How We Learn

Góp ý cho Đề án Đổi mới giáo dục

HTN: Tuần vừa qua đã có nhiều độc giả trang Học Thế Nào đóng góp ý kiến cho Đề án đổi mới giáo dục. Chúng tôi chọn một số ý kiến  và đưa vào thành một bài để quý vị tiện theo dõi. Do độc giả góp ý cụ thể cho từng phụ lục, nên chúng tôi cũng đặt lại link của báo cáo đề án cũng như của các phụ lục để tiện bề tham khảo.

Báo cáo – Đề án đổi mới giáo dục

Phụ lục 4 – Đề xuất hoàn thiện cơ cấu giáo dục quốc dân Việt Nam

Phụ lục 5 – Tích hợp và phân hóa trong giáo dục phổ thông

Phụ lục 6 – Đổi mới chương trình và sách giáo khoa

Phụ lục 7 – Đổi mới thi

********************************************************

1. Mai Poirrier (góp ý cho báo cáo Đề án)

Việt Nam, ở Đông nam Á, được xếp vào nhóm những nước có nhân công rẻ nhưng không chuyên môn. Ta cho ra những sản phẫm hạng thấp (bas de gamme).

Hiện trạng này, tay nghề nhân công của ta chưa cao, giáo dục có trách nhiệm ít nhất là một phần.

Đề án đổi mới giáo dục lướt sơ qua thì tốt lắm. Về lý thuyết ta không thua ai cả.

Tạm thời, tôi tiếc hai ba chuyện:
– các ý trong đề án, có hệ thống, nhưng không mới. Ta rất cần những ý và biện pháp cải tổ đột phá để có thể bắt kịp trào lưu và đồng thời đón đầu tiến triển của các nước khác.
– trào lưu giáo dục hiện đặt cơ sở trên sự tự do học thuật, tự chủ, tự quản cho các trường và các diễn viên trong giáo dục. Đề án ta còn tập trung nhiều.
– trong các cơ quan thi hành đề án hoàn toàn vắng bóng các trường sư phạm và các nhà giáo dục có kinh nghiệm và có suy nghĩ. Để các cơ quan chính trị điều khiển việc thi hành dự án, tôi e …

2. Rất là Buồn (Góp ý cho báo cáo Đề án)

– Nói thật lòng, tuy rất trân trọng trí tuệ công sức của những người biên soạn đề án Đổi mới toàn diện nền GD nhưng mới đọc nguyên văn cái tên của đề án này thôi là thấy… mất hứng rồi. Cái gì mà dài ngoằng thế này: “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

– Về “cái định hướng XHCN” gắn phía sau thì ai cũng biết rồi cớ gì phải la lên hoài vậy? Nhưng quan trọng hơn, chẳng lẽ đổi mới Gd chỉ nhằm “đáp ứng yêu cầu trong điều kiện kinh tế thị trường” thôi sao? Đổi mới GD chỉ phục cho Kinh tế, cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa thôi à? Thực ra, GDĐT trước hết là phải hướng đến vấn đề xây dựng CON NGƯỜI cho thật ok, thật ngon lành cả về trí tuệ lẫn phẩm chất đạo đức. Có con người ok rồi thì những chuyện tiếp theo sẽ ok thôi. Vì cái tệ hại của nền GD bây giờ là tạo con người nó hỏng be, hỏng bét nên thời gian qua những con người này tiến hành “công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” đã vô tình làm cho xã hội, đất nước giống như một quái thai.

– Nghĩ mà buồn cười, lỡ mai mốt trời xui đất khiến cả nước phải định hướng theo Tư bản chủ nghĩa, chẳng lẽ khi ấy phải đổi lại thành: “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng tư bản chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” ?

– “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phụ vụ công cuộc xây dựng và phát triển đất nước trong điều kiện và tình hình mới” vừa gọn vừa đầy đủ thế này sao không nói lại đi vẻ vời lung tung. Điều này phải chăng cho thấy nhận thức của nhiều trong ban soạn thảo đề án vẫn còn mập mờ lắm.

– Nghiêm túc mà nói đây là vấn đề cực kỳ quan trọng, nó quyết định đến số phận của cả dân tộc vì thế, lần này mà không triệt để thay đổi tư duy, thay đổi nhận thức trong quá trình thực hiện từ những khâu nhỏ nhất thì mấy ngàn tỉ của dân rồi cũng sẽ đổ sông đổ bề nữa thôi. Đó là 1 tội ác!

3.  Hi-Hi (góp ý cho Phụ lục 4)

Thứ nhất về hình thức trình bày, không rõ Sơ đồ 2 gắn vào chỗ nào? Người xem không hiểu sự trình bày này. Thêm nữa cái sơ đồ 2 này chỉ khác sơ đồ 1 ở chỗ thêm bậc “giáo dục thường xuyên Postdoc”.

Thứ hai, thống kê thời lượng giảng dạy hoành tráng quá, vậy mấy ông thống kê giỏi có biết từng cấp học của các nước gần tiên tiến và tiên tiến người ta phân bổ thời lượng giảng dạy trong một ngày như thế nào không, cách phân bổ đó có ưu điểm gì so với cách phân bổ của VN hiện nay là liền tù tì từ 6h30 sáng tới 12h30 trưa chả hạn. Nếu có thì là cái gì, nếu không thì là cái gì.

Thứ ba, 11 năm hay 12 năm chỉ hơn nhau 1 năm, xét về vòng đời khoảng trung bình 70 tuổi thọ của người V thì không có gì phải lăn tăn. Miễn đừng kéo tới 20 năm là được.

Thứ tư, trong Sơ đồ 1:

– Từ mầm non, qui định gửi trẻ từ 7 tháng tuổi sẽ là cơ sở để các công ty, xí nghiệp, nhà máy bắt chẹt bà mẹ, trẻ em.
– Từ tiểu học lên hết trung học cơ sở thì ok, ở đâu chả như vậy, quan trọng là học gì, ngày học mấy buổi, học kiểu ngồi thiền từ sáng sớm tới trưa muộn hay chia làm 2 buổi thời gian nhẹ nhàng tình cảm.
– Đến hết trung học cơ sở là có vấn đề, nếu vẫn tiếp bước lên trung học phổ thông rồi tuần tự theo các bước lên đến hết postdoc đỉnh cao thế giới dừng lại thì có khác gì chương trình cũ không ngoài cái giáo dục thường xuyên postdoc kia?
– Cao đẳng nghề là cao đẳng nghề, không thể liên thông lên đại học bằng cách học thêm 1.5 – 2 năm nữa.
– Chương trình thạc sĩ quá cứng nhắc, bắt buộc 2 năm là không cần thiết. Cần chia ra ít nhất 2 loại thạc sĩ. Một loại học 12 tháng, cấp bằng thạc sĩ thực hành hoặc thạc sĩ quản trị kinh doanh (gọi nôm na như vậy). Một loại học intensive không nghỉ hè 18 tháng hoặc có nghỉ hè 24 tháng, full time, cấp bằng thạc sĩ khoa học (gọi nôm na như vậy), chỉ loại này mới đc học tiếp PhD.
– Cho cái postdoc vào làm người đọc thấy rõ sự ngu xuẩn của cán bộ chấp bút sửa đổi vì Postdoc không bao giờ là một bậc đào tạo.

Nhận xét thế thôi, chứ kiến nghị thay đổi thì chắc là không vì thay đổi thế nào được khi trường không đủ, lớp ko có, trình độ giáo viên/giảng viên kém cỏi thiển cận tới mức đáng ngạc nhiên.

Các độ tuổi ở trong Sơ đồ 1 phải đc nới lỏng hơn nữa. Fix cứng như thế chỉ tổ làm cho cả nước chạy đua vũ trang. Nên hiểu con người ta sinh ra khác nhau về bộ óc, nhưng phải đc giống nhau ở chỗ quyền theo học hợp với năng lực của mình. Cho nên có khi một đứa trẻ 11 tuổi vẫn đi mẫu giáo với trẻ 5-6 tuổi. Ở một số nước không gọi là mẫu giáo chung chung mà còn chia thêm pre-school.

4. Nam (Góp ý cho phụ lục 4)

Có chỗ này tôi không rõ lắm về sơ đồ 1: chữ trong ô hình chữ nhật mô tả cái gì? Cấp học/trình độ đào tạo (hướng đến) hay bằng cấp? Văn bản không nói rõ, nhưng theo tôi hiểu từ đoạn “thống nhất về tên gọi các trình độ đào tạo…” thì cái này mô tả cấp học/trình độ đào tạo (hướng đến). Và như vậy thì hợp lý hơn, vì đây là bản mô tả “cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân”. Nếu vậy có lẽ dùng chữ Thạc sỹ, Tiến sỹ không ổn lắm, vì theo tôi hiểu những chữ này dùng cho tên bằng. Với trình độ đào tạo thạc sỹ thì tôi thấy người ta hay gọi cấp học này là cao học, còn tiến sỹ thì không rõ người ta thường gọi là gì? Nghiên cứu tiến sỹ?

– Nếu hiểu như trên, có lẽ nên để thêm một số ghi chú bên cạnh sơ đồ, ví dụ bằng cấp cho từng cấp học (tú tài, cử nhân/kỹ sư, thạc sỹ, tiến sỹ…) và một số thông tin phân loại/phụ thêm khác. Có thể tham khảo cách trình bày của sơ đồ sau:
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Education_in_the_United_States.svg
(Wikipedia, dẫn nguồn từ “Institute of Education Sciences (IES) within the U.S. Department of Education” –http://nces.ed.gov/programs/digest/d99/fig1.asp)

5. Nam (Góp ý cho ý kiến của HI HI)

Việc đưa mục “sau tiến sỹ” vào đây cũng không vấn đề gì, nếu hiểu đây là cơ cấu/mô hình của hệ thống giáo dục / đào tạo, không phải chỉ là hệ thống bằng cấp. Vả lại nếu nói về bằng cấp thì lại phải nói đến cử nhân/kỹ sư/tú tài cho các bằng cấp dưới đó. Có lẽ để khỏi gaap hiểu nhầm, nên ghi rõ thêm là “nghiên cứu sau tiến sỹ”.

Tôi nghĩ việc thiếu các mô tả/ định nghĩa tường minh về sơ đồ này sẽ làm cho người đọc bị rối, thậm chí hiểu nhầm. Tôi đoán đây là bản tóm tắt chứ không phải toàn văn, nhưng kể cả tóm tắt thì cũng nên đảm bảo sự nhất quán/chính xác về tên gọi và diễn giải chính xác các khái niệm mà tác giả dùng. Ngoài ra nếu đây là bản tóm tắt thì nên có thêm báo cáo toàn văn nữa để người đọc có thêm cơ sở góp ý.

6. Hi-Hi (góp ý cho Phụ lục 5)

Trời ơi, ở UK, cấp tiểu học học 3 môn chính: toán, Anh văn, khoa học… môn khoa học rất flexible, tùy từng bậc lớp mà học cái gì cụ thể.

Tại sao không đưa ra cả qui định về chương trình mầm non nhỉ? Ví dụ trẻ em trong tuổi dưới 6 thì phải được học cái gì, chơi cái gì?

7. Văn Nguyên (Góp ý cho Phụ lục 5)

3. Đánh giá tính khả thi của phương án đề xuất (tích hợp và phân hóa)

a) Về dạy học tích hợp

1. Không gây ra sự xáo trộn về số lượng và cơ cấu giáo viên, không nhất thiết phải đào tạo lại mà chỉ cần bồi dưỡng một số chuyên đề dạy học tích hợp.

2. Không đòi hỏi phải tăng cường quá nhiều về cơ sở vật chất và thiết bị dạy học.

3. Cán bộ quản lý có thể tổ chức và điều hành hoạt động của nhà trường khi thực hiện phương án tích hợp này.

4. Về lâu dài cần nghiên cứu và đào tạo, bồi dưỡng giáo viên để có thể thực hiện tích hợp cao hơn.

Ý 1) và ý 4) chỏi nhau. Thế nào là tích hợp chấp nhận được, tích hợp cao hơn?

Việc tích hợp môn “Lý Hóa Sinh” ở THCS chẳng hạn thì chỉ với “bồi dưỡng một số chuyên đề”, giáo viên môn Sinh khó có thể dạy tốt phần Lý, Hóa đượcvà ngược lại.

Liệu tích hợp như thế này, học sinh có nhận ra đặc điểm, tính chất, phương pháp học tập đặc thù của từng phân môn không?

b) Về dạy học phân hóa

– Thay đổi khá căn bản ở THPT: bỏ hình thức phân ban, chuyển sang dạy học tự chọn; lớp 11 và 12 học rất ít môn bắt buộc; vì thế có thời gian tập trung cho các môn học tự chọn.

– Các trường có thể chủ động lựa chọn các nghề ở địa phương, chủ động cùng các doanh nghiệp, nhà máy, công ty địa phương liên kết về dạy các nghề này, phục vụ công tác dạy nghề, hướng nghiệp của trường. Học sinh sẽ được học các môn hoặc các chủ đề tự chọn phụ thuộc vào khả năng đáp ứng tăng dần của các nhà trường hoặc được giới thiệu đến học ở các trường, các doanh nghiệp, nhà máy… lân cận.

– Mặt khác, do chưa kịp chuẩn bị nội dung môn học tự chọn mới, nên thời gian đầu các môn tự chọn chủ yếu là các môn học cũ, có thêm một số môn mới như Kinh doanh, nghệ thuật…. Sau đó tích cực chuẩn bị các môn học mới, cứ sau vài năm có thể tăng thêm một số môn tự chọn.

– Kinh nghiệm quản lí chưa nhiều, đặc biệt là quản lí nhà trường, do vậy, cần thiết phải bồi dưỡng năng lực cán bộ quản lí. Cần tổ chức thí điểm dạy học tự chọn; trong triển khai đại trà, vài năm đầu cần cho phép các trường tự nguyện và có đầy đủ các điều kiện đăng kí tham gia dạy học tự chọn. Sau đó mô hình này sẽ mở rộng dần.

– Từ việc tích hợp mạnh ở bậc tiểu học và THCS nay chuyển sang phân hóa ở THPT liệu có gây shock cho học sinh hay không?

– Nhà trường có đủ giáo viên, cơ sở vật chất để học sinh chọn môn học theo ý muốn của mình hay là nhà trường phải “tự chọn” cho học sinh? Liệu có xảy ra chuyện tiêu cực khi học sinh muốn học môn này thay vì môn khác hay không? Có sự chia đều học sinh học các môn để tránh thừa/thiếu giáo viên không?

– Trường sư phạm phải đào tạo giáo viên ngành Kinh doanh chăng? Hay là mời doanh nhân vào dạy cho học sinh? Muốn có môn học mới thì “máy cái” là trường sư phạm phải đào tạo giáo viên cho môn đó. Liệu lúc ấy các trường có rơi vào tình trạng “mở ngành tràn lan” không?

-Cần bồi dưỡng năng lực quản lý? OK Nhưng ai sẽ là giảng viên để thực hiện bồi dưỡng này? Quan chức của Bộ, giảng viên các trường đại học ư? Vẫn là những người chưa có kinh nghiệm thực tiễn đi bồi dưỡng cho người khác. Không khéo “mù dắt mù, cả hai lăn cù xuống ao 

:) ”

Việc tích hợp/phân hóa này theo đề án quả là chưa thuyết phục lắm!

8.  Rất Là Buồn (Góp ý Phụ lục 6 – Đổi mới chương trình và sách giáo khoa)

– Điểm hạn chế lớn nhất của cái phụ lục này chính là tư duy của những người làm đề án trong quá trình chuẩn bị. Nhìn vào mục này có thể thấy những người viết đề án không thèm đối hoài gì đến những ý kiến phản biện, trao đổi của các chuyên gia giáo dục, các nhà giáo tâm huyết thời gian qua. Trong 4 điểm a, b,c, d của mục này không thấy câu nào, chữ nào nhắc tới việc “tiếp thu ý kiến trao đổi phản biện của các nhân sĩ, trí thức” về vấn đề này cả. Vẫn cứ đóng cửa làm một mình, tinh thần cầu thị chỗ này rõ ràng rất kém.

– Chính điều này đã đưa đến nhận định là 1 loạt thách thức khó khăn phía dưới. Nào là: “Đội ngũ xây dựng và phát triển CT và SGK yếu; Điều kiện vật chất có nhiều khó khăn; Nhiều giáo viên không đáp ứng được yêu cầu của CT mới; Chất lượng và trình độ quản lý giáo dục còn nhiều hạn chế; Công tác phân luồng giáo dục chưa có hiệu quả cao; Sự phát triển và thay đổi quá nhanh chóng của đời sống… Đó là những thách thức không nhỏ cho công cuộc đổi mới CT và SGK sắp tới.”

– Xin khẳng định, những vấn đề trên hoàn toàn không phải là khó khăn, là trở ngại lớn của việc đổi mới CT và SGK (mà nếu có đi nữa cũng là chuyện đương nhiên vì có khó mới cần những người không ngại khó giải quyết, có khó thì thành công mới vinh quang). Đây là những hạn chế, khiếm khuyết trong tư duy quản lý nền gd hiện nay. Và chính vì điều này nên bây giờ chúng ta phải tiến hành “đổi mới căn bản và toàn diện”. Còn nếu nói khó khăn thực sự của vấn đề đó chính là những người soạn thảo đề án đã không biết huy động và tận dụng trí tuệ, chất xám của rất nhiều chuyên gia, nhà giáo tâm huyết trong lẫn ngoài nước hiện nay để thực hiện vấn đề này. Cứ tự tiến cử lẫn nhau theo ban bệ, bè phái mà không quan tâm gì đến những góp ý, kiến nghị của dư luận thì hỏi sao “”Đội ngũ xây dựng và phát triển CT và SGK” không yếu cho được?

– Ngoài ra, trong 8 mục liên quan đến việc định hướng đổi mới CT và SGK lại không thấy nhấn mạnh đến vấn đề xác định Mục tiêu giáo dụccần đạt được ở từng cấp học một cách rõ ràng cụ thể. Vấn đề này tuy có đề cập ở mục thứ 2 (Đổi mới toàn bộ các thành tố của quá trình giáo dục) nhưng cũng chỉ vài dòng ngắn ngủi và rất chung chung. Lẽ ra, nên đặt ra thành một vấn đề, một mục lớn hẳn hoi để mọi người cùng tham gia bàn luận, trao đổi, góp ý. Anh định hướng đổi mới chương trình, đổi mới nội dung SGK cho từng môn, từng cấp mà anh không xác định mục tiêu giáo dục phải nhắm tới, phải đạt được thì định hướng còn ý nghĩa gì? Làm sao mọi người hiểu mà ủng hộ?

– Bên cạnh đó, vấn đề ở mục số 6 (Cập nhật và hội nhập với xu thế quốc tế về phát triển CTGDPT) cần lưu ý rằng, CT nội dung SGK về cơ bản là phải đảm bảo tính ổn định. Và GD nhìn chung là như vậy chứ không thể lúc nào cũng cập nhật, cũng “chạy theo” ai đó. Đó là chưa nói, nếu không khéo sẽ lại mâu thuẫn với định hướng ở mục thứ 3 là “Chương trình đảm bảo tính hệ thống và nhất quán”. Làm Gd mà hôm nay anh “chạy theo” xu thế này mai lại chạy theo “xu thế” nọ thì làm sao đảm bảo được sự nhất quán?

– Tóm lại, về tổng thể cái phụ lục này nhìn vào thấy có nhiều “điểm mới” đáng trân trọng nhưng rất tiếc phải nói rằng đây cũng chỉ là mớ “lý thuyết suông”, chung chung. Vì “mọi lý thuyết đều màu xám, chỉ có cây đời là mãi mãi xanh tươi”. Hi vọng là vài năm nữa mớ lý thuyết này sẽ chuyển thành cây đời mãi xanh.

9. Văn Nguyên (góp ý Phụ lục 7)

Nên tổ chức thi Tú tài và có thể bỏ thi tuyển sinh đại học

Học sinh và phụ huynh mong muốn có được kỳ thi công bằng, đánh giá đúng kết quả, năng lực học tập của học sinh đối với Tú tài hay tuyển sinh đại học. Những năm qua việc thi cử gặp nhiều phức tạp, dư luận xã hội cũng lắm điều tiếng. Tại sao ta không làm như thế này?

– Thi Tú tài: Tất cả các môn có học ở lớp 12 đều được thi trắc nghiệm. Bộ dành sức lực tập trung ra đề thi cho tốt, các Sở GD và trường phổ thông tổ chức coi thi cho nghiêm túcc. Chấm thi thì dùng máy, bảo đảm chính xác, khách quan. Đề thi cần ra nhiều câu, trải khắp chương trình học, phần lớn nhằm đánh giá được những kiến thức tối thiểu của chương trình phổ thông. Học sinh phải nắm được kiến thức này để đạt điểm trung bình.

– Thi đại học: Dành cho các trường đại học tự tổ chức. Trường nào, ngành nào mang tính đặc thù hoặc nhiều học sinh chọn thì tổ chức thi để tuyển các em giỏi. Các môn thi có thể do trường tự chọn kết hợp với kết quả thi phổ thông. Ví dụ: Đối với trường ĐH Bách khoa có thể yêu cầu tốt nghiệp phổ thông loại khá trở lên; điểm toán, lý, hóa phải từ 7 điểm trở lên mới được nộp hồ sơ dự thi. Trường ĐH Y cũng có các yêu cầu tương tự,…

Các trường khác có thể không cần thi mà chỉ cần xét tuyển. Ví dụ vào ngành Báo chí chỉ cần kết quả phổ thông trung bình nhưng môn Văn phải 8 điểm trở lên; có thể yêu cầu làm một bài kiểm tra về nhận định tình hình xã hội trong nước, thế giới,… Ngành Sư phạm Toán yêu cầu môn toán, lý phải 8 điểm trở lên, đồng thời tổ chức thi vấn đáp để kiểm tra thể hình, cách diễn đạt ngôn ngữ và phải làm một bài luận nhận định về ý thức nghề nghiệp, tình hình giáo dục của đất nước,…

Các trường ĐH dân lập ưa thi hay tuyển tùy theo các trường ấy chọn.
—————-
Việc thi Tú tài bằng trắc nghiệm: Ở miền nam Việt Nam, năm 1974 là năm đầu tiên (và cũng là năm duy nhất cho đến nay) được tổ chức thi Tú tài bằng trắc nghiệm cho tất cả các môn học. Tôi nhớ ban B (ban Toán) phải thi 8 môn: Toán (5), Lý-Hóa (4), Sử-Địa(2), Ngoại ngữ 1(2), Ngoại ngữ 2(1), Sinh vật(1), Công dân giáo dục(1), Triết (2), (các con số trong ngoặc là hệ số của môn thi). Mặc dù hồi đó máy móc, phương tiện còn khó khăn (tất cả bài thi mang vào Sài gòn chấm bằng máy IBM to đùng chiếm cả tòa nhà lớn). Dù mới thực hiện lần đầu, còn vấp phải một số khiếm khuyết nhưng theo đánh giá của xã hội là chấp nhận được, học sinh phấn khởi, yên tâm về kết quả thi mang tính khách quan cao.

Nội dung thi từng môn như sau (ví dụ cho ban B là ban Toán): môn Toán gồm 100 câu, làm trong 100 phút, Lý-Hóa 80 câu trong 80 phút,… có 5 phương án chọn lựa là A,B,C,D và E. Mặc dù thi nhiều môn như vậy nhưng chỉ trong 3 buổi là xong. Đề ra ở mức độ để những học sinh giỏi làm vừa đủ giờ. Còn những học sinh không chịu học, dù có mang tài liệu vào thì cũng không kịp xem.

Đối với kỳ thi Tú tài, yêu cầu lượng giá trình độ kiến thức phổ thông cùng với số lượng học sinh đông như hiện nay và chuyện quay cóp, tiêu cực thường xảy ra thì việc tổ chức thi trắc nghiệm là tối ưu. Phụ huynh hay những kẻ gây rối bên ngoài cũng không làm gì được vì do sự xáo trộn các câu hỏi, các phương án trả lời, thí sinh không thể chép nhau, ở ngoài không ném bài vào được vì khó biết được đề thi.

Xong chuyện thi Tú tài, việc thi vào đại học để cho các trường chủ động tuyển. Lúc đó trường nào thích thi trắc nghiệm, thi tự luận hoặc không thi mà chỉ tuyển là vừa. Mỗi trường có một chiến lược riêng để nâng cao uy tín, học hiệu của trường mình. Xã hội không kêu ca, học sinh bớt căng thẳng, Bộ đỡ vất vả, dành thời gian và sức lực làm những việc vĩ mô khác.

Thi trắc nghiệm là chuyện cũ của thế giới (có thể người ta không dùng nữa) nhưng vẫn mới đối với ta và tỏ ra phù hợp trong giai đoạn này.

10. Hi-Hi (Góp ý cho ý kiến Văn Nguyên)

Thực ra nên thi trắc nghiệm tùy từng môn học thôi. Chứ môn nào cũng trắc nghiệm thì rất đáng sợ. Ngoài ra có thể mixed up câu hỏi trắc nghiệm và câu hỏi tự luận trong 1 bài thi/kiểm tra. Mình từng làm như thế rồi, sinh viên chỉ có khóc

11. Rất Là Buồn (Góp ý Phụ lục 7)

Về cơ bản cá nhân tôi thấy, định hướng đề xuất thay đổi thi cử của đề án này là tiến bộ, tích cực. Vấn đề còn lại là vấn đề cách thức, triển khai, tổ chức thực hiện cụ thể như thế nào thôi. Tuy vậy, tôi cũng xin được góp vài ý kiến nhỏ là:

– Những người xây dựng đề án hãy cầu thị tranh thủ ý kiến phản biện của các chuyên gia giáo dục, các nhà giáo tâm huyết để từ đó cân nhắc đi đến quyết định rõ ràng dứt khoát vấn đề bỏ 1 trong hai kỳ thi PTTH và tuyển sinh đại học (theo quy chế 3 chung) hiện nay càng sớm càng tốt. Có như thế mới xây dựng lộ trình thực hiện cho những vấn đề có liên quan tiếp theo. Ví dụ, nếu bỏ 1 trong hai kỳ thi thì cần có quy chế như thế nào để cho các trường cao đẳng, đại học tự chủ trong quá trình tuyển sinh của họ sau này. Ngoài ra, trong trường hợp bỏ kỳ thi tuyển sinh Đại học duy trì kỳ thi PT thì cũng nên mạnh dạng tiến đến để cho các Sở GD địa phương tự quyết chứ không nên quá ôm đồm. Vì rõ ràng, mỗi địa phương do điều kiện, vị trí, vùng miền khác nhau việc để họ tự chủ vấn đề này là tốt nhất. Ở đây, Bộ GD chỉ nên đóng vai trò kiểm tra giám sát mà thôi.

– Dù tổ chức thi cử đánh giá dưới hình thức nào thì nhất định cũng phải xây dựng quy chế công nhận tốt nghiệp, cấp bằng trên nguyên tắc: việc kiểm tra đánh giá học sinh trong suốt quá trình học là quan trọng nhất phải ưu tiên hàng đầu (nếu phải quy ra điểm số để xếp lại học sinh thì điểm quá trình này phải nhân hệ số 2); tiếp theo mới cộng vào kết quả đánh giá ở những kì thi cuối cấp (hệ số 1). Vì sao như vậy? Bởi vì việc đánh giá quá trình học của học sinh là vấn đề được thực hiện thường xuyên, định kỳ vì thế nó sẽ có kết quả tương đối chính xác và trung thực hơn kết quả đánh giá chỉ căn căn vào 1 lần thi cuối cùng (vì lần thi cuối cùng có khi do “tác động” của nhiều yếu tố, kết quả của nó có khi rất không khách quan trung thực. Điều này đã được chứng minh qua thực tế tỉ lệ thi tốt nghiệp PTTH thời gian qua mà ai cũng biết). Hơn nữa, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đánh giá năng lực học sinh trong suốt quá trình học về lâu dài sẽ làm thay đổi nhận thức của cả thầy và trò trong giảng dạy và học tập. Đến đây, hẳn có người sẽ lo ngại, sẽ phát sinh tiêu cực vì trong quá trình học, phụ huynh có thể “chạy chọt xin điểm” cho con em mình từ giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm chẳng hạn. Điều lo ngại này theo tôi là có cơ sở. Tuy vậy, theo tôi, chúng ta cũng cần nên rạch ròi ở chỗ này: bất kỳ một phương án nào cũng có những mặt ưu và khuyết, vậy thì chúng ta phải lựa chọn phương án mà cái tối ưu nhất, có lợi nhiều nhất để thực hiện thôi. Hơn nữa, nếu chúng ta có mộ cơ chế giám sát, phân quyền, phân cấp rõ ràng cụ thể cho các sở GD địa phương, cho các hiệu trưởng thì việc kiểm soát khả năng tiêu cực này là không khó.

12. Lan Hương (góp ý Phụ lục 7).

Hai cái comments của hai bác văn nguyên và Rất Là Buồn ở đây tôi thấy hay khủng khiếp! Tôi đặc biệt thích cái đề nghị của bác văn nguyên yêu cầu cho thi Tú tài bằng trắc nghiệm, cho thi như thế học sinh dốt và lười có mà khóc thét, hihi. Nhưng tôi thấy cũng nên có thêm một phần tự luận, rất là quan trọng ạ, vì đấy là cái khả năng suy luận, trình bày của học sinh (lại còn môn văn nữa chứ), chứ còn trắc nghiệm thì mới trắc nghiệm được kiến thức thôi ạ. Tôi nghĩ là mỗi môn nên làm hai đề, một phần đề tự luận phát trước, để học sinh làm trước, làm trong 2-3h chẳng hạn, sau đó phát tiếp phần đề trắc nghiệm.

Tôi thấy Cái đề án đổi mới giáo dục này vẫn đang đi đúng hướng đấy ạ, mời các bác cứ nghiên cứu phản biện tiếp. Tôi cũng nhấn mạnh mong các bác xem xét bỏ kỳ thi quốc gia tuyển sinh Đại học, tôi tin việc này sẽ đem đến một sự cải cách rất sâu rộng và tích cực trong cách học và thi, đặc biệt là mở rộng cơ hội nâng cao dân trí cho toàn xã hội.

13. Văn Nguyên (Góp ý Phụ lục 7)

Thi trắc nghiệm, tại sao?

Việc đo lường kết quả một kỳ thi thường phải dựa vào các yếu tố chính như sau:

1. Đề thi
2. Chấm thi
3. Cách tổ chức thi

Phần lớn dư luận tập trung quan tâm đến đề thi và cách tổ chức thi vì ai cũng có thể nhìn thấy được. Riêng việc chấm thi (được xem là lao động nặng nhọc), được dành riêng cho thầy giáo, giảng viên. Lực lượng này ít khi lên tiếng trên các tờ báo hay diễn đàn. Chỉ có những nhà quản lý, những người “có tiếng nói trong xã hội” mới lớn tiếng về các vấn đề giáo dục, thi cử. Tuy nhiên số này hình như chưa từng chấm thi hoặc chấm thi đã lâu nay đã quên rồi. Nhiều người phản đối thi trắc nghiệm, cho rằng phải thi tự luận mới đánh giá được trí thông minh, sáng tạo, năng lực của học sinh,… Cứ cho như thế đi nhưng nếu tìm hiểu kỹ tình hình chấm thi, có lẽ họ không mạnh miệng quả quyết như vậy. Đối với các kỳ thi đại học những năm qua, kỳ thi mà toàn xã hội đánh giá là thực chất, nghiêm túc,… ta thử nhìn lại một số khiếm khuyết khó khắc phục trong công tác chấm thi để từ đó thấy rằng việc tổ chức thi trắc nghiệm là hợp lý trong thời gian trước mắt, đó là:

– Việc chấm thi đại học thường diễn ra vào tháng 7. Đây là thời điểm nóng bức nhất trong năm. Có mấy nơi được chấm thi trong phòng máy lạnh?
– Số lượng bài thi rất lớn, việc chấm thi kéo dài nhiều ngày.
– Thầy giáo đã mệt nhoài sau 1 năm học vì phải giảng dạy quá tải: không chỉ dạy chính quy mà còn đủ loại hình khác như tại chức, từ xa,… nay đâu còn tâm trí để làm một công việc đơn điệu, nhàm chán!
– Việc chấm thi theo quy trình 2 vòng độc lập như quy chế tuyển sinh dẫn đến áp lực công việc cao, căng thẳng.
– Tiền bồi dưỡng chấm thi thấp.
– Nhiều trường không có khoa cơ bản, phải mời giáo viên nơi khác chấm, đôi khi phải “lụy” các thầy.

Với cách thi tự luận, dù đáp án có làm chi tiết đến mấy, việc chấm thi vẫn mang cảm tính, chủ quan. Một bài văn do một người chấm vào 2 thời điểm khác nhau có thể lệch đến 1 điểm. Việc lệch 0,5 điểm giữa 2 nguời chấm các môn tự nhiên cũng không hiếm. Nếu nghiêm túc, 2 người sẽ trao đổi để đi đến con điểm thống nhất nhưng điểm này có hợp lý hay không là vấn đề, chưa kể có người chặc lưỡi cho qua, thôi thì bạn thích điểm gì thì ghi vào điểm đó.

Năm 2008, ở kỳ thi THPT, chỉ 1 câu trắc nghiệm môn Lý có đáp án không hợp lý, giá trị là 0,25 điểm nhưng có bao nhiêu tờ báo, nhà giáo tranh luận. Trong lúc đó việc chấm tự luận như thế nào, chẳng ai rõ nên chẳng có câu bình luận gì và tưởng rằng thi tự luận mọi chuyện êm thấm, tốt đẹp.

Không phải là cực đoan nhưng tôi cho rằng, tất cả các môn kể cả môn Văn cũng có thể thi trắc nghiệm và kết quả không tồi hơn cách thi tự luận như hiện nay. Lý do, đề thi tự luận hằng năm vẫn quanh quẩn với các tác phẩm, chủ đề quen thuộc. Sách tham khảo, văn mẫu thì nhiều vô kể. Các em học luyện thi hay ôn tập theo tài liệu luyện thi sẽ học tủ các bài văn mẫu. Nhớ năm 2006, có một học sinh ở Đà Nẵng làm môn văn đạt điểm 10, ban đầu nhiều tờ báo tung hô thí sinh này nhưng sau đó bài văn được công bố, người ta mới biết đó là một bài văn mẫu! (xem http://dantri.com.vn/giaoduc-khuyenhoc/2006/8/134747.vip ) Như thế điểm 10 này dành cho TS may mắn trúng tủ và khả năng học thuộc lòng tốt. Do đó, cũng dễ xảy ra chuyện các thầy phải chấm nhiều bài văn mẫu khác chỉ có điều hoặc các bài văn mẫu không xuất sắc, hoặc các em không nhớ trọn vẹn thành thử chỉ đạt 7,8 điểm chẳng hạn nên không ai đưa ra bình luận trên báo chí.Thi tự luận môn văn như thế này thì thật ra chỉ kiểm tra năng lực học thuộc bài của thí sinh là chính, có đâu dành cho việc “cảm thụ văn học”, trình bày “tư duy độc lập”, “tư duy sáng tạo”, “cách hành văn”,… Nếu vậy, đánh giá trình độ môn văn của thí sinh chỉ bằng cách kiểm tra trí nhớ, học thuộc lòng thì dùng phương pháp trắc nghiệm có lẽ tốt hơn thi tự luận! Chấm thi đại học hàng ngàn bài văn, không ai chấm từng câu văn, cách diễn đạt của thí sinh. Các giám khảo lướt qua, tìm những ý chính có trong đáp án rồi bằng cảm nhận và kinh nghiệm của mình để cho một con điểm. Mấy ai ngồi đọc nhẩn nha bài làm của thí sinh để thấm định câu cú, từ ngữ, ý tứ văn vẻ của bài thi.

Rõ ràng, trong tình hình kỳ thi đại trà với số lượng thí sinh đông khủng khiếp như hiện nay, việc tổ chức thi trắc nghiệm là tối ưu. Thi tự luận hay vấn đáp hiển nhiên có nhiều ưu điểm nếu số lượng thí sinh không lớn và giám khảo công minh, thảnh thơi không bị áp lực về công việc và những vấn đề khác.

(Bài viết hơi cũ nhưng thấy còn tính thời sự; có hơi dài, mong quý vị thông cảm).

14. Rất Là Buồn (Góp ý chung)

Tôi không biết những người tham gia soạn thảo Đề án Đổi mới Giáo Dục lần này có vào trang Học Thế Nào để đọc không? Nếu có, nhân đây tôi xin có lời khuyên chân thành gửi đến họ là nếu muốn đề án này thành công thì:

1. Hãy biết xấu hổ về sự tụt hậu, sự tệ hại của nền Giáo dục nước nhà hiện nay
2. Hãy dẹp bỏ những tự ái cá nhân để đón nhận tất cả những góp ý của dư luận một cách cầu thị nhất.
3. Hãy vì uy tín và danh dự của mỗi người mà tận tâm làm việc đừng vì bè phái và lợi ích cá nhân, cục bộ…
4. Hãy trung thực và tự trọng nếu thấy khả năng mình không làm được việc gì đó thì nên rút lui
5. Hãy dũng cảm trước những những quyết định quan trọng
6. Hãy nghĩ tới những hệ lụy mà thế hệ con cháu phải gánh chịu nếu làm không cẩn thận
7. Hãy vì hình ảnh chung của đất nước và con người Việt Nam trên trường quốc tế
8. Hãy dám chịu trách nhiệm trước nhân dân và hãy luôn nhớ bản thân đang là một nhà giáo
9. Hãy nghĩ tới nhân quả và nghiệp báo!
10. Cuối cùng, xin hãy nhớ một số quan điểm giáo dục cơ bản dưới đây của nhà bác học A. Einstein (mà theo tôi nếu làm được điều này cũng chính là khắc phục một trong những cái tệ hại của nền giáo dục ở xứ ta mấy mươi năm qua):

– Mục tiêu của giáo dục là phải hướng đến con người tự do, giải phóng con người cá nhân khỏi tất cả mọi ràng buộc và định kiến, bởi vì “tất cả những gì vĩ đại và cao cả đều được tạo ra bởi cá nhân trong sự phấn đấu tự do”. Và ” để phát triển khoa học và hoạt động sáng tạo, nói chung cần phải có một thứ tự do khác, người ta có thể gọi là tự do nội tâm. Đó là cái tự do của tinh thần thể hiện qua sự độc lập của tư duy trước các trói buộc của thành kiến, của quyền lục xã hội cũng như trước các suy nghĩ của lệ thường và thói quen không phê phán…”

– “Ngoài ra, một điều nữa cũng thuộc về bản chất của nên giáo dục có giá trị là lối tư duy phê phán độc lập phải được phát triển ở những người trẻ tuổi – một sự phát triển đang bị đe dọa trầm trọng bởi sự nhồi nhét ( hệ thống điểm số). Giáo dục nhồi nhét sẽ tất yếu dẫn đến sự nông cạn và vô văn hóa. Cần phải có cách dạy làm sao để học sinh cảm thấy những điều học được họ là một quà tặng quý giá chứ không phải một nhiệm vụ ngán ngẫm”. Nhân quan điểm này của A. Einstein về giáo dục, tôi cũng xin nói thêm, nhìn lại tên gọi đề án với cái đuôi: (…phục vụ công nghiệp hóa hiện đại hóa, kinh tế thị trường định hướng XHCN), thật lòng mà nói tôi rất hoang mang và không tin lắm về khả năng thành công của lần đổi mới này. Bởi giáo dục mà cứ “định hướng này nọ” thì làm sao có được con người tự do; con người với tư duy độc lập? Không khéo nền giáo dục rồi đây cũng lại tiếp tục “nhồi nhét” để tạo ra “những cái khuôn” giống hệt nhau? Và như thế theo A. Einstein là rất “nông cạn và vô văn hóa”).

– Liên quan đến vấn đề giáo dục con người thì theo Einstein: “một tính cách tốt và vững vàng có giá trị hơn khả năng hiểu biết và sự uyên bác”. Vì thế, “mục tiêu của nhà trường là sự đào tạo nên những cá nhân tự hành động và tư duy nhưng biết nhìn thấy trong việc phục vụ xã hội nhiệm vụ cả cả nhất của cuộc đời”. Cho nên, trong giáo dục việc “dạy cho con người một chuyên ngành thì chưa đủ. Bởi bằng cách đó anh ta có thể trở thành một cái máy khả dụng nhưng không thể trở thành một con người với đầu đủ phẩm giá. Điều quan trọng là anh ta phải được dạy để có một ý thức sống động về cái gì là đẹp và cái gì là thiện. Nếu không với kiến thức được chuyên môn hóa của mình anh ta chỉ giống như một con chó được huấn luyện tốt hơn là một con người được phát triển hài hòa. Anh ta cần phải học để hiểu những động cơ của con người, hiểu những ảo tưởng và nỗi thống khổ của họ để tìm được một thái độ ứng xử đúng đắn với từng con người, với đồng loại của mình và với cộng đồng.”

——————–
Ghi chú:
Những chỗ trong ngoặc kép là quan điểm của A. Einstein về GD được tôi dân lại từ quyển Einstein của tác giả Nguyễn Xuân Xanh. NXB tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2008 và quyển “A. Einstein – Thế giới như tôi thấy”. NXB Tri thức, 2011

 

15. Phan Đinh Phung (Góp ý Rất Là Buồn và góp ý chung)

Ý kiến của chúng ta họ không nghe, do đó nó vô tác dụng, vô giá trị và vô nghĩa. Nhưng chúng ta vẫn đang nói và nói cho đến khi không còn được nói.

Họ có thể đổi mới nếu muốn, vì họ có tiền, họ có thể vay được tiền vì họ có đồ thế chấp.

ĐHQGTP cũng đang đổi mới, dự định năm tới sẽ ra một cái chuẩn ngoại ngữ gồm 12 thang bậc (A1–>4; B1–>4; C1–>4) đánh giá mọi trình độ, dựa trên các ưu điểm của chương trình Anh, Mĩ, châu Âu. Có điều các giảng viên uy tín kỳ cựu trong trường thì không ai được tham gia. Một thầy còn bảo: “Cái cô trưởng ban đề án đó ngày xưa học tui thi lại môn Speaking, giờ nó làm trưởng ban bảo tụi mình cái này dạy thế kia, cái kia dạy thế nọ, buồn cười hết biết.”

Hiện nay các trường ĐH công tư cũng đang ra sức đổi mới để cắt xén chương trình bừa bãi, mà không có lấy một luận cứ khoa học nào.

Sớm hơn 1 chút, các trường cũng ồ ạt đổi mới từ học chế niên chế sang học chế tín chỉ, một phát minh của khoa học quản lý ĐH Âu Mĩ, chỉ nhằm để cắt giờ học của SV và đóng lại hoàn toàn học phí nếu thi rớt (không có thi lại). Giờ nhìn lại toàn cảnh sẽ thấy rõ.

Đổi mới thì lúc nào cũng cần, ngay cả khi nó đang hoạt động tốt. Chúng ta luôn cần tốt hơn, chứ không cần ồn ào hơn. Muốn đổi mới phải có tiền, người, thời gian. Và việc thì nên để người hiểu biết nhất làm chứ không phải cho người có chức vụ cao làm. Đừng có nói nó là cuộc chiến này cuộc chiến nọ đánh lận con đen rồi phân công mày phần này, tao phần đây như thể chia bánh như vậy. Và người làm (đội ngũ các giáo sư) là người được trả tiền nhiều nhất, chứ không phải mấy ông đứng lên ê a chỉ chỏ hai ba cái chung chung mà thực chất chẳng biết mẹ gì đâu ạ.

 

Advertisements

Tagged as:

Categorised in: Giáo dục phổ thông, Hướng cải cách

9 phản hồi »

  1. Tôi không biết những người tham gia soạn thảo Đề án Đổi mới Giáo Dục lần này có vào trang Học Thế Nào để đọc không? Nếu có, nhân đây tôi xin có lời khuyên chân thành gửi đến họ là nếu muốn đề án này thành công thì:

    1. Hãy biết xấu hỗ về sự tụt hậu, sự tệ hại của nền Gd nước nhà hiện nay
    2. Hãy dẹp bỏ những tự ái cá nhân để đón nhận tất cả những góp ý của dư luận một cách cầu thị nhất.
    3. Hãy vì uy tín và danh dự của mỗi người mà tận tâm làm việc đừng vì bè phái và lợi ích cá nhân, cục bộ…
    4. Hãy trung thực và tự trọng nếu thấy khả năng mình không làm được việc gì đó thì nên rút lui
    5. Hãy dũng cảm trước những những quyết định quan trọng
    6. Hãy nghĩ tới những hệ lụy mà thế hệ con cháu phải gánh chịu nếu làm không cẩn thận
    7. Hãy vì hình ảnh chung của đất nước và con người Việt Nam trên trường quốc tế
    8. Hãy dám chịu trách nhiệm trước nhân dân và hãy luôn nhớ bản thân đang là một nhà giáo
    9. Hãy nghĩ tới nhân quả và nghiệp báo!
    10. Cuối cùng, xin hãy nhớ một số quan điểm giáo dục cơ bản dưới đây của nhà bác học A. Einstein (mà theo tôi nếu làm được điều này cũng chính là khắc phục một trong những cái tệ hại của nền giáo dục ở xứ ta mấy mươi năm qua):

    HTN: Toàn bộ góp ý của Rất Là Buồn trong comment này đã được đưa lên bài viết phía trên (số 14) để bạn đọc thiện theo dõi.

    Số lượt thích

    • Bác RLB viết những lời tâm huyết như vậy, em tin chắc các bạn trẻ ở VN sẽ rất tâm đắc khi đọc ạ.
      Các Bác lãnh đạo cũng như người dân đều hiểu ngầm chúng ta đang thiếu sự Trung thực với bản thân và xã hội nên sau mấy thập kỷ “nói hay nhưng chẳng làm được bao nhiêu” thì cũng có mạnh dạn phê bình được chút ít (xem thông tin về cử tri phát biểu http://dantri.com.vn/chinh-tri/tong-bi-thu-ra-khoi-nha-khong-co-tien-la-viec-khong-troi-783909.htm ). Vấn đề tồn tại làm trở ngại chính cho công cuộc đổi mới là mỗi Cá nhân có tự nhận trách nhiệm hay vẫn chỉ dừng lại ở việc góp ý phê bình, phê phán ….người khác chứ không phải tự kiểm điểm mình trước.
      Sự bảo thủ coi mình đúng, còn người khác mới sai, không phải chỉ có trong tư duy của các cấp lãnh đạo, mà còn cả người dân nên từ việc đơn giản như chấp hành luật GT, luật hôn nhân đến luật kinh tế, luật hành chính…đều không nghiêm chỉnh! Tự sự bảo thủ dẫn đến sự trì trệ trong quản lý, lãnh đạo vào thi hành. Trong giáo dục cũng vậy, các thầy cô hay bố mẹ có giáo huấn hay Triết lý hay, nhưng có hành vi xấu thì không thể giáo dục được học sinh hay con em mình! Em chứng kiến ở VN ta đang tràn ngập sách dịch về Triết học, Văn Hoá và Văn học nước ngoài, từ thời Cổ đại đến Hiện đại, vậy mà sau khi viết lời giới thiệu cho sách, các dịch giả ngang nhiên nói chuyện tục tĩu trên các trang mạng xã hội. Vậy thì truyền bá Văn hoá, Văn Minh cho lớp trẻ như thế nào ạ?
      Em thấy đây là một trong những trở ngại cho công cuộc đổi mới xã hội nói chung và cải cách giáo dục nói riêng ạ. Những ý kiến của Bác gửi đến các Bác lãnh đạo rất hợp lý.
      Tuy nhiên đối với các bạn trẻ thì có lẽ những bài học thực tiễn sẽ giúp Họ nhận ra điều gì nên Làm và không nên Làm, để Họ biết tự chủ trong mọi quyết định. Thời đại công nghệ thông tin giúp mở rộng tầm nhìn nếu như các bạn trẻ biết tìm đến thông tin bổ ích. Còn nếu để dành t/g thi nhau “chém gió” hay “ném đá” cá nhân trên các trang mạng vô bổ thì còn đâu thời gian để học để hành, để tìm tòi nghiên cứu …khoa học ạ! Nếu hiểu sai nghĩa tự do và dân chủ, rồi áp dụng hay thực hành tràn lan, thì cũng phản tác dụng vì ai cũng thích nói, nhưng cũng không ai chịu làm ạ.

      Số lượt thích

      • Trời trời, cái này là mình nghĩ khác Thanh Hải rồi đó nha. Làm gì mà có chuyện “tràn ngập sách dịch về Triết học, Văn Hoá và Văn học nước ngoài, từ thời Cổ đại đến Hiện đại…”, như thế vẫn còn ít lắm, như muối bỏ bể thôi, phải dịch nữa, nhiều nữa. Còn chuyện “tục tĩu”, hihi, chắc là dân Đức rất là e thẹn nhỉ? Thế TH sang Pháp chơi đi ! Mình đọc thì thấy buồn cười gần chết. Phổ cập mà làm được ở mức độ “tục tĩu” như vậy, theo mình chắc cũng phải là tay cừ, hihi. Kệ bọn chúng đi TH !

        HTN: Các bạn hạn chế nói chuyện riêng hoặc lạc đề nhé!

        Số lượt thích

      • xin lỗi Bác NPV, em chỉ nói về sự thiếu tính nghiêm túc và thiếu trung thực trong học tập và công việc của người làm chính trị hay khoa học. Chính điều này làm chúng ta không đi được đến đích đã được vạch ra từ lâu lắm rồi. Hy vọng Bác không coi đó là lạc đề!

        Bạn LH ơi, mình Làm bạn cười cho nó vui, hihi. Thực ra bạn lại hiểu nhầm, mình không nói đến sự riêng tư của các Cá nhân, mà nói đến hành vi và lời nói của những người đang “thi hành công vụ” ấy. Ví dụ như mấy người viết hay dịch sách dạy đạo Làm người, Làm lãnh đạo, nhưng bản thân phát ngôn bừa bãi, hành vi thiếu Văn hoá thì thật phản tác dụng vì làm giới trẻ bất bình và chán nản. Mình muốn nói rõ lý do Tại Sao bao nhiêu năm qua VN ta không phát triển lên được bằng mấy nước ĐNA trong khu vực. Vì chúng ta thiếu sự nghiêm túc trong suy nghĩ và hành động, chứ chúng ta nói hay hơn cả các nước CN phát triển đấy!

        Nếu bạn quan tâm đến chính trị Tây Âu thì bạn sẽ không coi thường những người Làm chính trị lại đấu tranh cho việc nuôi gia cầm khỏe mạnh. Hoác thượng nghị sĩ phản đối việc hành hạ, đánh đập gia cầm trước khi chúng được đi giết thịt. Việc này người VN ta nghe thì cũng cười gần chết, nhưng suy nghĩ kỹ thì chúng ta mới là những người thiếu sự sáng suốt và đầy sự nông cạn trong hiểu biết, chứ không phải Họ. Họ nghiêm túc trong học tập và công việc nên Họ mới thành công, còn chúng ta chỉ giỏi nói hay, chứ thiếu quá nhiều thứ, trong đó có Thái độ nghiêm túc và Trung thực trong công việc. Còn trong cuộc sống riêng tư, ai muốn Làm gì, mình đâu có góp ý Làm gì!

        Số lượt thích

    • Cảm ơn BBT trang HTN đã sử dụng những comment của tôi. Nhân đây cũng xin lỗi BBT và bạn đọc vì một số lỗi chính tả do bản thân đánh máy không cẩn thận cũng như không kiểm tra kỹ.

      HTN: Mặc dù bạn có lời xin lỗi rất lịch thiệp, nhưng chúng tôi cũng phải thật thà mà nói rằng: so với lỗi hệ thống to bằng cái đình thì lỗi chính tả chỉ bằng lỗ mũi con vi trùng.

      Số lượt thích

      • em phải công nhận nước VN ta ai cũng tâm huyết và nghiêm túc như Bác RLB thì VN tiến xa lắm rồi ạ! Em rất kính nể Bác, mặc dù chưa được gặp Bác ngoài đời thật!

        Số lượt thích

  2. Sao RLB không nói rộng lên một mức nữa nhỉ, nhiều mức thì đúng hơn. Cần phải vận đến lý thuyết hệ thống.

    Số lượt thích

  3. Tôi đã và đang đứng lớp 30 năm ! Tôi thống hiểu nổi buồn của các bạn nhưng….hãy thắp lên ngọn lửa đừng ………..!.
    Tôi nghĩ giáo dục là do con người tạo lập nên và định giá nó, nên khi muốn thay đổi một phương cách và chuẩn mực giá trị giáo dục thì chính người tham gia giáo dục phải thay đổi trước .Rỏ ràng chất lượng giáo dục đang xuống cấp nhưng nghành giáo dục có chịu trách nhiệm đâu ? Vậy việc gì họ phải thay đổi ? Mọi thứ lí thuyết khi nào tác động được con người thì mới có hiệu quả .
    Làm gì đổi mới được những người đang làm giáo dục ? Bắt buộc họ chịu trách nhiệm với sản phẩm mà họ làm ra !Phải có một cơ chế để khi mà chỉ khi nào người ta phải chịu trách nhiệm với sản phẩm của họ làm ra thì họ mới chịu thay đổi .
    Có người nói đùa là giáo dục Việt nam còn quan liêu bào cấp ngược nên chất lượng phải quan liêu bao cấp !Vậy XIN và CHO cái gì ? BẰNG CẤP và THÀNH TÍCH !
    -Cán bộ quản lí muốn có thành tích ? Cho thành tích !
    -Người học muốn có bằng cấp ? Cho bắng cấp !
    Biết rồi , nhưng làm sao sữa ? Không lẻ vạch áo cho người xem lưng ? Có lẻ chỉ người trong cuộc mới biết . Hảy sửa từ dưới và trong cơ chế !

    Nghành biết rồi !nhưng làm sao sửa ? Không lẻ vạch áo cho người xem lưng ?

    Sau thành tích và bằng cấp

    Số lượt thích

  4. Tôi là một giáo viên dạy từ năm 1990 đến nay đã qua 2 lần đồi mới thay sách giáo khoa tôi có ý kiến góp ý như sau .
    Việc đổi mới của GD là cần thiết nhằm đáp ứng phát triển của xã hội .Song đổi mới là điều chỉnh cho phù hợp chứ không phải vứt bỏ cái cũ thay thế cái mới .Theo triết học Mác-Lê thì quy luật phát triển là xoáy trôn ốc . Vậy ta phải giữ những gì tốt đẹp ,điều chỉnh thay thế nội dung mới phù hợp .
    Vậy tôi thấy rằng trong đổi mới thi cấp THCS là phù hợp ,chỉ xét TN và thi tuyển sinh vào THPT .
    Vậy ta nên xét TN THPT và giữ nguyên các kỳ thi Đại học là hợp lý nhất .Vừa đảm bảo chương trình PT và lựa chọn công bằng tuyển sinh vào các trường ĐH .

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Nhập địa chỉ email để nhận thông báo có bài mới từ Học Thế Nào.

%d bloggers like this: