How We Learn

Bàn về cấu trúc của giáo dục bậc PTTH – Văn Như Cương

Vấn đề “đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục” đã được quyêt định  ở Đại hội XI của Đảng. Ở hội nghị Trung ương 6, tuy có bàn thảo nhiều, nhưng Trung ương Đảng chỉ nêu ra những định hướng cần thiết chứ chưa có quyết định nào về vấn đề đó. Biết vậy tôi rất mừng  vì tôi cho rằng đổi mới giáo dục là việc làm rất cấp thiết nhưng mặt khác rất cần thận trọng. Chúng ta đã trải qua nhiều lần cải cách giáo dục những cũng đã nhiều lần chúng ta vấp phải sai lầm. Để tránh tình trạng đó lặp lại, lần này chúng ta cần phải huy động tối đa lực lượng của cả hệ thống chính trị cùng tham gia . Đổi mới Giáo dục không phải là việc của riêng ai, cũng không phải chỉ là việc của Bộ GD&ĐT…

Sau đây tôi chỉ muốn nêu một số ý kiến về mục tiêu, chương trình và cấu trúc của bậc phổ thông.

1)    Trước hết cần xác định lại mục tiêu của bậc học phổ thông.

Nhìn vào cấu trúc và chương trình của bậc học PT hiện nay chúng ta hãy đặt ra câu hỏi: “học PT để làm gì ?”. Câu trả lời rất giống nhau: “học PT để thi  vào trường ĐH nào đó”.

Bậc Tiểu học và bậc PTCS chỉ có một chương trình duy nhất vì đây là bậc “phổ cập”, mọi học sinh đều học giống nhau, yêu cầu và mức độ hoàn toàn giống nhau. Học xong tiểu học dĩ nhiên là học tiếp bậc PTCS.

Lên bậc PTTH, chương trình phân ban đã thất bại. Chương trình được phân thành 3 ban: ban Cơ bản, ban Khoa học tự nhiên, ban Khoa học xã hội và nhân văn, nhưng đó  không phải là phân luồng, phân nghành… mà thực chất là để phục vụ cho việc thi Đại học các khối A, B, C… mà thôi. Vì vậy sau bậc THPT hầu như chỉ có một con đường duy nhất cho học sinh: học lên Đại học hoặc Cao đẳng.

Theo tôi, đó chính là cái lệch lạc lớn nhất của bậc học PT. Mục tiêu như vậy của bậc PT là không đúng, không phù hợp với tình hình kinh tế và xã hội của đất nước ta.

Chúng ta phải xác định lại mục tiêu của bậc học PT để trả lời cho đúng câu hỏi: đầu ra của bậc  học này là gì ? Theo tôi  chương trình bậc PT nhằm cung cấp những năng lực cho người học để  sau khi học xong học sinh có thể đi theo nhiều hướng khác nhau, tùy hoàn cảnh và năng lực của từng người:

+ Hoặc đi làm ngay, hoặc đi làm sau một kì đào tạo ngắn hạn.

+ Hoặc học tiếp một vài năm ở các trường trung cấp dạy nghề, cao đẳng nghề. Sau đó có thể ra làm việc hoặc  tiếp tục học tập để có tay nghề cao hơn.

+ Hoặc học tiếp tục ở các trường Đại học, Cao đẳng.

Một học sinh muốn đi theo hướng thứ nhất hoặc thứ hai thì học theo chương trình THPT hiện nay là hoàn toàn không cần thiết, rất lãng phí.

2)  Cần thay đổi mạnh mẽ chương trình bậc PT.

Chương trình hiện hành của chúng ta có hai phương hướng lệch lạc.

Một là quá chú trọng phần kiến thức văn hóa nói chung. Chúng ta bắt trẻ con học những thứ mà sau khi tốt nghiệp không bao giờ chúng gặp phải trong cuộc sống hay trong  nghề nghiệp. Tôi cho rằng những kiến thức toán học như số phức, tích phân, các phương trình lượng giác, các bài toán  hình học không gian rối rắm… hoàn toàn  không phải là kiến thức phổ thông. Không biết những kiến thức đó không làm “chết ai” khi mà người ta làm nghề báo chí, viết văn,  kinh tế, ngân hàng, y tế, luật sư,  lãnh đạo…

Hai là các môn học “làm người” không được chú trọng. Những quy tắc đơn giản trong giao tiếp, ứng xử trong cộng đồng, thái độ đối môi trường, thiên nhiên những điều ác cần tránh, những điều thiện nên làm , những phẩm chất  cần rèn luyện như  tính trung thực, lòng vị tha, tôn trọng pháp  luật… đều không được dạy dỗ một cách hệ thống và bài bản trong trường học của chúng ta hiện nay.

Bởi vậy cần có một sự đổi mới rất căn bản về nội dung chương trình  theo xu hướng giảm tải kiến thức nhưng tăng cường giáo dục kĩ năng sống.

3)    Cần cấu trúc lại hệ thống bậc học phổ thông.

Nếu chúng ta xác định mục tiêu của bậc PT như đã nói ở trên  thì rõ ràng là chúng ta phải thay đổi mạnh mẽ cấu trúc và chương trình của ba năm cuối: lớp 10 , 11, 12.

Với chương trình như hiện nay sẽ là không cần thiết cho những học sinh học xong muốn đi làm ngay hoặc muốn học trung cấp nghề .

Cấu trúc mới của bậc Phổ thông nên là như sau: 

  +  Cấp tiểu học và THCS: chỉ có một chương trình.

+ Cấp THPH được phân thành hai nhánh: Một nhánh tạm gọi như cũ là trường THPT, và nhánh kia gọi là trường TH có dạy nghề.

–  Các trường THPT (chiếm khoảng 40% số h/s) nhằm đào tạo những học sinh sau khi tốt nghiệp có thể tiếp tục học ở  các trường ĐH. Chương trình bao gồm  5 môn học bắt buộc: Toán, Tiếng Việt, Ngoại ngữ, GD kĩ năng sống,  GD thể chất. Ngoài ra còn có các môn học tự chọn: Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa, Ngoại ngữ 2, Ngoại ngữ 3 và các chuyên đề tự chọn. Mỗi học sinh có thể chọn 2 môn tự chọn và một chuyên đề tự chọn.

–  Các trường TH có dạy Nghề (chiểm 60% số h/s) đào tạo học sinh sau khi tốt nghiệp có trình độ THPT và có một nghề. Học sinh có thể ra làm nghề hoặc học tiếp tục lên Cao đẳng Nghề hoặc Trung cấp chuyên nghiệp.

Cần phải nghiên cứu và xây dựng một chương trình phù hợp với loại trường này, trên tinh thần 50% thời lượng học tập dành cho phần dạy nghề, và 50% còn lại dành cho kiến thức văn hóa phổ thông và đơn giản nhất.

Việc phân nhánh như vậy có thể thực hiện bằng cách thi vào lơp 10 như hiện nay. Em nào có điểm cao thì học THPT, có điểm thấp hơn thì học THPT có dạy nghề.

Năm học này có 16 trường THPT công lập ở Hà Nội lấy điểm chuẩn vào lớp 10  không quá 30 điểm. Theo tôi những h/s có điểm chuẩn dưới 30 thì nên học ở các  trường PT có dạy nghề.

4)    Cần thay đổi cách thi cử, phương pháp đánh giá, kiểm định chất lượng.

Con em chúng ta đang phải đối đầu với những cung cách thi cử  căng thẳng và lạc hậu. Trước khi vào lớp 1 đã phải luyện thi để mong đậu vào các trường điểm, trường có uy tín, thậm chí phải “chạy” trường “chạy” lớp. Các kì thi vào lớp 10, vào trường chuyên, thi học sinh giỏi, thi tốt nghiệp PT, thi đại học… đều làm cho học sinh khổ sở , mà thực ra không đánh giá được thực chất của học sinh vì không có cách gì khắc phục được các tiêu cực trong phòng thi. Từ đó mà phong cách học tập lạc hậu như  học lệch, học tủ, học gạo, học thuộc lòng, học thêm, học nếm… vẫn cứ tồn tại như là một giải pháp tối ưu.

Cần phải xây dựng một cách kiểm định chất lượng theo từng phần, từng giai đoạn nhỏ. Đánh giá năng lực của mỗi học sinh là tổng hợp kết quả của tất cả giai đoạn đó. Không thể chấp nhận hiện tượng học suốt 12 năm trời ròng rã mà được đánh giá chỉ bằng một bài thi làm trong 3 tiếng đồng hồ!

Tôi đề nghị:

+ Kỳ thi Tốt nghiệp nên tổ chức nhẹ nhàng và nên giao về các Sở. Không cần phải tổ chức một cuộc thi có tính chất quốc gia rất nặng nề và căng thẳng như hiện nay: thi cùng ngày, cùng đề thi, cùng biểu điểm…

+ Kì thi tuyển sinh vào ĐH , CĐ nên giao cho các trường ĐH, CĐ quyết định tùy theo yêu cầu của mỗi trường: có thể thi tuyển, có thể xét tuyển… Có thể thi hoặc xét vào nhiều lần trong một năm.

5)    Về SGK.

+ Trước khi viết SGK cố nhiên cần phải có Chương trình, và hiển nhiên trước khi có Chương trình cần phải xác định cơ cấu của của các bậc học PT. Mỗi bậc học bao nhiêu năm, phân nhánh ở bậc THPT như thế nào…

+Tôi ủng hộ nguyên tắc : Chương trình thì có một nhưng SGK có thể có nhiều bộ khác nhau. Không nên bắt học sinh ở Điện Biên học chung SGK với h/s Hà nội hoặc TpHCM. Mỗi bộ môn cần có một Hội Đồng thẩm định SGK đủ năng lực bao gồm các nhà khoa học, các nhà Sư phạm và các thầy giáo đang đứng lớp. Hội đồng đó sẽ lự chọn mỗi môn ít ra là hai bộ  SGK. Lựa chọn SGK nào là do từng Sở GD quyết định. Làm như vậy thì kì thi tốt nghiệp sẽ do các Sở ra đề là rất phù hợp.

6)    Vài lời kết

“Đổi mới căn bản và toàn diện nền GD” là việc làm rất cấp bách không thể trì hoãn. Có thể nói rằng đối với nền GD hiện nay thì “đổi mới hay là chết”. Tuy nhiên mọi người hết sức lo lắng vì chúng ta đang hết sức chậm chạp trong việc đổi mới này. Cứ nghe nói năm 2015 sẽ có chương trình và SGK đổi mới! Điều đó khó tin được vì hiện nay Đề án đổi mới chưa được thông qua và cũng chưa được phổ biến rộng rãi để lấy ý kiến.

Một tin vui là ngày 24/7 vừa qua Thủ tướng Chính Phủ đã chủ trì cuộc họp của Hội đồng Quốc gia Giáo dụcvà Phát triển nhân lực để thảo luận về dự án đổi mới Giáo dục. Qua báo chí chúng ta biết được một số nội dung đáng chú ý của đề án bao gồm: Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của chương trình giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực người học; đổi mới căn bản hình thức và phương pháp kiểm tra, thi và đánh giá chất lượng giáo dục; hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân theo hướng hệ thống giáo dục mở, học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập; đổi mới căn bản công tác quản lý giáo dục; phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; đổi mới chính sách, cơ chế tài chính, tăng cường cơ sở vật chất, huy động sự tham gia đóng góp của toàn xã hội, nâng cao hiệu quả đầu tư để phát triển giáo dục; nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu khoa học và công nghệ; hợp tác quốc tế trong giáo dục-đào tạo… Ngoài ra không có những nội dung cụ thể nào được thông báo.

Để có một đề án đổi mới giáo dục mang tính khả thi và tránh được những sai lầm, chúng ta cần phải tổ chức lấy ý kiến rộng rãi hơn của các nhà sư phạm, các nhà khoa học, của các nhà quản lí, của phụ huynh và học sinh… Mặc dầu  đây là một việc cấp bách, nhưng cũng cần phải hết sức thận  trọng và cần lắng nghe.

Văn Như Cương.

Advertisements

Tagged as:

Categorised in: Giáo dục phổ thông, Hướng cải cách

19 phản hồi »

  1. Giáo Dục Việt nam đang được bàn luận, là vấn đề to lớn như một ….”con voi” và huyền ảo (vì… chỉ nêu ra những định hướng cần thiết chứ chưa có quyết định nào về vấn đề đó”. Không như vấn đề giao thông ai cũng thấy rõ, ai cũng được góp phần những chưa mãi vẫn không khỏi. Túm lại Giáo Dục quyền lợi trực tiếp ảnh hưởng là người học và người dạy (xưa gọi là Thầy và Trò”. Vậy bây giờ nên dạy và học gì? Thật đơn giản dạy và học cần một thứ không thể không có đó là: Người dạy chỉ dạy những điều nếu thấy đúng và người học có quyền hỏi những điều nếu thấy chưa hiểu. Học tới đâu nhớ tới đó, học tới đâu tin chắc tới đó dù học ít vẫn hơn là học có chứng chỉ này nọ nhưng chẳng có niền tin vào điều được học.
    Chứng kiến những người bằng này bằng nọ khi đứng trước vành móng ngưa cứ một mực nhận rằng “do năng lực yếu kém” “do trình độ nhận thức có hạn” mà lo .

    Like

    • mạnh dạn gớm rồi nhỉ

      Like

    • Giả sử có GD tốt, có đào tạo tốt. Thế mà ở đâu đó thì “một bộ phận không nhỏ” “đội ngũ cán bộ vừa yếu lại vừa thiếu”. Nhưng mãi vẫn không thấy cái đám “yếu” ấy bị thay thế bởi đám học hành chính quy. Rồi đám học hành tử tế sau khi “chạy” thì phải lo cuộc sống đã nên nhất nhất “trên bảo dưới phải nghe”. Thế là đám học hành tử tế sau 3 năm chỉ “nghe” lại trở nên “yếu”. Luẩn quẩn. Thế thì GD tốt để làm gì? đào tạo nhân lực chất lượng cao mà làm gì?
      Sách địa lý thì bảo VN là nước có dân số trẻ nhưng tôi đã chứng minh được rằng VN là nước có dân số già. Một dân tộc còn đầy sức sống tiềm ẩn mà ở trong một đất nước “già” như người ta mặc cái áo chật vậy. Rồi thì cái áo phải rách rưới, vá víu thôi. Giáo dục chỉ là biểu hiện, không phải cái gốc vấn đề. Vì thế mọi người bàn mãi thì giáo dục vẫn không thể tiến bộ. Sau 5 năm bàn hăng say thế này mà giáo dục không thay đổi gì rồi những người tâm huyết nhất cũng phải nhạt để lo chuyện thiết thực hơn.
      Cứ đợi đi, cứ thay sách đi, cứ thay chương trình khung đi.

      Like

      • “Tử tế có trong mỗi con người, mỗi nhà, mỗi dòng họ, mỗi dân tộc. Hãy bền bỉ đánh thức nó, đặt nó lên bàn thờ tổ tiên, hay trên lễ đài của quốc gia. Bởi thiếu nó một công đồng dù có nỗ lực tột bực và trí hướng cao xa đến mấy thì cũng chỉ là những điều vớ vẩn. Hãy hướng con trẻ và cả người lớn đầu tiên vào việc học làm người, người tử tế. Trước khi mong muốn và chăn dắt họ trở thành những người có quyền hành giỏi giang hoặc siêu phàm.”
        Đây là những lời đầu của bộ phin “Chuyện tử tế” Phim tài liệu của nhà đạo diễn Trần Văn Thủy được bắt đầu làm từ đầu thập niên 80. Tôi cho đây là cốt lõi của giáo dục, sau khi bóc đi “tất cả các lớp vỏ bên ngoài”. Phải bắt đầu từ cái lõi chứ không thể bọc thêm bất kỳ một “cái áo” cải cách hay đổi mới nào khác.

        Like

  2. Vâng, những ý kiến thày Văn Như Cương đưa ra thật thấu đáo, có tính khả thi cao. Tôi nhất trí cao cấu trúc bậc học THPT theo cách thày nêu ra. Đổi mới SGK, cách kiểm tra đánh giá cũng rất phù hợp. Đúng là cần tăng cường dạy năng lực, dạy kĩ năng sống cho học sinh. Cách phân luồng HS mà GS đưa ra rất hay và thực tế, có tính khả thi cao. Nhưng tôi chỉ băn khoăn một nỗi : Bao nhiêu trường ĐH mở ra, đầu tư, xây dựng, giờ phân luồng như vậy, họ không tuyển được “khách hàng” thì biết làm gì với csvc ấy? liệu những người đã ‘bỏ vốn” có giám hi sinh không?

    Like

  3. Cái này thì bác nói chuẩn nên cháu cũng không thể nói gì hơn. Bác là một người tiếp theo đi theo tư tưởng của bác Nguyễn Lân Dũng về mặt giáo dục. Tới lúc cần thay đổi rồi, việc đánh giá học lực chưa chắc được đánh giá toàn bộ về con người. Chính cả diễn giả hàng đầu châu á Adam Khoo cũng nói rằng:”Những người học giỏi ở trong trường học chưa chắc đã thành công trong cuộc sống”. Vì thế, việc thay đổi giáo dục hiện thời là lúc cấp bách. Phải làm cách nào để biến việc học là đam mê, là nhiệt huyết để mỗi con người phấn đấu. Chứ không phải là cái gông để ta đeo 12 năm rồi khi bỏ nó ra ta lại nói về giáo dục là cực hình!

    Like

    • Nếu như các bản thảo, các nghị quyết, nghị định của chính phủ cũng rõ ràng, dễ hiểu, không lắt léo và phức tạp, như những kiến nghị của thầy Văn Như Cương thì nền giáo dục nước nhà có lẽ đã được cải tổ có kết quả từ công cuộc Đổi Mới (1986)rồi chứ ạ. Em cũng thấy có bao nhiêu việc đơn giản mà Bộ Giáo Dục không tập trung vào như việc đầu tư vào các trường hướng nghiệp dạy nghề để tạo ra một đội ngũ đông đảo các nhà kỹ thuật giỏi thực hành chuyên môn, chứ không phải chỉ có các thạc sĩ và tiến sĩ giỏi sao chép kiến thức của người khác ạ.

      Ở các nước tiên tiến, một người làm IT giỏi không nhất thiết phải từng theo học ĐH, mà chỉ là người học ngành kỹ thuật IT ở trường dạy nghề. Các ngành văn thư lưu trữ, ngành tài chính ngân hàng, ngành giao dịch đối ngoại đều có đầy đủ ở các trường dạy nghề của họ. Các bạn trẻ học xong, có rất nhiều kinh nghiệm thực hành, đúng theo kiểu vừa học vừa làm, tuổi đời trẻ(trung bình là 18) lại nhanh nhẹn nữa. Nếu các bạn trẻ đó có chí và nỗ lực, họ cũng được khuyến khích học thêm bằng đại học sau đó và làm chức quản lý manager.

      Để được như vậy thì em nghĩ, tư duy về việc dạy và học ở các trường hướng nghiệp dạy nghề ở VN phải …tiên tiến hơn. Cơ sở hạ tầng phải được hiện đại hóa, đội ngũ giáo viên cũng có trình độ sư phạm và chuyên môn không kém gì bên đại học hay cao đẳng. Các bạn học nghề có nguồn động viên bằng tài chính là lương đi làm ở các cơ sở kinh doanh, sản xuất.

      Tận dụng triệt để tài năng của thế hệ trẻ phải bằng nhiều cách như vậy, chứ em thấy có mỗi lối đi vào đời là trường đại học, thì đúng là sẽ cho ra lò toàn là các bằng đại học, cao học chất lượng thấp, học sinh hay sinh viên thì chán nản, xã hội thì vẫn thiếu lực lượng lao động tay nghề cao và trí thức giỏi!

      Like

  4. Nhưng bên cạnh đó việc giáo dục của nhà trường với phụ huynh cũng rất quan trọng. Các phụ huynh cho các bạn đổ xô đi học thêm, thầy nọ thầy kia, lò này lò nọ. Cuối cùng mục đích họ muốn con mình đậu vào đại học. Các bác phụ huynh cũng cần nhìn thoáng đi một tí, cái gì nhiều quá cũng không tốt. Chứ các bác quan niệm đại học và trung cấp là một trời một vực thì có rất nhiều hệ lụy con em sau này. Rằng đại học là nhất, đại học là oai, là số một. Cái này giống như video của Châu Chấu nói:”Học là để giải quyết nỗi khổ, chứ không phải rước cái khổ vào thân”!

    Like

  5. Triết lý giáo dục
    Năm 1958, dưới thời Bộ trưởng Bộ Quốc gia Giáo dục Trần Hữu Thế, Việt Nam Cộng hòa nhóm họp Đại hội Giáo dục Quốc gia (lần I) tại Sài Gòn. Đại hội này quy tụ nhiều phụ huynh học sinh, thân hào nhân sĩ, học giả, đại diện của quân đội, chính quyền và các tổ chức quần chúng, đại diện ngành văn hóa và giáo dục các cấp từ tiểu học đến đại học, từ phổ thông đến kỹ thuật… Ba nguyên tắc “nhân bản” (humanistic), “dân tộc” (nationalistic), và “khai phóng” được chính thức hóa ở hội nghị này.[6][7] Đây là những nguyên tắc làm nền tảng cho triết lý giáo dục của Việt Nam Cộng hòa, được ghi cụ thể trong tài liệu Những nguyên tắc căn bản do Bộ Quốc gia Giáo dục ấn hành năm 1959 và sau đó trong Hiến pháp Việt Nam Cộng hòa (1967).
    1. Giáo dục Việt Nam là giáo dục nhân bản. Triết lý nhân bản chủ trương con người có địa vị quan trọng trong thế gian này; lấy con người làm gốc, lấy cuộc sống của con người trong cuộc đời này làm căn bản; xem con người như một cứu cánh chứ không phải như một phương tiện hay công cụ phục vụ cho mục tiêu của bất cứ cá nhân, đảng phái, hay tổ chức nào khác. Triết lý nhân bản chấp nhận có sự khác biệt giữa các cá nhân, nhưng không chấp nhận việc sử dụng sự khác biệt đó để đánh giá con người, và không chấp nhận sự kỳ thị hay phân biệt giàu nghèo, địa phương, tôn giáo, chủng tộc… Với triết lý nhân bản, mọi người có giá trị như nhau và đều có quyền được hưởng những cơ hội đồng đều về giáo dục.
    2. Giáo dục Việt Nam là giáo dục dân tộc. Giáo dục tôn trọng giá trị truyền thống của dân tộc trong mọi sinh hoạt liên hệ tới gia đình, nghề nghiệp, và quốc gia. Giáo dục phải bảo tồn và phát huy được những tinh hoa hay những truyền thống tốt đẹp của văn hóa dân tộc. Dân tộc tính trong văn hóa cần phải được các thế hệ biết đến, bảo tồn và phát huy, để không bị mất đi hay tan biến trong những nền văn hóa khác.
    3. Giáo dục Việt Nam là giáo dục khai phóng. Tinh thần dân tộc không nhất thiết phải bảo thủ, không nhất thiết phải đóng cửa. Ngược lại, giáo dục phải mở rộng, tiếp nhận những kiến thức khoa học kỹ thuật tân tiến trên thế giới, tiếp nhận tinh thần dân chủ, phát triển xã hội, giá trị văn hóa nhân loại để góp phần vào việc hiện đại hóa quốc gia và xã hội, làm cho xã hội tiến bộ tiếp cận với văn minh thế giới.[1]
    II. Mục tiêu giáo dục

    Từ những nguyên tắc căn bản ở trên, chính quyền Việt Nam Cộng hòa đề ra những mục tiêu chính sau đây cho nền giáo dục của mình. Những mục tiêu này được đề ra là để nhằm trả lời cho câu hỏi: Sau khi nhận được sự giáo dục, những người đi học sẽ trở nên người như thế nào đối với cá nhân mình, đối với gia đình, quốc gia, xã hội, và nhân loại?
    1. Phát triển toàn diện mỗi cá nhân. Trong tinh thần tôn trọng nhân cách và giá trị của cá nhân học sinh, giáo dục hướng vào việc phát triển toàn diện mỗi cá nhân theo bản tính tự nhiên của mỗi người và theo những quy luật phát triển tự nhiên cả về thể chất lẫn tâm lý. Nhân cách và khả năng riêng của học sinh được lưu ý đúng mức. Cung cấp cho học sinh đầy đủ thông tin và dữ kiện để học sinh phán đoán, lựa chọn; không che giấu thông tin hay chỉ cung cấp những thông tin chọn lọc thiếu trung thực theo một chủ trương, hướng đi định sẵn nào.
    2. Phát triển tinh thần quốc gia ở mỗi học sinh. Điều này thực hiện bằng cách: giúp học sinh hiểu biết hoàn cảnh xã hội, môi trường sống, và lối sống của người dân; giúp học sinh hiểu biết lịch sử nước nhà, yêu thương xứ sở mình, ca ngợi tinh thần đoàn kết, tranh đấu của người dân trong việc chống ngoại xâm bảo vệ tổ quốc; giúp học sinh học tiếng Việt và sử dụng tiếng Việt một cách có hiệu quả; giúp học sinh nhận biết nét đẹp của quê hương xứ sở, những tài nguyên phong phú của quốc gia, những phẩm hạnh truyền thống của dân tộc; giúp học sinh bảo tồn những truyền thống tốt đẹp, những phong tục giá trị của quốc gia; giúp học sinh có tinh thần tự tin, tự lực, và tự lập.
    3. Phát triển tinh thần dân chủ và tinh thần khoa học. Điều này thực hiện bằng cách: giúp học sinh tổ chức những nhóm làm việc độc lập qua đó phát triển tinh thần cộng đồng và ý thức tập thể; giúp học sinh phát triển óc phán đoán với tinh thần trách nhiệm và kỷ luật; giúp phát triển tính tò mò và tinh thần khoa học; giúp học sinh có khả năng tiếp nhận những giá trị văn hóa của nhân loại.

    HTN: Cám ơn rất nhiều!

    Like

    • cám ơn bác có tên MSNTVBB 🙂
      Vậy là triết lý giáo dục chuẩn mực, hợp lý và đúng đắn(chứa đựng tất cả những ý kiến xây dựng của các nhà nghiên cứu GD và các bạn đọc trong diễn đàn) đã có từ năm 1958, thế nhưng sau 55 năm thì nền giáo dục VN trên thực tế chưa thực hiện được những điều đưa ra 😦 Theo em thì Nguyên nhân nằm ở sức ỳ của những người lãnh đạo quá lớn, chứ các nguyên tắc và mục tiêu GD của Đại Hội Giáo Dục Quốc Gia 1958 rất dễ hiểu và vô cùng khoa học!

      Like

      • Ngài Thanh Hải, chuẩn này là của GD dưới chính quyền Sài Gòn, không nên nhầm. Nó rất hay, vì nội dung của nó, thì ta không nên phân biệt. Học hỏi là học những giá trị rất đa dạng của nhân loại, là thiên chức lõi của GD, tự mỗi người và nếu đượ đưa vào hệ thống, giúp phổ cập cái gọi là tri thức và thúc đẩy sáng tạo, kích hoạt lao động và lao động “thông thái” của con người, cộng đồng và xã hội. Có những thứ thời cổ đại, không thể phân biệt họ có “phe,phái” nào, mà mãi được coi là chân lý, vĩnh cửu. Triết lý trên của ” GDSG” từ 1958 có vẻ tương đồng tầm tư duy các nhân sỹ nhà nho hay Pháp đào tạo và thân cận với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Có phải vì vậy nên ngài TH đã có lẽ nghĩ họ thuộc bên Bác Hồ?

        Like

      • Bác HMBS, ôi em đọc đoạn về triết lý GD hay nên cứ nghĩ mình đọc thành VN dân chủ CH, y như Bác nhìn thấy tên TH lại nghĩ là Nam chứ không phải Nữ ạ.
        Bác Hồ còn lấy Tuyên ngôn độc lập của Mỹ ra để nhấn mạnh quyền độc lập, tự do và Hạnh phúc của con người là bất khả xâm phạm, thì em nghĩ Triết lý GD nếu của đối phương có tính ưu việt thì ta nên học tập ạ. Mà tính ưu Việt nhất là Triết lý này là không có sự Tôn thờ tuyệt đối CN Dân Tộc hay Ideology nào cả, mà là Tôn trọng giá trị con người. Dân tộc được nhắc đến trong sự nhận thức và phát Huy nền VH dân tộc để mở cửa hội nhập vào nền Văn Minh thế giới. Đây không phải là tư tưởng dân tộc hẹp hòi, thật đáng khen ạ!

        Like

    • Ôi em chán bác HTN ! Làm gì mà bác cảm ơn nhiều thế? Em thì thấy là cái tinh thần quốc gia dân tộc nó nên được xét lại, và thay bằng tinh thần quốc tế cho nó rộng rãi, bao dung hơn, bác ạ !

      HTN: Cám ơn vì comment đó có đóng góp thêm thông tin>

      Like

      • bạn LH, mình thấy tinh thần dân tộc này rất rộng mở, có tiêu cực đâu hả bạn. Bạn đọc phần 1 và 2 của Triết Lý GD sẽ thấy tinh thần Quốc Tế khá rõ. Mà thời chiến tranh Lạnh rồi cả Nóng, thì không có thấy từ Địch và Ta trong giáo dục là quá bao dung rồi!

        Like

  6. “Một tin vui là ngày 24/7 vừa qua Thủ tướng Chính Phủ đã chủ trì cuộc họp của Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực để thảo luận về dự án đổi mới Giáo dục.” : Thật là “ngày vui ngắn chẳng tày gang”, tôi mong Thủ tướng chính phủ chủ trì thêm nhiều cuộc họp như vậy nữa, đều đặn chăm chỉ hơn nữa!

    Like

    • Tôi chưa được đọc, nghe đầy đủ về cuộc họp này,thật đáng tiếc. Nếu được tôi xin kiến nghị với Hội đồng:
      1. “Tái cơ cấu” nguồn lực, giảm, dừng vay nợ, lệ thuộc nước ngoài, thôi say sưa kích cầu. Dành ngay nguồn lực thích đáng đầu tư cho GD, kể cả phải đi vay, nếu coi con người là ” tài nguyên” quý giá sống còn.
      2. Phát động lại, phát động ngay giáo dục lẽ phải, trọng phẩm giá, chống nói dối làm giả. Trung thực và cần kiệm với nguồn lực khan hiếm, quý giá của nước nhà, càng phải cẩn trọng với khoản đầu tư cho giáo dục, không để tiền cho giáo dục gặp phải nguy cơ ” vẽ” dự án để tham nhũng.
      3. Mở ngay ” hội nghị Diên Hồng” về giáo dục, bắt đầu từ việc chọn 100-200 ” bô lão ” bằng dân chủ trực tiếp, tức ứng cử và bầu tự do, bình đẳng, trực tiếp. Kết quả hiến kế của hội nghị này nếu hợp lý, nhà nước áp dụng như một “trọng luật” nếu không để tham khảo và cứ liên tục như thế hàng năm cho đến lúc chọn ra quyết sách, quốc sách. Nên đem trưng cầu dân ý mỗi lần để hiệu quả tham khảo được đầy đủ, toàn diện kể cả trường hợp nhà nước chọn ngay.

      Like

  7. Trăm năm trồng người.

    Đúng vậy như Namviet nói ở trên, đây là một vấn đề hết sức to lớn, như con voi, hầu như ảo tưởng.

    Tôi đã học hết Trung học ở VN. Sang Mỹ, tôi đang nhìn thấy nền giáo dục công lập bắt buộc ở đây, Cali, nhờ làm việc hơn sáu năm nay ở ngành giáo dục. Tôi thử so sánh với cái học bên nhà hiện nay, tôi nghĩ, cũng giống như kiểu tôi học ngày xưa.

    Chương trình Giáo dục ở Cali, từ Mẫu giáo đến lớp 12, có thể khác với Texas và các tiểu bang khác. Nhưng đây là những gì tôi biết được ở Cali.

    Elementary: Mẫu giáo đến lớp 6; Intermediate: lớp 7,8; High school: 9 – 12. Elementary và Intermediate, chương trình bắt buộc giống nhau gồm có Language arts, writing, và reading (Anh ngữ. À, năm rồi, Học Khu Garden Grove vừa quyết định một chương trình song ngữ, dùng tiếng Việt để giảng dạy các môn khác như toán và khoa học. Như vậy, thầy cô phải là người Việt thì mới có thể nói tiếng Việt được), thể dục physical edu., khoa học xã hội, khoa học thuần túy, toán, tất cả các môn này là bắt buộc, arts: học sinh có thể chọn âm nhạc, vẽ, thể thao, vv.

    Lên đến lớp 9, các em bắt đầu được chọn môn học. Có các môn, em bắt buộc phải học, có những môn em học tùy ý. Từ lớp 10, em bắt đầu có quyền thi ra trường (mỗi năm tổ chức 2 lần), nếu đậu, em được bảo đảm ra trường, nhưng em vẫn bị bắt buộc phải học hết lớp 12, những môn nhiệm ý, như nấu ăn, nghệ thuật, thể thao, kỹ thuật, vi tính, vv. Có những môn em muốn học mà nhà trường không dạy, như Vật lý, tiếng Đức, chẳng hạn, em có quyền đi học chỗ khác mà nhà trường phải trả tiền học phí cho em, hoặc dàn xếp cho em học online.

    Thi ra trường, các em phải đậu hai bài thi: Anh Văn và Toán trình độ lớp 10. Anh văn, đọc và trả lời những câu hỏi và viết luận văn. Toán: đại số và hình học. Ta ra, vượt trên 70%, em chỉ chờ ngày ra trường. À, em có thể rèn luyện môn khác, em có thể chơi bóng rổ cả ngày. Nếu giỏi, có rất nhiều trường đại học mời em, cho tiền em học, em có thể chơi cho những đội banh lớn, nhiều triệu đô la một năm.

    Có một điều ta không nhìn thấy, có thể là ta không để ý: Sinh hoạt Giáo dục nó gần giống như một hình thức tôn giáo.

    Nhà cửa phải đầy đủ, đúng kích thước, hợp vệ sinh, an toàn. Thầy cô phải được huấn luyện đúng tiêu chuẩn, theo đúng kỷ luật. Cha mẹ là người đóng thuế, chi tiền, nên cha mẹ có quyền rất lớn. Học sinh là những ông bà chủ, thầy cô phải thực tình giúp đỡ, không được ăn hiếp.

    Ngay từ nhỏ các em học để biết quyền lợi của mình là có thể làm ra tiền và hưởng thụ, bổn phận là đóng thuế. Hiến pháp Hoa kỳ rất ngắn, đọc 10 phút là hết, chỉ có 7 chương. Mỗi chương nửa trang, cô đọng những luật tối thượng của quốc gia. Khi lớn lên, các em biết luật có kẽ hở, nhưng phải đúng luật, nếu không đồng ý, em có thể vận động để đổi luật.

    Hồ sơ đầy đủ của em phải được lưu trữ tại trường, thời hạn vĩnh viễn, em và cha mẹ có quyền xin mở xem bất cứ lúc nào, nếu không đồng ý, có quyền xin thay đổi. Đó là điểm học lực, hạnh kiểm, và những lời phê, sẽ theo em suốt đời.

    Ồ, mỗi ngày các em phải chào cờ, tay để trên ngực hứa trung thành với quốc kỳ và cộng hòa mà nó tượng trưng. Lời hứa này đã trở thành một bài kinh mà em phải đọc thuộc mỗi sáng.

    Sau khi ra trường lớp 12, em có quyền xin việc làm. Đa số các việc trong các cơ quan chính quyền, liên bang, tiểu bang, quận hạt, thành phố, đều có điều kiện tối thiểu là trình độ lớp 12. Chính phủ phải tạo công ăn việc làm, hoặc phải kích thích thị trường tạo ra công ăn việc làm cho những người trẻ này. Nếu không, học để làm gì?

    Nhiều quốc gia kém phát triển, khuyến khích học sinh học cho giỏi, ra trường không có việc làm như Phi luật tân. Các y tá hoặc kỹ sư phải tìm cách vào Mỹ, làm những việc không ai muốn làm, hoặc đang cần.

    Tóm lại, những ý niệm dân chủ (phát xuất từ Hy lạp), cộng hòa (phát xuất từ La mã), enlightenment, cách mạng, reformation, luật pháp, thuế má, được nói tới rất nhiều, và lập đi lập lại dưới nhiều hình thức, in sâu vào tâm khảm của mỗi công dân. Có làm có hưởng. Fair play. Một xã hội phải sinh hoạt rất nhịp nhàng trong các lãnh vực. Chính vì thế, mà giáo dục trở thành to lớn, một vấn đề của xã hội, một phần đời sống của xã hội. Người ta tin rằng, những gì đang xẩy ra ở High School hiện nay, vài năm nữa sẽ phổ thông ở đường phố. Biết trước, ta có thể chỉnh đốn ngay. Một trong những điều đó là Xã hội đang thiên quá nhiều về vật chất, chính các em sẽ sửa đổi, correct lại những sai lầm của xã hội này.

    Like

  8. cảm ơn bạn Huyền.
    Mỗi lần đọc được những bài, đoạn viết phản ánh giáo dục Mĩ hay Tây âu… những nền giáo dục của xã hội dân chủ, tôi lại thấy xót cho đời đi học của mình, của em mình, cháu mình rồi sắp tới là con mình, dù vẫn biết rằng ko thể nào so sánh mình với họ. Nhưng có những việc, những điều căn bản giản dị có giá trị phổ quát mà ko nhất thiết phải giàu có mới làm được. Ví dụ lòng trung thực, tình yêu thương và tôn trọng người khác, tôn trọng sự khác biệt, tinh thần cầu thị…hay khái quát hơn là lối cư xử dân chủ.

    Rút cục mọi sự đời đều liên quan đến lợi ích. Dân chủ cũng là một lợi ích. Lợi ích sống còn của mỗi người là bản thân sự sống của chính mình. Sống được rồi thì sẽ tìm cách sống tốt hơn. Vì thế mà có giáo dục. Xã hội nào giáo dục ấy. Giáo dục sẽ đúng và đẹp như ví dụ bạn nêu khi người ta cư xử chân thành, trung thực, tôn trọng phẩm giá lẫn nhau. Mỗi cá nhân được là chính mình, và vì muốn được là chính mình nên phải tôn trọng người khác, cởi mở, chia sẻ và bao dung. Ít ra là như vậy đã, rồi mọi chuyện sẽ tiến lên theo.

    Giáo dục sẽ đổi mới được một cách căn bản và toàn diện khi mọi sự liên quan được làm với lòng trung thực của mỗi cá nhân liên quan. Nhưng lòng trung thực và tôn trọng phẩm giá cũng là sản phẩm của giáo dục. Vậy nên, ở cương vị người lớn của mình, mỗi người lớn cần tự giáo dục lòng trung thực trước đã.

    Like

  9. Hihi. Sorry các bạn vì mình hơi bạo miệng khi hô hào trung thực. Nói trung thực thật thà giờ nó hơi bị tế nhị. Nói thì dễ, làm mới khó. Bản thân mình cũng có khi chẳng thật tí nào. Biết bệnh mình vậy, nói to lên, người khác biết thì may ra có cơ hội sửa mình. Không thì chẳng bao giờ tự tin được. Dù thế nào tôi cũng muốn sống thật thà (đây là tôi muốn ạ). Muốn du hí cùng mọi người.

    Like

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Nhập địa chỉ email để nhận thông báo có bài mới từ Học Thế Nào.

%d bloggers like this: