How We Learn

Cần một chương trình toán phổ thông thiết thực – Nguyễn Phi Hùng

Chương trình toán phổ thông hiện nay là thứ toán theo trào lưu toán học mới (new mathematics) của nhóm Bourbaki ở phương Tây những năm 1960. Đó là thứ toán tư duy hình thức đã cáo chung vào những năm 1970 – 1980 vì làm rối trí học trò, nhưng ở ta đến nay nó vẫn còn hiện diện trong sách giáo khoa (SGK). Ví dụ một kiểu toán học mới: Người ta chỉ quan tâm 2 + 5 = 7, không quan tâm đến đơn vị. Bà Stella Baruk, nhà giáo dục Pháp, nêu bài toán Tuổi của vị thuyền trưởng cho học sinh tiểu học Pháp: “Trên con thuyền có 26 con cừu và 10 con dê. Hỏi thuyền trưởng bao nhiêu tuổi?”. Trong 97 học sinh có 76 em trả lời 26 tuổi, 10 tuổi và 26 + 10 = 36 tuổi. Nguyên nhân là cộng số thuần túy mà không ràng buộc vào vật, đơn vị. Bà kết luận: “Không có toán học rắc rối, chỉ có những đứa trẻ bị (toán học mới) làm cho rối óc mà thôi”(1).

Kiến thức xa rời thực tiễn

Vì ngại quá tải, không dám đào sâu những kiến thức liên quan đến thực tiễn, ví dụ như phần Hàm số khởi điểm từ lớp 7 đến lớp 10 vẫn rất sơ sài, thiếu nhiều khái niệm, cụm kiến thức như biến độc lập, biến phụ thuộc, họ hàm số, hàm số chuẩn… Ở Pháp, Đức học sinh lớp 6 đã được tiếp cận khái niệm hàm số, hiểu các mối tương quan, các giá trị thực tiễn qua biểu đồ hình cột, đường gấp khúc, đồ thị liên tục, rời rạc(2)… Trong khi đó SGK toán ở ta “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”, lại có những chương nặng tính hình thức như:

Phương pháp tọa độ trong không gian (hình học lớp 12) ở đó đường thẳng, mặt phẳng, mặt cầu… được “đại số hóa” chẳng liên quan gì đến cuộc sống cả. Hãy hình dung mặt phẳng như mặt quyển vở sẽ được số hóa, có phương trình: 2x + 3y + z – 7 = 0; mặt cầu như trái banh có phương trình: (x – 1)2 + (y – 2)2 + (z – 3)2 = 4 . Tham vọng hoàn thiện một thứ hình học thuần túy hình thức, không cần hình vẽ(!). Việc số hóa hình học nên dừng ở hình học phẳng là vừa.   

Số phức (giải tích lớp 12) chẳng hạn, cả một chương phức tạp chỉ để hoàn thiện tập hợp số các loại gọi là cho xong, và để cho mọi phương trình bậc hai đều có nghiệm, mọi số âm đều có căn bậc hai. Trừ những nhà nghiên cứu chuyên sâu về vật lý, toán học thì không ai cần đến số phức cả(!). Để dành số tiết này ứng dụng vào thực tế của đạo hàm, tích phân không thiết thực hơn sao?

Các tác giả viết SGK toán ngại liên hệ đời sống, hay vì lý do khác, đành lấp chỗ trống bằng cách dàn trải những chương vô bổ, mỗi thứ học một ít. Không lẽ đến lúc phải học một chút hình học Riemann, một chút Topo đại số ở trường phổ thông? Chương thiết thực nhất cho đời sống là tổ hợp – xác suất thì mức yêu cầu chưa tới ngưỡng. Một số toán ứng dụng trong SGK, bộ sách phân ban hiện nay, chỉ như vội vàng lắp ghép vào bài học cho có để chữa cháy. Giáo viên dạy toán chưa bao giờ đụng đến phần ứng dụng này bởi trong các kỳ thi, đề toán không hề có bóng dáng chúng. Lạ hơn, đề thi toán thường là những bài toán rời rạc thiếu liên kết. Ở những nền giáo dục hiện đại, liên hệ thực tiễn luôn là “kim chỉ nam” trong quá trình soạn SGK toán bậc phổ thông.

SGK toán hiện rất khô khan, thiếu hình ảnh minh họa để học sinh tư duy trực quan. SGK nên nêu rõ yêu cầu, kỹ năng làm toán sau mỗi bài học cho học sinh biết, chứ không thể một mình giáo viên biết thông qua quyển chuẩn kiến thức – kỹ năng rồi muốn nói sao với học trò cũng được. Bài tập nên chịu khó phân ra từng cấp độ từ thấp đến cao, tìm cách ngăn ngừa giáo viên chạy theo thành tích hoặc muốn dạy thêm, họ sẽ dạy nâng cao để làm khó và rào đón rộng đề thi như viên bác sĩ dở chữa cảm xoàng bằng đống thuốc kháng sinh nặng đô.

Phải nghĩ viết SGK là cho học sinh chứ không phải cho giáo viên. Giáo viên chỉ cần nắm chương trình là đủ. Khi SGK khéo léo nhắm đến việc để học sinh tự học phần lớn, lúc đó buộc giáo viên phải mở rộng tầm hiểu biết, đào sâu chuyên môn, bằng không anh sẽ không biết dạy gì trên một tiết học. SGK phải nghĩ đến chuyện bổ sung, chỉnh sửa (lần này đừng nghĩ cải cách nữa) chứ tài giỏi gì mà viết một lần hoàn chỉnh ngay. Điều này càng dễ dàng hơn khi SGK điện tử được thông dụng.

Đừng lấy sự cô đọng làm tiêu chí soạn SGK. Toán học càng chặt chẽ càng xa rời thực tế, tôi nhớ Einstein đã nói vậy (The laws of mathematics, as far as they are certain, they do not refer to reality). Chương trình toán phổ thông như con gà cồ đẹp mã ở phương Tây, sang ta đã bị vặt trụi lông.

Không biết ứng dụng vào cuộc sống

Thói thường người đến trước hay chê kẻ đi sau, rằng học sinh lớp 12 bây giờ không biết gì cả, không có “tầm vóc” của một tú tài. Tất nhiên là vơ đũa cả nắm nhưng quả thật số “không biết gì” đông quá. Xin kể:

Tôi hỏi một cán bộ địa chính xã, làm cách nào đo diện tích mảnh đất có hình đa giác bất kì? (hình 1). Trả lời: “Canh một hình chữ nhật lớn để đo, các mảnh nhỏ còn lại thì phỏng chừng”. Tôi nói: “Sao không chia mảnh đất ấy thành nhiều tam giác rồi dùng công thức Héron (lớp 10)?”. Trả lời: “Nhưng lâu nay làm thế, đâu có thấy ai kiện cáo vì thiếu diện tích”. Anh ta còn lấy ra tấm kính, trên đó kẻ những ô vuông nhỏ, mỗi ô vuông tương ứng 1 sào. Khi cần biết diện tích mảnh đất X trên bản đồ (do địa chính tỉnh vẽ) anh ta áp tấm kính lên, đếm số ô vuông, những phần không trọn ô ở ngoài rìa thì độ chừng ghép lại. Ôi, cán bộ địa chính. Công thức Héron tính diện tích tam giác liên quan đến độ dài ba cạnh, nó là lựa chọn tối ưu bởi ngoài thực địa xác định đường vuông góc là không khả thi. Thế nhưng vận dụng nó vô thực tế, hoàn toàn không được nhắc đến trong SGK(*).

Hình học lớp 12 nêu công thức tính thể tích hình trụ: V = B.h. Trong đó B là diện tích mặt tròn đáy, h là chiều cao. Một học sinh theo cha chở mấy khúc gỗ tròn (hình trụ) đến xưởng cưa. Khúc gỗ không có mặt tròn đáy rõ rệt, chỗ phình to, chỗ hơi nhỏ, cậu học sinh bảo không thể ứng dụng công thức SGK. Thợ cưa đo chu vi (vành) khúc gỗ, đo chiều dài rồi tính: vành nhân vành nhân chiều dài rồi nhân cho 0,08 là ra thể tích, qui tiền công. Công thức trong SGK với công thức người thợ cưa là như nhau nhưng cậu học trò lớp 12 kia mù tịt, vì nó không hề được nói trong SGK. Tôi thường đề nghị học sinh chứng minh hai công thức trên là tương đương để nhận điểm 10 nhưng chưa hề có phản hồi. Công thức kia không có trong SGK, tức không thi cử chỗ ấy, hơi sức đâu. Có lẽ học sinh nghĩ thế(**).

Một xe phân chuồng, cát, đá đã đổ xuống đất, nghi bị thiếu, làm sao? Học sinh tốt nghiệp lớp 12 trả lời: “Em biết tính thể tích khối hộp chữ nhật là thùng xe, biết thể tích khối chóp, còn bây giờ nó đổ ra đất đâu có hình thù gì đã học”(!). Ta dễ dàng vun phân chuồng thành dạng gần giống hình chóp cụt, đáy là hình chữ nhật (hình 2), tính thể tích bằng công thức: V = (B + 4B// + B/).h/6 gọi là công thức vạn năng(3). Trong đó diện tích đáy dưới B = a.b, diện tích đáy trên B/ = a/.b/, diện tích thiết diện giữa B// = (a+a/)/2.(b+b/)/2. Cũng có thể vun sơ đống cát thành dạng chóp cụt có đáy là hình tròn khi đó B, B/, B// là diện tích hình tròn, ta vẫn áp dụng được công thức trên. Gặp khúc gỗ một đầu quá to, đầu kia quá nhỏ, ta cũng áp dụng công thức này. Một công thức thiết thực như thế không có trong SGK. Tôi cũng đề nghị học sinh liên hệ công thức vạn năng vào các trường hợp riêng tính thể tích khối hộp, khối chóp xem có ứng với công thức SGK? Lại lần nữa như hỏi vào thinh không(***).

Tôi nêu một số ví dụ để thấy học toán mà không ứng dụng được vào đời sống thì có còn là toán phổ thông nữa không? Fukuzawa Yukichi (1835-1901), nhà tư tưởng khai sáng ở Nhật, nói: “Dù có nhồi nhét đầy kiến thức trong đầu nhưng không thể ứng dụng vào thực tế thì cũng vô nghĩa” mà thôi.

hinh

Tham khảo

(1) http://vietsciences.free.fr/timhieu/trietly-giaoduc/thayboixemvoi7.htm

(2) Mathematiques 6e. Hatier, Paris, Avril 1996, ISBN 2-218-1720-2.

(3) Tuyển tập 30 năm tạp chí Toán học và Tuổi trẻ, trang 149, in tháng 8 năm 2004.

Bổ sung

(*) Công thức Héron: heronTrong đó a,b,c là độ dài ba cạnh của tam giác,  heron-p

(**)  V= B.h = πR2(R là bán kính mặt tròn đáy), h là chiều cao (dài); công thức SGK.

V = vành x vành x chiều dài x 0,08 = 2πR.2πR.h.0,08 = πR2.h.4π.0,08= πR2.h

(vì  4π.0,08 ≈ 1); công thức thợ cưa. Vậy hai công thức là như nhau.

(***) Thử kiểm tra công thức

sao có ứng với công thức trong SGK cho các hợp riêng hay không? Nếu hình 2 là hình hộp thì ba đáy bằng nhau, khi đó

sao1Nếu là hình chóp thì  sao2

thay vào (*) ta được sao3

ứng với các công thức trong SGK.

 

Nguyễn Phi Hùng

Giáo viên Trung tâm GDTX-HN

Huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên.

Advertisements

Tagged as:

Categorised in: Nghĩ về việc học và dạy, Tiếng nói giáo viên

72 phản hồi »

  1. Fukuzawa Yukichi (1835-1901), nhà tư tưởng khai sáng ở Nhật, nói: “Dù có nhồi nhét đầy kiến thức trong đầu nhưng không thể ứng dụng vào thực tế thì cũng vô nghĩa” mà thôi.
    Câu này đúng với mọi nơi nhưng có nên trừ Việt nam ra không nhỉ? Ở ta làm toán tìm ra đáp số là việc bình thường nhưng tìm ra đáp án của người ra đề mới khó. Hiểu bài toán là một chuyện nhưng, còn phải hiểu cả người ra đề, cuộc sống, quá khứ, bước đường học tập, tiến thân v.v. rồi tổng hợp lại may ra tìm thấy đáp án nếu không học thêm từ chính người ra đề 🙂
    http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/hoc-duong/tranh-cai-gay-gat-bai-toan-co-dung-hay-tro-dung-2923259.html

    Số lượt thích

    • Câu mà ông Fukuzawa Yukichi nói ấy là nói với ai? trong hoàn cảnh nào? mục đích gì? Tôi rất lấy làm lạ khi các anh cứ trích các câu nói của người nổi tiếng mà không nêu hoàn cảnh. Rất có thể câu nói ấy trong phạm vi khác với cái mà anh định mượn lời đấy. nếu thế tức là về toán học anh đã áp dụng sai điều kiện để áp dụng một định lí rồi. Anh có đủ năng lực bàn về toán chưa mà đã bàn?

      Số lượt thích

      • Đã có lần tôi cũng nói với bạn LBP, NCL và giờ thì là bạn PT (đọc Văn là biết người) rằng mỗi người hiểu các khái niệm theo khả năng, trình độ, trải nghiệm, giới tính, cá tính riêng của mình. Bạn là nam giới sẽ đặt trọng tâm của vấn đề khác với nữ giới, là người đi Làm rồi sẽ có cách nhìn khác với học sinh, là cha mẹ rồi sẽ có cách nhìn khác với khi chưa có con cái …Bản thân tôi cũng không muốn trách mấy cô nuôi dạy trẻ chưa có con, nhưng các cô cứ thấy các cháu ấm đầu là bảo ốm rồi, phải bảo phụ huynh phải cho con nghỉ ở nhà. Tốt nhất để khỏi phải tranh cãi vô bổ thì tôi gọi điện thẳng cho sở Y Tế phòng giáo dục mầm non, lấy lời của Bác sĩ Làm ở đó chứng nhận rằng ” Phải sốt trên 38,5 độ C mới gọi là sốt và không được đi nhà trẻ!” Thế là các cô phải đồng ý vì đó là quy định được ghi trên văn bản, Cô giáo phải chấp hành. Còn những vấn đề về luật pháp, tôi cũng chỉ ra những điều mà luật pháp cho phép hay không cho phép, để lập luận, thì mới giải quyết được vấn đề. Đó là bên này, còn ở VN thì bạn PT sẽ nói là khác, vì bạn có kinh nghiệm riêng. Cá nhân tôi, qua cuộc sống của tôi, thì thấy Fukuzawa nói đúng. Bạn PT có ý kiến khác thì cứ phát biểu, vì bạn có cuộc sống cũng khác với mọi người mà.

        Số lượt thích

    • Có một hôm trời nắng nóng, ngài goóc – ba – chốp vào quán bia. Sau khi gọi cho mình một “quai”, ngài nói lớn : “nóng quá!”. Úi dà. Câu chuyện đã không có gì nghiêm trọng nếu trong góc quán không có một anh nhà báo chuyện săn tin giật gân. Anh ta về tòa soạn, đăng ngay một bài. Không biết bài báo viết cái gì mà nếu ngài chốp ngày hôm sau lại ra uống bia ở quán quen sẽ giật mình bởi những bình luận:
      – úi, ông chốp hôm qua đã bình luận tình hình thế giới “nóng quá”.
      – Không, ông ấy bàn rằng tình hình nước Nga “nóng quá”.
      – các bác nhầm hết, ấy là chuyện từ mùa đông, khi mà đi từ ngoài trời đầy tuyết vào nhà thấy bà vợ ăn mặc “không ấm áp” ông ấy đã nói “nóng quá” là để bàn về cách ăn mặc của giới trẻ.
      Từ đó có cái danh ngôn : “nóng quá”.

      Số lượt thích

  2. Toán là những sự thật rõ ràng. Nếu ta còn sợ sự thật, thì ta không thể áp dụng hết toán vào đời sống hằng ngày được.

    Chiến tranh VN vẫn còn là một đề tài rất nhạy cảm, nhưng một ngày nào đó, lịch sử VN sẽ nói đầy đủ hơn về cuộc chiến này. Chiến tranh lạnh 1945-1991, chiến tranh Đông dương 1946–1954, đều có bàn tay của Mỹ. ĐBP có Mỹ giúp, nhưng Pháp cũng vẫn thua.

    ĐBP, đáng lý “được ăn cả, ngả về không” mới đúng. Tại sao VN lại phải chia đôi? Thế là, Chiến tranh VN bắt đầu: Mỹ đưa Diệm về làm thủ tướng, rồi thành tổng thống miền Nam. Cuộc tổng tuyển cử dự định vào năm 1956 bị phớt lờ, lý do là Diệm và Mỹ không ai ký tên trong HĐ Genève, nhưng lý do chính là dân số miền Bắc đông hơn, nếu tuyển cử, miền Nam chắc chắn thua. Diệm là một sĩ phu, từng là thượng thư triều đình Huế. Ông muốn giải quyết sự phân tranh Bắc Nam cách êm đẹp, nên bị thủ tiêu, 1963, vì dám qua mặt Mỹ. Trong khi Mỹ – Nga đang ở vào một giai đoạn cực kỳ gay go, vì Nga đang thắng thế ở chương trình không gian. Sputnik phóng ra không gian rồi trở về trái đất an toàn, 1957.

    Sau vài năm lộn xộn, Mỹ ủng hộ Thiệu làm tổng thống, 1967, và đổ quân ào ạt vào miền Nam. Sau khi bắt tay với Trung cộng, 1972, con cờ VN kể như không cần thiết nữa. Thiệu bị áp lực phải ký kết hiệp định Paris, 1973.

    Theo tôi, cuộc thua trận của miền Nam đã được dàn xếp tinh vi. Rõ ràng, cả thế giới đều biết là Mỹ đã hoàn toàn bỏ rơi miền Nam vào đầu năm 1975. Phước Long thất thủ, Mỹ không nói gì. Sau đó, Ba mê thuột, rồi Kontum rơi vào tháng Ba. Lúc này, ông Thiệu trực tiếp cầm quân. Nhìn cái lối điều quân khiển tướng của ông, thật buồn cười! Tôi nghĩ vu vơ, một là ông muốn đánh để thua, hai là ông bị áp lực của Mỹ phải làm như vậy. Tức là, cái lối đánh bỏ quân ném đạn. Tôi nghĩ tới câu nói của một tướng nhà Trần ngày xưa: Biết địch, thì không cần dàn trận, mà vẫn thắng; biết dàn trận, thì không cần phải đánh; biết đánh, thì không bao giờ thua; biết cách thua, thì sẽ không bị hao quân.

    Hay là, ông đã chọn cái cách cuối cùng này? Ông muốn tránh cho miền Nam khỏi cuộc tắm máu chăng ! Rồi sau đó, trước ngày giải phóng một tuần, ông đi tham dự lễ giỗ Tưởng Giới Thạch của Đài Loan rồi sang định cư luôn bên Anh quốc.

    Số lượt thích

    • Chúng ta trước tiên là phải truy tặng liệt sĩ cho các chiến sĩ của VNCH đã hi sinh trong trận bảo vệ Hoàng Sa, tôi nghĩ vậy.

      Số lượt thích

    • thế giới là những vòng xoáy. Mỗi người ở trong một vòng xoáy nhỏ của cộng đồng hẹp. mỗi cộng đồng hẹp lại ở trong một vòng xoáy lớn hơn của một cộng đồng lớn hơn. các cộng đồng ở trong vòng xoáy lớn hơn của một cộng đồng lớn nữa là quốc gia. Các quốc gia lại ở trong vòng xoáy lớn hơn nữa của quốc tế. Tất cả vẫn nằm trong vòng xoáy của tự nhiên.
      Cho nên “khôn ngoan không lại với giời”.
      Kẻ yếu thì ở rìa các vòng xoáy sẽ yên ổn bởi tự chủ được phần nào, ở gần tâm các vòng xoáy sẽ khổ cực vì bị trôi theo các dòng xoáy ấy, mất tự chủ. Kẻ mạnh ở rìa các vòng xoáy sẽ lãng phí vì không làm được thỏa chí, ở gần tâm xoáy sẽ thỏa sức vùng vẫy, hòa vận với dòng xoáy ấy.
      Nước yếu ở rìa các dòng xoáy thì bình an, ở gần tâm xoáy thì khổ cực vì bị thao túng. Nước mạnh mà ở rìa các dòng xoáy lại không có vinh quang gì, gần tâm vòng xoáy sẽ ảnh hưởng lớn hơn.
      nước ta khi ấy yếu mà rơi vào giữa vực xoáy nên khổ cực vì bị hai phe TB và XH điều khiển. Cả hai miền đều chịu chiến tranh. Nếu miền Bắc thắng thì khoe với thiên hạ là đánh thắng hai đế quốc to, miền Nam mà thắng thì kho với thiên hạ là nước ta vừa thắng đế quốc vừa đánh thắng phe XHCN.
      Nhưng túm lại cả miền Bắc và miền Nam đều thất bại.
      Thành công là gì? đừng để bị thao túng. Chết cũng phải được tự chọn cách để chết.
      Có hai cách:
      – né tránh các vòng xoáy. Cách này hiệu quả không cao, không bền vì có khi vòng xoáy lớn quá, không thể né tránh.
      – làm cho mình mạnh lên. Đó là con đường chính quy nhất.
      Mạnh là gì? yếu là gì? là tương quan thôi. Khi kẻ khác mạnh lên mà ta không thay đổi tức là ta yếu đi. Nhưng nếu thay đổi theo họ là ta đang bị điều khiển, đang bị thao túng rồi. Việc quyết định là tìm điểm mấu chốt, cốt lõi, điểm gốc để giữ.

      Số lượt thích

      • Đọc comment của bạn có những lý lẽ về “vòng xoáy” rất hay và thuyết phục. Bạn nói rất trúng các vấn đề lịch sử. Nhưng mình có cảm giác bạn đang vẽ các cái vòng xung quanh một cái mũi tên đã đến điểm dừng. Bởi thế nếu có ai phản biện bạn cũng rất dễ vì họ chỉ cần tìm một điểm có cái “mũi tên cắm ” và…vẽ. 🙂

        Số lượt thích

      • chưa dừng đâu. khúc khích. Cái vòng là chuyện chung chung còn mang cái vòng ấy vào VN là chỉ để trả lời cụ Huyên thôi. Bạn thích thì cứ phản biện cho vui. Nhưng cái này hơi xa chủ đề bài viết và mục đích của HTN rồi.

        Số lượt thích

      • Tôi đồng tình với quan điểm của bạn

        Số lượt thích

    • Trời ơi! suy diễn kiểu này thì còn là “học thế nào” nữa không đây? Hãy nói về chuyện học đi!

      Số lượt thích

  3. Theo tôi một chương trình học tốt là đủ để một bộ phận “không nhỏ” học nó làm được việc. Tức là khả năng mà nó mang lại cho người học. Còn chuyện người học nó mà không biết dùng là lỗi người học.
    Cái ví dụ ở phần dẫn nhập không phải là lỗi của chương trình toán mà là lỗi của người học toán. Bằng chứng là vẫn có những người học chương trình ấy mà trả lời đúng. Chỉ cần 10% <(97-76)/97 làm được thì đủ khẳng định đó không phải là trường hợp ít phổ biến mang tính cá nhân mà đã thể hiện chương trình học có ảnh hưởng tốt đến người học. Vì thế đó không phải ví dụ đủ chứng tỏ nhu cầu về chương trình toán mới là cần thiết mà là ví dụ chứng tỏ chương trình đó có hiệu quả.
    Ví dụ về anh cán bộ địa chính có thể hiểu là anh ta đã ứng dụng rất hiệu quả khái niệm tích phân trong đo đạc, một công cụ mạnh hơn công thức Hê – rông bội phần.
    Ví dụ về học sinh theo cha đến xưởng cưa là một cá biệt, không đủ khẳng định chương trình là có vấn đề; rất có thể học sinh đó học dốt, lười nghĩ.
    ngài đề nghị học sinh làm lấy điểm 10 nhưng học sinh của ngài học không vì điểm thì đương nhiên chúng không hứng thú. Qua đó cho thấy ngài chưa có năng lực hoặc có năng lực kém trong việc gợi hứng thú ở học sinh. Sao lại đổ lỗi cho chương trình?
    Ví dụ về xe phân, cát hay đá cũng không phải ví dụ thực tiễn. Thực tiễn là phải giao nhận hàng trước khi đổ, nghĩa là phải biết nó đủ hay thiếu ngay từ trên xe. Tôi không thấy ai nhận hàng xong mới kiểm tra xem đủ hay thiếu. Ngoài ra em hs ấy có thể không hiểu câu hỏi của ngài. Kiểu như câu truyện: một bạn đố bạn khác đo chiều cáo cái cây sào, bạn kia hạ xuống rồi đo thì bạn này bảo đó là đo chiều dài chứ không phải đo chiều cao. Có lẽ em hs ấy hiểu là thầy đố em ấy tính thể tích của cái đống đã đổ ra tùm lum rồi chứ không phải cái đống có thể vun lại. Đó là hai vấn đề cực kì khác nhau.
    Còn việc liên hệ mấy cái công thức phải tính thêm đến yếu tố các thầy từ lớp dưới đã làm gì khi biến một lũ trẻ hoạt bát thành những kẻ thụ động thế? Liệu là do chương trình hay do người day?
    Kết quả một sự việc có nhiều nguyên nhân. Muốn quy cho nguyên nhân này thì phải khẳng định được không phải do các nguyên nhân khác. Đói là tư duy logic căn bản.
    Tôi thấy tác giả bài này không đủ năng lực tư duy logic mà dám viết một bài dài phê phán cả một chương trình dạy toán, một môn học của tư duy, trí tuệ thì rất là lo lắng nên đành phải viết dài dòng như trên tránh cho chuings ta khỏi nhẹ dạ cả tin.

    Số lượt thích

    • Comment này của pham thang mình cũng nhìn thấy chữ rõ ràng mà sao đọc không hiểu, hehe.

      Số lượt thích

    • Đau khổ dễ kéo người ta lại với nhau, hơn lúc xa hoa. Phải sửa đổi giáo dục làm sao (keep that in mind), để hệ thống giáo dục mới bao gồm cả những tầng lớp bất hạnh và những em học sinh kém may mắn… Ta sẽ vui hơn khi làm cho người khác vui, với … ít nhất là sự cố gắng của mình … Như thế, không chỉ cả nước sẽ vui hơn, mà cả thế giới sẽ vui hơn.

      Happy Holidays !! Ở Mỹ, dân chúng, các đoàn thể, các công ty đã bắt đầu tổ chức parties … concerts… Người ta đang … “định nghĩa” lại bản thể của god. God không phải là ông vua đứng ngoài lề, mà chính là con người, với ý nghĩa cao quý nhất của nó. Phật cũng thế, phật chính là cái tâm của mỗi người chúng ta …

      Số lượt thích

      • Chúc các bạn “Giáng sinh và kỳ lễ cuối năm vui vẻ” (Joyeux Noël et bonnes fêtes de fin d’année), theo kiểu Pháp ạ. Ở Pháp người ta không chúc mừng năm mới trước mà đợi đến sang năm mới rồi mới chúc, không thì sợ xui xẻo (hihi, TH đừng giận).

        Bữa tối trước Giáng sinh (Réveillon) của nhà tôi gồm có : khai vị bằng món gan béo (foie gras, mặc dù Hội bảo vệ động vật rất giận nhưng mà đời người còn đau khổ huống chi là đời vịt ngỗng), ăn với một thứ bánh mì ngọt (pain mie brioché) và mứt quả vả (figues confites). Món chính thì có gà trống thiến (chapon) nấu với hạt dẻ (châtaignes), cần tây (céleri), cà rốt, sữa và kem tươi (crème fraîche). Rau là măng tây (asperges) luộc. Tráng miệng thì có fromages các loại (Saint Nectar, Murol, Bleu d’Auvergne và Cantal), với lại quýt (clémentines, đang mùa). Rượu vang đỏ Bordeaux hiệu L’heritier Pauillac, sâm banh (champagne) năm nay chúng tôi uống chai Baron-Fuenté. Tôi không mua món bánh gâteau Bûche de Noël vì nó ngọt quá mọi người không thích. Đến giao thừa (la nuit de Saint-Sylvestre) tôi sẽ làm món bánh táo nướng (tarte aux pommes) để ăn dessert.
        Tôi không dám chúc các bác ngon miệng vì bà nghệ sĩ quý tộc của tôi bà ấy không thể chịu được lời chúc ấy, bà ấy thấy nó rất là thô lỗ, hihi.

        Số lượt thích

      • Mùa Giáng Sinh chị em phụ nữ lại tăng cân rồi, vì nấu là phải nếm thật lực mà. Chưa hết Tết Tây lại đến Tết Ta, Làm bánh chưng với giò chả rồi cả xôi là bất thành công vụ giảm cân 😉
        À, xin lỗi vì chúc mọi người trước nhưng vì thời gian tới mình sẽ vào mạng ít hơn.

        Số lượt thích

      • Saint Nectaire, pardon!

        Số lượt thích

    • Bạn Thắng nên đọc lại chính những dòng phản biện cua bạn xem có logic không nhé. Mọi người và tác giả không lên tiếng chắc vì thấy chán quá rồi kiểu phản biện đầy mâu thuẫn của bạn đấy.
      1. Xem lại đoạn 1 câu 1 …” bộ phận không nhỏ” có mâu thuẫn với 10% hay không?
      2. Tính lại xem (97-76)/97 bằng bao nhiêu? sao lại có thể lớn hơn 10% được hả bạn T?
      3. Bạn hãy chứng minh xem anh cán bộ địa chính áp dụng hiệu quả tích phân cho đo đạc như thế nào? Chính xác bao nhiêu phần trăm?
      4. và 5. nếu bạn đã nói đến các trường hợp Cá biệt của học sinh theo cha đến xưởng gỗ thì tại sao không áp dụng đến cả trường hợp Cá biệt ở việc nhận hàng nhưng vì lý do nào đó không kiểm tra trước…
      6. Bạn nói “kết quả có nhiều nguyên nhân” vậy thì tại sao lại phải nhất nhất quy CHỈ một nguyên nhân, nếu như còn nhiều nguyên nhân khác cũng có ảnh hưởng vào kết quả.

      Lối hành Văn phản biện như thế này của bạn PT, logic nằm ở đâu nhỉ. Bạn có thể trả lời rành rọt được không?

      Số lượt thích

      • Mình xin lỗi vì nhầm ở phần 2:
        2. bạn T tính kết quả hơn 10% là đúng.
        Nhưng chỉ có 21,6% số học sinh trả lời đúng, trong khi số đông là 78,4% học sinh Hoàn toàn trả lời sai. Vậy thì không thể lập luận như bạn là “chương trình học có ảnh hưởng tốt” được. Nhất là khi 21,6% không bị sai cũng có thể do được bố mẹ chỉ bảo thêm ở nhà.

        Số lượt thích

      • 1. bạn nêu cái lập luận ở comment sau rất đúng: “21,6% không bị sai cũng có thể do được bố mẹ chỉ bảo thêm ở nhà”. Rất tốt. Nghĩa là bạn đã có ảnh hưởng tốt từ tôi sau lời phản biện của tôi. Cái tôi muốn đưa ra là nếu tôi theo cách lập luận của tác giả thì tôi hoàn toàn có thể đặt ra lý giải như thế và nếu tôi sai chỗ ấy thì tác giả cúng sai chỗ ấy. Khi bạn phản đối tôi chỗ ấy là gián tiếp giúp tôi khẳng định tác giả sai chỗ ấy. Cảm ơn nhiều.
        2. Trên 10% thì về thống kê coi là không nhỏ rồi, nói gì đến 21,6%?
        4 và 5 bạn lại càng nói đúng nữa. Trường hợp nhânj hàng mà không kiểm tra ấy rất hiếm gặp nên TG đặt ra một bài toán không phổ biến thì không thu hút được, không hấp dẫn được, không gợi hứng được cho học sinh khi mà muốn cho học sinh thấy thực tế của toán phổ thông như mục đích bài viết.
        6. Bạn lại nói đúng nữa (cảm ơn!). Sao có nhiều nguyên nhân ảnh hưởng tới kết quả của HS mà tác giả chỉ quy kết cho một cái chương trình?
        Còn câu mà tôi nói là về cách nghiên cứu: khi muốn khẳng định là do nguyên nhân này thì phải loại bỏ ảnh hưởng của tác nhân khác. Khi nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón người ta phải có 2 lô đối chứng : cùng hầu hết các điều kiện, chỉ khác sự bón phân. ok? Tác giả đã vi phạm nguyên tắc đó khi không có đối chứng.
        3. Có vẻ bạn không hiểu về khái niệm tích phân. Nó giống cái màn hình ti vi ấy mà. 🙂

        Số lượt thích

      • Cám ơn bạn T đã trả lời rất lịch sự, 😉 khác với mấy bạn trước mình gặp ở trang này cách đây vài tháng. Trao đổi thế này mới thực sự mang tính học thuật, những gì mình chưa biết thì mình học thêm.

        Tuy nhiên, mình vẫn không thể đồng ý với nhận định của bạn T rằng “một chương trình học tốt là đủ để một bộ phận “không nhỏ” học nó làm được việc.” Bởi 30%, 20% hay tồi tệ hơn là 10% học sinh giải được thì là con số quá ít để chứng tỏ cho một chương trình học Tốt.

        Và có lẽ chính vì 78,4% học sinh không giải được đúng vì có bố mẹ suy nghĩ giống bạn T, kiên quyết cho rằng chương trình học ở trường thế là tốt rồi, không phải chỉ bảo con thêm nữa.

        Còn lại 21,6% học sinh giải được không phải do chương trình học ở trường tốt, mà là do phụ huynh không thể tin tưởng Hoàn toàn vào chương trình học ở trường nên đã tự chỉ bảo con họ.

        Khái niệm tích phân thì hồi kiểm tra lại diện tích mảnh đất mình cũng có ôn lại rồi, nhưng tại vì ở bài viết trên có lời của anh cán bộ địa chính nói là “…phỏng chừng” rồi “độ chừng”, nên không thể chính xác được. Ở bên này họ tính chính xác từng cm một vì có máy ngắm đo khoảng cách. Mình kiểm tra thấy cũng không thiếu không thừa, nên không phải ấm ức. Còn theo lời anh cán bộ địa chính ở VN là chưa có ai kiện cáo vì thiếu diện tích. Mình tự hỏi phải chăng dân ta không biết ứng dụng toán vào thực tế, nên bị thiệt mà không biết. Hơn thế nữa các cán bộ địa chính sẽ có cơ hội tính qua loa để mảnh đất của người quen rộng hơn so với trên giấy ghi, còn của người không quen thì sẽ bị thiệt hơn đấy.

        Số lượt thích

      • Một căn bệnh mà 10% người tử vong là không nhỏ là đã nguy hiểm. Một thứ thuốc chữa 10% số người khỏi là không nhỏ là đã có tác dụng tốt … Cái điều tôi đưa ra không phải khẳng định cái chương trình tốt mà là ” nếu lập luận kiểu của anh ta thi có thể nói chương trình ấy tốt”. Còn theo tôi những bằng chứng đưa ra không phải bằng chứng để thuyết phục rằng chương trình không tốt. Nghĩa là trong comment trên thuần tuý tôi mượn cách nói chuyện của anh ta để thể hiện điều anh ta làm không thuyết phục, thiếu logic. Bạn càng chỉ ra cái lập luận trong comment ấy của tôi sai bao nhiêu thì tức là bạn đang giúp tôi khẳng định lập luận của anh ấy sai bấy nhiêu, thiếu thuyết phục bấy nhiêu. Rất cảm ơn!
        “Phỏng chừng và độ chừng” là yếu tố căn bản trong khái niệm tích phân. Nếu còn lăn tăn cái này ắt là bạn không hiểu gì về tích phân.
        Còn ở Đức mà đo ruộng chính xác từng cm thi có vẻ hoang đường quá! 😀
        Nếu đo một mảnh bằng bàn tay mà sai 1 cm là quá nhiều nhưng đo mảnh vài héc thì sai vài m là quá ít. Trong bài viết chỉ nói đo đất, không cụ thể đo bao nhiêu, sai bao nhiêu phần trăm nên đó không thể hiện được anh ta không biết ứng dụng toán (đã ứng dụng tích phân). Cho nên đó không phải ví dụ về chuyện chương trình đào tạo hiện nay không mang tính ứng dụng.
        Dứt điểm nhé.

        Số lượt thích

  4. Quốc Hội bàn về Hiến pháp sửa đổi, có bàn về đất. Tác giả bài viết Nguyễn Phi Hùng cũng nói về vấn đề liên quan đến đất (CB địa chính).Bạn pham thang cũng comment về CB địa chính và cách đo đất. Thấy đất và cách đo đạc “tính toán” thật quan trọng vì nó rất thiết thực và liên quan tới quyền sử dụng đất của toàn dân.
    Có một chuyện thật 100% nhưng tên người và địa phương tôi không tiện nêu tên. Một người cha di chúc lại cho hai chị em ruột là bà A và B một mảnh đất ở vuông vắn tại làng H. Hai chị em mỗi người đều đã làm sổ đỏ.
    Bà A mời CB địa chính xã xuống xác định mốc phân chia đất theo sổ đỏ (GCNQSD Đất). Hai cán bộ ĐC đo mảnh đất thành hình thang và nói rằng “Hình thang thì…không tính được diện tích”. Khi được hướng dẫn cách tính diện tích hình thang, họ một mực không tin vào công thức (đáy lớn + đáy nhỏ)/2 nhân đường cao. Họ có quyền cho rằng, CT toán này không chính xác do họ không biết. Không giải thích được câu hỏi vì sao đáy nhỏ nhân chiều cao mà diện tích vẫn lớn hơn diện tích trong sổ đỏ, họ tức giận bỏ về không quên mang theo phong bì cảm ơn của người dân. Bà A có chồng từng là Hiệu Trưởng một trường vùng cao, bản thân là giáo viên, con trai, con gái, con rể cháu ngoại không là giáo viên cũng là nghiên cứu sinh đi du học. Một gia đình có học vào hàng nhất Xã, nhất Huyện. Có học cùng lòng tham, bà chỉ mong người khác đừng biết gì. Không đạt được mục đích có thêm đất bằng cách đo lạ, bà tuyên bố sẽ “Rũ Rối lên”. Rũ Rối là gì? Một từ khá lạ đối với người nghe lần đầu.
    Một ngày bà A nói với bà B “Chị muốn xây cái nhà trên mảnh đất của em, còn mảnh đất của của chị em sẽ dùng khi nào cần. Vẫn đề sổ đỏ làm lại tên vì sự thay đổi kia thật đơn giản, vì viên CB đia chính xã kia là học trò cũ của chị”. CB xã thật hăng hái sác nhận mồm rằng việc đổi sổ đỏ kia anh ta sẽ làm rất dễ, dễ đến mức chẳng cần đến chữ ký của hai bà, cho đến việc xin con dấu của sở Tư Pháp). Và chuyện này có thể là chuyện thật thường ngày có trong cuộc sống dân Việt nam. Chuyện sẽ thành vụ kiện tụng thực sự nếu cậu con của bà B không vào gặp viên CB địa chính Xã hỏi mấy câu (ngoài SGK).Viên CB địa chính Xã trẻ tuổi không biết trả lời câu hỏi của dân thế nào, may có viên CB sắp về hưu từ buồng bên cạnh nhảy ra xin lỗi.
    “Rũ Rối” là cách làm cho vấn đề rối loạn để không ai có thể tháo gỡ hay nhìn thấy vấn đề rõ ràng. Rũ Rối là cách để chống lại những nhà kiểm toán thực sự, muốn mang toán học vào cuộc sống

    Số lượt thích

    • chuyện có thật xảy ra với cán bộ ở VN ngày nay ạ? em tưởng có mỗi cán bộ giáo viên thời kháng chiến trong chuyện “mét vuông và mét thường” mà Bác Hà Huy Khoái kể lại là có thật 🙂

      Số lượt thích

  5. Cám ơn tác giả, bài viết có khá nhiều chi tiết thú vị. Mình đồng ý với tinh thần chung của bài viết này là việc học toán phổ thông ở VN còn quá coi trọng cái vỏ hình thức mà coi nhẹ tính thiết thực.

    Tính thiết thực ở đây bao gồm việc áp dụng những kiến thức toán đã được học vào đâu và như thế nào trong thực tiễn (như bài viết đã nói); việc tìm hiểu bản chất của các khái niệm toán học, tại sao lại có các khái niệm đó, người ta dùng nó để làm gì; việc vận dụng tư duy toán học (logic) vào các vấn đề phát sinh trong cuộc sống, v.v.. Việc học toán như hiện nay dường như tập trung quá nhiều vào rèn luyện kỹ năng giải toán hình thức mà lơ là những vấn đề trên.

    Số lượt thích

  6. Quan niệm của tác giả phần nào liên quan tới Integrated Mathematics. Tôi cũng đã kêu gọi các thầy cùng soạn một bộ như vậy, nhưng thấy cũng rất mất công, có khi nên copy luôn bộ của Mỹ dùng tạm. Tất nhiên trước tiên phải xoá bỏ độc quyền sách giáo khoa mới làm được

    Số lượt thích

  7. Tại sao nhà trường phải lo dạy ứng dụng toán? Toán là một trò chơi, là một công cụ. Nhà trường chỉ dạy cách dùng công cụ ấy thôi. Và nếu khiến hs chơi với công cụ ấy thì càng tốt, vì nó vui. Vậy thôi.
    Còn việc dùng nó làm gì thì người học phải nghĩ chứ.
    Em bé đang chơi với cái kéo thì bố mẹ nó chỉ dạy nó chơi kéo, cắt cho quen tay, cho đừng cắt vào tay thôi chứ. còn thì học cắt để làm gì nó tự mà nghĩ lấy. Có đứa lớn lên dùng kéo cắt giấy, có đứa cắt sắt, có đứa cắt cây, có đứa dùng cả kéo làm vũ khí, … sao phải dạy?
    Nếu cái gì cũng phải dạy thì dạy làm sao hết? giảm tải thế nào được?

    Số lượt thích

    • “…dùng kéo làm vũ khí” thì nguy hiểm quá, vui làm sao được ha bạn. Bạn T mà không dạy con ngay thì sau sẽ hối hận đấy. 😉 Thay vì đó, bạn nên dạy con nên dùng kéo khâu vết thương để cầm máu cho người bị thương thì hơn, bạn nhỉ!

      Quay lại bài toán, nếu bạn có con nằm trong số 78,4% học sinh giải sai (có câu trả lời rằng số tuổi của thuyền trưởng bằng số con dê Cộng số con cừu) thì bạn có còn ca ngợi chương trình Toán ở trường là tốt nữa không? Hay bạn sẽ tức tốc mở trường dạy logic thay vì cho con học toán ‘tư duy hình thức’?

      Số lượt thích

      • dùng kéo cắt chỉ khâu vết thương ấy

        Số lượt thích

      • tôi không ca ngợi hay phê phán chương trình mà tôi phê phán bài viết mà bạn đang comment đây thôi.
        Còn một đứa trẻ trả lời sai thì bảo nó rằng “you sai rồi” và giải thích sai ở đâu, vì sao sai để nó sửa. Nó không sửa thì nhắc nhiều lần. Vẫn không sửa thì thôi.
        Nếu quả thật con mình thế thì mình tự trách mình đã không quan tâm tới nó, tự trách chính mình lười học chứ không thể nói là do chương trình.
        Nói gì thì nói đó vẫn không phải ví dụ về lỗi của chương trình.
        Còn đã dạy nó rằng kéo có thể làm chính nó bị thương, và đã có những bài học khác rằng nó phải yêu thương người khác thì nó phải tự nghĩ ra kéo có thể làm bị thương người khác chứ không phải dạy. Thầy mà cái gì cũng phải dạy trò là thầy kém. Trò mà gì cũng phải để thầy dạy thì theo Khổng Tử nó là loại ngu, không thể dạy.

        Số lượt thích

    • @pham thang: đúng là nhà trường không thể (và không nên) dạy đủ thứ về việc ứng dụng toán như thế nào. Nhưng nếu ngả theo hướng cực đoan ngược lại là chỉ chăm chăm vào học và rèn luyện kỹ năng giải toán hình thức thì cũng là một điều không nên, thậm chí còn có hại hơn. Tất nhiên việc tìm điểm cân bằng giữa hai hướng này là một vấn đề phức tạp, cần suy nghĩ, nghiên cứu thấu đáo (cả về phía người thiết kế chương trình lẫn phía người dạy).

      Số lượt thích

      • Tất nhiên nói đi thì cũng phải nói lại. Tôi thấy ngay cả SGK thời tôi học cũng có nhiều bài tập về ứng dụng toán trong cuộc sống. Ngoài ra nhiều bài học trong sách cũng có những ghi chú nhỏ về ứng dụng toán, về lịch sử hình thành các khái niệm toán học (tại sao lại có các khái niệm đó, người ta dùng nó để làm gì…) v.v.. Còn thực tế dạy học không chú trọng phần đó là do nhiều nguyên nhân khác nhau.

        Ngoài ra các môn vật lý, hóa học, sinh học (đặc biệt là vật lý) cũng giúp học sinh hình dung và thực hành được một mảng ứng dụng rất lớn của các kiến thức toán học được trong đời sống ở các mức độ khác nhau.

        Số lượt thích

      • miễn là học cho nó vui. Còn thì phải gặp tình huống, phải có động lực chúng sẽ tự vận động. Ví như lúc no mà bàn đến việc đi chợ mùa gì, nấu gì thì chắc hầu hết chúng ta sẽ bó tay.

        Số lượt thích

      • Tôi cho rằng để vui được cũng không đơn giản, khi mỗi học sinh có một sở thích khác nhau, một tư duy, nhận thức khác nhau. Có người có thể cảm được vẻ đẹp của toán trong những bài toán hình thức, nhưng ngược lại có những người lại cảm được vẻ đẹp trong những khía cạnh ứng dụng. Một hệ thống dạy học lý tưởng là một hệ thống có thể cá nhân hóa đến từng em học sinh. Tất nhiên điều này là không khả thi với xã hội hiện nay cùng các nguồn lực chúng ta đang có. Do vậy việc tìm một điểm cân bằng giữa hai hướng này là cần thiết. Tôi nghĩ rằng đó sẽ là một điểm cân bằng “động”, tùy thuộc vào nhà trường, giáo viên, học sinh và các yếu tố khác nữa ở từng nơi khác nhau.

        Việc cho rằng không cần dạy mà gặp phải tình huống, phải có động lực thì người ta sẽ tự vận động cũng là một điểm cần xem lại. Việc rèn luyện tư duy, phương pháp cho học sinh là điều cần phải làm, để cho họ có một vốn tư duy ban đầu cũng như vốn phương pháp cơ bản đủ để vận dụng sau này, ứng dụng toán cũng vậy. Lấy ví dụ, học sinh cần được dạy để hình dung được việc mô hình hóa một số bài toán thực tế (từ đơn giản đến rắc rối) bằng các công thức toán học như thế nào, sau đó giải chúng ra sao, và cuối cùng là kiểm chứng các kết quả nhận được trong thực tế thế nào. Những điều này học sinh cần phải được làm quen trong nhà trường, dần dần hình thành cho các em những phương pháp thích hợp, những tư duy thích hợp cho các tình huống khác sau này. Vai trò của nhà trường là ở chỗ đó. Tất nhiên nhà trường không thể nào dạy hết các khía cạnh ứng dụng phát sinh. Ngay cả toán hình thức cũng thế thôi, nhà trường không thể nào dạy hết cho học sinh các kiến thức nhân loại đã tích góp được. Nhà trường chỉ dạy những thứ cơ bản, hình thành cho các em một đường hướng tư duy mà thôi.

        Nhiều bài toán vật lý, hóa học, sinh học trong trường phổ thông có thể minh họa rất rõ cho các bước ứng dụng toán nêu trên. Nếu nhà trường tạo được một liên hệ rõ ràng giữa chúng thì cũng có thể giải quyết phần nào chuyện toán ứng dụng-ứng dụng toán.

        Số lượt thích

      • cá nhân hoá là khái niệm bác bịa ra. Làm gì có? Nếu có thì trái với cái ấy là gì? là tập thể hoá à? dạy học gồm dạy và học. Học, nhận thức của cá nhân thì luôn phụ thuộc vào cá nhân trong mọi môi trường, tập thể chỉ có ảnh hưởng thôi chứ không quyết định nhận thức của cá nhân. thế thì luôn là cá nhân hoá trong mọi môi trường. Đã luôn thế thì cần gì đẻ ra cái khái niệm ấy?
        Còn vui sướng là khả thi khi mà chấp nhận mọi hình thức dạy học chứ không đóng khung trong nhà trường. Ví như tự học, gia sư, mở lớp riêng gồm những người bạn thân, mở lớp riêng với các thầy cô mà trẻ yêu quý, tự chọn thời gian học phù hợp điều kiện, sở thích, năng lực và không bị áp lực thi trong lớp. Như thế trẻ được tham gia ngay trong việc tổ chức cho chính mình học thì nó sẽ thích. Nếu từ lớp dưới đã làm thế , đến lớp trên vẫn làm thế thì cái ham thích của trẻ không bị thui chột mà sẽ được nuôi lớn.

        Số lượt thích

  8. Đề nghị bạn T khi nào có thời gian thì bày tỏ ý kiến riêng về chương trình học ở VN hiện nay. Thí dụ là CT quá nhẹ hay quá tải, hay tối ưu rồi.

    Giả sử chỉ có 10% bạn đọc sẽ đồng ý với ý kiến của bạn thì vẫn là quá nhỏ để khẳng định ý kiến của bạn đại diện cho tất cả mọi người. Bởi 90% bạn đọc không đồng ý mới là số đông áp đảo và như vậy mới có thể đại diện cho tất cả các bạn đọc bài của bạn.

    Vấn đề mình nhìn thấy là bạn chỉ đặt mốc 10% là “không nhỏ”, còn đối với tác giả thì có lẽ mốc phải từ 50% trở lên mới là “không nhỏ”. 21,6% thì vẫn là quá nhỏ so với 50%.

    Cũng như vấn đề đo đất cũng vậy, bạn chưa chứng kiến bên này họ đo chính xác như thế nào, nên bạn vẫn chỉ khẳng định cách đo “phỏng chừng” của các cán bộ địa chính ở VN. Đo đất vài ha thì phải chính xác từng m là bắt buộc. Còn thu nhỏ thành lòng bàn tay rồi in ra trên giấy thì các độ dài của mảnh đất thif phải đúng cả mm!

    Sự đánh giá vấn đề của bạn khác với của tác giả hay của mình là ở chỗ bạn xác định cái mốc hay chỉ tiêu quá thấp. Tất nhiên đó là đánh giá mang tính cá nhân, nên lập luận kiểu nào thì cũng sẽ ra ý kiến Cá nhân, chứ không thể đại diện cho đại đa số. Đại đa số là phải trên 50%.

    Số lượt thích

    • Mình được biết về tích phân giống như thế này mà bạn ” Có thể hiểu đơn giản tích phân như là diện tích hoặc diện tích tổng quát hóa. Giả sử cần tính diện tích một hình phẳng được bao bởi các đoạn thẳng, ta chỉ việc chia hình đó thành các hình nhỏ đơn giản hơn và đã biết cách tính diện tích như hình tam giác, hình vuông, hình thang, hình chữ nhật… Tiếp theo, xét một hình phức tạp hơn mà nó được bao bởi cả đoạn thẳng lẫn đường cong, ta cũng chia nó thành các hình nhỏ hơn, nhưng bây giờ kết quả có thêm các hình thang cong. Tích phân giúp ta tính được diện tích của hình thang cong đó.” ( dẫn từ wikipedia) Vậy thì sao lại cho phép sự thiếu hụt, phỏng chừng như bạn nói được. Trong mua bán mình quen tính cái gì cũng đến 1/100. Giá cả bên này cũng thường được treo 9,99 Euro thay vì 10 Euro. Thiếu 1 Cent người làm ở đó cũng không bán cho. Còn gặp chủ thì thương lượng vui vẻ, người ta có quyền tự quyết nên có khi người ta bớt cho cả 50% nếu thấy vẫn lời rồi. À, mà giá hàng có đuôi 99 là đánh vào tâm lý các chị em phụ nữ để Họ nghĩ rằng giá đó vẫn dưới 100 😉

      Số lượt thích

      • 99 dưới 100 và thuộc 90s nên mới có vẻ hấp dẫn hơn giá 100 tròn trĩnh! Mặc dù 99 hơn 90 những 9, và chỉ kém 100 có 1 thôi.

        Số lượt thích

      • Tính tích phân thì qua một giới hạn. Nhưng khi áp dụng ý tưởng của nó thì người ta không qua giới hạn mà tính gần đúng. Ấy là phỏng chừng. 99 hay 90 hay 100 cm khi mà bạn đo và héc ta thì coi là như nhau. Thực tế tác giả bảo áp dụng He rông thì cũng vẫn phải tính gần đúng khi mà mảnh đất không phải một đa giác mà có những phần cong. Kể cả ở ĐỨC cũng không thể tính chính xác tuyệt đối, tức là vẫn có phần phỏng chừng mà thôi.
        Mốc 10% là không nhỏ, đối với người có tí kiến thức về thống kê đều như vậy. Cái trên 50% là tư duy kiểu đa số, thiểu số của phe XHCN đây mà. Một nhân sỹ được đào tạo từ Nga có vẻ thấm đượm quá. keke.
        Tôi không coi trọng chương trình cho lắm bởi nó chỉ giúp HS vài cái kiến thức sơ đẳng. Mà muốn hiểu biết, áp dụng vào cuộc sống thì không ai chỉ dựa vào mấy cái ấy. Nhưng nếu không có mấy cái ấy thì khó để tự học thêm những thứ cần thiết. Nhà trường chỉ cần dạy thật cơ bản thôi. Tuy nhiên nhà nước thích chương trình thế nào cũng được rồi thì người giỏi vẫn không vì mấy cái đó mà bớt giỏi đi.

        Số lượt thích

      • xin lỗi, mình không có liên quan đến nền giáo dục của Ngài Chin, chỉ được hưởng nền GD của ngài Chốp. Mà có lẽ bạn nhầm rồi, tư duy kiểu 99,99% mới đúng cho phe XHCN chứ nhỉ!

        Số lượt thích

    • làm gì có cái gì tối ưu? nếu nó tối ưu thì xã hội này dừng lại không phát triển à? thế là tàn lụi à?

      Số lượt thích

      • thì thế mình mới hỏi xem ý kiến riêng của bạn về chương trình toán PT ở VN hiện tại như thế nào đấy. Đối với bạn có thể không có sự tối ưu, nhưng đối với người khác thì lại khác. Ở đây là mình hỏi ý kiến riêng của bạn!

        Số lượt thích

      • khi đã có chương trình tức là đã khô cứng. Cứng tức là chết.
        Tôi không phê phán bất cứ chương trình nào, chương trình nào cũng có cái hay mà người ta có thể học được. Nhưng tôi cũng không ủng hộ bất kì chương trình nào, chương trình nào cũng có cái dở mà người ta phải loại bỏ khi học.
        Nếu đối với ai có tối ưu thì cũng hết sức ngớ ngẩn vì chương trình không dành riêng cho anh ta. Chả lẽ tôi cho là thế này tối ưu với tôi thì nhà nước phải mở riêng một chương trình cho tôi học à?
        Tôi chỉ ủng hộ việc nhà nước cho phép tự do học hành, không ép buộc trẻ phải học ở trường. Nói thì rõ là vẫn đang tự do học, tức là anh thích học ở trường thì học, không thích thì thôi. Nhưng nếu thôi thì lại không có cái bằng!
        Tôi chỉ ao ước trẻ không nhất thiết phải đến trường mà có thể tự tìm môi trường học cho riêng mình. Nhà nước tổ chức kì thi cấp bằng tốt nghiệp cho bất kì ai muốn tham gia và vượt qua kì thi.

        Số lượt thích

      • Bạn Thắng kính mến, điều bạn ao ước là tối ưu với bạn đấy!

        Số lượt thích

      • điều tôi ao ước sao lại là tối ưu với tôi nhỉ? Khi bạn đối bạn có thể ao ước ăn bún, cháo, phở, … nhưng bác sỹ thì bảo bạn rằng với thể trạng của bạn bánh mỳ mới tốt nhất. Thế là cái tối ưu với cái ao ước là xa nhau lắm.

        Số lượt thích

      • Cũng không xa lắm đâu. Chỉ Cần ao ước thêm là “sắp tới mình khoẻ để còn ăn bún, cháo và phở”! Hiện tại thì chịu khó ăn bánh mì cho khoẻ cái đã.

        Số lượt thích

  9. Bài viết quá hay! Tôi là một giảng viên dạy môn toán ở trường đại học, các kiến thức mà học sinh học ở phổ thông chúng chỉ biết để thi vào đại học mà thôi. Liên hệ thực tế ư, chao ôi chả biết tí gì đâu?

    Số lượt thích

    • Ở bên Tây, ông chuyên gia hướng nghiệp dặn rằng, nếu con cái nhà nào mà cứ hỏi học cái này để làm gì, học cái kia để làm gì, thì cho chúng nó theo ngay Tú tài phân ban nghề nghiệp (Bac professionnel), tức là xong Tú tài thì đi làm luôn, khỏi học tiếp. Còn đứa nào chăm học, có đầu óc trừu tượng thì theo Tú tài tổng quát (Bac géneral), đứa nào chịu khó tìm tòi nghiên cứu khoa học thì theo Tú tài Khoa học (Bac scientifique). 😀

      Số lượt thích

  10. Có lẽ bạn TH muốn một chương trình mà 51% số người học ở đó ra phải đạt đủ mọi tiêu chí?
    Bởi nếu không cứ 51% số học sinh không đạt một tiêu chí nào đó là có người viết bài kêu liền và phải sửa thôi.

    Số lượt thích

  11. Đúng là “Cần một chương trình toán phổ thông thiết thực”, nhưng như thế nào là “thiết thực” và ở mức độ nào là “phổ thông”? Thú thật tôi cũng không biết.
    Tôi phàn nàn với cha mẹ học sinh, con họ tính nhẩm rất kém, gì cũng phải có máy tính, 2 nhân 12 cũng phải có máy tính, họ rất ngạc nhiên hỏi ngược lại tôi: nhà trường yêu cầu học sinh mua máy tính để học, vậy cần gì bắt các cháu phải nhớ bảng cửu chương. Ờ nhỉ, họ nói đúng đấy chứ! Vậy cái bảng cửu chương ấy có là “toán phổ thông thiết thực” không nhỉ.
    Cái anh địa chính cho rằng, chẳng cần biết đến Hơ-rông hơ-riếc làm gì, anh ta cứ tin tuyệt đối và bản vẽ của kỹ thuật viên và cứ chia ô mà đếm là xong, bù qua xớt lại mấy ô bị khuyết xem như là sai số, cũng tốt chứ sao, có gì là tuyệt đối đâu. Cho dù anh ta có chia đa giác thành tam giác thì có mảnh đất nào là đa giác đâu, anh ta có thành thạo tích phân đi chăng nữa thì làm sao mà anh ta xây dựng được hàm số có đồ thị là đường biên của mảnh đất mà tính tích phân.
    Năm 1974 tôi gặp lại anh bạn học phổ thông, học ở Liên-Xô mới về nước, anh ta nói sang đấy học không phải thuộc công thức. Giờ kiểm tra toán các thầy cô mang các bảng công thức toán treo đầy tường. Tôi nói: thế thì điểm toán anh cao lắm hả? anh thở dài: có biết sử công thức nào đâu mà cao.
    Cách đây mấy tháng tôi đọc trên “Tuổi trẻ” có nêu chuyện, sách Tiếng Việt có từ “thổi xôi”. Cả phòng Giáo dục quận chẳng ai biết “thổi xôi” là gì. Một tiến sỹ lên báo công kích rằng: tại sao bắt các cháu ít tuổi phải học từ địa phương, mà không phải ai cũng biết. Thấy lạ, tôi hỏi dì vợ tôi (tôi người miền bắc, vợ tôi người miền nam) thế bỏ nếp vào xửng hấp lên để được xôi thì gọi là gì? dì nói: “hông xôi” – thế như thế nào gọi là “nấu xôi”- thì như nấu cơm đó! – ôi thế thì là cơm nếp chứ đâu là xôi. Té ra vị tiến sỹ này chẳng phân biệt được “cơm nếp” với “xôi”. Cái gọi là ‘xôi’, hàng sáng bán cho bà con ít tiền ăn sáng thực ra chỉ là cơm nếp thôi. Và tôi băn khoăn mấy từ “thổi cơm”, “nấu canh”, “luộc rau” có là “phổ thông thiết thực” không nhỉ, hay phải là tiến sỹ mới học (trong bài báo ấy có bạn còn nói “thổi canh” nữa đấy, thật hết biết luôn).
    Sau 35 năm dạy học, đến bây giờ tôi cũng chẳng biết được “kiến thức phổ thông thiết thực” gồm những gì. Học trò tôi thì, cứ mỗi khi vào bài mới là hỏi: bài này có thi không thầy.

    Số lượt thích

    • Ông bạn già đến thế mà không biết à? kiến thức phổ thông thiết thực là bất cứ cái gì trẻ học mà nó thấy thiết thực. Nếu từ hông xôi mà nó thấy là thiết thực thì đó là thiết thực, nó thấy là không thiết thực thì đó là không thiết thực. Tức là phụ thuộc vào nó chứ không phụ thuộc vào chú “lùi sỹ” kia.
      Thổi cơm, thổi canh, thổi xôi đều đúng ông già ạ. Vì sao? Thổi không phải nấu. Thổi là động tác thổi lửa khi nấu bằng bếp rơm rác củi lá ngày trước. Người dân dùng một hành động đại diện cho cả quá trình nấu. Đó là cái mà các chú dạy văn gọi là tu từ ẩn dụ với hoán dụ gì gì đó. Hay từ đun nấu cũng thế. Đun là đủn củi rơm rác lá vào bếp. Nó được dùng đại diện cả quá trình nấu. Cho nên đun cơm, đun canh, đun cá, … đều được cụ nhá.
      Ngay cái món xôi ấy. Xôi là một động từ chỉ cách tạo ra món ấy. Món xôi là dùng cách làm của món ăn mà đặt tên cho món ăn.
      Ví như xôi vò, xôi xéo, bánh dày, bánh chưng, bánh nướng, cơm lam, … đều là dùng động từ đặt tên.
      Ôi. Bánh chưng, bánh dày! Tết đến nơi rồi! thèm quá!
      😀

      Số lượt thích

      • Uả chỉ có vào dịp Tết bác pham thang mới được ăn bánh chưng bánh dày hả ? Nhà bác nghèo lắm hay sao ?

        Số lượt thích

      • bạn Thắng nên nói chuyện với các bác lớn tuổi lịch sự một chút đi. Tôi hy vọng, sau này bạn Thắng có già …thì cũng không phải nghe học sinh của mình lặp lại câu nói này của bạn “Ông già đến thế mà không biết à?” khi nói chuyện với bạn!
        Ai biết được, hôm nay có thể bạn là người “thông thái” ngày mai, tuần sau, tháng sau hay vài năm sau lại bị coi là đi ngược với thời đại!
        Nói chung, chẳng có ai thông thái hơn ai, vì tất cả đều tương đối. Quan trọng là biết cư xử sao cho có tính và tình người. Điều này học sinh của bạn có được bạn truyền đạt lại qua các bài giảng không? Còn nếu không biết điều này, không hiểu điều này thì cũng như loài thú sống hoang dã trong rừng sâu mà thôi.

        Số lượt thích

      • Nào tôi có bảo thèm bánh chưng bánh dày? thèm là thèm cái tết cho ra tết ấy chứ.

        Số lượt thích

      • Về đề tài xôi và bánh, canh, cơm, bún và phở thì ngoài cấu trúc (Danh từ + Động từ) thì còn có cấu trúc (Danh Từ + Danh Từ) như:
        – xôi vừng, xôi lạc, xôi đậu xanh, xôi gấc …
        – bánh chuối, bánh trứng, bánh đậu xanh, bánh tôm, bánh giò …
        – canh cua, canh cá, canh mướp, canh cải tôm, canh miến gà…
        – cơm nếp, cơm tấm …
        – bún chả, bún bò giò heo, bún bò Nam bộ (theo địa danh), bún bò Huế …
        – phở bò, phở gà, phở Hà Nội
        Và cũng có cả cấu trúc phức từ (Danh từ + Tính từ): xôi dẻo, bánh dẻo, cơm dẻo, bún khô, phở chín, phở tái…
        Chúc các Bác ăn ngon miệng ! Mình chúc thế có bất lịch sự lắm không, Lan Hương nhỉ? 🙂

        Số lượt thích

      • mấy cái mà TH nói còn chưa quá cũ. Cái mà tôi nói mới cũ kia. Vì khá cũ (vì ngày nay ở phố không dùng rơm rác để nấu) nên trẻ không thể hiểu thổi với đun. Chớ trước thì thổi với đun đều là từ phổ thông, chả giống bác “sỹ lùi” ấy bàn liều đâu. Vậy tôi mới thừa dịp nói để nhỡ có trẻ vào đây cũng thấy bổ ích, không nặng nề, đao to búa lớn như mấy comment của TH.
        Tôi cũng cá là TH không hề lưu tâm tên cái bánh dày, bánh chưng và đây là lần đầu được nghe người khác bàn tới. (15 năm nay trong những thứ tôi đọc được không có ai bàn đến hai cái tên bánh này).
        Bánh chưng: gọi là chưng vì đã gói lá và “đun thật kĩ”. Chưng cất là đun thật kĩ để cất lấy thứ gì đó (rượu rượu hay hoá chất gì gì đó).
        Bánh dày: gọi là dày hay giày hay giầy, dầy đều đúng. Trong Tiếng Việt có hiện tượng ch (tr) – gi (d,r) dùng như nhau. Ví dụ: trời giời, trương giương, trăng giăng, … Bánh dày là bánh mà khi gạo đã đồ chín thì cho vào cối “dùng chày để giã nhuyễn” rồi nặn thành bánh. Cho nên tên có thể gọi là bánh chày hay bánh giày (dày vò, giày xéo ấy) đều được.

        Số lượt thích

      • Thời nhỏ ở nhà cấp 4, gia đình tôi cũng nuôi lợn, gà, rồi đun cả củi, thổi lửa bằng mấy cọng lá khô và giấy. Sau này thì đun dầu hỏa, rồi đầu những năm 90 thì lại có chiến dịch đun than tổ ong. Khói nghi ngút, rất độc hại, nhưng mà nhà Bác Đỗ Mười bên cạnh nhà mới cũng thế. Sau có bếp điện, bếp ga thì chắc chỉ có ở quê mới đun củi. Tuy vậy dịp Tết nhất đến, ai cũng thèm ngồi Trông nồi bánh chưng biển bếp củi trước sân. Giờ tôi luộc bánh chưng bằng nồi áp suất, và gói bằng lá chuối đông lạnh nhập từ Thái Lan. Kinh nghiệm cả chục năm gói buộc và nén bánh chưng sau khi nấu xong nên bánh rền lắm. Vì là phụ nữ phải biết nấu ăn, nên tôi cũng đọc về nấu ăn, gốc gác các món đấy.
        Tôi cũng không hiểu tại sao mọi người ở VN lại lạ lẫm với từ “thổi xôi”, “chưng thịt” hay tên bánh chưng là do bánh được chưng lên…Chỉ có thể là ở miền Nam Họ có từ riêng nên Họ thấy lạ, chứ người Bắc nào cũng phải biết chứ nhỉ.

        Số lượt thích

      • ngôn từ cũng sinh ra và chết đi theo sự thay đổi của điều kiện sinh hoạt. Nhưng dù chết rồi nó vẫn còn giá trị lịch sử. Qua ngôn ngữ người ta có thể khai thác thông tin về một giai đoạn lịch sử chứ không phải cứ khai quật các hoá thạch, các cổ vật mới có thông tin. Điều ấy rất hiển nhiên nhưng trên thế giới, những bằng chứng phi vật thể vẫn chưa được dùng làm căn cứ nghiên cứu lịch sử. Không phải không có ai nghĩ đến điều đó, cũng không phải ít người nghĩ được mà bởi những người ấy không đủ quyền lực nên tiếng nói không có sức mạnh. Cho nên những sản phẩm của khoa học ngày nay còn phụ thuộc nhiều vào quyền lực lắm. Cho nên vẫn trên hết là lòng tin.

        Số lượt thích

    • Cái chuyện trẻ không thuộc cửu chương mà anh không giải thích được cho bố mẹ chúng hiểu thì anh về hưu là được rồi.
      Sao anh không bảo bố mẹ chúng là đẻ con ra dạy chúng lái ô tô luôn đi khỏi phải học đi bộ?
      Mỗi việc có một giá trị khác nhau. Học cửu chương là để chúng luyện trí nhớ, luyện khả năng sử dụng cái đã nhớ để làm việc. Cái kĩ năng ấy mới quan trọng chứ cái cửu chương thì đúng là không quan trọng thật (Tôi cũng không chắc tôi có thuộc nữa không.). Nếu bố mẹ các cháu có cách khác giúp chúng đạt kĩ năng ấy thì anh cứ mạnh dạn động viên họ và cho trẻ dùng máy tính.
      Còn cái anh bạn kia điểm kém là quá đúng. học dốt mà. hơ hơ.

      Số lượt thích

      • Vậy tôi cũng xin hỏi bạn Thắng là kỹ năng giao tiếp có quan trọng không?
        Nếu bạn thấy nó quan trọng thì bạn nên thực hành cho khỏi quên.

        Số lượt thích

      • Tôi thấy mình nói không thiếu lịch sự tí nào mà tự dưng ai lại lôi cả thú hoang vào câu chuyện làm gì ???
        Tôi gọi anh ta là anh là ngôn ngữ xã giao. Đừng chắc chắn rằng anh ta hơn tuổi tôi. Còn “ông bạn già đến thế mà không biết à?” với “về hưu được rồi” là bởi vì anh ta có nói đi dạy 35 năm. Một người không lên giọng kẻ cả thì chả ai khoe tuổi (tuổi đời, tuổi nghề) ra như thế tại nơi không thân thích. Mà lên giọng kẻ cả thì dễ nhận lại những thứ như thế.
        Tôi nói chuyện cứ hay dí dỏm, hay dùng chính cái cách người ta nói mà trả lời người ta. Chú TH ạ. Chú cũng có chất anh hùng lắm (giữa đường thấy chuyện bất bình vào xem 🙂 )

        Số lượt thích

      • Tính tôi cẩn thận thôi vì khi ở VN (và giờ qua tin tức) thấy ngoài đường người Việt mình oánh nhau, gây thương tích và đôi khi cả mất mạng chỉ vì mấy lời qua tiếng lại kiểu này đấy. Nếu hai Bác cùng lớn tuổi thì nói năng sao cho người trẻ học được cái hay từ các Bác. Chứ cái dở thì không phải tìm cũng thấy, hạn chế những điều đó thì tốt hơn là phát triển rộng ra. Tôi mong học được của các bác và các bạn nhiều điều tôi chưa có, vậy Bác đồng ý giúp tôi thấy điều hay, Bác Thắng nhé. Chúc Bác cuối tuần vui vẻ và hóm hỉnh với mọi người!
        P.S: Tôi không phải là Chú TH đâu vì chưa có phải đi phẫu thuật chuyển giới tính bao giờ!

        Số lượt thích

      • Hôm qua tôi bắt gặp Tình,
        “Giữa đường thấy chuyện bất bình vào xem” !

        Không. Không phải thế. Tôi mới xem xong cái clip của ông Bill Gates nói về “Phản hồi chân thực cho các giáo viên.” Nếu tôi đoán không sai, thì cái clip này phải làm cách nay cũng 7, 8 năm rồi, và có lẽ, cũng nằm trong cái chiều hướng “No Child Left Behind.” Tôi đoán vậy, vì năm tôi làm student teaching, tôi cũng đã phải thâu hình một lớp học của tôi dạy, nộp cho trường, để họ xem tôi dạy thế nào. Đó là năm đầu tiên, chúng tôi phải làm như vậy.

        Có dịp, tôi sẽ kể cái chuyện “đi học làm thầy,” rồi “không thầy nhưng cũng là thầy” cho các bạn nghe. Ít nhất, nghe quý thầy cô kể những “bức xúc” với học sinh, thì tôi cũng hiểu. Chưa hết, ở Khu học chính Santa Ana, cách nay mấy năm, có ông thầy tức mình quá, ổng ném cái bị sách của trò ra ngoài cửa sổ… để rồi hôm sau bị đuổi. Có lúc, sống ở đời, không phải lúc nào cũng suông sẻ đâu ạ !

        Số lượt thích

      • Giờ lại nhẹ nhàng rồi.
        Thực ra tôi không có chê bác Hoà, mà còn rất tôn trọng bác ấy. Tôi đã nói là “ông bạn …” mà?
        Bác ấy nói như thế để thể hiện sự khiêm tốn và để gợi chuyện cho người khác nói. Ấy là kế “ném gạch dụ ngọc”. Nhưng tôi chờ chả thấy ai bắt chuyện bác ấy nên phải giả cách trúng kế vào bới cái ý của các ấy ra. Nếu đọc kĩ (chưa kĩ xin đọc lại TH nhé) thì bác ấy đã lấp lửng nói gần tới nơi rồi, cái mà tôi nói không nằm ngoài cái ý bác ấy nói đâu, không chống lại ý của bác ấy đâu mà là nối tiếp cái ý của bác ấy. Tôi không khoái là bác ấy khoe cái thâm niên ra nên cố lên giọng tí ti. Vậy mà có người nhảy dựng lên cơ đấy.
        Tôi cũng không bảo rằng tôi già như bác ây. Tôi chỉ bảo đừng chắc chắn bác ấy già hơn tôi thôi. Rất có thể tôi mới 15 hay 16 ấy chứ. 😉

        Số lượt thích

      • Cảm ơn bạn Thang, tôi đã về hưu rồi. Tôi không khoe gì đâu, tôi chỉ muốn biết cụ thể thôi. Sau từng ấy năm dạy dạy học, tôi vẫn không thể biết được nội dung của “chương trình toán phổ thông thiết thực” là như thế nào.
        Bây giờ trao đổi cụ thể và tỉ mỉ nhé (thời chúng tôi nói là “cụ tỉ” đấy).
        + Bạn nói “Cái kĩ năng ấy mới quan trọng”. Xin hỏi: Học trò biết sử dụng máy tính để giải quyết bài toán 2 nhân 12 như vậy đã là có kỹ năng chưa? nếu có thì bắt học bảng cửu chương làm gì? rèn luyện trí nhớ bằng công cụ khác được không? ví dụ như bắt học thuộc Luật giao thông (cái này chắc thiết thực, vì ai cũng cần đi ra đường).
        + Bạn nói “kiến thức phổ thông thiết thực là bất cứ cái gì trẻ học mà nó thấy thiết thực”. Thì tôi đã trình bày rồi, cứ học kiến thức mới là học trò hỏi “bài này có thi không thầy”. Vậy những kiến thức trong sách đâu có gì quan trọng với trò, cái quan trọng là có làm được bài thi hay không thôi.
        + Trong bài bạn Hùng đề nghị cho học công thức tính thể tích một hình thông dụng,(cách đây 30 năm có học đấy ) trước đây gọi là hình “đống cát”. Tôi thì cho rằng không cần. Lý do: trước đây công cụ lao động còn thô sơ vận chuyển các loại vật như cát, đá dăm, thường gánh, nên đo đạc phải tập trung thành đống rồi đo, nay khác, vận chuiyển chủ yếu là cơ giới nên đo ngay khi chất vật liệu lên thùng xe. Và nhiều bài toán khác nữa, ví dụ đo khoảng cách giữa trái đất và mặt trăng, bây giờ không còn ai đo theo cách “toán học” như xưa nữa, như vậy học đo kiểu cũ làm gì?
        Tóm lại, ai có thể nói cụ thể “chương trình toán phổ thông thiết thực” gồm những nội dung gì thì tôi biết ơn lắm.
        Cuối cùng, các bạn và cả bạn Thang đừng khó chịu là bạn Thang gọi tôi là gì. Sau từng ấy năm tôi được học trò cũ gọi bằng đủ kiểu, tôi quen rồi. Bà phó chủ tịch thành phố vẫn gọi tôi là thầy, xưng là con với tôi, nhưng anh lái xe cho bà ấy gọi tôi là “thằng chả”, tôi thấy cũng thường thôi.

        Số lượt thích

      • Thày giáo dạy cho đến khi về nghỉ hưu quả là yêu nghề. Tôi không biết thầy cô bỏ việc ở VN có đông không! Riêng HK, ta thử nhìn vài con số xem sao.

        40% học xong mà không bao giờ đi dạy.

        40 – 50% thầy cô mới, nghỉ dạy sau 5 năm, tốn kém cho ngân quỹ quốc gia khoản hơn 2 tỉ một năm.

        Lý do nghỉ dạy: Không được kính trọng, phòng ốc kém, lương thấp (lương hiện nay 35 đến 36 ngàn/ tháng), bị stress, công việc quá tải (phải giúp học sinh kém, chấm bài), …

        Tuy nhiên, 50 – 60% thầy cô mới vẫn ở lại dạy học, lý do chính là vì yêu mến các em. Thống kê cho thấy, sau 5 năm, công việc ổn định, chất lượng giảng dạy khá hơn.

        Ấy, người ta đâu thèm làm thống kê mấy ông dạy thế (sub teachers). Nhưng mà, tôi có một thú vui, là mỗi ngày tôi dạy một lớp khác nhau, tiếp xúc với các em khác nhau. Thống kê, có khoảng 10 – 12% học sinh cầm bút tay trái. Tôi hay tò mò, quan sát các em, mà thấy đúng như vậy.

        Thầy Hòa, có thỉnh thoảng vào giúp các em học sinh không?

        Số lượt thích

      • Đính chính: Lương giáo viên trung bình toàn quốc là 35 đến 36 ngàn một năm, không phải một tháng. pnh

        Số lượt thích

      • khụ khụ. Bác Hoà lên tiếng rồi. Tôi thì cho rằng quả là hs có thể rèn nhân cách, trí tuệ bằng cách nào cũng được, không nhất thiết cố định môn học nào. Bác hãy bảo chúng như thế nhưng cũng nhắc nhở rằng xã hội họ vẫn cứ bắt phải học mấy cái thứ toán với gì gì đó để có bằng cấp,… và chúng có quyền lựa chọn học hoặc không học.
        Còn bác có tâm huyết hơn, muốn trẻ vẫn học được thì bác nghĩ cách làm cho chúng thích cái cửu chương ấy như kiểu thưởng kẹo khi chúng học được hoặc đánh đòn khi chúng không học được. Tuỳ bác.
        Tôi cũng nói với bác rồi đấy thôi: thiết thực hay không là người học đánh giá; trò bảo là thiết thực thì là thiết thực, bào không thì là không. Nhà trường, xã hội chỉ dự đoán để cung cấp mà thôi, còn trong mớ ấy trẻ tự lọc ra cái phù hợp với chúng. Như ta đi nhà hàng, người ta nấu nhiều món, bác chọn món thiết thực với bác mà thôi.
        Bác cám ơn thế tôi nhận vậy.

        Số lượt thích

      • bác Hoà có đề cập cũ mới. Người lớn dạy trẻ những cái cũ chính là kể cho trẻ nghe những câu chuyện cổ vậy. Mỗi bài học là một câu truyện cổ tích mà thôi. Nhà trường tốt là dạy lịch sử, đưa trẻ vào những thế giới cổ tích, nơi mà những kiến thức ấy sống.
        Ví như ngày xưa săn bắn là cần thiết, nay là không. Trẻ học về mấy cái đó là chỉ học trong tưởng tượng, học trong chuyện mà thôi.

        Số lượt thích

      • Bác Huyên cung cấp thông tin bao giờ cũng hay. Đúng là Mĩ họ giỏi thật, tự do thật. Ai thích học thì họ đào tạo, còn học xong không làm được thì bỏ nghề là bình thường, chỉ để lại những người làm được thì được làm thôi.
        Như thế lãng phí thật. Nhưng nếu ai học xong cũng cố làm cái mình học mà làm không tốt gây hoạ thì lãng phí không chỉ là tiền mà là biết bao thế hệ đây!
        Cái việc người ta mất công học mà không làm được là lỗi ở họ. Ai biết mình, biết xã hội thì thành công, ai không biết thì thất bại. Nhìn tổng thể xã hội có tốn kém nhưng chỉ có thể giảm lãng phí bằng cách tư vấn nghề nghiệp, tạo cầu về việc làm chứ không thể dùng bất kì cách gì khác.
        Người ta làm nghề có 3 mục tiêu:
        – Để kiếm tiền duy trì cuộc sống.
        – Để được tôn trọng.
        – Để được sung sướng vì sở thích cá nhân.
        Tuỳ điều kiện mà mục tiêu này nặng hơn mục tiêu khác mà mỗi người tự cân đối 3 điều đó cho hài hoà. Khi mà điều không đạt được lớn quá thì nên bỏ nghề, làm nghề khác.

        Số lượt thích

  12. Cảm ơn tác giả đã cho mình đọc một bài thật hữu ích!
    Mình có thắc mắc nho nhỏ
    V = vành x vành x chiều dài x 0,08 = 2πR.2πR.h.0,08 = πR2.h.4π.0,08= πR2.h
    Mình vẫn chưa hiểu công thức vành * vành * chiều dài * 0,08
    CHu vi vành thì lấy vành nào, vành lớn hay vành nhỏ,
    Với lại mình chưa hiểu tại sao khối trụ như công thức SGK với công thức vành thì thật là là giống nhau mà sao có thể tíh thể tích cho vật không là hình trụ như sgk!!
    Cảm ơn tác giả rất nhiều!

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Nhập địa chỉ email để nhận thông báo có bài mới từ Học Thế Nào.

%d bloggers like this: