How We Learn

Không vừa soạn SGK vừa làm chương trình – Phan Trọng Luận

Trích tham luận của GS Phan Trọng Luận tại hội nghị về dạy văn năm ngoái. Chúng tôi chọn các đoạn nói về soạn sách giáo khoa cho chương trình giáo dục THPT hiện hành (triển khai đại trà từ năm học 2006 – 2007). 

1.

Tránh tình trạng chưa xác định rõ mô hình cơ cấu giáo dục đã làm chương trình và viết sách. Nhớ lại 10 năm truớc khi bắt tay vào triển khai sách giáo khoa Ngữ Văn,chúng ta soạn theo hai ban KHXH và TN.Nhưng phân ban không được chấp nhận.Thế là chúng ta loay hoay xoay xở cuối cùng chọn giải pháp tình thế là soạn hai bộ: Bộ I và bộ II, sau đổi tên là Bộ Nâng cao và Bộ Cơ bản (Chuẩn). Tháng 10 vừa qua, Hội nghị Trung ương VI chưa ra đuợc quyết nghị về giáo dục và đào tạo. Chưa có mô hình truờng học. Có phân ban hay không ? Hệ thống 9 năm hay 11 năm hay 12 năm? Phân luồng giáo dục từ cấp nào lớp nào? Thế thì làm sao có người dám nói “ Có thể viết sách giáo khoa ngay” được ?!. Chưa có mô hình thì không thể có cái nhìn liên thông xuyên suốt từ các lớp cấp duới đến  các lớp cấp trên. Chả thế có thời đã giảng đi giảng lại một tác giả ở hai cấp học và có khi lại trùng cả đoạn trích. Thiếu cái nhìn tổng thể thì viêc lựa chọn tác giả tác phẩm không tránh khỏi trùng lặp hay mất cân đối. Đành rằng triển khai công việc cần dự báo và tiến hành mọi việc song song nhưng có những cái cần “bắt đầu từ cái bắt đầu” không thể vội vàng tùy tiện được.

2.

Không để tái diễn tình trạng vừa sọan sách giáo khoa vừa làm chương trình như vừa qua. Chúng ta đều nhớ  khi bắt tay viết sách, có nhiều vấn đề của chương trình chưa thống nhất. Ví dụ có quan điểm  cho rằng ở phổ thông chỉ dạy văn bản mà thôi. Trái lại nhiều nguời cho rằng phải dạy tác giả.Tranh luận mấy buổi cuối cùng phải biểu quyết: Có dạy tác giả hay không? Nhất trí là có dạy nhưng chọn những tác giả nào. Có nguời nói chỉ chọn ba vị Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh. Trao đổi thấy không ổn. Chả lẽ không có nhà thơ tiêu biểu của miền Nam như cụ Nguyễn Đình Chiểu ? Chả lẽ văn xuôi cả thế kỉ XX không có tác giả tiêu biểu ? Thế là lại biểu quyết. Rồi chọn tác phẩm cũng không đơn giản. Có nên dạy Rừng Xà nu không. Trao đổi mãi mới đưa vào chương trình chính thức. Bài thơ Cuộc chia li màu đỏ nổi tiếng một thời nay có nên chọn không? Thơ Nguyễn Bính nên chọn Tuơng tư hay Mưa xuân. Lại thay đổi.Thơ Hữu Thỉnh có nên giữ bài Hỏi hay không? Lại thay đổi. Chọn dạy Trần Quốc Tuấn hay Trân Thủ Độ, ý kiến không thống nhất, đành chọn phương án thỏa hiệp giữa hai bộ sách Nâng cao và Chuẩn… Chọn bài của Trần Đình Hượu hay bài của Cophi Anan làm văn bản nhật dụng? Tranh luận gay gắt không xong lại tìm đến phương án thỏa hiệp. Bắt tay vào soạn Truyện Kiều mà vẫn chưa thống nhất  nên chọn theo huớng nào. Nặng về  tình yêu như Xuân Diệu nói 3/4 truyện Kiều là tình yêu. Chủ đề hiện thực hay nhân văn ? Sách giáo khoa được biên soạn trong tình huống như vậy là không thể tái diễn ở lần sắp đến.

9.

Về tác giả viết sách giáo khoa. Vấn đề đã được đặt ra trong mấy năm qua. Có ý kiến cho rằng phải đưa sách Văn cho các nhà văn viết và Hội Nhà văn sẽ giám định sách giáo khoa sắp đến. Có ý kiến cho rằng nguời biên soạn sách phải là những giáo viên đứng lớp ở phổ thông chứ không thể là những giáo sư  đại học. Có ý kiến phải mời các nhà nghiên cứu phê bình văn học có uy tín tham gia biên soạn… Chuyện không đơn giản một tí nào. Đây là một lĩnh vực cực kì phức tạp. Sách giáo khoa là một công trình khoa học tổng hợp liên ngành giữa văn học, giáo dục, tâm lí lứa tuổi, sư phạm học, xã hội học…

Tôi đã có lần nhắc chuyện ba nhà văn lớn có ý tưởng viết sách giáo khoa Văn ở Nga. Khi nhà văn Bartô thấy trong sách Ngữ văn lớp 6 (Liên Xô cũ)  có một câu hỏi mà bà cho là vớ vẩn  bà đã viết bài phê phán. Liền đó nhà văn Phađêep và Marsac đã hoan nghênh việc làm của Bartô và khuyến khích nên phê phán tiếp. Bartô kể lại là sau đó 3 người đã dành 4 tháng viết sách gíáo khoa Văn. Nhưng cuối cùng theo bà  là NHIKUDA  nghĩa là không đi đến đâu . Thế đấy không phải là giỏi văn chương,  giỏi nghiên cứu phê bình văn học hoặc là giáo viên giỏi hay là giáo sư chuyên sâu đều có thể viết sách giáo khoa được.

Một vài chuỵện có thật. Vừa qua, khi một vị giáo sư nổi tiếng về văn học nước ngoài  soạn xong rất nhanh bài viết về một tác giả nọ cho sách giáo khoa. Và ông chuyển sang soạn câu hỏi hướng dẫn học sinh phân tích văn bản theo quy trình biên soạn sách.  Nhưng rồi cả buổi chiều ở Trại sách, ông thú nhận với tôi là  không thể tìm ra cách viết câu hỏi như thế nào cả. Thế đấy giỏi giang về khoa học văn học nhưng non tay về sư phạm là không làm tốt việc viết sách giáo khoa. Lại một thầy giáo giỏi nổi tiếng có uy tín  ở một tỉnh gần Hà Nội vừa là nhà thơ cũng khá quen viết lách, tôi mời tham gia biên soạn. Nhưng sau một năm đành lòng phải thay thế tuy thầy đó có nhiều thế mạnh văn chương và kinh nghiệm đứng lớp trên 40 năm. Lần đầu tiên viết sách phổ thông một giáo sư chuyên sâu về văn học Việt Nam từng công bố vài chuyên luận độ dày mấy trăm trang, khi viết bài Khái quát văn học Việt Nam đã kéo dài đến hơn 30 trang. Vất vả lắm giáo sư  mới  hạ tầm viết để học sinh 15 tuổi có thể tiếp thu đuợc.

Cho nên chọn được tác giả có khả năng biên soạn sách giáo khoa không hề là chuyện giản đơn. Người viết sách giáo khoa phải đạt được nhiều tiêu chí khá khắt khe: Nắm vững khoa học cơ bản – Am hiểu khoa sư phạm – Ít nhiều có thực tế phổ thông – Làm chủ được phong cách văn chương giáo khoa (khác lắm với văn chương nghiên cứu hay văn chưong sáng tác) Có tâm huyết với công việc tuởng như đơn giản nhưng cực kì khó khăn và quan trọng này. Tôi đã có lần kể chuỵện “Một lần chữa cháy sách giáo khoa”. Số là một tác giả nhận phân công từ trước những 3 tháng để hoàn thành bản thảo nhưng sát nút ngày nộp quá bận công việc, ông ta thông báo là không viết kịp và đành thất hứa. Thế là Tổng chủ biên phải để 12 tiếng đồng hồ liền ngồi viết cho kịp nộp bản thảo đúng kì hạn rất khắt khe của Nhà xuất bản. Bộ thì yêu cầu các tác giả phải sắp xếp thời gian công việc để hoàn thành kế hoạch. Nhưng thực tế là các tác giả bận trăm công ngàn việc nên viết sách giáo khoa chỉ là việc làm phụ, việc làm tay trái hay đúng hơn là một phần tay trái. Có lẽ đã đến lúc cần phục hồi lại Ban tu thư có từ năm 1954 đổi sang tên là Trung tâm tu thư mời về những tác giả đạt những tiêu  chuẩn cần thiết nói trên và có thì giờ tập trung toàn tâm toàn ý cho công việc nặng nhọc và khó khăn này trong một thời gian nhất định.

10.

Mở một cuộc điều tra xã hội học về dạy học văn. Lâu nay chúng ta phàn nàn là học sinh lơ là môn văn, ít quan tâm đến môn học quan trọng này. Có một số em chấp nhận điểm số thấp nhất miễn là không bị điểm liệt. Còn bao nhiêu thời gian đều dành cho công việc luyện thi đại học. Ai cũng thấy đó là một điều đáng lo lắng. Hiện tượng coi nhẹ Văn học và các môn KHXH NV là dấu hiệu không lành mạnh của nhà trường và của cả xã hội. Nhưng câu hỏi đặt ra có thật là học sinh không thích học Văn không? Tỉ lệ đó là bao nhiêu? và nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng đó? Do chương trình, do cách giảng dạy hay là vấn đề tâm lí thời đại? Hay…?. Cần có một cuộc điều tra xã hội học công phu. Lâu nay, chúng ta thường suy luận và suy diễn theo cảm nhận chủ quan cảm tính  mà không có một sự khảo sát điều tra từ thực tế của học sinh. Một cuộc điều tra xã hội học thật sự khoa học sẽ rất bổ ích cho việc tuyển chọn văn bản, tác giả, cách viết sách giáo khoa và việc điều chỉnh phương pháp giảng dạy của thầy cô giáo sao cho sát hợp với tâm lí đối tượng. Một cuộc hội  thảo đánh giá 10 năm dạy học Văn như thế này mà không có một tiếng nói nào của bản thân học sinh. E là điều không bình thuờng trong suy nghĩ của chúng ta. Mới đây có bài làm văn của em Dương Quỳnh Anh học sinh lớp 10 chuyên Anh trường THPT Nguyễn Trãi Hải Dương viết về cuộc Hội ngộ của Tấm và Cám dưới âm phủ hay bài nghị luận của Thu Trang về tác phẩm Vợ nhặt… Nếu đọc chắc hẳn chúng ta sẽ ít nhiều có cách suy nghĩ và đánh giá khác về học sinh của chúng ta ngày nay. Tiếc là chúng ta ít nắm bắt những thông tin trực tiếp quí báu từ phía các em. Chúng ta đang đào tạo học sinh nhưng lại không hiểu biết về các em được bao nhiêu. E rằng đây là một việc rất không bình thường.

Advertisements

Tagged as:

Categorised in: Chương trình khung, Hướng cải cách

21 phản hồi »

  1. Đoạn nói về tác giả viết SGK chứng tỏ chúng ta vẫn chưa có cách gì để chọn người viết sách cho đúng. Thế thì tại sao còn cố chọn làm gì?

    Ngày xưa thời thế loạn lạc, kinh tế khó khăn mà lại cần gấp nên ban tu thư là giải pháp tốt. Ngày nay vẫn còn nhiều vấn đề nhưng đã khá hơn gấp mười khi xưa rồi, ngại gì mà không để cho nhiều người viết nhiều bộ sách? Bộ đưa ra một bảng tiêu chí cho sách, hễ ai quan tâm thì đứng ra soạn rồi xét chất lượng mà chọn.

    Nói cách khác thì kiểm tra trước không bằng kiểm tra sau. Một nhóm người dù được lựa chọn rất cẩn thận cũng không đảm bảo làm ra được kết quả mong muốn. Thay vì đầu vào của quy trình viết sách, hãy nắm đầu ra là bộ sách thì chất lượng lúc nào cũng đảm bảo.

    Số lượt thích

  2. Theo thời sự VTV hôm nay 24-7-2013 Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng các bộ ngành liên quan và Ban Tuyên giáo Trung ương (Ban Khoa giáo Trung ương, Ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương hợp thành) chỉ đạo đổi mới GD để phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế thi trường định hướng XHCN. Vậy các bắc cần đặc biệt thông cảm cho những người làm công tác soạn SGK.
    Riêng tôi đang gặp một câu hỏi chưa trả lời được của một cháu bé. Cháu hỏi tôi “khi tiến lên XHCN thì mọi thứ đều được hưởng công bằng như nhau, mọi thứ đều là của tập thể. Vậy thì phải học hành vất vả tốn tiền của bố mẹ hơn nhưng bạn không học là vì mục đích gì?”. Mong các bác cắt nghĩa thêm để các cháu HS được hiểu rõ. Xin cán ơn các bác!

    Số lượt thích

  3. bác namviet, em nghĩ là cụm từ ‘”định hướng xã hội chủ nghĩa” chỉ là trên lý thuyết, còn trên thực tế thì là tư bản nặng, bác ạ. Nếu như đúng là xã hội chủ nghĩa thì học sinh và sinh viên đã không phải nộp học phí, đã không có các trường tư mọc lên khắp nơi, và không có sự phân biệt các đẳng cấp giàu nghèo rõ rệt ngay cả trong các hệ thống trường học như hiện nay.
    Kinh tế tư bản nhưng nếu nhà nước biết tổ chức và có chính sách phúc lợi xã hội đúng đắn thì sẽ tạo ra một xã hội công bằng và văn minh. Con đường đến đó thì thật khó khăn đối với VN vì guồng máy lạc hậu, đầu tàu chưa có định hướng rõ ràng, đường thì gập ghềnh….

    Số lượt thích

  4. Đồng ý với Lê Minh Ngọc, bài viết chứng tỏ vẫn chưa tìm được đường ra, vẫn loay hoay với những kỹ thuật ở phần cành nhánh mà thôi. Theo tôi, trách nhiệm của Bộ Giáo dục là lo soạn một chương trình khung trong đó có phần cho từng môn học. Chú ý trình bày cách tiếp cận, mục tiêu của từng cấp học phổ thông và vạch ra con đường làm thế nào để đạt đến mục tiêu quốc gia (việc đầu tiên của cải cách là phải định nghĩa lại mục tiêu giáo dục quốc gia, chúng ta muốn đào tạo con người nào? Con người tự do, tự chủ hay mẫu người công cụ? Điều này mà chưa bàn thì theo tôi mọi sự cố gắng sẽ chỉ xoay lòng vòng mà thôi). Bộ chỉ đưa ra những nét cốt lõi thôi. Chẳng hạn như ở Phần Lan, chương trình môn Sử từ lớp 5 đến lớp 9 được trình bày trong 4 trang giấy, trong đó phần nói về mục tiêu, cách tiếp cận về sự dạy, sự học môn Sử đã mất 2 trang, chỉ còn 2 trang trình bày các nét cốt lõi về nội dung. Sau khi đã có chương trình mạch lạc chắc chắn, thì mới làm sách giáo khoa.
    Bộ không cần mệt đầu chọn tác giả làm gì, hãy kêu gọi toàn xã hội, nhóm nào cảm thấy có khả năng thì soạn, đường nhiên là phải bám vào chương trình khung quốc gia. Trước khi cho xuất bản và sử dụng đương nhiên là Bộ phải coi xem có bảo đảm chất lượng, bảo đảm chuyển tải nội dung cốt lõi và tinh thần của chương trình khung không (có nhiều cách để đạt đến mục tiêu qua nhiều bộ sách). Bộ cũng hãy trao quyền lựa chọn cho giáo viên, hiệu trưởng ở các trường học, những người này sẽ họp lại và chọn cho trường mình bộ sách nào đàng hoàng, chất lượng và đặc biệt là phù hợp với mình nhất. Trong chuyện này phải sử dụng cơ chế của thị trường để thúc đẩy sự cạnh tranh giữa các nhóm làm sách và trao quyền phán quyết chọn lựa cho các giáo viên và hiệu trưởng tại các trường trong sự góp ý của các phụ huynh và học sinh. Chỉ xem sách giáo khoa là công cụ giảng dạy thôi chứ không là pháp lệnh gì cả. Các bộ sách sau khi đã được phép xuất bản lưu chuyển trên thị trường. Nhóm nào có sản phẩm không chất lượng thì sẽ không được chọn mua và sử dụng, lúc đó Bộ chẳng cần can thiệp thì bộ sách đó cũng bị đào thải. Hãy thay đổi cách tư duy, hãy tin tưởng vào các giáo viên và người dân… Thấy mấy cái lệnh của Bộ Giáo dục trong thời gian vừa qua như tăng 2 điểm cho thí sinh Bà mẹ VNAH, cấm này cấm kia, quyết tâm này quyết tâm nọ một cách phi logic như vậy mà lo cho cuộc cải cách sắp tới…
    N.K.T

    HTN: Về chương trình khung, có thể download tài liệu ở https://hocthenao.vn/tai-lieu/. Chương trình khung của Bộ là một tài liệu rất bí hiểm, HTN phải sử dụng rất nhiều “connection” mới kiếm được. Và cũng phải mất hai tháng trời mới tìm ra cuốn bí kíp rất hiểm này.

    Số lượt thích

    • rất bí hiểm ….& rất hiểm 😀

      Số lượt thích

    • Cảm ơn HTN. Được đường dẫn vào chương trình khung. Tôi mừng còn hơn … bắt được vàng và vào ngay đọc thử.

      Nhận xét đầu tiên ?

      Tuyệt quá !

      Chương trình ta “đồng hành” với những gì tôi biết so với chương trình ở Bỉ – về tiếng mẹ chẳng hạn – cũng «đọc» cũng «nghe» và cũng «viết» (CTGDPT- Tiểu học). Hết sức là tân tiến không chê vào đâu được.

      «Quan điểm xây dựng và phát triển chương trình : dạy qua giao tiếp, dạy qua thực hành, tận dụng kinh nghiệm xữ dụng của học sinh» – cái mà bên tôi gọi là phương pháp inductive qui nạp – Đúng quá đi thôi, ta không cần học thêm của ai hết !

      «Các kĩ năng quan điểm và thái độ được hình thành và phát triển thông qua các bài học và liên kết với nhau thông qua các hệ thống chủ điểm học tập». Câu này tóm tắc hết «tinh hoa» của các lý thuyết và triết lý giáo giục hiện đại. Chúng tôi gọi đó là những objectifs opérationels – chủ đích thực hành – mà giáo viên nào cũng hướng tới.

      Về phương pháp dạy học và về cách đánh giá, chương trình cũng đưa ra các tiêu chí hợp lý.

      Nếu các cháu, các em học nhồi học nhét, phải làm văn theo mẫu, không được sáng tạo,… lỗi có lẻ không phải là ở chương trình …

      Số lượt thích

  5. Lúc trước giáo sư Nguyễn Lân Dũng cũng có một đoạn nói chuyện về cái sách giáo khoa này. Em gởi các bác xem để các bác đánh giá ý kiến đấy có đúng không.

    Số lượt thích

    • GS Nguyễn Lẫn Dung đã tiết lộ một ít sự thật về GD và KHCN của Việt nam từ 1954 tới nay trong nội dung bài phát biểu. Cảm thấy, trong tất cả các lĩnh vực của ta mọi thứ như đã được…”phù phép”.

      Số lượt thích

    • Cản ơn bạn Huỳnh Trung Thuận đã chỉ cho một đường dẫn youtube có nhiều bài phát biểu giá trị.

      Số lượt thích

    • Thầy Nguyễn Lân Dũng nói chuyện hay quá! Lúc đầu mới nhìn thấy video kéo dài tới 45 phút, mình e sẽ không đủ thời gian để theo dõi. Sau 10 phút đầu thì mình cũng giống như các bạn học sinh, sinh viên tại hội trường bị cuốn hút bởi những câu chuyện hóm hỉnh của thầy về kinh nghiệm học tập và nghiên cứu. Cách nói chuyện thân mật và cởi mở với học trò của thầy làm rút ngắn khoảng cách giữa thầy và trò, khuyến khích trò chủ động tham gia trao đổi ý kiến với thầy, tạo sự tự tin và sáng tạo của trò trong quá trình học tập. Mình cũng cám ơn bạn Thuận đã giới thiệu video này nhé!

      Về vấn đề viết sách giáo khoa thì hoàn toàn đúng như thầy và một số nhà nghiên cứu cũng như giáo viên đã nêu ra: phải để các nhóm giáo viên, các nhóm chuyên gia viết sách giáo khoa, phải để các nhà xuất bản cạnh tranh nhau để có thể đưa đến học sinh, người học những cuốn sách chất lượng. Bộ Giáo Dục chỉ cần có chương trình khung, có một số quy định cơ bản để duyệt sách, chứ không cần phải làm các khâu từ A đến Z, để rồi không đáp ứng được yêu cầu về chất lượng và nội dung giảng dạy ở trường. Ngoài ra việc tham gia vào quá trình hợp tác quốc tế trong khoa học đóng vai trò vô cùng quan trọng khi soạn sách giáo khoa, để có thể theo kịp sự phát triển khoa học thế giới.
      Học sinh, phụ huynh học sinh và giáo viên sẽ là những người đánh giá và kiểm nghiệm chất lượng sách giáo khoa. Các nhóm soạn sách và các nhà xuất bản sẽ phải tự điều chỉnh, chỉnh sửa, tái bản theo đúng như cầu của người học và dạy.
      Những điều trên đã được bao nhiêu giáo sư, giáo viên, các nhà nghiên cứu khoa học ở VN, gợi ý và đề xuất rồi, vậy mà bộ GD VN chưa đưa vào thử nghiệm. Trong khi các nước tiên tiến trên TG họ tổ chức theo mô hình đó rất thành công và cũng từ lâu lắm rồi. Hơn nữa họ còn có cả Open Access trên mạng để tạo ra nguồn tài liệu vô tận và miễn phí cho các cá nhân và tổ chức làm khoa học. Còn ta thì vẫn …quanh quẩn với một bộ sách giáo khoa 😦 Vậy thì lý do cho sự chậm trễ có lẽ chỉ có thể là sự trì trệ của tư tưởng, tư duy của các nhà lãnh đạo, không muốn nghe và đi theo tiếng gọi của khoa học!

      Số lượt thích

      • Nếu như vấn đề đã rõ ràng thì hóa ra chúng ta đang uổng công ở đây nói với nhau về cách viết SGK cho đúng. Vấn đề là ở chỗ có người biết cách viết cho đúng nhưng không muốn làm. Những người đó là ai? Có lẽ chúng ta nên điểm mặt chỉ tên những người có lợi từ sự trì trệ này có lẽ sẽ tìm ra manh mối.

        Số lượt thích

    • GS Nguyễn Lân Dũng dí dỏm khi thú nhận ông và GS Nguyễn Văn Hiệu là hai người đầu tiên được đào tạo cấp bách trong hai năm rưỡi để làm cán bộ giảng dạy cho các trường đại học. Ông được phân công dạy vi sinh vật học là thứ không nhìn thấy, là môn “không được học một chữ nào, không có thày dạy” và học sinh khoá 1 của ông đã thành GS và TS cả. GS Đặng Văn Ngữ học chuyên ngành vi sinh vật học ở Nhật về phải bỏ nghề vì nghề của ông đã có những người không biết chuyên môn làm rồi và ông lại được sang nghiên cứu ký sinh trùng, một lĩnh vực ngoài chuyên môn.
      Không có gì ngạc nhiên vì đã có nước đưa trí thức đi làm nông dân và đưa nông dân nghiên cứu khoa học. Tất cả những người giỏi thì ở lĩnh vực nào cũng làm tốt công việc họ được trao trách nhiệm. Nhưng thật là lãng phí chất xám, lãng phí kiến thức họ đã tĩnh luỹ trong những năm nghiên cứu học tập. Và những người không giỏi chuyên môn dần dần cũng giỏi …chối trách nhiệm và đùn đẩy trách nhiệm. Việc nhiều trẻ em chết từ mũi tiêm vác-cin gần đây như nhiều người đã biết. GD mong chờ đổi mới thế nào khi nhà xuất bản GD cũng chỉ thích in lại sách cũ cho vì không phải đầu tư thêm mà …vẫn có lãi?
      Xem Clip GS Nguyễn Lân Dũng phát biểu thật hài hước dí dỏm nhưng sao tôi không thể cười thế này?

      Số lượt thích

  6. Cá nhân tôi thấy, đây là 1 tham luận mà mục đích cuối cùng là để nhằm đỗ lỗi và kể khó trong việc biên soạn SGk thời gian qua. Cụ thể:

    – Mục 1, GS Phan Trọng Luận có vẻ như lại đỗ lỗi cho “hệ thống” bằng câu “Tránh tình trạng chưa xác định rõ mô hình cơ cấu giáo dục đã làm chương trình và viết sách. Nhớ lại 10 năm truớc khi bắt tay vào triển khai sách giáo khoa Ngữ Văn,chúng ta soạn theo hai ban KHXH và TN.Nhưng phân ban không được chấp nhận.”
    Về mặt phản biện khoa học, chỗ này GS Luận nói có lý. Tuy vậy, Gs quên rằng, chính GS là 1 trong những thành viên quan trọng nhât trong hội đồng biên soạn sách Ngữ văn phổ thông thời gian qua.

    – Mục 2, nhờ sự kể khó và đổ lỗi mà GS Luận đã giúp cho bạn đọc hôm nay hiểu rằng, việc thất bại của các bộ sách Gk thời gian qua có 1 nguyên nhân lớn là bởi các nhà khoa học ở nước ta (các GS, Ts) ai cũng có 1 cái tôi quá lớn không ai chịu lắng nghe ai. Hay nói trắng ra là các nhà khoa học ở ta rất mất đoàn kết, hay đố kỵ; (thường họ nhìn và đối xử với nhau theo kiểu “bằng mặt không bằng lòng”). Cho nên, 1 vấn đề hệ trọng như Soạn sách GK vậy mà đã vô ngồi chung 1 trong hội đồng (sau khi đã có quy trình tiến cử và lựa chon rất chặt chẽ), đã ngồi “chung xuồng” rồi mà vẫn cứ cãi nhau để cuối cùng lại đi đến quyết định “chọn phương án thỏa hiệp”, tìm cách “dung hòa” để ai cũng thấy “vừa lòng”. Thế nên, hậu quả của vấn đề này như thế nào thì mọi người đã nhìn thấy. Thế hệ trẻ lãnh đủ.

    – Mục 9, GS Luận lại nêu khó khăn trong việc tìm người đủ trình độ và năng lực để bs sách GK thực ra cũng nhằm hướng tới việc đỗ lỗi một cách rất chung chung để rôi không thấy trách nhiệm của ai cả. Tuy vậy, đọc đến câu GS Luận viết “Nhưng thực tế là các tác giả bận trăm công ngàn việc nên viết sách giáo khoa chỉ là việc làm phụ, việc làm tay trái hay đúng hơn là một phần tay trái” tôi thấy sao mà kinh hãi quá. Tiền của dân của nước bỏ ra không biết bao nhiêu vậy mà khi tuyển chọn người vào ban bệ tham gia biên soạn SGK lại là những người chỉ làm việc với tâm huyết là “một phần tay trái” vậy sao? Giờ lại ngồi mà than khó gì nữa? Nói thật, gs Luận và lãnh đạo ngành giáo dục có muốn khắc phục khó khăn này không? Nếu muốn thì hãy thay đổi cách làm đi, hãy làm theo cách mà tác giả Nguyen Khanh Trung vừa góp ý thông qua phản hồi ở trên đó?

    – Mục 10, GS Phan Trọng Luận lại đặt vấn đề trước khi biên soạn sgk môn văn cần “mở cuộc điều tra xã hội học về dạy học văn” để có cái nhìn toàn diện hơn về vấn đề tâm lý, sự yêu thích của học sinh… Theo tôi, có cần thiết gây lãng phí thời gian và tiền bạc của nhân dân nữa không? Hơn nữa, vấn đề là người ta CÓ TRUNG THỰC trong toàn bộ những bản báo cáo và kết luận sau khi cuộc điều tra hoàn thành? Cái này mới là quan trọng.

    – Tóm lại, đừng có ngồi mà đổ thừa cho những nguyên nhân khách quan chung chung để rồi chằng thấy ai đủ dũng khí đứng ra nhận lấy trách nhiệm và khuyết điểm trong quá trình điều hành chỉ đạo trong vấn đề này nữa. Hãy triệt để thay đổi tư duy làm việc đi. Cái gì lạc hậu, cũ kỹ mà nhân dân đã góp ý, đã chỉ ra thì hãy dũng cảm gạt bỏ nó đi. Và quan trọng hơn là hãy làm bằng trách nhiệm của người lãnh đạo trước những hy vọng, mong mỏi vọng của nhân dân; đừng vì cái ghế đang ngồi, đừng vì tiền tài danh vọng mà giở những thủ đoạn này nọ để gạt bỏ người có năng lực; lôi kéo bè phái của mình vào trong cái hội đồng biên soạn sách. Nếu như vậy thì mãi mãi con cháu không bao giờ có bộ sách GK đàng hoàng đâu; đó là tội ác với dân tộc, với đất nước, với thế hệ cháu con sau này đấy các vị ạ.

    HTN: Có lẽ bạn nhầm GS Luận của bài tham luận với GS Luận đương kim bộ trưởng?!.

    Số lượt thích

    • Đó cũng là một phần ý kiến của bác Nguyễn Lân Dũng. Nếu không viết sách giáo khoa do đúng người viết thì chỉ có loạn. Việc soạn sách hãy để cho những người có chuyên môn thâm sâu về môn đấy. Như viết về môi trường trong sách sinh thì hãy để bộ tài nguyên môi trường viết. Chứ cứ để những người không biết rõ ràng và đầy đủ như những người chuyên môn thì giới trẻ có nước mà nhận hậu quả đủ điều. Mỗi môn hãy để những người chuyên ngành viết. Chính họ sẽ biết cách cho học cái gì là đủ và kích thích tư duy học sinh!

      Số lượt thích

    • Tôi không nhầm GS Phan Trọng Luận và Gs Phạm Vũ Luận. GS Phan Trọng Luận là người Tổng chủ biên sách Ngữ văn lớp 10, 11 và 12 hiện đang lưu hành đại trà hiện nay.

      Số lượt thích

      • Mình không rõ là GS Phan Trọng Luận có những ẩn ý sâu xa như bạn “Rất là buồn” vừa nói hay không nhưng có lẽ mục đích của bài viết này không phải chỉ ra những ai đã làm sai mà là tìm ra những gì cần sửa để có thể làm tốt hơn. Bài này nói trong hội nghị và đăng lại trên trang Học thế nào, cả hai nơi đều đề cao tính xây dựng hơn là tính phê phán nên mình nghĩ viết như thế là phù hợp.

        Tuy nhiên mình cũng đồng ý rằng phê phán và chịu trách nhiệm cá nhân là rất cần thiết. Có lẽ vấn đề đó sẽ được đề cập trong các bài viết khác.

        Số lượt thích

  7. Mình không rõ ông Luận có những ẩn ý sâu xa như bạn “Rất Là Buồn” nói hay không. Theo mình hiểu bài này nhắm tới việc tìm ra những vấn đề còn khúc mắc để giải quyết hơn là phê phán và quy trách nhiệm. Bài này trình bày trong hội nghị và đăng lại trên trang Học thế nào, cả hai nơi đều nhấn mạnh đến tính xây dựng hơn là tính phê phán nên mình nghĩ viết như thế là đúng. Tuy nhiên mình cũng đồng ý rằng phê bình và xác định trách nhiệm là cần thiết, có lẽ vấn đề đó sẽ được đề cập trong một bài báo khác.

    Số lượt thích

    • Có khi ai đó nghĩ rằng tôi có “vấn đề gì đó” với GS Phan Trọng Luận chăng? Xin thưa, tôi chưa bao giờ gặp (tiếp xúc) Gs Luận ở ngoài đời. Có điều tôi biết GS Phan Trọng Luận qua các công trình của ông. Cụ thể, tôi biết chắc chắn 1 điều ông là người TỔNG CHỦ BIÊN SÁCH NGỮ VĂN lớp 10, 11, 12 đang lưu hành. Cho nên, theo cảm nhận của tôi, ông Luận viết bài tham luận này nhìn tổng thể thật ra là ông đang muốn thanh minh và đỗ lỗi cho những “nguyên nhân khách quan” (trước sự thất bại của những bộ sách SGK). Dĩ nhiên tôi cũng muốn tin là qua bài viết này ông Luận muốn “xây dựng” như bạn Le Ngọc Minh nói. Nhưng thử nghĩ xem, là “chủ xị” trong HĐ biên soạn sách trước đây (tổng chủ biên Sách ngữ văn), là người “trong cuộc” vậy mà bây giờ ông Luận mới bật mí cho cho nhân dân biết 1 sự thực là: “thực tế là các tác giả bận trăm công ngàn việc nên viết sách giáo khoa chỉ là việc làm phụ, việc làm tay trái hay đúng hơn là một phần tay trái” . Ông Luận nói vậy là ông đang chê trách ai? Và nhất là sao ông không tự chịu trách nhiệm với nhân dân vì ông là “chủ xị” trong chuyện này. Nên nhớ, quy trình lựa chọn người vào hội đồng biên soạn sách là rất nghiêm ngặt và chặt chẽ. Thế thì tại sao ông Luận là Tổng chủ biên sách ngữ văn lại phải làm chung với 1 đội ngũ cộng sự chỉ làm việc bằng “1 phần tay trái”? Kinh phí của quốc gia dành cho việc biên soạn sách, cải cách gk đâu phải ít vậy mà những người làm việc này lại làm việc với tinh thần “kiếm thêm”, “1 phần tay trái” như thế thử hỏi trách nhiệm của họ như thế nào? Và từ đó suy ra, những người đã chọn họ vào Hội đồng biên soạn này trách nhiệm như thế nào? Với tư cách là Tổng chủ biên, ông Phan Trọng Luận có vô can trong chuyện này không? Mọi người hãy thử tư duy về vấn đề này xem?
      Tóm lại, tôi nghĩ thế này, nếu những ai đã từng thất bại trong việc biên soạn SGk trước đây (trong tư cách là thành viên hội đồng biên soạn sách) 1 là, hãy dũng cảm đứng sang 1 bên nhường lại cho người khác làm; 2 là vì lý do nào đó nếu không đủ dũng khí để đứng sang 1 bên thì hãy đừng làm với tinh thần “1 phần tay trái”. Làm vậy là xúc phạm nhân dân, là tội ác với thế hệ trẻ, với dân tộc VN.

      Số lượt thích

      • Bác nói hợp lý ạ. Em thấy nhiều người cải cách bao nhiêu lần đều thất bại, Ví dụ như vụ gian lận thi cử, mà Họ vẫn giữ quyền tiếp. Lòng tự trọng, lòng thành với dân với nước đi đâu hết rồi….

        Số lượt thích

  8. Vừa mới đọc một tin thật đau lòng của một người mẹ ở VN mất con khi mới chín tháng tuổi do các bác sĩ thiếu chuyên môn lẫn trách nhiệm gây ra. Đau lòng hơn cả là khi mình đọc được những lời an ủi của bè bạn khuyên nhủ bố mẹ cháu hãy để cháu được Bình an và đừng nên kiện cáo gì vì…như thế cháu đâu có sống lại được đâu. Cũng là mẹ, nên mình Vừa xót xa cho số phận của các em bé, vừa giận những ai đưa ra những lời khuyên như vậy. Gửi tới ban biên tập Trang HTN, lần này mình không hề đi lạc hướng của bài vì theo mình con người trong một xã hội có hành vi tốt hay xấu, giỏi hay kém, tự chủ hay thụ động, đều là phụ thuộc nhiều vào giáo dục. Nếu giáo dục sai, thiếu trách nhiệm thì cũng sản sinh ra những Cá nhân hay tập thể thiếu trách nhiệm, yếu kém về trình độ và cả nhận thức. Nếu giáo dục chỉ mang tính giáo điều, không mang giá trị nhân bản, lấy con người làm gốc, thì luật pháp hay luật lệ chỉ là hình thức và vô dụng. Giáo dục thất bại khi sản sinh ra những con người vô cảm với các số phận xung quanh, khi không biết tự suy ra được đâu là sai là đúng, hoặc khi biết là sai những vẫn thờ ơ, bàng quan. Mình thấy nền giáo dục VN chưa có được định hướng, đúng như bạn Nguyễn Khánh Trung đề cập “….việc đầu tiên của cải cách là phải định nghĩa lại mục tiêu giáo dục quốc gia, chúng ta muốn đào tạo con người nào? Con người tự do, tự chủ hay mẫu người công cụ? Điều này mà chưa bàn thì theo tôi mọi sự cố gắng sẽ chỉ xoay lòng vòng mà thôi..”
    Con người và sự tự do, độc lập, tự chủ, sáng tạo phải là mục tiêu của giáo dục. Chỉ có như vậy xã hội mới tiến bộ, mới có những công dân hữu ích, biết suy nghĩ, biết hành động tự chủ, chứ không phải vô cảm, vô tri như những cái máy…
    Bạn Lê Minh Ngọc, mình nghĩ không phải nêu tên thì bản thân Họ cũng biết về sự trì trệ tư duy, nhưng bao giờ mà Họ chẳng đợi đến khi bản thân Họ là nạn nhân thì Họ mới làm. Có lẽ cũng không còn lâu nữa đâu, bạn à!

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Nhập địa chỉ email để nhận thông báo có bài mới từ Học Thế Nào.

%d bloggers like this: