How We Learn

Tại sao gần như là vô phương cứu chữa – Vương Trí Nhàn

Một điều đáng mừng là thời gian gần đây có vẻ xã hội đã chấp nhận rằng ngành giáo dục của chúng ta bệnh đã quá nặng cần mang ra cho mọi người bàn bạc góp ý kiến, và nếu có ai hiến kế để chữa chạy thì càng tốt. Trước khi bốc thuốc, điều cần thiết đầu tiên vẫn là thấy rõ căn bệnh. Trong cuộc hội chẩn này, có thể nêu một số giả thiết để làm việc – dưới đây tôi xin phép được nêu giả thiết của tôi.

1/ Cũng như nhiều ngành khác, ngành giáo dục của ta được xây dựng ngoài những chuẩn mực chặt chẽ mà đáng lẽ phải được tôn trọng. Ta hay có lối chưa đủ điều kiện, nhưng thấy cần vẫn cứ làm. Ví dụ một trường đại học chỉ được thành lập khi có đủ cơ sở vật chất, cả cán bộ giảng dạy lẫn cán bộ quản lý. Những yêu cầu này ở nước nào người ta cũng tuân theo, chỉ có riêng ta thì không. Trên danh nghĩa cũng có những người gọi là giáo sư hay tiến sĩ đấy, nhưng đó là ta phong với nhau để làm việc, chứ thực tế chắc chắn là thấp hơn chuẩn mực rất nhiều, bởi vậy có mấy người được nước ngoài công nhận (không phải là họ làm cao hoặc cốt gây khó khăn cho ta, mà thực tế không chấp nhận nổi).

Cố nhiên cái sự chưa đạt chuẩn mực này không chỉ đặc trưng cho cách tồn tại, cách vận hành riêng của các trường đại học mà là chung của các cấp học, và nó bao trùm trong mọi lĩnh vực, từ trường sở, sách giáo khoa, cách cho điểm, cách tổ chức thi cử, cho tới chất lượng dạy và học. Luôn luôn xảy ra tình trạng không đáp ứng đúng chuẩn mực cũng cố mà làm, giáo viên chưa đủ trình độ cũng cho dạy, học sinh không đủ trình độ cũng cho lên lớp, sinh viên ra trường không ai nhận cũng cứ xin thêm chỉ tiêu đào tạo. Trước mắt chúng ta là một cơ thể tiên thiên bất túc, lúc nào cũng ốm yếu quặt quẹo.

2/ Tên bệnh đã vậy, thế còn mức độ thì sao? Chứng minh ra thì hơi dài dòng, song có thể tin là những thiếu sót mà gần đây, nhiều người đã nêu khi nói về giáo dục ở ta ( từ giảng dạy xa rời thực tế, tới học sinh hư hỏng, quay cóp lu bù, rồi nạn thày giáo lao vào kiếm sống, dạy thêm học thêm tràn lan, mua bán văn bằng trắng trợn…) tất cả đều có liên hệ tới bệnh thiếu chuẩn mực, do đó có thể nói bệnh gốc đã ăn vào lục phủ ngũ tạng và rất khó chữa. Để cùng xác định mức độ nghiêm trọng, xin có một chút liên hệ: đọc báo gần đây, thấy các cơ quan quản lý giao thông đề nghị mọi người hiến kế để có cách làm sao tai nạn giao thông có thể mỗi ngày mỗi giảm. Nhưng vấn đề là ở chỗ người ta phải dự tính điều này từ khoảng mười lăm hai mươi năm trước, khi số lượng các phương tiện còn tạm chấp nhận được. Chứ với mức độ xe máy như hiện nay, thì có tài thánh cũng không hạn chế nổi tai nạn. Bệnh nào cũng có cái ngưỡng của nó, quá ngưỡng thì chịu. Đối với giáo dục cũng vậy. Thêm một ví dụ nhỏ, chứng tỏ mọi sự chữa vặt là vô nghĩa: Dăm bảy năm nay, nhận thấy các trường công lập bị bao ràng buộc, nhiều người đã tính bàn nhau mở thêm các trường dân lập. Gia đình tôi cũng thử xem sao, cho con đi học dân lập, sau mới ngớ ra, nếp làm giáo dục ở ta mấy chục năm nay nó đã thế rồi, thì lúc ra tồn tại với danh nghĩa khác, người ta cũng cứ đường cũ mà đi. Các trường dân lập cũng có đủ bệnh như trường công lập nói chung. Thế thì còn có cách nào mà cựa bây giờ?

3/ Khi không có những điều kiện cần và đủ mà bắt buộc phải tồn tại, tự bản thân cơ chế giáo dục phải có cách thích ứng, lâu dần nó tự ổn định trong tình trạng hiện thời và tự nhiên là trở nên trơ lì, không thể phấn đấu thành cái đáng ra nó phải thế, cũng tức là không thể trở lại chính mình nữa. Quán tính tự bảo vệ không cho phép người trong ngành thấy hết bệnh tật đang có trong cái môi trường người ta tồn tại. Thật vậy, một điều không ai nói ra nhưng ai cũng biết, lâu nay giáo dục đã là nơi sinh sống làm ăn của bao nhiêu con người. Nay giả thử có sự thay đổi thì những người đó đi đâu làm gì bây giờ?! Không ai tự chặt chân mình, tự làm phiền mình trong công việc cả. Thành thử cứ với nhận thức như hiện nay, thì dù nhiệt tình đến đâu cũng chỉ có thể có những cải cách hời hợt chứ không thể có những thay đổi cơ bản.

4/ Mặt khác, không chỉ là bệnh riêng của ngành giáo dục, mà tình trạng bê bết khó khăn còn đang ngự trị trong nhiều lĩnh vực khác, bởi vậy những tác động từ bên ngoài tới giáo dục cũng là rất hạn chế. Ở nhiều cơ quan hiện có tình trạng ông thủ trưởng này làm ăn kém điều đi, đưa ông khác về, lại còn không bằng ông cũ. Thật khó kiếm người biết làm giáo dục, như đang không có người biết làm kinh tế, người biết làm du lịch, người biết bảo quản các di sản do ông cha để lại…

5/ Nói vậy có phải là quá bi quan không? Tôi cũng đủ lương tri để sau khi nảy ra những ý nghĩ như trên, loay hoay tìm cách tự bác bỏ, mà chưa bác bỏ nổi, vậy xin cứ ghi ra đây. Dẫu sao tôi vẫn tin ngoài con đường trở lại với chuẩn mực, thì không có cách gì để cứu vãn nền giáo dục hiện thời cả.
Cũng phải nói thêm sở dĩ chúng ta biết không đạt chuẩn mực vẫn cứ làm, lý do là vì muốn ai cũng được hưởng phúc lợi giáo dục, ngay trong hoàn cảnh xã hội chưa trưởng thành về kinh tế cũng cố phổ cập rộng rãi để lấy tiếng và để mọi người ai cũng có thể vừa lòng.  Nay có lẽ đã đến lúc chúng ta phải lựa chọn: hoặc chất lượng giáo dục hoặc số lượng. Tức một việc đau xót có thể xảy ra, là phải tạm thời từ bỏ nguyên tắc phổ cập đó, lùi một bước tiến ba bước, có nguồn nhân lực tốt để đóng góp cho xã hội rồi sẽ phổ cập sau. Giống như trong kiếm sống, phải có người giàu trước người giàu sau, thời gian trước mắt, trong giáo dục chúng ta chỉ có thể bảo đảm cho một số nhỏ thanh thiếu niên được học hành cẩn thận, còn đa số sẽ chỉ được trang bị một ít kiến thức cơ bản rồi lo học nghề, để ra làm thợ…, có lẽ như thế sẽ hợp lý hơn chăng? Còn trong tình trạng hiện thời, cố để mà phổ cập giáo dục là một việc quá sức, và thực tế là sẽ không thể có giáo dục với nghĩa đúng đắn của nó.

Nguồn: http://vuongtrinhan.blogspot.com/2009/12/tai-sao-gan-nhu-la-vo-phuong-cuu-chua.html

Advertisements

Tagged as:

50 phản hồi »

  1. Cải tổ cán bộ quản lí, giáo viên (cho học để nâng cao trình độ, quá trình học có sản phẩm sáng tạo cụ thể theo một chuẩn mực nào đó) tăng lương giáo viên lên cao (có phân hóa giáo viên). Các kỳ thi phải tổ chức nghiêm túc.
    Bỏ phổ cập thì giải quyết được khâu chất lượng, nhưng tội phạm xã hội tăng lên(vì ít học thì ít nhận thức hành động dễ sai lầm) vấn đề càng trở nên nhức nhối.

    Số lượt thích

    • Bác nói quá chung chung:
      – Chuẩn mực nào cho các “sản phẩm”?
      – Năm nào mà cán bộ chả đi học ở Nha Trang, ở Bãi Cháy, ở Cửa Lò, … (toàn khu du lịch nghỉ mát)?
      – làm thế nào phân hóa GV?
      – Thi thế nào là Nghiêm Túc?
      – Có chắc là “ít học thì ít nhận thức hành động dễ sai lầm”? tại sao lại không là “học càng ít nhiều thì càng có ý thức gây ra sai lầm tinh vi, nghiêm trọng”?

      Số lượt thích

      • Chuẩn mực ?! mà bác và mọi người thấy GD VN tụt hậu ấy(bác nhìn thấy tụt hậu không nếu có thì bác đã có chuẩn mực để so sánh rồi đó).
        Cán bộ quản li sẽ học ở “tầm cao hơn” đó là khu vực và quôc tế (mỗi tội cán bộ quản lí giờ toàn “chạy” nên đi học cũng là “mía đút voi” cho sự tham ô lãng phí, cần có luật hay chế tài gì đó đủ mạnh để làm).
        Giáo viên có thể cho theo học các chuẩn mực chung của giáo viên Châu Âu.(từ đây phân hóa GV luôn thể, làm được việc này gần “khó” như đường lên trời, lí do cũng hết sức đơn giản là tiền đâu, người nào đứng ra hô hào và làm (chắc chỉ 4 vị to nhất nước?!) )
        Thi nghiêm túc: Đề thi đảm bảo được các tiêu chí chương trình đã đưa ra (đã ban hành cho giáo viên chọn, dạy, học sinh học tập rèn luyện kỹ càng), đề thi bảo mật tuyệt đối, camera (zoom to nhỏ tùy ý) giám sát trực tiếp phong thi, chấm thi làm nghiêm ngặt, thanh tra thường xuyên.
        Học nhiều thì đúng là hành vi phạm tội càng “tinh vi” và nghiêm trọng hơn nhưng chắc chắn số lượng không bằng”người học vấn thấp “. “Bần cùng sinh đạo tặc” nếu tỉ lệ trẻ thất học nhiều chắc chắn nhiều tệ nạn xã hội, kinh tế đất nước kém phát triển, không có khả năng hội nhập là điều dễ thấy.

        Số lượt thích

  2. Xin phép hóng vào bài của bác Vương Trí Nhàn một người nổi tiếng. Có một lần tôi có việc sửa nhà cần thuê thợ nề. Biết tính thợ nề khi làm việc theo nhóm thì rất ẩu, hay ăn bớt mọi thứ có thể nên phải dỗ dành họ từ đầu “Tôi sẽ trả tiền công gấp đôi nếu trộn thật kỹ xi-măng cát đúng tỷ lệ khi trát tường”. Gần như cả căn nhà phẳng phiu không mà chỉ nứt đúng hơn một mét cuối cùng phần không giám sát thi công. Nói đến tính tự trọng nghề nghiệp và sự tự giác của mỗi người trong một tập thể có lẽ là điều xa xỉ.
    Về việc tuyển dụng nhân lực tôi thấy. Tôi được đọc một lá đơn xin việc của một người xin vào làm cho một cơ quan. Ông này là người có học với vốn tiếng Pháp có thể dịch các tài liệu của Unicef, (tổ chức không bị cấm vận thời điển cuối thập niên 70). Kiến thức hiểu biết như một quấn từ điển bách khoa, đọc thông viết thạo tiếng Anh, Pháp nhưng trong đơn ông viết nguệch ngoạc khai trình độ lớp 4 để mong được lái xe (kỹ năng phụ). Tôi đoán cơ quan tuyển dụng người không tin phương pháp GD đào tạo tù thời Pháp.
    Giỏi và giàu không phải bao giờ cũng được an bình, nhưng mọi người vẫn có thể tự giỏi và tự giàu nếu muốn. Trước thập niên 80 học sinh có thể học môn ngoại ngữ chính là tiếng Nga và có thể học thêm tiếng Anh nếu muốn. Nếu lúc bấy giờ đòi hỏi cải cách thay tiếng Nga bằng tiếng Anh chẳng phải là vô ích sao?
    Tự người học cải cách người học là hiệu quả nhất. Hay có thể nói, trò tự cải cách và thày cùng cải cách còn BGD&ĐT luôn kiên định đúng hướng.

    Số lượt thích

    • “Tự người học cải cách người học là hiệu quả nhất. Hay có thể nói, trò tự cải cách và thày cùng cải cách còn BGD&ĐT luôn kiên định đúng hướng.”
      Câu này đúng được một nửa. Phải sửa là
      “Tự người học cải cách người học là hiệu quả nhất. Hay có thể nói, trò và thày tự cải cách còn Bộ GD&ĐT không nên làm gì cả.”
      Nhưng làm gì thì trước hết phải chuẩn bị tiền đề cho nó (NHÂN QUẢ mà, nhân chưa đủ thì nói mãi quả cũng không hiện ra đâu). Theo anh thì tiền để cho cái tự cải cách là gì? Từ trước tới nay ngoài tôi và một bậc huynh trưởng tôi chưa thấy ai nói được.
      Theo tôi trước khi tự cải cách thì phải ý thức được chính mình, không để người khác nắn dòng tư tưởng.
      Nhiều comment trước đây tôi có bàn về “quyền không đi học và quyền bỏ học” ấy là để người học tự ý thức được mình. Nếu anh sẵn sàng không đi học ở nơi dạy tồi, sẵn sàng bỏ học ở nơi dạy kém thì anh còn phải sợ gì thầy giáo? sợ gì nhà trường? Khi đó anh hoàn toàn dám học đúng, dám nói đúng. Nếu thầy giáo, nhà trường làm sai anh sẵn sàng nói với họ rằng họ làm sai, kể cả trường hợp kém tự chủ mà chửi đôi câu cũng rất tốt. Trường hợp dám bỏ học rồi nhưng không đủ điều kiện học chỗ tốt hơn thì với việc ý thức được mình anh sẵn sàng chấp nhận điểm kém (điểm kém không hẳn vì dốt mà có thể vì người đánh giá dốt) mà học the ý mình (tức là chấp nhận lợi ích một nửa: vẫn được học một số tri thức mà dù gv tồi vẫn theo sách nói ra được, và chịu điểm kém thôi) Đáng tiếc khi tôi nêu ra cái gốc cho sự đổi mới thì quá nhiều người vì suy nghĩ hẹp hòi mà vào mắng tôi tới tấp. ha ha … may mà bản lĩnh mình cao cường chả thèm tự ái kiểu trẻ con.

      Số lượt thích

      • Vâng. Đây là niềm ao ước của bao bạn học sinh – sinh viên chúng con. Cá nhân thì con cũng muốn thế lắm nhưng làm thế không có ” bằng cấp ” được bác ạ. Nói đi nói lại kiểu gì thì vào xin việc người ta cũng xem bằng cấp trước rồi mới tính tới trình độ sau. Đã vậy bác muốn chúng con làm thế nào ? Chưa kể mỗi bản thân con người ở việt nam hiện nay làm gì có quyền được tự quyết định hở bác ? Sau lưng còn gia đình, thầy cô, xã hội đủ loại áp lực. Hỏi chuyện hs-sv bây giờ ai mà chả nản. Người nào gia cảnh có đk thì du học trốn nợ. Người nào không đủ đk thì sống chung với lũ thôi. Tụi học trò con ở dưới thấp quá kêu mấy anh ở trên không nghe

        Số lượt thích

  3. Đất nước chúng ta trong bất cứ lãnh vực nào, nhất là ngành GD-ĐT cần phải có “Kỷ luật” sắt thép để rèn luyện lại từ đầu đến cuối và từ trên xuống dưới, thì xã hội ta từ từ sẽ biến chuyển từ cái bế tắc mà tác giả nhận sét bây giờ để trở nên một xã hội văn minh hiện đại sánh kịp với các quốc gia tân tiến! Nếu chúng ta tránh né trách nhiệm phải áp dụng kỷ luật một cách triệt để thì e rằng không phải là chỉ có bế tắc mà cả xã hội ta sẽ trầm trọng suy thoái trước một thế giới đang mạnh mẽ chuyển mình…

    Số lượt thích

    • Với tư cách là chủ thầu xây dựng nhiều năm kinh nghiệm xin hỏi Bác chuyện này: Cái nhà bác hỏng nhưng không đủ tiền hoặc đang mưa bão bác có đập đi để làm “lại từ đầu đến cuối và từ trên xuống dưới” không?
      Lại với tư cách một nhà nghiên cứu lịch sử mà hỏi bác: Nhà Tần bên Tàu có “kỉ luật sắt” không? Người dân đương thời có hạnh phúc chăng và nhà Tần ấy tồn tại lâu chứ?

      Số lượt thích

      • Thương Ưởng cầm quyền ở nước Tần. Để nêu cao pháp luật, trước hết ông đảm bảo niềm tin cho mọi người bằng cách cắm ở cổng thành phía đông một cây gậy và treo bảng ghi rõ: Ai chuyển cây gậy này sang cổng thành phía tây thì được thưởng năm mươi lạng bạc. Chưa ai tin. Hôm sau ông lại treo bảng nói: Ai chuyển cây gậy này sang cổng thành phía tây thì được thưởng một trăm lạng bạc. Có người chuyển và được nhận bạc đúng như lời ghi. Từ đó Thương Ưởng cầm quyền, thượng tôn pháp luật và nước Tần trở nên giàu mạnh. Khi vua Tần qua đời, vua sau nối nghiệp đã đem Thương Ưởng ra hành quyết. Tại sao lại như vậy? Đó là vì có nhiều hoàng thân, quốc thích bị động chạm quyền lợi (quyền lợi cá nhân, lợi ích nhóm) nên đem lòng hờn căm.
        Nói chung nước Tần tuy văn hóa không cao nhưng là một nước mạnh ở thời Đông Chu do thượng tôn pháp luật. Cuối cùng nước Tần đã thực hiện được việc thống nhất Trung Quốc.

        Số lượt thích

  4. “Giáo dục là sự nghiệp chính trị em có biết không?” Đây là câu nói mà một cô hiệu trưởng cấp 1 lỡ lời nói với mình, vậy thì còn có thể có thuốc chữa nào cho nền giáo dục này nữa?! Tội nghiệp các em và cả chúng ta.

    Số lượt thích

    • Mình đọc dòng đấy cũng thấy buồn vô hạn!

      Số lượt thích

    • Thần thoại Hy Lạp có chuyện vua Midas là một bậc anh hùng, nhưng khốn thay vua có đôi tai lừa. Chuyện kể rằng hồi đầu đôi tai của ngài cũng như mọi người thôi nhưng sau ngày lên ngôi, vua có vinh dự tham gia ban giám khảo cuộc thi tài âm nhạc giữa hai thần Pan và Apollon. Ai cũng nói tiếng đàn lyre của Apollon hay hơn tiếng sáo của thần Pan, chỉ có vua là nói ngược lại. Thần Apollon giận dữ biến đôi tai của vua thành tai lừa….
      Chuyện thần thoại Hy Lạp đọc ỏ tuổi nào cũng thích.

      Số lượt thích

      • Hỏi bác Quy: Trong cuốn ấy có chỗ nào khẳng định “tiếng đàn lyre của Apollon hay hơn tiếng sáo của thần Pan” không?
        lại hỏi bác : chân lí có phụ thuộc vào số đông hay không?
        Hỏi thêm bác: giả sử bác vào nhà thương điên mà hỏi các bệnh nhân là “ai bị điên?” thì câu trả lời thế nào?
        Vâng. Thần thoại Hy Lạp càng đọc càng thú vị. Đọc thêm cổ tích Việt Nam nữa cho thêm sinh động.

        Số lượt thích

      • Chỉ là câu chuyên thần thoại nên làm sao chứng minh được điều bạn NCL hỏi. Chỉ muốn nói đến sự thật thì khó giấu được. Ngày nhỏ chúng tôi có trò chơi hởi đáp: hỏi -Tàu gi? đáp: tàu hoả – hoả gì? hoả tốc- tốc gì? tốc hành- hành gì? hành củ- củ gì? củ khoai- khoai gì? khoai lang- lang gì? lang trọc- trọc gì? trọc đầu- đầu gì? đầu tàu và cứ thế mà đáp. Không ngờ những chiêu này người ta dùng khá nhuần nhuyễn trong việc hỏi đáp trong nhiều lĩnh vực.

        Số lượt thích

      • hihihihi, đang mệt vì công việc ngập đến cổ, mà đọc comment của bác Kim Quy em chết ngất vì cười, hihihi. Cám ơn bác ạ!

        Số lượt thích

    • theo bác ngoài cái “nền giáo dục này” thì nền giáo dục nào không là “sự nghiệp chính trị”?

      Số lượt thích

      • Câu này thì tôi không trả lời được. Nhưng mà có thể là giáo dục tư nhân chăng, khi đó có lẽ người ta sẽ gọi nó là thị trường giáo dục hoặc nền giáo dục móc túi, cũng thú vị ra phết. Nhưng nó sẽ không xảy ra ở VN sớm đâu nên không cần phải quan tâm. Điều tôi muốn tìm cũng là bệnh và cách chữa cho nền giáo dục của mình. Có lẽ tôi vẫn đang nằm mơ về một nền giáo dục không tưởng mà tất cả trẻ em không cần phải mệt nhoài chạy theo các chỉ tiêu của cả đất nước, xã hội kì vọng ở chúng. Một nền giáo dục mà tạo ra môi trường thử nghiệm an toàn và khuyến khích các em khám phá sở thích, năng khiếu bản thân mà không phải chịu một sức ép nào. Ồ giá mà câu “Mõi ngày đến trường là một ngày vui” không phải một câu treo đấy cho vui. Thực tế ai cũng biết là để cung cấp một nền giáo dục cho số đông thì cần có một bộ máy chính trị điều khiển nhưng nếu để bộ máy già cỗi ấy uốn các mầm non tương lai của đất nước thành một loại cây giống nhau thì chắc VN sẽ trở thành nước xuất khẩu hàng đầu về loại cây đó nhưng nó sẽ chẳng mang lợi ích gì nhiều cho số đông. Túm lại tôi thấy để có một liều thuốc cho nền giáo dục này (cứ giả thiết là vẫn có đi) thì cũng phải chờ một vài thế hệ hi sinh thử nghiệm, hi vọng không hi sinh cả đất nước, rồi mới có tác dụng. Trong lúc đấy sao chúng ta không ở đây mà chém gió cho vui.

        Số lượt thích

      • Có một nền Giáo Dục Khai Phóng. Nền GD khai phóng là gì là câu hỏi mà rất nhiều nghiên cứu sinh và giáo viên XHCN ngơ ngác hỏi lại: “Ơ! khai phóng là gì hở bác? lần đầu tiên em nghe thấy”. Khai phóng là từ tôi đọc được trong “Số Đỏ” của nhà văn Vũ Trọng Phụng. Hai từ này được lộ ra khi quyển sách đó được in tái bản trở lại và gần đây là “ngài Châu Chấu” đã dũng cảm nói tướng lên.

        Số lượt thích

  5. Sau bao nhiêu năm mài cái đũng quần vải bạt tích kê trên ghế nhà trường. Hôm qua đọc bài viết Đọc và Học- Phạm Anh Tuấn đăng 7/4/2013 trang Hocthenao thấy sướng run vì một bài viết về việc học. Chỉ mất có 5 ngàn để in, nếu ai muốn học nhất địch cần đọc nó.

    Số lượt thích

    • Đại ý những thứ anh ta nói cũng giống cái mà tôi đang nói và tôi đang làm thôi (nhấn mạnh cái đang làm vì nó là biểu hiện anh đã thấm nhuần cái mà anh học):
      – Trẻ không thích học thì đừng đi học, nghĩa là thích học hãy đi học, đừng vì quen thấy người ta đi học cũng bắt chước, lại càng không vì bị bắt đi học như ở Bỉ. Giống với anh ta “hãy đọc cái gì bạn thích”.
      – luôn chủ động nghĩ những điều ngược lại giống và sâu hơn “Phải để tư tưởng cởi mở với các ý tưởng mới.” Cái mới mà không trái với cái cũ thì dễ chấp nhận lắm. Nếu anh quen với cái ngược lại một cách khách quan thì chuyện cởi mở với cái mới không còn là vấn đề.
      – “Phải đặt mục tiêu cụ thể” là điều tôi luôn làm khi viết mỗi comment.
      – luôn tìm lại nghĩa của những từ mà ta đã quen sâu hơn “Phải cởi mở với từ mới một cách chủ động”. Ví như tôi đã phải định nghĩa lại lịch sử bởi chưa thấy ai bàn tốt.
      – đặc biệt là logic. Tôi luôn kiểm tra tính logic của cái mà tôi đọc trước khi tôi đọc thật cẩn thận. Ví như mấy bài báo mà tôi đã phân tích.
      Ngoài ra có vài điểm không nhất trí:
      – “Chúng ta coi trọng lý thuyết hơn là ứng dụng và thực hành.” Tôi vẫn nghĩ là không nên thực hành khi chưa rõ ràng và cẩn thận về lí thuyết (cái giáo dục làm mò của ta ngày nay là ví dụ) nên vẫn coi lí thuyết quan trọng hơn dù tôi cũng tích cực thực hành.
      – “Văn chương quan trọng hơn toán pháp”. Chắc anh này không rõ về “lục nghệ” rồi.
      – “Chúng ta học để tiến thân hơn là để có kiến thức”. Điều này không thể chê người dân được. Trừ các nhà khoa học hay vài người có sở thích cá nhân đặc biệt, còn nếu không tự nuôi được miệng mình bằng nông nghiệp thì ai cũng học để có nghề nuôi thân thôi. Do đó việc học gì kiếm được càng nhiều càng tốt, mà kiếm nhiều thì không gì bằng tiến thân nơi quan trường đâu.
      – “Chú trọng khả năng ghi nhớ” là quan trọng chứ có gì không tốt đâu? Người nhớ tốt ngoài vài người trời cho năng lực đặc biệt thì nhớ tốt luôn có nguyên nhân là hiểu thấu vấn đề trong cái logic của nó.
      – ‘Hành lễ quan trọng hơn kiến thức’ cũng không sai, không phải nguyên nhân gây tác hại. Anh là tiến sĩ mà về nhà vô lễ với bố thì bố có mắng không? Ấy là chưa bàn đến chuyện chưa chắc anh ấy hiểu ró về chữ lễ bởi trong lễ đã bao hàm có tri thức.

      Số lượt thích

      • Nếu quay ngược thời gian trở lại thời đi học và tôi sẽ thích đi học ngay khi đọc bài Đọc và Học- Phạm Anh Tuấn. Nếu cần tuyển người để làm chiến sĩ canh giữ bảo vệ bí mật kho văn hoá không cho những người tò mò xâm nhập thì mình chọn NCL.

        Số lượt thích

  6. Bàn với tác giả một ít.
    1) “Một điều đáng mừng” là bác mừng hay ai mừng? Đó có phải lời một nhà báo khách quan nên viết không?
    2) Khen bác ở chỗ: giả sử rằng “ngành giáo dục của chúng ta bệnh đã quá nặng cần mang ra cho mọi người bàn bạc góp ý kiến, và nếu có ai hiến kế để chữa chạy thì càng tốt” và “tôi xin phép được nêu giả thiết của tôi”. Thế tức là “giả sử và ý kiến mang tính cá nhân” nên người đọc có quyền tin hoặc không tin chứ không thể công khai bình luận đúng sai, không quy kết được gì cả, khá kín kẽ.
    3) Tuy vậy, “Cũng như nhiều ngành khác” thì không ổn. Bác mới giả thiết về việc ý kiến cá nhân với ngành GD thôi. Nay lại lèo cái ngành khác vào thì ngành ấy “bị chê” cùng ngành GD thì phải có có căn cứ, có chứng minh. Mà không chứng minh thì người ta (nhất là ở ngành khác) có quyền mắng “tay nhà báo viết bậy”. Và đại khái những cái có liên quan tới điều chưa tốt ở các ngành khác trong toàn bài như “tình trạng bê bết khó khăn còn đang ngự trị trong nhiều lĩnh vực khác” đều cùng sô phận thế cả.

    Số lượt thích

    • Bạn nclinh2013: Tác giả Vương Trí Nhàn là một nhà phê bình văn học (trong lĩnh vực này ông ấy khá nổi tiếng) chứ không phải là nhà báo. Ông ấy viết bài này với tư cách là một người quan sát xã hội, nêu các nhận xét hoàn toàn có tính chủ quan của ông ấy. Hiện nay ông đã lớn tuổi, đang dưỡng bệnh trong TP HCM, tránh xa mọi chốn đông đúc ồn ào nên chỉ có chúng ta ngồi đây bàn với nhau cái hiện thực giáo dục phơi bày trong mắt học giả Vương Trí Nhàn chứ ông ấy không vào đây tranh luận đâu.

      Số lượt thích

      • Bạn Hiên lại sai rồi. Ông ấy là nhà phê bình văn học hay nông dân thì ông ấy đang viết bài đăng trên báo, tức là đang mang tư cách nhà báo trong bài này. Và vì thế tôi góp ý với cái tư cách nhà báo trong cái bài này thôi. Đặc biết là ông ấy khá nổi tiếng cũng không phải chuyện tôi cần quan tâm. Ông ấy đang viết báo và có nguy cơ đại diện cho cái dân tộc này khi mấy tay ở Tây đọc được.
        Bàn thêm. Bạn đã chọn ĐÚNG hay SAI chưa? Theo tôi: KHÔNG CÓ DŨNG KHÍ NÓI MỘT CHỮ ĐÚNG HAY SAI THÌ KHÔNG LÀM NHÀ BÁO ĐƯỢC.

        Số lượt thích

  7. Gửi namviet.
    Bác cảm thấy thế vì khi nghe người khác nói bao giờ ta cũng có cảm giác dễ dàng, ta dễ có niềm tin. Tôi hiểu sâu sắc điều này vì tôi là giáo viên, tôi luôn phải làm học trò tin tưởng rằng chúng có thể học và giỏi hơn thầy của chúng, dù với chúng thì tôi như bầu trời. Nhưng còn một nửa, tôi luôn cảnh báo chúng chuyện thực hiện không dễ dàng đâu bởi cái mà ta nghe thấy, học được không phải là cái của ta mà là cái của người khác (nếu bài “kinh nghiệm” của tôi được đăng bác có thể thấy). Cái của ta là cái ta phải tự nghĩ ra, tự thực hành thành thói quen.
    Đâu đó có câu: thói quen là bản tính thứ hai của mỗi người.
    Nhưng tôi cho là: thói quen là bản tính duy nhất của con người.
    Vâng. Điều tôi nói luôn kì lạ. Vì đó là cái tôi nghĩ ra. Tôi không học nhiều như những ai tiếp chuyện với tôi hằng tưởng thế mà tôi nghĩ ra nhiều (có cái giống, có cái khác người xưa).

    Số lượt thích

    • Lần đầu mình mới chú ý đến vấn đề bản tính con người qua bài viết của NCL(cám ơn nhé!).”Nhưng tôi cho là: thói quen là bản tính duy nhất của con người”. Theo tôi trước bản tính duy nhất (NCL) còn có tính tham trước khói quen và sau là bảo thủ, ích kỷ….(những tính riêng của con người). Nghĩ ra nhiều không phải là khả năng duy nhất của NCL mà là ở bất kỳ ai. Tôi thấy người ta cầm chùm chìa khoá và cứ đi tìm nó. Hoá ra là người cứ nghĩ chìa khoá đang ở mọi nơi mà chưa vội vàng nghĩ hay nhìn vào bàn tay. Tôi để tâm tìm kiếm người có khả năng nghĩ là đúng ngay để giúp họ giàu nhanh, nhưng chưa thấy.Có một cậu bé nói với tôi: “Một điều chắc chắn là không có gì chắc chắn cả”. Nghĩ ra một điều chắc chắn đúng thật khó, còn nghĩ ra những điều người khác đã ghi ở đâu đó từ lâu là điều tôi thường gặp phải.

      Số lượt thích

      • Hoàn toàn chính xác. Làm sao để gán giá trị cho 1 thứ mà nó luôn thay đổi theo thời gian được. Những người biết nhiều thường ít khi nào chắc chắn.

        Số lượt thích

  8. Trước tiên, hoan hô bạn CHí Linh ăn nói lịch sự hơn trước được một chút, mặc dù vẫn còn hùng hổ lắm 😉

    Sau thì vẫn phải chia sẻ tiếp với bạn Chí Linh là bạn có tư tưởng khác hẳn với tôi và hầu hết mọi người ở đây. Bạn nói những điều mà mọi người không chấp nhận nổi thì bạn cũng nên chấp nhận điều này 😉 Bạn có dành 24/24 h, và quay năm suốt tháng ngồi lý luận theo cách của bạn, thì tôi e rằng mọi người vẫn không chấp nhận theo tư tưởng của bạn đâu. Có thể điều này làm bạn không được vui và càng lao vào lý luận tiếp, hihihi.

    Ở một diễn đàn dân chủ, thì một khi tôi viết ra ý kiến của tôi, tôi không ép ai phải nghe theo và làm theo. Ai có ý kiến trái ngược tôi vẫn tôn trọng, nhưng mà đừng có lý luận cùn và cư xử thấp. Do vậy bạn có ý kiến, có chân lý cho cuộc sống riêng của bạn, thì là điều tốt cho bạn. Nếu thực sự những chân lý mà bạn tìm ra là đúng thì có lẽ bạn sẽ phải tự hài lòng với bản thân, chứ không phải bức xúc mà lao vào bác bỏ ý kiến cá nhân của người khác.

    Tôi mong rằng bạn(nếu đúng là giáo viên thật) đừng lấy học trò của mình ra làm vật thí nghiệm nhé, bởi những chân lý của bạn không phải nhất thiết là đúng và tốt cho mỗi học sinh của bạn. Nếu bạn chê mọi người ở trong diễn đàn hẹp hòi với bạn, thì bạn thử xem cách tiếp cận vấn đề và giải quyết vấn đề của bạn có hẹp hòi không. Nhất là khi cứ có ai nói lên ý kiến là bạn lao vào bảo sai. Thực sự là sai đối với bạn thôi, bởi vì cách nghĩ, cách sống, cách ứng xử, cách làm việc và học của bạn khác mọi người. Nhưng đối với người viết thì là đúng với họ, thì họ mới viết ra. Bạn mà thấy forum không hợp với tư tưởng của bạn thì bạn nên mở forum cho những ai tò mò và quan tâm tới những điều mà bạn gọi là “tôi nghĩ ra nhiều”.
    Chúng tôi cũng như bạn đều tự ý thức được bản thân(cũng già rồi mà) nên bạn khó nắn dòng tư tưởng lắm.

    Số lượt thích

    • Cái này em ủng hộ bác, vì mỗi người đều có cách suy nghĩ khác nhau, bác linh mà là giáo viên thì học sinh cũng khổ cực đấy. Con người sinh ra là khác nhau thì tại sao lại phát triển theo một khuôn mẫu đúng hình thức. Hãy để cho mọi người có cách suy nghĩ riêng và để xã hội nhận định. Nếu đúng thì nó sẽ tồn tại, còn không thì sẽ bị đào thải!

      Số lượt thích

      • tôi là giáo viên thì liên quan gì đến chuyện khuôn mẫu hình thức? Tôi đặt ra khuôn mẫu gì? Tôi nói là tôi bắt học sinh theo ý tôi à? Tôi có bắt các bác theo ý tôi không? Tôi chỉ đặt câu hỏi. Các bác trả lời không được thì khó chịu sao? Thế là văn minh à? là dân chủ à? sao không trả lời và hỏi lại? sao lại cứ phải nói xấu nhau? ha ha …
        Có hai cách để tỏ ra giỏi:
        – Một là của người đàng hoàng, cởi mở, họ học hỏi và giỏi lên thật.
        – Hai là nói xấu người khác.
        Nếu chọn cách thứ nhất thì chắc là các bác đã trả lời các câu hỏi mà tôi nêu ra một cách nghiệm túc và cứ tùy tiện hỏi lại. Nhưng không thấy các bác trả lời gì cả mà chỉ bàn linh tinh. Tôi cho là các bác đang đi theo con đường thứ hai rồi.

        Số lượt thích

  9. Hỏi Thanh Hải: thế nào là kí luận cùn?
    Phân tích cái logic sai của một bài báo là cùn à?
    Tôi bác bỏ ý kiến của ai? Nêu điều ngược lại là bác bỏ à? Tôi cấm họ không được bảo vệ ý kiến cá nhân của họ sao? Chẳng qua khi tôi hỏi điều ngược lại, họ lại không trả lời được nên họ tự nhiên không thể bảo vệ ý kiến của họ mà thôi.
    Tôi thấy nói chuyện với tôi mấy lần mà lí luận của Thanh Hải cùn đi nhiều quá.

    Số lượt thích

  10. Nói chuyện với Nguyễn Vân. Thế Tần khi thống nhất nước Tàu rồi, với “kỷ luật sắt” dân đương thời hạnh phúc chứ?

    Số lượt thích

    • Đúng là dưới triều đại của bạo chúa Tần Thủy Hoàng thì dân tần không hạnh phúc. Người dân khổ đến mức chán sống, nhiều người treo cổ tự tử. Triều đại của Tần Thủy Hoàng đã để lại trong lòng dân nhiều căm phẫn đến nỗi rất nhiều người tìm cách sát hại Tần Thủy Hoàng. Khi tần Thủy Hoàng qua đời, dân chúng bốn phương đã nổi dậy như ong và kết quả là nhà Tần bị tiêu diệt để cuối cùng Hán Cao tổ là Lưu Bang đã thống nhất TQ. Cơ nghiệp nhà Hán được hơn 400 năm. Nhà Tần thi hành pháp luật một cách triệt để nhưng là chế độ quân chủ, tất cả quyền lực nằm trong tay nhà vua. Khi gặp phải ông vua thuộc loại hôn quân, bạo chúa thì dân không chịu nổi. Tôi nghĩ tinh thần thượng tôn pháp luật cùng với chế độ dân chủ, cùng với khoa học xã hội tiên tiến sẽ làm cho dân được hạnh phúc, cùng với khoa học tự nhiên sẽ làm cho dân được giàu.
      Nhân nói về hình phạt và kỷ luật xin kể một số chuyện dùng hình phạt thành công và thất bại:
      Tôn Vũ nói với nhà vua sẽ dạy được cho cung nữ tập trận với điều kiện ông phải được toàn quyền. Được vua đồng ý, ông bắt tay thực hiện. Khi ra tập trận các cung nữ cầm gươm giáo cứ cười ngả nghiêng. Ông nói: Đây là quân lệnh, kẻ nào không nghe sẽ bị chém đầu. Hôm sau ra tập có kẻ không nghiêm, ông liền đem ra chém, các cung nữ đều sợ và phải tập nghiêm chỉnh theo hiệu lệnh. Ông đã dạy được cung nữ tập trận.
      Trường hợp nữa là quân đội của vua Quang Trung, một đội quân bách chiến bách thắng như chúng ta đã biết. Chuyện kể rằng hồi vua còn là Bắc Bình Vương ra Thăng Long với khẩu hiệu phò Lê diệt Trịnh ông đã giữ nghiêm quân lệnh nên được lòng dân. Một lần trong buổi tế vua Lê Hiển Tông (mới băng), có một tên quân tỏ ý hơi cười, Bắc Bình vương đã sai võ sĩ lôi ra chém.
      Trở lên là nói việc dùng hình phạt thành công. Còn chuyện dùng hình phạt thất bại của Gia Cát Khổng Minh như sau. Khổng Minh có tên quan tải lương là Cẩu An. Trên đường tải lương, Cẩu An mải uống rượu nên đã đến trễ, Khổng Minh ra lệnh chém đầu. Có người can nói Cẩu An tuy có tội nhưng là thân thích với nhà vua. Khổng Minh bèn tha, giảm xuổng tội đánh đòn. Cẩu An chẳng những không biết ơn được tha mạng mà còn đem lòng oán giận. Cẩu An bèn đến hàng quân Ngụy với ý muốn được trả thù riêng. Tướng nước Ngụy bảo An nếu thực bụng hàng thì phải về Thành Đô phao tin Khổng Minh làm phản. Cẩu An theo lời khiến Thục chủ giảng chỉ đòi Không Minh về khi mà phần thắng đang cầm chắc trong tay.
      Cùng là dùng hình phạt mà sao có người thành công, có người thất bại?
      Lại nói chuyện giáo dục của ta. Rõ ràng cần phải có kỉ luật, phải có hình phạt. Nhưng dùng hình phạt như thế nào đây? Rõ ràng câu chuyện còn dài. Mong có một dịp khác trò chuyện tiếp.

      Số lượt thích

  11. Loạn chuẩn ở mọi lĩnh vực. Cứu chữa chỉ có thể bắt đầu từ chuẩn trong giáo dục. Thế nhưng chuẩn trong GD như bác nói thì đúng là vô phương.

    Số lượt thích

  12. ——–
    nclinh2003:
    Gửi Thanh Hải. Tôi cứ cố tình hiểu sai đấy. Tại sao nó không chặn hết những đường mà tôi có thể vặn vẹo ra như thế? Tại sao nó lại để tôi hiểu sai được? Một bài báo tốt là không thể làm người đọc hiểu sai. Bài báo đã có thể để tôi hiểu sai chứng tỏ là bài báo kém.
    Vài Ví dụ cho bạn dễ hiểu:
    Nếu Bạn dạy con bạn mà lời dạy của bạn bị nó hiểu sai trước hết là lỗi ở bạn.
    Nếu một nhà nước ban hành luật mà để dân chúng hiêu sai thì lỗi trước hết ở nhà nước.
    Cũng nhắc lại lần cuối với Thanh Hải là : tôi bàn về viết báo chứ chưa bàn về giáo dục.

    ——–

    Gửi bạn Chí Linh,

    để lần này bạn có thể hiểu được ý của tôi và mọi người ở trong này, thì tôi sẽ mở đầu bằng câu tủ của bạn để trả lời bạn nhé:

    ==>”Bạn nói SAI rồi”(hihihi, đây là câu cửa miệng của bạn đấy, nếu không nhận ra thì đọc lại các comments by Chí Linh nhé).
    Trên thực tế, nhà nước ban hành luật nhưng vẫn có một số người dân vô tình mắc sai phạm do trình độ hiểu biết có hạn, còn số khác cố tình hiểu sai lệch, cố tình làm ngược lại vì một động cơ nào đó nên bị coi là vi phạm pháp luật!
    Ở diễn đàn này cũng vậy: BBT quy định rõ nội dung và mục đích của diễn đàn “Học Thế Nào hoan nghênh đọc giả bình luận về các bài viết đăng trên trang trong tinh thần trao đổi kinh nghiệm, học thuật. Những bình luận thô lỗ, hoặc mang tính đả phá nặng cảm tính mà ít lý lẽ, sẽ bị loại bỏ.”
    Thế nhưng vẫn có người viết như thế này đây ” Sao web ít khách thế nhỉ? Có vài ba mống như chúng mình thôi à? Công sức mình bỏ ra để chọc ngoáy không ít mà có vẻ không được sôi động cho lắm. Tình hình là BÁC CHÂU BÁU NHÀ TA không đắt khách lắm thì phải. Mại zô … mại zô .. ô .. ô…”

    Đấy, bạn thấy không, đâu phải người nào cũng hiểu những điều dễ hiểu nhất; đâu phải ai cũng muốn hiểu và làm theo những quy định và luật lệ mà của người khác đưa ra! Cũng có thể trong một hoàn cảnh nào đó, họ không tự kiềm chế được bản thân nên đã phạm quy định, hoặc họ đang theo đuổi một mục đích riêng (trái ngược với tinh thần chung của diễn đàn này)

    ==> Bạn có thấy Câu cửa miệng của bạn “Nói Sai Rồi” mang tính chủ quan không, vậy nên bạn cũng không thể ép mọi người đi trả lời những câu hỏi mà đối với họ là quá vô lý mà bạn đã đặt ra. Nếu như có thể, tôi cũng có thể hỏi lại bạn là hạnh phúc trong học đường đối với bạn là gì! Chắc chắn câu trả lời của bạn sẽ không trùng lặp với câu trả lời của tôi hay của những người khác. Bởi vì, chúng ta có quan điểm sống khác nhau, kinh nghiệm cuộc sống khác nhau, trình độ nhận thức khác nhau, cách thức suy nghĩ và hành động quá khác nhau. Do vậy, bạn phải hiểu là mọi người không trả lời vì họ thấy vô nghĩa khi phải giải thích một vấn đề mà một người vẫn cố tình không hiểu, hoặc vẫn cố hiểu sai lệch hẳn đi. Có những đoạn viết, tôi hiểu và đồng cảm với tác giả, có thể vì tôi có những suy nghĩ giống họ, còn bạn thì không. NẾu có giải thích hay giảng giải cho một học sinh mà họ cố tình hoặc không muốn nghe lời giảng của một thầy giáo như bạn, thì bạn sẽ phản ứng thế nào. Chắc hẳn bạn sẽ không trù dập em học sinh đó, chắc hẳn bạn sẽ tôn trọng quyền được nghỉ học của em đó. Đấy bạn thấy đấy, đó chỉ là ý nghĩ chủ quan của tôi thôi, chứ bạn có suy nghĩ khác hẳn tôi. Bạn sẽ không muốn mất thời gian tranh cãi với tôi về việc bạn hay tôi suy nghĩ đúng hay sai về trường hợp này.

    Trong một bài trả lời dài cho bạn, tôi cũng nhắc là một khi trong suy nghĩ của bạn có mâu thuẫn thì lý luận của bạn không thể chắc được. Thế nên tôi không đồng ý với suy nghĩ này của bạn : “Người viết bài hoặc phát biểu thì hoàn toàn có quyền viết, nói mỗi lần mỗi khác, mỗi nơi mỗi khác tùy vào mục đích.” Hơn nữa, mục đích của bạn là phải “chọc ngoáy” như bạn tự khai, nên không ai trả lời bạn là đúng rồi.

    Số lượt thích

  13. Bạn Thanh Hải com vào 2h39′ là hơi khuya, hoặc sớm quá đấy. Bạn trăn trở cho GD của Việt nam nhưng đây là vấn để lâu dài. Mới đọc bài của NCL tôi cũng rất ấn tượng, nhưng sau tôi hiểu rằng, bạn ấy đang hoá thân vào nền GD Việt nam trong cả lời nói và tư duy. Nếu không ai làm bạn đó thay đổi (chắc chắn không thay đổi được) thì nói đến cải cách GD theo đúng hướng với nền GD văn minh của các nước tiên tiến chẳng phải là việc gần như bất khả thi? (gần như là vì việc GD phải có người dạy và người học chưa phải là cưỡng bức). Tôi có ý nghĩ, dưới một cái nick khác nclinh2013 bạn ấy sẽ có cách viết khác.

    Số lượt thích

    • ha ha … Mình chỉ có mỗi một tên ấy thôi. “hoá thân vào nền GD Việt nam”. Vâng. câu nói “rất ấn tượng”. Đúng là vậy rồi.
      Nhưng Trước hết bàn lại Thanh Hải thế này:
      – bạn nói về cái nhà nước ban luật chứ không nói về ví dụ dạy con à? KHông phản bác được Hay coi ví dụ đó tốt.
      – nếu nhà nước ban hành luật, có người cố tình hiểu sai mà bằng cái luật ấy không khép tội được họ thì cái luật ấy tốt hay không tốt?
      Quay về bài báo cũ nhá: Tôi cố tình hiểu sai ý bài báo. Nhưng bằng lí luận đã nêu trong bài báo ấy không bác bỏ được sự cố ý ấy thì bài báo tốt hay không tốt?
      Và thế là “bạn lại sai rồi” Thanh Hải ạ.
      Bây giờ xin bàn với namviet (Thanh Hải đọc cũng tốt):
      Tôi là người duy nhất đúng khi bàn về sửa đổi GD VN trên web này đến lúc này . (Trừ bài của anh Bảo Châu, bài ấy dù không nhất trí hoàn toàn nhưng tôi cho là hay, tuy vậy nó chỉ có ích mang tính cá nhân chứ không có ích cho cả nền GD). Nghe thế chắc bác thấy tôi kiêu ngạo lắm. Nhưng thế nào là kiêu ngạo? nói ra sự thật là kiêu ngạo sao?
      Gác lại, bàn về sửa đổi đã. Khi bàn về cải cách GD VN trên web này có hai cách:
      – chỉ ra kết quả tồi của GD (dù biện luận của họ có thể bị người ta cãi như tôi đã làm).
      – Chỉ ra cái hay trong nền GD của Tây mà ở Ta không có.
      Hai cách này chỉ thấy mang lại mấy kết quả :
      – chê GD VN , quảng bá GD nước ngoài để GD nước ngoài xâm nhập, chiếm lĩnh thị trường (khiến trong tương lai, không chỉ những giáo viên kém mà cả những người giỏi cũng đói).
      – Khiến người dân, những người hơi có hiểu biết, dần chán nản quay lưng với GD. (vì bàn mãi, kêu mãi vẫn thấy kém so với Tây).
      – Khiến những người khác mất phương hướng, mất lòng tin vào sự thay đổi tốt đẹp.
      Các bác cứ đợi xem bàn vài năm nữa có ra kết quả gì không thì biết.
      Vâng. Dù tôi rất khó chịu khi nhìn bà con phải sống trong cái cuộc sống này như đã kêu trong blog cá nhân Nhưng tôi vẫn tin và vẫn có cách thay đổi cái cuộc sống này theo hướng tốt đẹp hơn (từng chút một).
      Tôi không thể nêu cái con đường của tôi cho những người mới hơi hiểu biết (tôi cho là yếu kém) nên tôi vào đây quả là chưa nêu ra điều gì cho nền GD ngoài vài điều ích lợi cho từng cá nhân tiếp chuyện tôi bằng cách “chọc ngoáy”. Chọc ngoáy thì sao nhỉ? chẳng lẽ không ích lợi?

      Số lượt thích

      • bạn Chí Linh, bạn là người không biết đọc được ý người khác, thì đừng nên suy luận nhé.
        Tôi đang rất bận nhiều việc phải giải quyết nên không phải những gì bạn hỏi là tôi phải trả lời. Một người tinh ý thì sẽ hiểu và tự suy luận ra được. Nhưng nếu bạn vẫn không hiểu gì thì tôi nói cho bạn biết nhé.

        Bạn nhầm rồi khi nói về con cái. NHững ai có con cháu thì biết rõ điều này. Còn những ai chưa có con thì không nên tham giaý kiến, vì không cùng chung kinh nghiệm sống, sẽ chỉ dẫn dến tranh luận vô bổ mà thôi.
        Bố mẹ hay người lớn nói một câu thì tùy đứa trẻ, tùy lứa tuổi, tùy từng thời điểm mà câu câu nói có được hiểu đúng nghĩa hay không. Đôi khi đứa trẻ cố tình không hiểu để làm theo ý nó, chứ không phải Theo đúng ý của câu nói người lớn. Hiểu chưa bạn CHí Linh, nếu mà cố tình không hiểu thì về nhà hỏi mẹ nhé!

        Số lượt thích

  14. Thử hỏi tất cả mọi người hai câu nhé:
    – Khi bắt đầu làm một vệc gì đó thì phải tư duy thế nào?
    – Khi sửa chữa một cái gì đó thì phải tư duy thế nào?
    (thực ra câu hỏi hai nằm trong câu hỏi thứ nhất rồi. Nhưng sợ có người mới hơi hiểu biết nên đành tách ra cho khỏi phiền).
    Bà con cứ mạnh dạn trả lời.

    Số lượt thích

  15. Bàn với Thanh Hải thêm nhá. Có lẽ bất công quá vì tôi cứ hỏi khiến bạn và mọi người bí. Thế thì bạn cứ hỏi tôi đi. Tôi trả lời. Câu trả lời không quan trọng là đúng ý mọi người hay không mà quan trọng là bạn bảo vệ nó thế nào trước phản biện của mọi người. Tức là mọi người có bác bỏ được nó không? Nếu bác bỏ được thì câu trả lời là chưa tốt. Nếu bác bỏ không được thì câu trả lời là tốt cho đến lúc ấy. Không có chân lý tuyệt đối, bởi chân lý là cái đang hình thành mà. Tất cả hiểu biết của nhân loại về thế giới, trừ toán học – môn học bịa đặt từ đầu đến cuối, còn lại đều sai hết. Chúng ta chỉ thay cái sai đang biết bằng một cái sai mới mà ta hy vọng nó ít sai hơn ( thực ra có thể sai hơn) (không định lượng được nhưng có thể so sánh được nếu có tiêu chí).

    Số lượt thích

  16. Xin phép được trở về với nội dung bài của học giả Vương trí Nhàn. Một bài viết ngắn gọn nhưng «mạnh mẽ đánh trúng tâm điểm». Phải có vị trí của học giả mới dám nói những điều đó và mới danh chính ngôn thuận được nghe.

    Tình hình giáo dục và tình hình xã hội bên nhà thật bi quan. Để càng lâu thì bệnh càng khó trị. Bệnh của ta, theo xã hội học, đã thâm vào cấu trúc (structurel) chứ hết là riêng lẻ (conjoncturel). Tất cả thành có hệ thống, lan tỏa và đã phát sinh ra những phương thức chống chọi để trường tồn. Nôm na mà nói, nó đã ăn vào xương tủy …

    Nhưng bất cứ bác sĩ nào cũng sẽ nói «còn nước còn tát», trể còn hơn không.

    Dĩ nhiên, không có thuốc tiên, uống vào khỏi bệnh ngay.

    Cụ thể tôi đề nghị chú tâm lo cho mầm non, đào tạo một thế hệ vững chải, có nền tảng, có đạo đức. Uốn măng dễ hơn uốn tre già. Trong thuật ngữ xã hội học, ta gọi đó là xã hội hóa đầu tiên (socialisation primaire), một phương thức để lại dấu ấn và nhiều kết quả.
    Nhưng trẻ sống trong xã hội, tức là xã hội cũng «giáo dục» chúng nữa. Thành ra xã hội cũng phải tử tế hơn mới hi vọng đào tạo được một thế hệ trẻ tốt. Mà bắt đầu là gia đình. Rồi từ từ như vết dầu loan, cậy trên những người đầy thiện chí và đang «khắc khoải» ước ao một nền giáo dục nhân bản – như các bạn trên diễn đàn này chẳng hạn – nhân rộng ra.

    Có những nước, mà xin không kể tên ở đây để không bị trách là hướng ngoại, đồng thời bắt cầu vàng mời những iáo sư Đại học có tài về nước để bắt mầm cho một nền giáo dục Đại học hiện đại.

    Dưới đánh lên – đi từ mầm non – trên đánh xuống – củng cố Đại học để không «chậm tiến» (y khoa về giấc ngủ ta, so với thế giới, chậm hơn nửa thế kỷ chẳng hạn), trong tương lai giáo dục ta có thể ngẫng cao đầu.

    Số lượt thích

    • Tôi thì nghĩ rằng nên đồng thời lo tất cả những chỗ có thể lo. Bởi cái đám không còn là mầm non sắp làm bố của cái đám là mầm non. Bố mẹ không thể bỏ qua được khi muốn có con cái tốt. Hỏi chị hai câu nhé:
      – Khi bắt đầu làm một việc gì đó thì phải tư duy thế nào?
      – Khi sửa chữa một cái gì đó thì phải tư duy thế nào?

      Số lượt thích

  17. Bác Vương Trí Nhàn đọc nhiều hiểu rộng, chỉ phải mỗi tội bác ấy rất bi quan, đọc bài của bác ấy xong thường là ta cảm thấy rầu rĩ không nhấc chân tay lên làm việc được ! 🙂 Vì sao ở đâu cũng hư hỏng, ai cũng bất lực, chuyện gì cũng đều đã quá trễ ? (Ôi đời là bể khổ !) Tôi thì tin rằng, khi tình hình hoàn toàn bi đát như thế, thì tương lai chỉ có thể là tốt hơn mà thôi (vì ta đã ở dưới đáy rồi). Chỉ cần ta bắt tay vào làm việc, làm nhanh, làm mạnh, làm mãi… đừng có bỏ cuộc nửa chừng mà uổng phí công sức thôi.

    Thường là khi chuyện gì bí bét mãi không khá lên được, thì tôi nghĩ là ta phải đầu tư thêm vào nó, đầu tư không nhất thiết là tiền, vì lỡ có tham nhũng thì tiền sẽ hết sạch ngay, mà có thể đầu tư công sức, thời gian, ý tưởng. Có một điều gì đó mà ta chưa hiểu ra, thì phải tìm ra nó thì vấn đề mới giải quyết được, tìm không ra, thì phải hỏi người khác…

    Hoặc là đôi khi bí quá, thì tôi thử làm một điều gì gây xáo trộn, một điều gì đi ngược lại mọi ý tưởng thông thường, để thử xem đấy có phải là định kiến khiến ta bị trói buộc không (nhưng không làm cách mạng !!). Ví dụ tôi muốn thử giao Bộ GD của ta cho một bà nắm giữ (hihi), vì tôi tin rằng, phụ nữ suy nghĩ khác đàn ông nhiều lắm, và điều đó sẽ dẫn đến những thay đổi lớn. Tôi cũng vẫn hết sức tin tưởng và mong chờ rằng bộ GD của ta sẽ tổ chức thi tuyển giáo viên, với tỉ lệ nam nữ đồng đều, để chúng ta có thể ngay lập tức có trong tay những bộ óc và tâm hồn lành mạnh nhất cho giáo dục. Và những người ấy họ sẽ suy nghĩ tiếp.

    Số lượt thích

    • “Bác Vương Trí Nhàn học nhiều rộng” như một ông Lang giỏi ý thuật nói với con bệnh ấy mà. Bác ấy nói với một con bệnh như thế là vì còn hy vọng một cơ may, chứ đâu bỗ bã như người dân học nhiều học ít. Bạn Lan Hương từ tận Pháp Quốc bắc ống nhòm ngắm nền GD của Việt nam nên viết thế cũng đúng. Bạn thử đoán xem trên BTGD là ai và cứ theo cách đó để đoán tiếp.

      Số lượt thích

  18. Tôi đồng ý với bác Nhàn . Ba mươi năm theo sát với sự nghiệp giáo dục tôi thành thật xót xa vì cung cách dạy người của chúng ta .Nhiều lúc tôi cũng thốt lên thế này : Sự nghiệp giáo dục Việt nam giống như cô gái mười lăm tuổi đã làm mẹ .
    -Sinh lực chưa hoàn mỹ .
    -Tâm lực chưa hoàn.đạo
    -Trí lực chưa hoàn thiện.
    Bây giờ làm gì ư ?
    -Nuôi và bồi dưởng cho cô bé làm mẹ.
    -Dạy và tập cho cô bé làm mẹ .
    -Trang bị cho cô bé kiến thức của người mẹ !
    Không khó hiểu đâu !
    -Kinh tế ta đử sức bao cấp cho nền giáo dục chưa ?
    -Đội ngũ thầy cô giáo đủ tầm kiến thức thời đại chưa ?
    -Hệ thống tổ chức ,pháp chế và chương trình giáo dục đủ đạt tầm thời đại chưa ?
    Tôi nghĩ rất nhiều người hiểu và biết nhưng không nói . Đau lòng nhất là điểm này !
    Vì sao họ không muốn nói ???Đấy là câu trả lời cho căn bệnh giáo dục của chúng ta !
    Mong mọi người ghóp ý .

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Nhập địa chỉ email để nhận thông báo có bài mới từ Học Thế Nào.

%d bloggers like this: