How We Learn

Cải cách giáo dục 1945 – Vũ Đình Hòe

Học Thế Nào xin trích đăng một số đoạn trích từ các bài viết về cải cách giáo dục năm 1945: chính sách, đề cương và thực hiện.

Nhân đây chúng tôi cũng thông báo là Hội nghị trung ương 8 đã bế mạc ngày 9/10/2013, đồng thời cũng đã thông qua Đề án đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục.

 

I -Chính sách giáo dục mới và sự tổ chức các bực học (trích đoạn)

Luật sư Vũ Đình Hòe

(Bộ trưởng Bộ Quốc gia Giáo dục trong Chính phủ lâm thời ngày 2-9-1945)

Nền giáo dục mới ấy đặt trên ba nguyên tắc căn bản: “dân chủ”, “dân tộc” và “khoa học” và theo tôn chỉ phụng sự lý tưởng quốc gia….

Nền giáo dục mới sẽ làm một nền giáo dục “duy nhất” và “bình đẳng”: trên con đường học vấn, các trẻ em sẽ không vì cha mẹ giàu sang hay nghèo hèn mà hơn kém nhau, nhưng chỉ hơn kém nhau vì trí tuệ cao hay thấp, vì các khả năng về tinh thần có nhiều hay ít mà thôi.

Nền giáo dục mới, xây dựng trên nguyên tắc dân tộc, sẽ một mặt mở mang những đặc tín, những năng lực của giống nòi, một mặt đào tạo một tinh thần quốc gia mãnh mẽ sáng suốt, để quốc dân biết đem toàn lực “phụng sự tổ quốc” trong khi “phụng sự lý tưởng dân chủ”.

Nó sẽ không có tính chất nhồi sọ, với những chương trình quá nặng, làm cho trẻ vì phải vùi đầu suốt ngày đêm trong đống sách, đến nỗi sức lực hao mòn, tinh thần kiệt quệ, đang là một đứa trẻ thông minh lanh lợi mà có thể biến thành một đứa trẻ đần độn, lờ đờ. Nó sẽ không quá trọng lý thuyết mà coi rẻ thực hành để cho học vấn không thể đem ứng dụng vào đời sống hàng ngày của cá nhân và đoàn thể. Nó sẽ không quá thiên về mặt giáo huấn mà nhãnh bỏ phận dượng dục, chỉ chú trong về trí dục mà coi thường đức dục, để tạo nên những kẻ có học thức nhưng thiếu lương tâm và ý chí, thành ra những phần tử vô ích và có khi có hại cho quốc gia xã hội.

Bậc đại học gồm các ban văn khoa, khoa học, pháp lý theo chế độ chuyên môn, và những trường Cao đẳng chuyên môn, học theo chương trình nhất định và niên hạn nhất định ít nhất là 3 năm (y học, dược học, mỹ thuật, thương mại, nông lâm, kiến trúc, điện học v.v…). Sinh viên tốt nghiệp bậc Đại học sẽ có bằng Đại học sĩ hoặc Bác sĩ.

Tiếp nối vào bậc đại học sẽ có những nghiên cứu viện mà ngay ở bậc đại học các sinh viên có thể tham gia vào. Những Nghiên cứu viện này là nơi sưu tầm, phát minh, đào tạo những nhà bác học, những nhân tài cho xứ sở và cho nhân loại. Gía trị của bậc đại học có bật nổi lên được là do nơi kết quả củanhững viện nghiên cứu này, nó đem lại một nền học thuật dân tọc và khoa học.

Cái quan niệm giáo dục này trái hẳn với quan niệm cũ… Có lẽ công việc khó khăn nhất, công phu nhất là việc đào tạo giáo viên mới và huấn luyện lại giáo viên cũ. Bao nhiêu nếp xưa phái xóa bỏ, bao nhiêu đức tính mới phải tự rèn lấy, cả một thái độ, tinh thần phải thay đổi! Việc xây dựng về giáo dục liên quan mật thiết đến công cuộc kiến thiết kinh tế quốc gia…

II. Vài ký ức về Hồ Chí Minh trong công tác giáo dục thời gian cuối 1945 – đầu 1946 (trích đoạn)

Vũ Đình Hòe – Tháng 9 năm 2003

Một ngày tận cùng tháng 7 năm 1945 tôi được Trung ương đảng Dân chủ trong Mặt trận Việt Minh cử cùng anh Đỗ Đức Dục đi dự Quốc dân Đại hội Tân Trào. Trong hành trang lên Chiến khu của tôi có cuốn sách nhỏ đầu tiên mà Thanh Nghị tùng thư vừa mới cho ra lò, nhan đề “Những phương pháp giáo dục ở các nước và vấn đề cải cách giáo dục”. Sách tập họp ngót hai chục bài tôi viết, đăng trải trên tạp chí Thanh Nghị suốt 5 năm, ra tháng 6/1941 với bài mở đầu “Mấy vấn đề cải cách khẩn cấp trong gia đình giáo dục”.

Gần đây nhà văn Sơn Tùng nói với tôi rằng ông Vũ Đình Huỳnh cho biết Bác có đọc báo Thanh Nghị (?). Tôi thì chỉ dám chắc một điều là cố Tổng bí thư Trường Chinh từng theo rõi sít sao và đã phát biểu khái quát về tờ báo của nhóm trí thức chúng tôi: có tinh thần dân tộc và định hướng khoa học, nhưng còn phải bồi bổ bằng văn hóa vô sản – tôi dẫn theo bài nghiên cứu về Thanh Nghị của GS Pierre Brocheux, nhà Việt Nam học ở Đại học Paris 7.

[…]

Xin được chuyển sang ý kiến thứ hai – về cải cách giáo dục.

Như trên tôi đã nói, Hồ Chủ tịch tức khắc tán thành 2 sắc lệnh chúng tôi trình lên về thanh toán nạn mù chữ và thành lập ngành Bình dân học vụ, lại còn hối thúc triển khai ngay. Nhưng với Đề án cải cách giáo dục thì Người lại tỏ ra rất thận trọng.

Ngay như việc dùng tiếng Việt thay cho tiếng Pháp để dạy ở tất cả các cấp học, tưởng như dễ dàng được chấp nhận trong khí thế sục sôi tinh thần dân tộc lúc ấy, Người cũng dè chừng hỏi: “Có vội quá không? Đã nghiên cứu kỹ chưa?” và chỉ tán thành sau khi nghe chúng tôi báo cáo về việc nhóm Hoàng Xuân Hãn suốt mấy năm trước đã chuẩn bị bảng Danh từ khoa học đối chiếu Pháp – Việt.

Với Đề án cải cách giáo dục cụ Chủ tịch còn thận trọng hơn nữa. Sau khi chăm chú nghe tôi, Nguyễn Văn Huyên, Ngụy Như Kontum (thay mặt Bộ Giáo dục) cùng Hồ Hữu Tường  (Thay mặt Hội đồng cố vấn học chính) trình bày lý do cấp bách phải làm việc này, Hồ Chủ tịch nói:

Các ông về hoàn chỉnh Đề án đi, làm sao cho hợp tình hình nước ta (tôi nhấn mạnh những lời này của Người, – VĐH), rồi đưa ra Hội nghị văn hóa Cứu quốc, nay mai sẽ họp đấy, trưng cầu ý kiến rộng rãi (cũng xin nhấn mạnh, – VĐH). Sau đó Chính phủ sẽ duyệt kỹ (cũng lại xin nhấn mạnh, – VĐH).

Anh Hồ Hữu Tường xin phép được giới thiệu nội dung Chương trình cải cách cùng với sơ đồ hệ thống giáo dục mới, thì Cụ bảo:

Khoan đã, tôi có tài liệu rồi (có lẽ là cuốn sách của tôi nói trên?). Đưa tôi 1 bản Đề án của các ông. Để tôi đọc kỹ, rồi có ý kiến sau, viết ra giấy đàng hoàng, nếu cần.

Tôi hiểu là cụ Chủ tịch Chính phủ cách mạng căn dặn chúng tôi hãy cẩn trọng đối với một công cuộc cải cách liên quan đến hàng triệu hàng triệu con người ở nhiều thế hệ, không thể chưa nghiên cứu kỹ đã làm, làm rồi mới nghĩ để rồi lại phải làm lại. Viết đến đây tôi sực nhớ đến bài của Phan Anh đăng trên báo Thanh Nghị, bình luận câu nói nổi tiếng của Tôn Trung Sơn về những tình huống đổi mới: “Biết – khó,  làm – dễ”.

Khoảng hơn một tháng sau, vào cuối tháng 10 năm 1945, tôi nhận được tin Cụ cho gọi chúng tôi lên làm việc cả một buổi. Cụ vào đề ngay: “Tốt! Căn bản khớp với 3 phương châm Dân tộc – Khoa học – Đại  chúng của Đề cương văn hóa. Các ông có đảo ngược trật tự một chút, thành: Dân chủ – Dân tộc – Khoa học. Cũng phải thôi. Vì Bộ Giáo dục là cơ quan quản lý thì phải lo chủ yếu việc tổ chức các hệ thống và các cấp của nền học mới”.

Rồi Hồ Chủ tịc dân chủ bàn bạc với chúng tôi: “Nguyên tắc Dân chủ đòi hỏi phải thống nhất các cấp, các ngành học thành một hệ thống chung cho toàn quốc dân không phân biệt giầu nghèo. Đã hàng chục năm nay ở bên Pháp có phong trào đòi “Nhà trường duy nhất” (École unique). Họ làm thì khó, nhưng chúng ta thì sẽ làm được “. Tôi nghĩ bụng ý Cụ muốn nói: họ không làm được vì họ là nước tư bản, thờ Thần tài, nên chỉ chăm chút việc học cho nhà giầu; ta làm được vì ta là nhà nước của dân, phải lo  sao để toàn dân, trước hết là người lao động nghèo, được hưởng quyền học hành. Hồ Chủ tịch nói tiếp: “Đối với chúng ta cái khó chỉ ở mặt kỹ thuật tổ chức. Làm sao cho việc lựa chọn học sinh được tốt, hướng dẫn được chúng vào các cấp học, các ngành học phù hợp với năng khiếu, với sức học và với khả năng phục vụ của chúng. Đó là cả một vấn đề khoa học: rèn luyện tính khí (bây giờ gọi là nhân cách – VĐH), ý chí và xếp đặt lực lượng tuổi trẻ cho hợp lý, ích nước, lợi nhà. Khó đấy. Nhưng phải làm.

[…]

Một chuyện vui. Mấy chục năm sau Bộ trưởng Nguyễn Văn Huyên gặp tôi, cười mà khoe rằng: “Mình vừa được Ông Cụ “phết” cho một roi điếng người: “Dạy học như các chú thì chỉ tạo ra những cái hòm sách, những cái bồ sách” Giọng Cụ đùa đùa, nhưng thật là một đòn đau nhớ đời. Bọn mình tỉnh ra, đang cố gắng sửa chữa sai lầm”. Tôi bắt tay anh, nói: “Có, tôi có thấy. Và thấy tiến bộ nhiều đấy.”.

[…]

Chắc đến nay, nền giáo dục nước ta đã và đang tiến bộ thêm nhiều.

Nhưng …đã đủ chưa? Có thể yên tâm chưa?

Vũ Đình Hòe

Advertisements

Tagged as:

Categorised in: Giáo dục phổ thông, Hướng cải cách, Triết lý

24 phản hồi »

  1. Theo tôi muốn cải cách giáo dục trước tiên cần thay đổi cách nghĩ về giáo dục đã sau đó hãy thay đổi phương pháp giáo dục…

    Số lượt thích

  2. Nói cho đơn giản, toàn xã hội, Tổ quốc, nhân dân cần có 2 thứ, thông điệp và hành xử. Muốn có thông điệp tốt, hành xử tử tế, phải cải cách chính trị, cải cách thể chế. Khi đó mới cải cách giáo dục và các việc khác tốt được. Phải làm sao giới tinh hoa nắm quyền lãnh đạo và dẫn dắt xã hội, trong một môi trường hoàn toàn minh bạch, được giám sát thực sự bởi dân, trí thức, mọi tầng lớp xã hội. Làm sao chọn giới tinh hoa lãnh đạo: “thi tuyển tự do, công bằng” cứ như thi giỏi quốc tế/quốc gia là có thể được. Chung quy, đường lối và bộ máy hành động không thể như và bởi hiện nay.

    Số lượt thích

    • Bác TínVăn, tôi không đồng ý với bác về việc “Phải làm sao giới tinh hoa nắm quyền lãnh đạo […] xã hôi. “Dẫn dắt xã hội” thì có thể, hoặc có thể không ạ. Thực ra, tôi nghĩ rằng, muốn hay không muốn, dân chủ hay không dân chủ, thì chính là nhân dân của nước đó tự chọn lãnh đạo hợp với mình. Dân trí thức thì thích lãnh đạo trí thức, công nông thì thích lãnh đạo công nông, các bác Bắc Triều Tiên thì yêu anh Kim Yong Un (dù anh ấy cho xử tử một nữ ca sĩ trẻ đẹp chỉ vì cô ấy gợi cảm – tởm không chịu được !!!), các bác Trung Hoa thì ưa lãnh đạo bành trướng, hiếu chiến. Tinh hoa, trí thức như tướng Giáp thì có dẫn dắt được đồng chí Lê Duẩn chưa tốt nghiệp trung học không? Nói chung là các bác hay đòi những điều khó quá, lại mâu thuẫn nhau. Dân trí, dân trí, các bác ạ. Xin các bác bỏ ngay kì thi Đại học, để cho dân chúng được tiếp tục trau dồi dân trí. Cần gì các bác phải tốn tiền cho thi tuyển để chọn người tài? Người tài thì họ khắc tự tìm được con đường của họ. Xin các bác cho nhân dân một cơ hội thì hơn.
      Còn giới tinh hoa thì cứ để họ yên, chứ bắt họ lãnh đạo, họ lại hết cả tinh hoa bây giờ! Mà trên thế giới có nước nào tinh hoa làm lãnh đạo không nhỉ?
      Trí thức, cử nhân lãnh đạo là được rồi, tốt lắm rồi, bác Tín Văn ạ.

      Số lượt thích

      • Cảm ơn (bạn) LH có nêu băn khoăn. Tôi xin giải thích thêm. Xã hội cần tự do sáng tạo, cần tự do cơ hội, tự do cạnh tranh? Đó là tạo hoá, là ” bản năng”, ví dụ, bạn có ý tưởng là một cơ hội hay về công bố sách giáo khoa do bạn soạn, không lẽ bạn cứ đẻ quên nó đi, mặc dầu chưa chắc bạn được xã hội hay nhà chức trách thừa nhận. Cách tiếp cận khác, sách bạn là hay, bạn sẵn sàng “thi thố” để được thừa nhận, nhưng vì một sức mạnh nào đí, một thế lực siêu nhiên nào đó, họ dẹp bỏ sách của bạn mà chọn sách khác vì cái sự “thiếu lành mạnh”, thế bạn có cần cạnh tranh tự do hay là không? Tất nhiên, công bằng về điều kiện, công bằng về cơ hôi ( nhất là đề tài cấp NN, họ khó mà giao cho bạn, chẳng hạn) công bằng về cabhj tranh…mới là sống còn cho bạn, nếu bạn đã và đang phấn đấu trở thành tinh hoa.
        Việc chọn người lãnh đạo, phải mở ra tự do, công bằng cơ hội, công bằng cạnh tranh…thì ai trúng, người đó là tinh hoa bạn LH ạ. Bạn đừng lo “lãng phí” nếu người giỏi làm LĐ, cả nghĩa rộng và nghĩa hẹp.

        Số lượt thích

      • Vậy tôi có nên nghĩ rằng Hít le là “tinh hoa” của nước Đức, hay Mao chủ tịch là “tinh hoa” của Trung Hoa không? Hay chỉ nên khiêm tốn nghĩ rằng dân chúng mọi rợ thì họ tự do chọn người lãnh đạo mọi rợ?
        Bác Tín Văn chắc sẽ nói rằng, họ không có tổ chức bầu cử, nhưng mà ngày xưa thì các cụ cũng có bầu cử gì đâu, vậy thì hồi ấy “tinh hoa” có làm lãnh đạo hay là không ạ? Mà nếu có bầu cử, thì cũng vẫn hoàn toàn có thể gian lận được bác ạ ! Ngay trong việc bác đòi cạnh tranh lành mạnh, bầu cử, là đã bao gồm giả định là dân chúng đã văn minh rồi.

        Số lượt thích

      • Hơn cả lãnh đạo, ngày nay, tư duy và sự tử tế mới dẫn dắt xã hôi. Đôi khi thân phận, hình ảnh của con người nhưng nếu lớn, sản phẩm hay thành quả của họ có thể thay đổi thế giới mà Bill Gate là một ví dụ. Con người bị vùi, lấp làm sao LĐ huống chi dẫn dắt.

        Số lượt thích

  3. Quan niệm về sự học của nhà nhà người người, cách đánh giá của các cơ quan quản lý giáo dục khiến cho trẻ em trở thành bồ tri thức mà cái quan trọng là hầu như chúng chẳng biết dùng tri thức đó làm gì

    Số lượt thích

  4. Ở bâu thì tròn, ở ống thì dài. Giáo dục hay lãnh vực nào cũng vậy. Trước hết, phải biết mình đang ở đâu, bầu hay ống? Rồi sau đó mới nói đến điều mình muốn thay đổi.

    Phải nhớ rằng, rất có thể mình chẳng thay đổi được ai, đừng nói đến chuyện thay đổi xã hội. Nhưng chắc chắn, mình có thể thay đổi được mình. Vì thế, Ghandi mới nói: Hãy là chính điều bạn muốn thay đổi. Tôi không hiểu ông muốn nói gì, hay làm thế nào để trở thành điều mình muốn thay đổi. Có thể là, muốn xã hội lương thiện, chính bạn phải là người lương thiện đi đã. Muốn giáo dục tốt, hãy là “Tôn Thân” của những học sinh giỏi toán, hoặc, hãy là cô giáo dạy văn. Tư duy tích cực, positive thinking!

    Nói thì dễ, làm thì khó. Có thể, đánh giặc thì dễ, mà chiến thắng chính mình mới là khó, như Napoléon đã từng than thở. Nhưng mà, cứ sống những điều mình tin tưởng đi. Cứ sống những điều mình mơ ước đi. Như Martin L. King từng la lớn: Tôi đang có một giấc mơ.

    Số lượt thích

    • Còn bác Thiệp thì nói “Tôi mơ có một giấc mơ” (Cún).

      Số lượt thích

      • Ôi xin lỗi ! Đó là trong “Quỷ ở với người” ạ !

        Số lượt thích

      • Ý tôi ở trên có câu “Phải làm sao giới tinh hoa nắm quyền lãnh đạo và dẫn dắt xã hội, trong một môi trường hoàn toàn minh bạch, được giám sát thực sự bởi dân, trí thức, mọi tầng lớp xã hội”.
        Thực ra, bầu bạn lên như Obama chỉ là khởi đầu, còn phải giám sát, phản biện bởi toàn dân, quốc hội, báo chí…dựa trên luật và đạo đức.
        Khác với ở ta, tinh hoa phải đứng ngoài, nếu có lọt vào, cũng chịu sức ép bị ” tha hoá” bởi số đông vì ” sống giữa lang sói phải biết gầm lên như lang sói…”

        Số lượt thích

      • Tôi thì cho là “tinh hoa” thì cũng chỉ là dân thôi. Ví dụ một tinh hoa trí thức quèn thì đáng giá bằng hai dân thường (tôi lấy cảm hứng từ câu chuyện kể hồi xưa khi bầu cử thì một phiếu của người da trắng đáng giá bằng hai phiếu của người da đỏ). Tinh hoa vừa như một GS toán thì cỡ bằng 50 dân thường, mà đại tinh hoa như GS NBC thì chắc phải gấp đôi thế !!
        Còn câu mà bác Tín Văn nói là : “Phải làm sao giới tinh hoa nắm quyền lãnh đạo và dẫn dắt xã hội, trong một môi trường hoàn toàn minh bạch, được giám sát thực sự bởi dân, trí thức, mọi tầng lớp xã hội”, thì tôi thấy khó quá, bác thấy nước nào làm được như vậy chưa ạ?

        Số lượt thích

  5. Tinh hoa của mỗi đất nước luôn làm lãnh đạo.

    Số lượt thích

    • Thế thì tôi thấy rằng là đất nước Bắc Triều tiên có dân chúng rất gày gò mà tinh hoa của họ lại rất béo.

      Số lượt thích

      • vâng. Thì bao tinh hoa tập trung cả vào người nên tất nhiên phải béo chứ.

        Số lượt thích

      • Không thể cầu toàn tuyệt đối đã đành, nhưng được như thế rồi mà chưa hết rủi ro, chọn nhầm “tinh hoa” hoặc rước phải đại hoạ. Không được như thế mà hy vọng thì đó chỉ là “cầu may”. Cho nên “tâm linh” được chú trọng hơn bao giờ hết!?

        Số lượt thích

  6. Khi lãnh đạo rồi họ ảnh hưởng trở lại người dân.
    Người dân thay đổi lại sinh ra những tinh hoa mới phù hợp với đất nước thay đổi.

    Số lượt thích

  7. Một đất nước ưa tri thức thì tinh hoa là những người trí thức cao nhất.
    Một đất nước ưa nói thật thì tinh hoa là những người nói thật nhất.
    Một đất nước ưa nói dối thì tinh hoa là những người nói dối giỏi nhất.
    Một đất nước ưa làm ít hưởng nhiều thì tinh hoa là người ăn cắp (tham nhũng) giỏi nhất.
    Cho nên trong lỗi của người trên có lỗi của kẻ dưới.

    Số lượt thích

  8. Khi lãnh đạo rồi họ ảnh hưởng trở lại người dân:
    – Họ làm gương cho dân chúng học theo.
    – Họ dùng luật pháp bảo vệ và duy trì sự tồn tại của cái mà họ cho là cần (chưa chắc đúng).
    Cho nên trong lỗi của kẻ dưới có lỗi của người trên.

    Số lượt thích

  9. Đúng như ngài Huyên đã dẫn lời cụ Gandhi: Hãy là chính điều bạn muốn thay đổi.

    Số lượt thích

  10. Gửi anh Tín Văn:
    Luật pháp chân chính đã là đạo đức rồi. Xem trong chuyện “nàng công chúa kén chồng” thì “gốc của luật là đức”.
    Đức là gì? Có thể dẫn sách vở ra được. Nhưng cứ ví dụ để anh hiểu một cách “trực giác” bằng “tâm linh” ( 😉 ) nhé: hòn gạch có cái đức của hòn gạch; góc ruộng có cái đức của góc ruộng;…; Vua có cái đức của vua; quan có cái đức của quan; dân có cái đức của dân.
    Cái đức bao trùm trời đất, trong xã hội thì sinh ra luật pháp.

    Số lượt thích

    • Xin lỗi ông Gandhi nhé, vì tôi dám sửa tên của ông. Mà “trong cay” này, bạn muốn nói đến cái “đạo” của Lão Tử đấy chứ? Đạo sinh Một, Một sinh Hai, Hai sinh vạn vật. Cho nên Đạo là mẹ của trời đất. Đạo ẩn hiện trong vũ trụ. Thực hành đạo gọi là đức. Ai cũng thực hành đạo thì thế giới có hòa bình, mà lại không cần phải thay đổi giáo dục nữa. Hi hi hi.

      Số lượt thích

      • dạ. em không sâu cái đó lắm. Đó là truyện viết thế. (có khi em bịa ra chuyện cũng chả ai biết 🙂 )
        Nhưng đúng là trước hết mỗi người nên làm bổn phận mình.

        Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Nhập địa chỉ email để nhận thông báo có bài mới từ Học Thế Nào.

%d bloggers like this: