How We Learn

Giáo Dục: Suy nghĩ có tính phê phán – Nguyễn Hưng Quốc

Ngoài đời cũng như trên báo chí, kể cả trên blog, một số người hay đề cập đến vấn đề suy nghĩ có tính phê phán (critical thinking). Tuy nhiên, nghe hay đọc họ, rất hiếm khi chúng ta bắt gặp bất cứ dấu hiệu nào cho thấy họ có khả năng, thậm chí, thiện chí để suy nghĩ có tính phê phán. Ngược lại, trong hầu hết các trường hợp, chúng ta chỉ bắt gặp những lối suy nghĩ rất cảm tính, hơn nữa, hoàn toàn nô lệ theo quán tính.

Đọc, thấy một câu nào đó không vừa ý đã nhảy nhổm lên phản đối, bất kể lập luận chung của toàn bài, nhất định không phải là lối suy nghĩ có tính phê phán. Bất đồng với ý kiến nào đó bèn lôi tác giả ra chửi cũng nhất định không phải là lối suy nghĩ có tính phê phán. Thậm chí, đọc mà chỉ chăm chăm tìm cách để phản bác hay phê phán cũng không phải là lối suy nghĩ có tính phê phán.

Chữ “phê phán” (critical), trong tiếng Việt cũng như trong tiếng Anh, dễ gợi liên tưởng đến sự chê bai, bới móc, nghĩa là thiên về ý nghĩa tiêu cực. Thật ra, không phải. Lối suy nghĩ có tính phê phán, ngược lại, bao giờ cũng xuất phát từ thiện chí muốn tìm sự thực bằng cách lục lọi chứng cứ và thay đổi góc nhìn để xác minh tính chính xác của một ý kiến trước khi tin tưởng hoặc chấp nhận.

Trong cuốn “Critical Thinking and Everyday Argument” (Southbank: Thomson – Wadsworth, 2005), Jay Verlinden (tr. 18-19) điểm qua các định nghĩa nổi tiếng về lối suy nghĩ có tính phê phán từ trước đến nay, và nhận ra tất cả các các định nghĩa ấy đều nhấn mạnh đến năm đặc điểm chính: Một, nó có tính chủ động và tự giác cao; hai, nó liên quan đến ý tưởng và niềm tin; ba, nó tập trung chủ yếu vào lý tính và lý luận; bốn, nó giúp hình thành các phán đoán; và năm, nó gắn liền với một số kỹ năng nhất định. Jay Verlinden bổ sung thêm hai đặc điểm nữa: Thứ nhất, suy nghĩ có tính phê phán được áp dụng không phải đối với các ý tưởng của người khác mà còn đối với cả các ý tưởng của chính mình; và thứ hai, nó nhắm đến việc tiếp cận chân lý chứ không phải chỉ nhằm khẳng định những điều chúng ta đã tin tưởng từ trước.

Nói một cách tóm tắt, suy nghĩ một cách có tính phê phán là không phủ nhận cũng không chấp nhận bất cứ một ý kiến nào ngay trước khi chúng ta có đầy đủ bằng chứng và đã đi hết con đường lý luận để cảm thấy mình thực sự được/bị thuyết phục. Nói gọn hơn nữa, suy nghĩ có tính phê phán, trước hết, là một nghệ thuật đặt câu hỏi.

Xuất phát điểm của lối suy nghĩ có tính phê phán là nhiệt tình truy tìm sự thật và sự hoài nghi. Nên lưu ý: hai điểm này lúc nào cũng gắn liền với nhau. Nhiệt tình rất dễ biến thành một sự nhẹ dạ nếu không đi liền với sự hoài nghi. Nhưng nếu thiếu nhiệt tình đối với sự thật, sự hoài nghi chỉ dẫn đến thái độ phủ nhận sạch trơn để khư khư giữ lấy những thành kiến cũ kỹ cố hữu vốn rất thường thấy ở những kẻ lười biếng, cố chấp và cuồng tín.

Một sự hoài nghi gắn liền với nhiệt tình tìm kiếm sự thật như vậy không những là khởi điểm của lối suy nghĩ có tính phê phán mà còn là của kiến thức nói chung. Thánh Anselm, một nhà tư tưởng lớn thời Trung cổ, tuyên bố “Tôi hoài nghi, vậy tôi biết”. Lời tuyên bố ấy gợi hứng cho một câu nói khác, nổi tiếng hơn, của Descartes: “Tôi tư duy, vậy tôi hiện hữu”. Xin lưu ý: với Descartes, khởi thuỷ của cái gọi là tư duy ấy cũng là sự hoài nghi, hay nói theo chữ của ông, một thứ hoài nghi hệ thống (systematic doubt) hoặc hoài nghi khoa học (scientific doubt), sau này gắn liền với tên tuổi của ông: “Cartesian doubt”. Một thứ hoài nghi như vậy, thật ra, đã manh nha từ thời cổ đại với Socrates, người không ngừng đặt câu hỏi. Đặt câu hỏi về các khái niệm. Đặt câu hỏi về các tiền đề đằng sau các khái niệm ấy. Lúc nào cũng hỏi. Hỏi trở thành một trong những bài học lớn nhất mà Socrates để lại cho đời: “Socratic Questioning”.

Những bài học của Socrates và của Descartes không phải dễ thực hiện.

Trước hết, hoài nghi là một hành vi chống lại quyền lực. Theo Michel Foucault, bất cứ kiến thức nào cũng là quyền lực. Những điều chúng ta biết và tin, dù sai lầm và ấu trĩ đến mấy, cũng thường gắn liền với một số truyền thống nào đó. Mà truyền thống cũng lại là quyền lực: quyền lực của đám đông, và sau đám đông, quyền lực của cơ chế, từ các cơ chế xã hội đến các cơ chế chính trị, tất cả đều nhắm tới việc duy trì sự ổn định dựa trên tính ngoan ngoãn của con người.

Quan trọng hơn, hoài nghi cũng là một hành vi chống lại chính mình: cái “mình” nào cũng chủ yếu là sản phẩm của một nền văn hoá và một nền giáo dục nhất định, trong đó, có vô số điều không chính xác hoặc không còn chính xác nữa. Cái “mình” ấy cũng bị chi phối bởi vô số yếu tố hoàn toàn nằm ngoài lý trí và lý tính, những yếu tố hoặc mang tính bản năng hoặc gắn liền với thành kiến và quyền lợi. Bởi vậy, hoài nghi ít khi là một tính cách. Đó là một sự lựa chọn. Là một lựa chọn, hoài nghi cần sự tự ý thức, cần quyết tâm và cần tập luyện. Chỉ cần lơ đễnh một chút, người ta có thể đánh mất sự hoài nghi, nghĩa là, đánh mất sự suy nghĩ có tính phê phán, để trở thành nô lệ cho cảm tính và quán tính. Không có gì đáng ngạc nhiên khi thấy nhiều người, lúc này hoặc trong lãnh vực này thì rất có tinh thần phê phán, nhưng lúc khác hoặc đi vào lãnh vực khác thì trở thành nhẹ dạ hẳn.

Ngoài hoài nghi, lối suy nghĩ có tính phê phán còn một nguyên tắc khác nữa: lúc nào cũng cần chứng cứ. Theo nguyên tắc này, không có gì có thể được chứng minh là đúng nếu chưa có đầy đủ chứng cứ. Nhưng chứng cứ không phải là những gì có sẵn. Người biết hoặc muốn suy nghĩ có tính phê phán bao giờ cũng, trước hết, là người có khả năng tìm kiếm thông tin và biết cách xử lý thông tin. Cái gọi là xử lý thông tin ấy bao gồm bốn việc: một, xác minh tính khả tín của thông tin; hai, phân tích để tìm kiếm các quan hệ tiềm ẩn bên trong các thông tin ấy; ba, diễn dịch để tìm kiếm ý nghĩa đích thực của các thông tin ấy; và bốn, tập hợp các thông tin ấy lại theo một trật tự nhất định nào đó để tạo nên một khối tư liệu thống nhất nhằm chứng minh cho một luận điểm nào đó.

Nguyên tắc thứ ba của lối suy nghĩ có tính phê phán là phải tin cậy vào lý trí, nghĩa là: một, chỉ tập trung vào ý tưởng và sự kiện chứ không phải là con người; hai, phải tuân thủ các quy luật luận lý: không tự mâu thuẫn, không khái quát hoá vội khi chưa đủ chứng cứ, không nguỵ biện, v.v…

Nguyên tắc thứ tư là không được thành kiến. Là không được có kết luận trước khi đi hết con đường lý luận. Điều đó có nghĩa là, để suy nghĩ có tính phê phán, chúng ta phải thực sự trong sáng và cởi mở, hơn nữa, can đảm để sẵn sàng chấp nhận một trong hai điều vốn rất khó được chấp nhận trong hoàn cảnh và tâm lý bình thường: một, chấp nhận điều thoạt đầu mình tin hoặc muốn tin là sai; và hai, chấp nhận một ý kiến khác thoạt đầu mình không tin hoặc không thích, có khi xuất phát từ một kẻ hoặc một lực lượng thù nghịch, là đúng.

Dĩ nhiên, lối suy nghĩ có tính phê phán còn một số nguyên tắc khác. Nhưng kể thêm các nguyên tắc ấy, theo tôi, không quan trọng bằng nhấn mạnh lại điều này: Trong khi suy nghĩ là một điều tự nhiên (ai cũng suy nghĩ, ngay cả một đứa cực kỳ ngốc!), suy nghĩ có tính phê phán lại chỉ có thể là kết quả của giáo dục: Đó là điều người ta phải học và phải tập thường xuyên. Ngay từ nhỏ. Và kéo dài cả đời.

Nhưng học và tập không phải chỉ là chuyện của cá nhân. Cả hai đều gắn liền với hai môi trường: giáo dục và xã hội. Cả giáo dục và xã hội đều gắn liền với một yếu tố khác nữa: chính trị.

Có những nền chính trị sẵn sàng treo cổ những người suy nghĩ có tính phê phán.

 

Advertisements

Tagged as:

Categorised in: Nghĩ về việc học và dạy, Triết lý

21 phản hồi »

  1. Ông cụ nhà mình ghét ông này cũng như bất cứ ông nào mà hễ viết là lôi mấy ông nào đó ra để dẫn chứng.
    Bài này tự chê chính nó ở chỗ:
    1) bảo rằng truyền thống là một thứ quyền lực và chỉ tin vào chứng cứ, lí luận chứ không được tin vào con người.
    2) cứ lôi mấy ông xưa xưa ra để dẫn chứng.
    Lôi mấy ông xưa ấy ra chẳng phải truyền thống thì là cái gì? chẳng phải mượn danh mấy ngài tên tuổi thì là cái gì? Tại sao chẳng thuyết phục bằng lí lẽ mà phải mượn mấy thứ hão huyền ấy?
    Hê. căn bản là không làm thế được. con người sống, làm việc (kể cả khoa học) luôn bằng lòng tin – ông cụ tớ bảo thế (mượn danh tí cho oai).
    Nếu nói về hoài nghi và khoa học thì ông xưa nhất nói và được lưu lại là ông Thích – Ca.

    HTN: Vâng, nhưng dù sao chúng ta cũng nên tập trung vào phê phán – bình luận – phân tích nội dung bài viết, thay vì phê phán người viết. Hoài nghi: có hẳn một trường phái hoài nghi, ở cuối Hy đầu La, có ảnh hưởng khá lớn về sau này.

    Số lượt thích

    • Bạn nghĩ kinh nghiệm không thể truyền lại được (và bạn đúng với bạn). Giờ mình vẫn nghĩ kinh nghiệm có thể truyền được nhờ đường truyền là Văn. Nhưng mà rút kinh nghiệm hình như khó hơn là truyền kinh nghiệm. Tôi đã từng định mang câu truyện Thánh Mahatma_Gandhi‎ để tâm tình với HTN những ngại văn kém gây hiểu nhầm nên chần chừ. Nay thấy comment lê báo phục nên bỏ ý định ấy. Để phòng xa cho mình hỏi bạn cháu của lê báo phục tên gì nhỉ? Chỉ là để làm quen trước ý mà. Hi Hi

      Số lượt thích

      • Ông ngoại của Lê báo Phục là Nguyễn Chí Linh.
        Lê Báo Phục tên thật là Lê Phúc Bảo, nói lái nhưng mà khó quá.
        Cái blog của ông cụ là do tôi lập hộ. Thấy ông cụ về kêu ca rằng có một chú không định nghĩa rác là cái gì mà lại dám chê ông cụ tạo rác. Ông cụ không giận cậu ấy nhưng mà trách HTN nỡ treo cái nick khi mà comment không hề bất lịch sự.

        Số lượt thích

    • vâng. Phân tích bài viết trước hết là phân tích lo gic của bài viết (“lập luận chung của toàn bài” như bài này nói). Chính trong bài này nói là “không tự mâu thuẫn”. Thế nhưng nội dung của nó vi phạm chính điều mà nó viết ra thì tự nó mâu thuẫn rồi còn đâu. Một bài viết tự mâu thuẫn thì nên nghĩ thế nào đây?

      Số lượt thích

    • to lê báo phục: viết mà không dẫn chứng, thường là người hay tư biện vu vơ không có căn cứ, hoặc mượn ý người khác rồi làm người đọc tưởng là của tác giả…

      Số lượt thích

  2. GD vốn có tính áp đặt (quyền lực sức mạnh), tính xã hội (quyền lực số đông), tính bảo thủ (quyền lực truyền thống)
    Vì thế cái việc mang truyền thống ra để lấy le, mượn danh các cụ (Tây, Tầu, Ta) lấy uy tín, dùng bỏ phiếu lấy tín nhiệm (khoa học gọi nó là thống kê, là số lớn gì đó), mượn địa vị (của mình và ai đó như bộ trưởng này, giám đóc kia, chuyên gia nọ) cho bài viết, nghiên cứu là điều không thể tránh khỏi ở bất cứ ai.
    Tính áp đặt thấp nhất trong GD là ở ông Thích – Ca. Ông ấy nói chả cần căn cứ xa mà chỉ căn cứ vào chính ông ấy trong “các kiếp xa xôi trước đó”. Và đặc biệt chỉ khuyên để ai theo thì theo chứ không bắt ai tin. Cuối đời ông lại tuyên bố trong mấy chục năm qua ông không nói câu nào, tức là tất cả những điều ông ấy nói đều phải nghi ngờ. Quá là khoa học.
    Ngoài ra mình thấy có mỗi ông cụ nhà mình là ít lôi mấy cái sức mạnh kia ra để thuyết phục. Ông cụ chỉ bảo không tin thì thử nghĩ ngược lại. Nếu điều ngược lại không đúng thì nên theo điều này, điều ngược lại không thể bác bỏ thì để cả hai đấy mà ngẫm, muốn tin cái gì thì tin rồi trải nghiệm thì biết.
    Hê. Phục ông cụ mình quá!
    À quên. Ông lão cũng áp đặt ra phết, Khi mà trẻ con không nghe lời cũng bị cho ăn roi như thường.

    Số lượt thích

  3. Có câu rằng: Muốn học thì phải tin, muốn biết thì phải khảo sát.
    Nếu không tin thì đừng đến học thầy.

    Số lượt thích

  4. Cuối cùng thì cũng có chỗ (hocthenao.vn) để nhiều người có tài nhưng chẳng được làm quan thỏa sức gato.

    Số lượt thích

    • Nhờ google đoán hộ thì gato là từ giới trẻ dùng để nói về sự “nghen ăn tức ở”? Nếu đúng vậy thì bạn đã hiểu sai và không phải như vậy đâu. Người ta nhiều khi ý kiến này nọ như bà con ngoài chợ thấy người lành đang bị lũ lừa đảo chuyên nghiệp đưa vào tròng. Thấy vậy họ la lên ý mà. Không được gì có khi còn phải vạ vào thân vì bọn lừa quay lại cà khịa gây sự ấy.

      Số lượt thích

  5. Bài này tác giả viết cũng dài dài và đọc thấy hay hay nhưng để túm lại cho phù hợp trình độ của mình thì. Hãy luôn nhủ lòng mình đừng chủ quan và hiểu nhầm bao giờ cũng dễ hơn biết đúng.

    Số lượt thích

    • Hai cách để giỏi lên:
      – Tự suy ngẫm, bồi dưỡng mình.
      – Chê người khác để tỏ ra giỏi hơn.
      Thiên hạ hay đi theo cách thứ 2.
      Trong cách này kẻ kém là kẻ chọn một đối tượng để chê và hay rơi vào cãi vã.
      Kẻ khá hơn thì chê một cách chung chung, không nhắm vào ai nên không bị phản đối trực diện. Người nghe thường dễ đồng tình vì khi mình đồng tình thì mình cũng đang chê ai đó kia nên có vẻ mình cũng giỏi hơn lên.
      Cái cách để lôi kéo phe cánh trong các vụ đấu đá khi tranh giành địa vị là thường tìm một đối tượng để chê. Cho nên ở các công sở thì cứ 2 người ngồi nói chuyện là chê người thứ 3, một nhóm người ngồi nói chuyện thì chê kẻ vắng mặt.
      Mình học ông lão, ghét cái thói ấy nên kẻ nào mà hơi có dấu hiệu, triệu chứng giỏi lên theo cách thứ 2 thì mình phản ứng quyết liệt ngay.
      Theo mình thì lên diễn đàn là tùy ý khen chê, bởi khen chê là căn bản của đánh giá trong xã hội. Khi khen chê thì châm biếm cũng được nhưng không được mất văn hóa. Còn người khen chê hay, người khen chê dở thì người xung quanh cũng có mắt chứ không mù. Kẻ mà khen chê dở thì tự họ đang chê bản thân họ mà thôi. Vì thế cũng không cần treo nick ai cả. Nhưng mà treo cũng được vì đó là quyền lực mà. hè. Người bị treo ở nơi này có quyền đi nơi khác nói chuyện cho phù hợp hơn. Hè.

      Số lượt thích

  6. Xin phép cho tôi được phê phán.

    Khi đọc cái tựa bài mới của NHQ, tôi tự nghĩ tại sao giáo dục là phê phán nhỉ?. Đọc tiếp tôi mới thấy mình hiểu sai. Mình sai hay NHQ nói sai, bảo là “Giáo dục: suy nghĩ có tính phê phán”? Phê phán có tính áp đặt (tôi dùng lại từ của lbp). Nhưng NHQ đã nói lại là không phải tiêu cực thế đâu, mà là … khác hơn thế. Xin lỗi!

    Giáo dục. Khi dạy học sinh, trường phải đặt mục tiêu. Ở trường Los Amigos này, trường muốn học sinh trở thành những responsible citizens, academic achievers, self-disciplined individuals, và effective problem solvers. Tôi thích từ problem solvers (giải quyết được vấn đề) hơn là từ critical thinkers (không rõ nghĩa).

    Suy nghĩ. Quý vị thử suy nghĩ mà không dùng bất kỳ ngôn ngữ hoặc hình ảnh nào xem. Tôi nhớ ngày xưa ông nội dạy tôi làm tính chia. Ông không biết viết, chỉ vẽ những cái que. Tôi không hiểu, bị mắng, nên tôi khóc. Ở đây, học sinh được dạy suy nghĩ dùng những thinking maps. Ngày xưa, tôi có một thinking map thôi (công-phản-hòa), mà đã giúp tôi viết luận qua bậc trung học. Ở đây, trường học dạy học sinh 8 lối thinking maps. Ai bảo ở Mỹ không có lối dạy nhồi sọ!

    HTN: Tác giả Nguyễn Hưng Quốc cũng có nói chữ phê phán thường làm người ta hiểu về phía tiêu cực. Chữ critical thinking hiện chưa có cách dịch “chuẩn” qua tiếng Việt. Cách hiểu gần nhất của từ này, theo một số học giả, thì nên hiểu là Suy nghĩ khắt khe. Tức là rất “lý tính”. Từ hoài nghi đến lý tính (quyết định luận) là một chặng đường dài hàng ngàn năm của triết học. Chỉ có điều sau Kant (đề cao lý tính) thì các học thuyết của Freud (vô thức mạnh hơn ý thức) hay Schopenhauer (ý chí ra lệnh cho lý trí) đã làm thay đổi khá nhiều lối đi và tư duy của triết học hiện đại. Qua thế kỷ 20, rồi 21, các ngành khoa học về sinh học, não học đã chứng minh được quả thực lý tính không phải là ngôi sao sáng dẫn đường cho hành vi, đạo đức, phẩm giá của con người. Rất may là văn hóa Việt Nam ít bị ảnh hưởng của các trào lưu triết phương tây, nên chúng ta có thể học được cái mới nhất và bỏ qua những gì đã lạc hậu. Ít nhất chúng ta cũng hiểu tư duy (suy nghĩ) khắt khe theo cái nghĩa rất là gốc của nó.

    Số lượt thích

  7. Các bác và các bạn căng đầu phân tích hăng quá ạ.

    Vào cuộc sống thật thì em thấy critical thinking được hiểu một cách đơn giản là khi thấy hay nghe một sự việc hay hiện tượng thì nên tự động não nghĩ xem có thật như thế hay không. Còn nếu thấy hay nghe xong rồi chấp nhận một cách vô điều kiện rằng đó là chân lý tuyệt đối thì… rất có thể bị thiệt mạng.

    Em đang bề bộn công việc, nên thấy đơn giản hóa được vấn đề để có thể giải quyết được việc là tốt cho sức khỏe, tốt cho mọi người, mọi nhà!

    Số lượt thích

    • Vâng. Không thể chấp nhận vô điều kiện. Hay đơn giản là nghĩ xem nó đúng mới theo, nó sai thì không theo. Mà đã nói đến đúng sai thì phải có tiêu chí. Tiêu chí đầu tiên là một lý thuyết chỉ có hy vọng đúng khi không tự mâu thuẫn.

      Số lượt thích

      • Bạn nói lần này đúng rồi. Điều này tôi cũng nói với bạn từ vụ tranh luận trước, là làm sao từ đầu đến cuối đừng có mâu thuẫn về tư tưởng, không thì sẽ mất hết giá trị hay bị coi là phát biểu không nghiêm túc 😉

        Số lượt thích

      • HẢI NÀY. Không rõ vụ tranh luận nào? Nhưng mỗi người hoàn toàn có thể và được phép viết ra những bài khác nhau mâu thuẫn nhau; miễn là trong mỗi bài không tự mâu thuẫn.
        Tôi ví dụ: khi ta nghĩ một vấn đề ta phải nghĩ cả hai chiều. Khi đó ta đồng thời xây dựng hai lập luận trái ngược nhau, đồng thời bảo vệ cả hai chiều cũng như bài bác cả hai chiều. Nghĩa là bạn đang viết hai bài trái ngược nhau. Khi mà chiều này không thể khẳng định chiều kia sai thì hai bài là tồn tại đồng thời.
        Xa hơn, về tư tưởng ta hoàn toàn có thể và luôn luôn phải tự mâu thuẫn với chính mình. Nếu không có mâu thuẫn đó thì ta chả có gì để làm và chả bao giờ tiến lên cả.
        Nếu tôi đã học rằng mặt trời quay quanh trái đất tôi có thể viết một bài với tất cả các dẫn chứng (trong các sách, báo, nghiên cứu đang được chấp nhận lúc ây). Nhưng tôi vẫn có thể và cần phải viết một bài rằng “mặt trời không quay quanh trái đất” (chí ít là cho chính mình và một số nhỏ khác). Hai bài ấy mâu thuẫn quá đi rồi. Nhưng khi lập luận này không bài bác được lập luận kia, và “mỗi bài không tự mâu thuẫn” thì cả hai bài đều tồn tại một cách khách quan. Đó là nguồn gốc của sự tiến lên.
        Nhấn mạnh : tư tưởng có thể mâu thuẫn, có thể viết ra nhiều bài mâu thuẫn; miễn sao mỗi thứ ấy “không tự mâu thuẫn” là được.
        Sự nhất quán trong tư tưởng chính là tính bảo thủ, là nguồn gốc của sự chậm tiến, dốt nát.
        Mỗi người ta sinh ra rồi cứ phải chết đi là vì sao? là vì khi sống người ta tích lũy kinh nghiệm để thống nhất tư tưởng của mình. Và khi tư tưởng nhất quán là lúc cần phải chết đi cho kẻ khác được sinh ra với những tư tưởng mới.

        Số lượt thích

    • “… rất có thể bị thiệt mạng”. Vì câu này nên tôi cóp trên google câu được cho là của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm “Khôn cũng chết – dại cũng chết – biết thì sống” đặc thù văn hóa truyền thống Á Đông. Đoán rằng Mĩ sẽ có câu gì đó kiểu như giỏi thì khá – dốt thì nghèo chẳng hạn. Lại có câu càng dốt càng tốt…a… không phải! Câu đúng là “ngu si hưởng thái bình”. Câu này không biết từ đâu, nhưng thấy phản Giáo Dục Khai Phóng quá. Không biết bên Đức có câu nào về Giáo Dục ngắn như trên không? Gõ cái comment này mà lòng cư run run, sợ đụng chạm ai đó.

      Số lượt thích

      • Ô chưa hết xin TB. Tôi cho rằng ai rồi cũng chết chỉ có “danh tiếng” của người ta thì không chết cùng.

        Số lượt thích

      • Bác namviet, ngắn gọn nhất là câu: ” Tri thức là sức mạnh!” Wissen ist Macht!

        Còn Goethe có 2 câu triết lý em rất tâm đắc.

        Câu thứ nhất dài nhưng vẫn dễ nhớ vì hợp lý: “Biết chưa đủ, mà còn phải thực hành. Muốn chưa đủ, mà còn phải làm!”

        Es ist nicht genug zu wissen – man muss auch anwenden. Es ist nicht genug zu wollen – man muss auch tun.

        Câu thứ hai ngắn hơn, chuẩn cũng không kém ạ: “Càng biết nhiều, càng hoài nghi!”

        Mit dem Wissen wächst der Zweifel.

        Johann Wolfgang von Goethe

        Số lượt thích

      • Rồi! Bây giờ trên thế giới ai cũng hiểu Đức là Germany và bây giờ ta cũng hiểu ta là Việt nam.

        Số lượt thích

  8. Nhà Phật có dạy: “Đại nghi đại ngộ, tiểu nghi tiểu ngộ, bất nghi bất ngộ”. Tôi nghĩ “suy nghĩ có tính phê phán” là con đường từ nghi đến ngộ vậy.

    HTN: Có lẽ câu nói này nói về nghi-hoặc để từ “mê” chuyển qua “giác ngộ”. Càng nghi hoặc bao nhiêu, càng ngộ được nhiều bấy nhiêu. Có lẽ hơi khác với critical thinking (xem thêm ý kiến của HTN phía trên)>

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Nhập địa chỉ email để nhận thông báo có bài mới từ Học Thế Nào.

%d bloggers like this: