How We Learn

Ký sự: Thầy giáo của những học sinh giỏi toán – Đỗ Quốc Anh (P2)

Phần I

Thầy giáo của những học sinh giỏi toán

Ký sự của Đỗ Quốc Anh – Phần II.


V. Bài toán không công thức

Từ trên ban công, dõi mắt về đầu phố. Tôn Thân nhận ra ngay bốn học sinh lớp anh đang “thả bộ” trên hè. Cái dáng đủng đỉnh của cả tốp nổi bật giữa đám người vội vã đi chợ Hàng Da. Dẫn đầu là Hùng, gầy gò, thấp bé, lọt giữa đám bạn. Tưởng như em là “tù binh” của bọn trẻ trong trò trận giả…

Nhận xét ấy cũng chợt đến với Vinh “láu”. Buồn cười thật – Vinh nghĩ – trông thế này, ai mà đoán được bọn nó là “vệ sĩ” của Hùng “thủ lĩnh”. Mới chuyển đến lớp này hơn một tháng, Hùng được “tấn phong” danh hiệu ấy và chính Vinh cũng không nhớ vì sao mà bọn nó lại bị “thu phục”. Vì sức thì quyết không phải, lẻo khoẻo như Hùng, chỉ một cái hích là bắn vào góc lớp. Còn tài nghệ, bọn này cũng chẳng kém. Đay nhé, Hoàng “văn sĩ’ đã nghiền hàng chồng truyện, cô Oanh mấy lần nhấp nhổm cử làm cán sự Văn. Ngọc học không trội, nhưng rất có hoa tay, đám con gái vẫn phải cậy cục nhờ vẽ hộ mẫu thêu. Còn Vinh vốn được mệnh danh là “từ điển sống”, chuyện “cổ, kim. Đông, tây” đều làu làu… Có lẽ cả bọn phục Hùng “thủ lĩnh” vì ngay hôm mới xuất hiện ở lớp, nó đã tuyên bố: “Phải quấy” thế nào để các thầy cô giáo tức mà không làm gì được. Nghịch cũng phải có tính toán và thông minh…”. Và Hùng làm được thật. Như lần nó hỏi về tên khoa học của các loài thú làm cô Nhật Hà về thực tập ở rường gần phát khóc. Rồi giờ lý mới đây nữa. Thầy Mẫn dặn lớp – mang ni-lông đi che cửa để quan sát thí nghiệm tia lửa điện. Đầu giờ, “thủ lĩnh” đã xui “hội” căng trước. Phòng tối mù, thầy bị vấp ngã cả kính. Hùng ”thủ lĩnh” còn đầu têu biết bao nhiêu trò rất thú mà bọn Vinh không nghĩ nổi.

Mọi chuyện cứ lan man trong đầu Vinh cho đến lúc ngồi vào bàn, nhận chén nước do thầy Tôn Thân đưa tậntay. Hùng thì mặt lạnh như tiền, hai tay vẫn thu trong túi quần. Vinh “láu” biết trong hai túi quần căng phồng ấy là 2 “bửu bối”. Hùng bàn với cả bọn “Phương án một – phòng ngự. Nếu thầy bắt làm kiểm điểm , sẵn giấy đây bọn ta ngồi viết ngay, mà cứ chối phăng: chúng em không biết, tưởng phải che cửa từ đầu giờ. Phương án hai – tấn công. Nếu đúng như lời mời là đến nói chuyện toán thì ta “tung các bài tập ra “.

Thầy Thân tươi cười:

–         Nghe nói, các em có nhiều thắc mắc về toán mà chưa có dịp…

–         Trúng mưu “thủ lĩnh” rồi! Vinh “láu” vừa kịp nghĩ thế thì Hùng đã rút phăng tập “đề bài hiểm hóc” ra: “Vâng! Thầy dạy hộ chúng em mấy bài toán này!”

Thầy đón lấy tập giấy, cúi xuống đọc. Chỉ một lát, trán thày đã nhíu lại. Bàn tay phân vân lật ;lật các trang giấy.

Nhiều phút nặng nề trôi qua, Hùng khoái chí nháy Vinh “Biết ngay mà!”

Thầy Thân bí là phải : các bài toán này rất khó, Hùng “thủ linh” đã nhờ bố nó dịch ừ một cuốn sách tiếng Nga. Nay mai, tin này loan ra, uy tín của hội nó chắc chắn sẽ tăng ghê gớm.

Thầy Thân đã ngẩng lên. Những đường nhăn giãn ra, thầy cầm lấy cây bút bi:

–         Bài thứ nhất này có 4 cách giải. Thầy sẽ trình bày cách gọn nhất và vạch hướng để các em tìm những lời giải còn lại. Bài thứ hai…

–         Cứ thế, thầy lần lượt giải 10 bài tập, ngắn gọn. Rành mạch. Cả bọn ngồi lặng đi. Sửng sốt. Thán phục. Thì ra lúc nãy thầy giải nhẩm!

–         Các em sưu tầm bài tập thế là tốt nhưng cần chọn lọc đề hợp với trình độ hơn. Thầy vừa nói vừa với tay cầm cuốn “Hình học lớp 7” trên giá, lật một trang có đánh dấu sẵn.

–         Hùng thử giải bài số 8 này! Thầy đã chữa ở lớp rồi đấy. bây giờ ta mở rộng thêm: nếu điểm M nằm trùng lê một cạnh của góc ABC và goác này là góc vuông…

Tờ nháp đã chằng chịt hình vẽ và trán Hùng đã lấm tấm mồ hôi mà hướng giải bài toán đã mờ mịt. Bấy giờ, thầy Thân mới nhẹ nhàng:

–         Đây, cách giải này rất cơ bản, mà rất đơn giản… em có khả năng về toán và chịu khó tìm đọc nhiều tư liệu của các môn khác. Đáng tiếc không phải dùng cho mục đích học tập… Lúc cả bọn lầm lũi đi xuống câu fthang ra phố, Vinh “láu” mới sực nghĩ ra: “Đúng rồi! Thầy Thân hoàn toàn không bị bất ngờ, thảo nào, tuần trước lúc lao động với lớp thầy cứ hỏi: “Sao các em lại gọi bạn Hùng là “thủ lĩnh”?” Hôm nay thủ lĩnh đo ván là phải. Thầy Thân đã xỏ đôi tay vào găng mà nó vẫn tự hào khoe khoang với cả lớp: “Phải dùng trí tuệ, phải thông minh!”

Vừa ló vào cử sổ, Vinh “láu” đã vội co ngay người lại, quả bóng da suýt buột khỏi tay. Nó như không tin vào nhưng điều vừa thấy: rõ ràng Hùng thủ lĩnh đang ngồi ở bàn học, bên cạnh là thầy Tôn Thân. Câu chuyện có vẻ thân mật lắm!

Là chiến hữu Vinh “láu” biết rất rõ mấy tuần nay Hùng vừa buồn, vừa ức. Số là, sau kết quả cuộc đọ găng được các “hãng vô tuyến truyền mồm” loan báo cho cả lớp thì địa vị thủ lĩnh của Hùng lung lay tợn. Những trò đùa của nó không được hưởng ứng như trước nữa. Trong giờ toán Hùng không dám ho he gì, nhưng ở các môn khác nó lại lại hoạt động mạnh hơn. Mới hôm kia thôi, chui xuống gầm bàn ngủ gần hết tiết Hóa, lúc trở dậy, nó cố tình ngáp rõ to làm cả lớp bật cười. Vinh đoán kì này chắc thủ lĩnh bị kỉ luật nặng. vậy mà… Vinh nép mình vào cánh cửa lắng nghe.

–         Tóm lại, em sẽ vẫn tiếp tục làm thủ lĩnh. Nhưng không phải là thủ lĩnh ngoài vòng pháp luật. Tờ báo học tập này phải thật bổ ích với lớp. Thầy tin em hoàn toàn có thể làm được. Về ban báo cũng do em tự chọn. Theo thầy có thể là ngay các bạn trong nhón “vệ sĩ” đây nhé, Vinh phụ trách phần ngoại khóa và “lượm lặt gần xa”. Hoàng biên tập các môn xã hội, Ngọc trình bày báo. Còn em, ngoài phụ trách chúng sẽ theo dõi các môn tự nhiên, tập hợp thắc mắc chung của lớp để các thầy, các cô giải đáp…

Từ hôm ấy, Vinh “láu” thấy Hùng như biến thành một đứa khác. Nó hăng hái đôn đốc viết bài. Nó gặp từng cán sự các môn để thu thập ý kiến cho mục “Hỏi đáp học tập”. Bí lắm mới tìm đến các thầy cô mà chẳng biết thầy Thân có nói trước không, thầy cô nào cũng rất nhiệt tình trong mục giải đáp… “Cần làm thật tốt để báo ra số đầu là lớp phải phục lăn quay như cho nổ một quả pháo đùng ấy” – Hùng nói với toàn hội.

Hôm báo trương lên, cả lớp như bị hút vào. Các thầy cô đi qua cũng ghé vào xem, khen người viết, khen người trình bày, nhất là khen chủ bút. Hùng khoái ra mặt. Suốt tuần, không ai nhắc dến những trò đùa tai ác của nó. Rồi báo ra số hai, số ba… Thầy Thân hài lòng:

–         Chất lượng ngày càng cao đấy! Đấy, Hùng đã biết dùng tài tổ chức thông minh vào một việc có ích.

Thân đứng trên ban công nhìn hút theo bóng Hùng và Vinh. Gần năm năm đã trôi qua, kể từ buổi anh mời Hùng thủ lĩnh và hóm vệ sĩ tới nhà, Vinh “láu” đã học năm thứ hai trường đại học tổng hợp. Hùng đã là một chiến sĩ quân đội (thi đỗ đại học nhưng em xung phong đi làm nghĩa vụ trước). “Em sẽ tiếp tục học trong quân đội thế nào?” Câu hỏi ấy cứ vang mãi bên tai thân dù lúc nãy anh đã nói với Hùng rất lâu, rất nhiều.

“Giải xong những bài toán không công thức như “bài toán thủ lĩnh Hùng” này, công việc của người thầy phải đâu đã trọn vẹn!”.Thân nghĩ thế khi nhìn Hùng và Vinh hòa nhập vào dòng người hối hả ngược xuôi. Giữa dòng đời tấp nập, làm sao cho mỗi học trò thân thiết của anh đề u tìm ra hướng đi đúng? Bất giác Thân thọc tay vào túi áo rút ra lá thư chưa kịp đọc. Tờ giấy chỉ vẻn vẹn vài dòng. Phụ huynh em Thu mai mời anh tối nay tới nhà “để xin ý kiến thầy về  một việc hệ trọng”. Tôn Thân mỉm cười. Anh đã đoán ra nội dung buổi gặp…

 

VI. Lời giải đẹp nhất

–         Thưa thầy, gia đình tôi cứ băn khoăn, không biết hết năm nay nên cho cháu Mai thi vào hệ chuyên toán của đại học sư phạm hay Đại học Tổng hợp. Kể ra, thông minh, lại cần cù như cháu sau này làm công tác nghiên cứu thì rất tốt. Mà đi dạy, bồi dưỡng bao nhiêu nhân tài nữa, cũng là điều quí! Ấy, có lúc chúng tôi nghe trộm cháu giảng toán cho mấy đứa bạn học yếu mà thầm nghĩ: con bé quả là có khiếu sư phạm, chắc sẽ nối nghiệp được thầy Thân.

Tôn Thân xoay xoay tách cà phê gần cạn trong tay. Lời đề nghị cho “ý kiến quyết định về việc hệ trọng” này được đưa ra lúc bữa “tiệc ngọt” thịnh soạn “mừng cháu Mai đạt danh hiệu học sinh tiên tiến học kỳ I” đã gần tàn. Thật ra, đây không phải lần đầu anh được các bậc cha mẹ tin tưởng, hỏi chuyện “hướng nghiệp” cho con cái. Và, cũng xảy ra không ít “tình huống có vấn đề”. Trường hợp Hoàng Lê Minh chẳng hạn.

Hè 1970, theo yêu cầu của trường, Tôn Thân dạy bồi dưỡng thêm cho các học sinh là con em giáo viên. Buổi ấy, đồng chí hiệu phó dẫn một chú bé mặt đỏ dừ đến lớp anh:

–         Xin gửi thêm cậu học sinh “nhạc sĩ” này! Biết đâu toán học có thể giúp em được điều gì trong việc học nhạc.

Thân hơi ngỡ ngàng, nhưng cũng nhận. Và anh đã không ân hận vì quyết định ấy. Qua vài buổi học, Hoàng lê minh được chú ý ngay. Tuy còn hổng nhiều kiến thức cơ bản, Minh tỏ ra là một học sinh có ý thức “đào sâu”. Mỗi bài toán làm xong , em đều lật đi lật lại, nhìn với các góc độ khác nhau, đê tìm thêm cách mới. Phát hiện được đốm lửa le lói của năng khiếu ấy, Thân mạnh dạn hướng dẫn em các “phương pháp tư duy” cần cho một học sinh giỏi: đặc biệt hóa, tương tự hóa, tổng quát hóa… Chỉ qua kì hè ngắn ngủi, sức học của Minh trội hẳn.

“Hay là hướng cho em thi vào lớp năng khiếu toán?”. Dự định táo bạo của Thân tưởng tan vỡ ngay buổi đầu tiên anh đến nhà Minh “thăm dò”. Đấy là một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Bà mẹ là một giọng đơn ca nữa quen thuộc của Đài tiếng nói Việt Nam và cô chị là học sinh khoa Pi-a-nô. Hoàng Lê Minh vào trường âm nhạc Việt Nam từ năm 7 tuổi. Em đã có lần được ôm cây đàn phong cầm to hơn người, cùng các bạn vào phủ Chủ Tịch biểu diễn. Cánh cửa nghệ thuật đang mở rộng…

Nhưng Thân không nản lòng. Vòng bánh xe đạp của anh vẫn lăn trên chặng đường dẫn đến nhà Minh đã trở nên quen thuộc.

–         Chúng tôi để cháu tự lựa chọn. Muốn học xuất sắc trước hết phải say mê !

Ý kiến đầy sức nặng của người bố đưa ra đúng lúc Minh đang chuyển hóa… Từ bé, em quen tắm giữa bầu âm thanh quyến rũ: Tiếng kèn Trom-pét cao vút, tiếng trống trầm hùng, tiếng vi-ô-lông réo rắt và tiếng pi-a-nô thánh thót như còn đọng lại trên những vòm phượng sân trường… Nhưng bây giờ, tất cả nhạt dần. Minh xúc động mạnh trước vẻ đẹp của các bài toán. Những con số khô khan, các đường thẳng đơn điệu, dưới lời giảng của thầy Tôn Thân bỗng trở nên đầy sức sống. Mỗi bài toán xôn xao một số phận riêng, lôi cuốn em vào thế giới sáng tạo. Những phút nghỉ giữa buổi tập đàn Minh thường kiếm một góc yên tĩnh ngồi làm toán. Và cậu bé nhạc sĩ chợt nhận ra, trí tưởng tượng được âm nhạc chắp cánh đã giúp em rất nhiều trong việc tìm hướng giải mới cho các bài toán…

“Rời trường nhạc sau 6 năm học, để trở thành học sinh lớp năng khiếu toán của thầy Tôn Thân”. Bước ngoặt quyết định ấy đã đưa  Minh tiến xa. Sau 4 mà hè nữa, từ đất nước vừa trải qua cuộc chiến tranh phá hoại ác liệt, người học sinh Việt Nam ấy đã ra đi “đọ bút” với học sinh của 18 nước khác. Và mang về phần thưởng vinh quang: Giải nhất kì thi Vô địch toán Quốc tế lần thứ 16!

…Còn bây giờ, đâu là lời giải đẹp nhất cho “bài toán cuộc đời” em Thu Mai này ?

Tôn Thân đặt chiếc tách xuống bàn, ngồi thẳng lại:

–         Thưa hai bác, tôi xin nói thật, lên cấp III không nên cho Thu Mai học sâu vào toán nữa! Em không hợp với các chuyên ngành về toán sau này, dù là nghiên cứu hay giảng dạy !

Cái ấm đun bằng điện rn run trên tay bà mẹ. Một giọt cà phê to tướng rớt xuống tấm khăn bàn màu trắng. Giọng ông bố lạc đi.

–         Thầy bảo sao ạ ? Cháu Mai là học sinh giỏi toán của thầy cơ mà? Cháu lại rất chăm chỉ…

–         Vâng ! Thu Mai khá toán và học cần cù. Nhưng- Thân đắn đo lựa lời – Em chưa phải là học sinh có năng khiếu phát triển tốt!

Anh rút trong túi sách một cuốn sổ:

–         Trong hai năm rưỡi vừa qua, em chỉ có 3 lần đề xuất được cách giải mới. Thời gian làm bài ở lớp so với các bạn còn chậm hơn 5,7 phút. Giải các bài cần kỹ năng tính toán, em đạt điểm cao. Nhưng hay vấp khi gặp loại bài tập đòi hỏi tư duy trừu tượng.

Bà mẹ phân trần:

–         Càng lên lớp trên, cháu càng dành nhiều thời gian học toán. Các đợt thi, cháu thức đến 1,2 giờ sáng. Mà gia đình chúng tôi đâu có để cháu phải bận tâm chuyện gì…

Thân vẫn mềm mỏng:

–         Dạ, đó cũng là điều phải lưu ý. Ở lớp, có nhiều em việc nhà khá bận, nhưng vẫn học tốt. Còn Mai, có lẽ đã dùng hết công suất mới đạt mức này.

Trầm ngâm một lúc, Thân quả quyết:

–         Tôi có nghiên cứu chương trình chuyên toán cấp III: rất nặng và đòi hỏi học sinh phải thật sự có năng khiếu, chỉ chăm chỉ thì chưa đủ… Theo tôi, nên hướng Thu Mai thi vào các lớp năng khiếu ngoại ngữ. Em có trí nhớ tốt, rất hứng thú học tiếng Nga, lại phát âm tương đối chuẩn.

Lúc tiễn Thân ra cửa, ông bố vẫn còn khẩn khoản:

–         Đề nghị thầy xem kỹ lại. Nếu ta không cẩn thận có thể làm mất của đất nước một nhà toán học….

Kể từ đó, Tôn Thân soạn chồng thư của học sinh cũ, chọn ra một lá.

–         Đây là “đoạn kết”…

Thu Mai viết từ Liên Xô. “…Thầy ạ, trong ba năm theo học phổ thông chuyên ngữ, em ngày đêm say mê môn tiếng Nga. Nhưng đến tận hôm nay, sau một năm học tiếng của Lê-nin trên đất nước của Lê-nin, tất cả các môn thi cuối khóa đạt điểm 5, em mới dám nói lời chót: Hướng đi này với em là tốt nhất! Không thể quên người thầy kính yêu đã bền bỉ thuyết phục bố mẹ em cho em rẽ đúng ngã ba… Càng biết ơn thầy, khi nhớ lại nhưng tháng cuối cấp II, nhiều đêm em cực nhọc chong đèn vật lộn với các bài toán quá sức mình…”

Tôn Thân lắc đầu:

–         Nếu bắt Thu Mai chạy gằn theo các bạn thật sự có năng khiếu suốt bậc phổ thông trung học thì hậu quả tai hại không thể lường. Chẳng nên ép học sinh khuôn theo những cách nghĩ, cách làm không phù hợp với các em. Đó là một “điểm nóng cọ xát” trong các trường học hôm nay…

Anh lật tập vở trên mặt bàn lấy mấy tờ giấy pơ luya chi chít những hàng chữ nhỏ đều đặn:

–         Cũng chủ đề ấy đấy! Tôi chưa viết xong. Thư trả lời một đồng chí nghiệp dư ở thành phố Hồ Chí Minh.


VII. Số phận một bài mẫu

“Viết Sơn thân mến!

Sau buổi dạy sáng nay, qua văn phòng thấy chiếc phong bì mang dấu bưu điện thành phố Hồ Chí Minh trên bàn, tôi biết anh đã nhanh hơn trong việc thực hiện cái “hợp đồng trao đổi kinh nghiệm tay đôi” ta “ký kết” ở hội nghị chuyên toán của Bộ. Đọc thư, rất mừng vì ở hoàn cảnh trưởng vùng mới giải phóng bộn bề bao việc, anh đã quan tâm ngay vấn đề “nóng hổi” của ngành: “làm thế nào để phát huy quyền làm chủ tập thể của học sinh?”.

Đúng thế Sơn ạ, Cẩm Bình, Bắc Lý, Quang Phục, phổ thông công nghiệp Hải Phòng… những điển hình tiên tiến đầy sức sống, đều đẩy mạnh thi đua “học tốt” bằng hoạt Đoàn, Đội thiết thực và phù hợp với tuổi trẻ: xây dựng những tập thể học sinh XHCN, chi đội mạnh… Tôi rất ủng hộ việc anh “mạnh dạn áp dụng kinh nghiệm tiên tiến”. Tạo môi trường tốt cho học sinh “tập dược làm chủ”, đó là điều không dễ, nhưng thật cần thiết. Lễ giáo cổ, nếp nghĩ mòn sáo, di hại của nền giáo dục cũ…đang là những cản trở ghê gớm, đòi hỏi ta phải đấu tranh kiên trì, không khoan nhượng và sáng tạo.

Nhưng trong thư này, tôi muốn bàn cùng anh về chủ đề ấy trên một bình diện khác: hoạt động dạy và học!

“Dạy và học” – Cái thế giới riêng, trong đó mỗi chúng ta là một “ông vua” ngự trị sừng sững. Ở đây ta có bề dày bao năm giảng dạy: sự hiểu biết xếp ăm ắp trong tủ sách, các “ngón nghề” tinh vi, đến chỉ liếc qua cũng thấu “chân tơ, kẻ tóc” học trò… Trong “vương quốc” này, chúng ta được toàn quyền phán xét! Chính ở đó, làm sao học sinh được thực sự làm chủ? Câu trả lời chẳng dễ, phải không anh? Càng khó hơn trong trường hợp các em chỉ được “đại diện” bằng tờ giấy làm bài nhỏ nhoi, câm lặng. Chuyện xảy ra trong kỳ thi chọn học sinh giỏi mới đây ở chỗ tôi, có lẽ sẽ phần nào trả lời điều gay cấn này…

Phải nói đó là một ký thi được tổ chức chu đáo. Mọi thành viên của hội đồng chấm thi đếu làm việc với trách nhiệm cao, quyết không để “lọt lưới” một tài năng nào. Ngày đầu qua êm ả nhưng buồn tẻ. Dắt x era cổng trường, chúng tôi còn nán lại hỏi tin các tổ chấm. Mới thấy toàn những bài “làng nhàng”. Đặc biệt bài hình – “ổ khóa” hiểm hóc nhất của kỳ thi – thì chưa thí sinh nào mở nổi!

Hôm sau,giữa buổi tôi chợt để ý cặp chấm bài bên. Hai anh bạn hoa tay, bàn cải khá lâu rồi kéo nhau đến gặp lãnh đạo. Ông chủ tịch hội đồng giương kính đọc tập bài, trán nhăn lại… Đúng là có “sự cố” gì đây?

Chẳng phải đợi lâu, sau giờ giải lao, mọi người được triệu tập “họp phiên bất thường”. Chủ tịch hội đồng trịnh trọng tuyên bố:

–         Cặp chấm của anh Các Tường và Nam Sơn, sáng nay phát hiện được một chùm bài rất khá. Có điều, phần toán hình được giải bằng nhiều cách, song không có cách nào giống… bài mẫu trong đáp án! Đề nghị các đồng chí cho ý kiến về vận dụng biểu điểm để đánh giá các bài này.

–         Chùm bài được luân chuyển qua các dãy bàn. Phòng họp xôn xao. Mấy người vội vã phát biểu đầu tiên hầu như cùng một ý cho rằng bài mẫu cao quá, chất lượng giáo dục hiện nay sút kém, nên học sinh không tìm nổi cách tối ưu. Phần tôi, chỉ lên tiếng sau khi tận mắt đọc kỹ chùm bài. Không nén được vui mừng, tôi nói ngay: quả là những “tác phẩm” của học sinh thật sự có năng khiếu toán và được dạy dỗ tận tâm. Còn bài giải mẫu trong đáp án… Tôi không phát biểu thẳng, mà xin kể lại kỷ niệm về một bài giải mẫu của chính mình.

–         Hồi đó, tôi ra trường được 6 năm, đã tích lũy dược ít vốn liếng nghề nghiệp. Một bận, ra bài toán khó, gợi ý mãi mà lớp vẫn bí, tôi đành chữa mẫu. Cuối tiết, tôi cho thêm hai bài tương tự về nhà. Giờ sau, đinh ninh “kết quả ăn chắc”, tôi gọi mấy em trung bình yếu lên bảng. Không em nào giải nổi. Chỉ định thêm ba học sinh giỏi nữa. Vẫn sai lung tung. Mặt nóng rát, thái dương giần giật, tôi ngồi lặng đi. Lớp im phắc. Mãi sau mới có một học sinh đứng lên…

Tôi còn nhớ như in lời giải của em ấy. Giản dị. Dễ hiểu. Và đầy sáng tạo. Nhưng không hề giống bài tôi gợi ý hôm trước. Lạ nhất là sau đó, mấy em khác đã lập tức dựa vào đấy mà giải dễ dàng bài tập thứ hai!

Sau nhiều ngày tìm tòi, nghiền ngẫm, tôi mới vỡ lẽ. Chúng ta thường chỉ thấy học trò không giải được là tìm cách gợi ý, cùng quá thì chữa. Điều ta chẳng quan tâm là để tới đích, các em đã mày mò theo những con đường nào và bọ cản lại ở đâu. Lẽ ra cần tháo gỡ các chướng ngại hoặc phân tích để các em hiểu rằng mình đang chui vào “ngõ cụt”, chúng ta lại mở một con đường mới, cũng tới kết quả nhưng đâu phải lối các em đã qua. “Điểm tắc” thế là cứ tồn tại, nếp nghĩ và các cuốn sách đọc khác nhau dễ tạo nên khoảng cách giữa các thế hệ. Nh giải “kiểu người lớn” không thể mang áp đặt cho từng bộ óc non nớt nhưng luôn kháo khát sáng tạo kia!

Từ ấy, tôi bắt đầu thay đổi nếp nghĩ, nếp làm. Giờ luyện tập, chẳng ngồi rung đùi chờ “ai có lời giải sớm nhất”, tôi len giữa thế giới sáng tạo của học trò, cùng hồi hộp, cùng vui, buồn với các em qua những trang nháp từ lúc còn trắng tinh đến khi chằng chịt con số, hình vẽ… Tôi lập hồ sơ các bài tập ghi rõ những cách giải đúng và sai lầm của từng đối tượng học trò. Trong tập “hồ sơ bài tập” có ý hay của học sinh kém và cả thiếu sót của những em giỏi. Tôi còn tìm đọc loại sách “Kim Đồng” để hiểu để thêm sự vật qua đôi mắt trẻ thơ sẽ ra sao… Đêm đêm, bên trang giáo án, tôi thường trăn trở: Khi giải quyết điều này, các em sẽ theo những con đường nào? Tôi “sống lại đời học trò” để hiểu cách nghĩ kiểu học trò, chọn đúng điểm tựa để năng các em lên tầm cao hơn. Giờ lên lớp, tôi không quả quyết: “Đây là cách tối ưu, là lời giải đẹp nhất…” như trước. Mà hay nêu: “-Đó là kiểu trong sách. Sau đây là cách của Vũ Đình Hòa, học sinh khóa I… Em Nguyễn Đình Công khóa II thì giải như sau. Còn cách của các em?” Cứ thế học sinh được “suy nghĩ bằng cái đầu của mình” trong giờ toán, được “nói lời mình” trong các buổi “hội toán” và “viết ý mình” trên những trang “báo toán”…

Câu chuyện về “ số phận bài giải mẫu” của tôi, anh Việt Sơn ạ, không ngờ lại được hội đồng tán thưởng nồng nhiệt. Nhiều người nối lời tôi, đồng tình với cách tôi nghĩ, tôi làm. Bài thi xuất sắc nhất được đưa ra “mổ xẻ” lần nữa, để cuối cùng trăm người một ý: bài giải thật độc đáo, thật hay. Và tất nhiên là chúng tôi đành cùng nhau “rà” lại bài mẫu trong đáp án, rồi hội đồng chấm thi nhất trí thông qua nghị quyết: “hỏa tốc” đề xuất với cấp trên điều chỉnh biểu điểm!…”

Trầm ngâm hồi lâu bên lá thư còn viết dở, Tôn Thân mới ngửng lên:

–         Đoạn sau, tôi định trao đổi thêm với anh ấy về kinh nghiệm sử dụng sức mạnh của tập thể học sinh trước những việc quá sức với từng em. Chuyện nãy cũng xảy ra ở khóa 3 đấy…

(còn nữa…)

Advertisements

Tagged as:

Categorised in: Nghĩ về việc học và dạy, Triết lý

3 phản hồi »

  1. chờ phần tiếp theo quá :”>

    Like

  2. Em được học về nghề dạy. Em có cái may mắn được tiếp thu và học tập trong môi trường giáo dục. Đi làm, em lại chọn hướng dịch thuật là chính, giảng dạy là công việc thứ 2. Nhưng lúc nào trong em, cái khao khát rèn luyện và bồi dưỡng chính mình cũng mạnh mẽ. Em sẽ trở về, và lại đứng lớp vào một ngày nào đó. Những bài viết của thầy là sự tích lũy cho em trên con đường hoàn thiện kỹ năng giảng dạy cần thiết cho một nhà giáo.
    Đọc những dòng viết của thầy, em thấy rất xúc động và nhớ lại nhiều thầy cô đã dìu dắt em.

    Em cám ơn thầy, nhiều, nhiều lắm.!

    Like

  3. Một người thầy tận tâm với trò. Rất đáng học tập.

    Like

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Nhập địa chỉ email để nhận thông báo có bài mới từ Học Thế Nào.

%d bloggers like this: