biết đấy là nơi bằng phẳng hay không bằng phẳng) nên khiến người ta cẩn thận thấy cần dò dẫm khi chạm vào.
    Cái nguy hiểm là kết luận sai (do cẩu thả hoặc cố ý) khiến ý nghĩa bị hiểu sai lệch dẫn đến chết người.
    Truyện ngụ ngôn ngắn: “có một phẩm phán kiêm bồi thẩm đoàn xét án một người và tuyên tử hình vì căn cứ lời cung khai của đương sự “làm nghề bán nước”. Vị thẩm phán(có thể là bần nông hoặc cố nông gì đó) không nghe thấy (hoặc…vì lý do khác) câu “chè” cuối cùng nên kết như vậy.

    Số lượt thích

  5. Hay cho câu:
    Có lúc lại cảm thấy bạn như người dùng câu chữ để đi câu.(tạo sôi nổi trong diễn đàn?)
    Chính mình là như thế đấy.
    Mình là người đàng hoàng, tử tế (kể cả khi chửi người khác) và tích cực.
    Còn mình cảm thấy bạn bắt đầu cẩn thận, dè chừng với mình để khỏi bị cắn câu chăng? ha ha …
    Hay bạn câu đi mình cắn cho diễn đàn nó rôm rả nhể?
    Trân trọng cảm ơn!

    Số lượt thích

  6. hình như trong này toàn nhà văn, nhà giáo không à, văn hay chữ tốt cmt toàn vài nghìn từ bái phục 😀

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Nhập địa chỉ email để nhận thông báo có bài mới từ Học Thế Nào.

%d bloggers like this: