How We Learn

Nếu tôi là cô giáo dạy văn – Đoàn Minh Hằng

Từ những ký ức học văn …

Quả thực tôi không nhớ lắm 20 năm trước mình đã được học văn ở nhà trường như thế nào. Cảm giác chung là hầu như chẳng mấy ấn tượng. Nhưng có 3 câu chuyện mà tôi còn nhớ mãi.

Câu chuyện thứ nhất: đề bài cô giáo yêu cầu viết tiếp câu chuyện tưởng tượng cho phần kết của chuyện cổ tích. Ví dụ sau khi hoàng tử đưa công chúa về cung trong Bầy chim thiên nga thì chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Tuy học lớp 6 nhưng tôi đã bắt đầu làm thơ nên tôi làm nguyên một câu chuyện rất dài bằng thơ phải đến 10 khổ. Hôm trả bài cô giáo bảo không biết chấm bài của tôi như nào vì cô không yêu cầu tôi làm thơ. Sau đó cô cho tôi điểm 5.

Lần thứ hai cả lớp viết bài khen cô Tấm riêng tôi có những quan điểm của mình và tôi cảm thấy cô độc khi một lần nữa cô giáo phê bình tôi vì chê cô Tấm độc ác. Tôi bỏ ra khỏi lớp đi lang thang ngoài sân trường. Sau đó tôi thi sang lớp hóa và không học văn nữa.

Lần thứ ba tôi nhớ nhất khi học văn của Nguyễn Tuân, cô giáo (tất nhiên là cô giáo khác) phân tích rất kỹ một đoạn văn miêu tả của Nguyễn Tuân để chỉ cho chúng tôi xem những tính chất điện ảnh trong đoạn văn đó, cách miêu tả hệt như Nguyễn Tuân lia chiếc máy quay phim thu lại những thước phim đáng giá cho người xem. Cô nói Nguyễn Tuân có một sự hiểu biết sâu sắc về nhiều lĩnh vực khi viết. Từ đó tôi luôn có mơ ước mình sẽ viết được một tác phẩm văn học mà ở đó cách thể hiện cũng phải giống như những thước phim và phải có sự hiểu biết sâu sắc về lĩnh vực mình đang viết.

Bao nhiêu năm học văn, ký ức của tôi chỉ nhớ bấy nhiêu thôi.

Nhưng có một điều đáng nói, hành trang đi kèm chúng tôi thời bấy giờ chỉ là những cuốn sách giáo khoa kèm theo những cuốn sách hướng dẫn phân tích. Tôi đồ rầng tất cả các nhà giáo dạy văn ngày xưa cũng như bây giờ ở nhà chưa từng có một giá sách khủng. Thời bấy giờ học trường chuyên, chúng tôi học suốt ngày đêm, cho đến khi một tình nguyện viên quốc tế Singapore ở lại trường trong một thời gian ngắn dạy tiếng Anh đến, cô rất ngạc nhiên vì học sinh chả đứa nào đọc sách ngoài sách giáo khoa cả. Chính cô giáo tự mở một tủ sách truyện tiếng Anh nhỏ ở phòng của cô trong ký túc xá để khuyến khích học trò chăm chỉ đọc các tác phẩm văn học. Nhà trường không có thư viện để tác phẩm văn học bằng tiếng Việt đến với học sinh chuyên văn đọc. Tôi cũng dám chắc nhiều trường học hiện nay không hề có thư viện sách cho học sinh. Nếu chỉ tiếp xúc với sách giáo khoa thôi, làm sao đủ?

Rất may bây giờ các bạn trẻ có điều kiện để mua sách hoặc tiểu thuyết đọc nhiều hơn chúng tôi ngày xưa. Tôi cũng có may mắn hơn chúng bạn là được thừa hưởng nhiều nguòn sách từ gia đình nhưng lịch học nhà trường vô cùng dầy đặc, học gạo nhiều hơn học thật.

…Đến mơ ước dành cho các em học sinh

Bây giờ đã hơn 30 tuổi, tự dưng tôi lại mơ ước giá như mình được đứng trên bục giảng, say sưa truyền cảm hứng về văn học cho các em. Tại sao nhiều năm trước, tôi không nhận được cảm hứng này từ thầy cô? Con đường sống và trải nghiệm của tôi đã khiến tôi đúc kết và liên tưởng được nhiều điều có liên quan giữa văn học và cuộc sống. Và giá như ngày trước các thầy cô nói chuyện với chúng tôi được về cuộc sống và văn học cũng như văn học với cuộc sống thì tuyệt vời biết bao. Tôi chưa hề đứng trên bục giảng, nhưng tôi có cơ hội được đứng trước nhiều bạn sinh viên để nói chuyện về sách và cuộc sống. Tôi có khoảng thời gian là 3 năm mở một quán cafe sách ở Hà Nội trước khi sang định cư tại Pháp, để trả cho ước mơ thời còn học sinh của tôi, là không được đọc sách, là không được trò chuyện về sách và cuộc sống. Tại đó, tôi gặp nhiều các em học sinh sinh viên, với những ánh mắt đầy khao khát được khám phá về thế giới nội tâm cũng như cuộc sống rộng lớn mà các em sắp bước vào.

Có một kỷ niệm nhớ nhất là một em nhân viên của tôi, khi đó đang làm phụ bàn tại quán, nói với tôi rằng, chị là người đầu tiên chọn cho em một cuốn sách đầu tiên trong cuộc đời em. Trước đó em chưa bao giờ đọc sách. Cuốn sách đó đã thay đổi em rất nhiều. Sau này khi tôi ngừng kinh doanh cafe sách, các em nhân viên cũng mỗi người một nơi, chính em đã viết thư kể cho tôi câu chuyện rằng trước đó em rất hoang mang trong cuộc sống, làm nhiều việc vô bổ kể cả tham gia hút heroin, nhưng sau khi được nhận vào làm việc tại môi trường cafe sách và được truyền đạt những điều ý nghĩa trong cuộc sống và văn học, em đã thay đổi và hiện nay có một việc làm tốt để giúp bố mẹ.

Tôi có một mơ ước văn học trong nhà trường làm được những việc như thế, đó là không chỉ truyền cho các em một tình yêu với sách, văn học, mà còn cả những trải nghiệm sống mang tính nhân văn. Không phải là những bài kiểm tra miệng thuộc lòng, không phải là những câu phân tích xáo rỗng mà tư tưởng là của thầy cô hoặc trong sách hướng dẫn phân tích, không phải là những kỳ thi quay cóp, không phải là cách chấm điểm rập khuôn. Văn học và cuộc sống có liên quan đến nhau chặt chẽ, một mặt nó khơi gợi tính nhân văn, mặt kia nó phản ánh hiện thực xã hội qua nhiều cách thể hiện của tác giả. Văn học chắt chiu những suy nghĩ tinh túy nhất của các nhà văn qua mọi thời đại, có nhiều cảm xúc và trải nghiệm cuộc sống, để lại món quà cho người đọc để người ta tự soi vào nội tâm của mình, đôi khi, cảm thấy được đồng cảm như một người bạn.

Nếu tôi là cô giáo dạy văn

Nếu tôi là cô giáo dạy văn, việc đầu tiên, tôi sẽ trò chuyện với các em về tình yêu sách, về tầm quan trọng của sách nói chung và sách văn học nói riêng với cá nhân tôi. Tôi sẽ hỏi các em vì sao các em yêu thích hoặc không yêu thích văn học, các em thường cảm thấy thế nào khi được đọc những cuốn sách hay, những tác phẩm mà các em yêu thích là gì. Tôi sẽ làm một tủ sách để mọi người trong lớp cùng đọc, cùng chia sẻ trên một group nào đó trên facebook chẳng hạn. Tất nhiên là sẽ có những cuộc thi sáng tác cho các em. Tôi cũng sẽ chọn một đoạn văn thật ý nghĩa để mọi người cùng phân tích và đưa ra ý kiến về đoạn văn đó. Tiêu chí đánh giá một bài viết hay thì ý tưởng và cách thể hiện độc đáo, cá tính, sáng tạo, giẩu cảm xúc được đề cao hơn cả.
Quan trọng hơn, tôi muốn đưa văn học gần hơn với cuộc sống của các em. Lứa tuổi học sinh là lứa tuổi mới lớn, chất chứa nhiều tâm tư nguyện vọng và khao khát ước mơ, cũng như nhiều lúng túng mơ hồ trong cuộc sống. Văn học cũng có thể là một phương tiện để các em giãi bày tâm sự hoặc phản ánh góc nhìn về thế giới xung quanh. Quan trọng nhất là khuyến khích các em thể hiện thế giới quan của mình, giúp các em tìm thấy niềm vui khi được thể hiện quan điểm hay tìm thấy những khoảng lặng trong cuộc sống. Giúp các em có những góc nhìn sâu sắc và rộng mở hơn với cuộc đời, biết liên tưởng những tư tưởng hay triết lý trong các tác phẩm với cuộc sống, cũng như biết tổng hợp cuộc sống thành những tư tưởng đưa vào chính trang viết của mình. Dạy các em những cái chiều sâu, những chau chuốt khi viết. Dạy các em những bài học nhân văn về cuộc sống thông qua văn học. Tôi cũng muốn khuyến khích các em viết về cuộc sống hiện tại thông qua góc nhìn của riêng mình giúp các em bắt đầu có những tư duy về thời đại mình đang sống và thể hiện những chính kiến của mình thông qua văn học.

¨Mọi lý thuyết chỉ là mầu xám, còn cây đời mãi mãi xanh tươi¨. Tôi mơ ước về một cái cây văn học trong nhà trường được tưới bởi những rung cảm bằng trái tim và trải nghiệm sống thật gần gũi, để cây xum xuê bóng mát cho tâm hồn em thơ.

Đoàn Minh Hằng

Advertisements

Tagged as:

Categorised in: Thư bạn đọc, Tiếng nói học trò

31 phản hồi »

  1. Tôi rất thích bài viết của bạn, có lẽ vì đó cũng là những suy nghĩ và mong muốn của tôi.
    Tôi khác bạn ở chỗ khi còn đi học tôi chưa bao giờ thích văn, thậm chí còn sợ nó. Những bây giờ tôi lại muốn con tôi học văn. Hơi to tát một chút nhưng tôi nghĩ học văn (một cách thực sự như bạn nói) là học làm người. Con tôi năm nay học lớp 8 và đang ở cái tuổi dở ương rất khó nắm bắt. Tôi đang loay hoay tìm cô giáo dạy văn cho cháu và giá như bạn là cô giáo đó !
    Tôi muốn cháu được truyền cảm xúc về văn học, được cảm thấy trân trọng và biết ơn cuộc sống này. Tôi nghĩ mình bất lực khi làm việc đó..
    Có một việc tôi muốn bạn đồng ý, đó là cho phép tôi gửi bài viết này cho cô giáo dạy văn của cháu hiện nay.
    Cảm ơn bạn.

    Số lượt thích

  2. “Tôi cũng có may mắn hơn chúng bạn là được thừa hưởng nhiều nguồn sách từ gia đình nhưng lịch học nhà trường vô cùng dày đặc, học gạo nhiều hơn học thật.”
    Đây là một điều bức bối cho nhiều phụ huynh học sinh vì sách hay cũng tạo nên tâm hồn cho trẻ. Nhưng trẻ yêu Văn và có tâm hồn chưa chắc đã đạt được điểm cao bởi văn đi thi viết phải đúng định hướng.

    Số lượt thích

  3. Bài viết rất hay

    Số lượt thích

  4. 1. Hồi tôi còn học đại học, khoảng năm 1980, có dịp nói chuyện văn chương sách vở với một cô giáo dạy văn mới tốt nghiệp ĐHSP Vinh. Tôi té ngửa vì cô này ko có đọc sách. Cô thú nhận là chỉ đọc các đoạn trích trong chương trình học để làm bài.
    2. Khoảng năm 1990, tôi có cô em họ cũng học sư phạm văn tại ĐH Qui Nhơn. Ra trường nó đi dạy long đong nhiều nơi nhưng luôn là cô giáo dạy giỏi văn. Nó cũng hoàn toàn không đọc sách cho đến bây giờ, chỉ đọc các đoạn trích trong SGK.
    3. Gần đây nhất có vị PGĐ sở VHTT tỉnh Dak nông tuyên bố không đọc sách báo, tôi cho rằng vị này là rất tiêu biểu cho hàng ngũ cán bộ các cấp hiện nay.
    Tóm lại: Văn hóa lùn xuất phát từ giáo dục. GD cùn xuất phát từ chính trị, từ lãnh đạo.

    Số lượt thích

  5. Hồi học lớp 10 cuối cấp phổ thông, tôi đột ngột trở nên thích học văn chỉ vì một lý do ngầu nhiên thú vị. Năm đó dạy văn là cô giáo trẻ, dạy thì không thu hút lắm cho cả lớp trừ một vài bạn giỏi văn. Chúng tôi được dạy thay khoảng 2-3 buổi bởi một thầy giáo lớp chuyên văn, có thể nói, ấn tương vô cùng từ thầy là cách nói chuyện có duyên. Thầy không đi sát sách giáo khoa hay viễn dẫn gì nhiều về lý luận văn học hay phê bình văn học nhưng cách giảng hơi giống kể chuyện hấp dẫn làm tôi thích vô cùng và nhớ mãi. Ví dụ giảng về Kiều, thầy kể, Nguyễn Du đạt đỉnh cao trong việc tả Thuý Kiều: đầu lòng hai ả tố nga; Thuý Kiều là chị, em là Thuý Vân; mai cốt cách, tuyết tinh thần; mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười…
    Nhấn mạnh: Vân xem trang trọng khác vời ; khuôn trăng đầy đặn nét ngài nở nang; hoa cười ngọc thốt đoan trang; mây thua nước tóc, tuyết nhường màu da,
    Mượn Vân để tả Kiều: Kiều CÀNG sắc sảo mặn mà; so bề tài sắc lại là phần hơn; làn thu thuỷ nét xuân sơn; mây thua nước tóc tuyết nhường màu da…
    Với tôi nếu thầy đi sâu giới thiệu nghệ thuật đòn bẩy có lẽ là thừa, vì cách giảng có hồn, cá biệt, linh hoạt của thầy đã hoàn toàn hiệu quả. Tiếc là tôi chỉ được học thầy vài buổi!

    Số lượt thích

  6. Xin lỗi vì có thể dẫn không chính xác thơ của ĐẠI THI HÀO, sai dấu, sai chính tả vì lười viết lách quá!

    Số lượt thích

  7. NHỮNG THỨ DÀI DÒNG LÀ 0 BAO GIỜ TÔI ĐỌC…

    Số lượt thích

  8. Tôi muốn bạn là cô giáo dạy văn, dù bạn sống bất cứ ở đâu, dù bạn làm bất cứ nghề nghiệp gì. Tôi muốn bạn là cô giáo dạy văn, cho cả trẻ em lẫn người lớn, cho cả người Việt lẫn Á Âu, và cả những đứa con lai.

    Văn là tiếng nói, những tiếng nói dịu dàng và yêu thương, Văn là chữ viết, những dòng chữ thật thà, đầy nhân tính. Văn là những câu chuyện thần tiên cho trẻ thơ, những bâng khuâng cho thiếu niên, những khắc khoải cho người lớn, và những nhớ nhung cho tuổi già. Hơn thế nữa, văn tràn đầy trong cuộc sống, văn chứa đựng mảnh đời của bao nhiêu người, tuy cách xa, nhưng thật gần với nhau.

    Tôi muốn bạn là cô giáo dạy văn, cho những người không bao giờ thích đọc, dù chỉ là một bài viết rất ngắn ngủi. Tôi muốn bạn là cô giáo dạy văn, cho những người không bao giờ thích học, dù chỉ là học một bài thơ rất dễ thương, nói về tình bạn, tình người, hoặc tình yêu.

    Tôi muốn bạn là cô giáo dạy văn, cho cả những em đang học toán hay khoa học thường thức, cho cả những người đang học luật, chính trị kinh doanh, hay những môn khác nữa… Tôi muốn bạn là cô giáo dạy văn, để bạn có cơ hội dạy về chính mình, và vì thế bạn cũng có thể dạy về nguồn gốc của chúng ta.

    Số lượt thích

  9. còn tôi học văn vì đơn giản tôi thích ẩn mình trong những câu chuyện, chiêm nghiệm về thứ mà tôi cảm nhận được. tôi thấy thú vị!!! tôi không quan tâm xung quanh tác động m như thế nào? ” m đã thích thì cứ làm thôi”.

    Số lượt thích

  10. Cảm ơn bạn Đoàn Minh Hằng, đã lâu lắm rồi tôi mới đọc được tâm sự của một người yêu môn văn sau những trải nghiệm của cuộc sống. Tôi là một cô giáo dạy văn cấp THCS, nhiều lúc tôi thấy chạnh lòng khi có những HS trong lớp mình có năng kkiếu môn văn nhưng chính phụ huynh lại không muốn cho con mình theo học bồi dưỡng lớp năng khiếu mặc dù các em đi học thêm không phải đóng một khoản tiền nào. Nhiều phụ huynh muốn cho con học theo các môn tự nhiên để sau này các em có thể thi vào các trường kinh tế…
    Chúng ta không thể trách họ vì những định hướng cho con cái . Nhưng chúng ta hãy thử nghĩ nếu một nhà quản lý hay một người lãnh đạo đến bài phát biểu trước công chúng cũng không viết nổi thì liệu có sức thu hút quần chúng không?
    Văn học là cuộc sống, nó có sức truyền cảm mạnh mẽ, văn học giáo dục con người yêu cái đẹp , ghét cái xấu, hướng con người đến chân, thiện, mỹ.

    Số lượt thích

  11. Nếu đời người có 60 năm,thì bạn chỉ mới đi ½ cuộc đời thôi bạn à! Còn quá sớm để bạn hiểu thế nào là “cuộc sống”…Bạn nói muốn đem nhiều tác phẩm văn học đến để giới trẻ cảm nhận sao?…Để hiểu thế nào là tính nhân văn sao?….”Nhân văn” hay “không nhân văn” không phải là do tác phẩm,mà là do con người bạn à!…Một tác phẩm hay,mà trình độ cảm nhận của người đọc quá thấp kém thì…cũng giống như “đàn gãi tai trâu”thôi! Sống là 1 nghệ thuật mỗi con người là 1 tác phẩm.Người ta viết tác phẩm về cuộc đời mình như thế nào,điều đó phụ thuộc vào người viết.Bạn có thể hình thành nên những thói quen tốt,nề nếp tốt…Nhưng để tạo ra những con người có bản chất tốt,thì phải tạo ra từ sự va chạm cuộc sống bạn à! Cùng 1 vấn đề,người ta sẽ có nhiều cách cảm nhận…Và “sâu sắc” hay “không sâu sắc” phụ thuộc vào mức độ tổn thương mà người đó đã từng đối mặt!…” Đường trần gian đầy ải gian nan,ai chưa qua chưa phải là người”…
    Tôi nhớ,ngày xưa khi tôi còn nhỏ có ai đó đã nói với tôi câu này:” Con trâu có dẫn đến Bắc Kinh,con trâu vẫn là con trâu.Con người,nếu không tự thay đổi,có đưa lên cung trăng,cũng không thể trở thành chị Hằng”! Hi vọng sau khi đọc xong comment này,bạn sẽ bỏ đi những suy nghĩ giận hờn,trách móc đi nhé! Đừng “đổ thừa”…Vì bạn họ Đoàn,chứ không phải họ Đỗ…!

    Số lượt thích

    • Tôi rất nhất trí với bạn Hạnh. Khi tôi còn bé, không GV văn nào cấm tôi đọc thêm sách vở khác ngoài SGK ; cũng không có GV văn nào bắt tôi phải nghe giảng khi tôi không muốn nghe mà muốn nghĩ tới thứ khác.

      Số lượt thích

  12. Tôi khuyên bạn đừng nên làm cô giáo dạy văn. Nếu không bạn sẽ chẳng thể còn là bạn nữa.

    Số lượt thích

  13. Nếu cô giáo văn nào cũng như bạn thì nước nhà sẽ lạm phát nhà văn 😀 Với mình nhà văn không cần nhiều, trong môi trường cằn cỗi cây nào mọc xanh tươi là cây khỏe manh. Các nhà văn nổi tiếng cũng thường sống trong môi trường khắc nghiệt.

    Số lượt thích

  14. Trên 60% nhà văn Việt Nam ( ai có số liệu từ Hội Nhà Văn ?) là xuất thân từ khoa học tự nhiên, điều đó nói lên tính phổ quát nhưng cũng đòi hỏi cao của văn chương.

    Số lượt thích

    • cũng có thể nói văn chương đòi hỏi phản ánh quy luật và đảm bảo tính logic. Đó là điều thuận lợi khi người học tự nhiên viết.

      Số lượt thích

  15. bài viết rất hay….tôi được bồi dưỡng thêm về cách dạy văn.Cảm ơn bạn!

    Số lượt thích

  16. Mỗi người đều có sự cảm nhận khác nhau về văn học.
    Người thấy văn chương là một thứ xa xỉ vì khi họ còn đang phải vật lộn hàng ngày kiếm từng miếng cơm, manh áo, thì thời gian thưởng thức nghệ thuật là không thể có được. Ngược lại, người thì thấy văn chương như đồ ăn, thức uống, hay như không khí để thở, không có nó thì tâm hồn họ bị bóp nghẹt. Có trường hợp, người ta chỉ quan tâm đọc văn chương cổ điển, coi thường mấy truyện ngắn đương thời “đang bán rất chạy”. Có lúc thì các em học sinh nam thì chỉ mê kiếm hiệp, các em học sinh nữ thì mơ mộng tới mấy nhân vật trong truyện của Nguyễn Nhật Ánh… Thành ra việc nhận xét cá nhân này có nên hay không nên làm giáo viên Văn là hơi vô nghĩa. Điều quan trọng là mỗi cá nhân có một nguyện vọng và ước mơ riêng. Nếu họ có ưu tư về việc dạy hay học môn Văn tại nhà trường, thì cũng có lý, vì thực tế cho thấy học sinh học Văn nói riêng và các môn KHXH nói chung tại VN đều không có cơ hội thể hiện ý tưởng cá nhân, không được khuyến khích phát triển sự tư duy độc lập hay sự sáng tạo cá nhân. Bài viết này có lẽ không phải là sự giận hờn, trách móc, mà là sự cảnh tỉnh, sự thức tỉnh những người đến với môn Văn, hãy tạo sức sống cho văn học bằng việc khai phá sự sáng tạo, cho ý tưởng hay, đừng để văn học là mảnh đất khô khan, cằn cỗi, không sức sống!
    Mình biết có người học giỏi, làm việc chuyên môn bên KHTN nhưng chưa bao giờ đọc một cuốn tiểu thuyết nào. Qua tiếp xúc với người như thế này, thì thấy họ bị thiệt thòi ghê gớm. Trước hết là sự hiểu biết về con người, học cách làm người. Một số bạn nghĩ rằng chỉ có cuộc sống thật mới cho kinh nghiệm về quan hệ XH, vậy là các bạn đó chưa thực sự quan tâm tới văn học. Bởi văn học không phải là kết quả chỉ của sự tưởng tượng, mà là sự tích lũy các trải nghiệm về cuộc sống, phản ánh các mối quan hệ XH, miêu tả cảm xúc, suy tư của con người vv… Bác namviet có nói VĂN là NGƯỜI quả là đúng!
    Bản thân mình thì những tác phẩm của Thạch Lam, Ngô Tất Tố, rồi của Dale Carnegie đóng vai trò quyết định sự hình thành và phát triển nhân cách cá nhân, cũng như có tác động đến suy nghĩ và hành vi trong cư xử, hoạt động xã hội hàng ngày!

    Số lượt thích

  17. nhìn theo khía cạnh tích cực, tác giả chỉ là bộc lộ niềm yêu với môn Văn. Vậy hãy biến tình yêu thành hành động, đừng ước mà hãy bắt tay vào làm đi.

    Số lượt thích

  18. Cảm ơn bài viết !

    Số lượt thích

  19. em là học sinh lớp 12, năm nay bọn em phải thi theo kiểu mới tức gộp 2 kì thi.Trong số các môn thi bắt buộc có môn văn. em thích học văn, cấp 2 e thích đọc cái gì e vớ được e cũng đọc , đọc nếu mà k hiểu thì để đó, sau lại đọc tiếp. ngay cả khi lên cấp 3 e vẫn thích học văn vì cô giáo cấp 2 dạy em văn học là nhân học, học làm người nên e vẫn cố gắng nghe nó, hiểu nó nhưng vì em theo khối A nên không thể học nhiều văn được. Thi văn , em không nản, không sốc nhưng em thất vọng, cô giáo dạy văn năm nay làm em quá thất vọng. Bọn em học khối A, kiến thức hầu như không có nhiều thì cô phải giảng chứ, dằng này cô cứ hỏi, trả lời sai thì cô nói chữ thầy trả cho thầy làm em rất nản, không chỉ riêng em mà cả các bạn trong lớp nữa.Cô còn bảo thôi cô khong nói sâu xa văn học là học làm người, cô nói cho các em kiếm điểm , lúc đó em thật sự muốn khóc, khó chịu lắm. cô cứ dần dần giết chết tình yêu văn của bọn em. Đối với trường học, cô là giáo viên giỏi nhưng đối với bọn em , cô là ác mộng.Tại sao bọn em cứ phải chép những lời cô đọc từ giáo án của cô .Tại sao cô không giảng cho bọn em hiểu để yêu văn.

    Số lượt thích

    • Sao em nói giống bạn Châu Chấu quá! Em phải vui vì em sắp cùng với cả triệu hs lớp 12 trên thế giới, đang sắp leo lên đại học hay sắp bước vào đời. Bạn CC nói là: giai đoạn khắc nghiệt là đi học và thi cử, nhưng “không quan trọng ở việc em biết được bao nhiêu, mà là em làm được bao nhiêu với những gì em biết.”

      Mới đây, tôi gặp nhiều em VN mới sang Cali. Các em rất vui vì các em thích học, và người ta để cho các em học. Thường ở đây người ta không xếp lớp theo trình độ học vấn, mà họ xếp theo tuổi. Không lạ gì các bạn em khi sang Mỹ, đã vào học ngay lớp 10, 11, hay 12. Các bạn đó sẽ được học Văn, học Toán, học Lịch sử. Nếu nặng quá, thì các bạn đó sẽ học thêm nấu ăn, học vẽ, vv. để có đủ tín chỉ ra trường.

      Cách đây vài hôm, tôi gặp một em nói giọng Huế. Em phải vất vả lắm để diễn tả bằng tiếng Việt, rất dễ thương ! Em nói: em đang làm ở nhà băng, ở ĐH thì em học Lịch sử. Tôi không hỏi thêm, nhưng tốt nghiệp Lịch sử ở đại học, thì chắc chắn là em đã học về chiến tranh VN, rồi em nói tiếp, công việc ở nhà băng chẳng có liên quan gì tới Lịch sử. Nhưng tôi biết một điều, chính Lịch sử đã làm em yêu QH và cố gắng nói tiếng Việt, và tôi thấy điều đó trong mắt em. Khoa học Nhân văn đấy !

      Tôi lập lại lời của A. Lincoln nhá: Viết cho phép ta đàm thoại với người đã khuất, với người vắng mặt, và với những người chưa sinh ra… Như thế, thì đọc cho phép ta nói chuyện với người vắng mặt hay những người đã khuất.

      Chúc em đừng mất Niềm tin!

      Số lượt thích

  20. Sáng thức dậy, thấy không bài đọc mới,
    Học thế nào sao chẳng thấy người đâu?
    Có còn đây hương thoang thoảng ngạt ngào,
    Buồn tôi giở từng trang bài đọc cuối.

    Trưa quay lại, vẫn không bài đọc mới,
    Học thế nào cũng chẳng thấy người đâu?
    Về nơi đây tìm lan khói hương sầu,
    Buồn tôi hỏi vì sao nàng không tới.

    Chiều trở về không thấy bài đọc mới,
    Học thế nào vẫn không thấy người đâu?
    Có phải đây chiều sương khói bạc mầu,
    Buồn thả hồn, tôi theo dòng sông ấy.

    Đêm tối về vẫn không bài đọc mới,
    Học thế nào chẳng thấy bóng người đâu?
    Cứ mong về lại con suối thản sầu,
    Buồn thong dong, tôi rừng thông, chờ đợi.

    Số lượt thích

  21. Có nên oán trách kêu than mãi về nên giáo dục Việt Nam hiện nay?
    “Hoc để hiểu mình là ai và cần gì” Đó là từ khóa để tôi tra kho báu Google . Sau đó thu được cái địa chỉ dài ơi là dài

    https://www.google.com.vn/search?q=Hoc+%C4%91%E1%BB%83+hi%E1%BB%83u+m%C3%ACnh+l%C3%A0+ai+v%C3%A0+c%E1%BA%A7n+g%C3%AC&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla%3Avi%3Aofficial&client=firefox-a&channel=nts&gfe_rd=cr&ei=kw9GVNDgOYGK8Qf6qIHgAg

    Trong cuộc sống mỗi khi gặp điều không vừa ý? Chỉ cần tự nhủ ” Lỗi từ ta mọi điều”. Câu này ngắn và dễ nhớ hơn câu Cổ Ngữ dạy “Tiên trách kỷ. Hậu trách nhân”. Hóa ra nền Văn Hóa Đông – Tây cũng có những điểm giống nhau. Bởi căn nguyên thường bắt đầu từ nguồn gốc. Giáo dục của ta không dạy cho trẻ điều này từ bé. Nếu làm vậy? Chúng sẽ khôn ngoan hơn người dạy chúng mất. Và thế hệ sau cứ nối tiếp sự khôn ngoan sáng suốt đó mãi? Điều đó chắc chắn sẽ góp phần để một Dân Tộc trường tồn. Điều đó sẽ làm cho một Dân Tộc chở nên khôn ngoan hơn các Dân Tộc khác.
    Ôi! Quy luật tự nhiên không có ưu tiên cho bất cứ Dân Tộc nào trên trái đất này.
    Hoc để hiểu mình là ai và cần gì – Google Search
    google.com

    Số lượt thích


    • Từ bài viết này bỗng vỡ òa và ngộ ra nhiều điều thắc mắc trước đây không hiểu vì sao.

      Số lượt thích

      • RƯỚC TU-HÚ VỀ TỔ

        GDVN) – Dù ra đời nhờ tổ chim chích, nhưng khi vừa mới nở, Tu hú đã dùng sức mạnh đẩy chim chích non, những quả trứng còn lại rơi xuống đất, để nó độc chiếm cái tổ…
        .
        Liên tiếp 2 ngày (8-9/10/2014) báo Vietnamnet đã đăng tải các tin tức về lao động Trung Quốc (TQ) tại Hà Tĩnh: “Hàng nghìn lao động TQ ở Vũng Áng chưa có phép [1]; Lao động TQ ở Vũng Áng: Phó mặc Nhà nước Việt Nam? ”. [2]

        Theo các bài báo, hiện số lao động Trung Quốc đang có mặt tại các công trường ở Formosa (Vũng Áng) là trên 4.000 người, tuy nhiên số được cấp phép mới chỉ khoảng trên 800 lao động.

        Nhiều nhà thầu TQ chây ì, không chịu hợp tác làm thủ tục đăng ký xin cấp phép mặc dù đã đưa lao động sang từ lâu.

        Cty CP kỹ thuật công trình CISDI Trung Quốc, đang thi công gói thầu lò cao số 1 và số 2 Dự án Formosa chỉ có 200 lao động được cấp phép, 300 hồ sơ đang trình và trên 500 lao động chưa có thủ tục gì. Trong lúc đó, 1000 lao động của công ty này đã làm việc trên công trường từ lâu nay.

        Các đoàn muốn vào kiểm tra thì bắt buộc phải làm việc với Formosa (chủ đầu tư) trước rồi mới đi kiểm tra công trường, chứ không kiểm tra đột xuất được. Có thể khi đó, họ (lao động trái phép) sẽ tránh, đây là ý kiến một cán bộ làm công tác bảo đảm an ninh trật tự ở Formosa.

        Tại sao các công ty của TQ lại có thể xem thường luật pháp Việt Nam như vây? Những lao động không phép này nhập cảnh vào Việt Nam bằng cách nào và ai cho phép họ? Là một quốc gia có chủ quyền tại sao các cơ quan chức năng lại không thể kiểm tra đột xuất các cơ sở sản xuất trên đất nước mình?

        Để trả lời câu hỏi này hãy đọc đoạn văn sau đây trên Vietnamnet: “VietNamNet đã liên lạc với ông Lê Thành Long, Phó bí thư tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo bảo đảm ổn định tình hình tại Khu kinh tế Vũng Áng (BCĐ 881) và ông Đặng Quốc Khánh, PCT UBND tỉnh để rõ hơn vấn đề. Tuy nhiên cả hai vị lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đều bảo đang ở Hà Nội và chưa thể trả lời thông tin gì”. [2]

        Một số người Việt phải bỏ ra nhiều tiền mới sang được xứ “ruồi vàng” Angola, hay vùng có dịch bệnh Ebola ở Tây Phi (Nigeria, Sierra Leone và Liberia…) kiếm việc làm. Khi có xáo trộn chính trị, nhiều người trở về tay trắng.

        Trong khi đó ông Hồ AnhTuấn – Trưởng BQL Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh cho rằng: “lao động trong nước không đáp ứng yêu cầu về trình độ chuyên môn kỹ thuật, năng lực nên không được tuyển dụng” (Laodong.com.vn 26/8/2014).

        Thực tế cho thấy số lao động phổ thông người Trung Quốc hiện diện nhan nhản trong các dự án do Trung Quốc trúng thầu, phải chăng ông Tuấn không biết điều này hay biết mà không dám nói?

        Về phía nhà nước, đặc biệt là Bộ Lao động Thương binh & Xã hội chẳng lẽ không biết đến tình trạng thất nghiệp của hàng chục vạn cử nhân, thạc sĩ, của gần một triệu lao động đang mòn mỏi tìm việc làm?

        Theo bản tin cập nhật thị trường lao động do chính Bộ LĐ-TB&XH, Tổng cục Thống kê công bố, cuối năm 2013, cả nước có 900.000 người thất nghiệp, trong đó có tới 72.000 cử nhân, thạc sĩ. [3]

        Nếu Bộ thành lập một trung tâm dữ liệu, cập nhật thông tin những người có nhu cầu tìm việc làm theo cách cho đăng ký qua Internet thì không sợ thiếu lao động. Chẳng lẽ gần một triệu lao động trong đó có hơn 7 vạn cử nhân, thạc sĩ lại không đủ cho một vài khu công nhiệp của Hà Tĩnh lựa chọn?

        Theo số liệu thống kê của Tân Hoa Xã, mười năm trước (năm 2004) số người tìm việc làm ở Trung Quốc là 111 triệu người, năm 2011 con số này là 250 triệu người (baotintuc.vn 24/7/2012).

        Đưa lao động phổ thông sang Việt Nam, Trung Quốc đang thực hiện chiến lược một mũi tên hai mục đích, một mặt giải quyết nạn thất nghiệp trong nước, đẩy khó khăn sang Việt Nam, làm trầm trọng thêm nạn thất nghiệp tại Việt Nam, mặt khác trong số hàng vạn lao động đó ai mà biết được có bao nhiêu người dùng vỏ bọc lao động để che giấu các hoạt động không được pháp luật Việt Nam cho phép?.

        Một bài đăng trên báo Đời sống và Pháp luật viết: “Mặt khác, ý thức kỷ luật của lao động Trung Quốc kém, gây mất an ninh trật tự địa phương như: trộm cắp, say rượu, tranh chấp công việc… Một số lao động Trung Quốc lấy vợ Việt Nam nhưng không làm thủ tục đăng ký kết hôn’. [4]

        Công nhân Trung Quốc tại Dự án Formosa, đa số là lao động phổ thông (Laodong.com.vn)
        Tình trạng hôn nhân bất hợp pháp như nêu trên đã dẫn tới việc hình thành các xóm, phố người Hoa mới tại Việt Nam, điều này đã được đề cập trên báo Daibieunhandan.vn trực thuộc Văn phòng Quốc hội: “Giám đốc Sở Lao động thương binh và xã hội Nguyễn Thanh Hồng nêu thực trạng: “lao động phổ thông người Trung Quốc tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân đã hình thành một làng ngay gần khu vực nhà máy. Nhiều nhà hàng, quán ăn ở đây cũng xuất hiện nhiều chữ Hoa trên bảng hiệu”. [5]

        Sự xâm chiếm lãnh thổ bằng vũ lực bị cả thế giới lên án, sự gặm nhấm trên biển theo kiểu “lát cắt xúc xích” cũng không thể che đậy trước những cặp mắt cảnh giác. Vấn đề là tại sao sự gặm nhấm theo kiểu chim “tu hú” lại dễ dàng được chấp thuận như vậy?

        Cách hành sử tàn ác của chim tu hú non Endynamis scolopaceav Ảnh: Phùng Mỹ Trung
        Nhà thơ Tố Hữu viết bài thơ “Khi con tu hú” năm 1939 đã cho người đọc cảm nhận về chim Tu hú như một loài chim thân thương, gắn với những hình ảnh thật đẹp:

        Khi con tu hú gọi bầy,

        Lúa chiêm đang chín trái cây ngọt dần…

        Có lẽ Tố Hữu cũng không ngờ ông đã đưa vào thơ hình ảnh một loài chim mà ngày nay người ta buộc phải gọi là loài gian hùng, xảo quyệt, ác điểu: “Tu hú mái tìm một tổ chim chích đã đẻ trứng đẻ vào đó một quả trứng của mình. Tu hú non mặc dù mới nở còn đỏ hỏn, mắt còn chưa nhìn thấy ánh sáng đã thể hiện bản lĩnh của một ác thủ. Nó nhanh chóng dùng sức mạnh cơ bắp, đôi cánh và phần lưng để đẩy những con chim chích non tội nghiệp mới nở cùng những quả trứng còn lại văng ra khỏi tổ. Âm mưu của nó là độc chiếm nguồn thức ăn của cặp chim chích bố mẹ nuôi dưỡng bầy con”. [6]

        Một điều kỳ lạ là hễ bị hỏi, hễ bị chất vấn thì người trả lời luôn nêu những sự không đồng bộ của pháp luật, luôn đổ cho chưa có chế tài xử lý như ý kiến của Giám đốc Sở LĐTB & XH Bình Thuận Nguyễn Thanh Hồng: “việc quản lý người lao động nước ngoài, đặc biệt là lao động Trung Quốc ở Bình Thuận rất khó khăn bởi thiếu nhiều chế tài; việc xử phạt cũng khó bởi trong Nghị định 102 và Thông tư 03 chỉ nói không đủ điều kiện thì trục xuất, nhưng ai trục xuất thì không nói rõ”. [5]

        Những người có trách nhiệm ở Hà Tĩnh, Bình Thuận và nhiều nơi khác phải chăng chỉ vì muốn khu công nghiệp trên địa bàn sớm hoàn thành mà buông lỏng quản lý hay còn vì lý do nào khác? Phải chăng chính những lãnh đạo địa phương chứ không ai khác đang tiếp tay cho tình trạng lao động chui tràn lan trên địa bàn mình quản lý?

        Nếu các cấp chính quyền còn chần chừ, còn đổ cho pháp luật chưa hoàn chỉnh, thiếu chế tài xử lý người lao động nước ngoài thì người lao động Việt sẽ như chim Chích, sẽ còn bị hất văng khỏi cái tổ mà chính mình dựng nên để nuôi nấng bầy con của mình.

        Hãy làm ngay bất kỳ việc cần thiết để ngăn chặn Tu hú tiếp tục đẻ trứng vào tổ của loài chim Chích, hãy chỉ cho chim Chích bố mẹ biết con ác điểu non đó không phải là con mình để kịp làm cái tổ mới, để mà duy trì nòi giống.

        Tài liệu tham khảo:

        Số lượt thích

  22. Tôi cũng từng ước mơ như thế và tôi cũng có thời dạy văn như thế. Nhưng thực tế giáo dục hiện nay, thi cử như thế này thì những ước mơ chỉ là mơ ước mà thôi .

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Nhập địa chỉ email để nhận thông báo có bài mới từ Học Thế Nào.

%d bloggers like this: