How We Learn

Chuyện “vui” giáo dục – Hà Huy Khoái

1. Thế nào là người thầy giỏi?

Giáo sư Lê Văn Thiêm có lần nói: “Người trò giỏi là người mà thầy không dạy gì cũng làm được. Người thầy giỏi là người tìm ra học trò như thế!”.

Nghe thì như đùa, nhưng mà thật.

Người thầy phải dạy thế nào để phát hiện ra học sinh giỏi, chứ không phải học sinh “giỏi lặp lại thầy”.

Làm người thầy giỏi, khó lắm thay!

2. Thầy giỏi thỉnh thoảng phải dậy sai!

Đó là kinh nghiệm của tôi! Thỉnh thoảng sai một chút mà không thấy học trò phản ứng gì thì có nghĩa là họ không để ý, hoặc không hiểu gì bài giảng. Phải “điều chỉnh”. Còn nếu học trò phát hiện ra sai thì càng tốt, thầy trò cùng tìm cách khắc phục trên bảng, và qua đó học trò rèn luyện rất nhiều về cách suy nghĩ.

“Phương pháp” trên khá thích hợp khi dạy các em chuyên toán, nhưng nếu dạy cao học thì khác hẳn. Có một GS đã ngạc nhiên khi chấm bài thi cao học, vì đến chỗ đó ai cũng viết một câu rồi gạch đi, sau đó viết lại. Mãi sau thầy mới hiểu ra là hôm đó thầy dạy trên bảng, khi phát hiện ra sai thì gạch rồi viết lại. Học trò cứ thế chép theo!

3. Không phận sự miễn vào.

Chuyện thật, do một học viên cao học người miền núi kể lại.

Trong một kỳ thi ở một trường nọ, để cho nghiêm túc, người ta đặt cái biển “Không phận sự miễn vào” trước cửa trường. Gần đến giờ thi mà cổng trường vẫn “nghiêm túc” một cách quá đáng: chưa thấy em nào đến. Các thầy cô phát hoảng. Lại càng ngạc nhiên hơn khi phát hiện ra trong các phòng thi đã gần chật kín học sinh!

Hỏi ra mới biết, các em thấy cái biển “không phận sự miễn vào” thì không dám đi qua cổng. mà giờ thi sắp đến, đành trèo tường để vào lớp!

Thế mới biết, cái chữ “phận sự” (hoặc những chữ to lớn tương tự) dễ trở thành “ngáo ộp” đối với tuổi học trò.

4. Mét vuông là mét vuông nào?

Đây là chuyện có thật, nghe Giáo sư Hoàng Tụy kể lại.

Chuyện xẩy ra hồi đầu kháng chiến chống Pháp (khoảng 1948-49)

Một thầy giáo phổ thông rất lúng túng khi học sinh hoi: “Một mét vuông bằng bao nhiêu mét thường?”. Thầy xin khất, trả lời sau.

Câu hỏi được đưa ra trước Hội đồng nhà trường và được tranh cãi sôi nổi. Có hai luồng ý kiến: “Một mét vuông bằng 10 mét thường” và “Một mét vuông bằng 100 mét thường”. Ông hiệu trưởng cho biểu quyết, đa số đồng ý phương án hai.

Nghị quyết nhà trường:”Từ nay, khi gặp câu hỏi như trên của học sinh thì các thầy cô trả lời là: một mét vuông bằng 100 mét thường”!

Lời bàn: Chúng ta có thể cũng đang làm những “biểu quyết” tương tự, và 10 năm nữa mới cười chăng?

Advertisements

Tagged as:

22 phản hồi »

  1. Bác Hà Huy Khoái ! Cháu thà cười chậm 10 năm còn hơn không bao giờ cười ! ! Bác định làm giảm chí khí của chiến sĩ hay sao ? Dù sao thì cũng nhờ cuộc tranh cãi và nghị quyết ấy mà bây giờ cháu mới biết là một mét vuông bằng 10 mét thường chứ !

    Số lượt thích

    • “Bây giờ cháu mới biết là một mét vuông bằng 10 mét thường chứ” ~~> chị Lan Hương lại nói đùa rồi 😀

      Biểu quyết vẫn là giải pháp cuối cùng để đưa ra quyết định, khó mà tránh được. Có lẽ vấn đề là ở chỗ những người tham gia biểu quyết phải có trách nhiệm với lá phiếu, trung thực với bản thân mình?

      Số lượt thích

    • Dạ cháu nói đùa đó bác !

      Số lượt thích

  2. Giản dị…:)

    Số lượt thích

  3. Chuyện của GS Khoái làm trò này nhớ lại, cách đây mười mấy năm, chuyên đề môn tài chính vĩ mô, nói về lạm phát. Chuyên đề viết, lạm phát thời bao cấp là tất yếu của cơ chế xin cho, khuyến khích người ta không sáng tạo, không làm gì mà chỉ buôn bán lòng vòng…Nay nói là chuyển sang kinh tế thị trường vẫn tất yếu gây ra lạm phát bởi sự trì trệ và phụ thuộc cơ chế vẫn nguyên xi, được phát ra từ nơi làm nghị quyết…, chỉ cho phép làm theo nghị quyết, có chăng cơ chế thị trường nửa mùa khuyến khích người có quyền tham hơn, có động lực làm giàu bằng cơ chế xin cho hơn mà thôi. Không thể khác biệt và sáng tạo khi nghị quyết tức cho phép chia đều rủi ro, trì trệ cho toàn dân gánh chịu. Rất đúng với quy luật lạm phát đặc thù ở VN, chứ không phải như sách dịch từ nước ngoài, trò bây giờ vẫn thấy thế.
    Thú vị là, thầy giáo, một phó tiến sỹ kinh tế nói, cậu nói khác thường quá, tớ đồng ý, nhưng may cho cậu đây là lớp sau ĐH nên cho nói, còn nếu hệ ĐH thì chắc là cậu bị đuổi hoặc bị điều tra.
    Thấm thoắt mà đã 16 năm rồi…

    Số lượt thích

  4. Cháu thích câu chuyện thứ 2. Phản ánh rất đúng tình hình giáo dục ở nước ta.

    Số lượt thích

  5. Câu chuyện cuối cùng mới đúng là hiện trạng GD của VN không phải từ ngày xưa mà cho đến tận bây giờ. Vụ biểu quyết chứng tỏ khá “dân chủ”, 😉 biểu quyết này nọ, hihi, nhưng bị giới hạn ở trình độ kiến thức thấp, nên “nghị quyết” 1 mét vuông bằng 100 mét THƯỜNG 😂. Mét vuông là mét vuông, mét thường là mét thường, cũng như định hướng XHCN không thể tương đương với XHCN và KT thị trường được! Ta cười vì sự kém cỏi của bậc tiền nhân, nhưng phải rút kinh nghiệm, đừng áp dụng kiểu dân chủ trong khi trình độ nhận thức còn yếu kém thua xa bạn bè Quốc tế, nếu không sẽ có kết quả giống như câu chuyện trên: 1 mét vuông bằng 100 mét thường, 😂😃😉😭

    Số lượt thích

    • Các bác và các bạn nói đến thi trắc nghiệm, nên mình liên tưởng đến vụ biểu quyết năm 1948/49 này như một cuộc thi trắc nghiệm tai hại do các “thầy” tổ chức: có duy nhất hai câu trả lời để học sinh được quyền chọn thì sai cả hai 😀 Có lẽ vì lý do đó nên học sinh ở VN chưa có được những đề thi trắc nghiệm có chất lượng! Tất cả chỉ do nhận thức của người thầy. Thầy giỏi và có trách nhiệm thì mới có những đề thi tốt, đánh giá đúng khả năng của trò!

      Số lượt thích

  6. Sáng qua các học trò của Thầy Hoàng Như Mai (nhiều tuổi có ít tuổi có, miền Nam, miền Bắc đều có) đưa tin buồn chia sẻ trên fb, Tôi thấy một điều chắc chắn người Thầy giỏi là người có Trò ngoan sống có ích cho đời. Vài dòng như một nén hương để kính dâng người Thầy của các bạn tôi.

    Số lượt thích

  7. Tôi muốn hỏi HTN, trước khi post: Có nên kể câu chuyện này không?

    Chuyện thật, cách nay hơn 30 năm. Tôi học môn Human Physiology tại một trường ĐH Cộng Đồng ở Pittsburgh. Hôm ấy, học sinh chúng tôi tập dùng microscope và để lấy 2 samples: 1. Nạo da ở phía trong má, hy vọng nhìn được những mảnh vụn của tế bào hoặc DNA; 2. Lấy nước tiểu của mình, hy vọng nhìn được những bợn protein hoặc urea.

    Cả lớp lấy làm thú vị, đi tìm những điều mới. Chúng tôi cũng chia sẻ với nhau những khám phá mới, nếu có. Ông thầy thì là một người Hoa. Ông vui vẻ đến từng người, trả lời từng câu hỏi của học sinh. Một học sinh nữ, dường như thấy gì lạ trong sample của mình, gọi thầy tới hỏi: Thưa thầy ….?? Ông nhìn qua kính hiển vi, rồi cười cười: Em lấy lộn sample của ai rồi… Đây là con sperm đó, em biết không? Thế là, chúng tôi thay phiên nhau, đến nhìn cho rõ mặt mũi nó ra làm sao.

    Lộn hay không lộn. Đây là cách ứng xử tốt của một ông thầy, nhanh và đúng lúc, sao cho học sinh vui vẻ để học, mà không phải ngượng chết đi được!

    HTN: Những chuyện thế này rất nên kể, để nhắc mọi người rằng MOOCs không phải là cái cover được tất cả, nhất là Y khoa.

    Số lượt thích

    • 😀 cuoi truoc khi bi xoa, hihihihi

      Số lượt thích

      • bác HTN, đúng là để hiểu về y khoa phải có thực hành, nhưng mà MOOCs có cả Videos hướng dẫn thực hành, vậy cũng là một cách học đấy chứ ạ. Ngay cả câu chuyện trên trang HTN chỉ bằng lời mà sinh động gần bằng đời thực, hihihi. Vẫn không nhịn được cười vì bác Huyên kể 😀

        Số lượt thích

      • Không bị xóa !!!

        Số lượt thích

    • Ngoài ra em có cực kỳ nhiều chuyện thật mà như tiếu lâm về việc học. Hồi ở ký túc xá suốt ngày gặp tụi em út hay bạn bè là làm chúng nó cười điên đảo. Thôi khi nào có dịp liên quan đến các đề tài em sẽ kể các bác và các bạn nghe!

      HTN: Kể luôn ba chuyện đi.

      Số lượt thích

  8. Trong tiết dạy Sử Châu Âu, một bạn đang làm việc riêng bị cô hỏi bất ngờ:
    -Em có thể nhắc lại biết cuộc chiến tranh “The Thirty Years War” bắt đầu khi nào không?
    …Im lặng…Cô tỏ vẻ không hài lòng.
    -Nhưng thưa cô, em biết chắc chắn là cuộc chiến kéo dài bao lâu ạ!

    ___________

    Có anh Tây mới lấy được cô vợ VN, lại được bố mẹ vợ quý nên mời về ở chung. Cuối tuần, ăn trưa no nê, cả nhà đi nghỉ, mỗi anh ngồi xem tivi. Có chuông điện thoại, anh cầm máy nói giọng tiếng Việt lơ lớ khó hiểu, đầu dây bên kia thấy không tiện bèn hỏi ngoài anh ra có ai nói chuyện được không. Anh trả lời: Cà nha ngu hết rồi!

    ___________

    Một phu nhân cấp cao theo chồng đi đặc nhiệm tại VN. Khi ra siêu thị mua đồ Bà định mua gà mái nhưng ở đó chỉ có gà trống. Không có phiên dịch, chỉ trỏ cũng không ai hiểu. Bà bỗng nhớ ra điều gì đó, rồi chỉ vào con gà trống nói “phu nhân, phu nhân”. Giờ thì ai cũng hiểu!

    HTN: Mặc dù vẫn phải tự cù, nhưng vẫn cám hơn Thanh Hải rất nhiều.

    Số lượt thích

    • Cảm ơn TH đã có ba câu chuyện vui và nội dung tuyệt đối lành mạnh. Chuyện vui xảy ra trong cuộc sống khó có thể cười đến hết hơi như chuyện cười được sáng tác, rồi lan truyền. Thấy HTN hơi thiệt thòi vì, phải phụ trách một công việc nghiêm túc có nét “Mô phạm”.

      Số lượt thích

      • Thật ra, lúc viết về “cười đảo điên” là em nghĩ đến mấy chuyện khác. Nhưng đến phút chót, em chuyển chủ đề vì tự nhiên nhớ tới một thầy giáo luyện Toán thi ĐH (cũng từng luyện thi toán QT) đã có lần ném phấn cảnh cáo một cậu học trò trong lớp học thêm ở cạnh Hồ Thuyền Quang. Lớp đông may mà không trúng, nhưng như thế mới biết các thầy rất …khắc nghiệt đối với học sinh. Để cho phù hợp với nội dung của trang nên em chỉ viết ra vài chuyện vui như trên, để nếu các thầy có theo dõi trang về GD của học trò ngày xưa là GS NBC, thì không nheo mắt vì có cả GD giới tính. Tuy nhiên, câu chuyện của bác Huyên cũng thể hiện sự răn dạy một cách khéo léo của người thầy trong đó, nên đáng để các nhà giáo lưu tâm. Xin lỗi vì em cười hơi nhiều, giờ ngẫm ra mới thấy sự thâm thuý của nó 😉

        Tranh thủ vài phút em kể thêm chuyện vui ở bên này:

        1. Có anh đồng hương vì không nói được lưu loát nên nhờ em viết một bức thư bằng tiếng Đức trình bày hoàn cảnh gia đình và tình trạng sức khoẻ của vợ để nhờ họ hỗ trợ chi phí. Nội dung được viết ra rất lâm ly bi đát, tình cảm sướt mướt, đại loại như thế này ” Tôi vô cùng mừng rỡ khi biết tin tổ chức của các ngài có ý định giúp đỡ những người bị bệnh, hoàn cảnh khó khăn như người vợ của tôi. Hôm nay tôi cùng vợ đến đây để trình bày cụ thể sự việc mong các ngài thấu hiểu và thông cảm với những cố gắng mà tôi dành hết cho người vợ yêu quý của mình, nhưng vẫn không đem lại kết quả. Trong lúc vô vọng như vậy, thì chúng tôi được biết đến địa chỉ của các ngài ….”
        Ngày hôm sau, chị vợ đi về gọi điện thoại báo ngay kết quả mừng rỡ là họ nhận giúp đỡ, rồi cười ngặt nghẽo. Em ngạc nhiên, tưởng chị mừng phát khóc, chứ cười nghe ghê quá. Chị ấy vừa cười vừa kể :” Vì có việc đột suất nên anh xã không đi cùng được, mà nhờ một chị bạn đi cùng chị thôi. Đến đấy chị mang thư của em viết ra đọc. Ông bác sĩ cứ ngồi nghe chăm chú, rồi tự nhiên cười rất to. Ông ấy bảo, có phải chồng cô định đưa cô đến hôm nay không?!

        2. Một anh biết ít tiếng Đức nhưng được em động viên là “tuy không biết nhiều tiếng Đức nhưng anh chị vẫn nên đi học phụ huynh, để chứng tỏ mình quan tâm đến chuyện học ở trường của con cái! Quan trọng là ý thức, và người thầy họ đánh giá ý thức của mình càng cao, nếu biết mình ít tiếng mà luôn để ý đến việc giáo dục con”. Chị vợ cẩn thận còn dặn thêm, “không ngại đâu, người ta kiến nghị gì thì mình cứ đồng ý hết”. Tối 9h đi về, anh chồng càu nhàu “Sao mà xui dại, làm tôi xấu hổ quá. Lúc đầu cô hỏi mình chẳng hiểu, thấy tất cả giơ tay, mình cũng giơ. Sau đó cô lại hỏi tiếp, thì mình lại giơ tiếp, làm mọi người cười ồ. Hoá ra là biểu quyết: ai đồng ý, rồi ai không đồng ý!”

        HTN: Các thầy giáo ngày trước khá khắc nghiệt, đang giảng bài mà học sinh nói chuyện riêng, mất trật tự là ném phấn, ném giẻ lau bảng, phi thước kẻ vào học trò. Có thầy ném rất điêu luyện, phấn kiểu gì cũng vào miệng thằng trò đang há mồm nói chuyện.

        Số lượt thích

  9. Gởi HTN. Thành thật mà nói, tôi hơi áy náy khi kể câu chuyện có thể đưa đến bất đồng như trên. Nhưng nếu bảo, đó chỉ là câu chuyện bịa đặt, thì không đúng. Như đã nói, câu chuyện này xẩy ra năm 1977, tại trường Community College of Allegheny County, đại học cộng đồng 2 năm, ở phía Bắc thành phố Pittsburgh, nơi tôi theo học. Department of Biology có vài vị thầy người Hoa: Dr. Chen, cô Yao, và Dr. J (tôi quên tên). Đáng lẽ, việc này có thể gây ra một xì căng đan trong lớp, nhưng ông thầy đã khéo léo làm cho lớp học vui nhộn lên, mà quên đi cái phần tối. Đúng ra, trong một xứ tự do, mà mọi học sinh đều đã trên 18 tuổi, thì có nói trắng ra, cũng chẳng sao. Nhưng ở vị trí của HTN, nơi mà các em nhỏ tuổi hơn có thể vào xem, và có thể bị ảnh hưởng, thì tôi xin lỗi và xin rút lại câu chuyện đó. Huyên.

    HTN: Không cần áy náy. Vì các bậc bố mẹ, thầy cô ở VN hay xấu hổ, nên trẻ em mới lơ ngơ về giới tính và hay bị xâm hại.

    Số lượt thích

    • Vâng đúng là quan trọng vấn đề giáo dục giới tính. Ở bên này người ta có sách cho trẻ em mẫu giáo nói về sự ra đời của baby như thế nào. Ở VN ngày xưa em cũng tưởng mẹ đẻ ra mình ở rốn và bố sinh ra mình ở nách 😉 Học sinh phải được trang bị đầy đủ kiến thức vào đời, để tránh những điều xấu, giảm rủi ro ạ.

      Số lượt thích

  10. Chuyện sau đây chắc không cười mà buồn ra nước mắt. Một nhóm học sinh : thày cô trường chuyên (bọn mình) khôn thật, tuyển trò giỏi vào, dạy đã nhàn nhã, bọn mình cứ tự giải, tự giảng, có khi thầy cô còn học thêm được í, tỷ như thằng A…, đã giỏi lại còn giảng hay như giáo sư…; nghe nói trung tâm (luyện thi) của ông bà í đông lắm, đắt lắm…cũng nhờ cái kiểu chọn mấy đứa khá, lại thiêu thân rồi dạy cũng kiểu như ở lớp mình í…lại còn mang cả A…ra quảng cáo nữa chứ (chắc là A…được giải).
    Chuyện tình cờ nghe được lại nhớ mấy chiêu của vài đồng nghiệp ăn nên làm ra. Luyện thi đại học, có bảo hành, khoảng 200 triệu, tuyển toàn em khá, con nhà giàu. Không đỗ, không đi nước ngoài, trả lại tiền. Tỷ lệ đỗ, trên 90%.
    Còn dư luận, chạy trúng tuyển đại học, 400-500 triệu, không trúng, trả lại tiền. Đường dây khôn thật, cứ nhìn mặt bắt hình dong, đã nhận đứa khá, 10 đứa chắc cũng được 3,4,5…em. Chẳng phải làm gì cũng tiền đút túi, biết đâu đươc!

    Số lượt thích

    • Với hoàn cảnh Việt nam hiện nay, với tư cách là phụ huynh học sinh tôi thấy “thầy cô trường chuyên” thà như vậy lại tốt. Tốt hơn vì thầy cô đã cho các em tự biết khả năng của mình. Người khen, hay chê đúng đều xứng đáng là bậc thầy. Tôi đã thấy không ít các em học sinh lớp 9 và cả phụ huynh của các em đã sốc khi trải qua kỳ thi vào lớp 10. Nếu như qua mỗi một năm học chính các thầy tự đánh giá chất lượng của học sinh lớp mình mà không phải chịu áp lực từ ai. Tôi có một cách đánh giá mò mẫm là nhìn trò để đoán thầy và nhìn thầy để đoán trò. Đến một nơi xa lạ thì nhìn đường phố, nhìn cách thức di chuyển, cách họ giao tiếp là có thể thấy văn hóa của nơi xa lạ đó. Nếu chỉ căn cứ vào quảng cáo (tự nhận xét) càng hay ta sẽ càng thất vọng.

      Số lượt thích

  11. Muốn nghe thêm các chuyện ” lừa đảo” liên quan đến giáo dục. Thật đau xót, nên càng thấy chuyện GS Khoái vui, sâu sắc, trong trẻo.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Nhập địa chỉ email để nhận thông báo có bài mới từ Học Thế Nào.

%d bloggers like this: