How We Learn

Giữ hay bỏ kỳ thi quốc gia tốt nghiệp THPT? – Ngô Bảo Châu

Từ một vài năm nay, câu hỏi bỏ hay giữ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông liên tục được đặt ra trong công luận. Để rút ra một nhận định cho chính mình, tôi thấy cần thiết phải xem xét các luận điểm khác nhau được đưa ra để bảo vệ cho hai quan điểm: giữ hay bỏ kỳ thi này.

Luận điểm thứ nhất bảo vệ việc giữ kỳ thi tốt nghiệp: nếu bỏ thi tốt nghiệp, việc học và dạy học sẽ trở nên chểnh mảng. Mặt trái của lập luận này chính là những gì mà người dân kêu ca nhiều nhất về hiện trạng giáo dục hiện nay. Học thuộc lòng những bài văn mẫu, ghi nhớ nhiều số liệu, ngày tháng, luyện tập với các dạng bài tập toán, lý, hoá quá phức tạp … là phương pháp học hướng tới thi cử; nhưng cách học này liệu sẽ giúp các em học sinh những gì trong việc hình thánh nhân cách, tư duy khoa học và sáng tạo.Tôi thấy luận điểm này rất yếu, vì chúng ta không muốn học sinh học chỉ để đi thi, bởi vì những gì mà các em phải học chỉ để thi chưa chắc đã là cái nên học.

Luận điểm thứ hai ủng hộ giữ kỳ thi tốt nghiệp: nếu không có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, học sinh sẽ gặp khó khăn trong việc xin học ở các trường đại học nước ngoài. Lập luận này thực ra cũng không có nhiều cơ sở, vì trên thế giới có nhiều nước không có kỳ thi tốt nghiệp phổ thông, ví dụ như Mỹ. Những nước có kỳ thi tốt nghiệp phổ thông, ví dụ như Pháp, cũng không có hiệp ước công nhận quy đổi tương đương bằng tốt nghiệp phổ thông với các nước khác. Đặc biệt là không có thỏa thuận tương tự như vậy với nước ta. Trong thực tế, việc xét tuyển vào các trường đại học nước ngoài chủ yếu dựa vào hồ sơ, học bạ cá nhân của học sinh hơn là dựa vào bằng tốt nghiệp phổ thông. Tuy vậy, vì chúng ta đang có bằng tốt nghiệp, nên các trường đại học nước ngoài có thói quen đòi hỏi tấm bằng này. Nếu chúng ta quyết định bỏ thi tốt nghiệp phổ thông, học sinh Việt nam có nguyện vọng đi học ở các trường đại học nước ngoài sẽ gặp một chút khó khăn để giải thích chính sách mới. Như vậy, luận điểm này chỉ đúng trong ngắn hạn và không có giá trị dài hạn.

Luận điểm thứ ba để giữ kỳ thi tốt nghiệp phổ thông: đối với những người kết thúc việc học tập của mình ở trình độ phổ thông trung học, họ cần có một cái bằng. Thực ra, bỏ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (kỳ thi quốc gia) không đồng nghĩa với việc học sinh học hết cấp ba mà không có bằng tốt nghiệp phổ thông. Đánh giá một học sinh có tốt nghiệp phổ thông hay không có thể dựa vào kết quả học tập của các năm học, các kỳ thi kiểm tra định kỳ và bằng tốt nghiệp có thể do trường trung học phổ thông cấp.

Luận điểm thứ tư là về vấn đề thu nhập: giữa các lao động phổ thông, người có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông vẫn có thu nhập cao hơn so với người không có bằng tốt nghiệp. Lý do này là để giúp những ai có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông được hưởng thu nhập cao hơn. Theo tôi, luận điểm này rất yếu vì xét cho cùng, đây là một sự bất công cho những người không có bằng tốt nghiêp phổ thông những phải hoàn thành cũng một công việc để có thu nhập.Trong một nền kinh tế lành mạnh, thu nhập của người lao động phụ thuộc vào năng lực của họ đối với công việc được giao, chứ không phụ thuộc vào bằng cấp.

Luận điểm thứ năm liên quan đến tính ổn định của hệ thống: có ý kiến cho rằng hệ thống giáo dục của Việt Nam không khoẻ mạnh, không nên có những thay đổi quyết liệt. Tôi thấy trước hết phải tách bạch giáo dục phổ thông và giáo dục đại học vì bệnh ở hai nơi hình như rất khác nhau. Giáo dục phổ thông chưa chắc đã ốm yếu như chúng ta cảm nhận, nếu nó ốm thì cái phần ốm nhất chính là sự gian dối trong thi cử và hệ lụy của nó là phần dạy và học để mỗi học sinh trở thành một công dân có ích cho xã hội cũng ốm theo. Vì vậy cần đánh giá chi tiết và kỹ lương hơn: liệu việc bỏ kỳ thi quốc gia tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ ảnh hưởng đến hệ thống giáo dục như thế nào, liệu nó có gây bất ổn định nghiêm trọng như người ta nghĩ hay không.

Từ phía ngược lại, luận điểm quan trọng nhất ủng hộ việc bỏ kỳ thi tốt nghiệp phổ thông như một kỳ thi quốc gia là: thực tế cho thấy, nếu chúng ta không tổ chức được một kỳ thi trung thực, không có gian dối, ít nhất là không có gian dối ở diện rộng, thì tốt nhất là không nên làm. Đừng lấy cái bệnh chuộng bằng cấp để bao biện những tốn kém khổng lồ về kinh phí, công sức và thời gian; đồng thời với việc phải làm ngơ trước những biểu hiện rõ nét của sự thiếu trung thực trong thi cử.

Điểm lại những luận điểm kể trên, cá nhân tôi thấy rằng trong hoàn cảnh hiện nay, nên xét tới việc bỏ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông ở cấp quốc gia. Đối với tôi, lý do quan trọng nhất cho việc này không phải là việc tiết kiệm kinh phí, cũng không phải do khó khăn trong việc đảm bảo tính trung thực của cuộc thi, mà là về dài hạn, nó sẽ làm thay đổi cách dạy và học, hướng tới kiến thức và phát triển năng lực, thay vì hướng tới kết quả thi tốt nghiệp. Tuy nhiên, cần tiên liệu trước những khó khăn ngắn hạn mà việc bỏ thi tốt nghiệp có thể gây ra để cân nhắc xây dựng một lộ trình hợp lý.

Ngô Bảo Châu viết cho Tuổi Trẻ Cuối Tuần

***

Dưới đây là bài phỏng vấn của Tiền Phong. Trong bài phỏng vấn này Ngô Bảo Châu giải thích kỹ hơn quan điểm của mình về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, đồng thời chia sẻ thêm suy nghĩ của mình về kỳ thi đầu vào của đại học.

GS Ngô Bảo Châu: Thi không đảm bảo nghiêm túc thì nên bỏ

Tiền phong: Theo Bộ GD&ĐT, việc thi tốt nghiệp THPT trong thời gian tới sẽ không có gì thay đổi, mặc dù trong dư luận có nhiều ý kiến nên bỏ thi. Trả lời phỏng vấn báo Tiền Phong, GS Ngô Bảo Châu cho biết ông đồng ý với việc nếu tổ chức cuộc thi mà không có khả năng bảo đảm sự nghiêm túc thì tốt nhất là không nên thi. Việc tuyển sinh ĐH nên bỏ thi chung.

GS Ngô Bảo Châu:

Trong số những lập luận bảo vệ cho việc giữ thi, tôi thấy có một số ý kiến cần phải xem xét.

Lập luận thứ nhất, phải thi học sinh mới chịu học. Điều này nghe qua thì có lý nhưng soi xét kỹ hơn thì thấy không ổn. Người ta vẫn kêu ca là học sinh học lệch, học theo kiểu luyện thi… Cách học để thi không tạo nên cái gì tốt đẹp cho nhân cách của học sinh, không giúp các em có năng lực gì mới, những năng lực có lợi cho cuộc đời của các em sau này. Nếu xét chuyện học để phục vụ cho kỳ thi thì đó không phải lý do để giữ thi. Ngược lại, nếu bỏ thì có lẽ có sẽ bỏ được nhiều việc vô bổ. Tôi nghĩ rằng nếu giáo viên được chủ động trong việc dạy học, không bị áp lực thi cử thì dạy tốt hơn, dạy những gì thực sự có lợi cho sự phát triển nhân cách và tư duy của học sinh.

Lập luận thứ hai, nếu không có bằng tốt nghiệp phổ thông thì các em không đi học tiếp ĐH ở nước ngoài được. Tôi thấy không ổn lắm. Bằng phổ thông của ta không chính thức được công nhận ở các nước khác. Tôi nghĩ, với các trường ĐH ở nước ngoài, giữa một tấm bằng tốt nghiệp phổ thông có tính quốc gia với một chứng chỉ do các trường phổ thông cấp cũng không khác gì nhau. Chẳng hạn ở Mỹ, họ không có kỳ thi quốc gia tốt nghiệp THPT. Mỗi học sinh khi học xong phổ thông được nhà trường cấp cho một cái chứng chỉ.

Lập luận thứ ba, nếu làm các công việc phổ thông thì các em có bằng tốt nghiệp phổ thông được trả lương cao hơn những em chưa tốt nghiệp. Cái này cũng không ổn. Không lý gì mà cùng làm một công việc đơn giản mà người tốt nghiệp phổ thông rồi được trả tiền cao hơn người chưa tốt nghiệp. Tôi thấy như thế hơi bất công.

Lập luận tỏ ra vững chắc nhất, đó là bỏ kỳ thi có thể gây những đảo lộn lớn trong giáo dục. Tôi đồng ý rằng nếu trước khi bỏ kỳ thi tốt nghiệp, cần xem xé kỹ càng hơn nữa những hệ luỵ có thể. Những hệ luỵ mà người ta hay nhắc tới có vẻ không đến nỗi đáng sợ. Liệu còn có những hẹ luỵ nào khác?

Nên nhìn vào thực tế là mình đã thua cuộc

Vậy thì theo giáo sư là nên bỏ thi?

Đối với tôi, nguyên tắc chung là cái gì mà mình không làm được nghiêm túc thì không nên làm. Mà hình như chúng ta không có khả năng tổ chức tốt một cuộc thi tốt nghiệp phổ thông trung thực và có thực chất. Ngoài ra trong một thời gian ngắn ta phải tổ chức liền hai kỳ thi có quy mô cấp quốc gia dành cho học sinh phổ thông, đó là thi tốt nghiệp phổ thông và thi tuyển sinh ĐH. Liệu điều đó có thật cần thiết không. Có còn nước nào trên thế giới có liền hai kỳ thi như vậy hay không?

Nếu chọn mô hình tối ưu trong tưởng tượng thì tôi sẽ chọn mô hình có thi tốt nghiệp THPT, bỏ thi ĐH. Thi ĐH nên để các trường tuyển chọn căn cứ vào hồ sơ. Nên để trường ĐH tuyển sinh theo cách của họ, theo những tiêu chí họ cần, không nhất thiết phải có kỳ thi chung cho tất cả các trường ĐH.

Còn với thi tốt nghiệp, nếu tổ chức nghiêm túc được, giống như ở Pháp họ vẫn làm, tôi nghĩ là rất tốt. Họ cũng tổ chức kỳ thi trên quy mô toàn quốc, học sinh cả nước làm đề chung. Và tất nhiên, họ duy trì được tính trung thực của kỳ thi. Họ tổ chức thi chung, nhưng rải ra trong hai năm học chứ không dồn vào mấy ngày như ở ta. Một số môn thi năm 11, một số môn thi năm 12.

Mọi phương án đều có hai mặt, nếu tổ chức tốt thì hiệu quả tốt. Việc tổ chức để lấy vì như ở ta thì không có lợi mà chỉ có hại. Họ tổ chức kỳ thi quốc gia bởi họ đảm bảo được chất lượng kỳ thi. Còn chúng ta, theo một nghĩa nào đó ta thua cuộc, mà thua cuộc thì nên bỏ cuộc. Nên tìm cách gỡ ra bằng những hướng khác. Chúng ta cũng đã có những cố gắng để lập lại trật tự cho những kỳ thi đó, nhưng theo tôi hiểu thì những cố gắng ấy không thành công. Ta nên chấp nhận thực tế đó để tìm một phương án khác.

Bỏ thi tốt nghiệp, bỏ thi chung tuyển sinh ĐH

Theo giáo sư thì nên hướng đến phương án nào?

Hiện nay việc học sinh học xong lớp 10 lên lớp 11, từ lớp 11 lên lớp 12 do trường quyết định. Vậy việc kết thúc lớp 12 cũng có thể trao quyền cho trường quyết định. Trường căn cứ vào học bạ, vào điểm thi cuối năm để cấp chứng chỉ cho học sinh.

Cho dẫu chúng ta không ủng hộ việc học để thi nhưng không thể phủ nhận vai trò của hoạt động thi trong quá trình tổ chức hoạt động dạy học…

Kỳ thi cuối năm được tổ chức tốt thì đó cũng là một động lực để cho học sinh học. Không nên lúc nào cũng lôi thần thánh nhà nước ra để làm con ngáo ộp dọa học sinh. Từng thầy cô, từng hiệu trưởng có thể giúp cho học sinh của mình có động lực học tập tốt hay không.

Nhưng tổ chức một kỳ thi quốc gia chúng ta sẽ mới có một mặt bằng chung để đánh giá chất lượng giáo dục của từng trường?

Đánh giá và trao bằng là hai chuyện khác nhau. Ta hoàn toàn có thể tổ chức những cuộc thi nhằm khảo sát, đánh giá kết quả học tập của từng em, từng lớp, từng trường, từng địa phương. Nhưng việc này không liên quan gì đến bằng cấp mà chỉ đơn giản là để cung cấp cho ngành giáo dục, cho xã hội những thông tin về chất lượng dạy học, nó độc lập với chuyện bằng cấp.

Ngoài ra tôi nghĩ rằng việc giáo dục có độ chênh giữa các vùng, giữa thành thị và nông thôn, giữa đồng bằng và miền núi, là một thực tế. Có thể thấy rằng, mặt bằng giáo dục ở địa phương thường thì cũng tương quan với nhu cầu của thị trường lao động ở địa phương đó. Che cái thực tế này bằng tấm bằng tốt nghiệp chung không giải quyết được vấn đề gì. Cái cần làm là tạo ra cơ hội để học sinh có khả năng và nguyện vọng học cao hơn có thể làm được việc đó.

Như vậy bỏ thi tốt nghiệp, còn vẫn thi tuyển sinh ĐH, thưa giáo sư?

Trong trường hợp bỏ thi tốt nghiệp thì có thể giữ lại kỳ tuyển sinh ĐH, nhưng không nhất thiết phải là thi chung.

Câu chuyện thi chung được bàn cãi nhiều. Ngay cả các trường ĐH cũng muốn thi chung…

Nhiều người muốn có một cấp trên chỉ sẵn công việc của mình, nếu có sai sót thì có thể đổ lỗi cho cấp trên. Tôi nghĩ các trường phải xác định vấn đề tuyển sinh là lợi ích của từng trường. Phải thấy sức mạnh của một trường ĐH còn nằm ở chỗ trường được toàn quyền trong việc tuyển chọn sinh viên cho mình.

Bỏ ba chung cũng sẽ làm dư luận băn khoăn vì họ không tin rằng chất lượng đào tạo tốt nếu tuyển sinh đầu vào không được nhà nước kiểm soát…

Tôi đồ rằng vấn đề của ĐHVN không nằm ở chất lượng đầu vào, cái không quá tồi hơn so với ĐH nước ngoài, mà nằm ở chất lượng đầu ra, nói cách khác chính là ở chất lượng đào tạo ĐH.

Tôi tin rằng con người có thể có nhiều khả năng khác nhau, có nhiều năng lực không dễ thể hiện trong một bài thi viết, đồng loạt cho tất cả các trường trong cả nước, nhưng đó có thể chính là những năng lực cần thiết để thành công ở cấp đại học và ở trong công việc sau này.

Cảm ơn GS Ngô Bảo Châu!

Quý Hiên (thực hiện).

***

Dưới đây là ý kiến (comment) của thầy Nguyễn Kim Hồng (ĐH SP HCM), HTN đưa lên đây để bạn đọc tiện theo dõi.

Tôi đã đọc phần bài viết của GS Ngô Bảo Châu. Tôi xin được đưa thêm những thông tin để các bạn cùng thảo luận:
1. Việc thi ba chung. Phải nói rằng thi tuyển sinh đại học như hiện nay khá nặng nề và gây khó khăn cho các trường trước tiên là ở việc tổ chức thi (coi thi, chấm thi, kinh phí…) và không một trường đại học nào không thấy điều này, nhất là các trường có đông thí sinh dự thi (càng nhiều thí sinh dự thi càng phải “bù lỗ” nhiều). Tuy nhiên, cái khó là chúng ta đang muốn “công bằng về cơ hội tiếp cận giáo dục” thì ít nhất,cho đến thời điiểm này chúng ta chưa có phương án tốt hơn. Ngay cả khi Bộ định đưa ra phương án (thăm dò) để các trường tự tuyển sinh thì không ít trường không muốn tiên phong với phương án này. Một trong những lý do là nếu vẫn là thi tuyển thì tổ chức ra đề, thi không đơn giản. Nếu thay bằng xét tuyển (các trường lên phương án xét tuyển-có thể kiểm tra/thi một số môn) thì có khả thi hơn. Tuy nhiên cá nhân tôi vẫn muốn sớm có một (vài) trung tâm khảo thí để thí sinh thi, các trường căn cứ vào kết quả khảo thí này để xét tuyển trên hồ sơ (có thể test thêm 1 môn) để tuyển chọn sinh viên. Một năm có thể chọn tuyển 1 đến 2 lần.

2. Năm nay, số thí sinh có trên điểm sàn được Hội đồng tuyển sinh quốc gia ước lượng là trên 200.000 thí sinh. Nếu quan sát các thông tin tuyển sinh của các trường dân lập và tư thục thì có thể thấy, ngay cả các trường có tổ chức thi vẫn lấy sinh viên đạt điểm sàn. Điều này cho thấy ngay cả khi chúng ta đã chọn dôi một lượng thí sinh nhiều như vậy, các trường dân lập và tư thục cũng chưa thể tự tin tuyển “đủ chỉ tiêu”. Hy vọng là chỉ tiêu không phải là cái đích của các trường này (vì tôi không thấy trường tư thục hay dân lập nào ở Việt Nam tuyên bố là trường vì lợi nhuận cả). Giả sử là số thí sinh được chọn nay nay vẫn không đủ chỉ tiêu tuyển sinh thì có cần xem lại việc qui định chỉ tiêu của các trường hay không? Hay để thị trường giáo dục tự điều chỉnh.

3. Tôi nghĩ rằng việc bỏ một trong hai kỳ thi (thậm chí là cả hai kỳ thi) kiểu như hiện nay chỉ là vấn đề thời gian. Vấn đề quan tâm hơn là sản phẩm của các trường đáp ứng nhu cầu của người học và xã hội như thế nào? Các trường đại học không chỉ tuyên bố về sản phẩm đầu ra, công chúng cần một cơ quan kiểm định có thể lên tiếng về sản phẩm của các trường đại học. Không nên tồn tại trường đại học không có chất lượng, nhất là khi đất nước chúng ta đang còn gặp nhiều khó khăn về kinh tế.

Advertisements

Tagged as: ,

Categorised in: Giáo dục phổ thông, Hướng cải cách

39 phản hồi »

  1. Thưa GS Ngô Bảo Châu, tôi đã từng có ý coi thường cái bằng lái xe A1(lái xe máy 100cc) bởi vì người ta không đào tạo mà.. bán cái đó. Không mua thì không có bằng, muốn học không có lớp và dù kỹ năng chạy xe đạt yêu cầu nếu không GP bạn vẫn bị phạt. Nếu phá đi cái sai này thì khác gì bảo người ta bỏ cái GPLX A1? Sở GT phản đối vì bằng A1 cấp cho ai? CSGT phản đối vì không còn được xét GPLX và giữ nó. Tuy GPLX A1 là thứ giấy chứng nhận “giả vờ” nhưng nhiều lý do để duy trì cái giả vờ này. Vấn đề “Giữ hay bỏ kỳ thi quốc gia tốt nghiệp THPT? – Ngô Bảo Châu” quá lớn đối với hệ thống GDVN tuy kỳ thi này chỉ là hình thức.

    Số lượt thích

  2. GS chỉ bảo là bỏ thi thôi, có bảo là bỏ cấp bằng đâu nhỉ?

    Số lượt thích

  3. Thưa GS, về lý thì em xin ngả mũ kính phục GS, về tình thì em thấy chừng nào mà Bộ GD chưa tổ chức thi tuyển Giáo viên chính thức ở cấp quốc gia, thì ta chưa nên bỏ thi Tốt nghiệp PTTH. Đó là vì, tổ chức thi Tốt nghiệp ở cấp quốc gia mà đã gian dối như vậy rồi, bây giờ lại đưa vào tay từng trường, từng giáo viên, thì chỉ cần những giáo viên ấy tư cách kém, trường ấy Hiệu trưởng tham nhũng, thì đời những học sinh nghèo khốn khổ sẽ ra sao với một cái bằng tốt nghiệp loại tồi, trong khi em ấy có thể là giỏi ?

    Thi Tốt nghiệp cấp quốc gia, với tình trạng gian dối như hiện nay, có thể biến các em dốt thành ra giỏi, còn bỏ thi luôn như GS nói, thì có thể biến các em giỏi thành dốt. Theo thiển ý của em, nếu cần ưu tiên, thì phải ưu tiên các em giỏi ạ, trong hai cái xấu, thì mình phải chọn cái đỡ xấu hơn ạ, cho nên là cứ tạm giữ nguyên như hiện nay là hơn.

    Số lượt thích

    • Có phải ý cô là nếu khoán về cho trường cấp 3 cấp chứng chỉ tốt nghiệp cho các em vô hình Hiệu trưởng ngày càng có quyền sinh quyền sát, Xét kĩ học bạ thì dễ có chạy điểm qua từng năm lúc này giáo viên rất dễ ăn tiền sửa điểm? Nói đến cái vấn nạn tham có hệ thống đến giờ Việt Nam chắc đứng đầu, đã muốn là lập đường dây mấy hồi cô ơi…Ưu tiên em giỏi? theo cô thì sao gọi là giỏi? nếu như ý cô muốn chọn cái đỡ xấu hơn thì phải đưa ra chuẩn xác định rõ ràng. Khi nào số đông đồng thuận thì nó được xác lập. Ý kiến tôi có vậy, mong nhận phản hồi của mọi người nữa nhé.

      Số lượt thích

    • Làm đúng thì làm ít thế nào cũng tốt. Làm sai thì ai làm cũng chẳng ra gì( không làm gì tốt hơn làm sai). Tôi đang điên tiết với những trò dạy dỗ gian trá đây, bởi vậy chẳng có ai làm tôi tức giận được nữa.

      Số lượt thích

    • @ lan huong: Tôi nghĩ là với tình hình VN hiện nay bằng tốt nghiệp loại tồi/giỏi gần như không có tác động xấu/tốt gì đến cơ hội tìm việc làm của học sinh, kể cả cơ hội vào ĐH, có chăng là có ảnh hưởng khi họ trượt tốt nghiệp thôi. Tôi tin rằng kể cả khi có tiêu cực, thì về cơ bản họ chỉ “biến” một số em trượt thành đỗ thôi, chứ ít có chuyện họ đánh trượt những học sinh có thể đỗ tốt nghiệp. Do vậy tôi cho là việc bỏ kỳ thi tốt nghiệp sẽ không tác động gì nhiều đến xã hội. Tuy vậy để có câu trả lời xác đáng, tôi cũng nghĩ là sẽ cần các nghiên cứu đánh giá cẩn thận.

      Nói rộng hơn một chút, có lẽ người ta đang nhìn nhận giáo dục phổ thông VN tiêu cực hơn thực tế. Cá nhân tôi nghĩ giáo dục phổ thông ở VN nói chung là chấp nhận được, xét trong tương quan với cả 2 thứ: hiện trạng đất nước và tình hình các nước khác. Cái cần sửa chữa là nội dung kiến thức giảng dạy, nhất là các môn khoa học xã hội, và phần nào đó là phương pháp giảng dạy mà thôi, mà cái này thì chủ yếu là trách nhiệm của chính sách giáo dục (mà tác động của chính trị cũng là một vấn đề lớn) và đóng góp của tầng lớp tinh hoa vào hoạt động giáo dục.

      Tôi cho rằng giáo dục ĐH ở VN có nhiều vấn đề nghiêm trọng hơn rất nhiều, xét trên gần như tất cả mọi phương diện. Chính sự yếu kém của các ĐH cũng góp phần gây ra các vấn đề về nội dung kiến thức và phương pháp giảng dạy ở giáo dục phổ thông mà tôi nói ở trên, và tác động lên cả chính sách. Một nền ĐH mạnh sẽ tác động tích cực lên xã hội rất nhiều.

      Từ những quan sát trên, tôi cho rằng có thể giữ lại kỳ thi chung, nhưng xem nó như là 1 kỳ thi chuẩn, nghiêm túc, công bằng để (1) dùng nó như một yếu tố cho các trường ĐH tham khảo cho việc tuyển sinh của họ, và (2) dùng nó như một yếu tố để các trường phổ thông tham khảo nhằm đánh giá chất lượng dạy học, chất lượng của học sinh. Sự bài bản, nghiêm túc và công bằng của kỳ thi này là một điều hiếm hoi (thậm chí là duy nhất) trong các kỳ thi nói chung ở VN, chúng ta nên tận dụng và duy trì nó nếu có thể. Học sinh bất cứ lớp nào trong chương trình THPT cũng có thể tham gia thi, đây cũng là cơ hội để họ tự đánh giá khả năng của mình so với bình diện chung của đất nước, chứ không chỉ trong trường của họ. Nhà nước không bắt buộc các trường ĐH dùng kết quả này trong công việc tuyển sinh của họ, nhưng tôi tin là hầu hết các trường sẽ cần tham khảo nó. Tùy vào thực tế từng trường, họ có thể dùng nó như là tiêu chí tuyển sinh chính, hoặc tổ chức thêm các kỳ thi khác, đòi hỏi thêm nhiều kết quả khác của học sinh.

      Số lượt thích

      • Bác Nam, vấn đề không phải là “hiện nay” cái bằng Tốt nghiệp không có giá trị thì ta muốn làm gì cũng được. Vần đề là “đúng ra”, cái bằng Tốt nghiệp ấy nó phải có giá trị (cho dù nó được trường cấp hay là quốc gia cấp). Ví dụ như là để đi du học nước ngoài chẳng hạn ? Nhưng đối với tôi, nó còn có một giá trị tinh thần lớn lao hơn nhiều, đó là sự thừa nhận (của nhà trường, của xã hội) cái công lao học hành của một người học. Nó là niềm tự hào, kiêu hãnh của một người ham học và bỏ công sức, thời gian, tiền bạc cho việc học. Chính là niềm tự hào ấy nó khuyến khích ta học tập, mặc dù nó mới chỉ là biểu tượng thôi.

        Còn về giáo dục của ta tiêu cực hơn hay kém so với nhận định của mọi người, đối với tôi cũng không thật là quan trọng. Điều quan trọng là có những điều hết sức thiết yếu thì nó lại kém. Ví dụ như là khả năng của cá nhân, năng lực và phẩm chất của mỗi thày cô giáo. Hoặc là một môi trường nếu không được tự do, thì cũng là bình đẳng trong tranh luận.

        Cái điều cuối cùng này tôi cho lả quan trọng, vì nó tạo điều kiện cho khả năng suy nghĩ, phán xét độc lập của người học (cho dù người ấy ít hay nhiều kiến thức), thế mà thậm chí ngay cả ở diễn đàn này tôi cũng không thấy ! Hễ cứ ai nói cái gì không vừa tai là bị dẹp ngay. Tức là ta chỉ thích nghe điều hay, mà không thích nghe điều dở, trong khi mà, nếu không có điều dở, thì làm sao biết là điều khác hay ? Tôi nghe nói khoa học tiến bộ là nhờ những sai lầm (và chúng ta là nạn nhân của những sai lầm ấy, nhưng mà chúng ta cũng vẫn chịu đựng đấy thôi). Nếu tôi là cô giáo đứng lớp, mà học trò của tôi thèm phát biểu quá, mà tôi lại không cho nó phát biểu, thì tôi xấu hổ lắm (ít nhất thì mỗi buổi cũng cho nó phát biểu một hai lần, mỗi lần năm phút, hay mươi dòng chứ, bạn HTN nhỉ ?)

        Số lượt thích

      • @lan huong: có lẽ comment trên tôi nói chưa rõ ý. Tất nhiên là chúng ta cần hướng đến một tấm bằng tốt nghiệp có giá trị thực chất, nếu hệ thống của ta cấp bằng cho người học. Cái này chắc không cần phải bàn luận thêm, và trong comment trên tôi không đề cập đến việc này.

        Vấn đề đặt ra là làm thế nào để đạt được điều đó, nói rộng ra là đạt được một đánh giá thực chất khả năng của học sinh? Có 2 vấn đề nảy sinh:

        – Có nên cố gắng duy trì kỳ thi quốc gia như hiện nay nữa không? Dường như đây là một cố gắng vô vọng, dựa trên tình hình thực tế trong một khoảng thời gian tương đối dài vừa qua. Nếu vậy, có nên thử cách khác?

        – Nếu bỏ kỳ thi quốc gia VÀ để các trường phổ thông tự chịu trách nhiệm cho việc này, những vấn đề gì có thể nảy sinh? Bác nêu ra một số băn khoăn về tác động của nó đến học sinh, nhưng như tôi đã comment, cái đó không đến nỗi nghiêm trọng.

        Nói chung ý tôi là việc bỏ kỳ thi quốc gia cũng là một hướng khả dĩ, vì (1) không tác động nhiều đến học sinh nói riêng và xã hội nói chung, và (2) vẫn có thể đặt niềm tin và giáo dục phổ thông (và đó đó kết quả đánh giá của nó). Tuy vậy cùng với việc bỏ kỳ thi quốc gia, tôi vẫn muốn duy trì kỳ thi (vào ĐH) hiện nay để tận dụng những ưu điểm của nó, nhưng với một vài thay đổi về mục đích (và kéo theo những thay đổi nhất định về cách thực thi) như tôi đã comment. Cái gì ta đã làm tốt thì không nên vội vã vứt nó đi. Tôi chỉ không chắc là khi thay đổi như thế, nó có còn giữ lại được những ưu điểm vốn có nữa không (công bằng, nghiêm túc, minh bạch, bài bản…).

        Về các ý khác của bác, cũng rất thú vị để bàn luận, nhưng sợ hơi quá xa chủ đề, chắc để dịp khác?

        Số lượt thích

      • Vâââââng ! Thì các bác muốn bỏ gì thì cứ bỏ, có khi dĩ độc trị độc, đâm lại hay ! Ví dụ như các bác trao toàn quyền vào tay các thày cô vừa dốt vừa xấu tính, chắc thế nào các bậc cha mẹ và học sinh cũng phát điên lên, làm một cuộc cách mạng, đòi phải thi tuyển giáo viên, thế là cuối cùng mục đích của chúng ta lại đạt được. Chỉ có điều là thế nào cũng có một vài lứa học sinh phải chịu “hy sinh” vì nghĩa cả. Nhưng mà đã ra trận, thì phải có người chết chứ, có phải không ạ ?

        Số lượt thích

  4. mình cho rằng đã đến lúc cải cách toàn diện hệ thống giáo dục. Đây có thể coi là một ví dụ
    http://giaoduc.net.vn/Giao-duc-24h/Thiet-ke-lai-cau-truc-he-thong-giao-duc-pho-thong-de-hoc-thuc-chat/314691.gd

    Số lượt thích

    • Cảm ơn bạn Phương Minh đã share link. đọc bài này tôi cũng thích lắm. thay đổi trên cái nền đã có (k đạp đổ công lao xây dựng+chỉ cải tiến cho phù hợp với nhu cầu trong thời đại mới+tiết kiệm đc nhiều thứ mà lại có lợi….). Mô hình nào cũng có ưu nhược nhưng tôi quan trọng nó có đc hiểu đúng như người lập ra nó không, có đc làm đúng đến cơ sở cuối cùng không,…mong là không bị biến tướng.haiz

      Số lượt thích

  5. Khổ cho chúng ta. lỗi không ở bộ GD hay kì thi mà ở cái tiền đề của XH VN. Càng làm càng nát như tương thôi. Nếu cho phép (vì dở một nỗi cái đó không nằm trong GD, sợ chẳng hợp tiêu chí của web) tôi sẽ lấy nhiều ví dụ chỉ ra cái sai trong tiền đề ấy.

    Số lượt thích

  6. Chính những người làm chính sách phải mạnh dạn chiến thắng bản thân mình để nhìn nhận lại và có những cải cách cho phù hợp.

    Ủng hộ cải cách hoàn toàn, nền giáo dục không ổn định thì đừng mơ tưởng đến đất nước phát triển.

    Số lượt thích

  7. VN thực hiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Mâu thuẫn căn bản chính là từ cái KTTT và cái định hướng XHCN. Vì nó mà quy luật chi phối XH không rõ ràng. Vì không rõ ràng nên mọi thứ đều không phù hợp. Đặc biệt không rõ ràng chính là gốc của tham nhũng chứ không phải chỉ là vấn đề đạo đức.
    Một biểu hiện của không rõ ràng là mỗi luật ban hành đều cần một thông tư hướng dẫn. Nếu luật ban hành rõ ràng thì tự nó phải đủ để người quản lí nhà nước ở các cấp (gọi tắt là cán bộ) và người dân hiểu giống nhau để thực hiện. Nhưng đáng tiếc nó không đủ rõ ràng nên cần thông tư ban hành kèm theo để hướng dẫn. Và nhiều hướng dẫn thực cũng không đủ rõ ràng nên cán bộ tùy thời mà giải thích luật, vận dụng chính sách một cách khác nhau. Vì thế khi người dân muốn thực hiện công việc gặp rất nhiều khó khăn do sự giải thích luật, vận dụng chính sách gây ra ( ấy là cán bộ nhũng) và chỉ đạt mục đích một cách không rườm rà mất thì giờ khi cán bộ nhận “hoa hồng” (ấy là cán bộ tham). Hoặc có người dân nào nhiều mưu mẹo thì chủ động đề nghị cán bộ thực hiện luật, chính sách theo hướng có lợi cho mình (ấy là lách luật, tức là vẫn làm theo luật chứ chưa phạm luật) và đổi lại là một khoản phí bỏ túi riêng cho cán bộ ngoài tất cả các danh mục.
    Lâu dần cán bộ tự cho mình có quyền tác oai tác phúc, người dân phải lệ thuộc van xin nên thành cơ chế xin – cho.
    Để làm ví dụ tôi nhắc lại là chưa hề có định nghĩa “vụ án” một cách rõ ràng nên quan tòa “tùy ý chia tách sự việc” thành “các vụ án khác nhau”. Xem cái lời ông tòa trong link sau:
    http://vnexpress.net/tin-tuc/phap-luat/giai-cuu-vo-mang-thai-chong-dam-che-t-nguo-i-2842813.html
    Tôi không nghĩ rằng vợ đang mang thai bị đánh thì có thể bỏ chạy được.
    Nghĩa là ông tòa đã cắt hai khúc: khúc ban đầu đến bỏ chạy và khúc quay lại đến hết cho anh Tuấn.
    Ông Tòa lại ngắt 2 khúc : khúc ban đầu đến đánh người (gây rối trật tự) và khúc bị đâm (người bị hại) cho Toàn và Hà.
    Ôi. Vợ anh Tuấn mới sẩy thai chứ nếu chị ấy chết thì có còn là gây rối trật tự không?
    Thế này “giữa đường gặp chuyện bất bình bỏ qua” mất, còn ai dám làm Lục Vân Tiên trên đời hả ông Đồ Chiểu?
    Trên đây là phân tích một chút bản chất vấn đề.
    Sau này sẽ là các ví dụ về mâu thuẫn trong kinh tế, văn hóa, y tế, giáo dục của hai cái KTTT và định hướng XHCN.

    HTN: Có lẽ bạn nên tạm ngừng hành hạ bạn đọc của Học Thế Nào, cũng như ngừng hành hạ nhóm thực hiện HTN một thời gian, bằng cách không comment như vậy nữa.

    Số lượt thích

    • Hai dòng đầu tiên mà bạn cho rằng không rõ ràng ư? lbp ơi là lbp. Cái KTTT là cái từ năm 1990 Việt Nam ta đã thành công rực rỡ đó. Sau đó là chữ định hướng XHCN là cái mình định làm năm 1956 đó. Nếu không hiểu thì vào địa chỉ “http://vndefence.info/tin/khang-chien-chong-my/851/cach-mang-xa-hoi-chu-nghia-o-mien-bac/”. Hai câu này viết liền thì hơi khó hiểu nhưng có chữ và bạn thêm vào giữa sao còn….không hiểu. Hôm rồi về quê gặp mấy bác nông dân bỏ ruộng. Hỏi sao bác không đi làm mấy bác nói “chúng tôi đang chờ vào HTX” Hỏi sao không cho con đi học thêm Đáp “mai ngày chúng cùng sướng như nhau cả, cần gì”. Đó nông dân họ cũng hiểu được có gì không rõ đâu.
      Thấy dòng chữ đậm của HTH hoảng quá sợ không kịp đọc nên cóp ra ngoài đọc chậm. Bạn lấy cái ví dụ đậm tính xã hội quá, tuy dễ hiểu ý người viết nhưng đây là trang Giáo Dục. Chẳng khác gì cô giáo đang nói về cái lợi của tuân thủ quy tắc khi tham ra GT, thì có học trò đứng lên nói về những cái thấy ngoài đường.

      HTN: Bạn Namviet và bạn Le Bao Phuc nói chuyện riêng như thế này thì nên “nói” qua email hoặc chat, thay vì comment ở đây

      Số lượt thích

  8. Tôi đã đọc phần bài viết của GS Ngô Bảo Châu. Tôi xin được đưa thêm những thông tin để các bạn cùng thảo luận:
    1. Việc thi ba chung. Phải nói rằng thi tuyển sinh đại học như hiện nay khá nặng nề và gây khó khăn cho các trường trước tiên là ở việc tổ chức thi (coi thi, chấm thi, kinh phí…) và không một trường đại học nào không thấy điều này, nhất là các trường có đông thí sinh dự thi (càng nhiều thí sinh dự thi càng phải “bù lỗ” nhiều). Tuy nhiên, cái khó là chúng ta đang muốn “công bằng về cơ hội tiếp cận giáo dục” thì ít nhất,cho đến thời điiểm này chúng ta chưa có phương án tốt hơn. Ngay cả khi Bộ định đưa ra phương án (thăm dò) để các trường tự tuyển sinh thì không ít trường không muốn tiên phong với phương án này. Một trong những lý do là nếu vẫn là thi tuyển thì tổ chức ra đề, thi không đơn giản. Nếu thay bằng xét tuyển (các trường lên phương án xét tuyển-có thể kiểm tra/thi một số môn) thì có khả thi hơn. Tuy nhiên cá nhân tôi vẫn muốn sớm có một (vài) trung tâm khảo thí để thí sinh thi, các trường căn cứ vào kết quả khảo thí này để xét tuyển trên hồ sơ (có thể test thêm 1 môn) để tuyển chọn sinh viên. Một năm có thể chọn tuyển 1 đến 2 lần.
    2. Năm nay, số thí sinh có trên điểm sàn được Hội đồng tuyển sinh quốc gia ước lượng là trên 200.000 thí sinh. Nếu quan sát các thông tin tuyển sinh của các trường dân lập và tư thục thì có thể thấy, ngay cả các trường có tổ chức thi vẫn lấy sinh viên đạt điểm sàn. Điều này cho thấy ngay cả khi chúng ta đã chọn dôi một lượng thí sinh nhiều như vậy, các trường dân lập và tư thục cũng chưa thể tự tin tuyển “đủ chỉ tiêu”. Hy vọng là chỉ tiêu không phải là cái đích của các trường này (vì tôi không thấy trường tư thục hay dân lập nào ở Việt Nam tuyên bố là trường vì lợi nhuận cả). Giả sử là số thí sinh được chọn nay nay vẫn không đủ chỉ tiêu tuyển sinh thì có cần xem lại việc qui định chỉ tiêu của các trường hay không? Hay để thị trường giáo dục tự điều chỉnh.
    3. Tôi nghĩ rằng việc bỏ một trong hai kỳ thi (thậm chí là cả hai kỳ thi) kiểu như hiện nay chỉ là vấn đề thời gian. Vấn đề quan tâm hơn là sản phẩm của các trường đáp ứng nhu cầu của người học và xã hội như thế nào? Các trường đại học không chỉ tuyên bố về sản phẩm đầu ra, công chúng cần một cơ quan kiểm định có thể lên tiếng về sản phẩm của các trường đại học. Không nên tồn tại trường đại học không có chất lượng, nhất là khi đất nước chúng ta đang còn gặp nhiều khó khăn về kinh tế.

    Số lượt thích

  9. Tôi có suy nghĩ khá đơn giản,bậc phổ thông,nếu thi quốc gia thì làm như nước Pháp. Nếu không thi quốc gia thì làm như Hoa Kỳ, giao trả về các trường( lưu ý là các trường đã hoạt động theo giấy phép và luật lệ nhà nước trung ương hoặc địa phương). Đại học cũng nên bỏ thi quốc gia mà để thị trường và các trường tự quyết định. Các trường ĐH công hay tư, trong nước hay nước ngoài đều tạo cơ hội ngang nhau cho mọi học sinh vì họ phải giữ uy tín và làm theo mệnh lệnh thị trường lúc này là không không chỉ trong nước mà còn toàn cầu. Nhà nước chỉ nên kiểm soát nghiêm ngặt tính trung thực và đưa ra khuyến cáo cho ngắn và dài hạn về nhu cầu trong và ngoài nước, cái gì nhà nước chọn đỉnh cao để đầu tư chẳng hạn khoa học cơ bản, xu hướng phân công lao động trong nước và thế giới, chuẩn tối thiểu về kiến thức, phân loại, đánh giá và những rủi ro…để trường, gv, hs biết mà tự quyết.

    Số lượt thích

  10. Tôi xin đính chính một thông tin về số thí sinh có điiểm sàn trở lên được Hội đồng tuyển sinh quốc gia nhiều hơn chỉ tiêu tuyển của tất cả các trường là trên 200.000 thí sinh chứ không phải là chỉ có trên 200.000 thí sinh có điểm trên điểm sàn. Thành thực xin lỗi mọi người vì thông tin sai lêch trong comment mà tôi vừa gửi.

    Số lượt thích

  11. Ôi tôi sợ quá ! Ôi tôi sợ quá ! Nhưng tôi vẫn muốn trả lời bác lekiennghiep. Dạ thưa bác, bác đã hiểu đúng ý tôi rồi ạ. Tôi nghĩ nước ta tham nhũng nó có thể ở bất cứ đâu chứ nó không nên ở trong ngành giáo dục. Mười hai năm công lao học hành của người ta, tuổi đời còn non trẻ, mà đến lúc ra trường bị đối xử bất công, thì không những trẻ con nó mất đi lòng ham học, mà còn mất luôn niềm tin vào con người nữa.

    Tôi không mong gì hơn là người ta phó thác công việc cho từng người. Ai người ta cũng có đầu, có tim cả, để tự người ta suy nghĩ quyết định, chứ sao lại tự cho mình là khôn ngoan mà suy nghĩ thay cho mọi người (là tôi nói các vị ở Bộ GD ấy ạ, còn tôi rất vui mừng được nghe ý kiến cá nhân của GS NBC). Nhưng mà tôi quyết không chịu trao quyền hạn nuôi dạy trẻ con vào tay những cá nhân, tập thể tư cách kém. Đã thế thì cho tất cả mọi người chịu đựng cả một hệ thống, hoa thơm mỗi người ngửi một chút!

    Còn tôi nói “giỏi” thì là tôi nói cường điệu lên một chút, tôi muốn nói tới các em ham học, chăm học, và học được. Còn rõ ràng là, khi thi chung thì kết quả nó khách quan hơn, nên nó đỡ xấu hơn. Các em giỏi thì bao giờ chúng cũng làm bài được, các em dốt có quay cóp quờ quạng thì cũng không có một kết quả xuất sắc được (tôi lấy ví dụ bắt chúng tính xem một con lắc đứt dây nó rơi ở đâu thì quay cóp thế nào cho ra được ?). Còn nếu quyền sinh quyền sát ở trong tay thầy cô xấu tính, mà học sinh nó có làm bài tốt, thì thầy cô vẫn có cách cho ra điểm xấu được, có phải không ạ ?

    Số lượt thích

    • Cô làm tôi sợ quá cơ…vừa đọc phản hồi 2 câu đầu tôi là tôi đứng hết cả tim cô ạ…hic!!!
      dĩ nhiên là ai trong chúng ta cũng muốn tốt, muốn con em cháu chắt mình hưởng lợi ích xứng đáng chúng nó đc hưởng và chúng ta cũng đỡ mệt nữa nên mới tham gia diễn đàn này góp chút ý kiến đúng k cô?

      Theo tôi thấy thì k phải chúng ta nghĩ thay mà đơn giản là muốn đóng góp. nếu giao 1 khối lượng lớn công việc lên đầu bắt cô tự hoạch định, tự lên kế hoạch từ tổng thể đến chi tiết, giám sát thực hiện,…cô có làm đc k?(giả sử cô là bộ trưởng, chưa kể cho dân chủ còn 9 người 1 tỷ ý nữa. cái này tôi hãi lắm, người đứng đầu tất nhiên phải có tâm và tầm mới vận dụng tim óc trí não mà xét đoán trong tỷ ý đó cái nào độ rủi ro thấp nhất mà chọn làm phép thử…điều này tui rất hi vọng và đang mong chờ ghê lắm lắm đó cô)

      Còn bài toán cô đưa ra giả sử mà đc đưa thành đề lọc đứa giỏi, chăm ngoan, ham học,..giống đánh đố để lọc thiên tài vậy, vậy mới nói năm nào cũng đánh giá khảo thí đề thi gây lắm tranh cãi. Cá nhân tôi chỉ muốn con em mình đạt đc mức phổ thông tạm hiểu là nó biết làm cái cần câu thôi là mừng, còn giỏi hay dở là do nó câu đc cá to hay bé thôi, tức là tôi chú trọng dạy kỹ năng hơn giáo điều cô à. Làm bài là việc học sinh còn chấm bài là việc giáo viên, làm sao cho bài giỏi k vô tay người dở chấm thì may ra nước ta nhân tài nó ít lọt vì k gây bất công, uất ức,..

      Nói mà buồn mà rầu lâu quá nó lờn rồi cô ạ…chuyện truyền bao đời thầy/cô cố tình trù dập thì chịu thôi vì thường đứa hiền và biết nghĩ nó ít dám lên tiếng đòi hỏi quyền lợi cá nhân lắm, quan trọng là niềm tin nó mất rồi như cô nói ấy nên công bằng càng là điều xa xỉ với nó.

      Số lượt thích

  12. Bạn HTN mới rung cây nhát khỉ, mà bác lê báo phục đã đổi cả giọng đi, không còn nhận ra được nữa.

    Số lượt thích

  13. Vì cái tít giật gân này mà em cũng được biết là cô Nguyễn Thị Doan PHó Chủ Tịch Nước cũng kiến nghị vấn đề bỏ kỳ thi THPT, rồi hàng loạt các PGS, GS các ngành KHXH lẫn KHTN có nhiều ý kiến trái ngược nhau với các lý do cũng khá khác nhau. Em cũng hơi ngạc nhiên là GS Ngô Bảo Châu đưa ra câu trả lời rằng “Đối với tôi, nguyên tắc chung là cái gì mà mình không làm được nghiêm túc thì không nên làm. Mà hình như chúng ta không có khả năng tổ chức tốt một cuộc thi tốt nghiệp phổ thông trung thực và có thực chất.” Như vậy là chúng ta đầu hàng ư, là chấp nhận thất bại trong việc xoá nạn gian lận thi cử ư?

    Thực ra thì nhà nước ta và bộ GD chưa nghiên cứu đưa ra một giải pháp hữu hiệu vaf chưa có sự triệt để trong việc xử lý các trường hợp thiếu trung thực trong học tập, thi cử và nghiên cứu khoa học. Nếu các bác lãnh đạo kiên quyết xử phạt nghiêm minh thì có lẽ sẽ có kết quả tốt hơn. Thật đáng buồn và hổ thẹn nếu một nhà nước tự nhận rằng không có khả năng làm như vậy.
    Theo em để có được ý kiến khách quan nhất thì bộ GD nên làm một cuộc điều tra khảo sát và thăm dò ý kiến của sinh viên và cả học sinh THPT, của các giảng viên ĐH và giáo viên THPT, của các bậc phụ huynh, để có được một bức tranh tổng thể, để có thể biết điểm yếu và điểm mạnh của nền GDVN, rồi sau đó có một hội đồng khoa học nghiên cứu các đề xuất và tính khả thi cũng như hiệu quả của các đề xuất.

    Về kỳ thi ĐH vừa qua mọi người cũng được biết đến rất nhiều gương các em học sinh nhà nghèo như hai anh em Tiến và Tiền thủ khoa ĐH Y và đỗ vào ĐHBK trong khi không đi học thêm và nhà thì không đủ ăn. Người cha thì lấy ống cống làm nhà để hàng ngày đi làm những việc bơm vá xe nuôi 4 con học. Vậy thì tinh thần hiếu học của người Việt ta không thiếu, chỉ thiếu các chính sách phúc lợi xã hội đúng đắn cua nha nuoc để có thể hỗ trợ và khuyến khích các tài năng trẻ có điều kiện đi học đại học. Nhà nước ta phải có các chính sách thuế hợp lý, kiểm tra để chống thất thu thuế, áp dụng mức thuế cao đối với các tỷ tỷ phú 😉 . Nhà nước phải có trách nhiệm với các em học sinh giỏi, đầu tư hoàn toàn các chi phí từ học đến ở trọ, ăn uống, đồ dùng học tập cho các học sinh và sinh viên giỏi. Tin đăng về những sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm với các em như Tiến và Tiền làm em thất vọng vì không thấy có sự hỗ trợ lâu dài của nhà nước ta.

    Việc bỏ một kỳ thi quốc gia không thể là phương thuốc chữa hữu hiệu cái bệnh “hám danh, chuộng hình thức, đạo đức giả, thiếu trung thực, tham nhũng…” Vấn đề là dẹp kỳ thi này thì vẫn tồn tại tiêu cực trong các kỳ thi nhỏ khác, vẫn copy trong giờ thi, vẫn phải nộp phong bì cho thầy để có thể đầu xuôi đuôi lọt, vẫn cảnh học và nộp tiền học thêm đến chóng cả mặt….

    Nếu như, nếu như từ lúc mới chập chững biết đi, lúc mới phát âm từ tiếng Việt đầu tiên, trẻ em VN ta được bố mẹ, các cô nuôi dạy trẻ truyền cho ý thức tự lực, độc lập suy nghĩ, dám nghĩ, dám làm và dám chịu, thì sau này khi vào lớp 1, sẽ chẳng còn cảnh bố mẹ đổ xô đến trường thực nghiệm xin cho con học. Với cái đà như vậy thì khi đi học ở trường CS, các thầy cô biết trân trọng các suy nghĩ nghiêm túc của học sinh, biết khuyến khích sự sáng tạo của cá nhân. Với cách giảng dạy học sinh TH như vậy thì cũng sẽ bớt đi những học sinh các biệt dạng chí Phèo hơn, vì các em có thể tin tưởng vào thầy cô và trường lớp bạn bè. Ở bậc ĐH, với sự mở cửa ra quốc tế và thu lượm các kinh nghiệm nước ngoài, thì các trường ĐH VN nên có sự chủ động, động lập một phần về tài chính. Việc tự tìm ra nguồn vốn đầu tư sẽ bắt buộc họ phải tìm mối hợp tác với các hãng công nghiệp lớn. Các trường ĐH cung cấp chất xám bằng việc đào tào các sinh viên giỏi, còn các hãng thì cung cấp nguồn vốn để xây dựng các cơ sở nghiên cứu KH và lập ra các quỹ học bổng toàn phần hỗ trợ các tài năng. May ra như vậy thì chất lượng học ở ĐH mới được cải thiện và cách nhìn nhận việc học (thực chất) từ bậc cơ sở cho đến TH sẽ thay đổi!

    Số lượt thích

    • Tôi nghĩ đến cái bài “Mèo già hóa cáo” của ông PVL mà vẫn còn lửa giận phừng phừng, không thể nào mà bình tĩnh được. Kết hợp với mấy comments rất hay của Thanh Hải và anhgia ở trong bài này, tôi tin rằng “cái tổ của con chuồn chuồn” chính là đây !

      Thế này nhé ! Qua lời của ông Bộ trưởng GD, chúng ta thấy có một sự phân biệt rất rõ và cố tình giữa trình độ Đại học và Cao đẳng, Trung cấp, như thể Đại học là cao quý hơn, và không cho một số người chạm đến (những người học CĐ, TC và những người thi rớt ĐH nói chung). Vì sao lại như vậy ? Tôi nghĩ rằng đó là để cho mọi người tin rằng học ĐH là con đường duy nhất để sau này có thể “mở mày mở mặt” và “thành đạt”. Bằng cách đó tạo một áp lực lên dân Việt Nam vốn vừa có truyền thống hiếu học, vừa ham “học để làm quan”. Từ đó tạo nên một áp lực điên cuồng về điểm số, cũng như cả về trình độ (học để có thề thi đậu ĐH), từ đó dẵn đến học thêm, chạy trường, thi cử gian lận và đủ mọi trò điên rồ khác.

      Chắc chắn phải có những người được lợi, và lợi rất lớn trong việc này, khiến họ muốn duy trì tình trạng như vậy, để tiền tiếp tục đổ vào túi họ. Tôi mời các bác suy nghĩ tiếp.

      Số lượt thích

      • lan hương ơi, chú bộ trưởng dùng cụm từ “mèo già hóa cáo” hơi ngộ nghĩnh chứ làm sao bạn phải phừng phừng lên. Có lẽ do nhiều trường trung cấp & cao đẳng muốn cái danh được nâng lên thành cao đẳng & đại học, nên chú ấy stop ngay để khẳng định rằng trung cấp & cao đẳng cũng có sứ mệnh “vinh quang”(nguyên văn của chú)chỉ kém ĐH chút xíu thôi. Vậy thì bạn chỉ nên giận một xíu thôi nhé!
        Đi vào vấn đề cao đẳng và ĐH ở Tây thì mình thấy chú nói đúng một phần thôi. Đúng là bên này hiếm có sự nâng cấp cao đẳng lên ĐH, mà chỉ có trường hợp ngược lại, nhưng không phải đó là sự xuống cấp mà là sự chuyên môn hóa và chuyên sâu ngành học, với sự chú trọng thực hành hay ứng dụng nhiều hơn. Đó là các trường cao đẳng kinh tế, tin học, viễn thông, chế tạo máy vv…
        Ở VN ta thì việc nâng cấp cái tên của hàng loạt cao đẳng thành đại học là điều không nên. Thay vì đó nên nâng cao chất lượng giảng dạy tại các trường cao đẳng để xứng đáng với sự mệnh đào tào các sinh viên học các ngành ứng dụng.

        Vấn đề tạo cơ hội cho các sinh viên tốt nghiệp trung cấp và cao đẳng có thể học tiếp lên ĐH là phổ biến ở Tây. Chú bộ trưởng bộ GDVN chưa nhắc tới vấn đề này, nên làm lan hương thất vọng phải không! Ở bên này các tập đoàn lớn đều kết hợp với các trường học nghề để mở ra các khóa cho những học sinh tốt nghiệp trường trung học của họ(nghĩa là học sinh nhẽ ra thừa tiêu chuẩn học đại học, nhưng lại muốn đi học nghề để có kinh nghiệm thực tế)bao gồm học nghề(có lương) và học lấy bằng ĐH Bachelor đồng thời một lúc. Các tập đoàn rất cần sinh viên không chỉ giỏi lý thuyết mà cả thực hành, thời gian học ngắn chỉ có 3 năm, nhưng mang lại hiệu quả kinh tế cho xã hội của họ rõ ràng.
        Vì người Tây họ thực dụng nên không ít học sinh tốt nghiệp TH nhưng lại chọn học nghề để đi làm trước rồi sau thích hay muốn mới đi học tiếp lấy bằng ĐH, thạc sĩ hay tiến sĩ. Điều này đối với xã hội VN hiện nay là ảo tưởng vì tư duy người Á theo đạo Khổng rất chuộng bằng cấp, chuộng chức tước. Đây chính là vấn đề ta thừa bằng cấp nhưng thiếu chất lượng giáo dục. Mà thiếu điều này thì sự phát triển kinh tế xã hội ta cũng như mấy cái bong bóng, to nhưng rỗng!
        Bên Tây mấy chính trị gia không phải ai cũng tốt nghiệp đại học, có người theo học nhưng lao vào chính trường từ khi trẻ nên không có thời gian thi cử và tốt nghiệp. Tuy nhiên thước đo của sự thành đạt là năng lực làm việc của họ, nên họ vẫn được đánh giá cao cho dù không có bằng ĐH. Còn một số ít các vị có bằng tiến sĩ nhưng sau bị báo chí moi ra là luận văn có chép ý của các tác giả khác mà không trích dẫn, thế là phải từ chức bộ trưởng(có cả bộ GD, bộ QP nhé)và làm mất niềm tin của dân chúng thì nói cũng không ai nghe nên mất mặt luôn khỏi chính trường. Điều này mà xảy ra ở ta thì chắc là 99% phải về nghỉ hưu non (lấy lý do mất sức) 🙂

        Biết bao giờ các phụ huynh VN mới thôi ép con học để có cái bằng, để làm vẻ vang gia đình. Biết bao giờ các thầy cô nhận dạy các em học sinh cả những điều thiết thực cho cuộc sống chứ không phải để thi đỗ 100% đạt chỉ tiêu của bộ. Biết bao giờ người Việt ta bớt kêu than, mà thay vào đó dành thời gian suy ngẫm để tự điều chỉnh mình, dạy con cháu mình. Biết bao giờ người Việt ta biết nhịn cái tôi để cùng nhau đồng tâm hiệp lực tạo một nền giáo dục lành mạnh. Mình thấy các bác cùng một đảng ở nước ta mà đôi khi không thỏa hiệp được để tìm ra giải pháp cuối cùng như các nước phương Tây dân chủ nhỉ(các đảng phái đối lập nhau, nhưng khi bế tắc thì họ cùng ngồi vào bàn và thỏa hiệp để giải quyết vấn đề, trên tinh thần vì lợi ích dân tộc!)

        Số lượt thích

  14. Bác NPV và bác HTN trưng bày các tác phẩm hội họa ở phần đầu của các bài viết rất đẹp. Các bác có thể cung cấp nguồn được không ạ? Em hỏi vì một phần em yêu hội họa, một phần vì em lo các bác đưa tranh lên mà không có sự đồng ý của chủ nhân là vi phạm luật bản quyền đấy ạ 😀
    Chủ đề copyright rất quan trọng trong học tập và nghiên cứu ạ!

    HTN: Vâng, hút thuốc là có hại cho sức khỏe lắm.

    Số lượt thích

    • Đọc hai cái comments này của Thanh Hải mình sướng quá ! Yêu Thanh Hải ! (hihi, bắt chước bọn teen). Để mình đọc tới đọc lui rồi bình luận thêm nhé. Cả bác anhgia nói về lợi ích kinh tế của việc thi cử cũng rất là hay, tôi cho là chúng ta bắt đầu chạm đến cốt lõi của vấn đề rồi ! Để việc giáo dục học hành tệ hại như vậy, thì ai có lợi ? Đó là vấn đề !

      Mấy bữa nay tôi cũng để ý những bức tranh, thấy thích lắm, khen bạn HTN, nhưng sao bạn trả lời trớt quớt vậy ?

      Số lượt thích

      • bạn lan huong, thực ra tìm ra nguồn thì đơn giản chỉ cần một right-click vào grafik feature là xong: http://vi.wikipedia.org/wiki/Amedeo_Modigliani
        Mình cũng ngưỡng mộ Gustav Klimt và cả thời sinh viên treo tranh họ in lại của ông, nhưng có giấy phép in ấn cơ 😉
        Mình chỉ muốn nói là việc đề cập đến nguồn là điều bắt buộc trong học tập, nghiên cứu, công việc và cả giải trí nữa. Đáp lại câu hỏi của một bạn rằng việc post ảnh của một nhân vật nổi tiếng có phạm pháp không? thì câu trả lời ngắn gọn là CÓ. Ít ra thì là ở ĐỨC, chứ nói đến CHina và VN thì có lẽ hơi khác, hihihi. Ông thầy dạy tin học của mình hồi xưa nói rằng ông đã làm việc với các VP luật sư và họ chỉ đợi có người bị sập bẫy là gửi thư phạt tiền đến nhà thôi. Kiểu như bạn mà thấy có cái ô tô không chủ lẫn cả không khóa ngoài đường là ngồi lên rồi sử dụng là phạm pháp rồi. Việc copy một hình ảnh grafik/photo trên mạng rồi đưa lên trang của mình nếu như chưa xin phép copyright là phi pháp.
        Liên hệ rộng hơn một chút sang việc học và nghiên cứu thì việc chép hay truyền đạt ý của một hay nhiều tác giả là phải có chú thích rõ ràng như ở dòng nào, trang nào, tác phẩm nào, năm XB vv… Chỉ có như vậy thì mới bảo vệ được sỡ hữu trí tuệ, tôn trọng sự sáng tạo của các cá nhân. Chừng nào còn coi nhẹ việc này thì chừng nấy việc gian lận trong thi cử, trong làm ăn kinh tế, trong ứng xử xã hội, trong lãnh đạo nhà nước vv… còn hoành hành.
        Những gì mình viết ra không phải mình tự nghĩ ra mà là thực tế cuộc sống hàng ngày mình đang trải nghiệm ở Đức. Mình thấy đó là sự khác biệt lớn giữa họ và ta, là câu trả lời tại sao họ thành công hơn ta, mặc dù họ cũng có chiến tranh, có khủng hoảng…nhưng họ kỷ luật và biết tôn trọng luật để có thể đi lên chứ không tụt hậu!

        Số lượt thích

  15. Có một sự thực tuy rất đau lòng nhưng không thấy ai nói ra, đó là lợi ích kinh tế của việc ” đặt nặng về thi cử” !

    Trước hết có lời xin lỗi chân thành đến những nhà giáo vẫn còn lương tri người thầy, cả những người thầy có may mắn có nguồn thu nhập khác ngoài nghề để sống. Nhưng sự thực theo sự quan sát của tôi thì nếu không thi cử (nói chung) và thi TNPTTH nói riêng thì các nhà giáo là sao bắt HS và PHHS bỏ tiền đi học thêm được? Và còn vô số những chi phí khác.

    Khi mà đồng lương chân chính không cho phép các thầy cô đủ sống. Khi mà cơn khát kiếm tiền, làm giàu bao trùm xã hội thì HS cũng chỉ là những khách hàng tiềm năng. Để có thể bán món hàng giáo dục ( nào là chữ nghĩa, nào là đồng phục, nào là đồ dùng học tập, nào là các loại danh hiệu như HS giỏi, v v…) thì người ta phải tạo ra “cầu” cho các món hàng ấy! Thế nên là đã sản sinh vô số chỉ tiêu xét tuyển, thi đầu vào, dạy trí trá, ra đề kiểu “không học thêm đố mày làm đúng- dù có học lực tốt, nếu chỉ học bài chính khóa”. Đó là cả một guồng máy kiếm tiền. Mà người ta đôi khi tạo ra, vận hành nó một cách vô thức. Bởi về mặt lý trí người ta vẫn nói và suy nghĩ là vì mũ tiêu giáo dục cao cả, nhưng cái vô thức khát khao được sống với đủ miếng cơm manh áo( với một số là làm giàu) nó vẫn sai khiến người ta một cách vô hình.

    Cho nên, xem xét việc thi hay không thi tốt nghiệp mà không xét đến khía cạnh kinh tế, các ảnh hưởng, hậu quả về kinh tê đến từng thành tố của nền giáo dục của câu chuyện này thì e chưa đến được gốc rễ. Nên sẽ là hời hợt và nói suông cho vui mà thôi.

    Tuy nhiên, tôi cũng đồng tình với ý kiến của GS NBC ở chỗ : không dám tổ chức thi cử cho trung thực thì đừng nên thi ! Cái sự đi học, cái chữ nghĩa, quý giá nhất nên là làm cho con người ta trở nên trung thực. Trở nên là người có liêm sỉ – tức là biết xấu hổ khi làm điều dối trá, sai quấy.

    Nhưng, thời bao cấp có một câu đùa dân gian khá khôi hài, nhưng cũng khó phủ nhận : “lương tâm không đắt bằng lương thực”. Vậy nên, xin các vị hãy xem mấy lời của tôi như là chuyện bàn cho xôm chuyện vậy thôi.

    Số lượt thích

  16. Tôi thấy vấn đề không phải là nên thi hay bỏ thi , mà là con người .!

    Số lượt thích

    • thua giao su ,neu bo thi ma van co bang khac nao bao hoc sinh khong can hoc nua.va giao vien chi day hinh thuc cho het giao trinh thoi,vi ky thi la de danh gia ket qua day va hoc cua thay va tro .sao giao su nghi nong can the ? / ?

      Số lượt thích

  17. neu bo thi thi giao su bao bo luon kiem tra hang ngay ,hang tuan ,het hoc ky luon di cho nhanh vay hoc sinh viet nam hoc het THPT CHI 10% LA DOC THONG VIET THAO,CON LAI MU CHU HET,con GV thi danh thoi gian de ru nhau di hat karaok cho thoai mai vi co bi kiem tra danh gia gi dau ke nao bay cho giao su bai viet nay da huy hoai het danh tieng cua giao su roi ,no la dua qua tham doc voi giao su

    Số lượt thích

  18. neu hoc ma bo thi thi khac nao nguoi tham gia giao thong ma khong co canh sat giao thong ,den do den xanh di tat,giao su co tuong tuong duoc la no lon xon va nguy hai toi muc nao khong ,hau qua do ai ganh noi

    Số lượt thích

    • Thua Giao Su cai can bo la ky thi cong chuc ,vi no chi lam giau cho truong phong noi vu cac quan huyen ma thoi ,sao giao su lai khong ban den. cac ky thi tai chuc va lien thong.chi la thi truong mua ban bang cap, can bo ngay cho trong sach bo may giao duc,thi giao su lai khong he biet den,chac tai vi giao su danh het thoi gian cho nghien cuu khoa hoc tren cao ma khong hieu tinh hinh giao duc o ha gioi viet nam roi.

      Số lượt thích

  19. thua giao su / khong phai van de o day la thi cu,ma muon co mot the he hoc sinh tot co ich cho xa hoi ,truoc het phai lam trong sach bo may giao duc.o dau do van con nhung thay giao ruou che ,co bac,co nhung thay co hang ngay dung tren lop giao giang ve nhan cach dao duc nhung lai hen ho dat nhau di nha nghi bi chong vo doi phuong bat gap danh ghen thi con gi la nhan cach thay co nua ,do la su that dau long ma voi danh tieng cua minh giao su nen co tieng noi de giup ich cho xa hoi.cam on giao su /

    Số lượt thích

    • Ban vu van thanh oi, ban that la khon ngoan, tu cach tot dep, hy vong ban se tiep tuc khon ngoan tu te nhu vay cho den gia, nhung ban viet tieng Viet khong bo dau lam nguoi ta doc muon dien khung ba tron luon, hong hieu cai chi mo rua, ne minh chi ban di len may to bao tieng Viet online, vao phan comment, gia bo comment, dung telex, nhung ma khong gui di, xong roi copy dem dan vao day, nhu vay de doc hon.

      Số lượt thích

  20. – Thời đại hiện nay là thời đại của công nghệ kỹ thuật, chúng ta cần có 1 đội ngũ nhân lực trình độ cao, chuyên sâu, giỏi trên từng lĩnh vực. Do đó, bước đột phá trong giáo dục chính ở giai đoạn giáo dục tại đại học, cao đẳng, trung cấp (hoặc cao hơn nửa) để tạo ra 1 đội ngũ nhân lực mang “tầm quốc tế”. Tuy nhiên trong suốt thời gian qua, Bộ giáo dục vẫn đang lay hoay cải cách, đổi mới “ở rìa của vấn đề”, chưa đúng trọng tâm. Chương trình giáo dục phổ thông nay đổi mới, nay cải cách, giảm tải; mới năm ngoái giảm tải thi tốt nghiệp còn 4 môn, nay lại phình ra 8-11 môn. Trong khi đó chương trình giáo dục tại đại học, cao đẳng, trung cấp (hoặc cao hơn nửa) thì bộ giáo dục vẫn chưa tạo ra sự thay đổi nào, vấn đề cốt lõi cần phải đổi mới vì nó quyết định chất lượng nguồn nhân lực thì dường như bộ giáo dục vẫn chưa quan tâm đúng mức; bộ giáo dục đang lay hoay giải quyết đổi mới cái gì đó không thiết thực?
    – Trở lại vấn đề “đề án đổi mới của Bộ”. Chúng ta đang sống, học tập, làm việc trong môi trường chuyên môn hóa; mỗi người thường chỉ làm việc trong một lĩnh vực mà mình được đào tạo, chính nghề nghiệp của chúng ta đã nói lên điều đó. Vậy tại sao Bộ lại gộp thành 1 kỳ thi quốc gia chung; với từ 8-11 môn như vậy, gây áp lực nặng nề trong việc học tập, thi cử. Nó có giải quyết được vấn đề gì không? Phải chăng “Bộ giáo dục đang viễn tưởng tạo ra những thế hệ giỏi toàn diện” để rồi khi những thế hệ này học đại học, cao đẳng, trung cấp (hoặc cao hơn nửa) thì họ lại phải chuyên sâu trong ngành mình đã chọn; tức là “toàn diện hóa” để rồi “chuyên môn hóa”; cuối cùng “Bộ giáo dục cũng không giải quyết được vấn đề gì”. “Chuyên môn hóa” là điều tất phải thế. Phải chăng Bộ giáo dục đang làm điều thừa vì Bô chưa xác định được cái trọng tâm cần phải đổi mới.
    – Mong rằng các vị lãnh đạo Bộ hãy nghĩ đến tính thực tế của vấn đề, đừng làm tốn tiền bạc của nhân dân mà không giải quyết được gì, cuối cùng vẫn đi vào cái vòng lẩn quẩn bao nhiêu năm nay. Cá nhân tôi thấy phương án “gộp 1 kỳ thi quốc gia chung của Bộ với nhiều môn như vậy” không khả thi, xa rời thực tế.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Nhập địa chỉ email để nhận thông báo có bài mới từ Học Thế Nào.

%d bloggers like this: