How We Learn

Dự thảo điều chỉnh phương án thi tốt nghiệp PTTH – Bộ GD&ĐT

Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đã chỉ rõ: “Đổi mới phương thức thi và công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông theo hướng giảm áp lực và tốn kém cho xã hội mà vẫn bảo đảm độ tin cậy, trung thực, đánh giá đúng năng lực học sinh” “Phối hợp sử dụng kết quả đánh giá trong quá trình học với đánh giá cuối kỳ, cuối năm học”.

Qua đánh giá ưu, nhược điểm các kỳ thi tốt  nghiệp trung học phổ thông (THPT) những năm trước đây; trên cơ sở tham khảo ý kiến của các nhà giáo, chuyên gia giáo dục và dư luận xã hội, Bộ GD&ĐT dự kiến có một số thay đổi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT những năm sắp tới (trước khi áp dụng chương trình giáo dục phổ thông mới)”

1. Miễn thi tốt nghiệp

a) Ngoài các đối tượng được miễn thi theo Quy chế thi hiện hành (người học khiếm thị; người học lớp 12 được tham gia kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, khu vực các môn văn hoá và được tuyển chọn tham gia các cuộc thi quốc tế hoặc khu vực về thể dục thể thao, văn hoá văn nghệ), các thí sinh (học sinh GD THPT và học viên GD Thường xuyên) có kết quả học tập, rèn luyện tốt sẽ được miễn thi dự theo các tiêu chí cơ bản sau:

+ Kết quả học tập, rèn luyện của học sinh trong 3 năm học THPT;

+ Kết quả các kỳ thi chọn học sinh giỏi các cấp;

+ Kết quả các kỳ thi sáng tạo khoa học-kỹ thuật, các cuộc thi trí tuệ dành cho học sinh THPT được tổ chức ở cấp quốc gia, quốc tế;

Thí sinh được miễn thi tốt nghiệp dựa theo điểm trung bình cả năm lớp 12.

Thí sinh được miễn thi vẫn được quyền đăng ký dự thi tốt nghiệp để được xét công nhận và xếp loại tốt nghiệp theo quy định tại mục 2 của văn bản này.

Trong kỳ thi đầu tiên, tỷ lệ miễn thi chung cho các sở giáo dục và đào tạo, Cục Nhà trường – Bộ Quốc phòng (sau đây gọi là các Sở GDĐT) tối đa là 20%. Tỷ lệ này được xem xét đeieuf chỉnh trong các năm sau.

b) Sở GD&ĐT căn cứ tỉ lệ miễn thi do Bộ GD&ĐT quy định, xây dựng phương án miễn thi của địa phương mình với các nội dung sau:

– Cụ thể hoá tiêu chí miễn thi; dự kiến phương miễn thi của đơn vị, trong đó nêu rõ tỉ lệ miễn thi cho từng cơ sở giáo dục phổ thông, GD Thường xuyên thuộc phạm vi quản lý dựa trên các đánh giá của Sở về:

+ Điều kiện đảm bảo chất lượng dạy học;

+ Kết quả các hoat động giáo dục mà cơ sở đã tổ chức thực hiện;

+ Kết quả học tập, rèn luyện của học sinh…;

– Lấy ý kiến của Hiệu trưởng trường THPT, Giám đốc TTGDTX (gọi chung là Hiệu trưởng trường THPT) về phương án miễn thi;

– Hoàn thiện phương án và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương và Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam (sau đây gọi là Chủ tịch UBND tỉnh) phê duyệt;

– Công khai phương án trên các phương tiện thông tin đại chúng;

– Chỉ đạo, hướng dẫn các trường THPT phương án miễn thi đã được phê duyệt và tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát thực hiện.

c) Hiệu trưởng trường THPT thực hiện các nội dung sau:

– Tham gia góp ý xây dựng phương án miễn thi theo yêu cầu của Giám đốc Sở GDĐT;

– Thành lập Hội đồng xét miễn thi của trường để xét miễn thi theo phương án đã được phê duyệt (Hội đồng gồm: Ban chấp hành đảng bộ/ chi bộ nhà trường, Ban Giám hiệu, Chủ tịch Công đoàn trường, Bí thư đoàn trường, GV chủ nhiệm lớp 12, Ban đại diện cha mẹ học sinh, đại diện học sinh  lớp 12);

– Công khai và xử lý các góp ý về danh sách học sinh được miễn thi do Hội đồng đề xuất;

– Trình Giám đốc Sở GDĐT phê duyệt danh sách học sinh được miễn thi.

2. Thi tốt nghiệp THPT:

a) Môn thi:

Phương án 1:

Thí sinh thi 4 môn gồm:

+ 2 môn thi bắt buộc: Toán và Ngữ văn;

+ 2 môn do thí sinh tự chọn trong số các môn: Vật lí, Hóa học, Sinh học, Địa lí và Lịch sử.

Học sinh có thể đăng ký thi môn Ngoại ngữ (đề ra theo chương trình 7 năm hiện hành) để được cộng điểm khuyến khích vào điểm xét tốt nghiệp (ĐXTN); dự kiến: bài thi môn Ngoại ngữ đạt 9,0 điểm trở lên được cộng 2,0 điểm; đạt 7,0 điểm trở lên được cộng 1,5 điểm; đạt 5,0 điểm trở lên được cộng 1,0 điểm.

Phương án này có ưu điểm là: giảm áp lực cho học sinh, bảo đảm đánh giá môn ngoại ngữ thực chất hơn, tạo điều kiện để Bộ và các trường có thời gian triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng dạy học theo yêu cầu của Đề án ngoại ngữ 2020; trong đó đặc biệt coi trọng đổi mới cách thức thi, đánh giá năng lực học ngoại ngữ theo yêu cầu giao tiếp (nghe, nói, đọc, viết). Tuy nhiên, có thể dẫn đến việc dư luận cho rằng giảm nhẹ yêu cầu dạy học ngoại ngữ trong các trường phổ thông theo Đề án ngoại ngữ 2020.

Phương án 2:

Thí sinh thi 5 môn, gồm:

+ 3 môn bắt buộc: Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ;

+ 2 môn do thí sinh tự chọn trong số các môn: Vật lý, Hoá học, Sinh học, Địa lý và Lịch sử.

+ Với môn Ngoại ngữ: Thí sinh GDTX và thí sinh GD THPT không theo học hết chương trình hiện hành hoặc có khó khăn về điều kiện dạy học sẽ được chọn một môn thi thay thế trong số các môn: Vật lý, Hoá học, Sinh học, Địa lý và Lịch sử sao cho không trùng với hai môn tự chọn nói trên.

Phương án thi này có ưu điểm là: bắt buộc phần lớn học sinh phải học ngoại ngữ. Tuy nhiên, số môn thi tăng lên và sẽ kéo dài phương pháp thi ngoại ngữ đã lạc hậu; do đó không có tác động đến đổi mới phương pháp dạy và học ngoại ngữ. 

b) Hình thức thi:

+ Các môn Toán, Ngữ văn, Địa lí và Lịch sử: tự luận;

+ Các môn Vật lí, Hóa học và Sinh học: trắc nghiệm;

+ Môn Ngoại ngữ có 2 phần: trắc nghiệm và viết luận.

c) Thời gian làm bài thi:

+ Môn Toán và Ngữ văn: 150 phút;

+ Môn Địa lí, Lịch sử và Ngoại ngữ: 90 phút;

+ Môn Vật lí, Hóa học và Sinh học: 60 phút.

d) Công nhận và xếp loại tốt nghiệp

Việc công nhận và xếp loại tốt nghiệp được thực hiện theo Quy chế thi; điểm xét và công nhận tốt nghiệp được xác định như sau:

CTXepLoai

 

 Bộ GD&ĐT mong nhận được ý kiến đóng góp cho các nội dung của phương án điều chỉnh, thời gian đưa vào áp dụng và các công việc cần triển khai để thực hiện các điều chỉnh này./.

Bộ Giáo dục và Đào tạo.

HTN cập nhật tháng 2/2014: Thông tin thêm về một số vấn đề liên quan đến dự thảo điều chỉnh thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ trong những năm trước mắt, vui lòng xem bản thông cáo báo chí tháng 2/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại đây.

Advertisements

Tagged as:

Categorised in: Giáo dục phổ thông, Hướng cải cách, Thi tốt nghiệp

111 phản hồi »

  1. Tôi thích ông PVL quá :-D! Tôi thích các chương trình của ông ấy, cách ông ấy đặt vấn đề, chờ đợi một chút để mọi người cho ý kiến. Vấn đề đã được đặt rất rõ ràng rồi nhé, bây giờ mà mọi người không nói gì, đến lúc ông ấy quyết định thì đừng ý kiến ý cò gì nữa nhé!

    Với tư cách là chuyên gia ngoại ngữ, tôi chọn phương án 1, tức là tạm thời đưa ngoại ngữ vào làm môn thi khuyến khích chứ không bắt buộc. Nếu bỏ ngoại ngữ luôn thì tôi không đồng ý, nhưng chọn làm môn thi khuyến khích thì rất là hay ạ!
    Trước tiên là tôi đồng ý với các ý kiến lập luận trong bài báo trên để biện hộ cho việc chọn ngoại ngữ làm môn khuyến khích chứ không bắt buộc.
    Bắt buộc mà đã không hiệu quả thì ta không bắt buộc nữa, mà thay bằng khuyến khích để giải phóng đầu óc.
    Sau nữa, tôi tin rằng, những học sinh chọn thi môn khuyến khích này sẽ là những học sinh thích môn ngoại ngữ, hoặc chí ít không sợ nó. Sau này khi tiếp tục học lên, các em ấy sẽ mang đến một phong cách mới cho môn ngoại ngữ. Và muốn phát triển môn ngoại ngữ, thì tôi nghĩ là các khoa ngoại ngữ của các trường ĐH phải mở rộng và đào tạo nhiều sinh viên hơn.

    Tôi cũng đồng ý với việc miễn thi tốt nghiệp 20%, nhưng liệu chúng ta có thể xét kết quả 2 năm (lớp 11 và 12), thay vì chỉ xét năm lớp 12 thôi, thì có được không ạ ? Có phức tạp quá không ? Phải xét 2 năm, thì mới thấy được sức bền của học sinh, mà cha mẹ nào có muốn hối lộ thày cô, thì cũng phải hối lộ mệt nghỉ, hehe.
    Nói chung cả hai phương án đều ổn, nên nếu phải chọn, thì ta nên chọn phương án nào tốn ít tiền hơn. Về lâu về dài, thì ta lấy kết quả phổ thông để xét tuyển vào ĐH luôn, khỏi phải tổ chức thi ĐH nữa, có phải không ạ ? Cứ em nào môn chuyên ngành nào giỏi, thì lấy vào trường ĐH chuyên ngành ấy.

    Các bác đọc thử bài này xem, các ý kiến đều rất hay nhé !
    http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/giao-duc/chuyen-gia-giao-duc-ung-ho-thi-tot-nghiep-4-mon-2932084.html

    Like

    • Khi trao cho địa phương, trường xét miễn thi 20% Top đó, và lại kết quả điểm lớp 12 nữa vào điểm tốt nghiệp thì có hay không trường hợp tỉnh nào, trường nào thật thà thì kết quả đỗ thấp? Khéo léo cơ động thì kết quả cao?

      Like

    • Ối. Cho kết quả lớp 12 vào xét tốt nghiệp THPT làm gì ?
      Để thầy cô có quyền hành hơn với kết quả của hs?
      Để học sinh sợ thầy cô trù dập hơn khi mà hs vốn không có chút năng lực phản kháng nào ngoại trừ cách đến lớp mà không nghe giảng?
      Để bố mẹ các em phải lo “thăm hỏi” thầy cô nhiều hơn? (lo cho đời sống giáo viên đây 😀 !)
      Tôi phản đối việc ấy.
      Theo tôi: Thi bao nhiêu môn cũng được, thi thế nào cũng được, miễn là công khai và đừng bắt các em phải đến trường học.
      Nhà tôi rất giàu (đào được vàng cụ tổ chôn ở … ), thừa tiền để tạo ra môi trường học tốt cho con cháu tôi và một số người gần gũi. Tôi muốn được tự tổ chức việc học cho những người mà tôi yêu quý thưa anh Luận PV. Mong anh đừng bắt trẻ buộc phải đến “học” những thứ chưa tốt ở trường. Hãy cho người dân tự lo việc học của trẻ, còn các bác cứ tổ chức thi cho tốt là được. Ấy là huy động sức dân đấy, là xã hội hoá giáo dục đấy.
      Tôi xin anh, xin các bác!

      Like

  2. Ngoài một cải tiến hay về giảm tải số môn thi ở phương án 1, theo tôi có 2 sự không ổn khi:
    1. Áp dụng ngay những thay đổi gấp gáp trong năm học này trong khi chỉ còn 1 học kì nữa là đến kì thi tốt nghiệp, các cấp ngành giáo dục có lẽ sẽ rất bỡ ngỡ khi triển khai, học sinh lớp 12 có lẽ rất hoang mang. (trừ việc giảm tải số môn như trong phương án 1 nêu trên)
    2. Lại có phân cấp “xét miễn thi” cho Sở và trường theo tỉ lệ 20% (Sở nào cũng có top 20% học sinh được miễn thi, thế thì “cào bằng” chứ đâu có “công bằng”?). Thêm vào đó, điểm trung bình học tập trong lớp 12 nói riêng và các lớp 10, 11 cũng ảnh hưởng đến kết quả tốt nghiệp. Điều này sẽ mang lại sự không công bằng giữa các địa phương, giữa các trường khi mà thước đo “địa phương” rất dễ có “độ lệch chủ quan tác động” khác nhau.

    Like

  3. Tôi thử đưa ra một góp ý: Sẽ giữ nguyên hiện trạng (hoặc giảm tải số môn thi như phương án 1) cho đến khi xây dựng được cách thức thi kiểu SAT hay TOEFL: ngân hàng câu hỏi (tham khảo) công khai, đề ra trên phổ kiến thức rộng, kết hợp hợp lý giữa trắc nghiệm và tự luận, có thể “thi lại” nếu chưa đủ điểm đỗ. Thà một kì thi phân loại tập trung, có thước đo công bằng như vậy, còn hơn là phân tán ra căn cứ vào vô số các thước đo địa phương, trường sở khác nhau. Hơn vào đó, nếu áp dụng một cách thức thi thống nhất kiểu SAT như thế, sau có thể căn cứ vào điểm tốt nghiệp này để xét hoặc làm trọng số quan trọng cho kì thi vào đại học, giúp giảm tải kì thi ĐH này.

    Like

  4. tôi thích phương án 1

    Like

  5. Từ trước tới giờ ở VN ta bằng tốt nghiệp PTTH không có ý nghĩa nhiều, vì với hầu hết học sinh lớp 12, quan trọng là có vào được ĐH và có tiền học ĐH không thôi. Việc xét miễn thi cũng như tính gộp cả kết quả học tập là tiến bộ, nếu có sự đảm bảo là quá trình dạy và học, cũng như nhận xét đánh giá là khách quan, công bằng, minh bạch, rõ ràng và thực chất. Chừng nào còn chưa có quy định chặt chẽ, khắt khe để dẹp các hiện tượng tiêu cực trong học đường, trong quản lý giáo dục, thì có bỏ hay thêm các kỳ thi cũng thế thôi. Có thể nhà nước bớt tốn kém chút ít, nhưng sẽ có kẻ biến chất, lợi dụng quyền thế để lấy tiền của học sinh và phụ huynh. Các Bác ở bộ GD nên nhìn vấn đề trong một tổng thể!

    Like

  6. Về việc học ngoại ngữ, tôi có một số ý kiến như sau :
    Học ngoại ngữ với mục đích khiêm tốn nhất là để giao tiếp, giao tiếp nói và viết, thậm chí là giao tiếp một chiều. Ví dụ như ta đọc sách thì không cần phải trả lời tác giả, mà chỉ cần hiểu ông/bà ấy thôi. Nếu là nói, thì thậm chí chỉ một người nói, còn người kia nghe mà không trả lời, nhưng mà có hiểu, thì cũng đã là có giao tiếp rồi, có phải không ạ ? 😀
    Vấn đề dạy và học ngoại ngữ ở ta là, thậm chí hai bên có ra sức nói và viết, thế mà vẫn không ai hiểu ai cả, cho nên tôi mới nói là học như vậy không có hiệu quả, như thế thì thà dùng chân tay ra hiệu còn hơn.
    Chắc tôi sẽ từ từ nói tiếp, như vậy thuận tiện cho tôi hơn, rồi sau này tôi sẽ gom góp ý lại thành một bài, chứ còn nếu ngồi tập trung viết một bài dài, thì cứ xảy ra chuyện nọ chuyện kia khiến tôi không kết thúc được.

    Like

    • Do nghề nghiệp của mình, tôi rất hay để ý quan sát những người sử dụng ngoại ngữ.
      Trước tiên là các ông bà, anh chị Việt kiều ở Pháp. Các giáo sư nói tiếng Pháp vẫn sai như thường ạ, nhưng mà thày trò không bao giờ hiểu nhầm nhau, thế mới hay chứ ! 😀 Ông nào gốc Hà Nội thì phát âm kiểu Hà nội, ông nào quê Khánh Hoà thì nói giọng Khánh Hoà, ông nào đồng bằng sông Cửu long thì nói giọng Hai Lúa. Cho nên các thày cô ở Việt Nam mà lại mơ đến chuyện nói ngoại ngữ không sai, giọng chuẩn, thì đúng là hoang tưởng, hehe. Lại còn bắt cả học trò cũng phải nói được như vậy, thì đúng là hành hạ nhau.

      Like

    • Đấy là tầng lớp “tinh hoa”, còn các anh chị Việt kiều bình thường, cựu “thuyền viên” chẳng hạn, thì nhiều khi họ ở Pháp cả 20 năm rồi mà vẫn không nói được tiếng Pháp, nhưng mà họ vẫn hiểu tiếng Pháp, cho nên họ vẫn làm việc được. Tất nhiên là họ chỉ hiểu trong công việc chuyên môn của họ thôi, chứ nếu mà nói sang những đề tài rộng hơn, thì họ không hiểu nữa. Họ cũng dùng tiếng Pháp để trả lời được, nhưng so với họ thì các giáo sư nói sai búa xua cũng còn phải được xếp vào loại “hoa cười ngọc thốt”.

      Các bạn Hồi giáo xuất thân từ các nước sử dụng tiếng Pháp (francophone) thì nói hiểu trôi chảy, nhưng họ nói một thứ tiếng Pháp khác hẳn người Pháp, và thường là họ viết sai thê thảm.
      Ngoài ra thì tôi có một cô bạn thân người Cap Vert khi chúng tôi làm hầu phòng ở khách sạn, cô ấy nói và hiểu được năm thứ tiếng (Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, và một chút tiếng Anh), mặc dù là cô ấy hoàn toàn mù chữ.

      Like

    • Dân Pháp chính hiệu con nai vàng mà thất học thì cũng nói rất sai, rất thô thiển, còn nếu họ viết thì phải đọc to lên thì mình mới hiểu. Cuối cùng là, trẻ em Việt kiều, nếu sinh ở Pháp mà gia đình nói hai thứ tiếng, thì rất chậm nói, phải hơn 3 tuổi mới nói, mặc dù chúng hiểu tốt. Còn con tôi sang Pháp hồi hai tuổi, đi nhà trẻ thì sau vài tuần cũng hiểu cô, nhưng phải sáu tháng sau nó mới bắt đầu nói,và nói trôi chảy luôn. Tôi biết vài gia đình Việt kiều khác, khi ở nhà thì cấm con không được nói tiếng Pháp, mà bắt phải nói tiếng Việt, thì ở trường tụi nó học tiếng Pháp rất là khó khăn. Còn hai con của tôi thì khi nói chuyện với nhau, không bao giờ chúng nó chịu dùng tiếng Việt. Còn kể chuyện cổ tích “Ông lão đánh cá và con cá vàng” bằng tiếng Việt, thì hai anh chị điếc luôn.
      (Chắc hôm nay tôi tạm dừng ở đây)

      Like

      • LH ơi, cho mình góp chút ý kiến về khả năng song ngữ của trẻ em nhé.
        Ở bên Đức thì hơi khác so với chuyện LH kể, vì các em học sinh gốc Việt mà mình biết đều vừa giỏi tiếng Việt và vừa giỏi tiếng Đức. Ở nhà các em nói tiếng Việt để tôn trọng bố mẹ vì phần lớn bố mẹ biết ít tiếng Đức. Ngoài ra các gia đình đó muốn con cái nói chuyện được với ông bà chú bác tại quê nhà nữa nên việc nói tiếng Việt trở thành thói quen hàng ngày được động viên và khuyến khích. Ở trường học Đức các em đều học rất giỏi, tư duy ngôn ngữ phát triển hơn hẳn các bạn chỉ biết một thứ tiếng. Có một số gia đình mẹ người nước ngoài, bố người bản xứ, con cái Họ lớn lên trong 2 ngôn ngữ. Quay sang mẹ nói một thứ tiếng, quay sang bố lại nói thứ tiếng. Sau này khi học thêm ngoại ngữ 2, 3 hay 4 đối với các trẻ này không có gì là khó khăn nữa. Bạn LH là chuyên gia ngôn ngữ chắc hẳn không xa lạ với Universal Grammar phải không! Mình cũng phải thêm một chi tiết quan trọng là những phụ huynh này dành rất nhiều thời gian cho con, nói chuyện, kể chuyện và cả đọc truyện bằng tiếng mẹ đẻ cho con. Có trường hợp một em gái 10 tuổi biết dịch thư từ giao dịch cho bố mẹ, biết viết thư từ bằng tiếng Việt hỏi thăm họ hàng ở VN, rất có ý thức trách nhiệm trong học tập và cuộc sống. Em bao giờ cũng giỏi nhất trường, nhưng rất khiêm tốn. Nói chuyện bao giờ cũng “Vâng, Dạ, Cám ơn ạ” vô cùng lễ phép!” Ở trường Đức em được thầy cô quý, bạn bè kính nể!
        Tất nhiên có những trường hợp ngoại lệ khi các con em gốc Việt không thích hay không nói được tiếng Việt vì bố mẹ đi Làm cả ngày về muộn rồi ăn tối xong là ngủ, nên không có thời gian nói chuyện tiếng Việt, trong khi đi trẻ, đi học chỉ phải nói tiếng Đức. Tuy nhiên khi trưởng thành, các em này vẫn có thể về VN học tiếng Việt để hiểu thêm về cội nguồn, mặc dù lúc đó hơi muộn, nhưng cũng còn hơn là không bao giờ!

        Like

      • tra lại thì tên ông Terence Tao đọc ra là Tào Triết Hiên. Nhưng zhé xuàn Tao lại mới là cách đọc (phanh âm) của Triết Hiên Đào. Gớm, zhé xuàn mà viết kiểu Tây lại ra Terence thì không hiểu được. Nhưng có lẽ tên riêng có nhiều phức tạp hơn chăng?

        Like

      • Điều này cho thấy tiếng Việt dồi dào âm điệu hơn tiếng Hoa. TV có 6 âm giọng, TH chỉ có 3. Trung quốc, Nhật, và Đại hàn nên học lối ký âm của người Việt Nam.

        Like

    • Lan Hương ơi, đọc về khái niệm “giao tiếp một chiều” của LH mình lại nhớ đến các cụ ngày xưa tự học tiếng Tây, có vẻ như thông hiểu hết sách Tây, và nói nghe cũng rất Tây, nhưng đáng tiếc là khi được giao tiếp thực thụ với Tây thì gặp rất nhiều vấn đề. Theo mình hiểu thì giao tiếp bao giờ cũng song phương, còn đơn phương thì …buồn quá à! Cứ như là một người cứ tỏ tình với một đối tượng mà đối tượng thì không biết đến sự tồn tại của người đó! Vậy ” giao tiếp một chiều” như LH nêu thì mình hiểu rằng đó chỉ là một cách tiếp cận ngôn ngữ. Ví như ngồi nghe bản tin BBC hay CNN cũng là học hay tiếp cận ngoại ngữ, nhưng không thể nói đó là giao tiếp được vì thiếu sự giao dịch và tiếp xúc. Để học ngoại ngữ có hiệu quả thì ngoài việc học, đọc sách, báo, nghe đài, TV, xem phim, thì còn phải giao tiếp với người bản xứ, tham gia các hoạt động văn hoá, tìm hiểu và trao đổi thông tin với người bản xứ nữa. Nếu không có những trải nghiệm thực tiễn thì sẽ hay hiểu lầm hay bị hiểu lầm lắm!

      Like

      • Trời ơi TH nói chuyện “tỏ tình một chiều” nghe buồn quá à ! Giống như “đàn gảy tai trâu” đúng không ? Mục đồng thì ra sức thổi sáo đến hụt hơi kiệt sức mà trâu nó chỉ ve vẩy tai thôi !

        Like

    • @ TH : mình không nói mình là “chuyên gia ngôn ngữ” đâu nghen !
      Hihi mình quên chưa kể chuyện tụi trẻ con bụi đời ở Việt Nam nói tiếng Anh “Oăn đô la, thanh kiu xơ me đầm”, rất là dễ hiểu có phải không ạ ? Bọn trẻ con bán đồ lưu niệm ở Ngũ Hành Sơn hướng dẫn du khách bằng tiếng Pháp thì sinh viên ngoại ngữ cũng phải nể luôn.
      Vậy rốt lại thì ai là người nói ngoại ngữ hay nhất ? Theo mình đó phải là một ông Bộ trưởng Bộ ngoại giao và một bà tiến sĩ nghiên cứu văn học nước bản xứ. Nhưng mà nếu bắt ông Bộ trưởng bình luận một bài văn thì chắc ổng cũng đỏ mặt tía tai mà nếu để bà tiến sĩ phát biểu thay cho ông Bộ trưởng thì chắc thế nào cũng có hai nước đánh nhau.

      Like

      • LH yêu quý, theo như mình hiểu thì ” ngoại ngữ” là “ngôn ngữ” nước ngoài. Ừ nhưng tất nhiên không phải ai bên ngành dó cũng quan tâm đến Noam Chomsky và Universal Grammar của ông 🙂
        À mà này, mình thấy các vị ngoại trưởng cho dù có giỏi ngoại ngữ đến mấy thì trong các cuộc hội đàm quan trọng Họ đều kéo theo phiên dịch đấy. Mà bên nào bên nấy đều có phiên dịch riêng. Có thêm phiên dịch …bla, bla, bla …thì các vị lãnh đạo có thêm thời gian để suy nghĩ câu đối đáp cho kỹ, tránh bị hớ. Nói hớ ra một câu làm hỏng hết cả cuộc hội đàm và đàm phán đấy. Thường thì những gì quan trọng đều thể hiện qua văn bản, do cả một nhóm cố vấn chuẩn bị, chứ các vị ngoại trưởng chỉ hỏi thăm nhau sức khoẻ, tình hình chung chung, bắt tay ôm hôn cho giới báo chí có tin mà đăng thôi.

        Like

      • Hehe, hôm bữa mình viết một cái comment vừa vừa định trêu TH, sợ nàng nổi sùng tuôn sấm sét ra nên phải sửa tới sửa lui hoài, sửa xong định gởi đi thì nó biến mất tiêu luôn !! Mình định nói là chắc người Đức họ đọc nhanh lắm hả, nên họ hay hiểu nhầm 🙂

        Like

      • Thế à, hiểu ngoại ngữ cũng là ngôn ngữ, sao lại nhầm được, LH. 🙂

        Like

      • Đố TH biết, nếu nói “tôi ăn cam” với “tôi ăn một quả họ múi tép” thì có giống nhau không ? (Từ từ, từ từ, logic đó nghen !)

        Like

      • LH thân, chẳng nhẽ LH không đồng ý với định nghĩa “ngoại ngữ là một ngôn ngữ nước ngoài”? Một chuyên gia ngoại ngữ chẳng nhẽ không đồng nghĩa với một chuyên gia ngôn ngữ nước ngoài. Vậy thì nếu một người nghiên cứu ngoại ngữ, chẳng nhẽ lại không lấy ngôn ngữ làm đối tượng nghiên cứu của mình?

        Like

      • TH mến, hỏi tinh tướng thật, làm mình suy nghĩ hết một ngày. Trước tiên là, nói vậy nghe hơi nổ, đúng không ? Ví dụ mình là chuyên gia về nước mắm, mà nước mắm thì là cá, như vậy thì có thể tự xưng mình là chuyên gia về cá được không ?

        Hai là, chuyên gia về ngôn ngữ, tức là về ngôn ngữ nói chung, thì là nhà ngôn ngữ học, có phải không ạ ? Tức là người nghiên cứu ngôn ngữ dưới góc độ khoa học, tức là dùng lý trí (le rationel). Trong khi mà, một chuyên gia về một ngôn ngữ (hay là một ngoại ngữ), còn có thể là một nhà văn, nhà thơ, hay người nghiên cứu văn học, tức là dùng phi lý trí (l’irrationel).

        Like

      • le rationnel, l’irrationnel, pardon !

        Like

      • Lan Hương thân mến, ở Ví dụ “chuyên gia nước mắm” thì mình nghĩ khác LH, đơn giản là như sau: chuyên gia nước mắm là phạm trù chung bao trùm tất cả các chuyên gia nước mắm cá hồi, chuyên gia nước mắm cá mực, chuyên gia nước mắm cá mòi vv… Cũng như vậy, chuyên gia tiếng Pháp, chuyên gia tiếng Anh, chuyên gia tiếng Tây Ban Nha …đều là chuyên gia ngôn ngữ học.
        Tuy nhiên ai học ngành ngoại ngữ cũng phải học cả lịch Sử, Văn hoá và Văn học, bên cạnh môn chính là Ngôn ngữ nước ngoài đó! Do vậy, chuyên gia ngoại ngữ chính là chuyên gia về ngôn ngữ, lịch sử, văn hoá và văn học của nước ngoài đó.

        Like

      • Ehehe, hoá ra mình là chuyên gia về đủ thứ như vậy, hay thật ! Không biết ở bên Toán có giống như vậy không nhỉ ? Ví dụ chuyên gia toán thì có chuyên gia toán đại số, hình học, lượng giác, tích phân, số học… đủ loại. Cho nên một ông chuyên gia đại số thì cũng là chuyên gia toán, toán lý thuyết, toán ứng dụng, toán lôgic, toán tin, vv. Chà phức tạp thật, không biết bác pnh nghĩ sao ? À chắc bác ấy sẽ nói là, tất cả những cái đó, đều là Đạo!!

        Like

      • Rốt cuộc là, nếu như vậy thì mình vẫn không hiểu vì sao anh Terence Tao ảnh không giải được Bổ đề cơ bản. TH ơi, chắc chúng mình phải hỏi ý kiến chuyên gia logic. Có một ông giáo sư toán ở ĐH Toulouse, rất yêu vợ như mọi ông GS toán, bữa trước ông ấy có giảng giải về logic ở trên blog của ổng (hiểu được chết liền!) Hay là TH chạy sang hỏi ổng, thày ơi vì sao tụi em suy luận logic mà lại ra một mớ bùng nhùng như vậy (bữa trước mình có lỡ nói ổng vài lời sợ ổng thù mình nên bây giờ không dám chạy sang cầu cạnh).

        Like

      • Đúng thế, tất cả đều từ đạo, tất cả đều là đạo. Khi người ta sửa đổi giáo dục hay điều chỉnh phương án thi tốt nghiệp, thì phải làm sao cho hợp với lẽ đạo. Tôi không dám nói nhiều, sợ đụng cái ông Terence Tao. Tên ổng cũng đánh vần ra là đạo đấy.

        Hôm qua, đứng lớp thế cho một bà giáo tên là Statler (không biết spell có đúng không, mau quên vậy đấy!). Nhớ lại lời TCS bảo “mỗi ngày phải chọn một niềm vui,” học sinh thì phải ngồi yên, nhưng tôi thì đi vòng vòng, xem trong lớp nó có cái gì!

        Trước hết, là câu nói của ông Martin L. King, Jr: Only in the darkness can you see the stars. Đúng quá, tôi không phải nói thêm. (người Việt ở đây gọi thứ Hai này là lễ ông Tây đen, học sinh các trường được nghỉ học). Nơi khác, No act of kindness, no matter how small, is ever wasted. Câu này của Aesop, đáng lập lại: Một hành vi tử tế, cho dù bé nhỏ đến đâu, cũng không hề hư mất. Nơi khác nữa, lời của một ông tây, Voltaire, “Those who can make you believe absurdities, can make you commit acitrocities.” Tôi không đồng ý, Đức Mẹ “đồng trinh” mà sinh con, vô lý lắm, nhưng tôi thích tin như vậy, và điều này chẳng dụ được tôi phạm vào những hành động dã man.

        Ồ, đây là, câu nói của Ray Bradbury, có liên quan đến văn hóa của ông già Einstein: “Bạn không cần phải đốt sách để tiêu diệt văn hóa, hãy bảo lũ trẻ ngày nay, đừng bao giờ đọc gì nữa.” Giáo dục nó chí quan trọng như vậy, quý thầy cô ạ!

        Kia, một quyển sách be bé của Lawrence Ferlinghetti. Thử xem, ổng nói cái gì nào? “… If you would be a poet (như LH đấy), invent a new language anyone can understand… If you would be a poet, speak new truths that the world can’t deny…” Ý tưởng nghe cũng là lạ mà hay hay…

        (đọc tiếp) … Poetry a naked woman, a naked man, and the distance between them. Ố ồ, không được hiểu lầm câu này… Thơ là một tí khoảng cách giữa người đàn bà khỏa thân và người đàn ông trần truồng. Vậy làm thơ như thế nào? “Conceive love beyond sex.” Câu này khó dịch lắm. Tôi xin diễn nghĩa như này: Bắt đầu từ nay, bạn hãy tập yêu, mà không hề nghĩ đến tình dục. Thơ là như vậy đấy. Ông còn nói thêm: Lời cứu ta chứ không phải súng đạn.

        Tôi biết, cái ông admin robot, ổng như ông già Noel ấy, mỗi năm chỉ xuất hiện một lần… Vậy chứ, không dám phá ổng, hay đánh thức ổng đâu !!!

        Like

      • Ố chà! Bác PNH ác gớm. Tao là ghi âm bằng tiếng Tây, không có dấu. Đúng là Đạo viết kiểu Mỹ là Tao, nhưng Đào viết kiểu Mỹ cũng là Tao. Tôi đoán ổng họ Đào mới phải. Cái tên Terence có thể đoán là Tế Liên, Tế Lân, Tế Nhân, Tề Liên, Tề Lân, Tề Nhân.
        Nói ra lại nhớ, người Tây rất có vai trò phát triển ngôn ngữ Tầu. Trước kia người Tầu không nói được chữ Đ như người Việt mà họ nói ra chữ T (nên Đạo, Đào ghi lại tiếng Tây là Tao, mấy chú khách sang VN một đồng toàn gọi là một Tồng). Họ cũng phát âm R thành L cho nên Rồng mới thành Long (Lung) nên cái Lồng và con Rồng họ đều đọc là Lung (lồng thành Lung trong Lao Lung). Người Tây ảnh hưởng nhờ khoa học tiên tiến khiến nhiều người Tầu theo học, họ giao tiếp, học ngoại ngữ và dần phát âm được Đ và R như ngày nay. Cam đoan trước năm 70 là đúng thế!
        Cũng nói thêm, Tiếng Việt đa dạng âm sắc hơn tiếng Tầu thế mà có mấy cụ (Trần Trọng Kim, Đào Duy Anh) khẳng định tiếng Việt là tiếng Tầu đọc chệch ra. Kì lạ thật. Bởi tiếng Việt giàu âm sắc hơn nên hoàn toàn có thể phiên âm chính xác tiếng Tầu để giao tiếp thì vì cớ gì mà phải đọc chệch đi? Hay tiếng Tầu vì không đủ phiên âm Tiếng Việt nên mới đọc chệch Tiếng Việt đi và nhận làm của mình?
        Nói thế không phải vì tinh thần dân tộc mù quáng mà để khẳng định trong ngôn ngữ chứa nhiều thông tin lịch sử, và một thế giới hiện đại cần chấp nhận những bằng chứng phi vật thể là căn cứ nghiên cứu lịch sử.
        Ví như từ ác mà tôi dùng ở đầu, ngày nay hầu hết mang nghĩa là xấu. Nhưng thực ra theo nhận định của tôi ác có nghĩa như là rất, là rộng lớn, là vô cùng … Có thể khen anh kia học ác thật, anh kia đẹp trai ác, … Từ ác biến nghĩa đi như vậy là vì những cách dùng như thế dần bị thay bởi cách khác nên ít gặp mà chỉ còn hay gặp ác trong ác ôn, độc ác thành ra ấn tượng về từ ác xấu dần đi mà người ta quên mất nghĩa của nó. Và như quan sát thực tế trong nước thì từ ác biến nghĩa dần, gần như mất hẳn nghĩa tích cực trong khoảng năm 1995 đến 2000.

        Like

      • Bạn LH thân mến, trong chương trình học của sinh viên theo ngành ngoại ngữ bao giờ cũng có các môn học như Ngôn Ngữ, Thực hành Tiếng, Lịch Sử, Văn Hoá và Văn Học của nước có thứ tiếng đó! Một nghiên cứu sinh ngành ngoại ngữ cũng phải có kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực ngôn ngữ đó. Một chuyên gia ngoại ngữ muốn phân tích tác phẩm văn học nước ngoài thì cũng phải có kiến thức về ngôn ngữ, lịch sử, văn hoá và văn học của nước đó. Bạn LH có thể lên khoa Tiếng Pháp để hỏi thăm thầy cô ở đó! Chuyện nhỏ không phải nghĩ ngợi Làm gì nhức đầu LH ạ! Chúng ta ai cũng có quá nhiều việc phải lo! Chúc bạn và gia đình cuối tuần vui vẻ!
        Mình cũng xin dừng ở đây nhé! Sang tuần mình có việc đi xa, sẽ không tiếp chuyện với các bạn và các Bác được nữa.

        Like

      • À, sao LH lại nghĩ là cứ phải GS Toán mới giỏi về logic và … rất yêu vợ 😀 ? Vậy là hơi thiên vị các vị đó đấy nhé! Thảo nào LH thích ông Gumbel hơn cả Einstein! 🙂

        Like

    • Vậy sau khi đã miêu tả “tình trạng của nghệ thuật” (l’état de l’art), tức là các mức độ sử dụng ngoại ngữ, thì tôi được một bản sắp xếp như sau : Giỏi nhất là ông Bộ trưởng và bà tiến sĩ, kế đến là các giáo sư người nước ngoài, rồi đến dân các nước dùng ngoại ngữ như ngôn ngữ chính thức, rồi đến dân nhập cư, cuối cùng là trẻ bụi đời.
      Bây giờ vấn đề là ta sẽ xếp thày cô dạy ngoại ngữ và người học ngoại ngữ (ở Việt Nam chẳng hạn) vào vị trí nào trong bảng xếp loại này, hay nói cách khác là ta muốn và ta nghĩ là họ có thể đạt được đến trình độ nào là phù hợp nhất ?

      Like

  7. Tôi không thể chọn phương án nào cho các em, nhưng cứ như hs ở Cali thì các em phải, 1. thi đậu Việt văn và Toán; và 2. đủ điểm học trình lớp 12.

    Còn học thế nào, thì tôi xin kể câu chuyện về cụ Bảo sau đây.

    Hồi mới sang Mỹ, tôi thích nói chuyện với cụ Bảo, vì cụ nói chuyện hay, mà đời cụ y hệt như cuốn tiểu thuyết. Năm 16 tuổi, cụ trói thằng chồng cụ vào gốc cau, đánh nó một trận nhừ tử, rồi trốn biệt vào Nam. Cụ thuộc Kiều, biết ca trù… Cụ sống ở miền Trung một thời gian, buôn thuốc lá từ bên Lào (Đây là một dạng buôn lậu). Sau đó về sống ở Sài gòn, đến khi 54, được 4 mụn con. Cụ chê bọn di cư nó làm ăn “trâu bò” quá – đang lúc cụ rềnh rang, đi xe ngựa ra chợ bán rau, mà phải 5 đồng cụ mới bán, thì chúng nó gồng gánh cực khổ, hơn cây số mới ra đến chợ, rồi một đồng nó cũng gật đầu. Thế thì, lấy gì mà sống ! Sẵn ông chồng có vợ bé, (bỏ qua những pha gây cấn) cụ dắt díu đàn con sang Lào. Cụ phải ngồi ngoài chợ, bán hàng cho người Lào, hơn 3 tháng trời, không công. Sau khi biết tiếng Lào, cụ mới ra làm ăn riêng, nuôi con thành tài… Tôi đã gặp các con của cụ, đúng như lời cụ nói… Khoảng 10 năm trước, tôi còn gặp cụ, vẫn con người hoạt bát và tự lập, không nhờ vả con cái. Cụ sống ung dung với tài năng khéo léo của mình: cụ làm bánh, bỏ cho chợ. Tôi thích nhất món bánh giò cụ làm. Thú thật, tôi chưa gặp người đàn bà nào quán xuyến hơn.

    Cụ Bảo đã dạy tôi một kinh nghiệm học ngoại ngữ có hiệu quả, và cái cách mưu sinh trên đời, bất kỳ ở đâu. Thật ra, sống an nhàn cũng không có gì là khó lắm, các bạn nhỉ !

    Like

  8. THUNG LŨNG CHẾT CỦA GIÁO DỤC

    Tôi mới xem bài nói chuyện của ông Ken Robinson, Làm Thế Nào Để Thoát Khỏi Thung Lũng Chết Của Giáo Dục; trong đó, ông nhắc đến luật “No Child Left Behind” và sự bỏ học (drop-outs) của học sinh.

    Thứ nhất, luật NCLB được TT Bush ký năm 2000 với mục đích sửa đổi giáo dục. Người ta đang cố đạt chỉ tiêu, đạt con số. Nhưng không biết có phải là những con số thật, hay chỉ là để tạo ra những con số cho đẹp mắt. Họ kiểm tra nhiều lắm, nhưng tôi để ý có hai loại kiểm tra lớn: Bench Mark Tests và California Standards Tests. Bench mark của Khu học chính đưa ra, để đo mức tiến bộ của hs trước và sau mỗi học kỳ, kiểm tra này có liên quan đến sự giảng dạy của giáo viên. CST của tiểu bang bắt buộc xuống, để đo mức tiến bộ của toàn trường hằng năm.

    Học sinh biết thế, thỉnh thoảng làm reo, không chịu đến lớp, không chịu thi, nhất là CST. Nhà trường đôi khi có những biện pháp đe dọa hay dụ dỗ. Td. Được ăn uống, được thưởng, được vé đi nhà hàng, đi xi nê, vv. Nhiều người nghi ngờ sự thành công của NCLB.

    Thứ hai, học sinh bỏ học cao. Tại sao? Tôi có thể trưng một vài lý do trước mắt: Con gái có bầu, sinh con, rồi bỏ học. Con trai hút sách, cần tiền, đi làm, theo du đảng, phạm pháp, ở tù, rồi bỏ học. Bồ bịch nhiều quá, học kém, theo không kịp, chán nản, không đậu kỳ thi mãn khóa. Gia đình nghèo quá, cha mẹ bỏ nhau, không lo cho con cái… Có thể, học sinh những loại này rất ít, nhưng vì điều xấu dễ lôi cuốn mà lây lan ra nhiều.

    Ông Robinson còn nói về alternative education, như học trường tư hay học ở nhà (home-schooling). Td. Gần chỗ tôi, có một gia đình 5 đứa con, bà mẹ dạy con ở nhà. Cũng có giờ chơi, giờ nghỉ. Tôi không rõ thủ tục phải dạy con như thế nào. Đứa con lớn, mới đây, vừa lên đại học, ở nội trú, thỉnh thoảng lái xe về nhà. Tôi thấy chúng chơi với nhau, hiền hơn, ít nói hơn những trẻ khác. Đôi khi, tôi nghĩ, cũng thiệt thòi cho các em, một cách nào đó !?

    Tóm lại, xã hội khác nhau. Chắc chắn cách sửa đổi giáo dục ở VN sẽ khác với Cali hay Texas.

    Like

    • “No Child Left Behind!” đây cũng là chính sách giáo dục mà Bộ GD của LB và các tiểu Bang tại Đức đưa ra và được theo đuổi đến cùng, Bác Huyên ạ!
      Em thường xuyên đọc các chương trình hành động hàng năm của Bộ GD Đức thì mục tiêu hàng đầu của Họ là làm sao để tất cả học sinh bất kể nguồn gốc XH, tôn giáo, chủng tộc, bất kể xuất thân từ gia đình giàu hay nghèo đều phải được hưởng một nền giáo dục phổ thông không bị ràng buộc bởi học phí. Họ không có dài dòng hay rườm rà với kiểu văn phong trìu tượng như “đổi mới toàn diện” mà ghi rõ là phải Làm gì và Làm thế nào để cải thiện nền GD.

      Trong những bài phát biểu, phỏng vấn của các nhân vật lãnh đạo trong ngành GD Đức, em chưa bao giờ thấy Họ lấy thành tích của một vài cá nhân học sinh trong các kỳ thi Olympic để Làm thước đo cho nền GD của Họ! Họ coi đó là các thành tích Cá Nhân, nỗ lực Cá nhân và chỉ Tuyên Dương Cá nhân đó, chứ không ca ngợi cả một tập thể, một trường, hay cả một nền giáo dục của Họ.

      Có lẽ sự khác nhau giữa Châu Á và Châu Âu là sự giữ thể diện của người Á và sự thẳng thắn của người Âu. Vì lúc nào cũng muốn giữ thể diện nên người Á nói chung và người Việt nói riêng, chỉ muốn phô trương cái hay, còn giấu cái dở. Chẳng khác gì học sinh chỉ đem về bài KT điểm tốt, còn giấu bài KT điểm kém. Chính vì vậy, nên người Á mắc bệnh thành tích từ lúc nào không hay, rồi bệnh trở nên trầm trọng khi những thiếu sót ở những bài KT điểm kém không được sửa hay rút kinh nghiệm, mà tích tụ lại thành ung nhọt, thành những bệnh ung thư hiểm nghèo khó chữa. Còn nếu như ta cứ thẳng thắn như người Âu, chịu sự xấu hổ ban đầu vì bị điểm kém, nhưng biết sửa sai, học những gì mình thiếu để lần sau Làm tốt hơn, thì sẽ giải quyết được nhiều vấn đề ngay sau khi được nảy sinh, tránh được sự tồn đọng của cái dở, tránh bị mắc bệnh hiểm nghèo! Vì được khai sáng từ mấy thế kỷ nên Họ có trách nhiệm với bản thân Họ hơn chúng ta! Họ biết nếu Họ không nhìn thẳng vào sự thật thì Họ tự lừa dối bản thân, sẽ phải chịu hậu quả của chính mình gây ra, chứ không ai khác! Vì thế Họ không ngượng ngùng khi đưa ra ánh sáng sự thật, để nhận biết đâu là cái hay cần phát huy và cái dở cần dẹp bỏ!

      Hiện tại nền GD lấy học sinh làm trung tâm. Cụ thể là các em học sinh học chậm, lẫn học nhanh đều được tạo điều kiện học sao cho phù hợp với khả năng. Các em học sinh có nguồn gốc nhập cư, cần được bồi dưỡng thêm, cũng như các em học sinh không phải bồi dưỡng thêm, đều được quan tâm đúng mức. Chính phủ Đức luôn ủng hộ mới hình thành một xã hội đa văn hoá (multi-kulti) nơi những người nhập cư và con cái Họ được tự do phát triển ngôn ngữ mẹ đẻ của Họ, bên cạnh việc học tiếng Đức ở trường. Do vậy nên tại nhà trẻ, trường học, thầy cô đều khuyến khích trẻ gốc nước ngoài nói tiếng mẹ đẻ tại nhà hay với bố mẹ, người đồng hương. Vì theo một số nghiên cứu KH thì trẻ em song ngữ hay nói nhiều thứ tiếng sẽ tư duy tốt hơn. Ngoài ra ngôn ngữ và văn hoá của người nhập cư rất quan trọng đối với sự hoà nhập vào xã hội mới. Bởi chỉ khi ta thực sự hiểu ta, Tôn trọng ngôn ngữ và Văn hoá của chính ta, thì ta mới có sự rộng lượng, bao dung (tolerance) và Tôn trọng được ngôn ngữ và Văn hoá của người khác! Ban đầu trẻ em nhập cư gặp khó khăn về tiếng Đức, nên chính phủ Đức đầu tư rất nhiều vào việc dạy thêm ngoài giờ tại nhà trẻ và trường học cho các em đó! Đây được coi là vấn đề quan trọng hàng đầu để giúp các em học sinh hoà nhập vào môi trường học tập. Mục đích tiếp theo là giúp các em học chậm sau khi kết thúc lớp 9 có được một chỗ học nghề hợp lý để ổn định cuộc sống. Còn các em học nhanh và muốn lên tiếp ĐH thì được trợ cấp học bổng nếu gia đình có khó khăn về kinh tế. Như vậy là, chính phủ Họ giải quyết được rất nhiều vấn đề qua sự đầu tư chính đáng vào những việc thực sự quan trọng: tạo sự công bằng cho tất cả trẻ em, tạo một môi trường giáo dục và đào tạo cho thanh niên. Rút kinh nghiệm từ những vụ bạo động của thanh niên có nguồn gốc nhập cư ở các thành phố lớn tại Anh, Pháp và Mỹ trong những năm trước, chính phủ Đức coi những nỗ lực của Họ quan tâm tới trẻ em, học sinh và thanh niên có gốc nhập cư sẽ góp phần vào việc giải quyết các tệ nạn XH, giảm tỷ lệ thất nghiệp cũng sự bất bình của giới thanh niên đó. Công bằng trong giáo dục sẽ giúp XH ổn định, kinh tế phát triển!

      Chính phủ VN có thể rút được kinh nghiệm gì từ bài học này?! Bộ GD Vn nên đầu tư nguồn vốn và sự quan tâm tới những dân tộc thiểu số, tới những em học sinh ở nông thôn, hay ở thành phố nhưng hoàn cảnh khó khăn, để các em được hưởng một nền giáo dục văn minh, để các em được giải phóng khỏi sự lạc hậu, có kiến thức để tự chủ, tự quyết và tự lập, không phải lệ thuộc vào ai! Chỉ có như vậy mới giảm được tệ nạn XH, giảm sự bất bình của số đông, những người lúc từ lâu không được quan tâm đúng mức, giữ cho XH VN ổn định và KT phát triển bền vững!

      Like

  9. Người Việt Nam mình vốn cầu toàn, thế nào cũng đòi hỏi thày trò học ngoại ngữ phải đạt trình độ cao nhất, chứ mà nói sai như các giáo sư là họ khinh ngay. Còn tôi vốn tính khiêm tốn, tôi thấy rằng nếu ta học ngoại ngữ mà đạt được trình độ của đám trẻ bụi đời là đã mừng rồi ! Cãi qua cãi lại nổ cổ, thì tôi nghĩ là có lẽ ta có thể đạt được trình độ là giỏi hơn dân nhập cư và dở hơn dân các nước dùng ngoại ngữ làm ngôn ngữ chính thức ( như là Ấn Độ dùng tiếng Anh chẳng hạn).

    Bây giờ nếu chúng ta thoả thuận đồng ý như vậy rồi thì tôi lại bàn tiếp, làm cách nào để dạy và học đạt được trình độ như vậy. Trong đó bao gồm mục đích học ngoại ngữ của chúng ta, đầu tư mà chúng ta có thể dành cho môn ngoại ngữ (công sức, thời gian và tiền), từ đó dẫn đến việc đánh giá, cho điểm các kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) sao cho hợp lý và khả thi, cuối cùng là kinh nghiệm cá nhân của tôi để học ngoại ngữ sao cho hiệu quả nhất mà lại đầu tư ít tốn kém nhất (Có một cái một à!) .

    Like

    • Về mục đích học ngoại ngữ.
      Mục đích của chúng ta không phải là trở thành ông Bộ trưởng và bà Tiến sĩ, có phải không ạ ? Vì đấy là nghề nghiệp và sự nghiệp của cả đời họ. Tất nhiên là ta hoàn toàn có thể đạt đến trình độ ấy nếu muốn.
      Chúng ta có học ngoại ngữ để trở thành giáo sư giảng dạy bằng tiếng nước ngoài không ? Hoàn toàn có thể ạ ! Chúng ta học ngoại ngữ để làm việc với người nước ngoài không ? Có luôn. Chúng ta có muốn dùng ngoại ngữ để tự trau dồi chuyên ngành của mình mà không cần phải ngồi chờ các dịch giả dịch giùm ta những cuốn sách hay không ? Có ạ! (Hehe, dịch được sách chuyên ngành thì không phải là dịch giả tầm thường nữa mà là chuyên gia của ngành ấy rồi).

      Vậy tôi thử đặt mục đích học ngoại ngữ của chúng ta vào dòng chảy chung ấy sao cho người học ngoại ngữ được chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống sử dụng ngoại ngữ. Tôi cho rằng chúng ta học ngoại ngữ trước tiên là để tìm hiểu một thế giới khác (một nền văn hoá khác, những con người khác, những cách suy nghĩ khác, những cách làm khác). Đấy là điều quan trọng nhất!

      Like

    • Bây giờ với mục đích học ngoại ngữ như tôi đã nói, thì chúng ta sẽ không thể bằng lòng với trình độ của trẻ bụi đời vì tụi nó chỉ dùng ngôn ngữ nói mà thôi. Chúng ta cũng không bằng lòng với trình độ của người nhập cư, tức là người đi làm, vì chúng ta còn có tham vọng (hết sức chính đáng) là ra nước ngoài du học và trở thành giáo sư ở bển, chúng ta không thể đạt được trình độ của dân Ấn Độ nói tiếng Anh vì chúng ta không có môi trường để sử dụng ngoại ngữ ở trong nước.

      Như vậy tôi nghĩ là chúng ta cần phải học ngoại ngữ từ sớm, đều đặn và cầm chừng, để vừa mở mang đầu óc vừa đồng thời tích trữ sẵn một khoàn “vốn liếng” ngoại ngữ cần thiết, để ngay khi có cơ hội, thì ta sẽ tăng tốc lên để luyện tập kỹ năng cần thiết (ví dụ để đi xin việc hay đi du học). Chứ nếu chúng ta không bao giờ đụng đến ngoại ngữ, thì khi đột ngột phải học nó, sẽ thấy khó khăn kinh khủng. Có lần tôi đọc ở đâu đó thấy có bạn ngạc nhiên khi nghe nói người Pháp nói dở tiếng Anh. Đúng là dở thật đấy ạ, họ không bao giờ dám nói tiếng Anh đâu.

      Bây giờ, liệu chúng ta có thể đầu tư bao nhiêu cho việc học ngoại ngữ với mục đích và trình độ như trên, để không bị mất cân bằng và lãng phí ? Xin các bác kiên nhẫn chờ hồi sau sẽ rõ (ngày mai ạ)

      Like

  10. Một trong những sáng tạo đầu tiên của loài người là ngôn ngữ. Ta có thể nói, đặc điểm của con người là có văn hóa; trong đó, có ngôn ngữ, tập tục, tôn giáo. Văn hóa thì không có đúng sai, mà chỉ có hay dở, đẹp xấu mà thôi. Không đúng lúc đúng nơi, thì là dở. Hợp tình hợp cảnh thì là đẹp.

    Riêng, ngôn ngữ có cả ngàn thứ. Dường như, thông thạo nhiều ngôn ngữ giúp ta dễ thành công trên đường đời, từ cách làm bạn, đến sự giao lưu văn hóa, đến công việc buôn bán làm ăn. Các bạn LH và TH đã chia sẻ nhiều về điều này. Học ngoại ngữ cho đến khi nào? Thưa, cái học thì nó vô cùng, nhưng ít ra, ta nên học đến mức có thể dùng ngôn ngữ để tư duy (thinking tools).

    Hồi mới sang Mỹ, có lần tôi bị ngã, một người bạn giúp tôi đứng dạy, và hỏi: “Are you OK?” Một câu hỏi dễ như vậy, mà tôi không biết trả lời làm sao, vì tôi phải dùng tiếng Việt để suy nghĩ. Nếu bảo là: “bạn có sao không?” rồi trả lời “No”, thì là sai hoàn toàn cái ý của mình.

    Năm 2000, tôi đi học làm thầy giáo. Tôi đã lầm, vì tôi chỉ biết về môn học, mà không biết cái văn hóa ở trường trung học nó như thế nào. Khi làm student teacher, tôi đã trải qua 3 tháng nặng nề như trong hỏa ngục. Cuối cùng, ra trường. May mắn, tôi chẳng bao giờ kiếm được việc giáo viên. Nếu có, tôi đã phải ở trong hỏa ngục lâu hơn. Bây giờ, sau nhiều năm đứng lớp, nhìn lại, tôi thấy các em hs dễ thương hơn, và các em cũng chẳng còn cười nhạo tôi như khi mới bắt đầu.

    Tôi tin rằng: thất bại luôn là những bài học quý giá. Có ông chủ hãng kia (Hendricks?) hằng năm thường tổ chức tiệc, để ăn mừng (celebrate) những thất bại lớn trong năm. Có lẽ cũng tốt, vì ta dám nhìn thẳng vào sự thật để mà sửa chữa.

    Like

    • Bác Huyên ơi, hẳn bác biết nghĩa của từ “streetworker” bên Mỹ có nghĩa gì. Nhưng ở bên Đức thì lại có nghĩa khác hẳn đấy ạ vì đó là người được đào tạo hẳn hoi để làm việc XH, chăm sóc và tư vấn cho những người vô gia cư, thanh niên hư hỏng hay các chị em đứng đường bán hoa. Thành ra có bà giáo sư bên Mỹ qua rất choáng và sốc vì gặp một phụ nữ có học người Đức lại tự giới thiệu một cách rất tự hào rằng mình là “streetworker(in)”, hihihi. Do vậy học ngoại ngữ cũng phải liên tục update, phải hoà mình vào XH họ thì mới hiểu chính xác ngôn ngữ của họ ạ.
      À, bác thử đoán tiếp nghĩa của “Handy” và “public viewing” mà chỉ có người Đức dùng, với nghĩa riêng của họ, xem có lý thú không ạ!

      Like

      • Tôi chưa bao giờ dùng từ “streetworker”, nhưng nếu nghe nói thì tôi sẽ hiểu là người làm những công việc trên đường phố, như streetcar là xe điện. Tôi cũng có thể hiểu nó tương tự như từ dayworker, người đứng đường để chờ ai có việc thì đến đón đi làm.

        Handy là tiện lợi, tiện tay; handyman là người cái gì cũng sửa được.

        Public viewing là để cho mọi người xem, hoặc thưởng lãm. Td. Dựng một phong cảnh cho mọi người xem, hoặc triển lãm chiến lợi phẩm.

        Đó là những ý nghĩa mình hiểu bằng kiến thức bình thường, chứ không phải tra từ điển.

        Như vậy, học ngoại ngữ cần phải có sự đam mê, đam mê nói chuyện, đam mê văn chương, đam mê đọc sách. Cách đây vài năm, tôi đi học lớp viết chữ đẹp, Chinese Calligraphy, ĐH Tiểu bang Cali, ở Long Beach và gặp một cô sinh viên Việt Nam. Nói chuyện ra, cô này mê chữ nho từ bé, mặc dù không hiểu gì hết, lớn lên cô theo học khoa văn chương chữ Hán, mộng làm giáo sư đại học.

        Học ngoại ngữ, như LH nói, cần phải có sự chăm chỉ. Hồi còn ở chung cư, tôi được biết một cậu bé, tuổi chừng 12, 13 gì thôi, nhưng mà chỉ thích xem phim Nhật bản, khi nào có thời giờ là chúi mắt vào phim Nhật. Ngày qua ngày, cậu bé tự nhiên mở mắt và hiểu được mọi tình tiết trong phim, không cần ai chỉ bảo. Rất đặc biệt, trí óc con người, phải không ạ? Vậy mới biết: Hãy cho các em những cơ hội, biết đâu … VN sẽ xuất hiện những thiên tài ! (Điều quan trọng hơn, là đừng để những thiên tài đó chạy qua Mỹ, Pháp, hay Đức ở luôn)

        Like

      • Bên Đức “Handy” chính là là cell phone / mobile đấy ạ! Bác sang đây ký hợp đồng cho mobile thì người ta gọi là Handy-Vertrag. Còn cụm từ “public viewing” được dùng lần đầu vào World Cup 2006 tại Đức. Cả một đại lộ dài 10 km xuyên Trung tâm Berlin được Làm nơi cho các soccer fans xem trực tiếp các trận đấu qua những màn hình khổng lồ đặt rải rác trên đại lộ. Đó là từ dành riêng cho việc truyền hình trực tiếp thể thao qua màn hình to dựng ở ngoài trời cho các fans! Thành ra những từ này có nghĩa không giống hoàn toàn như tiếng Anh gốc, mà chỉ có chút nghĩa “tiện lợi, tiện tay” trong từ Handy, có chút “để cho mọi người xem” trong public viewing. Những từ này dùng ở Đức thì có nghĩa hơi khác so với gốc tiếng Anh ạ!

        Like

  11. Bây giờ lẽ ra tôi phải viết về việc đầu tư vào học ngoại ngữ như thế nào cho đúng, nhưng không hiểu sao tự nhiên tôi lại trở nên bối rối. Chắc là vì trong mấy ngày qua tôi đọc liền mấy bài các giáo sư nói chuyện với nhau, bài nào cũng thông thái phi thường (chẳng nhẽ cứ mỗi lần gặp nhau, họ toàn nói chuyện như vậy hay sao ?) Tôi hãi quá, thế thì mình phát biểu ở đây, thì cũng phải ráng tỏ ra thông thái chứ ? Thế là tôi bị tịt luôn ! Thế mới biết vì sao khi ta cứ cố gắng nói ngoại ngữ chuẩn như người bản xứ, thì ta ngọng luôn!
    Thế thôi tôi chưa nói chuyện ấy vội, mà kể kinh nghiệm cá nhân của tôi trước nhé !

    Like

    • Lan Hương cứ viết thành Thơ là thông thái hơn người rồi!

      Like

    • Vậy tôi xin chia sẻ với các bác kinh nghiệm học ngoại ngữ duy nhất của tôi : đó là làm bất cứ một thao tác nào tôi cũng làm hai lần. Ví dụ đọc một bài xong, tôi đọc lướt lại lần thứ hai. Tập đọc một câu, thì tôi đọc hai lần. Khi viết bài, lần đầu tôi cứ việc viết loạn xạ thoải mái, sau đó tôi biên tập lại một lần nữa để cho câu cú ý tưởng rõ ràng. Khi tập nghe, hehe, đây mới là hương vị của bữa tiệc, vì tôi biết rất nhiều người phải khổ cực vì cái môn nghe này, tôi cũng nghe làm hai “thì” (en deux temps) : “thì” thứ nhất là tôi lao vun vút theo diễn giả, cố gắng lặp lại trong óc tất cả những từ mà ông/bà ấy phát ra, và như thế thì tất nhiên là tôi không kịp hiểu nghĩa. Nhưng sau đó óc tôi nó tự xoay sở rất nhanh để thực hiện tiếp “thì” thứ hai là nó tổng hợp nghĩa. Nghe thì có vẻ phức tạp như vậy, nhưng thực ra vấn đề của việc nghe là áp lực thời gian, người nói nói liên tục, và nếu người nghe mất tập trung dù chỉ một thoáng thôi (vì chán chẳng hạn) thì sẽ mất luôn một đoạn. Việc lắng nghe và lặp lại trong óc tất cả những gì mình có thể lặp lại được như vậy (tất nhiên là có vô số từ rơi rụng mất), sẽ giúp ta tập trung liên tục và việc hiểu được những gì ta nghe thấy chỉ còn là chuyện nhỏ thôi.

      Like

    • @TH : cảm ơn TH vì lời gợi ý. Viết xong bài này thế nào mình cũng tổng kết lại thành một bài thơ “Học (và dạy) ngoại ngữ thế nào ?”

      Chắc thế nào cũng có bác hỏi xem vì sao không phải là 3 lần hoặc nhiều hơn, mà chỉ hai thôi ? Thì tuỳ các bác, đấy chỉ là vì tôi muốn tiết kiệm thời gian thôi, chứ các bác có muốn lặp lại một trăm lần cũng được. Nhưng mà tôi đồ rằng là nếu mà làm vậy, thì chẳng mấy chốc các bác sẽ chán học ngoại ngữ đến tận cổ, và tôi nghe không ít bác than phiền rằng là bác ấy thử học bao nhiêu là ngoại ngữ, thế mà tiếng nào rồi cũng bị đứt gánh giữa đường !! Đấy là vì bản chất của việc học ngoại ngữ là nó phải được duy trì thường xuyên. Ngôn ngữ mà không được nói, nó còn chết luôn nữa là (ví dụ như tiếng latin ạ). Chúng ta nói tiếng mẹ đẻ trôi chảy, là vì chúng ta nói hàng ngày, chứ đi nước ngoài lâu năm như GS NBC là ông ấy nói tiếng Việt nghe cũng hơi kỳ kỳ, có phải không ạ ?

      Kinh nghiệm cá nhân của tôi là, hễ hai tuần liền mà không nói tiếng Pháp, là tôi cảm thấy cũng hơi khó khó nói rồi. Mỗi đợt về Việt Nam vài tháng, trở lại Pháp, là phải làm quen lại. Nghe và viết cũng tương tự. Như vậy học ngoại ngữ là phải đều đặn, thường xuyên.

      Like

    • Thế mà nếu việc gì ta làm đều đặn thường xuyên, thì khối lượng việc làm được sẽ rất là lớn. Các bác mà bơi hàng ngày chẳng hạn, thì chắc là sẽ mau chóng trở thành vận động viên bơi lội. Chạy thi 100m thì không thể chạy thi marathon được, mà học ngoại ngữ thì giống chạy marathon ạ. Cho nên bạn Thanh Hải và nhiều người khác, kể cả thày cô dạy ngoại ngữ, đều khuyên là phải học nhiều vào, thực hành nhiều vào, dành nhiều thời gian vào… đấy là để học luyện thi cấp tốc thôi, mà “dục tốc” thì “bất đạt”, cho nên tôi chỉ muốn khuyên điều ngược lại : học ít thôi, thực hành vừa thôi, dành thời gian vừa phải thôi, nhưng mà phải làm hàng ngày ạ. Như là đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng chỉ đọc mỗi ngày một trang thôi, chứ nêu ông ấy mà cứ suốt ngày nghe băng, tìm người nước ngoài để nói chuyện, vv. thì làm sao mà ông ấy điều binh khiển tướng được nữa ?
      Bây giờ tôi phải đi đón con nên lại xin phép các bác ạ !

      Like

      • Bạn LH ơi, mình nói là học ngoại ngữ thì phải có thực hành, chứ mình đâu có nói là học nhiều vào như luyện thi cấp tốc 😉 Mà học ngoại ngữ cần có thực hành chính là điều bạn cũng nhắc đến đó: mỗi lần về VN bạn không thực hành tiếng Pháp như ở Paris nên quên chút ít tiếng Pháp. Chúng ta ở nước ngoài nên tiếng Việt không được update thường xuyên. Hồi trước nghe các bạn ở VN nói “ga tô” mình lại tưởng là sao giờ ai ở VN cũng thèm bánh ga tô nhỉ.

        Ngoài việc thực hành thường xuyên thì cũng nên tận dụng cơ hội để thực hành. Thí dụ gần nhất là trong gia đình người Việt ở nước ngoài, nếu bố mẹ nói tiếng mẹ đẻ, thì con cái cũng nên tận dụng cơ hội thực hành cả tiếng mẹ đẻ. Vì đó là cơ hội học rất tốt học một ngôn ngữ, mà không cần đi tìm thầy học tốn tiền. Hơn nữa đó là sợi dây tình cảm!

        Thời gian trôi nhanh lắm, nếu 35 tuổi mới học ngoại ngữ thì sẽ không hiệu quả như lúc 5 tuổi. Bác Võ Nguyên Giáp của chúng ta học tiếng Pháp từ lúc nhỏ, thời thanh niên cũng nghiên cứu bằng tiếng Pháp, LH ạ. Nhờ có kiến thức từ trước nên về sau khi làm lãnh đạo ông mới hiểu được thâm tính của giặc Pháp để điều khiển binh lính ta đánh thắng mà. Chứ đến lúc quặc Pháp đến Điện Biên, Bác Giáp mới dở sách ra tra từ điển thì chắc là muộn mất rồi!

        Like

      • Trong một lớp có chừng hai chục học sinh VN được hai bà giáo người Nga dạy tiếng bản địa. Hết khóa học tiếng bản địa, có một cậu đạt thành tích tồi nhất lớp, gần như chưa đọc nói được gì. Xuân sang hè tới, cây cối nảy lộc, đơm hoa kết quả và cậu cũng kịp làm quen với một em bé Nga độ mười ba, mười bốn tuổi. Cậu có lợi thế không biết nói và không thấy thẹn và tình yêu đến đâu cần lời nên cũng “нет необходимости говорить”. Và tiếng Nga của cậu nói lau láu.

        Like

      • Tình yêu chắp cánh mà, Bác namviet! Nhưng có lẽ cũng vì cậu học trò tuổi còn trẻ, chứ già hơn là nói không lau láu được nữa.

        Ý của em là, về việc học ngoại ngữ thì nên học sớm như có thể, nếu có điều kiện, vì như vậy sẽ nhớ tốt hơn. Còn học sớm nhưng lại không thực hành thì sẽ quên nhanh, mất thời gian sau này phải ôn lại. Học ngoại ngữ muộn sẽ mất công hơn, vì trí nhớ không còn tốt như lúc nhỏ tuổi, khi lớn tuổi lại rụt rè hơn trong thực hành nói, lưỡi cứng hơn nên không phát âm không được chuẩn. Thành ra bạn LH cho Ví dụ về các giáo sư VN qua Pháp hơi muộn nên nói tiếng Pháp có pha giọng Hà Nội, Khánh Hoà … có lẽ vì lẽ đó!

        Like

  12. Khả năng đầu tiên của người ta là ghi nhớ những thứ gặp được. Cho nên mới nghĩ được.
    Khả năng thứ hai là quên đi những điều đã biết. Cho nên cuộc sống luôn mới mẻ.
    Khả năng thứ ba là luôn lấy mình làm trung tâm của thế giới nên mỗi người sống trong thế giới khác nhau, các thế giới ấy chỉ giao thoa với nhau nên không có ai to hơn ai. Cho nên không phải lo ai đó thông thái hơn ai, cũng chẳng phải lấy ai làm chuẩn cho mình thay chính mình.

    Like

    • Thỉnh thoảng mới nghe pham thang nói triết lý, chắc là do khả năng ghi nhớ! Từ “khả năng” làm tôi liên tưởng đến một từ rất hay trong tiếng Pháp, faculté, không phải chỉ có nghĩa là giáo sư không thôi, mà dường như còn có nghĩa là khả năng gì đó, phải không LH nhỉ?

      Nói đến chữ với nghĩa, cách đây mấy năm ở Hạt Cam này có ông luật sư trẻ, lúc bấy giờ, đang làm việc trong tòa quốc hội tiểu bang. Ông ra ứng cử chức vị dân biểu Liên bang. Ông có thể thắng, nếu ông được hết phiếu của dân Mỹ gốc Việt ở đây, và một phần của dân Mỹ gốc Mễ. Thế rồi, trong khi vận động tranh cử, ông dùng cái từ immigrants hay aliens gì đó (bị mất khả năng ghi nhớ rồi, pham thang ơi !). Ông dịch một từ tiếng Mỹ sang tiếng Mễ (spanish), ý nghĩa rất tiêu cực, mà ông không để ý, nên ông bị dân Mễ chống đối kịch liệt. Không những ông thua, mà còn phải xin lỗi người Mễ nữa.

      Cuộc đời chính trị, một vết đen thôi, là kể như lúa. Tôi thấy ông còn nhiều tham vọng, nhưng có lẽ, sẽ không thể đi vào chính trường Hoa Kỳ again. Năm nay, còn gọi là mid-term election, các chính đảng sẽ đem gà chọi của mình ra. Hôm trước nói có với TH, là tôi sẽ bỏ phiếu cho bà Clinton, nếu bà còn khỏe mạnh để ra tranh cử (hy vọng). Làm TT một nhiệm kỳ thôi, cũng vui !

      Like

      • Cái ông ứng cử dân biểu đó cũng thu được thành công là sẽ nhớ cái từ đó rất lâu ạ 🙂

        Like

      • Bác Huyên ơi, ở tiếng Anh cũng có từ “faculty” mang nghĩa khả năng. Thí dụ trong thuyết Universal Grammar của Noam Chomsky thì ông khẳng định con người có khả năng ngôn ngữ language faculty từ lúc sinh ra, khác với loài khỉ và động vật khác.

        Like

    • Mình học cho mình, mình biết nhiều thì có lợi cho chính mình, mình biết ít thì mình chịu thiệt. Hiểu như vậy thì mới không tốn thời gian ngồi lo ai hơn mình, hoặc ngồi mơn man là mình hơn ai! 🙂

      Like

      • TH à, trong tiếng Đức tôi thấy từ nào cũng viết hoa, chẳng có danh từ chung danh từ riêng gì cả. Thế, mình học có bị lẫn lộn gì không? Thanks

        Like

      • Em rất vui vì Bác Huyên thể hiện sự quan tâm đến tiếng Đức 🙂 ( Từ “Bác” trong các comment của em từ lâu Bị Viết Hoa là do IPad tự thay vào đấy ạ. Hồi đầu năm em chúc bạn bè mạnh KHOẺ thì nó cứ liên tục chuyển thành KHỂNH, 😀 . Có gì các bác thông cảm bỏ qua cho vì em đánh máy rất vội, trong khi máy rất ngoan cố không chịu chấp nhận original version của em, mà cứ sửa đi sửa lại thành “Bác” rồi “KHỂNH”)

        Nguyên nhân sâu xa của việc viết hoa các danh từ Substantive trong tiếng Đức bắt nguồn từ thời in ấn sách ạ. Các cha cố và thầy tu khi viết sách và cho in đều muốn làm nổi bật danh từ nên viết hoa. Nhất là khi nhiều danh từ tiếng Đức về phiên âm giống y đúc động từ vì là động từ được danh từ hoá mà ra. Do vậy việc viết hoa danh từ sẽ làm rõ nghĩa của câu. Có một số nhà ngôn ngữ như ông Duden muốn bỏ luật chính tả viết hoa danh từ này, nhưng không thành vì dân Đức họ thấy viết hoa danh từ là hay vì tránh nhầm lẫn với động từ.

        Like

      • Danh từ riêng thường được viết hoa cả phần không phải là danh từ mà đứng ở đầu của cụm từ đó. Thí dụ như Erste-Hilfe Kurs, Deutsches Museum, Berliner Mauer …

        Like

  13. Bác Huyên ở bển có theo dõi tình hình thời sự ở VN mấy hôm nay không ạ? Mọi người dân VN và hầu hết người Việt ở xa quê đang nín thở theo dõi những tình tiết political thriller liên quan đến Vinalines đấy ạ. Còn bản thân em nhìn lại mấy khẩu hiệu Tự chủ, Đổi Mới, Cải Cách GD mà càng rầu thêm. Trước Năm mới có Bác còn khen em lạc quan về tình hình nước nhà, giờ thì em hết cả lạc giống, mất hết cả niềm tin. Giờ mới hiểu Bác namviet nói là lực lượng của ta mỏng lắm, nếu mà thay thì thay hết, chẳng còn ai đáng giá mà Làm người lãnh đạo vì dân vì nước. Hy vọng lớp trẻ nhận thức được rằng tương lai nằm trong tay Họ, phải tự mình cải cách chứ đợi lãnh đạo ở trên chỉ đường dẫn lỗi thì xuống dốc hết ạ.

    Like

    • Xin lỗi, mấy năm nay mình bỏ được cái TV, mừng hết lớn. Thỉnh thoảng nghe tin tức, qua người quen, hay có lúc cũng đọc báo. Người trẻ thì theo dõi thời sự nhiều hơn. Khi tuổi đã xế chiều, thì yên phận là quý lắm rồi.

      Hơn nữa, chính trị là ai cai trị, cai trị thế nào, thì hầu như có sự sắp xếp cả rồi. Việc lớn, ta để cho trời, hay cái đạo, nó định đoạt. Lòng dân cũng là hình thức của ý trời, ép quá thì có ngày bung.

      Không, tôi chưa biết gì. Thứ Bảy này, dạy Việt ngữ, may ra nói chuyện với các thầy các cô, rồi sẽ biết. Cám ơn TH nhé !

      Like

      • Bác thử vào các trang điện tử vnn, dân trí, người lao động xem sao … Thỉnh thoảng em cũng vào nhưng nhìn thấy tin buồn nhiều hơn tin vui, nên lại phải nghỉ một thời gian không bị depressed mất!

        Like

      • Thôi không phải vào mấy Trang đó nữa Bác ạ! Hôm nay Họ tự động gỡ xuống hết rồi. Bác muốn tìm hiểu thêm thì vào BBC Vietnamese ạ.

        Like

      • Hôm nay tôi mới biết Vinalines là gì. Cám ơn nghe. (Mới biết tí thôi, không dám nói). Nhưng mà, tử hình ông Dũng thì cũng tội nghiệp. Có phải mình ổng đâu ! Thôi, chuyện đời mà, hơi sức đâu mà lo.

        Like

  14. Xin kính chào các bác ! Tuần này tôi bận dự vài cái séminaires nên đành phải bỏ rơi các bác. Tôi xin được nói tiếp về việc dạy và học ngoại ngữ như thế nào.

    Trước tiên là tôi nghĩ là ta nên bắt buộc các thày cô dạy ngoại ngữ phải dùng ngoại ngữ để nói ở trong lớp, duy nhất trừ môn dịch xuôi ở Đại học (ví dụ dịch Pháp-Việt, hay là Anh-Việt). Việc này tưởng như là khó, nhưng thực sự là không khó đâu, vì thày cô đã được chuẩn bị bài từ trước, có thể viết sẵn luôn một bài dài, đọc gần như thuộc lòng luôn. Nếu thày cô mà còn không nói được bằng ngoại ngữ, thì sao lại bắt học sinh nói được ?
    Chỉ cần nói những câu đơn giản thôi, câu càng giản dị thì ý tưởng càng trong sáng. Tôi lấy ví dụ như nếu tôi phải dạy bài thơ “Cây cầu Mirabeau” của Apollinaire thì tôi sẽ nói như thế này :

    Chào các em (lúc nào cũng phải ra sức chào hỏi chúc tụng cho nó quen)! Hôm nay chúng ta sẽ học một bài thơ, đó là bài “Cây cầu Mirabeau” của Apollinaire. Cô lấy nó trong tập thơ Alcools, được xuất bản bởi nhà xuất bản Gallimard năm 1988 (tôi đưa sách cho tụi nó xem). Bài thơ này được xuất bản lần đầu năm 1920, cũng bởi NXB Gallimard. Bây giờ cô sẽ đọc nó cho tụi em nghe (đọc một lần, giọng véo von). Thật là một bài thơ hay, có phải không ? Bây giờ cô sẽ đọc nó lần thứ hai (theo đúng nguyên tắc hai lần của tôi). Ôi bài thơ hay quá đi mất ! Các em biết nó nói về điều gì không ? Về tình yêu, đúng rồi (thơ nào mà chả nói về tình yêu!). Thế đố các em biết ai yêu ai ? (Hihi, cô cũng hổng biết luôn!!)

    Cứ nói như vậy chắc là tôi nói đến vĩnh cửu được 😀

    Like

    • Vì sao tôi lại yêu cầu thày cô phải dùng ngoại ngữ ? Vì điều đó sẽ tạo nên một “môi trường ngoại ngữ” mà chúng ta thiếu. Vẫn theo kinh nghiệm mà tôi thu thập được, nếu mỗi tuần mà chúng ta có thể trao đổi bằng ngoại ngữ ít nhất là 1h đồng hồ, thì chúng ta sẽ nói rất ổn. Đó là kinh nghiệm vài bạn học người Anh, người Úc nói tiếng Pháp họ đã truyền cho tôi, và chính tôi đã áp dụng, vì hồi mới sang Pháp tôi nói lúng túng lắm. Tôi phải hẹn với một cô người Pháp để mỗi tuần cô ấy nói với tôi 1h, có khi trả tiền, có khi không. Tôi cũng biết các gia đình người Anh ở Pháp, để giúp con họ nói tốt tiếng mẹ đẻ, thì họ gom bọn trẻ con lại mỗi buổi trưa thứ tư cho một cô giáo người Anh đến nói chuyện với chúng nó. Chỉ nói chuyện thôi chứ thậm chí chẳng có học hành sách vở gì cả. Như vậy thày cô dạy ngoại ngữ xứng đáng với cái danh hiệu này thì phải cung cấp cho học trò một môi trường ngoại ngữ một cách đều đặn như vậy.

      Like

    • Một trong những điều khiến cho chúng ta không nói được ngoại ngữ, là do chúng ta đòi hỏi, rất là sai, là người nói phải nói “chuẩn”. Xin các bác cho tôi một ví dụ ai là người “nói chuẩn”, họ đã học ngoại ngữ bao lâu rồi, và học như thế nào ? Liệu chúng ta có thể bắt chước họ được hay không ?

      Để dẹp bỏ cái áp lực này, tôi đề nghị là ta bỏ môn thi nói ở cấp phổ thông. Cũng vì thi như vậy tốn thời gian công sức kinh khủng. Lấy đâu ra đủ thày cô mà cho thi nói tất cả các học sinh thi PTTH cơ chứ ? Thi TOEFL người ta cũng không cho thi nói, nếu như tôi không nhầm. Thay vào đó chúng ta cho thi môn nghe với hệ số gấp đôi lên, vì người nào nghe hiểu tốt thì chắc chắn nói được.
      Như vậy trong giờ học ngoại ngữ, về môn nói, chúng ta sẽ chỉ chú trọng tập cho học sinh tập đọc, để phát âm đúng, to và rõ.

      Like

      • @lan huong: tôi thấy nhiều kỳ thi tiếng Anh chuẩn hóa cũng có phần thi nói, với IELTS thì thí sinh nói chuyện trực tiếp với giám khảo, còn với kỳ thi TOEFL (mới, từ khoảng năm 2005, xê dịch một thời gian tùy nơi thi) thì thí sinh ghi âm câu trả lời (nói kết hợp với việc đọc và nghe hiểu).

        Tuy nhiên tôi cũng đồng ý là nghe hiểu được chính xác người ta nói gì là kỹ năng cần ưu tiên rèn luyện hơn nói (có vốn từ vựng tàm tạm rồi, cứ nói đi rồi sẽ nói được, không nói được ngắn thì nói dài, nhưng nếu không nghe hiểu được chính xác người khác nói gì thì sẽ rất phiền). Và cũng đồng ý là cần điều chỉnh lại nhận thức về chuyện “nói chuẩn”. Có thể giải thích cho họ hiểu là người ta nói tiếng Anh với đủ thứ giọng khác nhau, ngay cả những người nói tiếng Anh bản xứ mà ở các vùng miền khác nhau cũng vậy. Liên hệ với tiếng Việt, người ở các vùng có giọng địa phương khác nhau cũng khó mà hiểu hết nhau khi nói chuyện. “Nói như người bản xứ” thì tất nhiên là rất tốt, nhưng vì thời gian có hạn, nên dành để rèn luyện những thứ khác quan trọng hơn.

        Like

      • Bác pham thang liên tưởng so sánh hay quá, thán phục, thán phục ! Nhưng mà tôi suy nghĩ kỹ thì thấy câu “Ôn cố tri tân” với ý của Carlo Ossola là có khác nhau rất lớn đấy, mời bác đoán thử, có gì ngày mai tôi sẽ trả lời nhé !

        Like

    • Thực ra chính là môn nghe hiểu mới làm tôi đau đầu, vì vấn đề là tìm tài liệu để nghe. Cũng may là thời nay có internet chứ thời tôi học Đại học thì chưa có như bây giờ. Nhưng khó khăn vẫn còn đó vì để dạy học cho học sinh phổ thông thì chúng ta cần những tài liệu phù hợp cho từng trình độ. Và tài liệu phải dồi dào vì các em ấy cần nghe thường xuyên (tôi nghĩ mỗi ngày 10-20 phút là lý tưởng ạ). Chuyện này tôi sẽ phải suy nghĩ thêm.
      Tôi sẽ lần lượt nói đến việc học và thi các môn đọc hiểu và viết, hôm nay tôi xin tạm dừng tại đây.

      Like

      • Nghe (đọc) hiểu … sai thì dễ. Nghe (đọc) hiểu đúng bằng tiến mẹ đẻ là thành…siêu nhân. Nghe đúng hiểu đúng bằng ngoại ngữ thì chỉ có…thượng đế :).
        Nghĩ về việc học thấy người Pháp đào tạo người ta, nhưng dùng hết. Người đỗ Đíp-lôm (không biết có phải là Diploma bây giờ) hưởng lương và nuôi được gia đình. Ngày nay có bằng nhưng không có phong bì (khoản tiền để tự trả lương cho chính người xin việc) 🙂 thì…Hãy đợi đấy.
        Có một cậu em đột nhiên bỏ việc chuyên môn để đi học tại chức vì nghe theo lời trối trăng của người yêu cũ là phải cố có cái bằng. Tuổi già nhưng còn nhanh nhẹn nên cậu ta cũng có được tấm bằng. Có bằng, xin ngay được một chân phó giám đốc phân phối sản phẩm sữa cao cấp cho một công ty. Bằng có, việc có nhưng cậu ta mắc cái bệnh đọc và…hiểu nên thành người vô dụng. Ai đời người trả lương bảo cậu ký, cậu lại bảo người ta ký nháy vào bên cạnh. Cậu ta mất việc sau thời gian thử việc, còn sếp của cậu cũng phá sản cùng nguy cơ vào tù nếu không…hiểu.
        Cách học ngoại ngữ của LH có nét gì đó giống cách ngày xưa người ta đi học. Nhưng làm sao có thày dạy như vậy và dạy như vậy lúc tốt nghiệp ai tuyển?

        Like

      • hớ hớ. Bác NV nói có cái hay. Nhưng có khi người phải cố gắng không vì mục đích trước mắt. Học để có bằng, có việc làm thì đúng rồi. Nhưng cũng có khi học còn để tạo ra môi trường nhằm ảnh hưởng đến đối tượng khác nữa. Bác LH nói có lí về cái môi trường lắm.

        Like

      • Bác pham thang, ông Carlo Ossola là một ông giáo sư người Ý nói tiếng Pháp hay hơn người Pháp, nghiên cứu văn học hiện đại châu Âu tân latin (Litteratures modernes de l’Europe néolatine), ông ấy nói rằng chúng ta phải sao chép (tinh hoa của) quá khứ để mà tiên tri tương lai (ý là chúng ta phải sáng tạo tương lai của chính mình).

        Like

      • tôi không rõ cái sao chép quá khứ, tiên tri có giống ôn cố tri tân không nhỉ? nếu giống thì tôi thấy điều đó không cần sang ý mới biết. 😉 . Ừ. Nhưng quan trọng gì ở đâu? miễn là cuối cùng vẫn biết.
        Có những cụ già còn muốn học đại học. để làm gì? để vui thôi, và tạo môi trường học hành tron gia đình, dòng họ. Các nhà toán học, vật lí học hay một số khoa học khác cũng vậy, Cho lên mù căng chải 3 năm không in tơ nét, xem có nghiên cứu ra cái gì không? Phải có môi trường, cộng đồng. Mỗi người cố gắng một tí, dù không mang lại thành quả nhưng sự cố gắng ấy tồn tại trong cộng đồng và cộng đồng ấy xuất hiện nhân tài mang lại thành quả. Cho nên theo tôi thành quả cá nhân có đến 7 phần là của cộng đồng. Đó là lí do vì sao cộng đồng có quyền tự hào về thành công của một thành viên tài năng. Nhưng cũng chỉ nên tự hào khi bản thân mình cũng đã cố gắng. Như tôi chẳng hạn, tôi chả bao giờ tự hào về ông Bảo Châu vì tôi chả có cố gắng gì về toán học cả. 😀

        Like

      • @ pham thang : Không tự hào thì thôi, thế bạn pham thang có yêu ông ấy không ?

        Like

  15. Xin chào các bác, tôi xin nói tiếp về môn đọc hiểu.
    Theo tôi, trong việc học ngoại ngữ, đây là kỹ năng quan trọng nhất. Thậm chí nếu kẹt thời gian quá, thì ta chỉ cần học duy nhất một kỹ năng này thôi. Tôi nhớ tôi được học tiếng Pháp từ rất sớm, từ trước khi đi học (tôi đi học lúc 5 tuổi) vì bố tôi biết tiếng Pháp, ông có dạy tôi đọc tiếng Pháp (giọng “Đông Dương”, và bây giờ tôi vẫn giữ giọng này hoài, có thể nói nó khi nào tôi muốn). Sau đó ông mua cho tôi nhiều sách truyện tiếng Pháp và một cuốn Tự điển. Suốt thời học phổ thông, tôi chả bao giờ nghe băng cát xét hay nói tiếng Pháp với ai hết, nhưng môn tiếng Pháp thì chẳng bao giờ phải học bài mà cứ được điểm cao thôi !! 😀 Lớn lên, khi học các môn tự nhiên càng ngày càng dở, thì tôi bắt đầu ngờ rằng mình ngu dốt, và tôi chọn thi ĐH ngoại ngữ là vì tôi chắc mẩm là mình ngu quá như thế thì thi đâu cũng rớt, chỉ thi được vào ngành ngoại ngữ tiếng Pháp mà thôi ! (Ôi giáo dục Việt Nam!). Hehe, sau này sang Pháp học tiếp tôi mới thấy tất cả những lợi hại của việc tôi đã đọc bao nhiêu là sách tiếng Pháp. Nhưng phải nói là ngồi hì hục tra tự điển cũng cực khổ lắm. Sau này khi tôi có vốn từ vựng kha khá, thì tôi không thèm tra nữa, chỉ vừa đọc vừa đoán nghĩa thôi.

    Like

    • À nhưng phải nói là bây giờ tôi lại phải tra tự điển, nhưng tôi tra từ mà thực ra tôi đã biết nghĩa rồi, để tìm hiểu gốc gác với các sắc thái của nó thôi.

      Cho nên tôi nghĩ là để làm cho việc học ngoại ngữ của các em nhỏ dễ dàng hơn, ta nên có những sách truyện song ngữ, ở mức độ tiểu học. Ở mức độ Trung học cơ sở trở lên, thì không cần song ngữ nữa, nhưng sau mỗi cuốn sách nên có một phần cung cấp nghĩa từ vựng được dùng trong nội dung sách. Ở mức độ PTTH, thì nên có các sách ngoại ngữ của các môn ngành khác nhau, như là Toán, Vật lý, Sinh vật… chẳng hạn. (Chứ trong trường hợp của tôi ngày xưa thì tôi chỉ có mỗi sách Văn học mà thôi, đâm ra không còn con đường nào khác) Việc đọc sách các môn khác nhau như vậy là để tập cho sau này các em ấy tra cứu sách nước ngoài cho chuyên ngành của mình. Bởi vì là khoa học kỹ thuật ở Việt Nam thì không phát triển lắm, cho nên sách chuyên ngành chắc hẳn là hạn chế, cho nên các bác đừng ngạc nhiên vì sao mà ta xây cầu bị cong hay là chế máy móc chất lượng kém. Ấy là bởi kỹ sư của ta không biết ngoại ngữ, nên không đọc được sách chuyên ngành bằng tiếng nước ngoài.

      Like

    • Trong môn đọc hiểu, thì kỹ thuật quan trọng nhất là đọc và tóm tắt. Cho nên hôm nọ đọc bài ở HTN nói về những cách học như thế nào là hay nhất, trong đó các tác giả nói rằng họ chưa chứng minh được là việc đọc và tóm tắt là một cách học hiệu quả, thì tôi bèn nghĩ ngay rằng là chắc các tác giả này không có học ngoại ngữ, hehe (chắc họ là người Mỹ thì đâu cần học ngoại ngữ làm gì hén ?)
      Tóm tắt thì tôi làm thế nào ? Tôi đọc một đoạn, thấy hiểu hiểu rồi thì tôi chép lấy vài từ mà tôi nghĩ là quan trọng, thường ta gọi là “từ khoá”, xong rồi dựa trên mấy từ khoá ấy, tôi viết lại thành câu, thế là thành một bài tóm tắt nho nhỏ.

      Like

    • Như vậy trong phần thi môn đọc hiểu, tôi đề nghị có phần đọc và tóm tắt (bắt buộc phải tóm tắt với một số lượng từ cụ thể,ví dụ 100 từ, 200 từ… để các bạn học sinh phải chịu đựng một chút ràng buộc về kỷ luật).

      Lần tới tôi sẽ nói tiếp về môn viết, rồi quay trở lại môn nghe. Tôi cũng sẽ nói về việc để học hai môn viết và nói (tức là sản xuất ra sản phẩm là lời nói hoặc chữ viết) cho dễ dàng, thì chúng ta phải dựa trên công cụ hỗ trợ (là văn bản hoặc tài liệu nghe), cũng giống như học bơi thì phải có phao bơi ấy. Còn bây giờ tôi lại phải chào tạm biệt các bác.

      Like

  16. Xin kính chào các bác!

    Về kỹ năng viết. Tôi nhớ hồi còn học ở Việt Nam, mỗi lần phải viết một bài luận là cực khổ lắm, vì không có ý, nghĩ mãi chẳng ra, câu cú thì dở ẹt. Thì mình cũng được học về cấu trúc một bài luận, mở bài, thân bài, kết luận, vv. Tức là học cách trình bày ý tưởng sao cho rõ ràng mạch lạc, nhưng mà cái điều quan trọng nhất là lấy ý tưởng ấy ở đâu ra thì lại không được học, hihi, thày cô cứ yên trí là tự mình đã có ý tưởng rồi.

    Bẩm các bác, ý tưởng chính là từ người khác mà ra ạ ! Bên Pháp người ta gọi là làm documentation. Tức là mình có một đề tài, xong rồi mình đi kiếm tài liệu về vấn đề ấy, xem người khác đã nói gì về vấn đề ấy. Xong rồi dựa vào đấy mà mình viết bài, viết rằng là ông nào đã nói điều gì, xong rồi ngồi vắt óc ra xem chính mình nghĩ gì về điều ấy. Cái điều cuối cùng này đúng là khó thật, cho nên có dạo bạn pham thang mới hỏi là cứ chín người mười ý thì biết nghe theo ai ? Hihi, đấy cũng là cái phần cá nhân mà tuy nó nhỏ xíu thôi, nhưng mà không có nó thì chắc nhân loại cũng không phát triển được, có phải không ạ ? Tôi ngờ rằng là giáo dục Việt Nam ta thiếu đúng cái phần ấy, cho nên mọi người cứ dậm chân tại chỗ hoài mà không phát triển được.

    Like

    • Cho nên cái động tác tìm tài liệu rất là quan trọng, chúng ta không bỏ qua nó được. Cái phần ấy cũng phải được chấm điểm. Ví dụ như ở bên Pháp nhiều khi thày cô yêu cầu học trò làm một dossier, chắc nghĩa là một tập tài liệu. Ví dụ như đề tài về nàng tiên nữ Calypso, trong sử thi Odyssée của Homere. Học sinh kiếm tất cả mọi tài liệu, tranh vẽ, tượng, vv. về Calypso, chọn lọc, xong rồi viết tóm tắt lại thành một bài khoảng 6 trang. Đấy cũng mới chỉ là sưu tầm tài liệu thôi chứ cũng chưa phải là viết bài luận đâu.

      Nhưng đấy cũng là viết bài ở trình độ cao rồi, chứ còn ở trình độ phổ thông, thì chắc chúng ta cũng chỉ đòi hỏi các em viết chừng nửa trang là cùng. Thì tôi nghĩ là các đề bài viết phải luôn dựa vào các bài đọc hiểu, để các em có thể vận dụng ý tưởng, câu cú và từ vựng của các bài đọc ấy mà tạo ra một bài viết chất lượng tốt, rồi thêm ý kiến cá nhân cho nó độc đáo. Ví dụ như sau khi cho các em ấy đọc một bài về sự xung đột giữa các thế hệ xong rồi, thì ra đề bài viết là xung đột thế hệ trong gia đình của em thì như thế nào.

      Có thể là ở Việt Nam cũng đã làm như vậy rồi, nhưng tôi muốn nhấn mạnh vào việc là, muốn tạo ra một sản phẩm viết, thì ta phải dựa trên một công cụ hỗ trợ (hihi tôi dịch từ support của tiếng Pháp). Ngay cả bây giờ, trước khi viết cái gì (viết bài này cho các bác đọc chẳng hạn), tôi vẫn luôn phải bắt đầu bằng việc đọc một cái gì đấy, một bài viết chất lượng cao (một vài trang của J.-J. Rousseau chẳng hạn), mặc dù là không cùng đề tài, nhưng giống như là để khởi động vậy.

      Cũng có một điều khó khăn nhỏ là nhiều khi học trò lười thì lại copy luôn bản gốc, nhưng nhân dịp đó ta dạy luôn về việc không được làm plagiat (plagiarism) kẻo bị phạt nặng.

      Like

    • Về kỹ năng nói cũng tương tự, chúng ta phải dựa trên một công cụ hỗ trợ để việc nói được dễ dàng. Đó có thể là một văn bản viết, hoặc một tài liệu nghe. Ví dụ tôi cho học trò đọc hoặc nghe một đoạn đối thoại, xong tôi yêu cầu các em ấy học thuộc lòng luôn, xong rồi nói qua nói lại, xong rồi nói thêm. Nếu là một bài thuyết trình thì phải viết bài ấy ra, tập đọc ít nhất là 2 lần (hihi, chắc phải nhiều hơn), xong rồi đem bài ấy đi khắp nơi hỏi xem có ai muốn ngồi nghe giùm mình thì mình đọc cho họ nghe, vừa đọc vừa nhìn mọi người cứ như thể là mình không đọc ấy!! Nói chung cơ bản việc luyện nói là đọc thuộc lòng. Mỗi lần phải đi thi vấn đáp, là tôi kiếm chừng một chục bài đối thoại, đọc thuộc lòng cho thật hay, đến khi thi, giám khảo có nói cách nào tôi cũng trả lời được, hihi.
      Chứ còn tôi thấy thày cô cứ bắt học trò phải ứng khẩu ra mà nói, thì khó lắm. Phải có một cái gì đấy nó nâng đỡ mình chứ !

      Like

    • Bây giờ tôi trở lại chuyện tài liệu nghe. Tôi nghĩ ông PVL phải thuyết phục một ông to to nào ở bên Đài truyền hình, để ông ấy cho chiếu hàng ngày một phim hoạt hình tiếng nước ngoài, vào giờ trẻ con ăn tối xong rồi ấy. Cháu gái nhà tôi nó hay xem một phim hoạt hình tên là “Dora l’exploratrice” (Dora cô bé thám hiểm), đấy là một loại phim hoạt hình dạy ngoại ngữ rất là hay, bằng đủ các thứ tiếng, một số câu được lặp đi lặp lại nhiều lần. Con gái tôi tự học tiếng Anh như vậy, nhiều khi tôi nói với nó bằng tiếng Việt hoặc tiếng Pháp, thì nó lại trả lời bằng tiếng Anh, cố tình trêu mình, rất là buồn cười !
      Tất cả những kỹ thuật tôi nói trên đây, đều chỉ là những gợi ý chung nhất, để làm sao cho việc học ngoại ngữ được dễ dàng và hiệu quả, chứ không phải là bắt buộc. Tôi tin rằng mỗi người có cách học phù hợp với họ, và tốt nhất là làm như mình thích. Nhưng nếu khi nào cảm thấy khó quá, hoặc không hiệu quả, thì nên tham khảo ý kiến của “chuyên gia” (ối giời ơi, đấy là tôi!).

      Lần tới, tôi sẽ tổng hợp lại một chút để kết luận, rồi tôi sẽ sáng tác một bài thơ tặng các bác. Xin tạm biệt các bác!

      Like

  17. Thưa các bác thơ đây :

    Ai mà học ngoại ngữ hay
    Thông minh tài giỏi bằng hai người thường
    Trên đời hiểu được lẽ thường
    Văn minh nhân loại tỏ tường tinh thông
    Học ngoại ngữ cũng dễ không
    Trước là đọc hiểu hai lần thường xuyên
    Mỗi ngày chỉ đọc một trang
    Mỗi năm cũng ngót bốn trăm trang rồi
    Nghe hiểu thì như học bơi
    Cứ nghe đều đặn một hồi là thông
    Có thả xuống biển xuống sông
    Vẫy vùng một lúc cũng không bị chìm
    Viết bài tài liệu kiếm liền
    Nhất là tóm tắt, chẳng phiền khó khăn
    Tập nói thì phải thuộc lòng
    Thày cô thì phải nói cùng học sinh
    Mai này du học quang vinh
    Giáo sư nổi tiếng lừng danh trong ngoài.

    😀

    Like

  18. Hy vọng bạn TH không phải vì giận mình mà bỏ đi chứ ? Chắc là chúng mình bị khắc khẩu hay sao ấy !! Sáng nay tôi mới bèn quyết định thử luyện logique, để xem sau này nói chuyện có bớt hiểu lầm nhau hơn không. Phải công nhận là logique nó làm ta suy nghĩ rất lung, nhưng mà ngồi suốt mấy tiếng đồng hồ mà không ra kết quả. Thế là đột nhiên tôi sống lại tất cả những cảm giác tiêu cực thời thiếu nữ, khi mà tôi luyện thi ba môn toán-lý-hoá để thi đại học. Cảm giác sống động đến nỗi tôi bị trầm cảm suốt phần ngày còn lại. Sau đó tôi nhớ tới chuyện bà vợ vì không có quần áo mặc mà phải trốn trong một cái thúng khi khách tới nhà, thì tôi mới hoàn hồn lại. Thật đúng là văn học và nghệ thuật nâng đỡ tâm hồn ta!

    Like

  19. Tôi xin tiếp tục trả lời bác pham thang về ý nghĩa của “ôn cố tri tân”. So với câu này thì ý tưởng của ông Carlo Ossola “chép lại những tinh hoa của quá khứ để tiên tri tương lai” nó đẹp hơn và nó mở hơn ạ. Vì không phải vì quá khứ tàn khốc mà ta biết là tương lai sẽ tăm tối. Nếu mà như vậy thì là chúng ta đứng ngoài cuộc đời này và cảm thấy bất lực. Ý tưởng của C. Ossola vừa dấn thân hơn vừa hướng tới cái đẹp. Theo ông ấy nói, và như là tôi hiểu, thì tinh hoa của nhân loại đã để lại dấu vết của nó trong thơ ca (la poésie), và chúng ta phải lần tìm lại những dấu vết ấy, hẳn là giữa vô vàn những điều tăm tối khác. Ông ấy cho là việc đọc sách nó có giá trị cho cả quá khứ, hiện tại và tương lai. Thành ngữ tiếng latin “Nomina, Omina” (tên của tủ sách xuất bản sách của ông ấy) có nghĩa là khi ta gọi tên ra là ta đã tiên đoán. Liệu điều này có ý nghĩa gì với những người viết sách, viết báo ? Liệu họ có do dự khi gọi tên những điều tồi tệ, chỉ để thu hút độc giả, mà không hề nghĩ đến tương lai hay không ?

    Like

  20. Chúc mừng năm mới Học Thế Nào.

    Like

  21. Đã Qua
    Xin cảm ơn, một chút dịu hiền,
    Dù thân lâu hay mới vừa quen.
    Cuộc đời bạn đã thành tác phẩm,
    Dù chưa là, chưa viết thành tên.

    Gởi tới bạn, đôi hàng thơ thẩn,
    Dù không hay, cũng vẫn là yêu,
    Đã qua, giấc mộng cầu kiều.
    Mai sau còn lại tiếng kêu giữa rừng,

    Hàng thông già bỗng dưng bỗng nhớ,
    Thiết tha này chuyên chở tình nhau,
    Cho tôi còn chút mai sau,
    Để tôi nghe vọng tiếng sao ngọt ngào.

    Xin kính cẩn, lời chào kính cẩn,
    Chút u hoài u ẩn còn vương,
    Gởi ai lời nhớ lời thương !
    Riêng tôi, còn đứng bên đường, giăng tơ.
    Huyên P
    2014

    Like

    • Xin phép hoạ thơ bác pnh (hồi giờ em cứ tưởng bác là bác gái 🙂 )

      Đang tới

      Cố tri người mới bạn hiền
      Tưởng như thân thuộc từ miền xa xôi
      Ai hay chỉ nói nửa lời
      Mở ra cả một bầu trời mênh mông
      “Hạc vừa bay vừa kêu thảng thốt” (*)
      Bóng thi nhân xa khuất trong không
      Tiếng kêu vang mãi bên lòng
      Hàng thông già cũng mủi lòng trông theo
      Đời u uẩn người hoài u uẩn
      Tình nhớ thương tha thiết nhớ thương
      Tơ tằm đến thác còn vương (**)
      Thời gian đêm thẳm trên đường tìm nhau.
      (*) N. H. Thiệp
      (**) Mượn ý

      Like

      • Hay lắm ! Cám ơn lh nhá ! Cho vui ! Mấy ông thi sĩ gộc họ nói, khi mình làm thơ, mình có thể nói điều, mà với ngôn ngữ thường ngày, mình không dám nói. Thứ hai, mình được quyền nói một đàng, hiểu một nẻo, mà không bị kết tội như Bill Clinton.

        Đúng vậy! Tôi là phái có râu, nghe quen rồi, không buồn cải chính. Mà sao lộn được là ! Cái tên đệm “như”. Td. Bùi như Lạc, Cao như Thông. “Như” có nghĩa là mẹ bảo sao thì y như vậy, gồm bộ “nữ” và bộ “khẩu”. “Huyên” thì đúng là tên con gái, chắc ngày xưa mẹ thích con gái, “ruộng sâu trâu nái, con gái đầu lòng” (nhưng vì là con trai, cho nên nó đi mất), gồm bộ “thảo” ở trên và bộ “hương” ở dưới; cho nên, đi đâu thì cũng phải nhớ về mẹ.

        Hôm qua, gặp một em học sinh VN, cầm bút tay trái. Em bảo: vì cầm bút tay trái mà cứ bị bà nội đánh cho sưng cả miệng “như này” (em kéo miệng ra “to như miệng cá”). Thật khổ ! Thời buổi bây giờ, mà các em vẫn bị kỳ thị, cách vô lý.

        Like

  22. Tôi tán thành phương án 1.
    Tuy vậy, có thêm kiến nghị sau đây.
    Không nên thi môn văn, mà phải thi môn TIẾNG VIỆT. Môn này buộc thí sinh phải thi đủ 4 kỹ năng: NGHE, ĐỌC, VIẾT và NÓI.
    4 kỹ năng đó phải thể hiện qua một số kiểu văn bản khác nhau, chứ không nên chỉ áp dụng cho mỗi một kiểu văn nghị luận như hiện nay.

    Và nếu được,Bộ GD hãy nhanh chóng loại bỏ văn chương ra khỏi trường học, càng sớm càng tốt, nếu không muốn để bọn điếm chữ lợi dụng văn chương thơ phú làm hại đất nước.

    Còn nếu vẫn chủ trương dạy văn chương trong trường học, tôi xin kiến nghị tiếp:

    THAY ĐỔI TRIỆT ĐỂ CÁCH DẠY-HỌC MÔN VĂN CHƯƠNG.
    Cụ thể:
    Chỉ dạy-học những tác giả, tác phẩm mà giá trị đã được thời gian thẩm định qua ít nhất là 100 năm.
    Dạy – học văn chương như là dạy – học về một hình thái Ý THỨC XÃ HỘI, chứ không nên dạy – học nó như là một LOẠI HÌNH NGHỆ THUẬT (nếu dạy-học văn chương như là một loại hình nghệ thuật thì hãy xếp nó vào cùng nhóm với môn Nhạc, Họa…). Có như vậy mới chấm dứt được tình trạng đám thợ chữ núp dưới tấm màn “nghệ thuật” để biến việc dạy – học văn thành trò nhai văn nhá chữ nhảm nhí và vô bổ.

    Like

    • Tôi lại nghĩ là chính vì không phát triển văn chương mà con người ở đất nước ta càng ngày càng trở nên vô cảm. Ngoài ra, khi ai khuyên tôi điều gì thì tôi nhìn thử xem người ấy ra sao, ví dụ ai mà khuyên tôi phải giữ gìn đạo đức, mà họ lại rất là cay nghiệt, thì tôi sẽ nghĩ là rất có thể là nếu họ bớt đạo đức đi thì họ sẽ bớt cay nghiệt hơn chăng ? Socrates đã đặt câu hỏi là liệu có một luật nào (luật pháp, đạo đức) mà thực sự tốt đẹp đến nỗi nó không bao giờ thay đổi theo thời gian hay không ? Xin mời bác chu ba di và các bác khác suy nghĩ, mai mốt tôi sẽ trả lời ạ.

      Like

    • Comment bị mất, tôi thử gửi lại :

      Tôi lại nghĩ là chính vì không phát triển văn chương mà con người ở đất nước ta càng ngày càng trở nên vô cảm. Chính vì nghiên cứu văn học không mạnh, nên ta thiếu những nhà tư tưởng (les penseurs). Ngoài ra, khi ai khuyên tôi điều gì thì tôi nhìn thử xem người ấy ra sao, ví dụ ai mà khuyên tôi phải giữ gìn đạo đức, mà họ lại rất là cay nghiệt, thì tôi sẽ nghĩ là rất có thể là nếu họ bớt đạo đức đi thì họ sẽ bớt cay nghiệt hơn chăng ? Socrates đã đặt câu hỏi là liệu có một luật nào (luật pháp, đạo đức) mà thực sự tốt đẹp đến nỗi nó không bao giờ thay đổi theo thời gian hay không ? Xin mời bác chu ba di và các bác khác suy nghĩ, mai mốt tôi sẽ trả lời ạ.

      Like

    • @admin : Anh chubadi này anh ta vô cớ chửi miễn phí những văn sĩ, là những nhà tư tưởng của cả xã hội, thì bác phải cho tôi trả lời chứ ? Nếu bác không cho đăng comment của tôi thì bác cũng phải xoá cái comment vừa vô cảm, vừa cay nghiệt, vừa bất tri, vừa ignoble này đi chứ ?

      Like

  23. Tôi thử kết thúc bài thuyết trình về học ngoại ngữ của tôi ạ !
    “Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh”, các cụ nói thật chẳng sai. Tôi tin là nếu ta học tốt một nghề nào đó, thì ta sẽ tìm ra một cái quy luật riêng của cái nghề của mình, mà nó cũng là một cái quy luật chung “của vũ trụ” (hihi tôi dịch chữ “la règle universelle”), đem xài đâu cũng thấy đúng.

    Vậy học ngoại ngữ đã cho tôi điều gì ? Trước tiên là, cái quy tắc làm mọi thứ hai lần (lần sau nhanh hơn lần trước) khiến cho chất lượng công việc của tôi bao giờ cũng tăng gấp đôi, rất là lợi hại, cho dù có chưa đạt được chất lượng cao thì cũng không bao giờ là chất lượng tồi. Tôi cũng rút ra hệ quả nho nhỏ là không nên kỹ tính đòi hỏi cao quá. Ví dụ như nếu muốn làm kỹ hơn hai lần thì cũng chỉ nên làm lại từ 3-5 lần thôi chứ không nên hơn nữa, vì nếu ta chán quá thì cũng không tập trung được, phí thời gian vô ích.

    Lợi ích thứ hai là, vì cứ phải liên hệ qua lại hai ngôn ngữ (tiếng mẹ đẻ và ngoại ngữ), nên óc so sánh của tôi được phát triển và mài dũa, tôi cho đấy là vũ khí chính của tôi trong việc suy luận. Khi tôi học được điều gì mới, tôi thường thử liên hệ đến một điều tương tự mà tôi đã biết, cho nên khi tôi đã chắc chắn điều gì, thì điều ấy khó mà sai được, vì nó đã được thẩm định nhiều lần rồi.

    Điều thứ ba, có lẽ là điều cuối cùng mà tôi thấy là quan trọng muốn kể ra, là nhờ hiểu được ngoại ngữ mà tôi thấy người nước khác suy nghĩ khác với mình nhiều lắm. Tôi nhớ lúc đầu tôi bị hoang mang kinh khủng, vì cái mình tưởng hay người ta lại thấy dở, và ngược lại, đến nỗi mà trong luận văn của tôi có cả một phần dài nói về những giá trị bị đảo lộn, hihi. Kết quả là tôi trở nên khoan dung hơn (xin lỗi, tự phụ quá !), tôi thấy ai nói gì cũng đúng, và những ý kiến khác nhau chỉ càng làm cho vấn đề thêm phong phú.

    Như vậy, tôi hy vọng là đã thuyết phục được các bác là học ngoại ngữ quan trọng đến thế nào. Lần tới, tôi sẽ suy nghĩ về “Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc” mà Bộ GD vừa ban hành, mà tôi cũng thấy hay lắm, để xem có thêm ý kiến gì không. Nhưng trước đó, tôi sẽ phân tích bài so sánh GD Đại học của Nga thời xưa và thời nay, vì những bài như vậy hay cả về sưu tầm tài liệu và ý tưởng. Mời các bác đón đọc !

    Like

  24. http://www.thanhnien.com.vn/pages/20140210/bo-gd-dt-giai-thich-ve-du-kien-doi-moi-thi-tot-nghiep-thpt.aspx

    Về Dự kiến đổi mới thi tốt nghiệp của Bộ GD, tôi thấy đó là một dự thảo được đầu tư cẩn thận, vừa trí tuệ vừa mềm mỏng, linh hoạt, hợp tình hợp lý, tôi đặt vào đó nhiều hy vọng. Có nhiều ý kiến phản bác, ví dụ như họ cho là đổi mới thi cử chưa phải là một thay đổi lớn. Nhưng tâm lý lớn nhất của người Việt Nam là học để đi thi, chúng ta phải đánh đổ thành trì ấy. Có người lại cho rằng sẽ có tiêu cực nơi thày cô, nhưng tôi cho rằng, trong môi trường giáo dục, chúng ta phải tin tưởng vào thày cô, không có niềm tin ấy thì cũng chẳng cần giáo dục nữa. Những người kiến thức, tư cách kém cỏi, họ sẽ dần dần tự lộ ra, và chúng ta sẽ mạnh tay loại bỏ họ.

    Nhiều người lại kêu gào là thay đổi nhiều quá, khó thích nghi quá, tôi nghĩ là những người ấy có sức ì rất lớn, cứ ì ra như vậy thì làm sao mà tiến bộ được ? GS Văn Như Cương thì nóng ruột mong sớm thấy trận đánh lớn của Bộ Giáo dục, chắc ông ấy muốn nói đến Sách Giáo khoa, nhưng tôi lại nghe nói rằng sách GK toán khoảng 15 năm gần đây là do GS Văn Như Cương soạn thảo, rất khó học, còn kết quả học toán của học sinh ta có tốt hơn hay là dở hơn xưa thì tôi chưa được rõ. Trận đánh lớn của Bộ GD, theo tôi, chính là Dự án đổi mới thi tốt nghiệp lần này, nó sẽ kéo theo những thay đổi khác.

    Có người lại muốn ta bắt chước theo cách thi Tú tài của Pháp, như có bài tôi đọc được ở trên báo Tia Sáng, xin hãy khoan làm thế, dân Pháp thi khổ gần chết và rất sợ học. Khi có thời gian thêm một chút tôi sẽ trình bày thêm về vấn đề này.

    Like

  25. Bây giờ tôi lại có vẻ hung tợn quá !!
    Tôi thích cái ý tưởng cho thi môn ngoại ngữ như là môn khuyến khích lắm, nếu mà bỏ nó đi thì tôi tiếc quá !
    Cái lý lẽ cho rằng phải đưa ngoại ngữ vào môn tự chọn để ép buộc người ta học là một lý lẽ cực dở. Chúng ta đang chống lại cái tâm lý học để đi thi cơ mà ? Nếu thực sự phải bắt buộc thì cho nó vào môn bắt buộc luôn đi cho rồi (phương án 2).
    Những môn tự chọn là để học sinh chon cái lĩnh vực, khuynh hướng sở trường của mình. Dự thảo phương án thi tốt nghiệp này nó rất hay ở chỗ là, 2 môn quan trọng nhất, cơ bản nhất, vừa đối nghịch vừa bổ sung cho nhau, là toán và văn, thì bắt buộc mọi người đều phải học, phải thi. Còn các môn tự chọn thì cho phép các em được phát huy sở trường, theo hướng mà các em yêu thích.
    Môn ngoại ngữ như là môn thi khuyến khích sẽ chính là tiêu chí giúp chúng ta phân loại học sinh, để biết được động lực (motivation) học tập và cố gắng của các em. Em nào mà lười biếng đến nỗi không muốn học ngoại ngữ, cực kỳ cần thiết, mà thi lại được thêm điểm, thì em ấy cũng không cần phải học Đại học tiếp làm gì, cực khổ lắm, cho đi làm luôn (mà đi làm thì cũng vẫn phải học ngoại ngữ như thường, hehe).

    Like

  26. http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/161334/tot-nghiep-98–sao-phai-mien-thi-20–.html

    Ông Đam, ông thật là khôn ngoan ! Ông đừng có nghe các cụ về hưu cố vấn nhé ! Mọi người mừng rỡ khi ông lên PTT là vì thấy ông trẻ trung, hy vọng ông đem đến nhiều điều mới mẻ! “Tốn kém và mệt nhọc” bao nhiêu năm rồi mà không khá nổi, thì là hành hạ nhau, phải suy nghĩ một cách thông minh mà thay đổi nó đi. Cái gì mà được làm một cách đúng đắn thì nó không “tốn kém và mệt nhọc” đâu ông ạ. Mà tôi thấy anh Hà Đông được khen hơi sớm đấy, lỡ anh ấy lại làm cho người Việt Nam nổi tiếng toàn thế giới về sự gian dối thì sao ? Trông cái hình anh ấy cứ nhìn xuống không dám nhìn thẳng và bắt đầu rao giảng đạo đức mà tôi ớn quá !

    Mọi người mong học Đại học, thì ông phải mừng chứ! Họ đầu tư vào việc học như thế là quý quá, xã hội sẽ càng ngày càng văn minh, cha mẹ có học dạy con sẽ dễ dàng hơn, sao ông lại muốn ngăn cản người ta ? Sinh viên cũng vừa đi làm vừa đi học được, tôi dám cá là hồi ông làm Tiến sĩ ông cũng y như thế ! Sao mà ông lại muốn Tuyển sinh Đại học để cản trở người ta học hành ? Ở bên Pháp người ta rất thích mướn sinh viên làm thêm vì họ đàng hoàng, lại có đầu óc, làm việc hiệu quả bằng ba bốn người thường. Người ta lo học thì người ta sẽ bớt ăn chơi, đàn đúm, nghiện ngập đi, cả xã hội được nhờ!

    Còn về việc “học lệch”, tôi cho là 10 năm học cho đến hết PTCS là đủ cho học sinh có những kiến thức chung về xã hội rồi. Ba năm học tiếp là để mỗi người trau giồi cái khuynh hướng sở trường của họ, để mà họ dùng cái sở trường ấy mà tiếp cận thế giới. Tôi thì tôi gọi cái việc “học lệch” ấy là “học chuyên”. Nghiên cứu khoa học người ta nói là tròn 12 tuổi thì khuynh hướng sở trường của mỗi người đã định hình rồi và không thay đổi nữa, cho nên ta nên thuận theo tự nhiên là hơn.

    Còn nếu giáo viên Toán và Văn được coi là “công dân hạng A” thì tôi cũng không thấy phiền gì lắm, chắc họ cũng không giàu có gì lắm đâu hả ? Chẳng lấy mất phần của ai. Nếu ông muốn siết chất lượng học sinh, thì ông nên siết ở kỳ thi Tốt nghiệp PTCS (vào lớp 10) ấy.

    Like

    • Bác Phạm Vũ Luận, xin bác đã mạnh tay thì mạnh tay cho trót, môn ngoại ngữ nó chỉ nên là môn thi bắt buộc hoặc là môn khuyến khích, chứ nó không bao giờ nên là môn tự chọn. Là môn tự chọn, nó sẽ giành chỗ của một môn khác, mà nó vẫn xìu xìu ển ển chẳng ra làm sao cả. Là môn bắt buộc, nó phải được cho thi một cách đàng hoàng tử tế. Như một comment của bạn Nam trên đây (cảm ơn bạn Nam) có nói rằng từ vài năm gần đây, thi TOEFL người ta cũng cho thi nói (và nghe, tất nhiên) đấy! Vậy chúng ta phải cải cách, đổi mới việc học và thi ngoại ngữ, xây dựng thêm vài trung tâm phòng ốc thế nào đấy cho việc thi nghe nói, thì mới cho thi bắt buộc được chứ ? Bây giờ trong giai đoạn chuyển tiếp, rất đáng cho chúng ta thi thử ngoại ngữ như là môn khuyến khích, sau này có khi thấy hay quá lại làm luôn cũng nên.

      Like

    • Vỗ Tay!

      Like

  27. Cảm ơn bác pham thang, vậy tôi thừa thắng xốc tới !
    Trước tiên là tôi xin ngả mũ kính phục ban soạn thảo dự án đổi mới của bác PVL (tò mò quá không biết là những vị nào), ý tưởng của họ hay quá đi, cái vụ cho thi hai môn tự chọn quả là tôi không nghĩ ra. Nó thêm ngay lập tức giá trị cho cái bằng Tốt nghiệp PTTH, thậm chí ngay cả trường hợp học sinh có thi đậu 98% đi nữa, thì khi ta nhìn vào bảng điểm, ta cũng thấy ngay học sinh giỏi về lĩnh vực nào (trong khi mà, nếu chỉ cho thi bắt buộc các môn toán-lý-hoá chẳng hạn, thì ta chỉ biết được là em nào dốt các môn ấy thôi, mà chẳng biết nó giỏi cái gì). Hiện giờ Việt Nam đang coi thường các môn khoa học xã hội, chứ kinh tế khá lên một chút các bác sẽ thấy là KHXH phải phát triển tương ứng, thì xã hội mới tốt đẹp ổn định được.

    Tôi thấy một số người nói rằng nếu không bắt buộc thi, các em sẽ bỏ không chịu học. Điều này có hai vấn đề : 1- Nếu muốn trò học, thày cô phải cố dạy cho hấp dẫn chứ không phải dạy bát nháo chi khươn rồi đem thi ra làm ngáo ộp bắt chúng nó học, còn chính thày cô thì không muốn cố gắng một chút xíu nào cả. 2- Nếu thày cô là người xấu tính, bắt trò học thêm, trù dập trò, học trò sẽ tránh những thày cô ấy ra, như vậy thày cô sẽ phải cố gắng cả về mặt đạo đức nữa.

    Cho nên chúng ta nhìn đổi mới thi, tưởng là thay đổi nhỏ, nhưng nó có những tác dụng rất sâu rộng. Đổi mới như vậy, không những không thêm việc cho mọi người, mà rõ ràng là nó còn giảm nhẹ gánh nặng, trong khi lại tập trung vào những vấn đề chính yếu. Trông tưởng đơn giản mà không hề đơn giản chút nào, hehe.

    Còn cái việc miễn thi 20%, nó cũng hay tuyệt vời ! Tôi không kịp phân tích nó bây giờ (lát nữa ạ) , nhưng bác PVL thấy nó có vẻ “ngổn ngang” (hihi), thì có lẽ để từ từ cũng được, bởi vì thực ra đổi mới thi cử đã là thay đổi rất lớn, nếu bắt thay đổi nhiều quá chắc mọi người sẽ tức điên lên, nhưng mà nó hay lắm, hay lắm các bác ạ!

    Like

  28. Ôi sao mà các bác lại không thấy được cái sự tuyệt vời của ý tưởng miễn thi 20% cơ chứ ? Các bác có thấy là 20% ấy là cái lực lượng xuất sắc toàn diện nhất của đất nước chúng ta hay không ? Những người trẻ trung, thông minh, chăm chỉ, đạo đức tốt nhất ? Tức là những hạt giống ưu tú nhất của chúng ta ? Về lâu về dài, tôi thấy là ta còn nên cấp học bổng ưu tú (bourse d’excellence) cho các em ấy học tiếp ĐH nữa kia. Và tôi thấy việc khống chể tỷ lệ 20% là rất đẹp, thậm chí là không cần phải thay đổi giữa các vùng miền, bởi vì, dù cho sống ở vùng nào đi nữa, thì 20% ấy vẫn là những nhân tố giỏi nhất của cái vùng ấy, và các em ấy hoàn toàn xứng đáng được vinh danh.

    Đấy cũng là động lực khiến các em ấy cạnh tranh, phấn đấu một cách lành mạnh để chăm học một cách tự hào, chứ không phải cố cày bừa một cách đau khổ vì cái con ngáo ộp thi rớt. Còn nếu em nào học giỏi mà bị lọt khỏi top 20% ấy, thì em ấy vẫn còn cơ hội thi đậu xuất sắc kỳ thi tốt nghiệp PTTH, cũng vinh dự y như thế, chẳng đi đâu mà thiệt. Học sinh mà đã giỏi giang, chăm chỉ, thì cũng chẳng sợ gì thi.

    Còn về việc sợ tiêu cực, thì lại càng hay ! Đây chính là tiêu chí để ta quan sát, đánh giá tiêu cực ở mỗi trường, mỗi hiệu trưởng, mỗi thày cô. Có một bạn trẻ comment rất hay là việc chọn ra 20% miễn thi ấy sẽ khiến cho hiệu trưởng, thày cô, phụ huynh và học sinh cùng quan tâm, theo dõi, giám sát, khiến cho tiêu cực sẽ lộ ra ngay. Tôi cứ tưởng tượng cảnh một em học dốt, bố mẹ giàu, chạy đôn chạy đáo suốt mấy năm để hối lộ tất cả các thày cô cùng là hiệu trưởng… là tôi đã cười lăn cười bò. Em ấy chắc cũng sẽ phát xấu hổ vì nổi tiếng khắp trường theo cách ấy !! Còn trường nào mà cả hiệu trưởng lẫn thày cô cùng hè nhau tiêu cực như thế thì công luận người ta sẽ chỉ tay điểm mặt ngay, và bác PVL sẽ chỉ còn phải làm mỗi một việc là thay ngay Ban Giám Hiệu!

    Cuối cùng là, tôi rất thán phục bài báo đăng trên vnexpress có rất nhiều người tham gia bình luận, kể cả các em học sinh. Thật là một tín hiệu tốt, tôi rất tin là các bạn trẻ ở tuổi ấy (PTTH và ĐH) họ rất thông minh, sáng tạo, đầu óc còn chưa bị nhiều định kiến, ý tưởng của các em ấy rất đáng cho chúng ta quan tâm.

    http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/giao-duc/sap-thi-tot-nghiep-thpt-4-mon-2951086.html

    Like

  29. Các bác xem ý kiến của các em học sinh về Dự thảo đổi mới thi ạ :
    http://tuoitre.vn/Giao-duc/588405/cai-tien-thi-tot-nghiep-thpt-giao-vien-ban-khoan-hoc-sinh-hon-ho.html

    Ở bên Pháp, chương trình thi Tú tài rất nặng, nhiều môn và thậm chí có thể thi rải làm hai năm. Nhiều người bạn tôi quen chưa có bằng Tú tài, họ vẫn đi làm bình thường, công việc ổn định, nhưng nếu họ muốn mở doanh nghiệp, ví dụ mở một tiệm uốn tóc gội đầu chẳng hạn, thì họ không được phép, mà phải quay lại thi Tú tài trước đã. Điều tôi thấy hay ở bên Pháp là mọi con đường đều mở ra cho bạn chứ không hề đóng. Ví dụ bạn không thi Tú tài lúc này thì thi lúc khác, không học Đại học bây giờ thì mai mốt học, Cử nhân,Thạc sĩ hay Tiến sĩ đến già học cũng được.

    Điều dở là chẳng hiểu học hành thi cử thế nào mà bọn trẻ rất sợ học, nhiều đứa chỉ mong thành thợ sửa ống nước (plombier) để kiếm nhiều tiền (hơn cả giáo sư, hihi). Riết rồi vào học Cao học chỉ thấy toàn người nước ngoài.

    Có thể nói là học như vậy là “toàn diện” nhưng rốt cuộc là tôi sẽ thích học kém “toàn diện” hơn mà lại ham học hơn. Thày cô ở Đại học mỗi năm phải bỏ nhiều công sức đi quảng cáo cho trường của mình để thu hút học sinh.

    Điều tôi rất kinh hãi là nghe nhiều vị mũ cao áo dài, kể cả ông Vũ Đức Đam, nói là phải có điểm sàn điểm chặn gì đấy để không cho học sinh vào ĐH hết !! Tôi cho là chính cái sự “chặn” ấy nó làm cho cả xã hội phát điên phát cuồng lên hè nhau vào Đại học, chứ kẻo thi rớt thì coi như hết đời. Không học trường to thì học trường nhỏ, không học trường thành phố thì học trường tỉnh, trường huyện, học Cao đẳng, học Trung cấp, trường dạy nghề, rồi mai mốt học tiếp. Không học Bách Khoa, Y dược thì học Ngoại ngữ, Sử, Triết… lấy đâu mà chê đó quý đây hèn ? Nếu biết rằng lúc nào mình cũng có thể học ĐH, thì người ta có thể thong thả đi làm kiếm tiền trước đã, mai mốt học sau. Không biết còn có ẩn ý, lợi ích gì đằng sau việc “điểm sàn”, “điểm chặn” này mà tôi chưa hiểu rõ hay không ?

    Like

    • chý lý!
      Ở Pháp hay đấy. Không chặn ai nhưng học cho ra học nên không phải ai cũng lao vào ĐH như thiêu thân. Hơn nữa kiếm tiền bình đẳng vậy người ta mới không sợ hãi vì không có bằng cấp.
      Ở ta đi sửa ống nước cũng phải Cao đẳng mới tuyển. Vì bọn ấy học nhiều hơn (nhiều hơn người chưa CĐ) nên dễ bảo hơn, ít cãi hơn! !!!

      Like

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Nhập địa chỉ email để nhận thông báo có bài mới từ Học Thế Nào.

%d bloggers like this: