How We Learn

Học sinh bỏ học và giải pháp – Nguyễn Phi Hùng

Học sinh bỏ học gây khó cho mục tiêu phổ cập giáo dục. Người ta nghĩ đến việc giảm tải chương trình như bám sát chuẩn kiến thức, không yêu cầu cao khi thi cử, sách giáo khoa chỉ là tài liệu tham khảo, viết lại sách giáo khoa để cắt bỏ những kiến thức được cho là hàn lâm v.v… Thế nhưng học sinh vẫn hoàn bỏ học!

Nguyên nhân học sinh bỏ học

Có ba nguyên nhân chính học sinh bỏ học: Nhà nghèo, ham chơi và học dở. Tuy nhiên phần đa số học sinh bỏ học đều hội đủ ba nguyên nhân nêu trên.

Chính vì muốn mọi người được bình đẳng về cơ hội học tập mà chúng ta xây dựng hệ thống trường học thiếu linh hoạt, chương trình học xơ cứng. Hãy thử hình dung một học sinh lớp 8 cộng trừ số hữu tỉ chưa được thì học nữa làm gì? Buộc tiếp tục chỉ là tình trạng “kéo lếch” cho đến lớp 12, thật lãng phí và khổ đau cho người học. Tôi (đang dạy học) nói vui: “Nhiều học sinh quyết làm đệ tử của triết gia Socrates, rằng tôi biết chắc một điều là tôi không biết gì cả”. Sự bình đẳng về cơ hội học tập được Nhà nước tạo ra có còn bình đẳng nữa không, hay chỉ con cái có cha mẹ thông minh, biết hy sinh, đã hưởng lợi từ hệ thống giáo dục này(*)?

Gánh nặng học sinh bỏ học lẽ ra được chia sẻ đồng đều ở các lĩnh vực, đằng này được đổ trút hết cho ngành giáo dục. Giảm tải chương trình học được Bộ GD-ĐT đặt ra dù chẳng mấy tối ưu. “Giảm tải” đến lúc đề thi Tú tài vừa nông, vừa hẹp và thật xấu hổ khi so sánh với đề thi của một số nước. Thế nhưng để có con số tốt nghiệp THPT đẹp như mấy năm qua đã phải cầu viện đến sự dễ dãi của giám thị trong phòng thi, sự nới tay của giám khảo… và gì nữa thì bạn đọc đã biết. 

Cấu trúc lại hệ thống trường học

Thay vì giảm tải chương trình, cần cấu trúc lại hệ thống trường học sẵn có, linh hoạt hóa chương trình học để chống bỏ học sẽ là giải pháp hữu hiệu chăng(**)?

HS bo hoc

Sơ đồ hệ thống trường học của tác giả

Tôi xin thử đưa ra sơ đồ hệ thống trường học (hình vẽ trên). Bậc tiểu học và lớp 6 mọi học sinh đều học như nhau. Từ năm học lớp 7 học sinh được phân nhánh thành hai hệ: THCS và THCS nghề (hoặc gọi là Giáo dục thường xuyên (GDTX) cấp THCS). Hệ THCS nghề chỉ học 7 môn: toán, văn, lý, hóa, sinh, sử, địa theo chương trình GDTX, kết hợp học nghề tự chọn. Hệ này tổ chức ngay trong trường THCS, nhà trường phối hợp với giáo viên GDTX – Dạy nghề để thực hiện. Trong các lớp 7, 8, 9, học sinh hệ THCS có thể chuyển sang hệ THCS nghề bất cứ lúc nào nếu “đuối sức”. Học sinh lớp 9 THCS nghề có ba hướng đi: (1) thi lên lớp 10 THPT; (2) xét vô trung cấp nghề; (3) xét lên THPT nghề. Học sinh lớp 9 THCS nếu rớt THPT được chuyển sang THPT nghề hoặc trung cấp nghề.

Bậc THPT cũng được chia thành hai hệ như cấp THCS, do đó cần chuyển đổi hoặc sát nhập một số trường THPT hiện nay thành Trung tâm GDTX – Dạy nghề. Học sinh lớp 12 THPT nghề cũng sẽ có ba hướng đi với cách thức thi hoặc xét tuyển…

Đường học vấn bên trái sơ đồ có thể học với chương trình chuyên sâu và mở rộng tối đa đến mức cho phép mà không sợ bị cho quá tải. Và chỉ cần 20% số học sinh vào đại học là đủ. Thật ra hiện nay số lượng học sinh đậu vào trường đại học (chính qui, tinh hoa) chưa tới 20%. Học sinh hệ THPT nếu rớt đại học được xét vô cao đẳng nghề.

Đường học vấn bên phải sơ đồ luôn có thể trở về bên trái nếu người học có đủ năng lực, và ngược lại. Đặc biệt cần có cơ chế cho sinh viên các trường đại học chuyển sang trường nghề nếu vì hoàn cảnh khó khăn hay không đủ sức tiếp tục học.

Lĩnh hội tri thức không ai muốn chối từ, chỉ là cái cách chúng ta mang tri thức đến cho người học chưa phù hợp mà thôi.

Nguyễn Phi Hùng, giáo viên Trung tâm GDTX-HN

Huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên.

Nguồn: Tuổi Trẻ Cuối Tuần

(*) Capitalism and Inequality. What the Right and the Left Get Wrong

(**) https://hocthenao.vn/2013/08/05/ban-ve-cau-truc-cua-giao-duc-bac-ptth-van-nhu-cuong/

Advertisements

Tagged as:

Categorised in: Hướng cải cách, Tiếng nói giáo viên

2 phản hồi »

  1. “Lĩnh hội tri thức không ai muốn chối từ, chỉ là cái cách chúng ta mang tri thức đến cho người học chưa phù hợp mà thôi.” Nhất trí với câu này của tác giả.

    Số lượt thích

  2. 1. “Cái khó nó bó cái khôn”?

    Trên thực tế số lượng trẻ em cấp cơ sở và Trung học bỏ học thường do yếu tố kinh tế. Gia đình các em nghèo đến mức lo từng bữa cơm chưa đủ, thì làm sao “đầu tư” tiền triệu vào tiền quần áo, đồ dùng học tập, sách GK, xe đạp đến trường, lệ phí cho nhà trường, cho học thêm học nếm….Điều nhức nhối này Đảng và nhà nước, CP đều biết, có quan tâm, nhưng chưa hết mức. Ở một chế độ tư bản, nhà nước còn có chính sách phúc lợi ưu đãi gia đình nghèo để tạo một sự công bằng về giáo dục cho con em họ. Vậy ở một chế độ xã hội chủ nghĩa, nhẽ ra vấn đề này trong giáo dục phải được coi là quan trọng hàng đầu và ưu tiên giải quyết đầu tiên mới phải!

    Một số nước tư bản có chính sách phúc lợi xã hội rõ ràng để tạo mọi điều kiện cho các học sinh nhà nghèo tham gia vào mọi hoạt động giáo dục ở trường. Thí dụ, gia đình các em được trợ cấp thêm tiền sách vở, quần áo khi mới vào năm học. Vào năm học thì được miễn học phí, được ăn trưa giảm giá. Sau giờ học, nếu Cần phụ đạo sẽ được thầy cô giúp đỡ miễn phí…Tất cả các gia đình có thu nhập thấp đều hưởng chế độ này, chứ không phải chỉ nêu ra một vài trường hợp để quanh phim chụp ảnh đưa lên các Phương tiện thông tin đại chúng Làm công tác Tuyên truyền đâu ạ. Nhà nước phải thực hiện chính sách đầu tư này triệt để và dài lâu. Tôi tin rằng nhà nước ta đủ kinh phí để làm, nếu như biết chi tiêu đúng nơi đúng chỗ và hiểu được tầm quan trọng của giáo dục phổ cập! Các nước như Ấn Độ và mới nổi lên là Brazil đã có kết quả rất khả quan khi biết tập Trung đầu tư vào giáo dục, coi đó là tiền đề để đưa XH họ thoát khỏi sự nghèo nàn và lạc hậu.

    2. “Học đi đôi với Hành”

    Các bậc tiền bối đã nói và giờ đây chúng ta nhắc lại rằng học xong mà không có đưa kiến thức vào vận dụng sẽ Làm người học đến một lúc nào đó chán nản. Do vậy việc cải cách cách dạy và học sao cho phù hợp với thời đại thông tin, hội nhập Quốc tế là Hoàn toàn đúng đắn. Tuy nhiên việc chia THCS thành hai nhánh trong đó có nhánh 2 là học nghề thì hơi sớm. Việc học nghề tổ chức ngay trong trường THCS là không ổn. Thứ nhất, nếu coi các em mới học lớp 7 có học lực yếu là Không Có Tài và Trí thì thật không công bằng. Theo Cá nhân tôi, thì Cần bồi dưỡng thêm cho các em về văn hoá và sớm nhất thì đến lớp 9 mới biết được rõ khả năng các em đến đâu. Nếu vì điều kiện kinh tế mà các em phải lo đi Làm sớm rồi có ý định bỏ học thì nhà nước phải có chính sách hỗ trợ về vật chất và tài chính. Thứ hai, nếu các em mới học lớp 4 đã cảm thấy thích theo âm nhạc hay thể thao thì có thể đăng ký thi và dự tuyêtn vào các trường năng khiếu. Nhưng ở các trường đó vẫn phải có học Văn hoá để có một sự hiểu biết tối thiểu. Ngoài ra môn ngoại ngữ tiếng Anh thì không thể bỏ qua được, vì ở ngành hay nghề nào cũng phải cập nhật kiến thức và thông tin mới nhất, không chỉ trong nước mà còn phải trên TG, không thì tầm nhìn sẽ không vượt quá lũy Tre làng.

    3. Lấy kỷ luật giữ kỷ cương

    Chắc có nhiều người nghĩ ở Tây Âu tự do, ai không thích học thì nghỉ thoải mái. Điều này là sai lầm hoàn toàn. Một khi trong Hiến pháp của Họ có ghi quyền đi học cho trẻ em, thì trong bộ luật Họ cũng ghi trẻ đến tuổi bắt buộc phải đi học. Nếu bố mẹ không muốn cho con đo học trường công thì đăng ký trường tư (được NN cấp giấy phép) cho con. Nếu bố mẹ muốn dạy con ở nhà thì phải chứng minh trình độ khả năng bản thân, phải thường xuyên cho con đi thi tại các trường công để chứng tỏ chất lượng học. Nếu nhà nước phát hiện được trường hợp bố mẹ không cho con đi học sẽ bị kiện rồi phạt, nặng thì bị tước quyền nuôi dạy con. Nếu học sinh ở trường công hay tư mà nghỉ không phép nhiều sẽ bị nhà trường mời công an đến tận nhà gọi đi học. Giờ học mà công an thấy trẻ lang thang Tụ tập trên phố là bị hỏi liền.
    Ở VN ta, học sinh lười học con nhà giàu phải biết thế nào là kỷ luật thì giáo dục mới giữ được kỷ cương! Bố mẹ lo làm giàu quên cả dạy dỗ con thì nên để luật pháp giáo huấn.

    Suy từ những tấm gương các nước phát triển: Họ có trật tự kỷ cương thì mới thành công được về mọi mặt. Ta cứ nói, nhưng chỉ Làm cho vui, thiếu nghiêm túc thì sẽ không thể nào giải quyết được các vấn đề xã hội, trong đó có vấn đề giáo dục. Ví như nói đến chống tham nhũng, chống hành vi gian lận trong học đường, nhưng hầu hết phụ huynh nào muốn con vào lớp 1 của trường “tốt” đều phải đưa BGH phong bì thì thật sự đáng buồn! Viết đến đây, tự nhiên mình cũng thấy ….chán vô cùng!

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Nhập địa chỉ email để nhận thông báo có bài mới từ Học Thế Nào.

%d bloggers like this: