How We Learn

Thư gửi các con của một bà mẹ Việt ở Mỹ – Phan Hương

Các con thân yêu,

Thế là lại kết thúc một năm học!

Sáng nay mẹ đến dự lễ “tốt nghiệp” lớp 4 của em Tâm.  Ở bên Mỹ không có lễ khai giảng hay bế giảng long trọng với trống dong, cờ mở, với khấu hiệu và những bài diễn văn. Tất cả chỉ gói gọn trong một buổi gặp mặt thân mật ấm cúng giữa thầy cô, học sinh và phụ huynh.  Mấy hôm trước mẹ đã đăng ký mang dưa hấu đến buổi liên hoan hôm nay. May là mẹ đăng ký sớm không thì hết suất vì rất nhiều phụ huynh muốn đóng góp. Phải công nhận ở bên này các nhóm phụ huynh học sinh hoạt động thật hiệu quả, mẹ chưa bao giờ làm trưởng nhóm nhưng vẫn luôn cố gắng đóng góp chút gì đó cho những buổi liên hoan của lớp.

Hôm nay hai lớp làm chung, tổng cộng có khoảng 40 học sinh cùng với bố mẹ, chắc số người tham dự khoảng hơn 100 người. Sau lời giới thiệu của hai cô giáo, mẹ được em Tâm dẫn đi coi những gì em đã làm trong suốt mấy tháng qua. Mấy dãy dài máy tính là nơi mà em và các bạn đã miệt mài viết về những quyển sách đã đọc, những nhân vật, những con người mà em yêu thích hoặc ngưỡng mộ.  Em chọn viết về Harry Potter, bộ truyện được rất nhiều các bạn ở lứa tuổi như em ưa thích. Em chọn viết về tiểu sử của Steve Jobs, một con người đặc biệt với rất nhiều thăng trầm, cũng là người đã làm ra những chiếc máy tính em đang dùng. Nhìn một thư viện đầy sách với những chiếc bàn xinh xắn, những chiếc ghế bọc đệm màu xanh, mẹ chợt nghĩ các con đã thật may mắn được học ở một môi trường quá tuyệt vời!

Phải, các con đã rất may mắn được sinh ra và lớn lên ở một đất nước văn minh, một đất nước tự do với rất nhiều sự lựa chọn, giúp con người ta phát triển tối đa khả năng sáng tạo; được học ở những ngôi trường tốt nhất với một nền giáo dục uyển chuyển, linh hoạt, giúp các con phát triển về mọi mặt cả về trí tuệ lẫn thể lực.

Đọc những điều này chắc các con sẽ chẳng hiểu gì đâu nhưng mẹ có thể đưa ra cho các con một vài ví dụ cụ thể:

– Khi các con bước vào vỡ lòng, mặc dù sinh ra và lớn lên ở Mỹ nhưng nhà trường vẫn chuẩn bị sẵn những lớp học tiếng Anh dành riêng cho những bạn có tiếng mẹ đẻ không phải là tiếng Anh như các con. Lớp tiếng Anh này có từ cấp 1 lên cấp 3. Nhờ vậy mà có rất nhiều bạn có thể theo kịp lớp sau một thời gian ngắn sang Mỹ, mặc dù trước đó không biết một chữ tiếng Anh!

– Khi các con bắt đầu học chữ cái, ngoài nhận biết mặt chữ, người ta rất chú trọng cách phát âm của những chữ đó để khi đánh vần các từ, các con có thể tự suy luận từ cách phát âm. Việc đánh vần sai là chuyện bình thường và cô giáo cũng không sửa khi viết sai chính tả. Lúc đầu mẹ  ngạc nhiên về cách dạy này lắm nhưng sau này mẹ mới hiểu tiếng Anh phát âm như thế nào thì đánh vần như thế đó, tất nhiên có những nguyên tắc mà đến bây giờ mẹ vẫn chưa hiểu hết.

 – Các con không phải lo luyện vở sạch chữ đẹp, thêm vào đó chữ viết ở đây đã được cải tiến đến mức không thể đơn giản hơn được nữa. Có thể vì ở Mỹ họ cho rằng sau này tất cả mọi người đều dùng máy tính và trên máy tính thì có hàng chục kiểu phông chữ, muốn uốn lượn, viết thẳng, viết nghiêng, nét thanh nét đậm, kiểu gì cũng có cho nên khỏi phải luyện chữ làm gì.

 – Dù học tiếng Anh, học toán, hay các môn khoa học, ngoài sách vở với những tranh ảnh minh họa hấp dẫn, các con luôn được nhà trường hoặc bố mẹ tìm cho những website vừa học vừa chơi, vô cùng sinh động giúp các con hiểu mọi vấn đề một cách dễ dàng hơn. Khi có những vấn đề thời sự nóng hổi như bầu cử Mỹ, động đất ở Haiti, sóng thần ở Nhật Bản… thỉnh thoảng các con vẫn được nhà trường phát cho tạp chí Times for Kids để hiểu được những gì đang diễn ra quanh mình.

 – Khi các con bắt đầu tập viết những đoạn văn ngắn rồi từ đó dần dần học cách viết truyện, các con luôn được khuyến khích viết bất kể điều gì mình thích.  Cho đến bây giờ mẹ vẫn còn giữ các mẩu truyện các con viết. Chẳng hạn truyện “Carl and his adventure” (Cuộc phiêu lưu của Carl – HTN) anh Tuệ viết, kể về chính mình và cậu em trai “hay gây phiền phức” của anh ấy. Hoặc truyện  “Tâm and his underground adventure” (Cuộc phiêu lưu trong lòng đất của Tâm – HTN) cũng là một câu chuyện được viết bởi trí tưởng tượng và xen lẫn thực tế.

 – Rồi mẹ đã ngạc nhiên khi một hôm em Tâm về hỏi mẹ “Mẹ có biết tại sao cờ nước Mỹ lại có 13 sọc trắng đỏ nằm ngang và một hình chữ nhật màu xanh đậm ở góc với 50 ngôi sao trắng?” rồi em say sưa giải thích “13 sọc trắng tượng trưng cho 13 bang đầu tiên của nước Mỹ còn 50 ngôi sao tượng trưng cho toàn bộ 50 bang hiện có”. Và mẹ nhận ra rằng đó chính là cách các con học lịch sử, đơn giản vậy thôi nhưng nhờ vậy mà nhớ lâu. Cách đây 2 tuần mẹ đã giúp anh Tuệ viết một bài phân tích về cuốn tiểu thuyết “To Kill the Mocking Bird” (Giết con chim nhại – HTN), tác giả Harper Lee được xuất bản từ năm 1960, được tái bản nhiều lần và còn được dựng thành phim. Cuốn truyện nói về vấn đề kỳ thị, phân biệt chủng tộc giữa người da trắng và da đen ở Mỹ. Đó là một phần của lịch sử nước Mỹ. Cô giáo đã đưa ra nhiều gợi ý và anh Tuệ đã chọn viết về “Justice” tức là sự công bằng của mọi người trước pháp luật, được pháp luật bảo vệ không phân biệt màu da, giới tính, tôn giáo… Những bài tập kiểu này rất nhiều, nó cho phép các con tự tìm tòi nghiên cứu, tự nói lên suy nghĩ, chứng kiến của mình.

 – Gần đây anh Tuệ bắt đầu đọc những truyện nói về lứa tuổi của anh ấy như “The Outsiders” (Người ngoài cuộc – HTN), tác giả S.E. Hinton và “We beat the street: How a Friendship Pact Led to Success” (Tuổi trẻ hè phố: Bạn bè đồng lòng dẫn tới thành công – HTN) được viết bởi ba người bạn Sampson Davis, George Jenkins và Rameck Hunt. Đây đều là những câu chuyện có thật nói về tình anh em, tình bạn mà nhờ nó những cậu thanh niên với những gia cảnh khác nhau,  bị bao bủa bởi tội phạm, ma túy… đã phải đấu tranh gay gắt với chính mình, với những cám dỗ xung quanh để thay đổi số phận. Mẹ đã đọc những quyển sách đó và nhận thấy rằng ở Mỹ người ta không tô vẽ một xã hội công bằng, văn minh mà người ta đưa ra những bức tranh thực tế nhất, kể cả khi nó xấu xí, bẩn thỉu, gai góc nhưng từ đó lại toát lên tình người, đạo đức sống.

 – Trong tất cả các tiết học, anh Tuệ vẫn nói anh ấy thích nhất giờ thể dục (Gym). Anh ấy ước ao giá như ngày nào cũng được đi tập thể dục tiết đầu, nhờ đó mà anh ấy tỉnh ngủ. Phải rồi, giờ thể dục các con được làm quen với tất cả các môn thể thao từ chạy nhảy, bóng đá, bóng rổ đến bóng ném, bóng chày… Trường học nào cũng có ít nhất một phòng tập lớn và bên ngoài thì có một sân bóng rộng. Trường cấp 3 thì có thêm bể bơi, đường chạy…

Các con thân yêu!

Để kể hết những cái “lý tưởng” về môi trường các con đang học thì nhiều lắm.  Mẹ không có ý định chỉ ca ngợi nước Mỹ bởi nước Mỹ cũng có nhiều vấn đề lắm, kể cả trong trường học. Mẹ lại càng không có ý định so sánh giữa môi trường của các con với môi trường của mẹ ngày xưa bởi sự so sánh đó rất khập khiễng. Tuy nhiên mẹ muốn nói một điều với các con rằng các con đang có được những gì tốt nhất mà cả bố và mẹ đã phấn đấu rất nhiều để mang lại cho các con. Chẳng riêng gì bố mẹ đâu mà tất cả các ông bố bà mẹ khác đều như vậy. Nhiều bạn bè của mẹ cũng chỉ vì chuyện học hành của con cái mà cố gắng trụ lại trên đất Mỹ mặc dù cuộc sống đôi lúc cũng căng thẳng, mệt mỏi, trống trải, tù túng lắm. Mẹ còn biết rất nhiều người khác làm lụng vất vả ở Việt Nam, cố gắng dành dụm chỉ để gửi con sang Mỹ học…

Advertisements

Tagged as:

Categorised in: Nghĩ về việc học và dạy, Triết lý

18 phản hồi »

  1. Những người từ nơi khác đến Mỹ thường thấy sao nước Mỹ hay thế, văn minh thế, tuyệt vời thế v.v…Người Mỹ cũng ít để ý đến những người tạm trú, hay dân nhập cư (không sinh ra ở Mỹ). Nói trung nước Mỹ là một trong những môi trường thân thiện nhất trên thế giới cho người tới Mỹ. Nhưng là người Việt nam, tôi nhận thấy (trong đó có tôi) dù ý thức đến mấy, mỗi khi đến quốc gia nào cũng đều hớ hênh để lại cho người bản địa những điều “kinh ngạc”. Ra nước ngoài điều khó khăn lớn nhất của người Việt nam là “nhập gia tùy tục”. Nói đến điều này tôi không có ý xúc phạm lòng tự tôn dân tộc, nhưng tôi mong người Việt hiểu người Việt (ta tự hiểu ta).
    Một nhà ngoại giao kể lại trên báo ngành. Một cán bộ ngoại giao ta dự tiệc chiêu đãi, trong bữa tiệc thấy khát muốn uống nước nên đã cầm chiếc li pha lê làm một hơi nước mát (sạch). Khách dự tiệc có phần kinh ngạc, nhưng không ai bảo ai tất cả khách dự tiệc đều lịch sự không dùng li nước trước mặt để rửa tay sau khi ăn món tôm hùm. Họ trân trọng ý tứ không làm lòng tự trọng của người khác bị đau.
    Nếu ta làm như họ ở những nơi công công thì đừng ngạc nhiên nếu bị bảo là…dở hơi (NCL nhỉ?). Nhưng người nhiều người Việt nam vẫn còn thiếu cái “dở hơi” ấy khi ra nước ngoài. Trên thế giới cũng đầy màu sắc như Việt nam nhưng tỷ lệ màu sắc rất khác nhau. Làm sao thích ứng được với môi trường sống là do sự quan sát, cảm nhân, hòa đống, thích nghi….Người du học hay du lịch có thể đi rồi về nhưng nếu nghĩ cho người tới sau một chút thì tốt quá.

    Số lượt thích

  2. Những người từ nơi khác đến Mỹ thường thấy sao nước Mỹ hay thế, văn minh thế, tuyệt vời thế v.v…Người Mỹ cũng ít để ý đến những người tạm trú, hay dân nhập cư (không sinh ra ở Mỹ). Nói trung nước Mỹ là một trong những môi trường thân thiện nhất trên thế giới cho nhiều người tới nước Mỹ. Nhưng là người Việt nam, tôi nhận thấy (trong đó có tôi) dù ý thức đến mấy, mỗi khi đến quốc gia nào cũng đều hớ hênh để lại cho người bản địa những điều “kinh ngạc”. Ra nước ngoài điều khó khăn lớn nhất của người Việt nam là “nhập gia tùy tục”. Nói đến điều này tôi không có ý xúc phạm lòng tự tôn dân tộc, nhưng tôi mong người Việt hiểu người Việt (ta tự hiểu ta).
    Một nhà ngoại giao kể lại trên báo ngành. Một cán bộ ngoại giao ta dự tiệc chiêu đãi, trong bữa tiệc thấy khát muốn uống nước, nên cầm chiếc li pha lê để trước mặt làm một hơi nước mát (sạch). Khách dự tiệc có phần kinh ngạc, nhưng không ai bảo ai tất cả đều lịch sự không dùng li nước trước mặt để (để rửa tay sau khi ăn món tôm hùm). Họ trân trọng ý tứ không làm lòng tự trọng của người khác bị đau.
    Nếu ở Việt nam, ta cũng ý tứ làm như họ những nơi công công thì đừng ngạc nhiên nếu bị bảo là…dở hơi (NCL nhỉ?). Nhưng nhiều người Việt nam vẫn còn thiếu cái “dở hơi” ấy khi ra nước ngoài. Trên thế giới ở bất cứ đâu cũng đầy màu sắc như Việt nam, nhưng tỷ lệ màu sắc rất khác nhau. Làm sao thích ứng được với môi trường sống là do sự quan sát, cảm nhân, hòa đống, thích nghi….Người du học hay du lịch có thể đi rồi về nhưng nếu nghĩ cho người tới sau một chút thì tốt quá.

    Số lượt thích

  3. Bạn viết sai chính tả nhiều quá !

    Số lượt thích

  4. NAMVIET lại đá mình à? ha ha …
    Lâu quá rồi mình thấy thiên hạ đi ra ngoài mang về nhiều cái hay cho bà con ở nhà học nhưng chẳng biết có ai mang cái hay ở nhà ra cho thiên hạ học không mà chưa thấy ai bàn đến? Hay dân Việt không có gì hay? Ai nghĩ thế thì đi luôn, khỏi về làm gì nhá. ha ha … Nay mình kêu gọi bà con sưu tầm cái hay ở nhà mang ra cho thiên hạ học chơi. Đây là web bàn về giáo dục thì cứ trước hết là giáo dục đi. Đố ai kể được 10 điều tốt của GD Việt Nam trong những năm qua.
    Còn vào khen Mĩ với Bỉ hay Đức với Nhật thì tạm nhường lại 3 ngày đi. Sau đó lại vào khen Tây tiếp nhá..

    Số lượt thích

    • Bạn định đem truyền bá văn hóa chửi của bản thân (xem phần phản hồi trước của Chí Linh dưới bài “Thi tuyển giáo viên ở Pháp”) cho các bạn bè quốc tế à? hihihi Mình nói cho bạn biết là mấy giáo về Nghiên Cứu ĐNA đều biết tiếng Việt sõi, họ hiểu bạn nói hay chửi để đánh giá con người bạn như thế nào đấy.

      Số lượt thích

    • Đứng ở góc độ người Việt nam có lòng tự hào dân tộc vô bờ bến ta có thể tự tìm ra rất nhiều cái giỏi. Làm cho đối tác phải sửng sốt, đó là thế mạnh hàng đầu ở người Việt nam khi tranh luận. Sau khi làm cho đối tác choáng vàng, đối phương đã lạc hướng thì cái giỏi tiếp theo là giả vờ thỏa hiệp. Cái giỏi thứ ba là làm được những điều bất ngờ nhất mà không phải ai cũng đề phòng được. Chỉ tạm nêu ba cái “giỏi” vì tôi biết rằng thế giới có cái giỏi nào đem ra là người Việt nam sẽ có cái tương đương hắt ngược lại như một cái gương. Nói vậy nhưng tôi tin NCL biết thừa những cái giỏi của người Việt nam và những người có nền văn hóa giống như thế. Qua bài viết của NCL tôi đoán bạn phải sinh ra trước Hiệp đinh Paris 1973.

      Số lượt thích

  5. để bắt đầu em nêu 1 việc: tường học ở Việt Nam chưa có vụ xả súng vào học sinh nào cả. Đó là điều mà BÀ MẸ trong bài nên viết thư gửi mấy con bên Mỹ.

    Số lượt thích

    • Dạ, thưa bạn Chí Linh, ở đâu cũng có kẻ điên đùng đùng làm việc điên rồ. Còn ở nước ta, việc học sinh nữ mới lớp 9, không bị điên, ngày ngày tụ tập chặn đường nhau để đánh, mà suốt hơn một năm nhà trường biết mà không có biện pháp để ngăn chặn. Rồi khi xảy ra án mạng thì quan tòa lại trách bố không dạy con! Rồi còn chuyện học sinh giết con thầy giáo, rồi mới hôm nay có tin vợ chồng thầy giáo giết người đề xù nợ…. Ôi, chuyện thường ngày xảy ra ở VN làm tôi rùng cả mình chẳng dám đọc báo an ninh, tin việt, hàng ngày. Tôi hy vọng ai cũng “cải cách được mình” như bạn Chí Linh từng gợi ý, thì xã hội VN mới giảm được tỷ lệ phạm phát, giết người, hãm hiếp, cướp của, thấp như bên Đức, bạn ạ!
      Cuối tuần, nghe tin bên này cho nó thư giãn, bạn Chí Linh ơi. Còn tin giật gân về vợ chồng thầy giáo kia ở VN sẽ làm bạn căng thẳng lắm đấy!

      Số lượt thích

      • Trời ơi. Một Thanh Hải nhiệt tình với những mong phát triển nên GD nước nhà sắp thành một Thanh Hải chuyên đi nói xấu quê hương mất rồi. Cái mà tôi đang định khen là các bác bảo vệ nhà trường dù không học cao nhưng lại rất có tinh thần cảnh giác, đề phòng kẻ gian, bảo vệ học sinh kìa. Không biết mấy ông Tây nghĩ gì về một kẻ nói xấu nơi ông bà nó sinh ra? Thương thay … thương thay …

        Số lượt thích

  6. Bạn NAMVIET nói khá hay đấy. Nhưng rất khiêm tốn mà nói rằng ngoài tôi ra không phải phần đông người Việt đều làm được điều mà bạn nói đâu.
    Cái mà tôi hay thấy là ở các diễn đàn bắt đầu thì rất tích cực, sau thì dần biến thành nơi để nói xấu quê hương. Ví như ở web đây bàn về cải cách GD nên sẽ bắt đầu bằng những điểm chưa tốt của GD trong nước để sửa, điểm tốt của GD ngoài nước để học. Nhưng nếu lâu dần không phanh, đi quá mức thành ra có thành kiến rằng : Cái gì ở Ta cũng kém, cũng xấu; cái gì ở Tây cũng hay cũng tốt. Bản thân tôi thì hay châm chọc mọi người thật nhưng thực sự tôi muốn làm cái phanh. Mà cái phanh thì luôn chống lại cái quán tính nên quả thực là bị ghét cũng nhiều.
    Thôi thì làm thân cái phanh đành phải chịu cái cảnh “cứ khi nào cần đến mình thì người ta lại đạp” chứ biết làm thế nào? Nhể?
    Quên. Nếu nói chuyện lâu lâu chắc có người nghĩ mình phải ngoài trăm tuổi chứ không phải ít.

    Số lượt thích

  7. Nào. Bà con lại vào tìm lấy vài cái tốt của dân Việt nào. Nếu được nhiều nhiều tớ sẽ chép thành sách để xuất bản chơi. Sao web ít khách thế nhỉ? Có vài ba mống như chúng mình thôi à? Công sức mình bỏ ra để chọc ngoáy không ít mà có vẻ không được sôi động cho lắm. Tình hình là BÁC CHÂU BÁU NHÀ TA không đắt khách lắm thì phải. Mại zô … mại zô .. ô .. ô…

    Số lượt thích

  8. Nực cười nhỉ, tôi ghi ra những gì xảy ra trên quê hương(qua các kênh tin tức nhà nước VN) mong mọi người cùng nhau chung sức giải quyết những nhức nhối đó thì bạn lại bảo những người như tôi là nói xấu. Trong khi đó thì bạn công khai phát biểu trên diễn đàn này thì dùng từ tục tĩu gọi xã hội VN “xú uế”. Trong khi chúng tôi đã từng đưa ra cụ thể những cái không hay của giáo dục VN và cái hay của Tây để học hỏi thì bạn chỉ biết chửi giáo dục VN là “nát bét” rồi sau cũng kích bác chúng tôi là noi Tây cái gì cũng hay. Vậy thì bạn hay chúng tôi làm đúng theo cái điều mà bạn vừa nêu ra là nên làm trong diễn đàn. Bạn nên đọc lại những gì chúng tôi viết rằng ở Tây cũng có cái không hay, nhưng mình phải học cái hay của họ. Ngay cả trong phần cuối của bài viết của Phan Hương cũng vậy. Tôi nhắc lại tới lần thứ…n rằng bạn viết gì thì phải suy nghĩ nhé, chứ viết mà ai đọc cũng thấy ương, gàn dở, thì đừng nên viết, tốn thời gian và vô ích, bạn ạ.

    Thực ra tôi không cần phải kể lể cho bạn nghe tình yêu quê hương của chúng tôi
    qua những gì tôi và các bạn sinh viên đã từng làm từ cách đây cả 20 năm, nhưng bạn cần biết rằng chúng tôi, những người ở xa quê luôn làm cho các bạn bè nước ngoài phải nể phục và qua đó họ mới hiểu VN hơn.
    Mùa đông năm 1994 khi còn là một cô bé sinh viên VN mới sang Đức, tôi đã tham gia cùng một tổ chức cứu trợ Y Tế của Đức, đứng bán đồ lưu niệm của VN để quyên góp cho một bệnh viện ở Nha Trang. Vì đó là dịp trước Noel , hội chợ đông người, mà dân Đức lại có truyền thống quyên góp từ thiện nên chúng tôi làm thêm công tác tuyên truyền để người dân Đức biết hoàn cảnh khó khăn ở VN và sẽ quyên góp nhiều hơn. Kết quả là ai cũng rất quan tâm và sẵn sàng dành cả một số tiền không ít để hỗ trợ cho VN. Thế nhưng, lần đầu tiên tham gia hoạt động xã hội tôi cũng gặp phải một phản ứng tiêu cưc. Người đàn ông Đức đó khi thấy tôi cầm hộp quyên góp thì hỏi lại là “Sao cô không xin mấy anh VN bán thuốc lậu ấy!” Câu nói đau lòng lắm đấy, bạn Chí Linh chắc không hiểu được đâu. Vì ở thời điểm đó, những người VN tỵ nạn trái phép rất nhiều, do hoàn cảnh kinh tế quá khó khăn ở quê hương, đã phải vượt biên từ Vn sang Đông Âu rồi đến Đức kiếm sống. Lúc đó, phải có đến gần vạn người Việt tỵ nạn chưa được cư trú chính thức, nên chưa được đi làm và mà chỉ nhận trợ cấp XH rất ít ỏi(chỉ đủ ăn). Nhưng mục đích của họ là phải sang đây xong thì nhanh chóng kiếm tiền gửi về quê hương gíup gia đình, nên họ chấp nhận mọi thứ, kể cả phải vi phạm pháp luật nước sở tại, kể cả phải vào tù. Vì vậy, họ đi bán thuốc lá lậu trên mọi góc phố của phần Đông nước Đức. (Giải thích thêm rằng sau khi thống nhất 2 nước Đức đựơc vài năm thì dân bên Đông vẫn ít tiền lương hơn, mà thuốc bán ngoài hiệu thì đắt, nên một số ít dân họ chịu mua thuốc lậu từ người Việt ta). Mùa đông giá rét âm độ hay nắng cháy da, người dân tỵ nạn của ta, từ cô bé 19 bằng tuổi tôi lúc đó đến bác già 50 vẫn trên từng góc phố, vừa bán vừa chuẩn bị tinh thần chạy và giấu tiền, giấu thuốc thật nhanh khi thấy bóng dáng công an. Khổ lắm cơ, công an Đức họ cũng chỉ làm nhiệm vụ chứ họ biết hoàn cảnh những người VIệt này. Người dân Đức nào không hút thuốc và mua thuốc cũng cảm thông, biết dân Việt cần cù, chịu khó, nhưng khổ quá mới đi bước đường cùng này. Tôi gặp người Việt bán thuốc lậu, tôi vẫn chào gật đầu, còn họ thì nhìn tôi ao ước được có sự cư trú hợp pháp như tôi, được học hành như tôi, được sống tự do như tôi. Một lần tôi đi dịch ngoài đồn, công an Đức rất hòa nhã, nói tôi dịch để nhận lời khai họ tên và nơi ở của một anh VN bán thuốc. Tôi thấy anh ấy bị băng bó nên hỏi kỹ, anh ấy trả lời là khi thấy công an thì chạy nên bị ngã thôi chứ họ không làm gì cả đâu. Thật sự, tôi không có xấu hổ vì mình là người Việt vì những cảnh đồng hương bán thuốc lậu và bị công an đuổi, mà tôi cảm thấy mình có trách nhiệm phải giúp cộng động người Việt theo sức của mình. Vì vậy, tôi đã cùng các anh chị sinh viên, rồi sau là cũng các bạn, các em sinh viên tổ chức các hình thức hoạt động văn hóa VN với rất nhiều hoạt động từ thiện. Chúng tôi đã để lại nhiều ấn tượng tốt về quê hương VN cho bạn bè quốc tế. Bạn tò mò thì click vào tên tôi ấy. Các bạn học sinh, sinh viên và thanh niên VN trong đoàn thể của chúng tôi trong vòng 3 năm từ 2000 đến 2003 chính thức lên đến hơn trăm người, ngoài ra còn rất nhiều các nhà tài trợ, các tổ chức xã hội khác cũng như cá nhân cùng tham gia giúp chúng tôi. Bạn phải hiểu, tổ chức của chúng tôi có đăng ký qua tòa án, nên rất quy củ, có điều lệ, có nội quy và chương trình hành động. Các bạn trẻ rất nhiệt tình, đoàn kết và…có văn hóa. Tôi nhấn mạnh là có văn hóa, vì từ lời nói, đến cư xử, việc làm, họ đều thể hiện sự trung thực, mạnh dạn, dám nghĩ dám làm, không nói bậy, không dùng ngôn từ tục tĩu. Các bạn đều sõi cả 2, 3 thứ tiếng, ở trong môi trường người Việt thì dùng tiếng Việt, ra xã hội Đức đi học và đi làm thì nói tiếng Đức. Tôi rất phục các bạn đó biết hòa nhập vào cuộc sống ở Đức, đồng thời cũng giúp bố mẹ người Việt làm ăn, biết tự đi làm kiếm thêm, học rất giỏi ở trường, biết học hỏi các hay của Tây, loại bỏ những cái xấu. NÊn tôi nói thực là tôi rất sốc khi gặp một người như bạn vì bạn nói thiếu nghiêm túc, thiếu văn hóa, thiếu kiến thức, còn ứng xử thì thiếu cả lòng tự trọng, chứ chưa nói đến là lòng yêu nước, bạn ạ!
    Có lẽ bạn nói nhiều về cuộc sống nhưng bạn chưa hiểu hết về cuộc sống, nên bạn nói mà không có ai muốn tiếp chuyện bạn ngoài tôi ra. Tôi kiên trì với bạn, vì tôi muốn bạn hiểu thêm về con người VN, để bạn thay đổi mà biết ứng xử với mọi người xung quanh, làm việc gì mà có ích cho xã hội, chứ không phải nói gàn dở, bạn à.

    BẠn tự nhận mục đích của bạn vào đây là “chọc ngóay” chứ không phải là đóng góp ý kiến trên tinh thần xây dựng, thì bạn đã vi phạm nội quy tham gia diễn đàn rồi đấy!

    Tôi cũng mừng, vì mọi người đều tránh xa bạn, coi bạn không phải là đại diện cho thế hệ trẻ ở VN!

    Số lượt thích

  9. “chọc ngoáy” đặt trong ngoặc kép rồi. Tức là tôi chỉ dùng cái vỏ của từ ấy ở những điều khiến người khác khó chịu. Và cho nó một cái lõi mới ở nội dung tích cực. Những điều tôi nói đều tích cực ở chỗ không phải vì nó đúng mà vì nó là điều đáng lưu tâm.

    Số lượt thích

  10. ne ban biet doc ko

    HTN: Dù có biết đọc thì cũng chả ai đọc comment tiếng Việt không dấu, không dấu câu như vậy.

    Số lượt thích

  11. trích từ bài:

    “- Trong tất cả các tiết học, anh Tuệ vẫn nói anh ấy thích nhất giờ thể dục (Gym). Anh ấy ước ao giá như ngày nào cũng được đi tập thể dục tiết đầu, nhờ đó mà anh ấy tỉnh ngủ. Phải rồi, giờ thể dục các con được làm quen với tất cả các môn thể thao từ chạy nhảy, bóng đá, bóng rổ đến bóng ném, bóng chày… Trường học nào cũng có ít nhất một phòng tập lớn và bên ngoài thì có một sân bóng rộng. Trường cấp 3 thì có thêm bể bơi, đường chạy…”

    Thật ra không phải trường cấp 3 nào cũng có bể bơi, đường chạy, sân bóng (đá, chày,…).

    Ví dụ trường ở link này: http://www.cps.edu/Schools/Pages/school.aspx?id=610524

    Nhưng rất may là trường gần cái park nên các môn thể thao ngoài trời như bóng đá, bóng chày thì phải nhờ vả cái park gần đó.

    Sports and Fitness: Aerobics, Boys’ Baseball, Boys’ Basketball, Boys’ Bowling, Boys’ Soccer, Boys’ Volleyball, Cheerleading, Chess, Conditioning and Fitness, Exercise, Fitness Basics, Girls’ Basketball, Girls’ Bowling, Girls’ Soccer, Girls’ Volleyball, Pom-Pon, Yoga/Pilates.

    Các loại trường nhỏ như trên tuy không phổ biến nhưng khá nhiều ở các thành phố đông dân.

    Vùng ven thì hầu như không có các trường nhỏ như thế nên các trường rất to và có đủ các môn thể thao cho học sinh.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Nhập địa chỉ email để nhận thông báo có bài mới từ Học Thế Nào.

%d bloggers like this: