How We Learn

Khi ngành giáo dục “dàn trận” cùng mạng xã hội – Tuấn Khanh

Tuổi trẻ Cuối Tuần – Thế giới học đường dường như nhiều biến động hơn trong thời đại mạng xã hội. Các chuyên gia khuyến khích người dạy học nên xông vào trận địa này, nhưng cũng cảnh báo đó là một trận địa không dễ “sống sót” nếu không đủ bản lĩnh và sự linh hoạt.

Chuyên nghiệp hơn với mạng xã hội

Ở Việt Nam không thiếu tình trạng học trò, sinh viên vào các trang riêng của mình phiền trách giáo viên hay chỉ trích điều gì đó ở trong lớp, bởi tinh thần giáo dục theo khuynh hướng Khổng giáo thường không quen chuyện phản biện tức thì. Mà thường khi các giáo viên đọc được những điều này thì mọi chuyện đã… thôi rồi! Thậm chí so với nhiều thập niên trước còn tệ hơn, vì các mẩu tin đó đã được copy và lan tràn khắp các diễn đàn.

Trong tài liệu e-Learning Industry 2013 được phát cho các giáo viên tại Mỹ, những nhà nghiên cứu nhấn mạnh các giáo viên nếu bắt gặp học trò đang sử dụng Facebook thì khoan vội giận dữ, mà hãy coi đó là một cơ hội bằng vàng để tiếp cận nhanh với giới trẻ bằng chính tinh thần của chúng.

“Đối đầu với một trận tuyến có hơn 1 tỉ người bằng sự cực đoan là điều không khôn ngoan, mà hãy tạo một nơi tập hợp họ bằng chính công cụ này” – tập tài liệu này ghi và đồng thời giới thiệu các cách thức tổ chức nhóm học, lấy ý kiến, sinh hoạt học đường ngay trên Facebook như một cẩm nang “gián điệp” cho các giáo viên ở mọi cấp.

Một tài liệu khác được áp dụng cho các giáo viên ở Canada có tên là Facebook Guide for Teachers cảnh báo các giáo viên quá quen với đường lối giáo dục truyền thống và luôn “dị ứng” thời đại truyền thông mạng: “Hãy đối diện với một sự thật là những người đến trường từ cấp mẫu giáo đến sinh viên hiện nay đang ngày càng xã hội hóa việc học hành nhiều hơn.

Vậy tại sao chúng ta không thử gặp gỡ, kết nối họ ngay trên vùng đất của họ bằng Facebook và các phương thức học mang tính tương tác? Như vậy bạn có thể kết nối tốt với học sinh, cũng như ngầm dạy họ cách ứng xử có trách nhiệm trên thế giới truyền thông mạng”.

“Tối mật” của người dạy học

Mạng xã hội có những điều thú vị, nhưng sự thú vị đó chỉ kéo dài nếu các nhà giáo dục biết cách tham gia và xây dựng hàng rào cần thiết cho mình. Các chuyên gia giáo dục đã đưa ra một số lời khuyên sau trong các cẩm nang nêu trên:

1. Giáo viên không nên trao đổi riêng với học sinh của mình ở trang cá nhân, cũng như hạn chế không nêu rõ hết thông tin cá nhân của mình. Tham gia thế giới mạng, tốt nhất là xây dựng một trang mở, cho ghi danh thành viên. Luôn để học sinh của mình đăng ý kiến mà người khác có thể nhìn thấy. Điều đó giúp họ chịu trách nhiệm với ngôn từ của mình, cũng như tạo ra môi trường tương tác chung tốt hơn.

2. Chuyện được biết trong trang riêng đó không dùng để làm thông tin ở các trang ngoài. Như vậy sự thổ lộ và cảm giác được bảo vệ trong nhóm thảo luận sẽ khiến học sinh tham gia muốn chia sẻ nhiều hơn, tâm lý của họ cũng tốt hơn khi vào các trang riêng này. Dĩ nhiên, những chuyện cần được khen ngợi thì nên phát đi để khuyến khích.

3. Là giáo viên, bạn sẽ không đủ thời gian để quản lý hết. Hãy chia việc cho các học sinh thân cận có trách nhiệm nhằm quan tâm đến các lời bình, nội dung đăng tải… và giúp bạn phản ứng đúng với các sự cố mới từ một ai đó. Nhưng hãy nhớ một nguyên tắc sống còn là làm bạn với học trò của mình, chứ không phải kiểm soát và răn đe.

Tuấn Khanh

Nguồn: http://tuoitre.vn/Cuoc-song-muon-mau/Cau-chuyen-cuoc-song/570219/khi-nganh-giao-duc-dan-tran-cung-mang-xa-hoi.html

Advertisements

Tagged as:

Categorised in: Công nghệ, Vai trò của xã hội dân sự

33 phản hồi »

  1. “Các chuyên gia khuyến khích người dạy học nên xông vào trận địa này, nhưng cũng cảnh báo đó là một trận địa không dễ “sống sót” nếu không đủ bản lĩnh và sự linh hoạt.”
    Các học sinh của King (students at King’s) không đi vào trận địa để tìm sự sống chết. Họ cũng dàn người để …ca hát. Chúc một Giáng Sinh vui vẻ,. Chúc cho việc dạy và học Hòa Bình như lúc người ta ca hát. Chúc Học Thế Nào và bạn đọc luôn hướng thượng trong việc học. Chúc những nhà quản lý GD có thời gian nghe nhạc, đọc HTN và vững tin không sợ hãi. Một Lễ Mừng Giáng sinh vui vẻ, an lành cho tất cả mọi người trên thế giới này.

    Like

    • Ngày xưa, thời Khổng tử hoặc Socrates thì chưa có trường học. Học trò phải tìm đến thầy mà học. Cả ngàn năm nay, hầu như văn hóa tây phương đã chìm đắm trong ảnh hưởng Kitô giáo; trong đó có giáo dục, y tế, nghệ thuật, âm nhạc, etc.

      Kitô giáo sinh ra trong một trường hợp rất là lạ: cái hồn thì của người Do thái, mà cái xác lại của người La mã. Hai thế kỷ đầu kỷ nguyên, đế quốc La mã thống trị toàn vùng Địa trung hải, bắt bớ Kitô giáo. Nhưng sau đó, hoàng đế Constantinô đã biến nó thành quốc giáo, gọi ông là thủ lãnh, như trường hợp Anh quốc ngày nay, nữ hoàng Elizabeth là thủ lãnh của Anh giáo. Dưới quyền thủ lãnh là các giáo phụ (bishops). Hơn 100 năm sau thì đế quốc La mã xụp đổ.

      Đế quốc xụp đổ thì Kitô giáo mất đầu. Lúc bấy giờ, bishop thành Rome (kinh đô) cho mình là có quyền hơn, và sau này được gọi là pope. Ngay từ đầu giáo hội (church) xây dựng trên tình thương (mến Chúa yêu người), rồi các lễ nghi từ từ đặt thêm ra. Giáo hội rất có công với việc giáo dục, y tế, nghệ thuật, và âm nhạc. Riêng âm nhạc bắt đầu bằng nhạc bình ca (gregorian) sang nhạc mới và cực thịnh thời Phục hưng.

      Mọi sự xem ra tốt đẹp, chỉ trừ hai điều, theo tôi nghĩ, sau đây: (1) người ta muốn dùng tôn giáo để control con người; (2) tích trữ của cải trần gian. Từ đó, gây ra thánh chiến, chia rẽ giáo phái, hận thù… Trong thế chiến 2, người Do thái bị giết một phần cũng vì lý do tôn giáo.

      Tôi là tín hữu Công giáo. Nếu tôi ở VN, chắc các cha sẽ “cứa cổ” tôi. Nhưng ở đây thì thoải mái hơn. Hôm qua, thứ Sáu, ca đoàn chúng tôi mới trình diễn thánh ca Giáng sinh, có hát vài bài trong cái clip ở trên, hát một bài dân ca Đức Ihr Kinderlein, Kommet (Nơi Máng Lừa Bêlem), lời Việt và hòa âm của Tiến Linh (2002), với các hoạt cảnh của các em thiếu nhi VN.

      Nói thế, tôi muốn bày tỏ cái quyền của mình được tin vào điều mình nghĩ là sự thật, và cái quyền được nói lên điều mình tin là sự thật. Hy vọng, từ từ rồi ở VN, giáo hội cũng cởi mở hơn, cho phép tín hữu mình như vậy.

      Like

      • Những người có tư tưởng bác ái như Mohandas Karamchand Gandhi, gần đây hơn là Nelson Rolihlahla Mandela, thường bị quyền lực “đánh cho tơi tả” rồi mới được thế giới và hậu thế công nhận ạ. Có lẽ chỉ có tình yêu mới đủ sức mạnh để kéo con người lại gần nhau hơn.

        Liked by 1 person

      • Trò tìm đến thầy, thầy tìm đến trò và có hoạt động dạy – học thi nơi ấy là trường học. Nó không giống ngày nay thi không phải trường học sao? Sao lại áp cái khái niệm ngày nay vào ngày xưa? Khái niệm Trường học của bác bị giới hạn bởi thời gian nên đó là khái niệm chưa tốt.

        Like

      • À. Có chuyện tôi thắc mắc rất lâu mà không ai giải đáp giúp cho. Nay xin hỏi bác:
        Tại sao lại : nhân danh cha con và thánh thần?
        Tại sao kết thúc một câu gì đó lại là Amen? sao không là Ô – men hay là I – men?

        Like

      • Bạn pham thang, bạn nói đúng, trường học có khắp nơi; một em bé cười cũng là thày ta; khi học trò muốn học, thì ông thày xuất hiện. Còn tổ chức trường học như HTN thì lại khác.

        Còn câu kia, bạn namviet từng có ý nói, có câu hỏi là đã có câu trả lời. Tôi không phải nhà truyền giáo, nhưng đã hỏi thì tôi xin đóng góp sự hiểu biết của mình. Ý niệm trinity đã có từ văn hóa La-Hy, trước cả Socrates. Tới hoàng đế Constantinô, ông đã triệu tập công đồng Nicea, ra lệnh phải thành lập một “bộ tín điều”, trong đó có ý niệm về ba ngôi. Chính vì ý niệm “ba ngôi” này mà Công giáo và Chính thống giáo không đồng ý với nhau và sau này tách ra thành hai giáo hội. Lão tử đã khyến cáo, mà các ông ấy không tin: “Đạo khả đạo phi thường đạo”. Amen cũng như alleluia là từ ngữ Do thái, có nghĩa là “let it be it”. Lười thì cứ dùng từ ngữ của người khác.

        Cám ơn bạn pham thang nhá, đã cho tôi có dịp nói. Nhưng mà, tôi là gì, so với Socrates: điều tôi biết rõ ràng là tôi không biết gì hết !

        Liked by 1 person

  2. Có lẽ câu trả lời của bác là: Vì ông vua ấy lập ra mấy cái tín điều trong đó có ba ngôi ấy nên mọi người phải theo.
    Vậy là theo ông vua ấy hay theo chúa?
    Nếu ông vua ấy lập ra ba ngôi không phải cha, con, thánh thần mà là sư tử, hổ, báo thì chẳng lẽ “nhân danh sư tử, hổ, báo tôi không chấp nhận câu trả lời của bác”?
    “Lét ít bi ít” hẳn là “để cho nó là nó”. Nếu để nó là nó thì x-men cũng được, chả phải cứ a – men.
    Nghe đồn cụ Zê – su có dạo biến mất , sang Ấn độ học đạo của mấy nhà sư. Để nó là nó thì đúng là tinh thần đạo Phật rồi.
    Bác là một tín hữu tôi chia sẻ với bác rằng hai câu hỏi của tôi là những điều mà tôi chưa thấy một cha nào ở VN trả lười được hơn bác. Tức là coi như chưa thấy ai trả lời cho ra hồn.
    Bởi nó là nó thì 3 ngôi ấy phải là 3 ngôi ấy, không thể thay bằng thứ khác nên không thể phụ thuộc vào ông vua ấy được.

    Like

    • pham thang thử giải thích cho minh. Vì sao khi ngươi ta cứ gọi một đôi đũa ma không gọi là hai chiếc đũa? Câu này không liêm quan đến vấn đề “mầu nhiệm” bạn hỏi ở trên.

      Like

      • Chỉ gọi một đôi đũa khi nó là một đôi đũa. Còn khi nó là hai chiếc đũa thì phải gọi là hai chiếc đũa chứ. Có phải cứ hai chiếc đũa là một đôi đũa sao? thế thì so đũa làm gì?

        Like

    • @pham thanh.
      Bạn lý luận rất hợp với tôi. Còn câu trả lời của tôi í à: Không phải vậy, mà là vì thói quen. Nếu tôi sinh trong gia đình phật giáo, tôi sẽ biết phật nhiều hơn, nếu tôi sinh trong gia đình hồi giáo, tôi sẽ gọi god là allah…

      Nếu có người hỏi tôi: chúa là ai? Tôi xin trả lời, là cái gì đó tốt đẹp nhất. Không biết bạn cho đó là ai, namviet cho đó là ai. Tôi không biết. Riêng tôi, đó là con người, với tất cả sự cao quý nhất của nó.

      Nhiều lúc, tôi thương các em học sinh ở đây. Ngày nào em cũng đọc kinh “trung thành với lá cờ Hoa kỳ”; trong ấy, có câu “… republic for which it stands, under God, indivisible …”. Tại sao bắt em đọc như vậy nhỉ, em có tin chúa đâu!! Em ơi, em không hiểu god đây có thể là bất cứ điều gì tốt đẹp nhất, là allah, là phật, là gia vê, là vũ trụ, vv. Lão tử gọi là Đạo.

      Tôn giáo có nhiều thứ lắm. Đa số là những thứ người ta đặt thêm ra. Nhưng cốt lõi chỉ có Một. Noel đã qua, hy vọng bạn đã không giết chết ông già Noel của các em. Bây giờ lại sắp Đầu Năm. Tại sao ta mừng New Year? Để ta có dịp thương nhau, tặng quà cho nhau, xin lỗi nhau, vv.

      Còn cái chuyện mà anh chàng Jesus đi đâu từ khi 12 tuổi đến 29 tuổi. Bạn còn nhớ, hồi bé Jesus mới sinh, có ba nhà đạo sĩ từ Kashmir đến thăm không ? Thói quen của người Tây tạng cũng thế, họ đi tìm phật sống. Khi ba ông này tìm được Jesus, bạn có nghĩ rằng họ lẳng lặng ra về (mà không làm sự gì) chăng?

      Cái trang này không cho phép ta nói nhiều. Tôi chỉ muốn nói rằng: Niềm tin mỗi người mỗi khác. Khi nói ra được, thì đó không phải là điều ta muốn nói, và không phải điều bạn có thể cảm nghiệm được. Ngày xưa, ông Moises của người Do thái, hỏi chúa: Ông là ai? Thì chúa trả lời: “I am what I am.” (Ta là ta, người dịch là: “Ta là đấng tự hữu” là sai). Thôi đủ rồi. Chúc các bạn New Year vui vẻ (chưa tết).

      Like

      • đúng rồi. Cứ là người cái đã rồi thì tốt đẹp, thần thánh tính sau. Tôi không muốn theo bất kì tôn giáo nào dù tôi thấy những điều hấp dẫn, tuyệt với từ các tôn giáo.
        Cũng vì đi hỏi mãi mà không cha nào trả lời thuyết phục nên tôi hơi mất niềm tin vào mấy vị ấy và tôi đành tự trả lời thế này (vì là ý kiến cá nhân nên tôi luôn muốn có người hiểu biết trả lời, hi vọng được điều gì đó khá hơn. Tôi không mong câu trả lời đúng vì chỉ chúa mới biết câu trả lời nào đúng mà tôi mong một câu trả lời thuyết phục):
        – nhân danh cha, con và thánh thần cùng việc làm dấu thánh đưa tay từ trên xuống rồi đưa ngang như vẽ hình thánh giá trên mình. Ba ngôi là cha, con và thánh thần.
        – Cha là biểu tượng trí tuệ, chân lý ứng với tay xuất phát từ trên đầu.
        – con là biểu tượng tình thương ứng với tay đưa xuống ngực.
        – thánh thần là biểu tượng sức mạnh ứng với tay đưa từ vai này sang vai kia.
        Như vậy câu ấy hiểu là : xuất phát từ trí tuệ, đến với cộng đồng bằng trái tim và thể hiện bằng hành động. Nếu không trí tuệ thì càng yêu thương càng lắm sai lầm nên phải đặt trí tuệ trước. Nếu không yêu thương thì đóng gói trí tuệ gửi đi bắc cự cho lành. Và chỉ nói suông thì coi như không có gì.
        Một cách hiểu khác là nếu có trí tuệ và trái tim định hướng thì không lầm trái phải. Trong văn hoá Việt thì có câu tục ngữ “quỷ thần hai vai” và “quỷ thần chứng giám” chưa rõ xuất hiện khi nào mà ngẫu nhiên rất khớp với nghĩa quỷ thần là đại diện sự rõ ràng phải trái.
        A men? Một vị thầy đã giải thích cho tôi thế này:
        A là biểu hiện của những rung động tự nhiên nhất, là sự trải rộng.
        Men là làm mỏng dần đến kết thúc những thứ còn dính líu, vương vấn.
        Nên A men là trải rộng nhận thức về những rung động tự nhiên và làm mỏng những thứ còn dính líu, vương vấn. Tôi thấy có vẻ gần giống với “lét ít bi ít” thật.

        Liked by 1 person

    • Xin lỗi, đánh tên bạn sai (nghĩ một đàng làm một nẻo). Xin đánh lại @pham thang.

      Like

  3. Sắp hết năm (Tây) nên tào lao hơi nhiều rồi. Ồ lại nhắc năm Tây mới nhớ. Các cụ xưa không gọi tháng 11 âm như bây giờ mà gọi là tháng Một. Tên các tháng là : Một, Chạp, Giêng, Hai, Ba, .. , Mười.
    Điều hay là tháng Một ta lại thường gần sát với đầu năm lịch Tây.

    Liked by 1 person

    • Ôi tôi mới biết là các cụ gọi là tháng Một, Chạp… đấy ! Trước đây tôi không hề biết luôn, thú vị thật, hi vọng bạn pham thang không nói sai kẻo tôi trớt quớt.

      Like

      • Thế mà khi tôi dịch “Janvier” là “tháng Giêng”, có bạn nói kháy là tôi dịch sai. Thế thì tôi phải dịch thế nào ? Dịch là tháng Một à ? Thế thì hoá ra lại nghĩa là “Tháng mười một Tây” (Novembre) à ?

        Liked by 1 person

      • Nhất định không nói liều. Hiện nay nhiều nơi ở VN, khi in lịch,thay cho tháng 11 âm đã in lại là tháng Một rồi đấy. Ví như lịch lốc tôi mới mua của NXB Nông nghiệp thì họ in là tháng Một mở ngoặc tháng 11 để quay lại dần dần cho bà con khỏi sốc rồi. Tôi cho đó là điều hay nên mới nói ra để chúng ta cùng giữ gìn. Trẻ bây giờ ít người biết chuyện ấy (như LH còn sợ là trớt quớt). Các Bác có dịp hãy nói cho người trẻ giùm.

        Liked by 1 person

    • Tháng Giêng là tháng ăn chơi (sau Tết)- Tháng hai cờ bạc -Tháng ba hội hè. Nhớ câu này lại nhớ tới người phụ nữ độc thân, làm giúp việc cho bà trẻ (chị em với bà nội). Bác tên Tính, người thấp, mắt toét vi di chứng bệnh mắt hột (Lông quặm). Bác không biết chữ nhưng, hay vưa làm vừa ngân nga những câu ca dao tục ngữ. Ba trẻ mắng chị Tính, nhưng vẫn nói chị ấy tốt tính. Cán bộ CM hướng dẫn chị cách kể tội ác bóc lột người làm của ba trẻ. Chị nói với cán bộ ” Mợ của tôi tốt lắm, không có Mợ cháu đã chết ở xó nào rồi “. Một chuyện nhớ về một ngươi không có cái chữ.

      Like

    • Sống ở đời giống như “uống rượu”… Chúng ta đang sống trong những xã hội có những thói quen uống rượu khác nhau. Có chỗ thì người ta cho uống rượu thoải mái, uống đến say mèm, uống đến phát điên, xong rồi đánh nhau loạn xạ; có chỗ thì bị cấm, chỉ được uống những loại rượu thường, rượu nhạt, suốt ngày ủ rũ, lúc nào cũng đi tìm những ly rượu mạnh, uống để yêu đời.

      Thế rồi, ở những chỗ đánh nhau tơi bời, dân chúng đứng lên tự làm luật, họ đi tìm hạn chế, để được giờ ngồi yên; chỗ kia, dân chúng phàn nàn quá, người ta phải tạo ra những thứ rượu mầu, uống xong, ngồi cười.

      Hôm qua, chùa lạnh lẽo quá, tôi thử qua trang Cánh Buồm và GiapSchool xem sao. Thấy người ta đang dạy học viên “cách uống rượu”. Nghĩ tới nghĩ lui, trong giấc ngủ, tôi mơ thấy bà giáo ra bài thi lớn, mỗi đứa cầm một tờ cạc tông to, bài toán áp dụng luật calculus mà tôi quên hết cách lấy derivatives và integrals. Help !!

      Like

  4. Ôi thôi chết, gửi đi hai comments mà hiện lên có một cái, phen này chắc lại nhận được một dòng chữ đen. Nhưng mà cái comment rơi vào spam là cái đầu tiên đó nha bạn HTN ! Chứ không phải là do tôi viết liên tục nhiều comment ngắn đâu. Đây, mấy cái comments ngắn viết sau nó vẫn hiện lên đây này ! Mà không có cái nào chứa cái link nào hết trơn hết trọi. Hehe, robot sẽ nói sao đây ?

    Like

    • Nè, bà nói chuyện, như bà Năm trầu !
      @namviet. Tôi nghe, ở đây, có người gọi nhau là bà trẻ, tưởng đấy là bà nhỏ thôi. Bây giờ mới vỡ lẽ, à ra vậy. Mẹ tôi, ngày xưa, cũng chỉ được đi học có 3 tháng thôi, lớp bình dân học vụ, xóa mù chữ. Bà đọc được, viết được. Ông tôi chỉ đọc được chữ in, không đọc được chữ viết tay. Hơi ngạc nhiên !

      Like

      • Hehe, cảm ơn “cụ” pnh khen em. Em sinh ở miền Bắc, thời thiếu niên sống ở miền Nam, cứ khi nào cảm thấy vui vẻ thoải mái thì nói giọng miền Nam, khi nào căng thẳng tự nhiên chuyển giọng Bắc rặt, làm ai cũng buồn cười. Khi nói tiếng Pháp lúc vui vẻ hoặc rất căng thẳng thì nói giọng Tây, khi khó chịu nói giọng “Đông Dương” (indochinois), như có ông thày kia ổng chế nhạo vậy (hehe, bây giờ mà em gặp lại ổng thì em xem ổng có dám nói tiếng Pháp với em không!)

        Like

  5. Trời, robot admin dùng chiêu mới là không thèm cứu comment bị spam của mình nữa !! Trong cái còm đó, mình khen là mấy cái comments của pham thang bữa nay (tức là bữa qua, nói về đôi đũa với lại Chúa Ba Ngôi), viết hay quá vậy ? Chắc là sau Noël ánh sáng của Thiên Chúa chiếu rọi tới bạn ấy ?!

    Like

  6. Lên đây đôi khi HTN nên cho “dân bản” nói chuyện dài dòng (xa chủ đề) một tí. Bởi rất rất có thể nó vẫn gắn với việc học, có giá trị. Và thêm là mọi người phải hồi sức nữa chứ.

    Like

    • Đúng rồi, không thì ngồi mốc meo có một mình thôi, rồi lại nghi cho người ta đặt tường lửa !! Cho nên ông Montesquieu, trong cuốn “Những lá thư Ba tư”, ổng mới kể chuyện có ông vua thổ dân kia, ngự triều dưới một gốc cây, ngồi trên ngai là một khúc gỗ cùng với hoàng hậu, trang phục chỉ gồm có nước da đen bóng và vài cái nhẫn, ăn thì chỉ mỗi món sữa thôi, nhưng ông ấy tưởng là toàn vũ trụ đều ca ngợi ổng !

      Like

  7. Bác PNH viết “Tôi là tín hữu Công giáo. Nếu tôi ở VN, chắc các cha sẽ “cứa cổ” tôi.” chi tiết này làm gợi nhớ có một tập truyện đã dịch sang tiếng Việt, in từ thập niên 50 trong một thư viện ở nước ngoài. Tên truyện mang máng, Phăng-tác-nguyên. Trong truyện có chi tiết mô tả thầy tu cầm liềm cắt cổ quân giặc (người), như người ta gặt lúa mì.
    Có lẽ theo thời gian, các các cha (linh mục) ngày càng nhận ra tình yêu cảm hóa con người tốt hơn là sự khắt khe giáo điều? Một người giờ đã đến tuổi về hưu kể lại. Hồi bé, theo mẹ tới nhà Thờ, trong khi chạy đi chạy lại khám phá thế giới thì bị một bà gọi lại hỏi: “tên Thánh mày là gì?” đáp: ” Tên Thánh cháu là Jesu”. Bụng đói, tâm lý hoảng sợ khi bị người lạ tra hỏi, nên khi nhận một cái tát, cậu lăn quay ra ngất. Cả nhà cậu vẫn Theo đạo Công giáo, nhưng riêng cậu không theo.
    Giáo Dục Khai Phóng khiến người ta ngày càng có cơ hội được gần hơn sự thật, gần hơn với chân lý, trong một môi trường tự do, tự chủ của người học. Giờ đây người ta có quyền tin, hoặc không tin một điều gì đó. Ai muốn người khác tin, phải chứng minh hướng dẫn cho người ta thấy lợi ích của niềm in ấy. Nếu ai đó muốn lừa để người khác tin, thì họ cũng phải có kỹ năng khéo léo để lừa dối mà không ai biết. Lừa dối mà không ai biết thật là khó và rất khó vì nó khó hơn là nói thật, dạy thật.

    Like

    • Những chuyện như này rất nhiều. Vì thế, ta cần học hỏi lẫn nhau. Kinh thánh cũng bảo: Sự thật giải thoát con. Cám ơn bạn namviet nhiều.

      Like

      • À, Bác nhắc cánh buồm mới nhớ có cái video “vì sao trẻ không thích học văn?”. Tôi thấy lạ thật. Trẻ rất yêu văn đấy chứ. Chỉ có điều chúng chưa hề được học văn mà được học cái gì đấy người ta gọi là văn. Chúng sợ hãi cái đó và lầm tưởng cái đó là văn do trùng tên nên đâm ra chỉ nghe đến văn là đã chán rồi. Tôi có lừa mấy đứa trẻ con, cho chúng học văn mà không gọi đó là môn văn thì không thấy đứa nào kêu than gì lại còn thích chứ.

        Like

      • @ pham thang : hehehehehehehe

        Like

  8. http://bongbvt.blogspot.fr/2013/12/ba-nguyen-thi-binh-gui-tam-thu-en-pho.html

    Các bác có đọc bài này chưa ? Tôi hy vọng đấy không phải là tin ba xạo làm mình bị quê một cục. Còn nếu mà đấy là tin thật, thì tôi đoán là bà Nguyễn Thị Bình thấy ông Đức Đam trẻ trung, thì xúi bẩy ông ấy để ông ấy làm phiền ông Phạm Vũ Luận. Thì tôi đoán bà Nguyễn Thị Bình chắc cũng giỏi giang, nhưng mà bà ấy về hưu rồi, thì bà ấy cũng chỉ nên phát biểu ý kiến thôi, chứ sao lại còn tìm cách thao túng ông Đức Đam để ông ấy “chỉ đạo” cho ông PVL như vậy ? Ông PVL ông ấy tự biết mình phải làm gì chứ ?

    Like

  9. We have much friends in G7 rush come here to Happy a Lunar year! I wish you a year of health and happiness. We will do our best to make you a best place to fell, think and exchange some interesting deferences. People all around have the same physical appearance and mechanism but in deep inside it have different taste. Please stay long and absorb some Vietnamsese Value!

    Like

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Nhập địa chỉ email để nhận thông báo có bài mới từ Học Thế Nào.

%d bloggers like this: