How We Learn

Thế giới như tôi thấy: Về tự do học thuật – Einstein, Đinh Bá Anh dịch

HTN: Xin được trích đoạn “Về tự do học thuật” trong cuốn sách “Thế giới như tôi thấy” của một trong những con người vĩ đại nhất của thế kỷ 20: Albert Einstein. Cuốn sách là tập hợp những bài viết, bài nói chuyện, thư từ và tiểu luận khoa học của ông. Trích đoạn “Về tự do học thuật” nằm trong Phần I – “Thế giới như tôi thấy” do dịch giả Đinh Bá Anh dịch. Sách được xuất bản bởi Nhà xuất bản Tri Thức.

VỀ TỰ DO HỌC THUẬT

Giáo sư Emil Julius Gumbel là một giảng viên đáng kính của Đại học Heidelberg từ 1923 đến 1932. Năm 1931, sau khi công bố một số tài liệu liên quan đến những bê bối chính trị của nước Đức, ông trở thành đối tượng bị bêu riếu và tẩy chay bởi các sinh viên cánh hữu (những sinh viên theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan). Thời gian này, Einstein đã hết mình ủng hộ Gumbel. Dưới đây là bài phát biểu của Einstein trong một cuộc họp nhân “Vụ Gumbel” năm 1931.

Bục giảng thì nhiều nhưng thầy giỏi và cao quý thì hiếm. Giảng đường thì nhiều và rộng, nhưng số người trẻ tuổi thành thật khao khát chân lý và lẽ công bằng thì ít. Tạo hóa hào phóng vung ra vô số sản vật, nhưng chỉ hy hữu mới sản sinh ra vài hạt giống tốt.

Điều đó chúng ta ai cũng biết cả, vậy còn than vãn làm chi? Chẳng phải đã luôn thế và sẽ luôn thế hay sao? Hẳn vậy, và người ta phải chấp nhận cái mà tạo hóa ban cho họ, đúng như nó vốn thế. Song bên cạnh đó còn có một tinh thần thời đại, một lý tưởng đặc thù của thế hệ, lý tưởng được truyền từ người này qua người khác, mang lại dấu ấn tiêu biểu cho một cộng đồng. Mỗi chúng ta cần đóng góp phần nhỏ bé của mình cho sự chuyển đổi của tinh thần thời đại ấy.

Các bạn hãy so sánh cái tinh thần thấm nhuần trong giới trẻ hàn lâm cách đây một trăm năm với tinh thần của giới trẻ hôm nay! Đã từng có một niềm tin về sự cải thiện xã hội loài người, từng có sự kính trọng trước mỗi quan điểm chân thật, từng có sự khoan dung cởi mở mà vì chúng, các nhà cổ điển của chúng ta đã sống và chiến đấu. Ngày đó, đã từng có một nỗ lực hướng tới sự thống nhất rộng lớn về chính trị với tên gọi Nước Đức, và lý tưởng ấy được nuôi dưỡng trong giới trẻ hàn lâm và giảng viên đại học.

Ngày hôm nay cũng đang có một nỗ lực hướng tới tiến bộ xã hội, hướng tới sự khoan dung cởi mở và tự do tư tưởng, tới sự thống nhất rộng lớn hơn nữa về chính trị với tên gọi Châu Âu. Nhưng hôm nay, giới trẻ hàn lâm lại không phải là giới gánh vác hi vọng và lý tưởng của dân tộc, cũng tương tự như giới giảng viên đại học. Bất kỳ ai có cái nhìn lạnh lùng và tỉnh táo về thời đại của chúng ta đều phải thú nhận điều đó.

Hôm nay chúng ta đến đây để cùng nhau nghĩ lại về chính chúng ta. Lý do ngoại cảnh của việc tụ họp này là “Vụ Gumbel”. Con người đầy ý thức về lẽ phải ấy, bằng sự tận tâm hết mình, bằng sự dũng cảm lớn lao, và bằng tính khách quan mẫu mực, đã viết về những tội ác chính trị không bị trừng phạt; ông đã đóng góp lớn cho xã hội bằng những cuốn sách của mình. Hôm nay chúng ta chứng kiến, con người này đang bị đấu tố và bị tìm cách xua đuổi bởi giới sinh viên và phần nào đó, cả bởi tập thể giáo viên của trường đại học nơi ông làm việc.

Nhiệt tình chính trị không thể được phép đi quá đà như vậy. Tôi tin rằng bất kỳ người nào từng đọc sách của Gumbel với tinh thần cởi mở đều có cảm nghĩ giống tôi. Chúng ta cần những người như vậy, nếu chúng ta muốn hướng tới một cộng đồng chính trị lành mạnh.

Mỗi người hãy phán xét theo sự cân nhắc của bản thân, dựa trên những gì chính mắt mình đọc được, chứ không phải theo những điều người khác nói!

Nếu được thế, “Vụ Gumbel” sau hồi đầu không lấy gì làm hay ho vẫn có thể có tác động tốt đẹp.

Albert Einstein.

Advertisements

Tagged as: ,

Categorised in: Nghĩ về việc học và dạy, Tiếng nói giáo viên, Triết lý

18 phản hồi »

  1. Để các bác và các bạn hiểu hơn về vụ “Gumbel” 1931 em xin bổ sung một số thông tin sau:
    Nhà toán học người Đức gốc Do Thái Emil Julius Gumbel (1991-1966) luôn khao khát hoà bình và sự công bằng. Thời sinh viên ông đã tham gia rất sớm phong trào đấu tranh chống chiến tranh, bạo lực và bất công. Trong thời kỳ này ông gặp một số trí thức có tư tưởng xã hội dân chủ, và cả A. Einstein. Những bài viết, tham luận, diễn thuyết và cả truyền đơn của ông ủng hộ tư tưởng xã hội dân chủ, chống chủ nghĩa dân tộc cực đoan và chủ nghĩa đế quốc. Điều này làm cho chính quyền đương thời của Cộng Hoà Weimar sau Thế Chiến khó chịu, nhất là phe cánh hữu đang chiếm ngự trong bộ máy nhà nước. Sau khi vô tình thoát nạn trong vụ ám sát năm 1919 do cánh hữu cầm đầu, ông càng quyết tâm thu thập chứng cứ bằng số liệu để chứng minh cho sự khủng bố có hệ thống của các thế lực cực đoan cánh hữu và sự làm ngơ hay dung túng của chính quyền CH Weimar lúc đó. Liên tiếp trong 2 năm 1921 và 1922 ông cho ra 2 cuốn sách làm chấn động dư luận quần chúng, trong đó thống kê từ năm 1919-1922 có 354 vụ khủng bố giết người do cánh hữu gây ra và 22 vụ do cánh tả gây ra. Điều đáng nói là tất cả 22 vụ do cánh tả gây ra đều bị đưa ra xét xử với mức án cao nhất là tử hình và tù chung thân. Trong khi đó 326 trên 354 các vụ do cánh hữu gây ra thì không bị xử lý, mà nếu có thì chỉ bị phạt tiền và duy nhất chỉ có 1 bản án chung thân. Những chứng cớ và lập luận logic của ông đều bị các cơ quan Tư Pháp lờ đi hoặc bưng bít. Gumbel vẫn bền bỉ đấu tranh cho công bằng, ngay cả khi trường ĐH Heidelberg nơi ông làm giáo sư tước quyền dạy học của ông vào năm 1932, do ông đã ví trận đánh của lính Đức là sự sỉ nhục chứ không phải vinh quang . Nhưng chính điều đó đã cứu ông và gia đình khi họ buộc phải di tản sang Paris, rồi sau sang Mỹ, thoát khỏi nạn diệt chủng của Phát Xít khi Hitler lên cầm quyền năm 1933.

    Số lượt thích

    • Xúc động quá! Tôi tin rồi sẽ có nhiều người thế này ở VN. Nhưng ấy là ổng còn xuất bản được sách. Ở VN ổng sẽ không thể xuất bản sách, chỉ còn cách viết bài lên net. Nhưng có khi không chạy sang nước thứ 3 được.

      Số lượt thích

    • Xin lỗi mọi người, mình đánh máy nhầm năm sinh của ông Gumbel, 1891 đấy nhé!

      Số lượt thích

    • Vừa nói chuyện với người bạn. Ông anh cậu ta cho hai con sang Hoa Kỳ học. Tròn mắt ngạc nhiên và hỏi. Sao đang ở Đức lại cho con sang đó học cho xa? Hoa ra bây giờ tư bản câu kết với nhau để ai thích học đâu thì học và học phí tương đương như học ở bản địa. Đẻ ở Đức nhưng sang Mỹ có cơ hội nói tiếng Anh kiểu Mỹ tốt hơn. Đức, Mỹ, Úc cứ có cơ hội tốt là đi. Anh bạn nói bọn nó sang Việt nam học rồi làm việc luôn nếu có khả năng tồn tại. A ha! Tương lai thế giới đại đồng ( kiểu hợp tác xã khổng lồ) thế thì chiến tranh không còn nữa. Dốt mà tham xe không còn đất dung thân. Thảo nào nhiều vị cho con đi du học là vậy.

      Số lượt thích

      • Mỹ vẫn là miền đất hứa đối với người da trắng, vàng, đỏ, đen, ngăm ngăm …và …cả 7 sắc cầu vồng, Bác namviet ạ! Tuy nhiên sang đó phải vận động rất nhiều, thì mới từ người rửa bát lên đến thành ông chủ. Cũng có thể ngày nào đó lại xuống thành người rửa bát nếu không tiếp tục vận động tích cực. Trẻ ai cũng sang Mỹ để thử sức, nhưng về già thì ai cũng muốn về với quê hương và tổ tiên, Bác nhỉ!
        Ông Gumbel sau Thế Chiến II muốn quay lại Đức, nhưng thời gian đầu những tàn dư cùa CN dân tộc cực đoan vẫn đọng lại trong tư tưởng của một số người trong bộ máy chính quyền, cản trở việc ông về lại trường ĐH Heidelberg làm việc.

        Số lượt thích

      • Chương trình trao đổi học sinh (student exchange) đã có từ lâu. Thực ra, bất cứ ai ở tuổi đi học đều có quyền học ở Mỹ. Hôm qua, tôi gặp vài nhóm học sinh VN mới qua, học ở trường TH Bolsa Grande.

        Tôi coi một lớp học vẽ, học sinh vừa làm bài vừa nói chuyện. Thấy các em nói chuyện to tiếng, tôi đến hỏi:
        – Các em nói tiếng Việt giỏi quá … hi hi, các em đến đây lâu chưa?
        – Em mới đến có 3 tháng. Mấy đứa kia đến đây được một năm rồi.
        – Làm sao em đến đây được?
        – Em đi du lịch rồi ở luôn. Hai con nhỏ kia đi theo diện F4.
        – F4 là gì?
        – Anh chị em bảo lãnh cho nhau.
        – Các em đang học lớp mấy?
        – Em học lớp 12, em lớp 11, …
        – Các em đã đậu CASHEE chưa?
        – Em mới đậu toán, nhưng chưa đậu Anh văn, em cũng mới đậu toán…
        – Các em ráng học Anh văn thêm nghe. Thi đậu mới được bằng diploma, đúng không?

        Có lẽ, các em không nói dối. Mà cũng chẳng cần nói dối. Trong hạn tuổi 18 trở xuống, các em có quyền đi học, không cần biết phụ huynh là ai. Phải đậu cả hai môn toán và Anh văn, thì khi ra trường mới có diploma. Nhà trường căn cứ vào năm sinh để xếp lớp. Nếu không theo kịp, các em có thể chọn lớp dễ hơn, như vẽ, nấu ăn, vv. Các em có thể lấy Anh văn ESL (English as second language).

        Rồi sao nữa? Nếu không có giấy tờ hợp pháp, em có thể đi học đại học không? Thưa được. Đa số sinh viên học bậc cử nhân đều được chính phủ Liên bang và Tiểu bang cho tiền để đóng học phí. Nếu sinh viên cư ngụ bất hợp pháp, bạn vẫn có quyền đi học, nhưng phải tự bỏ tiền túi. Hơi hao tài phải không ạ.

        Số lượt thích

      • Nếu không thì về Việt nam vì nơi đây cũng trọng dụng nhân tài. 🙂
        http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/158086/-duoc-tra-tien-moi-hot-thi-dau-con-la-chim–.html

        Số lượt thích

  2. Sao mỗi lần đọc bài về cái ông Einstein này tôi thấy ghét ổng, người đâu mà chẳng có tình gì cả ! Ông ấy chỉ nên nghiên cứu vật lý thôi chứ chẳng nên phát biểu lung tung! Cái ông Gumbel này mới có vẻ hay này!

    Số lượt thích

    • Lan Hương thử dành thời gian tìm hiểu kỹ hơn một chút thì sẽ cảm thấy “yêu” ông Einstein hơn đấy! Bạn có nhớ thời bạn “ghét” Bác PVL ghê gớm tới mức ghê gớm nhất vì cái vụ “mèo già” không? Giờ đây bạn “yêu” Bác PVL đến mức .. khi nhắc đến đề tài Thi tốt nghiệp của bác ấy là bạn thành nhà thơ rồi.

      Số lượt thích

    • Tôi cũng vậy! Nhìn ổng mà thấy ghét. Tóc thì rối bù, có chỗ ông còn lè lưỡi cho người ta “xem bói”. Nhưng mà, riết rồi cũng thấy quen quen. Hình như mình đã gặp nhau từ kiếp nào rồi ấy mà!

      Trong một lớp vẽ, tôi thấy treo trên tường một tác phẩm của một em học sinh: Hình của Einstein, với mái tóc rối bù, với những nét nhăn trên trán trên mặt, cùng cái nhìn rất tò mò. Nhưng nước sơn thì đặc biệt, làm ông nổi bặt hẳn lên. Bên trên là hàng chữ “Imagination is more important than knowledge”; bên dưới là một comment ngắn “Get smart, Make art”.

      Dường như học vẽ là phí thời gian, thế sao học sinh học vẽ lại có điểm trung bình cao hơn bình thường? Có phải vẽ làm các em chú tâm hơn và suy nghĩ sâu sắc hơn chăng? LH ơi, chắc mình còn phải học thêm nữa… cho đến khi chủ thể và đối tượng trở thành một, thì mới là đến nơi đến chốn.

      Số lượt thích

    • Như TH nói đấy, cũng có lúc ông già Einstein, ổng rất là tình. Ông lấy làm ngạc nhiên: Tại sao ngồi với cô gái đẹp trong công viên, một giờ mà tưởng như mới có một phút; mà ngồi trên đống lửa, một phút mà tưởng như một giờ?

      Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Nhập địa chỉ email để nhận thông báo có bài mới từ Học Thế Nào.

%d bloggers like this: