How We Learn

Những cô gái chỉ muốn tới trường – Nicholas D. Kristof

Nicholas D. Kristof (1959) là một nhà báo, nhà văn, nhà bình luận  từng 2 lần giành giải Pulitzer, một giải thưởng danh giá trong lĩnh vực văn học và báo chí. Ông tốt nghiệp Đại học Harvard và Oxford. Ông trở thành cây viết cho trang New York Times từ năm 2001, chuyên viết về những vi phạm quyền con người và bất công xã hội.

Đôi khi nhìn từ xa bạn sẽ thấy đất nước mình sắc nét hơn. Đó là cảm nghĩ của tôi khi ghé thăm một mái lán đơn sơ ở một nơi hẻo lánh thuộc đồng bằng sông Cửu Long ở Việt Nam.

Chủ nhân trong suốt tuần của một gia đình nghèo là một cô bé mười bốn tuổi suy dinh dưỡng tên là Đào Ngọc Phụng. Em nhỏ bé, chỉ cao khoảng một mét rưỡi và nặng 22 cân.

Tuy trông vẻ ngoài Phụng có vẻ hết sức mong manh nhưng thực ra cô bé rất khỏe. Bạn sẽ đánh giá cao những thách thức mà nước Mỹ đang phải đối mặt trong cạnh tranh toàn cầu nếu biết rằng Phung ám ảnh với việc học tập tới nỗi em đặt đồng hồ báo thức hàng ngày lúc 3 giờ sáng.

Em nhẹ nhàng thức dậy để không đánh thức hai đứa em một trai một gái ngủ chung giường. Thế rồi vừa nấu cơm sáng, em mở sách ra ôn bài.

Mẹ của những đứa trẻ này mất cách đây một năm vì ung thư, để lại cho gia đình một món nợ hơn ba trục triệu đồng. Người cha, anh Đào Văn Hiệp, làm nghề thợ mộc. Anh rất yêu các con và không biết cách gì cho con mình được đi học vì anh phải lên thành phố làm việc để có tiền trang trải món nợ của gia đình. Thế là, trong suốt cả tuần, Phụng tuy mới học lớp 9 nhưng đã giống như bất ngờ trở thành một người mẹ đơn thân.

Phụng đánh thức các em và sau khi ăn sáng, chị em cùng nhau đạp xe tới trường. Với Phung, đó là việc phải đạp xe 90 phút mới tới trường và em thường đến sớm trước 20 phút để khỏi muộn giờ học.

Tan trường, cả ba chị em đi bắt cá để nấu bữa tối. Phụng giành làm những công việc vất vả như dọn nhà vệ sinh nhưng Phụng cũng không hề nuông chiều hai em, đứa em  trai tên Tiền 9 tuổi và đứa gái tên Hương 12 tuổi. Khi Tiền không vâng lời chị, lêu lổng với đám bạn xấu, Phụng đã lấy roi và đánh đòn cậu bé.

Tuy nhiên, thường thì Phụng rất nhẹ nhàng, đặc biệt khi Tiền nhớ mẹ. Em kể: “Em cố gắng dỗ dành nó nhưng cuối cùng cả ba chị em lại cùng nhau khóc.”

Ước mơ của Phụng là được đi học đại học và trở thành một kế toán viên. Điều đó có vẻ như là một giấc mơ không thể thành hiện thực đối với một cô gái nông thôn. Nhưng ở vùng Đông Á, người nghèo thường bù đắp sự thiếu thốn tiền bạc của họ bằng sự cần cù lao động và một niềm tin mãnh liệt rằng đi học có thể thay đổi số phận. Nỗi ám ảnh học hành này là một di sản của Nho giáo, một truyền thống 2500 tuổi về tinh thần tôn sư trọng đạo và những kì thi tuyển chọn người tài. Đây là một lý do tại sao các nước chịu ảnh hưởng của Nho giáo như Trung Quốc, Hàn Quốc và Việt Nam là những ngôi sao thành công trong cuộc chiến chống đói nghèo của thế giới.

Phụng xin bố cho em được đi học thêm hai môn Toán và Tiếng Anh. Người bố giải thích rằng gia đình không có khả năng chi trả tiền học phí – khoảng 900.000 đồng một năm.

(Bất cứ ai muốn giúp đỡ em Phụng, một nhóm trợ giúp có tên Room to Read đã thành lập quỹ hỗ trợ để giúp Phụng và những cô gái có hoàn cảnh tương tự; chi tiết xem tại blog của tôi nytimes.com/ontheground, hoặc tại Facebook.com/Kristof).

Tôi mong những người Mỹ chúng ta có thể cảm nhận được một chút tinh thần hiếu học của Phụng. Từng là nước có tỉ lệ đi học trung học và đại học hàng đầu thế giới, kể từ thập niên 1970, nước Mỹ lại đang đang tụt hậu so với thế giới về cả hai chỉ số này. Theo những con số mà chúng tôi có được, trong số 27 nước của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD, Mỹ đứng thứ 23 về tỉ lệ tốt nghiệp trung học.

Rõ ràng các trường học ở châu Á không phải là nơi nuôi dưỡng sự sáng tạo và những cô gái ở Việt Nam thường bị coi là những công dân hạng hai và thường phải bỏ học để làm việc nhà. Nhưng nhìn chung, ở khu vực Đông Á, đối với mọi người kể từ nguyên thủ quốc gia tới nông dân: giáo dục là ưu tiên hàng đầu.

Ở Mỹ, tại những trường còn nhiều phức tạp, giáo viên thường phàn nàn với tôi rằng phụ huynh học sinh rất ít khi đi họp. Trái lại, bố của Phùng xin nghỉ buổi làm và tiêu tiền công của cả một ngày làm cho tiền đi lại để tới dự buổi họp phụ huynh.

Ông nói: “Nếu tôi nghỉ một ngày, tôi sẽ chỉ mất một chút tiền. Nhưng nếu con tôi nghỉ học,  chúng sẽ mất đi ước mơ cả một đời. Tôi muốn xem tình hình học hành của chúng ở trường ra sao”.

Ông nói thêm: “Tôi bảo các con rằng gia đình mình không sở hữu đất để chúng thừa kế khi lớn khôn. Vì vậy thứ duy nhất mà  tôi có thể cho chúng là giáo dục”.

Bên cạnh tất cả những khác biệt giữa Việt Nam và Mỹ thì vẫn có một điểm chung: Cách tốt nhất để duy trì năng lực cạnh tranh của một quốc gia là xây dựng vốn con người. Tôi mong rằng những người Mỹ chúng ta, đặc biệt là những nhà chính trị, có thể học được từ em Phụng rằng sức mạnh lâu dài của chúng ta sẽ phụ thuộc vào tàu sân bay ít hơn phụ thuộc vào sức mạnh của những trường học kể từ những lớp mẫu giáo; phụ thuộc vào  việc tài trợ cho vệ tinh do thám ít hơn phụ thuộc vào tài trợ cho quỹ học bổng Pell.

Phụng hiểu điều đó rõ hơn cả quốc hội của chúng ta. Hằng ngày, Phụng giúp các em làm bài tập về nhà của chúng trước rồi sau đó mới làm bài tập của mình. Đôi khi em thức tới tận 11 giờ đêm rồi mới đi ngủ để rồi chỉ 4 tiếng sau đã phải thức giấc.

Ngày chủ nhật, Phùng dậy muộn. Em bảo: “Em ngủ đến tận 5 giờ sáng”.

Nguồn: http://www.nytimes.com/2011/11/10/opinion/kristof-girls-just-want-to-go-to-school.html

Người dịch: Nguyễn Tuấn Minh – Sinh viên ĐH Ngoại ngữ – ĐHQG HN.

Advertisements

Tagged as: ,

Categorised in: Nghĩ về việc học và dạy, Tiếng nói học trò

4 phản hồi »

  1. Khiếp, đọc mà tan nát cõi lòng ! Kệ các bác, tôi đi viết thư cho ông Nguyễn Phú Trọng đây !

    Số lượt thích

  2. Minh dịch bài này hay lắm. Nhưng mà, mới nhìn vào tựa bài, tôi tưởng tác giả nói về một trường hợp ở đây, ở Học khu Santa Ana. Vì đúng vậy, nhiều bé gái ở đây chỉ muốn đến trường để chơi, mà không nghĩ đến chuyện học hành. Những em trai gái này có một mục đích là cuối cùng họ sẽ sống chung với nhau. Còn làm gì để sống? Họ không cần biết. Nhà trường khuyên các em học, nhưng không thể bắt các em học. Ồ, xã hội cũng cần những người lau cầu tiêu, hốt rác nữa chứ! Cho nên, nếu họ thi rớt, thì có sao đâu, miễn là họ hiểu được trách nhiệm của họ là đi làm và đóng thuế. Nếu tôi đặt tựa cho bài này, tôi sẽ dịch cái ý: Những cô bé quyết tâm đi học.

    Số lượt thích

  3. “Bên cạnh tất cả những khác biệt giữa Việt Nam và Mỹ thì vẫn có một điểm chung: Cách tốt nhất để duy trì năng lực cạnh tranh của một quốc gia là xây dựng vốn con người.”
    Nước Mỹ mạnh là vì đã làm cho nhiều người đến đó muốn bỏ hết khả năng của mình ra. Ngược lại, khi người dân e ngại đem khả năng của mình ra thì khó mà thành nước mạnh.

    Số lượt thích

  4. Từ ngày xưa trong các trang sách, trên báo nhân dân, tiền phong, không biết bao nhiêu bài đã nhắc tới các gương học sinh hiếu học, vượt khó, cả mấy năm trời cõng bạn đi học không quản đường xa và mưa nắng quanh năm. Ở VN hiện tại còn hàng triệu em Phụng, còn hàng triệu gia đình không đủ ăn, đủ mặc, đủ thời gian và tiền bạc để đưa con em mình đến trường, điều này ai cũng biết. Ai cũng Biết mà chỉ để báo chí ca ngợi và tuyên truyền các gương hiếu học, trong khi thời gian và tiền của nhà nước chưa được đầu tư hết mức và hữu hiệu vào các chính sách xóa đói, giảm nghèo, giáo dục miễn phí thì thật đáng buồn. Nhất là khi truyền thống hiếu học của người Việt được gìn giữ, tư tưởng Nho Giáo vẫn được nuôi dưỡng, nhưng không được thúc đẩy để phát triển tích cực. Nếu sự hiếu học của các em học sinh không được khuyến khích hay đền bù thích đáng, mà chỉ được an ủi qua giấy khen, thì những giấc mơ giản dị của các em như Phụng sẽ chỉ là giấc mơ. Hoặc nếu như nhờ lòng hảo tâm của các độc giả Mỹ mà em Phụng được đổi đời, thì có lẽ tất cả chúng ta là người Việt sẽ thấy xấu hổ hơn là tự hào vì sự hiếu học ở VN đã không được XH VN tận dụng hợp lý.

    Lúc này, có lẽ nhiều bạn đọc có thể muốn cất lên tiếng nói “Tôi có một giấc mơ là trong tương lai không xa tất cả trẻ em VN được đến trường, được có sách vở và bút viết, được ngồi nghe thầy cô giảng về thế giới xung quanh, được hưởng mọi quyền của trẻ em như trong hiến pháp VN đã viết”. Mong rằng các nhà giáo dục và các nhà hoạch định chính sách kinh tế, giáo dục và xã hội tại VN đừng quên những em Phụng vì trẻ em là tương lai của đất nước mà!

    Cám ơn bạn Tuấn Minh đã dịch bài viết này. Mình chỉ có góp ý nhỏ là bạn nên dịch theo ý và khi chuyển thành tiếng Việt thì bạn cứ viết như khi bạn …thở, thì giọng văn sẽ tự nhiên hơn và người đọc sẽ cảm nhận được hết các ý mà tác giả gửi gắm trong bài viết chính, bạn ạ. Ngày xưa, khi mình mới tự học tiếng Anh, lúc đầu mình chỉ đọc thôi, đọc đi đọc lại cho đến khi gặm nhấm hết cả ý của người ta, lúc đấy mình mới dịch, lúc đấy mình mới thấy là mọi thứ mới tự nhiên như …việc thở ra hít vào, mà không có gì là gượng gạo!

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Nhập địa chỉ email để nhận thông báo có bài mới từ Học Thế Nào.

%d bloggers like this: