How We Learn

Ký sự: Thầy giáo của những học sinh giỏi toán – Đỗ Quốc Anh (P1)

Năm 2006, Tạp chí Trí Tuệ đăng lại thiên ký sự dài 15 chương về nhà giáo Tôn Thân. Đây là loạt bài viết do nhà báo Đỗ Quốc Anh viết từ năm 1981.

Tạp chí Trí Tuệ giới thiệu thiên ký sự này trong chuyên mục “Kiểu dạy kiểu học đào tạo nhân tài”:

“Bắt đầu từ số này – là một mạch chuyện được chép từ cách đây một phần tư thế kỷ! Đó là feuillton được đánh giá thành công nhất lịch sử 50 năm báo chí ngành giáo dục. Bởi chất văn học, bới tính hấp dẫn, chân thực đã đành. Song thành công chủ yếu của thiên ký sự này chính là ở tính khoa học, tính giáo dục. Người viết khắc họa rõ nét chân dung của một tập thể thầy trò đã làm nên kiểu dạy toán, học toán đặc sắc, dạy học là dạy phương pháp tư duy sáng tạo, học toán là học cách học, học cách sống, rèn luyện thành người, tự khẳng định mình và hòa nhập với cộng đồng. Đúng là kiểu dạy, kiểu học đào tạo nhân tài, tiên tiến, hiện đại, so với chuẩn mực quốc tế hôm nay!

 

Thầy giáo của những học sinh giỏi toán

Ký sự của Đỗ Quốc Anh (*) – Phần I.

CHƯƠNG MỞ ĐẦU:

 HẠT GIỐNG VÀ HOA

Đến tối thì quả là không còn cái gì để có thể ngắm hết được những bó hoa tươi đủ sắc học sinh mang đến mừng ngày hội của thầy. Tôn Thân đã “huy động” đến cả cốc vại, lọ rộng miệng rồi cả vỏ đồ hộp nữa, ma vẫn không đủ. Hoa từng bó xếp bên nhau lần lượt trên mặt bàn, trên giá sách rồi leo lên nóc tủ! Căn buồng nhỏ trên gác hai ngôi nhà nhỏ đầu phố Hàng Da nồng nàng hương thơm, đầy ắp tiếng cười nói… Năm nay Tôn Thân trong 20 tuổi nghề, 12 tuổi dạy “chuyên toán”, học trò kéo tới càng đông. Các “thế hệ” hầu như đủ mặt. Có những chàng trai cao lớn, giọng vỡ ồm ồm, mang cả vợ con đến “chúc mừng thầy”. Họ tự động kéo ghế ngồi, trò chuyện mạnh dạn, thân thiết như người nhà. Những học trò đang học, bé nhỏ bao giờ cũng đi thành đoàn, em nọ ngồi nép sau em kia, có em suốt buổi chẳng nói một câu, chỉ cười. Có “đoàn” gồm ba anh em ruột, tất cả đều học thầy Thân hồi cấp II…

Khuya lắm rồi, thầy Thân và cô Trang đang tiếp khách – đã tưởng là người khách cuối cùng – thì lại một tốp khác kéo vào. Tưởng ai, hóa ra vẫn hưng này, Cường này, Nam này, Diệp này, toàn các cậu ban sáng đã tới rồi.

Hôm qua vui quá – Hưng nói như thú lỗi – chúng em chẳng ai bảo ai mà cơm tối xong là tụ tập ở dưới cửa sổ… Đợi mãi, đợi mãi, thấy trên nhà im im mới đánh bạo lên thêm lần nữa…

Thầy Thân kéo ghế mời các em ngồi rồi chỉ người khách đeo cặp kính cận mắt dày cộm:

–         Đố biết ai đây nào?

Cả bọn nhìn nhau, cười thú vị. Rồi Cường ranh mãnh:

–         Từ lúc nãy dưới đường, thấy anh Vũ Đình Hòa ôm bó hoa hấp tấp đi lên, chúng em đã nhận ran gay. Thầy đã chẳng cho lớp xem ảnh là gì. Ảnh của 4 học sinh tham gia đoàn 5 học sinh Việt Nam lần đầu dự thi toán quốc tế. Anh Hoàng Lê Minh giải nhất, anh Vũ Đình Hòa giải nhì, anh Đặng Hoàng Trung giải ba, anh Nguyễn Quốc Thắng còn thiếu một điểm nữa thì cũng được giải – Em quay sang phía Vũ Đình Hòa – Chúng em có “yêu sách” đấy. Nhân ngày vui, anh kể cho nghe vài chuyện anh học thầy giáo chúng em…

–         Có ngay! – Hòa nhập rất nhanh vào đám em nhỏ – Nhớ đâu nói đấy nhá. Cái hôm các anh lên nhận giải thưởng kỳ thi vô địch toàn quốc tế lần thứ 16 ở Cộng hòa Dân chủ Đức, dưới ánh sáng chớp lóe lúc các phóng viên quay vào chụp ảnh, lòng mỗi người cứ rưng rưng nhớ đến thầy Thân. Thật đấy. Anh thích toán từ nhỏ, nhưng phải nói, anh thực sự “mê toán” và được học toán một cách quy củ, có cơ sở vững chắc là nhờ thầy của chúng mình đây. Ấy, dồn hết sức lực cho khóa một các anh, thầy bị ốm đấy, chuyện này chỉ khóa hai biết chứ khóa năm các em không biết đâu…

–         Chúng em biết chứ – Cường nheo nheo mắt rất hóm – Chúng em biết cả chuyện thầy ốm. Chị Vân khóa hai kế cho nghe sáng nay.

–         Khoác. Thu Vân còn học ở Ru-ma-ni hai năm nữa mới về cơ mà.

–         Thật. Kể chuyện bằng thư! Sáng nay, thầy ưu tiên bọn em được đọc bao nhiêu lá thư… Đây…

–         Xin phép thầy xong. Cường nhanh nhẩu bê cả chồng thư dầy từ trên nóc tủ xuống. Em lật nhanh các phong bì. Hầu như đủ các con tem, các dấu bưu điện từ thủ đô các nước.

–         Đây này – Cường reo lên – Em đọc cho mà nghe. “…Riêng ở đây chỉ có em và Kim Lan là học sinh của thầy. Lan nó hay nhắc lại cái lần thầy ốm phải đi viện. Lê Hoài Nam nước mắt dàn dụa chạy về lớp báo tin. Rồi những lúc bọn em ùa vào chật phòng bệnh, làm thầy bị cô hộ lý phê bình! Và vui ơi là vui, cái hôm đón thầy ra viện, mấy chục đứa chúng em, mỗi đứa ôm một bó hoa tươi, khiến mọi người kinh ngạc – như một đám rước vây, xưa nay bệnh viện Việt Nam – Cu Ba chưa có ai ra viện kiểu ấy…!”.

Cường ngừng đọc, lém lĩnh:

–         Em “nói có sách, mach có chứng” đấy nhé!. Bọn em còn biết hơn anh Hòa nhiều điều nữa cơ!. Bây giờ em đố: Cùng khóa anh có anh Nguyễn Quốc Thắng hiện giờ ở đâu?

–         Hòa lung túng, ngước nhìn thầy Thân “cầu cứu”. Cường bật cười khanh khách:

–         Bộ đội. Trung úy rồi, anh hiểu chưa? Anh mà chưa chịu thua thì em còn đố hàng chục câu nữa, về những anh chị khóa sau anh, được giải sau anh…

Hòa vội xua tay:

–         Thôi anh chịu! Xin thua “bông hoa học tốt” của trường Trưng Vương năm 1981!.

–         Chưa phải là hoa! – Cường cãi. Chúng em chỉ mới là những hạt giống thôi!. Như các anh mới là “nở thành hoa”!

–         Anh lại chịu thua nữa đấy – Rồi Hòa chống chế – “thế hệ em hơn thế hệ anh là trường mình có phúc”, thầy Thân nhỉ.

Thầy chỉ ngồi cười, mặc bọn trẻ đối đáp. Cái dáng ung dung tựa một ông bố ngồi nhìn đám con nô nghịch, trêu chòng nhau, thằng con út  tinh quái trèo lên ngồi chỉnh chện trên vai thằng anh cả đã cao lộc ngộc.

Vũ Đình Hòa thưa với thầy:

–         So với bọn em ngày trước, học sinh bây giờ hoạt bát và chắc chắn giỏi hơn hơn. Công “người ươm hạt” là thầy, đã miệt mài, chăm chút cho những mầm non toán học 12 năm nay…

Công đóng góp của các em lớp trước và thế hệ hôm nay cũng lớn lắm, Hòa ạ. Dòng nhựa ngày ấy, hơi ấm ngày ấy vẫn truyển tới lớp mầm non hôm nay”. Tôn Thân nghĩ thầm. Anh với tay lên giá sách khẽ rút một tập vở dày. Tấm bìa cứng ốp ngoài kẻ hàng chữ đậm: Hồ sơ bài tập. Thầy trò xúm lại.

Thân lật vài trang, Hòa chợt reo:

–         Ồ, tên em, Vũ Đình Hòa.

–         Đấy, sáng tạo của em ngày ấy vẫn đang là bài học của lớp nhỏ. Còn đây nữa, đây nữa…

Mỗi trang sáng lên một dòng thân thuộc: “Ồ, Đặng Văn Ân khóa một. Ồ Trần Hoàng Yến khóa hai. Ồ Dương Tấn Thành khóa ba. Ồ Lê Mai Hương hóa bồn…”.

Tập hồ sơ – cái cầu nối giữa hôm qua với hôm nay, với ngày mai. Đâu phải chỉ có những bài giải toán, những hình vẽ, những con số khô khan. Bao nhiêu trang giấy là bấy nhiêu gương mặt, bấy nhiêu tính cách, bấy nhiêu câu chuyện, bấy nhiêu cuộc đời… 


CHƯƠNG I:
 

TẬP HỒ SƠ KHÔNG TRANG CUỐI

Những phút “đọa sức” thực sự đã bắt đầu…

Chung một ý nghĩ, hơn ba chục học sinh chợt ngồi thẳng lại, mắt dán lên bảng, dõi theo từng nét phấn trắng mềm mại. “Cho một tam giác ABC nội tiếp trong đường tròn tâm O, từ A kẻ đường…”. Thế là đã qua phần đầu suôn sẻ của tiết luyện tập về “tam giác nội tiếp”. Đã qua ba bài tập loại “hệ quả” được giải chóng vánh. Đã qua vòng “khởi động”…

Phủi nhẹ bụi phấn vương nơi tay, Tôn Thân ngồi xuống, đưa mắt bao quát khắp lớp. Các em đã hăm hở “vào cuộc”. Lớp trưởng Thu Hằng, trong một dáng ngồi khoan thai đầy vẻ tự tin, đang cẩn thận vẽ hình bằng chiếc com pa ngoại sáng loáng. Dãy bàn sau, Hiệp “máy tính” đã cắm đầu viết lia lịa, anh chàng hiếu thắng này bao giờ cũng muốn “về đích” trước tiên. Góc lớp, Lâm “phương hướng” vẫn chiếu ánh mắt ra cửa sổ, vẻ xa xăm như mơ mộng điều gì. Đôi mày thanh mãnh của Dung – cô học sinh vóc người nhỏ nhắn – đã thu lại nét thất vọng loan dần trên mặt…

Không khí lớp học lắng xuống và căng ra, nghe rõ cả tiếng dép ai kéo lẹp xẹp ngoài hành lang.

Thân rút tập “Hồ sơ bài tập” trong cặp. Anh lật nhanh đến trang ghi mực đỏ: “Hồ sơ 198”. Dưới đề toán và hình vẽ giống trên bảng là những mục gạch chân cẩn thận:

1 – Các cách giải thường gặp

2 – Những cách giải khác

3 – Sai sót học sinh dễ mắc

4 – Các hướng khai thác bài tập.

Mắt Thân không dừng lâu. Thật ra, tối qua anh đã nghiền ngẫm đến thuộc lòng cái hồ sơ này. Anh còn dự kiến được hôm nay ai sẽ làm theo cách thông thường, ai tìm them lời giải khác, từng học sinh có thể mắc thiếu sót gì, lớp sẽ chững lại ở đâu và cần câu hỏi nào xuất hiện. Tập hồ sơ được xây dựng công phu từ nhiều nguồn. Nó có bề dày hơn chục năm tuổi của Thân. Trong đó, nhiều thế hệ học sinh đã đi qua và để lại những điều bổ ích cho thế hệ sau. Đấy là bí quyết giúp anh dự đoán đúng những tình huống…

Len giữa các dãy bàn học sinh, Thân chăm chú nhìn vào từng bản giấy nháp chằng chịt hình vẽ, các hang chữ dập xóa lộn xộn. Thỉnh thoảng anh nhìn lại ghi danh vào sổ tay sai sót hoặc “ý hay” của một vài em – tất cả sẽ được chắt lọc để chuyển vào tập “hồ sơ”. Thân có thói quen thích xem và ghi chép từ các “bản thảo nguyên sơ” ấy hơn là tờ giấy trình bày sáng sủa, có đáp số đóng khung cẩn thận.

Thân liếc đồng hồ. Qua mười phút rồi. Đã đến lúc phải xuất hiện lời giải đầu tiên. (Giống trên mặt đĩa hát, trong tập “hồ sơ” của anh, mọi cách giải đều có ghi thời gian làm bài của từng đối tượng – điều quan trọng để giáo viên luôn chủ động và so sánh trình độ học sinh năm này với năm khác).

–         Em xong rồi ạ!.

–         Đúng rồi! Thân cũng suýt reo theo. Cái đường BM đáng yêu này không dễ nhận ra. Phải có khả năng “trừu tượng hóa” cao. Chính với anh – đêm qua – khi xuất hiện được trong óc cái tia sáng mãnh mai nối giữa B và M này, cũng đã là 3 giờ sáng…

–         Trên cơ sở đường kẻ thêm, Thân trình bày một cách giải rất độc đáo – cách thứ 5 của bài toán. Khi anh ngừng lời, một tràng pháo tay đột ngột vang lên.

Với niềm vui vừa nhận được cái phần thưởng vô tư qui định dành cho “người có lời giải đẹp”, Thân định quay vào bảng để giới thiệu nốt nội dung thứ tư của “hồ sơ” . Nhưng chính lúc đó, từ cuối lớp, một cánh tay rụt rè giơ lên.

***

Trang đã cảm thấy sốt ruột. Mấy đứa trẻ ăn cơm trước để kịp đến lớp, nhà còn có hai vợ chồng mà chờ đợi hoài. Chắc hôm nay lại được “vỗ tay” nên phấn khởi, còn nán lại với học sinh.

Cửa bật mở. Nhìn vẻ rạng rỡ của chồng. Trang tin mình đã đoán đúng.

–         Không, không, anh vui về chuyện khác cơ! – Thân phân bua trong lúc đi qua mâm cơm đã nguội ngắt, tới chiếc bàn làm việc kê ở góc phòng. Anh chép cẩn thận vào tập hồ sơ “cách giải thứ 6”. Tên tác giả: “Em Nguyễn Đình Công” được nắn nót ghi ở cuối bài giải. Nhưng dường như Thân vẫn chưa muốn đặt bút xuống. “Bao giờ nhỉ, bao giờ thì có “cách thứ 7”? Hẳn đây chưa phải là dòng cuối cùng của “hồ sơ 198”…

 

II. Ai là nghiệm số?

Tin vui: lớp được phân phối một vé xem bóng đá, mà lại là trận đấu quốc tế hẳn hoi nhé! Thành phố Hà Nội cơ man nào là cơ quan nhà máy, trường học; trường Trương Vương mình được chia dăm ba vé là nhiều thế mà lớp ta được ưu tiên một vé, thích không? giới thạo tin trong lớp xôn xao: Trận này là trận then chốt. Nghe đồn sáng nay ở cửa sân vận động Hàng Đẩy, có anh chàng máu mê nào đó, giữa tiết đại Hàn mà cởi phăng chiếc áo bông mới đánh đổi một tấm vé! Trận đấu hẳn là hay cực kỳ. Háo hức, khối anh học trò thầm ước tấm vé vào mình.

–         Trong chúng ta đây tối nay ai sẽ được vào sân hàng đẩy? “Tìm nghiệm số” của phương trình này cũng hóc búa đấy nhỉ – Thầy Thân nói vui: Các cây toán giải thử xem nào!

–         Em giải được ạ!

–         Vinh “láu” đứng phắt dậy. Trong đội bóng lớp năng khiếu”, cậu ta là “máy làm bàn”, nhanh như sóc, lại đá được cả hai chân. “Cu cậu định vơ vào, giành phần cho đội bóng chứ gì!”, mọi người đoán già đoán non. Nhưng oan cho Vinh. Giọng cậu ta chợt trịnh trọng:

–         Chúng em mời thầy đi xem ạ.

–         Ơ kìa, sao lại thầy? – Thân cười cười – Vé phân phối cho học sinh giỏi toán cơ mà.

Vinh đã trở lại vẻ láu táu thường ngày:

–         Lý lẽ chính của em: có thầy mới có tất cả chúng em đây! Lẽ thứ hai, lẽ phụ, là lớp mình học sinh trai rất đông, còn thầy thì…chỉ có một!

–         Đúng ạ, đúng a –Cả lớp thích thú reo ầm lên – Cách giải ngắn gọn, độc đáo ạ! Mời thầy đi ạ.

–         Cảm ơn các em nhé! – Thầy Thân chớp chớp mắt, xúc động – Thầy xin nhận. Nhưng “cách giải” của thầy có khác đấy. Các em xem nghiệm số” thầy tìm được nhé. Tấm vé của thầy, thầy trao tặng một học sinh đặc biệt (hầu như cả lớp nín thở). Chúng mình có một bạn trai, tháng vừa qua đạt điểm toán cao nhất lớp, lại có thiệt thòi là nhà rất xa nên chưa từng đặt chân vào sân Hàng Đẫy…

Ồ một tiếng kéo dài, cả lớp quay đầu nhìn bàn cuông áo vệ sinh sờn cổ”. Công đứng dậy, vẻ mặt ngượng nghịu, hệt như cái lần nào đó, em đang ngồi ở sân nhà băm bèo cho lợn thì sịch thấy thầy Tôn Thân dắt xe vào cổng. Hệt như cái lần nào đó, em bị xe buýt bỏ bến phải chạy gằn đến trường mà vẫn muộn mất gần trọn tiết toán đầu buổi học, sợ quá chỉ dám đứng lấp ló sau gốc xà cừ ở sân trường, thầy Tôn Thân đã ra tận cửa lớp dịu dàng vẫy gọi em vào. Hệt như cái lần nào đó thầy giới thiệu một cuốn sách quý, vận động học sinh tìm đọc; bạn bè chung quanh tíu tít bàn tán, ai cũng có người nhà ở học viện này, trường đại học nọ có khả năng mượn giúp; riêng Công ngơ ngác thì thầy đã đến tận bàn, giúi cuốn sách tận tay: “Em cầm lấy mà đọc”. Lại hệt như cái lần nào đó, Công đến lớp khoác tấm áo phin trắng may phòng lớn rộng và dài lụng thụng, Vinh láu mủm mỉm cười chực giễu một câu, may mà nhận được cái lừ mắt của thầy Thân nên “hãm phanh kịp thời”. Đợi lúc Công ra ngoài, thầy Thân mới bảo khẽ Vinh: “Đối xử với bạn phải tế nhị, Vinh ạ. Cả lớp chỉ có mình bạn ấy là học sinh nông thôn…”. Vinh và cả lớp hiểu ra ngay. Với lại không ai ác ý. Ai cũng phục Công là đằng khác. Mỗi ngày đi về gần ba chục cây số, vậy mà suốt năm không hề bỏ lấy một buổi học. Vừa học vừa trồng rau, nuôi lợn giúp bố mẹ, mà học vẫn giỏi. Thông minh, tiếp thu nhanh, mà lại cần cù, thường đề xuất những cách giải giản dị, sáng sủa mà độc đáo bất ngờ, khiến cả lớp trầm trồ: “Vua toán, vua toán!”.

Ấy thế mà lúc vui chơi giữa đám bạn bè nội thành, Nguyễn Đình Công lại có vẻ rụt rè ngượng ngập rất đáng yêu. Hôm nay cũng vậy, vừa sung sướng vừa ngượng ngùng trước sự chăm sóc của thầy và bạn, Công đứng dậy nói lí nhí:

–         Em không biết đường! Với lại, em còn phải về ăn cơm kẻo bố mẹ mong…

Lập tức, năm sáu đứa bạn ngồi cạnh cướp lời: Về nhà tớ chơi, tối tớ lái xe đến tận cửa sân vận động… Vinh “láu” vội xí phần mình: “Còn tớ, tớ đạp xe đến báo bố mẹ…”.

Đợi mọi người im lặng, thầy Thân mới lên tiếng:

–         Sao các em lại tranh phần của thầy! Chúng mình đã giao hẹn từ trước cơ mà: mọi sự chung quanh tấm vé đá bóng này là “phần thầy” tất. Đây, lời giải đẹp nhất: học xong, về nhà thầy. Ăn cơm. Học bài. Tối đi xem, thầy lái xe.

Ấn tượng sao mà đậm, cái buổi chiều hôm ấy, “cái đêm hôm ấy trên căn gác nhỏ. Bữa cơm gia đình ấm cúng, thầy Thân, cô Trang ép ăn rõ nhiều, như chăm chút đứa con ruột rà. Sau “buổi học tranh thủ một thầy một trò”: “Này, tủ sách toán của thầy đây, em thích đọc cuốn nào?”. Đêm rét như cắt, xong trận đấu, từ sân Hàng Đẩy điện lóa mắt đi ra, đã thấy thầy co ro đứng đợi ở cuối đường Lê Trực. Công ngồi sát yên xe, tựa vào lưng áo ấm sương đêm của thầy, tay vẫn nắm khư khư tấm vé đã xe mớm. Tấm vé ấy, Nguyễn Đình Công giữ làm kỷ niệm, cho mãi đến khi em rời trường Trưng Vương, cho mãi đến khi em đoạt giải nhất kỳ thi chọn học sinh giỏi toán lớp 10 toàn miền Bắc, rồi đi học xa…

Ở nhà, cô giáo vẫn đợi hai thầy trò. Chiếc giường một giành cho Công đã buông màn sẵn. Biết Công mệt, thầy Thân giục em đi ngủ ngay. Nhưng thầy chưa nghĩ. Tiếng giở vở loạt xoạt mãi đến khuya. Trước lúc giấc ngủ ập tới, Công còn kịp tò mò nghển cổ nhìn thầy hí húi vẽ phấn trên tấm bảng nhỏ treo cạnh bàn làm việc. Cái gì nhỉ, hình vẽ gì mà chỉ gồm có những đoạn thẳng bằng nhau, phía dưới lại đánh một cái dấu hỏi to tướng!

III. Tiếng nói của “Bài tập câm”

Cầm lấy bản “sơ đồ chỗ ngồi” do cô Thùy Vân, chủ nhiệm lớp 5B trao cho, Tôn Thân xách tấm bảng con ran gay. Cả “nhóm toán 5” nhìn theo anh. Phan Hải chép miệng:

Rõ khổ cái “ông tìm tòi”! Sáng kiến “bài tập câm” của ông ấy thật tuyệt, đối với lớp 7 năng khiếu, nhưng mang “áp đặt” vào “lớp 5 bình thường” thế nào được! Bọn nhóc 11, 12 tuổi đầu mà cũng đòi hỏi “tư duy trừu tượng”, với lại “sáng tạo toán học”!. Mà sao Thùy Vân lại cho ông ấy mượn lớp, làm khổ thầy, khổ trò…

Tôi cũng muốn thử xem Thùy Vân nhỏ nhẻ phân trần – Học sinh hiện nay rất yếu về khả năng suy luận. Anh Thân đưa “bài tập câm” vào lớp 5 thì quý lắm. Một tiết “ngoại khóa toán” thôi mà. Lũ trẻ nắc nỏm từ trưa, chúng nghe tôi báo sẽ được thầy Thân giảng toán thì khoái trí reo ầm lên…

–         Reo ầm lên! – Hải đay – khéo chả có thầy ra “bài tập câm”, trò hóa thành “điếc” ngồi ngay như phỗng cả một lượt…

Canh tượng những phút đầu quả đúng như Hải dự đoán. Bốn chục khuôn mặt ngơ ngác. Bốn chục đôi mắt ánh lên câu hỏi: “Hình gì lạ thế nhỉ?”.

Hình hư trên tấm bảng con chỉ gồm có 2 đoạn thẳng song song bằng nhau. Đoạn trên chia đều thành bốn phần. Đoạn dưới chia ba. Mỗi phần đoạn dưới dài hơn mỗi phần đoạn trên một khoảng ký hiệu bằng số 6. Hết. Chẳng có lấy một chữ! Thế mà là một đề bài tập ư?

Tôn Thân hồi hộp chờ đợi. Cả lớp hầu như không cựa quậy. Cái cô bé mặc áo bảo hộ bạc màu, ngồi cuối bàn thứ ba nhìn lên bảng không chớp mắt, trán nhíu lại vẻ rất “người lớn”. (Liếc bản “sơ đồ”: À, tên em là Thư). Cạnh Thư là cậu Bản, má phính, cằm bạnh, người tròn thu lu như cái thúng tô nô. Im lặng quá. Thân chợt nghĩ: “Căng thẳng như bọn trẻ bị “tra tấn” ấy! Đã gọi là ngoại khóa thì phải thoải mái hơn!”.

–         “Xả hơi” đã nào – Tôn Thân cười tủm tỉm – Nghe thầy kể chuyện vui nhé. Đầu thế kỷ trước, có một nhà sinh học người Pháp tên là Cu-vi-ô. Ông nổi tiếng nắm vững qui luật về mối quan hệ giữa các bộ phận trong cơ thể. Có lần, khi khai quật một tầng đất cổ, người ta tìm thấy một cái xương hàm không rõ của loài động vật nào. Cu-vi-ô căn cứ vào đó mà dựng lại cả bộ xương và vẽ ra con vật sống đã sống ử thời xa xưa ấy: giống loài ngựa hiện nay nhưng lại có vòi! Sau này khi ông đã mất, mọi người mới thấy được hình con vật kỳ lạ đó khăc trong một hang đá cổ…

Giọng anh trở nên hóm hỉnh:

–         Các em ạ, “bài tập câm” cũng như các mảnh xương hàm nọ. Chúng ta sẽ “đọc” ở đấy những quan hệ toán học. Nào, các “nhà sinh học” tương lai, hãy đắp thịt cho chú “ngựa vòi” này!

Và anh gợi ý vài câu về bản chất toán học của bài tập. Lớp “động” dần lên. Những tiếng rì rầm. Những cái hích tay, kéo áo, các em bắt đầu “vào việc”…

“Một công nhân được khoán làm một số sản phẩm trong 4 giờ, nhờ phát huy sáng kiến, mỗi giờ làm được thêm 6 sản phẩm…”. Đề bài đầu tiên, chật vật lắm mới hình thành trọn vẹn, là “công trình tập thể” xây dựng dựa vào “ý kiến châm ngòi” của lớp phó Tường.

-Khá lắm! Các em đã hiểu được đâu là dấu hiệu bản chất của bài tập – Thân khen – Cứ thế nhé, mời các em sáng tạo đề toán khác.

Một, hai, rồi ba cánh tay ngập ngừng nhấc lên, đặt xuống. “Mời em Thư nào”, Thân khuyến khích.

“Mẹ có một chum vải chia đều cho 4 con. Chị cả không ăn nhường cho các em nên mỗi em được thêm 6 quả. Hỏi chùm vải có bao nhiêu quả?”.

Một tiếng cười đột ngột ré lên ở góc lớp. Rồi tiếp một câu bình phẩm “Chẳng toán học tị nào!”.  Tôn Thất chiếu ánh mắt nghiêm khắc vào Thịnh, cậu bé trắng như bột, sau lời nhận xét bạn, đang điềm nhiêm đứng dậy, chực đọc đề toán của mình. Anh giơ tay ngăn Thịnh lại, rồi quay sang chép đề toán của Thư lên bảng…

Tấm bảng con ấy, khi được treo trở lại ở phòng họp của tổ toán thì đã có đủ “những đề toán chọn lọc ở lớp 5B”. Cả “nhóm toán 5” xúm lại. Kinh ngạc. Vui mừng. Mọi người như bị hút vào những dòng chữ, những “đề toán của học sinh lớp 5”, những tiếng nói đầ sức thuyết phục của “bài tập câm”.

Thân vui vẻ quay sang Vân:

–         Học trò của chị thông minh lắm. Riêng về Thịnh, chị nên chú ý thêm, câu ta lanh lợi nhưng có phần ích kỷ, tự mãn, có lẽ do được nuông chiều…

–         Ơ, sao anh biết?

–         Cái đề toán nó mách!

 

IV. Phải chăng “Phương Trình Vô Nghiệm”?

Phòng họp chỉ còn hai người. Tôn Thân đặt nhẹ chén trước Oanh, giáo viên dạy văn lớp 7 của anh:

–         Bây giờ, tôi xin nghe chị.

–         “Lại vẫn thằng Hùng “thủ lĩnh” anh ạ – Giọng Oanh chưa hết bực – Mà tiết này là tiết theo giảng, có toàn bộ tổ văn dự. Đầu giờ êm êm. Giữa tiết, nó bắt đầu “mở máy”: Tiền sưu khác tiền thuế thế nào?”, “ – Đã có lý tưởng sau lại còn lý cựu?”. May mà tôi đã tìm đọc khá nhiều sách về cái thời ông Ngô Tất Tố viết “Tắt đèn” nên trả lời rành rọt câu thứ nhất – mất đứt 2 phút. Câu thứ hai, tôi bảo: “Em đọc trước bài sau là tốt, nhưng đừng thắc mắc vội”. Nó cụt hứng, ngồi xuống. Tưởng đã thoát, ai ngờ… Đến đoạn chị Dậu dứt ruột bán con, cái Tý bị mua với giá không bằng con chó… Lớp lặng đi, có em gái mắt đã hoe hoe. Nhìn mấy cô cùng tổ gật gù, tôi biết chỗ khó nhất của bài mình đã thành công. Đùng một cái, nó đứng phắt lên, phá tan cái “không khí văn học” vừa mới thấm vào đám học sinh bằng câu hỏi: “ Thưa cô, đôi hoa tai vàng thằng Nghị Quế làm “văn tự man” ấy, nặng ba đồng cân tức là bao nhiêu gam ạ?”. Trời ơi,không trả lời không được, vì tiết dạy đã đăng ký đề tài “ phát huy trí lực học sinh”. Nhùng nhằng đổi lạng ta, lạng tây xong thì vừa kẻng! “Cháy” mất phần tổng kết…

Oanh ngồi thừ. Tôn Thân biết tính chị. Giận thì nói thế, chứ chị giảng văn rất sâu, mà lại tận tụy với học sinh chẳng kém ai. Anh nhỏ nhẹ:

–         Thôi thì “con dại cái mang”, tôi thay mặt học trò nhận thiếu sót. Nhưng mà chị Oanh ạ – Thân trở nên sôi nổi – Hùng là một đứa trẻ thông minh của khóa 2 này đấy. “Đưa Hùng ra khỏi lớp năng khiếu”, như chị đề nghị ban nãy, thì e làm thui chột một “mầm toán”. Ở khóa một, cũng có một trường hợp để buột mất một “năng khiếu” rất quí. Dạo đó chị chưa về. Tôi nhớ mãi cái phiên họp căng thẳng ấy…

Đấy là buổi họp xét kết quả đợt “khảo sát học sinh năng khiếu toán”. Và sự gay cấn bắt đầu từ trường hợp Vũ Đình Hòa.

Lập luận của Phan Hải được nhiều người ủng hộ chắc như đinh đóng cột:

–         Xét về bài thi: trình bày cẩu thả, thiếu các bước cơ bản, dù hướng độc đáo, kết quả đúng, theo “ba-rem” cũng chỉ điểm 4. Xét về người: nó chậm chạp, ở lớp cạy răng mới được một lời. Không thể có “một tài năng lớn” trong cái vỏ lù rù ấy. Này, anh Thân phát hiện ra “năng khiếu toán” của cậu Hòa vào dịp nào đấy?

Trước câu hỏi pha ít nhiều mỉa mai, Thân vẫn nhẹ nhàng:

–         “Ở đâu à? Ở…sân bóng”. Phòng họp ồ lên cười.

–         Nhưng đúng thế. Thân nhớ như in cái trận chung kết nảy lửa ấy, trong một pha phản công chớp nhoáng, câu trung phong đội 7C tung chân làm một cú “vô-lê” tuyệt đẹp. Bóng xe gió bay vào…khung thành đội năng khiếu bỏ trống. Mọi người sửng sốt, nhìn quanh: thủ môn Vũ Đình Hòa đang lúi húi ngồi gạch gạch, xóa xóa trên nền cát sau cầu môn. Thì ra, vì chợt nghĩ được lời giải một bài toán đã “ám  ảnh” mấy hôm, Hòa quên phắt trận đấu.

Tôn Thân bắt đầu chú ý đến cậu học sinh rất mê bóng đá nhưng lại mê toán hơn ấy. Đến hôm lớp làm một bài dựng hình bằng ê-ke. Tất cả chỉ sử dụng góc vuông của thước. Hòa lại đề xuất một lời giải rất đơn giản nhờ… dùng góc nhọn. Rồi lần Thần vừa nêu cách giải một bài tập hóc búa, đám học sinh đang suýt xoa đang thuyết phục thì Hòa bật dậy: “- thầy biện luận thế chưa đủ ạ!” anh vui vẻ mời em lên bảng. Hòa là thế: Nghĩ được cách hay, phải bạn thúc, thầy gọi mới đứng lên nhưng thấy bạn sai thầy mạnh dạn góp ý ngay.

Lại còn lần thầy Thân phát hiện bài làm của em có lúc sử dụng kiến thức, phương pháp lớp trên lên đến tận nhà để thẩm tra xem ai “gà”. Ông bố, bà mẹ – hai xã viên hợp tác xã tranh nhau kể:

–         Từ ngày được học thầy cháu nó mê toán quá! Đi xếp hàng gạo cũng lẩm nhẫm bài toán…

–         Nhà đông anh em, nhưng mấy đứa lớn đi bộ đội công nhân cả. Nó cày cụt mượn sách toán, đọc say hơn cả tiểu thuyết gián điệp.

Cứ thế Thân không nhớ mình đã kể chuyện gì rút hồ sơ tài liệu nào trong cập ra để minh họa cho nhận xét: “Hòa còn nhiều nhược điểm nhưng có sự nhạy cảm khác thường về toán và đặc biệt không bao giờ chịu đi đường mòn. Nếu được tiếp tục rèn luyện sẽ trở thành một học sinh xuất sắc…” Cuối cùng, mọi người phải đồng ý hủy bỏ cái dự kiến: “Đưa Vũ Đình Hòa ra khối phổ thông thường!” Thân nhấp một hớp nước.

–         Chị ạ, sau đó mới thật sự là “cuộc vật lộn” giữa thầy và trò. Hòa có tư duy toán học nhanh lạ lùng nhưng cũng vì thế lắm khi ra cách diễn đạt, đành làm tắt, bỏ bước. Nhiều lần Hòa trình bày xong lời giải, cả lớp la ó: “- Sai rồi! Sai rồi!”. Chỉ có tôi hiểu, mà phải rất tỉnh táo mới bắt kịp những nét độc đáo vụt qua như tia chớp. Thầy phải giảng lại từng bước, thật chậm, cả lớp mới vỡ lẽ. Chị hỏi phải như thế nào mới rèn được câu ta à? Thây Hòa mê toán, tôi mời em đến chơi: “-Cả tủ sách đầy ắm đây! Em chọn lấy vài cuốn. Chú ý học kiểu trình bày trong sách Hòa à.” Tôi còn bàn với giáo viên văn bộ môn khác bồi dưỡng năng lực diễn đạt cho em. Một lần, tôi nhờ: – Thầy bận quá tuần này lại có buổi ngoại khóa “quỹ tích” em giúp hội nhé. Hòa giãy nãy. Nhưng khí biết được thầy vạch hộ đề cương, chỉ rõ các cuốn sách cần đọc, các bài tập cần làm thì cậu ta yên tâm. “Đầu xuôi đuôi lọt” thêm lần thứ hai, thứ ba….Hòa trở thành diễn giả chính trong các giờ toán học không hay. Thắng một bước, tôi tiến lên “gõ” vào bài làm tất cả sơ sót do “nghĩ tắt”, thiếu giải thích cụ thể tôi thẳng tay bớt điểm. Do bị trừ đầu trừ đuôi, có bài Hòa chỉ bẳng điểm các học sinh yếu. Giờ trả bài, nhìn cậu ta mặt dài ra, nhiều lúc cũng thấy tội tội, Mỗi bài trả như thế, tôi đều đính kèm lời giải mẫu, theo đúng kiểu “tư duy Vũ Đình Hòa”, đâu đến lần thứ 12, 13 thì em “đầu hàng”. Lần sau em sẽ hết sức cố gắng, thầy đừng phải mất công làm bài mẫu nữa…với “tầm cỡ Vũ Đình Hòa” tôi không bao giờ bằng lòng với cách giải thông thường, có tối tôi kéo em đến nhà: làm toán tay đôi. Mê mãi thế nào, lúc thầy trò chuôi vào chăn thì xe điện chuyến sớm nhất Hàng Bông đã leng keng gõ chuông…

Công phu là thế mà đến kỳ thi học sinh giỏi toán lớp 7 toàn miền bắc, trong khi các bạn trong lớp đạt giải nhất, giải nhì thì Vũ Đình Hòa, “ niềm hy vọng của đội tuyển, tuột xuống nhà khuyến khích. Lại bao tiếng xì xầm “ông Thân không đánh giá đúng năng lực học sinh – phương trình vô nghiệm!”

Tôi tìm hiêu thì biết bài thi hình em chỉ được điểm 5 do chép sai đề. Điều tra mới ngã ngửa người: Hòa đọc sách nhiều nên bị cận thị nặng. Trong năm, thầy phân công ngồi bàn cuối kèm các bạn nói chuyện riêng. Hòa chỉ nghe giảng mà nhớ được nên thầy hỏi đâu nói đấy – chẳng ai biết Hòa cận! Khi tôi hỏi sao không chịu đeo kiếng? Câu ta đỏ mặt: “Em sợ…khác các bạn!” Thế là thêm một mùa hè làm việc cật lực! Kỳ thi tuyển vào lớp chuyên toán trường đại học sư phạm Hà Nội với cặp kính đúng sô, Hòa đạt điểm tuyêt đối 20/20. Điểm số đó, cho đến bây giờ cũng chưa có học sinh nào đạt tới.

Phải nữa năm sau mùa hè 1974, cô giáo Oanh mới biết thêm thành tích mới của Vũ Đình Hòa: Đoạt giải nhì cuộc thi vô địch toán quốc tế lần thứ 16! Nhưng ngần ấy chuyện do Tôn Thân kể hình như đã đủ sức thuyết phục. Giọng chị diệu hẳn: Thôi được, về cái cậu Hùng biết đâu chả là một bông hồng có gai. Để tôi xem xem…” Tôn Thân thở phào.

Xong sự cố về Hùng chưa hết. Chỉ hai hôm sau đã có người tìm Thân để kiện. Lần này là bác Mẫn, giáo viên bộ môn vật lý Tôn Thân vừa nhắc chuyện Hòa thì bác ấy đã gạt phắt: Không có Vũ Đình Hòa thứ hai đâu! Chỉ có thủ lĩnh Hùng tôi không tài nào chịu nổi!

 (Còn nữa…)

(*) Tác giả Đỗ Quốc Anh hiện là Vụ trưởng, GĐ Cơ quan đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo tại TP.HCM.

Advertisements

Tagged as:

Categorised in: Nghĩ về việc học và dạy, Triết lý

12 phản hồi »

  1. Cái TÂM thầy hiểu trò.
    Cái TẦM thầy thấy trò sẽ “LỚN”!!!

    Số lượt thích

  2. Hiếm có người thầy nào tận tâm như vậy, hiếm có học trò nào ham học như vậy. Thầy tận tâm chắc chắn sẽ dạy nên trò giỏi.

    Số lượt thích

  3. Thầy đúng là một người thầy tuyệt vời!

    Số lượt thích

  4. đúng là những bài viết quý báu, cảm ơn hocthenao.vn đã mang lại loạt bài viết hay, cảm động và thắp được những ngọn lửa trong lòng người thầy như thế này.

    Số lượt thích

  5. cảm ơn kí sự, giúp tôi có niềm tin với nghề và theo đuổi nghề, khó khăn chỉ là trước!!!

    Số lượt thích

  6. cám ơn tác giả về bài viết nhé

    Số lượt thích

  7. cám ơn tác giả về bài viết.

    Số lượt thích

  8. bài viết rất hay

    Số lượt thích

  9. thầy thật tuyệt vời!

    Số lượt thích

  10. tuyệt vời quá

    Số lượt thích

  11. cảm ơn hocthenao.vn đã mang lại loạt bài viết hay, cảm động và thắp được những ngọn lửa trong lòng người thầy như thế này

    Số lượt thích

  12. Tài năng của thầy cô làm người ta phục, theo học. Đức độ, mô phạm và tấm lòng thầy làm cho ta cảm động, thu phục và nhớ mãi. Những tài năng lớn thường có người thầy lớn cũng như những nhân cách lớn thì thường có những người thầy nhân hậu mà họ thường hay kể về.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Nhập địa chỉ email để nhận thông báo có bài mới từ Học Thế Nào.

%d bloggers like this: