How We Learn

Mãi không thực chất thì thành ra cái gì? – Hạ Cường

TTCT – Bạn là giáo viên toán, có con gái thể trạng bình thường. Đến tuổi lớp 1, con của mọi người được cho đi học trước, con bạn thì không. Bạn nghĩ con đủ sức học vì mới chỉ sơ mấy chữ cái con thuộc lòng ngay.

Con vô lớp 1 vài hôm, bạn bị cô giáo than phiền: “Cháu tiếp thu chậm quá”. Cuối năm con bạn có kết quả học tập trung bình, trong khi cả lớp đều khá giỏi.

Tiếp các năm con học lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, bạn một mình “bẻ gậy chống trời” không cho con đi học thêm. Bạn và con đánh vật với chương trình tiểu học, con bạn vẫn học lực trung bình. Mỗi khi họp phụ huynh, bạn luôn bị than phiền, rất bực mình. Bạn thấy con dù không xuất sắc nhưng vẫn hơn hoặc bằng về sự tư duy, sự nhanh nhẹn so với các cháu cùng trang lứa. Thế nhưng chỉ con bạn là trung bình, phần lớn đều khá giỏi, không có yếu kém.

Tiếp các năm con học lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, bạn kiêm gia sư trong gia đình. Bạn tiếp tục chống học thêm, khuyến khích con: “Phải bằng thực lực con ạ, ba sẽ đồng hành cùng con”. Khi học cùng con, bạn thấy nó tiếp thu tốt, còn giỏi hơn bạn ngày xưa nhưng rồi con bạn vẫn trung bình. Nó cứ mãi “trung bình” nên đâm nhút nhát.

Bên cạnh nhà là trường “điểm” THPT nhưng con bạn không vô được. Hằng ngày nó phải đạp xe rất xa đi học trường “thường”. Bạn không cho con học thêm, bù lại bạn thành thầy giáo tổng hợp các bộ môn cho con. Thật tình, nếu con bạn xuất chúng tình hình đã khác. Nó chỉ bình thường như bao đứa trẻ bình thường siêng năng, chăm học. Nếu bạn không chống học thêm, có thể con bạn đã có học lực khá giỏi.

Bạn nghi ngờ khả năng gia sư của mình. Chẳng lẽ không cho con học thêm là sai, bạn sai còn thiên hạ đúng ư? Bạn gồng lên, bảo: “Không, con tôi trung bình nhưng là trung bình thực chất”.

Con bạn đậu tốt nghiệp THPT loại khá cùng hai bạn khác trong lớp, bạn vui mừng chảy nước mắt. Bạn bảo con: “Thấy chưa, con học thực chất thì phải khác”. Vì con không “khá giỏi”, bạn tư vấn con thi sư phạm. Nó đậu sư phạm ngành toán. Con bạn tự tin lên sau bao năm rụt rè.

Vào đại học, con bạn lại học tập trung bình. Nó nói có đứa không học hành gì vẫn thi qua môn với điểm cao ngất ngưởng, toàn tín chỉ khá giỏi. Hết bốn năm đại học, con bạn ra trường với tấm bằng trung bình. Vị giám đốc sở giáo dục – đào tạo nói: “Hiện giáo viên đã dư, nếu có nhận thêm, chúng tôi chỉ nhận sinh viên tốt nghiệp loại giỏi hoặc có bằng thạc sĩ”.

Bạn dồn tiền cho con học thạc sĩ. Nó gầy gò đi vì học. Lần này con bạn lấy bằng thạc sĩ loại ưu, ưu thực chất. Con bạn được nhận về một trường THCS. Con giống cha mà, cũng chuộng những gì thực chất. Với chương trình toán THCS có là gì với một thạc sĩ hạng ưu. Bạn tin con bạn sẽ là một giáo viên tuyệt vời. Thế nhưng con bạn chỉ “hoàn thành nhiệm vụ” vì “tội” đi dạy không có giáo án.

“Giáo án phải in ra giấy để kiểm tra, chứ bài giảng trên PowerPoint ai mà biết được” – một hiệu phó trả lời như thế. In thì in, khó gì. Nhưng đợi năm sau vì năm này xét thi đua xong rồi. Thế đấy, giáo viên hoàn thành nhiệm vụ trong trường chỉ có ba người trên tám chục giáo viên tiên tiến và xuất sắc (?!).

Con bạn không dạy thêm, theo ý bạn, dù học trò năn nỉ: “Cô ơi, dạy thêm cho tụi em”. Con bạn bảo: “Các em chú ý nghe cô giảng, làm bài tập cô cho, không làm được thì cô sửa, thế là đủ không cần phải học thêm”. Thật chưng hửng, tất cả học sinh những lớp con bạn dạy toán rủ nhau đi học thêm ở thầy cô khác.

Đến nước này, bạn tâm sự: “Không biết con tôi thế nào chứ tôi sợ nền giáo dục thiếu thực chất này rồi. Anh nói xem, nếu cứ mãi không thực chất thì thành ra cái gì?”.

Ôi, “một câu hỏi lớn không lời đáp”…

Hạ Cường

Nguồn: http://tuoitre.vn/Cuoc-song-muon-mau/Cau-chuyen-cuoc-song/570215/mai-khong-thuc-chat-thi-thanh-ra-cai-gi.html

Advertisements

Tagged as:

Categorised in: Thư bạn đọc, Tiếng nói giáo viên

7 phản hồi »

  1. Không làm được người tốt.

    Số lượt thích

  2. Tôi có cùng tư tường và cảm thấy lo lắng cho tương lai của con mình nếu tôi tiếp tục đi theo con đường như tác giả đã nói. Tôi thấy một điều là đứa trẻ sẽ bị thiệt thòi trong cuộc cạnh tranh “không bình đẳng” với bạn bè đồng lứa, dẫn tới việc nó bị mất đi cơ hội tiếp cận được với những môi trường tốt nhất cho sự phát triển của nó như: lớp tốt, trường tốt, thầy cô tốt. (Tham khảo: “Những kẻ xuất chúng”, Malcom Gladwell). Thêm vào đó, e rằng tâm lý trẻ sẽ luôn cảm thấy bị tự ti vì thua kém bạn bè dẫn tới mất động lực học tập, làm việc, và nhiều hệ lụy khác. Giống như làm kinh doanh ở VN mà không định hối lộ, chạy dự án thì thật khó mà tồn tại. Sống chân thật và thẳng thắn thật khó! 😦

    Số lượt thích

  3. Giống như làm kinh doanh ở VN, nếu chân thật và thẳng thắn: không chạy dự án, không hối lộ thì gần như cầm chắc thua lỗ, không có việc?!

    Số lượt thích

  4. Con tôi vừa tốt nghiệp cấp 3, từ nhỏ đến lớn không đi học thêm. Khi nó học lớp 9, tôi có cho nó đi học hóa, sinh nhưng học bữa đầu tiên nó xin tôi cho nghỉ, viện lý do tốn tiền với không thích hợp với lớp học vì nhàm chán. Từ nhỏ đến lớn nó vẫn là HS giỏi, tư duy vẫn tốt và không có gì đáng lo cả. Tôi nghĩ vẫn có nhiều người học bằng chính thực lực của mình, nếu phụ huynh kiên trì động viên con cái thì không vấn đề gì cả, bên ngoài như thế nào mặc kệ!

    Số lượt thích

  5. Tôi có con vừa tốt nghiệp trung học phổ thông. Là người quan tâm đến con như bao nhiêu ông bố, bà mẹ Việt Nam khác nên tôi cũng muốn con mình học giỏi để mình có thể ngẩng cao đầu. Nhưng thú thật tôi cũng không cho con đi học thêm thầy cô trong trường, tôi cũng chẳng trách gì cả khi thầy cô giáo đánh giá con tôi chỉ thuộc loại trung bình. Trung bình là số đông, mà số đông thì không ai nhận ra, nhưng số đông thì dễ sống. Tôi khác bạn một chút là cho cháu đi học thêm nếu cháu thích, nhưng xin không học thêm các thầy cô giáo trong trường – tôi làm vậy để tôn trọng thầy cô giáo của cháu. Kết quả cháu thi tốt nghiệp cháu được tổng số điểm để xếp loại giỏi, nhưng cuối cùng chỉ được loại trung bình vì có môn chỉ được có 5.5 điểm. Cũng chẳng sao cả.
    Tôi cho con học tiếng Anh từ lớp 9, chỉ có 4 khóa học với khoảng hơn 400 giờ học tiếng Anh, Xong 4 khóa học, cháu thi IELTS do Hôi đồng Anh ở VN tổ chức, được 6.5 điểm, hơn anh chị cháu học tiếng Anh từ lớp 6. Cũng chẳng sao, dù rằng môn viết cháu chỉ được 5.5 điểm nên không thể học ở các trường đại học của nước ngoài tại Việt Nam ngay. Tôi tin vào việc học của con tôi và chưa bao giờ tạo áp lực với con bằng việc nêu gương các bạn khác trong lớp. Quan trọng hơn cả là cháu biết khóc khi một con gà con bị cháu dẫm phải khi cháu về quê thăm ông bà nội, làm con gà lăn ra bất tỉnh, cháu bất bình khi tôi trót dại mang một tổ chim trên cây phi lao ở ven biển về cho cháu xem vì nghĩ cháu không biết tổ chim.
    Chúng ta cần gì ở con cái nhỉ: lòng yêu thương con người, sự trung thực và dũng cảm, biết sống vì người khác… Thế là đủ.
    Có thể câu chuyện bạn kể về việc học thêm, về những gợi ý của thầy cô giáo không phải là duy nhất, thậm chí là phổ biến như bạn nghĩ thì điều mà tất cả chúng ta muốn đó là sự trưởng thành của con trẻ.
    Yên tâm đi, các cháu biết nhận ra chân – thiện – mỹ và hướng thiện.
    Tôi là người lạc quan (và tôi nghĩ bạn cũng như vậy: xã hội và từng con người có cơ chế tự điều chỉnh, những gì không đúng nhất định sẽ bị đào thải). Thế thôi.

    Số lượt thích

  6. Ở đâu cũng vậy, ở nước nào cũng thế, nhiều người thích sống cho ngày mai mà quên mất hiện tại.

    Bạn muốn là con gà, sống bình an trong vườn hay muốn làm con gà đá. Làm con gà chọi cũng nhiều vinh dự lắm đấy !

    PISA, nếu thi được thì tốt, không được cũng chẳng sao. Ta không cần phải biết hơn ai thua ai. Có khi, người ta có quá nhiều cái nhất khác rồi. Có khi, cái mục đích không phải là như vậy.

    Trên bình diện to lớn, trước khi gởi con em mình đi, mình phải biết PISA là gì, ai soạn bài kiểm tra, kiểm tra với mục đích gì. Có thể, họ làm ra, hoàn toàn vì lý do hợp tác kinh tế (buôn bán).

    Tôi muốn nêu ra một điểm nữa: có nhiều người chỉ ngồi đó để nghĩ xem dân chúng đang thích gì, mình có thể cung cấp sản phẩm gì, làm sao để đem về lợi nhuận tối đa. Tư bản là như vậy. Chúng ta khó địch lại với các nước Âu Mỹ. Cái mà chúng ta có thể làm được tốt, là phát triển văn hóa mình, trong đó bao gồm ngôn ngữ, nghệ thuật, thể thao, giáo dục, xã hội, vv.. Cái đó rất quý, mà không ai làm được trừ chúng ta. Nobody can be YOU-er than you. VN là một nước duy nhất có thể làm được như vậy… Cái đó là cái gì? Nói thế không phải để tự hào, để khác người, nhưng để cống hiến cho thế giới một cái gì rất là việt nam.

    “Sự đau khổ đã làm nên giá trị cho các bạn…”. Vâng, chúng tôi đã đau khổ … triền miên trong hai mươi năm. Chúng tôi đánh nhau không phải vì ghét nhau, mà vì cái nền hòa bình thế giới, vì các bạn đó… Chúng tôi không cần được trả ơn… Nhưng mà, cứ nhìn xem, các bạn đã làm gì cho chúng tôi….

    Số lượt thích

  7. Khi bàn về giáo dục, đừng tin vào “Tuổi trẻ”. Tôi chỉ đọc “Tuổi trẻ” tin “giật gân” thôi, cách đây khoảng 10 năm tôi đọc trên “Tuổi trẻ” bài viết về “bài văn lạ”, từ đấy khi tìm hiểu về giáo dục không bao giờ tôi tham khảo “Tuổi trẻ”.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Nhập địa chỉ email để nhận thông báo có bài mới từ Học Thế Nào.

%d bloggers like this: