How We Learn

Nghệ Thuật Giảng Dạy – Mortimer J. Adler, ICEVN

Socrates đã đưa ra một nhận định sâu sắc và căn bản về bản chất của giảng dạy khi so sánh nghệ thuật giảng dạy với nghề bà đỡ đã có từ lâu đời. Cũng giống như bà đỡ giúp cho bà mẹ sinh con, người thầy giúp cho tâm trí [của học sinh] tự tìm ra ý tưởng, kiến thức, và sự hiểu biết. Khái niệm cơ bản ở đây là: giảng dạy là một nghệ thuật có vai trò giúp đỡ khiêm tốn mà thôi. Người thầy không sản xuất ra kiến thức hay nhồi nhét những tư tưởng vào tâm trí trống rỗng và thụ động của học sinh. Chính người học, chứ không phải người dạy, mới là người sản xuất đóng vai chính trong sự sản xuất kiến thức và ý tưởng.

Người xưa đã phân biệt những kỹ năng của y sĩ và nông gia với kỹ năng của người thợ đóng giày hay thợ xây nhà. Aristotle gọi nghề thuốc và nghề nông là những nghệ thuật hợp tác, bởi vì những nghề này phụ với thiên nhiên để đạt đến những kết quả mà thiên nhiên có thể tạo ra. Giày dép và nhà cửa không thể thành hình được nếu không có bàn tay của con người; nhưng cơ thể con người vẫn đạt được sự khỏe mạnh mà không cần đến y sĩ, cây cỏ và thú vật vẫn lớn được mà không cần có bàn tay của nông gia. Tay nghề của y sĩ và của nông gia chỉ giúp cho sức khỏe và sự tăng trưởng được chắc chắn và đều đặn mà thôi.

Giảng dạy, giống như làm ruộng và chữa bệnh, là một nghệ thuật hợp tác giúp cho thiên nhiên làm những điều “tự nhiên,” và khi có sự hợp tác này thì kết quả sẽ tốt đẹp hơn. Chúng ta đã học được nhiều điều mà không có thầy nào dạy hết. Có những cá nhân kiệt xuất đã có được sự hiểu biết sâu rộng mà chỉ được đi học rất ít. Nhưng đối với đa số chúng ta, tiến trình học sẽ chắc chắn hơn, bớt nhọc nhằn hơn nếu được người thầy giúp đỡ. Sự hướng dẫn có phương pháp của thầy cô giúp cho việc học của ta – nhấn mạnh là của ta và do ta – dễ dàng và có hiệu quả hơn.

Giảng dạy có một khía cạnh căn bản nhưng lại không nằm trong hai nghệ thuật hợp tác thuận theo với bản chất của thiên nhiên. Đó là, giảng dạy luôn luôn liên quan đến một mối quan hệ giữa tâm trí của hai người. Thầy cô không chỉ là một quyền sách biết nói, một cái máy ghi và phát âm vô hồn, truyền tải thông tin đến một khán giả vô danh nào đó. Người thầy đối thoại với học sinh của mình. Cuộc đối thoại này khác xa một “cuộc nói chuyện,” vì phần lớn những gì được giảng dạy là những điều được truyền đi một cách vô thức trong cuộc trao đổi giữa thầy và trò. Ta có thể có kiến thức từ bách khoa từ điển, từ những băng ghi âm, từ những chương trình truyền hình, nhưng không có được thành tố vô hình này, một thành tố luôn luôn hiện hữu trong mối quan hệ tốt đẹp giữa thầy và trò.

Đây là mối liên hệ hai chiều. Thầy trao và trò nhận sự giúp đỡ và hướng dẫn. Người đi học được gọi là “học trò” vì chấp nhận và đi theo “học khoa” do người thầy đề ra để rèn luyện tâm trí của mình. Điều này chẳng phải là một sự quy phục thụ động trước một quyền uy độc đoán, mà là sự chủ động thu nhận của người học trò về những điều hướng dẫn do người thầy đề ra. Một người học trò giỏi xem vai trò của người thầy cũng giống như vai trò của cha mẹ, là phương tiện để đi tới sự trưởng thành và độc lập của chính mình. Một người học trò ngỗ nghịch, từ khước sự giúp đỡ của người thầy, là tự làm hại lấy mình và làm phí phạm đi thời giờ học tập.

Nói một cách giản dị và theo nghĩa rộng nhất, người thầy chỉ cho học trò cách phân biệt, đánh giá, phán đoán, và nhận thức được đâu là sự thực. Người thầy không áp đặt một khối những tư tưởng hay giáo điều cứng nhắc và bắt học trò phải học thuộc lòng. Người thầy dạy cho học sinh của mình biết cách học và suy nghĩ do chính mình. Người thầy khuyến khích chứ không ngăn chặn những đáp ứng thông minh và có tính cách phê phán của học sinh.

Sự đáp ứng trước những điều hướng dẫn của người thầy và sự phát triển tâm trí của học trò chính là phần thưởng thích đáng duy nhất cho công sức yêu thương của người thầy. Giảng dạy là một nghệ thuật hợp tác và một thiên chức cao cả, được hiến dâng để làm tốt cho người. Đó là một hành vi cực kỳ độ lượng. Thánh Augustine gọi đó là hành động của lòng nhân đức vĩ đại nhất.

Nguồn: http://www.icevn.org/vi/node/1266

Advertisements

Tagged as: ,

14 phản hồi »

  1. Khi nhắc đến nhà Tần ở Trung Quốc ai cũng phải công nhận Tần Thủy Hoàng rất quan tâm đến Giáo Dục. Cách quan tâm của ông ta là đốt sách và đối xử với người dạy và học không giống ai. Cách làm bá đạo của ông ta tuy đạt được mục đích nhất thời, nhưng cả nền văn minh Trung Hoa một thời huy hoàng đã đi vào tàn lụi như lịch sử chép.

    Số lượt thích

  2. Vào nguồn của bài viết (http://www.icevn.org/vi/node/1266) này thật không hề thuận tiện nếu không dùng thủ thuật. Điều này làm người ta buộc phải nghĩ rằng GD Khai Phóng không phải là thứ ai cũng muốn.

    Số lượt thích

    • Chắc là bác bị fire wall chặn đường vào rồi, vì link vẫn hoạt động bình thường.

      Số lượt thích

      • Ở bên Germany có fire wall không bạn? Nhất là những trang viết về Giáo Dục ấy? Đi học mà phải bơi khi mùa lũ, hay vượt fire wall cả bốn mùa thì người ta hiếu học nhỉ?

        Số lượt thích

      • Bác namviet, lội lụt vào mùa lũ và lội tuyết vào mùa đông vẫn không bằng vượt tường lửa ạ. Cho đến bây giờ thì em may mắn chưa phải vượt fire wall để đến các Trang giáo dục, nhất là các Trang của các viện nghiên cứu. Thầy và trò Liên lạc qua mails, Bác ạ!

        Số lượt thích

  3. Về bài Nghệ thuật giảng dạy.
    Tác giã bài viết nhắc lại những điển tích trong lịc sử giáo dục thế giới để trình bày quan điểm “Giảng dạy là Nghê thuật” cũng như vị thế của hai đối tượng chính trong nghệ thuật này. Tuy nhiên, vào thời điểm của thế kỷ XXI hiện nay thì môi trường xã hội và tình hình phát triển cúa lãnh vực Khoa học Giáo dục cho thấy hoạt động GD mà trong đó hai đối tượng trên không thể tiếp tục sinh hoạt theo phương thức thời Aristote phương Tây, hay như theo kiểu “Thánh nhân đã viết” của các triều đại Trung Hoa. Các loại hình GD này du nhập vào VN từ trước TK XX đã để lại nhiều dấu ấn sâu đậm trong xã hội VN, hoạt động GD là nơi phát tán sự du nhập này. Làm sao để người giáo viên, và người đi học ngày nay, bước vào hoạt động nghề nghiệp của mình, với tư thế là người biết sử dụng khoa học qua ngôn ngữ, để tạo ra kiến thức nghề nghiệp, trước mắt là cho chỉnh mình, sau đó là tham gia vào môi trường xã hội. Đây là câu hỏi mà chỉ vào thời điểm đất nước độc lâp như hôm nay, người giáo viên VN, hay người có điều kiện đến trường, mới có quyền suy nghĩ đến, Tuy nhiên lời giải cho việc phát huy việc Học và Dạy có hiệu quả, hay nói rộng hơn, cho hoạt động GD ở VN hội nhập được vào không gian GD thế giới, không phải chỉ phát xuất từ hai đối tượng này mà thôi. Còn nhiều thành tố khác, quan trọng hơn, quyết định ra việc định hình và sự phát triển cùa hoạt động GD. Chỉ tập trung vào hai thành tố Thầy và Trò, cùng với mối quan hệ trong hai vị thế khác nhau của nó, sẽ không đem lại điều gì giúp cho môi trường giáo dục VN khác hơn so với hai mươi thế kỷ đã nhọc nhằn trãi qua.

    Số lượt thích

  4. Đúng là quan điểm Tây gốc rồi : Giảng dạy, giống như làm ruộng và chữa bệnh, là một nghệ thuật hợp tác giúp cho thiên nhiên làm những điều “tự nhiên,” và khi có sự hợp tác này thì kết quả sẽ tốt đẹp hơn.
    Tôi cho là mới gần đúng thôi.
    Từ trước đến nay, về dạy – học hay thầy – trò thì tôi cho là (quan điểm cá nhân) mới có một người bàn đúng, đó là tác giả cuốn “Về thôi” mà tôi chả biết là ai.

    Số lượt thích

  5. Rất đồng ý, giảng dạy là một nghệ thuật. Ngoài ra, thầy cô cũng cần có tính hài hước để các em thích học và cố học.

    Số lượt thích

  6. Kinh nghiệm học làm thầy bên Mỹ

    Sau hơn 20 năm làm việc trong hãng xưởng, năm 2004 tôi trở lại học sư phạm. Lý do: kinh tế suy thoái, viễn tượng thất nghiệp, cùng lúc đại học California State University, Long Beach có chương trình giúp người thiểu số học lấy teaching credential (bằng dạy học).

    Năm 2006, ra trường, kiếm không được việc. Lý do chính là 1. khi thực tập bị phê là dở trong việc kiểm soát học sinh (poor class management); 2. cao niên (không ai nói ra, nhưng ngày nay họ cần những cô thầy trẻ thôi); 3. ăn nói thì ngọng (không chịu thực tập và không nghĩ là sẽ đi dạy học). Kiếm việc hai năm, báo cho trường biết là không có việc làm, nên chỉ đi dạy substitute thôi. Sau 6 năm dạy sub, tôi thành ra thích cái nghề này, rất tự do, không có trách nhiệm bao nhiêu, và học được rất nhiều điều. Sau đây là những điều học được:

    1. Không ngại khi trả lời: tôi không biết. Người học là chính các em, thầy chỉ hướng dẫn. Không thầy nào giỏi đến nỗi không thể thay thế được.
    2. Biết tên các em thì sẽ dễ kiểm soát các em hơn. Biết các em muốn gì, trước khi các em nói ra.
    3. Tuyệt đối không dễ dãi khi làm bài thi, vì có cơ hội là các em sẽ gian lận ngay.
    4. Phải hòa đồng, nhất là với các em gốc Mễ tây cơ. Nếu không, các em sẽ chọc phá mình.
    5. Biết được hầu như đủ mọi môn từ Toán, Anh văn, Sử, Công dân, Kinh tế, ngoại ngữ, thể thao, âm nhạc, nghệ thuật. Dường như mỗi lớp có một thứ văn hóa riêng, những bức ảnh treo tường, những câu nói dán chung quanh lớp đều khác nhau.

    Tóm lại, rất là thú vị khi dậy thế. Tôi dạy cho 2 học khu Santa Ana và Garden Grove. Mỗi học khu có đến 600 substitute teachers. Không biết ở Việt Nam có nhóm thày cô dạy thế như này không. PNH

    Số lượt thích

    • Ở Việt nam, kiểm tra và thi lấy điểm là cách để được chứng nhận là học sinh giỏi (hoc sinh giỏi là gì thì cũng như chứng nhận chất lượng … nước mắm). Năm năm tiểu học có được chứng nhận danh hiệu học sinh giỏi, hạnh kiểm tốt là phần nhiều phụ huynh đã lo cho con học “trái” tuyến (vào học các trường không theo quy định khu vực cấp quận). Có những trẻ sáng sớm đã gà gật từ ngoại ô vào trung tâm để học trái tuyến. Trên con đường đó lại có những em từ trung tâm theo bố ra ngoại ô để đến trường. Học trái tuyến là những gia đình quan tâm đến việc học của con cái không ngại chi phí. Bù lại, bất cứ trường trái nào cũng có lớp trái tuyến và ngoại giao và phụ huynh cảm thấy an tâm hơn. Vào THCS những học sinh có 5 năm học sinh giỏi với hai môn KT Văn 10, Toán 10 là lý do thuận lợi để vào lớp trọn. Dù học bất kỳ lớp thường hay lớp trọn nếu học sinh không quá tệ, thì bốn năm liên tục là học sinh giỏi là những điểm cộng trong việc xét tuyển vào THPT(lớp 10). Bốn năm học sinh giỏi là 20 điểm + thi nghề 1,5 điểm là những điều tối thiểu nếu muốn thuận lợi trọn trường công muốn vào. Có những gia đình lo xa bằng nỗ lực phi thường đã tìm được huy trương, điểm ưu tiên nên có HS đạt số điểm 26+. Tất cả những sự bon chen vất vả đó có là thành quả hay không còn phải qua kỳ thì vào THPT. Kỳ thi vừa qua, với kết quả hai môn Văn Toán nhân đôi cộng với số điểm 5 năm học ở THCS có em thấy mình chỉ có 54 điểm đã khóc lóc bỏ ăn và rơi vào trạng thái trầm cảm. Nét mặt PH lúc ủ ê, khi cười cười, cười cười, rồi ủ rũ, diễn biến theo ngày thi, ngày biết điểm, ngày công bố điểm chuẩn và ngày hạ điểm chuẩn của từng trường. Điểm chuẩn năm nay trường thấp nhất lấy 22 điểm trường cao nhất là 52 điểm sau khi các gia đình đi học đã thể hiện đủ các trạng thái tình cảm Hỷ, Nộ. Xã hội đã tiêu tốn không biết bao nhiêu thời gian tiền của, làm ô nhiễm không khí, lơ là công việc xã hội, tạo thêm bao nhiêu lớp người biếu và nhận tiền biếu xén. Bao nhiêu tai nạn PH và HS đã gặp phải trên đường đi học. Không biết năm nay do các cháu sinh ít hơn mọi năm nên nhiều trường THPT lại hạn thêm điểm để tuyển học sinh hay do người đi học đã tỉnh hơn.

      Số lượt thích

    • gửi bác Huyên,
      em nghĩ làm giáo viên cho dù là chỉ là substitute teacher thì trách nhiệm cũng không ít hơn là một giáo viên thường. Ý này em bao hàm trách nhiệm truyền đạt kiến thức trên lớp tới học sinh, nghiêm túc trong tư duy và phương pháp dạy, nghiêm túc trong lối sống, cư xử để học sinh noi theo. Em nghĩ là sự cởi mở và hài hước là điều cần thiết để có thể hòa đồng với các em học sinh, nhưng không thể không nghiêm túc trong học tập, giáo dục và nghiên cứu để được sự kính trọng của học sinh. Muốn học sinh kính nể thì thầy cô phải là tấm gương, là thần tượng của các em. Em thấy một số giáo sư Mỹ qua Berlin dạy chúng em vài seminars năm 2000 về văn học và sử Mỹ, họ đều cool hơn các giáo sư Đức rất nhiều. Họ ngồi ghé …lên mép bàn để nói chuyện và hầu như không cần tài liệu để giảng dạy. Lúc đầu chúng em cũng thấy hay, nhưng sau thấy sơ sài hơn nhiều so với các giáo sư Đức (mặc dù giáo sư người Đức không thể nói giọng chuẩn Anh Mỹ), nên chúng em cũng lơ là chuyện chuẩn bị bài trên lớp. Kết quả là đến giờ thầy cô giáo Mỹ và chúng em bàn luận loanh quoanh mà không thêm được kiến thức gì nhiều. Khi viết bài chúng em toàn phải tự nghiên cứu thôi ạ. Còn một bạn học của em ngày xưa, giờ cũng là giảng viên ngôn ngữ tại ĐH Humboldt ở Berlin, thì sau khi tốt nghiệp ĐH, cũng tìm thầy MỸ nào thật giỏi mới đến học, như giáo sư Noam Chomsky tại viện công nghệ MIT ở Massachussets, nhà ngôn ngữ học hàng đầu của thế giới.

      Số lượt thích

      • Có lý lắm! Ở những lớp nhỏ, cô thầy là thần tượng, là cha mẹ, có khi hơn cả cha mẹ nữa. Nhưng dần dần các em lớn lên, qua những lớp ngang bướng 7, 8. Hết lớp 9 các em điềm đạm trở lại, coi cô thầy như bạn. Substitute sướng ở chỗ không phải soạn bài, chỉ cần trông chừng các em và bảo các em phải làm những bài các em phải làm trong tiến trình học của các em. Ở các lớp nhỏ, học sinh có thể dạy cho substitute: cô em làm như thế này, thế này nè! -Thế hả! Cám ơn em nhé (Dễ thương không?). Ở các lớp cao, các em không cần biết substitute là ai. Mỗi người một nhiệm vụ. Và chúng ta kính trọng lẫn nhau là được rồi.

        Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Nhập địa chỉ email để nhận thông báo có bài mới từ Học Thế Nào.

%d bloggers like this: