How We Learn

Trước hết hãy thay đổi tư duy người thầy – Lê Bá Khánh Trình, Lâm Tuyền (ghi)

Trong tình hình khó khăn, phức tạp như hiện nay của nền giáo dục nước ta, tôi tin là sẽ có một sự biến chuyển tốt…

Trong kỳ thi Olympic Toán quốc tế (IMO-International Mathematical Olympiad) lần thứ 54 diễn ra từ 18-28.7.2013 tại Santa Marta (Colombia), đoàn học sinh Việt Nam giành 6 huy chương với 3 vàng, 3 bạc, riêng TPHCM có 2 vàng. Những ngày đầu tháng 12, trong bảng khảo sát của Chương trình đánh giá học sinh quốc tế PISA, Việt Nam xếp thứ 17 về toán trong 65 nước được khảo sát. Việt Nam có chỉ số cao về toán học – một điều thật đáng mừng!

Khanh Trinh_DBGV.jpg

Ảnh: Đoàn học sinh Việt Nam tham gia IMO 54 tại Colombia – 7.2013.

Song, là một ông thầy dạy toán, lại có hai lần là trưởng đoàn Việt Nam dự cuộc thi Olympic Toán quốc tế (2005, 2013), tôi cũng nhận được nhiều câu hỏi, như: Có thành tích này, phải chăng cũng do đổi mới tư duy học và dạy toán, hay chỉ là do… may mắn.

Lúc này, có nên vội vàng, quá sốt sắng với kết quả đạt được từ các kỳ thi toán quốc tế, hân hoan với các thành tựu xếp hạng như vậy. Học trò Việt Nam tư duy toán giỏi, đã phải là tư duy về các lĩnh vực khác cũng giỏi? Cần đổi mới hơn nữa việc dạy, học toán thế nào sao cho các em đi học thì đạt kết quả cao, phát triển tư duy tốt, đi thi quốc tế thì không bẽ mặt với thiên hạ?

Tôi muốn bắt đầu từ một “trò chơi chữ” nho nhỏ: Bên văn, theo tôi, cái tài của một ông thầy là chỉ nên “gợi” sao cho tài tình, để rồi trò có thể tự “cảm” được cái hay, vẻ đẹp, sự thâm thúy… của văn chương, sẽ tự mở ra cho chính mình một thế giới mới. Còn bên toán, người thầy “gợi” làm sao để trò có thể tự “mở” vấn đề.

Hơn 20 năm trước, tôi tốt nghiệp khoa Toán – Đại học Tổng hợp quốc gia Mátxcơva (LB Nga). Tới giờ, tính ra, tôi cũng đi dạy được 20 năm. Chừng 10 năm đầu, đi dạy – với tôi – vẫn chỉ là học việc. Tới giờ, vào tuổi 50, tương đối “chín” một chút, tôi thấy mình cũng đã có chút kinh nghiệm đúc kết được điều gì đó: Một bài toán ông thầy đưa ra tuy hay nhưng cổ, cũ rồi, trò thuộc cách giải rồi, thì đưa ra cũng bằng thừa. Là thầy, thì phải động não, phải tự tìm để đưa ra những bài toán mới với cách đặt vấn đề thật mới, có cấu trúc mới – một bài gói hai hay nhiều vấn đề.

Bài toán khó và hay đưa ra không phải để đánh đố trò, mà buộc trò rèn luyện kỹ năng, cũng phải động não tìm cách giải hay; trò muốn giải quyết được vấn đề, trước hết phải có tư duy liên hệ.

Rất quan trọng là người thầy đưa vấn đề làm sao gây bất ngờ để trò tìm được cách giải đẹp. Trên bục giảng, người thầy, khi trình bày vấn đề, cần tìm cách trình bày ngắn gọn nhất, xuyên suốt để trò nắm bắt nội dung có hệ thống. Khi đưa ra vấn đề, luôn có ý thức chờ đợi học trò sẽ “cải tiến” tư duy cho mình.

Vấn đề thầy đưa ra tốt, nghĩa là “gợi” tốt thì trò sẽ “mở” tốt. Cũng đôi khi, chính cách giải thú vị bất ngờ của học trò lại gợi cho thầy hướng nghiên cứu mới… Trong trường hợp này, thầy trò cộng hưởng với nhau, cùng làm giàu tri thức, tư duy cho nhau.

Tôi có cảm giác, chưa chắc những em nào được cho là thông minh là đã tìm được ra lời giải hay; chính những em “xoay xở” nhanh tìm được lời giải hay là khi không có gì bấu víu. Làm toán – cũng như sống – nếu cứ trong cảm giác “biết trước, cái gì mình biết là cũng đúng hết cả rồi” thì không còn gì sự lãng mạn cần thiết làm cuộc sống thi vị hơn.

Lại có người hỏi tôi chiếc chìa khóa nào dùng để mở cho “bài toán” giáo dục nước mình? Trong thời hạn 3 năm, 5 năm, bài toán này có giải quyết được một cách gọn ghẽ? Tôi không mơ mộng hão huyền, cũng không bi quan, tôi nghĩ là, một lời giải rất đẹp là có chứ, đó chính là sự cộng hưởng từ nhiều phía, trước hết giữa nhà quản lý với những người trực tiếp làm giáo dục.

Người làm quản lý giáo dục cần phải nhạy bén. Đổi mới giáo dục, trước hết thay đổi tư duy, não trạng của người thầy, đào tạo lại thầy. Thầy không thay đổi, sao trò thay đổi? Làm thầy hơn 20 năm nay, câu hỏi này, dưới một góc độ nào đó, với tôi, là khó đấy; vì thay đổi từng con người, nhất là những người đã qua tuổi 50, vào tuổi trung niên, bắt người ta thay đổi là thay đổi ra sao, kiểu nào?

Hay là hai bên cùng nhau “thỏa hiệp”? Các nhà quản lý và người trực tiếp giảng dạy cùng thay đổi. Nếu không có sự vận động tích cực từ hai phía thì sẽ không tạo ra các giá trị mới cho nền giáo dục.

Theo tôi, thời điểm canh tân rất thích hợp, hãy bắt tay vào, làm đi, đừng nói nhiều, đừng hô hào khẩu hiệu. Đưa ra một bài toán mà không chịu động não tìm lời giải, thì cũng vô ích. Đối với nền giáo dục nước ta, nếu quyết tâm thay đổi và bắt tay vào hành động, tôi tin sẽ có biến chuyển tốt.

Tiến sĩ Lê Bá Khánh Trình – giảng viên khoa Toán, ĐH Khoa học tự nhiên – ĐH Quốc gia TPHCM.

Nguồn: http://laodong.com.vn/giao-duc/tien-si-le-ba-khanh-trinh-truoc-het-hay-thay-doi-tu-duy-nguoi-thay-178891.bld

Advertisements

Tagged as: ,

Categorised in: Nghĩ về việc học và dạy, Tiếng nói giáo viên

50 phản hồi »

  1. Có một đợt trên mạng XH ở VN rộ lên những bài toán cấp 1 mà học sinh lẫn cả phụ huynh, rồi cả giáo sư toán học cũng không giải được. Sau thì lộ ra là giáo viên lấy bài từ một tạp chí nghiên cứu cao siêu nào đó và bản thân cũng phải có lời giải sẵn thì mới giải thích được với học sinh. Còn có trường hợp đặc biệt hơn là sách in bài sai nhưng giáo viên vô trách nhiệm không đọc nên cũng không biết chuyện đó. Làm cho cả mạng XH truyền nhau bài để tìm cách giải mà không ra! 😃 Đấy là hệ quả của việc dạy sai và học cũng sai. Giáo viên muốn đánh đố học sinh, bắt giải những bài vượt quá khả năng và trình độ học sinh, cộng thêm sự thiếu trách nhiệm của giáo viên nên làm cho học sinh quay như con thoi, chóng cả mặt, đến nỗi không còn sự sáng suốt để nhận ra rằng bài này, ở trình độ đang học là không thể giải được, hoặc chỉ ra được rằng bài này có điều vô lý. Thiết nghĩ, học sinh đến trường là để học cách tư duy, độc lập suy nghĩ, đánh giá hiện tượng để tìm cách giải quyết, còn chỉ đợi bài để giải đúng như giáo viên đề nghị thì là học cách copy rồi.

    Trong khi đó bên Đức, trong sách giáo khoa môn Toán lớp 1 và 2 (ban đầu gọi là Tính Rechnen, sau gọi là Toán Mathe) đã xuất hiện những bài KHÔNG thể giải được với mục đích rèn luyện cho học sinh thói quen tư duy độc lập. Giáo viên không ngần ngại dành nhiều Thời Gian để các em học sinh từ nhỏ học cách đọc đề bài (họ cho rất nhiều dạng bài bài Toán chơi, đố vui, mẹo…, không bài nào giống bài nào, không sách nào giống sách nào) rồi tạo điều kiện để các em tự suy nghĩ rồi đánh giá bài Toán có lý hay vô lý. Các em được quyền tìm tòi, thắc mắc nếu có vấn đề bất thường. Các em được quyền chọn cho mình câu trả lời riêng mà bản thân coi là đúng. Chứ các em không chỉ đến trường học cách giải giống như đúc cách giáo viên giải, làm những bài giống nhau và ra câu trả lời giống nhau. Do vậy nên khi thấy một bài khó, áp dụng kiến thức đang học và rồi mà vẫn không ra lời giải, các em tự đặt câu hỏi liệu bài đó có ý gì, mục đích gì, và sau đó các em có quyền viết câu trả lời rằng bài này không thể giải được.
    Còn có nhiều bài họ chỉ cho câu trả lời, còn học sinh lớp 1 và 2 phải tự nghĩ ra câu hỏi. Có khi họ chỉ ra một phép tính rồi học sinh tự phải vẽ tranh minh hoạ tuỳ ý cho bài toán, kèm câu hỏi tự nghĩ ra và câu trả lời logic. Có khi họ để học sinh hoàn toàn tự nghĩ ra bài và tự giải. Từ nhỏ các em không Cần phẢi viết đẹp như in, không Cần phải thuộc làu các công thức, mà các em học cách tự suy nghĩ, tự đánh giá và giải quyết vấn đề. Các em được quyền nói ý kiến của mình, được quyền thắc mắc, được quyền học theo khả năng cá nhân, được dành thời gian để phát triển những năng lực cá nhân!

    Like

  2. Kinh nghiệm riêng em cảm thấy là chất lượng giáo dục của mình trong khoa học và kĩ thuật ở bậc đại học thật ra là vẫn đạt chất lượng. Nội dung sâu, cán bộ giỏi.

    Tuy nhiên hai khâu yếu nhất của mình là khâu kiểm định chất lượng và hội nhập quốc tế. Sinh viên mình khi tốt nghiệp nhìn chung trình độ ngoại ngữ và kĩ năng săn thông tin còn kém. Cộng với việc điểm số đôi khi không đi sát lắm với năng lực khiến cho nhà tuyển dụng trong nước lẫn các viện nghiên cứu ở nước ngoài khó đánh giá sinh viên mình.

    Trong khi tình trạng trên chưa được khắc phục thì việc thiết lập quan hệ liên thông với các trường nước ngoài cũng đã giúp ích cho rất nhiều sinh viên tiếp tục đi theo con đường nghiên cứu ở Âu Mỹ. Và khi đội ngũ này ngày càng dày đặt sẽ là cầu nối ngày càng thêm thiết thực.

    Like

  3. Trích: “không bài nào giống bài nào, không sách nào giống sách nào) rồi tạo điều kiện để các em tự suy nghĩ rồi đánh giá bài Toán có lý hay vô lý”…
    Vâng, lúc đầu mới ra trường suy nghĩ của em cũng y hệt thế. Nhưng sau mỗi lần kiểm tra, một bảng kết quả thống kê điểm số được đưa về thì áp lực là không hề nhỏ. Bởi vậy, vẫn phải dạy cho học sinh làm những “bài mẫu”, học sinh thành ra biết giải những bài khó, song, thực ra là vẫn không biết suy nghĩ. Em thấy câu “thi gì phải học đó” gần như là không tránh khỏi.

    Em rất thích bài viết của thầy Trình. Giáo viên phải tự thân cố gắng. Nhưng không phải ngôi trường nào cũng có điều kiện thuận lợi như nhau.

    Like

    • Ở VN ta từ lớp 1 cả thầy và trò lẫn phụ huynh đã bị áp lực về điểm số rồi, bạn Sa Huỳnh à. Ở bên Đức thì ở lớp 1 và học kỳ đầu của lớp 2 không có điểm (nhiều bang lên lớp 3 giáo viên mới chấm điểm) nên các em nhỏ được tạo điều kiện vừa học vừa chơi để làm quen với việc học. Khi mới vào lớp 1 thay vì cho điểm thì giáo viên thể hiện sự đánh giá qua các hình vẽ. Thí dụ hình bộ mặt cười là tốt, hình cười có Vương miện là rất tốt (super) rồi thầy cho thêm lời bình ngắn là “Tiếp tục thế nhé!” Còn em nào lơ là, quên học bài, thì nhận được một hình mếu với lời Bình ” Cố lên!” “Luyện thêm nữa nhé!” Tất cả những bài thầy đánh giá đều phải đưa cho bố mẹ để ký, chứng tỏ đã xem. Hầu hết giáo viên lớp 1 và 2 đều chú trọng việc động viên khuyến khích các em, chứ không bắt ép như kiểu “viết xấu phải xé đi viết lại nhiều lần cho đẹp mới thôi” . Về chữ viết thì năm lớp 1 học sinh học viết chữ in, lên lớp 2 học viết chữ thường, sang học kỳ 2 của lớp 2 thì mới chuyển từ viết bút chì sang viết bút máy! Lên lớp 3 các em được tự chọn viết in hoặc viết thường tuỳ theo khả năng, hợp lý với cá nhân. Giáo viên các cấp được tự soạn bài, được tự chọn bài ở các Tài liệu khác nhau, thành ra không lớp nào giống lớp nào. Khi chuyển trường các em có tư duy giỏi đều không gặp khó khăn vì đâu cần học thuộc lòng, chỉ Cần động não.
      Học bảng Cửu chương thì lớp 3 mới phải thuộc. Nhưng vì từ lớp 2 giáo viên để các em làm quen kiểu tính hoán vị như 9 lần 4 bằng 4 lần 9, tương đương với 9+9+9+9=36 nên các em đều hiểu nghĩa của bảng Cửu chương trước khi học thuộc lòng nó. Quá trình học từ từ, nhưng chắc và có mở rộng, có Liên hệ đã được đưa vào ngay từ lớp 1. Khi lên các lớp trên họ đi sâu và lên cấp 2, cấp 3 trường dành cho học sinh muốn vào đại học về sau, thì đều rất khó, học một lúc 3 ngoại ngữ, học các môn về KHXH và KHTN nặng như nhau. Điều khác biệt giữa học sinh ở VN và ở Tây là học sinh ta thiếu sự tự tin khi gặp một mảng kiến thức mới. Còn học sinh bên Tây họ quen tự tìm tòi hoặc do được tạo điều kiện từ lớp nhỏ, nên họ tự tin, dám thử nghiệm, dám đưa ý kiến CÁ NHÂN mà không sợ bị chê là không đúng. Có một trường hợp một cậu học sinh gốc Việt, học rất giỏi ở phổ thông, nhận được nhiều giải thi Toán ở tiểu bang. Nhưng khi lên ĐH thì cậu thấy có rất nhiều bạn bè Tây giỏi hơn mặc dù họ không có giải gì. Họ lại giỏi toàn diện, tự tin lẫn cả sáng tạo nữa! Đó là tâm sự của Bà mẹ cậu ấy với mình như vậy!

      Like

  4. Một vấn đề không hề nhỏ trong giáo dục phổ thông của chúng ta là việc chạy theo điểm số. Điểm số hiện tại không phản ánh được đúng năng lực của học sinh. Phải chăng chính cơ chế của chúng ta quá coi trọng điểm số mà không chú trọng đến chất lượng thật sự? Để rồi GV này nhìn GV khác tỉ lệ khá giỏi bao nhiêu rồi mình cũng “phấn đấu” theo các chỉ tiêu ấy và hệ quả là “thi gì học nấy” ? Phải chăng các thầy cô quá dễ dãi trong việc cho điểm số để có được “bảng thống kê đẹp”? Khi mà người Thầy còn có ý niệm “thi gì học nấy” và “bảng thống kê đẹp” thì khi ấy giáo dục nước nhà còn trì trệ. Hãy vứt bỏ tản đá ấy ra khỏi chính mình, và không ai khác, người Thầy phải tự mình cởi trói cho mình trước.

    Like

  5. Người Thầy có thể tự chủ về tư duy, mới có thể phát huy được tư duy của chính mình.

    Like

  6. Tôi đồng ý với ý kiến là trước hết hãy thay đổi tư duy người Thầy. Thực ra khi nói đến đổi mới giáo dục, tôi thấy quá chú trọng đến các vấn đề này nọ mà có một vấn đề quan trọng là ngay chính người Thầy thì ít được đề cập, trong khi ai cũng nhìn thấy một vấn đề ở Trường nào hay tỉnh nào có nhiều học sinh giỏi chắc chắn ở đó có giáo viên giỏi.
    – Việc tuyển dụng đầu vào của Giáo viên như hiện nay có quá nhiều bất cập nên đào tạo ra một loạt giáo viên yếu kém đủ thứ ngay từ trình độ chuyên môn. Ví dụ việc tuyển dụng đầu vào của Đại học sư phạm, ví dụ chọn ngành Toán, hay Lý, Hóa .. thì điểm của ngành mình chọn phải được nhân hệ số, và ngành sư phạm phải có cách tuyển chọn riêng, tổng điểm tối thiểu phải đạt bao nhiêu hay như thế nào mới được, chứ các bạn thử hình dung, một người thi Đại học ví dụ môn của ngành mình chọn được 5 hay 6 điểm mà sau khi học 4 năm ra trường đứng trên bục giảng thì lấy gì ra để dạy.
    – Một vấn đề nữa tôi nghĩ là vấn đề sử dụng, đừng quá loay hoay với việc tự Đào tạo rồi tự sử dụng, hãy có chính sách sử dụng tốt thì người tài sẽ xuất hiện, thế giới mở biết dùng người tự khắc người tài sẽ tìm về. Lịch sử chứng minh rằng vua hiền thì tôi sáng, vua anh minh thì hiền tài được sử dụng, chứ không phải thiếu người tài. Và nếu biết dùng tốt thì thậm chí người khác đào tọa cho mình SD.
    – Tôi thực sự ngưỡng mộ anh Lê Bá Khánh Trình, mặc dù có thể không ít người cho rằng anh là người không thành công, nhưng mấy người đạt huy chương vàng toán quốc tế mà lại chọn con đường truyền thụ kiến thức cho học sinh, bao nhiêu thế hệ học sinh được anh đào tạo, đóng góp của anh tôi nghĩ lớn hơn rất nhiều người khác. Giá mà có nhiều người lựa chọn như anh thì tốt biết mấy.

    Like

  7. Theo quy luật là xã hội cần điều gì thì người ta đáp ứng điều đó. Nói chính xác là người ta nghĩ rằng xã hội đang và sẽ cần những gì thì người ta đáp ứng và chuẩn bị để đáp ứng điều những đó. Vì vậy, xã hội cần bằng cấp thì người ta học để lấy bằng, dạy để cấp bằng; xã hội cần điểm số thì người ta học để lấy điểm số, dạy để cho điểm số.
    Anh bạn tôi khẳng định rằng anh ấy dạy rất giỏi, rất tâm huyết và rằng cả ngàn người mới được một người như anh ta. Nhưng suốt thời gian dài đi dạy học anh ta được một lần tiên tiến gì đó. Ai chấp nhận cái giỏi, cái tâm huyết của anh ấy? Đến khi mà học sinh cũng không còn cần cái giỏi và cái tâm huyết mà chỉ cần điểm, cần đi thi thì anh dạy theo đúng kiểu “thi gì học nấy, học gì dạy nấy”. Từ đó anh lại thường xuyên có thành tích, tăng lương sớm liên tiếp, học sinh hâm mộ, kinh tế khá lên. (Mặc dù anh ấy khẳng định mình dạy rất tồi đi!)
    Vậy trước hết cần thay đổi tư duy của xã hội chứ tư duy của thầy chắc là vẫn rất ổn vì họ đều là người đầu óc không kém cỏi, nhận thức rất nhanh chóng nhu cầu của xã hội.

    Like

    • Có lẽ cả hai, hỗ tương.
      Anh hùng tạo thời thế, hay thời thế tạo anh hùng?

      Like

    • Thầy pham thang nói chuẩn quá rồi, em đi dạy cũng có cảm giác y như vậy. Quan niệm của em về một giáo viên giỏi cũng dần thay đổi. Em thấy mọi người hay gắn mác giáo viên giỏi với kết quả thi cử tốt của học sinh. Thực tế, em thấy họ cũng chỉ là những người thợ luyện thi xuất sắc mà thôi. Nhưng trông chờ vào ai để thay đổi xã hội bây giờ? Mình làm được gì thì tự làm lấy thôi.

      Like

      • Đúng. Mọi người đều cố gắng phần mình. Ai thấy thế nào thì làm thế. GV vẫn phải “luyện thi xuất sắc” để có thành tích, có kinh tế. Nhưng vẫn có thể giữ chút ít tâm huyết để dạy.
        Mỗi người nhích một chút rồi bánh xe mới quay. Chính cái thay đổi tư duy xã hội là điều tôi muốn nói:
        – Các đơn vị kinh tế thay đổi tư duy khi tuyển người, dùng người.
        – Cha mẹ thay đổi tư duy khi nhìn nhận kết quả học hành của con.
        – Thầy thay đổi tư duy khi dạy.
        – Trò thay đổi tư duy khi học.
        – Tất cả thay đổi tư duy khi nhìn người cùng bằng cấp của họ.
        Tại sao? Bởi XH sẽ vận động theo quy luật của nó, chỉ là nhanh hay chậm thôi. Bây giờ nó thế này mà tương lai nó thế khác. Nếu không thay đổi thì sẽ bị đào thải.
        – Các đơn vị dùng người chỉ nhìn theo bằng mà không quan tâm thực chất thì kết quả sẽ khó sáng sủa.
        – Thầy cứ mãi dạy kiểu luyện thi khi cách thi thay đổi lại phải làm lại từ đầu, khi cách nhìn của học sinh và cha mẹ thay đổi lại phải làm lại và sẽ không để lại dấu ấn, ảnh hưởng lâu dài trong đời học sinh.
        – Bố mẹ không nhìn nhận đúng, chỉ hướng con theo cái thành tích hiện tại, không kịp chuẩn bị tương lai cho con sẽ có lỗi với con.
        – Học sinh không tự lo, ỷ lại vào thầy, vào bố mẹ và chỉ chạy theo thành tích hiện tại, khi gặp môi trường khác với cách đánh giá khác sẽ khó thích nghi.
        – Mỗi người khi nhìn người khác không nhìn nhân cách, không xét hành trạng mà chỉ khen cái bằng của họ thì bản thân sẽ bị lừa trong cái thời đại thông tin nhiều thế này.
        – Đọc sách mà chỉ quan tâm tới sách bán chạy nhất, tác giả là tiến sỹ hay giáo sư, … thì mãi là loại ruồi.

        Like

    • Bạn Thắng nhắc đến từ Xã Hội, nghe nó trìu tượng quá. Nhất là khi ở VN ta khi nói đến một sự biến đổi của XH thì ít ai coi tầm quan trọng của sự biến đổi cá nhân, mà ai cũng chỉ đợi cho đến khi XÃ HỘI biến đổi, chứ không phải mình làm trước. Nếu Cứ đợi Phong Trào mà bản thân cá nhân không chủ động biến đổi thì làm sao XH biến đổi được. Do vậy, thay vì nói rằng “Cần thay đổi tư duy xã hội” thì có lẽ tốt hơn nếu nói rằng “mỗi người Việt chúng ta Cần thay đổi tư duy”.
      Ở chế độ XHCN tính tập thể được đề cao, nhưng hầu hết mọi người hiểu sai ý nghĩa của nó, dẫn đến tình trạng “cha chung không ai khóc”. Thứ nhất, một tập thể gồm nhiều cá nhân, nên khi các cá nhân mạnh, có Tài, có khả năng, biết Tôn trọng cá nhân khác, thì tập thể đó mới mạnh, mới có Tài, có khả năng và đoàn kết được. Vậy tính cá nhân cũng phải được đề cao trong một tập thể. Tính tự chủ, tự quyết của từng cá nhân cũng phải được đề cao để làm sao tập thể nhận được NHIỀU ý kiến đóng góp có giá trị, để làm sao tập thể không phải là cái nơi để các cá nhân Ỷ Lại, Dựa Dẫm và lợi dụng. Thứ hai, trong một tập thể mà các cá nhân chỉ biết nói theo, ăn theo người khác, hoặc đợi có người tiên phong nói hay làm thì mình mới làm theo, thì tập thể đó không có sức mạnh TẬP THỂ theo đúng nghĩa của nó. Các cá nhân chỉ biết thỏa hiệp như trường hợp thầy giáo mà bạn Thắng kể trên thì sẽ làm cho XH không thể biến đổi được!

      Like

      • Nhân tiện đây mình liên hệ vơi thực tế, cụ thể vấn đề giữ gìn vệ sinh nơi công cộng. Trên một sân ga rất rộng và dài, chỉ có mái che chứ không có kính bao bọc xung quanh, trên cùng treo có duy nhất một biển cấm hút thuốc rất nhỏ nên có một thanh niên nước ngoài không để ý và do đó hút phì phèo rất tự nhiên. Một phụ nữ cùng 2 con nhỏ đi qua, dừng lại và lịch sự nhắc anh thanh niên về việc cấm hút thuốc tại đây. Anh ta xin lỗi ngay và dập điếu thuốc rồi cho vào thùng rác. Chuyện có lẽ rất bình thường ở XH văn minh, nơi có những người có ý thức, lịch sự và biết điều.
        Còn nếu liên hệ tới VN, chuyện có thể xảy ra như sau: không ai nhắc người vi phạm quy định cấm hút thuốc, vì phần lớn mọi người nghĩ “đó đâu phải chuyện của mình, dính vào thì chẳng phải đầu phải tai nó oánh cho thì toi!”. Cũng có người không sợ gì, nhưng nghĩ ” đã có người quét dọn, vứt tàn thuốc hay rác ra sàn đất thì họ mới có việc mà làm!” Còn có người cũng tự thanh minh “Hút thuốc vừa bẩn, vừa hôi, khói thuốc độc hại cho sức khỏe của cả người đứng bên cạnh. Vậy thì mình tránh mấy người hút thuốc đó ra!” 😷

        Like

      • 20 năm trước khi mà túi nilon mới được sử dụng, thùng rác quá hiếm hoi thì việc mang một cái túi gói đồ ăn sáng đi vài km đến trường, ngang qua bãi rác và bỏ ở đó đã được khá nhiều học sinh ở Hải Phòng thực hiện. Dân VN không kém văn minh, không ít hiểu biết.
        Cái sự thể ngày nay có nguồn gốc sâu xa: Tại cơ chế.
        Tôi nói phải thay đổi tư duy XH là có ý trách cái nguồn gốc tạo ra tình trạng này. Lỗi ở chỗ Nhà Nước cái gì cũng nhúng tay vào. Mà Nhà Nước không làm gì cho ra hồn cả, toàn làm giả làm dối. Cả cái cuộc đổi mới đang rầm rộ tiến hành đây cũng chỉ nói to cho oai thôi, rồi sẽ thất bại. 5 năm nữa người ta vẫn tiếp tục kêu ca than vãn về GD, thậm chí nhiều hơn bây giờ. Đợi mà xem.

        Like

      • Bàn về nguồn gốc thì từ những năm 50 của thế kỉ trước sự gian dối đã không hiếm hoi. Vậy mà luật pháp không được đề cao, người ta mượn cớ chiến tranh để không tuân thủ luật pháp. Lâu dần thành bệnh, lãnh đạo không coi trọng luật khiến dân cũng xem thường luật. Lãnh đạo gian dối 1 phần (hậu quả 1000 phần), dân gian dối 3 phần (hậu quả 1 phần). Hậu quả chung là một hệ thống giả dối. Những năm 70, 80 thế kỉ trước dân gian còn lưu truyền tục ngữ mới:
        – Làm thì láo, báo cáo thì hay.
        – Thật thà ăn cháo, láo nháo ăn cơm, lôm côm ăn thịt.
        Riêng chuyện tuyển người đi học nước ngoài (chủ yếu là Đông Âu, Pháp, Đông Đức) đã cực kì tệ hại. Chuyện luồn lót, cấy vị trí người nhà vào là khá phổ biến. Sang bên ấy lại đào tạo kiểu hữu nghị, nhiều kẻ học không ra gì nước bạn cũng cấp bằng cho về (vì họ có phải dùng mấy kẻ ấy đâu!) giống ta đào tạo chuyện gia cho Lào bây giờ ấy mà.
        Rồi đánh giá công trình cũng dựa nhiều vào quan hệ, vào đút lót.
        Tuyển người, dùng người, cất nhắc cũng thế nốt.
        Bệnh đã hơn 60 năm, nặng rồi làm sao khỏi trong một sớm một chiều?

        Like

      • Thực chất thì từ bác lái xích lô đến anh bảo vệ và tất cả mọi người ngồi ở quán nước vỉa hè đều bàn luận những điều chúng ta đang nói tới. Ai ai cũng biết rõ là VN có vấn đề gì, nhức nhối như thế nào, từ bao lâu và …nguyên nhân ở đâu. Chỉ có điều tất cả chỉ dừng lại ở lời nói. 60 năm rồi, bệnh vẫn đeo đẳng chỉ vì tất cả chỉ dừng lại ở việc nói, việc chuẩn đoán bệnh, chứ không phải chữa trị bệnh. Những ai dám đi ngược với cơ chế thì là số rất ít. Thường thì họ bị coi là người không hợp thời, bảo thủ, lập dị. Còn căng hơn thì họ bị coi là người chống đối chế độ, vì bất mãn cá nhân mà muốn sinh sự. Điều đáng suy nghĩ hơn là những người đó rất lẻ loi, không có được sự ủng hộ hay đoàn kết của nhiều người khác. Mặc dù những người khác cũng rất bất mãn với thực tại, nhưng chỉ chờ đợi một sự thay đổi của XH, một cách rất thụ động. Giới trí thức là những người phải chủ động, đừng nên đổ lỗi mãi cho cơ chế, mà phải bắt tay vào làm việc cụ thể. Ví như tập thể giáo viên cùng đồng thanh lên tiếng phản đối việc tổ chức thi đua hàng năm chẳng hạn. Hội phụ huynh cùng nhau kiến nghị giảm tải và bỏ việc luyện thi theo bộ đề chẳng hạn. Hội học sinh (ở VN chưa có, chứ bên phương Tây, không có TƯ Đoàn, mà chỉ có hội học sinh rất Trung lập) cùng nhau chống nạn quay cóp, xin điểm, gian lận trong thi cử vv…Giới báo chí cùng đồng thanh phản ánh trung thực hiện trạng, biết nhận xét và đánh giá tình hình khách quan. Giới công nhân viên chức cùng nhau chống tham nhũng…Mỗi người làm một việc, chứ nói mãi về cơ chế thì có vẻ tất cả đều cảm thấy bất lực quá. Chỉ có thể thay đổi cơ chế nếu mỗi người cũng thay đổi!

        Like

      • bạn định thay đổi cái … bằng gì, nhớ chuyện xưa Cụ Phan Chu Trinh và Phan Bội Châu phí hoài tâm huyết.

        Like

      • bạn yellowrose, điều bạn định nói có phải là cái …”cơ chế”? Cơ chế có phải là một thế lực siêu phàm đâu mà ai (từ trên xuống dưới) cũng ngại ngùng khi nhắc đến, nhưng lại đổ hết lỗi cho nó. Cơ chế được hiểu như là chế độ hoạt động của bộ máy nhà nước, mà bộ máy đó thì gồm tất cả các cán bộ công nhân viên chức (từ thấp đến cao). Vì vậy, giáo viên cũng thuộc bộ máy đó, người giáo viên thay đổi tư duy thì cũng làm thay đổi một phần bộ máy nhà nước. Ai nằm trong bộ máy đó (cho dù chức nhỏ như bảo vệ cơ quan) cũng phải thay đổi tư duy thì mới thay đổi được cơ chế đó.
        Nếu bạn nhìn ra thế giới, thì cơ chế ở nước ta còn khá hơn cơ chế của các nước cổ hủ, lạc hậu, man rợ như Trung Phi. Có điều ta có nên nhìn vào đó để so sánh, hay nên nhìn vào các nước văn minh, tiến bộ để học tập. Ở những nước phương Tây văn minh tiến bộ, dân tộc họ không ngừng đi tìm sự đổi mới theo hướng tích cực. Ở đó xã hội dân sự (civil society) có gây ảnh hưởng sâu rộng tới các tầng lớp XH và cả chính cơ chế của bộ máy nhà nước. Các phong trào sinh viên biểu tình chống việc thu lệ phí ĐH tại Đức đã đạt được kết quả mong muốn. Hiệp hội giáo viên cũng như hiệp hội phụ huynh và học sinh bên này cũng có tiếng nói lớn tạo sức ép với các sở, bộ, ngành, buộc họ phải thay đổi chính sách GD phù hợp với điều kiện mới. Bên cạnh đó, giới báo chí truyền thông cũng hoạt động rất tích cực trong công cuộc đổi mới. Chính vì sự tích cực, không thụ động chỉ ngồi đợi chờ người khác làm cho mình, nên XH của họ mới liên tục phát triển. Họ cũng có điểm xuất phát như ta, tại sao ta lại không được như họ. Họ cũng đã trải qua những thời kỳ đen tối chẳng khác gì chúng ta, có khi còn hơn thế, nhưng họ đã vươn lên được. Còn nếu chúng ta chỉ đổ lỗi mà không nhận lỗi, thì bao giờ chúng ta thay đổi được.
        Cụ Phan Chu Trinh và Phan Bội Châu đã không hoài phí sức lực và tâm huyết đối với dân tộc. Có lẽ dưới đây là những điều mà chúng ta vẫn còn phải ghi nhớ và làm theo cụ Phan Chu Trinh:

        “…[V]ới phương châm “tự lực khai hóa” và tư tưởng dân quyền, Phan Châu Trinh cùng Huỳnh Thúc Kháng, Trần Quý Cáp đi khắp tỉnh Quảng Nam và các tỉnh lân cận để vận động cuộc duy tân. Khẩu hiệu của phong trào lúc bấy giờ là: Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Phương thức hoạt động của phong trào là bất bạo động, công khai hoạt động nhằm khai hóa dân tộc, giáo dục ý thức công dân – tinh thần tự do, xây dựng cá nhân độc lập – tự chủ – có trách nhiệm với bản thân và xã hội, thay đổi tận gốc rễ nền văn hóa – tâm lý – tính cách – tư duy – tập quán của người Việt, phổ biến các giá trị tiến bộ của nền văn minh phương Tây như pháp quyền – nhân quyền – dân chủ – tự do – bình đẳng – bác ái, cải cách trên mọi lãnh vực, khuyến khích giáo dục bỏ lối học từ chương, phát động phong trào học Quốc ngữ, mở mang công thương nghiệp, chấn hưng công nghệ, bỏ mê tín dị đoan, kêu gọi cắt tóc ngắn, cắt ngắn móng tay,…

        …Nhà sử học Daniel Héméry:

        Khuôn mặt vĩ đại của Phan Châu Trinh theo tôi là khuôn mặt đáng chú ý nhất trong lịch sử văn hóa và chính trị Việt Nam ở thế kỷ XX, bởi chính ông đã xác định một cách rành mạch, sáng rõ nhất những nan đề (les problematimaques) đặt ra lâu dài mà các thế hệ người Việt Nam sẽ phải và mãi mãi còn phải đảm nhận.[21]”

        Trích từ http://vi.wikipedia.org/wiki/Phan_Châu_Trinh

        Like

  8. Em đồng ý với quan điểm của Thầy Trình. Cần có biện pháp mạnh mẽ hơn nữa đánh thức tư duy sáng tạo trong giáo dục. Vai trò của ngừoi thầy mang tính dẫn dắt, còn học sinh sẽ tự tìm hiểu và phát huy khả năng tìm tòi khám phá. Ví dụ như thay đổi format trong các kì thi kiểm tra.

    Nghĩ nhiều thứ học ở thời phổ thông, giờ không dùng thấy hơi phí.

    Like

  9. em xin lỗi vì phát đại ngôn nhưng thực ra thầy vẫn chưa chạm đến được vấn đề. em xin trích dẫn một bài luận có một vài ý từ liên quan đến vấn đề cốt lõi
    http://creations.vn/tamquoc/26/0/6/khong-minh-vi-sao-trong-dung-truong-phi-ma-xa-roi-quan-vu.html?l=vn

    Like

  10. cái … tui nói đến đứng trên cả cơ chế. mà tôi lấy làm lạ là sao mọi người lại lấy nhãn quan tìm sai sửa sai để xét việc nhỉ. sao lại không dùng nhãn quan mọi việc đang diễn ra đều đang right thì sẽ thấy được nhiều hơn chứ..???

    Like

    • Đúng. Bạn nói rất đúng! Tôi luôn nghĩ như ban. Rất đồng cảm.
      Mọi việc đều đang đúng. Chỉ đơn giản là cần xoay cái đúng này thành một cái đúng khác. Và để xoay thì người ta cần tìm trục của nó. Cho nên phải xem hiện tại nó thế nào và lần đến gốc gác của cái hiện tại ấy.

      Like

    • À quên. Bạn bảo cái mà bạn nói đến đứng trên cả cơ chế thì có cần phải làm rõ nghĩa của từ “cơ chế” không? Tôi ngờ là bạn chưa rõ nghĩa từ ấy. Tôi đang viết một bài về “cơ chế”. Định tự sướng thôi. Nhưng bạn đã nêu ra thì trao đổi tí.

      Like

  11. Nếu nhìn nhận mọi việc đang diễn ra đều đang đúng thì đâu Cần phải xét nữa bạn nhỉ. Nếu tất cả đều đúng như bạn nghĩ thì nhiều người ở VN (trừ bạn ra) đâu phải phàn nàn. Đáng tiếc là rất nhiều người phàn nàn nên chắc chắn không phải mọi việc diễn ra đều đang đúng. Vậy thì đâu Cần phải xét cái gì đúng rồi, mà Cần phải xem cái gì chưa đúng để mà sửa. Nói như Vậy có nghĩa rằng, mỗi chúng ta phải vượt lên cái Tôi sĩ diện để nhìn nhận những điều chưa đúng. Còn chỉ nhìn những cái đúng rồi bỏ qua những cái không đúng thì đến một lúc ta sẽ phải chịu hậu quả. Lúc đó hậu quả rất khó khắc phục.

    Like

    • TH bảo là tôi chỉ dừng ở nói, chẩn đoán mà không điều trị thì nhầm ạ.
      Trong cái chẩn đoán đã bao gồm điều trị ạ.
      “Lỗi ở chỗ Nhà Nước cái gì cũng nhúng tay vào. Mà Nhà Nước không làm gì cho ra hồn cả, toàn làm giả làm dối.”
      Điều trị có 2 cách:
      – Cách 1: Nhà nước đừng nhúng tay vào nữa.
      – Cách 2: Nhà nước nhúng tay vào thì đừng làm giả làm dối nữa.

      Like

    • À. Thanh Hải có khi chưa biết. Chú bé Bí Thư TƯ Đoàn TNCS HCM (khoá mấy ấy nhỉ 🙂 ) cũng quay cóp khi đi thi cơ đấy. Lên mạng rồi thì phải
      http://nguoichilinh.com/lvi-VN-%20n5967c140-%20Haicuroihoi.htm
      Mọi điều TH nói đều rất đúng! Nhưng cái đáng sợ là làm sao có được những tập thể mạnh? Tập thể từ cá nhân mà ra. Muốn có tập thể mạnh thì cá nhân phải mạnh. Nhưng cá nhân nào mạnh để người khác đi theo? “Ăn cỗ đi trước, lội nước theo sau”. Bạn là tiên phong nhé? Tôi đoán là bạn sẽ OK.
      Nhưng hãy thử nghĩ bạn ở VN, bạn không biết nhiều về chữ nghĩa, bạn sống 40 năm trong cảnh nghe lời (cũng vài lần ức quá mà phản kháng nhưng dù bạn làm sai rất ít mà vẫn bị xử nặng, kẻ sai lè thì được xử nhẹ). Khi biết con bạn bị GV trù dập bạn sẽ kiện hay không? Tôi chắc là không!

      Like

    • “Nhà nước” nghe cũng trìu tượng quá, bạn Thắng nhỉ! Nói một cách mạnh dạn, thì là “người nhà nước” quản lý kém hiệu quả. Nói thế chắc sẽ không ai cảm thấy bị xúc phạm vì …ai cũng sẽ nghĩ …”mình không phải là người nhà nước, mình là đầy tớ của nhân dân!” 🙂

      Về vấn đề quay cóp thì thời sinh viên bên này mình cũng đã chứng kiến mấy bạn Tây mới vào trường có ý định copy lý thuyết nhưng không thành vì giáo viên trông thi rất kỹ càng! Còn từ điển đơn ngữ (Anh-Anh, Đức-Đức chẳng hạn, chứ không được Anh-Đức hay Đức-Anh) thì được đem vào tra cứu thoải mái, chỉ tội tra từ điển nhiều thì mất thời gian viết bài thôi. Còn thi thực hành thì thầy và trò ngồi …trò chuyện nên trò có học và hiểu bài hay không thì thầy biết rõ nhất. Có lúc thoải mái thầy còn cho phép trò tự trình bày những đề tài nào trò thấy thú vị nhất! Đấy là bên Tây mới vô tư như vậy, chứ ở VN ta thì như vậy là quá dễ dãi, có khi là một hành vi thiên vị học sinh của người thầy. Thực ra thì mình cũng không phê phán gì, nếu như ở VN ai cũng như ai, học sinh nào cũng được thầy đối xử như nhau. Điều đáng nói là một số học không ra gì lại qua được các kỳ thi một cách dễ dàng, có bằng cấp như ai, thăng quan tiến chức như gió, đảm nhiệm những trọng trách rất cao, cho đến khi làm ăn thua lỗ, gây thiệt hại hàng tỉ Dollar cho “nhà nước” thì ….”nhà nước” mới vỡ lẽ là bị lừa. Vậy thì từ những hành vi nhỏ như quay cóp khi đi học, sau này sẽ dễ có những hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhà nước, của nhân dân. Hành vi copy được coi là một tội lớn ở bên Đức đấy bạn Thắng ạ. Liên tục mấy năm vừa rồi, mấy vị bộ trưởng của Đức đã phải từ chức vì bị báo chí phanh phui chuyện viết luận văn tiến sĩ có chép một số ý và dòng từ sách khác mà không trích dẫn. Áp lực chính trị từ các Đảng đối lập, từ giới truyền thông, từ sự phẫn nộ của dân chúng, đã buộc họ phải rời bỏ chính trường, bị tước chức tiến sĩ, có khi còn bị truy tố. Vậy mà ở VN, mình dở sách nghiên cứu KHXH thì hầu như đều thấy thiếu ghi chú và trích dẫn. Chắc do những tác giả đó chưa bao giờ được tiếp cận nền KH hiện đại của TG, nên họ coi tất cả thông tin và ý tưởng là tự họ ….nghĩ ra! Nếu thực thi nghiêm minh như bên Đức thì ở VN sẽ không có đủ người thay thế những ai bị cách chức (ở VN chưa có văn hoá TỪ CHỨC) vì tội không trích dẫn đầy đủ!

      Hoạt động XH ở bên này được đánh giá cao. Mình là người nước ngoài nhưng tiếng nói được họ coi trọng như người bản xứ. Có vấn đề bức xúc mình có thể viết khiếu nại lên những cơ quan, người có thẩm quyền và đều được giải quyết thỏa đáng. Bên này người ta gọi là Menschenwuerde, nghĩa là phẩm giá con người được tôn trọng, mình được phép nói ý kiến và được lắng nghe cũng như giải quyết! Mình cũng đã sống và học tập ở VN, ban đầu mình đã cũng Thanh minh cho cách dạy và học, cũng như cách sống và làm việc ở VN, nhưng sau mình thực sự đuối lý vì thấy có rất nhiều điều bất hợp lý so với bên này. Bên này ai cũng phải tự lo cho cá nhân họ, nhưng không có nghĩa là họ ích kỷ. Mình từng tham gia trong các Hiệp hội và đoàn thể nên mình biết họ tích cực như thế nào. Họ thực dụng, nhưng không cho phép sự lạm dụng lòng tin và sự giả dối. Do Vậy nên việc các chính trị gia ngày xửa ngày xưa có chút gian lận trong khi viết bài tốt nghiệp hay luận án tiến sĩ đều bị họ lên án là đạo đức giả. Nhất là khi các nhà lãnh đạo có chức năng làm gương cho dân, thì một lỗi nhỏ cũng không thể bị bỏ qua. Thành thử lãnh đạo của họ thực sự có Tài và có Trách nhiệm thì mới được dân tín nhiệm và bầu lên!

      Like

      • Các bạn bàn đến mấy ông Phan. Thì cái điều “có người dám tiên phong, có người dám đi theo để có tập thể mạnh” gọi là dân khí mạnh đấy. Trái lại là dân khí yếu.
        Cho nên mấy ông ấy phải “chấn dân khí”.
        Nước ta trước CM 8/1945 liên tục nổ ra CM (mặc dù đời sống người dân là cực khổ) dù thất bại nhưng nó vẫn thể hiện dân khí mạnh. Cho nên việc giải phóng dân tộc chỉ là vấn đề thời gian. Cho nên cuộc chấn dân khí của ông ấy là tiền đề!
        Nay dân khí mòn mỏi, nên việc đổi mới là cực kì khó khăn.
        Tôi đặt vấn đề bạn ở hoàn cảnh dân VN, và tôi đoán rằng bạn cũng yếu, cần phải “chấn”. Bạn hãy nghĩ bạn có dám chết vì tương lai không?
        Bạn hãy nghĩ bạn có dám sống khổ cực cả đời để được sống đúng không? khi mà chắc chắn (99,99%) ở VN sống đúng thì phải khổ, cực khổ.

        Like

  12. tui có mô hình như thế này lợi ích sinh ra target sinh ra ( struture, rule, strategy) sinh ra (con nguoi, tai chinh, cong nghe, mission.) neu ban cho rang co gi sai thi sai o cho ban chang sua noi dau, ca cu Phan Chu Trinh cung co sua noi dau. ban chi moi thay sai o co che nhung thuc ra co che bi taget va loi ich quy dinh . boi vay co che co sai dau. va tui noi ban tim sai de sua thi khong thay het van de.

    Like

    • Chơi nhiều ngoại ngữ quá hoa cả mắt. Dịch mãi mới ra. Nhưng có lẽ phải bàn lại cơ chế thật. Cái mà bạn nói tôi lại không cho là nó nằm ngoài cơ chế mới chết chứ lị.

      Like

    • À. Nhưng điều bạn nói rất đúng. Chỉ khó hiểu vì tí lại đá từ nước lào vào.

      Like

    • Mình đọc đi đọc lại vài lần ý kiến trên của bạn, nhưng vẫn chưa dám chắc là mình đã hiểu được ý bạn. Mình chỉ băn khoăn là bạn đang nhắc đến lợi ích và mục đích Của Ai? Phải chăng ý của bạn là bộ máy nhà nước hoạt động tuỳ theo lợi ích và mục đích của một số người? Và điều Cần thay đổi là thay đổi những người này?
      Chính những người này tạo ra cơ chế thì nếu cơ chế …không đúng thì những người này cũng có lợi ích và mục đích không đúng, (hoặc nói chính xác thì …KHÔNG đúng với lợi ích và mục đích của đại đa số, nếu không thì dân kêu ca làm chi). Vậy là tìm cái sai ở chỗ này, sẽ thấy được cả cái sai ở chỗ khác, bạn nhỉ!

      Like

  13. thực ra thì điều tui đề cập cũng thường thôi, rất nhiều người biết đến và tui cũng là lắng nghe mà biết được. tui de cap cac van de nay chang qua de tim nguoi tri ngo ma thoi. dung ra van de nay chi nen day cho con khi no du khon lon con noi ra co ich gi. Han hanh duoc biet ban

    Like

    • Mình cũng mừng khi thấy bạn nói chút ít những điều bạn định không nói ra 😉 Con người sinh ra có nội tâm, nhưng bức xúc để mãi trong lòng sẽ không tốt (theo đúng nghĩa của “quả bom nổ chậm”). Bạn nói ra những gì mà hiện tại bạn thấy không đúng là góp phần cải thiện tình hình và tạo một tương lai tươi sáng cho con cháu rồi!

      Like

  14. Các bạn bàn đến mấy ông Phan. Thì cái điều “có người dám tiên phong, có người dám đi theo để có tập thể mạnh” gọi là dân khí mạnh đấy. Trái lại là dân khí yếu.
    Cho nên mấy ông ấy phải “chấn dân khí”.
    Nước ta trước CM 8/1945 liên tục nổ ra CM (mặc dù đời sống người dân là cực khổ) dù thất bại nhưng nó vẫn thể hiện dân khí mạnh. Cho nên việc giải phóng dân tộc chỉ là vấn đề thời gian. Cho nên cuộc chấn dân khí của ông ấy là tiền đề!
    Nay dân khí mòn mỏi, nên việc đổi mới là cực kì khó khăn.
    Tôi đặt vấn đề bạn ở hoàn cảnh dân VN, và tôi đoán rằng bạn cũng yếu, cần phải “chấn”. Bạn hãy nghĩ bạn có dám chết vì tương lai không?
    Bạn hãy nghĩ bạn có dám sống khổ cực cả đời để được sống đúng không? khi mà chắc chắn (99,99%) ở VN sống đúng thì phải khổ, cực khổ.

    Like

    • Ông Trình bàn “đổi mới tư duy người thầy” trước vì ông kì vọng rằng “người thầy” đúng nghĩa là người “mạnh” nên phải làm tiên phong cho người khác theo.
      Tôi bàn đổi mới tư duy xã hội là nối tiếp ý ấy, bởi có tiên phong mà không có người ủng hộ thì cũng sẽ lụi tàn. Giống như một đốm lửa trước gió lớn thì sẽ tắt. Đã có lửa rồi thì phải nhen nó lên, che bớt gió và thêm củi vào để nó bùng lên đủ mạnh.
      Liệu đã ai mang tiền đến nhà thầy giáo mà bảo rằng: “thầy dùng đi, đời sống thầy khổ quá, cứ dùng đi mà làm cho đúng lương tâm” ? Tại sao cứ hễ mang tiền đến nhà thầy mà bảo: “em có tí quà, thầy giúp em cái này, cái kia”?
      Dân khí đấy.
      Vài trăm lần đầu thầy còn cứng, nhưng thầy vẫn là người. Nếu thầy tự cày ruộng mà ăn được thì thầy không nhận mấy cái ấy làm gì. Nhưng bố mẹ thầy, vợ con thầy còn phải ăn, phải đi viện khi đau ốm nữa.

      Like

    • Rồi thì cái dư luận nữa. Thầy nhận quà, tiền thì bảo thầy tồi, thầy đểu. Thầy không nhận thì bảo là sĩ diện, là ngu. Đằng nào cũng bị chê, bị chửi. Tại sao chả khen người ta một câu: Thầy nhận thì thầy thức thời. Thầy không nhận thì thầy đạo đức, trong sạch. 😉

      Like

    • Phan Chu Trinh đã coi “Chấn dân khí” là một trong 3 nhiệm vụ hàng đầu: thức tỉnh tinh thần tự lực, tự cường, mọi người giác ngộ được quyền lợi và nghĩa vụ của mình, giải thoát được nọc độc chuyên chế. (trích từ wikipedia ở trên link mình đã đề cập)
      Việc này đúng như bạn Thắng nói là quan trọng, vì nếu những người tiên phong không tạo được phong trào quần chúng thì không thể thay đổi được gì hết. Vì Thế mình mới nói ở một comment trước đó là hiện tại những người thực sự có tâm huyết đổi mới theo hướng tích cực đều đang rất lẻ loi, thiếu những người bạn đồng hành. Đó là hiện tại, còn tương lai như thế nào thì không ai đoán được trước. Có thể một ngày gần đây, một số đông giáo viên và học sinh, lẫn phụ huynh sẽ nhận ra rằng cách dạy và học một cách đối phó (thi gì thì học nấy) như vậy là có hại về lâu dài. Có hại ở chỗ, vì chỉ tập trung luyện thi nên việc học lệch, học tủ là chính, không có thời gian tu luyện đạo đức, rèn luyện thân thể, thiếu các kỹ năng giao tiếp, ứng xử XH, thiếu khả năng đánh giá, phân tích và phán đoán những hiện tượng, vấn đề XH. Còn sự sáng tạo, tự chủ thì hầu như vẫn bị hiểu lầm là cá nhân chủ nghĩa, cản trở những quyết định và bước tiến của tập thể, nên không được coi trọng (mặc dù khẩu hiệu này gần đây xuất hiện rất nhiều). Nếu mỗi con người biết tự chủ, tự lực, thì toàn dân tộc mới tự cường được. Và chỉ có như Vậy thì nước Việt ta mới làm giặc ngoại xâm phải sợ, phải nể.

      Like

      • trước khi mong tự chủ, tự lực thì phải tự trọng cái đã! Hãy xem nay còn mấy người biết tự trọng? Cái tai hại nhất chính là NÓ làm suy kiệt lòng tự trọng của gần như mọi người dân. Hãy xem người ta hôi bia ấy. Họ làm thế nhưng lòng không hề áy náy nếu họ nghĩ rằng cái mà họ làm cùng lắm cũng bằng vài ngàn tỉ của ai đó mà thôi.
        Mà TH này, sao cứ thích trích mấy cái link (tinh) ấy nhỉ? Có chắc Wiki hắn viết đúng không? Trong cái Wiki ấy ai cũng sửa được (Tôi vừa vào sửa một tí rồi.), mà không phải chịu trách nhiệm gì nên không đáng tin cậy, chỉ nên tham khảo.
        Quy luật là khi trong lòng XH có mâu thuẫn sẽ gây khổ cực cho người dân. Tầng lớp đầu tiên lên tiếng luôn là trí thức vì họ có trí nhìn xa, thấy cái bóng tối lớn dần và họ có tâm, muốn lái tương lai dân tộc khỏi sa lầy. Nhưng như bánh xe quay có quán tính, với sức ít người họ không thể lái nó tránh thoát. Việc họ có thể làm một là cảnh báo để nhiều người thức tỉnh, mang lại sức mạnh; hai là dám hy sinh, dám cực khổ để làm gương.

        Like

      • Cám ơn bạn PT đã vào wikipedia để sửa, mình cũng đưa những link mà mọi người có thể vào tham khảo và đóng góp, chứ mình không có muốn viết ra những gì của người khác rồi chuyển thành của mình. Mình chỉ bình luận thôi 😉
        Việc hôi của thì đúng là những người tham gia đều nhìn nhau hoặc toàn nhìn thấy những nhân vật hôi của một cách trắng trợn hơn họ hàng tỉ lần, nên họ mới hành động không chút áy náy vì nghĩ đó là chuyện rất Bình thường. Những người lên tiếng cảnh tỉnh XH thường là những người thực sự biết yêu nước thương dân, nhưng lại hay bị coi là những kẻ chống chính quyền. Buồn nhỉ!

        Like

  15. Nhìn xã hội theo quy luật âm dương.
    Dương là đạo đức, là tinh thần, là trí tuệ, … là phần lý, khí mềm mại. Âm là tham vọng, là vật chất, là trì trệ , … là phần sự, hình thô cứng.
    Dương thì tịnh, âm thì động. Ví dụ cùng là tôn trọng nhau (lý – thuộc dương) nhưng mỗi nơi khi gặp nhau có biểu hiện cách chào (sự – thuộc âm) khác nhau.
    Khi vận động đúng quy luật thì âm thuận theo dương: tham vọng được đạo đức dẫn dắt, của cải vật chất phục vụ đời sống tinh thần, … giống như bánh xe (âm) quay quanh trục (dương). Khi ấy xã hội trọng đạo lý, lễ nghĩa; người tài trí, đạo đức được trọng dụng; xã hội để lại nhiều giá trị tinh thần tạo nên truyền thống cho nhiều đời. Người dân sống trong xã hội ấy được an vui, hạnh phúc.
    Khi vận động không đúng quy luật, âm lấn dương: tham vọng lấn át đạo đức, đời sống vật chất lấn át đời sống tinh thần, …. Khi ấy xã hội trọng vật chất, luật pháp rườm rà, tiểu nhân đắc chí, người tài trí đạo đức không được trọng dụng phải trốn tránh; tệ nạn xã hội gia tăng, nhiều thủ tục nghi lễ rườm rà, không để lại giá trị cho đời sau mà còn phá hoại giá trị đời trước. Người sống trong xã hội ấy bất an, khổ cực.
    Tại sao xã hội vận động không đúng quy luật? Vì nhiều lý do xuất hiện đồng thời. Trong mỗi cá nhân, tư tưởng xấu hiện lên mà không nhận biết hoặc thoả hiệp, chiều theo. Trong xã hội người tài trí không dốc lòng cống hiến mà đợi mời ra làm (cũng là tự cao, suy giảm đạo đức). Người trên cao không chịu nghe người tài (vẫn là kiêu). Xã hội biến đổi, quy luật thay đổi mà người quản lý không nhận thức được, không theo kịp mà không chịu về để người khác giỏi hơn thay thế. (người ấy ban đầu là giỏi, là tinh hoa nhưng không phải giỏi mãi, là tinh hoa mãi được. Phải luôn thấy ta sẽ kém dần đi, người sau sẽ giỏi hơn là điều đáng mừng, giống như con hơn cha thì nhà mới có phúc chứ lúc nào cha cũng giỏi hơn là ra cái ngày nay). Từ đó quản lý (âm) không phù hợp quy luật (dương) xã hội. Đây là nguyên nhân cốt lõi.
    Để xã hội vận động đúng quy luật trở lại, người tài trí, đạo đức phải làm nhiều hơn, gây ảnh hưởng nhiều hơn trong xã hội, chấp nhận hy sinh để thức tỉnh tinh thần của nhiều người. Bởi vì người trí làm nhiều là để nâng phần dương; làm nhiều người thức tỉnh tinh thần cũng là nâng phần dương; hy sinh cũng là nâng phần dương, thân xác (âm) chết mà tinh thần, tư tưởng, tên tuổi (dương) lưu truyền về sau. Khi phần dương đã đủ lớn nhưng còn tản mát thì sẽ có nhiều tranh đấu âm – dương, nhiều hy sinh. Khi ấy cần xuất hiện một điểm cực dương (cá nhận, tập thể xuất sắc) quy tụ dương khí để dẫn dắt âm khí, lập lại trật tự. Khi điểm cực dương chưa xuất hiện thì mọi việc còn chưa thông.

    Like

    • Chúng ta đã thắng trong mặt trận thứ nhất; dường như, chúng ta đang thua ở mặt trận thứ hai. Vì, một là Cộng sản, sống với lý tưởng nhưng thiếu tự do; hai là Tư bản, sống với tự do nhưng đồi trụy (corruption). Không thể vừa cộng sản vừa tự do (tư bản) (?)

      Ở Mỹ, phía đông tiểu bang Pennsylvania, có một nhóm dân, gọi là Amish. Họ từ chối cuộc sống xa hoa, thời đại. Họ không dùng điện, không xe, làm nghề nông bằng phương pháp cổ truyền. Con gái mặc áo đầm đến gót. Chủ nhật nghỉ ngơi, thăm viếng, giúp đỡ nhau. Người VN sang đây cũng không sống được như họ. Họ từ chối, không cần trợ cấp của chính phủ. Cho nên, chính phủ cũng không thể bắt họ phải làm gì. Tôi không biết xã hội Internet có thay đổi được họ hay không?

      Like

      • Bác Huyên chưa đề cập đến combinations như “coruption” & ” communism” hay “freedom” & “communism” em không rõ Bác vô tình quên hay cố ý tránh ạ.
        Ở bên Mỹ có những giáo phái họ sống khép kín, có luật lệ riêng như thời trung cổ, tách biệt khỏi XH Mỹ hiện đại. Nhưng Bác Huyên vẫn chưa nhắc đến những “vấn đề” như tập tục tảo hôn, đa thê, họ hàng lấy nhau và chế độ độc đoán của vị trưởng giáo. Có những thanh niên từ khi sinh ra chỉ biết cuộc sống đó, nên chấp nhận tất cả, kể cả bị cưỡng ép, đánh đập, lao động khổ sai. Cho đến một ngày họ biết đến một XH Mỹ khác tự do hơn, con người có chút quyền tự chủ hơn, thì họ lại sợ nó vì bị ám ảnh bởi những bài giảng của trưởng giáo coi XH Mỹ đồi bại. Vì vậy mà họ không dám rời bỏ những giáo phái đó. Em nói vậy cũng chính là muốn nói tới những kiểu giáo dục mị dân, răn đe để trị dân. Dân càng lạc hậu, ít hiểu biết càng dễ bảo, dễ quản và dễ sai khiến. Vấn đề là ai là người hưởng lợi từ kiểu giáo dục này?! Hồi xưa em có viết một ý mà Bác Huyên có phản hồi rằng Bác đồng ý. Đó là ” khi con người càng bị giấu thông tin, thì họ càng tò mò; vậy thì tốt nhất hãy để họ tự do đến với thông tin rồi họ tự quyết định chuyện đúng sai”.

        Like

      • Có ý nói Tư bản thì dễ đi đến corruption, Cộng sản thì dễ đi đến kiềm chế. Đúng ra, kiềm chế hay corruption là do con người, không do chủ nghĩa. Mình chưa sống với chế độ mới, mà chỉ là “nghe nói”. Mình giả thuyết thôi, nếu VN muốn kinh tế thị trường, thì khó mà định hướng, vì tự bản chất thị trường là người dân muốn làm gì thì làm (dĩ nhiên trong luật).

        Tôi chỉ sợ cái anh Tàu bên cạnh. Ảnh bự quá, không nghe ảnh, thì bị dí cho một cái thì chỉ có dẹp đép như con tép.

        Like

      • Anh Tàu bự quá nên vô tình hay cố tình dí, đè và nén VN nhiều rồi Bác ạ 😉 Vì thế nên có nhiều trí thức ở VN lại vui mừng khi thấy VN chuyển sang bắt tay với Putin. Em thì thấy như vậy cũng không ổn, vì đó là kiểu không có định hướng. Muốn hạnh phúc thì phải có độc lập và tự do. Chừng nào vẫn dựa dẫm vào các Anh bự thì vẫn bị họ đè bẹp một cách vô tình hay cố ý ạ 😉 Em thiết nghĩ, để VN có thể sớm thoát khỏi cành lạc hậu (mặc dù có rất nhiều bằng cấp) và XH ổn định, tiến bộ, văn minh thì việc giáo dục công dân phải được coi trọng. Mà giáo dục công dân phải ngay từ trong trường học mà ra, từ việc tìm hiểu về nghĩa vụ lẫn cả quyền lợi CD, bảo vệ quyền lợi CD, đến việc xây dựng một ý thức công dân lành mạnh. Hồi xưa chúng em cũng được học môn Giáo Dục Công Dân trong mái trường XHCN, nhưng nó khó vào đầu y như môn chính trị ở ĐH vì toàn giáo điều mà không có thực tế. Hồi đó chúng em đều học thuộc lòng để qua các lần kiểm tra, chứ không một ai thích thú gì. Mỗi khi nghe đến chính trị, công dân, XH là thấy mơ hồ lắm. Chỉ có môn Toán trong mái trường XHCN là ai cũng thấy rõ mồn một thôi 🙂 Sau này ở một XH khác, thấy sự khác biệt lớn, em mới hiểu ra rằng một XH chỉ có thể tiến bộ nếu con người trong XH đó có ý thức công dân, tham gia vào các hoạt động XH, tích cực (chứ không phải thờ ơ, thụ động) đóng góp vào sự cải thiện XH. Không phải chỉ có chính trị gia mới có chính kiến, những công dân cũng phải có chính kiến và thể hiện được chính kiến của mình, trong đó thể hiện nguyện vọng và quyền lợi của mình. Chỉ có như vậy những tiêu cực mới được phát hiện và xử lý. Corruption ở đâu cũng có, chỉ có điều ở một nơi có những công dân có ý thức thì corruption dễ bị phát hiện và xử lý hơn là ở một nơi có những công dân thụ động, thờ ơ với những gì xảy ra xung quanh họ. “Tự do” cũng Vậy ạ. Em sẽ trân trọng nơi nào “Tự do” (trong giới hạn luật pháp cho phép) dành cho tất cả mọi người, chứ không phải chỉ dành cho một vài người ( ý là “họ muốn làm gì cũng được, nhưng lại cấm người khác không được làm bất cứ điều gì).

        Like

  16. A, bạn nói về âm dương. Rất hay, nhưng âm dương chỉ nên áp dụng cho hiện tượng mà thôi. Triết Đông là môn học rất hay, nếu dạy ở các đại học VN, sẽ thu hút được nhiều sinh viên ngoại quốc. Triết Đông bao gồm tam giáo; trong đó, Lão Tử được xem là người miền Nam. Đối lại với Khổng lấy cha làm trọng, Lão xem mẹ là quý: Đạo là mẹ của vạn vật, thực hành đạo gọi là đức, sống như nước là tốt nhất, vì nước luôn tìm chỗ thấp, và là gốc của vạn vật.

    Người Việt nam theo cái đạo của Lão tử, theo mẹ. Lạc long quân dặn dò các con không được bỏ nhau, nhưng chính ông lại bỏ mẹ con bà Âu cơ mà đi. Như hòn vọng phu luôn hướng về biển, mẹ Âu cơ không bỏ chồng. Các con đem mẹ về Phong châu mà dựng nước. Trong kinh, dịch chữ lòng là womb, là cái nôi của đứa con. Lòng mẹ là nơi êm ái nhất, và lòng mẹ là nơi con sẽ trở về.

    Tư tưởng của Bụt về đến Đông Nam Á, hợp với Lão mà sinh ra thiền tông. Chúng ta không ngạc nhiên, thiền là phong trào đang lớn mạnh trong xã hội Mỹ, chỉ chờ một ngọn đuốc nhỏ là nó sẽ bùng cháy lên.

    Like

    • Xin nói thêm về âm dương, là chỉ nên áp dụng vào những sự kiện khách quan, thí dụ, trên-dưới, cao-thấp, sáng-tối, vv. Nếu đưa vào vấn đề đạo đức, đánh giá, thì có thể hơi bị đụng chạm đấy !

      Like

    • Âm dương có ở mọi nơi, mọi vật nên đưa vào đâu cũng được. Đụng chạm là do người nghe nhiều chứ ít do người nói. Có khi mình khen mà người ta lại cứ thấy bị đụng chạm bác ạ.
      Lão xem mẹ làm quý bởi mẹ là dương đấy.

      Like

  17. Lão tử nói: Đạo là mẹ của vạn vật. Đạo sinh một, một sinh hai, hai sinh vạn vật. Tôi thích đạo đức kinh vì nó ngắn mà có thể hiểu dài. Trong mẹ có cả âm dương và trên cả âm dương. Thượng đế hay Allah chính là cái đạo này. Mà sao ta cứ gọi Thiên chúa là cha nhỉ ! Có phải vì quen mà tưởng thật ?

    Like

  18. Tôi đọc bài viết của Thầy Trình xong và nghĩ đến tình hình thực tế tại cơ quan tôi đang công tác ( 1 trường đại học công lập khá nổi tiếng ở TP.HCM) mà thấy đắng lòng. Thực tế là các Thầy Cô đang công tác giảng dạy ai cũng canh cánh suy nghĩ phương pháp nào để làm tốt nhất nhiệm vụ giảng dạy của mình, để khơi gợi sự hứng thú & tinh thần say mê tìm tòi nghiên cứu của sinh viên. Khi Thầy Cô mạnh dạn đổi mới sáng tạo vượt khỏi những qui định ràng buộc của công tác quản lý thì khi đó mới bộc lộ những hạn chế trong tư duy của những nhà quản lý ( mà hầu hết cũng từng là nhà giáo). Rất khó để những nhà quản lý công nhận những sáng tạo của Thầy Cô đứng lớp là hữu ích cho sinh viên, là hiệu quả và chất lượng. Nhưng lại rất dễ qui cho họ là những người vi phạm qui chế, không tuân thủ qui định của tổ chức và thiếu tính kỷ luật (vì dám làm khác đi so với luật lệ). Mặc dù không chứng minh được tính phi khoa học và phi hiệu quả của những cách làm mới nhưng hầu như các cán bộ quản lý lại rất nhanh chóng đưa ra được những văn bản mà theo họ các Thầy Cô sáng tạo đã không tuân thủ qui chế quản lý của nhà trường. Hậu quả nhãn tiền là có khi chưa kịp thấy sinh viên thành công như thế nào nhờ những phương pháp dạy học mới mẻ ấy thì Thầy Cô đã bị hành hạ khổ sở đến thậm chí là bị cắt giờ lên lớp hay thuyên chuyển làm công việc khác ……
    Muốn cải cách, muốn nổi trội…..là rất hay có tội!

    Like

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Nhập địa chỉ email để nhận thông báo có bài mới từ Học Thế Nào.

%d bloggers like this: