How We Learn

30 năm đào tạo học sinh giỏi, tôi cho mình điểm 0 nghề giáo – Hường Nguyễn

Vietnamnet: “Hơn 30 năm công hiến cho ngành giáo dục, tôi thấy mình chưa làm được điều mình muốn.Tôi không muốn nhồi học sinh đến đờ đẫn, nhưng tôi vẫn phải nhồi”.

Một ngày 20/11 nữa lại đến. Môt ngày hạnh phúc. Học trò cấp 2 chưa phải lớn nhưng các em cũng không còn nhỏ nữa. Tôi hạnh phúc vì những tấm thiệp chi chit chữ. Các em trong sáng, hồn nhiên với những câu chữ lê thê

Tôi luôn có học sinh ở bên cạnh và tôi cảm thấy các em hiểu, yêu quý và dành cho tôi những điều bất ngờ. Thế nên tôi ngạc nhiên trước suy nghĩ “Nhà giáo mẫu mực thường cô đơn”.

Vì tôi chưa bao giờ cảm thấy cô đơn. Mọi nỗ lực của tôi không chỉ được cấp trên ghi nhận mà phụ huynh, học sinh luôn trân trọng.

Còn việc được xã hội biết đến rộng rãi hay không, tôi nghĩ không quan trọng cho lắm. Đó dường như là ước muốn của những ngôi sao.

Đối với tôi, những gì tôi để lại trong lòng học sinh, phụ huynh mới là điều có ý nghĩa nhất.

Đối với giáo viên cấp THCS ở Thủ đô như tôi, những thành tích thiết thực nhất vẫn được đưa ra làm cơ sở xét thưởng là: số học sinh đạt giải các kì thi học sinh giỏi, học sinh đỗ vào chuyên, vào cấp 3…

Trường tôi, lớp tôi chủ nhiệm, cứ đến kỳ lại được cấp trên tin tưởng giao nhiệm vụ trở thành “lá cờ đầu”.

Mỗi khóa của tôi đều có hàng chục học sinh có giải thành phố, đỗ vào các trường chuyên danh tiếng của Hà Nội với số điểm rất cao.

Sau hơn 30 năm cống hiến cho ngành giáo dục, nhiều học sinh thành đạt đã trở về cảm ơn cô giáo.

Nhưng nếu có ai hỏi tôi có hài lòng với những thành tích mấy chục năm dạy học không, tôi đánh số 0 ngay.

Tôi hiểu chia sẻ của đồng nghiệp Nguyễn Thị  Nhiếp khi tri ân những thầy cô lặng lẽ đóng góp cho ngành giáo dục mà không đòi hỏi, hay những đồng nghiệp của tôi muốn một sự bình yên để những giờ giảng bài thực sự thuần khiết.

Với tôi, hơn 30 năm làm nghề, tôi thấy mình chưa làm được điều mình muốn. Cái guồng quay của ngành vẫn đang quay vô cùng mạnh mẽ và những măt xích như tôi vẫn đang hối hả quay theo.

Những cuộc đuổi lao căng thẳng

Tôi cho rằng, thi học sinh giỏi mới là cuộc thi kinh khủng! Kì thi vào các trường chuyên, các trường cấp 3 công lập ở Hà Nội thực sự là một cuộc chiến nóng bỏng, gây áp lực nặng nề đối với thầy cô, phụ huynh và nhất là học sinh.

Tôi không muốn nhồi học sinh đến đờ đẫn, nhưng tôi vẫn phải nhồi!

Mỗi lần nhận đội tuyển, đồng nghĩa với mỗi lần nhận mình viết tiếp bảng thành tích chói sáng cho trường, cho quận.

Nhưng mỗi lần như thế, cả tôi và trò lại gân sức lên để làm việc. Trò thì trải qua đủ các vòng thi từ  lớp, trường, quận rồi thành phố. Sau mỗi vòng thi lại một chu trình “nhồi” thêm, nâng cao thêm kiến thức. Cứ thế, cả cô và trò ì ạch leo lên từng nấc. Học sinh thức, cô thức, bài vở chất đống. Cô trò đánh vật với nhau để được kết quả cuối cùng.

Bởi vì sao, vì mức độ khó của đề thi học sinh giỏi thì nhiều thầy cô dạy bình thường cũng không thể làm được. Thậm chí, trong tổ toán của một trường uy tín thì cũng chỉ khoảng 6 – 7 người làm được nhưng chưa chắc đã làm đúng hết.

Nhiều khi, tôi phải làm cái việc không đúng và  bất công với các đồng nghiệp khác là phải “chiếm dụng” các giờ học như Thể dục, Giáo dục công dân, Công nghệ…

Và học trò của tôi còn ám ảnh về  các kì thi này đến mức còn để lại trong lưu bút: “Có những hôm nằm mơ cũng phải nhớ đến môn Toán!”

Nhưng đã vào guồng rồi thì phải theo chỉ tiêu thi đua. Vì trách nhiêm của người đứng lớp, lòng tự trọng nghề nghiệp trong bối cảnh chung của giáo dục là thế, tôi không thể làm khác.

Đó là kì thi học sinh giỏi. Còn kì thi vào cấp 3 mới khiến tôi trăn trở nhiều nhất. Kì thi này cùng với thi học sinh giỏi đã khiến cho chương trình học nặng nề thêm. Có ở trong nghề như chúng tôi mới thấm vì sao học sinh cứ phải oằn lưng mà cõng sách vở đi học thêm.

Chương trình có những nội dung được đưa vào giảng dạy sớm hơn và theo sách giáo khoa, những kiến thức đó mới chỉ mang tính giới thiệu. Nhưng vì đi học thêm, học sinh được học nhiều dạng bài hơn, sẽ giải quyết nhanh gọn các câu hỏi trong đề thi. Điều đó tác động đến kết quả thi, đến tỉ lệ học sinh được vào cấp 3.

“Đất” vào cấp 3 công lập ở Hà Nội vô cùng chật hẹp, chỉ đáp ứng được một nửa số lượng học sinh là nhiều. Vì thế, mức độ khó của đề thi cũng phải co duỗi cho vừa với “đất”. Thế là, rút kinh nghiệm đề thi năm trước học sinh đáp ứng tốt, năm nay đề sẽ khó hơn!

Cứ sau mỗi lần rút kinh nghiệm và  dự báo xu hướng ra đề của những giáo viên có  kinh nghiệm như tôi, những kiến thức truyền cho học sinh cứ thế phải nặng dần, khó dần để theo kịp với đề thi.

Thi cử chính là nguyên nhân khiến cho học thêm, nhồi nhét phát triển và mọi thứ quay lại ràng buộc nhau khiến cuộc chiến càng gay gắt.

Tôi nhận thấy, nếu chỉ học sách giáo khoa, ít nhất là học sinh thủ đô không thể vào cấp 3. Chỉ vì sách giáo khoa hạn chế dạng bài, mức khó cho phù hợp vùng miền, nhưng việc học thêm, dạy thêm và ra đề thi ở thủ đô thì muôn hình muôn vẻ và đương nhiên độ khó thì vượt xa.

Ngoài các trường phổ thông thi đề chung của Sở GD-ĐT, mỗi trường chuyên ở Hà Nội lại có kiểu ra đề khác nhau khiến cho việc ôn thi của các em càng phức tạp.

Phụ huynh, học sinh và giáo viên cứ thế lao theo các kì thi. Nhiều khi, học sinh của tôi không biết các em học để làm gì, học cho ai, lựa chọn như thế nào. Nhiều phụ huynh của tôi rất quyết tâm để con vào trường chuyên. Họ cho rằng vào đó là đảm bảo đỗ đại học, danh tiếng gia đình…

Một sự thật khác

Vì thế, có một sự thật khác mà tôi muốn nói. Những em tư chất chỉ đạt đến 6 -7 phần và không phù hợp với các trường chuyên vốn dành cho các em thực sự có tư chất tốt.

Nhưng vì học thêm nhiều, nhồi nhiều nên thành “đường cày đảm đang” và các em có thể vượt qua bài thi.

Nhưng kiến thức đó chỉ đáp ứng được bài thi. Khi vào môi trường rèn luyện ác chiến như thế, các em sẽ chơi vơi mà học, trong khi các bạn có năng lực được chú ý để thành mũi nhọn.

Các em sẽ rất khổ sở với những kiến thức kinh viện, chuyên sâu không phù hợp và không cần thiết ở thi đại học.

Vì thế, cho dù các em có vào chuyên thì kết quả đó chỉ là sự hài lòng cho một khoảng ngắn và chẳng nói lên rằng các em đã chọn đúng hướng và sẽ thành đạt.

Để thành đạt trong cuộc sống, các em cần rất nhiều kỹ năng và hiểu biết xã hội khác.

Tôi mong sao phụ huynh hãy tôn trọng và hiểu sở trường của con mình, để các em được theo đuổi những mặt mạnh đó.

Nếu được quyết định, tôi sẽ làm gì?

Tôi cũng cho rằng, giáo dục sẽ không thể toàn diện nếu thi cử vẫn tiếp diễn như  thế. Có những ngôi trường, để có thành tích đẹp thi học sinh giỏi, thi đại học, thi chuyên, đã sẵn sàng hi sinh những giờ học khác để tập trung cho các môn thi. Học sinh phần nhiều trở thành mọt sách, tự bản thân các em sẽ phát triển lệch mà thôi. Chưa kể, điều đó vô tình khiến các em xem nhẹ những kiến thức ở các môn khác, là cách đối xử bất công và thiếu tôn trọng với các giáo viên.

Nếu được quyết định, tôi sẽ bỏ  ngay kì thi học sinh giỏi để các em có thêm nhiều sân chơi vui học. Kiến thức trong sách giáo khoa sẽ  giúp các em giải quyết và lý giải nhiều vấn  đề trong cuộc sống, hình thành cho các em phương pháp tư duy chứ không chỉ là ghi nhớ kiến thức phục vụ những kì thi.

Tôi đang chờ sự thay đổi trong đề  án đổi mới giáo dục trị giá hàng chục nghìn tỉ đồng dự báo sẽ được triển khai từ năm 2015.

Liệu những mong muốn, đề xuất của một giáo viên vẫn được ngành công nhận là giáo viên giỏi như tôi có được đáp ứng?

Còn ở thời điểm hiện tại, những người thầy như chúng tôi vẫn đang quay cùng guồng quay thành tích của ngành giáo dục, của xã hội.

Chúng tôi có mong muốn như thế và hi vọng rằng chúng tôi không cô đơn!

Hường Nguyễn(Ghi từ lời kể của một giáo viên)

Advertisements

Tagged as:

16 phản hồi »

  1. Tôi không phải nhà giáo nhưng tôi rất thám phục bài viết trên; sâu và thực

    Số lượt thích

  2. “Thành tích, chỉ tiêu, tiền lương” đó là ba cụm từ mà khi nói đến ngành giáo dục của nước mình giáo viên nào cũng phải nghĩ tới. Là một giáo viên trẻ mới vào ngành như tôi, ba cụm từ ấy dường như là một tảng đá quá lớn, nó khiến đôi lúc tôi phải tự hỏi liệu mình có chọn đúng nghề không ? Và tệ hơn nữa là ý định bỏ nghề đã xuất hiện trong đầu tôi không chỉ có một lần, cái nghề mà tôi đã từng mơ ước, đã từng kỳ vọng khi mình là giáo viên mình sẽ là người truyển lửa cho học trò, giúp học trò sống có niềm tin hơn và có trách nhiệm hơn. Nhưng thực tế khiến tôi cứ phải quay cuồng với ba cụm từ trên, không còn cảm hứng và thời gian dạy cho học trò về những điều tôi đã kỳ vọng. Xin lỗi những học trò của tôi ! Vì tôi đã ép các em thành những cái máy, những người sống không định hướng, tôi đã ép các em phải gác đi ươc mơ của mình để lo cho môn của tôi. Rất xin lỗi các em ! Và… xin lỗi chính tôi vì tôi đã không dám sống vì ước mơ của mình.
    Rất mong các vị quản lí ngành giáo dục xem xét thật kĩ lưỡng trước khi đưa ra một chính sách, quyết định nào, bởi vì sức ảnh hưởng của nó rất lớn đến những người trong cuộc. Một là kết quả, hai là hậu quả. Nếu là hậu quả thì thật là nguy hiểm vì nó tạo ra những con người thật khô khan, thực dụng, chỉ biết sống cho mình, nguy hiểm hơn là sống vô trách nhiệm với bản thân và xã hội.

    Số lượt thích

  3. Đọc bài viết này tôi thấy nhà giáo của ta không vô cảm. Nếu từ ngoài nhìn vào ta có thể nhần lẫn vì phải tới khi về các Thầy về hưu rồi mới hiểu được các thầy. Có câu nói rất Vina “đừng đánh giá con người từ bên ngoài cổ họng”. Lại có câu “Con chim sắp chết sẽ hót tiếng hay, người sắp chết sẽ nói lời phải.” Hèn nào mỗi khi nghe được lời nói của những người không còn bị ràng buộc với việc làm, thấy hay hơn hẳn.
    Nếu nhà quản lý ở cấp cao nhất quan tâm đến giáo dục? Nếu tính trên đầu người tôi tin trường học còn đang rất thiếu. Giáo viên và học sinh đang rất cần trường học. Sáng nay VTV buổi sáng có sự tham gia của nhà thơ đang ca ngợi sự hấp dẫn của Zoze 9. Nơi này vừa xảy ra vụ hỏa hoạn làm chết 6 người, trong đó có hai cặp vợ chồng trẻ (giới trẻ đang hoang mang vì các vụ cháy tụ điển ăn chơi và cái dớp ám ảnh cho các cặp đôi). Thấy một không gian bao la như vậy nếu nhà quản lú đến mức nào cũng phải nghĩ đến trường học đang rất thiếu thốn. Trường học hay bar cần hơn.
    http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/suc-hap-dan-cua-zone-9-voi-gioi-tre-2912992.html

    Số lượt thích

    • Thấy thú vị khi có người liên tưởng giống mình thế trong vụ zone 9! Hôm nọ nghe tin cháy zone 9, thú thực tôi không nghĩ nhiều lắm đến việc mấy người chết ngạt mà chỉ à lên ngạc nhiên vì hóa ra quận Hai Bà Trưng vẫn còn một khoảnh đất trống lớn vậy mà sao chẳng thấy ai nói đến khi bàn về việc tìm quỹ đất xây trường! Theo các quan chức của quận thì hiện tại quỹ đất xây trường ở quận Hai Bà Trưng rất hẻo. Hình như đây là quận duy nhất của thành phố vẫn còn phường trắng trường tiểu học. Quận này còn có hai trường Lê Ngọc Hân (tiểu học và THCS) hiện vẫn học chung một địa điểm, việc tách hai trường này ra được bàn mười mấy năm nay nhưng chẳng đi đến đâu vì không có đất. Trường Tiểu học Bà Triệu thì bé bằng cái mắt muỗi, ông Nhân (hồi đó còn là Phó Thủ tướng) đến dự giờ thì phải đứng vì không có chỗ mà ngồi… Thành phố từng có chủ trương di dời các nhà máy ra ngoại thành, ưu tiên chỗ đất thu hồi từ các nhà máy đó xây trường. Chỗ Zone 9 hình như vốn là cũng của một nhà máy nào đó thì phải?

      Số lượt thích

  4. Những dòng tâm huyết trên được ghi lại từ một cô giáo chủ nhiệm, 30 năm trong nghề, đã miêu tả đầy đủ bức tranh về giáo dục cấp THPT ở VN. Có lẽ ai sống ở VN cũng nhìn thấy hoặc bản thân đã trải qua, các bác trên bộ GD cũng nhìn ra, nhưng bệnh thành tích không chỉ có ở ngành GD mà còn ngấm vào máu của mỗi người VN ta nên hơn mấy thập kỷ qua căn bệnh này vẫn không thuyên giảm. Ngoài ra lời tâm sự giáo viên Hồng Hà về cụm từ “thành tích, chỉ tiêu, tiền lương” như một tảng đá lớn đè lên vai những nhà giáo, buộc Họ phải trút bỏ Trách Nhiệm và Lương Tâm của nghề giáo cao cả, mà theo đuổi những lợi ích riêng tư, đôi khi cũng chỉ vì miếng cơm, manh áo. Tất cả đều cho thấy rằng các Bác lãnh đạo chưa đủ tâm và lực để từ bỏ bệnh thành tích, vẫn chưa thực sự nhìn xa trông rộng để hiểu ra tác hại lâu dài của bệnh này. Mình vẫn nhớ đến mỗi kỳ thi học sinh giỏi là dịp để các Ban giám hiệu thể hiện sức mạnh, giống như các Bác lãnh đạo đứng trên khán đài hãnh diện ngắm đoàn quân của mình duyệt binh bên cạnh những chiếc xe tăng hiên ngang tiến trên Quảng trường. Lại gợi nhớ tới thời Chiến Tranh Lạnh, các nhà lãnh đạo của khối Đông và Tây thi nhau biểu dương lực lượng để trấn an lẫn nhau, rồi chạy đua Vũ trang quyết liệt Làm cạn kiệt ngân quỹ Quốc gia, trong khi dân cũng thiếu thốn đủ đường. Cho đến một ngày, người dân cùng nhau ra đường đòi được thực hiện “quyền công dân” của họ, đòi hưởng Hoà bình và cuộc sống Tự Do, thì lúc đó tiếng nói đồng thanh của Họ mới được lắng nghe và trân trọng hơn. Vậy, mình thiết nghĩ, nếu ai cũng suy nghĩ cho sự dài lâu, đừng nghĩ chỉ cho lợi ích trước mắt, và sống có trách nhiệm hơn với bản thân và mọi người thì sẽ không chỉ có sự thay đổi tích cực trong giáo dục, mà còn trong mọi mặt của cuộc sống.

    Số lượt thích

  5. Kính gửi quý thầy cô!

    Tôi cũng là một nhà giáo. Tôi hiểu phần nào những suy tư và các vấn đề người làm thầy gặp phải trong công việc và cuộc sống, bởi tôi là một thầy giáo trẻ với 5 năm trải nghiệm.
    Những vấn đề gặp trong giáo dục thì do các quy định và thước đo đánh giá của bộ giáo dục đặt ra.
    Những vấn đề gặp trong cuộc sống thì do điều kiện xã hội, do thời điểm phát triển của xã hội hiện tại.
    Ở các nước phát triển khi thu nhập ~ 5 lần chi phí thối thiểu, (Chưa nói tới tính chuẩn xác về thang đánh giá và tư duy định hướng phát triển của mỗi con người), khi đó số đông các thầy cô có quyền lựa chọn cách làm và cv khi ấy là niềm vui để cống hiến, để thể hiện cái tôi hãnh diện.

    Vậy để người thầy được “giải thoát” hoàn toàn năng lực và tình yêu chúng ta cần thời gian để có ít nhất hai điều kiện ấy: Giá trị giải dạy được trả công đúng, thang đánh giá và định hướng giáo dục vị con người.

    Ở đây tôi chỉ muốn nói tới khía cạnh giá trị đích thực của đồng tiền, khi “lạm phát” còn xảy ra ở mọi nơi mọi lúc thì thật khó cho tất cả chúng ta khi mong một ngày đẹp trời giá trị đích thực đang chảy trong dòng đời này… Kính mong thầy cô hãy giữ lấy một chút của riêng mình để cho các em nó còn được sống, còn được chơi và minh còn được gọi là thầy.

    Số lượt thích

  6. Chúc mừng chị được hạnh phúc và không cô đơn vì còn có đồng nghiệp và cấp trên không ganh ghét và đố kỵ..Chị nghĩ thế nào khi bị đồng nghiệp dè biểu tẩy chay vì không giống họ và cấp trên trù úm vì họ sợ chen lấn địa vị của họ ? Rất may cho chị có đồng nghiệp biết trọng đạo nghề và các cấp lảnh đạo chị còn biết chân giá trị của người dạy học . Môi trường chị làm việc còn trong sạch đấy .Tôi cũng 30 trong nghề nhưng mơ ước chỉ cần có được những đồng nghiệp và cấp lảnh đạo như của chị. Mong ước cho mình đở cô đơn! Tôi còn ở lại được trong nghề vì…..ít ai tin tôi nói thật là tôi thích nghề dạy học !

    HTN: Thầy giáo có thâm niên 30 năm và thích nghề dạy học thì ít khi viết sai chính tả lắm.

    Số lượt thích

  7. Cách đây nhiều năm đã từng nổ ra cuộc tranh luận xoay quanh chủ đề: “Nên giữ hay bỏ hệ thống trường chuyên lớp chọn?”.
    Một “phe” chủ trương: không những phải giữ mà còn phải phát triển mạnh hơn nữa hệ thống trường chuyên lớp chọn. “Phe đối lập” thì đòi hủy bỏ.
    Hình như ở giai đoạn đầu, “phe bỏ” có vẻ thắng thế. Nhưng mươi năm trở lại đây thì “phe giữ” hoàn toàn chiếm lĩnh trận địa. Kết quả là mọc thêm ra các trường chuyên mới. Tỉnh nào chưa có trường chuyên thì phải cấp tốc mở ngay. Trong cơn hăng say “thừa thắng xông” lên đó, có một tỉnh xây dựng tới 2 trường chuyên, mặc dù đây là tỉnh rất nghèo, phải ngửa tay xin từng đồng của Trung ương. Đồng thời, Bộ Giáo dục cũng xây dựng một đề án rất hoành tráng về phát triển hệ thống trường chuyên trong cả nước. Vô số lớp tập huấn dành cho cán bộ quản lý và một số giáo viên trường chuyên được mở ra hằng năm.
    Nhìn vào tình hình đó, rất dễ kết luận: phát triển trường chuyên lớp chọn là chủ trương đúng đắn và sáng suốt.
    Nhưng người viết còm này thì vấn giữ nguyên ý kiến ban đầu của mình như cách đây hơn 20 năm: NÊN BỎ TRƯỜNG CHUYÊN – LỚP CHỌN.
    Vì sao ư?
    Vấn đề phức tạp, dài dòng lắm, khó mà nói hết trong một cái còm. Ước mong có một “diễn đàn” thực sự để 2 “phe” rộng đường tranh luận với nhau. Còn ở đây, nếu bàn sâu về chuyện này thì sẽ bị coi là “lạc đề” và cũng không rõ là có phù hợp với đường lối/chủ trương/mục đích của người lập ra blog này hay không.

    Số lượt thích

    • Học, nghĩ thật đơn giản cũng như việc ăn uống mà thôi. Tôi nhớ cách đây gần năm chục năm, có thông tin “buổi sáng, mỗi người uống hai lít nước “thanh thủy” sẽ rất tốt cho sức khỏe”. Hai lít nước thật tốt cho người tập luyện thể thao bị mất nước. Hai lít nước mỗi buổi sáng đối với người suy dinh dưỡng, nhịn đói từ đêm trước, thật là một cực hình. Không ai dám nói nước thanh thủy không cần cho cuộc sống, cũng như nói việc học không cần cho tri thức loài người.
      Việc dạy và học bao đời nay diễn ra rất tự nhiên, trò tìm đến thầy để học. Trò thích học võ, tìm thày giỏi võ. Trò thích nghề thuốc, theo học thày lang. Thày bói, thày địa lý (ngoại cảm) vì ít người tin, nên phải tự đi tìm đồ đệ để có kẻ theo cắp tráp. Nghề nào cũng có thày mà không cần có “bộ Học” quản lý. Chỉ có tầng lớp quý tộc mới có quan học sĩ để dạy con cái vua quan. Để từ đó có câu ca giao “con vua thì lại làm vua…”. Thời thực dân đô hộ, việc học cũng chưa đến nỗi thống khổ như ngày nay. Đúng là “ai bảo chăn trâu là khổ” vì trẻ chăn trâu vẫn còn mơ màng để nghe con chim gì đang hót, rồi sáng tác thơ như tác giả đã viết. Việc học và dạy ngày xưa Thày, trò, phụ huynh đều tham gia và ai cũng rất có trách nhiệm “Thày ra Thày trò ra trò”. Trò học giỏi, học nhanh quá, Thày nói với phụ huynh ‘tôi hết chữ rồi, bác đi tìm thày giỏi cho cháu học”. Trò mải chơi, thích chơi hơn thích học, thày bảo cho trò học lại thêm năm nữa cho chắc. Trò không thích học, nhưng thích làm bạn với trâu. Mỗi năm hội chọi châu Đồ Sơn cũng là cơ hội mang lại vinh quang cho trẻ.
      Ngày nay, các Thày và cả người học đã bị bộ GD và “bên trên” trói buộc hoàn toàn. Trò không biết đọc, sáu người thày vẫn phải đẩy học trò lên lớp. Đây là do chính sách của Bộ và trên bộ? Các Thầy không có cách nào để nhận xét đúng về một người học trò. Cái quy định 5 năm học sinh giỏi với điểm Văn 10, toán 10, mới được nhận vào lớp tốt. Cái quy định 4 năm THCS được cộng điểm khi thi vào THPT. Với những quy định như vậy, dù là vô tình hay cố ý, thì kết quả cuối cùng chỉ là giả dối. Thày, trò, phụ huynh đều phải cúi đầu không dám nhìn nhau, nếu tất cả cùng nghĩ về sự thật thà. Không lẽ, điều nghi ngờ mục đích GD là đào tạo ra những người chỉ biết nói dối và mất khả năng phản ứng với giả dối lại là sự thật?
      Sự thật là, nếu việc dạy và học đều do Thày và trò tự làm hết thì, “Bộ học” sẽ chẳng còn việc gì để họp và để phát biểu trên VTV.

      Số lượt thích

  8. Trong thời phong kiến, cái thời mà luôn bị người ta lên án rằng lạc hậu, phản động đó, giáo dục dường như là việc riêng của phụ huynh và thầy giáo. Học như thế nào, học với ai, học cái gì … đều do phụ huynh và ông thầy đồ quyết định. Giáo dục được độc lập gần như tuyệt đối. Tất nhiên, chương trình học chủ yếu gồm Tứ thư, Ngũ kinh và một vài môn phụ, nhưng đó dường như chỉ là “khung chương trình” mà thôi, còn lại nhiều vấn đề khác đều do thầy giáo quyết định. Nói theo ngôn ngữ “thời thượng” ngày nay, giáo dục là hoạt động thuộc hệ thống XÃ HỘI DÂN SỰ, chứ không thuộc về hành chính và chính trị.

    Ngày nay, trong thể chế toàn trị, giáo dục chỉ là một bộ phận của một “dự án chính trị”, phục vụ cho chính trị, tuyệt đối phục tùng chính trị thông qua bộ máy hành chính được thiết kế chi li đến tận chân tơ kẽ tóc. Mọi hoạt động của giáo viên đã được chính quyền, tức Bộ Giáo dục, “lập trình” chi tiết đến từng thao tác cụ thể: dạy bài nào, vào tuần nào, trong mỗi bài dạy thì vào bài phải nói gì, giữa bài phải làm gì, kết thúc bài học phải nói gì, chỗ nào được phép ghi bảng, chỗ nào được phép giảng giải, phần nào phải rút gọn, phần nào được phép mở rộng, mở rộng tới đâu,…nhất nhất đều được Bộ quy định sẵn. Giáo viên nào làm đúng y như vậy, không sai một dấu phẩy, sẽ được ban khen danh hiệu GIÁO VIÊN GIỎI; giáo viên nào không làm đúng như thế thì được “nhắc nhở” HÃY ĐỢI ĐẤY. Bộ máy quản lý của chính quyền được tổ chức chặt chẽ đến mức quan chức có thể kiểm soát đến từng ý nghĩ, từng hành vi nhỏ nhất của giáo viên. Giáo viên luôn sống trong lo âu, sợ hãi. Và cách tốt nhất để yên thân là tự biến mình thành một con cún ngoan ngoãn cúi đầu đầy vẻ biết ơn hoặc là một con rô-bôt không tư duy, không ngôn luận, không xúc cảm. Thật dễ hiểu khi thấy tuyệt đại đa số giáo viên không có nhu cầu tư duy độc lập, không hề khát thèm tự do ngôn luận.
    Trong bối cảnh nền giáo dục như vậy mà có người đòi hỏi “phải sáng tạo” thì không khỏi khiến cho người nghe cười sặc nước!

    Số lượt thích

  9. Xin lổi HTN! Có lẻ thế hệ tôi học hành không tới nơi tới chốn nhưng có lẻ không ai viết lách mà chưa từng phạm lổi ;Có lẻ vì thế nên mới cần tới người biên tập ! Mong HTN rộng lòng thông cảm ! Đứng vì chút lổi nhỏ mà xúc phạm nhau đau thế !!!Chẳn qua có chút tâm với nghề tôi mới quan tâm đến thế sự , chứ danh giá gì mà ……HTN ?

    Số lượt thích

    • Mình chưa thấy tâm điểm của nền GD Việt nam ở đâu. Vậy nên cái Pisa được nên TV mấy ngày liền chưa thôi. Cảm thấy xếp hạng Pisa và việc VN được bầu vào Hội đồng Nhân quyền là hai điều vinh dự được nhắc đi nhắc lại nhiều nhất. Những nhận xét của thế giới dành cho VN chỉ có hai cái này là được ta…nhất trí cao. Nếu không vì thành tích này, thì biết làm gì để không bị vướng vào vấn đề “chệch (tìm) hướng”?

      Số lượt thích

    • Nói qua thì cũng nên nói lại. Trong trường hợp này, tôi xin được nói lại.

      Tôi có một ông bạn cùng dạy Việt ngữ với tôi ở chùa Bảo Quang. Gọi bạn thì cũng hơi xấc đấy, vì ông hơn tôi nhiều tuổi, nhưng không sao vì chúng tôi rất thân với nhau. Ông cứ tự nhiên bỏ dấu hỏi thay vì dấu ngã, cả trong những thư gởi cho phụ huynh nữa. Nhiều lúc tôi thấy ngượng cho ông vì cứ bị cô giáo trẻ hơn nhiều, trên văn phòng, nói nặng, gần như mắng vào mặt. Ông không phải là người ít học, bố ông cũng là thầy giáo, cũng giống như người “Hà lội” vậy. Mỗi lần bị la ông im lặng, mà ai cũng hiểu, dậy tiếng Việt thứ Bảy ở đây là làm thiện nguyện, chứ có được “ăn cái giải” gì đâu !

      Mỗi lần thấy ông viết sai, tôi cũng “bức xúc” lắm (lần đầu tiên tôi dùng cái từ này). Các bạn có tưởng tượng được không, ông viết tên cô giáo là Nguyển thị Mỷ Lan. Tên tôi là Phan, mà người ta cứ gọi tôi là Mr. Pham. Đã nhiều lúc tôi muốn nói lại: bộ mấy ông chỉ biết có Pham mà thôi sao? Tệ hơn nữa, nếu người ta viết tên bạn là Nguyển Hùng Minh, thay vì Nguyễn HM. Rắc rối thật !

      Sẵn, tôi cũng muốn nói thêm: dấu giọng biểu hiện cho cái nhạc tính trong tiếng Việt. Và vị trí của dấu giọng lại tỏ ra cái vẻ đẹp của chữ viết (nếu là double nguyên âm thì dấu đặt trên nguyên âm thứ nhất, vd. hào, tùy, hóa; nếu double nguyên âm có phụ âm theo sau thì dấu đặt trên nguyên âm thứ nhì, vd. hoàng, tưởng, loạn; nếu triple nguyên âm, dấu đặt ở nguyên âm giữa, vd. hoài, ngoẻo; ngoài ra, dấu giọng có khuynh hướng đi theo nguyên âm có dấu chữ, vd. huệ thay vì hụê, Nguyễn thay vì Nguỹên.)

      Đó là cách thức tôi đề nghị cho riêng tôi. VN mình đâu đã có hàn lâm viện nhỉ !?

      Số lượt thích

      • Thêm cái nữa (đã nói thì nói luôn) ! GI và QU được kể là phụ âm kép. Cho nên ta viết là “già chứ không là gìa, quả chứ không là qủa”.

        Cứ tưởng tượng xem. Chữ viết của mình còn quá mới, quá non, như cô gái trẻ, dường như mới thịnh hành từ thời Tự Lực Văn Đoàn đến nay. Tôi đồng ý với một bài viết trước đây trên HTN: tiếng Việt phải cộng thêm tiếng Hán nữa thì mới phong phú.

        Số lượt thích

    • Hihi, tôi thích nhất là có ông kia, mê nghệ sỹ Mỹ Châu quá, cứ lẫn lộn giữa nàng với những nhân vật mà nàng đóng vai, nhất là nhân vật nàng Mỵ Châu (trong chuyện Mỵ Châu – Trọng Thuỷ). Tiếng miền Nam thì Mỹ Châu hay Mỵ Châu cũng đều đọc là Mỷ Châu, thế là chàng bèn sáng tác lời một bài hát trong đó chàng hoàn toàn lẫn lộn giữa hai nàng Mỷ Châu.

      @ Nguyễn Hùng Minh : Đúng rồi, GS NBC cũng còn sai chính tả tưng bừng ra kia kìa (ông ấy còn nhầm cái kẹp nhiệt độ với cái hàn thử biểu, tôi nghĩ vậy, nhưng chưa chắc lắm, tôi đang định bữa nào có dịp sẽ hỏi một ông bác sĩ xem ở bệnh viện người ta có dùng hàn thử biểu để đo thân nhiệt cho bệnh nhân không). Nhưng thôi bác NHM đừng giận bạn HTN nhọc thân, kẻo bạn ấy lại leo lên bếp bật điện, như bác namviet kể ấy.

      Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Nhập địa chỉ email để nhận thông báo có bài mới từ Học Thế Nào.

%d bloggers like this: