How We Learn

Ký sự: Thầy giáo của những học sinh giỏi toán – Đỗ Quốc Anh (P3)

Phần I | Phần II

Thầy giáo của những học sinh giỏi toán

Ký sự của Đỗ Quốc Anh – Phần III.

VIII. Chạy tiếp sức trên trang toán

Sắp giao thừa! Không cần nhìn đồng hồ, Tôn Thân cũng cảm nhận được điều ấy qua tiếng pháo, tiếng cười ngoài phố mỗi lúc thêm đầy lên, ùn vào khung cửa sổ. Ngồi bên bàn làm việc, trìu mến nhìn những gói giấy xanh đỏ có ghi tên từng học sinh xếp gọn ghẽ, anh tưởng như đang ở giữa đám học trò thân thiết. Trong mỗi gói xinh xinh kia, ngoài những chiếc kẹo bọc giấy bong sặc sỡ còn có một “bài toán mừng tuổi”. Thân đã mất mấy tuần lễ cân nhắc, lựa chọn bài tập, để chiếc kẹo năm mới được các em bóc ra niềm vui vừa hoàn thành một công việc hợp sức. Anh mỉm cười khi nhớ lại buổi họp lớp cuối năm. Được báo trước “nội dung” món quà đầu năm của thầy, cả lớp thích thú reo lên. Hải to mồm nhất:

–         Thưa thầy, nếu bạn nào không giải được “bài toán mừng tuổi” thì phải cắt suất kẹo ạ!

Thế phần ấy sẽ giành cho ai? – Thân hóm hỉnh hỏi lại. Lớp bàn cãi xôn xao, Hoàng Phương vụt nêu:

–         Những chiếc kẹo ấy sẽ dồn lại, thưởng cho người về đích trước tiên trong cuộc “chạy tiếp sức trên trang toán” ạ!

Hầu hết các em tán thành “sáng kiến” này. Không ai nghĩ Phương “tham” , vì của đáng tội, sức học của cậu ta chỉ vào loại “nhàng nhàng”, chẳng hy vọng giật giải!

Tôn Thân thấy vui. Anh không ngờ “bài toán tiếp sức” ấy lại có sức hút dai bền đến thế. Số là, cách đây hơn một tháng, theo dõi mục “Học sinh sưu tầm” trên báo toán của lớp, Thân thấy xuất hiện những đề tài rất khó (có cả loại thi vô địch toán toàn Liên Bang Nga). Hằng này, trông học trò xúm xít ghi chép, hoa tay bàn cãi bên tờ báo, anh biết các em đang bước vào “giai đoạn đột biến”. Sauk hi giải thành thục loại bài luyện tập ở lớp, các em như những chú chim đã đủ lông cánh , muốn thử tung mình vào khoảng xa mênh mông!

Nhưng…, điều Thân lo ngại quả nhiên xảy ra. Sau một thời gian ngắn  giải được dăm bài loại “vòng ngoài các cuộc thi”, sự hăm hở nguội dần. Động đến những bài “cực khổ”, các học sinh giỏi nhất cũng chùn lại. Những em yếu hơn càng hoang mang. Các giờ luyện tập ở lớp trầm hẳn. Tuổi trẻ là vậy, dễ từ thái cực này nghiêng sang thái cực khác…

Tuy đã dự tính kế hoạch “bồi dưỡng nâng cao” vào học kỳ II, trước tình hình đó, Thân thấy cần điều chỉnh. Thế là vòng “chạy tiếp sức” được tổ chức. Tôn Thân chọn ra bài khó nhất trong cụm toán học sinh sưu tầm. Anh tuyên bố “thể lệ”:

–         Cả lớp sẽ cùng tham gia giả bài toán này, từ phần dễ nhất đến dáp số cuối cùng. Hằng ngày, các ý kiến đề xuất hướng mới của từng em đều được ghi lên báo toán. Mỗi tiết, chúng ta dành vài phút phân tích những lời giải ấy và mọi người sẽ “chạy tiếp” từ cuối đoạn đường bạn mình vừa qua. Thầy mong “đấu thủ” nào cũng gắng hết sức!

Buổi đầu thật hồi hộp. Ai sẽ rời vạch xuất pahst trước tiên? Thân nhìn khắp lớp. Rừng cánh tay tua tủa. Bao nét mặt mong chờ. Những đôi mắt tha thiết: “thầy gọi em, gọi em”. Anh chỉ cánh tay ngập ngừng giơ cuối cùng. Quyết định sáng suốt ấy của “trọng tài” đã đưa Hoàng Phương Thảo “vòng đua” trong một tư thế thuận lợi. Anh vẫn có khả năng, nhưng thường ngần ngại khi phải “đi một mình”.

Rồi những ngày sôi nổi tiếp theo… Tiết toán được chờ đoán trong sự háo hức lại thường. Người làm được bài mong chóng tới lúc “công bố tiến độ”, kẻ đang “dậm chân tại chỗ” hy vọng hướng giải của bạn lóe ra tia sáng mới cho mình. Tôn Thân đến thăm mấy nhà, cha mẹ học sinh kể: “Không biết bài toán thầy ra thế nào mà có buổi các cháu tụ tập, bàn cãi tới tối mịt”…

“Thằng cháu nhà tôi mượn đâu về một ôm sách toán, chúi vào đọc! Hôm tivi có phim tình báo, giục nghỉ xem, nó khăng khăng: Con nhất định phải về đích đầu tiên!”.

Ba tuần lễ trôi qua. Các”vận động viên” đã chia thành nhóm rõ rệt. Tốp “chạy cuối” bắt đầu sốt ruột: “Thầy chữa thôi ạ, không ai giải nổi đâu!”. Tốp giữa cũng dao động: “Thầy gợi ý kỹ kỹ thêm một tý!”. Chỉ có Tuấn, Hải, Thành, Vân, Hiền năm học sinh dẫn đầu là vẫn “bền bỉ”. Mà xem ra, lớp cũng đặt nhiều hy vọng vào tốp này. Các bạn tốp cuối đem mấy cuốn sách tham khảo quý trao tận tay “tốp trưởng” Hải: “Các cậu dung chắc tốt hơn tớ!”. Tuy vậy, những vật cản ở chặng cuối tưởng chừng không thể vượt. Thân phải hai lần gợi ý bằng cách cho học sinh làm các “bài tập bổ trợ”, mà đám “danh thủ” bứt lên vẫn ì ạch…

Buổi học cuối trước ngày nghĩ tết, Thân đến sớm hơn mọi hôm. Xách cặp lên lưng chừng thang gác, anh cặp Hoàng Phương lùi lũi đi xuống. Khác mọi lần, cậu học sinh “tốp thứ hai” này không xoắn xuýt hỏi tin “cuộc đua”, mà chỉ chào  bước qua ngay. Thân đi chậm lại khi sắp đến lớp mình. Qua cửa sổ để ngỏ, anh thấy Thành, Trung, Hải đứng tụm quanh bảng đen. Hải đang phân bua: – Tớ chỉ bảo: “Đừng hỏi han lôi thôi! Chuông khách còn chẳng ăn ai…”, thế là nó vùng vằng bỏ đi luôn. Còn đây, tớ mới tìm thêm được hướng này… Các cậu thử làm, nhưng nhớ phải bí mật đấy – Hải hạ giọng – Trồng cây sắp đến ngày ăn quả rồi!

Lúc Tôn Thân nêu cái “hướng đi tiếp” ấy cho cả lớp, anh thoáng thấy Hải xìu mặt xuống, còn Hoàng Phương thì ngồi cắn môi vẻ đăm chiêu…

“Tất cả sắp thành chuyện năm cũ rồi!” – Thân nghĩ thế lúc tiếng pháo chợt rộ lên, râm ran khắp phố. Ngoài trời, vụt lóe ánh rực rỡ của những chùm pháo hoa đủ sắc. Giao thừa! Mỗi người đang bước qua cái biên giới thiêng liêng của thời gian. Giữa phút ‘hạt sương của năm cũ, mùi hương năm mới, còn nằm chung hoa” ấy. Thân tự nhiên cảm thấy xốn xang. Lúc này chắc đám học trò của anh đều thức. Các em đang bước vào tuổi mới…

Đồng hồ chỉ 12 giờ rưỡi. Tiếng pháo ngớt dần. Cả nhà đã ngồi quay quanh mâm cỗ giao thừa. Bỗng có tiếng gõ cửa dồn dập. Ai thế nhỉ? Chẳng lẽ lại “xông đất” vào giờ này? Cánh cửa chưa mở hết, Thân đã buột reo: “Ôi, Hoàng Phương! Vào đây em!”. Mặt lấm tấm mồ hôi, cậu bé hỗn hển:

–         Em tìm ra nó rồi thầy ạ!

“Nó” tức là phần giải bài toán kết thúc “bài toán tiếp sức”! Hoàng Phương nói liền một mạch, không kịp thở. Nhìn ánh mắt thầy rạng rỡ, em biết mình đã tới đích. Bây giờ, “vị khách xông đất” mới phân trần:

–         Từ hôm được gọi lên bảng, tự nhiên em cứ nghĩ: mình cố, chắc cũng không đến nỗi thua kém các bạn! Lúc gặp thầy ở cầu thang, em đang tức quá, vì bị mấy bạn giỏi coi là “đồ mãnh chĩnh”. Nhờ gợi ý của thầy hôm ấy… Tôn Thân vui vẻ “tiết lộ”:

–         “Tác phẩm” của bạn Hải đấy! Lúc đầu, các bạn ấy định giữ làm của riêng, nhưng khi tầy nhắc lại ý nghĩa của cuộc “chạy tiếp sức” thì cả nhóm đề nghị “công bố”, tuy nhiên Hải có lẽ chưa thông hẳn.

Phương cười thật tươi:

–         Em sẽ gặp bạn ấy và nói: Tớ tới đích là nhờ công của cậu và bao nhiêu bạn ở lớp nữa đấy!

Bữa tiệc đón xuân đương nồng, Tôn Thân chọn ra một gói nhỏ bọc màu:

–         Phần em. Em xứng đáng là học sinh được nhận kết quả mừng tuổi của thầy.

Hoàng Phương ôm cái gói vào lòng:

–         Em xin thầy. Thầy ạ, em… em xin rút cái ý kiến hôm trước. Lớp mình ai cũng đáng được thưởng phần kẹo năm mới của thầy!

Thầy trong kéo ra ban công đón từng luồng gió thơm bốc mùi pháo. Thân nhìn xuống đường. Những đám trẻ vẫn reo hò mê mải với các chum pháo dây, pháo tép, pháo thăng thiên.

“Có cách nào để các em học toán cung say sưa như lúc vui đùa này nhỉ?”. Câu hỏi ấy chợt đến với Thân trong thời khắc đầu của năm mới.

IX. Trúng số độc đắc

Chi đội trưởng Lưu cùng ba bốn cậu trong “ban tổ chức” đã khệ nệ khiêng chiếc bàn có mấy vòng quay số, đặt giữa câu lạc bộ thiếu niên. Căn phòng lớn tưởng chừng hẹp lại. Buổi quay thưởng “xổ số học toán” của chi đội lớp năng khiếu mà đội viên các chi đội bạn kéo tới vây kín vòng trong vòng ngoài, hàng trăm đôi mắt hau háu dán chặt vào lớp lơp giải thưởng bày trên bàn. Vở kẻ ca-rô, kẻ ô ly bìa màu sặc sỡ. Thước đo độ, ê ke bằng nhựa trong suốt nằm trên những chiếc com-pa sáng loáng. Rồi bút máy, bút bi, hộp thuốc vẽ, bút chì màu… Lại cả đôi cặp da ngoại có quai đeo hẳn hoi. Riêng đôi cặp này là mua bằng tiền “thu nhặt phế liệu” của toàn chi đội. Còn thì do các bậc cha mẹ ủng hộ cả đấy. Thầy Thân chẳng phải “đi từng nhà xin phần thưởng” đâu. Họp, thầy chỉ kể chuyện đi qua nơi phát thưởng “xổ số kiến thiết thủ đô” suốt ngày đông nghịt mà ước ao học trò mình học toán cũng hăm hở như vậy. Nghe, ai không xúc động trước tấm lòng người thầy giáo nhìn mọi sự trên đời đều nhăm nhe lôi kéo vào việc dạy toán, học toán! Mà cái cung cách “bán vé xổ số” do thầy đề nghị cũng hay. Vé mua bằng… điểm học tốt. Cứ “ăn” một điểm bảy trở lên là được phát một vé. Thưởng cho con em mình, bậc cha mẹ nào cũng chọn toàn những đồ dùng học tập đẹp đẽ, tiện lợi…

Nhưng kìa, giữa bao nhiêu đồ vật mới tinh lại lạc long một cuốn sách cũ ơi là cũ, bìa ố vàng, gáy tróc lỗ chỗ. Đội viên các lớp đầu cấp thờ ơ nhìn lướt qua, có đứa còn trề môi dè bỉu… Riêng cánh “năng khiếu toán” là bị hút chặt vào đầu đề cuốn sách: “Sự kỳ lạ trong thế giới toán học”. Đúng nó rồi! Hôm nay mới được ngắm thỏa thích! Mọi bận, hễ có ai đó làm được một việc “đặc biệt tốt”, thầy Tôn Thân mới “thưởng” cả lớp bằng cách đưa cuốn sách trong tủ sách riêng của mình, dè xẻn đọc cho nghe một đoạn! Thầy đã định mang sách treo giải tặng ai học toán giỏi nhất. Nhưng thầy làm thế chỉ vài người vào cuộc, còn phần lớn học trò đóng vai đứng ngoài vỗ tay, thầy bèn gói kĩ cuốn sách trao cho ban chỉ huy đội àm giải thưởng xổ số, với lời dặn: “Đén buổi hội quay thưởng mới được trưng bày. Ban tổ chức mừng quá quyết định dùng làm giải độc đắc!

Cuốn sách quý sắp vào tay chủ mới! Ai nhỉ? Chiếc vòng quay đầu tiên đã chạy hết đà, dừng lại ở số 8. Chữ số hàng đơn vị của giải đọc đắc đấy! Có người không nén được hồi hộp, rút vé cầm lăm lăm trong tay.Cậu Mạnh xòe cả tập vé như đánh bài, để lộ các dãy số như chờ đợi. Tiến đứng sau Mạnh, bàn tay phải từ đầu giờ tới giờ vẫn đút trong túi quần. cậu ta chỉ có nhòn nhỏn một tấm vé. Bốn tuần trước, vào đợt xổ số toán học, ban chỉ huy đội lo mọt đội viên sẽ trắng tay – chính Tiến đấy. Tiến ham chơi quá, nhất là cờ ca rô và tú lơ khơ! Cả lớp tôn Tiến là “vua cờ ca rô” , “vô địch tú lơ khơ”. Chơi giỏi, càng mê. Nhiều hôm tiến rủ rê bạn đánh cờ cả trong giờ học. Có bận, thầy thân trả bài tập, lúi húi trên bảng hướng dẫn cách sửa, lát sau đi xuống bà Tiến đã thấy phần dưới tờ giấy ca rô làm bài của em chi chit những quân cờ đan ngang, đan dọc, đan chéo… Vừa bực, vừa buồn cười! Hết tiết, thầy ngôi flaij trò chuyện hỏi bâng quơ:

–         Ai giỏi cờ ca rô nhất phòng này nhỉ?

–         Vua ca rô là bạn Tiến ạ!

–         Thật ư Tiến?

Tiến nhoẻn cừi hồn nhiên:

–         Ở đây, em chưa hề thua ai.

–         Nếu Tiến thua thì sao?

–         Em bỏ cờ ca rô ngay!

Tiến đáp hấp tấp, lũ bạn góp thêm:

–         Trong lớp này không ai thắng nổi bạn ấy đâu ạ.

Thầy Thân nhấn từng tiếng:

–         Thầy không hỏi, trong lớp này! Thầy hỏi trong phòng này.

Bọn trẻ ngớ ra một lúc mới hiểu. Chúng vỗ tay rào rào:

–         Hoan hô trận đấu nảy lửa! Chúng em xin làm trọng tài.

Chiều, sau buổi lao động, không riêng ban trọng tài mà cả lớp ở laijxem trận đấu không hòa diễn ra trên trang giấy khổ to kẻ ô vuông. Ván đầu, Tiến chủ quan, chỉ mươi nước đã thua. Ván tiếp, giằng co mãi, cho đến lúc thầy Thân ra một quân mở hai hướng, tạo thành hai nước “ba không đầu”. Thì Tiến không chặn xuể nữa, ván thứ ba mới thật gay. Những hàng quân nhằng nhịt kéo về các phía, phải nỏi thêm giấy mới không hủy ván cờ. giữa lúc căng, đám chầu rìa nhìn hoa cả mắt , tưởng chừng “bất phân thắng phụ” thì Tiến đột nhiên buông bút:

–         Em đoán ra “điểm hội quân” của thầy rồi. Chỉ mươi bước nữa là ba đạo chữ thập ấy gặp nhau. Em thấy mà đành chịu. Em thua.

Thầy Thân gật gù:

–         Tầm nhìn xa đấy! thôi xí xóa 3 ván vừa rồi, đánh lại từ đầu nhé.

Nhưng Tiến đã đóng nắp bút, gài lên túi áo.

–         Đánh thêm em cũng không thắng nổi. em giữ lời hứa, từ nay không chơi ca rô nữa.

Thầy Thân nhẹ nhàng:

–         Thầy sửa lại lời hứa của em: từ nay trong giờ học không chơi cờ ca rô và bất cứ một loại cờ nào nữa. Còn giờ chơi thì pahir chơi chứ. Giỏi cờ, học toán càng tốt chứ sao!Tiến đã biết cái đề mới của toán trên báo củal ớp kì này chưa “xếp mười quân cờ thành 5 hàng,  mỗi hàng 4 quân. Có bạn nghĩ ra 6 cách giải. hướng tìm tòi chung là: xếp thế nào để mỗi quân tham gia nhiều hàng nhất. Đó cũng là bí quyết cơ bản của cờ ca rô đấy!

Thầy quay sang các bạn gái:

–         Còn các em ham “cờ nhà” hơn phải không? Làm sao nắm được cách để một lần đi tạo được nhiều “nhà” nhất? Có công thức để chưa đánh đã tính được tổng số “nhà” trong mỗi ván cờ đấy! Nhiều trò chơi toán rất thú vị các em ạ.

Lưu này, hay tuần tới chi đội mình tổ chứ thi đấu “tú lơ khơ bằng đẳng thức” đi…

Lần ấy, sau một tuần miệt mài ôn bài, Tiến cũng chỉ lọt qua được vòng đấu loại ở phân đội. Đã bị hạ bệ vua cờ ca rô, đến cái chức “vô địch tú lơ khơ” cũng mất nốt, ai mà không cáu! Tiến cặm cụi cắt bìa cũ làm riêng một bộ bài. Đương nhiên thêm vào đó còn phải “thuộc quy tắc toán như cháo chảy” thì mới đánh và đỡ được! Chưa kịp giành lại được danh hiệu vô địch thì chi đội đã tổ chức liên tiếp các trò mới, nào “tìm bạn đồng dạng”, nào “trinh sát đồn địch” – muốn chơi giỏi đều phải thuộc toán, Tiến bắt đầu chăm học hơn, giở trang sách àm háo hức như sắp bước vào trận đấu cờ. Chưa thành được sự say mê nhưng em đã thích thú… Cho đến giờ toán cách đây hai hôm, thầy Tôn Thân xem vở bài tập ở nhà rồi gọi em lên bảng. Cuối buổi học, chi đội trưởng đặt vào tay Tiến một tấm vé xổ số “mua bằng cái điểm 7 hỏi miệng đầu tiên của em”. Đấy chính là lai lịch cái vé xổ số Tiến đang nắm khư khư trong bàn tay đút túi quần này. Một tấm vé, chẳng hi vọng gì trúng giải nhưng đã cứu Tiến khỏi số phận “người ngoài cuộc”…

Chiếc vòng thứ hai quay chậm dần rồi dừng lại ở con số 4. Tiến giật thót mình, tim đập thình thịch. Vé của em đã khớp với 2 con số cuối. Còn số hàng trăm nữa thôi! Kia, cái vòng quay thứ 3 cũng đang từ từ về đích. Sáu, bảy, tám… Lũ trẻ đồng thanh đếm theo… Không kìm nổi ước muốn có em hét to: dừng lại. nhưng chiếc vòng còn rướn thêm một đoạn nữa mới im hẳn, trên khung số là con một. Đám đông reo hò như ong vỡ tổ. Chi đội trưởng Lưu phải gào:

–         Số độc đắc: 148. Mời bạn trúng số lên nhận giải. Các bạn xem lại vé mình đi!

Cần gì phải xem. Tiến đã nhớ như in hàng số 148 đáng yêu ấy. Em lách qua Mạnh, bước từng bước ngắn, người lâng lâng như không còn trọng lượng…

Nhưng xđiều xảy ra sau đó Tiến không còn cảm nhận rạch ròi. Chỉ biết mình áp chặt cuốn sách quý của thầy Tôn Thân vào ngực giữa trăm nghìn tiếng cười, tiếng reo, tiếng xuýt xoa tiếc rẻ; rồi im bặt, chỉ còn tiếng quay số rè rè, và dậy lên tiếng hoan hô… cho đến lúc em sực nhớ thấy ai đó gắt to:

–         Bạn nào có vé 236, sao mời ba lần mà không chịu lên lĩnh thưởng.

Tiến và các bạn nhìn quanh, lạ quá, ai mà dại thế. Bao nhiêu công phu mới lấy được một điểm kahs để có vé. Bây giờ trúng giải sao không lên nhận?

Xung quanh buổi “quy xổ số học tóa” không ngờ lại nổ ra lắm cuộc tranh cãi đến thế. Cái lớp năng khiếu vẻn vẹn hơn 30 học trò cứ nhao nhao lên. Người khen thể lệ mua vé số bằng điểm học tốt hay, vì giải thưởng không chỉ rơi vào tay những cây toán như các đợt thi đua trước (cậu Tiến chẳng hạn), cố được mỗi tấm vé nhờ một điểm 7 miệng mà xơi một giải độc đắc ngon ơ”. Kẻ tiếc hộ những anh chàng vận đen, có lắm ve mà chịu trắng tay… Nhưng thắc mắc vẫn xoáy nhiều nhất vào chuyện cái giải nhì 236 không người nhận. chiếc cặp ngaoifj vàng da bò khóa sáng loáng thế là vô chủ. Đoán già, đoán non mãi rồi những lời trách móc trủ cả lên đầu ban tổ chức: kiểm vé không cẩn thận để sót số. nhưng xem lại sổ soát vé hàng ngày thì rõ ràng chiếc vé ấy đã phát ra, vậy nó nằm ở đâu?

Có lẽ chỉ một người trả lời dược câu hỏi này. Đó là Mạnh. Thật ra không phải tập vé của em “thăng thiên” cả như mọi người vẫn nghĩ. Chiếc vé trúng giai rnhif nằm trong đám ấy. Nhưng – thật đau khổ – nó chính là tấm vé quái ác làm Mạnh day dứt bao ngày nay…

Câu chuyện bắt đàu từ một chủ nhật đẹp trời. chiều hôm ấy, ngay từ lúc còn đang ngất ngưỡng trên khán đài A sân Hàng Đẫy, hồi hộp dõi theo những đường ban lắc léo của “ba đẻn”, vua phá đám đội thể công; Mạnh đã thầm hứa: buổi tối nhất định sẽ làm kì hết số bài tập về nhà. Thầy thân chả đã dặn: “Các bài này phục vụ trực tiếp cho bài kiểm tra sáng thứ 2”. Nhưng tối đến, ngồi vào bàn học chưa được 15 phút thì tiếng nhạc và lời giới thiệu tên phim đã lôi cuốn Mạnh ra phòng ngoài, nơi có cái ti vi Sanyo cửa kéo kê lênh khênh giữa nhà. Bỏ qua làm sao được. “Xác chết sống lại”, tên nghe đã giật gân mà lại là phim tình báo…

Hậu quả là giờ kiểm tra hôm sau, đến bài hình, Mạnh tắc tị. Những đường quỹ tích cứ quay nhằng nhịt trong đầu, cho đến lúc sực nghe thầy Thân nhắc rành rot: “còn 10 phút nữa, các em soát lại bài đi”. Mạnh cuống lên. Cam chịu kết cục bi đát này ư? Chẳng lẽ giwuax hàng 7,8 đều tăm tắp trong cuốn sổ liên lạc lại đẻ chen vào một điểm kém trơ trẽn! Và…Biết ăn nói làm sao với bố mẹ em- Những người có phương pháp “động viên học tập” rất cững rắn. Nghĩ đến chiếc roi mây bằng ngón tay út thường gác trên giá cách đầu góc học tập. Mạnh thấy ớn lạnh. Đành giở “võ” cuối cùng vậy. Kín đáo, em khẽ hất vào chân cậu bạn ngồi bên. Thành làm thinh. Nhưng đến cái hích thứ ba hì đành nhượng bộ, miễn cưỡng xoay người, để hở ra tờ giấy làm bài chi chit chữ. Mạnh chỉ việc chống tay lên cằm, dáng như chăm chú soát bài: đầu gục xuống, mắt liếc ngang, chép lia lịa. ..Vừa kịp xong dòng cuối cùng thì kẻng. Thoát nạn. Mạnh chèo kéo Thành sà vào gánh đu dudur bò khô cay xé lưỡi…

Thấp thỏm mấy hôm, đến giờ trả bài, Mạnh nhận con 10 đỏ chói. Còn Thành, trời ơi, không ngờ lại ra cơ sự này. Mạnh tìm đủ cách mà chẳng an ủi được nó. May chuyện chỉ 2 đứa biết.

Nhưng sự thật không phải thế. Còn một người thứ 3 can dự: thầy Tôn Thân. Lúc chấm bài của Mạnh, Thân đã ngờ ngợ. Bài làm đúng cả, nhưng phần toán quỹ tích trình bày ngắn gọn thế này không phải kiểu “tư duy Phan Đăng Mạnh” vốn lòng thong, thiếu dứt khoát. Đến khi xem bài thành, phát hiện thấy giống hệt nhau, anh khẳng định được ngay: Mạnh đã cóp bài của bạn! Bằng chứng rành rành. Có thể lập tức bắt em làm kiểm điểm. Nhưng Thân vốn trọng yêu cầu “tự giáo dục” và- khác nhiều người- anh quan niệm: Lỗi không chỉ ở học sinh quay cóp.

Cân nhắc hồi lâu, Thân quyết định giữ nguyên điểm 10 của Mạnh. Còn với Thành- người đã cho bạn chép bài- anh ghi điểm 4, kèm lời phê:Trừ điểm phầnhình vì chép của bạn. …Giờ trả kiểm tra, Thân kín đáo quan sát thái độ 2 em. Mặt Thành đỏ lên rồi tái đi. Còn Mạnh, cầm tờ giấy có lời khen “bài làm tốt” mà lung ta lung túng, hết quay sang bạn phân bua lại ngồi thừ…Thế là việc tạo “tình huống sư phạm” của anh bắt đầu có hiệu quả.

Điều Thân khồn ngờ là chính điểm 10 ấy đã đem lại cho mạnh tấm vé 236. Lúc nghe gọi lĩnh thưởng, dù trong óc còn vương vấn hình ảnh chiếc cặp da bò vàng hừng hực, xếp ngay ngắn trong hộc bàn, thay chỗ cái túi “chuột khoét” bê bết mực của mình, Mạnh vẫn quả quyết dúi tấm vé vào tay thành đứng bên: “Cậu lên nhận đi!”.Nhưng thành gạt ra, mặt lạnh như kem. Trên đường về, Mạnh hậm hực bảo Thành:

–         Hay cậu đi mà tố cáo với thầy Thân.

Thành thủng thẳng:

–         Trong trường hợp này, tớ không thể là người lên tiếng trước.

Mạnh thêm khó xử.

Nửa tháng sau, lại đến tiết kiểm tra toán. Vài trường hợp liếc bài, xì xầm trao đổi đáp số đã bị nhắc nghiêm khắc. Cuối buổi, Tôn Thân mời cán bộ lớp ở lại hop “bàn cách dập ngay hiện tượng thiếu trung thực trog học tập”. Anh nhấn mạnh:

–         Đây không chỉ thuộc vấn đề đạo đức.  Trung thực- đó là phẩm chất không thể thiếu của người làm công tác khoa học kỹ thuật sau này…

Sauk hi kể chuyện 2 bài kiểm tra giống nhau và giả thiết về sự liên quan của nó với “giải nhì treo”, Thân kết luận:

–         Hai bạn đang tự đấu tranh. Thầy tin lòng tự trọng sẽ thắng. Thật xấu hổ nếu cứ điềm nhiên hưởng những điểm số khồn phải của mình.

“Nhóm côt cán” bàn luận sôi nổi. Tuấn, lớp phó phụ trách học tập xin nhận thiếu sót: Mấy tuần qua, do sửa soạn theo cha mẹ chuyển hẳn vào Nam, em có phần xao nhãng công việc. Một loạt biện pháp rèn tính trung thwucj cho cả lớp do Tuấn sốt sắng đề suất được thông qua mau chóng.

Tan họp. Thục Hiền- cô bé tổ trưởng tổ 3 còn nán lại. Thân tưởng em có ý kiến muốn góp thêm. Nhưng không phải, Hiền ấp úng:

–         Thưa thầy, thầy…cho em mượn lại bài kiểm tra ban nãy!

–         Lúc cuối giờ em nói quên ghi tên, thầy đã đưa bài để em viết tên vào rồi cơ mà. Thân nhắc.

Thục Hiền càng bối rối. Giọng đã hơi nhòe nước mắt:

–         Thầy cứ cho em mượn lại một tí thôi ạ.

Thân chọn ra bài của em xem qua. Đúng hoàn toàn. Trình bày sáng sủa. Ngạc nhiên anh gặng:

–         Hiền cứ nói thật lí do cho thầy biết.

Lần này thì cô bé khóc thật. Cô bé nghẹn ngào:

–         Nọp xong, nghe các bạn kháo nhau, em biết mình sai! Lúc xin mang bài về ghi tên, em đã thêm dấu âm vào phần rút gọn và đáp số. Thầy cho em chữa lại, để được …sai như cũ!

Giờ sinh hoạt lớp tuần ấy, chuyện của Thục Hiền được kể dưới dạng biểu dương một gương tốt. Anh kết thúc bằng câu nói nổi tiếng của văn hào Mac-Xim Gooc-ky: “Phải có một trí tuệ, dù nhỏ bé, nhưng là của mình”.

Và đấy là giọt nước cuối cùng làm tràn cái cốc chứa đầy sự day dứt của Mạnh. Giọng khan vì xúc động, em thú nhận lai lịch tấm vé 236 của mình.

–         Em xin gửi trả lại chiếc vé giải nhì này và đề nghị thầy đổi lại điểm của em với bạn Thành!

Đã đón chờ phát ấy từ lâu, Thân rất chủ động:

–         Hai em sẽ làm lại bài để có điểm đúng sức học thực chất. Còn chiếc cặp, thầy đề nghị lớp xét tặng cho bạn mạnh vì làm được một việc rất tốt: dũng cảm nhận khuyết điểm. Ai đồng ý?

Tôn Thân hiểu những tràng vỗ tay giòn giã sau đó còn bao hàm lời hứa chung: “Sẽ không một ai nhận những điểm số không phải của mình!”.

Chuyện tưởng xong, không ngờ Thành cũng đứng lên đề nghị lớp xét lỗi của mình.

–         Em đã phụ lòng tin của thầy…

Hiểu ngay Thành muốn nhắc lại chuyện hôm trước anh gợi ý các bạn điịnh bầu Thành làm lớp phó học tập thay Tuấn, Thân ôn tồn:

–         Thầy đã xem kỹ mọi mặt. Nhận ra sai sót,em càng xứng đáng đảm đương nhiệm vụ ấy. Cả lớp chắc cũng nghĩ như vậy?

Lớp im lặng. Bọn trẻ nhìn nhau. Trong ánh mắt các em như có điều gì phân vân…

(còn nữa…)

Advertisements

Tagged as:

Categorised in: Nghĩ về việc học và dạy, Triết lý

3 phản hồi »

  1. một người Thầy tuyệt vời!!!

    Số lượt thích

  2. mình rất là thích, không biết còn nhiều phần nữa không =)))

    Số lượt thích

  3. Câu chuyện rất cảm động về người thầy đáng kính và những học trò tốt. Tôi đã đọc từ phần 1 và nghĩ đây có thể là kịch bản hay cho một bộ phim về học đường. Xin phép báo được share lên facebook để chia sẻ với bạn bè.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Nhập địa chỉ email để nhận thông báo có bài mới từ Học Thế Nào.

%d bloggers like this: