How We Learn

Trải nghiệm ngày hội khoa học tại Mỹ – Nguyễn Hữu Hoàng

Từ lúc còn học đại học ở Việt Nam, tôi đã mơ về nước Mỹ với nền giáo dục hiện đại, có những trường đại học với nền khoa học kĩ thuật nông nghiệp tiên tiến mà chẳng mảy may nghĩ đến một ngày nào đó tôi sẽ bước chân vào trường trung học và kinh ngạc trước những gì tôi học được từ những đứa trẻ lớp 6. Quả thật, đã 3 năm ở Mỹ, trải  3 mùa Hội Khoa học (Science fair), đây vẫn là một trong những trải nghiệm đáng nhớ của tôi trên đất nước này.

Ngày Hội Khoa học là một cuộc thi mang quy mô toàn nước Mỹ. Bắt đầu từ cấp địa phương, cấp hạt, cấp bang và cuối cùng là cấp liên bang. Mục đích của cuộc thi này là dạy cho học sinh đặt câu hỏi, đặt vấn đề cho chính mình, khơi gợi tính sáng tạo, đồng thời cũng nhằm phát hiện và tuyên dương những học sinh có năng khiếu khoa học đặc biệt.

Vào đầu mỗi mùa Thu, các trường trung học ở Mỹ thường gửi thư  điện tử đến trường đại học và một số doanh nghiệp trong vùng để mời học viên sau đại học và một số viên chức đăng kí làm giám khảo. Tôi thường chọn cho mình một trường gần nhà để tiện việc đi lại. Hai tuần sau, tôi nhận được thư cảm ơn của trường, ghi rõ lịch hẹn, có bản đồ, chỉ dẫn đậu xe, người liên hệ… Với chuyên ngành học là nông nghiệp, tôi thường được phân công chấm những bài thi thực vật của học sinh lớp 6 và lớp 7.

Đến ngày hẹn, chúng tôi tự mình tìm đến trường và được giáo viên hướng dẫn vào một phòng họp. Tại đây mọi người được nghe trình bày ngắn gọn về một số quy tắc làm việc và ứng xử với thí sinh, nguyên tắc chấm thi… Chúng tôi tự xếp mình vào các nhóm 5-7 người rồi tiến vào hội trường nơi trưng bày các tác phẩm dự thi. Nhóm của tôi có một chú cảnh sát, một ông kế toán, còn lại là giáo viên về hưu và học viên sau đại học. Con đường từ phòng họp đến hội trường tuy ngắn nhưng những vật chất và trang thiết bị dạy học làm tôi không khỏi bồi hồi khi nghĩ về quê nhà. Ước gì trẻ con của mình cũng được như vậy.

Phòng thi là một nhà thi đấu thể thao lớn với rất nhiều poster, sản phẩm dự thi cùng thí sinh đứng bên cạnh chuẩn bị thuyết trình. Đây mới thực sự là lúc cuộc chơi bắt đầu trở nên thú vị. Xin giới thiệu một vài hình ảnh, bài thi và thí sinh khiến tôi không thể không suy nghĩ về các bạn trẻ Mỹ.

Trước tiên, xin nói sơ qua, một trong những yêu cầu bắt buộc của cuộc thi này là thí sinh phải tự đặt ra cho mình một câu hỏi/giả thuyết về bất kì vấn đề nào đó và sau đó bằng mọi cách tự tìm câu trả lời cho câu hỏi của mình, chứng minh giả thuyết đặt ra là đúng hay sai. Bạn sẽ tìm thấy cái khuôn này ở mọi đề tài: Tên đề tài, vấn đề đặt ra, giả thuyết, giới thiệu, vật liệu, phương pháp, kết quả, giải thích, và tài liệu tham khảo. Dù chỉ là sản phẩm của học sinh lớp 6 tự làm nhưng nhiều bài thi tỏ ra chuyên nghiệp một cách bất ngờ, thuyết trình một cách suôn sẻ như một nhà khoa học thực sự.

Olivia

Ảnh đề tài: Nước tiểu chó có gây độc cho cỏ hay không?

Đề tài: Nước tiểu chó có gây độc cho cỏ hay không? Olivia bật mí cho tôi biết phần khó nhất là… làm sao lấy được nước tiểu chó. Sau một tháng không thể thu được nước tiểu từ 3 chú chó cưng, em tự mày mò tài liệu và quyết định thay thế bằng dung dịch ammoniac 9.3g/L. Em thử nghiệm trên 4 loại cỏ và lặp lại 2 lần. Giám khảo bất ngờ tập 1!!!

Jonathan

Một hình ảnh trích ra từ bài dự thi của Jonathan.

Một hình ảnh trích ra từ bài dự thi của Jonathan. Đây là một trong những đề tài làm tôi bất ngờ nhất. Em cho rằng cây cà chua lấy dinh dưỡng từ đất, do phải bơm lên ngọn nên tốn năng lượng. Nếu trồng lộn ngược xuống thì chắc cây sẽ nhiều trái hơn. Giám khảo bất ngờ tập 2!!!

Jonathan-2

Hình ảnh khác từ bài dự thi của Jonathan

Jonathan cho tôi biết điều quan trọng nhất em học được sau dự án này là cách sử dụng excel để tính toán và so sánh thí nghiệm.

Tim

Đề tài: Kính hiển vi tự chế

Đề tài: Kính hiển vi tự chế. Tim cho chúng tôi thấy có thể xem được tế bào vảy hành và tinh thể muối ăn. Em tự làm từ những đồ chơi có sẵn ở nhà.

Sandra với câu hỏi: Âm nhạc ảnh hưởng đến cây cối như thế nào? Em rất yêu âm nhạc và cây cỏ nên đã thực hiện đề tài này. Mỗi ngày em cho cây nghe nhạc 2h, đủ mọi thể loại nhac và có thấy một chút khác biệt.

Sandra

Âm nhạc ảnh hưởng đến cây cối như thế nào?

Đề tài được đánh giá cao nhất trong vòng thi cấp trường thuộc về Nalini K. Em đánh giá tác động của biến đổi khí hậu lên năng suất cây trồng (Shorgum). Để thực hiện được đề tài này em đã dành cả mùa hè của mình làm việc tại Đại học Florida với sự hướng dẫn của một giáo sư và một học viên sau đại học. Tôi hỏi Nalini một câu hỏi ngẫu nhiên về tác động của nhiệt độ lên sự nảy mầm của hạt phấn. Việc em có thể trả lời với mức hiểu biết của một sinh viên đại học chuyên ngành sinh học khiến tôi và các giám khảo khác đều tỏ ra kinh ngạc.

Nalini

Nalini với đề tài của mình

Đề tài đoạt giải là những đề tài có ý tưởng hay, phương pháp chứng minh chặt chẽ, ghi chép theo dõi rõ ràng, và phải có phương pháp thống kê chính xác.

Không phải đề tài nào cũng mang hàm lượng khoa học cao. Jenni và Alex là hai bạn trẻ thích ăn bánh nên thử nghiệm các loại ngũ cốc khác nhau để làm bánh, sau đó… tự ăn bánh để đánh giá chất lượng. Trẻ em Mỹ được dạy kĩ năng giao tiếp từ sớm nên rất tự tin khi thuyết trình.

Jenni và Alex

Jenni và Alex

Cuộc thi không phải 100% khoa học mà vẫn có nhiều chỗ cho yếu tố “vui là chính”. Một số học sinh mặc dù không có phương pháp tốt nhưng chúng có những ý tưởng khiến giám khảo phải kinh hoàng.

Tony

Dự án của Tony tìm hiểu tác động của thức ăn lên… mùi rắm. Với thí sinh này tôi bó tay toàn tập!!!

Pete với câu hỏi đặc biệt của mình: Kiểu tóc ảnh hưởng như thế nào đến tốc độ chạy? Cậu cho rằng nếu cậu để kiểu tóc trái dừa sẽ chạy nhanh hơn nhiều so với khi cắt đầu đinh.

Pete

Pete và kiểu tóc giúp cậu chạy nhanh

Học sinh được khuyến khích tham gia cuộc thi bằng điểm cộng. Chúng nhận được sự hỗ trợ của giáo viên, giáo sư trường đại học, sinh viên, và bố mẹ trong quá trình thực hiện đề tài nhưng sản phẩm cuối cùng phải thực sự là sản phẩm của học sinh. Phần lớn các gia đình ở Mỹ không làm bài tập thay cho con, nếu có thì chỉ sau vài câu hỏi là giám khảo có thể xác định và loại ra ngay. Các bạn trẻ nhận được giải thưởng đều là những nhà khoa học tiềm năng trong tương lai. Những hoạt động tương tự như thế này cũng thường được tổ chức hàng năm tại một số quốc gia châu Âu và Úc, không chỉ ươm mầm cho thế hệ trẻ mà còn tạo điều kiện cho công chúng tiếp xúc với khoa học.

Thay cho lời kết, thông qua một vài hình ảnh trích lược và trải nghiệm của mình, tôi muốn gửi đến bạn đọc trẻ một hoạt động có ý nghĩa và một vài ý tưởng điên rồ mà không kém phần thú vị cho cuộc sống.

Thích thú với câu hỏi mà các em đặt ra, tôi cũng tự hỏi mình: Khi nào thì tôi đi chấm cuộc thi này ở Việt Nam?

Nguyễn Hữu Hoàng.

Advertisements

Tagged as:

Categorised in: Nghĩ về việc học và dạy, Tiếng nói học trò

24 phản hồi »

  1. hay! Một môi trường giáo dục mà cả thày và trò đều thích tham gia

    Số lượt thích

  2. Dạy và học như vậy là một ước mơ chính đáng của mọi người. Một thực tế khác cũng cần học hỏi tận bên Ấn Độ và nó có vẻ phù hợp với Việt nam. “Lớp học mỗi tối dưới ánh đèn đường. trích từ Youtube. Một người đàn ông lớn tuổi ở miền Tây Ấn Độ đang mang ánh sáng giáo dục đến với cuộc sống của hàng chục trẻ em nghèo, bằng cách cho chúng được học miễn phí tại một lớp học tạm bợ dưới ánh đèn đường.
    Trong 22 năm qua, ông Kakaji Hattevar đã dạy học cho trẻ em nghèo khổ tại lớp học tạm bợ bên vệ đường, sau giờ học chính của các em….”
    Tiền để tài trợ cho những người có tâm dạy và học như vậy thật hữu ích tới từng đồng.

    Số lượt thích

    • dạy như ông này sẽ có người chê là không đạt chuẩn đấy.
      cũng có thể bị xem là moi tiền tài trợ, là “dạy thêm trá hình”.
      ha ha …

      Số lượt thích

      • Có người làm bữa cơm từ thiện cho bệnh nhân nghèo miễn phí. Ông giám đốc bệnh viện đó liền đến kiểm tra và cho rằng bữa com này không đạt chuẩn(ví dụ: bàn ăn, chén bát, dinh dưỡng v.v.). “Chuẩn” đưa ra thật dễ, nếu người đưa ra nó không phải thực hiện điều mình đưa ra.

        Số lượt thích

  3. Bác namviet nói đúng lắm ạ. Được học trong một môi trường hiện đại, cởi mở và sáng tạo như bài viết ở trên là điều lý tưởng đối với các em học sinh. Việc học là nhu cầu thiết yếu cho từng trẻ nhỏ. Tiếc rằng trên TG, còn hàng triệu em nhỏ không được cắp sách đến trường vì điều kiện kinh tế khó khăn. Em cũng đọc được một số tin tức về những chính sách liên quan đến đẩy mạnh giáo dục tại Ấn Độ và Brazil, nơi mà có những khu xóm liều “slums” lụp xụp, chen chúc ngay bên ven các thành phố lớn. Đối với những trẻ em ở đây thì việc học chữ sẽ mãi chỉ là giấc mơ nếu như không có các cá nhân và tổ chức giáo dục từ thiện đứng ra tổ chức các lớp học tình thương di động cho các em. Mặc dù từ năm 2009 Ấn Độ đã ban hành luật giáo dục miễn phí cho học sinh, nhưng nếu như các con em ở các xóm liều miếng ăn, manh áo còn không đủ, rồi phải nai lưng lao động để kiếm sống qua ngày, thì thời gian đến và học ở trường là không thể có nổi. Em cũng xúc động khi thấy bức ảnh chiếc xe buýt màu vàng nằm giữa cái xóm liều ẩm ướt, bên trong chật kín các em bé với những gương mặt nhem nhuốc, nhưng tỏa sáng những nụ cười Hạnh phúc khi được học viết tên và tuổi của mình. 🙂

    http://www.spiegel.de/fotostrecke/schulprojekt-in-indien-ein-bus-der-bildung-bringt-fotostrecke-74870-tablet.html

    Số lượt thích

  4. Về mô hình học tiến bộ như trong bài phóng sự của bạn NHH, mình muốn góp ý thêm rằng để khuyến khích trẻ em sáng tạo thì gia đình và nhà trường còn giúp các em ngay từ nhỏ cách suy nghĩ độc lập, chứ không áp đặt. Ngay từ ở mẫu giáo, bên Đức không dạy các em tập viết, tập đếm hay thuộc bản Cửu chương như ở ta để chuẩn bị vào lớp 1, mà Họ dạy các em …tập luyện vận động thể thao thể dục để tăng cường sự khéo léo, phản ứng lanh lợi, và quan trọng hơn cả là sự tự tin. Nếu như ngày xưa trò chơi nhảy lò cò, chơi đồ, ô ăn quan, nhảy dây, học sinh ta rất thích, thì ngày nay các học sinh Tây được chơi những “môn thể thao” tương tự như thế này. Tây Họ có điểm tích cực hơn ta là Họ biết chọn lọc điều tốt từ các nền Văn hoá khác để học tập. Ta nên học Họ Đức tính này. Thế nên trẻ em, học sinh bên này được dạy trong mẫu giáo và nhà trường là phải tập thể thao thể dục, phải hoạt động ngoài trời, phải ăn uống điều độ, để khỏe, không béo phì, để hoà đồng vào thiên nhiên, để tinh thần được tinh anh, sáng suốt, tự tin, bớt mặc cảm, bớt nhút nhát, dám nghĩ và dám làm, dám chịu trách nhiệm với bản thân và trước Cộng đồng.

    Số lượt thích

    • Phải lắm. Ở ta ra như thế này là do có nhiều kẻ học Tây học Tàu mà không chọn lọc đấy.
      Thực ra họ không hơn ta mà bởi họ phải trả giá rồi đấy Thanh Hải ạ. Mất mấy thế hệ rồi đấy. May mà cuộc chiến TG lần thứ hai xóa nhòa những điều đó nếu không thì ảnh hưởng còn dài lâu lắm.
      Còn chuyện áp đặt thì phải bàn lại.

      Số lượt thích

      • Đề nghị bạn CL suy nghĩ kỹ trước khi phát biểu và Bình luận một vấn đề. Nếu như bạn chưa bao giờ nghiên cứu lịch Sử Phương Tây cũng như về đại chiến TG thứ II, hoặc chưa bao giờ nghiêm túc theo dõi, cũng như bước chân vào xã hội Phương Tây để tận mắt chứng kiến thì cũng nên tham khảo kinh nghiệm của mọi người. Còn nếu khăng khăng không chịu thì nên dành tiền Tây Du ký ít nhất là 3 năm, bạn à.

        Để có được một dịp tham gia trao đổi và học hỏi kiến thức với bạn bè Quốc tế không phải là điều tự nhiên mà có được. Đó là cả một quá trình nỗ lực của rất nhiều các tổ chức chính phủ và phi chính phủ trên TG, dựa trên tinh thần vì sự phát triển chung, dựa trên tinh thần bắc ái, hữu nghị và vị tha (tolerance), không kỳ thị vì lý do chính trị, tôn giáo hay chủng tộc.

        Tôi muốn nhắc nhở bạn rằng chính vì những tư tưởng hẹp hòi, đề cao chủ nghĩa dân tộc, đã đầu độc con người, biến những tư tưởng yêu nước mù quáng thành những kẻ phát xít đấy. Gần 7 chục năm sau chiến tranh TG thứ II, ở Đức và một số nước đông Âu vẫn tồn tại các nhóm Theo tư tưởng phát xít mới, chúng Tôn thờ chủ nghĩa dân tộc, bài bác, phân biệt chủng tộc và miệt thị cũng như xua đuổi, hăm doạ người nước ngoài. Nhưng may mắn thay, chúng chỉ là thiểu số và chúng cũng bị chính quyền cũng như phần đông người dân Phương Tây tiến bộ đẩy lùi. Cũng vì thế nên những học sinh, sinh viên Vn mới có thể yên tâm học tập rồi sống và làm việc tại CHLB Đức, được hoà vào dòng chảy của sự Văn mình tiến bộ. Đáng quý nhất là chúng tôi học được tính vị tha của nhưng người dân tiến bộ ở Đức, khi thấy Họ thực sự quên mình đấu tranh chống tụi phát xít mới, bảo vệ quyền cho người nước ngoài được Bình đẳng như người bản xứ, giúp người nước ngoài Hoà nhập vào xã hội Đức.
        Còn ở nước ta, tôi chỉ mong những tư tưởng hẹp hòi dần bị đẩy lùi, để tránh khỏi tai hoạ cho đất nước và người dân. Để 54 dân tộc trên lãnh thổ Vn được sống bên nhau, cùng nhau, dựa trên nền tảng Bình đẳng và Tôn Trọng. Tôi cũng mong những tài năng Việt được khuyến khích, hỗ trợ để được nâng cao trình độ, được mở rộng tầm nhìn trong quá trình toàn cầu hoá, để góp phần vào công cuộc cải tổ, đưa sự Văn Minh, tiến bộ, vào VN, dựa trên tinh thần Vị Tha, Cởi Mở, Tôn Trọng và Bình Đẳng. Chỉ có Văn Minh, tiến bộ mới giúp nước ta không bị thua kém các nước trong khu vực, không bị chịu thiệt thòi, lấn át trong các cuộc thương lượng về chính trị về kinh tế!

        Số lượt thích

      • Một người từ VN bàn chuyện khó nói thế kỷ trước ở phương Bắc và một người từ Germany bàn chuyện GD ngày nay ở phương Tây. Thôi thì người đọc tự hiểu lấy.

        Số lượt thích

    • Em viết về giáo dục ngày nay bên phương Tây Theo đúng đề tài của bạn NHH, tác giả của phóng sự, tránh lạc đề ạ 🙂
      Còn bạn CL nói sao thì bạn ấy hiểu thôi 😉

      Số lượt thích

    • Mới đọc những comment đầu tiên của nclinh2013 tôi cũng thấy sốc, nhưng cũng từ đó khiến hồi tưởng lại tuổi thơ của mình cũng rất hay hỏi và hỏi đủ thứ. Cũng từ những comment đó nó giúp tôi nghĩ và tìm hiểu kỹ hơn từng từ. Ví dụ câu hỏi Văn là gì? Cản giác thấy buồn buồn khi nclinh bị “treo”.

      Số lượt thích

  5. Mình nghĩ bạn cnlinh2013 bớt bàn loạn lại giúp. Bạn đang tạo rác trên trang web này đó.

    Số lượt thích

    • Chỉ sợ phiền bạn NPV – HTN phải ngồi kiểm duyệt comment mất công tốn thời gian thôi, chứ còn bạn cnlinh2013 muốn nói gì thì nói chắc cũng không sao đâu nhỉ ? Nếu ghét bạn ấy quá thì các bạn chỉ việc cứ thấy tên là không thèm đọc nữa là được chứ gì ? Còn hay hơn nữa là phải xông tới cướp lời bạn ấy chứ, sao lại bắt bạn ấy phải im không cho nói nữa ?

      Số lượt thích

      • Nói mà có người nghe hay không nghe thì người nói trước sau sẽ tự nhận thức ra được. Vấn đề là sử dụng thời gian thế nào để sau khỏi hối tiếc thôi 😉 Mà cũng phải chấp hành quy định của trang nữa, không thì phải mở trang riêng thì tự ý làm gì cũng không ai phàn nàn! Đúng Theo nghĩa dân chủ!

        Số lượt thích

      • Tôi lại thử dán comment vào chỗ khác xem nó có hiện ra không. Nếu đúng là HTN xóa nó đi thật thì tôi sẽ thôi ạ !

        Tôi đã tự kiểm duyệt và viết lại cái comment ban nãy xem nó có khá hơn chăng ?

        Quan điểm của tôi là văn học cũng như cánh đồng, trăm hoa đua nở, chứ nếu chỉ trồng có lúa không thôi thì quả là có lợi, nhưng mà nhà thơ sẽ không có nhiều cảm hứng lắm.

        Khi xưa tôi đọc sách, có thấy một loại cỏ có tên là “chiendent” (dịch nghĩa từng từ là “cỏ răng chó”), mà người ta nói về nó như một thứ cây rất là đáng ghét. Hồi ấy tôi chưa biết tìm trên internet, nên tò mò không biết nó như thế nào. Một hôm tôi may mắn gặp được một ông, ông ấy tự xưng là một trong những người làm vườn tài giỏi nhất, chỉ cho tôi xem bao nhiêu là cây cối, tôi bèn hỏi ông ấy chỉ cho tôi cây cỏ “chiendent”. Ông ấy giận dữ trợn mắt lên bảo tôi rằng “tôi không thể chỉ nó cho cô được !” Tôi mới hỏi làm sao mà không chỉ được, ông ấy nói rằng nếu là một người làm vườn giỏi thì trong vườn của ông ấy không thể có cỏ chiendent.

        Tôi mới nghĩ rằng là ở trong cái vườn giáo dục này thì chắc bác nclinh2013 được coi là cỏ chiendent.

        Số lượt thích

    • này. tôi đố anh định nghĩa được rác là cái gì đấy. Một lời thách thức thật sự. Nếu anh trả lời tốt, tức là đưa ra định nghĩa tốt (vì không có chân lý tuyệt đối) thì tôi sẽ không bao giờ comment ở HTN nữa. (không phải vì tự ái hay gì cả mà đơn giản vì khi đó có người giỏi hơn tôi để nói điều hay rồi nên tôi không cần nói nữa.)

      nick nclinh2013 tạm thời bị treo.

      Số lượt thích

      • Ôi nclinh2013 tạm thời bị treo rồi, sợ nhỉ ? Tôi thấy chỗ nào có kiểm duyệt là tôi biết chỗ ấy văn học không khá được. Chắc là các bác chỉ thích bàn chuyện giáo dục khoa học tự nhiên thôi chứ gì ? Còn tôi lại chỉ thấy là ta cần phát triển văn học nghệ thuật, không thì dân ta ngày càng mọi rợ vô cảm lắm, trẻ con đã giết người như ngóe rồi kìa. Thế rồi các bác lại nói muốn khuyến khích người ta phản biện, phản biện. Thế thì các bác phải để người ta muốn nói gì thì nói chứ, người ta vừa mới mở miệng đã trợn mắt lên, thì ai còn dám phản biện nữa ? Đây có phải là ở trong hội thảo phải tiết kiệm thời gian đâu ?

        Số lượt thích

      • Ôi hình như tôi cũng bị treo luôn ! Thôi được tôi sẽ suy nghĩ lại vậy !

        Số lượt thích

      • Tôi đã tự kiểm duyệt và viết lại cái comment ban nãy xem nó có khá hơn chăng ?

        Quan điểm của tôi là văn học cũng như cánh đồng, trăm hoa đua nở, chứ nếu chỉ trồng có lúa không thôi thì quả là có lợi, nhưng mà nhà thơ sẽ không có nhiều cảm hứng lắm.

        Khi xưa tôi đọc sách, có thấy một loại cỏ có tên là “chiendent” (dịch nghĩa từng từ là “cỏ răng chó”), mà người ta nói về nó như một thứ cây rất là đáng ghét. Hồi ấy tôi chưa biết tìm trên internet, nên tò mò không biết nó như thế nào. Một hôm tôi may mắn gặp được một ông, ông ấy tự xưng là một trong những người làm vườn tài giỏi nhất, chỉ cho tôi xem bao nhiêu là cây cối, tôi bèn hỏi ông ấy chỉ cho tôi cây cỏ “chiendent”. Ông ấy giận dữ trợn mắt lên bảo tôi rằng “tôi không thể chỉ nó cho cô được !” Tôi mới hỏi làm sao mà không chỉ được, ông ấy nói rằng nếu là một người làm vườn giỏi thì trong vườn của ông ấy không thể có cỏ chiendent.

        Tôi mới nghĩ rằng là ở trong cái vườn giáo dục này thì chắc bác nclinh2013 được coi là cỏ chiendent.

        Số lượt thích

      • Tôi nghĩ nclinh2013 không nói sai. Có thể anh nói hơi nhiều, hoặc nói hơi bạo!? David Thoreau nói: Nếu trong một đoàn diễn hành mà có một người bước khác nhịp. Cứ để thế, vì có thể người ấy đang nghe được một nhịp trống khác mà ta không nghe được. PNH

        Số lượt thích

  6. Tôi muốn đóng góp thêm tí chi tiết cho bài viết trên.

    Đây là Science Fair, thường được tổ chức vào cuối năm, trước khi các em bãi trường Middle School (có nơi còn gọi là junior high hoặc intermediate), gồm có các lớp 6, 7, 8. Tôi cư ngụ ở giữa 3 khu học chính: Garden Grove, Santa Ana, và Orange. Ở Garden Grove, nơi có rất đông học sinh VN, lớp 6 vẫn còn thuộc Elementary School, nên các trường Intermediate chỉ có 2 lớp 7 và 8. Nơi tôi ở thuộc về tp Garden Grove, nhưng các em đi học ở Orange, vì mỗi khu học chính có ranh giới riêng, nên con em ở khu vực này phải đi học ở Orange. À, mỗi năm căn nhà mình ở phải đóng thuế, một phần thuế sẽ trả cho học khu, dù nhà có con hay không có con đi học.

    Trở lại Science Fair, các em được khuyến khích làm thí nghiệm từng nhóm, 3-4 em. Sau khi chọn câu hỏi, các em sẽ đặt giả thuyết, thí nghiệm, thu kết quả, thảo luận và rút ra kết luận và trình bầy trên một tấm poster.

    Vài lần, tôi thấy các em thí nghiệm rắc phấn baby để đuổi kiến hoặc thử xem chuột thích ăn cheese nào nhất. Đúng là, để các em làm quen với phương pháp khoa học. Đôi khi, tôi cũng bắt gặp các em xạo, cheating, mặc dù cái poster thì rất đẹp.

    Đến đây, tôi trở về thời kỳ tôi học những lớp 6 và 7. Khi học về khoa học thường thức, thầy giáo, tên Triết, đã chỉ cho chúng tôi những thí nghiệm tương tự. Thí dụ, chúng tôi dùng giây cuốn quanh cây đinh để tạo ra nam châm, rồi làm chuông điện. Hóa học, chúng tôi dùng trái chanh để tạo ra pin đèn; thủy phân nước thành khí O2 hoặc H2. Có khi, chúng tôi dùng tro để đuổi kiến, vv.

    Tóm lại, chúng ta vẫn có thể dạy các em làm thí nghiệm trong bất cứ hoàn cảnh nào, và nhất là tùy vào sáng kiến của thày cô mà thôi.

    Xin nói thêm, 6 năm nay tôi dạy thế (substitute teaching) cho thày cô vắng lớp. Mỗi ngày, tôi dạy lớp khác nhau, có khi khác học khu. Mỗi lớp, mỗi học khu, nhà trường và học sinh đối xử với mình mỗi khác. Thích thú là không phải đứng chết trong một lớp. Thỉnh thoảng, lớp đông VN, các em chào tôi là thày hoặc chú, bác. Nhiều em mới qua 3 tháng hay một năm, chăm học, nhưng vẫn còn chửi thề, thích đánh bài, hay ngồi chung với nhau trong giờ chơi.

    Đó là vài thông tin xin gởi đến anh chị và các bạn. PNH

    Số lượt thích

    • Ở bên Đức ở mẫu giáo các em cũng Thỉnh thoảng được Thí nghiệm đơn giản không Cần vào phòng Lab, Bác ạ. Lên lớp 1, con em cũng mới được đi theo lớp đến nơi làm mật ong, được xem ong chúa và các ong thợ, sau đó kể rất say sưa, cả về vụ các ong chết vì làm việc ….quá sức ạ 🙂

      Số lượt thích

  7. Tôi nhớ những thí nghiệm vật lý lúc xưa, cho dù sơ sài nhưng thật thu hút, cho dù rất ít nhưng ấn tượng. Bây giờ các em có thể “thấy” và “hiểu” rất nhiều thí nghiệm trên youTube và các app.

    Số lượt thích

  8. Neu ai o my thi thu cho con nit xem kid scientist. se hoc duoc rat nhieu thi nghiem vo cung don gian va thu’ vi.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Nhập địa chỉ email để nhận thông báo có bài mới từ Học Thế Nào.

%d bloggers like this: