How We Learn

Những tiệm sách ấy, bây giờ ở đâu – Ngô Bảo Châu

Học Thế Nào chúc các thầy cô và gia đình một năm mới sức khỏe và hạnh phúc, chúc các em học sinh một năm học hành tấn tới, chúc các bạn đọc nhiều niềm vui và  vào Học Thế Nào trơn tru không bị rào cản Internet.

Cuối tháng mười, tôi quay lại Paris mấy hôm vì chút công việc. Để tiết kiệm thời gian, ngay hôm đầu tiên tôi đã hẹn mấy người đồng nghiệp đến viện IHES cùng làm việc. Tám năm trước, tôi đã từng làm việc ở đây trong một thời gian dài. Dạo ấy, hàng sáng tôi lấy tàu B đi xuống bến Bures cách viện IHES khoảng mười phút đi bộ. Lần này, tôi quyết định đi sớm hơn thường lệ để có thời gian qua tiệm sách gần nhà ga Bures mua quyển Ký sự Algerie của Camus mới xuất bản. Tiệm sách nằm ngay trên đường đi từ nhà ga đến viện, đúng ở chỗ góc phố nơi phải rẽ trái. Tôi còn nhớ bà chủ tiệm luôn nhìn bạn qua cặp kính để trễ xuống mũi, luôn ở trong tư thế sẵn sàng tư vấn sách vở cho bạn với thái độ nghiêm túc và đầy tự hào nghề nghiệp. Không biết làm sao mà lần này tôi tìm mãi không thấy tiệm sách đâu và có lẽ vì thế mà cảm thấy thực sự hoang mang như một người đi lạc đường. Mất tới gần mười phút tôi mới hiểu ra rằng tiệm sách Bures đã đóng cửa. Nơi xưa là một tiệm sách sáng sủa, ngăn nắp và sạch sẽ, nay là một gian nhà tối om, trên cửa kính dán xô lệch những tờ quảng cáo loè loẹt.

Dịp hè vừa rồi, Trương Quý có cho tôi một quyển tản văn của Nguyễn Việt Hà. Văn anh Hà hóm hỉnh, đọc thỉnh thoảng muốn tủm tỉm cười, nhưng cười xong thì thấy buồn nhiều hơn là vui. Có một đoạn về những tiệm sách cũ của Hà Nội hơi thê lương, nhưng đọc đoạn này tôi lại cảm thấy vui. Anh Hà nhắc đến một tiệm sách cũ ở phố Hàng Bài, ngay phía bên trái rạp Tháng Tám.  Vào cuối những năm bảy mươi, chiều nào tôi cũng đi qua, rồi đứng tần ngần nhìn qua cửa kính, dù biết mình không có tiền để mua sách và dù có mua thì đọc cũng không hiểu vì ở đấy không bán sách cho trẻ con. Nhưng đây là nơi ông ngoại mua cho tôi quyển sách đầu tiên, một quyển sách về ngành khoa học chăn nuôi. Tôi mê mẩn quyển sách ấy chỉ vì ngoài bìa có vẽ mấy con lợn rất đẹp. Tiệm sách này đã đóng cửa từ rất lâu. Ông ngoại tôi cũng đã mất. Những người thân và háng xóm của tôi không hiểu tại sao không hề nhớ về sự tồn tại của nó. Đọc sách Trương Quý cho, tôi phát hiện ra rằng có một người nữa là Nguyễn Việt Hà vẫn còn nhớ về nó. Không quen, chưa gặp bao giờ, vậy mà tự nhiên tôi cảm thấy quý anh ấy. Nhưng có một chi tiết mà có lẽ anh Hà chưa biết. Ở phía trong tiệm sách phố Hàng bài là nhà của ông bà Dực. Ông Dực là con trai của học giả Nguyễn Văn Vĩnh. Tôi ngờ rằng tiệm sách có một mối liên hệ nào đó với học giả Nguyễn Văn Vĩnh.

Một số người hỏi tôi tại sao trong nhiều lựa chọn tôi lại chọn về dạy học ở Chicago, một trong những nơi lạnh nhất nước Mỹ. (Khi tôi viết mấy dòng này, nhiệt độ ngoài trời đã xuống dưới -10 độ C.) Tôi có sẵn một số lý do để tuỳ hoàn cảnh mà trả lời câu hỏi này. Một trong những câu trả lời rất thật mà không mấy người tin là xung quanh đại học Chicago có nhiều tiệm sách. Lớn nhất là tiệm sách Seminary Coop. Tiệm này có hai chi nhánh. Chi nhánh lớn có thể nói là thiên đường của sách hàn lâm. Mỗi khi có ít phút sau giờ ăn trưa, tôi lại rẽ qua đó để đắm đuối. Có rất nhiều đầu sách nhân văn có lẽ tôi sẽ không bao giờ biết nếu không nhìn thấy ở Seminary Coop. Chi nhánh nhỏ chủ yếu bán sách hư cấu và sách cho trẻ con. Đây là địa điểm vui chơi ưa thích của bé Nguyên và bé An và cũng là nơi tôi đưa các bé đến mỗi khi có việc gì cần phải lấy lòng hai bé. Đối với tôi, địa điểm vui chơi ưa thích lại là hiệu sách cũ Powell. Không lần nào qua Powell mà tôi không hoan hỉ ra về với vài ba quyển sách cũ, dĩ nhiên theo tôi là quý hiếm, và dĩ nhiên giá cả lại rất phải chăng. Trước đây, trong khu vực xung quanh đại học còn một tiệm nữa là Borders nhưng đã đóng cửa từ hai năm nay. Đây là một trong hai chuỗi tiệm sách lớn nhất ở Mỹ, với cửa hàng với diện tích kinh doanh rộng, vừa bán sách vừa bán bánh ngọt và cà phê, một mô hình kinh doanh một thời đã rất thịnh hành. Buổi chiều sau giờ đi học, trẻ con ngồi đọc sách lốc nhốc khắp cửa hàng. Tiếc là mô hình kinh doanh của Borders không sống sót được trong kỷ nguyên kinh doanh qua mạng và nó đã là một trong những nạn nhân đầu tiên của đế chế Amazon. Ngay sát nách trường vẫn còn một tiệm Barnes and Nobles hoạt động theo mô hình tương tự, hiện tại vẫn thoi thóp sống.

Tôi thành thật tin rằng cuộc sống ở một nơi nào đó sẽ dễ chịu hơn, nhân văn hơn nếu nơi đó có nhiều tiệm sách. Hà Nội bây giờ còn ít tiệm sách quá. Mật độ tiệm sách đạt cực điểm ở phố Đinh lễ, nơi sách mới được bán với chiết khấu cao nhất có thể. Nếu bạn phải tìm một quyển sách xuất bản chỉ một năm trước đây thôi, có đi dọc cả phố Đinh Lễ bạn cũng không tìm thấy. Đinh Lễ giống cái chợ hơn là một tiệm sách. Bạn đến đó để mua sách giá rẻ chứ không phải để nhẩn nha tìm một đầu sách mà bạn chưa biết. Tuy thế, ra Đinh Lễ vẫn thích, bạn bất chợt nhận ra rằng xung quanh bạn vẫn còn khá nhiều người thích đọc sách.

Trên phố Tràng Tiền còn sống sót hai tiệm sách mậu dịch. Gần kem bô đê ga là tiệm sách ngày xưa vẫn gọi là ngoại văn vì ngay ngoài cửa có cột chữ tiếng nga kniga. Ở trong đó lúc nào cũng tối om như tiền đồ chị Dậu. Bên đường bên kia, gần nhà in báo nhân dân cũ, bây giờ là trung tâm văn hoá Pháp, là toà nhà sáu tầng của tổng công ty sách. Ở đây sáng sủa hơn, nhưng phong cách kinh doanh thì vẫn kiên định với lý tưởng quốc doanh. Tuy diện tích kinh doanh lớn nhưng số đầu sách không hơn mấy sạp sách ngoài phố Đinh Lễ và vì dĩ nhiên là không có chiết khấu nên tôi ngờ rằng doanh thu của cửa hàng không hơn mấy doanh thu của sạp chị Hoa. Chục năm trước, khi xin nhà nước kinh phí để xây toà nhà này, tôi tin rằng mong muốn sâu thẳm của lãnh đạo tổng công ty sách vẫn là đem ánh sáng văn hoá đến cho nhân dân. Tuy nhiên môi trường kinh doanh khắc nghiệt đã không cho phép giấc mơ của họ trở thành hiện thực. Sắp tới, tổng công ty sách sẽ chuyển đổi một phần mục đich sử dụng của toà sang thành trung tâm thể hình thẩm mỹ. Tuy khác với mục tiêu đặt ra ban đầu, nhưng vẫn là một cách phục vụ nhân dân, tất nhiên chủ yếu là nhân dân có tiền.

Hoàng tử bé của Saint-Exupéry rất ít tin tưởng vào khả năng tư duy của người lớn. Người lớn thích làm ra kế hoạch kinh doanh, rồi phấn đầu bền bỉ để đảm bảo tiến độ của kế hoạch mà mình đặt ra, rồi thường xuyên cập nhật bảng cân đối thu chi để có thể theo dõi lợi nhuận. Phần lớn thời gian chúng ta cũng làm thế trong công việc hàng ngày của mình, và vì thế chúng ta dễ thông cảm với những người lớn hơn. Nhưng nỗi tuyệt vọng của con người rất ít khi liên quan đến kế hoạch kinh doanh hay bản cân đối thu chi. Gần đây, người ta hay nói về hiện sinh một cách khá là nôm na, rằng chúng ta không cần quan tâm đến cái gì khác ngoài chính cái khoảnh khắc mà ta đang sống. Triết lý vậy nghe cũng hay, cũng phảng phất chất thiền, nhưng mà sai. Nỗi tuyệt vọng của con người có nguồn gốc từ quá khứ và tương lai, nó là sự nuối tiếc về quá khứ và sự sợ hãi về tương lai. Sống hoàn toàn trong hiện tại sẽ làm dịu đi nỗi tuyệt vọng trong chốc lát, nhưng nỗi tuyệt vọng sẽ như cái bu mơ răng bay lộn ngược lại đập vào mặt ta với sức tàn phá gấp hai. Con người cần có cái gì đó cao cả mà bám vào, để đu người lên để có thể nhìn về quá khứ và tương lai mà không nuối tiếc, không sợ hãi.

Bạn có thể tìm thấy cả sự tuyệt vọng, cả sự cao cả của tâm hồn con người trong những trang sách. Vì thế mà bạn muốn có một tiệm sách cũ không quá xa nơi bạn sống.

Ngô Bảo Châu

Advertisements

Tagged as:

33 phản hồi »

  1. Ngày xưa mỗi khi gom đủ tiền (chủ yếu trích từ tiền ăn sáng) em lại ra 45b Lý Thường Kiệt và 180 Bà Triệu để mua sách. Giờ vẫn thỉnh thoảng lên Đinh Lễ, nếu ai có qua đinh lễ thì hãy qua số 5 Đinh Lễ, nhà sách Mão trên tầng 2, tại đây có không gian tha thẩn đọc sách.

    Số lượt thích

  2. “All grown-ups were once children… but only few of them remember ”

    “Grown-ups never understand anything for themselves, and it is tiresome for children to be always and forever explaining things to them.”

    “Grown-ups like numbers. When you tell them about a new friend, they never ask questions about what really matters. They never ask: ‘What does his voice sound like?’ ‘What games does he like best?’ ‘Does he collect butterflies?’ They ask: ‘How old is he?’ ‘How many brothers does he have?’ ‘How much does he weigh?’ ‘How much money does his father make?’ Only then do they think they know him.

    If you tell grown-ups, ‘I saw a beautiful red brick house, with geraniums at the windows and doves on the roof,’ they won’t be able to imagine such a house. You have to tell them, ‘I saw a house worth a hundred thousand dollars.’ Then they exclaim, ‘What a pretty house!’ That’s the way they are. You must not hold it against them. Children should be very understanding of grown-ups.”

    Quotes by Atoine de Saint-Exupéry

    Số lượt thích

  3. Giật cả mình. Đã lâu mình không còn nghĩ rằng những người chăm học thực ra cũng là mắc bệnh, bệnh thích đọc sách và bệnh hay nghĩ. Nay đọc bài này ý nghĩ kia liền trở lại. Tự dưng nghe nhắc nhớ hoàng tử bé thấy mình cứ xôn xao.

    Số lượt thích

  4. Hồi còn nhỏ mình cứ mê mẩn với cái hiệu sách ở phố chợ. Cái hiệu sách bé tí trong ngôi nhà lá, cửa tre với cái sạp bày đủ loại sách. Cái phố Then ở ngay bên bờ sông Lô ấy với cái hiệu sách mà mình thường lăn lê tìm kiếm nhiều khi nhìn những cuốn sách đầy thèm khát mà không có đủ tiền mua. Bây giờ phố Then dường như không còn có hiệu sách nào nữa.
    Lớn lên một chút được đến phố huyện thấy cái hiệu sách trong một ngôi nhà xây rất to. Cáí quầy rất dài cùng với những giá sách ngất ngưởng tràn ngập những sách là sách. Oai quá, đúng là phố huyện có khác. Cùng với thời gian, mọi thứ đều phát triển lên, chỉ riêng cái hiệu sách thì cứ cũ dần đi. Người đến mua sách cũng thưa vắng dần. Khách mua bây giờ đến hiệu sách chủ yếu là tìm mua sách tham khảo cho con, sách học thêm các loại. Phong cách phục vụ của nhà hàng vẫn theo lối quốc doanh trong khi những người buôn bán đã nắm bắt kịp thời với những quầy sách tư nhân mọc lên phục vụ sách và văn phòng phẩm đủ loại. Bẵng đi một dạo thấy ngôi nhà xưa là hiệu sách nhân dân đã được phá bỏ để chuẩn bị xây mới. A, thế là nó đã được nâng cấp, mình nghĩ vậy. Nhưng mà không phải thế. Khi ngôi nhà hoàn thành mới vỡ lẽ ra là nó thành nơi bán xe máy. Nhà cao hai tầng, diện tích rất rộng, chỉ dành một gian nhỏ cho hiệu sách. Hỏi, cô bán hàng bảo công ti chúng em cho người ta thuê đất, rồi chúng em thuê lại một gian hàng. Ờ, thế là cái hiệu sách xưa giờ chỉ còn là một gian nhỏ bé nằm nép bên cái cửa hàng xe máy khổng lồ

    Số lượt thích

  5. Vào các tiệm sách ở Hà nội hay Sàigon, về sách dịch, hầu như sách trong lĩnh vực gì cũng có, chỉ trong lĩnh vực khoa học cơ bản là không có. Thái độ bài Tây, bài Mỹ khá cao. Hiện giờ Australia còn dịch là Ô-xờ-trây-li-a, hoặc dùng một số từ mà không chú thích đầu hay cuối sách. Không gian Hilbert thì viết là không gian Hin-be. Quan hệ hay công thức Parseval thì viết là Pa-xe-van. Công việc dịch thuật các sách khoa học cơ bản là công việc của các viện nghiên cứu cao cấp, trong đó có viện Toán Cao Cấp và viện Toán, viện Vật lý, vv.. Ở Mỹ, họ dịch tất cả các sách qua tiếng Anh, là tiếng của họ. Tất cả các bài viết trong các tạp chí, khuyến khích viết bằng tiếng Anh. Các sách vể Toán, Vật lý của các tác giả Đức, Pháp đều viết bằng tiếng Anh. Điều này đưa đến lợi thế cho nước Mỹ, và các quốc gia nói tiếng Anh. Bên Trung quốc, Đài Loan, Ấn độ, nếu không dich, thì họ in lại các sách tiếng Anh, bán rẻ, phổ biến rộng rãi. Nói chung họ thực hiện chính sách Hiện Đại Hoá và Đại Chúng Hoá thực sự. Đài loan, Ấn Độ làm từ năm 1960, Trung quốc từ năm 1970, khi băt tay với phương Tây. Học sinh của các nước này tràn ngập trong các Đại hoc cao cấp, Viện nghiên cứu của Mỹ, Âu Châu. Nghiên cứu sinh của họ sản xuất không biết cơ man nào các kết quả nghiên cứu tin cậy trong các tạp chí uy tín. Việt nam nói cho có, và không làm. Việc nói mà không làm này sẽ ảnh hưởng tới khoa học cơ bản của Việt Nam trong 50 năm sắp tới.

    Số lượt thích

  6. Tòa nhà 6 tầng bán sách ở phố Tràng Tiền ấy có tầng Sách Ngoại văn rất thích ạ. Những tác phẩm văn học quyển kinh điển, in giấy xốp nhẹ chất lượng chuẩn, hoặc những quyển sách dạy nấu ăn in off-set, đẹp, màu sắc hấp dẫn không bao giờ tìm được ở Đinh Lễ đều hay được bán ở đây với giá rất hợp lý ạ.
    P.S: Tác giả Hoàng tử Bé là Saint Exupéry ạ. Cả bài Giáo sư đã gõ tiếng Việt chuẩn có dấu thì sửa thêm một dấu vào tên của tác giả Hoàng tử Bé có lẽ cũng là trân trọng đúng không ạ?

    Số lượt thích

  7. Hiệu sách ngoại văn ở HN không thể sánh với một hiệu sách ở châu Âu hay Mỹ, Úc. Trước tiên là về chủng loại, tiếp theo là chất lượng biên soạn, dịch, rồi in. Sau nữa là chất lượng tư vấn. Một nhân viên phục vụ tại quầy hàng sách phải …yêu thích và ham đọc sách thì mới có thể tư vấn cho người đi tìm sách và giúp người đó có sự lựa chọn hợp lý được. Một người bán sách mà tư vấn giỏi thì sẽ làm người ta phải tìm đến mua hết lần này đến lần khác. Sự khác nhau giữa một hiệu sách trên đường phố và Amazon là sự tư vấn của người bán sách cho từng cá nhân. Những hiệu sách còn sống sót được trong thời đại công nghệ là những hiệu sách có đội ngũ phục vụ khách hàng tận tình, tâm lý, nhận biết được sở thích của người đọc, biết giữ uy tín, không bán sách in lậu, chất lượng kém…Quay lại hiệu sách ngoại văn, đối với các bạn học sinh ở Vn thì thật là một thiên đàng, sách đủ loại bìa, đủ các kiểu màu sắc, bóng bẩy…Nhưng đáng tiếc là khi mở ra đọc thì có rất nhiều vấn đề, như lỗi chính tả, lỗi in, lỗi nặng hơn là biên soạn, copy thông tin mà không trích dẫn, không ghi nguồn. Dĩ nhiên lỗi là do toàn soạn, nhà xuất bản, Bộ Văn hoá TT, nhưng cũng không thể không trách chính hiệu sách đã tiếp tay, nhận hàng chất lượng kém và bán giá thì lại cao. Chỉ cách đó vài bước là những hiệu sách đen, giá chỉ bằng một nửa mà chất lượng cũng …(kém) y như vậy. Còn nói đến khâu tư vấn, phục vụ khách thì …hầu như không có. Ai muốn mua sách thì phải tự biết tên sách, “cứ tìm thử xem có không” chứ mấy chị bán hàng đang mải buôn chuyện với nhau nên không có tg và bản thân cũng không biết.
    Đợt cuối mình về HN, lượn một số các hiệu sách lớn mà thấy thất vọng ghê, vì sách nghiên cứu KHXH thì rất ít. Một số sách do GS. hay TIến Sĩ biên soạn thì lại thiếu phong cách nghiên cứu KH khi ngang nhiên sao chép bài của nhau (dấu chấm, dấu phẩy y chang) rồi không trích dẫn, không phụ lục… Một số hiệu sách có ít sách nước ngoài in original thì giá đắt hơn ở nước ngoài. Vậy thì sách bán ở VN nói chung khá đắt so với mức sống, mức lương cơ bản của người đi làm, chưa nói đến là đối với sinh viên, học sinh nhà nghèo thì việc mua sách trở thành món hàng quá đắt đỏ. Các em chỉ có thể lên thư viện trường mượn sách, nhưng thư viện nghèo nàn, hầu như không có gì ngoài sách lịch sử Đảng. Mà nếu có thì sinh viên đông như vậy, đợt vài năm mới đến tay mình. Nhớ lại thời SV ở HN, có bản tin tiếng Anh của TTXVN thôi mà tranh nhau cũng không đến lượt, vì các bạn quen cô thư viện bao giờ cũng được ưu tiên số mới nhất và om cả tháng trời để nghiên cứu.
    Các bạn học sinh, sinh viên ở VN nên tìm đến các hiệu sách cũ, hoặc trao đổi sách giữa bạn bè với nhau. Mượn sách nhau rồi trả lại nhau. Ở bên Đức có câu ngạn ngữ, ai mượn sách rồi đi trả là dại. Nghĩa là sách rất quý, có được rồi thì hãy giữ lấy cho mình. Tuy nhiên, theo như mình nghĩ thì sách mình đọc rồi thì nên cho bạn mượn, rồi mình mượn lại bạn cuốn khác, thế là có lợi cho cả hai bên, cả về kiến thức lẫn túi tiền.
    Người Đức khá tiết kiệm, người ta tự tổ chức các chợ sách cũ trong mẫu giáo, trường học, thành phố để từ trẻ em đến người lớn có cơ hội tiếp cận thế giới văn học, khoa học, giải trí vv…qua sách, với giá từ 0,50 Cents đến tối đa là 10 Euro. Những người yêu và ham đọc sách thường giữ sách rất cẩn thận, cộng thêm chất lượng đóng bìa sách tốt, nên sách đọc mấy lần rồi trông vẫn như mới, giá thường chỉ 2 hay 3 Euro thôi. Với mức sống cao, giá sách mới ở cửa hàng cũng cao tương ứng, người ta thường tìm mua để tặng nhau. Còn đâu thì họ lên thư viện thành phố, thư viện Quốc gia, thư viện các trường ĐH, để mượn sách về đọc. Ai muốn sở hữu nhiều sách trong nhà thì mua ở những chợ sách cũ, vừa rẻ vừa gặp nhiều sách độc.
    Thời đại iPad, E-books, thì nhiều người đọc sách digital, vừa bảo vệ rừng Amazon khỏi bị chặt phá để SX giấy in sách, vừa không phải tốn tiền mua giá sách chiếm diện tích trong nhà.

    Số lượt thích

  8. Nỗi tuyệt vọng của con người có nguồn gốc từ quá khứ và tương lai, nó là sự nuối tiếc về quá khứ và sự sợ hãi về tương lai. Sống hoàn toàn trong hiện tại sẽ làm dịu đi nỗi tuyệt vọng trong chốc lát, nhưng nỗi tuyệt vọng sẽ như cái bu mơ răng bay lộn ngược lại đập vào mặt ta với sức tàn phá gấp hai. Con người cần có cái gì đó cao cả mà bám vào, để đu người lên để có thể nhìn về quá khứ và tương lai mà không nuối tiếc, không sợ hãi.

    Bạn có thể tìm thấy cả sự tuyệt vọng, cả sự cao cả của tâm hồn con người trong những trang sách

    Tôi rất thích và cảm ơn tác giả bài viết vì đoạn này, điều mà chính bản thân tôi đã trải qua, đã đi tìm và đã được trải nghiệm qua, cũng đã đánh mất cũng đã có lại.
    Nhưng đôi khi tôi rơi vào tình trạng hoang mang không còn tin vào trong sách rồi có lúc lại tin. Không biết tôi nên ứng xử với tư duy của mình theo chiều hướng nào.

    Một lần nữa cám ơn tác giả vì đã đăng bài viết này

    Số lượt thích

  9. Ở Orange County có hai tiệm sách lớn của người VN: Tú Quỳnh và Tự Lực. Hai nhà sách này bầy bán các sách báo cũ từ thời Tự lực văn đoàn, cũng như những sách mới xuất bản, quốc nội cũng như quốc ngoại.

    Cá sống vì nước, nhà sách sống được nhờ độc giả. Hai nhà sách này chưa đóng cửa, lý do, còn có người thích đọc sách. Tôi phải khâm phục họ về sự khéo léo để sống còn, trong khi các nhà sách lớn của Mỹ lần lượt đóng cửa. Tôi không biết những tờ nhật báo lớn như New York Times, Los Angeles Times, USA Today thì sao, riêng tờ nhật báo địa phương, Orange County Register, thì thê thảm. Tình trạng chung về ngành báo chí là như vậy.

    Có lẽ, người ta vẫn tiếp tục xuất bản sách, nhưng với hình thức khác, như E-Books chẳng hạn.

    Có một cái tôi thấy không sút giảm, đó là số các thư viện công và tư trong vùng. Thư viện vẫn tiếp tục hoạt động, mặc dù gương mặt có đổi khác. Tôi thấy sách ít đi, nhưng computers thì nhiều lên. Thay vì mượn sách đem về, dân chúng bây giờ có thể vào thư viện để email, hoặc đọc sách, đọc tin trên mạng, khoảng một tiếng, sau đó nhường lại cho người khác. Ngoài ra, thư viện còn có những hoạt động như đọc sách cho trẻ em, kể chuyện cho trẻ em, dạy thiện nguyện cho người lớn, vv. và nhiều chương trình linh động trong mùa hè.

    Đó là điều VN mình không thể bỏ qua: ít nhất, mỗi huyện phải có một thư viện, để hỗ trợ cho công cuộc giáo dục, nếu chẳng may bị thiếu sót. Mỗi trường TH phải có một thư viện, để dạy cho học sinh cách tìm tài liệu cho bài viết của mình.

    Tôi nghĩ, mục đích đầu tiên của giáo dục là đối thoại (communicative skills): học ăn học nói học gói học mở. Làm sao để ta đừng hiểu sai, ông nói gà bà bảo vịt. Có bạn đã yêu cầu: phải định nghĩa lại những từ ngữ lớn, thí dụ, dân chủ, quyền lợi, bổn phận, tự do, dân quyền, … Để từ đó, ta có thể đối thoại thêm về toán học, về khoa học, hay thơ văn.

    Cicero nói: If you have a garden and a library, you have everything you need.

    Số lượt thích

  10. Chúc Tết Học Thế Nào

    Chúc cho trang Học Thế Nào
    Giáp Ngọ nườm nượp người vào người ra
    Admin vui vẻ hiền hoà
    Dồi dào bài vở cùng là comments
    Thông thái bác phan nhu huyen
    Thật thà namviet, pham thang thẳng thừng
    Thơ thẩn thì có lan huong
    Đào Thanh Oai vẫn thân thương toán hình
    Thiết tha bác Rất Là Buồn
    Cùng nhiều bác khác, xin buông vài lời
    Thanh Hải thì hay giận rồi
    Nói thêm một tiếng, nàng thời bỏ đi
    Thi thoảng có bác Kim Quy
    Bác thichhoctoan thầm thì đôi câu
    Thật là nhả ngọc phun châu
    Rồng chầu hổ phục ở đâu chốn này
    Bác Phạm Vũ Luận khen hay
    Phản biện giáo dục càng ngày càng hăng
    Kính chúc các bác an khang
    Giáo dục phát triển, vững vàng tương lai!

    Số lượt thích

    • Mình cũng xin chúc bạn Lan Hương mọi sự tốt lành nhân dịp Tết Nguyên Đán. Bài Thơ Chúc Tết của bạn rất hay.
      Tuy nhiên mình đề nghị bạn lần sau đừng cho tên mình vào bài viết của bạn. Mình không có thời gian để giận dỗi, chẳng qua cùng là người lớn với nhau thì nên nói chuyện đúng mực. Mình không có coi chuyện ai không trả lời Bình luận của mình là do người đó giận mình. Nếu là người lớn biết điều, nói chuyện được với nhau thì nên nói chuyện, không nói chuyện được với nhau thì nên dừng, chứ đừng nên nói không đúng về người khác. Như bạn thấy đấy, có thời gian thì mình vẫn tham gia vào Trang HTN, học hỏi các Bác những điều hay và mới lạ, bổ ích. Mục đích của mình là như vậy, mong bạn LH đừng có suy nghĩa xa xôi, bạn nhé!

      Số lượt thích

    • Người khôn không bao giờ nói hết. Nói hết, nhưng vẫn còn dành một chỗ để nói lại. Cám ơn lan huong, tôi không dám nhận chức thông thái của em đâu, bởi vì tôi mới thông mà chưa có thái, mà thông ở đây mới ở mức thông manh thôi.

      Thanh Hải ơi, mới đầu năm sao đã phụ nàng thế. Có vẻ TH rất conservative, vì có lần tôi khen ông Bill Clinton, thì bị TH phản ứng liền. Tội nghiệp, ổng đâu có hút (inhale) cần sa, ổng chỉ “phà khói” thôi mà !

      Riêng cái bài diễn văn đầu năm của ông Obama, tôi chỉ thấy có hai điều hay. Một, “Opportunity is who we are.” Tôi xin diễn nôm: Cơ hội không đâu xa. Cơ hội là chính ta. Mỗi người là một vẻ. Sức mạnh ở tay ta. Điều thứ hai, “Khi phụ nữ thành công là nước Mỹ thành công.” Ổng nịnh các bà quá, chắc là đang dọn đường cho bà tổng thống sắp tới.

      Thôi, đầu năm, xí xóa. Vội vàng. Nói đỡ cho lan huong đó !

      Số lượt thích

      • Chúc mừng năm mới Bác Huyên ạ! Kính Chúc Bác và gia đình mọi sự như ý!
        Xin cám ơn Bác đã có lời nhắc nhở, mặc dù em viết rất nhẹ nhàng rồi. Còn Bác có ý đỡ lời cho bạn LH, thì em cũng mong Bác nhận đỡ cả lời bạn LH viết về ai đó “nói năng ba trợn rồi đổi giọng thành thanh tao”.
        Còn conservative hay không cũng từ từng lúc, từng việc ạ. Với bạn bè của em, thì em như thế nào các bạn đều biết. Em cũng không muốn tiếp tục làm ảnh hưởng đến Trang HTN bằng việc phải để ý và góp ý đáp lại những câu nói mang tính …đả kích như ở trên. Vậy em mong sẽ không phải nhắc lại những việc như thế này một lần nữa ạ. Mong Bác thông cảm!

        Số lượt thích

      • Bác pnh, em chỉ ớn ai cứ im im không nói gì 🙂
        Hồi lâu rồi em có xem một phim hài của Mr Bean, ông ấy giả làm quỷ sứ phân loại mọi người ở địa ngục, ông ấy xếp người Đức đứng chung với người Pháp, người Thiên Chúa giáo thì đứng riêng một góc, dân Thiên Chúa giáo ngơ ngác hỏi vì sao (họ lại phải xuống địa ngục), thì quỷ sứ trả lời là vì người Do Thái giáo đúng (hehe, “biết đâu địa ngục thiên đàng là đâu”).
        Em chúc thêm HTN không bị tường lửa, vì dạo này không thấy bác namviet, lại không thấy cả bác pham thang, thì không biết là hai bác ấy bận vui Tết hay là có bị rắc rối gì về internet không.

        @TH : trời trời, “nói năng ba trợn rồi đổi giọng thanh tao” là mình trêu một cô Việt Kiều trẻ tên là kieu, hihi, cô ấy nói là cứ ba trợn như cô ấy đâm ra lại dễ hiểu, còn mình thì thấy nàng thanh tao, kieu ơi, cứu bồ !! Mà mình có thấy TH ba trợn bao giờ đâu ? Mà ở miền Nam mình thấy nói “ba trợn” là để đùa nhau đó, ví dụ nói một em bé chù ụ trông “ba trợn”. Chà có lần mình nói đùa kiểu miền Nam bị một phen te tua luôn, bây giờ nghĩ lại vẫn còn sợ!!

        Số lượt thích

      • đúng rồi đó LH à , nói chuyện với anh HHM thì phải ba trợn , nhưng nói ngày này qua tháng nọ thì K trở nên thanh tao 1 cách tự nhiên.

        PS: Mệt quá đầu năm kiên cử nên K phải nói chuyện rào trước đón sau vậy đó.

        Số lượt thích

      • @ K 😀 😀 Còn mình thì thanh tao tự nhiên mà nói chuyện với ảnh hoài không hiểu sao lại trở nên ba trợn !?

        Số lượt thích

    • Anh HHM dạo này kiểm duyệt mình quyết liệt nên mình chúc K ở đây nha : năm mới khoẻ mạnh, xinh đẹp, học giỏi, thi cử đỗ đạt, vạn sự như ý!

      Số lượt thích

  11. Hiệu thuê sách cũ
    Yên Ba
    Mỗi người đều có những xuất phát điểm khác nhau để đến với niềm đam mê của đời mình. Riêng với tôi, niềm đam mê chữ nghĩa đã được khởi đầu và nuôi dưõng từ những hiệu…cho thuê sách cũ của Hà Nội.
    Đấy là nơi lưu giữ những ký ức chữ nghĩa của cả một tuổi thơ tôi.
    Vào quãng những năm 60, 70 của thế kỷ trước ấy, Hà Nội còn muôn vàn khó khăn. Mỗi lần sách ra cỡ vài chục ngàn bản chứ không dừng lại ở con số 1000 bản cô đơn như bây giờ, vậy mà vẫn không tài nào thoả mãn được cơn khát sách của người đọc. Bởi vậy mà muốn tìm được những cuốn sách hay khi ấy, địa chỉ duy nhất mà người ta có thể tìm đến là những hiệu cho thuê sách cũ.
    Hiệu cho thuê sách hồi đó có thể đếm trên đầu ngón tay. Nổi tiếng nhất và có lẽ dân mê sách ở Hà Nội không ai không biết là hiệu ở đầu phố Thi Sách, chỗ giáp giới với phố Lê Văn Hưu. Đây là hiệu cho thuê có nhiều sách cũ vào loại nhất nhì Hà Nội thời bấy giờ. Điều đáng kể nhất là sau mấy chục năm trời, nhiều hiệu cho thuê sách cũ ở Hà Nội dần mất đi theo năm tháng, nhưng duy nhất chỉ có hiệu này hiện nay vẫn còn tiếp tục cho…thuê sách như một thách thức trước sự tàn phá của thời gian.
    Những cuốn sách cũ của hiệu này được đóng bìa bằng loại giấy ximăng màu nâu, rất bền. Bìa cuối sách được đóng lồng vài ba trang, dùng để ghi dòng ký hiệu bí hiểm những tham số về người thuê cũng như thời gian thuê. Người nào trả sách thì người chủ gạch đi, người mới thuê lại ghi vào. Chỉ đơn giản có thế.
    Đến thời chúng tôi thì giá thuê sách không còn ở mức vài ba xu như thời cụ Nguyên Hồng nữa mà đã lên đến vài ba hào. Tiền đặt cọc lên đến con số mấy đồng, đã là lớn so với thời ấy rồi. Tôi còn nhớ không biết bao lần đứng tần ngần trước cửa hiệu sách này, mê mẩn ngắm nhìn những bìa sách cũ nâu xỉn xếp hàng hàng lớp lớp trên giá sách rồi lại ngẩn ngơ đi về vì không đủ tiền đặt cọc!
    Nhà tôi ở bên bờ sông Hồng, cách hiệu thuê sách này tới vài cây số. Còn nhỏ vậy mà nhiều bữa vẫn lội bộ tới hiệu, đứng ngắm sách rồi về.
    Nhưng cũng có những khoảnh khắc hạnh phúc, ấy là khi ông nội tôi thuê sách về. Thường thì ông không cho tôi đọc những cuốn mà ông cho là của “người lớn”, nhưng tôi vẫn tìm cách để đọc được. Tam Quốc diễn nghĩa, Tây du ký, Thuỷ Hử, Hồng Lâu Mộng…Hằn trong ký ức tôi là bộ Tam Quốc diễn nghĩa, khi đó in thành 13 tập, của nhà xuất bản Phổ thông có logo một người phụ nữ đội nón đang gieo hạt. Chao ôi là mê mẩn! Những hình vẽ trong bộ sách này được lấy từ bộ Tam Quốc diễn nghĩa liên hoàn họa, nét vẽ thanh thoát, sắc như dao, luôn để dành chỗ cho trí tưởng tượng của tôi bay bổng…Cho đến tận bây giờ, đó vẫn là bộ sách hay nhất mà tôi đã từng đọc!
    Thời đó, sách hiếm nên bạ cuốn gì ông tôi thuê, tôi đều đọc tuốt. Sau này lớn hơn một chút, có thể tự mình thuê được sách, tôi đọc Sông Thami trong xanh, Chàng Memet mảnh khảnh.., những cuốn bây giờ ít ai còn nhớ, nhưng có lẽ ký ức đã phủ lên chúng một màu sắc lạ lùng khiến tôi chẳng thể nào quên được.
    Vợ và hai người có lẽ là con, một trai, một gái, thường phụ giúp cho người chủ cửa hàng Thi Sách. Nhiều năm tới thuê sách ở hiệu này, tôi thấy dường như người đàn ông này dường như chẳng già đi thì phải. Mới đây thôi, khi ghé chân qua cửa hàng, tôi giật mình khi thấy một người đàn ông không khác mấy so với người chủ trước kia tôi vẫn thường gặp. Phải chăng vẫn là người đàn ông ấy hay anh con trai năm xưa đã thay thế người cha? Tôi không hỏi, muốn để cho những ký ức xưa vẫn được bao phủ bởi cảm giác mơ hồ nhạt nhoà như thế.
    Hai hiệu cho thuê sách khác mà tôi cũng thường lui tới, một ở trên đường Tràng Thi, ngay cạnh trụ sở Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bây giờ, một ở quãng đầu phố Đinh Liệt. Đây là những hiệu có vẻ tiếp nối được truyền thống của những hiệu cho thuê sách kiếm hiệp ba xu thời xưa. Tới đây, tôi có thể thuê được những cuốn tiểu thuyết võ hiệp như Bồng lai hiệp khách, Phong thần diễn nghĩa…Tôi còn nhớ các hiệp khách trong những cuốn tiểu thuyết võ hiệp kiểu này không đánh nhau bằng cách phát chưởng từ lòng bàn tay như của Kim Dung tiên sinh mà thường thì họ nhả từ trong miệng ra những đạo kiếm quang đánh nhau ì xèo trên trời…
    Một chỗ cho thuê sách khá đặc biệt hồi ấy là góc trong cùng của hiệu sách quốc văn có hàng chữ Hà Nội-Huế-Sài Gòn to tướng trên cửa, nằm ngay phố Tràng Tiền. ở đây không có sách kiếm hiệp, nhưng bù lại có khá nhiều truyện “phản gián” (hồi đó không dùng từ “trinh thám” như bây giờ). Một trong những điểm hấp dẫn của cửa hàng này là đôi khi có bán cả những cuốn sách cũ. Nếu may mà vớ được một cuốn ưng ý, tôi có thể sướng âm ỉ đến cả tuần lễ! Giờ thì đã bớt đi Huế với Sài Gòn, chỉ còn lại Hà Nội ở trên cửa; cả chỗ cho thuê sách cũng không còn nữa rồi.
    Bây giờ, đôi khi dễ dàng bỏ cả trăm ngàn ra mua một cuốn sách, tôi vẫn không sao tìm lại được cái niềm hạnh phúc thảng hoặc khi xưa chỉ vài đồng thuê được một cuốn sách cũ. Những ký ức ngọt ngào gắn liền với những trang sách cũ ấy, có lẽ sẽ chẳng tiền nào mua được.

    Số lượt thích

    • Đúng là ký ức ngọt ngào của ngày xưa! Em cũng nhớ hồi bé xíu mới biết đọc, được mẹ mua cho vài cuốn truyện thiếu nhi trong một dịp đi công tác miền Nam, mà thấy quý vô cùng. Đọc đi đọc lại đến mức thuộc từng từ mà không chán. Sau này lục tìm mà không thấy, tiếc vô cùng.
      Nhân dịp Tết Nguyên Đán VN cách đây chục năm, một Bác quen người Đức, từng là tham tán văn hoá tại Sứ Quán Đức ở VN thời chiến tranh, có tặng em cuốn truyện Thánh Gióng từ những năm 50, 60. Truyện mỏng thôi, giấy vàng đậm, hơi nâu nâu, lời văn trong sáng, bên cạnh có minh họa Tháng Gióng, vẽ đất đẹp và có hồn. Cuốn đó rất quý, có lẽ đợi khi các cháu nhà em lớn, biết giữ gìn sách, thì em sẽ đem ra để cho các cháu đọc, để biết thêm về các thần thoại VN. Còn sách cho trẻ em ở VN hiện nay thì hầu như là dịch. Truyện thần thoại hay cổ tích của VN thì bị cách tân quá nhiều, đọc xong thấy thật xa lạ.

      Số lượt thích

  12. Đọc những dòng của Thầy viết, em lại nhớ về những ngày lang thang đi mò sách, ngày đó em chỉ mò sách chuyên ngành mà ít quan tâm đến ngành khác như Văn học hay Triết học. Đúng là vào những hiệu sách cũ, trong những gian nhà chật hẹp, nhìn bà chủ ngồi đọc báo, tất cả bước vào rất yên lặng, những khoảnh khắc đó yên bình đến lạ! Hiện tại, thỉnh thoảng có thời gian, em cũng hay qua những hiệu sách đó tìm sách, nhưng mới chỉ vài năm mà thay đổi lớn quá, người ta cũng không thu mua sách cũ nữa, mà toàn là sách mới tinh – và 100% người đã vào đều khẳng định 101% là sách lậu!!!

    Năm mới, kính chúc Thầy và gia đình sức khỏe và mọi sự tốt lành!!!

    Số lượt thích

  13. Ngày xưa, ở dưới quê không có nhà sách. Đến trường chỉ học Quốc văn giáo khoa thư là đủ. Bây giờ mới thấy, mình đã đọc quyển sách hay nhất trên đời, mà không biết.

    Sách đó có trăng sao, con sông con đò. Có tôm cá, vịt chim, có đồng quê lúa chín. Có lục bình, nước xuống nước lên. Sách đó không có chữ, mà chở đầy biết bao cảm tình, có thể nhìn thấy từ xa, có thể đọc lại trong trí nhớ.

    Nhớ Thương
    Ai về lối ấy xa xôi,
    Cho tôi nhắn gởi đôi lời nhớ thương.
    Mẹ cha tôi gởi lời thương,
    Con sông lời nhớ, con đường lời thăm.
    Nhớ thương, thương nhớ vô ngần,
    Cả trăm cái nhớ, cả ngàn cái thương.
    Nhớ thương vo lại cho tròn,
    Để vào … tấm bánh, chén cơm, gối nằm.
    pnh

    Số lượt thích

  14. test

    Số lượt thích

  15. @chu ba di

    Tôi lại nghĩ là chính vì không phát triển văn chương mà con người ở đất nước ta càng ngày càng trở nên vô cảm. Chính vì nghiên cứu văn học không mạnh, nên ta thiếu những nhà tư tưởng (les penseurs). Ngoài ra, khi ai khuyên tôi điều gì thì tôi nhìn thử xem người ấy ra sao, ví dụ ai mà khuyên tôi phải giữ gìn đạo đức, mà họ lại rất là cay nghiệt, thì tôi sẽ nghĩ là rất có thể là nếu họ bớt đạo đức đi thì họ sẽ bớt cay nghiệt hơn chăng ? Socrates đã đặt câu hỏi là liệu có một luật nào (luật pháp, đạo đức) mà thực sự tốt đẹp đến nỗi nó không bao giờ thay đổi theo thời gian hay không ? Xin mời bác chu ba di và các bác khác suy nghĩ, mai mốt tôi sẽ trả lời ạ.

    Số lượt thích

  16. Encore une fois

    @chu ba di

    Tôi lại nghĩ là chính vì không phát triển văn chương mà con người ở đất nước ta càng ngày càng trở nên vô cảm. Chính vì nghiên cứu văn học không mạnh, nên ta thiếu những nhà tư tưởng (les penseurs). Ngoài ra, khi ai khuyên tôi điều gì thì tôi nhìn thử xem người ấy ra sao, ví dụ ai mà khuyên tôi phải giữ gìn đạo đức, mà họ lại rất là cay nghiệt, thì tôi sẽ nghĩ là rất có thể là nếu họ bớt đạo đức đi thì họ sẽ bớt cay nghiệt hơn chăng ? Socrates đã đặt câu hỏi là liệu có một luật nào (luật pháp, đạo đức) mà thực sự tốt đẹp đến nỗi nó không bao giờ thay đổi theo thời gian hay không ? Xin mời bác chu ba di và các bác khác suy nghĩ, mai mốt tôi sẽ trả lời ạ.

    Số lượt thích

    • Bạn bình luận nhầm chỗ rồi.

      Số lượt thích

      • Thưa GS, em đâu có muốn vào đây quậy phá GS làm gì, cho nó mang tiếng ra, mà GS lại tưởng em tính tình hung dữ. Đấy là vì em post mãi không được một cái comment, trong khi mà những cái khác lại được, nên em chạy qua bài khác post thử, chẳng may lại rơi trúng vào bài của GS. Em thành thật xin lỗi !

        Số lượt thích

  17. Tôi thích bài viết này. Hay, rất thâm thuý!

    Số lượt thích

  18. Cám ơn Thầy ạ!

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Nhập địa chỉ email để nhận thông báo có bài mới từ Học Thế Nào.

%d bloggers like this: