How We Learn

Ký sự: Thầy giáo của những học sinh giỏi toán – Đỗ Quốc Anh (P4)

Phần I | Phần IIPhần III

Thầy giáo của những học sinh giỏi toán

Ký sự của Đỗ Quốc Anh – Phần cuối.

X. Đối Thủ

Vở kịch trên truyền hình đã vào hồi gay cấn. Hai địch thủ, vũ khí lăm lăm trong tay, xông vào nhau với tất cả sức mạnh của mình…Chương trình văn nghệ chủ nhật của Đài truyền hình Trung ương kết thúc. Tắt máy, trở về bàn làm việc, Tôn Thân bất giác lại cầm cuốn vở dày cộp, phân vân lật từng trang. Cuốn “Bài tập chọn lọc tập 3” này là kết quả bao đêm ngày lao động cực nhọc trong “đời thầy” của anh. Trong đó, những bài tập- đều vào loại “3 sao”(kí hiệu bài rất khó trong accs sách toán) – Chọn lọc kỹ từ nhiều nguồnđược sắp xếp theo chủ đề. Đặc biệt, sau từng loại có phần tổng kết phương pháp giải và các chú ý “tối quan trọng”. Cuốn bài tập đa xthi thố với nhiều thế hệ học trò, được bổ sung, sửa chữa và thành công bởi 3 ngôi sao rực rỡ ở các đội tuyển và… không ít thất bại cay đắng ở các cuộc đua tài “tầm cỡ quốc gia”. Tóm lại, sau tấm bìa cũ kỹ kia có toàn bộ “bí quyết” mà một khi nắm chắc có thể vững vàng bước vào bất kì thi khó khăn nào. Bởi thế… “Nên hay không nên dùng tài liệu này?”, câu hỏi khắc nghiệt ấy cứ day dứt trong Thân; làm anh chợt nghĩ: “Rõ là mua dây buộc mình, tự nhiên chuốc lấy chuyện đau đầu”.

“Chuyện đau đầu” ấy bắt đầu đúng cái phút Thân đang tràn ngập cảm giác khoan khoái. “Một số kinh nghiệm bồi dưỡng họ sinh có năng khiếu” của anh kết thúc trong những tràng pháo tay kéo dài của các đại biểu dự “hội nghị về phương pháp dạy toán” do Viện khoa học giáo dục tổ chức. Giờ giải lao, thoát khỏi căn phòng mù khói thuốc, đang thong thả bước dọc hành lang lộng gió, Thân bị một đại biểu giữ lại. Đề nghị của người đồng nghiệp có khuôn mặt xương xương ấy thật bất ngờ: Anh dạy ở một thành phố cách thủ đô hơn trăm cây số, có cậu con trai rất say toán, muốn nhờ Thân bồi dưỡng thêm. “Mộ tài thầy, sá chi cách trở”, các chủ nhật, cậu bé sẽ đáp tàu về hà Nội…

Tuy thời gian rất eo hẹp, nhưng xúc động trước thịnh tình của đồng nghiệp mới quen, Thân đã nhận lời. Lúc chia tay, thấy anh còn ái ngại vì đứa trẻ đi lại vất vả, ong bố nhiệt tình tiết lộ thêm một chi tiết cho “nặng đồng cân”. Chẳng ngờ chính điều ấy làm Thân “đau đầu”. Thì ra cậu ấy có chân trong đội tuyển của tỉnh bạn sắp dự kỳ thi học sinh giỏi cùng với đám học trò của anh! Băn khoăn càng tăng sau buổi Thân “kiểm tra toàn diện” trình đọ học sinh mới: rõ ràng đây là một ddooid thủ đáng gờm với ngay cả những “vua toán” ở đội tuyển lớp anh!

Thân đâu phải như mấy ông thầy võ ngày xưa, với môn đệ thân cận nhất cũng còn găm lại vài miếng bí truyền. Nhưng… thực tế khắt khe buộc anh lựa chọn, hoặc trao vào tay “đối thủ” – vốn đã mạnh – những vũ khí sắc bén nhất trong cuộc “quyết đấu” với các học trò của anh. Hoặc chỉ dạ cầm chừng bằng “tài liệu loại hai” cho em học sinh mà gia đình tin cậy gửi gắm…Ngồi lặng, rồi Thân thở dài, xếp trả cuốn vở trên bàn vào giá sách, “Đành vậy, dù sao cũng phải vì quyền lợi học sinh. Đội tuyển Hà Nội kỳ này đã quyết giành cái giải nhất nhiều năm nay chưa tỉnh nào đạo nổi, chuyện “màu cờ, sắc áo” thủ đô đâu phải việc chơi.Vả lại, biết anh dốc hết “bửu bối” cho cậu bé xa lạ kia, bọn trẻ thế nào trả trách thầy…”

Tiếng gõ cửa rụt rè cắt ngang dòng suy nghĩ của Thân. Một, hai, ba… sáu, gần đủ mặt “nhóm cốt cán”. Chỉ thiếu Thành và Thục Hiền. Sự vắng mặt ấy có lý do. Chiều qua, đọc tờ “biên bản bổ sung cán bộ lớp”, Thân đã sửng sốt thấy Thục Hiền trúng cử với 32 phiếu, Tấn Thành chỉ được vẻn vẹn 2 phiếu! Chính Thân gợi ý lớp bầu Tấn Thành làm lớp phó thay Tuấn vừa chuyển vào Nam! Chẳng lẽ sự lựa chọn của anh sai lệch đến thế!Phải chẵng chuyện Thành nể bạn, cho Mạnh chép bài ngày nọ, nên uy tính “xuống dốc”? Việc ấy đã giải quyết thỏa đáng cơ mà! Hay trong quan hệ giữa Thành và tập thể lớp còn khúc mắt gì mà anh chưa biết?

Thân mời nhóm cán sự lớp đến nhà chiều nay cốt để hỏi thẳng các em chuyện đó!

Cường – tổ trưởng tổ 1 – lên tiếng trước tiên:

–         Chẳng có chuyện gì đâu ạ. Bọn em rất quý Thành vì bạn ấy học giỏi mà lại nhiệt tình với bạn bè!

Ý các em khác cũng “đồng dạng”. Mãi sau hình như nhận ra vẻ băn khoăn của thầy, chi đội trưởng Lưu từ tốn:

–         Có phải thầy thấy lạ về kết quả cuộc bầu cán bộ lớp không ạ? Thưa thầy, Thành vẫn được cả lớp quý mến. Có điều chúng em nghĩ bạn ấy là “át chủ” trong đội tuyển nên phải dồn sức cho bạn ấy đoạt giải kỳ này. Còn công tác lớp để người khác gánh vác…

–         Nhưng sao lại bầu Thục Hiền. Hiền cũng là “nhân vật số 2” của đội tuyển cơ mà? – Tôn Thân gặng.

Lưu vui vẻ:

–         Chính bạn Hiền đề xuất đấy ạ. Bạn ấy bảo: “Thành chắc ăn hơn tớ, được giành nhiều thì giờ luyện toán, nhất định cậu ấy sẽ đem vinh dự về cho trường”.

Thầy nhìn những khuô mặt hồn nhiên, mắt trong trẻo. Các em ngồi có tên trong danh sách kỳ thi tới. Anh nói, giọng trìu mến:

–         Thi là để phát hiện những năng khiếu mới chứ không phải dịp đọ sức giữa các “gà nòi”. Thầy rất mừng là các em không coi bạn mình là những đối thủ cần ganh đua…

Giọng Thân bỗng ríu lại. Anh chợt cảm thấy mặt nong bừng. Đối thủ – phải rồi, chỉ mới nữa tiếng trước đây thôi, anh “đau đầu” vì hai tiếng ấy! Trước mắt Thân như lóe lên bao hình ảnh: vầng trán hay nhíu lại của Thành; nụ cười Thục Hiền tươi tắn; những trang toán trong cuốn “bài tập chọn lọc” và ánh mắt tin cậy của học sinh cậu bé học sinh tỉnh bạn (giờ này có lẽ em đang chen chúc trong đám người ngoài ga, cố lấy cho được một tấm vé, để sau buổi học tối nay kịp đáp chuyến tàu khuya về nhà…). Cái quyết định ban nãy anh cho là đắt sách bỗng trở nên tầm thường, bé nhỏ… Những học trò thân thiết của Tôn Thân đâu biết vừa giúp thầy giáo mình nhận ra một đối thủ – không, một địch thủ nguy hiểm: những tính toán nhỏ hẹp ẩn trong lớp vỏ tinh vi “vì quyền lợi học sinh!”.

Tiễn nhóm học trò ra cửa, quay vào bàn Thân rút ngay cuốn bài tập trên giá sách xuống. Lòng anh nhẹ thênh, một niềm vui chợt nhóm lên…

Niềm vui ấy phải hơn ba tháng sau mới trọn vẹn. Cũng bên cái bàn này Thân hồi hộp bóc chiếc phong bì có tờ thông báo kết quả kỳ thi chọn lọc sinh giỏi toán lớp 7 toàn miền Bắc. Ngay trên đầu là những hàng tên quen thuộc: Dương Tấn Thành – giải nhất; Nguyễn Thị Thục Hiền – giải nhì… Và kia, cả tên cậu học sinh mà Thân đã góp phần nhỏ bé cùng các bạn đồng nghiệp tỉnh bạn dạy dỗ…

XI. TẦM CAO MỚI

Hà thò tay vào chiếc túi đeo bên người, nắm chặt cuốn sách mỏng dính. Cuốn sách như nóng bỏng lên trong bàn tay em. Cuộc “hội góp sách học tập” đang lúc sôi nổi nhất. Tấm vải bạt trải dưới gốc thông già đầy ắp sách. Sau tràng vỗ tay hoan hô – Khang –một bạn cảnh nhà khó khăn – đã nhịn quà sáng suốt tuần lễ để dành tiền mua sách, thầy Thân giới thiệu một quyển sách mà “người đóng góp vắng mặt”. Bạn Hoàng Nam, học sinh cũ của thầy. Khi còn học cấp II, em dẫn đầu về môn toán, và cũng rất say mê hội họa, văn học, âm nhạc… Sang Liên Xô học toán, Hoàng Nam vẫn chơi đàn, đọc sách “Đa-ghe-xtan của tôi” là một tác phẩm có sức cuốn hút đặc biệt đối với em. Hè vừa qua, Nam quyết định đến tận miền Đa-ghe-xtan xa xôi. Vừa đi vừa tham gia lao động với sinh viên nước bạn, dự các buổi hòa nhạc, thi vẽ… em đã đủ tiền để tới vùng đất kỳ diệu ấy. Cuốn sách này Hoàng Nam mau ở đó để gửi tặng các bạn trẻ đang được thầy Tôn Thân tiếp tục dìu dắt,

Mặt nóng bừng, Hà chợt nhớ đến cái phút em đứng bên giá sách nhìn những gáy sách dày, bìa cứng đủ loại xếp ngăn nắp, cố tìm một cuốn xoàng nhất. Cái tủ sách đồ sộ mà bố em mua sắm cho ấy có rất nhiều cuốn giá trị. Đến như thầy Tôn Thân, tuần trước đến nhà chơi cũng phải mượn một quyển. Cả lớp biết vậy và đều hồi hộp chờ xem Hà sẽ cho “ra mắt” cuốn nào trong buổi hôm nay. Ai biết trong túi HÀ có quyển sách cũ nát? Chặng đường từ sáng đến giờ sau mà lắm “biến cố”…

Chiếc xe “Hải Âu” bóng loáng bóp còi inh ỏi, từ từ bon sát vào hè đường trong tiếng reo hò của lũ trẻ. Hai cánh cửa hơi bên sườn xe vừa xịch mở, Hà đã xô mấy bạn nữ dúi dụi vào nhau, nhảy tót lên xe. Sauk hi chiếm được chỗ tốt nhất – chiếc ghế ngay cạnh người lái – cậu ta yên trí vươn cổ qua cửa kính. Phía cuối xe, thầy Thân vẫn đang cùng mấy cán bộ lớp loay hoay xếp sắp bó lều bạt, cọc trại to xù. Rồi mọi việc cũng đau vào đấy. Xe chạy. Gió lùa mát lộng… Nhìn lũ trẻ đang tròn mắt chỉ trỏ cảnh vật bên đường, tự nhiên Hà thấy mình thật oai. Phải nói là nhờ bố em – thủ trưởng của một viện nghiên cứu quan trọng – chuyến đi cắm trại thầy này mới tổ chức nổi. Vốn quen rộng, bố em đã nhận hợp đồng xe cho lớp, lại lo liệu luôn cả khoản “chè thuốc” cho lái xe. “Bố làm tất cả là vì con đấy, liệu mà học toán cho giỏi!”, bố em nói thế và quả đúng vậy. Không cứ việc chuyến đi này, ở nhà, trong số bốn anh chị em, Hà được “sinh hoạt theo chế độ ưu tiên đặc biệt”. Tiền quà sáng của Hà bao giờ cũng là “suất đúp”. Quần áo thay ra đã có chỉ cả lo. Cơm thì đứa em út đang học lớp 4 nấu. Quét tước nhà cửa là phần việc của cậu lớp 5. Bố Hà phân công rất “khoa học”: “Thằng Hà có năng khiếu đặc biệt”. Việc của nó là tập trung nghiên cứu toán học. Cấm đứa nào tị nạnh!”. “Mệnh lệnh” ấy được chấp hành nghiêm ngặt. Có điều, chính HÀ nhiều lúc cũng cảm thấy không thoải mái. Như lần đứng chầu rìa  mãi, ngứa chân, Hà đánh liều nhảy vào làm một hiệp bóng. Về nhà, chỉ vì những vết sờn ở gối quần mà bị trận mắng nên thân, từ đấy không dám dự vào các trò vui nữa. Lại lần cho mượn cuốn bài tập hình, cái Bình vừa học vừa trông em, quyển sách bị đứa bé xé mất tờ bìa. Hà phải chịu hơn một tiếng đồng hồ “lên lớp”. Đến cả cái chức “tổ phó phụ trách học tập”được các bạn bầu nhưng Hà không dám nhận, vì bố    “ăn cơm nhà, vác nhà voi!”… Hà dần dần tự thu mình lại, sống trong thế giới riêng, mà “chấn song” là những điều cấm đoán của gia đình và sự lạnh nhạt của bè bạn. (Chẳng biết tự bao giờ những chuyện ở nhà của Hà đã thành đề tài chế giễu của lũ bạn. Những biệt hiệu: Hà “công tử bột”, Hà “cậu ấm” có lẽ cũng bắt nguồn từ đấy!)

Cuộc cắm trại vui vẻ và bổ ích đã bắt đầu như thế!. Vui vẻ – có lẽ đó là tâm trạng chung, chứ với Hà thì đó là một ngày lạ lùng và thật lắm “tai họa”. Ngay từ lúc nghe công bố chương trình sinh hoạt ở trại, em đã lo. Rất phong phú thi trang trí lều trại, bóng đá, văn nghệ, hái hoa kiến thức, hành quân trận giả, thăm chùa hang trên núi… và cuối cùng là buổi “hội góp sách”. Hà cố lựa những trò “hợp sức”. Bóng đá thì xin chịu ngay, vì đã lâu không tập tành gì, mới làm vài quả đã thở ra bằng tai, đường ban chệch choạc cả. Văn nghệ cũng vậy, Hà chẳng hát được bài nào cho ra hồn, bởi các buổi tập, bố em đều sợ “ảnh hưởng thời gian học tập!”. Đánh liều theo cuộc “hành quân tìm mật thư” được hai chặng nghĩ, đã hoa cả mắt. Đường nào có ra đường! Phảo trèo qua các tảng đá, gốc cây lớn, gập ghềnh lên dốc, xuống đồi… Đâu phải như con đường quen thuộc từ nhà đến trường lúc nào cũng chạy êm dưới chiếc bánh Hon-đa 90 bóng lộn của bố em. (Ở Hà Nội có lẽ Hà chỉ biết mỗi con đường ấy!). May có thầy Thân luôn đi bên em động viên lại mang hộ chiếc ba lô đầy thứ lỉnh kỉnh mẹ xếp cho tối qua, em mới tới “đích” được. Sợ lúc xuống hang Cắc Cớ. Sâu hun hút và tối mù. Thầy Thân đã cử hai bạn khỏe nhất kèm ở bên mà chiếu đèn pin thầy đưa vẫn mấy lần suýt buộc khỏi bàn tay lẩy bẩy của Hà. Trò Hà tưởng “ngon” nhất là “hái hoa kiến thức” cũng “khó nuốt”. Các câu hỏi đều không có trong sách giáo khoa. Nào “kể tên và xếp họ các loại lá quanh khu vực trại?”, “Lịch sử di tích chùa Thầy?”… Ngay cả câu về toán – món sở trường của Hà – thầy Thân cũng phải hướng dẫn em mới làm nổi. “Dựa vào tính chất của tam giác vuông cân đo chiều cao của cây thông trong sân trại”. Lần đầu tự cầm đến thước góc, thước dây, cọc tiêu ở ngoài trời, Hà cứ long nga, long ngóng…

Lại còn buổi trưa nay, nghe hiệu lệnh còi “ăn cơm”, Hà lén ra sau một gộp đá lớn. Đang giở gói xôi trắng tinh và tảng thịt “xá xíu” to tướng ra ni long, bày bình tong nước chanh chĩnh chện một bên, tính “đánh một bữa ra trò” thì bất đồ một đám bạn ào ào kéo thẳng tới đúng chỗ ấy. Hà đang cuống lên thì chợt thấy thầy Thân đã đến ngồi trước mặt, đặt gói cơm bên cạnh và vui vẻ gọi: “Mời các bạn tham gia với thầy trò chúng tôi nào!”. Đám bạn vừa vặn tới nơi, háo hức giở tung gói cơm của mình ra cùng “liên hoan”. Hà nhai những miếng cơm độn mì, chấm muối vừng mà cảm thấy ngon miệng…

Tóm lại, nhờ thầy Thân mà Hà thoát được mấy cuộc “thử thách” gay go, không mất mặt với tụi bạn!

… Nhưng bây giờ, có phép tiên cũng chẳng cứu được em! – “Còn bạn nào góp sách nữa không?”. Có tiếng ai đó trong “ban tổ chức trại” hỏi. Nhiều ánh mắt nhìn về phía Hà, chờ đợi. Hà điếng người. Vẫn nắm chặt cuốn sách đáng ghét, em cúi mặt…

Chợt một bàn tay đặt lên vai em. Hà quay phắt lại. Thầy Thân! Thầy nâng trên tay một cuốn sách dày, bìa cứng:

–         Gửi trả em. Thầy đọc xong rồi. Quyển sách rất hay và phù hợp với trương trình của lớp mình…

Hà suýt kêu lên. Đúng rồi. Cuốn sách của em. Mà sao thầy Thân lại đem và đưa nó ra đúng lúc này.

“- Em xin thầy”, Hà nói lắp bắp, rồi đỡ lấy cuốn sách. Em bước nhẹ lâng lâng như nay tới những chồng sách bạn bè xếp bên nhau thân thiết.

***

Chiếc xe buông một hồi còi dài mời giục. Đám học trò ào ào lên xe. Mỗi gương mặt đều sáng một nét cười. Tôn Thân lên cuối cùng. Anh nhìn bao quát một lượt. Ở chỗ Hà là một em gái lượt đi đã bị say xe đến lả người. Hà đứng lên, tay vịnh vào thành ghế, mắt nhìn xa xăm… “Thế là đã đạt được một bước đầu có ý nghĩa” – Thân thầm nghĩ – nhưng còn phần “gốc” nữa. Tôn Thân bỗng nhớ đến hàng chữ ‘Yêu cầu im lặng” kẻ đậm trên tấm cánh cửa ngăn giữa phòng khách và phòng học ở nhà em Hà. Không, Thân chẳng thể im lặng được nữa. Anh phải nói để gia đình em hiểu: “Không nên tách đứa trẻ ra khỏi những hoạt động bình thường. Cũng như không thể biệt lập “thế giới toán học” với các môn học khác, với cuộc sống muôn màu, muôn vẻ. Một “chế độ ưu đãi đặt biệt” chưa chắc làm phát triển năng khiếu, mà có khi lại tạo ra những tính xấu không đáng có ở lứa tuổi các em…”.

Xe chuyển bánh, Những bàn tay nhỏ xinh vẫy mãi vào thiên nhiên hung vĩ. Hà ngước nhìn lên đỉnh chót cây thông mà em đã đo được hôm nay. Các em chắc còn dịp đo những tầm cao mới!.

 

XII. Bài toán trăm cách giải 

–         Xin chúc mừng anh có hai học sinh cũ đoạt giải trong kỳ thi vô địch toán quốc tế lần thứ 23 ở Hung-ga-ri tháng 7 vừa qua. Một nhà nổi tiếng sư phạm đã khẳng định: “Năng khiếu toán của học sinh nảy nỡ từ những năm ở cấp phổ thông cơ sở”. Nhân dịp vui này xin hỏi thêm: “ Giữa lúc cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật trên thế giới phát triển như bão lốc, ở điều kiến đất nước còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, làm sao ta có thể tiếp cận với trình đọ toán quốc tế?”.

Tôn Thân vui vẻ mỉm cười:

–         Câu phỏng vấn của anh thật là một “bài toán hóc búa” cho những giáo viên dạy các lớp chuyên chúng tôi. Xin nhắc một kỷ niệm vui: Năm học 1978-1979 tôi có 9 học sinh trong số 10 em tham gia đội tuyển Hà Nội dự kỳ thi chọn học sinh giỏi toán lớp 7 toàn quốc. Cả 9 em đoạt giải! Trong đó, Trần Minh giải nhì, Nguyễn Hữu Hoàn giải ba. Tháng 7-1982 này, “thứ bậc” ấy được lập lại trong kỳ thi toán quốc tế…

Tôn Thân với tay lên cái giá ba tầng đầy ắm sách bên bàn làm việc, lấy xuống một tập sổ:

Tiện thể, mời anh xem. Của bố em Trần Minh đấy. Ngay lần gặp đầu, anh kỹ sư địa chất ấy đã làm tôi ngạc nhiên. Tất cả các bài toán chọn lọc trong mấy năm báo “toán học tuổi trẻ” được anh chép rất cẩn thận vào đây. “Để thầy giáo đỡ công phải tra cứu, dành thì giờ suy nghĩ cách dạy các cháu…” – anh nói thế. Mấy lần sau lại rụt rè đề nghị: “Thầy giáo có nhiều sách tiếng Nga quá, để tôi dịch đỡ. Vừa giúp thầy, vừa luyện thêm tiếng Nga, lại có tư liệu hướng dẫn cháu Minh!”. Anh dịch nhanh và chính xác. Rồi còn chọn chép cho tôi cả những bài tập hay ở vở các cháu là con bạn bè họ hàng học các thầy giáo khác…

Những quyển sách này cũng có một “lai lịch” rất đáng nhớ -Tôn Thân rút trên giá xuống mấy cuốn bìa cứng, gáy chữ long lánh nhũ vàng – Một dạo, chuẩn bị thi, lớp phải học thêm buổi tối. Mấy lần đi dạy về, tôi đều nghe hàng xóm mach: có người đến tìm mà không gặp. Đêm thứ tư, trời mưa to. Đường ngập. Bì bõm mãi mới về đến nhà; qua ánh chớp, tôi thấy một người, quần áo ướt đẫm, tay ôm một bọc ni lông to, đứng thu lu dưới hiên cửa. Thì ra đấy là bà mẹ em Đặng Hoàng Trung (sau khi được giải trong kỳ thi toán quốc tế lần thứ 16, Trung được gửi đi học ở nước bạn). “Cháu nó gửi về biếu thầy những cuốn sách toán này. Thư cháu dặn phải đưa tận tay thầy trước ngày 20-11…”. Bà chỉ nói thế rồi nằng nặc xin về ngay. Đến khi dáng bước chập choạng của bà khuất sau góc phố, tôi mới sực nhớ ra nhà em Trung cách chỗ tôi đến 2 cây số…

Thế là, theo lời kể của Tôn Thân, câu chuyện không ngờ lại xoay sang “sự tích” các cuốn sách kỷ niệm về những ông bố, bà mẹ… Cái cuốn vở bọc bìa da bóng loáng nhưng lại đóng bằng giấy đen chữ viết nguệch ngoạc, đôi chỗ sai cả ký hiệu toán học này vốn là tác phẩm của…một ông thợ giày da! Đến đấu có sách toán là ông tìm mua bằng được “mang về cho thầy dạy các cháu”, tuy chưa hiểu nội dung có hợp với chương trình lớp con mình không! Lần về thăm bà con dưới Nam Định, nghe nói có thầy giáo ở trường tiên tiến nọ đào tạo được rất nhiều học sinh giỏi, ông cậy cục nhờ bạn bè “môi giới” làm quen. Lại mượn chép cả bài soạn của ông giáo ấy về tặng thầy Thân… Mấy tập sách, giấy đã ngã vàng, bìa nát, mép nhăn, lề chi chit đủ loại mực là nhà của một nhà toán học có tên tuổi. Chúng thuộc lọa “gối đầu giường” của ông thời còn trẻ, nay “mạnh dạn biếu thầy để giới thiệu với các em” vì “biết thầy hiểu giá trị nội dung, không chấp nê hình thức cũ kỹ”… Đây là cuốn “tuyển tập các bài thi vô địch toán toàn Liên Bang Nga” của vị đại tá quân y lùng mua được trong chuyến bay chớp nhoáng ra nước ngoài dự hội nghị. Kia là những mảnh báo có bài tường thuật hội nghị bàn về phương pháp dạy toán” của UNESCO được gửi cung bức thư của một phụ huynh đang làm nghiên cứu sinh ở Liên Xô… Mỗi “món quà thầy Tôn Thân thích nhất” ấy đều có một số phận riêng lý thú…

Nhưng chẳng phải chỉ riêng có giá sách này. Tôn Thân còn những cuốn “sách sống” vô cùng quan trọng. Ấy chính là các bậc phụ huynh của nhiều thế hệ học lớp anh. Họ thuộc nhiều lứa tuổi nghề nghiệp, hoàn cảnh sống khác nhau…Với Thân, họ khôn chỉ là đối tượng trao đổi, kết hợp cùng giáo dục con em mà còn là những “trang sách lớn” bổ sung kiến thức anh thiếu hụt. Mỗi lần gặp cha mẹ học trò là một lần anh “khai thác”, học hỏi vốn sống, vốn nghề…Anh tìm hiểu phát triển thơ ca Việt Nam, các trào lưu văn xuối hiện đại khi gặp mẹ em Khánh Phương- một cây bút phê bình lâu năm của tờ Văn nghệ. Tiếp xúc với bố em Bình- giáo sư khoa tâm lý- vấn đề thu hút Thân là tâm lý lứa tuổi học sinh có năng khiếu. Còn bố mẹ em Công, xã viên nông nghiệp, chuyện lại xoay quanh đề tài khoán, quản, các giống lúa mới…Nhiều bận Thân tìm đến tận nhà các em học sinh mà cả mấy an hem đều chăm ngoan để học tập kinh nghiệm giáo dục gia đình. Gặp các bậc cao tuổi, anh xin ý kiến về kinh nghiệm sống, cách đối nhân, xử thế…

Còn bao bài học cảm động về sự tận tâm chăm sóc con em, ý thức trách nhiệm với thế hệ trẻ, Thân đọc được trên những “trang sách cuộc đời” ấy. Bố em Dương tấn thành 3 năm liền đạp xe đưa con đi học. Nhà cách trường ngót chục cây số, những tối mùa đông, lớp học thêm; ông đưa con tới trường rồi lang thang ngoài sân tới khuya mới lại đón vì sợ “vào lớp ngồi ảnh hưởng việc học tập của cháu”. Mỗi lần nhìn cái dáng lập cập vì lạnh, khuôn mặt tái ngắt nhưng đôi mắt vẫn ấm tia vui rạng rỡ của ông bố đáng kính ấy, Thân lại thấy trang giáo án của anh như chưa đủ “sức nặng”…Hồi em Vũ Đình Hòa thi vào lớp chuyên toán của một trường đại học, tuy đạt điểm tuyệt đối nhưng “lý lịch có vấn đề chưa rõ ràng” nên suýt bị loại. Một phụ huynh là như sư phạm ở Bộ giáo dục đã không quản tuổi cao, cùng Thân nhiều lần đạp xe vào đề nghị trường xác minh “kẻo bỏ qua một năng khiếu đáng quý”. Sau này Thân đã nói đùa với Hòa: “Giải nhì kì thi vô địch toán quốc tế của em có phần của bác ấy đấy!”.

Kết thúc chuyện, Tôn Thân rút trên giá xuống một xấp giấy:

–         Đây là tập phiếu xin ý kiến các bấc cha mẹ học sinh làm công tác khoa học, kỹ thuật. “Những đức tính cần thiết nhất của người cán bộ khoa học kỹ thuật? Đức tính nào có thể rèn luyện qua bộ môn toán, ngay khi các em còn trên ghế nhà trường?”. Câu hỏi chỉ đơn giản thế mà có phụ huynh trả lời đến 5,6 trang giấy khôt to. Ý kiến rất đa dạng mà lại tập trung…

Một sự tình cờ thú vị là lẫn trong tập phiếu còn có lá thư của bố em Nguyễn Hữu Hoàn, vốn là cán bộ Bộ giáo dục đi tăng cuowngfcho tỉnh biên giới. Thư có đoạn: “Thưa thầy, qua thư nhà tôi biết tháng này cháu Hoàn đa xcos bước tiến dài. Tuy nhiên phần vận dụng “cung chứa góc” giải toán quỹ tích cháu nắm chưa sâu, các bài tập số 290, 311 và 312 làm còn lúng túng, Đề nghị thầy giúp thêm…”.

Cứ thế, những mẩu kỉ niệm tưởng chừng lan man kia như những tia sngs đơn sắc xuyên qua tấm thấu kính hội tụ chiếu hút vào tiêu điểm. Tôn Thân đã khơi được nguồn bổ sung vô tận về kiến thức, phương pháp, nghị lực và lòng yêu nghề… “Bài toán hóc búa” có cả trăm cách giải- hệt như những máy tính điện tử – mà người lập chương trình chính là anh.

Chương kết: Rừng Hoa.

Từ dãy bàn cuối cùng ở góc lớp, Tôn Thân vươn người, đăm đăm nhìn lên bảng. Bộ bàn ghế học sinh rung nhè nhẹ dưới sức nặng của anh. Tiết dạy dự “hội giảng giáo viên giỏi” đã vào phần củng cố. Trên bảng, người giáo viên trẻ vừa phác nhanh một sơ đồ gồm mấy nét đơn giản và dấu hỏi to bên cạnh. Không khí nãy giờ I lặng đến nghe rõ cả tiếng xào xạc trên mái lá chợt biến mất. Đám họ sinh ồn ã bàn cãi. Những tia mắt, nụ cười không giấu nổi vẻ thích thú…

Một đề toán loại “bài tập câm”. Ý nghĩ ấy chợt lóe lên khiến Thân thay hẳn tư thế ngồi từ đầu buổi, người anh nao nao một cảm giác khó tả. Đúng rồi, đúng nó rồi, cái sáng kiến “rèn luyện tư duy trừu tương và tính độc lập sáng tạo của học sinh bằng loại bài tập câm ” mà Thân bỏ nhiều công phu suy nghĩ. Từ những ý phôi thai, tản mạn ban đầu, anh đa xbawts tay xây dựng cơ sở lý luận khoa học, sáng tạo, những dang toán thực hành khác nhau, dạy thử nghiệm, đối chứng ở nhiều lớp…tuy cũng gặp không ít trở lực, nhưng phải nói sáng kiến “bài tập câm” đa xcos được nhiều “cổ động viên ” tận tình. Trước hết là sự góp ý bổ ích của anh e ở tổ, ở trường. Lãnh đạo sở, phòng cũng rất quan tâm giúp đỡ. Sau khi xếp hạng cao ở thành phố, sáng kiến được giới thiệu lên Bộ, lên Công đoàn ngành. Thân còn nhớ như in cảm giác hồi hộp khi đứng bảo vệ sáng kiến trước các thành viên của “hội đồng xét duyệt”. Cuối buổi, đồng chí thư kí công đoàn ngành- vốn là một nhà giáo lâu năm- đã nắm tay anh thật chặt: “Sáng kiến của đồng chí độc đáo, sáng tạo và chắc chắn có hiệu quả tốt nếu được phổ biến rộng rãi”. Rồi một vinh dự lớn nữa đã đến với Thân: Đồng chí Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng tuy bận trăm công nghìn việc vẫn dành thì giờ đọc bản báo cáo của anh (do Bộ giới thiệu). Trong hội nghị sáng kiến ngành giáo dục, Chủ tịch ân cần dặn thận: “cần phát huy tinh thần sáng tạo để có thêm nhiều sáng kiến nhằm nâng cao chất lượng gióa dục toàn diện…”.

…Và bây giờ, cũng đoàn đại biểu của Sở về dự hội giảng ở tận cái trường hẻo lánh thuộc một huyện mới nhập vào Hà Nội này. Thân lại bắt gặp dáng dấp của loại “bài tập câm”. Cơn gió lạ nào đa mang những hạt giống “hoa sáng kiến”  của anh tới đây? Hay đấy là một “nhành hoa mới” đã vô tình giao cành với “nhành sáng tạo” của anh ? Thân tự điểm lại trong đầu. Từ sau hội nghị sáng kiến toàn ngành, anh được nhiều nơi mời báo cáo. Ở Thái Bình, trong hội nghị khoa học toàn tỉnh, khi Thân giới thiệu sáng kiến trong nhóm toán, nhiều đại biểu thuộc các nhóm khác đã xúm quanh phòng họp, háo hức hỏi thêm đủ điều. Đồng chí trưởng ban giáo dục huyện Vũ Thư trong “nhóm quản lý” đa xkhaanr khoản mời anh về tận huyện “bằng xe đạp lai” để trao đổi kinh nghiệm với giáo viên của mình. Lần ở đại học Sư phạm hà Nội, cái hội trường hơn nghìn ghế thành ra không đủ sức chứa. Cuộc giới thiệu sáng kiến dành cho sinh viên toán mà các khoa khác cũng tới vây kín vòng trong, vòng ngoài. Tất cả đều im phắc…Thế đấy, ở đâu Thân cũng được sống trong bầu không khí trân trọng, ủng hộ cái mới của các bạn đồng nghiệp. rồi còn bao bức thư từ khắp nước gửi về “giao ước” trao đổi kinh nghiệm “tay đôi”! Thân nhớ từng địa chỉ của những người bạn chưa hề gặp mặt anh ấy. Và đến giờ toán “bài tập câm” quen thuộc hôm nay…

Dòng suy nghĩ miên man cứ cuốn Thân theo cho đến tận khi mọi người đã quay lấy anh giáo viên trẻ trong phòng nghỉ, nồng nhiệt chúc mừng “một giờ giảng thành công”. Có cô giáo còn om tới tặng anh một bó hoa đồng nội vừa hái vội quanh trường… “Đúng rồi, đây chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên hoàn toàn có thể xảy ra với những người nghiên cứu khoa học. Các con đường khác nhau chẳng hẹn mà gặp”. Thân tự khẳng định. Và khi mọi người đã tản bớt, từ góc phòng, anh vui vẻ tới chỗ bạn đồng nghiệp chưa quen:

–         Mừng anh. Sáng tạo của anh trong loạt bài tập dùng ở phần củng cố bài rất hay…

Người giáo viên trẻ chợt lúng túng:

–         Tôi cũng có cố gắng, nhưng kết quả ấy là do công của một người không có mặt ở đây. Thầy Tôn Thân.

Tôn Thân tròn xoe mắt:

–         Anh nói sao cơ?

–         Đúng thế, cái bài tập tôi dùng ở cuối bài là học theo sáng kiến của anh Thân- giáo viên trường Trưng Vương. Tuy mới áp dụng bước đầu nhưng thấy gây được hứng thú và tính độc lập sáng tạo của học sinh nên tôi mạnh dạn đưa vào tiết thao giảng này.

Thân chưa hết ngạc nhiên:

–         Nhưng do đâu mà anh biết nội dung sáng kiến ấy?

Anh bạn lục trong cặp ra một tập báo “Người giáo viên nhân dân”:

–         Anh chắc đã xem truyện kí này…

Thân cúi đọc lướt: chương III: Tiếng nói của “bài tập câm”.Anh cố giấu một nụ cười.

Có lẽ chính nhờ nụ cười hóm hỉnh và dáng mặt cúi nghiêng nghiêng- đúng như tư thế trong bức ảnh Thân và học trò thường in trên báo ở phần đầu đề của bài ký- mà người đồng nghiệp vừa nhận ra. Anh kêu lên:

–         Đúng rồi! Đúng “thầy giáo của những học sinh giỏi toán” đây rồi. Anh Thân, bó hoa này phải dành cho anh…

Thân sẽ nhớ suốt đời giây phút hạnh phúc ấy. Nhành hoa sáng kiến của anh đã được bao bàn tay ân cần hăm chút. Nhờ những cơn gió lành gửi hạt giống đi xa, bông hoa dơn độc ngày nào nay đã thành những bó hoa, những khóm hoa, những rừng hoa đủ sắc…

Chiếc U- oát rú ga lao về phía trước. Thân nhìn lại chặng đường. Mái trường đã lùi khuất sau rặng tre xanh. Nhưng khuôn mặt trẻ trung của người đồng nghiệp mwois quen vẫn in đậm trong Thân. Cái dáng hăm hở, giọng giảng sôi nổi và ánh mắt rạng rỡ còn pha vẻ bỡ ngỡ của anh hiến Thân tưởng như thấy lại hình ảnh của mình 20 năm trước.

20 năm: Chặng đường tự học, tự rèn hết sức gian khổ để anh- một giáo viên chỉ được đào tạo qua lớp sư phạm văn cấp tốc 3 tháng (sau một học ký giảng dạy, do trường thiếu người phải chuyển sang dạy toán) – trở thành người chuyên dạy những học sinh có năng khiếu toán! 20 năm: Hàng chục học sinh của Thân đã đoạt các giải cao trong những kì thi vô địch toán trong nước và thế giới. Nhưng…

Xe xóc mạnh. Con đường chạy ngoằn ngoèo, gập ghềnh. Tôn Thân phóng tầm mắt qua cửa kính…Tất cả còn đang ở phía trước…Mình phải vượt mình, phải vươn lên nữa mới xứng đáng với danh hiệu mà người đồng nghiệp trẻ tuổi và bao bạn đọc mến thân đã tin yêu gửi gắm: Thầy- Giáo- Của- Những-Học-Sinh- Giỏi- Toán!

Hết.

Advertisements

Tagged as:

Categorised in: Nghĩ về việc học và dạy, Triết lý

7 phản hồi »

  1. NHỮNG THỨ DÀI DÒNG LÀ 0 BAO GIỜ TÔI ĐỌC…

    Số lượt thích

  2. Thế là A đã hết Giận E…E Vui…

    Số lượt thích

  3. chờ đã lâu rồi nè =))

    Số lượt thích

  4. Tôi nhớ chuyện phiếm, hài, bạn bè tôi kể từ thời bao cấp, có tên thuốc lá loại sang ( thời đó), CAPSTAN. Vì đắt đỏ và hút thuốc có hại nên mọi người luận ra CHO ANH PHÁT SÚNG TIM ANH NÁT. Rồi mọi người lại biện bạch NHƯNG ANH TIN SỐ PHẬN ANH CÒN. Chuyện thì đùa nhưng có tình yêu toán (nhưng không giỏi toán) nên trộm nghĩ, các nhà toán học có thể hoán vị, tổ hợp, chỉnh hợp…cho vô cùng đa dạng rồi kêu gọi tìm luận giải xem mở ra một tập hợp những câu vui vẻ xem như thế nào. Có lẽ, Liên kết toán-văn trong trường hợp kiểu như thế này sẽ hay chứ nhỉ?

    Số lượt thích

  5. Văn bản phạm nhều lỗi chính tả quá!

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Nhập địa chỉ email để nhận thông báo có bài mới từ Học Thế Nào.

%d bloggers like this: