How We Learn

Bài tập làm văn năm lớp 6 – Hằng Lê

Đọc đâu đó về việc người ta kêu ca dạy văn Việt Nam là rập khuôn, kém sáng tạo. Chợt nhớ bài kiểm tra hồi mới vào lớp 6.

Lúc đó bạn Hằng vừa được đào tạo khắc nghiệt ở lớp bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia với cô Phương – một người không chấp nhận được cái sáo rỗng, khuôn mẫu của văn chương. Thậm chí suýt nữa còn gạch rách vở học trò vì tội đứa nào cũng bảo “con sông quê em ko biết bắt đầu từ đâu – khi về làng em sông uốn thành một dòng xanh ngan ngát. Đến mùa nước lũ, sông đục ngầu phù sa như giận dữ…”.

“Nếu các em không biết nó bắt đầu từ đâu thì tôi nói cho mà biết, ở trên dãy Trường Sơn đổ xuống”. Và cô châm biếm những cô giáo “sóng mũi dọc dừa, người dong dỏng cao, mái tóc đen tuyền như thác đổ, giọng cô dịu dàng lanh lảnh như chuông ngân” trong bài làm của bọn tôi rằng: “Tả con người ấy, đừng có tả tượng nữa. Tả tôi đi, tả cho đúng – tôi thế nào hả? Lùn, đen, tóc xoăn tít như đống mì tôm. Giọng tôi thế nào? Có giống con sư tử gầm không?…”

Trùng hợp là đề bài vào lớp 6 hồi đó là tả cô giáo em. Tôi lại là đứa trẻ ngoan ngoãn, và lại yêu thích cô Phương – thế là tôi ngồi tả cô. Tôi tả cô với một lòng yêu mến vô cùng, và cũng chân thực vô cùng. Rằng cô lùn đen chả đẹp cũng chẳng hiền; nhưng đến cái phần tôi muốn nói cô đã cá tính và tận tâm thế nào, tôi đã thích cô ra sao thì…hết giờ. Hết giờ thật đấy, vì hồi đó tôi nghĩ thì nhanh nhưng viết như con rùa á.

Thế nên bài viết của tôi na ná một bài bôi nhọ hình ảnh cô giáo. May hồi đó không có internet nên rốt cuộc bài văn của tôi chỉ lưu truyền qua tay các thầy cô và dừng lại ở lời mắng của cô Nga với tôi ngày vào lớp. Hồi đó lí do cô giáo dạy văn lớp 6 của tôi mắng cũng không phải vì tôi dám tả một cô giáo không đẹp như mơ, mà là vì tôi quá hăng hái trong việc tả xấu cô giáo, và khi tôi nói rằng mình còn chưa viết đến đoạn tốt – thì bị mắng tiếp vì cô giáo có thể tốt ngay giữa những cái xấu nếu tôi biết tả tử tế. Nên bài tập làm văn đó trở thành một bài học cho việc ham hố chứng tỏ khác người không đúng cách của tôi.

Đến năm lớp 10, cô Liên vào giờ văn đầu tiên của lớp Hóa đã nói rằng: cô không cần chúng tôi soạn văn, cũng không muốn phải chấm những Nguyễn Hiền, Tư Trạm (là tác giả văn mẫu thì phải, tôi thực sự chưa đọc bao giờ nên không nhớ), “cô không yêu cầu lớp Hóa các em giỏi văn như họ, cô chỉ mong có thể để cho các em yêu văn hơn chút nữa… chúng ta cứ thống nhất thế này, nếu các em chép theo văn mẫu – mà cô dạy học 30 năm rồi nên cô thuộc lắm – thì cô không dám cho điểm cao hay thấp, mà cứ để điểm 5 thôi; nếu các em tự mình làm bài thì thấp nhất là 7 điểm nếu không sai chính tả…”

Thế nên giờ tập làm văn của bọn tôi được phép mở sách và suy nghĩ rất lan man về thơ văn. Không biết có phải vì cô giáo sắp về hưu nên phá lệ không, năm đó bọn tôi có bài thi học kỳ là lên bảng đọc thuộc 1 đoạn Kiều em thích và trình bày tại sao lại thích. Tuy rằng đến giờ tôi cũng không biết văn chứng minh, biện luận với phân tích thì khác nhau cái gì, nhưng mà đúng là tôi thích Kiều hơn hẳn.

Bạn thân mến, à quên – các bạn thân mến của tôi giờ đã qua thời tập làm văn rồi, bạn nhỏ còn đi học thân mến: Thực ra thầy cô dạy văn cũng chẳng thích đọc mãi văn mẫu đâu – nếu một ngày bạn thấy không thích hoặc không hiểu tại sao bài thơ này có thể có ý nghĩa nhân văn đó, thì bạn cũng có thể suy nghĩ cẩn thận và viết ra những hoài nghi đó – nhưng đừng bắt đầu bằng việc vùi dập để chứng tỏ mình nổi trội, hoặc nhiệt tình chứng tỏ lời giảng của thầy cô sai.

Nếu thầy cô của bạn đừng quá ấu trĩ và có thể vẫn tận tâm được như những thầy cô giáo dạy văn (mà tôi được học trong đời), thì bạn sẽ có thể tranh luận, có thể được giải thích, có thể ăn mắng, nhận điểm thấp (hoặc rất cao nếu bạn đủ lí sự), có thể nói những gì mình thích. Dù sao thì nó cũng sẽ thú vị và đáng học hơn. Học hành ở Việt Nam ta mà, điểm văn cao là không tốt đâu – sẽ bị chê là cù lần đấy!”.

Hằng Lê

Advertisements

Tagged as:

10 phản hồi »

  1. Sắp tới ngày 20-11đang tính tìm một thứ gì đẹp, hay gần gũi đề tài Giáo Dục để tặng các Thày nhưng. Một người Thày đã làm bài thơ dành cho những học sinh của mình. Bài thơ hé lộ cho thấy nỗi lòng một người Thầy. Đọc bài thơ thấy cảm động và xót xa cho cả Thày và Trò. Hôm rồi trên TVT3 có buổi nói chuyện của BT GD&ĐT thảo luận về “trận đánh lớn” với cách đánh từ từ, kiểu vừa đánh vừa rút kinh nghiệm và theo tiến độ… giải ngân. Thấy vậy tôi cũng không còn mong các bác ấy đọc bài này nữa. Tôi tin các bác ấy biết hết. Biết tất tần tật, tất cả những gì thuộc về Dạy và Học.
    Bài thơ Xin lỗi các em lấy từ baomoi.com

    Tôi đâu phải người làm nông

    Cày xong đánh giấc say nồng một hơi

    Chuông reo tan buổi dạy rồi

    Còn nghe ray rứt nỗi đời chưa yên.

    Trách mình đứng trước các em

    Dửng dưng cả tiếng hồn nhiên gọi: Thầy!

    Rụng dần theo bụi phấn bay

    Ước mơ một thuở căng đầy tuổi xanh

    Dẫu là lời giảng của mình

    Cơn ho chợt đến vô tình cắt ngang

    Dẫu là tiết học vừa tan

    Bước qua cửa lớp đôi lần hụt hơi!

    Hiểu dùm tôi các em ơi

    Giấu bao ám ảnh khôn nguôi từng giờ

    Cảnh đời chộn rộn bán mua

    Áo cơm nào dễ chi đùa với ai.

    Vờ quên cuộc sống bên ngoài

    Nhiều điều xa lạ nói hoài riết quen

    Dở hay, yêu ghét, trắng đen

    Còn bao sự thật đã nhìn thẳng đâu

    Ai còn dằn vặt đêm sâu

    Trong từng sợi tóc bạc màu truân chuyên

    Thật lòng tạ lỗi các em

    Hiểu ra khi đã lớn lên mai này!

    Trần Ngọc Hưởng.

    Số lượt thích

    • Bác namviet ơi, hình như ở Việt Nam mình, thày cứ phải ốm yếu ho hen đau khổ dằn vặt thì mới được yêu .

      Số lượt thích

      • Không phải đâu. Thày nào cho điểm thoáng, ít bắt học, ít kiểm tra được trò yêu. Thầy nào bắt trò học, hay vạch ra cái sai của trò, điểm chấn chi li từng 1/4 điểm không phải trò nào cũng yêu nhưng về già hay có trò đến thăm (thày Hoàng Như Mai là thày của người khác mà tôi cũng thấy yêu thương kính trọng). Thày nào hay làm khó học trò, thì trò bày tỏ tình yêu… tận nhà. Túm lại, tình thày trò cũng như “tình yêu người với người” phải có thời gian để cảm nhận. Chỉ thấy một điều, nếu chi phí của người đi học được trả thẳng cho người dạy thì ổn hơn. Thày sẽ không hom hem về hình dáng bên ngoài và mắt nhìn thẳng các trò ngay. Nếu nhà nước quan tâm chỉ cần cấp đất giúp xây trường và giúp minh bạch chi tiêu là ổn. Nhưng như thế mấy cái ghế quản lý còn có giá không nhỉ?
        Trong kinh doanh, hãng có thương hiệu muốn khách hàng thông minh, sáng suốt, biết phân biệt thật giả. Trái lại, hãng hàng giả chỉ khen khách hàng thông minh.

        Số lượt thích

  2. Cần Thơ 1961: Ngày xưa, nhà bố tôi ở Cái Khế, phía trong đình Thới Bình bây giờ. Đối diện với đình là trường tiểu học, bên trường là cái chợ. Ngay bên chợ, góc rạch Cái Khế và đường Nguyễn Trãi có một cây sao, cao thật là cao. Nói thế để nhủ mình, “thương hải biến vi tang điền,” tất cả giờ đã đổi thay!

    Nhìn vào google maps, tôi chỉ còn thấy cái đình. Trường tiểu học Thới Bình và cây sao của tôi không còn nữa. Chợ Cái Khế bây giờ, nằm ở chỗ, ngày xưa là một khúc sông được lấp đi.

    Năm ấy, tôi học lớp Nhì với cô Xuân. Một hôm, leo cây và bị ngã gẫy tay, tôi không đi học được. Cô đã đến thăm tôi bất ngờ, vào một buổi chiều, cộng với những lần cô thường mời chúng tôi đến nhà cô chơi, đó là những điều làm tôi nhớ suốt đời, không thể nào quên được.

    Hồi đó, không có ngày 20 tháng 11. Nếu có, tôi đã viết cho cô những lời như sau:
    Một hôm, cô đến thăm em,
    Cho em được rước cô xem tận nhà.
    Những khi, em được đến nhà,
    Nhà cô em đến, tận nhà thăm cô.
    Cảm ơn cô dậy cô lo.
    Ngàn sau còn nhớ hình cô, bóng đời.

    Số lượt thích

  3. cho cháu bài xã luận từ 15 đến 20 dòng đi bác

    Số lượt thích

  4. trang nay chang co gi hay

    Số lượt thích

  5. bài này ko hay mấy cho cháu bài khác đi bác!

    Số lượt thích

  6. Cách tổ chức trường lớp bên Mỹ có hơi khác với lối tổ chức ở bên mình, nhất là, khi lên trung học.

    Ngày xưa, nếu tôi học lớp 10A, là tôi ở yên phòng 10A cho đến hết năm. Mỗi tiết học sẽ có cô hoặc thày đến dạy những môn khác nhau cho cả lớp.

    Đang khi ở Mỹ, như Cali, mỗi cô thày có một giang sơn riêng, đó là cái phòng học; trong đó, thày cô có thể trang hoàng lớp mình tùy ý. Thí dụ, lớp dạy về Arts thì có những bồn nước để rửa tay rửa cọ; lớp dạy về nấu ăn thì có bếp, có tủ lạnh; lớp dạy toán thì có các posters về công thức, về hình học, dán quanh tường; lớp dạy tiếng Việt thì thỉnh thoảng tôi thấy có vài cái nón lá, vài cái đầu lân, đầu ông địa trong lớp, và mấy câu chào hỏi trên tường, vv.

    Khi tôi vào dạy thay cho cô hoặc thày nào thì tôi sẽ ở yên trong phòng đó, suốt ngày. Mỗi tiết học có hai hồi chuông. Sau hồi chuông thứ hai, tất cả học sinh phải ở trong lớp. Không ai được lai vãng bên ngoài mà không có phép. Việc đầu tiên là tôi phải điểm danh lớp học, xem thiếu vắng bao nhiêu, rồi báo cáo lên văn phòng. Sau đó, tôi cho bài làm trong lớp, và bài làm về nhà.

    Như vậy, một trường Trung học, độ khoảng 1200 học sinh, sẽ phải có khoảng 40 – 50 phòng học. Ngày học bắt đầu từ 8 giờ sáng đến 3 giờ chiều, có nửa tiếng để ăn trưa. Một niên học có 180 ngày học, không kể các ngày lễ nghỉ, bắt đầu từ đầu tháng 9 đến giữa tháng 6 mỗi năm.

    Tôi quan sát thấy, có nhiều cô hơn thày trong các lớp từ K đến 12. Học sinh có vẻ sợ cô giáo hơn. Thể dục là môn học bắt buộc. Luật cấm kỵ, không cho phép thày giáo vào phòng thay đồ của nữ sinh, nhưng không cấm cô giáo vào phòng thay đồ của nam sinh. Phòng vệ sinh cũng vậy.

    Đó là những cái tôi thấy khác; thời nay, có gì thay đổi thì không rõ?

    Số lượt thích

  7. Quả Tim Vẫn Bé
    Tôi tuy già, nhưng quả tim vẫn bé,
    Vẫn còn yêu, nhớ màu áo học sinh,
    Vẫn còn tìm, lục lọi những mảnh tình
    Rất đơn sơ, ép vào tờ giấy trắng.

    Sáng thức dậy, tôi bước đi trong nắng,
    Từ đằng xa, tôi nghe tiếng em cười,
    Cỏ bên đường, cũng được dịp khoe tươi.
    Cũng xôn xao, cũng rộn ràng, như thế.

    Tôi tuy già, nhưng quả tim vẫn bé,
    Từ yêu thương, tôi lớn dậy hình hài,
    Tự ngàn đời, cho đến tận ngày mai,
    Quả tim này, quả tim này vẫn bé.
    pnh

    Số lượt thích

  8. Ngày Xuân với Quê Hương

    Hôm nay, ngày đầu năm, tôi bắt chước mọi người, ở nhà thì ung dung, ra đường thì mặc quần áo mới, không phải mới mua, mà là mới hơn hôm qua.

    Trước hết, tôi đi nhà thờ. Thấy người ta đi loanh quanh tìm Chúa. Tôi tin là họ sẽ chẳng tìm được Chúa nào ngoài con người, có thể đó là cha mẹ, anh em, hoặc người vô gia cư đang đứng ở góc đường nào đó. Tôi đoán, khi nào người ta hiểu được câu kinh thánh này, “Ta đói mà các ngươi không cho Ta ăn, Ta khát mà các ngươi không cho Ta uống…” thì có lẽ, lúc đó, họ mới công nhận tôi đúng.

    Lễ xong, chúng tôi ra McDonald’s, uống một ly cà phê, ăn một cái sandwich. Văn hóa Mỹ là như vậy, fast food. Tôi nghĩ, khi nào tất cả các tiệm fast food này sập, thì bấy giờ đế quốc Mỹ mới tan. Ngoài McDonald’s ra, người ta còn thấy Carl Jr.’s, Burger King, Domino Pizza, Jack in the Box, Taco Bell, Pollo Loco, Lee’s Sandwiches, Tèo’s Sandwiches, Hongkong Express, vv. Cả ngàn công ty như vậy, đếm không xuể.

    Sau đó, tôi đi chùa. Có lẽ không đâu nhiều chùa bằng Garden Grove, nơi nhiều nhà tư đã biến thành chùa. Chùa Bảo Quang, xe cộ đông quá, tôi quành lại chùa Hương Tích. Chùa này nhỏ mà các tượng thì to. Tôi học được vài câu kinh trên tường, “Lấy bịnh tật làm thuốc thang… Lấy khó khăn làm niềm vui … Lấy oan ức làm đạo hạnh…” Bài này xem ra dễ học mà khó hành.

    Tôi bỏ xe đó, đi bộ về chùa Bảo Quang. Người đâu mà đông khủng khiếp. Tôi nhận ra được vài chữ nho trên cột, như chữ đức: “Chích chòe mà đậu cành tre, thập trên, tứ dưới, nhất đè chữ tâm.” Nhiều người xin xâm, hoặc thắp hương lậy Phật. Hôm nay, tôi không lậy, nhưng hôm nào thanh vắng, tôi cũng tập lậy. Với tôi, lậy Phật là lậy chính mình, rất mực tôn kính. Lậy là một hành động văn hóa. Không ai bắt buộc, nhưng tôi lậy vì tôi thích. Rất là thư thái… Thế mới thật là tự do …

    Còn giờ, tôi chạy ra biển chơi, đi bộ. Lúc nào cũng vậy, khi nào có giờ, chúng tôi lại về với biển. Mây và gió từ hướng Tây Bắc kéo về, mang theo tí hơi lạnh. Sóng lớn… Biển Thái Bình Dương đấy. Phía bên kia là Việt Nam mình. Có gì đâu mà gọi là xa xôi !

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Nhập địa chỉ email để nhận thông báo có bài mới từ Học Thế Nào.

%d bloggers like this: