How We Learn

Loay hoay chống tiêu cực thi cử – Thư Hiên

TTCT – Sau những ồn ào “thiết bị ghi âm, ghi hình” là một kỳ thi tốt nghiệp THPT vẫn có hàng chục thí sinh bị đình chỉ do mang điện thoại, tài liệu vào phòng thi và một báo cáo vô cùng vắn tắt: “Những vi phạm quy chế thi đã được kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm túc”.

Đây liệu có phải là vĩ thanh mờ nhạt của một “chiến dịch hai không” rầm rộ ngày nào của ngành giáo dục?

Thuở phát động phong trào “hai không”, người đứng đầu Bộ GD-ĐT hồi ấy kỳ vọng chỉ dăm năm là giải quyết xong mớ ngổn ngang tiêu cực trong thi cử. Nhưng đến giờ mớ ngổn ngang ấy vẫn ngày càng chình ình chướng mắt dù Bộ GD-ĐT loay hoay đủ phương kế. Có người ví “hai không” như một cuốn sách mà Bộ GD-ĐT trót mở ra nhưng giờ đây không biết làm thế nào để gập lại.

Thời “vàng son” chớp nhoáng của thanh tra ủy quyền

Chưa bao giờ ngành GD-ĐT bước vào một mùa thi đầy dũng khí như năm 2007. Trước đó suốt cả năm học, toàn ngành hào hứng hưởng ứng cuộc vận động “hai không” (nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục) mà Bộ trưởng Bộ GD-ĐT đã phát động từ mùa hè năm 2006.

Để chấn chỉnh tình trạng tiêu cực trong thi cử, đặc biệt là kỳ thi tốt nghiệp THPT (trước đó trầm trọng đến mức hiện tượng giải bài tập thể khá phổ biến ở nhiều địa phương), Bộ GD-ĐT đưa ra một loạt giải pháp, trong đó có sự ra đời của lực lượng thanh tra ủy quyền mà thành viên là cán bộ, giảng viên các trường ĐH, CĐ.

Lực lượng thanh tra ủy quyền vốn có từ nhiều năm trước đây, là lực lượng giúp Bộ GD-ĐT giám sát kỳ thi tốt nghiệp THPT ở các địa phương, với thành viên là cán bộ, giáo viên các sở GD-ĐT được Bộ ủy quyền đi thanh tra ở các tỉnh thành bạn. Cùng với sự tha hóa của kỳ thi, đi làm thanh tra ủy quyền đồng nghĩa với đi giao lưu, tham quan ở tỉnh bạn của cán bộ, giáo viên ngành giáo dục.

Từ năm 2007, tất cả thanh tra ủy quyền đều do các trường ĐH, CĐ điều động theo yêu cầu của Bộ, có tới 64 đoàn thanh tra ủy quyền cắm chốt tại tất cả hội đồng thi của 64 tỉnh thành (khi ấy vẫn còn tỉnh Hà Tây) với tổng số lên tới khoảng 6.500 người. Không chỉ “thay máu” thành phần thanh tra ủy quyền, Bộ GD-ĐT còn đưa ra những quy định ngặt nghèo với thanh tra, chẳng hạn như phải tự chi trả việc ăn ở, không được để địa phương nơi mình đến thanh tra thi “bao”.

Ngay năm đầu tiên ra quân, lực lượng thanh tra ủy quyền này đã mang về “chiến công” vang dội: bắt quả tang một vụ tổ chức giải bài tập thể tại hội đồng thi Trung tâm Giáo dục thường xuyên Lương Tài (Bắc Ninh).

Nhìn từ góc độ chống tiêu cực, kỳ thi tốt nghiệp năm 2007 được xem là “thành công bước đầu” khi tỉ lệ đỗ tốt nghiệp ở nhiều địa phương đã phản ánh được phần nào chất lượng mặt bằng giáo dục phổ thông. Những nơi vốn nổi tiếng là đất học như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tây có tỉ lệ đỗ rất thấp: từ khoảng 45% đến chưa đầy 60% (tính kết quả thi lần 1). Các tỉnh miền núi phía Bắc (Tuyên Quang, Bắc Kạn, Sơn La, Yên Bái, Cao Bằng…) tỉ lệ đỗ chỉ trên dưới 20%. Bình quân cả nước đỗ 66,64% – thấp hơn 25,44% mức đỗ bình quân giai đoạn 2002-2006.

Thừa thắng xông lên, năm 2008 Bộ GD-ĐT cử khoảng 8.500 thanh tra ủy quyền cắm chốt tại 2.720 hội đồng thi trên cả nước, bên cạnh lực lượng thanh tra riêng của từng địa phương với tổng chi phí cho lực lượng thanh tra ủy quyền được dự kiến khoảng 2,8 tỉ đồng (đợt thi 1). Nhưng năm ấy không thêm một “vụ Lương Tài” nào được phát hiện, trong khi số thí sinh vi phạm kỷ luật thấp một cách đáng ngờ và đặc biệt kết quả thi tốt nghiệp được “cải thiện” so với năm 2007 ngoài sức tưởng tượng của dư luận xã hội.

Hết “mới” lại về “cũ”

Năm 2009, Bộ GD-ĐT quyết tâm thể hiện ý chí hoàn thành bài toán chống tiêu cực trong thi cử. Ngoài việc vẫn duy trì lực lượng thanh tra ủy quyền với khoảng 9.000 thanh tra viên, Bộ GD-ĐT đưa ra hai giải pháp mới là bắt buộc các địa phương phải tổ chức thi theo cụm và chấm chéo tỉnh các bài thi tự luận.

Theo đó, hầu hết các hội đồng thi phải có số thí sinh đến từ tối thiểu ba trường (được gọi là cụm thi). Còn chấm chéo tỉnh nghĩa là tỉnh A chấm bài cho tỉnh B, tỉnh B chấm cho tỉnh C… (chỉ áp dụng với các môn thi tự luận). Quy định chấm chéo này là nguồn cơn cho những chỉ trích về sau liên quan cách đánh giá (đặc biệt với môn văn): barem chấm thi của Bộ chi tiết đến 1/4 điểm.

Nhưng mức độ nghiêm túc của kỳ thi năm đó cũng không được dư luận đánh giá cao, nhiều nghi vấn ào lên khi bắt đầu có kết quả tốt nghiệp. Sự nghi ngờ càng mãnh liệt khi mà có kết quả toàn quốc cả tuần rồi nhưng Bộ vẫn chần chừ không ra thông báo. Khi có thông báo rồi, đến lượt toàn dân “bất ngờ”: mới trước đó hai năm, một tỉnh như Tuyên Quang đỗ chưa được 15% thì nay đã đỗ hơn 81%, Nghệ An từ 46% lên hơn 87%…

Năm 2010, vai trò của thanh tra ủy quyền đến hồi cáo chung khi đang từ 8.500 người, Bộ rút xuống chỉ còn 600 người. Thi theo cụm trường, chấm chéo tỉnh tiếp tục được duy trì đến năm 2011 cho đến khi chính Bộ cũng như dư luận không chịu nổi thì bỏ. Trong quá trình đó là những xìcăngđan chấm thi (năm trước là điểm thi thấp bất thường của môn văn, năm sau lại là cú “bắt tay” điều chỉnh barem để nâng điểm), là những phản biện nảy lửa trên nhiều diễn đàn.

Năm 2012, tất cả lại trở về “như xưa”: thanh tra ủy quyền tồn tại cho có, bỏ quy định thi theo cụm, bỏ quy định chấm chéo tỉnh. Kỳ thi năm ấy tưởng kết thúc trong hoan hỉ khi mà trong mọi báo cáo Bộ GD-ĐT đều khẳng định kỳ thi nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế, nhưng đùng một cái lại xuất hiện “quả bom” Đồi Ngô!

Mâu thuẫn giải pháp camera

Có người ví “hai không” như một cuốn sách mà Bộ GD-ĐT trót mở ra nhưng giờ đây không biết làm thế nào để gập lại.

Lấy cớ “phân cấp”, Bộ GD-ĐT coi “Đồi Ngô” là vấn đề của Bắc Giang, còn Bộ chỉ là cơ quan liên quan vì chỉ quản lý nhà nước về mặt chuyên môn. Để bày tỏ tinh thần tích cực của mình trên tư cách ấy, ngay sau sự kiện Đồi Ngô, Bộ GD-ĐT đã bổ sung vào quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ quy định cho phép thí sinh mang thiết bị ghi âm, ghi hình nhưng không có chức năng hiển thị và truyền, phát thông tin vào phòng thi để các em… phát huy vai trò chống tiêu cực thi cử.

Khỏi phải nói, quy định này khiến các trường ĐH, CĐ bối rối thế nào. Rốt cục quy định cứ quy định, thực tế triển khai là việc của các trường.

Năm nay Bộ tiếp tục đưa quy định này vào quy chế thi tốt nghiệp THPT. Trong hội nghị thi và tuyển sinh hồi đầu năm, khi các địa phương bày tỏ sự hồ nghi về tính khả thi của quy định, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận cho rằng ngành GD-ĐT “phải thích ứng với thời đại khoa học công nghệ phát triển”.

Ông tuyên bố: “Nếu có em nào không bằng lòng với tiêu cực thì có thể chung tay chống tiêu cực. Các em có quyền đó với tư cách là một chủ thể trong nhà trường. Quy định này như một tấm lưới giăng lên đầu chúng ta. Nó như là một sự kiểm soát vô hình để có một kỳ thi nghiêm túc”.

Nhưng bày tỏ này cũng không nhận được nhiều ý kiến đồng thuận từ dư luận xã hội cũng như từ các địa phương. Trên các diễn đàn, nhiều ý kiến cho rằng với quy định cho phép thí sinh mang camera vào để quay phim vi phạm của giám thị (nếu có), Bộ GD-ĐT đã chuyển gánh nặng trách nhiệm giám sát lên vai thí sinh, trong khi trách nhiệm đó phải thuộc về Bộ.

Dư luận còn hồ nghi mong muốn thật sự của Bộ trưởng, mà cơ sở cho sự nghi ngờ này là việc Bộ GD-ĐT đã ra một quy định trái luật, buộc người có bằng chứng về vi phạm quy chế thi phải gửi bằng chứng cho ban chỉ đạo thi hoặc thanh tra giáo dục trong vòng bảy ngày kể từ khi kết thúc ngày thi cuối cùng và không được phát tán thông tin cho người khác dưới bất cứ hình thức nào. Trước những phản ứng mạnh mẽ từ nhiều phía, Bộ lại bỏ quy định này.

Nhưng ngay cả cái “quyền” mà Bộ trưởng trao cho thí sinh cũng không được cấp địa phương nhìn nhận tích cực. Trao đổi với báo giới, lãnh đạo các sở GD-ĐT thường nhấn mạnh đến điều 21 của quy chế – trách nhiệm của thí sinh trong phòng thi mà ít vị đề cập vấn đề làm thế nào để đảm bảo không có tiêu cực trong phòng thi!

Nếu những năm trước đây hội nghị bàn về công tác tổ chức thi tốt nghiệp của các địa phương thường “mở” cho các phóng viên thì năm nay trở thành cuộc họp “kín” ở nhiều nơi. Nhiều nơi còn yêu cầu thí sinh muốn mang các thiết bị mà các em được phép mang vào phòng thi phải đăng ký trước, hay chỉ những thiết bị theo dõi tiêu cực đã được cơ quan công an dán tem mới được xem là hợp lệ.

Trong cuộc gặp mặt với báo giới trước thềm kỳ thi ngay tại Bộ GD-ĐT, một thành viên ban chỉ đạo thi nhận xét: “Nhiều nơi rất sáng kiến. Học sinh mang thiết bị đến phải đăng ký chủng loại thiết bị và cam kết thiết bị này không truyền thông tin ra ngoài.

Tôi nghĩ cái này cũng rất tốt cho hậu kiểm. Hoặc khi chúng tôi đi kiểm tra thực tế thấy có địa phương báo cáo UBND tỉnh có cuộc họp chuyên đề riêng về việc này, sau đó thông báo tới học sinh để các em đăng ký trước, mang máy đến cho cơ quan chức năng kiểm tra, sau đó dán trên máy một cái tem. Giám thị chỉ cần nhìn thấy trên thiết bị có cái tem đó là đồng ý cho mang vào”.

Một lần nữa, những quy định được cho là “sáng kiến” ấy lại được bỏ. Bộ GD-ĐT lại ban hành công văn hướng dẫn việc kiểm tra các loại máy ghi âm, ghi hình mà thí sinh được phép mang vào phòng thi, trong đó yêu cầu “các hội đồng thi không yêu cầu thí sinh phải đăng ký khi mang các thiết bị nói trên vào phòng thi”.

Tất cả những tiến lùi cũ mới trên cho thấy một nỗi lo âu, rối bời rất cũ của Bộ để giải quyết dứt điểm câu chuyện tiêu cực thi cử. Chiều 2-6, lần đầu tiên trong nhiều năm qua, báo cáo nhanh của Bộ GD-ĐT về hai môn thi ngữ văn và hóa học đã không công bố số liệu cụ thể thí sinh, giám thị bị xử lý kỷ luật và số thí sinh bỏ thi. Dư luận lại tiếp tục băn khoăn.

Nguồn: http://tuoitre.vn/Tuoi-tre-cuoi-tuan/Van-de-Su-kien/552763/loay-hoay-chong-tieu-cuc-thi-cu.html

Advertisements

Tagged as:

53 phản hồi »

  1. Chống gian lận chỉ có thể thành công trong xã hội có sự công bằng (là tương đối, khi bất kỳ sự thiên vị nào cũng đều bị lên án khi phát hiện thấy ) và minh bạch.

    Số lượt thích

    • Cám ơn chị Hiên viết phóng sự ngắn gọn, nhưng đầy đủ về sự “gian lận thi cử trường kỳ” ở ta! hic Đọc mà buồn quá, chị ơi! Em không thể hiểu nổi, tại sao nền giáo dục nước ta lại đào tạo thế nào mà ra mấy anh giáo tôn thờ Chí Phèo(ngang tàng, chưa học được gì đã ra thách thức mọi người), rồi vài năm gần đây lại có cả một loạt các giáo viên khuyến khích học sinh gian lận trong thi cử. Tình trạng tồi tệ như thế này thì Bộ Trưởng Giáo Dục(đương chức đương quyền) có thấy buồn vì bất lực không ạ . Như thế phải có mấy bộ trưởng bộ GD(thứ nhất, thứ hai, thứ n…) cùng làm, cùng chịu trách nhiệm thì may ra mới có giải pháp hữu hiệu chăng. Hay ở bước đường cùng thì thuê lính mũ xanh của Liên Hiệp Quốc đến giám thị hộ trong các kỳ thi THPT!

      Một kỳ thi của học sinh, nhà nước còn chưa giám sát được, thì làm sao mà giám sát được các hình thức tiêu cực khác trong các ngành, các bô. Thế mới biết VN ta giỏi ở sự tiếp tay cho các hành vi tiêu cưc. VỤ ĐỒI NGÔ mà được đăng lên báo chí QTE thì VN còn mặt mũi nào cử học sinh đi thi Olympic nữa ạ! Học sinh đi thi Olympic được giải là do nỗ lực của bản thân họ, chứ ở một nền giáo dục mà giám thị đưa phao cho học sinh thì….làm sao đào tạo được nhân tài cho đất nước, mà chỉ toàn là các CHí Phèo của thời này mà thôi. KỂ ra cũng thương cho các anh Chí, họ cũng chỉ là nạn nhân của các giáo viên vô trách nhiệm kia!

      Số lượt thích

      • Chào Hải, cảm ơn Hải đã khích lệ chị. Đôi khi chị nghĩ nếu như tất cả 1 triệu giáo viên trên cả nước đều có lòng tự trọng, mỗi khi định làm một điều gì đó không hay không phải lại cảm thấy xấu hổ với học trò, thì mọi việc e sẽ rất khác. Vụ Đồi Ngô là một vụ mà cái sai của nó hiển hiện, ai cũng nhìn thấy nên không ai có thể bênh vực những hành vi sai của giáo viên. Điều đau khổ là trong môi trường giáo dục hiện nay cái mà trước đây ta cho là sai (trên các văn bản pháp quy nó vẫn là sai) đã mặc nhiên được chấp nhận là đúng.

        Mới đây, một chị giáo viên lớn tuổi kể cho chị nghe chuyện năm ngoái chị ấy đi coi thi tốt nghiệp THCS. Mỗi phòng thi có 2 giám thị, giám thị 1 ngồi trên bục giảng, giám thị 2 ngồi cuối lớp. Hôm ấy chị bạn chị là giám thị 1, một cô giáo dạy THCS làm giám thị 2. Khi thấy mấy em học sinh ngồi ngay trước mặt giám thị 2 ngang nhiên quay bài, giám thị 1 nhắc khéo giám thị 2 để cô ấy nhắc nhở các em nhưng cô ấy vẫn lờ đi. Về sau giám thị 1 đành phải đích thân thu tài liệu của một số em (nhưng không lập biên bản). Vậy là một lúc sau giám thị 2 tiến đến gần giám thị 1, ghé vào tai giám thị 1 nói: “Cô ơi cô, con xin cô đấy, cô để cho các em nó làm bài, thi TN chứ có gì ghê gớm đâu mà cô làm khổ các em thế?” Thậm chí khi đi ra uống nước ngoài hành lang giám thị 2 còn tranh thủ buôn chuyện với các giám thị khác rằng “phòng tôi có một sát thủ”!

        Số lượt thích

  2. Lại một bài báo nói liều, dẫn người đọc đi linh tinh. Tôi nói lại : Tôi đang bàn về cách viết báo.
    Tại sao thế? Người viết báo đã là người có học hành, là người nói cho số đông (có cả người nước ngoài) nghe, điều mà thường dân không làm được (thực ra là không được làm). Mặc nhiên, người nước ngoài coi đó là tiếng nói đại diện cho người dân. Nếu người viết tốt thì không sao, người viết kém thì người nước ngoài người ta chê cả cái đất nước này, trong đó có tôi và những người giỏi khác. Đặc biệt cái web này có dính líu với anh Bảo Châu, người được coi là đại diện trí tuệ cho người Việt gần đây, nên rất thu hút sự chú ý của người nước ngoài. Vì vậy tôi lên tiếng khen và chê để người viết thấy xấu hổ mà sửa mình, mà viết cẩn thận hơn.

    Số lượt thích

  3. Bây giờ tôi sẽ chỉ ra những thứ đáng chê của bài báo này. Trước hết phải nhấn mạnh: Cho dù sự thật đúng như thế thì người viết báo vẫn phải lập luận thật chặt chẽ, không được tùy tiện; và cái mà tôi nói là cách viết báo chứ chưa bàn đến giáo dục Việt Nam hiện nay.
    1) Vài chục thí sinh bị xử lí trong một kì thi tốt nghiệp là ít. Nếu không tin các Bạn hãy tính xem kì thi vừa qua có bao nhiêu thí sinh? thế thì tỉ lệ vi phạm là bao nhiêu? có ít không?
    2) Báo cáo của bộ GD “Những vi phạm quy chế thi đã được kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm túc” là điều mà bài báo muốn công kích (ý của đoạn sau mấy dòng đậm đầu tiên). Nếu muốn phản bác báo cáo ấy thì anh phải có bằng chứng rằng : có vi phạm không được phát hiện hoặc có phát hiện mà không được xử lí nghiêm túc. Nhưng bài báo đã không làm được điều này.
    3) Vì điều đầu tiên ấy không làm được nên đoạn ăn theo phía sau đi tong hết. Hơn thế, bài báo sa vào chê bai, viết bậy bạ, nếu bị chính quyền sờ gáy có thể có vài cuốn lịch treo tết, nhẹ cũng là rút thẻ nhà báo.
    Tôi sẽ minh chứng trong comment kế tiếp của tôi.

    Số lượt thích

  4. Tiếp mục 3) trên
    Đoạn dưới cái in đậm “Thời “vàng son” chớp nhoáng của thanh tra ủy quyền” hoàn toàn là ca ngợi thành tích chống tiêu cực, tức là bài báo không đạt mục đích.
    Hơn nữa còn mắc lỗi là coi rằng thành tích thi thấp là đúng bởi đoạn : “Những nơi vốn nổi tiếng … bình quân giai đoạn 2002-2006.”
    Anh chỉ có thể bảo thành tích thi thấp là đúng nếu anh đã chứng minh được trong năm học sinh học không ra gì, giáo viên dạy không ra gì. Nhưng điều này chưa có. Việc thành tích thi thấp có thể giải thích là tại thanh tra quá khắt khe khiến học sinh bị áp lực không làm được bài thì sao?
    còn tiếp

    Số lượt thích

  5. đoạn
    “Nhưng năm ấy không thêm một “vụ Lương Tài” nào được phát hiện, trong khi số thí sinh vi phạm kỷ luật thấp một cách đáng ngờ và đặc biệt kết quả thi tốt nghiệp được “cải thiện” so với năm 2007 ngoài sức tưởng tượng của dư luận xã hội.”
    hoàn toàn khẳng định anh nhà báo này có thành kiến : cứ phải thành tích thi thấp mới là đúng, cứ phải bắt bớ nhiều mới là nghiêm túc.
    Nếu lí giải “vì thí sinh sợ tình hình năm trước nên ôn thi cẩn thận, thi nghiêm túc” thì chả có gì không hợp lí cả.

    Số lượt thích

  6. Đến đây tôi hơi chán rồi , nhưng vì dân tộc, cố mổ xẻ thêm để rút kinh nghiệm.
    đoạn dưới cái : Hết “mới” lại về “cũ”
    không nêu ra được điều gì khúc mắc.
    Mọi sự đều được giải thích rất hợp lí rằng: năm đó bộ đã tăng thêm biện pháp chấm chéo nên rất nghiêm túc (cái “dư luận đánh giá” rất không đáng tin vì cho đến nay chưa có thống kê nào cho cái dư luận ấy cả, tức là anh ta viết rất cảm tính, tùy tiện). Và tình hình thành tích lại cao lên là theo đúng xu hướng năm trước cũng không có gì không hợp lí. Bộ chậm thông báo kết quả là quyền của Bộ, có thể là để rà soát lần cuối xem có tiêu cực không thì quá hợp lí.
    Năm kế tiếp bộ rút bớt thanh tra ví đánh giá là kết quả mấy năm trước khá rồi, năm nay giảm số thanh tra để giảm chi phí, tránh lãng phí cho đất nước. Ôi quá hợp lí.
    Vụ ĐỒI NGÔ lại càng tuyệt làm sao. Đó là thành tích đỉnh cao của Bộ. Sự giáo dục của Bộ thấm nhuần tới mức học sinh cũng tham gia chống tiêu cực, tiếc là em ấy không nắm rõ luật nên dùng phương tiện không được phép. Bộ đã xử lí rất linh hoạt là không hủy kết quả thi tốt nghiệp mà xử lí chính Ban Giám Hiệu của ĐỒI NGÔ để làm gương. ÔI QUÁ MẠNH TAY, QUÁ KHÉO LÉO VÀ KHÔNG HỀ BẤT HỢP LÍ Ở ĐÂU HỠI ANH NHÀ BÁO!

    Số lượt thích

  7. Đoạn : Mâu thuẫn giải pháp camera
    Bộ đưa ra giải pháp là hợp lí bởi : trong ĐỒI NGÔ, em thí sinh ấy là có công, nhưng lại thành có tội vì vi phạm quy chế do mang camera; nay cho mang camera thì không còn tội nữa, các em trở thanh thanh tra miễn phí cho bộ với số lượng khổng lồ. QUÁ HAY! Việc hạn chế phương tiện không được truyền tin lại càng hợp lí vì các em chỉ quay được chứ không thể lợi dụng để quay cóp. ÔI BÀI BÁO CA NGỢI BỘ HẾT LỜI, HẾT CHỖ CHÊ. À quên, có tí lúng túng, sửa đổi của Bộ trong việc kiểm tra cái phương tiện ấy. Thì cũng bình thường, lần đầu làm mà gặp lúng túng là chuyện khó tránh. Chứ ai như anh Nhà Báo này, viết bao nhiêu lần rồi mà nhiều lỗi thế?

    Số lượt thích

  8. Vâng. Nếu quả thật Giáo Dục, thi cử của ta tiêu cực thì cũng không thể viết như anh nhà báo này. Viết thế mà bọn Tây nó đọc được sau này làm sao còn mặt mũi cho con cháu đi du học hả trời?

    Số lượt thích

  9. Lời cuối.
    Bài báo đã hoàn toàn khẳng định lại báo cáo của Bộ:
    “Những vi phạm quy chế thi đã được kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm túc”.
    Lí do hiển nhiên: Tất cả các vi phạm được phát hiện đã được xử lý nghiêm túc.
    Vâng. Tất cả những gì đã đưa lên phương tiện thông tin đại chúng đều đã được “xử lí” kiểu như anh nhà báo của chúng ta đã làm.
    Ôi. Thế mà có kẻ ở Tây, học bên Tây hẳn hoi, đọc một bài báo thế này mà lại “Cám ơn chị Hiên viết phóng sự ngắn gọn, nhưng đầy đủ”.
    Ôi. bài báo hay quá, nhiều ý nghĩa quá. Nó làm cho tôi thấy không chỉ Giáo dục của Ta đáng báo động cấp 3 mà còn cho thấy Giáo dục của Tấy đáng báo động cấp 5.

    Số lượt thích

    • Bạn NCL chú ý đây là bài Viết trên báo Tuổi Trẻ, người đăng lại đã trích dẫn nguồn để bạn đọc tham khảo. Báo Việt nam muốn được đăng tất nhiên là phải có đủ hàm lượng thành phần thì mới đăng được mà. Ví dụ: tiêu cực trong thi cử diễn ra năm này tới năm khác chưa được nói đến thì các báo cũng chưa đề cập vội. Khi có vụ việc, có thanh tra (vụ Đỗ Việt Khoa vụ Thường Tín hay vụ Đồi Ngô” đó là Thời vàng son chớp nhoáng của thanh tra ủy quyền” thì tức là đã có một tí “vàng vàng đo đỏ” trong “tiền đồ… của chi Dậu” nên nói là vàng son cũng chỉ là cách viết khi chợt thấy gì đó để nhân dân đang mong đợi khơi lên niềm hy vọng. Để khỏi sốt ruột nên tôi tạm tưởng tượng tôi đang ở trong một môi trường vân đông tiến về phía trước trên miệng một chiếc đĩa.

      Số lượt thích

  10. Bác xem em đặt vấn đề nhé: không bảo GD không tiêu cực mà bảo bài viết kém.
    Bài viết có ý chê cái kết luận của Bộ nhưng lại không đưa ra được bằng chứng. còn những vụ tiêu cực như bác nói thì “đã xử lí nghiêm túc”. Tức là Bộ nói rất đúng,không sai tí nào.
    Đề nghị bác đọc chậm và kĩ hơn. ha ha…
    Nhưng cảm on bác đã đọc.
    Em chấp nhận phẩn biện với tất cả về điều em đã viết một cách công khai, minh bạch cho tới khi em phát hiện ra em sai thi mới thôi.

    Số lượt thích

    • Nhất trí với bạn. Bàn về đối tượng nào đó thì chỉ cần không đề cập đến cái sai, đối tượng đó sẽ hoàn toàn đúng (trừ những cái sai thì anh đúng). Báo Thanh Niên và Tuổi Trẻ (tuy có nhiều bài ảnh trùng nhau) hơn mười năm trước là hai tờ báo khiến người đọc có thể bỏ tiền mua, với mong muốn người đọc giúp nó tồn tại. Giờ báo TN&TT không phải mua (có báo trực tuyến) nhưng ít đọc vì tin tức đều trên bình diện TTTT. Mình thông cảm cho báo trí Việt nam vất vả nên không phê bình. Phê bình họ để họ tiếp thu rồi “chết” thì có nên không?

      Số lượt thích

    • Cảm ơn bạn nclinh2013! Tất cả những bình luận của bạn cho thấy bạn là bạn đọc chăm chỉ của Học Thế Nào, và bạn cũng đã đọc bài viết của tôi. Những gì bạn nói không phải là không có lý, mặc dù tôi không hoàn toàn đồng ý với chúng. Tuy nhiên để trả lời bạn một cách thuyết phục chắc mất khá nhiều thời gian, trong khi đó dạo này tôi hơi lu bu và không được khoẻ lắm. Hẹn sẽ trao đổi kỹ càng hơn với bạn khi có dịp.

      Thư Hiên

      Số lượt thích

      • trao đổi gì nữa? giấy trắng mực đen, đã viết ra rồi thì sửa thế quái nào được? Cái mà tôi muốn là :
        Mấy nhà báo các anh hãy nghĩ cho kĩ trước khi viết. Khi viết rồi thì đọc đi đọc lại mà sửa. Phải đặt mình vào nhiều địa vị khác nhau mà hình dung xem người đọc người ta phản ứng như thế nào. Nhất là phải đảm bảo tính logic và tính mục đích. Cái gì chưa khép được hết các trường hợp thì phải viết rõ ràng, cởi mở là tôi còn chưa giải quyết hết, mong bạn đọc cùng xem xét. Hãy nghĩ như luật sư trước khi kết tội ai đó thì hãy bằng mọi cách biện hộ cho người đó; khi mọi biện minh đều vô hiệu thì đành phải kết tội chứ không phải vì muốn kết tội. Có thế mới đảm bảo tính khách quan, trung thực.
        Nhớ rằng điều mà bậc trí thức làm là tìm ra sự thật chứ không phải đi kết tội. Bạn mắc sai lầm như thế là vì đã có thành kiến trước rồi hiểu chưa? Lẽ ra làm báo là định hướng cho dư luận, nhưng bạn lại bị dư luận định hướng trước rồi. Cho nên bạn viết báo cũng giống như phim ảnh của ta hiện nay là chiều theo dư luận thôi. Có khi nào bạn nghĩ rằng biết đâu thi cử của ta không tiêu cực (gian lận ít và đã xử lí)? biết đâu dư luận không công bằng với nền giáo dục hiện tại? v v ..
        Quan điểm của tôi: Không có cải cách xã hội nếu mỗi người không tự cải cách chính mình!

        Số lượt thích

  11. Rất đơn giản! hãy học sao cho các kì thi đều có dòng chữ: “Học sinh được phép mang tài liệu vào phòng thi”

    Số lượt thích

  12. chết là một phần tất yếu của cuộc sống. Một cái chết đẹp chứng tỏ người đó đã sống một cuộc đời đúng nghĩa.
    Điều đó là theo nhân quả nhà Phật chứ em không bịa nhé.

    Số lượt thích

  13. Hôm qua em bận quá, nhưng công việc giải quyết tốt đẹp rồi, hôm nay mới vào lại đây ạ!
    Chị Hiên ơi, tại sao lại để cho một độc giả không hiểu vấn đề và chỉ nói linh tinh làm chị phải dành thời gian giải thích kỹ nữa ạ! Nếu chị đọc lại những gì anh ta viết thì chỉ là những phê phán hòan tòan phi lý. Có thể chị đang bận quá nhiều việc và nhiều đề tài nên chị trả lời nhã nhặn hẹn lần sau giải thích kỹ, nhưng em nghĩ chị không phải bận tâm với những độc giả như vậy đâu. Thời gian không phải dành cho những việc không cần thiết như vậy, phải không chị.
    Bạn Chí Linh, bạn hãy đọc lại bài viết của chị Hiên cho thật kỹ đi nhé! Tất cả các bạn khác hãy đọc cùng nếu có thời gian cùng nhé! Sau đó bạn CHí Linh từ từ đọc lại những dòng bạn vội vàng viết hôm trước nhé!
    Nếu bạn vẫn khăng khăng cái gì bạn làm cũng đúng và người khác thì sai, thì thật đáng tiếc, bạn là một trường hợp vô phương cứu chữa đấy, tôi không biết thầy nào đủ can đảm để nhận dạy bạn lại từ đầu đâu.
    Thứ nhất, bạn không đủ kiên trì để đọc hết câu, bỏ qua mọi chi tiết quan trọng, rồi phủ nhận những điều mà thực tế tác giả đã dẫn chứng rõ ràng rồi. Ngay cả những gì tôi viết rồi bạn lao vào phủ nhận. Thật nực cười, vì những gì tôi viết rất rõ ràng, không mâu thuẫn, chỉ có bạn nhặt nhặn những chi tiết, cụm từ, rồi bỏ qua context ngoại cảnh, tự dàn dựng lên ngoại cảnh khác rồi cười ha hả kêu sai!
    Có lẽ bạn phải nên tìm thầy để học cách phân tích một bài viết, trước khi bình luận về bài viết nhé!
    Thứ hai, bạn viết mà không hiểu mình viết gì, thì viết làm gì! Bạn hãy tổng hợp lại những gì bạn viết là đúng là sai (khi phủ nhận những điều người khác nếu ra)thành một bài viết riêng của bạn, rồi xem nó có là một mớ bòng bong hay không? có đầy mâu thuẫn hay không.
    Thứ ba, bạn không có một sự hiểu biết rộng về các vấn đề quốc tế thì ngồi mà nghe, đừng có đưa ra những kết luận “ngược đời”(từ của bạn đấy)nhé.

    Các bạn khác, muốn tìm hiểu thêm về các vấn đề mà bạn Chí Linh quan tâm thì click vào nickname của bạn ấy, rồi xem những điều bạn ấy viết trên forum này có mâu thuẫn với những gì bạn ấy viết ở blog wordpress hay không.

    Tôi không hiểu bạn Chí Linh vào đây với mục đích gì? Nếu để góp ý, học hỏi thì bạn nên học thêm soft skills nữa nhé, hihihi. Tôi giải thích rồi mà không hiểu thì tiếc thật đấy. Từ các thí dụ cụ thể, mà bạn không biết suy luận được ra nghĩa a???
    CÁc thầy của tôi trước kia đều hài lòng với những gì tôi viết. Các đối tác ngày nay đều đáp ứng những yêu cầu tôi đề xuất và kiến nghị qua thư. Vậy tôi không thể hiểu nổi tại sao bạn vẫn không hiểu rõ các vấn đề tôi trình bày kỹ càng liên quan đến nền giáo dục VN nhỉ. Chỉ có thể do bạn quá chú trọng việc soi xét người khác, tìm nhặt từ, rồi ghép nghĩa của mình vào, thế xong coi là phản biện. Trong khi người viết và những bạn đọc khác thì không hề hiểu như bạn hiểu sai lệch đâu nhé! Cô Mai và Chị Hiên là những người phụ nữ quá lịch sự, nhưng tôi nghĩ đến một lúc nào đó thì chắc sẽ không có còn ai mất thời gian giải thích những điều mà bạn cố tình không hiểu đâu.Thời gian sẽ hữu ích hơn khi giúp những bạn trẻ khác hiếu học, có được nhiều ý kiến và thông tin bổ ích.

    Mục đích của bạn vào đây để đưa ra ý kiến của bạn, vậy bạn hãy nói rõ ý kiến của bạn về các vấn đề giáo dục tại VN. Chứ theo những gì bạn phản hồi thì tôi thấy nó cũng đầy ứ những mâu thuẫn như chính ngành giáo dục đã đào tạo ra bạn đấy!

    Còn một điều cuối tôi muốn nói là cách phát biểu của bạn (là giáo viên khá giỏi như bạn tự tiết lộ) rất giống các bạn bên ngành kinh doanh hàng đa cấp tại VN tự biện cho công việc của họ. Họ nói hùng hồn về những điều mà ngay cả bản thân họ cũng biết là không đúng, hoặc không hiểu gì. Họ phản bác những ý kiến của những người khác trong khi họ chưa hiểu là người đó đang nói gì. Họ lầm tưởng mọi người sẽ bị thuyết phục bởi sự hùng hồn của họ. Họ không biết rằng con người đâu phải ai cũng có hiểu biết nông cạn như họ.

    Số lượt thích

  14. Trở về vấn đề gian lận trong thi cử : tôi không hiểu bạn Chí Linh khi coi nền “Giáo dục thì nát bét. Thằng học trong nước mà ngu thì bảo tại bị đào tạo ra thế, giáo sư đầu ngành còn rởm tới 90%, chuyên đi đạo văn thì nói gì mình”(xem blog của bạn ấy quảng cáo) mà bây giờ quay sang căn dặn nhà báo là “Có khi nào bạn nghĩ rằng biết đâu thi cử của ta không tiêu cực (gian lận ít và đã xử lí)? biết đâu dư luận không công bằng với nền giáo dục hiện tại? v v ..
    Quan điểm của tôi: Không có cải cách xã hội nếu mỗi người không tự cải cách chính mình!”

    Bạn Chí Linh, tôi không bỏ từ nào trong các câu của bạn nhé, tôi chỉ thử ghép ý kiến của bạn của tuần trước và tuần này xem thế nào thôi! Have a nice day!

    Số lượt thích

  15. Ha ha … Thanh Hải Tiến bộ gớm nhỉ. Nhưng hơi bị nhầm đấy. Tôi có bảo thi cử không gian lận đâu? Mấy cái comment là tôi bàn về việc viết báo kìa, chứ không bàn về giáo dục Thanh Hải ạ. Sao lại ghép râu ông nọ vào cằm bà kia thế nhỉ? Nếu bàn về gian lận thi cử thì, xin lỗi, người dân Việt Nam không cần mấy anh nhà báo vẫn biết rõ.
    Tôi bàn thế này:
    1) giả sử có người nước ngoài nào chưa biết gì về GD Việt Nam mà đọc bài báo ấy thì họ phải phân tích, phải suy nghĩ. Nếu suy nghĩ một cách khách quan thì có thể lập luận trái chiều như trên và chả thấy sai lầm ở đâu.Hắn nghĩ: ” Thế nghĩa là bài báo này suy luận một chiều rồi, áp đặt rồi, chủ quan rồi, thành kiến rồi. Vậy thì Tay Nhà Báo này kém quá. Cái dân Việt mà đẻ ra tay nhà báo này kém quá. Lại mấy tay người Việt ở Tây comment kiểu vào hùa nữa, chúng nó ở đất nước dân chủ, văn minh của mình, được sự đào tạo khoa học bài bản của mình mà ngu vậy, lại để bị đám báo chí lừa thế này thì còn ra gì nữa?” Thế là hắn có “cơ sở khoa học” để khinh người Việt rồi. Ôi nhục ơi là nhục cho cái dân Việt đẻ ra Tay Nhà Báo ấy. MÀ MẤY NGƯỜI Ở TÂY LÀ CHỊU NHỤC TRƯỚC TIÊN ĐẤY.
    2) Nếu nhà cầm quyền đọc được họ nghĩ sao? Á À, Tay Nhà Báo này dám nói xấu chế độ à? May mà nó nói rất vô căn cứ. Phải chém một tên để răn đe nhiều tên khác. Có bài báo này làm bằng chứng mình sẽ kết tội nó là viết báo vô căn cứ để bôi nhọ chế độ. Cho nó vài cuốn lịch về treo chơi, nhẹ cũng phải tước cái thẻ nhà báo để dằn mặt bọn chíp hôi ấy.
    Đấy đấy.. Nên đặt mình vào nhiều địa vị khác nhau để tự phản biện trước khi đăng báo như thế đấy.

    Số lượt thích

  16. Thanh Hải ạ. Về cái blog cá nhân của tôi ấy mà. Trong ấy tôi viết gì mà chả được. Nó như câu chuyện ngoài quán bia, chứ không phải báo chí đưa ra công luận nên không cần bằng chứng, chả cần lập luận. Nó là nhận xét của riêng tôi thế thôi. Còn đã trích nó ra thì sao không trích nốt hộ tôi nửa vế sau nhỉ? ha ha … Bà con mà muốn biết nửa vế sau xin mời vào clinhnguyen.wordpress.com

    Số lượt thích

    • bạn đọc lại mấy dòng bạn viết là chân lý được gói gọn trong mấy dòng đấy và hay hơn những bài báo viết ở đây rồi mời mọi người vào đọc. Nếu không tôi vào làm gì, lôi ra làm gì!

      Số lượt thích

  17. Để khỏi bàn nhiều, tranh cãi vô ích tôi đưa ra mệnh đề:
    (1) Lập luận của chị Hiên và của tôi là hoàn toàn bình đẳng và trong cả hai lập luận đều không có căn cứ kết luận rằng cái nào đúng, cái nào sai.
    Với danh dự nghề nghiệp, rất mong “chị Hiên” vào cho cái ý kiến xác nhận. Chỉ cần trả lời mệnh đề đúng hay sai thôi nhé.
    Nói luôn:
    Nếu mệnh đề (1) là sai thì kết luận của tôi rằng “bài báo của chị Hiên suy luận một chiều, áp đặt, thành kiến” là sai.
    Nếu mệnh đề (1) là đúng thì kết luận của tôi là đúng.
    Như thế là tôi làm việc rõ ràng chứ không bẫy ai cả nhé. (không hiểm tí nào nhá. ha ha …)
    Với tôi chân lý là danh dự. Nếu người nào chỉ ra cho tôi sai lầm thì tôi nhận sai lầm, tức là tôi lại hiểu đúng vấn đề. Thế nghĩa là danh dự lại bảo đảm.

    Số lượt thích

  18. Gửi Hiên ( người viết ngày 20/06/2013 • 18:05)
    “Đôi khi chị nghĩ nếu như tất cả 1 triệu giáo viên trên cả nước đều có lòng tự trọng, mỗi khi định làm một điều gì đó không hay không phải lại cảm thấy xấu hổ với học trò, thì mọi việc e sẽ rất khác.”
    Bạn Hiên có mong muốn hay đấy. nếu mà như thế thì chắc người đời đã thành tiên phật cả rồi.
    Hiên có thấy bao bs vì tiền mà hành hạ bệnh nhân như thế nào không? Hiên có thấy bao nhiêu CA vì tiền mà hành hạ người dân như thế nào không? Hiên có thấy bao nhiêu công bộc của dân vì tiền mà làm sai lệch gây nên bao hư hỏng thất thoát khiến cho đất nước trở nên cùn mòn, chậm tiến không? Và ngay chính nghề báo cùng các nhà báo nữa. Hiên có biết bao nhiêu người làm báo thiếu lương tâm, vô trách nhiệm làm phương hại đến truyền thông, ảnh hưởng xấu đến đất nước Hiên có biết không? Và câu nói “mấy trăm tờ báo đều nằm dưới tay một tổng biên tập” Hiên có suy nghĩ không?
    Nay Hiên đòi hỏi 1 triệu giáo viên phải thành tiên phật ư? Sao Hiên không nói tới chuyện bỏ quách cái kì thi tồi tệ này đi? Sao báo chí không nói tới cách chữa bệnh (căn bệnh thành tích, căn bệnh tham nhũng lãng phí cũng là bệnh chung của toàn xã hội) mà chỉ thấy nhăm nhăm nói về chuyện thi thế nhỉ.
    Xin gửi Hiên cái LINK này: http://ngominhblog.wordpress.com/2013/06/19/nha-bao-tham-nhung-nhu-the-nao/ (Nhà báo tham nhũng như thế nào?)

    Số lượt thích

    • Bạn Vân, chuyện trong nghề báo có những người thiếu lương tâm, vô trách nhiệm, rồi thậm chí tham nhũng như cái link mà bạn đưa là có. Tuy nhiên, trong nghề báo sự phân chia đẳng cấp, thứ hạng của những người làm nghề khá rõ ràng. Có nhiều nhà báo bị chính đồng nghiệp của mình khinh bỉ. Đó là một thế giới mà những chuẩn mực để phân biệt đúng sai, phải trái được tôn trọng. Nó khiến những người lương thiện có động lực đấu tranh để hoàn thiện bản thân. Tôi không muốn ca ngợi nghề báo một cách kệch cỡm ở diễn đàn này nhưng vẫn buộc phải chia sẻ với bạn rằng tự tôi thấy mình hạnh phúc hơn rất nhiều bạn bè đang làm nghề giáo ở chỗ tôi thấy mình được hưởng một không khí làm việc khá là dân chủ – ít nhất là trong chính cơ quan mình.

      Nếu bạn cũng là nhà giáo và bạn nghĩ rằng mong muốn “tất cả 1 triệu giáo viên trên cả nước đều có lòng tự trọng, mỗi khi định làm một điều gì đó không hay không phải lại cảm thấy xấu hổ với học trò” là một đòi hỏi quá đáng, kiểu như bắt người ta phải thành tiên phật thì đúng là càng đáng buồn. Tôi nghĩ người đời kỳ vọng vào tiên vào phật nhiều hơn như thế rất nhiều! Không cần đến tiên đến phật mới phải biết xấu hổ.

      Bạn viết: “Sao Hiên không nói tới chuyện bỏ quách cái kì thi tồi tệ này đi? Sao báo chí không nói tới cách chữa bệnh (căn bệnh thành tích, căn bệnh tham nhũng lãng phí cũng là bệnh chung của toàn xã hội) mà chỉ thấy nhăm nhăm nói về chuyện thi thế nhỉ”. Chứng tỏ bạn không chăm đọc báo lắm, nhất là những tờ báo chuyên về chính trị – kinh tế – xã hội được xuất bản hàng ngày, đúng không?

      Còn câu chuyện liên quan tới các thành phần khác trong xã hội thì ta nên bàn ở những diễn đàn khác.

      Thư Hiên

      Số lượt thích

    • Tất nhiên là nhà báo có viết đến tất cả các hiện tượng xã hội. Chúng ta không nên lý luận kiểu “A không đúng vì B đúng hơn” (không nên viết về tiêu cực vì nên viết về cái khác) hay “A không sai vì B sai hơn” (nhà giáo không sai vì cả xã hội đều sai). Việc nào ra việc đó. Đã là việc đúng thì không có lý do gì ngăn cản người khác làm. Đã là việc sai thì không thể ngăn cản người khác phê phán.

      Số lượt thích

  19. Thật sự, mình không hiểu tại sao khi một bài báo về gian lận thi cử trường kỳ ở VN, điều mà đến một thầy giáo cũng phải công nhận là “nếu bàn về gian lận thi cử, thì xin lỗi, người dân Việt Nam không cần mấy anh nhà báo vẫn biết rõ” thì một số người lại coi là nhà báo vô trách nhiệm nhỉ.

    Hiện tại VN vừa mới qua kỳ thi, mà sau bao nhiêu năm vẫn tồn tại cái sự gian lận đó, thì viết phóng sự này là hợp lý. Đây là một đóng góp phản ảnh diễn biến của các kỳ thi hàng năm diễn ra. Nhiệm vụ chính của nhà báo là phản ảnh thực tế, còn nhiệm vụ của các nhà giáo dục là lắng nghe các phản ảnh của dân (theo như anh giáo viên thì dân không có báo cũng biết là có gian lận thi cử) để đổi mới, cải cách. Nếu như ở VN, mới ra một bài phóng sự phản ảnh hiện thực, nhà báo đã bị tấn công dữ dội là làm xấu bộ mặt của nước nhà, thì tôi tự hỏi, nhà báo đó mà đưa ra kiến nghị cải cách thì sẽ bị trù dập đến mức nào nữa?!
    Tại sao một sự thật đắng cay của ngành giáo dục như vậy lại phải che đậy? Tại sao khi đang nói về giáo dục lại bị quở trách là còn bao nhiêu tiêu cực khác trong các ngành khác mà không nhắc đến?!
    Mình nghĩ, khi ai cũng biết rằng ở đâu trên đất nước ta cũng có bệnh tiêu cực thì mọi người phải đồng tâm mà phê phán để những kẻ làm tiêu cực, chứ tại sao khi nhà báo nhắc đến giáo dục thì bị phê phán là sao không nhắc đến bản thân ngành báo chí ? Forum này về học tập, giáo dục, còn ở những Forum khác thì có thể nói và bàn về đủ mọi ngành.
    Việc các bạn trẻ quan tâm Liên quan đến học đường, vậy nên tập Trung vào đó để phản ánh.

    Còn để giải quyết các bệnh tiêu cực ở VN ta và muốn diệt tận gốc thì mọi người phải nhìn vào sự thật, cho dù nó có làm xấu Hổ cả một dân tộc lúc này, nhưng sẽ cứu được dân tộc VN lúc sau!

    Vấn đề khó khăn hàng đầu gây trở ngại cho sự đổi mới là một số lớn người Việt ta vẫn ” sợ mất thể diện” khi nhắc đến một sự việc hay hiện tượng xấu ở VN. Có thể trong nhà hay Tụ tập ngoài hàng nước thì mọi người kêu ghê lắm, nhưng cứ ra trước diễn đàn Quốc tế thì họ xấu hổ và lảng tránh.
    Vậy thì làm sao rút kinh nghiệm được khi mà không nhìn thẳng nhìn vào sự thật? Cho dù Họ không phải là người gây ra, nhưng tại sao lại quay đi, mà không cùng chụm vào đóng góp ý kiến, đẩy lùi những cái xấu.
    Ở Đức, từ trẻ đến già đều biết tự xin lỗi nếu làm sai, biết cảm ơn nếu ai chỉ cho mình cái hay cái tốt. Họ có thể tranh cãi nảy lửa để tìm giải pháp trong các cuộc họp Quốc hội, nhưng Họ không ngượng mà phải che đậy tội lỗi. Như thế thì Họ mới đưa được đất nước lên.
    Các bạn có biết Họ điều trần Quốc hội bao nhiêu vị đứng đầu ngành an ninh vì tội che đậy thông tin để một tổ chức Nazi hoành hành bao nhiêu năm, ám hại khoảng chục người Thổ và Hy lạp trong những năm 90. Dù có xấu Hổ, có phải đứng ra cúi mặt xin lỗi các gia đình và nhà nước của các nạn nhân thì Họ vẫn làm, để rồi làm rõ sự việc và rút kinh nghiệm. Các bộ trưởng, cục trưởng bên an ninh …thời đó phải chịu trách nhiệm Hoàn toàn đấy.

    Số lượt thích

    • @Thanh Hải: Tôi cũng không đọc được nhiều báo lắm nên không biết tình trạng này có phổ biến không nhưng nếu bạn nói thế vì trường hợp bạn Linh thì tôi xin đảm bảo với bạn rằng bạn Linh không điển hình cho người Việt Nam đâu. Có nhiều người rất xấu hổ và đau lòng chỉ là họ không viết ra thôi. Các bạn bè tôi mỗi khi nhắc đến lại tự cười mình, tự buồn cho nước mình nhưng có lẽ mọi người đều chưa tìm được giải pháp nên không biết nói gì hơn.

      Số lượt thích

  20. Nhà Báo bận quá không viết nổi một từ sao? Chọn một từ ĐÚNG hoặc SAI khó quá hả Nhà Báo? Liệu Nhà Báo có biết phân biệt đúng sai, có dám phân biệt đúng sai?

    Số lượt thích

    • Hôm nay tôi mới có thời gian để một lần nữa chỉ ra những mâu thuẫn trong suy nghĩ và lời nói của bạn Chí Linh nhé. Bạn nên suy nghĩ trước khi viết và cũng nên đọc lại những gì mình viết để lập luận cho chắc, chứ chưa nói đến chuyện có phản bác được những vấn đề người khác đưa ra hay không.

      Bạn Chí Linh đã từng phát biểu tại mục phản hồi cho bài viết “Thi tuyển giáo viên ở Pháp” (TTGVoP), “Vì sao chất lượng dạy và học môn lịch sử….” (VSCLDvH…), Loay Hoay Chong Tieu cuc (LHCTC) như thế này. Tôi đưa lại nguyên văn cả đoạn , không nhặt nhặn từng từ như bạn ấy làm với người khác rồi diễn giải sai lệch. Tôi không có bình gì nhiều mà chỉ thắc mắc qua dấu này ==>. Việc còn lại để “tác giả” Chí Linh và những bạn đọc khác có dịp theo dõi từ đầu đến cuối các dòng suy nghĩ của bạn Chí Linh chảy như thế nào nhé:

      1) nclinh2013 (TTGVoP)
      03/06/2013 • 22:44
      Cách mạng, chiến tranh không làm xã hội văn minh lên mà là cải cách giáo dục? Đúng. Nhưng tôi đố các bác cải cách đấy! Khi mà quyền cải cách không nằm trong tay các bác (cho dù các bác rất giỏi) mà nằm trông tay những thằng đểu (có thể ngu mà có thể cũng giỏi). Khi đó, để cải cách giáo dục các bác trước hết phải giành được quyền cải cách đã; tức là phải tiến hành cách mạng hay là một cuộc chiến. Các bác có chú ý ngay trong bài viết không? người cải cách thành công là một ông vua; còn người đưa ra ý tưởng cải cách từ trước đó thì bị đi đầy.

      ==> Bạn táo bạo gọi những người có quyền lực trong ngành GD VN là những thằng đểu, vậy bạn hãy nhớ rồi xem bạn lại bênh vực chính quyền mà chính bạn coi là bốc mùi xú uế và phê phán nhà báo như thế nào nhé!

      2) nclinh2013 (VSCLvH…)
      10/06/2013 • 07:57
      Thực ra không chỉ lịch sử mà tất cả những thứ khác cũng không bao giờ hay được. Chân lý là cái lý của sự thật. Học là tiếp cận chân lý. Vì thế nên trước hết sự thật phải được lên tiếng.Ở 1 đất nước mà sự thật không được lên tiếng thì không có gì tốt cả. Có báo nào của cái đất nước này dám bảo nhà nước đang làm rất kém? Đảng rất tồi? mọi ngóc ngách đều bốc mùi xú uế?

      ==>Vậy mà khi nhà báo lên tiếng qua bài phóng sự rất sát thực và có dẫn chứng đầy đủ ở trên (chỉ có bạn là đọc mà không chịu hiểu thôi) thì bạn lại được thể nói khác hẳn nhu the nay:

      nclinh2013 (LHCTC)
      20/06/2013 • 22:58
      Mấy nhà báo các anh hãy nghĩ cho kĩ trước khi viết. Khi viết rồi thì đọc đi đọc lại mà sửa. Phải đặt mình vào nhiều địa vị khác nhau mà hình dung xem người đọc người ta phản ứng như thế nào. Nhất là phải đảm bảo tính logic và tính mục đích. Cái gì chưa khép được hết các trường hợp thì phải viết rõ ràng, cởi mở là tôi còn chưa giải quyết hết, mong bạn đọc cùng xem xét. Hãy nghĩ như luật sư trước khi kết tội ai đó thì hãy bằng mọi cách biện hộ cho người đó; khi mọi biện minh đều vô hiệu thì đành phải kết tội chứ không phải vì muốn kết tội. Có thế mới đảm bảo tính khách quan, trung thực.
      Nhớ rằng điều mà bậc trí thức làm là tìm ra sự thật chứ không phải đi kết tội. Bạn mắc sai lầm như thế là vì đã có thành kiến trước rồi hiểu chưa? Lẽ ra làm báo là định hướng cho dư luận, nhưng bạn lại bị dư luận định hướng trước rồi. Cho nên bạn viết báo cũng giống như phim ảnh của ta hiện nay là chiều theo dư luận thôi. Có khi nào bạn nghĩ rằng biết đâu thi cử của ta không tiêu cực (gian lận ít và đã xử lí)? biết đâu dư luận không công bằng với nền giáo dục hiện tại? v v ..
      Quan điểm của tôi: Không có cải cách xã hội nếu mỗi người không tự cải cách chính mình!

      …Nếu nhà cầm quyền đọc được họ nghĩ sao? Á À, Tay Nhà Báo này dám nói xấu chế độ à? May mà nó nói rất vô căn cứ. Phải chém một tên để răn đe nhiều tên khác. Có bài báo này làm bằng chứng mình sẽ kết tội nó là viết báo vô căn cứ để bôi nhọ chế độ. Cho nó vài cuốn lịch về treo chơi, nhẹ cũng phải tước cái thẻ nhà báo để dằn mặt bọn chíp hôi ấy.
      Đấy đấy.. Nên đặt mình vào nhiều địa vị khác nhau để tự phản biện trước khi đăng báo như thế đấy.

      ==> như thế này người ta gọi là đạo đức giả đấy bạn CHí Linh ạ. Và tôi xin hỏi lại như mấy lần trước “bạn vào diễn đàn này và nói những điều đầy mâu thuẫn với mục đích gì?”
      Bạn đặt mình vào địa vị của chính quyền để dọa nhà báo nữa hả, trong khi bài báo này không hề bôi nhọ, mà chỉ viết đúng những gì xảy ra. Còn bạn nghĩ sao về chuyện một anh giáo giỏi o VN (như bạn tự khai) chửi không còn lời nào tồi tệ hơn chính cái chính quyền đó, trong khi bạn không có đưa ra một dẫn chứng cụ thể như bạn luôn đòi hỏi từ tất cả những người mà cũng là trí thức như bạn hả?

      3) nclinh2013 (TTGVoP)
      11/06/2013 • 15:00
      Giá như trên cái đất nước này người ta chịu nghe những lời nói đàng hoàng thì mình đã không phải chửi. Nếu không tin thì Thanh Hải cứ ý kiến và cứ xây dựng đi, cứ góp ý xây dựng hiến pháp và các điều luật đi. Kiến nghị 72 nay cũng nhiều người tham gia rồi, nói rất lịch sự rồi nhưng xem cái tác dụng đi đến đâu.
      Thế còn nếu vì chửi mà không văn hóa thì Thanh Hải hơi bị nhầm. Không dân tộc nào trên cái thế giới này không có tiếng chửi tục. Như thế chửi là một phần tất yếu của cuộc sống. Đặc Biệt ở nước Việt chửi đã được nâng lên thành văn hóa: gặp việc không đáng chửi mà chửi thì vô văn hóa, gặp việc đáng chửi mà không dám chửi là nhu nhược, gặp việc đáng chửi mà chửi là có văn hóa, có dũng khí. Chửi đã đi vào văn học và rất đáng ca ngợi, hãy xem Nam Cao đi. Còn những “thằng” với “ngu” là những từ rất cổ của tiếng Việt và mình viết ra với thái độ rất trân trọng tổ tiên, rất tự chủ chứ không phải bạ đâu cũng nói. Xin nói tí: “thằng” xưa kia vốn không phải từ nói bậy đâu, lâu người ta tưởng lầm thôi, ngay cái chữ “tục” cũng thế. Bạn cứ để ý mà xem. Tiện thể xin hỏi Bạn có biết “ngu” là gì không? Ha ha. Hơi bị xoáy nhỉ ? Gợi ý nhé: nó gần giống tiếng Anh. Nao mình viết về chữ “ngu”, anh chị em vào xem chơi.
      Và nhất quán với thế giới quan, nhân sinh quan cúa cá nhân: rất lo đám trẻ không biết thế nào là chửi dẫn đến mai một văn hóa nên gần đây, sau rất nhiều năm thật nghiêm túc không chửi một câu nào, mình mới bắt đầu chửi trở lại để làm gương cho thế hệ trẻ. Giới thiệu tí: mình là giáo viên và trong năm nay mình đã bắt đầu dạy các em học sinh về việc chửi có văn hóa.

      ==> Nhà báo viết đoàng hoàng hơn hẳn bạn đấy chứ nhỉ, nhưng vì bạn quen văn hóa chửi (theo khái niệm văn hóa của riêng bạn) nên bạn không nhận ra thôi. Còn bản thân bạn đã từng bức xức với chính quyền như bạn thổ lộ nên mới bị ức chế đến mức giống như Chí Phèo mà bạn ca tụng, vậy thì bạn có thể giải thích lại ý này của bạn nhé: “Quan điểm của tôi: Không có cải cách xã hội nếu mỗi người không tự cải cách chính mình!”
      Nghĩa là sao hả bạn Chí Linh?
      Bạn định cải cách chính bạn không? Hay bạn cải cách cái gì đó khác (không rõ là gì) còn thì vẫn tiếp tục duy trì văn hóa chửi của bạn? Tôi nghĩ bạn làm thầy giáo có mục đích gì? Khi bạn dùng những từ ngữ thiếu văn hóa như thằng đểu, ngu; bọn chíp hôi; rồi thách thức như mấy thanh niên vô văn hóa định cà khịa nhau ngoài đường, thì bạn không thấy xấu hổ cho nghề giáo viên ư? Bạn có thể nhìn thiển cận một vấn đề hay nhiều vấn đề, nhưng mong bạn giữ bình tĩnh nhé. Bạn không tôn trọng ai, thì làm sao ai có thể kính nể bạn được!

      Thay cho lời kết: Còn vô sỗ những mâu thuẫn trong lời nói của bạn nữa (tôi cũng băn khoăn, không biết ở ngoài đời hành động của bạn có mâu thuẫn với lời nói nữa không)nhưng tôi còn nhiều chuyện bổ ích để làm hơn. Tôi liệt ra vài ý của bạn để bạn thôi đừng có hoang tưởng là mình giỏi và tài ba học thuật, lý luận nữa nhé. Chắc chỉ có ai chưa hiểu hết ý của bạn mới gật gù hưởng ứng mà thôi.
      Bạn thực ra chắc chỉ mạnh mồm trên diễn đàn này, chứ ngoài hiền khô hả? hihihihihi. Tôi rất hy vọng là như vậy! Còn tôi thì mặt hiền khô, nhưng hành động mạnh dạn lắm đấy!

      Số lượt thích

    • Thành thật xin lỗi bạn nclinh2013! Nhìn thấy nhau, chào nhau một câu thì dễ nhưng để nói chuyện được với nhau thì cần phải hiểu nhau, ít nhất là hiểu được cái mạch logic trong biểu đạt ngôn ngữ của nhau. Tôi rất muốn cố gắng hiểu cái mạch suy nghĩ của bạn qua những gì bạn còm trong trang này nhưng có vẻ điều đó hơi mất thời gian với cái đầu chậm hiểu của tôi.

      Khi viết bài báo trên, tôi nghĩ là mình chỉ đang làm một việc rất đơn giản là kể lại một câu chuyện dưới góc quan sát của tôi. Việc phán xét câu chuyện đó đúng sai thế nào, chính xác đến đâu… là quyền của độc giả, trong đó có bạn. Bạn chê tôi kém, tôi dốt thì có nghĩa là tôi kém tôi dốt trong cách nhìn của bạn, đương nhiên tôi không thể nhảy vào đầu bạn để bắt bạn nghĩ khác đi.

      Số lượt thích

      • Cả Hiên và Thanh Hải sai ở chỗ này đây.
        Phát biểu ý kiến cá nhân, góc nhìn của mình ngoài quán bia hay trong blog cá nhân thì bạn nói gì cũng được và ai che ai khen cũng mặc. Ví như tôi viết linh tinh gì trong blog hay các comment đều được kể cả nó có mâu thuẫn nhau. Nhưng khi ta bình luận trên báo, hay một phương tiên thông tin đại chúng, thì không như thế nữa. Khi đó gần thì ta là người đại diện của tờ báo, xa thì ta đại diện cho cả cái dân tộc ấy với tư cách nhà báo và Người đọc, đặc biệt là người nước ngoài sẽ khen chê, bình luận một cách rất khắc nghiệt. Bạn nên hiểu cho cái tư cách viết.
        Một ví dụ cho bạn hiểu. Ở nhà bạn bạn xào rau muống với thì là, rau răm cũng không ai kêu gì, dù trong bụng mọi người cho là kì cục lắm. Nhưng khi bạn là đầu bếp của một nhà hàng, bạn là đại diện cho nhà hàng đó rồi nên mà bạn làm thế thì người ta sẽ lên tiếng khen, chê rất dữ dội. Khi đó người ta khen, chê bạn là gián tiếp khen chê cái nhà hàng mà bạn đang phục vụ. Cũng thế, tôi khen chê bạn là gián tiếp khen chê cái tờ báo mà bạn công tác; người nước ngoài khen chê bạn là gián tiếp khen chê tờ báo và cả cái dân tộc này, cái mà bạn thộc về.

        Số lượt thích

      • Về điểm này tôi phần nào đồng ý với bạn nclinh2013. Trang Học Thế Nào có rất nhiều bài của nhiều tác giả khác, lấy từ các nguồn khác nhau. Hy vọng trang có những bài hợp khẩu vị bạn nclinh2013 hơn.

        Tuy nhiên nếu như bài nào bạn nclinh2013 cũng chê, tôi cho rằng cũng không có vấn đề gì. Theo như lời giới thiệu của trang, mục tiêu mà trang hướng tới là tạo một diễn đàn dành cho những người quan tâm tới giáo dục nước nhà chia sẻ, hiến kế… Như vậy, những bài được lựa chọn để đăng không nhất thiết phải cùng quan điểm với nhóm biên tập. Những bài viết đó có giá trị như những mệnh đề gởi mở vấn đề thảo luận. Do đó việc chê bôi, chỉ trích các luận điểm của những bài viết đó cũng là điều hữu ích nếu từ đó độc giả đưa ra được ý tưởng mới hoặc sáng kiến khả thi.

        Thư Hiên

        Số lượt thích

  21. nói lại cái logic cho Hiên hiểu.
    – bài báo của bạn: xâu chỗi một số sự kiện rồi LẬP LUẬN (A) nói lên cái gian lận trong thi cử đang tồn tại, Bộ phải loay hoay chống cái gian lận ấy mà không xong; tức là mâu thuẫn với báo cáo của Bộ.
    – Phản biện của tôi: vẫn dùng những sự kiện ấy rồi LẬP LUẬN (B) nói lên Bộ làm tốt, Báo cáo của Bộ chính xác.
    Cùng TIỀN ĐỀ, hai LẬP LUẬN khác nhau cho ra hai KẾT QUẢ khác nhau. Như thế là tôi đã chỉ ra bài báo của bạn xét thiếu ít nhất một trường hợp. Tức là với tư cách Nhà Báo bạn đã LẬP LUẬN MỘT CHIỀU, bạn đã CHỦ QUAN, CÓ THÀNH KIẾN KHI VIẾT BÀI.
    Bạn Hiên đã hiểu ra chưa?
    Nếu hiểu rồi thì nên thẳng thắn nhận sai, và mình đề nghị nơi bạn một lời cảm ơn thật lòng (không cảm ơn xã giao nhé).
    ha ha …

    Số lượt thích

    • Thật lòng là tôi cảm ơn bạn, vì bạn đã đọc bài của tôi, và vì bạn đã khá kiên nhẫn trong việc tìm cách trò chuyện với tôi. Nhưng như trên tôi đã nói, để trò chuyện với bạn một cách có đầu có đũa những vẫn đề xung quanh phạm vi bài viết này thì hẹn bạn một dịp khác. 😀

      Thư Hiên.

      Số lượt thích

      • tôi có trò chuyện gì xung quanh bài viết đâu? Tôi đang nói tới bản thân cái bài viết này đấy thôi. sao cứ vòng vèo né tránh thế nhỉ? bạn là nhà báo. bạn cứ mạnh dạn chọn đáp án cho mênh đề sau đi:
        (1) Lập luận của chị Hiên và của tôi là hoàn toàn bình đẳng và trong cả hai lập luận đều không có căn cứ kết luận rằng cái nào đúng, cái nào sai.
        Với danh dự nghề nghiệp, rất mong “chị Hiên” vào cho cái ý kiến xác nhận. Chỉ cần trả lời mệnh đề đúng hay sai thôi nhé.
        Nói luôn:
        Nếu mệnh đề (1) là sai thì kết luận của tôi rằng “bài báo của chị Hiên suy luận một chiều, áp đặt, thành kiến” là sai.
        Nếu mệnh đề (1) là đúng thì kết luận của tôi là đúng.
        Nếu bạn cho rằng tôi sai thì cứ chọn đáp án là mệnh đề trên sai đi. Có dám không? Cái mà Tôi cần là sự quyết đoán, lòng quả cảm của một nhà báo kìa. Chứ mấy cái danh hão với tôi chả nghĩa lí gì. cứ mạnh dạn lên. Tôi có ăn thịt bạn đâu? Chỉ một chữ thôi, ĐÚNG hoặc SAI, và mọi việc kết thúc.

        Số lượt thích

  22. lại cho Thanh Hải. (Hiên đọc càng tốt) Người viết bài hoặc phát biểu thì hoàn toàn có quyền viết, nói mỗi lần mỗi khác, mỗi nơi mỗi khác tùy vào mục đích. Yêu cầu duy nhất là : mỗi bài viết, bài nói ấy không có mâu thuẫn tự thân và đạt mục đích.
    Ví như tôi có phàn nàn đâu đó rằng giáo dục chưa tốt, với mục đích nói về giáo dục.
    Nhưng khi phản biện bài của Hiên, với những dẫn chứng của Hiên tôi hoàn toàn có thể lập luận chỉ ra cái gian lận trong thi cử đã được Bộ xử lí nghiêm túc, các thành tích chống gian lận của Bộ là rất rõ ràng … với mục đích chỉ ra bài báo của Hiên xét thiếu trường hợp. Bạn lưu ý cái mục đích khác nhau nhá. Như thế điều mình viết ra không phải điều mình nghĩ, mà mình chỉ lên tiếng thay cho các dữ kiện của Hiên. Nghĩa là dữ kiện tự nó bảo rằng nó có thể được hiểu theo nhiều cách. Và người viết báo phải viết theo sự lên tiếng của dữ kiện chứ không theo cái ý riêng của cá nhân. Ấy là mình giải thích nghĩa của từ khách quan đấy.
    Quan trọng nhất là trong nội bộ mỗi ý kiến mình không có mâu thuẫn, tức là đủ điều kiện để ý kiến đó tồn tại.

    Số lượt thích

  23. @Thanh Hải, Hiên: Với cách nói chuyện của bạn Chí Linh thì có giải thích cũng vô ích. Tôi rất đồng cảm với các bạn. Trước đây tôi hay hoạt động trên Wikipedia đã gặp rất nhiều đoạn thảo luận như thế. Tôi cố gắng không đánh giá bản thân các bạn ấy nhưng đến một lúc nào đó cuối cùng cũng phải thừa nhận là không nói chuyện nổi. Điều duy nhất hợp lý trong những hoàn cảnh như thế này là điều mà các thành viên Wikipedia vẫn luôn áp dụng: “Chó cứ sủa và đoàn người cứ đi”.

    Số lượt thích

  24. Nhân tiện đề nghị ban quản trị hocthenao.vn cài đặt thêm chức năng bỏ phiếu cho bình luận (vote up/down) và ẩn bình luận. Mình thấy chức năng này hoạt động rất hiệu quả trên các trang như Stackoverflow. Phần bình luận là phần rất quan trọng của mỗi bài viết tuy nhiên một số người đang làm hỏng nó. Không những thế họ (không hiểu sao) lại còn rất dư thời gian phá hoại nên những bình luận có giá trị không tiếp cận được với người đọc. Cách tốt nhất là mỗi người góp một hòn đá nhỏ để chôn vùi những thứ rác rưởi đó.

    Số lượt thích

    • Ha ha … Nếu ở đâu cũng bỏ phiếu để tìm ra chân lí thì chắc anh Bảo Châu không được như ngày nay rồi.
      Thế còn cậu tặng quà mà mình không nhận nên cậu phải mang về. Nó từ cậu ra lại về với cậu có gì mà dữ thế?

      Số lượt thích

  25. Tôi đọc bài của Thư Hiên và thấy đó là một bài viết tốt, nó sẽ góp phần giúp mọi người nhìn nhận vấn đề sáng rõ hơn. Tôi tin rằng sẽ có nhiều người đồng tình với Thư Hiên bởi hầu như nhà nhà, người đều có tiếp xúc với giáo dục. Việc Thư Hiên tổng hợp và đưa ra những số liệu về tỉ lệ tốt nghiệp từ năm 2007 đã giúp cho mọi người có điều kiện nhìn nhận và so sánh để thấy rõ sự ngạc nhiên về thành tích thi cử của chúng ta với tỉ lệ tốt nghiệp tăng lên không ngừng từ 2007 tới nay (2013). Chẳng có cách giải thích nào đúng hơn là: Tiêu cực trong thi cử, gian dối trong cách làm, dạy học trò nói dối. Nhìn những sự này hẳn những người biết suy nghĩ đều thấy đau lòng. Nếu cứ mãi thế này thì rồi mọi sự sẽ ra sao? Chẳng lẽ con cháu chúng ta cứ phải mãi chịu nền giáo dục như thế này hay sao? Phải thay đổi. Trước mắt tôi thấy tốt nhất là hãy bỏ ngay kì thi tốt nghiệp THPT. Ý kiến này tôi đã suy nghĩ và nói nhiều từ mấy năm trước rồi, hôm nọ lại gặp bài trên báo Lao động (Một kỳ thi cần phải loại bỏ, link: http://laodong.com.vn/Su-kien-binh-luan/Mot-ky-thi-can-phai-loai-bo/120031.bld)
    Tôi đồng tình với bài viết của Thư Hiên. Việc bạn nclinh2013 còm ở đây tôi nghĩ chỉ là kiểu “cái vè nói ngược” mà thôi.
    À, còn chuyện bạn Thư Hiên nói “nếu như tất cả 1 triệu giáo viên trên cả nước đều …” thì tôi sẽ xin nói tiếp ở một cái còm sau.

    Số lượt thích

  26. Ngay năm đầu tiên ra quân, lực lượng thanh tra ủy quyền này đã mang về “chiến công” vang dội: bắt quả tang một vụ tổ chức giải bài tập thể tại hội đồng thi Trung tâm Giáo dục thường xuyên Lương Tài (Bắc Ninh).

    Nhìn từ góc độ chống tiêu cực, kỳ thi tốt nghiệp năm 2007 được xem là “thành công bước đầu” khi tỉ lệ đỗ tốt nghiệp ở nhiều địa phương đã phản ánh được phần nào chất lượng mặt bằng giáo dục phổ thông. Những nơi vốn nổi tiếng là đất học như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tây có tỉ lệ đỗ rất thấp: từ khoảng 45% đến chưa đầy 60% (tính kết quả thi lần 1). Các tỉnh miền núi phía Bắc (Tuyên Quang, Bắc Kạn, Sơn La, Yên Bái, Cao Bằng…) tỉ lệ đỗ chỉ trên dưới 20%. Bình quân cả nước đỗ 66,64% – thấp hơn 25,44% mức đỗ bình quân giai đoạn 2002-2006.

    Thừa thắng xông lên, năm 2008 Bộ GD-ĐT cử khoảng 8.500 thanh tra ủy quyền cắm chốt tại 2.720 hội đồng thi trên cả nước, bên cạnh lực lượng thanh tra riêng của từng địa phương với tổng chi phí cho lực lượng thanh tra ủy quyền được dự kiến khoảng 2,8 tỉ đồng (đợt thi 1). Nhưng năm ấy không thêm một “vụ Lương Tài” nào được phát hiện, trong khi số thí sinh vi phạm kỷ luật thấp một cách đáng ngờ và đặc biệt kết quả thi tốt nghiệp được “cải thiện” so với năm 2007 ngoài sức tưởng tượng của dư luận xã hội.
    Tôi chép lại đoạn này để các bạn dễ theo dõi.
    Như vậy bạn Thư Hiên trách ai đây? Năm trước ông Nhân bộ trưởng làm quyết liệt, năm sau vẫn ông Nhân bộ trưởng còn quyết liệt hơn vậy vẫn “đặc biệt kết quả thi tốt nghiệp được “cải thiện” so với năm 2007 ngoài sức tưởng tượng của dư luận xã hội”.
    Tôi nhớ có ai nói: Dễ trăm lần, không dân cũng chịu. Khó vạn lần, dân liệu cũng xong. Dân không chấp nhận như vậy thì tài thánh cũng chẳng làm gì được (còn tại sao dân không chấp nhận lại là chuyện khác)

    Số lượt thích

    • Nói chung chống tiêu cực là trách nhiệm của ông bộ trưởng nên nếu làm không xong thì ông ấy phải chịu trách nhiệm. Năm đó cũng k có thảm họa động đất sóng thần gì mà đổ tội cả. Nếu dân không thuận thì cũng là do ông bộ trưởng sao không được lòng dân.

      Số lượt thích

  27. Bài báo viết chuẩn xác đấy

    Số lượt thích

  28. Hiện tượng “Đồi Ngô” không lặp lại
    (LĐ) – Số 126 – Thứ tư 05/06/2013 08:02
    Trang chủ | Xã hội | Giáo dục

    Rút kinh nghiệm “sự cố Đồi Ngô” tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2012 gây chấn động dư luận, năm 2013, Bộ GDĐT đã công bố cho phép thí sinh được mang thiết bị: Máy ghi âm, thu hình không có chức năng truyền thông tin vào phòng thi, với mong muốn thí sinh “giúp” bộ phát hiện tiêu cực trong kỳ thi tốt nghiệp năm 2013, những tưởng, tại kỳ thi năm nay bộ sẽ “bội thu” bởi có sự “hợp tác” tích cực của thí sinh, có bằng chứng hẳn hoi. Nhưng rốt cuộc, học sinh không mấy mặn mà.

    Một thí sinh của Trường THPT Nguyễn Tất Thành (Hà Nội) không giấu giếm nói: Việc chống tiêu cực trong thi cử là trách nhiệm của chủ tịch hội đồng thi, các giám thị chứ không phải là thí sinh chúng em.

    Thí sinh Trường THPT Nhân Chính (Hà Nội) nói rằng: Ngay sau khi thí sinh Đỗ Ngọc Nam – là tác giả quay clip ở Trường THPT dân lập Đồi Ngô được công bố trên báo chí – anh Nam đã phải sống cả một thời gian dài trong sự sợ hãi. Bộ GDĐT tuy khen là dũng cảm, nhưng lại “kết” là đã vi phạm quy chế thi, phải xử lý. Nguy cơ không được công nhận tốt nghiệp – dù đủ điểm thi. Bạn bè bị huỷ bài cũng quay mặt, thầy giáo bị xử lý cũng lên tiếng trách móc, bị công an mời lên mời xuống… Để tìm “bến đỗ” bình yên, bây giờ Nam đang sống ở trời Nam xa xôi, phụ việc cho chị gái bán quần áo.

    Việc Bộ GDĐT sửa quy chế thi thể hiện ý chí quyết liệt chống tiêu cực trong thi cử, thế nhưng bộ đã giao một việc quá sức với các thí sinh và dư luận đã từng lên tiếng rằng bộ đã đặt “nhầm” nhiệm vụ. Chính vì vậy mà mùa thi tốt nghiệp năm 2013 – cho đến giờ phút này – vẫn chưa xuất hiện một clip nào như mong muốn của Bộ GDĐT.

    http://laodong.com.vn/Giao-duc/Hien-tuong-Doi-Ngo-khong-lap-lai/119779.bld

    Comment: Ai cũng đoán là điều này sẽ xảy ra đối với bạn học sinh đưa ra ánh sáng vụ giám thị tiếp tay gian lận trong thi cử ở trường Đồi ngô. Ai Vì thế ai cũng hiểu tại sao năm nay lại không có hiện tượng “Đồi Ngô” không lặp lại, không phải do vì không có gian lận thi cử …

    Số lượt thích

    • “Việc Bộ GDĐT sửa quy chế thi thể hiện ý chí quyết liệt chống tiêu cực trong thi cử, thế nhưng bộ đã giao một việc quá sức với các thí sinh và dư luận đã từng lên tiếng rằng bộ đã đặt “nhầm” nhiệm vụ. Chính vì vậy mà mùa thi tốt nghiệp năm 2013 – cho đến giờ phút này – vẫn chưa xuất hiện một clip nào như mong muốn của Bộ GDĐT.”
      Khi nào bộ “giao nhiệm vụ” ấy cho thí sinh? Sao không nghĩ là Bộ chỉ tạo điều kiện pháp lí cho thí sinh nào muốn làm? Câu cuối bào báo nói thế có thể hiểu là Bộ mong có gian lận thi cử à?

      Số lượt thích

      • Khổ quá, sao người ta viết gì bạn cũng không hiểu nhỉ!!!
        Ai cũng hiểu đúng còn mỗi bạn hiểu không đúng nghĩa của câu, của đọan, của bài báo nhỉ!
        Hic, tôi cũng chịu, không hiểu bạn Chí Linh học môn gì, dạy môn gì ở trường gì?!

        Mà chỉ có bạn hiểu một chiều của bạn thôi nhé. Tôi hiểu theo chiều của tôi, bạn không hiểu điều đó à. Còn bạn muốn mọi người hiểu theo chiều của bạn thì nên đưa ra những bằng chứng thật xác đáng và lý luận chặt chẽ thì mọi người mới quan tâm. Chứ cứ tiếp tục thế này thì đến tôi cũng mệt với bạn vì suốt ngày phải nhắc đi nhắc lại mấy câu này! 😉

        Số lượt thích

    • Suýt Quên. Cảm ơn Thanh Hải lại đăng giúp một bài báo viết kiểu một chiều.

      Số lượt thích

  29. Gửi Thanh Hải. Tôi cứ cố tình hiểu sai đấy. Tại sao nó không chặn hết những đường mà tôi có thể vặn vẹo ra như thế? Tại sao nó lại để tôi hiểu sai được? Một bài báo tốt là không thể làm người đọc hiểu sai. Bài báo đã có thể để tôi hiểu sai chứng tỏ là bài báo kém.
    Vài Ví dụ cho bạn dễ hiểu:
    Nếu Bạn dạy con bạn mà lời dạy của bạn bị nó hiểu sai trước hết là lỗi ở bạn.
    Nếu một nhà nước ban hành luật mà để dân chúng hiêu sai thì lỗi trước hết ở nhà nước.
    Cũng nhắc lại lần cuối với Thanh Hải là : tôi bàn về viết báo chứ chưa bàn về giáo dục.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Nhập địa chỉ email để nhận thông báo có bài mới từ Học Thế Nào.

%d bloggers like this: