How We Learn

Phương pháp dạy văn – Hà Huy Khoái

“Ý tại ngôn ngoại”, người xưa lời ít , ý nhiều.

Tại sao? Vì họ phải viết (khắc) trên thẻ tre, vất vả lắm. Chữ nào đáng viết lắm mới được viết.

Ngày nay chữ nhiều, ý ít? Tại sao? Tại cái bàn phím. Gõ nhẹ nhàng quá, chữ ra ào ào. Chẳng có ý gì mà chữ cứ thế tuôn ra.

Góp ý:

–  Các “trường viết văn” nên bắt các “nhà văn trẻ” làm bài thi không phải trên giấy A4, mà viết trên…bẹ chuối. Không khó như trên thẻ tre, nhưng chắc cũng phải cân lên nhắc xuống từng chữ.

– Các thầy dạy văn đừng “bình giảng”, đừng dạy học trò tán một câu thơ ra mấy trang giấy. Nên dạy họ bằng cách: lấy ra một bài văn, tìm xem có chữ nào bỏ đi được. Nếu bỏ được hết cả bài mà không mất đi ý gì thì càng tốt!

Dạy như thế một thời gian, chắc học trò sẽ giỏi văn lắm!

Xin kể thêm chuyện này:

Nhà điêu khắc vĩ đại người Pháp Auguste Rodin (1840-1917) đã sáng tạo nên pho tượng bất hủ Le Penseur (Người suy tư), khắc họa hình ảnh một con người mà sự suy nghĩ căng thẳng hiện ra trên từng thớ thịt. Có người hỏi Rodin: “Làm thế nào mà ông có thể tạc nên pho tượng tuyệt vời đến vậy?”. Rodin trả lời: “Đơn giản thôi, tôi lấy một khối đá, và thấy cái gì thừa thì đẽo nó đi!”.

 

Hà Huy Khoái

 

Advertisements

Tagged as:

Categorised in: Tiếng nói giáo viên, Triết lý

85 phản hồi »

  1. Đây là cách dạy để biết dạy để có kiến thức. Kinh doanh trong các lĩnh vực nếu nhu câu càng cao, nhà cũng cấp càng mừng lại tiết kiệm được cả tiền quảng cáo.

    Số lượt thích

  2. Đúng! Hãy trở về, ta cùng học cái đạo với Lão tử. Vì đạo khả đạo là phi thường đạo… nên ta phải lấy vô ngôn mà chỉ giáo… Vì biết người là trí biết mình là minh, và nhu thì mới thắng được cương… nên phải là cái vô hữu mới vào được cái vô gian… Lời đẹp thì không thật, mà lời thật thì không đẹp… cũng như người nói thì không biết, người biết thì lại không nói… nên học theo đạo thì càng ngày phải làm ít đi cho đến thành ra vô vi, vô vi mà không gì tốt đẹp mà ta lại không làm.

    Viết vài câu của Lão tử cho vui. Thực sự, theo ông, đạo ở trong mọi sự: đạo làm người, đạo làm con, đạo xử thế, đạo viết văn, đạo vợ chồng, đạo làm thày, đạo học trò, … Còn gì nữa là không phải đạo?

    Số lượt thích

  3. Grrrr, cụ Kh viết bài này trên máy tính phải không? Có thể viết lại bài cụ cho ngắn hơn :D;

    Số lượt thích

  4. Vậy dạy toán thì phải thế nào?

    HTN: Không biết hỏi ai???

    Số lượt thích

  5. làm văn thì vậy chớ nghề của K mổi khi thêm bớt 1 lọai thuốc đều phải cân nhắc thận trọng cho mỗi trường hợp bệnh nhân , không những vậy mà còn phải biết là y tá nào đáng tin cậy để thích ứng với hòan cảnh.

    Số lượt thích

  6. Bác Hà Huy Khoái, cháu tuy học văn, nhưng cũng lắng nghe ý kiến mọi người bên khoa học tự nhiên, cháu thấy khi họ khuyên gì, mình cứ làm ngược lại là đúng, hihi. Quan điểm của bác là, khi tạo ra một tác phẩm nghệ thuật, thì hồn của tác phẩm đã có sẵn rồi, người sáng tác chỉ cần bộc lộ nó ra, còn cháu thì nghĩ là, khi tạo ra tác phẩm, người nghệ sĩ phải thổi hồn vào nó, thì tác phẩm mới hoàn tất (cháu nghĩ tới Thượng đế sáng tạo ra Adam). Bác chờ cháu đi uống cà phê xong rồi viết tiếp.

    Số lượt thích

    • Không phải vô cớ mà người ta ca tụng văn học đến thế ! Đấy là một môn kết hợp cả tư duy và cảm xúc, nhà văn cảm nhận bằng cảm xúc, và diễn đạt nó bằng ngôn ngữ và ý tưởng, tức là tư duy. Nếu phần tư duy lý trí mạnh hơn, thì văn học thiên về triết học, nếu cảm xúc giàu hơn thì văn học gần với nghệ thuật hơn. Còn nếu cứ đem văn ra mà đẽo gọt hoài, thì cháu đoán là nó sẽ dần dần biến thành toán 😀

      Cháu nghĩ rằng nền tảng của sáng tạo nghệ thuật là cảm hứng mà bản chất của nó là tự do. Ngay khi bác muốn người viết văn phải đặt mình vào khuôn khổ, là đã có sự ràng buộc (contrainte). Mặc dù các nhà văn nhà thơ, nghệ sĩ đều có thể sáng tác trong sự ràng buộc của kiểm duyệt chẳng hạn, và thậm chí còn tạo ra những tác phẩm lớn, nhưng cháu nghĩ là bản thân họ đã có sự tự do, và việc vượt qua kiểm duyệt chỉ cần chút tài khéo. Nhưng nếu họ bắt đầu công việc sáng tạo của họ với việc tự áp đặt lên chính mình sự ràng buộc, thì cháu nghĩ là điều đó sẽ làm tắt đi hoặc nguội đi cảm hứng.

      Số lượt thích

    • Một bà thầy của cháu định nghĩa văn học là lời nói (la littérature est le verbe). Tức là phải có lời lẽ thì mới có văn, có phải không ạ? Lời phê bình của bác tất nhiên là đúng trong chừng mực là một tác phẩm, hay là một công việc đi, thì phải có giá trị của lao động, chứ không phải là được làm một cách hời hợt, nhưng điều đó thì đúng cho mọi ngành chứ không riêng gì môn văn. Và nó đúng cho hành động trình bày tác phẩm cho công chúng, chứ không phải cho lúc bắt đầu sáng tác. Thực ra đối với dân văn chúng cháu, đọc dài cũng không phiền gì, nếu có nhiều ý tưởng hay, thì đọc hoài cũng không chán (ví dụ đọc Marcel Proust ạ), còn nếu ý tưởng kém, thì lướt mắt qua là thấy ngay, và không cần đọc thêm nữa. Nhưng việc tập viết, luyện viết, để tạo ra “lời”, thì vẫn phải làm, cũng như nhạc sĩ tập đàn, diễn viên múa tập múa. Bên toán các bác cũng phải làm bài tập, làm nháp chứ ạ, hay là họ chỉ ngồi không mà suy nghĩ thôi? Thì bên văn tụi cháu cũng phải tập viết thôi. Vấn đề là sau đó, khi trình bày tác phẩm, thì phải trau chuốt, tức là đẽo gọt lại nhiều lần, để cho nó có chất lượng hơn, xứng đáng cho công chúng đọc. Cháu đảm bảo với bác là ông Rodin trước khi tạo ra cái tác phẩm “người trầm tư” ấy chắc ông ấy cũng làm hư hỏng vô khối phiến đá.

      Số lượt thích

    • Cho nên cháu nghĩ là dạy văn thì ta nên dạy mọi người muốn viết gì thì viết, muốn viết dài hay viết ngắn tùy thích, điều quan trọng là sau đó phải thổi “hồn” vào đấy, sau đấy thì trau chuốt nó (cho vừa ý chính mình), rồi nghĩ đến việc làm vừa lòng công chúng (nếu muốn). Tất nhiên đấy cũng chỉ là một cách thôi và hoàn toàn có nhiều cách khác nữa. Còn cách của bác thì cháu thấy là không ổn lắm, vì dân Việt Nam mình đã khó tính gần chết, mà lại coi thường văn thơ, thậm chí còn không muốn cho ai sáng tác gì nữa cơ. Trong khi mà, chỉ cần sáng tác vài bài thơ dở thôi, là ta đã học được bao nhiêu về từ ngữ, vần nhịp, đó là còn chưa nói gì đến hình ảnh, ý tưởng, cảm xúc. Hay bác thử cho cháu một cái bằng chứng (démonstration) về cách dạy văn của bác bằng cách sáng tác cho chúng cháu một bài thơ xem sao ạ? Kính bác !

      Số lượt thích

  7. Một nghệ nhân nặn tò he, khi có người hỏi “sao bác có thể nặn được những thứ sống động thế?” thì trò chuyện thế này ” tôi cứ thấy cái gì cần thì thêm vào!” . khúc khích…
    Cụ Hồ có kể chuyện học viết báo khi ở Pháp thế này:
    Khi đi lấy tin về, ông chủ tờ báo bắt viết bài, viết đi rồi viết lại cho thật dài; càng dài càng tốt mà không lặp ý. Sau ít lâu ông ấy lại bắt viết thật ngắn, càng ngắn càng tốt mà không mất ý.
    Ông Trần Dần thì nói về sự viết bản thân:
    Cứ trăn trở mãi vấn đề, suy ngẫm mãi đến một ngày nó bật ra thành lời thì cứ thế viết ra. Khi viết ra rồi, có người góp ý thế này, có người góp ý thế kia nhưng sau khi ngắm đi ngắm lại ông vẫn không sửa. Lý do là ngoài giá trị nội dung, bài viết còn giá trị lịch sử; ít nhất là lịch sử về nhận thức cá nhân. Lúc ấy nhận thức thế, viết thế; lúc khác nhận thức khác thì thấy không phù hợp nhưng cái đã viết ra ấy là lịch sử rồi.
    Tôi cũng nghĩ như ông Dần, dạy đứa trẻ con ta cố gắng dạy thật cẩn thận nhưng vẫn có thể sai. Khi đó muốn sửa cũng không được bởi không thể làm lại mà chỉ có thể làm tiếp.

    Số lượt thích

  8. Viết có mấy chữ (gõ bàn phím chứ không phải trên bẹ chuối) mà được bao nhiều lời hay, lãi thật! Thích nhất là ở trên trang HTN được tự do bàn luận. Mấy ông làm toán, thích nhât là cãi (được cãi), chứ không bao giờ quan niệm trong cãi có thắng thua.
    Bạn Lan Hương đi uống cà phê xong, nhớ vào viết tiếp nhé. Gõ phím thoải mái!

    Số lượt thích

  9. Chuyện kể rằng: ở một khúc sông nọ, đêm đêm người ta nghe văng vẳng có tiếng ngâm hai câu thơ rất hay:

    Bạch vân hòa cô lộ tề phi
    Thu thủy cộng trường thiên nhất sắc

    Cho đến một ngày, có người nghe xong liền ngâm lại:

    Bạch vân cô lộ tề phi
    Thu thủy trường thiên nhất sắc

    (Nghĩa: Mây trằng và con cò cô đơn cùng bay; Nước sông và trời xanh một màu)

    Đúng là bỏ hai chứ thừa là “hòa” và “cộng”, câu thơ hay hơn hẳn. Nghe nói từ đó trên khúc sông không còn nghe tiếng ngâm thơ. Chắc tác giả (tiên hay ma gì đó) hơi…ngượng!

    Số lượt thích

    • Thưa bác, cháu mới uống cà phê xong 🙂 Cháu thấy câu “Đúng là bỏ hai chứ thừa là “hòa” và “cộng”, câu thơ hay hơn hẳn” của bác có vấn đề (problématique) ạ! Cháu muốn làm giảm nhẹ (nuancer) nó như thế này : “Hai câu thơ đầu tiên đối với tiên là hay hơn, hai câu được sửa đối với người là hay hơn”.

      Còn hai chữ “hòa” và “cộng”, thì cháu thấy “hòa” hay, mà “cộng” thì dở thật (nghe hơi toán quá, phải không ạ?), cháu muốn sửa nó thành “quyện”.

      Dạ cháu cũng hy vọng là trang HTN vì nể bác mà để cho mọi người tự do bàn luận. Cháu lại xin từ từ phân tích hai câu thơ không sửa ấy nó hay như thế nào cho bác nghe.

      Số lượt thích

    • Dạ, trước tiên là cháu phân tích từ vựng, theo kiểu tây ạ, chắc là bác sẽ thấy hơi trái tai một chút khi áp dụng nó vào một câu thơ tiếng Hán, nhưng mà thời đại bây giờ người ta đang chuộng nghiên cứu liên ngành (pluridisciplinaire) và “xuyên ngành” transdisciplinaire), ví dụ như là người ta kết hợp vật lý cổ điển và vật lý lượng tử để “mô hình hóa được các chuyển động và tương tác trong phân tử tham gia phản ứng hóa học” (HY). “Hòa” và “quyện”, trong hai câu thơ này, có tính chất như một động từ, mà động từ lại là thành phần quan trọng nhất trong một câu tiếng Pháp. “Verbe” với nghĩa từ nguyên của nó là “parole” (lời nói) mang nghĩa thông dụng hiện nay của nó là “động từ”. Như vậy, khi bác bỏ hai từ ấy đi, thì hai câu thơ ấy gần như không còn động từ, là thành phần quan trọng nhất, và có lẽ là “hồn” của chúng. Mà bác cũng đâu có bỏ luôn được, trong câu dịch bác vẫn phải thay hai từ ấy bằng “và”, “và”, là một từ đa năng (passe-partout), tức là tầm thường, trong trường hợp này, nó gần như là một hư từ. Rốt cuộc là bác muốn bỏ hai từ bác nghĩ là thừa, nhưng mà bác lại phải thay chúng bằng một từ lặp lại còn thừa hơn thế nữa, hihi.

      Số lượt thích

      • Theo mình thì “hoà” và “cộng” hay “quyện” cho dù là động từ nhưng trong trường hợp này đều có chức năng như liên từ nối hai danh từ (conjunction) nên 2 câu thơ được ngâm lên không có 2 từ đó mà vẫn đủ ý và có vẻ hay hơn thật! Thường thì thơ không phải là văn xuôi nên không nhất thiết là phải có động từ mà lan hương.

        Số lượt thích

    • Bây giờ cháu xét đến nghĩa của hai từ “hòa” và “quyện”. Trước tiên là, trong môn ngữ nghĩa học (Sémantique) có phần về nghĩa hàm ý, hay cháu thích gọi là nghĩa liên tưởng (le sens connotatif) của từ. Một từ thường mang nhiều nghĩa, nghĩa cụ thể, nghĩa trừu tượng, nghĩa đen, nghĩa bóng, ví dụ như “thày” thì mang nghĩa cụ thể (một ông thày) mà “thầy” thì trừu tượng hơn (bậc thầy)… nhưng từ ấy còn có thể còn mang một sắc thái nghĩa gợi cho ta những từ khác nữa. Ví dụ như từ “bồng bềnh” có nghĩa cụ thể là một cái gì nổi nhẹ nhàng trên mặt nước, thì nó còn gợi cho ta cái gì bay nhẹ nhàng trong không trung, như là mây bồng bềnh, rồi đến một mái tóc cũng có thể bồng bềnh như mây.

      Số lượt thích

    • Vậy thì “hòa” và “quyện” đã là hai từ gần như là đồng nghĩa (mà thực ra hai từ đồng nghĩa thì không bao giờ thực sự là hoàn toàn đồng nghĩa, vì nếu như vậy thì một trong hai từ sẽ là thừa, và dần dần người ta sẽ không dùng đến nó nữa). Hai từ ấy gợi lên cả một trường ngữ nghĩa (champ sémantique) là sự hòa quyện, quấn quít, tan thành một, và nó hợp với hình ảnh con cò trắng như tan vào mây, dòng nước xanh như hòa vào bầu trời, mà lại còn thêm sự sống động cho khung cảnh, vì đấy là hai động từ. Bỏ chúng đi thì bức tranh chỉ còn lại màu sắc, cũng đẹp nhưng mà hơi thiếu hồn chăng? Và cũng bỏ luôn tất cả những nghĩa liên tưởng của hai từ ấy (cháu mời bác thử hình dung xem “hòa” và “quyện” có thể khiến ta liên tưởng đến những gì?)

      Số lượt thích

    • Thế cho nên là sau đấy cô tiên im lặng, cháu đoán là vì cô ấy biết người sửa thơ vô tình. Hihi cháu không có ý chê bác, vì một ông cụ “mình hạc xác ve, tiên phong đạo cốt” mà thanh tịnh như bác là chuyện thường, chứ cụ ấy mà lại đắm đuối đa tình, thì mới là chuyện lạ. Kính bác !

      Số lượt thích

  10. test

    Số lượt thích

  11. Tôi hiểu ý của bác Hà Huy khoái đang bàn về thể loại văn báo cáo tôi thường được nghe trong các kỳ họp QH. Như truyện cười. Một người viết biển quảng cáo “Ở đây có bán cá tươi” ra sức bớt chữ để người đọc dễ nhớ. Lại có truyện cười ” Con tằm nó nhả ra tơ” người báo cáo cố dài dòng để người nghe lạc hướng (hay ngủ gật) mục đích cuối cùng là cái áo tơ tằm cháy thật to mới là mục đích của người báo cáo. Tùy mục đích của người hành văn mà họ sẽ ngắn gọn, hay dài dòng. Nơi tòa án, quan tòa có khi cần chỉ cho bị cáo nói một câu có hay không và câu đó là căn cứ kết tội họ. Lại có chỗ người ta “tràng giang đại hải” kiến đại biểu ngủ gật hoặc không thể nhớ người ta phát biểu những gì.Văn cũng lợi và hại như cái lưỡi của Aesop, vấn đề người giỏi (văn) dùng cái giỏi đó vào việc gì. Giáo dục (xưa) mục đích là trọn lựa người tốt về đạo đức và học vấn (cũng giỏi văn). Giáo dục nay (của ta) người tốt giỏi vẫn có cơ hội nhưng phải đứng cùng hàng ngũ lộn xộn với đủ loại người. Mười hai năm học và tiếp tục sau đó Giáo dục của ta không loại được ai nhưng ai “mạnh” thì chen bật kẻ yếu.
    Tôi mường tượng kẻ giảo quyệt, giàu mạnh lại giỏi văn thì nguy hiểm thế nào? Như nhà ngoại cảm tên Thúy trên báo đang om sòm là ví dụ.

    Số lượt thích

    • “Tôi mường tượng kẻ giảo quyệt, giàu mạnh lại giỏi văn thì nguy hiểm thế nào?” Bác namviet ơi, một kẻ giỏi văn thì không bao giờ đáng sợ, nếu không thì hắn không giỏi văn thật đâu. Thực ra câu ấy thay bằng “giỏi toán” thì còn đỡ sai hơn, nhưng cũng vẫn sai. Nói vậy, tôi cũng đang vắt óc tìm xem từ xưa tới nay có kẻ nào giảo quyệt, giàu mạnh mà lại giỏi văn không, và hắn đáng sợ như thế nào, nhưng hiện giờ tôi vẫn chưa nghĩ ra. Cái ví dụ nhà ngoại cảm tên Thúy của bác tôi thấy chưa được đắt lắm. Bác thấy bà ấy giảo quyệt, giàu mạnh và giỏi văn lắm à?

      Số lượt thích

    • Ôi tôi lại sai rồi! Văn tôi muốn nói là “Văn vở” thứ bọn lưu manh nó hay dùng. Văn này cũng có chữ Văn nhưng nó xúc phạm cái Nhân Văn. Hồi bé anh bạn hàng xóm bị một bà dỗ đi bằng lời nói mà gia đình cậu ta suýt nữa mất con. Lớn chút nữa đọc truyện “CBCS ” http://ttvnol.com/showthread/248258 cuộc đời gặp toàn “mẹ mìn” dỗ ngon ngọt. Ai da! muốn nói nữa về mẹ mìn những…sợ có người chạm nọc.

      Số lượt thích

  12. Tôi rất thích cách hành văn của những nhà làm toán, bởi họ thường “ý tại ngôn ngoại”. Và họ luôn viết về các vấn đề bằng logic chặt chẽ, nên chẳng có gì thừa.

    Số lượt thích

  13. Lúc trẻ khi tôi chưa đến thì thích học văn thì được nghe giảng hai câu ca dao ( có lần một gv khác gọi là tục ngữ?)
    ” Gái thương chồng đương đông buổi chợ,
    Trai thương vợ nắng quái chiều hôm”
    Được phân tích dài lắm nhưng đến nay vẫn chưa thoả mãn, dù có thêm wiki. Xin GS Khoái làm ơn chỉ giáo!

    Số lượt thích

    • Bác Tín Văn lại định thử tài bác HHK đấy ạ? Vậy bác HHK để cháu ra tay trước nhé?

      Trước khi phân tích, tôi mời bác Tín Văn nghe bài “Phiên chợ Ba tư” của Albert Ketelbey ở đây ạ :

      (Tôi được cắt nghĩa là bản nhạc này tả cảnh phiên chợ Ba tư đang ồn ào, náo nhiệt, khi công chúa xuất hiện thì tất cả đều lặng đi, sau đó khi nàng đi rồi thì chợ lại rộn ràng náo nhiệt như cũ, nhưng lòng người thì vẫn còn vương vấn.)

      Rồi tôi lại mời bác Tín Văn đọc bài thơ này mà tôi tìm được ở trên mạng, được nói là của Chế Lan Viên, chắc là vậy, vì đấy cũng là bài thơ hay :

      Chia
      Em đi về phía ấy
      Anh chia cho nỗi buồn
      Chia cho cơn mưa nhỏ
      Và nắng quái chiều hôm

      Một cái hôn ban sáng
      Thành cơn mưa buổi chiều
      Chia cho cơn mưa ấy
      Ðể xa rồi em yêu.

      Tia nắng ấm gần nhau
      Xa nhau thành nắng quái
      Chia làm gì nắng ấy
      Ðể xa rồi em đau.

      Số lượt thích

      • Cảm ơn bạn! Hay ! Lan toả! Khéo ! Không dài!
        Giỏi văn thì hay mà thật. Giỏi toán thật mà không hay?
        Nhưng HTN không thích sử? Sợ sử (ở ta) nói dối ?

        Số lượt thích

      • Hihi, cảm ơn bác Tín Văn, nhưng bác khen hơi sớm, tôi còn chưa nói hết ạ, tôi chỉ thích nói dài, cứ sợ mọi người chán, nên khi nào họ chịu lắng nghe là tôi phải nói lấy nói để. Vâng, về lịch sử thì Bossuet nói rằng đó là môn học dành cho các ông hoàng.

        Số lượt thích

      • Đâu được mời, nên hôm nay tôi mới xem tới cái clip Phiên Chợ Ba Tư. Và thấy sao nó giống với cuộc đời mình. Lâu lắm rồi, khi mới 5, 6 tuổi, thì mẹ đưa tôi về ở với ông nội dưới quê, vì ông nội ở có một mình. Hai mẹ con ngủ cái giường lớn. Ông nội ngủ cái giường nhỏ. Được mấy ngày, vì còn em với bố ở nhà, nên mẹ phải về lại tỉnh.

        Lúc bấy giờ, tôi không hiểu gì mấy, nhưng mẹ rất dùng dằng. Tôi không còn nhớ chính xác mẹ đã nói gì với tôi. Nhưng tôi còn nhớ cái ý: Mẹ đi rồi con có buồn không? Con chịu khó ở lại, rồi lâu lâu mẹ về thăm con… Dường như mẹ khóc… Rồi mẹ lên tầu đi mất… Bấy giờ, tôi mới cảm thấy cái trống rỗng vô cùng … khi xa mẹ.

        Mẹ là bà tiên, đến trong đời, rồi một hôm biến mất … Nên tôi tự ý sửa lại câu ca dao trên:
        Mẹ thương con, đang còn buổi chợ,
        Con thương mẹ, nắng nhẹ chiều hôm.

        Rất may là bà tiên ấy không biến mất luôn!!

        Số lượt thích

    • Xem hai câu ca dao này khiến cho mọi người lúng túng đưa đến nhiều giải thích bất đồng, thì tôi thấy là do những điều sau đây : một là, định nghĩa, phần nhiều sai, của từ “nắng quái”, hai là, do lời ít quá, nên ý mơ hồ (thưa bác HHK!), ba là, từ ý mơ hồ, nên không rõ câu sau là đối xứng hay bất đối xứng với câu đầu. Chúng ta sẽ lần lượt giải quyết những vấn đề ấy.

      Về định nghĩa của từ “nắng quái”, tiếc là tôi không có tự điển tiếng Việt trong tay, không rõ trên mạng có không, nhưng mà tôi chưa tìm ra. Nhưng với những kiến thức mà tôi có được, thì nắng quái là nắng buổi chiều, khi mà lẽ ra là đã tắt nắng rồi, thì lại rực lên. Như vậy nắng ấy không thể nóng được, chỉ xét riêng về khía cạnh vật lý thôi, cho nên chúng ta lập tức loại bỏ tất cả những lời giải thích cho rằng “trai thương vợ” một cách nóng bỏng, gay gắt.

      Thực ra để tìm định nghĩa bao gồm những sắc thái tinh tế nhất của một từ, thì phải hỏi các nhà văn, nhà thơ (nhà văn N.H.Thiệp đã giải thích cho tôi một cách hay tuyệt, thế nào nghĩa là “cậy nanh”, trong câu thơ “Có nhớ mẹ ta cậy nanh ở miệng không?” ở trong truyện “Phẩm tiết”). Mỗi một từ mà họ chọn dùng là cả một thế giới nhạy cảm. Khi tôi đi tìm từ “nắng quái”, thì chỉ tìm được có mỗi một bài thơ của Chế Lan Viên thôi, nhưng mà thế là đủ rồi, có phải không ạ? Từ “nắng quái” mà CLV dùng, cũng như tôi hình dung, là đối lại với từ “nắng ấm”, nghĩa của nó không đẹp, “Tia nắng ấm gần nhau/ Xa nhau thành nắng quái/ Chia làm gì nắng ấy…”.

      Tính từ “quái” cũng rất đặc biệt, ở đây là một sự cố tình, vì nếu không, thi sĩ có thể nói là “nắng gắt”, “nắng nóng”, vv. Từ “quái” mang nghĩa kỳ quái, kỳ dị, lạ thường. Như vậy, “nắng quái”, theo tôi là nắng bất thường, rực rỡ, đẹp nhưng kỳ lạ, hơi lạnh, và sắp tắt.

      Số lượt thích

    • Kế tiếp, tôi xin phân tích đến việc do lời ít, nên ý mơ hồ. Hai câu thơ trên được phỏng đoán là có hai cách diễn giải :

      1. Gái thương chồng NHƯ buổi chợ đương đông/ Trai thương vợ NHƯ chiều hôm có nắng quái.(so sánh)
      2. Gái thương chồng vào lúc chợ đương đông/ Trai thương vợ khi chiều tà nắng quái.(thời gian)

      Tôi loại bỏ cách hiểu thứ hai, vì nó phức tạp rắc rối, thông thường thì một câu ca dao tục ngữ đã đi được vào lòng người (nhiều người) thì nó phải đủ giản dị. Vả lại vế sau của câu 2 nghe cũng không ổn, vì nếu ngụ ý nói đến thời gian, thời điểm mà lòng thương yêu có thể bộc lộ, thì chỉ cần nói trai thương vợ lúc “chiều hôm”, “xế chiều” là đủ, chứ sao còn thêm “khi có nắng quái”? Vì đâu phải chiều nào cũng có nắng quái? Thi thoảng hiếm hoi lắm mới có thôi chứ ! Có người lại giải thích là “khi chiều tà có nắng quái cũng như là về già vợ trở nên xấu xí (kỳ quái ?) thì lúc ấy mới thấy rõ được lòng yêu thương của chồng”!! Ôi tôi hy vọng là đến đây thì bác Tín Văn đã đồng ý với tôi rồi chứ nếu còn phải cắt nghĩa nữa thì tôi buồn cười quá !

      Vậy tôi chọn câu 1 để phân tích tiếp. Xin hẹn các bác ngày mai ạ !

      Số lượt thích

      • Chắc đúng chỗ ngứa nên LH buồn cười. Tôi cũng thử lăn vào một tí cho vui!

        Trong các môn học thì toán và văn là hay nhất. Mà lại như âm với dương. Toán là luật, văn là người. Luật lệ thì ràng buộc, con người thì tự do. Khi học toán, ta phải khám phá ra bên ngoài, cho đến khi ta không còn là ta, thì mới hay. Khi học văn, ta phải tìm tòi vào bên trong, cho đến khi ai cũng như mình, thì mới chỉnh. Toán, khi học đến những con số Fibonacci thì tôi thấy vũ trụ này nó hay quá. Văn, khi đọc các bài của HHK, của TV, của LH, thì đâu cũng thấy đúng. Vì “yêu nên tốt, ghét nên xấu”, nên đúng sai, hay dở, đều do cái tâm của mình. Văn là như vậy.

        Trước hết, hai câu thơ của HHK đưa ra:
        Bạch vân hòa cô lộ tề phi,
        Thu thủy cộng trường thiên nhất sắc.
        Tôi xin cắt nghĩa như này: Cô lộ và thu thủy đều chỉ về người con gái. Khi “đêm đêm” ngâm lên, phải có các tiếng “hòa” và “cộng” thì người ta mới hiểu, bởi vì ban đêm trời tối, không ai nhìn thấy sông xanh, mây trắng đâu cả. Lúc ban ngày, thì không cần hai tiếng đó nữa mới hay: Bạch vân cô lộ tề phi, Thu thủy trường thiên nhất sắc.

        Rồi đến hai câu ca dao do TV viết:
        Gái thương chồng đương đông buổi chợ,
        Trai thương vợ nắng quái chiều hôm.
        “Đương” là tiếng Nam bộ, cho nên nắng quái, phải đọc là nắng rợ, cho thành Nam bộ luôn, giống như bí rợ, thay vì là bí ngô.
        Ta thử đọc lại: Gái thương chồng đương đông buổi chợ, Trai thương vợ nắng rợ chiều hôm. Cũng hay! Thử lật lại: Chiều hôm nắng rợ, trai thương vợ, Buổi chợ đương đông, gái thương chồng. Ý nghĩa hơi rõ hơn tí.

        Toán và văn khác nhau ở chỗ ấy, LH nhỉ, buồn mà lại cười!

        Số lượt thích

    • Hihi, chưa biết bác pnh với tôi, ai bị chạm đúng chỗ ngứa hơn! Cảm ơn bác pnh, trong những điều bác nói có nhiều điều tôi thấy không ổn, nhưng có nhiều điều nó chiếu sáng cho tôi. Chắc tôi phải lấy lại cái ý về thời gian của cách 2, không bỏ được.

      Nhưng trước hết, tôi lấy lại cách 1 :
      1. Gái thương chồng NHƯ buổi chợ đương đông/ Trai thương vợ NHƯ chiều hôm có nắng quái.(so sánh)

      Với định nghĩa của chúng ta về từ “nắng quái”, thì liệu hai vế của câu này có thể đối xứng với nhau được hay không? Tức là tức là “trai thương vợ” cũng tương đương “gái thương chồng”, vợ chồng thương nhau? Câu trả lời là không, bởi vì “buổi chợ đương đông”, như chúng ta đều thấy, là nghĩa đẹp, trong khi mà “nắng quái” thì nghĩa không đẹp.

      Như vậy kết luận là hai vế ấy bất đối xứng. Nghĩa là gái thì thương nhiều, mà trai thì thương ít.
      (tôi gửi comment này đi, nhưng mà chưa nói xong, hành văn theo kiểu Pháp, thì cái gì hay nhất cũng để sau cùng, xin các bác kiên nhẫn)

      Số lượt thích

    • Vậy khi tôi đọc hai câu ca dao mà bác Tín Văn nêu ra, thì tôi đoán rằng người viết câu ấy là nữ, cô ấy rất thương yêu chàng, luôn cảm thấy rộn ràng, phấn chấn như buổi chợ đương đông, nhưng cô ấy cảm thấy hơi thất vọng, thiếu thốn về cách chàng đáp trả, nên có ý trách chàng. Nếu chỉ dừng ở đấy thôi thì đấy cũng đã là một bài thơ đẹp, nhưng cũng không mới.

      Vấn đề ở đây là hai câu ấy là ca dao, hay là tục ngữ, nghĩa là nó phải đúng một cách phổ quát, nên mới được nhiều người chấp nhận. Cho nên nếu chúng ta chấp nhận là “Gái thương chồng đương đông buổi chợ/ Trai thương vợ nắng quái chiều hôm” là phổ quát, là tự nhiên, thì điều đó nghĩa là tính tình đàn bà là như thế, tính tình đàn ông vốn như thế, thì sao lại còn trách móc làm gì? Chẳng lẽ chúng ta muốn đàn ông đổi tính đi, và như vậy là làm điều trái tự nhiên hay sao?

      Vậy tôi suy luận tiếp là nữ thi sĩ vô danh ấy là người nhạy cảm, giàu óc quan sát, cô ấy đã quan sát thấy đàn bà thì yêu thương như thế này, đàn ông thì yêu thương thế khác, nghĩa là họ thương yêu theo những cách khác nhau. Đấy mới là phần phổ quát, còn phần trách móc chỉ là phần riêng của cô ấy thôi.
      (còn tiếp)

      Số lượt thích

    • Kết luận đến đấy thì đã là hay rồi, nhưng vẫn còn chưa đẹp. Muốn cho nó đẹp hơn, thì tôi phải thêm vào đấy cái kết luận của riêng tôi (bác lê báo phục ạ!), mà cố gắng làm sao cho nó vẫn đúng một cách phổ quát.

      Vậy kết luận của tôi là, vế đầu của câu ca dao thật là đúng quá (giá các bác nam giới thêm cho tôi chút kinh nghiệm của các bác xem có đúng là các bác thương vợ như nắng quái chiều hôm không, thì hay quá !), và tôi tin vào cảm nhận của thi sĩ vô danh. Tôi tin là, nếu đàn bà thương yêu thực sự, thì họ sẽ cảm thấy trong lòng rộn ràng ấm áp như buổi chợ đương đông, còn nếu đàn ông bày tỏ tình cảm, dù có hiếm hoi, bất ngờ, kỳ dị như là nắng quái chiều hôm, thì là các anh ấy thương thật đấy, vì các anh ấy chỉ biết biểu hiện đến thế mà thôi, không làm sao hơn được, mình có không hài lòng lắm cũng đành chịu vậy.

      Xin cảm ơn sự chú ý của các bác. Hy vọng là tôi đã trả lời cho câu hỏi của bác Tín Văn.

      Số lượt thích

      • “Nắng quái chiều hôm” là thứ nắng buổi chiều rất gắt nó gây cho người ta thêm khó chịu sau khi đã chịu cả một ngày nắng nóng mệt mỏi. Gái thương chồng đương đông buổi chợ”, chợ đang đông tuy rất bận bịu nhưng “gái” vẫn dành thời gian nghĩ đến chồng. Đàn ông trái lại được vợ chăm, đã quen được chiều chuộng, mải chơi, có phút nào hiếm hoi như “cơn nắng quái” thì cũng chẳng quý báu gì. Câu này có lẽ nói về tính cách đàn ông Việt nam trước thời ngài “Típ-phờ-nờ” khai sinh trong tác phẩm Số Đỏ. Ấy là tôi giải thích đại theo cảm tính thế, còn đúng hay không các bạn đừng chấp.
        Tôi đang băn khoăn với câu “Kiềm chế lạm phát” khác với “Kiểm soát lạm phát” ở chỗ nào. Đây là một câu văn vừa nghe trên TV, mong bạn nào giỏi “văn báo cáo” làm phúc giải đáp giùm.

        Số lượt thích

      • Bác namviet, như vậy những ngày mùa đông lạnh thì chiều hôm không có nắng quái, có phải không ạ?

        Bác có cho tôi được một cái định nghĩa “nắng quái” ở trong Tự điển hay là vài câu thơ văn có chứa đựng từ “nắng quái” có được không ạ? Để cảm ơn bác, tôi sẽ xin giải thích hai từ “kiềm chế” và “kiểm soát”.

        @ bác pnh : mời bác, mời bác cứ xem, đọc, nghe thoải mái ạ, tôi chỉ mong có thế 🙂
        @Kieu : mời Kieu đoán thêm vài ý nữa 😀 😀

        Số lượt thích

      • Theo Wiktionary Nắng yếu lúc chiều tà, khi Mặt trời đã ở dưới chân trời.
        Theo một bác nông dân thì nắng quái chiều hôm là cái nắng…”xiên khoai”. Do thấy con gái cứ vất vả đi chợ kiếm từng trinh, từng xu gom góp lại không phải cho con ăn học (hồi đó chưa học chữ quốc ngữ) mà là mua cho chồng cút “quốc lủi” (Pháp có luật cấm dân ta nấu rượu). Mua rượu cho chồng uống say là thói quen của nhiều người vợ nơi thôn quê vẫn giữ. Tác dung của rượu lên người chồng thế nào, tôi không có căn cứ khoa học. Thấy ông chú tôi rất đông con, nhưng lại không uống rượu.
        Tôi thấy, người đàn ông Á châu có tính gia trưởng, thường tỏ ra lạnh lùng nghiên khắc với con và vợ (vợ và con gái phải xuống bếp ăn khi có khách). Khi không kìm được, để tình cảm bộc lộ ra ngoài thì lại thay bằng câu mắng ví dụ “bà thật đoảng vì để đứt tay thế à?”. Đại loại là tính cách gallant kiểu châu Âu chưa đến với tất cả mọi người đàn ông Việt nam.
        Tôi đoán
        ” Gái thương chồng đương đông buổi chợ,
        Trai thương vợ nắng quái chiều hôm”
        Là do một ông bố vợ xót xa con gái bị thiệt thòi đã làm câu này.
        Tôi hiều câu “Kiềm chế” và “Kiểm soát” là cách người ta muốn dùng ý trí quyết định điều gì đó theo mong muốn chủ quan. Đợi đến khi sự việc đã xảy ra thì tuyên bố là…

        Số lượt thích

      • Cảm ơn bác namviet về vụ Wiktionary tiếng Việt, bác làm tôi mừng quá, tôi còn tìm ra vài chỗ tra cứu tiếng Việt khác nữa.
        Bác xem định nghĩa “nắng xiên khoai” ở đây này : “nắng to và gay gắt chiếu xiên ngang, vào khoảng gần chiều.” http://tratu.soha.vn/dict/vn_vn/N%E1%BA%AFng_xi%C3%AAn_khoai

        hoặc ở đây, dịch sang tiếng Anh là “slanting sunlight”:
        http://tratu.vietgle.vn/hoc-tieng-anh/tu-dien/lac-viet/V-A/n%E1%BA%AFng%20xi%C3%AAn%20khoai.html

        Bây giờ tôi phân biệt “nắng quái” với “nắng xiên khoai” cho bác nhé ! “Nắng xiên khoai” là khoảng từ 15h-17h, “nắng quái” là sau 17h. Về từ vựng thì tất nhiên là ta phải tin tự điển hơn là một bác nông dân có phải không ạ?

        Mời bác làm thêm vài giả thuyết nữa, tôi thấy bác đang dần dần tiến đến chân lý rồi đấy !

        Thực ra tôi định gợi ý bác là dùng tự điển tra tiếp hai từ “kiềm chế” và “kiểm soát” là bác sẽ tự tìm ra câu trả lời, hihi. Nhưng mà tự điển của ta còn dở vì nó không cung cấp ví dụ trong câu, trong văn (chứng tỏ văn học của ta không phát triển). Cho nên tôi sẽ phân biệt hai từ ấy cho bác, tôi sẽ tìm ví dụ trong tiếng Pháp, bác lại chờ tôi ít bữa. Cảm ơn bác lần nữa.

        HTN: Đừng đưa 2 link trong một comment, nó sẽ bị đưa vào spam. Đừng comment liên tiếp (quá nhanh), cũng sẽ tự động hiểu và đưa vào spam. Phải vào cứu ra rất mệt. Việc này đã thông báo một lần rồi.

        Số lượt thích

      • Dạ thưa thày HTN em đã hiểu, lần sau em sẽ đưa chỉ một link vào mỗi comment, và em sẽ viết comment chầm chậm thôi, để thày khỏi phải vào hòm spam cứu comment cực khổ, em xin lỗi thày (xin thày lục lại kỹ kỹ xem có sót cái comment nào của bạn lê báo phục không ạ?). Nhưng sao thày lại nói trống không với em như vậy ? Em tưởng người làm giáo dục thì phải thanh nhã hơn thế?!

        HTN: Không thể bắt robot làm việc admin phải nói chuyện thanh nhã. Tất cả đã được lập trình tối giản.

        Số lượt thích

      • Công nhận là robot admin này cũng có lúc lịch sự, có lúc ít lịch sự, hihihi. Nhưng lan hương nên nhìn nhận vấn đề nằm ở khâu kỹ thuật. Ở thời đại có siêu IT thì cũng vẫn cần đến “pin”. Một khi hết năng lượng mà chưa kịp nạp thì robot trả lời được là còn may, còn không thì “tịt” luôn ấy chứ. Lúc đó robot admin muốn làm “Thạch Sanh vào hang sâu cứu công chúa” lan hương cũng chịu, vì hết “pin” cho dù có dũng khí hừng hực. Dù sao cũng phải cám ơn robot admin vì đã làm công tác bảo vệ khá tích cực!

        Số lượt thích

      • Phiền bạn HTN cho tôi trả lời bác namviet về nghĩa của hai từ “kiềm chế” và “kiểm soát” (lạm phát), việc cắt nghĩa này cũng có liên quan chút ít đến cách dạy văn là chủ đề bài viết của GS HHK, có phải không ạ?

        A- Định nghĩa của Wiktionary Tiếng Việt như sau :

        Kiềm chế : Dùng sức mạnh mà giữ, mà trị.
        Vd : Kiềm chế đối phương, kiềm chế tình cảm.

        Kiểm soát : Có, đặt hoặc giữ dưới sức mạnh và quyền hành của mình.
        Vd : Hoa-Kỳ kiểm soát trái phép kênh Pa-na-ma.

        B- Định nghĩa bằng tiếng Pháp của Tự điển Le Petit Robert như sau :

        1. Contenir : Empêcher d’avancer, de s’étendre; faire tenir dans certaines limites
        ex : contenir ses larmes, ses sanglots, sa colère
        “La joie va m’inonder le coeur et j’en contiens la violence” (Saint-Exupéry)

        Kiềm chế : Ngăn cản tiến triển, giữ lại trong giới hạn nào đó.
        Vd : Kìm nước mắt, những tiếng nức nở, kiềm chế cơn giận
        “Niềm vui tràn ngập tim tôi và tôi kìm giữ lại sự dữ dội của nó” (Saint-Exupéry)

        2. Contrôler : (XXe) : Avoir sous sa domination, sa surveillance, en son pouvoir
        ex: Armée, puissance qui contrôle une région stratégique (synonyme : réguler)

        Kiểm soát (nghĩa dùng từ thế kỉ 20) : Có được dưới sự thống trị, giám sát của mình, trong quyền lực của mình
        Vd : Quân đội, sức mạnh kiểm soát một vùng chiến lược

        (đồng nghĩa với “réguler”= “điều tiết”)

        3. Réguler : Assurer la régulation, le fonctionnement correct (d’un système complexe), le rythme régulier de (un mécanisme), le déroulement harmonieux de (un processus)
        ex; Régulation du trafic (chemin de fer, etc.)

        Điều tiết : Đảm bảo sự điều hòa, sự vận hành đúng cách (của một hệ thống phức tạp), nhịp điệu đều đặn (của một cơ chế), sự diễn biến hài hòa (của một quá trình)
        Vd: Điều khiển giao thông (đường sắt, vv. )

        C- Bình luận của lan huong :

        Như vậy theo các định nghĩa và ví dụ trên đây thì bác namviet thấy là “kiểm soát lạm phát” có nghĩa rộng hơn là “kiềm chế lạm phát” có phải không ạ?

        Nếu nói “kiềm chế lạm phát” thì ta có thể hiểu là hễ lạm phát tăng cao thì ta kéo nó xuống. Còn “kiểm soát lạm phát” thì nếu nó tăng cao ta cũng kéo nó xuống, nếu nó xuống thấp thì ta kéo nó lên, nói chung là làm sao điều tiết nó để cho nó vận hành điều hòa.

        Điểm chung của cả hai từ này, thì đúng là như bác namviệt nói, là có dùng ý chí, sức mạnh của mình để can thiệp vào. Còn kết quả như thế nào thì lại là một chuyện khác nữa, có phải không ạ?

        Số lượt thích

      • Phiền bạn lan hương cho mình góp ý một chút.
        Tỷ lệ lạm phát thấp là tốt, sao lại phải kéo nó lên cao nhỉ?

        Số lượt thích

      • bác namviet, em hiểu nôm na như sau:
        1.“Kiềm chế lạm phát” là ngăn chặn để mức lạm phát không tăng thêm nữa (đang ở mức 15% thì không được lên nữa)
        2.“Kiểm soát lạm phát” là giữ mức lạm phát ở một mức tối ưu (thí dụ như trong đề xuất mới đây của các nhà kinh tế VN thì mức lạm phát tối ưu khoảng 7-7,5%/năm trong giai đoạn 2013-2015. Theo http://baodatviet.vn/kinh-te/chuyen-la/ky-luc-lam-phat-cua-viet-nam-vuot-moi-quoc-gia-2347530/ )
        Tóm lại là “kiềm chế” có tính thụ động hơn vì buộc phải đối phó với hiện trạng để tình hình không xấu hơn nữa, còn “kiểm soát” bao hàm những cố gắng hay biện pháp chủ động để giảm tối đa mức lạm phát!

        Số lượt thích

      • Hihi, phiền TH chỉ cho mình xem chỗ nào mình nói là “phải kéo nó lên” nhỉ?

        Số lượt thích

      • Ở mệnh đề 2, trong câu 2, ở đoạn 2, thuộc phần C- Bình luận của lan huong, bạn à!

        Chúc bạn cuối tuần vui vẻ! (mình chúc thật lòng nên LH không phải nghĩ ngợi gì sâu xa đâu nhé 🙂 )

        Số lượt thích

      • Bác namviet, bác mà nghe lời cắt nghĩa “nôm na” của bạn TH là tôi giận bác luôn ! Bác có thấy là lời cắt nghĩa của tôi nó “học thuật”(érudit) hơn không?

        @ TH : Cái câu ấy nó không có nghĩa là “phải kéo lạm phát lên” đâu TH à ! Nó phải được đặt trong ngữ cảnh của nó, tức là tiếp theo ý của câu trước : “kiềm chế lạm phát” có thể hiểu là… rồi đến “kiểm soát lạm phát” có thể hiểu là…

        Mình chỉ làm việc cắt nghĩa từ thôi, và cắt nghĩa sao cho chính xác, để từ ấy được dùng chính xác trong các hoàn cảnh khác. Còn lạm phát cần được kéo lên hay kéo xuống thì không phải chuyện của mình, làm sao mà đòi hỏi thày cô dạy ngoại ngữ phải “trên thông thiên văn, dưới tường địa lý” được?

        Mà cứ như TH đây, không rõ TH theo ngành nào nhỉ? Mình phỏng đoán (hihi), là TH không học văn, vì trích dẫn lập luận như vậy là thày cô bên Pháp sẽ coi là “không chắc chắn” đấy. Mình cũng đoán là TH không học luật, vì với suy đoán rất là chủ quan và cảm tính như vậy mà kết tội ai thì người ấy chết rồi. Xem ra tôi tư duy logic vẫn còn tốt chán, các bác nhỉ?

        Hehe, chúc bạn một cuối tuần vui vẻ.

        Số lượt thích

      • bạn LH lại phỏng đoán về ngành học của mình rồi. Còn chuyện ai giải thích có logic thì để cho mọi người tự nhận định, mình không phỏng đoán việc này 😉
        Một điều mà tất cả chúng ta học từ thời phổ thông là khi dịch thì phải tính đến context.
        P.S: Các thầy của mình chưa bao giờ phàn nàn về lập luận của mình, các luật sư cũng thế, bạn LH à! Thế nhé, hẹn bạn tuần sau!

        Số lượt thích

      • Xin lỗi admin cho lời cuối:
        @ bác namviet: bác hỏi cụ thể “kiềm chế” và “kiểm soát” lạm phát, nên em cũng trả lời đúng về lạm phát, chứ không phải giao thông hay cảm xúc.

        Số lượt thích

      • Được HTN khuyến cáo nên Commet của tôi ở cuối bài hai bạn LH và TH ạ.

        Số lượt thích

  14. chết , cho Kiều thêm vào 1 chi tiết , ngắn gọn quá lại gay hiểu nhầm 🙂 )
    gái có chồng phải lo toan vì sợ gia đình thiếu gạo mắm
    trai sợ nhất thấy vợ sớm chiều phải giải dầu

    Số lượt thích

  15. Sắp tới nơi không có 3G, chắc được rảnh rỗi. Bài “Chia” bạn LH gửi có một hay 2 bài khác nhau thì phải? Nói chung nhà thơ Chế Lan Viên có nhiều bài hay, tôi rất thích. Thực ra, thơ nào mà tách từng từ ra thì cũng bình dị, tra từ điển lại thấy khô khan, nhưng nhà thơ đã gửi cái “hồn” vào nên ngắn hay dài đôi khi không quan trọng, thật lạ, thật quen vì như nói đúng lòng mình. Tôi có lần tìm bài hát của NS Từ Huy, gặp bài thơ “Cứt” của TS Nguyễn Thị Từ Huy (không rõ còn trên mạng internet nữa hay không?), thật lạ, là một ví dụ, tôi thấy ấn tượng vì nó lạ…
    Về nắng quái, tuyệt vời được chiêm ngưỡng mọi người có nhiều ý hay, xuất thần quá. Có lần tôi hỏi người bạn,anh ấy bảo chưa hẳn là nắng, vì có hôm ở trong bóng râm cùng một số người, anh ấy đột nhiên “toát mồ hôi hột” do “phải lòng” một cô gái,thứ mồ hôi mà nắng gắt có thể tạo nên. Không nói năng gì nên có người nhìn thấy tưởng bị cảm. Phụ nữ lúc vui, lúc buồn đều nhiệt tình chia sẽ bằng “lắm lời”? Nói chung đi hỏi mãi thì vỡ ra nhiều. Xin cảm ơn HTN!

    Số lượt thích

  16. Nắng quái. Nắng xiên khoai. Nói gì thì nói. Có lẽ, nắng quái không phải là hình ảnh đẹp, có khi, lại còn rất là phũ phàng.

    Sự phân tranh của đất nước ta trong lịch sử đã cảm lòng ns Phạm Duy, khiến ông viết thành trường ca Mẹ VN, và cho ra đời năm 1963, cách nay 50 năm. Trong bản trường ca nhiều ca khúc, có chỗ, ông đã đưa từ “nắng quái” vào câu chuyện thiếu phụ Nam Xương. Đặc biệt, ông đã dùng một thể loại dân ca cho cái ca khúc này. Ca khúc hát như ni:

    Gió hè qua/ mẹ ra mà con/ hỏi:/ Khi trên đồi/ khi trên đồi,/
    Nắng quái chiều hôm/ có phải chàng/ Trương/ gốc miền Nam/ Xương/
    Xa vắng xóm làng,/ vì cha ở chiến trường./

    Nắng sẽ/ sẽ không đi/ Bóng mẹ ngả trên đê/
    In hình người chiến/ sĩ/ Cho mẹ nhìn con/ trẻ/
    Con ơi, hỡi cha kìa!/ Mau ra đón cha về/ với con./

    (Khi chồng về, người thiếu phụ làm gì?)

    Nhớ chăng?/ nhớ mẹ/ nhớ mẹ chăng?/
    Chôn đáy sông/ mối hận/ yêu chồng/
    Chàng/ Trương/ có buồn thương/ khóc/
    Rước mẹ lên/ nước thiêng/ sẽ giải oan./

    Số lượt thích


    • Đây là một bài hát xưa được in trước tiếp quản Thủ Đô, trên tờ giấy gấp đôi to bằng giấy A4. Bản đẹp được in riêng tác giả dùng để tặng bạn bè. Bài này bố em dùng để hát du, do nghe từ bé đã quen, giờ vẫn thấy ca từ hay ạ. Lời bài hát có tính giáo dục, răn dạy rất sâu sắc. Chưa tìm thấy chỗ độc hại trong bài này, nhưng tác phẩn bị cấm tiệt. Bố em chỉ dám hát khe kẽ, nằm trong tay bố nhìn lên tường, đúng là thấy bóng cha (ngày trước dùng dèn dầu là chính).

      Số lượt thích

  17. Cảm ơn ban LH đã giảm nhẹ cho tôi một lỗi lo. Thú thực tôi hơi nản với tính cách nam thanh niên ngày nay. Thấy nhiều cô gái toàn mơ lấy ngoại kiều nên hơi lo xa. Những năm 80 thế kỷ trước, cô gái nào có ngoại kiều Lào (sinh viên) làm bạn cũng đã rất tự hào. Nay thời mở cửa, nhiều cô ít cơ hội du học thì dự thi tuyển, trong các đợt ngoại kiều kén vợ. Tiên trách kỷ hậu trách nhân, tôi biết cái lỗi này không phải ở các cô mà là sự lười nhác tiến bộ của một số nam thanh niên ngày nay (cả nam nhân trước cũng vậy). Nếu thanh niên được học hành tử tế (không phải các buổi học GDGT) biết hiểu hạnh phúc là gì thì các cô đâu “chạy mất dép”. Các cô thà chấp nhận đen ,trắng, vàng, đỏ miễn sao không gặp phải men VN quen ăn không quen làm. Thực sự là tôi lo cho việc tìm dâu, tìm rể, lo cho riêng nhà mình mà thôi. Nếu cái nắng quái là tình yêu hời hợt thì đúng là đáng mừng hơn cái nắng xiên khoai. Lần nữa cảm ơn ban LH đã cho tôi sự an tâm.

    Số lượt thích

  18. Bác Tín Văn đi vắng, các bác và các bạn cho em góp vui, bây giờ mới có điều kiện t/g bình luận hai câu thơ (tục ngữ) này:

    ” Gái thương chồng đương đông buổi chợ,
    Trai thương vợ nắng quái chiều hôm”

    Với vốn tiếng Việt ít ỏi của cấp 3 và năm đầu ĐH ở VN, thì em khi đọc 2 câu thơ trên em lập tức hiểu một cách rất đơn giản như sau:

    Câu thơ đầu bộc lộ tình cảm nồng nàn của người vợ (trẻ) đối với chồng mình, ngay từ sau khi cưới, nghĩa là lúc đang còn trẻ và tràn trề sức lực của tuổi thanh xuân. Thời điểm “…đương đông buổi chợ” là lúc náo nhiệt nhất, có thể nói là “high light” của một ngày, cũng chính như thời con gái sôi nổi và mãnh liệt trong đời của một người đàn bà.

    Câu thơ sau thể hiện tình cảm của người chồng đối với vợ. Ở đây, thời điểm mà người chồng bày tỏ sự yêu thương vợ mình có lẽ hơi muộn màng, nghĩa là lúc xuất hiện nắng quái trong một buổi chiều sắp tàn, giống như khi công thành danh toại người chồng mới có đầu óc thảnh thơi để nghĩ về người vợ của mình. Bên cạnh sự muộn màng còn là sự bừng tỉnh của người chồng, như sự xuất hiện hiếm hoi của nắng quái. (Xin chú thích là lúc còn trẻ, em có được một người lớn tuổi hơn chỉ cho thấy nắng quái ở Châu Âu như thế nào)
    Theo em hiểu, thì người đàn ông có tình cảm, nhưng sự thể hiện tình cảm để vợ có thể cảm nhận được là điều không dễ. Lúc trẻ, đàn ông yêu vợ không thể hiện tình cảm lộ liễu bằng cử chỉ âu yếm hay lời nói hoa mỹ, nhưng lại kín đáo đáp lại tình cảm của người vợ bằng sự miệt mài tu nghiệp. Lúc đó người đàn ông nghĩ “Chồng thành đạt thì vợ con cũng được nhờ”. Điều này có phần đúng, nhưng không phải là đúng hoàn toàn, vì “của chồng, công vợ” mà. Do đó, khi mái tóc bắt đầu điểm bạc, nhớ đến mẹ già, thương mẹ cả đời chỉ tận tụy với chồng con, thì cũng chính từ đó người chồng mới nhận ra rằng thời trẻ đã vì sự nghiệp mà đôi khi quên cả việc bày tỏ những cử chỉ quan tâm, chăm sóc với người vợ yêu của mình. Về già người chồng mới thời gian suy nghĩ, suy tư, viết HỒI KÝ, hoài niệm, làm thơ “Tình” tặng vợ ….
    Ngược lại, đàn bà khi còn trẻ, thiếu thốn tình cảm và sự săn sóc của người yêu hay người chồng thì mới viết vào nhật ký để thổ lộ những điều mà không được chia sẻ. Còn khi về già thì hết lo cho chồng con xong, thì lại tiếp tục phục vụ các cháu, họ làm gì có thời gian viết hồi ký. Đợi đến khi già mới được chồng làm thơ tình tặng thì miệng đã phải đeo hàm giả và tay chân thì run hết rồi, hic

    Số lượt thích

    • Đấy cái hay của Văn mở nó như thế. Chỉ với hai câu thơ dễ thuộc rồi từ đó nhìn người và kiểm điểm mình. Bài viết của bạn TH rất hay, rất chí lý, nhưng nếu BGD&ĐT lại bắt học sinh học thuộc từng câu từng chữ, dấu chấm, dấu, phẩy thì chẳng khác gì làm hại chúng. Tóm lại từ hai câu thơ đó, với cái nhìn đa chiều, rồi phân tích ở các góc độ làm cho trò hiểu thêm bao nhiêu thứ và sẽ nhớ tới cái “nắng quái” suốt cuộc đời.
      Dù TH có bài viết rất hay nhưng tôi cũng phải cãi một cái. Sao bạn dám nói rằng “Câu thơ đầu bộc lộ tình cảm nồng nàn của người vợ (trẻ) đối với chồng mình, ngay từ sau khi cưới, nghĩa là lúc đang còn trẻ và tràn trề sức lực của tuổi thanh xuân.”. Đảm bảo với bạn rằng “chợ tan hay không” là do nghệ thuật giữ gìn hạnh phúc của cả hai vợ chồng đấy nhé. Cái này nhà trường của ta chưa dạy và nếu dạy thì cũng sáo rỗng vì chưa đủ khả năng tạo cho người ta tin.

      Số lượt thích

      • Các bác và các bạn còn có ý tưởng độc đáo hơn em nhiều, mà đúng như bác nói, lý do cũng là do Văn Học mở ra một thế giới riêng cho mỗi người. Còn vai trò của “nghệ thuật giữ gìn hạnh phúc” thì em đâu có phủ nhận ạ. Em cũng viết là “…tình cảm nồng nàn NGAY TỪ SAU KHI CƯỚI…” nghĩa là có thể kéo dài từ lúc lấy chồng cho đến lúc …lìa đất xa trời (trong trường hợp xấu nhất thì là đến lúc …ly thân), nhưng căn bản là đàn bà dành trọn cả tuổi thanh xuân cho tình yêu đó ạ.
        Về nghệ thuật giữ lửa “tình” thì theo em không thể có một công thức cho tất cả mọi người, bác namviet ạ. Mỗi người có một sự cảm nhận khác nhau về sắc đẹp, sự hấp dẫn, về tình yêu. Nhà trường, xã hội và gia đình chỉ có thể chỉ ra những điều không nên làm hoặc bị cấm thí dụ như những hành vi phạm luật hôn nhân (như tảo hôn, quan hệ bất chính vv…), vì ảnh hưởng đến trật tự khu phố (cãi cọ, đánh ghen vv…), còn làm gì phải chịu hậu quả thế nào thì cá nhân đó sớm muộn cũng sẽ phải chịu, chứ không ai gánh hộ được. Ngay cả việc bỏ quên trách nhiệm làm chồng, làm vợ, hay làm cha làm mẹ, thì sau cá nhân đó sẽ chịu sự cô đơn, hắt hủi y như họ đã từng làm với người thân. Nhìn các cụ ngày xưa được bố mẹ sắp đặt hôn nhân, vậy mà vẫn sống cùng nhau đến đầu bạc răng long, không một lời kêu ca trách móc số phận. Vậy để giữ được “lửa tình” như vậy, có lẽ không phải chỉ có cái tình vợ chồng nồng nàn, mà còn có cái nghĩa vợ chồng sâu lắng. Nếu ai cũng “đứng núi này, trông núi nọ” thì việc đi tìm một nửa của mình sẽ kéo dài vô tận, bởi chẳng có ai có thể hợp mình hoàn toàn, chẳng khi nào tình yêu lại trọn vẹn trăm phần. Thành ra trong hôn nhân, em nghĩ, vợ chồng phải thông cảm cho nhau, dành thời gian lắng nghe nhau hơn, lựa lúc và lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Còn là phụ nữ phải “công, dung, ngôn, hạnh” thì thú thực với bác, thực là khó ạ. Nếu có phụ nữ như vậy thì cũng phải có nam giới như “Từ Hải” thì mới xứng ạ.
        Nhân tiện kể với bác chuyện vui nhà em như thế này: quen miệng gọi chồng là “anh yêu” ( từ “lúc xưa” nhưng giờ chỉ còn 2% sự lãng mạn trong đó), nên hồi ra chợ Châu Á mua gạo em cũng lỡ miệng gọi chồng như vậy mà chẳng có ý gì. Thế là chị người Việt gốc Hoa đang cắm cúi tính tiền cũng giật mình ngẩng lên nhìn cả hai vợ chồng em như từ trên trời rơi xuống, như kiểu hỏi lại “Thích KHIÊU KHÍCH người ta hả?” Vợ chồng già gọi nhau như vậy ở XH Việt Nam chắc là tụi trẻ nó cười, chứ có được coi là nghệ thuật giữ lửa đâu ạ, hihihi. Mấy cháu teens liên tục “honey” với “darling” thì không ai cấm. Mà ở Đức có từ “Schatz” nhưng mà dịch ra là kho báu, em mà dùng từ ấy chắc mấy bác người Việt lại quy tội em là thích đào mỏ ấy chứ!

        Số lượt thích

      • em xin sửa lỗi chính tả: …lìa đời, gần đất xa trời

        Số lượt thích

  19. Xin được gửi tặng một người nào đó một màu nắng của chiều hôm:

    Mặt trời lặn
    Tôi thấy vệt sáng
    Chiếu bừng lên mây

    Số lượt thích

  20. Bạn Kiều ơi, bạn có thể hiểu một người nào đó là bạn hoặc bạn là một người nào đó đều được ạ!

    Số lượt thích

  21. Chủ đề ” Nói ít , Ý nhiều và Nghĩa lớn ” với ” Nói lắm, vô ý và vô nghĩa” rất hay. Tôi rất dị ứng với các thể loại diễn thuyết của mấy ông VIP trong các cuộc họp. Càng VIP, lời nói của họ càng hoa mỹ nhưng tức thì bật ngay ra cái “vô nghĩa” bởi vì đó chỉ là sự xếp chữ. Ngấy nhất là câu nói của ai đó , tua đi tua lại như thể mới phát minh ra một Chân lý mới ” việc gì có lợi cho dân thì ta làm”, ” ta làm mọi việc đem lại lợi ích cho dân ” …….. Khủng khiếp quá! Dạo này lại còn lấy cả 1 ngày vàng ngọc trong năm để làm biểu tượng cho Pháp Luật ( giữa cái thời điểm mà Pháp luật bị chà đạp ghê gớm nhất bởi nhiều nhiều công bộc ), hôm qua đang truyền hình trực tiếp, bỗng nhiên bị cắt béng ngang hông để chiếu phim Trò Đời. Sướng ghê! Hoan hô VTV , quả là dũng cảm.

    Số lượt thích

  22. Viết ra chỗ này để bạn HTN đỡ khổ dù bạn ấy là người hay robot ( hôm rồi trên internet tin một robot làm việc cực khổ quá bên trèo lên bếp điện rồi bật bấm nút đấy).
    Cảm ơn bạn LH và TH đã giúp tôi hiểu ra vấn đề. Từ gợi ý này tôi nghĩ đến anh huấn luyện ngựa khi tuyên bố với mọi người. Xem đây, tôi sẽ kiềm chế con ngựa hoang khó bảo. Sau một hồi dùng các biện pháp nghiệp vụ, con ngựa chạy vào rừng. Người ta xì xèo bàn tán. Mùa xuân năm sau, ngựa rừng quay trở lại. Rút kinh nghiệm lần trước, anh huấn luyện ngựa tuyên bố. Hay coi tôi kiểm soát con ngựa. Ngưa lại chạy vào rừng, nhưng lần này người huấn luyện ngựa có thể hãnh diện với người xung quanh vì động tác…thả ngựa cho nó chạy vào rừng. Kiểm soát là kiềm chế rồi giữ lại hoặc cho đi theo chủ ý. Từ sự giúp đỡ của hai bạn nên tôi hiểu thêm công việc của người nắm công việc kiểm soát cửa khẩu. Công việc xem xét cho qua hay không cho qua và giữ lại được gọi là kiểm soát. Một mình thì cứ loay hoay, được thêm hai người giúp làm cho ý nghĩa câu văn sáng rõ. Lần đầu tiên tôi thấy cái tài tình của việc dùng văn báo cáo. Hiểu được câu văn cũng có khi giàu và cũng có thể nghèo trong giây lát. Văn thật quan trọng vì giúp cho ta hiểu cả một vấn đề, một vấn đề lớn như vấn đề kinh tế vĩ mô.

    Số lượt thích

    • May quá! Ba cơn bão vừa qua tôi đoán nó không nguy như đài đưa tin. Không phải là “ngoại cảm (thày bói) nhưng sao đã dự cảm vì tôi hỏi mà hai bạn đã đưa tôi vào tình huống khó khăn. Vì thế tôi đã viết lời cảm ơn gửi LH và TH (theo thứ tự trả lời sớn hơn .hi .hi). Viết tận phía dưới nên các bạn không đọc được nhưng viết lên trên thì HTN phàn nàn. Hơi khó nhỉ?

      Số lượt thích

  23. Việc dạy – học văn ngày nay đã tha hóa đến mức bệnh hoạn. Giờ “giảng văn”, “phân tích tác phẩm”, “đọc – hiểu văn bản” đã biến thành việc nhai văn nhá chữ, nhâm nhi thơ phú, đẽo câu gọt chữ, tầm chương trích cú, rất vô bổ. Cứ tác phẩm nào đưa ra giảng dạy (nhất là văn học cách mạng) thì thầy trò xúm vào tâng bốc, thổi nó lên tận mây xanh, làm như thể nó là trung tâm của vũ trụ, rằng trên đời này chẳng có gì hay hơn nó nữa.
    Hậu quả của lối dạy – học như thế thể hiện rõ nét trong những bài thi học sinh giỏi các cấp, kể cả cấp quốc gia. Nếu ai không tin thì thử tìm đọc các bài văn của học trò sẽ thấy ngay.

    Người viết còm này đã từng chọc cười chế giễu lối học hành như thế bằng đoạn văn “phân tích tác phẩm thơ” như sau (viết cách đây 10 năm lận), xin chép vào đây để quý vị đọc cho vui:

    Nhà thơ XYZ đã sáng tạo ra những vần thơ thật tinh tế, như 2 câu sau đây:
    Em xinh đi chợ mua xà
    lách mua luôn mấy quả cà chân quê

    Thật là hay, thật là sáng tạo. Thông thường thì ta phải viết: Em xinh đi chợ mua xà-lách.
    Nhưng ở đây, tác giả đã tách từ “lách” ra và đặt nó ở đầu dòng của câu bát, trong khi vẫn giữ từ “xà” ở câu lục. Thật là một sự phá cách hết sức táo bạo. Nhưng đâu chỉ có thế! Sau chữ “xà lách” mang âm hưởng văn minh phương Tây, tác giả liền quay trở về với linh hồn bản sắc dân tộc qua hình ảnh “quả cà”.
    Phải, “quả cà” đó là quốc hồn, quốc túy của nước Việt Nam yêu dấu tươi đẹp ngàn lần của chúng ta. Nó là cha mẹ, là gia đình, là quê hương ta! Không người Việt Nam yêu nước chân chính nào mà không thuộc bài ca dao rất đỗi thân thương và giàu tình nặng nghĩa này:
    Anh đi anh nhớ quê nhà
    Nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương.
    Ôi, thật là kỳ diệu những câu ca dao với những tương cà mắm muối. Một bên là vật chất, một bên là tâm hồn, cả hai cùng nuôi lớn tâm hồn những đứa con của Mẹ Việt Nam.
    Trở lại với hai câu thơ tuyệt bút của nhà thơ yêu quý XYZ. Chỉ trong có 2 câu thơ với tổng cộng chỉ có 14 từ, tác giả đã gói trọn những vấn đề lớn lao mang tầm thời đại. Đó là vấn đề hội nhập và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, như Đảng ta đã dạy: “Hòa nhập nhưng không hòa tan”. Như ta thấy trong 2 câu thơ trên, mặc dù tác giả có dùng một hình ảnh rất Tây là hình cảnh cây rau “xà-lách” tươi giòn, nhưng ấn tượng sâu sắc mạnh mẽ còn đọng lại mãi trong tâm trí người đọc lại là hình ảnh “quả cà” rất đỗi quê hương, rất đỗi Việt Nam. Hơn nữa để thể hiện rõ nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ bảo tồn văn hóa dân tộc, tác giả đã đặt từ “chân quê” sau hình ảnh “quả cà”, như thế để nhắc nhở, để nhắn nhủ. Thật là chu đáo, thật là chỉn chu. Nói thơ phục vụ cho đường lối chủ trương chính sách có người bảo là khó lắm. Nhưng với nhà thơ XYZ đầy tài năng của chúng ta thì nhiệm vụ đó thật là dễ dàng, tự nhiên, làm mà như không làm gì cả. Thật là tài tình.
    Hai câu thơ trên là một minh chứng hùng hồn cho quan điểm “nghệ thuật vị nhân sinh” vậy. Mỗi chúng ta, hễ cầm bút lên là bên tai còn văng vẳng hai câu thơ thần bút:
    Em xinh đi chợ mua xà
    lách mua luôn mấy quả cà chân quê

    Số lượt thích

  24. Đây là bài phản hồi thứ 75. Trước đây, tôi định chen vào chuyện kiềm chế và kiểm soát lạm phát một tí, nhưng lại thôi. Bây giờ, tôi thấy văn vẻ có khả năng bao gồm cả toán và kinh tế, nên xin phép mạn đàm về lạm phát.

    Ngày xưa, tôi đã từng ở vào cái thời “gạo châu củi quế”, cả ở VN lẫn HK, nên khi Thanh Hải nói rằng: tỷ lệ lạm phát thấp là tốt, thì tôi đồng ý liền. Nhưng mà, lan huong lại nói rằng: nếu lạm phát xuống thấp quá thì ta phải kéo nó lên (kiểm soát là như vậy), thì điều này cũng không phải là sai. Thực ra, nếu lạm phát chẳng những đã rơi xuống zero, mà nó còn tiếp tục rơi xuống -5% rồi -7% hay thấp hơn nữa, thì thật là một đại họa. Và nó đang xẩy ra cho nước Mỹ từ năm 2008 đến nay. Ai cũng biết nước Mỹ suýt tí nữa là đắm tàu.

    Cái khó là làm sao để kéo “nó” lên. Xưa nay, quỹ dự trữ liên bang (Federal Reserve) chỉ biết dùng chiếc đũa thần là phân lời, vừa để kiểm soát lạm phát vừa để kích thích kinh tế. Bernanke đã dùng hết quyền lực của mình với chiếc đũa thần. Thế mà, nó chỉ là nắng quái mà thôi! Năm 2008, giá nhà đất xụp, kiểu domino; thị trường chứng khoán lung lay. Bernanke mướt mồ hôi, vận mạng nước Mỹ nằm trong tay “một người”. Ông nhắm mắt, liều, in ra một số tiền khổng lồ để các nhà băng có thể mua bất cứ gì cần đề mua, mà không tăng tiền lời. Họ dùng tiền này để mua lại cả triệu căn nhà đang tụt giá. Nhiều người tỏ ý nghi ngờ. Thấy chưa sao, năm 2010, ông tung thêm một chưởng lớn hơn nữa với cái tên nghe rất đẹp, QE2 (quantitative easing). Rồi đến QE3 năm 2012, ông hứa thêm là không tăng phân lời đến năm 2014. Như vậy, QE là gì? Là tiền in ra cho nhà bank mượn với phân lời gần như zero phần trăm.

    Đến nay, dường như kinh tế bắt đầu chạy lại, nhưng người dân vẫn bán tín bán nghi. Sang năm, Bernanke mãn nhiệm kỳ. Tổng thống Obama đang đưa bà Yellen lên chức chủ tịch quỹ dự trử LB, hy vọng bà sẽ có chiếc đũa thần mới, không biết quốc hội có thuận không, chờ xem!

    PS. Đồng đô la Mỹ có cái giá trị ngầm mà các đồng tiền khác không có. Đó là sự tin tưởng của các nước dùng tiền Mỹ trong việc mậu dịch. Tôi nghĩ vậy, không biết, mình có chuyên về kinh tế đâu !

    Số lượt thích

    • Ou houhouhouhouhou ! Cảm ơn bác pnh, ôm hôn bác chút chút chút chút ! TH ơi ở đâu không ra mà đọc comment của bác pnh này ! Xem mình phỏng đoán như thần chưa?

      Số lượt thích

    • Em cám ơn bác Huyên đã diễn giải một cách logic với nhiều thông tin bổ ích về tình hình tài chính, kinh tế, chính trị XH, rất cần thiết cho một người muốn làm thông dịch viên, viết văn hay nghiên cứu KHXH. Ngay cả trong chương trình học của sinh viên khoa ngôn ngữ và văn học (linguistics and literature) đều bắt buộc phải có môn lịch sử và văn hoá (history and cultural studies). Ngoài ra người học còn cần tìm hiểu thêm về chính trị, triết học, tâm lý, về khoa học tự nhiên phục vụ đời sống nói chung thì mới có thể nghiên cứu lý luận VH. Để dịch hay phân tích, phê bình một tác phẩm VH phương Tây thì không thể nào đi tắt mà không qua một cách tiếp cận phê bình văn học phương Tây nào cả. Cho đến nay thì có khoảng 10 phương pháp tiếp cận phê bình văn học được dùng phổ biến: Mythological Criticism, Formalist -, Biographical -, Historical -, Psychological -, Sociological -, Gender -, Reader Response -, Deconstructionist -, Cultural – . Về kho tàng tri thức thì không có ai có thể biết hết được, nên ngay cả khi đã ra làm việc thì việc học tập vẫn tiếp diễn, do chính cuộc sống cũng không ngừng hoạt động và chuyển biến về hình thức.

      Sau một thời gian dài có dịp được nói chuyện với bác namviet, thì em phần nào hiểu được ý của bác trong những vấn đề bác nêu ra. Lúc thì có ý châm biếm một cách hài hước những câu chuyện lạ mà như thật, lúc thì băn khoan trăn trở với những vấn đề của cuộc sống mà bác vẫn được mắt thấy tai nghe hàng ngày. (Bác namviet là người tinh ý và có lẽ cũng hiểu con người em hơn ai hết 🙂 ) Do vậy khi bác nhắc đến kiềm chế hay kiểm soát lạm phát mà trên VTV người ta báo cáo, thì em chỉ nghĩ đến lạm phát và siêu lạm phát ở VN như một mối đe dọa thường trực, chứ em chưa bao giờ dám mơ đến mức lạm phát ở VN lại xuống dước 0% (giảm phát – Deflation). Để minh hoạ em có đưa dẫn chứng về tình hình lạm phát ở VN và sự giảm lạm phát ở mức tối ưu của ta thôi ạ.

      Còn bạn lan hương lập luận logic đến mức nào sau khi bạn trích dẫn từ các từ điển, thì bạn đã tự trả lời. Bạn có quyền tự đánh giá khả năng lập luận của bản thân bạn. Em chỉ góp ý với bạn bằng một câu hỏi “Tỷ lệ lạm phát thấp là tốt, sao lại phải kéo nó lên cao nhỉ?”, nhưng bạn LH lại cho rằng “[…] lạm phát cần được kéo lên hay kéo xuống thì không phải chuyện của mình, làm sao mà đòi hỏi thày cô dạy ngoại ngữ phải “trên thông thiên văn, dưới tường địa lý” được?”. Cũng may mà giờ đây bác Huyên đã trả lời thay bạn LH, làm em cũng được sáng tỏ một số điều. Đó là sự xuất hiện của giảm phát (Deflation) tại Mỹ, mà em vừa đọc được bài viết về vấn đề này để hiểu rõ hơn nữa: “…(t)ránh nhầm lẫn giữa giảm phát với giảm lạm phát. Giảm lạm phát là việc giảm mức độ lạm phát theo thời gian, còn giảm phát là mức lạm phát giảm xuống dưới 0%. Việc giảm giá có nghĩa là đồng nội tệ sẽ có giá trị hơn và việc nắm giữ tiền mặt trở nên phổ biến. Nhưng việc tăng giá trị của tiền có thể gây ra những vấn đề với môi trường kinh tế, và đôi khi vấn đề này còn trầm trọng hơn cả lạm phát.” ( nguồn http://gafin.vn/2013032903397696p0c32/giam-phat-co-thuc-su-la-con-ac-mong.htm ) Ngoài ra còn có giảm phát tốt và giảm phát xấu: “Giảm phát tốt là kết quả của công nghệ mới giúp tăng năng suất và sản lượng khi nền kinh tế phát triển nhanh chóng. Kết quả là cung đã tăng nhanh chóng so với cầu. Còn giảm phát xấu bắt nguồn từ khủng hoảng tài chính và suy thoái trầm trọng, làm tăng thất nghiệp và làm giảm khả năng mua sắm thấp hơn mức độ cung cấp.”
      Trong công việc hàng ngày, đúng là chúng em đều phải để ý, khi tỷ giá hối đoái thay đổi, đồng Euro mạnh hơn Dollar thì tối ai cũng tranh thủ “đi đầu cơ tích trữ” bơm xăng rẻ hoặc mua hàng giá rẻ hơn được nhập từ các nước giao dịch bằng Dollar. Nhưng đổi lại, hàng Đức xuấu khẩu sang Mỹ và các nước giao dịch bằng Dollar sẽ trở nên đắt hơn, gây ra mối lo ngại là không cạnh tranh được về giá cả. Rốt cục là đơn đặt hàng made in Germany sẽ giảm, công ăn việc làm tại Đức sẽ không còn chắc chắn nữa. Các chuyên gia cũng đang lo ngại là ngân hàng trung tâm châu Âu EZB cũng đang thực hiện những chính sách để cứu các nước Nam Âu như bơm tiền, giảm lãi suất cho vay tín dụng là 0,25 %, nhưng về lâu dài sẽ đưa cả EU vào tình trạnh giống Mỹ là giảm phát. Đồng tiền tăng giá, đồng thời hàng giảm giá mà cũng không có ai muốn mua vì ai cũng lo xa tiết kiệm, chứ không phải chi tiêu, sản xuất ngưng trệ, thất nghiệp tăng, bất động sản vỡ như bong bóng, bác Huyên ạ, hic.

      Số lượt thích

  25. Ai nhỉ? Hình như là bác Hồ Ngọc Đại phát biểu: “Muốn ăn trứng thì phải đập vỏ”. Nền giáo dục đương đại ở Việt Nam nói chung và văn học nói riêng nếu không “đập” và “bỏ” thì…Bàn cho phí lời. Thật ra, tất cả chúng ta đều biết rằng: Thực trạng bệnh tật của toàn nền giáo dục quốc dân đã được bảo tồn và ứ đọng qua vài thế hệ con người. Những người quản lý giáo dục ở mỗi thời lại mỗi khác. Nhưng nhìn chung cũng có phát huy, cũng có sáng tạo, nhưng sản phẩm cuối cùng của giáo dục là con người thì ngày đồi bại. Theo cách nghĩ của cá nhân nhà cháu, thay vì cứ thi thoảng mọi người lại lảm nhảm đến vấn đề “cải cách” lẫn đi kèm “giáo dục” vừa cũ vừa vô vổ, thì tại sao? chúng ta không tự tìm cách cải tạo môi trường giáo dục và đạo thực tiễn cho chính con em mình. Một triết lý đơn giản và hiện sinh nhất: Cậy trời không bằng tự mình.
    Đối với những người chưa biết tự giáo dục con em mình ra sao, thì được tư vấn bởi những lời vàng ý ngọc, của những người đã biết như anh Châu, bác Đại… là điều vô cùng có ý nghĩa.

    Đọc tham luận của những tri thức, nhà cháu thấy có em Lan Hương bàn về văn học với lời lẽ vô cùng hào sảng. Đọc lướt qua vài chữ thấy em Hương đã tỏ vẻ mình rất thông minh, đoán em cũng đọc qua vài trang sách, chỉ có điều Hương ơi anh muốn hỏi: Phải chăng trong một xuất thần hay cuồng dại trong cơn mê ngộ chữ mà em lại Bình Thơ?. Anh vẫn biết khả năng văn học của em đã vươn tới tầm vớ vẩn, mặc dù em rất tự tin vì những điều vớ vẩn đó, nhưng thiết tưởng em đã đọc [dù chỉ vài trang] sách văn thì phải hiểu một chân lý tuyệt đối đúng: Thơ Việt Nam và đa phần cả văn xuôi tính từ thời kì đổi mới chỉ đáng ném ra bãi rác. Tất nhiên ném càng nhanh càng tốt. Hơn 10 năm nay mỗi lần nghe thấy thơ trong đầu anh chỉ xuất hai câu hỏi
    1 Thơ Việt Nam bao giờ mới chết?
    2 Phải làm gì để thơ Việt Nam nhanh chết?

    Than ơi! Đám nho lâm cùng bọn văn sĩ vẫn háo danh chữ nghĩa, tầm chương trích cú nhưng sính nói văn. Buồn lắm thay…
    Nhà cháu kiến văn hạn hẹp lỡ xuất khẩu cuồng ngôn xin ngẩng đầu mong lượng thứ.

    Số lượt thích

    • Xóa nhé. Các comment trả lời của Thanh Nhân cho cái comment này của Lan Hương cũng đã bị xóa. Đề nghị ngừng đả kích (cá nhân) nhau ở đây.

      HTN

      Số lượt thích

      • Dạ, cảm ơn robot hôm nay dịu dàng hơn một chút, xin mời cứ xóa thoải mái ạ ! Tôi chỉ viết có mỗi một comment nhỏ xíu, mà bác ấy trả lời bằng mấy cái comments, là tôi đoán bác ấy đang tức lồng lộn lên. Thôi thôi tôi xin ngưng đả kích cá nhân ạ.

        Số lượt thích

      • Thế giới trải qua nhiều biến chuyển, nhưng hậu quả từ những biến cố lớn xem ra vẫn còn ảnh hưởng lâu dài. Cũng như, Việt Nam mình, đã qua nhiều cuộc cách mạng, mà hậu quả từ những cách mạng đó xem ra cũng khó thay đổi.

        Nhìn vào lịch sử thế giới, Âu châu bị ảnh hưởng rất lớn từ thời đế quốc La mã: nào là lối sống mới, lúc đầu bắt bớ Kitô giáo, rồi lại biến Kitô giáo thành quốc giáo, ly giáo, thánh chiến, phục hưng, cải cách, thuộc địa, …

        Bắt đầu từ Marco Polo, Christopher Columbus, người Âu châu đi tìm thuộc địa, với lý do này hoặc lý do khác. Trong số đó, ta thấy nổi bật 3 nhóm người: Anh, Pháp, và Tây ban nha. Người Anh được tiếng là cool as a cumcuber và các thuộc địa của họ cũng vậy, như Ấn độ, Miến điện, đông Hoa Kỳ, Nam Phi châu, … Người Pháp hoạt bát, bị tiếng là hay cãi, và thuộc địa của họ cũng bắt chước theo, như VN, Tahiti, Montréal, Tunisie, vv. Không biết người Tây ban nha thế nào, mà dân thuộc địa của họ nổi tiếng ăn chơi, không thích làm việc (?) như Phi luật tân, Mexico, các nước Nam Mỹ châu, tây Hoa Kỳ… Ngoài ra, Trung Hoa cũng có lối bành trướng riêng của họ. Đó là nói về hàng dân giả, còn lớp tóp bu, lớp cai trị thì ở đâu cũng giống nhau.

        Không biết phương pháp dạy Văn ở các nước đó thế nào, và người Việt mình di dân sang những nước đó có bị ảnh hưởng gì không?

        Số lượt thích

  26. “Thơ Việt Nam và đa phần cả văn xuôi tính từ thời kì đổi mới chỉ đáng ném ra bãi rác. Tất nhiên ném càng nhanh càng tốt. Hơn 10 năm nay mỗi lần nghe thấy thơ trong đầu anh chỉ xuất hai câu hỏi
    1 Thơ Việt Nam bao giờ mới chết?
    2 Phải làm gì để thơ Việt Nam nhanh chết?” (hết trích)
    ——————————————————————-

    Em xin phụ họa theo bác:
    Thơ Việt Nam và đa phần cả văn xuôi tính từ NĂM 1945 ĐẾN NAY chỉ đáng ném ra bãi rác. Tất nhiên ném càng nhanh càng tốt. Hơn 10 năm nay mỗi lần nghe thấy thơ trong đầu anh chỉ xuất hai câu hỏi
    1 Thơ Việt Nam bao giờ mới chết?
    2 Phải làm gì để thơ Việt Nam nhanh chết?
    3 Sao trên đời lại có một đám thi nô và bọn ăn theo thi nô đáng tởm như vậy nhỉ?

    Liked by 1 person

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Nhập địa chỉ email để nhận thông báo có bài mới từ Học Thế Nào.

%d bloggers like this: