How We Learn

Vài mẩu chuyện giáo dục – Hà Huy Khoái

1. Đọc sách đến bao giờ?

Hồi Thầy Lê Văn Thiêm mới bắt đầu làm nghiên cứu sinh với Valiron, một hôm Valiron hỏi  Thầy đã nghiên cứu đề tài đến đâu rồi.

Thầy Thiêm trả lời: – Nhiều cái chưa biết quá, tôi đang phải tìm hiểu

Valiron bảo: – Nếu bố anh chờ tìm hiểu hết các cô gái trên đời này rồi mới lấy vợ thì bây giờ làm gì  có anh!

 

2. Logic Mờ (Fuzzy Logic)

Một giáo sư giảng về lý thuyết LOGIC MỜ rất sinh động:

– Các anh chị biết không, trong cuộc sống phần lớn khái niệm cũng rất “mờ”. Chẳng hạn, mời chị Duyên, chị định nghĩa giúp: “duyên” nghĩa là gì?

Cả lớp cười ồ. Duyên đứng lên ấp a ấp úng:

– Thưa thầy, câu trả lời “duyên là gì” thì đúng là rất “mờ” ạ, nhưng còn câu hỏi thì… rõ là vô duyên!

 

3. Ngày hội trường

Trên lễ đài, thầy Hiệu trưởng đang đọc báo cáo. Thầy nhắc tên nhiều học sinh cũ, những người trở thành doanh nhân thành đạt, bộ trưởng, tướng lĩnh, nhà văn, nhà khoa học… Cậu bạn cũ kéo tay tôi lôi ra góc vườn trường.

Chỉ vào cây liễu, cậu ta kể: Cây này do tớ trồng đấy! Hôm đó trường bắt mỗi người nộp một cây con nhân lễ “Tết trồng cây”, mà tớ quên mất. Giữa đường nhớ ra, tớ bẻ một cành liễu, lấy bùn bọc bên ngoài làm giả cái cây non. Ai ngờ khi trồng xuống đây, gặp thời tiết tốt, cành  liễu đó trở thành cây liễu đẹp tuyệt bây giờ đấy!

Rồi cậu nói tiếp: Ngồi trong hội trường, nghe nhắc tên các “danh nhân”, tớ cứ có cảm giác xa lạ thế nào ấy. Chỉ khi đứng bên cây liễu này, tớ mới thực sự thấy ngôi trường là của mình, và những kỷ niệm cũ của chúng mình ngày xưa trở lại.

 

4. Thế nào là người thầy giỏi (II)

Một số giáo viên dạy chuyên Toán than với tôi : Nhiều bài học trò làm được mà em không làm được, ngượng lắm.

Tôi khen thành thực: Bạn đúng là người thầy giỏi. Thầy dạy phương pháp, trò dùng sức trẻ của mình cộng phương pháp thầy truyền cho nên giải quyết vấn đề nhanh hơn thầy. Thầy mà chỉ dạy cho học trò giải được những bài dễ đến mức… mình cũng giải  được thì nói làm gì !

Nếu ông Ferguson mà làm bàn giỏi hơn Rooney thì ông ta xuống sân chạy chứ ngồi ghế HLV làm gì ? Nhưng không có ông ta thì Rooney không thể thành Rooney được !

Advertisements

Tagged as:

29 phản hồi »

  1. http://vanhoc.xitrum.net/truyencotich/vietnam/2007/204.html
    Sau khi cho bài tập đọc “Trí khôn của ta đây” để người học trò ngoại quốc học tiếng Viêt đọc. Giờ kiểm tra thày ra đề như sau. Anh hãy cho biết trí khôn của anh nông dân để ở đâu?
    Bài tập đọc thầy bảo trò Ngoại Quốc đọc các câu như dạng “Nồi đồng nấu ốc nồi đất nấu ếch” với tốc độ càng nhanh càng nhiều điểm.
    Với cách dạy và cách ra đề bài tương tự như vậy, quý bạn đọc đánh giá GD của ta có được gọi là nền GD tử tế?

    Số lượt thích

    • 😀 =)) =))

      Số lượt thích

    • Bác namviet, tôi định làm cái hình cười lăn cười bò mà nó không chịu hiện ra !

      Số lượt thích

    • Thú thực là tôi phải “méo mặt” vì ở một trường nọ, ngay tại Hà nội. Buổi đầu nhập học lớp 10, các cháu làm bài KT tiếng Anh kêu trời vì đề khó. Mang chuyện đề khó hỏi thầy dạy lớp 9, thầy nói đề không khó đâu, nó như đố mẹo truyện TKCTĐ. Thực tế sau đó nhà trường đã phải ra đề KT dễ hơn cho phù hợp khả năng của học sinh. Nhìn những thanh niên giao tiếp với người nước ngoài thoải mái dù họ không được học chính quy, thấy mà thèm. Các cháu học tiếng Anh ở trường theo giáo trình chính qui chỉ quanh quẩn với các bài kiểm tra ngữ pháp tiếng Anh (để KT, để đi thi), nhưng khả năng nói thì chẳng khác gì sinh viên Trung Quốc.
      Một ông thầy dạy lái xe đắc ý kể chuyện đánh trượt học viên. Chỉ cho học viên lái xe đi vào đường cấm dừng xe. Ông ta thò đầu ra cửa để cho mũ trên đầu rơi, rồi bảo học viên dừng xe để ông xuống nhặt mũ. Dạy lái xe và KT như vậy, thày muốn đánh trượt ai cũng được Tôi cho rằng người dạy lái xe như vậy không có lương tâm. Những điều đơn giản nhưng cần thiết như dạy cách lên xuống xe, thì nhiều thầy lại quên. Có rất nhiều tai nạn gây ra cho người đi đường chỉ vì cái lỗi mở cử xe ô tô.

      Số lượt thích

    • Bác namviet, tôi thích cái comment này của bác quá (nhân tiện, bài vở HTN tuyển chọn cũng hay quá trời, đặc biệt là mấy cái hình minh hoạ, thank you very much). Tôi cũng hay ngẫm nghĩ về việc dạy ngoại ngữ, tuy chưa viết thành bài được, nhưng cũng có ý tưởng. Tôi bắt đầu nghĩ là những thày cô người Việt Nam dạy tiếng Việt cho người nước ngoại là những người dạy ngoại ngữ hay nhất, và chúng ta nên hỏi và lắng nghe ý kiến của họ. Vì sao thì tôi sẽ giải thích trong comment kế tiếp (để cho nó khỏi dài quá, rồi lỡ nhấn phím nào khiến nó biến mất, thì vừa tức mà đánh máy lại cũng cực khổ).

      Nhưng trước tiên là, mặc dù cái comment của bác rất buồn cười (ví dụ câu hỏi của thày xem trí khôn của anh nông dân để ở đâu khiến tôi thấy thày ấy rất giống con cọp), nhưng mà nó rất hay. Tôi thích cái ví dụ về việc bắt đọc thật nhanh câu “nồi đồng nấu ốc…” Khi tôi về Việt Nam, tôi có dịp nói chuyện với vài người Pháp mà tôi gặp ở đấy, khi họ nói vài câu tiếng Việt, tôi rất thán phục là họ không những nói hay, mà còn phát âm tốt quá trời, tôi mới hỏi là họ học tiếng Việt ở đâu, thì họ nói là ở khoa Đông Phương học thì phải (hihi, tôi không nhớ rõ), với các thày cô người Việt. Những thày cô ấy tôi cũng biết họ vì họ cùng học với tôi ngày xưa, trên dưới một vài khoá, nghĩa là họ học tiếng Pháp, rồi dạy tiếng Việt cho người Pháp.

      Số lượt thích

    • Khi tôi ở Pháp, tôi có may mắn có hàng xóm là một bà nghệ sĩ kịch nói, được bà ấy huấn luyện cho vài tháng về phát âm rất là thú vị. Bà ấy giải thích là những nghệ sĩ kịch như bà ấy phải tập phát âm rất nhiều, để phát âm rõ ràng, tròn vành rõ chữ, và biểu cảm. Không những thế, họ còn phải bắt chước các giọng vùng miền khác nhau, tuỳ theo nhân vật, ví dụ như bắt chước một anh da đỏ nói tiếng Pháp, hihi (các bác đã nghe nghệ sĩ Hoài Linh nói tiếng Anh giọng Khánh hoà chưa ? :-D) Cho nên chúng ta cứ hay kêu gào vì việc phát âm dở với phát âm sai, chứ thực ra sửa nó rất là dễ, chỉ cần làm đúng phương pháp thôi.

      Số lượt thích

    • Vậy thì việc bắt đọc “nồi đồng nấu ốc…” cho thật nhanh và liên tục là một phương pháp rất là hay đấy ạ, bà nghệ sĩ kịch của tôi gọi nó là “cố định âm” (fixer le son). Bà ấy giải thích là, khi ta đã tập phát âm được cho đúng một âm rồi, thì còn phải cố định nó nữa. Bởi vì, bình thường khi ta nói tiếng mẹ đẻ, thì ta sử dụng một số cơ miệng nào đó, và chúng được rèn luyện thường xuyên, nhưng khi ta nói một ngôn ngữ khác, thì ta sẽ sử dụng một số cơ khác, mà chúng chưa quen, như vậy thì phải luyện tập những cơ ấy. Thì cái bài tập cố định âm là lấy những câu ngắn có chứa âm ấy, đọc liên tục nhiều lần, càng nhanh càng tốt, cho đến lúc hết hơi.

      Số lượt thích

    • Vậy tôi trở lại chuyện thày cô Việt dạy tiếng Việt ngoại ngữ giỏi. Ấy là vì, tôi nhận thấy là, thày cô Việt dạy ngoại ngữ thường bị chê là dạy kỹ quá (về ngữ pháp chẳng hạn), trong khi mà nghe nói kém (thực ra vì thày trò sợ phạm lỗi quá nên nhát nói thôi). Trong khi mà, thày cô Pháp dạy tiếng Pháp cho người nước ngoài thì còn tệ hơn, học trò điếc luôn, không thể nào viết nổi, và theo học đại học bằng tiếng Pháp thường là không nổi (trừ có GS NBC ra, nhưng mà ông ấy thì cái gì cũng giỏi, “văn võ song toàn”, nên ta không tính). Vì sao thày cô Pháp dạy dở ? Đó là vì họ không biết ngoại ngữ rành, nên cũng không biết khó khăn của người học ngoại ngữ. Kết luận là, một người rành ngoại ngữ, và dạy tiếng mẹ đẻ, là người dạy hay nhất.

      Số lượt thích

      • Cảm ơn những comment của LH nhé. Đọc bài của bạn thấy đã, trong đó có chứa đựng nhiều kiến thức mà tôi chưa hề biết. Hôm rồi nghe ông người Rumani nói tiếng Việt còn giỏi hơn cả người Việt lên TV. Mấy người xem cùng không chịu tin đó là người ngoại quốc. Nếu các cháu học THPT của ta học thật giỏi ngoại ngữ để mai ngày làm “đại sứ” văn hoá, thiện trí….gì gì đấy mà nói giỏi tiếng Anh hơn người London cũng cam. Thấy các cháu học hành vất vả, sáng, chiều, tuần 7 ngày mà kết quả vẫn chưa đạt yêu cầu. Có cháu giỏi các môn thi khối A thì lại kém Sử, Địa. Có cháu học khá đồng đều lại bị môn thể dục hành hạ. Đào tạo các cháu thành “Văn Võ Trang Nguyên” rồi thì cái gì đang đợi các cháu phía trước? Hay lại đi du học và định cư ở nước ngoài.
        Đọc bốn cái commemt của TH thấy được an ủi nhiều lắm. Như người bỏ toàn tâm toàn sức để thấy một “hòn bị ve” (tấm vé cho con vào đời). An ủi cho ai sở hữu “hòn bi ve” không bọt, để mai ngày có thể tự hào.
        Hôm qua trên BBC và hôm nay Bác maipoirrier đều cho thông tin. Qua khảo sát học sinh THPT Việt nam (Theo OECD, khoảng 510.000 em từ 15 tuổi 3 tháng đến 16 tuổi 2 tháng đã tham gia đánh giá). Đài báo ta chắc sẽ ngây ngất như lần Việt nam ta được đánh giá là những nước có người cảm thấy Hạnh Phúc. Làm sao không Hạnh Phúc, không “phê”, không “đê mê” với những thông tin này cớ chứ.

        Số lượt thích

      • Tôi đánh nhầm LH thành TH nên xin lỗi cả hai ban nhé.

        Số lượt thích

  2. Lúc Kiều còn là sinh viên y khoa có được nhận vào làm thực tập về nghiên cứu trong 1 phòng thí nghiệm chuyên về molecular biology , 1 hôm ông giáo sư( tính tình dử như cộp ) đưa ra 1 article để 2 người nghiên cứu sinh khác và K đọc rồi tuần sau sẽ cùng bàn… cuối giờ thảo luận ông GS bảo là ổng rất hài lòng vì mọi người nắm vững những khái niệm , Kiều trả lời lại tại do sợ quá nên chuẩn bị kỷ thôi…hên không thấy GS hét chửi lại .

    Số lượt thích

  3. Các bạn ạ, nghiên cứu PISA 2012 về khả năng Toán, Đọc và Khoa học của học sinh 15 tuổi vừa cho biết là Việt Nam đứng hạng 17, giỏi hơn Pháp, Anh, Mỹ, …

    http://www.oecd.org/pisa/keyfindings/PISA-2012-results-overview-FR.pdf

    Tôi ghi nhận kết quả, đã gửi một tường trình ngắn về Dân trí và tự đặt rất nhiều câu hỏi…
    Các em còn trả lời là chúng hạnh phúc ở trường, cũng theo kết quả của PISA.
    Như thế ta có còn cần đổi mới toàn diện giáo dục hay không ?

    Số lượt thích

    • Cô Mai cho phép cháu được phát biểu một số ý kiến về kỳ kiểm tra kỹ năng giải Toán, KH tự nhiên và Đọc Hiểu mang tên PISA được OECD tổ chức trên 65 nước. ( Xem bài KT với TG là 2 tiếng và lời giải ở đây http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/PISA%202012%20items%20for%20release_ENGLISH.pdf )
      Với kết quả xếp hạng đầu bảng của các học sinh Thượng Hải, Singapore, Hồng Kông, Đài Bắc, Triều Tiên và Nhật Bản, thì các nước Đông Á có thể lấy làm hãnh diện về trình độ học sinh họ (lứa tuổi 15). Riêng ở môn KT tự nhiên thì VN chỉ xếp sau mấy nước Đông Á đó với Phần Lan và Estonia. Còn ở môn Toán và Đọc Hiểu thì VN xếp thứ 17 và 20, sau một số nước Châu Âu, Canada và Úc.

      Các nước Châu Âu tham gia đều rút kinh nghiệm sau mỗi khi nhận kết quả và đánh giá của OECD. Phần lớn các bộ GD của họ đều tập trung vào việc tìm ra nguyên nhân của sự sa sút để tiến hành cải cách. Tại Đức, sau khi biết kết quả yếu kém của PISA 2001, báo chí, bộ GD, các Đảng, các hiệp hội giáo viên, phụ huynh và học sinh đều lên tiếng, trước là phê bình, sau là đóng góp ý kiến XD để cùng nhau giải quyết các vấn đề như CÔNG BẰNG trong giáo dục, NGÂN SÁCH đầu tư vào GD. Họ nhận ra rằng lý do cho việc một số ít học sinh phổ thông kém Toán, không hiểu đề bài vì các trường chưa đầu tư thời gian và tài chính để hỗ trợ các em học sinh có nguồn gốc nhập cư, có hoàn cảnh gia đình khó khăn về KT. Từ đó những học sinh thuộc trường phổ thông không chuyên (để phân biệt với PT chuyên Gymnasium bắt đầu từ lớp 5 đến lớp 12) được tham gia các giờ dạy thêm sau các tiết học chính để ôn và củng cố kiến thức môn học. Các em 5, 6 tuổi trước khi đi học lớp 1 được theo khoá tiếng Đức để trau dồi kỹ năng ngôn ngữ. Do vậy sau hơn 10 năm, giới báo chí Đức đã thở phào khi nhận được kết quả PISA 2012, học sinh Đức đã vượt lên để gia nhập nhóm các nước ở trên mức trung bình. Các nhà cải cách GD thì không dừng lại với niềm vui đó, mà họ vẫn không ngừng nghiên cứu để đưa ra các giải pháp tốt hơn, để tạo một nền GD công bằng cho tất cả trẻ em.

      Một điều đáng chú ý là tuy các học sinh TQ, Hàn Quốc và Nhật đứng đầu bảng của PISA, nhưng các nước châu Âu không lấy cách giáo dục của các nước Á này làm tấm gương để noi theo. Đó là chưa nói đến việc, các nước châu Á thường chỉ cho một số trường chuyên có học sinh giỏi tham gia PISA, trong khi các nước châu Âu thì cho cả học sinh của trường không chuyên (có học sinh học lực yếu, học xong lớp 9 là đi học nghề) tham gia để họ đánh giá trình độ đồng đều tất cả các loại hình trường PT. Về cách dạy và học ở Châu Á nói chung, thì là sự “LUYỆN” để thi, thay vì học để biết. Trong một lớp học ở TQ hay Hàn Quốc chẳng hạn, tất cả mọi người phải tập trung vào THẦY, chứ không phải là trò. Một số nhà giáo dục Châu Âu qua các nước Châu Á để dạy và nghiên cứu đều có chung ý kiến rằng học sinh Á rất ít giơ tay phát biểu ý kiến cá nhân, mà thường chỉ ngồi chép và học thuộc bài rất kỹ. Họ khen ngợi tinh thần học tập hăng say của học sinh, tinh thần hiếu học của cả XH châu Á, nhưng họ không đồng quan điểm về việc học dưới áp lực và về việc học để phục vụ thi cử. Mục đích của việc dạy học, theo các nhà giáo dục phương Tây là giúp học sinh tự phát hiện ra khả năng, chứ không phải là ép học sinh vào một khuôn mẫu nhất định. Thí dụ như việc giải một bài Toán không chỉ là giải nhanh, mà còn là sự tìm tòi KH và sự sáng tạo để có thể áp dụng vào cuộc sống, cũng như kỹ năng giải các bài toán trong công việc và đời sống hàng ngày. Do vậy, các nước châu Á không nên quá vui, mà quên rằng sự hạnh phúc trong việc học, không phải là nhận giải nhất, nhì, ba, mà là sự tìm tòi sáng tạo của cá nhân, là sự phát triển nhân cách con người không bị méo mó.

      Số lượt thích

  4. Ngoài lề một chút về câu chuyện thứ tư. Việc những trò giỏi nhất có khả năng tư duy hơn người thầy dạy phổ thông của họ cũng là điều tự nhiên. Giả sử là các thế hệ đều có khả năng tư duy ngang nhau, thế thì khả năng tư duy của thầy muốn hơn trò thì người thầy đó cũng phải là người giỏi nhất của thế hệ họ. Điều này nói chung không xảy ra, ít nhất là ở VN hiện nay, và càng ngày càng không xảy ra. Thầy có thể bù lại bằng kinh nghiệm, nhưng chỉ kinh nghiệm không thôi thì không đủ.

    Khi thấy rằng đó là điều tự nhiên, thì người thầy không việc gì phải xấu hổ vì kém trò cả. Chỉ cần làm tròn bổn phận truyền thụ tất cả những gì mình biết cho trò là được.

    Số lượt thích

  5. @namviet : Hihi, nói không phải khoe với bác namviet, chứ mọi người Pháp nói chuyện với tôi hay đọc bài của tôi đều cả quyết là tiếng Pháp của tôi hay hơn người Pháp (mặc dù khối bạn Việt Nam học tiếng Pháp chỉ chực xông vào sửa). Tôi mà nói đúng kiểu như tôi nói với thày cô của tôi thì họ tưởng tôi là người trời luôn, hết dám nói chuyện với tôi luôn. Cho nên thường tôi lại phải giả bộ nói sai, hoặc bắt chước nói giống bọn nhãi con, hihi. Đôi khi thấy mình thông minh quá cũng đâm mắc cỡ, hehe.

    Số lượt thích

  6. Bác namviet, thiệt tình là tôi cũng nhận thấy là người Việt mình thông minh thật đó bác. Tôi nghĩ là do mình ăn nước mắm và tôm cá nhiều. Cháu trai nhà tôi thường bao giờ cũng đứng nhì trong lớp (vì luôn luôn có một cô giỏi hơn nó, hihi), nhưng so với tôi ngày xưa cũng vào tuổi ấy thì tôi thấy nó khờ hơn nhiều, mà không có làm nhiều mấy bài tập toán lý hoá như ở VN mình. Nhưng mà bên Tây thì trẻ con to khoẻ hơn, tự do phát biểu ý kiến hơn nên nhiều khi mình lợi dụng được những ý kiến hay của chúng nó. Trong khi mà ở VN thì cha mẹ ngày xưa học đã dốt hơn con, mà lại cứ tưởng là chúng ngu hơn mình, nên chèn ép chúng. Cho nên tôi đang mơ là nếu ta làm giáo dục tốt, thì ta sẽ xuất khẩu giáo dục sang mấy nước láng giềng của mình, và xa hơn nữa.

    Số lượt thích

  7. Đúng như dự đoán, VTV đã phấn khởi đưa tin về thành tựu của GD Việt nam qua nghiên cứu đánh giá của OECD. Tôi cũng làm một nghiên cứu nhanh với kinh phí tự cấp. Theo nghiên cứu của tôi, TN châu Á khéo léo hơn TN ở châu lục khác. Người châu Á chỉ cầm hai thanh nhỏ là có thể dùng bữa, trong khi thanh thiếu niên các châu lục khác dùng nó khá vất vả.
    Một nghiên cứu của Mỹ cách đây gần bốn mươi năm cho thấy thanh thiếu niên của họ không biết đọc nhãn hiệu trên vỏ đồ hộp. Điều này thật ngạc nhiên với người Việt vì trên vỏ đồ hộp có mỗi chữ Thịt Lợn Hộp mà không đọc nổi. Với hộp cá cho bộ đội còn dễ đọc hơn vì hộp chỉ sơn một mầu xanh rêu.

    Số lượt thích

    • Ở VN các mẹ đưa tin về các hộp được dán nhãn “sữa tươi” nhưng lại được pha chế từ sữa bột! Cũng như cà phê bột lại không có chút gì tinh bột cà phê, mà từ bột đậu nành nướng cho cháy đen rồi nghiền thành bột, gây ung thư! Vậy Thì có nên tin vào những điều mình đọc được, hay phải mang đến viện Kiểm Tra Chất Lượng mới biết Thực Chất là gì. Lần trước bác nhắc đến bệnh Ảo Tưởng, Hoang Tưởng, nhìn quanh đúng là có thật ạ.
      Có nhiều nền VH Họ ăn bốc nhưng lại là nôi Văn Minh của nhân loại. Còn như dân Tây ăn dao và dĩa với thìa đủ các loại, rồi cả ly rượu đỏ khác với ly rượu trắng, khác với ly Cognac vv..Nếu tham dự tiệc Tây, thì có nhiều người còn không biết đâu là dĩa để ăn bánh, dĩa để án pho mát, hay dĩa để ăn Cá, vì có rất nhiều loại cũng như kích cỡ khác nhau. Vậy đó là thói quen ăn uống, nếu Tây sống ở Ta, Họ cũng rất giỏi ăn đũa. Còn ta ở Tây có biết sử dụng dao, dĩa đúng cho bánh, thịt, cá hay không thì thật khó trả lời ạ!

      Số lượt thích

      • Du học sinh đầu thập niên 80 thế kỷ trước thường là học giỏi mới được nhà nước cử đi. Phần tài trợ kinh phí của nhà nước là một bộ comple du học sinh được …mượn. Chiếc quần Jean Levi’s có con đường đi thật dài. Việt kiều từ Mỹ gửi nó qua đường bưu điện cho người thân, rồi được mang ngược ra Bắc đồng hành với du học sinh tới Đông Âu. Có thể nói đây là tài sản vốn liếng lớn nhất, không phải du học sinh nào thời đó cũng có. Để có tiền, có sinh viên đã chọn một thực đơn trong năm, sáu năm liền chỉ ăn khoai tây, trứng, cá biển để tiết kiệm tiền mua đồ. Chỉ ăn như vậy, nhưng họ vẫn mang về Việt nam phích nóng lạnh, nồi hầm, máy khâu… LX . Nếu đi học ở CHDC Đức thì có xe đạp Mi Fa, áo Bu – dông và chiếc bằng (có thể là bằng đỏ). Và không phải ai có bằng đỏ cũng được xử dụng cho công cuộc xây dựng CNXH. Không ít người đã bỏ công việc được đào tạo chuyên môn, để làm một việc khác. Mỗi khi nghĩ về con người thời đó, trong đó có cả du học sinh là lại nghĩ về cái gã nhân vật chính trong “Tình yêu cuộc sống” của Jack London
        Sinh viên đi du học về kể chuyện ở nước ngoài cứ mỗi khi thấy đồng bào thấp thoáng là cả hai phía đều tìm cách lỉnh (lánh mặt). Đây là một chi tiết tôi rất muốn hỏi hai bạn TH và LH xem hiện tượng này, ngày nay có còn tồn tại?

        Số lượt thích

      • bác namviet thân mến, em có thể nói về kinh nghiệm bản thân như sau: những người đồng hương của em ở bên này đều là người tốt, vui vẻ, sống chân thật và luôn cố gắng hoà đồng vào xã hội Tây Âu. Thỉnh thoảng em có những câu chuyện dí dỏm về cộng đồng ta, bởi vì chính họ kể lại hoặc cùng ngồi cười vô tư với em, để làm cuộc sống bớt tẻ nhạt, chứ không có ý chế giễu nhau. Ngay cả câu chuyện về dao và dĩa, em cũng không có ý đả kích dân Ta, mà chỉ muốn nói một điều rằng sống ở đâu thì sẽ quen dần với nền văn hoá và nếp sống ở đó. Thành ra không thể so sánh Ta cầm đũa giỏi với Tây cầm đũa lóng ngóng, nó giống như Tây biết sử dụng dao và dĩa thành thạo, còn Ta thì lại không. Ta chỉ dùng dao để thái trên thớt, và vì ta ăn bát chứ không ăn đĩa. Ta thái miếng thịt trước khi nấu hay cho lên đĩa trên mâm, còn Tây thì họ hay để cả miếng trên đĩa riêng của họ, rồi dùng dao thái nhỏ rồi cho thẳng vào miệng. Tây họ chấp nhận người nước ngoài chúng em, vì họ cũng biết tôn trọng văn hoá khác. Nhớ ngày đông cách đây gần 30 năm, mới đặt trên lên máy bay ra nước ngoài, chân em đi giày bata VN, bên trong nhét bao nhiều là giấy báo cho …nó ấm, rồi mặc một chiếc áo lông màu bộ đội của một chú ở Tây gửi tặng, nhưng sang đến nơi là phải gửi về VN để …bán đi lấy tiền ăn cho anh chị ăn học ở VN. Kết quả là ham trượt tuyết, lại không có áo ấm, nên bị suy thận, vào viện Tây 2 tuần thì lên đến 5 kg, kết thúc thời kỳ suy dinh dưỡng của những năm bao cấp 84,85. Mà em tiết kiệm ăn khoai tây là chính ạ 😉 Được ăn cá như các bác là …rất có điều kiện đấy ạ! Còn nhớ những chiếc xà phòng thơm Hoa Hồng, gói đường, được bao bì từng miếng cẩn thận để gửi đường biển về VN. Cho đến năm 90 trở lại HN, thì thấy đổi mới quá rồi, các bạn ăn mặc còn cách tân hơn mình, ăn quà sáng đều đều, còn em thì vẫn rất “Bôn” (Bolsevik). Thành ra em hoàn toàn gắn bó với cộng đồng người Việt ở đây, thể hiện rõ nhất ở thời sinh viên sôi nổi.

        Số lượt thích

  8. Cái khó nó bó cái khôn !… Cả trong vấn đề nghệ thuật, khoa học, hay toán cũng thế.. Những đứa trẻ đẻ ở VN thường khá hơn những đứa sinh ở bên này. Nhưng khi lớn lên, lập vợ gả chồng, thì con của chúng chẳng khác gì nhô Mỹ, khá thì rất khá, còn nếu ngu thì chẳng ai ngu bằng !

    Thế mà ta tưởng cứ phải trau chuốt mới hay. Đẹp không cần phải sửa, nhưng nếu có sửa thì hãy sửa theo cái đạo… Nguyễn Bính bảo là “… như hôm em đi tỉnh về, cứ quê mùa thế cho vừa lòng anh.” TCS xưa không cầu được nổi tiếng, ông chỉ làm theo tiếng lòng của mình. Cái dễ thương nhất của ông, tôi nghĩ, là cái ông rất nhát gái, rất sợ đàn bà (sợ trong ý nghĩa là không muốn họ khổ).

    Tôi đồng tình với LH, TH, NV, là có khi tiếng Tây của các bạn hay hơn cả Tây. Biết được như vậy đã là khó. Giữ được như vậy lại càng khó hơn.

    Hôm qua, xem lại cái clip Hồng Nhung và Khánh Ly hát bài “Mùa Thu Hà Nội”, rồi các cô nói chuyện với nhau. KL tiếc mấy cái răng khểnh của HN. Ngày xưa, những cô gái hà thành như này đã làm cho nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên chết mê chết mệt như trong bài “này cô bắc kỳ nho nhỏ” của ông đấy.

    Lại một câu chuyện cũ ! Hồi mới sang Mỹ, tôi lấy một cours về Genetics. Ông thầy là một rabbi, trong lớp có một sinh viên rất đặc biệt. Anh này “fall in love” với môn genetics và có những reports rất hay. Số là, ông thầy đã order những con “mắt muỗi” (fruit flies) có nhiều đặc tính khác nhau, như cánh dài, cánh quăn, mắt đỏ, vv, để cho sinh viên thí nghiệm. Có điều, những con mắt muỗi này đẻ rất nhanh, và Anh SV kia đã phải ăn ngủ trong phòng lab nhiều tuần lễ, để rình những con fruit flies vừa nở là phải đem nó ra ngay kẻo nó bị “mate” bởi những con khác…. Thế rồi bẵng đi mấy ngày liền, không ai biết Anh đi đâu… Sau vài tuần, các bạn nghe tin Anh đang nghỉ bên Canada, vì quá mệt mỏi với mấy “chú” fruit flies nhà mình. Cả lớp hơi buồn buồn !

    Thế nên, không được làm trái với thiên nhiên. Hợp đạo thì cái gì cũng đẹp !

    Số lượt thích

    • Ôi Bác Huyên lại giống Bác namviet, nhầm em với LH. Em không có tự nhận tiếng Tây của em hay hơn cả tiếng của Tây đen đâu ạ 😉

      Số lượt thích

      • Này TH, mình thừa biết là ở bên Đức cũng đầy Thổ Nhĩ Kỳ ra chứ báu gì !

        Bác namviet, tôi thì không được như cô TH, khéo dùng dao nĩa. Ngồi ăn với Tây dao nĩa của tôi chứ rơi xuống đất loẻng xoẻng. Nếu có được mời đi ăn tiệc đứng, thì tôi phải ăn trước ở nhà, kẻo đến nơi cứ phải vừa ăn vừa nói chuyện với thày cô, rồi lại phải cố hết sức tỏ ra thông thái, thì tôi không những dễ bị nghẹn, mà còn bị đói. Đúng là tôi thấy người châu Á thì hay chuồn mất, vì nói chuyện mất nhiều thời gian lắm, nhưng nếu không sợ mất thời gian, ví dụ như ở chỗ ân tiệc chẳng hạn, thì tôi cũng thích nói chuyện lắm.

        Số lượt thích

      • Xin lỗi, ở bên Âu, dân Đức và dân Tây thường hay choảng nhau lắm. Mình ở hai xứ đó mà có múa võ thì cũng là thường. Có điều này tôi muốn biết về nước Đức. Ngày xưa, Đông Đức và Tây Đức có hai lá cờ riêng, bây giờ thống nhất rồi, thì họ lấy lá cờ của Đông Đức hay Tây Đức? hay họ dựng một lá cờ khác? Cám ơn TH trước.

        Số lượt thích

      • bạn LH thân mến, bạn cũng biết là bạn luôn thông minh và ” thừa biết” mọi thứ. Nếu mình có sai sót do gõ từ phím rồi máy nó tự chọn từ hộ nên Làm bạn hiểu thành “Tây đen đâu” thì bạn không phải đối đáp như vậy đâu. Người Tây đen hay Thổ nhĩ kỳ cũng có “thừa” thông minh, đúng như Bác namviet nói là ai cũng đều có cái hay trừ những cái dở ra. Thành ra ai tự nghĩ mình thông minh thì cũng nên tự tin rằng mình thông minh, chứ sao phải nghĩ xa xôi. Lại sắp cuối tuần rồi, nghỉ ngơi cho thư giãn đi bạn!

        Số lượt thích

      • Bác Huyên kính mến, bác cứ vui tính như thế này thì học sinh nào cũng thích học giờ của Bác 😉 Ngày nhỏ em cũng được các Cụ ở CLB Phụ lão Phạm Đình Hồ dạy cho mấy bài múa võ và múa kiếm trước khi sang xứ người. Tập võ là phục vụ sức khoẻ, tạo sự dẻo dai, còn những lúc tĩnh tâm mới làm được việc sáng suốt.
        Em có được biết là lá cờ 3 sọc ngang gồm màu đen, đỏ và vàng (gold) chính thức xuất hiện vào năm 1848 thời cách mạng Cộng Hoà. Sau trải qua nhiều cuộc binh biến thì đến thời Cộng Hoà Weimar sau Đại chiến TG I lại được dùng thành Quốc kỳ. Sau đó Quốc Xã là hay đó bằng cờ đỏ có chữ thập đen với nền trắng hình tròn. Kết thúc Đại chiến TG II thì Quân đồng minh đóng bên phía Tây, quân Xô Viết đóng bên phía Đông nước Đức. Berlin nằm trong phía đông Đức, nhưng cũng bị chia đôi. Thời kỳ đó tất cả các lá cờ có trước đó đều bị cấm. Cho đến năm 1949, khi hai nhà nước Đức được thành lập riêng biệt và đưa ra Hiến Pháp thì cả hai đều cũng muốn dùng màu cờ Đỏ, Đen và Vàng làm Quốc kỳ. Đến năm 1959 CHDC Đức (DDR) bên phía Đông cho thêm Quốc Huy có hình búa liềm và cây lúa mì vào giữa nền sọc ngang đen đỏ vàng.
        Năm 1990 khối XHCN ở Đông Âu sụp đổ, CHDC Đức sát nhập với CHLB Đức, chuyển thành CHLB Đức, đồng Mark đông Đức thành đồng DM Tây Đức. Cờ Quốc kỳ CHDC Đức với Quốc Huy mất đi, tất cả dùng Quốc kỳ CHLB Đức với 3 sọc ngang đen, đỏ vàng. 3 màu này tượng trưng cho thời đại loạn đen tối, rồi tới thời kỳ cách mạng phải đổ máu, sau đó là Hoà bình, Hạnh phúc thời kỳ vàng son!

        Số lượt thích

  9. Nói đến mẹo thi đua (một cách đánh giá) người ta hay nhớ tới cái tích Tàu. Để dành phần thắng trong cuộc đua ngựa. Điền Kỵ đã ngựa hạng nhất của mình đua với ngựa hang hai và lấy ngựa hạng hai đua với ngựa hạng ba của Uy Vương. Uy vương có ngựa hay, nhưng ngựa hay nhất lại đem ra đấu với ngựa hạng ba của Điền Kỵ. Từ chuyện này có thể tóm lại một câu ngắn “Trừ (không tính) những cái dở thì tôi lúc nào cũng giỏi hơn anh” hoặc “không tính những cái hay của anh, thì anh lúc nào cũng dở hơn tôi”. Đây là điều rút ra được sau bao nhiêu năm học tập, nghe đài, đọc báo, xem hình của tôi. Câu chuyện lấy tiêu chí cầm đũa để đánh giá cũng tương tự như vậy thôi. Dài dòng như vậy, ý tôi muốn nói đến những cái nhất nó không quan trọng gì vì nó chỉ là cuộc vui. Thật ra các cuộc thi đua, đánh giá, ý nghĩa lớn hơn nằm ở nhà tổ chức, mà không phải ở người về nhất.
    Thật buồn và buồn cười khi VTV, báo mạng v.v. có vẻ như đã phấn khởi thực sự, nên đưa cái tin http://nld.com.vn/giao-duc-khoa-hoc/bat-ngo-vi-hoc-sinh-viet-nam-qua-gioi-20131204111311253.htm .
    Đài báo của ta và của anh hàng xóm đặc biệt hay mắc cái lỗi đưa những cái tin hão. Họ còn dẫn cả tin trên báo nước ngoài vào ngày 1-4 ngày cá tháng tư. Có lẽ vì quen nói láo, nên ngày “cá tháng tư” họ tỏ lại ra thật thà khi dẫn tin báo bạn?

    Số lượt thích

  10. Lá Cờ. Cám ơn TH, hỏi thế để biết người ta làm sao thôi. Người Việt vẫn có cái văn hóa của riêng mình.

    Lá cờ, một vấn đề rất sensitive, dị ứng, ở hải ngoại, mà đôi khi ta không muốn nói tới. Thế mà nó vẫn còn đó. Nhiều người đánh nhau, tơi bời. Người ta bỏ nhiều tiền của, nhiều thời giờ… Để bảo vệ… Có đáng không? Xin thưa, để bảo vệ một giá trị tinh thần, thì rất đáng được gìn giữ. Tôi không thể nói khác hơn.

    Những cuộc kéo cờ, biểu tình, ẩu đả…. thường vì do hiểu lầm, cũng như nhiều cuộc ly dị vì hiểu lầm, vì những cái rất nhỏ. Vì ta không nghĩ đến chuyện kéo vào, mà chỉ nói đến chuyện tách ra. Vì ta không nghĩ đến chuyện đi về mà chỉ nói đến chuyện đi luôn.

    Dường như trước thế chiến, VN mình chưa có cờ quạt gì, nếu có chỉ là cờ vua. Vậy thì, trước khi có cờ, ta đã có nguồn, ta đã có mẹ, mẹ VN hay mẹ Âu Cơ. Và giá trị đó to lớn gấp ngàn lần những những lá cờ mà ta mới dựng lên gần đây.

    Có một điều, nếu tôi được phép hỏi. Tại sao khi thống nhất, và cả bây giờ, ta không có một dấu hiệu gì trên lá cờ, để bảo rằng miền Nam cũng được bao gồm, included?

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Nhập địa chỉ email để nhận thông báo có bài mới từ Học Thế Nào.

%d bloggers like this: