How We Learn

Học sinh Mỹ bê bết trong các kỳ thi quốc tế, thì đã sao? – J. Weissmann, Phương Anh (dịch)

Kết quả của một kỳ thi quốc tế quan trọng nữa lại vừa được công bố, và học sinh Mỹ một lần nữa lại làm bài chẳng ra làm sao. Kỳ thi vừa được nhắc đến là Chương trình đánh giá học sinh quốc tế, thường được biết đến dưới tên PISA. Học sinh tuổi 15 của chúng ta bê bết môn Toán, đạt trung bình môn Đọc hiểu và Khoa học, và nhìn chung các em hoàn toàn bại trận trước những người đồng lứa từ những vùng nhưThượng Hải, Nhật, Hàn Quốc, Phần Lan.

Thế là một truyền thống của nước Mỹ vẫn đang được duy trì. Học sinh Mỹ thường thất bại trong các kỳ thi ngay từ thập niên 1960, khi các em xếp hạng áp chót ở hầu hết các phần của bài thi trong Nghiên cứu về môn Toán quốc tế lần thứ nhất (FIMS). Trong báo cáo có tựa đề là “Đất nước lâm nguy” (A Nation at Risk) mà giờ đây rất nổi tiếng, một ủy ban đặc trách giáo dục của Nhà trắng thậm chí đã tuyên bố sự cạnh tranh thất bại của Mỹ đối với Nhật đã trở thành một mối đe dọa đến sự thịnh vượng về kinh tế và an ninh của đất nước.

Báo cáo đó được viết từ năm 1983. Điều đó khiến chúng ta phải tự hỏi: Nếu trong suốt mấy chục năm ấy chúng ta vẫn kém cỏi trong các kỳ thi, thì tại sao bây giờ lại phải lo lắng? Trong suốt 30 năm qua, mức phát triển của chúng ta chưa bao giờ thua các nước phát triển khác. Đầu óc được xem là kém cỏi của người Mỹ vẫn xoay sở được sao đó để phát minh ra được Internet. Và coi kìa, dù người Mỹ vốn be bét trong môn Toán ở phổ thông, nhưng những thiên tài toán học của chúng ta ở Phố Wall vẫn có thể suýt làm cả thế giới sập tiệm vì các mô hình quản trị rủi ro rất thuyết phục trên giấy mặc dù sai bét trên thực tế.

Có một câu trả lời đến từ ông Eric Hanushek, một nhà kinh tế học giáo dục và một là người ủng hộ cải cách nhà trường phổ thông từ Học viện Hoover, một đơn vị có tư tưởng bảo thủ thuộc ĐH Stanford (bạn có thể cũng đã nghe tên ông với tập tài liệu có tựa là “Chờ đợi Siêu nhân” – Waiting for Superman). Ông và các đồng sự đưa ra lập luận rằng điểm thi có thể giúp tiên đoán sự tăng trưởng kinh tế, vì các quốc gia thông minh hơn cũng là những quốc gia có nhiều phát minh và nền sản xuất tốt hơn, và có thể thu hút được đầu tư nước ngoài nhiều hơn. Nếu Mỹ có thể tăng điểm thi của mình lên cho bằng với mức của Canada, ví dụ thế, thì đất nước này có thể làm tăng thêm 77 ngàn tỷ cho nền kinh tế của họ trong vòng 80 năm tới.

 

Những lời tuyên bố này dựa trên một cuộc nghiên cứu (nay đã được xuất bản thành một cuốn sách) so sánh điểm thi và sự tăng trưởng của 50 quốc gia từ năm 1960 đến năm 2009. Trong thời gian đó, Hanushek và các cộng sự của ông lập luận, nước Mỹ đã tăng trưởng cao hơn dự đoán nếu xét theo điểm thi của quốc gia này. Nhưng cơ hội này có lẽ sắp không còn nữa bởi vì:

Nền kinh tế của Mỹ tăng trưởng cao hơn mức nó có thể đạt được xét theo kết quả thi cử vốn chỉ đạt mức trung bình của học sinh Mỹ. Mức tăng trưởng này phản ánh những lợi thế mang tính lịch sử mà nước Mỹ đã có được lâu nay. Kinh tế Mỹ được xây dựng dựa trên các thị trường mở, quyền tư hữu vững chắc và mức thuế nhìn chung là dễ chịu; một hệ thống giáo dục đại học thuộc hàng nhất thế giới; và chính sách nhập cư cởi mở cho phép những người có trình độ cao vào làm việc. Nhưng những lợi điểm trên đang giảm đi vì các quốc gia khác hiện cũng đang áp dụng những thể chế và phương pháp tương tự như Mỹ.

Nói cách khác, giờ đây khi Trung Quốc đã trở thành một nền kinh tế thị trường, thì chúng ta có thể dự đoán rằng những nơi như Thượng Hải sẽ dành mất phần ăn của chúng ta.

Nhưng có đúng thế không nhỉ? Như tác giả Rebecca Strauss thuộc Hội đồng quan hệ quốc tế đã nêu hồi đầu năm nay, mối liên hệ giữa điểm thi toán và khoa học với sức mạnh của nguồn nhân lực dường như không được rõ ràng cho lắm.

Ở Trung Quốc, người ta đang ngày càng ý thức hơn về “tình trạng điểm thi cao, năng lực thấp” của nguồn nhân lực, với những con người khi ra đời làm việc không thể nào phát triển được, nhưng lại có điểm thi đầu vào đại học (gọi là kỳ thi Cao khảo) rất cao, và điểm học tập trong quá trình ở đại học cũng rất tốt. Tại trường ĐH Chicago, một nghiên cứu quan trọng được James Heckman tiến hành đã cho thấy những kỹ năng quan trọng nhất mà học sinh học được ở trường trung học ít có liên quan đến học thuật mà liên quan nhiều hơn đến các đặc điểm về tính cách, như tính “lì đòn”, sự lạc quan, và sự kiên trì vượt qua khó khăn chẳng hạn.

Mối liên hệ giữa điểm thi môn Toán và những đặc điểm nhân lực cần có của một đất nước sáng tạo thì lại càng mơ hồ hơn nữa. Xin hãy tạm gác Thung lũng Silicon và nước Mỹ sang một bên. Thay vào đó, chúng ta thử xét trường hợp Israel, một quốc gia khác có điểm thi chỉ ở hạng thường thường bậc trung nhưng lại là một trung tâm khởi nghiệp và sản xuất phần mềm đáng kể, nơi nhận được mức vốn đầu tư tính theo tỷ lệ GDP cao hơn bất cứ quốc gia khác nào trên thế giới.

Hoặc thử xét điện thoại thông minh. Hãng Apple rõ ràng đã thành công vì biết kết hợp công nghệ với sự phán đoán hợp lý về nghệ thuật của Steve Jobs. Hãng Nokia, đơn vị có tỷ lệ đóng góp chiếm đến một phần tư sự tăng trưởng của Phần Lan trong thập niên từ 1998 đến 2007, đã bán những chiếc điện thoại thời trang được thiết kế bởi một thanh niên người California là Frank Nuovo (nhân tiện, anh chàng này hồi còn tuổi học sinh chỉ suốt ngày gõ trống trong một ban nhạc Jazz Fusion, chứ chẳng hề bỏ thời gian học hành thi cử gì cả).

Có người thậm chí còn cho rằng quá nhấn mạnh thi cử có thể sẽ gây hại cho sự phát triển kinh tế. Sau khi phát hiện ra rằng điểm thi Toán trong kỳ thi FIMS năm 1964 có tương quan nghịch với mức độ tăng trưởng kinh tế, ông Keith Baker, nguyên là nghiên cứu viên của Bộ Giáo dục, đã viết:

Trong số các quốc gia đạt điểm cao, một trình độ học vấn nào đấy – như được phản ánh qua điểm thi – đúng là cần thiết để tạo thành một bệ phóng cho sự thành công của đất nước. Nhưng một khi đã vượt qua ngưỡng ấy thì những yếu tố khác sẽ trở nên quan trọng hơn là tiếp tục cố gắng tăng điểm thi. Thực vậy, một khi đã đạt đến ngưỡng đó rồi, nếu vẫn cứ cố gắng tăng điểm số thì đó là một chính sách sai lầm bởi vì điều này sẽ làm phân tán mối quan tâm, nỗ lực, và nguồn lực mà lẽ ra cần được tập trung vào những yếu tố quan trọng hơn cho sự thành công của một quốc gia.

Lịch sử gần đây của Nhật cũng khiến ta thêm nghi ngờ về giả thuyết rằng có mối liên hệ giữa điểm thi và số phận của mỗi quốc gia. Đã từng là nỗi ám ảnh về kinh tế của nước Mỹ trong thập niên 1990, trong hai thập niên gần đây nền kinh tế của quốc gia này đã trở nên trì trệ, do những sai lầm trong chính sách kinh tế vĩ mô. Hệ thống giáo dục được cả thế giới ca ngợi của nước Nhật đã tạo ra những học sinh có kết quả thi rất tốt, đúng thế. Nhưng khi điều này xảy ra đồng thời với sự tăng trưởng chậm về kinh tế, thì điều này có nghĩa là quốc gia ấy đang có một nguồn nhân lực thừa trình độ phải quẩn quanh trôi nổi trong các thành phần kinh tế của đất nước.

Tất cả những điểm nêu trên không có nghĩa là chúng ta nên vứt bỏ những kỳ thi như PISA. Nó chỉ ra những vấn đề nghiêm trọng của nền giáo dục của chúng ta, như sự cách biệt về kết quả giữa học sinh giàu và nghèo, hoặc thái độ dửng dưng đối với môn Toán của cả nước. Như Giáo sư Martin Carnoy thuộc Đại học Stanford, một người phê phán quan điểm của Hanushek, đã phát biểu: “Điểm thi chắc chắn là có liên quan đến nguồn vốn nhân lực của một quốc gia.”

Nhưng, ông cũng nói thêm, điểm thi thấp không có nghĩa là không còn hy vọng về tăng trưởng kinh tế. Và điều này sẽ làm cho bọn đần độn người Mỹ chúng ta có thể an lòng đôi chút.

Jordan Weissmann

(http://www.theatlantic.com/jordan-weissmann/)

Vũ Thị Phương Anh dịch

Advertisements

Tagged as:

Categorised in: Góc đọc sách, Tiếng nói giáo viên

26 phản hồi »

  1. Tại người Mỹ sống trong một môi trường mà người không bằng cấp cũng thành tỉ phú (không phải trọc phú). Vậy nên các kỳ thi có khi chỉ là một trải nghiệm trong rất nhiều trải nghiệm họ nếm thử. Nước Mỹ có rất nhiều cuộc thi và cuộc thi nào cũng có giải.Tham dự dành Ig Nobel tại sao ta chưa tham gia nhỉ?

    HTN: Nam Việt đang sống ở Mỹ ạ?

    Số lượt thích

    • Thấy có bài viết hay, nên xin phép tác giả và xin phép trang HTN chia sẻ với bạn đọc quan tâm đến việc học. http://tapchisonghuong.com.vn/tap-chi/c253/n9508/Thanh-Tinh-Que-Me.html

      Số lượt thích

    • Bị “Robot điện tử HTN” hỏi một câu ngắn mà hoang mang quá ạ. Đa phần mỗi khi nhìn thấy dòng chữ đen đậm là nghĩ ngay tới việc…rút kinh nghiệm. Nhưng mà cứ hiện dòng chữ đen ở comment của tôi thôi nhá. Bởi vì tôi muốn được thấy ý kiến của nhiều người khác tôi. Để rồi tôi có thể nhặt nhạnh điều gì hay ho ở đấy.
      Nam Việt hay Việt Nam chỉ là cái nick của người 100% sống ở Việt nam, người Việt nam và yêu Việt nam. Nhưng yêu Việt nam không có nghĩa là chỉ nhìn thấy cái hay của Việt nam và nhìn vào cái dở ngoài Việt nam. Trái lại, nghĩ cho riêng mình thì chỉ mong nhìn thấy những cái dở trong mình mà mình chưa thấy đế loại đần nó đi. Học cùng là cách cứ rình thấy cái hay ở đâu đó, rồi khuôn về nhà. Và cũng mong đất nước mình ai ai cũng làm như vậy 🙂

      Số lượt thích

  2. Em sẽ rất vui nếu Cô Phương Anh tìm hiểu thêm thông tin từ link dưới đây, chứa đựng kết quả của kỳ PISA của Mỹ năm nay, trong đó có kết quả riêng của 3 tiểu bang mới tham gia là Connecticut, Massachusetts và Florida. Trong đó có nêu rõ kết quả trên mức trung bình của Connecticut và Massachusetts, trong khi đó Florida với số lượng học sinh Hispanics áp đảo (người gốc Puerto Rico, Cuba …) lại chỉ xấp xỉ hay dưới cả mức trung bình của OECD. Và nếu Cô quan tâm đến feedback của bạn đọc quốc tế, thì phần Comment có rất nhiều ý kiến và cả dữ liệu thông tin mới mẻ !

    http://www.washingtonpost.com/blogs/answer-sheet/wp/2013/12/03/key-pisa-test-results-for-u-s-students/

    Số lượt thích

    • Ở trong một comment, một bạn đọc và cũng là nhà nghiên cứu nhắc đến lý do tại sao các nước Châu Á đạt kết quả cao nhất trong các kỳ thi về KH tự nhiên, nhất là PISA: đó là việc học thêm tốn kém ngoài giờ học chính trên lớp. Quan trọng hơn nữa là việc học thêm vô tội vạ vừa Làm mất đi tuổi Thơ của các em học sinh, vừa tốn Tiền của của cha mẹ, mà còn có tác hại cho cả nền kinh tế mà các nước Châu Á chưa nhận ra được.
      Lần theo đầu đề của cuốn sách mà bạn đọc đó gợi ý, em tìm ra được bản gốc dưới dạng PDF được Asian Development Bank phát hành:

      Shadow Education: Private Supplementary Tutoring and its Implications for Policy Makers in Asia

      http://library.ncdd.gov.kh/Download/298814

      Mà Bác Huyên cũng kể tại tiểu bang California học sinh VN và có lẽ cả học sinh Châu Á cũng học thêm rất nhiều, vì thế nên kết quả học sinh châu Á cũng đạt điểm cao nhất trong số học sinh Mỹ tham gia PISA!

      Số lượt thích

    • Dành cho các Bác và các bạn quan tâm dưới đây là cuốn sách mang tên “Giáo dục ngoài luồng – Học thêm và Ý nghĩa của nó đối với các nhà Hoạch địch chính sách ở Châu Á”
      do Ngân Hàng Phát Triển Châu Á phát hành, tác giả Mark Bray và Chad Lykins

      http://www.adb.org/sites/default/files/pub/2012/shadow-education-vie.pdf

      Lời giới thiệu

      Tại tất cả các khu vực của châu Á, các hộ gia đình đang dành một khoản chi tiêu đáng kể cho học thêm. Việc học thêm có thể góp phần vào những thành tích đạt được của học sinh nhưng đồng thời nó cũng duy trì và và làm cho bất bình đẳng xã hội thêm trầm trọng, làm chuyển hướng các nguồn lực vốn được dùng cho mục đích khác và có thể góp phần vào sự không hiệu quả của các hệ thống giáo dục.

      Việc học thêm được nhìn nhận chung là giáo dục ngoài luồng vì nó bám theo hệ thống trường chính khóa. Khi chương trình giảng dạy của hệ thống chính khóa thay đổi, chương trình giảng dạy của giáo dục ngoài luồng cũng thay đổi theo.

      Tài liệu nghiên cứu này ghi nhận quy mô và tính chất của giáo dục ngoài luồng tại những địa bàn khác nhau trong khu vực. Trong nhiều thập kỷ, giáo dục ngoài luồng đã trở thành một hiện tượng lớn ở Đông Á. Giờ đây nó đã lan rộng ra toàn khu vực và có những ý nghĩa xã hội và ý nghĩa kinh tế sâu rộng.

      Nội dung

      -Lời nói đầu
      -Tóm lược Tổng quan
      -Giới thiệu
      -Phác thảo bức tranh toàn cảnh
      -Cung và Cầu
      -Tác động của Giáo dục Ngoài luồng
      -Ý nghĩa đối với các nhà hoạch định chính sách
      -Kết luận
      -Phụ lục: Các quy định về học thêm 
      -Tài liệu tham khảo

      trích từ Trang của ADB

      Số lượt thích

  3. Đọc bản gốc. Bài này viết bởi một ông senior editor. Khó hiểu quá. Phải đọc hai ba lần mới hiểu ý. Ở dưới đầu đề có một câu đại ý rất hay: “Người Mỹ thất bại trong các kỳ thi như PISA đã 50 năm rồi. Điều đó chưa ngăn nổi nền kinh tế của họ.”

    Tóm tắt bài viết:

    Lúc đầu thì chính quyền cũng lo sợ là thi kém như vậy sẽ nguy hiểm cho nước Mỹ. Ông đặt câu hỏi. Nước Mỹ đã thi kém quá lâu rồi. Tại sao đến giờ mới phải lo?

    Trước hết, ông nêu ra là những kỳ thi như vậy không quan trọng, đôi khi còn làm lơ là những cố gắng khác quan trọng hơn. Kế đến, phát triển kinh tế đâu cần những điểm hạng cao như vậy đâu. Cứ nhìn vào Internet, Apple, Nokia… thì biết.

    Rõ ràng kinh tế Mỹ không đặt trọng tâm trên những kết quả của các kỳ thi như vậy, mà đặt căn bản trên: mở cửa thị trường, quyền sở hữu tài sản được bảo đảm, giảm thuế, hệ thống giáo dục ưu tú, chính sách nhập cư hấp dẫn để lôi cuốn người tài.

    Như vậy, những nước khác như Trung hoa, họ thấy và bắt chước, thì có phải là nước Mỹ sẽ mất đi phần ăn cho họ sao? Ông tự trả lời: Có chắc như vậy không?

    Cuối cùng, ông dẫn lời của Carnoy, “rõ ràng là điểm thi có liên quan đến việc đầu tư sức người.” Nhưng ông kết luận: Đó không phải là mục đích tối hậu của sự tăng trưởng kinh tế. Và điều này sẽ khiến cho người Mỹ lười được thở phào nhẹ nhõm.

    Số lượt thích

  4. Đơn giản: ai nghĩ nhiều về vấn đề gì thì họ giỏi vấn đề đó hơn.

    Số lượt thích

    • Đơn giản, tiếng Nam bộ nói láy là “đang giỡn”.

      Thật vậy, ở Âu châu, người ta giỏi suy luận tận về nguồn gốc vấn đề: Fundamentals hay Foundation; ở Mỹ châu, xứ của những khám phá, người ta thích tìm tòi: Exploration; ở Á châu, dân chúng thích bắt chước nên giỏi về tái tạo: Refining.

      Tuy nhiên, trí não con người không có sự phân biệt. Con người sinh ra đã có thể làm được bất cứ cái gì, có thể học nói sành sõi được bất cứ ngôn ngữ nào trên thế giới. Có điều mình không chú tâm đến nó thôi.

      Patent = bằng sáng chế. Viết bằng sáng chế nó dễ như viết một bài luận văn (có khi còn dễ hơn nhiều), nhưng có bao nhiêu trẻ em ở VN đã nghĩ đến nó hay tìm hiểu về nó. Rõ ràng, mình không chú tâm hay cho là chuyện xa vời. Đang khi ở đây, ngay từ bé, em đã được khuyến khích để tìm ra giải pháp, problem solving. VD: Em đi dép ở sân hay trong nhà mà cứ trượt té, em phải làm sao? À, đóng đinh hay đắp mô dưới lòng dép. Thế là em vẽ ra, em nộp bản quyền. Đó là patent, là bằng sáng chế. Em đưa cho cô thầy, hay luật sư xem lại. Nếu đáng, em nộp cho họ một lệ phí nhỏ để họ gởi lên “bộ sáng chế quốc gia” nơi em đang ở. Thế là xong! Theo luật, ai bắt chước em mà sản xuất thương mại phải trả công em một món tiền nào đó.

      Nếu ta thích sáng chế, tại sao ta không dậy cho trẻ con những ý tưởng như vậy khi em còn nhỏ?

      Số lượt thích

      • Thực ra, đất nước phát triển như thế nào phụ thuộc vào giới chóp bu nhiều hơn là các em.
        1. Giới chóp bu quyết định con đường tiếp theo cho đất nước. Như trường hợp sớ canh tân của Nguyễn Trường Tộ bị từ chối. Đó là một điều đáng tiếc. Điều đó làm Việt Nam tụt lùi đến vài trăm năm.
        2. Giới chóp bu quyết định nền giáo dục sẽ ra sao. Một ông thày giỏi cho ra dạy được nhiều học trò giỏi, còn một môi trường tốt cho ra nhiều ông thày giỏi. Sự phát triển tổng thể của một quốc gia phụ thuộc vào môi trường chứ ít phụ thuộc vào những cá nhân khả kính.
        Trong những trường hợp như Pắc Chung Hy ở Hà Quốc và Lý Quang Diệu ở Singapore. Các ông ấy đã tạo ra một môi trường tốt.
        Người ta cứ lo về giáo dục, lo rằng giáo dục không tốt thì đất nước không phát triển. Những Mĩ 30 năm nay học sinh kém đó nhưng họ vẫn là nền kinh tế đứng đầu thế giới. Cũng lại đơn giản: kiến thức không phải là sự khôn ngoan.

        Số lượt thích

      • Công nhận: kiến thức không phải là sự khôn ngoan. Ta có thể giúp các em hs dùng ngôn ngữ như cầm một con dao không?

        Số lượt thích

    • Kiến thức không phải là sự khôn ngoan, nhưng nó góp phần vào sự khôn ngoan. 🙂 Có thêm kiến thức thì sự khôn ngoan cũng tăng thêm.

      Số lượt thích

  5. http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/153724/them-de-toan-va-dap-an-xon-xao-cong-dong-mang.html
    Cái đề bài này độ tin cậy có thật hay không thì không bàn nhưng. Trong chương trình “ai là triệu phú” có câu hỏi do MC Lại Văn Sâm đưa ra “Kim loại nào có độ nóng chảy thấp nhất”. Kệ lý thuyết GK đáp án của VTV3 là Kẽm. Trong đời thực, làm sao tìm được đúng kết quả “đáp án sai” mới là bài toán khó.

    Số lượt thích

  6. Xét như tình trạng của nước mình, mục tiêu phấn đấu của chúng ta chắc chắc phải nâng cao điểm thi mà là nâng cao sự trung thực trong thi cử, sự thiếu trung thực như một điều tất nhiên bắt đầu từ tuổi thơ đã và đang huỷ hoại chúng ta từ xương tuỷ.

    Số lượt thích

  7. Bản thân em thấy , nước Mĩ có HS đi thi IMO cũng có giải không đến nỗi nào , cớ sao PISA lại thấp đến mức như vậy nhỉ ?

    Số lượt thích

  8. Nếu nói về giành giải quốc tế này nọ thì học sinh Việt Nam rất giỏi, năm nào cũng có huy chương. Vấn đề ở chỗ sự phát triển và phồn vinh của một đất nước, hay nhỏ hơn là chất lượng của một nền giáo dục không được quyết định bởi kết quả của một ký thi quốc tế, hay chính xác hơn là việc giải các bài toán trung học phổ thông.

    Số lượt thích

  9. Học sinh trung học của Mỹ kém, mà học sinh đại học Mỹ cũng không hơn gì. Bạn có thể đọc bài dưới đang trên new york times. Search google là thấy.

    Americans Think We Have the World’s Best Colleges. We Don’t.

    Vậy sao người ta vẫn đổ xô sang Mỹ học nhỉ? Và vẫn có hàng tá người tung hô nềnđại học Mỹ?

    Số lượt thích

    • đổ xô không phải để đi học, mà để thưởng thức cái thi vị nơi học đường, cái cặm cụi với đèn sách, cái tìm tòi của say mê, để tranh biện với bạn bè, để gặp gỡ các bạn từ năm châu, và để thấy rằng: ta cũng như người và người cũng như ta!

      Số lượt thích

  10. Tôi thích cái câu hỏi của Le Hoang Hoa ở trên. Tại sao người ta cứ thích “đổ xô sang Mỹ” để đi học? Câu hỏi làm ta phải suy nghĩ. Thử hỏi GS NBC xem, tại sao ông thích sang Tây để học? Thử hỏi Đào Thanh Oai xem, cái gì làm cho anh giỏi toán? Hỏi cả GS Tao xem, tại sao ông giỏi toán hơn rất nhiều nhiều người? Đa số những người ấy, họ có một trí thông minh đặc biệt và họ có một sự đam mê tuyệt vời.

    Vậy thì, ta có thể khẳng định, những người ấy giỏi là vì họ giỏi, không phải vì sang Mỹ mà họ giỏi… A, bạn nghĩ đúng rồi đấy: Trường học bên Tây cho họ cái “cơ hội để học.” Nhiều người “đổ xô sang Mỹ” không phải để đi học, mà là để được hưởng cái không khí của học đường, cái tự do cặm cụi với đèn sách, cái tự do để tìm tòi điều mình say mê, để tranh biện với bạn bè, để làm quen với bạn mới từ năm châu, để thấy rằng mình cũng như họ, và họ cũng chẳng hơn gì mình. Khác là ở chỗ đó, bạn ạ !

    Số lượt thích

  11. PISA is just a shadow education !

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Nhập địa chỉ email để nhận thông báo có bài mới từ Học Thế Nào.

%d bloggers like this: