How We Learn

Bức thư cậu học trò trong tù – Nguyễn Thị Bích Nhàn

Chị bưu tá dừng xe trước cửa, tôi có thư. Thời đại công nghệ thông tin, tôi nhận được lá thư viết tay, gửi từ trại giam, tôi quen ai như thế nhỉ? Một cô giáo nhận lá thư tay của một cậu học trò cũ thì cảm động thật, nhưng khi biết học trò đang chịu mức án 17 năm tù thì chỉ từ tan nát mới diễn tả hết…

 “Vô cùng ngạc nhiên, vô cùng thảng thốt, vô cùng cảm động…”. Tôi đã hồi âm thư em bằng rất nhiều từ “vô cùng”. Tôi giấu đi chữ “vô cùng tan nát” vì không muốn em mặc cảm hơn.

Thư em bắt đầu bằng lời thăm hỏi và hàng loạt từ “giá mà”: giá đừng hỗn hào với thầy cô, giá đừng bỏ học đi bụi, giá đừng trộm cắp… Em nói rằng em viết thư cho tôi mà không mặc cảm mình là một tù nhân, vì ngày xưa chưa bao giờ tôi gọi em là “học sinh cá biệt”, vì tôi “chịu khó” lắng nghe tâm tư của học trò, vì em bây giờ mất phương hướng, bế tắc… Em là học sinh lớp đầu tiên tôi làm công tác chủ nhiệm. Em bỏ học giữa chừng, tôi có đến nhà vận động nhưng đã không gặp, em bỏ xứ…

Trong bức thư đầu tiên gửi tôi, em viết: “Em vẫn hi vọng một điều nhỏ nhoi là những dòng chữ này có thể đến được tay cô. Em không biết khi đọc thư này cô sẽ nghĩ gì về cậu học trò cũ nhưng với em, khi ngồi viết những dòng này, hàng loạt những chữ “giá mà” đang dần hiện hữu kèm theo những nỗi đau đang gặm nhấm mà ngày ngày em phải chịu đựng. Em đã phụ công sinh thành của cha mẹ, công giáo dưỡng và lòng mong mỏi của cô thầy…”.

Tôi viết thư và gửi đi, gửi cho em niềm tin để hướng thiện. Tôi kể em nghe về cuộc đời của nhà văn được xem là một bậc thầy truyện ngắn thế giới, O. Henry, từng ngồi tù vì khi là nhân viên của một ngân hàng đã bị truy tố vì tội biển thủ công quỹ do sổ sách ông làm có những con số không khớp nhau. Ông ngồi tù sau đám tang của vợ. Trong nhà tù ở thành phố Columbus, ngoài thì giờ làm việc, ông vẫn sáng tác để gửi tiền về nuôi con gái. Bắt đầu từ đây, ông dùng bút danh O. Henry như một cách để ghi nhớ trải nghiệm cay đắng của cuộc đời, bút danh này là những chữ cái được nhặt ra từ cụm từ “Ohio penitentiary” (nhà tù Ohio).

Những bức thư tay gửi qua gửi về. Sợi dây liên lạc giữa chốn ngục tù với thế giới bên ngoài được kết nối. Học trò cũ đã “thăm” lại mái trường, thăm thầy cô giáo và gửi những lời xin lỗi muộn bằng những dòng chữ nắn nót. Tôi hồi âm cho em bằng tấm lòng, chỉ mong em đừng tuyệt vọng, đừng để mặc cảm lỗi lầm giằng xé. Khuyên em xem đây là một trải nghiệm nghiệt ngã và bắt mình phải vượt qua. Những bức thư sau em gửi tôi, tôi vui mừng vì em đã lấy lại thăng bằng, đã biết mơ đến một ngày được trả tự do, được làm người lương thiện.

Em ạ! “Kẻ phạm vào tội lỗi là con người, đau buồn vì nó là thánh nhân, kiêu hãnh về nó là ác quỷ” (Thomas Fuller). Cô mong em hãy đối diện với sai lầm. Hãy chuộc lỗi, hãy chịu trách nhiệm bằng việc cải tạo tốt. Cuối chân trời luôn có một lối đi… Mong em kiên cường, lạc quan để tin rằng “Sau cơn mưa trời lại sáng”. Tôi luôn kết thúc thư của mình bằng những lời như thế.

Dù những trang giấy trắng có bao nhiêu con chữ đi nữa thì tin rằng, tôi, tất cả thầy cô giáo, gia đình, toàn xã hội đều muốn nói với em rằng ngã như thế nào, vì sao ngã không quan trọng bằng việc đứng dậy thế nào sau cú ngã. Cuộc sống của một người tù không có nghĩa là đất trời đã đổ nát dưới chân. Em còn quá trẻ, đường đời còn dài. Đừng bao giờ đánh mất niềm tin.

Advertisements

Tagged as:

3 phản hồi »

  1. CHÚC MỌI NGƯỜI NĂM MỚI VUI !
    Rất xin lỗi trước vì comment này chả liên quan gì.
    Tôi biết rất rõ nhà nước cấm đốt pháo. Tôi cũng chắc là mình sẽ không vi phạm luật cấm ấy.
    Nhưng mà tết đến tôi vẫn nhớ tiếng pháo!
    Tôi rất muốn biết vì lẽ gì mà phải cấm đốt pháo?
    Pháo có lỗi ư? Không. Pháo là vật vô tri, không có lỗi. Nhà nước cũng KHÔNG CẤM PHÁO mà CẤM NGƯỜI sản xuất, vận chuyển, mua bán, tàng trữ và sử dụng pháo.
    À. Là tại người. Người dùng pháo gây tai hai nên phải cấm. Nói thế thì người dùng tiền cũng tai hại lắm, sao chả cấm tiền?
    😀

    Like

    • Bạn Thắng nói đúng đấy, pháo không có lỗi, mà lỗi là do người sử dụng, cố tình sử dụng sai hay vô tình gây hậu quả bởi sự thiếu hiểu biết.
      Ở bên Đức, nhà nước cho phép bán pháo, sử dụng pháo để đốt vừa dịp giao thừa, chứ không cấm. Nhưng họ quy định chặt chẽ là chỉ được bán trong vài ngày nhất định. Thí dụ năm vừa rồi là 28/12 tất cả các cửa hàng mới được bắt đầu bán và chỉ được phép bán cho đến hết ngày 31/12.
      Hầu hết người dân của họ có ý thức tiết kiệm nên nếu có mua thì họ mua pháo hoa để đốt vào đúng đêm giao thừa. Nơi mình ở, tiếng pháo hoa bắt đầu rộ lên lúc 23h45 và cũng kết thúc lúc 1h15. Ngày hôm sau tuyệt đối yên tĩnh, nên có ai ngủ quên đêm giao thừa thì cũng đành cất cho năm sau, chứ không dám đốt. Một số nhà không mua pháo mà dành tiền đó để Quyên góp ủng hộ các tổ chức từ thiện.
      Nhà mình có trẻ con nên chọn pháo hoa, không mua pháo đùng vì chúng nổ to như lựu đạn 😉 Pháo hoa do Đức làm, nhưng thuốc nổ nhập từ Trung Quốc thì phải. Phải công nhận là công nghệ làm pháo hoa tiến bộ nhanh quá. Pháo hoa mua có 20 Euro một bịch mà bắn lên đẹp như là pháo hoa được nhà nước bắn khi có quốc khánh ấy. Lên trên gác nhìn pháo hoa được bắn lên trên bầu trời về đêm đẹp như mơ!

      Vấn đề ở XH VN là mọi người chưa chấp hành quy định, coi thường luật, coi thường cả tính mạng bản thân và của người khác. Nhiều người chỉ đợi dịp Tết để làm pháo lậu kiếm thêm thu nhập, nên không có trình độ, không có kiến thức về an toàn lao động. Ngày xưa nhà mình cũng nhận quấn pháo để tăng thu nhập 😉 Giờ nghĩ lại mới thấy ghê, đúng là điếc không sợ súng.

      Nhân dịp cuối năm có bạn gái than thở rằng ở đường phố HN, xe cấp cứu đi trên đường rú còi mà không ai chịu nhường. Người nhà của nạn nhân đang bị cấp cứu vái tay xin các chủ phương tiện GT hãy cho xe đi. Thế mà mọi người cứ nhìn nhau mà không ai chịu nhường đường. Thật đáng buồn! Đừng nghĩ vì không có chỗ để lùi, để nhường, chẳng qua ai cũng nghĩ, người bên cạnh phải nhường chứ không phải mình. Cứ thế nhìn nhau mãi thôi!

      Ở Đức luật GT quy định, khi có xe cấp cứu, chữa cháy, công an thì các chủ phương tiện phải tạt sang hai bên, tạo một đường đi giữa cho các xe trên. Trên đường cao tốc, cũng có 1 làn đường để trống cho xe cấp cứu, chữa cháy và công an. Ngay cả khi bị tắc đường các chủ phương tiện cũng không được phép dùng làn đường đó. Bởi sinh mạng của con người được đặt lên hàng đầu, xe cấp cứu bị cản trở đến chậm vài phút là có thể không cứu được mạng người nữa rồi. Tuy vậy nhiều chuyên gia GT của Đức muốn học tập Thụy Sĩ việc áp dụng mức phạt nặng là 2500 Euro cho những chủ phương tiện lợi dụng tình thế có xe cấp cứu đi trước, rồi theo sau cho nhanh, cản trở việc các xe cấp cứu phía sau tiếp cận hiện trường.

      Ở VN ta phải có hình phạt nghiêm minh, phải thực hiện nghiêm túc thì mới lập lại trật tự trị an. Các Bác lãnh đạo phải làm gương cho dân, còn chỉ ra chỉ thị không thôi thì không có tác dụng!

      Like

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Nhập địa chỉ email để nhận thông báo có bài mới từ Học Thế Nào.

%d bloggers like this: